Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Tập luyện (Phần 1)

Lại thêm một tuần trôi qua. Và lại thêm một tuần nữa. Cho đến khi Sasuke nhận ra hắn đã ở lại làng hơn một tháng rồi. Hắn còn chẳng để ý đến việc mỗi ngày trôi qua nhanh như thế nào. Chắc là hắn đang dần mất đi nhận thức về thời gian rồi. Những hành động cứ thế lặp lại, tình cờ gặp Naruto, tự nhiên lại ăn trưa ở Ichiraku, và tất nhiên là mỗi tối hắn lại sẽ đến đón Sakura ở bệnh viện và sáng hôm sau hắn sẽ lại đến khu rừng gần rìa lãnh địa tộc Uchiha để tập luyện.

Nó đã trở thành thói quen của hắn. Cho đến một ngày, Sakura nói với hắn điều gì đó.

"Em sẽ đi tập luyện cùng anh, Sasuke-kun," điều cô nói đầu tiên vào buổi sáng và Sasuke chớp mắt.

Hắn đặt cốc cà phê xuống bàn. "Còn việc ở bệnh viện thì sao?" Hắn hỏi.

"Em đã xin nghỉ hai ngày rồi. Mà ở bệnh viện cũng không còn quá nhiều việc để làm." cô nói lúc ngồi xuống.

Sasuke hừm nhẹ và gật đầu, uống nốt cốc cà phê ấm nóng của mình. Ngay sau khi họ ăn bữa sáng, Sakura đổi sang đồ tập luyện của mình, đeo lên băng trán và găng tay. Sasuke đã đứng đợi trước cửa lúc Sakura thay đồ xong, hai người họ bắt đầu đi về phía khu rừng để tập luyện. Là một cách không tồi để bắt đầu một ngày mới.

Sakura có hai ngày nghỉ ở bệnh viện. Sasuke đồng ý tập luyện cùng cô. Chỉ có hai người họ. Dành cả một ngày cùng Sasuke. Cũng đã lâu kể từ khi họ dành cả ngày cùng nhau, chỉ hai người họ. Và Sakura không thể ngăn lại sự phấn khích của mình.

Cho đến khi một tên tóc vàng dừng trước họ.

"Cậu đang chắn đường đó, tên ngốc," Sasuke nói, nhìn vào Naruto với sự chán nản như đang muốn được bộc lộ trên khuôn mặt không chút cảm xúc. Còn quá sớm và Naruto thì đã ở đây chuẩn bị phá huỷ một ngày quá giá của hắn cùng Sakura.

"Hai người đang đi đâu đó?" Cậu hỏi, điều mà Sasuke chỉ lờ đi vì hắn biết nếu Naruto biết họ đang đi đâu thì cậu ta sẽ bám theo mất.

Không phải Sasuke không muốn tập luyện cùng Naruto. Lần cuối hắn đã tập luyện với cậu ta cũng khá lâu rồi. Nhưng hôm nay, hắn chỉ muốn ở một mình cùng Sakura thôi.

Khi Sasuke tưởng rằng Naruto sẽ từ bỏ thì một người khác xuất hiện.

"Thầy Kakashi?" Sakura hỏi, có chút ngạc nhiên khi bắt gặp ngài Hokage đệ Lục đang đi loanh quanh trong làng.

"Ồ, Sakura, Sasuke. Đi tập luyện sao?" Hắn hỏi, chỉ đánh giá qua trang phục của hai người họ. Naruto, người đang cất bước đi bỗng dưng dừng lại, tai cậu như vểnh lên khi cậu quay người lại và chạy vụt một cách tức giận về phía Sasuke.

"Cái tên Sasuke này, cậu đã không nói với tớ là cậu đi tập luyện!" Naruto la toáng lên bên cạnh Sasuke chỉ biết thở dài. Naruto thì đang bám theo hắn và nó là điều bất khả thi để cố gắng cắt đuôi cậu ta.

"Nè Naruto!" Sakura hét lên, với cái cau mày hướng thẳng đến Naruto, sẵn sàng đấm cho cậu ta một trận nhớ đời.

Nhưng trước khi cô có thể làm vậy, và Sasuke cũng hy vọng cô làm thế, Kakashi đứng giữa họ. Cầm một thứ quá đỗi quen thuộc với họ trên tay.

"Xem nào, sao tất cả chúng ta không tập luyện chung chỉ?" Hắn nói, lắc lư hai chiếc chuông nhỏ trên tay.

"Người không lấy được chiếc chuông sẽ phải bao bữa trưa," hắn nói một cách ranh mãnh.

Naruto không tốn nhiều thời gian để chộp lấy chiếc chuông chỉ để nhận ra người đứng trước họ chỉ là một phân thân. Kakashi thật thì đang vẫy tay đi phía trước tiến về khu rừng.

"Nè tên đại ngốc, khi nào thì cậu mới rút ra bài học cho mình hả?" Sasuke hỏi, vừa đi vừa lắc đầu.

"Đi thôi Sakura," hắn đứng lại, chờ cô nàng bắt kịp mình và cả Naruto nữa trước khi cả ba cùng đi, người thầy của họ thì lúc nào cũng đi trước họ một bước.

—---------------

Thay vì đi về phía lãnh địa tộc Uchiha gần rìa làng, họ lại đi về hướng khác. Có một khoảng trống khá rộng bao quanh bởi cây cối. Naruto là người đầu tiên nhận ra nơi này.

"Nơi này mang lại nhiều kỷ niệm thật đó," cậu nói khi nhìn quanh. Không quá xa nơi họ đứng có ba khúc gỗ, một trong những khúc gỗ đó là nơi Naruto từng bị trói trong khi Sasuke và Sakura ăn bữa trưa ngon lành của họ.

Những ngày họ còn là ninja hạ đẳng, vô tư và hồn nhiên trước những đắng cay của thế giới nhẫn giả. Đó cũng là lúc mà Kakashi dạy họ bài học quý giá nhất.


Trong thế giới nhẫn giả, những người phá bỏ luật lệ đều là cặn bã.


Nhưng những người bỏ rơi bạn bè của mình thì còn tệ hại hơn cả cặn bã.

Kakashi đứng trước họ, hai tay trong túi khi hắn nhìn ba người học trò cũ, ánh mắt có vẻ chán nản, nhưng hắn luôn trông như vậy.

"Các em đã biết về trò chơi này rồi mà nhỉ. Lấy được chuông, và thắng cuộc." Kakashi lấy ra chiếc chuông, hai chiếc chuông bạc va vào nhau leng keng. "Ai không lấy được chuông sẽ phải bao bữa trưa," hắn lặp lại.

"Chúc các em may mắn," hắn nói, nhưng thay vì biến mất thì Kakashi vẫn đứng đó.

Naruto, Sasuke và Sakura thì biến mất, cơn gió thổi qua khi họ biến mất trong chớp mắt. Kakashi biết lần này sẽ khác lần mà họ lần đầu chơi trò chơi lấy-cái-chuông-từ-Kakashi-hoặc-là-bị-đá-đít-khỏi-học-viện. Hắn biết quá rõ rằng họ đã trở thành ba trong những nhẫn giả giỏi nhất trong thời đại của mình. Kakashi hồi tưởng về cái lần mà hắn đã lén đi phía sau Naruto và thực hiện cái kỹ thuật bị cấm đó lên mông cậu ta. Giờ thì cậu Uzumaki đó đã lén đến phía sau Kakashi, suýt chút đã lấy được cái chuông trên eo hắn, nhưng Kakashi đủ nhanh để xoay người lại và tung cước về phía Naruto chỉ để nhận ra đó chỉ là phân thân.

Kakashi biết hắn không thể lơ là xung quanh. Hắn đã từng cầm cuốn sách nhưng giờ thì hắn nên nghĩ lại và chơi trò này một cách nghiêm túc.

Nhưng không, cuốn sách người lớn vẫn còn trên tay hắn như thể hắn chẳng hề lo ngại việc tân tam niên huyền thoại có thể lấy chiếc chuông từ hắn trước khi hắn có thể nhận ra.

Điều đầu tiên Kakashi nhận ra là thứ gì đó màu hồng thoáng qua trong khu rừng. Rồi Sakura lao đến, tung nắm đấm thẳng vào hắn. Kakashi chỉ có một giây để nhận ra cô nàng đang đấm về phía mặt đất, tạo ra một cơn động đất khi mặt đất đang nứt toác, Kakashi suýt chút đã mất thăng bằng. Hắn nhận ra đòn tấn công là có chủ đích để tạo làn khói mù và Naruto thì có nhiều hơn một cách để xác định vị trí của hắn bằng Tiên Nhân thuật.

"Thông minh đấy," hắn nói, nụ cười khẩy phía sau lớp mặt nạ. Kakashi bắt đầu cảm thấy phấn chấn hơn. Không giống như lúc họ còn nhỏ, dễ dàng bị thao túng, giờ thì Kakashi cũng không biết hắn có thắng được họ không nữa.

Kakashi nhảy khỏi mặt đất. Nhưng trước khi hắn có thể thả lỏng, có gì đó di chuyển phía sau hắn. Khoảnh khắc hắn quay đầu lại hắn chắc chắn rằng Sasuke đã nghiêm túc muốn lấy đầu hắn bằng thanh kiếm.

Hắn tránh đòn tấn công giữa không trung trước khi đáp xuống mặt đất. Nhưng khi hắn làm vậy, Naruto đã ở đó với một cú đá vòng. Làn khói biến mất và Kakashi thì đang đứng ở giữa. Không mất hơn một giây để cả ba người cùng lao đến hắn.

Hắn chắc hẳn là đã rất tận hưởng. Nhưng giữa trận đấu Kakashi lại giơ hai tay đầu hàng trong khi ba người học trò cũ nhìn hắn một cách khó hiểu.

"Sao vậy thầy Kakashi? Mệt rồi sao? Chắc là do tuổi tác rồi," Sasuke nói, chắc chắn rằng hắn đã nói một cách khinh khỉnh về Kakashi.

"Tụi em vẫn chưa lấy được chuông mà thầy Kakashi," Sakura nói, nhìn vào hai chiếc chuông trên eo hắn.

"Thầy Kakashi, tụi em mới khởi động thôi mà," Naruto nói, đặt tay lên phía sau gáy,

Kakashi thở dài khi hai vai hắn xìu xuống. "Thầy biết là các em sẽ chẳng xài các nhẫn thuật của mình đâu. Tất cả những gì các em dùng là thân thuật và thầy thì đã thật sự chịu thua rồi."

Kakashi đi về phía ba người học trò cũ, cho mỗi người họ một cái xoa đầu. Sakura chấp nhận cái xoa đầu với một chút sự đỏ mặt. Sasuke thì nhìn như hắn sẵn sàng để giết người. Còn Naruto thì vẫn là nụ cười tươi trên khuôn mặt.

"Nhìn các em kìa, sao các em lại mạnh thế nhỉ?"

"Thầy Kakashi, thầy là người đã dạy tụi em những bài học quan trọng nhất trong thế giới nhẫn giả mà," Naruto nói khi cậu khoác tay lên vai Sasuke và Sakura.

"Tụi em là một đội mà!"

Kakashi bật cười khi hắn đút tay vào túi và bắt đầu bước đi.

"Được rồi, đi thôi nào. Thầy mời các em bữa trưa."

Naruto nắm tay thành nắm đấm khi nhảy cẫng lên và chạy về phía Kakashi. Sakura thì cũng đã bước đi khi cô cảm thấy một bàn tay trườn lên eo mình, ngăn cô đi tiếp.

"Anh xin lỗi," Sasuke nói thầm vào tai cô. Sakura chớp mắt, khá bối rối về lời xin lỗi bất ngờ.

"Sasuke-kun?" Sakura quay đầu lại để rồi bắt gặp khuôn mặt của Sasuke quá gần với cô.

"Ngày mai chúng ta sẽ tập luyện. Anh sẽ chắc chắn là sẽ không có ai chen ngang đâu."

Sasuke đứng thẳng dậy, và bắt đầu bước đi khi cô nàng thì vẫn đứng đó trong sự ngạc nhiên, khuôn mặt đỏ bừng. Khi Sasuke bước ngang Sakura, cô nghe được hắn có lẩm bẩm gì đó.

"Mặc dù hôm nay cũng khá thú vị."

Sakura chưa bao giờ nghĩ Sasuke sẽ nói như thế. Thú vị sao? Sasuke có bao giờ nghĩ ở cùng với Đội 7 là thú vị sao? Sakura chạy lên phía trước để bắt kịp Kakashi, Naruto và Sasuke, những người đã đi trước cô lúc nào không hay. Sakura bắt kịp họ, với một nụ cười đủ làm bừng sáng cả một ngày dài.

.

.

.

.

.

p/s: hi mọi người, cuối cùng thì mình cũng quay lại trans tiếp rồi đây. mình bận đi du học nên không có nhiều thời gian trans truyện, nhưng giờ tới kỳ nghỉ đông rùi nên mình sẽ tranh thủ trans nhanh trong vòng một tháng này nghe. mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nheee <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro