Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You are my home.

###

Jungkook coi căn hộ của Hoseok là nhà của mình, cậu đến bất cứ lúc nào cậu thích và Hoseok có vẻ không bận tâm mấy. Hai người họ đã quá quen với việc này, như là tuần trước khi Jungkook đến nhà anh vào 2 giờ sáng vì lý do nào Hoseok không thể nhớ nổi.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Hoseok có một thói quen là khi có thời gian rảnh anh sẽ dọn dẹp. Vì trường học, công việc và ti tỉ thứ khác không cho phép anh vũ công giữ nhà cửa sạch sẽ như anh muốn.

Mặc dù anh vẫn làm những việc như giặt quần áo, rửa bát, sắp xếp đồ đạc (trời đất, nếu không làm thì anh không dám về nhà mất), nhưng Hoseok vẫn không hài lòng với nó.

Điển hình như sáng nay khi anh thấy bụi trên ngăn tủ ở cửa ra vào, vì vậy anh quyết định là phải dành một ngày chỉ cho việc nhà.

Thế nên Hoseok rất vui (và hài lòng) khi mình đã dọn dẹp tổng thể căn hộ nhỏ này của anh, nhìn xung quanh sạch sẽ và gọn gàng khiến anh dễ chịu và thoải mái hơn (mặc dù anh hơi buồn vì lại phải nghỉ một buổi học nhảy).

Sau cả một buổi sáng cực khổ, Hoseok cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Anh cảm thấy các bộ phận trên cơ thể đều rời ra và e ngại rằng nếu anh ngồi xuống thì sẽ không thể đứng dậy nữa. Tại sao nó lại mệt như lúc anh nhảy vậy?

Anh thật sự cần nghỉ ngơi. Hoseok nghĩ vậy rồi cầm quần áo chạy vào phòng tắm.

Hoseok vừa ngồi xuống ghế sofa thì anh nghe thấy tiếng chuông cửa.

Anh hơi chau mày khó chịu. Hoseok thậm chí còn chưa lau tóc và chiếc khăn vẫn đang vắt quanh cổ của anh. Anh đã chuẩn bị một buổi tối xem phim rất thịnh soạn và hoàn hảo, dành riêng cho mình để anh có thể thư giãn thì ai đó lại đến phá hủy nó.

Hoseok bịu môi đi ra mở cửa. Liệu ai là kẻ đến làm phiền anh vào giờ này?

"Hoseokie hyung~"

Oh. Khuôn mặt khó chịu của Hoseok nhanh chóng chuyển sang bất ngờ. Anh hoàn toàn quên mất rằng, Jungkook là kẻ phiền phức đáng yêu mà có thể xuất hiện trước nhà anh vào bất cứ lúc nào.

"Ồ, Jungkook. Sao em lại đến đây?"

Hoseok hỏi vậy nhưng vẫn đứng sang một bên mời cậu vào, dù gì anh cũng không thể đuổi cậu, một phần vì kiểu gì Jungkook cũng sẽ không chịu đi.

Jungkook cười tươi bước vào và nhìn anh. Cậu ngửi thấy mùi dầu gội của Hoseok thoang thoáng quanh anh (và cậu rất thích nó). Mái tóc hơi xoăn và mềm mại của Hoseok còn hơi ẩm, chắc là anh mới tắm xong. Trên người anh là áo hoodie oversize và quần đùi, rất đơn giản, nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến Jungkook muốn ngắm mãi rồi.

Jungkook cao hơn anh vài phân. Cậu cởi giày rồi cúi xuống gần Hoseok, như có như không hôn mái tóc hạt dẻ của anh.

Hoseok chớp mắt hơi lùi lại, má anh thì đã ứng hồng từ lúc nào không biết.

Những đụng chạm, hành động nhỏ này của Jungkook thường khiến Hoseok cảm thấy bối rối. Cũng vì thế mà tim của Hoseok hay bị lệch một nhịp. Anh không hiểu là cậu ta cố tình hay chỉ là cậu ta thích kiểu thân mật này.

"Em vừa tập boxing xong nên ghé qua nhà huyng luôn vì đằng nào cũng gần trường hơn nhà em, với cả em định ăn trực bữa tối ở đây luôn."

Jungkook vứt túi đồ của mình lên ghế rồi ngồi bịch xuống, không quên quay đầu ra cười với anh chủ nhà đang bất lực kia.

"Thằng nhóc này thật là... Em có còn coi đây là nhà của anh không vậy? Với cả ai nói em được ăn trực ở đây?"

Hoseok thở dài chống hông nhìn đứa em đang ngồi trên ghế của anh, ăn gói snack của anh, trong căn hộ của anh và coi như thể là của cậu ta.

"Hyung~ em không phải thằng nhóc nữa. Em là người lớn rồi."

Jungkook nhìn lại Hoseok và vẫn để lộ răng thỏ của cậu. Mặc dù cậu trả lời sai câu hỏi.

"Em biết kiểu gì anh cũng sẽ nấu gì đó cho em mà. Chẳng lẽ anh định để đứa em yêu dấu của anh chết đói à?"

Jungkook chớp mắt nhìn anh với khuôn mặt khiến không ai có lòng (và gan) từ chối cậu.

Đúng. Hoseok không nỡ làm vậy, dù anh đã tự dặn bản thân không để cậu ta leo lên đầu mình nhưng Hoseok vẫn không thể.

Anh dễ mềm lòng khi nói đến Jungkook.

Hoseok để lại một câu đại loại như kệ xác mày rồi đi vào bếp khiến Jungkook phì cười nhìn bóng của anh khuất đi.

Jungkook thích đến nhà của Hoseok. Cậu thích mùi hương nhè nhẹ khi bước vào nhà của anh. Cậu thích cảm giác ấm áp và năng lượng được sạc khi ở nhà anh.

Jungkook thích quan sát và ghi nhớ tất cả những gì cậu có thể về nơi mà anh sống. Cậu muốn biết những thói quen dù nhỏ nhất của anh như việc anh luôn để giày gọn gàng trên giá hay anh thích trang trí bằng những vật nhỏ dễ thương.

Jungkook thích trêu người hyung này. Cậu đôi lúc muốn chọc tức Hoseok để xem phản ứng của anh ấy (nhưng cậu còn yêu đời lắm). Cậu thích quấy rầy anh bằng việc thường xuyên ghé qua thăm anh với bất cứ lý do nào (hầu hết là nói thật) và đôi lúc tiện thì ngủ ở nhà anh luôn. Nhiều đến mức anh còn mặc kệ cậu thích ở lại hay đi về. Cậu thích làm phiền anh rồi nhìn gương mặt hơi cau có hơi cười (vì bất lực) của Hoseok, nhìn mỏ anh chu lại ㅅ vì bị chọc.

Dễ thương quá mà. Đến cả những lúc anh chửi thề cũng là dễ thương trong mắt cậu.

Jungkook rất tự hào với bản thân vì có thể khiến Hoseok thoải mái để lộ nhiều khía cạnh khác nhau của anh như vậy. Được hưởng thụ sự chăm sóc và quan tâm của anh. Được thân mật với Hoseok và gặp anh hàng ngày. Jungkook cũng biết rằng cậu là ngoại lệ của Hoseok.

Nhưng quan trọng hơn hết.

Jungkook thích sự hiện diện của Hoseok. Hoseok khiến cậu thấy thoải mái. Cậu thích bầu không khí yên bình mà anh tạo ra (mặc dù anh không hề biết), cậu ghét cô đơn. Cậu thích nhìn trộm anh khi đang ngẩn ngơ xem một bộ phim nào đó. Cậu thích nghe anh phàn nàn về những lúc anh nhảy sai hay bất cứ điều gì anh muốn. Cậu thích nhìn đôi má lúm của anh hiện rồi lại ẩn khi anh ăn. Hay chỉ đơn giản khi Hoseok lười biếng nằm lướt điện thoại trên đùi cậu và cười khúc khích khi thấy gì đó hài hước.

Jungkook thấy có gì đó ở Hoseok thu hút cậu, có thể chỉ bản thân anh đã đủ thu hút cậu rồi. Anh khiến cậu nhìn mà không thể rời mắt được. Hoseok khiến cậu muốn rành tất cả thời gian có thể ở bên cạnh anh.

Jungkook thích ngắm nhìn anh đứng ở bếp nấu ăn cho cậu. Như bây giờ vậy.

Có lẽ đây là yêu.

Jungkook ngẩn người suy nghĩ rồi đứng dậy đi đến phòng bếp nơi người kia đang đứng.

Hoseok thật sự không còn chắc Jungkook có còn nhà nữa không (dù anh đã đến đó khá nhiều lần). Anh không hiểu nhà cậu ta thiếu gì mà phải năm lần bảy lượt tới nhà anh. Thậm chí anh còn nghĩ rằng nhà của Jungkook tốt hơn căn hộ bình thường này của anh (cậu ta còn có bể bơi ở tầng thượng cơ mà). Hoseok thật sự không thể hiểu nhà anh có gì đặc biệt và tại sao Jungkook lại cư xử như thể cậu ta mới là chủ nhà.

Chẳng lẽ Jungkook không sống một mình được? Không thể, trước khi cậu ta biết Hoseok thì đã dọn ở một mình rồi.

Hay bố mẹ không cho tiền sinh hoạt? Nếu vậy thì không tốt rồi, nhưng rõ rằng hôm trước Jungkook đã mang một túi đồ toàn snack cho anh.

Rốt cuộc vì sao cậu ta lại thích (nghiện) ở nhà anh vậy?

Hoseok thở dài rồi nhìn nồi mỳ đang sôi kia.

Rõ ràng mình là chủ nhà mà sao mình phải phục vụ Jungkook nhỉ? Chắc mình bị điên rồi.

Hoseok khá vụng về và không giỏi nấu ăn nên việc này có chút khó khăn với anh, thường anh sẽ order thức ăn ở ngoài vì nó rẻ và ngon hơn hoặc nhịn luôn bữa tối. Hoseok đang rất cố gắng nấu bữa tối cho Jungkook, vận dụng tất cả kiến thức mà anh học được từ Seokjin và Yoongi.

Hai người họ quả là một cặp hoàn hảo khiến anh cũng phải ghen tị và ngưỡng mộ. Biết nấu ăn, học giỏi, người thì làm nhạc người thì ca hát, nhan sắc khỏi bàn, tình duyên quá đẹp.

Chậc chậc, ước gì anh cũng có người yêu thì tốt nhỉ, đỡ phải khổ sở lăn ra bếp.

Hoseok mải mê suy nghĩ, anh tắt bếp xong thì cảm thấy thứ gì đó vòng qua eo của anh.

"G-Giật cả mình! Ah Jungkook, sao em lại làm vậy?!"

Hoseok cố quay đầu nhưng không được vì giờ anh đang bị Jungkook siết chặt vào lòng cậu, anh cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ sau lưng anh. Jungkook đang rất gần, quá gần đến nỗi anh nghe được hơi thở đều đặn và tiếng cười khẽ của cậu.

Tim Hoseok đang đập rất nhanh, và anh không biết là vì giật mình hay do sự thân mật đột ngột của Jungkook.

"Hyung."

Jungkook đặt cằm trên vai của người hyung, nghịch ngợm thổi vào tai anh khiến Hoseok giật mình và đỏ mặt. Jungkook thấy phản ứng đáng yêu của anh mà lấn tới, đùa nghịch và hít hà tóc của Hoseok.

Ngoài thích mùi dầu gội của anh, Jungkook còn thích mùi vani đặc trưng trên người anh, một mùi hương chỉ anh có khiến Jungkook muốn ôm Hoseok mãi và mang về làm của riêng. Jungkook có tính chiếm hữu cao, nếu  cậu thích gì thì cậu sẽ không buông nó, đặc biệt là người đang (ngoan ngoãn) ở trong lòng cậu đây.

"Anh nấu xong chưa, Hoseokie?" Jungkook thì thầm vào tai anh và để lại (gần như không) một nụ hôn ở cổ. Tay cậu thì luồn vào trong áo hoodie không ngừng nghịch bụng của Hoseok.

Nếu là Jung Hoseok của bình thường thì anh sẽ mắng cho tên họ Jeon này vì không dùng kính ngữ với anh. Nhưng hiện tại thì anh không thể suy nghĩ được gì cả.

Tư thế của họ bây giờ rất không bình thường, Jungkook vòng tay ôm anh từ sau lưng, còn anh thì hoàn toàn dựa vào bờ ngực chắc của cậu (anh không muốn thừa nhận là Jungkook to con hơn mình). Hoseok chỉ cần nhúc nhích một tí là Jungkook sẽ siết chặt eo của anh hơn như thể cậu không muốn anh đi vậy. Và hành động của Jungkook không phải là hành động của một người bạn thân thiết hay của một đứa em trai yêu dấu, cậu ta đã đi xa quá rồi.

Nhưng thật bất ngờ, Hoseok lại không hề thấy khó chịu. Anh chỉ bỡ ngỡ về những đụng chạm thân mật của Jungkook và có vẻ anh thích chúng. Có vẻ.

"J-Jungkook.. Buông anh ra!"

Nhịp tim của Hoseok vẫn chưa ổn định (ai có thể bình tĩnh ở tình huống như thế này chứ?) và mặt anh đã sớm đỏ lên tận tai, rõ ràng cậu ta cố ý trêu anh mà.

"Dạ?" Jungkook thích thú nhìn gương mặt của Hoseok, đây là lý do vì sao cậu thích trêu anh.

Không được, mày không thể để Jungkook thấy nước lấn tới được!

"Ah. Anh xong rồi, em dọn bàn ăn đi. Muộn rồi, bỏ tay ra nào."

Jungkook dù không nỡ rời xa một chút nào nhưng thấy Hoseok đã nói vậy thì cậu đành phải nghe theo mà buông anh ra.

###

"Anh mong chúng ta không bao giờ phải đến nơi này một lần nữa!"

Hoseok bước ra với tâm trạng không được tốt lắm. Jungkook thì rón rén đi theo sau, cậu biết anh đang không vui nên cậu không dám manh động. Cậu không biết nên thấy có lỗi hay vui nữa, nhưng tốt nhất là cẩn thận với lời nói.

Hoseok đột ngột dừng chân khiến Jungkook đâm mũi vào đầu anh và Hoseok tỏ vẻ không bận tâm lắm (mặc dù có đau), nghiêm túc nhìn cậu.

"Em nghe thấy chưa, Jeon Jungkook?"

"D-Dạ... Hobi hyung." Jungkook vừa xoa mũi vừa lí nhí trả lời, nếu một Hoseok mềm mại khiến cậu chỉ muốn cưng nựng anh cả đời thì một Hoseok nghiêm túc có thể khiến Jungkook chết vì cái nhìn sắc bén của anh (nhưng cậu không phàn nàn về điều này).

Jungkook biết cậu sai, đánh nhau là sai, làm Hoseok buồn lại càng sai. Đúng là Jungkook đã đánh nhau với vài đứa sinh viên cùng trường, đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu phải ngồi uống trà với mấy chú cảnh sát thế nên Hoseok mới nổi giận như vậy. Cậu hối hận vì đã làm phiền đến Hoseok (vì bố mẹ cậu không ở trong nước) nhưng những kẻ kia xứng đáng vài cú đấm thật.

Jungkook thấy gai mắt những kẻ hay nói xấu sau lưng. Nếu là về cậu hay ai khác thì cậu mặc kệ và lướt qua họ, nhưng mọi chuyện sẽ khác khi họ nói xấu về Hoseok.

Chỉ cần làm ảnh hưởng đến anh là xác định với cậu. Ai dám nói xấu người hyung tuyệt vời của Jungkook chứ? Họ không xứng đáng anh ấy, Hoseok là một trong những người tốt bụng, tài giỏi nhất mà cậu từng gặp.

Có thể anh giả vờ không quan tâm đến những lời nói xấu và tin đồn vớ vẩn nhưng Jungkook thì không thể. Hoseok là một người mạnh mẽ nhưng anh cũng rất nhạy cảm, chỉ cần nhìn anh rưng rưng nước mắt có nghĩa là đã đụng chạm đến cảm xúc của Hoseok. Và Jungkook không muốn điều như thế xảy ra một chút nào.

Cậu muốn làm người có thể bảo vệ nụ cười của Hoseok, anh là người đã khiến Jungkook biết yêu đời và trân trọng từng khoảng khắc trong cuộc sống.

"Còn không mau về? Hay em ở lại đấy nhé!"

Jungkook hoảnh hốt đuổi theo sau Hoseok khi nghe thấy vậy. Có lẽ anh sẽ còn giận cậu lâu lâu.

"Ssh đau quá.."

Khi về đến căn hộ của Hoseok, giày của Jungkook mới tụt khỏi gót chân thì cậu đã bị anh kéo và bắt ngồi xuống ghế sofa. Anh chạy vào phòng của mình và đi ra với hộp y tế trong tay, ngồi xuống trước Jungkook.

"N-Ngồi im nào Jungkook, ai bảo em đánh nhau làm gì? Lại còn để tụi nó đánh vào mặt nữa!"

Hoseok mạnh miệng vậy nhưng thật ra, anh đang cố nhẹ nhàng hết sức để không làm Jungkook đau. Anh ghét phải làm việc này, Hoseok ghét nhìn những vết thương trên mặt cậu. Anh nhìn những vết bầm tím nhỏ trên mặt cậu mà khiến anh đau lòng và tự trách, Hoseok thật sự không hiểu tại sao Jungkook phải làm vậy.

"Tại sao em lại phải chấp họ chứ? Vì anh sao?"

Hoseok lấy miếng bông tẩm cồn i-ốt khác sát khuẩn vết thương ở khóe môi của cậu. Jungkook ngoài kêu đau thì cũng không trả lời những câu hỏi của anh, cậu hoàn toàn giữ im lặng. Nếu cậu nói là vì Hoseok thì chắc chắn anh sẽ tự trách mình và Jungkook không muốn điều này một chút nào.

"Anh bảo em cứ mặc kệ những gì họ nói mà, đây có phải lần đầu tiên anh bị nói xấu đâu? Anh không hề bận tâm.."

Nói dối. Cậu biết Hoseok rất để tâm đến những gì mọi người nói và nghĩ về anh. Jungkook biết anh tỏ vẻ ổn nhưng bên trong lại là một sự lung lay không hề nhẹ, cậu biết Hoseok sẽ nghĩ mình chưa đủ tốt và sẽ bị khuất phục bởi những gì người ngoài nói. Anh hay tự ti về bản thân và muốn thay đổi bản thân theo ý của người khác, mặc dù anh không biết con người thật của anh mới là điều quan trọng nhất.

Jungkook yêu Hoseok khi anh là chính mình, khi anh sống thật với bản thân anh và mọi người. Khi ấy mới là một Hoseok hoàn hảo. Anh có những khuất điểm và sai lầm nhưng Jungkook vẫn bất chấp yêu chúng, bất chấp yêu anh.

"Hyung, em không quan tâm những gì họ nói. Và anh cũng nên vậy."

Jungkook nhìn Hoseok, túm lấy cổ tay của anh khiến động tác của anh dừng lại. Hoseok lúng túng gỡ ngón tay dài của Jungkook ra khỏi cổ tay rồi tiếp tục công việc của mình.

"A-Anh đâu có.. Nhưng vấn đề là em không cần phải đánh nhau với họ! Có đáng không, vì anh mà để em phải bị thương như--"

Hoseok đột nhiên dừng nói, Jungkook cúi đầu xuống không giám nhìn anh nữa. Cậu sợ anh đang giận, sợ anh đang thất vọng về cậu, sợ anh sẽ không muốn gặp cậu nữa. Jungkook biết anh không thích những điều này nhưng cậu vẫn làm, Jungkook bắt đầu hối hận.

Nhưng tất cả những suy nghĩ tiêu cực này đều tan biến khi Jungkook cảm thấy vài giọt nước mắt đang rơi xuống đùi của cậu.

Jungkook ngẩng đầu lên thì thấy một Hoseok đang rơi lệ trước mắt mình. Một Hoseok yếu đuối và cần được che chở, với nước mắt trên khuôn mặt của anh. Lòng cậu thắt chặt lại, anh đang khóc và tất cả là tại cậu.

"Hyung-"

"E-Em có biết.. Anh đau lòng, anh lo lắng thế nào không hả..? Anh không muốn nhìn em bị thương thế này, vậy mà... Em không chịu hiểu anh, tại sao chứ..?"

Càng nói Hoseok càng khóc nhiều hơn, Jungkook hạnh phúc vì anh lo lắng cho cậu nhưng lại đau lòng hơn khi cậu lại để anh khóc. Rõ ràng là muốn làm anh vui vẻ thì lại làm anh rơi lệ.

Cậu luồn tay sau gáy của Hoseok và kéo anh lại gần, Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh khiến Hoseok bối rối và ngừng khóc. Ánh nhìn của cậu mang cho anh một cảm giác bị nhìn thấu, như là cậu hiểu anh hơn những gì anh nghĩ và khiến anh có một cảm giác an tâm hơn.

Jungkook nở một nụ cười, mạnh tay cố tình kéo Hoseok lại gần hơn nữa khiến hai người cụng trán vào nhau.

"Đau.. đấy." Hoseok thút thít kêu.

"Anh ổn hơn chưa?" Hoseok không nói gì, ngoan ngoãn gật gật khiến Jungkook khẽ cười.

Bây giờ cậu mới nhận ra cậu và anh đang ở rất gần nhau, cả hai chưa bao giờ thân mật đến mức này. Jungkook có thể nhìn thấy rõ những  vệt tàn nhang trên mặt anh, hai má và khóe mi ứng đỏ vì khóc, đôi mắt màu nâu với bộ lông mi dài, những lọn tóc ngắn bị anh cắt đi, đôi môi hơi mím lại của anh. Khoảng cách giữa họ ít đến nỗi khó thở nhưng Jungkook vẫn ngắm nhìn anh. Cậu không nghĩ có ngày cậu lại được ngắm anh rõ từng chi tiết một như thế này. Điều mà cậu luôn mong ước.

Hoseok không biết làm gì. Tim anh thì loạn nhịp hết, tại sao vậy? Đây là cảm xúc gì? Anh cảm thấy mặt mình đang nóng ran.

Jungkook say mê nhìn anh còn Hoseok muốn nhưng không thể di chuyển bởi bàn tay to đang giữ lấy cổ anh kia.

"J-Jungkook à.. Anh m-mỏi, bỏ anh ra."

Hoseok lắp bắp nói, anh không chịu được khi người khác nhìn mình quá lâu. Càng không khi người đó là Jungkook, cậu ta luôn mang lại cho anh một cảm giác kì lạ. Dễ chịu và thoải mái nhưng đôi lúc lại khó xử.

"Jungkook..?"

Jungkook có nghe thấy và cậu cũng không định làm khó Hoseok nhưng bây giờ cậu đã quyết định. Cậu đã luôn suy nghĩ về nó kể từ khi cậu và anh gặp nhau vào 2 năm trước, rằng cậu nên hay không và chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

Cuối cùng là kết luận rất đơn giản. Jungkook sẽ tiến thêm một bước.

"Jungkook, em có-"

"Hyung."

Hoseok bị cậu cắt lời khiến anh hơi bất ngờ. Anh định nói gì đó tiếp nhưng rồi lại giữ im lặng, nhường Jungkook nói trước.

"Em hôn anh được không?"

###

TBC
Cảm ơn vì đã đọc ạ :3
@NakikoKazumi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro