Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Một buổi sáng, khi mặt trời đang lên cao nhưng mọi thứ vẫn đang chìm trong giấc ngủ, chuyến tàu đầu tiên của ngày hôm nay đã dừng lại tại đây. Sung Woon đã xách vali và túi của mình xuống ga, cậu thở phào một cái rồi giở điện thoại ra xem lại địa chỉ nhà trọ mà cậu đã liên lạc trước đó. Nó cách nhà ga cũng không xa, cậu bắt đầu đẩy vali đi bộ tới đó, cất điện thoại của mình vào túi.

Nơi mà cậu đến là nhà trọ W1, một cái tên hết sức kì quặc mà ông chủ Kang đã đặt. Ông chủ Kang là bạn của anh trai cậu, nhưng giờ hai người cũng ít liên lạc. Cậu cũng chỉ còn nhớ loáng thoáng về người vợ của ông Kang, bà Sung Woo. Bà ấy rất vui tính, nhưng Sung Woon ít khi gặp bà nên không thể nhớ nổi ngoại hình của bà ấy nữa rồi.

Thật kì lạ, Sung Woon mới đi một lúc đã thấy đuối sức, liền vào một quán coffee "Chào buổi sáng". Quả thật quán này mở từ sáng sớm. Cậu vác vali vào trong một cách thật vất vả. Bất chợt từ trong quán coffee nhỏ bước ra là một người con trai trẻ nhưng trông thật đứng đắn, cậu ta cầm chiếc vali của cậu rồi đưa vào tận bàn một cách nhẹ nhàng, Sung Woon đi theo cậu ta như một đứa trẻ đi theo bố vậy. Chàng trai kia nói với cậu :

- Cậu có muốn dùng một ly coffee không? Cậu nên dùng nó khi đang mệt mỏi như thế này.

Sung Woon nhìn cậu con trai đó không chớp mắt một lúc rồi mới như hoàn hồn lại:

- Có lẽ đó là một ý hay.
- Vậy tôi sẽ đi pha cho cậu, xin chờ một chút.

Có lẽ cục Mây bé nhỏ của chúng ta đã mê mẩn bóng dáng của cậu trai đó mất rồi...

Chỉ tầm vài phút sau thì cậu trai đó đã mang một cốc coffee đậm màu và ấm nóng đến chỗ Ha Sung Woon, cậu ta đặt chiếc cốc trên một cái đĩa nhỏ rồi đặt xuống bàn, đưa tay ra về phía chiếc cốc tỏ ý mời Sung Woon uống rồi đi về phía bàn phục vụ. Đến lúc bóng của cậu phục đó khuất đi thì Sung Woon mới nhìn ra chỗ khác. Chắc do còn sớm nên có lẽ vẫn chưa có ai ngoài cậu ở đây. Cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào phía bàn phục vụ cho đến khi nhận ra có một sân khấu nhỏ ở đằng sau nó. Sung Woon lấy đó là cái cớ để đến bàn phục vụ, cậu hỏi:

-Tôi có thể sử dụng sân khấu nhỏ này không?
-Cậu cứ tự nhiên, dù sao vẫn chưa có ai vào quán. Nếu cậu cần tôi giúp thì hãy gọi.

Thật may mắn vì ở đây có đàn piano, Sung Woon không biết chơi guitar. Cậu đi lên sân khấu, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế piano, chỉnh sửa mic lại một chút. Cậu đặt tay lên những phím đàn, tiếng nhạc cất lên. Ha Sung Woon khẽ khép mắt lại từ từ cất lên những lời hát.

"Anh yêu em - chỉ yêu duy nhất mình em "

Những câu hát được cất lên nhẹ nhàng, êm dịu mà lại dạt dào cảm xúc đến vậy...

Tiếng vỗ tay phát ra từ đối diện sân khấu làm Sung Woon mở mắt lên nhìn.

-Cậu hát hay lắm

Cậu trai phục vụ nhìn Sungwoon và vỗ tay.

-Tôi sẽ miễn phí cho cậu cốc coffee đó. Nó cũng chẳng đáng bao nhiêu đâu.

-Cảm ơn! Cậu là chủ quán ở đây sao ?

-Vâng, tôi là chủ quán đây.

-Chắc cậu cũng rành đường đi ở đây chứ?

-Vâng, tôi thuộc đường ở quanh đây lắm.

-Vậy cho tôi hỏi đường đi tới nhà trọ W1.

-Anh thuê ở đó sao? Tôi cũng ở đó nè.

-Ôi vậy thì may quá (cười)

-Quán này củ tôi chỉ mở đến trưa thôi, cậu có thể đợi tôi đến lúc đó rồi chúng ta cùng về nhà.

-Vậy cũng được. Nãy giờ nói chuyện mãi mà không biết tên cậu, cậu tên là gì vậy ? Tôi là Ha Sung Woon.

-Tôi là Kim Jae Hwan, rất vui được gặp cậu.

Hai người bắt tay nhau, họ đều nghĩ rằng tay người kia thật mềm và ấm.

-Vậy bây giờ tôi có thể giúp gì cho cậu không? Jea Hwan?

-Cậu cứ hát thêm đi, mọi người hẳn sẽ thích giọng hát của cậu.

Sung Woon không từ chối, đi lên sân khấu với gương mặt ngượng nghịu, tai của cậu ấy hồng hồng rất đáng yêu. Cứ mỗi lần được khen hay căng thẳng là cậu ấy lại vậy. Quán bắt đầu có thêm khách, cứ đến giờ này là quán lại được lấp kín các chỗ ngồi.

- Jae Hwan ~ Khách mới à?

Hai người khách đóng cánh cửa ra vào của quán lại.

-Ô! Ông Kang bà Ong, đến thăm quán tôi đấy sao?

Jae Hwan mặt hớn hở chạy đến. Ông Kang nhìn vào quán thấy Sung Woon ngạc nhiên đi đến chỗ cậu mặc cho Jae Hwan đang chạy về phía mình.

-Sung Woon ah~ Cậu đã tới tận đây rồi sao không về nhà hả?

Ông Kang vỗ vỗ vào lưng Sung Woon.

-Em vô tình vào đây nhưng không ngờ chủ quán lại trọ ở nhà anh nên em chờ Jae Hwan rồi cùng về luôn ạ.

-Tôi đã tới đây rồi, lát nữa chúng ta cùng về luôn, đợi đến lúc quán đóng cửa thì cũng qua giờ cơm trưa rồi còn gì.

-Vậy sao? Em không biết quán lại mở muộn đến vậy.

Cậu quay về phía Jae Hwan, nhìn cậu ta với đôi mắt cún con rồi xin lỗi cậu ấy vì không thể về cùng nhau.
Cậu đi theo ông Kang về nhận phòng, cậu thấy thiết kế nhà trọ hơi kì cục nhưng không dám nói. Sung Woon cũng cảm thấy căn phòng của mình khá ổn nên nhanh chóng cất vali, túi đồ rồi chạy ra ngoài ăn sáng mà quên chào hỏi hàng xóm.
Thật đúng hậu đậu mà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro