Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1



- cho tôi hỏi có ai tên amuro toru ở đây không?

matsuda đứng trước cửa quán cà phê poirot đang mở, đeo cặp kính đen che mắt và gãi gãi đầu, dáng người hơi cúi thấp có phần rụt rè. matsuda cứ đứng mãi không thấy ai trả lời cũng không ngước mặt quan sát, thấy lâu quá bất đắc dĩ ngẩng lên thì bắt gặp vô số cặp mắt thảng thốt lẫn ngạc nhiên

- cho tôi hỏi-

- anh!??!

- không... không thể tin nổi

- matsuda jinpei?!?? người đã hi sinh trong vụ đánh bom liên hoàn!?!?

à lại là cái vụ đánh bom khỉ gió đó. những tưởng bản thân chầu trời rồi sớm gặp thằng bạn chí cốt thì bất ngờ tỉnh dậy trong bệnh viện ngoại ô tokyo. matsuda không nhớ gì nhiều chỉ thấy đầu đau búa bổ và tay chân chằng chịt bó bột, bác sĩ bảo thật thần kì cứ như phép màu xảy ra cứu sống anh, bom nổ gây phỏng nhiều nơi trên cơ thể, thoi thóp thở oxi và có thể xuất huyết não. nghe thì kinh khủng nhưng matsuda thấy kinh khủng hơn khi chưa trả được mối thù, chưa trả được đủ và tàn nhẫn hơn từ kẻ đã cướp mất mạng sống hagiwara kenji. giờ thân suýt nữa tàn phế và yếu ớt đến nhấc muỗng cơm không xong thì còn làm trò trống gì

matsuda cứ thế, ăn nằm ngủ dề trong bệnh viện ngoại ô hơn 2 năm, kì tích thêm là các vết thương hồi phục nhanh chóng hơn cả trị liệu bác sĩ. cái mạng này cũng dai thật nhỉ- anh từng tự hỏi có khi nào ở thế giới này có lí do buộc anh phải sống không, sống trong dằn vặt thương nhớ bạn mình thì sao không cho anh chết đi. matsuda không phải chưa từng nghĩ đến ý định tự tử, anh còn định trả thù làm việc chính nghĩa xong thì buông bỏ. anh nhớ hagi, nhớ cách thằng bạn an ủi anh rồi đùa giỡn mỗi ngày, thường xuyên nhắn tin và mỗi lần nhắn là cái tên "jinpei- channnn" được kéo dài kèm theo trái tim hường phấn tung toé. anh nhớ hagi, anh nhớ từng lời nói và lời hứa cả hai giao kèo sau khi xong nhiệm vụ, mọi thứ chỉ còn những ký ức trong hiện tại

một ngày trong căn tin anh nghe truyền tai về một nhóm tội phạm thanh toán lẫn nhau, cuối cùng thì có người chết. chuyện xảy ra ít tháng sau vụ đánh bom của anh. thầm nghĩ chuyện bình thường ở cuộc sống nghiệt ngã này cho đến khi vô tình biết sự thật, morofushi hiromistu đã chết khoảng thời gian ấy. tim matsuda tưởng chừng hàng ngàn nhát dao cứa vào, có khi nào do nó căn ngăn nên bị bắn không, hay nó điều tra vụ án liên quan đến băng đản đó nên bị trừ khử, hoặc có thể là nhiệm vụ thâm nhập ghê rợn kia

đầu đau búa bổ, matsuda lại cắn răng bật khóc, lần thứ hai tử thần lấy đi một người bạn thân thiết

khi matsuda hồi phục, anh được tự do nhưng sau đó quyết định làm một công việc cảnh sát ở gần bệnh viện. matsuda cũng băn khoăn nhiều thứ về việc tại sao nơi này chấp nhận chi phí tốn kém chữa trị cho anh trong khi viện phí chỉ cần trả một nửa. có thể họ biết anh, có thể họ thấy anh tả tơi quá đến cả căn cước công dân còn không thấy hoặc có thể họ thấy anh nghèo kiết xác. dù là ý nghĩ nào matsuda thầm cảm ơn những người đã chăm sóc và chịu đựng tính khó gần này. xin được việc làm, ngoại ô cũng nhẹ nhàng thanh thản hơn khi trụ sở cảnh sát chỉ giải quyết lặt vặt như trộm cắp, tìm chó đi lạc hay phân giải bất hoà. thế nhưng lại một ngày trời trong xanh, tivi và báo đài đưa tin một vụ tai nạn khiến một thanh tra cảnh sát tử vong tại thủ đô. matsuda đọc bản tin không thấy để tên, đến khi chị làm cùng phòng nói nhỏ mới biết, date wataru đã chết

một lần nữa matsuda nguyền rủa ông trời, tàn nhẫn đối với người đi và người ở lại. bật khóc ngay trong phòng làm việc khi tất cả đèn điện đã tắt

đôi lúc matsuda nghĩ hay mình đi quách cho rồi thì có thứ gì đó níu anh lại, ngồi xem tin nhắn cũ, có những thứ hơn 6 năm trước, tất cả tin nhắn từ hagi anh đều lưu trữ, tin nhắn của hiro ấm áp đều lưu trữ và vài câu tin nhắn dặn dò sức khoẻ từ date khiến anh nở nụ cười buồn

duy chỉ có tin nhắn của một người khiến anh không thể giải toả cảm giác khó chịu. là dòng tin nhắn anh gửi người đó nhưng không bao giờ nhận được phản hồi.

người đó không hay gửi tin nhắn, hay gọi điện hơn. mỗi cuộc gọi thì tầm hai-năm phút. người đó gọi là để rút ngắn thời gian buôn chuyện và dùng nó để làm việc. người đó rất giỏi và rất bận rộn, cố gắng nhớ những ký ức rời rạc thì người đó giỏi cực, kỳ thi đầu vào cảnh sát thì đứng đầu, được tin tưởng tín nhiệm và sắp vào cái chức cấp cao nào đấy nhưng tiềm thức matsuda không thể nhớ nổi. người đó mang quốc tịch nhật bản, rất yêu nhật bản nhưng có vẻ đất nước này không yêu nó lắm khi từ bé đến lớn bị chế giễu vì ngoại hình khác biệt và còn nhiều thứ khác

cướp mất hiro thân thiết, chắc nó rất khổ đau

matsuda có thể trở về tokyo ngay khi xuất viện nhưng anh không muốn lưu luyến ở cái nơi buồn bã đấy. về thì như xác chết đội mồ sống dậy chắc chắn ai cũng sốc ngất xỉu rồi um sùm lên. anh quá mệt với những ồn ào và với cơ thể không mấy lành lặn, anh chỉ muốn âm thầm tận hưởng chút dư vị bắt buộc từ cuộc sống. nhưng cũng bốn năm rồi, anh chưa gặp và cũng không nghe tin tức, còn nghĩ chắc nó cũng bay màu theo họ từ lâu và quan trọng nhất, lòng anh nhộn nhạo quá, nhộn nhạo muốn buồn nôn mấy ngày qua không ngừng nghĩ về nó. đến nơi thân quen một chút thì anh không đến mức phát điên đâu

một buổi sáng đầy nắng, chị cùng phòng lái chiếc xe bốn chỗ màu đỏ chở anh lên tokyo. cũng là màu đỏ nhưng dòng xe khác khiến anh nhớ đến cô sato, cô thiếu uý mạnh mẽ có phần nóng tính nhưng cũng rất dịu dàng và yếu mềm. tuy chỉ hợp tác một tuần nhưng đó là kỷ niệm ấn tượng nhất khi làm tại sở thủ đô. matsuda cũng thắc mắc không biết người con gái đó kiếm được anh chàng nào xứng chưa, tính cô mạnh mẽ thì quen người giống mình có phần liều lĩnh nhỉ. đường vào thủ đô thấm thoát đến trưa kết thúc. chị cùng phòng cho matsuda mượn căn hộ của chị ở tạm, chị chuyển đi từ lâu rồi nhưng vì căn hộ đấy đong đầy kỷ niệm gia đình chị nên quyết giữ không bán. đồ đạc cơ bản vẫn còn và matsuda nghĩ, ở đợ mà được ngắm view thành phố đẹp đẽ buổi đêm thì mình đúng thật số hưởng vẫn còn.
chị ấy bảo ở bao lâu được hết, matsuda không cần chi trả gì cả, nếu được làm em trai chắc chắn matsuda sẽ ghi tên mình vào hộ khẩu nhà chị. ngày xưa qua nhà thằng hagi phá phách đồ chị nó hay gặp mặt anh trai hiro anh thèm khát có chứ, là con một, gia đình lại biến cố lớn, việc có anh chị em chia sẻ là thứ anh từng ảo tưởng. đắm chìm trong sự xanh đậm của màn đêm và dãy ánh sáng từ các cung đường bên dưới, hàng loạt ký ức và câu chuyện cũ xô đổ vào não liên tục

matsuda đã tự mua được chiếc điện thoại cảm ứng bằng tiền lương cảnh sát. mới đầu ngây người nghĩ nhân loại phát triển vượt bậc nhưng thực tế thì do anh lạc hậu, matsuda đã tháo tung chiếc điện thoại mới mua ngay tại sở và nhàn nhã ráp lại. thật mừng vì kỹ năng tháo lắp không tệ đi, anh đã từng nhận những việc vặt lúc ở ngoại ô như sửa ô tô, máy lạnh, máy giặt và cả nấu cháo cho cụ bà hàng xóm. nếu nói về xử lý bom mìn, nếu có thể bí mật làm việc đấy thì anh vẫn đồng ý, đơn giản là cái nghề anh sống chết dồng hành

đổi sang điện thoại mới nhưng còn giữ điện thoại cũ, matsuda thử gọi cho người con trai ấy nhưng không tồn tại, có thể chết thật hoặc nó có số mới. chuỗi ngày thu thập thông tin từ người đó bắt đầu khi sáng matsuda sẽ ngồi ở nơi nào kín tiếng tại công viên gần sở cảnh sát đô thị, vẫn đeo chiếc kính râm đặc trưng và ngáp ngắn ngáp dài. anh đã từ bỏ thuốc lá vì hồi trong bệnh họ cấm anh hút thuốc, nhai kẹo cao su thay những cơn thèm thuốc cũng là ý kiến tốt và khiến đầu óc tập trung thành ra trung bình một ngày mọi người có thể thấy miệng matsuda nhóp nhép kẹo cao su năm bảy lần. cỡ được ba ngày anh đã có những thông tin cơ bản thu thập được, có những lúc matsuda nghĩ anh có thể làm được thám tử ổn đấy

có một cậu thanh niên ngoại hình tương đồng với người anh tìm kiếm, nhân viên phục vụ amuro toru của quán cà phê poirot.

trăm phần trăm chính là zero rồi chứ amuro nào đây, tên giả hả

cắn đầu bút rồi tặc lưỡi, đích thị bạn anh rồi. dù chỉ là tấm hình chụp lén góc nghiêng được đăng trên blog cá nhân nhưng kiểu tóc như kem vani và nước da ngăm đặc biệt kia chắc chăn là nó. trong quá trình thu thập anh còn biết phía trên quán cà phê là văn phòng thám tử tư nổi tiếng những tháng qua, cùng với hình ảnh chú nhóc đeo kính xuất hiện trên tivi cùng cảnh sát đã xuất sắc giải cứu 12 triệu con tin rung chuyển cả nước nhật. anh biết thằng nhóc đó, đeo kính lanh lợi kết thúc vụ đánh bom dở dang kéo dài dằng dẳng từ hagi đến anh. cảm xúc vui mừng len lỏi trong tim khi lẽ phải đã chiến thắng và có người công lý thay phần mình, matsuda nghĩ nếu mình không quay lại thì sẽ không biết kỹ lưỡng tường tận câu chuyện. đôi khi đối đầu còn hơn chạy trốn khỏi số phận

matsuda nhớ nơi này chứ, đầy ắp kỷ niệm buồn vui khó tả, thành phố sầm uất và đông dân nhất, những bước chân hối hả rượt theo nhịp cuộc sống, matsuda nhớ hàng quán và các sự kiện nhóm anh từng trải, ngắn ngủi nhưng sâu sắc. ghé qua học viên cảnh sát năm xưa nơi ngày đầu vào trường đã choảng dữ dội người kia, bị đấm gãy cả răng. bắt cướp cửa hàng tiện lợi,  cùng hagi đăng ký ngành xử lý bom mìn, làm hỏng con xe thân thương của ông thầy, giải quyết vụ án và giúp hiro vui vẻ trở lại, chà cọ nhà vệ sinh đến mệt nhoài thiếp đi. tất cả kỷ niệm như thu vào trong mắt khi matsuda thấy tán cây anh đào đang hé nở những nụ hoa nhỏ bé màu sắc khác

mùa thu đến rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro