Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Choi Yujin 22 tuổi là 1 bác sĩ phẫu thuật lồng ngực, độc thân.

Yujin nhìn chằm chằm vào bàn ăn với nước dãi chảy ra từ miệng không kiểm soát được. Cô không biết nhân dịp gì đặc biệt mà bố mẹ cô mời cô đến nhà. Họ sống trong cùng một thành phố, nhưng là một người trưởng thành có trách nhiệm với bản thân nên cô quyết định chuyển ra sống trong căn hộ của riêng mình ở trung tâm thành phố.

Hai ngày trước, Yujin đang chơi ở công viên giải trí một cách yên bình thì điện thoại của cô ấy đổ chuông lớn, khiến Yujin chán nản và vô tình phá nát trò chơi đang chơi dở. Yujin sẽ không ngừng từ chối lời đề nghị của mẹ trong ít nhất 45 phút và mẹ Yujin thực sự đã mắng cô ấy vì hành động đó.Mẹ Yujin nhất quyết nói

"Hãy về nhà vào tối thứ bảy để ăn tối."

Yujin rất biết ơn khi có bố mẹ như thế. Mặc dù đôi khi cô hơi cằn nhằn vì bố mẹ hay lo lắng cho mình nhưng cô ấy yêu bố mẹ đặc biệt khi mẹ cô ấy làm món ăn yêu thích của cô ấy là gà hầm thuốc bắc.

Yujin ăn một cách thèm thuồng, không để ý đến ánh mắt mà bố mẹ đang nhìn mình .Yujin hiếm khi được ăn cơm ở nhà như vậy. Yujin thường xuyên ăn ngoài tiệm khi không có thời gian, hoặc khi lười biếng thì cô ấy không ăn gì ngoài ngũ cốc cả.Đơn giản vì Yujin không biết nấu ăn.

Giữa bữa ăn, bố Yujin lên giọng. Lúc đầu bố Yujin mặc kệ vì cô ấy không hề để tâm đến ba của mình mà chỉ chăm chú ăn .Một lúc sau ông lên tiếng nói:
"Yujin à"

"Vâng, thưa ba?" Yujin ngước mắt lên nhìn ba của mình.

"Yujin, ba mẹ rất lo lắng cho cho con." Mẹ Yujin nói.

"Con gầy quá rồi đó Yujin . Con có ăn uống đầy đủ không hả?" Người đàn ông lớn tuổi tham gia vào cuộc trò chuyện.

" Mẹ biết con rất bận thường xuyên phải trực không nghỉ ngơi được nhưng con phải tranh thủ 1 ít thời gian để nằm 1 tí chứ" Mẹ Yujin sốt ruột nói

"Vâng con biết rồi ba và mẹ. Đừng lo lắng, con không sao. Ngoài ra, con sẽ thực sự vui mừng nếu cả hai người ngừng nhìn chằm chằm vào con như vậy ." Yujin mỉm cười

Cô nói xong vẫn tiếp tục ăn nhưng tất nhiên ba mẹ cô không còn nhìn cô chằm chằm như mấy nảy nữa

"Mẹ muốn hỏi con một câu được không?" Mẹ Yujin nói

"Mẹ cứ đợi tí đã sau khi con ăn xong nha"Yujin thừa biết mẹ sẽ hỏi về vấn đề gì

"Không, thực sự là không thể đợi được nữa, điều đó quan trọng."

" Dạ vâng mẹ nói đi." Yujin thản nhiên trả lời.

Yujin biết điều đó. Một vấn đề gì đó chắc chắn sẽ xuất hiện.

"Hai người thật sự đang muốn nói về việc con nên người yêu của con sao?" Yujin hỏi,

"Tất nhiên rồi," ba mẹ cô trả lời cùng một lúc. Yujin đảo mắt. Đó không phải là một bí mật nhưng đây vẫn là một vấn đề khó xử để thảo luận.
Vài năm trước, khi họ tổ chức lễ tốt nghiệp của Yujin tại căn hộ của cô ấy, ba yujin muốn gây ấn tượng với con gái của mình về tài nấu ăn của ông ấy với bạn gái nhưng cúi cùng lại fail . Cũng có một lần khác khi Yujin đưa bạn gái đến gặp họ, mẹ cô ấy đã cố tình làm đổ một ít kem lên váy của bạn gái yujin. Câu đầu tiên phát ra từ bạn gái của cô làJeon Heejin, sau bữa tối là:

"Chúng ta chia tay đi".

Họ đã chia tay được 18 tháng và yujin không hề hẹn hò với bất cứ ai kể từ chuyện đó. Vẫn còn nhiều câu chuyện khác về bữa tối, nhưng cô không muốn nhớ lại những khoảng thời gian đó. Yujin suy nghĩ một hồi lên tiếng:

"Con thấy ở một mình cũng rất thoải mái và con rất thích như thế.Nhưng đó là chuyện riêng của con ba mẹ không cần quan tâm lắm đâu". Yụjin nói xong nhún vaihy vọng ba mẹ sẽ bỏ chủ đề này qua một bên .

"Nhưng yujin à, con không còn nhỏ nữa đâu." Mẹ yujin lên tiếng.

"Mẹ à con đã 25 tuổi." yujin lên tiếng đáp

"Gần 30 tuổi rồi đó." Mẹ yujin nói tiếp

"Đâu có con cũng chỉ mới 25 tuổi thôi mà mẹ còn lâu lắm mới đến 30 tuổi mà."

"Con à," ba yujin nói một cách nghiêm khắc.

"Ba xem, con vẫn ổn. Con thực sự là rất ổn! Con đã trưởng thành và đây là cuộc sống riêng tư của con. Con muốn mình tự quyết định nó." Yujin nghiêm túc nói.

Thực tế là yujin lâu lâu cũng cảm thấy cô đơn khi không có ai bên cạnh nhưng cô không dám chia sẽ với ba mẹ

"Ba mẹ thật sư đã già rồi yujin." Ba yujin chỉ vào mình và vợ

Yujin tự nhủ. Ba mẹ mình nhất định sẽ nói ra câu đó và bắt mình phải làm theo

yujin không trả lời những lời của ba mình vì cô biết rõ mình sẽ bị "cắn câu" của họ và khó thoát được.

"Được rồi, dô vấn đề luôn đi." Mẹ Yujin thở dài nhìn về phía chồng để chấp thuận và ông ấy gật đầu đáp lại. Mẹ yujin nhìn sang con gái mình và nói:

"Ba mẹ muốn có một đứa cháu!" Mẹ yujin nói một giọng điệu nghiêm túc

Yujin sau khi nghe xong nhìn mẹ mình với một ánh mắt ngạc nhiên

"Hả! Không mẹ!! Không thể nào! "yujin lập tức lắc đầu.

"Tại sao không?" Mẹ yujin nói
.
"Dù gì con cũng là người lớn rồi yujin à."

"Đúng nhưng..." Yujin ngập ngừng nói

"Không nhưng gì hết ". Yujin chưa kịp nói xong mẹ lại nói tiếp

"Mong muốn của ba mẹ là được bế đứa cháu của mình trước khi không còn sống trên đời nữa và đó là điều không tránh khỏi."

"Mẹ của con nói đúng đó yujin." Ba cô lên tiếng

"Ba mẹ ơi! Từ từ trước hết cái đó là điều không phải muốn có là có liền đâu ạ! Thứ hai, con chưa sẵn sàng. Con còn chưa có thể tự chăm sóc bản thân, huống chi là một con nít! Cuối cùng, con chắc chắn rằng cả hai người cũng đều nhận điều đó là con chưa có bạn gái! Ngay cả khi con có cũng phải mất vài tháng, thậm chí nhiều năm mới có thể sinh con! "
Sau khi yujin nói những lời đó tất cả đều ngồi trong im lặng. Không ai dám mở miệng. Đó là một bài phát biểu khá hay - đơn giản và rõ ràng.

"Ba có một đề xuất cho con." Một lần nữa, ba cô lại hắng giọng.

"Con có nhớ người bạn cũ Shim Ji Hoon của ba không? Người bạn thân nhất của con từ thời trung học, người đã lớn lên cùng ba."

Yujin nhíu mày đáp "Không."

"Chà, con được sáu tháng tuổi khi chúng ta chuyển đến mỹ." Ba cô cười khúc khích nói

"Ba nó à, tập trung!" Vợ ông lên tiếng

"Đúng vậy! Ừm, ông ấy có một đứa con, một cô con gái xinh đẹp......"

"Chờ đã, chờ đã! Người ông đang nói là con bé đó hả?"

"Này ông đang nghĩ gì vậy?" Mẹ yujin nói

"Con không muốn đề cập đến nó nữa. Tốt nhất là con nên đi ngay bây giờ. Đã muộn rồi." Cô đứng dậy khỏi ghế nhưng ngay lập tức khi bị mẹ đẩy cô lại vào ghế.

"Ngồi yên đó, tụi ta chỉ đang cố giúp con đó."

"Con không cần ba mẹ giúp đâu."

"Chà, con phải nghe."

"Con sẽ làm gì nếu con không muốn?"

"Vậy thì con là một đứa con gái đầy tham vọng."
Mẹ cô ấy nói. " Được thôiđi thẳng vào vấn đề trước khi con chạy thoát nào."

" Ông ấy là bạn của ba con có một cô con gái, đứa con duy nhất của ông ấy. Con bé rất xinh đẹp và là một luật sư, thông minh giống như cô và ba mẹ muốn giới thiệu con bé cho con." Anh ta nói một cách thận trọng.
"Con biết đấy, vì ông ấy là bạn thân nhất của ba nên tụi con cũng nên biết nhau. Thỉnh thoảng chúng ta có thể tổ chức tiệc nướng gia đình hoặc gì đó." Ba cô nói

Chắc chắn còn nhiều hơn thế nữa. Từ cái nhìn của ba cô, yujin biết ông đang cố gắng che giấu điều gì đó và cô khẽ gật đầu để ba cô nói hết

"Vậy con nghĩ như thế nào?"

"Ông hỏi cái gì dị hả?" Mẹ cô tát vào tay chồng và nhìn anh ta một cách nghiêm khắc.
Yujin tự hỏi điều gì có thể xảy ra sau đêm nay. Đừng hiểu lầm cô ấy, cô ấy yêu ba mẹ mình đến chết nhưng đôi khi áp ứng mong muốn của họ là một điều khó khăn . Kế hoạch có đứa cháu của họ khá nhanh nhưng đó là một cấp độ trách nhiệm hoàn toàn mới. Cô ấy không thể chỉ tìm bạn gái và sau đó có con ngay lập tức. Yujin không phải kiểu người dễ yêu, cô ấy mới chỉ làm điều đó một lần, và thật đau đớn khi họ không đến với nhau và điều quan trọng đó không phải là Jeon Heejin.

"Con à, mẹ biết bây giờ có thể tiếp nhận rất nhiều thứ nhưng ba mẹ hy vọng, em biết đấy, ừm ... có lẽ con và con bé có thể còn hơn cả bạn bè? Hay nói thế nào nhỉ... " mẹ yujin lên tiếng.

"Mẹ muốn con cưới cô ấy?" Yujin chết lặng.

"Bây giờ con có thể dfi rồi!" Sự hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt cô như thể cô đã hoàn thành một nhiệm vụ phức tạp.

"Con không cần phải kết hôn ngay lập tức. Hãy tìm hiểu con bé trước. Ba mẹ đã gặp cô ấy và ba mẹ nghĩ rằng con bé rất hợp với con. Ba mẹ chỉ dành cho con những gì tốt nhất, phải không?" Ba cô liếc nhìn vợ, nghiêm túc gật đầu.

"Vì thế?" Nụ cười của bố mẹ cô tắt dần khi họ nhìn vào khuôn mặt vô hồn của yujin

Có rất nhiều suy nghĩ đang diễn ra trong đầu yujin. Rất nhiều có nghĩa là hàng nghìn hoặc thậm chí hàng triệu. Cô nhìn đi nhìn lại mẹ và ba mình.

"Một năm. Quen con bé trong một năm, nếu con thực sự không cảm thấy gì ba mẹ sẽ hủy bỏ thỏa thuận ngay lập tức và sẽ không bao giờ nhắc lại nữa. Không bao giờ. Nhưng ba mẹ muốn con cũng phải hợp tác . Một năm thôi con đồng ý thỏa thuận không? "

Yujin suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý
Yujin không hiểu tại sao cô ấy lại nhận lời. Có thể là vì cô ấy không muốn làm bố mẹ thất vọng hoặc có thể, chỉ một chút rung động với cô gái đó thì sao. Nó sẽ không sao đâu, phải không? Dù sao thì trái tim cô cũng được làm bằng đá.

= Lần đầu tiên tui tự ghi fic nên có gì sai sót mong mng bỏ qua và cho tui thêm ý kiến nha🥰🥰 cảm ơn mng đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro