Phần 2
"Ah~ No quá đi"
Sung Woon, cậu ấy no tới mức không muốn đứng dậy. Hậu quả của việc chọn suất ăn cho hai người. Cậu vác cái thùng nước lèo baby chứa đầy đồ ăn đi tính tiền, suất ăn hai người rẻ nhất.
"Chắc mình không thể ăn được cơm trưa nữa rồi"
Cậu nghĩ bụng là vậy, nhưng lại chợt nhớ nhà trọ W1 phát đồ ăn nhiễm phí buổi trưa và buổi tối. Cậu lục điện thoại từ trong túi áo của mình, nhưng tìm mãi không thấy, cậu ấy đã để quên trong túi đồ ở phòng rồi. Cậu định hỏi mượn điện thoại di động của người ngồi bên cạnh nhưng lại không nhớ số của ông Kang.
"Phải về thật nhanh mới được..."
Sung Woon vẫn tiếp tục ôm bụng đi ra khỏi quán. Nói là về nhanh nhưng cũng chẳng dám chạy vì vừa ăn no. Đầu cậu vừa nảy ra một ý hay. Thật may mắn vì quán ăn này gần tiệm coffee của JaeHwan, cậu chỉ cần đi vài bước rồi sang đường là tới. Cậu nhẹ nhàng bước vào quán nhưng lại không thấy Jaehwan ở bàn phục vụ, trong quán giờ cũng vãn khách nên dễ nhìn thấy Jaehwan đang ngồi cùng một anh trông có vẻ thân thiện, họ đang nói chuyện khá vui vẻ.
- Jaehwan...
Cậu chàng phục vụ quay ra nhìn Sung Woon với khuôn mặt hớn hở, anh trai kia cũng quay sang nhìn cậu cười một cái trìu mến.
-Sung Woon à! Đây là anh cả của nhà trọ chúng ta đấy. Anh ấy là Jisung, còn đây là Sung Woon, người mới chuyển đến sáng nay mà em đã kể.
Jiung nhìn cậu ngạc nhiên:
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà tướng tá bé bé đáng yêu thế này? Da dẻ thì hồng hào bóng mịn 😗 Nhìn muốn cắn ..
Jisung chưa nói hết câu thì Jaehwan đã chen ngang.
-Anh ấy vậy đấy, cứ hễ ở đâu là ở đó như cái chợ vậy. Jisung à ~ anh tự giới thiệu đi ~
Jisung cúi xuống ngại ngại một lúc rồi ngẩng lên.
-Anh là Jisung, anh sinh năm 91, phụ trách đi chợ mua đồ ăn cho cả nhà nè 😀
Sung Woon chợt nhớ ra mục đích chính của việc tới đây.
- Anh Jisung, hôm nay anh bảo người phụ trách bếp núc trừ phần cơm của em nha. Em vừa mới đi ăn về rồi.
Jisung nheo mắt nhìn cậu, mang đầy vẻ hoài nghi.
- hừm.. Anh nhìn cậu là biết mà ~ Cái tướng đi thì không được vững lắm, lại còn ôm cái bụng bự tới đây là anh biết rồi.
Jaehwan cười ré lên trong tích tắc.
-... Jaehwan à.. Cậu nên hiểu là cậu vừa cười vừa hướng mặt về phía anh đấy, ôi ~ đôi tai tôi..
Sung Woon từ ôm bụng chuyển sang ôm tai...
-Bình tĩnh lại nào ...
Em là Ha Sung Woon, sinh năm 94, vừa chuyển đến nhà trọ hôm nay ạ.
-Oh! Nhìn cậu trẻ vậy mà sinh năm 94 sao ? Thăng Jae Hwan sinh năm 95 đấy :V tin được không ?
Jae Hwan nhìn cậu anh cả bằng ánh mắt mang hình viên đạn rồi cười nhoẻn một cái.
-Ôi ~ ở đây còn nhiều việc lắm. Anh Jisung dẫn Sung Woon về nhà đi anh, lỡ cậu ấy lại lạc đường.
-Cái cậu này. Mới đùa một tí mà đã dỗi rồi, dù sao anh mày cũng sắp về rồi. Để anh dẫn em về luôn nhé Sungwoon à.
Ha Sung Woon gật đầu nhẹ vài cái, vẫy tay chào JaeHwan rồi bám vào tay áo Jisung và đi theo cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro