Chương 16 - Bước vào hang địch
Mùi vị của sự khát máu hiện hữu dày đặc trong không khí đến nỗi có thể nếm được sự gặm nhấm của ý định giết chóc. Tiếng la hét và reo hò trôi nổi trong không khí khi hai người đàn ông xô xát, một trận chiến mà họ chẳng biết gì về nó. Chẳng bao lâu, một trong hai người đàn ông gục xuống sàn, máu chảy ra từ lồng ngực bị xé toạc và đôi mắt vô hồn trợn to. Đám đông gầm rú lên khi trao đổi tờ giấy họ coi là tiền hợp lệ.
Người đàn ông thở dài khi xoay ly rượu trong tay. Hắn dựa vào ghế và đặt tay lên tay vịn khi gõ ngón tay một cách thiếu kiên nhẫn.
"Có tin tức gì không?" Hắn hỏi người đàn ông đứng phía sau hắn, cảm nhận được sự hiện diện của tên thuộc hạ trước khi hắn lên tiếng.
"Uchiha Sasuke đã bị bắt giữ," tên thuộc hạ nói.
Hắn nhếch mép và uống cạn thứ chất lỏng màu đỏ như máu trong ly. Hắn cảm thấy hơi kiêu ngạo, bắt được hậu duệ cuối cùng của tộc Uchiha, hắn sẽ được biết đến là người đã đặt dấu chấm hết cho gia tộc Uchiha khét tiếng, người có được huyết kế giới hạn của Uchiha. Hắn sẽ nổi danh khắp ngũ đại cường quốc, thật là một kế hoạch tuyệt vời mà.
Sớm thôi, hắn sẽ nắm cả ngũ đại cường quốc trong tay. Nếu hắn đã có thể bắt giữ được tên Uchiha đó, thì hắn có thể bắt được bất cứ ai.
Ít nhất đó là những gì hắn nghĩ. Quên mất một sự thật rằng có một tên shinobi tóc vàng nào đó mà có sức mạnh có thể sánh ngang hoặc thậm chí còn mạnh hơn Sasuke đang quan sát hắn từ xa.
Naruto nhìn tên thuộc hạ rời đi, để lại một mình tên cầm ly rượu. Mắt cậu nheo lại, nhìn vào tên đó, Naruto nghĩ, đây chắc là tên đang muốn có được đôi mắt của Sasuke. Tên hắn là Hachi, nhỉ? Bây giờ, tất cả những gì Naruto cần làm là đợi Sasuke xuất hiện. Lúc đó, họ sẽ bắt tên này và dẹp cái chợ đen chẳng có gì ngoài sự khát máu và tàn nhẫn này.
------------------
Sasuke thức dậy với một cái hừ nhẹ. Đầu hắn nhức nhối đến mức hắn phải đặt tay lên trán. Chỉ có điều là hắn không thể. Người hắn bị trói bởi tấm vải với dây xích sắt xung quanh.
Hắn nhìn quanh căn phòng tìm kiếm hình bóng của cô gái tóc hồng nào đó, nhưng lại chẳng thấy đâu. Thay vì chìm trong những suy nghĩ bốc đồng có thể làm giảm khả năng thành công, hắn tự giữ bản thân bình tĩnh. Đầu tiên, hắn cần phải bình tĩnh lại, đánh giá tình hình và đợi đến thời cơ để hành động. Hắn có thể đánh bại đám người này dễ dàng. Nhưng không phải lúc này.
"Tỉnh rồi sao?" Tên đàn ông lên tiếng. Hắn tầm hơn ba mươi tuổi, mái tóc đen vuốt ngược ra sau và đôi mắt nâu ranh mãnh và đầy toan tính. Không nghi ngờ gì, đây là tên cầm đầu mà Sasuke nhìn thấy trong tâm trí của những tên tay sai.
"Đang tìm ai sao?" Hắn hỏi khi nhận ra mắt Sasuke đảo quanh căn phòng.
Ánh mắt Sasuke ghim chặt vào tên đàn ông, ánh mắt lạnh lẽo và chết người. "Đây là thỏa thuận nhé, trước khi tao lấy mắt của mày, sao mày không làm vài trò tiêu khiển nhỉ. Mày thấy đó, tao đã mất vài tên trên đấu trường, nên tao muốn thắng. Và tao biết mày khá mạnh, nên tao muốn mày chiến đấu và chiến thắng. Được chứ?"
Môi Sasuke nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai. "Vậy mày muốn giam lỏng tao trong đấu trường sao. Mày không sợ tao sẽ giết mày nếu mày thả tao ra khỏi sự giam cầm này à?"
"Mày gọi đó là giam cầm sao?" Hachi nhìn vào đống xích quanh người Sasuke. "Khó nhỉ. Tao biết mày có thể dễ dàng thoát khỏi nó. Cái giam cầm kiểm soát mà tao đang nói đến không phải đống xích này mà là một người nào đó. Nghĩ ra gì chứ?"
Sasuke nhận ra điều mà tên đó đang nói đến. Chỉ duy nhất một người trong tâm trí Sasuke khi tên đó nói về người nào đó. Một người quan trọng với hắn. Một người hắn không thể đánh mất.
Sakura.
Sasuke nhắm mắt khi hắn cảm thấy Hachi đang tiến lại gần, hắn thấy dây xích được nới lỏng cho đến khi hắn hoàn toàn được tự do khỏi chúng. Hắn nhếch môi, lần này hắn không che dấu cái cười khẩy nữa. Ánh mắt hắn dõi theo Hachi khi chúng dần nhuốm màu tàn nhẫn.
"Dở trò đi và tao sẽ chơi đùa với người phụ nữ của mày cho đến khi tao thoả mãn. Nên mày tốt nhất nên cho tao xem một trận đấu ra hồn đi."
"Mày chắc chứ?" Sasuke hỏi, giọng điệu thách thức. "Người phụ nữ của tao không yếu đuối đâu."
Hachi hít vào thật mạnh và thở ra, xoa dịu thần kinh của mình. Tất nhiên rồi, cô gái tóc hồng đó chỉ là một kunoichi yếu đuối chẳng biết gì ngoài y nhẫn thuật. Cô ta sẽ chẳng biết chút gì về việc công kích để đánh bại tất cả đám người mà hắn đã cử đi canh chừng cô cả.
Chỉ có điều là Hachi không biết rằng Sakura chẳng phải một người phụ nữ yếu đuối.
Khi Sasuke đang chuẩn bị cho trận đấu, hắn nghĩ hắn đã bắt gặp một thoáng bóng hình của cái tên từng là một khúc cây chẳng có cảm xúc, Sai. Nhưng tất nhiên đó có thể là ai đó khác. Ai đó có màu da tái nhợt như Sai và chẳng có chút biểu cảm nào trên khuôn mặt. Nhưng nếu Sai thật sự ở đây, thì chắc hẳn là cậu không đến đây một mình. Có lẽ cậu ta đến đây cùng Shikamaru hoặc ai đó trong Đội 11, không phải là Sasuke quan tâm cậu ta đến đây với ai. Nếu có xảy ra xô xát, Sasuke biết sẽ có ai đó dọn dẹp bãi chiến trường này sau đó. Nhưng bây giờ, hắn chưa thể hành động. Có vẻ như hắn phải giả vờ chiến đấu rồi. Hắn cũng cần phải khởi động một chút chứ. Hắn có hơi thương cảm cho ai phải đối đầu với hắn.
Trận đấu bắt đầu trong chớp mắt. Đối thủ của hắn khá trẻ, khoảng mười sáu tuổi. Sasuke thật sự cảm thấy thương hại cho cậu ta. Đó là lý do mà hắn đảm bảo không đánh vào bất cứ chỗ hiểm nào. Nhưng cậu ta cũng khá linh hoạt, kể cả khi Sasuke tránh những chỗ hiểm, cậu ta có thể dễ dàng né được.
"Chẳng phải anh là Uchiha Sasuke khét tiếng sao?" Cậu trai vẫn có thể nói chuyện khi đánh nhau với Sasuke. Sasuke nghĩ rằng có thể cậu ta đã nhận ra hắn không thực sự nghiêm túc với trận đấu.
"Hn,"
"Và không phải anh là người duy nhất còn sống sót từ gia tộc Uchiha hả?" Sasuke suýt chút đã cau mày. Tên này nói nhiều y như Naruto.
Sasuke cố đánh cậu ta vào chỗ hiểm, không đủ để giết cậu ta nhưng đủ để cậu ta phải im miệng. Nhưng Sasuke khá ngạc nhiên, cậu ta có thể tránh được đòn đánh của hắn. Cậu ta khá giỏi, Sasuke nghĩ. Hắn lại nhắm vào và cậu ta lại né được.
Sasuke cảm thấy bị khiêu khích và trước khi hắn nhận ra điều đó, hắn đã đánh một cách nghiêm túc, quá nghiêm túc và cậu trai kia vẫn chưa chết.
"Nếu anh là hậu duệ cuối cùng, anh không có kế hoạch gì cho tương lai sao? Anh đâu còn trẻ nữa đâu, ngài Uchiha, đến lúc lập gia đình và phục hưng gia tộc rồi đó."
Kể cả khi Sasuke đã đánh nghiêm túc, cậu trai vẫn có thể nói chuyện và thậm chí còn cười mỉa mai nữa. Bằng cách nào đó, câu nói của cậu ta đã chọc tức Sasuke đến nỗi nắm đấm của hắn suýt chút đã dính vào mặt cậu ta.
Nhưng nó lại bị chặn bởi lòng bàn tay của cậu trai. Lúc đó, Sasuke cảm thấy có gì đó quen quen. Cứ như là hắn biết cậu trai này là ai vậy. Nhưng Sasuke chắc chắn đây là lần đầu tiên hắn gặp cậu ta.
"Ngươi là ai?" Sasuke hỏi, đôi mắt quét quanh người cậu ta.
"Tên ngốc Sasuke, hợp tác nhé?"
Ngay lúc đó, giọng cậu ta chuyển thành giọng của một người mà Sasuke đã biết quá rõ.
Cho đến khi cả ngoại hình đều thay đổi trong làn khói thì Uzumaki Naruto đây rồi, cười toe toét khi cụng tay với nắm đấm của Sasuke.
Vào cùng lúc đó, một tiếng nổ vang lên trên đấu trường. Bức tường trên tầng hai đã thủng một lỗ to và những mảnh vỡ vương vãi trên đất. Giữa lỗ hổng đó là một cô gái tóc hồng.
Sakura.
Sau sự náo loạn, đám đông bắt đầu chạy trốn khi vài tên cố chống lại Sasuke và Naruto chỉ để bị đánh ngã ra đất sau vài giây.
Không bao lâu, tiếp viện đã đến, cả từ làng Lá lẫn làng Sương Mù. Sasuke đứng trước một Hachi bị đánh bầm dập đến nỗi khó nhận ra được hắn nữa.
"Tao nói rồi," Sasuke nói khi chắc rằng không ai đang nghe. "Người phụ nữ của tao không yếu đuối."
Hoặc là chỉ Sasuke nghĩ rằng không ai đang nghe. Cho đến khi hắn nghe thấy tiếng cười khúc khích phía sau. Sasuke trừng mắt về sau và thấy Naruto đang cố kiềm chế tiếng cười. Cậu chuẩn bị bước đi khi Sasuke đặt tay lên vai Naruto.
"Cậu không nghe thấy gì hết, Naruto," Sasuke nói, nghiến răng, một tầng màu hồng nhạt trên gò má hắn. Biết rõ Naruto, cậu ta sẽ không quên nó và sẽ nhắc Sasuke về câu nói đó mỗi ngày thôi.
Khi mọi người đưa Hachi đi, Naruto và Sasuke ở lại với suy nghĩ của riêng mình. Sakura ở cùng với Ino và Sai thì đang cùng với quân tiếp viện nên chỉ còn có Sasuke và Naruto đồng hành với nhau.
"Nè, Sasuke, điều tôi nói lúc nãy," Naruto nói. "Tôi thật sự có ý đó."
Sasuke cau mày. "Cái gì? Tôi quên hết rồi."
"Nè Sasuke! Cậu muốn tôi nói lại sao? Được thôi, tôi nói là, nếu cậu là hậu duệ cuối cùng, cậu không có kế hoạch gì cho tương lai sao- nè! Đi đâu vậy?" Naruto nói khi cậu đuổi theo Sasuke - người mà đã bắt đầu bước đi.
"Hinata-" Naruto lại nói. "Ừ thì, tụi tôi nghĩ. Cậu ghét thua cuộc đúng chứ? Vậy thì hãy bắt kịp đi. Con trai chúng ta sẽ là đối thủ trong tương lai, nên cậu bắt tay vào việc đi. Gặp lại sau nhé!" Naruto bắt đầu chạy về phía quân tiếp viện, để lại Sasuke với vô vàn câu hỏi.
"Vào việc hả? Cậu ta nói gì vậy trời?" Sasuke tự hỏi, cau mày trong sự thắc mắc.
"Và cậu ta vừa nói vợ cậu ta đang-" Đầu Sasuke bỗng dưng nhảy số khi hắn lắc đầu. "Tên ngốc đó."
Sasuke đang đi khi hắn nghe thấy tiếng bước chân. Khi hắn nhìn lên, hắn thấy Sakura đang đi về phía hắn. Điều đầu tiên hắn thấy là một vệt máu khô trên môi dưới của cô. Đột nhiên hắn cảm thấy phẫn nộ khi đáng ra hắn phải bình tĩnh mới đúng. Vậy là chúng đã làm cô bị thương. Có lẽ mặt của tên Hachi đó chưa đủ bầm dập vì Sasuke sẽ thấy rất vui nếu được cho hắn thêm vài vết nữa.
"Sasuke-kun, anh ổn chứ? Chúng có làm anh bị thương không?" Sasuke không thể tin được. Dù môi cô đã nứt toác ra mà cô vẫn còn lo cho an nguy của hắn trước cả bản thân cô.
Như thể là bản năng, Sasuke bước đến gần Sakura và vòng tay quanh người cô làm cô không khỏi ngạc nhiên.
Sasuke cảm thấy ấm áp khi hắn ở gần Sakura. Hơi ấm mang lại những ký ức vui vẻ lúc hắn còn nhỏ. Hơi ấm giống với của mẹ hắn - người yêu thương hắn và anh trai hắn hơn bất kỳ điều gì. Người mẹ đáng kính của hắn. Sasuke tự hỏi Sakura có giống như mẹ hắn không, khi cô cũng trở thành một người mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro