Phần 9
Jisung đưa hai tay cậu đặt lên phía trên đầu, một tay giữ tay cậu, tay còn lại mân mê khắp cơ thể. Làn da SungWoon vốn mẫn cảm, chạm nhẹ một cái cũng rùng mình, nay lại bị mân mê như vậy lưng liền cong lên, ngực ưỡn ra, mặt đỏ bừng bất giác kêu lên những tiếng rên rỉ khiến dục vọng trong người Jisung càng trở nên lớn hơn, phần cứng phía dưới liên tục chà xát vào đùi SungWoon, từng tiếng thở của cậu vang lên trong căn phòng cửa chưa đóng . Anh cắn vào cổ khiến cậu kêu lớn một tiếng.
- Xin lỗi em, anh là một kẻ bạo dâm...
SungWoon cố gắng vùng vẫy trong vô vọng khi tay đang bị ghìm chặt. Jisung bắt đầu đặt đầu lưỡi lên cổ cậu, hôn in lại thành từng vết đỏ ửng, hôn hết cổ rồi đến ngực. Làn da trắng nõn của cậu giờ đã ngập tràn vết hôn đỏ, áo sơ mi bị cởi ra một cách thô bạo. Bất chợt nồng độ cồn khiến Jisung mất đi năng lực, mắt khép lại, tay buông lỏng, chìm vào giấc ngủ ngay trên người SungWoon. Cậu sợ hãi, nhanh chóng đặt anh xuống rồi chạy ra khỏi khòng...
_______
- Có vẻ như anh ấy không nhớ gì cả...
JaeHwan vẻ mặt lo lắng thêm chút tức giận trộn lẫn, mắt liên tục để ý vào cổ anh. Những vết bầm đỏ đã bị áo cao cổ che khuất. Cậu nghĩ rằng chắc hẳn anh đã rất sợ hãi, muốn bù lại cho anh những giây phút lãn mạn vô cùng. Cảm xúc dâng trào khiến cậu càng muốn che chở cho con người nhỏ bé này. Là ghen tức, cậu yêu mà chưa một lần được chạm vào làn môi mềm của anh, yêu mà chưa một lần dám đè anh dưới thân mình, yêu mà chẳng có bản lĩnh đánh dấu đỏ trên cơ thể anh như vậy, ghen tức đến đau lòng không biết làm sao để giải tỏa.
- Hay là... Em thử trở thành người bảo vệ anh đi... Người yêu ấy...
SungWoon ngại ngùng cúi mặt đỏ ửng. JaeHwan ngây ngô tưởng mình nghe lầm liền hỏi lại:
- Dạ?
- Em... Thử làm người yêu anh...
Đôi mắt cậu sáng rực lên như một đứa trẻ được quà, miệng không kiểm soát mà cong lên cười một cái thật tươi. Hai tay kích động chụp lấy đôi vai nhỏ bé của anh.
- Được! Được chứ!
Cậu ta kích động đến mức có thể đè anh xuống hôn ngay bây giờ. Lập tức lấy di động ra bấm gọi thông báo với bạn bè, xúc động đến rớt nước mắt.
- Anh ấy thực sự đã hỏi tao ... Hức... Làm người yêu anh ấy ... Hức..
Tiếng sụt sịt của cậu làm mọi người ngồi gần bật cười, anh thì ngại ngùng chẳng dám nói lời nào.
- Nếu trong một tháng, anh có tình cảm với em, em sẽ thực sự trở thành người yêu của anh, đồng ý không?
- Được ạ!
Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn lo sợ mình không thành công, đầu liền nghĩ ra hàng vạn tình huống lãn mạn trong phim.
- Vậy... Em có được hôn anh không?
Sung Woon bất ngờ trước câu hỏi của JaeHwan, thực tình anh chưa nghĩ đến, anh đang nghĩ đến cảnh hai người môi chạm môi mà đầu muốn phát nổ.
- Không! Tuyệt đối không được!
Anh úp hai tay vào mặt, che đi những cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt anh. Thực ra ngay lần đầu gặp mặt đã vô cùng si mê cái bóng lưng nam tính lại đứng đắn của cậu, còn nhìn theo mãi chẳng dứt, chỉ từ khi nghe thấy tiếng cười ấy mới có đôi chút ngần ngại. Trong lòng vốn chỉ để ý tới mình cậu, chẳng ai khác, chỉ là đang tự dối lòng. JaeHwan lại có chút hụt hẫng, tuy vậy vẫn vô cùng hạnh phúc.
Hết giờ trưa, hai người trở về nhà, ngại ngùng với nhau chẳng nói câu nào. Đóng cửa phòng, anh lại về với những suy nghĩ từ hôm qua. Anh không muốn mất đi thứ mà anh đã cố gắng gìn giữ suốt bao năm qua để trao cho người mình yêu thương. Cảm thấy JaeHwan là một người đáng tin cậy nên mới nhờ đến sự trợ giúp của cậu, hơn nữa từ lúc chuyển tới Seoul đến giờ chỉ để ý tới mình cậu, liền nhân lúc này cho cậu một cơ hội.
SungWoon vừa đặt lưng xuống giường thì có tiếng gõ cửa. Giật mình, lại lồm cồm bò dậy mở cửa.
- Jisung?
- ... Mày không gọi anh có kính ngữ được à?
- Ah... Dạ, em xin lỗi anh.
Hai người đứng nhìn nhau im lặng vài giây, không khí căng thẳng hơn.
- Cho anh xem mấy vết hôm qua.
- Dạ?
- Anh xin lỗi em về chuyện hôm qua...
SungWoon không biết nên nói gì, nhưng thấy anh xin lỗi vậy cũng yên lòng một phần. Woojin đi lấy đồ ăn qua, thấy hai người đang nói chuyện với nhau trước cửa, cũng chẳng nghĩ ngợi gì đi về phòng.
- Không sao đâu, lúc đấy anh say mà...
- Thực ra anh mày cũng vừa mới nhớ ra thôi... Nhớ ra cả mấy câu nói đáng xấu hổ đấy nữa...
Không khí lại trở nên im lặng, hai cặp mắt không dám liếc nhìn nhau.
- Vậy mày định để anh mày đứng cửa mãi đấy à?
- Ah.. Dạ không. Anh vào đi.
Jisung bước vào, cậu em liền đóng cửa cho kín đáo. Anh nhìn quanh phòng.
- Bừa bộn quá...
- Hì ~ tại em ở một mình nên để sao cũng được mà.
- Thằng ngốc! Mày đang ở với gia đình này đấy!
- ...
SungWoon cứng họng nói không nên lời, ngại đến cúi mặt xuống cũng chẳng che được cặp má đỏ hồng như muốn bung ra đến nơi của cậu. Jisung ngồi xuống giường của cậu, đơn giản vì căn phòng chẳng có lấy một chiếc ghế, cậu cũng ngồi xuống bên cạnh anh nhưng cách một khoảng.
- Thực ra hôm qua anh đã nói hết tất cả những gì anh giấu trong lòng, là cảm xúc thật của anh mày đấy...
- Dạ...
- Anh thực sự không muốn nhường em cho ai đâu...
Anh đặt tay lên tay cậu, cậu tự động rụt lại, hai ánh mắt chạm nhau. Cậu có thể cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề. Mặt anh tiến gần cậu hơn, cậu càng lùi lại, người cậu cũng ngả dần ra phía sau. Jisung nhìn cả thân thể cậu bị ép sát xuống giường bằng ánh mắt không thể lạnh hơn.
- Dù lời nói đó nghe thật đáng xấu hổ... Nhưng đó là sự thật... Kẻ bạo dâm đang ở trên người em đấy.
Jisung vừa nói vừa đè lên cậu, mặt đối mặt. Anh mạnh dạn kéo chiếc áo len của cậu lên tận ngực, tay cậu cản anh nhưng không thành, anh quá mạnh mẽ, miệng khẽ cười.
- Mới đến ngực mà đã nhiều dấu vết thế này rồi, lên cổ không biết thế nào.
Anh liền vén phần cổ áo của cậu lên xem, gương mặt lại có vẻ bất mãn.
- Thất vọng, tại sao lại ít hơn anh tưởng tượng thế này?
Anh liền cởi chiếc áo sơ mi của mình ra cột chặt hai tay cậu ở phía trên, cơ thể rắn chắc nam tính của anh lộ ra. Một tay anh che đôi mắt cậu, một tay thì bóp mạnh mông mềm qua lớp vải bò, chúi xuống hôn lên đầu vú nhỏ xíu hồng hào của cậu. Một cảm giác kì lạ như luồng điện chạy qua người SungWoon, lần đầu tiên bị một thứ ướt át lại di chuyển mạnh bạo lên vùng da mẫn cảm khiến cậu không nhịn được mà kêu lên thành tiếng.
- Anh... Anh Jisung.. Ah... Làm ơn... Đừng
Tiếng rên rỉ càng kích thích con người anh, cắn nhẹ một cái khiến cậu kêu thất thanh. Trong vô thức cậu gọi tên.
- Jae... JaeHwan... Cứu..
Jisung giật bắt, tức giận đến điên người, quát lên:
- Đến giờ em vẫn còn gọi tên nó! Mẹ kiếp!
Dù cậu biết là vô vọng nhưng vẫn không ngừng hy vọng JaeHwan sẽ tới. Cửa phòng cách âm nên bên ngoài không thể nghe thấy tiếng. Anh mặc kệ tiếng cầu xin của SungWoon mà tay kéo khóa quần của cậu xuống để lộ ra quần lót trắng bó sát lên cơ thể cậu mang đầy kích thích, anh lột phăng quần bò của cậu ra bên ngoài. Anh mạnh mẽ úp cậu nằm sấp xuống, cặp mông trắng nõn kéo căng chiếc quần lót khiến phần dưới của anh nóng lên như lửa đốt, thực sự muốn đâm vào giữa cặp mông ấy ngay bây giờ.
"Cạch" - Tiếng mở cửa...
Mặt JaeHwan vẫn còn tươi phơi phới cầm chiếc bánh mình mới làm ra khoe người thương. Nhìn thấy cảnh tượng này khiến cả cơ thể như không còn hoạt động, chiếc đĩa trên tay rơi xuống. Ngay lập tức dòng máu trong người cậu sôi sục, chạy đến vung nắm đấm vào khuôn mặt của người anh cả cậu vẫn luôn kính trọng.
- JaeHwan... Đừng ...
SungWoon hé khóe mắt ươn ướt, cả cơ thể sợ hãi đến run rẩy. Cậu liền cởi trói cho hai bàn tay trắng nõn đã in vết hằn, lòng càng căm hận hơn. JaeHwan ôm chặt anh vào lòng để dịu đi cơn giận dữ trong cơ thể. Jisung cầm lấy chiếc áo sơ mi nhìn ánh mắt đầy căm hận của JaeHwan đang hướng về phía mình, lặng lẽ đi ra khỏi phòng.
Woojin đã nói với JaeHwan rằng nhìn thấy Jisung đang nói chuyện với SungWoon, cậu tính làm bánh cũng làm cho cả ba người. Giờ lòng lại cảm thấy đau đớn như vừa bị phản bội. Nhìn thấy người mình yêu bị người mình tin cậy nhất lột cho đến chỉ còn chiếc quần lót mỏng, là đau đớn vô cùng...
__________
Ặc ~ :v tui ngồi viết đoạn Jisung và SungWoon mà chẳng muốn dừng lại luôn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro