giang sơn hứa nhĩ (1-52)
Giới thiệu:
Giang Sơn Hứa Nhĩ
Tác giả: Bạch Giới Tử
Ebook tạo bởi: EbookTruyen.VN
Tạm dịch: Tặng Người Giang Sơn Này Edit: Anthea Th
Thể loại: đam mỹ, cổ đại giá không, cung đình, sinh tử, cưỡng chế yêu, cẩu huyết, tương áitương sát, ngược, HE.
Tình trạng bản gốc: hoàn (90 chương + 7 PN)
CP chính: quyền thần công (Cung Tuấn) x đế vương thụ (Chu Tử Thư).
"Trên đời này không có cái gì dễ dàng mà có được tất cả đều phải trả giá.
Nếu người muốn có được giang sơn này thì người có thể dùng chính mình đổi lấy"
Chương 1: Bảo hổ lột da*
Nguồn: EbookTruyen.VN
Giải thích tên chương: bảo hổ lột da (与虎谋皮): khi thương lượng cùng những kẻ tàn độc, thìviệc muốn hắn hy sinh lợi ích của chính mình là điều gần như không thể.
Hoàng thành, điện Khải Tường.
Hoàng hôn dần chìm xuống, những cơn gió rét buốt bên ngoài cửa sổ liên tục thổi mạnh lênđám cây cổ úa vàng, khiến cho những vụn tuyệt đọng lại trên cây chợt rì rào rơi xuống mặt đất, sau đó cứ thế mà tan vào sương mù giữa trời đầy tuyết.
Hiện tại đã qua hơn nửa giờ dậu*, đám người thái giám lúc này đi vào phòng bưng hết những đồ ăn nguội lạnh chưa đụng đũa nào rồi nhanh chóng nối đuôi nhau lui hết ra ngoài. Chu Tử Thư nãy đến giờ vẫn luôn đứng suốt trước án thư, mắt nhìn chằm chằm bản địa đồ Đại Diễn đặttrên bàn đã được một lúc lâu. Bên cạnh án thư còn đặt một chiếc đèn sắp cạn dầu chiếu sáng lờ mờ trông vô cùng quạnh quẽ ảm đạm, ánh nến bập bùng lên xuống hằn rõ trong con ngươi đenláy của đối phương.
— giữa giờ dậu: rơi vào khoảng 17h40 => 18h20.
Đột nhiên có một trận tiếng bước chân không hề báo trước chợt vang lên trong cung điệm âm unày. Chu Tử Thư ngước mắt, hững hờ liếc nhìn người đang đến, giữa hàng lông mày cũng lộ ra một biểu cảm xa cách: "Chiêu vương đến, sao không gọi người thông báo trước một tiếng?"
Cung Tuấn chỉ nở nụ cười mà không lên tiếng đáp trả. Khi bước vào trong điện, hắn phất tay áora hiệu cho tất cả cung nhân canh giữ bên trong lui ra. Vẻ mặt Chu Tử Thư chợt trở nên lạnh lùng, nhưng không hề phản đối hành động của đối phương.
Cung Tuấn chậm rãi đi tới bên cạnh án thư, sau đó giương mắt đảo qua bàn nhìn một lúc, rồimới nói: "Điện hạ đúng thật là có hứng, đến giờ này vẫn còn nhìn địa đồ ."
"Tùy tiện nhìn thôi." Chu Tử Thư hững hỡ lên tiếng, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve tấm bản đồtrên bàn. Từ bắc ra tay, từ đông hướng tây, cả giang sơn Đại Diễn bỗng chốc thu nhỏ thành một tấm bản đồ này, tuy chỉ là một tờ giấy mỏng, nhưng lại nặng đến ngàn cân.
"Nơi này là kinh thành, " Cung Tuấn tiến tới gần đứng sóng vai cùng Chu Tử Thư, sau đó dường như kề sát gần tới bên tai thấp giọng nỉ non. Đầu ngọn tay của hắn nhè nhẹ chỉ trỏ một nơi ký hiệu màu đỏ chói mắt, đoạn ngừng giây lát, rồi mới tiếp tục chỉ sang biên quan tây bắctrầm giọng: "Còn nơi này, là Quỳnh Quan."
Ánh mắt Chu Tử Thư chợt lấp loé, lại nghe thấy giọng điệu chứa đựng ý cười giễu cợt của đối phương chầm chậm lên tiếng nói tiếp: "Hạ Hoài Linh đúng là một người có bản lĩnh, lần này rốt cuộc cũng có thể khiến cho đám người Di kia hoàn toàn khuất phục chịu thua, khiến cho bệhạ hết sức vui vẻ, hai ngày nay cũng ít khi cần dùng đến thuốc."
Giọng điệu của Chu Tử Thư vẫn vô cùng bình thản: "Nếu như bệ hạ có thể an khang, thì dĩnhiên là chuyện tốt rồi."
"Điện hạ." Cung Tuấn khe khẽ gọi, bên trong hơi thở của hắn phả ra một luồng khí nóng khiến cho Chu Tử Thư cảm thấy có chút không mấy thoải mái, bèn nhanh chóng không chút chân chừ tránh né sang một bên. Ý cười bên khóe môi Cung Tuấn càng thêm nồng đậm, hắn nói: "Ngàikhông đến tẩm cung thăm bệ hạ sao? Hiện tại Thần quý phi và cửu hoàng tử đều trông chừng trước giường bệnh của bệ hạ cả ngày lẫn đêm, còn ngài dăm bửa nửa tháng mới đến thỉnh anđược một lúc, bộ ngài không sợ bệ hạ trách cứ tội bất hiếu hay sao?"
Chu Tử Thư chỉ trưng ra bản mặt thờ ơ không chút động lòng: "Ngươi cũng biết Thần quý phi và cửu hoàng tử ở đó, còn bảo ta cắm đầu vào chỗ đó làm gì, hơn nữa không phải bệ hạ còn có ngươi hay sao? So với ta, thì e là bệ hạ cần ngươi qua thăm người hơn."
Cung Trình như chẳng chút nào màng đến sự chế nhạo trong lời nói Chu Tử Thư, vẫn nở nụ cười đáp lại: "Sao có thể thế được, ngài là nhi tử của người, còn ta chẳng qua chỉ là một tênngoại thần mà thôi."
"Ồ." Nếu như đối phương đơn giản chỉ là một ngoại thần bình thường, thì sao có thể được ban thưởng vương tước, thậm chí còn có thể đi lại tùy ý trong cung trong canh giờ này đây. Ai trong chốn hoàng cung này mà chẳng rõ, Cung Tuấn xưa nay đều được đãi ngộ khác biệt hơn những người khác.
"Thái y nói, sợ là bệ hạ không thể gắng gương qua nổi hết mùa đông này."
Ngón tay đang vuốt ve tấm bản đồ của Chu Tử Thư chợt ngưng lại, đồng thời trong ánh mắtchợt lướt qua một cảm xúc kinh hãi rối bời.
Cung Tuấn lúc này tiến sát lại gần đối phương một chút, một giọng điệu có hàm ý sâu xa khác lại vang bên tai Chu Tử Thư: "Mấy ngày trước, Trương thủ phụ cùng hai vị các lão khác đượctriệu hồi tiến cung, ngài thử đoán xem, bọn họ vào cung là vì chuyện gì?"
Con ngươi Chu Tử Thư dần trở nên âm trầm hơn: "Ngươi đã biết rõ thì cần gì phải hỏi nữa."
"Điện hạ không cảm thấy hiếu kỳ một chút nào hay sao?"
"Chuyện đã thành ra như vậy, e là trong lòng bệ hạ đã sớm có quyết định, cũng không thay đổi được, bây giờ có tò mò cũng còn được ích lợi gì đây?"
Cung Tuấn khẽ cười: "Vậy cũng không phải không có ích, chưa đi đến bước cuối cùng, mọingười ai cũng đều có khả năng, để đi được tới bước kia, chủ yếu cũng do sở tại nhân vi*."
— Sở tại nhân vi (chuyện do người làm): mọi chuyện thành công hay thất bại đều do con người,muốn xem chuyện đó có thành công không phải xem người đó nỗ lực ra làm sao.
Chu Tử Thư lạnh lùng nhìn về phía đối phương dò xét: "Sao Chiêu vương không nói thẳng rađi?"
Cung Tuấn cười cười dò hỏi lại: "Chi bằng điện hạ cứ thử đoán xem, ngôi vị này liệu sẽ đề tênngài, hay là cửu hoàng tử?"
Chu Tử Thư nghe đối phương nói, gương mặt vẫn ngây đơ ra không chút biến sắc hỏi tiếp: "Vì sao chỉ có thể là ta hoặc cửu đệ? Ngươi đừng quên bệ hạ còn có sáu vị hoàng tử khác nữa."
"Đáng tiếc là, hoàng thái tử năm xưa bị người ta vu hại ban chết, còn nhị điện hạ thì do mưu phản kết cục chịu án xử tử. Nếu như hai người bọn họ ở đây, e là cũng không tới phiên ngài, những hoàng tử còn lại cũng không đáng kể, ví như tam điện hạ khờ khạo ngu đần, tứ điện hạ thân thể tàn tật, lục điện hạ lại yêu sớm, còn những vị còn lại đều còn khá nhỏ, trong
những người nhi tử có thể nhờ cậy nhất chỉ còn sót lại một mình ngài. Ai ai mà chẳng hiểu rõ ngôi vị hoàng đế này chỉ có thể trao cho đích tử ngũ điện hạ ngài, hoặc là cửu hoàng tử quý báu do tự thân Thần quý phi đang được hết mực sủng ái cưng chiều sinh ra, sao còn có thể nghĩ đếnngười thứ ba, hơn nữa mà nói, điện hạ ngài không những đã vào triều đường, còn lại là đích tử,còn cửu điện hạ chỉ mới là một đứa nhỏ biết bú sữa, theo như ta thấy, phần thắng khả năng caothuộc về ngài."
Cung Tuấn nhàn nhã kể ra, kế đó còn nháy mắt với Chu Tử Thư đang ở đối diện nhìn chằmchằm mình với ánh mắt đề phòng một cái, bộ dạng hệt như bản thân hắn đang nói tới chuyện gìcó vẻ thú vị lắm.
Chu Tử Thư cười giễu đến độ muốn nghiến răng nghiến lợi: "Cung Tuấn, ngươi nghĩ gì thì cứnói dứt khoát ra được, hà tất chi phải quanh co lòng vòng quái gở như vậy? Ngươi nghĩ rằng không có người thứ ba hay sao? Nếu như trên đó đề tên ngươi, thì ngươi là người thứ ba còngì?"
Cung Tuấn cười lắc đầu: "Điện hạ có lẽ đã hồ đồ rồi, ta là người họ Cung, tuy rằng được bệ hạ ưu ái ban thưởng vương tước, nhưng suy ra cho cùng vẫn không phải người nhà họ Chu, sao cóthể ngồi lên giang sơn Chu gia này được chứ?"
Chu Tử Thư cười cợt: "Được thôi, nếu ngươi đã nói như vậy, thì ta cũng coi ngươi không màngđến ngôi vị này, vậy mục đích hôm nay ngươi tới đây, không phải rốt cuộc muốn nói cho ta biết trên đó ghi tên ai hay sao? Hơn nữa ngươi nói "sở tại nhân vi" là có ý gì? Lần này ngươi lạimuốn ta cho ngươi gì nữa đây?"
Cung Tuấn không lên tiếng đáp trả, mà chỉ khẽ nheo mắt lại thắm thiết nhìn Chu Tử Thư một lúc, con ngươi của hắn mỗi lúc một âm trầm, ngón tay thì nhè nhè gõ lên mặt bàn như đang đăm đăm chiêu gì đó. Chỉ chốc lát sau, hắn bỗng nhiên giơ tay qua vòng qua eo Chu Tử Thư kéo đối phương đến trước mặt mình. Chu Tử Thư bị động tác bất ngờ của hắn làm cho biến sắc, ngay lúc không phản ứng kịp, đã bị Cung Tuấn đè lên trên bàn, cái chặn giấy đặt trên tấm địa đồ giờ đây bị ai kia hất xuống vang lên một tiếng ầm vang giòn, rồi vỡ tan thành từng mảnh.
Chu Tử Thư căm hận trừng mắt nhìn Cung Tuấn: "Ngươi muốn làm gì?!"
Thân hình cao lớn của đối phương đè người bên dưới xuống, sau đó cùng thuận thế cởi xuốngthắt lưng của Chu Tử Thư. Hơi thở nóng ấm của Cung Tuấn giờ đây phà lên một bên cần cổ trắng nõn của Chu Tử Thư, khiến cho hắn lúng túng xoay đầu đi chỗ khác, bên vành mắtthoáng chốc đỏ bừng lên: ".. Ngươi lại muốn làm nhục ta như vậy sao?"
Cung Tuấn khẽ đặt xuống một cái hôn bên gáy Chu Tử Thư, khi hôn xong, đôi môi nóng ướt kia vẫn không chịu rời đi mà dọc theo kề sát đến bên tai đối phương, rồi lại giơ tay ra kìm cằm ai kia lại không cho đối phương tránh né mình: "Điện hạ, chuyện này sao có thể gọi là làm nhục?
Rõ ràng đây là chuyện lạc thú ở nhân gian, chẳng phải lần nào làm, ngài cũng vô cùng thích thúhay sao?"
Nói xong đoạn ngừng một lút, rồi bổ sung: "Điện hạ, ngài muốn giang sơn này sao? Vậy để ta giúp ngài, còn ngài dùng thân mình để đổi, có được không?"
Bên trong đại điện lúc này chợt yên tĩnh đến độ một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy được.Sau một hồi trầm mặc dài dằng dặc, Chu Tử Thư chợt nhắm mắt lại khàn khàn lên tiếng:"Đừng làm ở đây."
Một nụ hôn nhuốm mùi tình dục khác rơi vào trên cổ Chu Tử Thư. Bộ dạng của Cung Tuấndường như không hề tiếp nhận ý kiến ai kìa, lúc này đây chỉ vô cùng nhàn nhã giơ tay ra cởi từng lớp y phục trên người dưới thân mình xuống.
Một thứ to lớn bất ngờ đỉnh vào, mặc dù đây sớm đã không phải là lần đầu tiên, thế nhưng Chu Tử Thư vẫn đau đến mức gương mặt trắng bệch không còn chút máu, bản thân phải mạnh mẽcắn môi mới không kêu ra.
Nơi chật hẹp dưới thân kia hiện tại liên tục bị đâm ra rút vào chà đạp không ngừng, hai chân Chu Tử Thư bị ép vòng qua bên hông Cung Tuấn, trông vô cùng đau đớn lắc lư theo từng động tác của hắn. Cả người Chu Tử Thư lúc này run lẩy bẩy, nước mắt rơi như mưa, từng giọt lệ khẽlướt xuống mái tóc đen óng rối tung, rồi nhẹ nhàng nhỏ xuống tấm địa đồ đang đặt dưới thânmình kia.
Đó là giang sơn Đại Diễn, là nơi gần đến mức hắn có thể chạm tay, nhưng rồi lại xa đến độ bảnthân không thể nào với tới được.
Cung Tuấn cúi người xuống, đôi môi nhẹ lướt qua đôi mắt đang nhắm chặt của ai kia, rồi lạiđến hàng lông mi run rẩy ướt nhòe vì nước mắt, cuối cùng ngưng lại trên đôi môi đỏ thẫm đã cắnra máu của Chu Tử Thư.
Đầu lưỡi của Cung Tuấn đột nhiên trở nên thô bạo cố cạy mở đôi môi đang mím chặt sít saocủa Chu Tử Thư ra, sau đó nhanh chóng dò lưỡi đi vào, càn quét tới lui trong cổ họng trơn mềm của đối phương, đã thế còn tỏ ra cương quyết không chút nhân nhượng mà vờn quanh đuổi theo đến khi bắt được đầu lưỡi của Chu Tử Thư mới thôi. Nước bọt của cả hai hòa quyện vào nhau, Cung Tuấn nếm được mùi máu tanh trên đôi môi Chu Tử Thư, điều này như làm khơi dậy thêm tham muốn hung bạo đang cố nhịn lại trong lòng hắn.
Khi vạn vật chìm sâu vào bóng đêm, thì ánh nến cuối cùng còn lại trong đại điện này rốt cuộc cũng được thổi tắt. Hai chân Chu Tử Thư vắt ở bên hông Cung Tuấn như không còn chút lựcnào trượt thõng, rủ xuống rã rời, thân thể vốn trắng như tuyết kia giờ khắc này đã hằn rõ vô số dấu vết của một cuộc cuồng hoan, tóc tai thì rối bời phủ hết lên nửa gương mặt. Hắn cứ nằm ngay đơ trên bàn như thế, tựa như không còn chút sự sống nào.
Cung Tuấn chỉnh trang lại y phục-dường-như-chưa-hề cởi ra chút nào của mình, khi trông thấy Chu Tử Thư thừ ra như thế, con ngươi cũng chợt co rụt lại. Hắn nghiêng người áp sát tới lầnhai, đầu tiên là vén tóc đối phương ra, sau đó mới ôm người đặt lên ghế, rồi lại lấy áo khoác đắp lên người đối phương, cuối cùng khẽ nắm lấy tay ai kia thong dong nhắc nhở: "Điện hạ kêu người đi vào hầu hạ tắm rửa thay y phục, rồi nghỉ ngơi sớm chút đi."
Chu Tử Thư từ nãy đến giờ vẫn chưa hề mở mắt ra, bên khoé mắt ửng hồng chỉ toàn là nước mắt.
Cửa điện mở ra rồi lại đóng chặt, kéo theo từng luồng gió ùa vào khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Chu Tử Thư trượt dài ngồi bệt xuống đất, bàn tay đè lên cái chặn giấy đã vỡ tan tác, bị nó cắt trúng một vết ứa máu chảy ra. Người đã bị thương, thế nhưng hắn lại không có chút cảmgiác gì, cứ thế mà đờ đẫn ngây ngốc nằm vật ra sàn.
Cửa điện lại mở ra một khe hở nhỏ, lúc này thái giám Cao An há hốc miệng run lẩy bẩy đi vào,đến khi trông thấy Chu Tử Thư trong bộ
dạng y phục ngổn ngang nằm trên đất không nhúc nhích, bàn tay còn đang chảy máu, liền nhất thời run chân quỳ xuống đỡ lấy hắn, trong thanh âm còn chứa đựng tiếng bật khóc nghẹn ngào:"Điện hạ..."
Chu Tử Thư chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt hắn giờ đây chỉ còn sót lại sự thù hận rõ đếnmức khắc sâu vào trong tận xương tủy. Hắn nhìn thấy thái giám thiếp thân đang luống cuống tay chân khóc nức nở trước mặt mình, bèn khẽ giơ đôi tay dính máu lên dùng sức bóp lấy cổ của đối phương.
"Điện, điện hạ.."
"Chuyện hôm nay, nếu ngươi dám nói ra ngoài, " Chu Tử Thư cắn chặt chặt hàm răng gằntừng chữ một: "Ta hận nhất là đám hạ nhân đâm sau lưng chủ nhân mình, ngươi tốt nhất nênnhớ rõ cho ta."
"Nô tài không dám.. Khụ, nô tài thật sự... Không dám... Khụ.."
Năm đó cũng do huynh trưởng cùng một mẹ sinh ra của Chu Tử Thư tức Chu Vân Cảnh vì bị thái giám thiếp thân bên mình bán đứng mà phải chịu cảnh vùi mình trong ngục tụ, kết cục cònbị phế truất thái tử ban chết, thành ra hiện tại ai nấy trong điện Khải Tường mà không biết điều Chu Tử Thư kỵ nhất chính là chuyện này.
Một lát sau, Chu Tử Thư chợt nhắm mắt lại, cuối cùng cũng chịu buông lỏng tay ra.
Cao An vội lau nước mắt, rồi nhanh chóng bò dậy đỡ Chu Tử Thư vào trong điện băng bó, sau đó lại ra ngoài kêu người đun nước nóng, để mình tự đem nước nóng vào trong điện rót vào thùng tắm không cho ai rớ tay vào, hiện tại đang hầu hạ Chu Tử Thư tắm rửa.
Cao An nhìn thấy những dấu vết in rõ trên người Chu Tử Thư, chợt buông tiếng thở than lần nữa: "Điện hạ, ngài là hoàng tử, hà tất chi phải như vậy.... "
Chu Tử Thư tựa người vào thùng nước tắm, nhắm mắt lại, thế nhưng vầng trán kia vẫn cứ nhíuchặt không chút thả lỏng nào.
Hà tất chi phải như vậy, hà tất chi... Từ lúc bắt đầu hắn đã sớm biết, việc
giao dịch cùng Cung Tuấn chẳng khác nào bảo hổ lột da, thế nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, một khi hắn đã chọn đặt chân đi trên con đường này, thì cũng chỉ có thể tiếp tục đi thẳng về phía trước, không thể quay đầu lại được nữa.
—-
Nhân ngày hai cháu debut, đầu tiên tui xin bẹp một cái vào mông bé Tuấn tội mới chương một đãngược cục cưng bé con nhà anh Cảnh (〒︿〒).
Thứ hai là bà Bạch có bảo đã lập dàn ý được gần nửa gì đó rồi, bộ này
dài hơn 60 chương (tui hy vọng nó lên tới ba con số:v) và đảm bảo sẽ không kết vội như bộ củaanh trai, cho nên mọi người yên tâm nhảy hố nha (*˘︶˘*).
oOo
Chương 2: Người sắp chết
Nguồn: EbookTruyen.VN
Cam Lâm cung, tẩm điện hoàng đế.
Vừa đặt chân đi đến trước cửa tẩm cung, Cung Tuấn liền cởi áo khoác xuống ném cho tên tùy tùng theo sau mình, đại thái giám Phùng Sinh lúc này trông thấy hắn, chợt đứng sang một bên cung kính chào hỏi, rồi nhỏ giọng nói với đối phương: "Tình trạng bệnh hôm nay của bệ hạ lạikhông được tốt mấy, ban nãy mới hôn mê một trận xong, Thần quý phi nương nương cùng cửuđiện hạ cũng đang ở trong đó."
Cung Tuấn khẽ gật đầu, sau đó nhấc chân tiến vào trong tẩm cung.
Bên trong căn phòng, một tốp thái y ngồi tụm lại với nhau khẽ thảo luận bàn bạc nhằm tìm raphương pháp trị liệu, trên gương mặt của bọn họ giờ đây ai nấy cũng đều thể hiện rõ vẻ ủ dột mày chau, còn Chiêu Dương đế vẫn đang nhắm chặt mắt nằm trên giường bệnh, thần sắc trên khuôn mặt trắng bệch tiều tụy, hai má teo hóp lõm sâu xuống, rõ ràng mới chỉ qua tuổi tứ tuần, thế nhưng nhìn như đã là chuông vang lậu tận*, gần đất xa trời.
— Chuông vang lậu tận: chỉ tuổi già sức yếu.
Thần quý phi hiện tại dựa vào bên giường, một tay bưng chén thuốc hết sức nhẹ nhàng cẩn thận đút từng muỗng cho Chiêu Dương đế, tay còn lại thì cầm cái khăn tay liên tục giơ lên lau sạch bên khoé miệng giúp đối phương. Viền mắt nàng lúc này đã đỏ bừng hằn rõ sự mệt nhoài không sao tả được, cho dù bản thân nàng vốn có được nhan sắc xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành cùng độ tuổi đôi mươi, nhưng nhìn qua vẫn không tốt hơn Chiêu Dương đế tuổi già sức yếu đang nằm trên giường bệnh kia là bao. Người ở bên cạnh bệ hạ giờ đây ngoại trừ Thần quýphi ra, còn có cửu hoàng tử Chu Vân Quỳnh mới được hơn ba tuổi đang ngoan ngoãn ngồi quỳchân trên đất, cậu bé chỉ cảm thấy hoang mang khó hiểu nhìn phụ hoàng cùng mẫu phi củamình, không dám hó hé tiếng nào.
Cung Tuấn thong thả đi tới bên giường, Thần quý phi vừa nhìn thấy hắn liền ngồi thẳng ngườilại gật đầu chào hỏi: "Chiêu vương."
Cung Tuấn nhìn về phía Chiêu Dương đế nằm trên giường bệnh, ban nãy sắc mặt của người vẫn không chút biến đổi nào, thế nhưng ngay khi Thần quý phi gọi hắn, thì người kia lập tức trở nên hỗn loạn cực kỳ. Ngón tay của Chiêu Dương đế bất ngờ động đậy, sau đó chầm chậm mở mắt ra thì thào: "Tuấn.. Khụ... Là Tuấn nhi tới sao.. Khụ... Khụ..."
Thần quý phi cũng nhanh chóng đứng dậy, nhường chỗ cho Cung Tuấn. Cung Tuấn chợt ngồixuống bên giường, rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay Chiêu Dương đế: "Bệ hạ, thần ở đây."
Chiêu Dương đế hết sức chật vật xoay đầu qua, dùng đôi mắt đục ngầu nhìn về phía Cung Tuấn, rốt cuộc trong đôi mắt kia giờ đây cũng như có được chút ánh sáng: "Ngươi mau kêu tấtcả... Khụ... Đều lui xuống hết đi, trẫm... Trẫm có chuyện... Khụ.... Muốn nói với ngươi."
Đám người thái y lúc này ra thiên điện chờ đợi, còn cung nhân trong điện cũng được Phùng Sinh dẫn lần lượt nối đuôi nhau lui đi. Thần quý phi nắm lấy tay Chu Vân Quỳnh, nàng là người cuối cùng rời đi, trước khi đi nàng có hơi e dè nhìn Cung Tuấn một chút, thế nhưng Cung Tuấnchỉ vờ như không biết, không làm ra chút phản ứng nào với nàng.
Trong tẩm điện lúc này đây đã không cỏn một bóng dáng người ngoài nào khác. Chiêu Dươngra hiệu cho Cung Tuấn đỡ mình ngồi dậy tựa vào
đầu giường, sau đó cứ lặng im như thế mà ngắm nhìn Cung Tuấn với dáng vẻ khôi ngô cao lớn,mặt tinh mày lãng trước mặt kia một lúc lâu, đôi mắt từ từ cũng hoen đỏ: "Trẫm cũng tự biết mình cũng không còn sống được bao lâu nữa, Tuấn nhi, ngươi có thể gọi trẫm một tiếng.. phụ hoàng được không?"
Cung Tuấn lạnh lùng lên tiếng: "Có lẽ bệ hạ hiểu lầm gì rồi, thần vốn là nhi tử của An Nhạchầu, sao có thể gọi bệ hạ là phụ hoàng được chứ."
"Ngươi biết rõ... Khụ... Ngươi vốn biết rõ ngươi là nhi tử của trẫm, là do trẫm đích thân sinhngươi ra!"
Cung Tuấn nói: "Bệ hạ, thần không hiểu, thần có cha có mẹ, cớ sao có thể do bệ hạ sinh được?"
Chiêu Dương đế nghe vậy chợt đau nhói lòng nhắm mắt lại: "Sau khi sinh ra trẫm chỉ được gặp ngươi đúng một lần, sau đó cha ngươi liền ôm ngươi đi. Nhiều năm trôi qua, trẫm vẫn cứ cho là ngươi sớm đã không còn trên thế gian này, thế nhưng lại không hề nghĩ tới có một ngày ngươi lại về bên cạnh trẫm. Trẫm không những ban vương tước, còn lấy niên hiệu của mình phong hào cho ngươi, thế mà ngươi vẫn chưa hiểu sao... Trẫm biết ngươi không muốn nhận trẫm, này cũng là do trẫm có lỗi với hai cha con các ngươi trước, cho nên trẫm hy vọng có thể tặng những thứ tốt nhất cho ngươi, thậm chí cái ngôi vị này vốn từ đầu cũng của ngươi. Nếu như ngươimuốn, trẫm hiện tại có thể khôi phục lại thân phận đồng thời sửa di chiếu lại."
"Thần không dám. " Cung Tuấn trưng ra bản mặt lạnh như băng, sau đó chắp tay cung kínhngười có quyền lực tối cao trước mặt mình, không chút lay động: "Tấm lòng này của bệ hạ thần nhận không nổi*, chỉ cần bệ hạ đừng khiến thần trở thành mục tiêu công kích là tốt rồi."
— 折煞 chiết sát: hưởng thụ quá nhiều phúc mà giảm bớt phúc thọ, hặc có thể hiểu là khôngnhận nổi.
"Ngươi thật sự.. không muốn ngôi vị này chút nào hay sao?"
Cung Tuấn cười giễu đáp trả: "Bệ hạ lo xa rồi, thần nào dám chứ." Sau một hồi im lặng dàidằng dặc, Chiêu Dương đế chợt nặng nề thở dài
một tiếng: "Bỏ đi, trẫm cũng không muốn ép buộc ngươi."
Chiêu Dương đế đột nhiên lấy ra một tờ thánh chỉ đã sớm chuẩn bị chu toàn nằm trong góc tối ở đầu giường ra, rồi đưa nó cho Cung Tuấn: "Ngươi cầm tấm mật chỉ này đi, di chiếu hiện tại trẫm đã đưa cho mấy vị các lão rồi, trên đó có viết sẽ truyền ngôi lại cho cửu đệ của ngươi. Trên danh nghĩa nó được đường muội* ngươi sinh ra, đấy vốn cũng là do trẫm chuẩn bị vì ngươi. Nếu ngươi không muốn ngôi vị hoàng đế này, vậy thì làm nhiếp chính vương đi, thế nhưng nếu lỡ như có một ngày ngươi hối hận thì cứ lấy tấm mật chỉ này ra đoạt lại ngôi vị về."
— Đường muội: em họ.
Cung Tuấn nhanh chóng mở ra tờ thánh chỉ, trên đó không những khôi phục thân phận đế tử của hắn, mà còn ghi rõ bất cứ lúc nào hắn cũng có quyền phế truất tân đế ngồi lên vị trí này.
Cung Tuấn nhìn xem mật chỉ không thôi nhíu mày. Sau khi đọc xong, hắn tỏ ra vô cùng bình tĩnh gấp thánh chỉ lại bỏ vào trong tay áo, rồi khẽ mỉm cười: "Bệ hạ ngài làm như vậy, không lolắng thiên hạ đại loạn, giang sơn Đại Diễn khó giữ được hay sao?"
Chiêu Dương đế lắp bắp nói: "Nửa đời trước của trẫm cũng vì ngôi vị này mà nóng vội mất khôn làm ra nhiều chuyện sai lầm, ngay cả người mình yêu thương nhất cũng không thể giữ lại cạnh bên, còn nửa đời sau ngày ngày đều phải vất vả lo toan cho.. giang sơn Đại Diễn, hiện tạiđi đến cuối đời chỉ mong có thể bù đắp những chuyện bản thân tiếc nuối, nào còn tâm tư đâubận tâm nhiều chuyện khác..."
"Thật sao?"
Cung Tuấn thấp giọng nỉ non, trong giọng nói có chút ý cười giễu không mấy rõ ràng, khiến cho Chiêu Dương đế đang than ngắn thở dài chìm đắm trong hồi ức của chính mình cũng phải quay sang nhìn lại, khi nhìn xong không khỏi cảm thấy sững sờ.
Xưa nay Cung Tuấn khi ở trước mặt Chiêu Dương đế đều là bộ dạng kính cẩn nghe lời, mặc dù trong lòng hắn vốn vì nảy sinh oán hận không muốn tỏ ra thân cận với bệ hạ, thế nhưng bệhạ nói gì hắn cũng nghe theo, hơn nữa mỗi khi làm những chuyện được giao cho cũng cực kỳkhiến bệ
hạ hài lòng, chứ chưa bao giờ giống như hôm nay, trong mắt Cung Tuấn giờ đây đã không còn sự cẩn trọng cùng cung kính nữa, mà thay vào đó là sự lạnh lùng hòa lẫn chút căm ghét cợt nhả.
"Tuấn..."
"Xin bệ hạ đừng gọi thần như vậy nữa." Cung Tuấn nói xong chợt đứng dậy, hai tay đan xennhau lồng vào tay áo đứng trên cao nhìn xuống Chiêu Dương đế, gương mặt thoáng trở nên lạnh lùng hơn: "Thần chỉ sợ bản thân mình sẽ làm tổn thương tấm lòng bệ hạ."
Chiêu Dương đế sửng sốt mất một lúc, sau mới bi thương gằn hỏi Cung Tuấn: "Ngươi thật sựhận trẫm đến như vậy sao? Năm đó đúng là trẫm có lỗi với cha ngươi, thế nhưng dù sao bây giờ trẫm cũng đã vì ngươi mà ra tay giết chết thái tử do trẫm một tay nuôi nấng rồi còn gì, thế bây giờ ngươi muốn trẫm phải làm gì nữa đây..."
"Bệ hạ tuyệt đối đừng nói như vậy." Cung Tuấn bĩu môi khinh bỉ nói, "Việc bệ hạ phế truất banchết thái tử có liên quan gì tới ta? Ta được lợi gì sao? Từ xưa tới nay ta vốn không phải người họ Chu, cũng không dám trèo cao mơ tưởng những thứ không thuộc về mình."
"Ngươi... Khụ."
Chiêu Dương đế khom lưng ho nhiều đến độ đỏ bừng cả gương mặt, Cung Tuấn lúc này khônghề tiến đến đỡ lấy xoa lưng cho như trước nữa, mà chỉ đứng một bên lạnh lùng nhìn, đợi đến khi đối phương ho xong, mới nói tiếp: "Vậy bệ hạ có biết rõ rốt cuộc bản thân mình có lỗi gì với cha ta sao?"
Chiêu Dương đế đau thương kể lại: "Trẫm ban đầu là vì ngôi vị hoàng đế này mới chọn cách từ bỏ cha ngươi để cưới nhi nữ nhà Tạ gia cùng Hạ gia. Lúc đó trẫm thực sự không chọn lựa chọn nào khác, bời nếu như trẫm không giành được ngôi vị hoàng đế đồng nghĩa với việc sẽ chết, tuy rằng trẫm không bảo vệ được hắn để hắn bị người nhà họ Tạ giết chết, nhưng tên Tạ SùngMinh kia cũng đã trả giá bỏ mạng trên đường đi đày, trẫm còn tự mình ban chết thái tử do nhi nữTạ gia sinh ra, trẫm..."
"Chắc bệ hạ còn chưa biết, " Cung Tuấn lạnh lùng ngắt ngang lời đối phương: "À mà không,bệ hạ cũng biết mà, chỉ là ngươi vốn không chịu
thừa nhận mà thôi, từ trước tới giờ cha ta không phải bị ngươi ruồng bỏ, mà căn bản là ôngchưa từng để mắt đến mắt đến ngươi, là do ngươi một mực ép buộc ông ấy!"
"Ngươi đừng nói bậy!" Chiêu Dương đế giờ đây bị chọc trúng chỗ đau, thành ra không còn giữđược vẻ hiền từ của một người cha nữa, gương mặt trong thoáng chốc đã trở nên cực kỳ hung tợn.
"Ta nói bậy?" Cung Tuấn buông tiếng cười giễu, sự căm thù trong mắt dường như mỗi lúc mộtrõ: "Cha ta cùng biểu huynh của ông vốn một lòng một dạ với nhau từ thuở nhỏ, vốn là ông trời tác hợp, thế mà ngươi nhất định lại phải chen vào chia rẽ uyên ương, tống biểu huynh của ông ra tận cửa biển, khiến cho đối phương một đi không trở lại, sau đó ngươi còn ép cha ta ở trong cung, bắt ông uống một loại thuốc khiến cho thần trí trở nên mơ mơ màng màng không còn minh mẫn. Ngươi cho rằng ngươi rất vĩ đại hay sao, cứ tưởng thân là đế vương chủ động hiến thân uống thuốc sinh tử mang thai con cho ông là sẽ cảm hóa được, thế nhưng tiếc thay là đến chết ông ấy vẫn vô cùng hận ngươi, ngươi cũng biết chuyện này, nhưng xưa này chưa từng đề cập tới, lúc nào cũng tỏ ra vẻ như bản thân nặng tình, thực ra hèn hạ xấu xa có thừa!"
"Ngươi câm miệng cho trẫm! Câm miệng! Khụ.." Vết sẹo ghê tởm bỗng chốc bị vạch trần, khiến cho Chiêu Dương đế vừa giận vừa hận, trong cơn kích động ho ra máu, sau đó thì thào trách mắng Cung Tuấn: "Cho dù trẫm có làm gì thì sự thật là do trẫm sinh ngươi ra! Ngươi vốnlà nhi tử của trẫm! Ngươi không thể nói như vậy với trẫm được!"
Nhìn thấy bộ dáng như trò hề của đối phương, ánh mắt Cung Tuấn dần trở nên âm u, hắn cứ thế mà đứng, một lát sau, mới bất ngờ nở nụ cười, dưới ánh nến chiếu rọi, gương mặt đang cườicủa Cung Tuấn trở nên quỷ dị vô cùng. Cung Tuấn lại im lặng thêm hồi nữa, sau mới khẽ nhả ra ba chữ: "Ta. Không. Phải."
Chiêu Dương đế nghe hắn nói vậy liền tức đến run người tím mặt: "Ngươi chớ có ở đây ăn nói linh tinh! Ngươi là do trẫm mười tháng mang thai khổ cực mới sinh ra được! Thế mà giờ lại đichọc tức trẫm, đúng là đồ bất hiếu! Ngươi sao có thể... Vô liêm sỉ đến như vậy hả!"
Cung Tuấn tiến về trước một bước, nhằm cho Chiêu Dương đế có thể thấy rõ được gương mặtcủa mình, sau đó lên tiếng, từng câu từng chữ
trong lời nói đều chứa đựng sự trào phúng: "Bệ hạ thử nhìn kỹ càng cẩn thận lại thử xem, gương mặt của ta, có chút nào giống với bệ hạ hay không?"
Dưới ánh nến, gương mặt của Cung Tuấn được khắc họa rõ mồn một trong hai con ngươi của Chiêu Dương đế. Gương mặt của chàng thanh niên kia mang đầy khí khái anh hùng hừng hực,phải nói là giống nhị lang Cung gia đến bảy phần. Chiêu Dương đế chưa bao giờ hoài nghi, bởi từ trên xuống dưới nhà họ Cung chỉ cò hai cha con Cung Tuấn là có bộ dáng như vậy, huống chi trên lòng bàn chân Cung Tuấn còn có một cái bớt đỏ, giống y như đúc với đứa nhỏ mà năm đó Chiêu Dương đế chỉ gặp đúng một lần trong đời rồi thôi kia.
Chỉ là vẻ mặt Cung Tuấn giờ khắc này thể hiện rõ sự chắc chắn tuyệt đối, không hề có chút nào là diễn, khiến cho Chiêu Dương đế cũng thấy lạnh cả người, trong lòng bỗng nhiên đã không còn xác định rõ được nữa, nếu như người trước mặt không phải là nhi tử của hắn...
"Bệ hạ lúc này có phải đang cảm thấy hối hận chuyện mình năm đó không nề tình nghĩa mà ban chết cho vị thái tử kia phải không?" Cung Tuấn nở một nụ cười kỳ quặc, bộ dạng cứ như nghe được chuyện gì thú vị khiến cho bản thân cảm thấy hứng thú không thôi vậy.
Tay Chiêu Dương đế cuộn tròn thành nắm đắm không nhịn được mà run lẩy bẩy, lúc trước.. Lúc trước hắn dĩ nhiên là không tin thái tử sẽ làm ra mấy chuyện mưu nghịch phạm thượngnày, dù gì đứa nhỏ này cũng là một tay hắn nuôi nấng lớn lên, có bản tính gì hắn cũng là ngườihiểu rõ nhất.
Mặc dù hoàng thái tử mềm lòng lại hay tùy hứng, thế nhưng lại là đứa hiếu thuận nhất, khi đối phương mới phạm sai lầm, mặc cho văn võ cả triều khăng khăng lên tiếng đòi phế bỏ, thế nhưng hắn vẫn muốn dốc sức bảo vệ đứa con này, mãi đến khi lại xảy ra chuyện thuật vu cổ ở Đông cung, sau đó liên tiếp xảy ra hàng tá chuyện khác, thì đồng thời lúc này, Cung Tuấn lạibất ngờ xuất hiện, người con mà hắn nhớ nhung tưởng như không còn này.. lại xuất hiện ngay lúc hắn thất vọng nhất với người con thái tử kia của mình, sau đó lại để hắn phát hiện ra được chuyện người nhà họ Tạ giết đi người hắn yêu nhất, còn hại hai cha con hắn chia cách mười mấy năm, Lúc bấy giờ hắn sao có thể không oán hận cho được, lại bắt đầu giận chó đánh mèo, còn ấp ủ tâm tư muốn đưa đế vị này lại cho Cung Tuấn, đành nhân cơ hội này ban chết thế tử, vậy mà... vậy mà hiện tại Cung Tuấn lại nói, đối phương căn bản không phải là con của hắn.
"Ngươi đúng là tên vô liêm sỉ... Là ngươi đang lừa trẫm, là cố ý muốn lừa trẫm để khiến trẫm tức giận..." Chiếu Dương đế lại ho ra một ngụm máu tươi, nói năng cũng trở nên lộn xộn.
Cung Tuấn "chậc" một tiếng: "Bệ hạ hà tất chi phải tức giận, tuy ta và ngươi không phải cha con, thế nhưng ta vẫn là học được không ít hành vi đê tiện của ngươi, này cũng xem nhưkhông uổng cái duyên giữa ta và bệ hạ."
"Ngươi...Ngươi có ý gì?!"
Cung Tuấn khẽ nheo mắt lại, bên khóe môi cong ra một nụ cười gần như hòa nhã: "Ngũ điện hạ vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu.. Coi như nợ cha con trả đi, huống chi, trên người hắn còn chảydòng máu người họ Tạ."
"Cái tên súc sinh này!"
Chiêu Dương đế kích động đến mức giơ tay định tóm lấy vạt áo Cung Tuấn, thế nhưng lại bịCung Tuấn hững hờ đẩy một cái, khiến cho đối phương vốn không còn chút sức nào để chống cự ngã đổ về lại giường, liên tục ho ra từng ngụm máu. Chiêu Dương đế lớn tiếng gọi người vào, thanh âm khàn khàn thì thào kia liên tục vang vọng trong tẩm điện, thế nhưng vẫn khôngcó một ai đáp trả lại.
Cung Tuấn đứng ở bên giường, lạnh lùng nhìn: "Vì sao bệ hạ lại kích động như vậy? Ta cùngngũ điện hạ vốn không phải là huynh đệ, có gì mà không được?"
Hai mắt Chiêu Dương đế đỏ au, cắn chặt răng gặng hỏi: Rốt cuộc.. ngươi...là ai?"
Cung Tuấn qua loa trả lời: "Tất nhiên là nhi tử của cha ta rồi, bằng không thì bệ hạ cho là vết bớttrên người ta từ đâu mà tới, cái này cũng bởi vì ta là nhi tử của cha ta."
"Trẫm không tin!" Chiêu Dương đế lại trở nên kích động lần nữa: "Sao hắn có những hài tử khác được! Hắn không có thành hôn, với tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không làm ra mấyhành vi lén lút qua lại cùng người khác!"
Cung Tuấn nhắm mắt lại: "Vốn là không, thế nhưng cũng nhờ phúc của bệ hạ, là bệ hạ muốn đẩy phụ thân ta vào chỗ chết, cho nên cha ta chỉ muốn để lại chút huyết thống cho phụ thân tamà thôi."
Trên mặt Chiêu Dương đế như không thể tin được, run run giọng nói: "Ngươi.. ngươi là hài tửhắn sinh cho Tiêu Quân Bạc sao, hắn thành ra như vậy rồi mà cũng phải sinh ra cho người kiamột đứa con, hắn sao dám..
Vậy nhi tử của trẫm đâu.. Nhi tử của trẫm đang ở đâu..."
Cung Tuấn lạnh lùng nhìn Chiêu Dương đế, đoạn hờ hững nhả ra đúng hai chữ: "Chết rồi."
Lời tác giả: Bi kịch của lão hoàng đế là ở chỗ bức thụ làm công. (có nghĩa là cha Cung Tuyênvốn là thụ mà bị bắt lên làm công, lòng của ông chỉ hướng về người biểu huynh tức Tiêu QuânBạc kia mà thôi)
oOo
Chương 3: Hoàng đế băng hà
Nguồn: EbookTruyen.VN
Bóng đêm dần chìm sâu, bên trong tẩm điện lúc này càng trở nên âm u lạnh lẽo hơn, nơi đâyyên tĩnh đến mức như chỉ còn nghe thấy được tiếng ảnh nến chảy bập bùng vang vọng trongđêm đen.
Cung Tuấn nhìn cái gã Chiêu Dương đế đang đau đớn bi ai không sao tả được ở trước mặt mình, chợt lẳng lặng cợt nhả: "Khánh Huệ thái hậu ngay từ đầu đã biết chuyện ngươi lấy thânđế vương của mình mang thai con cho cha ta, còn lo lắng cha ta sẽ hại đến nước đến dân, thế nhưng lại không muốn giết ông vì sợ làm tổn thương đến mối quan hệ mẹ con này, thành ra mới đưa cha ta vào một ngôi miếu ở ngoài cung. Cha ta ở trong miếu sinh ta ra, khi ta còn chưa sinh ra được bao nhiêu ngày, thì người của ngươi bỗng nhiên tìm thấy được ông, rồi mang ông về cung, mục đích của ngươi là muốn cha ta tận mắt chứng kiến ngươi sinh con, rồi lấy việc đó cảm hóa ông ấy. Tiếc thay là cha ta không hề có chút bị lay động nào, sau khi ngươi
sinh con xong liền mê man ngất đi, ngay lúc đó hoàng hậu của ngươi đột nhiên tìm đến. Bà ta vì sợ đứa con này về sau sẽ tranh đoạt vị trí thái tử của con trai mình, cho nên mới gọi cha ta đến kêu ông đem nó đi, lúc cha ta vừa quay lại trong miếu, thì huynh trưởng hoàng hậu tức TạSùng Minh đã dẫn người đến truy sát."
Chiêu Dương đế cắn chặt răng đến độ bật ra tiếng răng rắc, khuôn mặt thì vặn vẹo trông đáng sợ cực kỳ. Cung Tuấn chẳng màng để ý tới đối phương, tiếp tục nói: "Cha ta căn bản cũng biết mình khó thoát được kiếp này, lại không đành lòng để đứa nhỏ kia chết cùng, thành ra mới nhờ một tiểu hòa thượng trong miếu đến An Nhạc hầu nhắn giúp, muốn bọn họ đến ôm đứa nhỏ này đi, tiếc là còn chưa kịp đợi được người bên hầu phủ, thì Tạ Sùng Minh đã dẫn binh đuổi đến, trong lúc hốt hoảng cha ta chỉ còn nước ôm đứa bé lên núi, cuối cùng bị bị bức ép đến mức phải nhảy xuống vực tự sát."
Những chuyện này từ mấy năm trước khi Cung Tuấn được đưa đến trước mặt Chiêu Dương đế cótừng được người bên An Nhạc hầu báo cáo qua.
Do lúc trước hoàng đế cứ tưởng rằng người lần hai dẫn hắn rời cung rồi ra tay sát hại là KhánhHuệ thái hậu, cho nên năm đó hoàng thái hậu cũng chỉ sống được hai năm rồi "chết vì bệnh", mãi đến khi người An Nhạc hầu tận miệng nói ra mới biết mọi chuyện đều là do người họ Tạ làm, hoàng hậu cũng có liên can vào, vật chứng nhân chứng đều có đủ, cho nên mới ra quyết định ban chết cho đứa con thái tử kia, lúc đó làm vậy cũng là vì cho rằng, bản thân mình đã tìmđược người con ngỡ đã mất kia.
Ai mà ngờ được những chuyện kia hóa ra lại là công dã tràng, hắn thân là đế vương lại tùy tiệnđi giở thủ đoạn với người khác, cuối cùng lại bị đâm một nhát trả lại. Chiêu Dương đế căm phẫn đến mức dường như muốn điên lên, trừng mắt nhìn Cung Tuấn, chỉ hận không thể xé nát đối phương thành từng mảnh.
Cung Tuấn cười khảy kể tiếp câu chuyện: "Tiếp theo sau đó người của phủ An Nhạc hầu cũng đến, lão trụ trì trong miếu biết chuyện của cha ta, bản thân ông ấy cũng đang giấu ta, vì thế ta mới không bị người của ngươi phát hiện. Ông ấy không nỡ để ta ở lại trong miếu chịu khổ, cho nên liền giao ta cho phủ An Nhạc hầu. Người của hầu phủ lúc bấy giờ cứ cho rằng ta là con củahoàng đế, là do ngươi sinh cho cha ta, thành ra cũng ôm ta trở về, cũng trùng hợp là vào ngay lúc đó, đứa con của phu nhân hầu gia vừa mới sinh chưa được bao nhiêu ngày đã không maychết yểu, bởi thế cho
nên ta liền trở thành con của hai người bọn họ."
"Vì lẽ đó, ta thật sự không phải là con trai của ngươi, con trai của ngươi từ hai mươi năm trước đã cùng cha ta nhảy xuống vực chết rồi, chuyện này, cũng chính là báo ứng nhỉ."
Ngay khi âm cuối cùng được cất ra, hoàng đế bỗng nhiên cất cao giọng gào thét bổ nhào tới, bộdạng trông như muốn liều mạng với Cung Tuấn. Cung Tuấn thấy vậy, chỉ thong dong nhàn nhã nghiêng người tránh sang một bên, sau lại nhìn hoàng đế đang nằm vật vờ khó coi trên mặt đất lên tiếng cười nhạo: "Bệ hạ vẫn nên tiết kiệm chút khí lực này đi, đều là những chuyện đã qua,hà tất phải kích động đến thế làm gì."
Khắp người Chiêu Dương đế giờ đây dính nhơm nhớp đầy máu. Gã ta trừng mắt tức giận nhìnCung Tuấn, trong đôi mắt đục ngầu lộ ra sự tàn nhẫn khát máu: "Trẫm muốn giết... ngươi...Muốn... giết... ngươi."
"Đến bây giờ mà ngươi vẫn còn chưa hiểu sao?" Cung Tuấn lắc đầu nói tiếp, "Bệ hạ đúng là bịtuổi già làm cho hồ đồ rồi, ngươi xem ban nãy bản thân mình hô lớn tiếng như vậy, nhưng cuối cùng có ai nghe thấy tiếng ngươi chạy vào không?"
Chiêu Dương đế sợ hãi cả kinh, đành ôm cổ họng cố gào thét hô vang lần nữa: "Người đâu!Người đâu! Mau đến đây cho trẫm!"
Trả lời lại gã cũng chỉ có những tiếng rít vang của những cơn gió rét lạnh không ngừng cuốnqua bên phía ngoài cửa sổ. Cung Tuấn đứng ở nơi khuất sáng, khẽ nheo mắt âm trầm nhìn ngườitrước mặt đang gào thét điên loạn không còn chút khí chất đế vương nào, chợt có chút cảm xúc không sao nói được hằn sâu trong đôi mắt.
Hồi lâu sau, chỉ nghe thấy hắn đột nhiên sâu xa khẽ rầm rì: "Tấm chân tình sâu sắc này của bệ hạ đúng là khiến cho người ta phải có cái nhìn khác, ngươi đem binh quyền ở vùng kinh đô này giao lại hết cho ta, ta đương nhiên phải lợi dụng nó rồi, đáng tiếc là ta vốn không có hứng thú gì với ngôi vị hoàng đế của Chu gia các ngươi, nhưng ngươi cứ an tâm, người ngồi trên vị trí vẫn là con trai của ngươi, còn về vấn đề người đó là ai, thì do ta tự mình quyết định."
"Hỗn..." Cơn giận dữ của Chiêu Dương đế bắt đầu sôi sùng sục, gã ta lại
ho ra một ngụm máu lớn, rốt cuộc cũng ngất đi.
Cửa điện lúc này được đẩy ra, Cung Tuấn đi ra ngoài điện, trông thấy Phùng Sinh đang cúiđầu đứng ở cạnh cửa chờ. Cung Tuấn hất cằm ra lệnh cho Phùng Sinh: "Sức khoẻ của bệ hạ không tốt hơn chút nào, vẫn tiếp tục mê man bất tỉnh, các ngươi mau vào hầu hạ cho bệ hạđi."
Ánh mắt Phùng Sinh chợt lóe lên, sau đó ra vẻ vâng lời cung kính đáp lại: "Dạ vâng."
Bên ngoài Cam Lâm cung lúc này, Chu Tử Thư một thân áo khoác da cáo, tay ôm túi sưởi đang chầm chậm đi tới. Chiếc đèn lồng ở trong tay người thái giám đi sau chiếu vào lớp tuyết đọng trên sân, vô tình rọi ra một mảnh ánh sáng lờ mờ ấm áp. Cung Tuấn thấy vậy khẽ dừng bước lại,nhìn đối phương dần dần tiến về phía mình, bên khoé môi song cũng đã giương ra một độ congnhàn nhạt không ai thấy được.
Chu Tử Thư đến gần, khi bốn mắt hai người đụng nhau, hắn chi khe khẽ gật đầu như lời chàohỏi. Cung Tuấn cười cười hỏi người trước mặt mình: "Đã canh giờ này rồi mà điện hạ còn đếnthăm bệ hạ sao?"
Chu Tử Thư nói: "Nghe người ta nói phụ hoàng ta lại không khoẻ, cho nên định tới thăm mộtchút."
"Này e là điện hạ đi muốn chuyến tay không rồi, bệ hạ ban nãy nôn ra máu vừa mới hôn mê, hiện tại bây giờ điện hạ có vào cung thì hắn cũng không biết."
Chu Tử Thư liếc mắt nhìn về hướng tẩm điện đang sáng choang đèn đuốc hằn lên những bóng hình nặng trĩu, chợt ra vẻ bình tĩnh lên tiếng: "Nếu đã như thế, thì ngày khác ta lại đến vậy."
"Để ta đưa điện hạ về."
Cung Tuấn cũng có cung điện của mình ở trong hoàng cung, nơi đó cách điện Khải Tườngkhông xa, cho nên hai người bọn họ cùng nhau trở về. Cả hai người họ hiếm khi nào có được những khoảnh khắc bên nhau yên tĩnh như lúc này đây. Cung Tuấn cùng Chu Tử Thư cứ thế mà sóng vai bước đi trong đêm tối, tạo ra hai vệt bóng dài hằn lên lớp tuyết phủ trên đất, thỉnhthoảng hai chiếc bóng ấy còn vô tình đắp chồng với nhau.
Khi đi tới phía ngoài điện Khải Tường, Chu Tử Thư gật đầu lần hai với Cung Tuấn, ra hiệu đối phương có thể ngừng lại được rồi, sau đó khi bản thân hắn đang định đi vào thì Cung Tuấn độtnhiên lên tiếng, gọi hắn lại: "Điện hạ."
Chu Tử Thư quay đầu trở lại, trong ánh mắt theo quán tính còn chứa đựng sự đề phòng nhìn đối phương. Cung Tuấn đang đứng trong màn đêm, dường như sự âm u tối tăm đó càng làm nổi bật lên ý cười có như không thoáng lướt qua trong đôi mắt, hắn gọi xong, khẽ giơ tay lên.
Vẻ mặt Chu Tử Thư lập tức trở nên cứng ngắc xoay mặt đi chỗ khác tránh né, thế nhưng cánhtay của Cung Tuấn chỉ đơn giản đặt lên vai của đối phương, rồi nhẹ nhàng phủi đi những bông hoa tuyết đọng lại trên vai áo, lúc sau mới khẽ bật cười: "Điện hạ đang căng thẳng chuyện gì?"
Trên gương mặt Chu Tử Thư vẫn không chút biến sắc, còn nội tâm bên trong đang dần bình tĩnh lại kia đột nhiên xuất hiện một sự bài xích theo bản năng, khẽ hững hờ nói: "Chiêuvương nghĩ nhiều rồi."
Nói xong, bản thân hắn cũng không muốn ở đây tranh co nhiều lời nữa. Khi đang định đi vào điện lần hai, thì cái tên Cung Tuấn kia lại lên tiếng gọi, sau đó đi lên trước một bước đứng đối diện với Chu Tử Thư, rồi cứ thế mà từ từ áp sát lại gần. Chu Tử Thư khó khăn lắm mới nhịnđược không giơ tay đẩy người kia ra, sắc mặt giờ đây càng trở nên khó coi: "Rốt cuộc ngươimuốn làm gì?"
Cung Tuấn cười nhìn hắn: "Vậy điện hạ cho là ta muốn làm cái gì?"
Vẻ mặt Chu Tử Thư càng trở nên lạnh hơn, hắn im lặng một lúc, đoạn nói: "Chỉ hy vọng Chiêuvương có thể hết lòng tuân thủ cam kết."
Cung Tuấn nói như chuyện hiển nhiên: "Đó là đương nhiên rồi." Chu Tử Thư không hềnói nữa, chỉ lập tức xoay người rời đi.
Mắt nhìn bóng lưng kia dần xa khuất, ý cười bên môi của Cung Tuấn cũng chậm rãi biến mấttheo, thay vào đó là một cảm xúc sâu thăm thẳm không sao lường được hiện lên trong conngươi.
Từ sau đêm đó đến nay, Chiêu Dương đế vẫn chưa tỉnh lại, đám thái y trong cung cũng bó tay toàn tập, bầu không khí từ trên xuống dưới trong hoàng cung giờ đây cũng bị bao phủ lên mộtsự vắng lặng âm u đến kỳ dị. Tất cả mọi người đều hướng mắt dõi theo động tĩnh của Cam Lâm cung, càng đi đến gần bước kia, thì càng không có ai dám manh động.
Mãi đến tận đêm khuya ngày thứ ba, ngay lúc Chu Tử Thư vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên bị người đánh thức dậy. Cao An quỳ gối bên giường lo lắng nhắc nhở hắn: "Điện hạ ngườimau lên, người bên Cam Lâm cung đã đến rồi, lần này e là bệ hạ có chuyện không may."
Cơn buồn ngủ trong nháy mắt biến mất hết sạch, Chu Tử Thư nghe xong vội vàng đứng dậy thay y phục, sau đó đi đến phương hướng Cam Lâm cung.
Trên đoạn đường đến đâu đâu cũng có tiếng bước chân vội vã của đám người cung nhân, bọnhọ la hét chen nhau đến hỗn loạn, đội quân cấm vệ tuần tra hoàng cung giờ đây cũng đông hơn so với thường ngày. Trong lòng Chu Tử Thư bắt đầu rối bời không sao yên được, mãi cho đếnkhi bản thân đi đến ngoài tường Cam Lâm cung liền gặp được Cung Tuấn.
Gương mặt Cung Tuấn vẫn thong dong điềm tĩnh như bao ngày, còn tư thái dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Chu Tử Thư nhìn thấy hắn xong, bỗng nhiên trong lòng càng trởnên nôn nóng không sao nói thành lời, lập tức mở miệng chất vấn: "Ngày hôm đó rốt cuộcngươi đã cùng phụ hoàng nói cái gì? Vì sao khiến người ngất xỉu hôn mê đến giờ chưa tỉnh lại?"
Cung Tuấn khẽ nheo mắt lại, lẳng lặng nhìn bộ dạng khóe mắt đỏ hoen vì đau thương mà thất thố của Chu Tử Thư, chợt trầm giọng nói: "Điện hạ hiện tại còn có tâm trạng quan tâm đến chút chuyện vặt vãnh này? Không phải ngài nên nhanh chóng đi đến Cam Lâm cung gặp bệhạ lần cuối như bao người khác, rồi chờ đợi di chiếu ban ra hay sao?"
Chu Tử Thư nhắm mắt lại, hắn làm sao không biết chuyện giờ khắc này chuyện bản thân nên làm nhất chính là mau chóng đến Cam lâm cung để tránh cho người khác chiếm tiên cơ*, nhưng dù sao chuyện cũng đã đi đến nước này rồi, tuy rằng lúc trước bản thân hắn có rất nhiềuoán hận căm ghét hoàng đế, thế nhưng hiện tại đều đã biến thành những cảm xúc rối ren
phức tạp khó mà diễn tả thành lời, đến cuối cùng, hắn vẫn là không đành lòng đi tới để nhìn cảnh tưởng ấy, bởi dù sao đối phương cũng là phụ hoàng của mình.
— Tiên cơ: thời khắc mấu chốt quan trọng quyết định tương lai.
"Lời cuối cùng của bệ hạ.. người đã nói cái gì với ngươi?"
Cung Tuấn cong cong khóe môi nói ra một câu ý tứ mập mờ: "Điện hạ hẳn sẽ không muốn biếtđâu, những chuyện dơ bẩn kia chỉ tổ làm dơ lỗ tai điện hạ ngài mà thôi."
"Ngươi.."
"Điện hạ chớ nên tức giận, hiện tại không phải lúc tính toán mấy chuyện này." Cung Tuấn đi lên trước đưa tay ra. Chu Tử Thư thấy vậy khẽ cúi đầu nhìn, thì thấy đối phương cầm lấy chiếckhăn đưa tới bên tay hắn.
Thấy ai kia không chịu nhận lấy, Cung Tuấn liền nhắc nhở: "Trước tiên lau nước mắt đi, vẫnchưa tới lúc khóc đâu."
Chu Tử Thư cười cợt: "Ngươi thì sao? Bộ dạng bình tĩnh như vậy không sợ bị người ta xoi móihay sao?"
Cung Tuấn như chẳng màng đến chuyện này: "Ta vốn không giống với điện hạ, điện hạ là con trai của bệ hạ, còn ta chẳng qua một kẻ ngoại thần mà thôi."
Chu Tử Thư giương mắt nhìn hắn, lời định nói đến bên môi bỗng dưng lại chần chừ do dự, cuối cùng vẫn không nói gì, mà chỉ nhận lấy chiếc khăn.
Giờ khắc này từ trong ra đến ngoài Cam Lâm cung đã quỳ đầy người, khắp nơi đều là tiếng khóc than nức nở, còn bên trong tẩm điện, các hoàng tử công chúa, phi tần trong hậu cung cùng tôn thất vương công* đều đã có mặt toàn bộ, không những thế, mấy vị trọng thần nội các được triệu hồi có mặt từ đêm qua cũng đông đủ. Thần quý phi dẫn cửu hoàng tử ra quỳ ở trước nhất, hiện đang nằm nhoài bên giường gào khóc, còn Chiêu Dương đế nằm trên giường vẫn nhắm chặt haimắt, hiện tại hít vào nhiều nhưng lại thở ra không bao nhiêu.
— Tôn thất vương công: dòng dõi quý tộc bên vua.
Chu Tử Thư từ nãy đến giờ vẫn không ngóc đầu lên nhìn, hắn chỉ cảm thấy rối bời, song cũnglẳng lặng đi tới bên trong đám hoàng tử quỳ xuống, còn Cung Tuấn ở bên đám người tôn thất vương gia kia cũng đã vén vạt áo lên, sau đó ra vẻ quy củ quỳ xuống.
Chiêu Dương đế nằm trên giường dường như cảm giác được, bèn chầm chậm mở mắt ra, đảo con ngươi gian nan nhìn hết một vòng trong đám người. Khi hắn tìm thấy được Cung Tuấn, cánh tay bên người khẽ động đậy tựa như muốn giơ lên, bên môi cũng giật giật nhưng chỉ có thể phát ra mấy thanh âm ê a khàn khàn. Đột nhiên vào lúc này, gã ta bỗng giương cổ lên, dùng sức trừng to hai mắt, một giây sau bất ngờ đổ rạp về giường, hai bên mí mắt cũng nhắm lại.
Người thái y đứng đầu nhanh chóng dịch đến quỳ trước giường bắt mạch, một lát sau, gã ta chợt hốt hoảng quay ra quỳ rạp dập đầu xuống đất. Thần quý phi khóc đến đau xé ruột gan, trong lúc đó, những tiếng buồn bã khóc than khác cũng đồng thời vang vọng trong bốn bứctường tẩm điện này.
Chu Tử Thư nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lẳng lặng từ khóe mắt trào ra.
oOo
Chương 4: Sóng gió ngôi vị
Nguồn: EbookTruyen.VN
Đêm tối hôm nay chìm sâu đến mức như không còn một tia sáng nào hiện hữu, vào ngay thời khắc âm u ảm đạm nhất trước lúc bình minh, trên khoảng trời bất chợt vang lên một tiếng chuông âm vang đến độ muốn hất tản đi lớp sương mù dày đặc đen kịt. Nó cứ vang vọng kéodài như thế một lúc lâu trên hoàng thành.
Hoàng đế băng hà.
Chúng quan lại quỳ ở phía ngoài sau cửa cung, ai nấy đều quỳ rập đầu trên
mặt đất lên tiếng than khóc.
Trong Cam Lâm cung, thủ phụ Trương Niên Linh run run nâng lên hộp gấm đựng di chiếu, sau đó từ từ mở ra dưới sự chứng kiến của vô số con mắt xung quanh. Ngay cả Thần quý phi khóc đến muốn ngất đi cũng bắt đầu lấy khăn lau mặt, một bên chuyển sang thút thít nhỏ tiếng, một bên dùng cặp mắt đỏ hoen óng ánh nhìn chằm chằm từng động tác của Trương Niên Linh.
Chu Tử Thư cụp mắt, khoé mắt của hắn giờ cũng ửng hồng, trên gương mặt căng thẳng dầnhiện ra sự lạnh lùng, bàn tay vùi trong ống tay áo lớn đã nắm chặt cuộn tròn lại.
Trương Niên Linh chậm rãi mở thánh chỉ ra trầm giọng thì thầm: "Trẫm dùng chút tài mọn mình, nhận lấy hồng nghiệp tổ tông, tuần tự được hai mươi bốn năm, cai quản đất nước, ngày đêm lo nghĩ thái bình cùng an nguy... Cửu hoàng tử Chu Vân Quỳnh thông minh hơn người, sớm rèn nên phẩm hạnh, thích hợp để kế vị ngôi vị hoàng đế... Nay tân đế vẫn còn nhỏ, cânphải chuyên tâm học tập rèn luyện, mà Chiêu vương Cung Tuấn phẩm chất tốt đẹp tài năng xuất chúng, nổi trội trong đám người, thay quyền trông coi đất nước, chính sự quốc gia, toàn bộ theo huấn thị suy xét thi hành... Chiêu chỉ ban ra ngoài, cho mọi người cùng biết."
Đầu ngón tay Chu Tử Thư bấm chặt vào trong lòng bàn tay, bản thân cố gắng cắn răng kiềmchế lại.
Khi Trương Niên Linh hạ xuống câu chữ cuối cùng, bên trong đại điện chợt yên tĩnh một lúc,sau chốc lát liền có người đỡ cửu hoàng tử đang mê man chỉ biết khóc đưa lên.Trương Niên Linh dẫn đầu đám các thần quỳ gối xuống trước mặt tiểu hoàng tử, đang định bái kiến tân đế.
Cung Tuấn ở sau đám người chợt lên tiếng: "Chờ đã."
Trương Niên Linh lập tức nhíu mày, trầm giọng nhắc nhở hắn: "Chiêu vương có lời gì muốnnói, thì để lát nữa rồi nói sẽ tốt hơn."
"Chậm trễ nữa sẽ không kịp."
Cung Tuấn chậm rãi đứng lên, sau đó thả nhẹ bước chân hết sức thong dong tới bên cạnhTrương Niên Linh. Thần quý phi tức giận trừng mắt,
đang định đi ra ngắt ngang, thế nhưng căn bản Cung Tuấn chẳng còn rảnh rỗi đâu để ý đến, chỉhỏi Trương Niên Linh: "Có thể cho bản vương xem thử di chiếu không?"
Trương Niên Linh cau mày: "Chiêu vương là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi di chiếu này làgiả sao?!"
Cung Tuấn lạnh lùng đáp trả: "Có giả hay không thì phải nhìn mới biết được, Trương các lão hà tất chi phải lo lắng như vậy, lẽ nào cũng đang thấy chột dạ hay sao."
Trương Niên Linh nghe xong ngớ người, lập tức trở nên giận dữ: "Ăn nói bừa bãi! Thằng nhãiranh kia chớ vội nói xấu lão phu!"
"Vậy thì mau chóng đưa di chiếu ra cho mọi người nhìn thử đi." Tuy giọng điệu Cung Tuấn hết sức nhẹ bâng, thế nhưng tư thái lại cực kỳ kiên định, như không cho kẻ nào được xía vào.
Không chỉ có Trương Niên Linh, mà hai vị các lão đồng thời chịu trách nhiệm bảo quản dichiếu khác cùng gã cũng đỏ mặt tía tai, bởi căn bản thứ mà chúng văn thần coi trọng nhất chính là danh dự của chính mình, chớ nói đến chi việc Cung Tuấn hoài nghi còn là tội lớn liên lụyđến cửu tộc.
Vẻ mặt của mọi người trong điện giờ khắc này cũng thay đổi, bọn họ bắt đầu dùng ánh mắt hoài nghi đổ dồn lên ba vị các lão Trương Niên Linh, chợt có một người trong đám tôn thất vương công lên tiếng đi đầu: "Nếu đã như thế, thì mấy vị các lão cứ đưa di chiếu cho bọn taxem thử đi!"
Chu Tử Thư bình tĩnh nhìn người vừa mới lên tiếng kia, đối phương là Hiển vương – đường huynh của Chiêu Dương đế. Về những vương gia nhà họ Chu, nếu không tính những người được sắc phong tại đây, thì Chiêu Dương đế hiện tại đã không còn người huynh đế ruột thịtnào còn ở lại trong cung, vị Hiển vương này xem như cùng thế hệ với Chiêu Dương đế, thành ra cả hai có mối quan hệ cực kỳ thân thiết, người kia cũng được Chiêu Dương đế tiếp đãi hết sức nồng hậu, đến mức mà đám hoàng tử khi đi trên đường thấy gã, cũng phải cung kính gọimột tiếng hoàng bá phụ.
— Đường huynh: anh họ
Trương Niên Linh tức giận không thôi, thành ra không thể không đem di
chiếu đưa cho Cung Tuấn: "Chiêu vương mở to mắt ra mà nhìn cho rõ! Đây là di chiếu tự tay bệhạ viết khi còn sống, có thể là giả được hay sao!"
Gương mặt Cung Tuấn không chút biến sắc nhận lấy, nhanh chóng xem qua một lần, sau đó ánh mắt chợt xuất hiện sự âm trầm: "Vừa khéo, ở chỗ bản vương cũng có một phần di chiếucũng là do chính bệ hạ tự tay viết khi còn sống, bản vương cũng không biết nội dung bên trongphần di chiếu này có giống với của các ngươi hay không. À phải rồi, lúc bệ hạ viết phần di chiếu này Phùng công công cũng có mặt ở đó chứng kiến cùng bản vương, chi bằng hiện tại đểcho Phùng công công tuyên chỉ đi."
Trương Niên Linh ngạc nhiên: "Sao có thể còn có một phần di chiếu khác được chứ! Vì sao lão phu không biết chuyện đó?! Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?!"
Cung Tuấn bình tĩnh hỏi ngược lại: "Vậy vì sao các lão còn chưa đọc đã xác định đây là phần di chiếu có nội dung khác rồi? Phải chăng các lão đang lo lắng điều gì đó hay sao?"
"Ngươi!"
Cả điện chợt ồ lên, bắt đầu châu đầu ghé tai xì xào bàn tán, Thần quý phi lúc này chợt siết chặt cái khăn trong tay uất hận trừng mắt Cung Tuấn, thế nhưng Cung Tuấn lại chẳng khề để ý, mà chỉ có lòng nhắc nhở lần hai Trương Niên Linh đang có sắc mặt hết sức khó coi kia: "Các lãovẫn là nên mau mau cho đọc phần di chiếu này đi, coi như an ủi lòng đế vương cũng như đểthiên hạ yên lòng."
Hiển vươngla hét: "Đọc đọc đọc! Đương nhiên phải đọc!"
Những người khác tạm thời miễn bàn là đang có tâm tư gì, cũng chen vào dồn dập phụ họa: "Nếu còn có một phần di chiếu khác, thì đương nhiên phải đọc rồi."
"Đúng vậy, dù có nói thế nào thì đây cũng là di chỉ của bệ hạ." "Mau mau đọc đi, còn trìhoãn làm gì nữa..."
Phùng Sinh chợt mở thánh chỉ ra, rồi chầm chậm tuyên chỉ.
Những nội dung đầu cũng hệt như bức di chiếu kia, thế nhưng bắt đầu từ đoạn giữa đã đượcthay đổi thành một bản hoàn toàn khác.
"Ngũ hoàng tử Thụy vương Chu Tử Thư trời sinh hiếu thuận nhân từ, sớm đã rèn nên đức khí*, nay trên tuân theo tổ tông, dưới thuận quân tình, kế thừa ngôi vị hoàng đế."
— Đức khí: tu dưỡng được đạo đức cùng sáng suốt suốt độ lượng.
Di chiếu còn chưa đọc xong, Thần quý phi đã thất thanh hô lên: "Không thể nào có chuyệnnày!"
Nàng nói xong liền lảo đảo bò dậy, đi đến chỗ Phùng Sinh giãy dụa đòi giật đi tờ thánh chỉ trong tay hắn, bộ dạng lúc bấy giờ trông hết sức thất thố không ngừng thét gào: "Đây là giả!Chắc chắn là giả! Còn ngươi đúng thật là to gan mà, dám giả mạo thánh chỉ mưu đồ soán ngôihoàng đế!"
Phùng Sinh nhăn mặt lui về phía sau, song trong miệng cũng than oán đủ điều: "Nương nương người suy xét rõ ràng! Nếu như người có cho nô tài mười ngàn lá gan, nô tài cũng tuyệt đốikhông dám làm ra việc đại nghịch bất đạo này!"
Thần quý phi điên loạn lên, khiến cho Chu Vân Quỳnh còn nhỏ dại không biết gì bị dọa sợ òa khóc nức nở. Chu Tử Thư khẽ nhếch môi, không nói lời nào, nhưng trong thâm tâm đã cảm nhận được hiện tại có vô số ánh mắt đang chuyển hướng dõi về phía mình, trong những ánh mắt đó chứa đựng những sự ngờ vực, suy xét cùng kinh sợ.
Trương Niên Linh tức giận đến run cả người: "Hoang đường! Thật quá đỗi hoang đường! Cácngươi... Các ngươi đúng là to gan mà!"
Cung Tuấn vẫn mang dáng dấp nhàn nhã ung dung như mọi thường: "Chuyện này quả thật ly kỳ, hai phần nội dung trên di chiếu thế mà lại hoàn tòan khác..."
"Di chiếu của ngươi nhất định là giả rồi!"
Mấy vị các thần người trước kẻ sau hô hào, ai nấy giờ đây cũng đều bị chọc giận đến độ đỏmặt tía tai. Cung Tuấn chẳng màng để ý tới bọn họ, chỉ nói: "Hiện tại bỗng dưng xuất hiện haiphần di chiếu hoàn toàn khác
nhau, vậy phải nhờ mọi người bàn luận thử xem."
Thế là hai phần di chiếu được truyền lần lượt vào tay từng người cho bọn họ đọc thử, khi nhìn bề ngoài, chữ viết hai phần di chiếu này giống hệt nhau, đều là do tự tay Chiêu Dương đế hạ bút, ngoài ra trên mỗi tờ thánh chỉ này còn có dấu ngọc tỷ, nhưng chỉ có điều là nội dung lạikhác một trời một vực, thực sự khiến người ta không biết nên tin bên nào là thật.
Một vị các lão khác sau Trương Niên Linh tranh luận: "Ngày đó bệ hạ triệu hồi chúng ta vào cung, lúc tự tay viết xuống bức di chiếu này cả ba chúng ta đều có mặt chứng kiến! Sao có thể là giả cho được! Chiêu Vương ngươi bụng dạ khó lường, chắc chắn là cố ý bịa đặt một phần dichiếu khác với mưu đồ soán vị cướp ngồi!"
Vẻ mặt của Cung Tuấn lạnh tanh: "Soán vị cướp ngôi? Bản vương muốn soán vị cướp cái ngôi gì? Trong di chiếu rõ ràng có ghi ngũ điện hạ Thụy vương lên ngôi, vốn bản vương không thân không thích với Thụy vương, hà cớ gì phải rước tội lớn xét nhà tru di cửu tộc giúp hắn chứ?"
Không đợi đối phương phản bác gì, hắn lại nói tiếp: "Vốn mẫu phi cửu điện hạ Thần quý phi làđường muội của bản vương, tính ra cửu điện hạ là ngoại sanh*, bản vương và nàng ấy cùng mang họ Cung, nếu nói giúp, bản vương hẳn nên giúp đỡ hai người họ mới phải, huống chi trong phần di chiếu của các ngươi cũng có tuyên cho bản vương vị trí nhiếp chính vương cai trị đất nước, nếu bản vương thật sự có ý định muốn soán vị cướp ngôi, tội gì phải bày trò không làm nhiếp chính vương, mà lại đi bán mạng cho một ngũ điện hạ bản thân không thân khôngthích chứ?"
— Ngoại sanh: cháu ngoại trai.
Thần Quý Phi hết sức phẫn nộ: "Cung Tuấn! Là ngươi cố ý! Sao ngươi có thể làm ra chuyệnnhư vậy chứ! Ngươi.."
Cung Tuấn lạnh lùng nhìn nàng, đồng thời cũng trầm giọng nhắc nhở: "Thần quý phi nươngnương, xin ăn nói cho cẩn thận."
Khi đụng trúng ánh mắt rét buốt như băng kia, Thần quý phi bỗng lấy làm sợ hãi cả kinh, trên lưng tự dưng cũng đổ mồ hôi lạnh. Nàng nghĩ tới một chuyến, đôi môi chợt hé mở, nhưng cuốicùng lại không dám nói ra gì.
Trương Niên Linh căm phẫn mắng: "Thằng nhãi ranh ngươi dám!"
Cung Tuấn lập tức châm biếm lại: "Mấy vị các lão đừng có ỷ mình là vị quan đứng đầu trong cung mà cấu kết nhau làm ra chuyện khi quân phạm thượng, gây họa làm loạn triều cương. Các ngươi nên nhớ một điều, giả mạo thánh chỉ ngang ngửa với tội mưu nghịch, hiện tại các ngươi khăng khăng cho một đứa bé lên ngôi, rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ cố mệnh đại thần* không đủ thỏa mãn các ngươi, mà còn muốn thay vua đổi chúa luôn hay sao?"
— Cố mệnh đại thần: là chỉ những vị đại thần có trọng trách trị quốc khi đế vương lâm chung.
"Ngươi!" Trương Niên Linh bị sự dọa nạt hùng hồn của Cung Tuấn làm cho kích động đến mức không thở nổi, suýt chút nữa đã ngã ra sàn, cũng may lão ta được đồng liêu ở sau đỡ cho, nên mới có thể khập khễnh miễn cưỡng đứng vững lại.
Trong đại điện mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không có ai dám lộ đầu vào lúcnày.
Cung Tuấn lạnh lùng nhìn, lại lên tiếng hỏi mọi người: "Bây giờ có hai phần chiếu thư đặt ở nơinày, vậy xin hỏi các vị có suy nghĩ gì?"
Không ai dám lên tiếng đáp lại, Chu Tử Thư nhìn về phía Cung Tuấn bằng ánh mắt hết sức phức tạp, ngay cả trong giờ khắc này mà đối phương vẫn còn giữ được sự bình tĩnh cùng thảnnhiên đến như vậy, trong lòng càng rối ren khôn kể. Cung Tuấn vẫn chưa nhìn hắn, mà đang đôico cùng mấy vị các thần kia.
Trương Niên Linh quỳ xuống trước linh cữu Chiêu Dương đế gào khóc rống: "Bệ hạ ơi là bệ hạ! Lão thần đã trải qua tam triều*, xưa nay đều tận tụy với công việc, trung thành một lòng với quân! Thần ngẩng đầu không xấu hổ với trời, cúi xuống không thẹn với người! Nhưng hiện tại..hiện tại có lẽ thần không thể thay ngài giữ được giang sơn Đại Diện này rồi! Thần không mặt mũi nào sống cái cảnh chui nhủi ở thế gian này, chi bằng cứ theo cùng ngài cho rồi!"
— Tam triều: trải qua ba thời kỳ quân chủ thống trị.
Cung Tuấn hờ hững đáp lại: "Trương các lão nói hơi quá rồi, ngươi đang là trù rủa giang sơnĐại Diễn của chúng ta bị sụp đổ hay sao?"
Câu nói kia như chọc thẳng trúng tim, khiến cho Trương Niên Linh căm tức đến mức ói ra máu, toàn bộ đại điện nhất thời cũng trở nên loạn cào cào.
Trong bầu không khí hỗn loạn, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận bước chân dồn dậpnhanh như phi ngựa, đội cấm vệ quân hoàng cung hiện tại đã bao vây từ trong ra ngoài toàn bộ Cam Lâm cung. Những người ở trong điện lúc này nhìn qua lớp cửa sổ thủy tinh mơ hồ cũng có thể nhìn thấy được bóng người cùng ánh đuốc nhốn nháo ở bên ngoài, xen lẫn vào đó là những thanh âm lạch cạch của đao kiếm khiến người ta phải sợ hãi không thôi.
Người thống lĩnh cấm vệ quân đi vào trong điện nhìn lướt qua tình hình, sau đó cung kính xinchỉ thị từ Cung Tuấn: "Bệ hạ băng hà, vì e sợ trong cùng xảy ra chuyện, cho nên hạ quan đã ra lệnh tăng cường tuần tra cùng phòng giữ hoàng cung, kính xin vương gia chỉ thị xuống."
Trong lúc đó sắc mặt của mọi người trong điện cũng trở nên cực kỳ vi diệu, tựa như lúc nàymới nhớ ra thời điểm Chiêu Dương đế vẫn còn đang bệnh nặng nằm liệt giường, đã đem toàn bộ binh mã kinh thành bao gồm đội quân cấm vệ hoàng cung này giao cho vị vương gia khác họ vênh váo hung hăng ngông cuồng tự cao tự đại kia điều lệnh rồi.
Nếu như bản thân hắn thật sự có ý muốn soán vị cướp ngôi, thì chuyện hắn tự mình ngồi lên ngôivị hoàng đế kia không phải là không thể.
Trương Niên Linh vốn đang thảm hại thấy vậy càng tức điên lên, nổi giận la hét: "Ngươi còn dám kêu bọn họ bao vây Cam Lâm cung này.. Ngươi.. Ngươi chắc chắn là muốn bắt ép chi phốichúng ta! Ngươi đừng hòng! Lão phu thà rằng bỏ mạng, cũng tuyệt đối sẽ không cho cái tên loạn thần tặc tử như ngươi được như ý nguyện."
Cung Tuấn khẽ nheo mắt lại, chút nhẫn nại cuối cùng trong mắt cũng tuyên bố cạn sạch.
oOo
Chương 5: Bụi trần lắng đọng
Nguồn: EbookTruyen.VN
Tình hình bên trong đại điện thoáng chốc đã đẫm mùi giương cung bạt kiếm, hiện tại cũngkhông còn ai quan tâm đến thi thể Chiêu Dương đế vừa băng hà nằm trên giường nữa, mà bắt đầu tập trung đổ dồn sự chú ý lên hai phần di chiếu truyền ngôi có nội dung khác nhau hoàn toàn này. Trương Niên Linh quả không hổ là nguyên lão tam triều, lão bị chọc đến mức tức ói ra mấy lần máu, nhưng vẫn không hề chịu lùi bước, còn mau chóng lấy lại hơi sức tiếp tục gàomắng chống trả.
Cung Tuấn không có chút gì đoái hoài gì tới lão, mà chỉ tiến lên nhận lấy hai phần di chiếu đã truyền qua tay cho mọi người đọc xong, sau đó ánh mắt dần có vẻ âm trầm song bất ngờ mởmiệng lên tiếng, thế nhưng lần này là quay sang người nữ nhân đang ngồi ở bên trong đám phi tần cúi đầu khóc nức nở kia: "Chiêu Nghi nương nương, xin hỏi sách phong* mười ngày trướcnương nương tiếp nhận không biết có còn ở trong tẩm cung hay không?"
— Sách phong: là văn bản truyền mệnh lệnh của vua phong chức tước cho quý tộc, quan chức,khen thưởng những người có công hoặc phong thần và xếp hạng cho các vị thần được thờ trong các đình đền trong tín ngưỡng làng xã của người Việt. Văn kiện sắc phong thường làm bằng loại vải hay giấy đặc biệt. (Nguồn: wiki)
Chiêu nghi mới đầu nghe thấy hắn gọi tên mình liền sợ hết hồn, một hồi lâu sau mới ngậpngừng nói: "Còn, còn..."
Cung Tuấn gật đầu: "Vậy có thể phiền chiêu nghi nương nương sai người đến tẩm cung mangsách văn tới đây được không?"
Phương chiêu nghi đột nhiên lấy làm khiếp đảm gặng hỏi: "Chiêu, Chiêu vương... Ngươi muốnlàm gì?"
Trương Niên Linh cũng không còn giữ được chút bình tĩnh nào: "Ngươi đang cố vẽ vời gì đó!Bây giờ thứ chúng ta đang bàn đến là di chiếu của bệ hạ! Giờ khi không ngươi lại kêu chiêu nghi nương nương đem sách văn tới, rốt cuộc là muốn làm gì đây?!"
Cung Tuấn chợt dời tầm mắt sang đám người kia, đồng thời trong ánh mặt của hắn cũng loé lên một ý cười nhạo như có như không: "Nửa tháng trước, cửu điện hạ không cẩn thận quăng bể ngọc tỷ của bệ hạ khiến nó bị mẻ đi một góc, tuy đã dùng vàng đắp lên, thế nhưng khi nhìn mặt dưới ấn văn sẽ thấy được chút khác biệt. Nửa tháng nay, do bệ hạ bệnh nặng nằm liệt giường thành ra không thể xử lý chuyện triều đình, chỉ là hơn mười ngày trước vì cảm động nhớ nhung chiêu nghi nương nương đã có công sinh thành tam điện hạ, cho nên mới thăng tước vị*, ấn văntrên phần sách văn hẳn là giống với trong bản di chiếu này của ta, còn di chiếu trong tay các lãocó lẽ là..."
— Ở mỗi triều đại sẽ có một quy chế định ra hậu cung chính thức khác nhau. Tại Trung Quốc, tước chiêu nghi được đặt ra từ thời Hán Nguyên Đế Lưu Thích. Trong thời kỳ này, Chiêu nghi là chức danh cao nhất của phi tần, bổng lộc ngang Thừa tướng, tước vị ngang tước Vương củaChư hầu.
Mình lấy ví dụ quy chế hậu cung ở thời Minh triều (mình thấy Đại Diễn cũng khá giống, xếp từ cao xuống thấp): hoàng hậu, hoàng quý phi, quý phi, phi, tần, chiêu nghi, tiệp dư, mỹ nhân,tài tử, quý nhân, thị, cùng các thục nữ chờ có danh phận.
Cả điện bỗng chốc ồ lên kinh ngạc, còn Trương Niên Linh trợn mắt to như muốn nức toác ra: "Ngươi đừng có ăn nói linh tinh! Ngày ấy khi bệ hạ triệu bọn ta tiến cung, ngọc tỷ vẫn cònnguyên vẹn không chút sứt mẻ nào! Sao có thể bị rớt bể được chứ! Ngươi rõ ràng là đang ăn nóilung tung!"
"Thật vậy sao?" Cung Tuấn hững hờ lặp lại, song cũng chuyển hướng xoay người nhìn về phía Thần quý phi: "Chi bằng cứ để Thần quý phi nương nương tự mình nói ra đi, có phải là người tận mắt nhìn thấy cửu điện hạ ham chơi làm rớt bể ngọc tỷ của điện hạ đúng không?"
Ánh mắt Thần quý phi chợt trở nên dáo dác, nàng vân vê cái khăn, cắn chặt môi không hé răng nói câu nào. Thấy nàng không đáp trả, Cung Tuấn lạnh lùng ra lệnh người bên mình: "Vậy hiệntại liền gọi tất cả người hầu hạ cửu điện hạ vào đây hỏi cho rõ, người chứng kiến sự việc ngày ấy cũng không phải chỉ có một, hai người."
Ba người nhũ mẫu được thái giám đưa vào, bọn họ mới vừa quỳ xuống
liền kinh sợ đến độ khai hết những gì mình biết được ra, chuyện là lúc trước cửu điện hạ quảthực không cẩn thận làm rớt ngọc tỷ, Thần quý phi cũng ra lệnh cấm bọn họ rêu rao chuyện này ra ngoài, cứ để cho một tiểu thái giám đi chịu tội thay liền coi như xong.
Thần quý phi hoảng loạn tranh biện: "Nhưng bệ hạ bệnh nặng nằm liệt giường như vậy hìnhnhư cũng không biết chuyện mà! Người cho là ngọc tỷ của mình vẫn còn nguyên vẹn, là ngươi lấy ngọc tỷ giả để lừa gạt người*!"
— Ngoài lề: thiệt ra tui ngẩm câu Thần quý phi nói nửa ngày trời mà vẫn không biết bạn đang nói cái gì, chắc ý bạn là: sau khi tiểu thái giám kia gánh tội thay, thì hoàng đế do đang bị bệnh nặng nên sẽ không suy xét nhiều, chỉ tưởng ngọc tỷ chỉ bị rớt nhẹ còn nguyên không bị gì, sau bởi do bạn Tuấn thân cận với vua nên sẽ đánh tráo đưa một ngọc tỷ giả có một ít dấu hiệu nhận biết nhưng hoàn toàn giống với cái còn nguyên kia để cho Chiêu Dương đế dùng, sau này tiệnhơn cho việc minh chứng phần di chiếu của mình là thật (bởi vì đã có vụ việc cửu điện hạ làmrớt để làm nền biện hộ rồi, haizz, nói một hồi tui cũng hoang mang TAT)
"Hoang đường, " Cung Tuấn cười giễu, "Chuyện ngọc tỷ bị rớt mẻ sao bệ hạ có thể không haybiết được? Tiểu thái giám gánh tội thay kia hiện tại còn đang chịu khổ hình, chẳng lẽ quý phinương nương không cảm thấy lời bản thân vừa nói quá đỗi buồn cười hay sao?"
Phùng Sinh cũng lên tiếng: "Lúc đó khi bệ hạ biết chuyện quả thật cực kỳ nóng giận, sau khi chuyện qua rồi người còn bảo nô tài dùng vàng nạm lại là được rồi, để nô tài đem ngọc tỷ tớiđây cho mọi người xem thử."
Ba vị các lão đã bắt đầu cuống cuồng lên, Trương Niên Linh giận dữ hầm hập mà lườm Cung Tuấn, trông dáng vẻ như hết sức phẫn nộ: "Chuyện này không thể nào! Khả năng là.. do ngươilàm ra! Chắc chắn là do cái tên loạn thần tặc tử ngươi sớm lên kế hoạch từ trước đó!"
Cung Tuấn cũng không màng để ý tới đám các lão, song lúc này người của Phương chiêu nghi cũng đưa sách văn tới, chỉ cần đem ra so một cái liền biết ngay, kết quả đúng thật là độnông sâu khác lạ của ấn văn
trên sách văn giống y như đúc với phần di chiếu của Cung Tuấn, mà ngọc tỷ Phùng Sinhmang tới cũng có một góc nhỏ dùng vàng nạm lại.
Mọi người chợt nhìn thấy ánh mắt của đám các lão Trương Niên Linh đột nhiên đã bắt đầu biến đổi. Thực ra mà nói thì so với Cung Tuấn, bọn họ vẫn tin tưởng những vị đại thần nội các ở đâyhơn, thế nhưng hiện tại nhân chứng vật chứng đều bày ra trước mặt, không những thế, bên ngoài còn có một đội quân cấm về đang bao vây canh giữ sít sao...
Hiển vương là người đầu tiên nhảy dựng lên oán trách: "Trương Niên Linh ngươi đúng là, mấy lão phu như các ngươi mà cũng dám ấp ủ mưu đồ nhắm vào giang sơn của Chu gia ta hay sao?!"
Lời vừa nói ra, khiến cho những tôn thất vẫn còn đang do dự suy xét lập tức cúi thấp đầu xuống, tuy rằng bọn họ không tỏ rõ thái độ như Hiển vương, nhưng cũng tự giác dịch ra xa đám người Trương Niên Linh ra đôi chút, động thái này rõ ràng chính là đang muốn phân rõ giới hạn. Trương Niên Linh lại bị chọc tức phun máu, một người trong đám đại thần các lãocũng bị kích động mà lên tiếng tranh cãi: "Các ngươi! Mấy người các ngươi! Bệ hạ mới vừa băng hà chưa được bao lâu mà các ngươi đã muốn liên thủ bức vua thoái vị rồi hay sao! Cácngươi đúng là những tên vô liêm sĩ đại nghịch bất đạo mà! Phần thánh chỉ truyền ngôi rõ ràng là hôm ấy bệ hạ triều hồi chúng ta vào cùng rồi tự tay viết xuống! Bây giờ các ngươi làm lại vậy, không lẽ muốn bệ hạ chết cũng không thể an lòng nhắm mắt sao!"
Hiển vương thổi râu mép trừng mắt: "Tên lão phu kia ngươi đừng vội ngậm máu phun người!Rõ ràng là các ngươi cấu kết với nhau giả mạo chỉ dụ của vua mưu đồ cướp ngôi vị hoàng đế thì có! Bây giờ bằng chứng chứng cứ đầy đủ còn ở đây há miệng cãi chày cãi cối hay sao?"
Phùng Sinh đồng thời cũng chêm vào thêm một câu: "Ngày ấy quả thực là bệ hạ có cho truyền ba vị các lão tiến cung, thế nhưng khi đó là buổi mật đàm nên đã đuổi hết nô tài cũng đám cung nhân ra ngoài, thành ra ngoại trừ ba vị các lão ra, bọn ta cũng không biết khi đó bệ hạ rốt cuộc đã nói những gì... Cũng không biết liệu bệ hạ có thật là viết di chiếu truyền ngôi đưa chocác vị hay không..."
"Đồ hoạn quan kia! Chớ có mà ở đây ăn nói linh tinh!"
Trương Niên Linh phẫn nộ ngắt lời đối phương, Phùng Sinh thấy vậy cũng chỉ đành rụt cổ, không dám lên tiếng nói thêm gì nữa. Hiển Vương lúc này đột nhiên xoay người, gã đi đến bêncạnh Chu Tử Thư rồi re vẻ cung
kính mà đỡ người kia đứng lên.
Ngoại trừ đám người Trương Niên Linh vòn đang nổi giận quát tháo ầm ĩ kia ra, thì ánh mắt của tất cả những người còn lại trong điện lúc này đây đều chuyển hướng lên trên người Chu Tử Thư. Chu Tử Thư khẽ nhíu mày, nghiêm nghị nhìn lướt qua đám đông, thấy Hiển vương làngười đầu tiên quỳ gối xuống hô: "Thần, khấu kiến tân hoàng bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạntuế!"
Gã một bên hùng hổ lên giọng nghe ra hết sức có khí phách, một bên dập đầu với người trước mặt mình, khiến cho nhịp tim của mọi người trong thoáng chốc như muốn ngừng đập. Cung Tuấn bỗng tia mắt về phía ba vị phụ thần nội các khác trong bọn người Trương Niên Linh kia, nhận ra suốt từ nãy đến giờ bọn họ cũng chỉ quỳ dưới đất cúi đầu không lên tiếng nói gì, bộdáng cứ như chẳng mấy quan tâm đến thế cục ở đây: "Lưu các lão, Lý các lão, Đặng các lão,các ngươi thấy thế nào?"
Ba người được Cung Tuấn gọi tên thoáng rùng mình, song lúc này, một vị đứng đầu trong đó chầm chậm ngẩng đầu lên, gã ta cố tránh đi ánh mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống củađám người Trương Niên Linh, sau khi do dự chần chừ một lúc lâu, bèn khẽ cắn răng đi đến trước mặt Chu Tử Thư quỳ xuống. Hai người khác cũng đi theo sau, cuối cùng cũng đành cúiđầu chào tân quân.
Thần quý phi xụi lơ nằm vật ra sàn, tự biết tình hình này đã không còn gì có thể cứu vãn đượcnữa.
Ngoại trừ ba vị các lão trong đám Trương Niên Linh vẫn còn đang đứng hiên ngang, thì tất cả mọi người từ tôn thất đến hậu phi, thậm chí bao gồm tốp hoàng tử đều đã quỳ gối trước mặt Chu Tử Thư. Cung Tuấn ra hiệu bằng ánh mắt với người thống lĩnh cấm vệ quân, chỉ trong chốc lát, đám người Trương Niên Linh đã bị quân lính bắt giữ. Các lão kia còn đang muốn tranh cãi thêm, thế nhưng Cung Tuấn không cho bọn họ chút cơ hội nào, mà nhanh chóng lạnh lùng lên tiếng: "Trương Niên Linh, Vương Từ, Tào Tân Duệ, ba người các ngươi rắp tăm hại người,giả mạo thánh chỉ vua mưu đồ gây rối, hiện tại lập tức giam vào ngục, chờ thẩm tra."
Đám người Trương Niên Linh chỉ kịp gào khóc buông ra một câu "Đúng là trời xanh không có mắt", rồi bị đội quân cấm vệ hoàng cung tiến tới chặn miệng lại lôi đi.
Hiện tại mọi người trong đại điện hoang mang đến mức ai nấy đều lặng thinh câm như hến. Cung Tuấn khẽ xoay người nhìn về phía Chu Tử Thư, trong bất giác vô tình nhếch miệng hờhững nở ra một nụ cười hết sức nhạt, kế đó dưới ánh mắt nhìn chăm chăm của người trước mặt, đột nhiên thẳng thừng quỳ xuống.
Chu Tử Thư nhắm mắt lại, cố gắng ổn định trạng thái rồi trầm giọng hạ lệnh: "Tuân theo di chỉ hoàng thi, dòng họ cùng các đại thần túc trực bên linh cữu hai mươi bảy ngày, bắt đầu từ hôm nay, không cho phép ai lười biếng."
"Xin nghe thánh dụ!" Mọi người đồng thanh hô to.
Nay chiếu dụ đã truyền ra ngoài, chúng quan lại cũng quỳ xuống khấu kiến tân quân, đến lúc nàyrốt cuộc kẻ thắng là ai, e là cũng đã được sáng tỏ.
Vạn vật dần chìm sâu vào trong đêm đen, hết thảy những ồn ào ầm ĩ của ban ngày đã tạm thời lắng xuống, bóng đêm âm trầm khẽ bao phủ lên bốn phía linh đường, hiện tại lúc này bên trong điện chỉ còn lại một mình Chu Tử Thư. Hắn cứ im lặng như thế mà quỳ gối trước linh cữu của tiên đế, ánh nến chập chờn ảm đạm khẽ chiếu rọi sáng soi lên gương mặt, nhìn qua chỉ thấy đượcsự hững hờ, không chút cảm xúc gì.
Tiếng bước chân chầm chậm vang lên ở phía sau, Chu Tử Thư không cần quay đầu lại cũng biết là ai, đối phương chắc chắn chỉ có thể là người kia mà thôi.
Cung Tuấn đi tới quỳ xuống bên cạnh Chu Tử Thư, rồi thong dong cất tiếng: "Bệ hạ túc trựcmấy ngày nay luôn à? Ngày nào chợp mắt cũng chưa tới hai canh giờ, chẳng lẽ ngài định vừa mới ngồi lên ngai vàng đã muốn rút cạn kiệt sức bản thân hay sao?"
Chu Tử Thư chợt tỏ ra e dè, sau một lúc im lặng, mới lên tiếng hỏi đối phương: "Bên ngoài saorồi?"
"Còn sao trăng gì, ngươi nên bắt thì bắt, kẻ đáng chết xử tử thôi."
Trận sóng gió này ầm ĩ đến độ ai nấy đều biết, mặc dù hiện tại đúng là Chu Tử Thư vô cùngthuận lợi leo lên được ngôi vị hoàng đế, thế
nhưng dĩ nhiên sẽ không thiếu đi những tiếng chất vấn nghi ngờ, hơn nữa đám đại thần các lãoTrương Niên Linh vậy mà lại bị tống giam vào ngục, động thái này khiến các quăn văn quan võ trong triều cùng tầng lớp tri thức trong thiên hạ càng nảy sinh lòng hoài nghi về vị tân đế này hơn, chỉ là hiện tại quyền thế đều nằm trong tay Cung Tuấn, thành ra không ai dám lên tiếng hóhé gì mà thôi.
"Bọn người Trương thủ phụ..."
Cung Tuấn qua loa nói: "Bọn họ vốn phạm vào tội lớn đáng bị tru di cửu tộc, nhưng bệ hạ nhân từ, nể tình lúc trước bọn họ ra sức làm tròn chức vụ lập được nhiều công lao, thành ra chỉ tịch biên tài sản toàn gia, không liên lụy dính đến người nào."
Cung Tuấn nhìn thấy gương mặt Chu Tử Thư bỗng trở nên nặng nề, bèn nhếch nhếch khoé môi lên tiếng hỏi han: "Làm sao vậy, bệ hạ cảm thấy không nỡ rồi hả? Bệ hạ thấy tiếc cho bọn họsao?"
" Giết cũng đã giết rồi."
Cung Tuấn tựa như cười mà không cười: "Cái này cũng thực sự là quá đáng tiếc, mấy vị các lão kia cũng xem trụ cột nước nhà, ai nấy đều là những người uyên bác hiếm có, chỉ tiếc là bọn họ có chút bảo thức quá mức, cứ một hai muốn làm khó dễ với bệ hạ mới chịu được, giờ thì hay rồi, kết cục không giữ được chút tuổi già còn lại của mình, mà còn liên lụy đến người nhà. Bệ hạ nay mới đăng cơ, đã không còn mấy đại thần làm cánh tay đắc lực bên mình, mà ta cảm thấy hình như đám người bọn họ cũng không ai dùng được."
Chu Tử Thư lạnh nhạt dò xét Cung Tuấn: "Chẳng lẽ không phải là vô cùng hợp ý ngươi rồisao?"
Hắn quả thực cảm thấy vô cùng đáng tiếc, mặc dù bọn người Trương Niên Linh kia đúng là cổ hủ không chịu thay đổi, thế nhưng dù sao cũng là các lão cũng là những người trung thành một lòng với quân, lại còn là tấm gương sáng cho chúng quan văn trong triều. Nếu như có được sự ủng hộ của bọn họ, thì ít ra hắn cũng sẽ không bị bêu rếu đến chung quanh. Chỉ tiếc là, chung quy hắn cũng phải là người Chiêu Dương đế chọn mặt gửi vàng, thành ra người mà đám các lãoTrương Niên Linh tỏ lòng trung cũng không phải là hắn, nếu muốn ngồi lên được ngôi vị chí caovô thương này,
thì hai tay hắn bắt buộc phải nhuốm đầy máu tươi.
Ý cười trong mắt Cung Tuấn mỗi lúc một sâu: "Bệ hạ không tín nhiệm thần đến vậy sao? Ban nãy thần còn vị bệ hạ phạm vào đại tội thiên hạ giúp ngài trèo lên ngôi vị hoàng đế, thế mà ngài chớp mắt liền trở mặt không nhận người, đã vậy còn suốt ngày ra vẻ đề phòng, trong lòng hoài nghi thần ôm ấp tâm tư khác, đúng là thật sự khiến cho thần cảm thấy cực kỳ thất vọng."
Chu Tử Thư không muốn tranh luận mấy chuyện này, chỉ hững hờ hỏi: "Ngay cả Hiển vươngcũng bị ngươi lôi kéo thành công sao?"
"Sao có thể thế chứ, bệ hạ hình như coi trọng thần hơi quá rồi, ai ai mà chẳng biết Hiển vươnglà người ở cấp độ nào, sao thần có thể lôi kéo cho nổi." Cung Tuấn cười cười lắc đầu, chuyện này chẳng qua chỉ là dùng một người để mượn gió bẻ măng mà thôi, hà tất chi phải đặc biệt lôi kéo lòng người làm gì.
Chu Tử Thư nhìn mớ than tro trong chậu than không biết bị ngọn gió nào thổi qua khiến chúngbay phần phật lên, trong con ngươi cũng dần âm trầm: "Chuyện ngọc tỷ... Ngươi sớm đã biết được người phụ hoàng ta chọn là Chu Vân Quỳnh đúng không?"
Cung Tuấn nhướng mày: "Bệ hạ nghĩ sao?" "Ừ."
Khi quay đầu nhìn lại mới chợt nhận ra, người phụ hoàng kia suốt từ đầu đến cuối chưa từngcân nhắc qua hắn, chỉ là do hắn cứng đầu không thôi từ bỏ ôm ấp mơ mộng hão huyền. Hắn và huynh trưởng trong lòng Chiêu Dương đế, chẳng qua chỉ là một hòn đá kê chân cho người khác mà thôi, bây giờ ngẫm lại, mới thấy mình đáng thương biết là bao.
oOo
Chương 6: Thú dữ
Nguồn: EbookTruyen.VN
Hoa Thanh cung, tẩm điện của Thần quý phi.
Cung Tuấn lúc này đã đi tới bậc thang, trước khi hắn đặt chân vào cửa, thống lĩnh đội cấm vệ quân hoàng cung chịu trách nhiệm trông coi nơi này đột nhiên nhỏ giọng bẩm báo tình hình: "Mấy ngày trước nương nương không ngừng la thét đòi ra ngoài, những câu chữ phát ra từ trong miệng... Đều là những câu thô tục, hai ngày nay tự dưng yên tĩnh lại, người cứ ngây ngốc ra, khithì khóc lúc thì phá ra cười..."
Bộ dạng hiện tại của Thần quý phi hiện tại trông hết sức khó coi, nàng tóc tai bù xù rũ rượi ôm đầu gối ngồi lặng thinh trên sàn, dáng vẻ này đã không còn chút nào giống với nhan sắc tươi trẻ xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành khi xưa nữa. Cung Tuấn lạnh lùng nhìn nàng, bỗng dưng vô tình nhớ được trước khi vào cung nàng có nói một câu: "Người trong nhà đều nói muội khá giống với nhị bá, mặc dù muội là thân nữ nhân, nhưng chắc bệ hạ cũng sẽ thích nhỉ.", gương mặt đột nhiên trở nên lạnh hơn.
Thần Quý Phi nghe có tiếng động vang lên, bèn khẽ chầm chậm ngẩng đầu,khi đụng trúng ánh mắt lạnh như băng không hề có chút nhiệt độ nào của Cung Tuấn chỉ ngây ra một lúc, rồi nhếch môi cười giễu: "Chiêu vương dự định giam lỏng ta tới khi nào đây? Vì sao bệ hạ bănghà, ta thân là quý phi mà ngay cả tang lễ cũng không được tham dự?"
"Tiên đế băng hà, quý phi nương nương vì đau lòng quá độ nằm liệt giường, cho nên không thể xuất hiện túc trực bên linh cữu." Giọng điệu Cung Tuấn giờ đây hết sức thong dong tự tại,hắn đoạn ngừng một lúc, rồi lại tiếp tục: "Nương nương một lòng nhớ thương tiên đế, không thiết sống trên cõi đời này nữa, hiện tại chỉ hy vọng có thể được đi cùng tiên đế."
Thần quý phi nghe hắn nói xong cũng lấy làm nhạc nhiên, cả người bắt đầu run lẩy bẩy, dường như cực kỳ phẫn nộ bi thương: "Ngươi muốn giết ta, ngươi đúng là muốn giết ta... Rốt cuộc tên Chu Tử Thư kia cho ngươi uống thứ bùa mê thuốc lú gì, mà đến mức phải khiến cho ngươikhông những to gan giả mạo chỉ dụ cướp đoạt ngôi vị của Quỳnh nhi, bây giờ còn muốn giếtluôn mẹ con ta là sao? Lúc trước rõ ràng ta và ngươi đã bàn bạc xong xuôi, hai ta đều mang họ Cung, ngươi làm nhiếp chính vương không phải tốt hơn sao? Vì cái gì ngươi nhất định phải làm ra chuyện tổn thương người khác mà không lợi lộc gì cho mình chứ?"
Cung Tuấn không hề đồng ý với suy nghĩ của nàng: "Nương nương nói sai rồi, người đáng chếtchỉ có ngươi, cửu điện hạ vẫn còn nhỏ, trẻ thơ thì biết cái gì, tất cả chính là do ngươi hun hương hạ độc khiến tiên đế lâm bệnh triền miên, à, ngươi có cần ta nói tiếp nhưng chuyện ngươi đã làm nữa không?"
Thần Quý Phi cắn răng run cầm cập, chỉ có thể phẫn nộ trừng to mắt nhìn Cung Tuấn: "Ngươi đã sớm biết, ngươi rõ ràng cũng đồng ý mà, ngươi..."
"Sao ta có thể sớm biết mấy chuyện này cho được?" Cung Tuấn không chút khách khí ngắt ngang lời nàng, còn không quên lạnh giọng nhắc nhở: "Nương nương đừng vội ăn nói linh tinh, vừa nãy ngươi rõ ràng cũng biết mình là người họ Cung, hiện tại nhằm tránh cho Cung gia vìngươi phải chịu trúng tai ương, thì ngươi nên biết điều nhanh chóng lên đường đi thôi."
Hai mắt Thần quý phi giờ đây đã đỏ bừng như máu, chỉ hận không thể nhào tới xé xác Cung Tuấn. Đột nhiên qua một lúc sau, nàng bất ngờ phá ra cười: "Vì Cung Gia sao? Hahaha, ngươi căn bản có khi nào để mắt tới Cung gia, sợ là một khi người nhà họ Cung chết hết, người còn chẳng buồn nhấc mi mắt lên nhìn một cái. Sao lúc đó ngươi không dứt khoát nói ra chuyện ta hun hương cho mọi người nghe, để Chu Tử Thư có thể càng thêm danh chính ngôn thuận trèo lên ngôi vị hoàng đế luôn cho rồi? Ngươi bắt ép ta chết, vốn không phải vì Cung gia này! Ngươi chính là muốn cho cả thiên hạ đặt sự ngờ vực nghi vấn nhắm vào Chu Tử Thư, khiến cho hắn chỉ có thể dựa dẫm vào ngươi! Ngươi giữ lại Quỳnh nhi cũng là vì nhằm để nhắc nhở hắn không được quên việc này mà thôi! Vậy mà ta cứ tưởng rằng mối quan hệ giữa ngươi và hắn vững bền như không ai có thể phá vỡ chứ, ai ngờ đâu người một bên liều mạng giúp hắn, mộtbên thì tỏ ra đề phòng, ngươi thấy vậy thú vị lắm sao? Nếu như Quỳnh nhi của ta ngồi lên vị trí kia, thì thiên hạ đều nằm trong tay ngươi, có gì không tốt mà ngươi không đồng ý chứ?"
Cung Tuấn cười giễu: "Ngươi cũng không ngốc, chỉ tiếc là ngươi đã nghĩ sai rồi. Nếu như ta thật sự muốn thiên hạ này, thì việc ngồi lên giang sơn của Chu gia có gì khó? Vị trí này vốn cũng là do tiên đế chuẩn bị cho ta, con trai của ngươi chẳng qua chỉ là một con rối mà thôi, trong lòng ngươi cũng đã rõ ràng, thế mà vẫn cứng đầu ngu muội ôm mộng làm hoàng thái
hậu mẫu nghi thiên hạ. Thật ra ban đầu ta cũng định giúp ngươi hoàn thành mộng đẹp này rồi,thế nhưng có lẽ là do vận may ngươi không được tốt, bây giờ so với chuyện nắm giữ triều chính, thì ta hình như đặc biệt hứng thú với một số người cùng chuyện khác hơn, cho nên cũng phải làm theo thứ mà bản thân mình thích chứ."
"Cái tên điên này!"
Chỉ với một câu "thích thì làm" của hắn lại chính là toàn bộ nguyên nhân dấy lên trận gió tanhmưa máu khiến bao người lao đao này. Thần quý phi bắt đầu trở nên điên loạn liên tục chửi bới gào thét, khiến cho người ta không biết rốt cuộc người điên là nàng, hay là Cung Tuấn.
Cung Tuấn hững hờ nhìn nàng: "Chết đến nơi rồi, ngươi vẫn nên bớt nói mấy câu giữ chút sức lực cuối cùng đi. Tóm lại một câu vì Chu Vân Quỳnh là do ngươi sinh, cho nên nếu như ngươi chết thì nó sẽ được sống, còn nếu như ngươi muốn kéo con trai mình đi theo, thì ta cũng không cản đồng thời giúp hai mẹ con ngươi cùng nhau lên đường."
Thần Quý Phi nằm vật ra sàn, hết sức đau đớn nhắm hai mắt lại. Cam Lâm cung.
Ba ngày sau chính là ngày tổ chức đại điển đăng cơ, hiện tại các lễ bộ quan chức đang bẩm báo lại tất cả quy trình cùng công việc trong ngày trọng đại ấy cho Chu Tử Thư. Chu Tử Thư chỉ im lặng nghe, cũng không nói gì nhiều. Lúc này, Cung Tuấn đột nhiên đi vào đứng ở một bên, hắncũng hề có ý tứ muốn ngắt lời bọn họ, mà chỉ ra vẻ cực kỳ hứng thú nghe cùng. Sự xuất hiện quá mức đột ngột của đối phương khiến bọn người trong lễ bộ quan chức cũng được một phen tái mét mặt mày, bắt đầu quay sang dè dặt bẩm báo lại cho Cung Tuấn nghe, từng câu từng chữ đều cẩn trọng kỹ càng hơn cả khi báo cáo với vị tân đế.
Nghe được một nửa, Cung Tuấn bỗng nhiên lên tiếng, hỏi: "Trong các đại điển hoàng đế đăng cơ ở Đại Diễn đều sẽ do các vị đại thần thủ phụ nâng chiếu thư dâng lên cung kính cho tân đế,hiện tại Trương Niên Linh vì tội phản nghịch đã bị xử tội, cho nên các ngươi định sẽ thực hiện nghi thức này thế nào?"
Lễ bộ thượng thư Nghiêm Sĩ Học thận trọng đáp lại: "Chúng thần dự định
sẽ tạm thời để cho Lưu các lão đảm nhiệm phần này, kính xin bệ hạ định đoạt có được haykhông."
Người Lưu các lão được nhắc đến khi nãy chính là vị nội thần các lão có bài vị cao nhất bên trong đám phụ thần còn sót lại trong triều, ngày hôm đó, cũng nhờ công lão cúi đầu quỳ đầu tiên mới khiến cho mọi chuyện dần trở nên trót lọt hơn, mọi người cũng lấy làm đó mà nhậnthức được cúi đầu chào vị tân đế Chu Tử Thư này. Theo lý thuyết, khoan hẵn bàn đến chuyện lão có công ủng hộ tân vương, một khi Trương Niên Linh sụp đổ, thì trăm phần trăm cũng sẽđến phiên lão, chỉ là...
Chu Tử Thư qua loa quyết định: "Cứ theo luật lệ xưa giờ để cho lễ bộ quan chức làm thayđi.Việc này cứ giao cho Nghiêm khanh làm là được."
Nghiêm Sĩ Học nghe thấy vậy cũng cả kinh, gã chợt kiềm nén lại cơn kích động lên tiếng hỏi: "Nhưng Đại Diễn ta hình như không có luật lệ này, từ trước đến giờ đều là do phụ thần nội cácsẽ gánh thay trọng trách này, hiện tại giao cho thần hình như không được hợp với quy củ thìphải?"
"Không sao, ngươi cứ làm đi."
Nghe vậy, Nghiêm Sĩ Học cũng không khước từ nữa, mà chỉ cất cao giọng đáp lại: "Thần lĩnhchỉ!"
Cung Tuấn đứng một bên chứng kiến hết đoạn đối thoại của hai người kia từ nãy đến giờ xongxuôi, chỉ khẽ nheo mắt lại, trong mắt chợt lóe lên một suy nghĩ sâu xa, đồng thời bên khóe môicũng bất giác nhếch lên.
Chờ đến khi tất cả quan chức tấu chuyện lui ra, lúc bấy giờ, Cung Tuấn dời mắt nhìn về phía Chu Tử Thư, khẽ mỉm cười: "Bệ hạ thật sự dự định cân nhắc qua vị Nghiêm đại nhân nàysao?"
Chu Tử Thư ung dung thản nhiên trả lời: "Hiện tại nội các trống rỗng, rất cần người mới bổ sung gấp vào, dù sao Nghiêm Sĩ Học cũng là lễ bộ thượng thư, cho nên việc để đối phương tiến vào nội các là quá hợp tình hợp lẽ rồi còn gì."
Từ bốn năm trước khi Chu Tử Thư được phong Thụy vương, cũng đã sớm được Chiêu Dương đế chỉ hôn cho. Người Chiêu Dương đế chọn cho hắn chính là nhi nữ của vị Nghiêm Sĩ Học khinãy, lúc đó gã Nghiêm Sĩ
Học kia chỉ là một lễ bộ tả thị lang, hai năm trước mới được thăng chức. Trên thực tế Chu Tử Thư thật ra phải thành hôn từ lâu, thế nhưng lần đầu bị hoãn vì mẫu thân của bên nhà gái bất ngờ qua đời, sau đó thì mẹ đẻ của Chiêu Dương đế tức Khánh Nhân thánh hậu cũng mất, thànhra chuyện hôn ước cứ lâm vào cảnh kéo hết năm này qua tháng khác, Chiêu Dương đế căn bản cũng không để tâm đến người con này, thế là chuyện thành hôn của hắn cứ trì trệ đến tận bây giờ.
Ánh mắt của Chu Tử Thư chợt tối sầm lại: Nếu đúng như vậy thì sao?"
"Không sao cả." Ý cười trên khoé môi của ai kia tự dưng biến mất, thay vào đó là một cái nhìn chăm chăm nghiêm nghị: "Thần chẳng qua chỉ là muốn nhắc nhở bệ hạ không nên coi trọngngười bên ngoại quá mức, tránh tai họa về sau."
"Chiêu vương lo xa rồi. " Chu Tử Thư lạnh nhạt nói, "Những chuyện này không phải là chuyệnChiêu vương cần suy tính."
Hắn làm sao không biết chuyện bản thân có người nhà bên ngoại gia thế lớn là một chuyện thựcra là chẳng có gì tốt đẹp, tấm gương sáng điển hình phải kể đến người Tạ gia. Mọi người ai nấy đều biết rõ như in chuyện Tạ quốc công to gan làm bậy chọc ra bao nhiêu tai họa năm đó, nhưng hắn có thể làm gì được bây giờ, hiện tại lúc này bên trong nội các chỉ còn dư lại những người kia, mỗi người trong số họ ai cũng có dính dáng tới vị trước mặt này, bảo hắn làm saodám tin tưởng cho được? Bọn họ đáng tin sao?
Phóng tầm mắt nhìn ra văn võ toàn triều, hắn còn lại được bao nhiêu người có thể trọng dụng?
Cả hai mặt đối mặt nhìn nhau, trong ánh mắt của đôi bên lúc này đây đều lộ ra sự ngờ vực cùngthăm dò lẫn nhau không chút che giấu nào, sau một hồi giằng co, Cung Tuấn lắc đầu: "Bệ hạ quả thật nghĩ thần như vậy sao?"
"Ban nãy ngươi mới vừa đi đâu về?"
Cung Tuấn thản nhiên trả lời: "Hoa Thanh cung."
Chu Tử Thư chợt phóng tầm mắt nhìn ra xa xăm hỏi: "Thần quý phi sao rồi?"
"Quý phi nương nương vì quá mức nhớ nhung tiên đế, không còn thiết sống trên trần thế, chonên đã xin tuẫn táng* theo cùng."
— Tuẫn táng: tập tục chôn người sống đi theo từng xuất hiện ở Trung Hoa thời cổ đại.... Vì để hưởng thụ một cuộc sống "chí cao vô thượng" như lúc còn ở dương thế, những người giàu có hoặc mang thân phận tôn quý sẽ chôn theo thê thiếp, người hầu khi qua đời.
"Vậy còn cửu đệ?"
"Cửu điện hạ thì tất nhiên đang ở trong tẩm cung của mình rồi, hiện tại chẳng qua là do điện hạ còn nhỏ nên chỉ chịu chút kinh hãi thôi, cũng không phải việc to tát gì." Trong đôi mắt âmtrầm của Cung Tuấn chợt loé lên một ý cười giễu chứa đựng hàm ý thâm sâu.
Chu Tử Thư cố kiềm lại lửa giận đang sôi sùng sục trong lòng, lên tiếng chất vấn hắn: "Vớitrình độ diễn xuất như thế kia, thì ngươi muốn người ta phải nhìn ngươi như thế nào mớiphải?"
Cung Tuấn "chậc" một tiếng: "Diễn xuất như thế nào cơ? Chẳng lẽ bệ hạ còn muốn giết luôn em trai mình sao? Sao thần lại không biết bệ hạ là người có lòng dạ độc ác như thế nhỉ?"
"Ngươi không cần giả vờ giả vịt với trẫm! Việc ngươi giữ Chu Vân Quỳnh lại vốn là vì muốnuy hiếp trẫm mà thôi, cần gì phải nói ra mấy câu nghe xuôi tai như vậy?"
Cung Tuấn không nói gì, mà chỉ tiến lên trước một bước, rồi đột nhiên giơ tay chặn ngang ômChu Tử Thư đến trước người mình.
Chu Tử Thư bị hành động bất ngờ của đối phương làm cho giật mình, hiện tại vô cùng giận dữtrừng mắt nhìn hắn, gằn ra từng chữ một: "Buông. Trẫm. Ra."
Cung Tuấn tiến sát bên tai Chu Tử Thư, trầm giọng thủ thỉ: "Bệ hạ ngài vừa ngồi lên ngôi vị,đã dự định chơi trò qua cầu rút ván hay sao?"
Trong điện lúc này đã không còn một ai, ban nãy khi hai người bắt đầu trò chuyện, Cao An vôcùng biết điều dẫn toàn bộ người lui đi. Chu Vân
Tuyên đỏ mắt cười khẩy: "Cung Tuấn, ngươi cho rằng mình bây giờ còn có thể cưỡng ép được trẫm sao? Trẫm tuyệt đối sẽ không bao giờ tiếp tục thỏa mãn những tâm tư xấu xa kia củangươi nữa!"
"Vậy bệ hạ cho rằng thần như thế nào?"
Tiếng cười kia khẽ chui vào bên tai Chu Tử Thư, kéo theo đó là hơi nóng thì thào phả vào khiếnlông tơ tóc gáy của hắn dựng đứng cả lên.
Cung Tuấn im lặng mất một lúc, sau mới nói tiếp: "Bệ hạ không muốn thần thì muốn ai bây giờ?Nhi nữ Nghiêm gia? Bây giờ bệ hạ thành ra như vậy, một tiểu cô nương có thể thỏa mãn đượcngài sao?"
"Làm càn!"
Chu Vân Cảnh hiện tại đang bị dồn trong tình thế muốn tiến cũng được mà lùi cũng chẳng xong, cả người hắn bị Cung Tuấn ôm vào lòng ngăn lại sau ngự án, khiến cho bản thân hắn giận đến độ run cả người. Cung Tuấn đột nhiên nhích lên phía trước đè hắn sát thêm chút nữa, còn cánh tay như được voi đòi tiên đặt lên bên hông chầm chậm hết xoa lại vân vê, hành độngnày như đặc biệt muốn khơi gợi chút chuyện ám muội.
Chu Tử Thư nhắm mắt lại, rồi hững hờ lên tiếng đe dọa: "Ở tiền điện còn có đám triều thầncùng tôn thất đang khóc tang, nếu như ngươi còn cố ý làm vậy nữa, thì trẫm liền lập tức kêu tất cả mọi người tới đây chứng kiến một chút, để xem Chiêu vương giữa ban ngày ban mặt, thậm chí là còn trong tang kỳ hoàng đế lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo không bằng cầm thúnày với vị tân quân trẫm đây."
"Bệ hạ mà cũng dám làm những chuyện hạ thấp danh dự mình sao?" "Không tin ngươi cứ thửxem!"
Cung Tuấn: "Bệ hạ bây giờ làm hoàng đế rồi, tính khí cũng nóng nảy hơn xưa nha."
Chu Tử Thư lặp lại một lần nữa: "Buông trẫm ra."
Cung Tuấn nghiêng đầu, rồi nhẹ nhàng đặt một cái hôn nhẹ như lông hồng bên tóc mai Chu Tử Thư, sau đó chưa kịp đợi đối phương phản ứng ra nổi giận, đã mau chóng buông người ra lui vềphía sau, đồng thời
chắp tay cung kính: "Bệ hạ chớ nên nổi giận, lúc này chúng ta nhất định phải giữ cửu điện hạ lại, nếu không thì càng khó mà ngăn chặn được miệng lưỡi người đời."
Chu Tử Thư lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi mà cũng sợ miệng lưỡi người đời hay sao?"
"Thần cũng là vì lo nghĩ cho bệ hạ." "Ha."
Cung Tuấn cười thở dài: "Bệ hạ, ngài tội gì phải coi thần như thú dữ, thần đã nói sẽ giúp ngài,thì chắc chắn sẽ giúp, sao ngài lại không chịu tin thần?"
Chu Tử Thư khẽ rùng mình, song cũng dời tầm mắt đi chỗ khác lên tiếng tiễn khách: "Trẫmmệt rồi, Chiêu vương lui ra đi."
oOo
Chương 7: Chó cậy thế chủ
Nguồn: EbookTruyen.VN
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiệnhình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cam Lâm cung.
Sau khi dùng qua bữa trưa, Chu Tử Thư tựa người nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, đang lúc lờ mờ nửa tỉnh nửa mê thì đột nhiên nghe thấy được mấy thanh âm khóc than của bọn tiều thái giám xen lẫn tiếng quát tháo của Cao An bên ngoài điện: "Tang kỳ hoàng đế còn chưa xong, bệ hạ này nào cũng gánh vác đủ mọi chuyện khiến cả người mỏi mệt, vậy mà các ngươi còn vì chút chuyện nhỏ này mà ở đây ầm ĩ, quấy nhiễu bệ hạ, bộ các ngươi không muốn sốngnữa sao? Còn không mau lui ra!"
Chu Tử Thư nghe vậy chợt nhíu mày, mở hai mắt ra lên tiếng nói: "Đã xảy ra chuyện gì? Mauvào hết đi."
Một lát sau, hắn nhìn thấy Cao An dẫn bảy tám tên thiếu giám khóc đỏ cả mặt đi vào, sau đó bắt đầu quỳ xuống thỉnh tội: "Mong bệ hạ thứ tội, nhưng kẻ này không hiểu phép tắc làm phiền ngài rồi, nô tài bây giờ sẽ đưa bọn họ ra ngoài chịu phạt."
Chu Tử Thư nhìn lướt qua đám người quỳ trên đất, bọn họ đều là những vị thái giám cấp thấptheo bên cạnh từ lúc bản thân hắn còn trong điện Khải Tường: "Mau nói rõ ràng, rốt cuộc đãxảy ra chuyện gì?"
Các tiểu thái giám nằm rạp trên mặt đất cũng khóc lóc kể lể đủ điều, nói rằng đám người trong Cam Lâm cung này thật sự khinh người quá đáng! Bọn họ từ điện Khải Tường theo đến đây, vốn chính là người của tân đế, còn những người trong Cam Lâm cung kia trước giờ đều chỉ hầu hạ tiên đế, thành ra cho dù nếu hai bên xảy ra đụng chạm cũng sẽ không đến nỗi như nước với lửa, đám người kia tuy là có cậy già lên mặt thật, nhưng ai nấy cũng hiểu được đạo lý không thể đặc tội với người của chủ nhân mới, duy chỉ có một mình Phùng Sinh, gã ta luôn trưng ra vẻ tự cao tự đại nghĩ mình có công giúp đỡ tân đế, thành ra ngẩng cao đầu một mình một cõinắm giữ toàn bộ Cam Lâm cung. Cái người Phùng Sinh kia dường như cũng tự biết mình không thể động chạm đến chúng thái giám thiếp thân bên người Chu Tử Thư, cho nên cứ đè đầu những tiểu thái giám kia mà bắt nạt ức hiếp. Những tên tiểu thái giám thân phận thấp hèn này chỉ vừa mới tới Cam Lâm hơn mười ngày, mà đã bị làm khó làm dễ đủ đường, trong lòngkhổ tâm không sao tả nỗi.
Nếu như không phải vì bản thân không thể nhịn được nữa, cộng thêm Chu Tử Thư vốn làngười khoan dung thông suốt, thì bọn họ cũng không dám đi đến bẩm báo trước mặt bệ hạ làmchi.
Cao An lúng túng nói: "Do nô tài thất trách, không thể làm tròn bổn phận hòa giải đôi bên, hiện tại chỉ xảy ra chút chuyện nhỏ như kiến cũng làm phiền đến ngài, kính xin bệ hạ thứ tội."
Chu Tử Thư trầm giọng hỏi: "Tất cả lời bọn họ nói đều là thật sao? Cái gã Phùng Sinh kia lạivênh váo đến vậy?"
Cao An cúi thấp đầu: "...Phùng công công vốn là lão nhân trong cung, đã hầu hạ kề cận tiên đế nhiều năm. Đám tiểu thái giám này ai cũng lấy làm kính trọng gã, thực sự thì chuyện cũngkhông đến nỗi to tát gì, bởi vì đang
trong giai đoạn tang kỳ tiên đế, có rất nhiều chuyện cần làm, việc trong tay của người nào cũng nhiều hơn mọi thường rất nhiều, là do bọn người này phạm vào tội lười nhác mà thôi, giờ còncó mặt mũi chạy tới ngự tiền khóc lóc kể lể. Bệ hạ, ngài đừng nghe bọn họ nói bậy, mặc dù Phùng công công thực sự có hơi nghiêm khắc, nhưng này cũng là vì tiên đế băng hà nên sinh raphiền muộn đau lòng, đây cũng là chuyện hết sức bình thường mà thôi."
Chu Tử Thư vừa liền nhìn mấy tên tiểu thái giám đang ôm mặt khóc lóc nửc nở này, lông màybỗng nhiên nhíu chặt sít sao, rồi hạ lệnh đuổi hết người ra, đến khi trong điện chỉ còn dư lại một mình Cao An mới lạnh lùng nói: "Ngươi nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Cao An hết cách đành phải nhỏ giọng giải thích cho hắn nghe: "Thưa bệ hạ, Phùng công côngđúng thật là có ý muốn làm khó dễ đám người ở điện Khải Tường, đặc biệt là gã còn ra vẻ không cam lòng chuyện bệ hạ chọn nô tài tuyên đọc chiếu thư trong buổi đại điển đăng cơ, thành ra hiện tại làm vậy cũng là vì muốn tự mình lập ra luật lệ bảo vệ vị trí người thái giám đầu đàn mà thôi. Nô tài thấy bệ hạ vẫn là nên đừng nhúng tay vào mấy chuyện vặt vãnh này, tóm lại chẳng qua chỉ là bọn hạ nhân đấu đá nhau, thực sự không đáng để ngài phải phiền lòng, mà hơn hết dù sao gã Phùng công công kia cũng là người.. là người của của Chiêu vương."
Nghe đến đây, bỗng từ sâu trong đôi mắt của Chu Tử Thư chợt chầm chậm hiện ra sự âm u nặng nề, hắn lạnh lùng ra lệnh: "Ngươi mau gọi hắn đến đây."
"Bệ hạ...."
"Đi đi."
Phùng Sinh được triệu hồi cũng nhanh chóng có mặt, gã ta quy củ quỳ xuống hành lễ, trong bộdạng kia trông đắc ý đến là bao. Nguyên nhân có lẽ vì đây chính là lần đầu tiên gã được truyền tới từ khi Chu Tử Thư trở thành chủ nhân Cam Lâm cung này.
"Mấy ngày nay Phùng công công hẳn là bộn bề lo liệu tang sự tiên đế nhỉ, vất vả cho ngươirồi."
Trong giọng điệu của Chu Tử Thư lộ ra vẻ dửng dưng, khiến cho gã Phùng Sinh kia nghe xongliền lập tức diễn, một bên giả vờ giơ tay lên lau
đôi mắt vốn không có chút nước nào, một bên khóc than kể lể: "Đây là phận sự của nô tài, saodám nói chi tới khổ cực, nô tài đã theo tiên đế hơn bốn mươi năm qua, bây giờ tiên đế cưỡi hạc về trời, nô tài còn hận không thể theo cùng tiếp tục hầu hạ cho người nữa là."
Mồm mép gã ta bắt đầu nói ra những lời đến là dễ nghe, thế nhưng Chu Tử Thư cũng khôngngốc đến độ tin tưởng người này. Mặc dù thời Đại Diễn triều không có quy củ tuẫn táng theo người sống, nhưng nếu một người thật sự có lòng thành này, thì cũng không có ai đến ngăn cản, Thần quý phi chẳng phải là điển hình đó sao?? Cái gã Phùng Sinh này hồi trước cũng chả là cái đinh gì trước mặt Chiêu Dương đế, sau cũng là do mấy năm trước gã có công giúp An Nhạc hầu nói chuyện của đối phương cho Chiêu Dương đế nghe, để hoàng đế biết được chuyện đứa con ruột mình vốn đã chết do mình sinh ra vẫn còn sống, cho nên từ lúc đó mới bắt đầu được hoàng đế để ý đến, tính ra từ lúc bắt đầu gã ta cũng chính là dựa vào Cung Tuấn để từtừ leo lên.
Chu Tử Thư lạnh lùng nói: "Phùng công công là lão nhân trong Cam Lâm cung, tính ra cũng đã có công lao to lớn vất vả nhiều năm qua, mặc dù hiện tại tiên đế đã không còn, thế nhưng người vẫn luôn hy vọng ngươi só thể sống thật tốt. Bây giờ tuổi tác ngươi cũng đã cao, cũng làlúc nên an hưởng tuổi già, lúc trước là do trẫm không suy xét vẹn toàn cân nhắc qua chuyện này, thành ra khiến ngươi từng này tuổi tác còn phải hối hả ngược xui làm tang sự cho tiên đế,đâm ra sầu lo suy tư quá nhiều. Chi bằng kể từ hôm nay ngươi liền trút bỏ mọi chuyện, về nhà an dưỡng một thời gian đi."
Phùng Sinh nghe vậy chợt quỳ xuống đất, ra vẻ đau khổ quằn quại: "Bệ hạ! Cho dù nô tài có già chết cũng muốn được chết ở nơi này! Lúc tiên đế lập di chiếu có từng căn dặn nô tài, cho dù có phải hy sinh thân già này cũng phải chăm sóc hầu hạ thật tốt cho tân quân, nô tài không dám không tuân theo ý nguyện! Nô tài cầu xin ngài, cầu xin ngài cho dù có như thế nào cũngđể nô tài ở lại tiếp tục hầu hạ ngài đi! Bằng không thì chắc nô tài chỉ còn nước phải tự tử màthôi!"
Vậy ngươi đi chết luôn đi! Ánh mắt Chu Tử Thư giờ đây càng trở nên lạnh lẽo hơn, luồng khí đẫm mùi chết chóc rốt cuộc cũng hằn lên đôi mắt, thế nhưng lúc này gã Phùng Sinh kia chỉ lo quỳ dập đầu trên đất chưa phát hiện ra bộ dáng đáng sợ của hắn. Gã ta tuy là khóc lóc than thở thật, thế nhưng rõ ràng là không có chút cảm thấy sợ hãi nào, còn luôn miệng nhắc
đến hai chứ di chiếu, đây chính là muốn ngấm ngầm nhắc nhở Chu Tử Thư về vụ việc giả mạodi chiếu kia.
Chu Tử Thư cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, một hoạn quan như gã mà cũng dám uy hiếp hắn, thế nhưng hiện tại bản thân lại không có cách gì diệt trừ cái gai chướng mắt này. Chuyện giết Phùng Sinh chỉ là nhỏ, thế nhưng một khi giết gã ta, thì bản thân không sao lường được CungTuấn sẽ nghĩ gì, thành ra bản thân hắn cũng không dám đánh cược. Bởi chí ít là lúc này nếu như hắn đối đầu với Cung Tuấn, thì hắn biết bản thân mình sẽ hoàn toàn không có bất kỳ phầnthắng nào.
"Được, được thôi.. Ngươi chịu ở lại thật sao! Vậy trẫm liền để ngươi ở lại!"
Bên ngoài đại điện, Cung Tuấn lúc này đã đi lên bậc thang, nhưng khi còn chưa vào điện đã đụng phải Phùng Sinh. Phùng Sinh thấy hắn liền ra vẻ nịnh nọt hết sức cung kính chào hỏi, sau đó lại tức tốc thì thầm bẩm báo tình hình hai ngày nay cho đối phương nghe ví như Chu Tử Thưngầm triệu kiến ai hay làm gì, đến khi xong rốt cuộc mới cắn răng uất hận nói: "Bệ hạ muốn vứt bỏ bắt nô tài quay về dưỡng lão, hẳn là người cảm thấy nô tài không thể trọng dụng được nênchướng mắt nô tài rồi."
Cung Tuấn liếc nhìn gã một chút, vẫn không nói gì, sau đó tiếp tục nhấc chân tiến vào trong điện.
Cao An hiện tại đang hầu hạ Chu Tử Thư mặc áo cổn mũ miện* chuẩn bị cho buổi đại điển đăng cơ ngày mai, bộ trang phục đen phối cùng đỏ nhạt kia như làm tôn lên dáng người cao gầycùng khí chất cao quý vốn có của đối phương. Cung Tuấn đứng ở một bên khoanh tay mỉm cườivừa nhìn vừa khen: "Bệ hạ khoác lên bộ long cổn này, đúng là ra dáng của một vị tân quân."
— Áo cổn: lễ phục của vua. Mũ miệng: mũ lễ của vua, giống hình dưới.
Cao An quay sang nhìn Chu Tử Thư thử, thấy bệ hạ không lên tiếng phản đối gì, bèn biết điềukhom người lui đi.
Trong mắt Chu Tử Thư giờ đây chỉ toàn là sự lạnh lùng: "Nghe người ta nói lúc Chiêu vương định đi vào, hình như có dừng lại trò chuyện hồi lâu với Phùng Sinh phải không?"
Cung Tuấn hơi nhếch nhếch khóe môi: "Một hoạn quan dốt nát nói bừa mà thôi, không đáng đểbệ hạ nghe."
Hắn đi lên phía trước, giơ tay vuốt nhẹ lên họa tiết hình rồng trên vai áo đen của ai kìa. Chu Tử Thư giờ khác này chỉ đứng yên bất động lạnh lùng nhìn người trước mặt mình: "Chiêu vươngđã đặt chân vào Cam Lâm cung, còn đánh hơi tin tức chuyện của trẫm, quả thực đúng là to ganmà."
Cung Tuấn cũng không gật bừa qua loa: "Bệ hạ nói vậy oan uổng thần, chuyện này nào phải thần muốn đánh hơi, mà là do tên hoạn quan kia tự mình nói ra thôi."
Chu Tử Thư cười giễu: "Gã hoạn quan kia ỷ mình chó cậy thế chủ, không xem vua ra gì, nếunhư trẫm nói trẫm muốn giết gã ta, thì trẫm có thể ra tay sao?"
"Bệ hạ muốn giết thì cứ giết, ngài hiện tại đã là đế vương, muốn giết một hoạn quan nhỏ cũngkhông cần sự chấp thuận của thần."
"Chiêu vương không định nói trẫm qua cầu rút ván nữa hay sao?"
Cung Tuấn nghe vậy chỉ khẽ bật cười trả lời: "Cũng chỉ là một hoạn quan mà thôi, nếu như bệhạ chướng mắt thì cứ ra tay, miễn sao bản thân thấy vui là được."
Chu Tử Thư nhất thời không nói gì. Cung Tuấn quay sang nhìn đối phương, ánh mắt khẽ chạm đến vết sẹo nhàn nhạt ẩn sau chuỗi ngọc, bèn khẽ nheo hai mắt lại: "Sao bệ hạ không xóa vếtsẹo trên trán kia đi?"
Vết sẹo này tính ra cũng đã được mấy năm, hiện tại nó chỉ còn là một đường hết sức nhạt màu, chỉ khi nào để sát vào nhìn kỹ mới có thể phát hiện ra. Thành thật mà nói, thì ngay thời điểm nó vừa mới để lại sẹo chỉ cần thoa thuốc cao mỗi ngày một lần, thì qua một khoảng thời gian nó sẽ dần dần biến mất đi, thế nhưng bản thân Chu Tử Thư chưa từng có ý định làm như vậy.
Chu Tử Thư lơ đễnh nói: "Trẫm cũng không phải là nữ nhân, không cần quá để ý đến nhữngchuyện liên quan dung mạo này. Coi như có để lại sẹo thật thì có làm sao?"
Ý cười trong mắt Cung Tuấn càng thêm nồng: "Bệ hạ không để ý, nhưng thần để ý.. Thật tiếc...."
Cung Tuấn đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc bản thân lần đầu bước vào cung, song cũng là lần đầutiên hắn gặp được Chu Tử Thư, khi đó hắn chỉ thấy một tiểu hoàng tử nào đó bỗng òa khóc nức nở lao về hướng lãnh cung phế thái tử, sau đó bị đội quân cấm vệ hoàng cung giữ lại, chỉ có thểôm mặt gào khóc đau thương. Cung Tuấn nhìn từ phía xa, trong lòng cũng hơi lấy làm tò mò bèn thuận miệng hỏi tên cung nhân dẫn đường cho mình, mới biết được hai vị kia là hai người đích trưởng do nhi nữ Tạ thị sinh ra.
Lần thứ hai gặp mặt có lẽ là ở bên ngoài ngự thư phòng Cam Lâm cung này, thời điểm đó Chiêu Dương đế vừa hạ chỉ ban cái chết cho thái tử, Chu Tử Thư biết được nên đi đến cầu xinphụ hoàng mình, thế nhưng kết cục chỉ bị ngăn lại không được triệu kiến, thành ra chỉ còn mỗi cách quỳ xuống đất một bên khóc lóc cầu xin một bên dập đầu lạy, dập đến độ máu tươi chảy lênh láng khắp mặt vẫn chưa chịu dừng. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy vị hoàng tử này đúng là ngây thơ đáng thương đến là bao, song cũng càng xem thường những thứ gọi là máu mủ tình thâm trong chốn hoàng cung này.
Vết sẹo trên trán này là có từ khi đó, Chu Tử Thư vẫn cố ý giữ lại vết sẹo này, nhằm là vì muốn nhắc nhở Chiêu Dương đế không được quên chuyện gã đã từng tự tay ban chết cho người con trưởng đích tôn vốn vô tội của mình.
Chu Tử Thư cau mày, chuyện làm hắn không thể nhịn được nhất chính là khi... Cung Tuấnbuông ra những lời nói ám muội có ý tứ không rõ ràng như lúc này. Nhưng ngẫm lại, Cung Tuấn trước giờ đều trưng ra dáng vẻ như thế, suốt ngày ung dung thản nhiên nói ra những câu nóikhiến hắn khó chịu, có khi còn cố ý hạ nhục hắn.
Cung Tuấn giơ ray ra vén chuỗi ngọc trước mặt Chu Tử Thư ra, ý định ban đầu của hắn vốn chỉ là muốn nhìn rõ người trước mặt hơn một chút, sau dường như nghĩ ra gì đó, đột nhiênbật cười, khiến Chu Vân
Tuyên nhíu mày chặt hơn: "Có gì buồn cười hay sao?"
Trong mắt Cung Tuấn tràn ngập ý bỡn cợt: "Nếu như thần nói ra, thế nào cũng sẽ làm cho bệ hạ nổi giận nữa... Bệ hạ không cảm thấy, hành động ban nãy giống hệt như vén khoăn voan chothê tử hay sao?"
Chu Tử Thư ngẩn ra, trong nháy mắt bị sự tức giận làm cho mờ mắt: "Ngươi nhất định phảilàm nhục trẫm như vậy hay sao?"
Cung Tuấn thở dài: "Thần thật sự dùng cả tấm lòng này mến mộ bệ hạ, thế nhưng bệ hạ lại cảm thấy thần là đang làm nhục ngài. Bệ hạ ngài cứ như vậy, sẽ khiến cho thần cảm thấy cực kỳđau lòng."
Chu Tử Thư cũng không rảnh hơi đâu mà tiếp tục đôi co cùng hắn: "Nếu như ngươi không cóchuyện gì, thì mau lui ra đi."
Cung Tuấn khẽ nheo mắt lại thở than: "Cứ mỗi lần thần đến đây, bệ hạ đều gấp gáp muốn đuổi thần đi. Bệ hạ không muốn gặp mặt thần, nhất định phải tránh né thần như vậy mới được sao?"
Chu Tử Thư lạnh lùng đáp trả: "Trong hoàng cung vốn có quy định không được triệu hồi thì không thể tự tiện vào cung, Chiêu vương đây không những đi lại tự do trong cung, mà ngay cảCam Lâm cung cũng kiểu thích là vào, trẫm sao có thể tránh ngươi đây? Nếu như trẫm thật sự có ý định tránh ngươi, thì chỉ cần vung một tờ thánh chỉ đất phong phái ngươi tới nơi khác, thếngươi lúc đó chịu đi sao?"
Cung Tuấn im lặng nhìn đối phương, qua một lúc sau, mới trầm giọng khẽ bật ra nụ cười:"Cái này phải xem bệ hạ có bản lãnh đó hay không."
oOo
Chương 8: Người cô độc
Nguồn: EbookTruyen.VN
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiệnhình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sắc trời dần tỏ, tinh kỳ bay phấp phới trên Phụng Thiên Môn như muốn che rợp cả bầu trời.
Khi những tia sáng đầu tiên dần lấp ló, Chu Tử Thư đã mặc áo lông cổn đội mũ miện vào, sau đó trong tiếng vang hùng hồn liên tiếp của chuông trống mà bước từng bước lên những nấcthang trong Phụng Thiên Môn, bắt đầu làm nghi thức cúng tế cầu xin thần phật phù hộ.
Bên ngoài ngọ môn lúc này, chúng quan thần cũng đã chia nhau ra hai hàng quỳ cúi dập đầuxuống đất.
Đến giờ Thìn, tân quân bước vào Phụng Thiên Điện ngồi lên ngai vàng, sau đó các quân thần chia theo hai tốp nối đuôi nhau đi vào đọc biểu văn Chu mừng. Lễ bộ thượng thư Nghiêm Sĩ Học hiện đã vào chỗ nâng chiếu thư dâng lên, thái giám Cao An chịu trách nhiệm đọc di chiếu liền tiếp nhận rồi tuyên đọc chiếu văn: "Trẫm nhận quyến mệnh* của trời xanh, nhờ có hồng phúc của người đi trước, phụng lấy di chiếu của hoàng đế, theo như tuần tự nối tiếp dòng họ..."
— Quyến mệnh: được yêu mến giao phó trách nhiệm cho.
Thanh âm kia sang sảng vang vọng trong điện một lúc lâu, đến khi âm cuối cùng được hạ xuống, thì tiếng gõ của chuông trống lại được cất lên, chúng quân thần xung quanh bắt đầu thực hiện đạilễ ba quỳ chín lạy.
Chu Tử Thư ngồi trên ngai vàng chầm chậm đảo ánh mắt nhìn qua từng người ở dưới, sau đóngưng lại trên người Cung Tuấn đang quỳ bên trong đám các vị võ tướng. Cung Tuấn dường như cảm nhận được, chợt bất ngờ ngước mắt lên nhìn, khi đụng trúng ánh mắt Chu Tử Thư, hắnchỉ khe khẽ cười mỉm, còn gương mặt Chu Tử Thư ẩn sau các chuỗi ngọc, nên nhìn không rõ làđang có biểu cảm gì.
Tân đế đăng cơ, kiến nguyên* Cảnh Thụy, hai mươi bảy ngày đầu xả tang, tiễn dời tiên đế sang biệt cung, bốn mươi chín ngày kế động quan, đợi đến khi hết thảy mọi chuyện xong xuôi đã đến mùa xuân năm sau, cũng chính thức bước vào Cảnh Thụy năm thứ nhất.
— Kiến nguyên: chỉ niên hiệu đầu tiên sau khi lên ngôi, đồng thời cũng là một giai đoạn mới.(Ví dụ như Chiêu Dương năm thứ nhất là chỉ năm đầu tiên Chiêu Dương đế lên ngôi, bây giờChu Tử Thư tức Thụy vương
lên ngôi sẽ quay lại là Cảnh Thụy năm thứ nhất)
Vào ngày lá thư hồi âm của Chu Vân Cảnh được gửi đến, kinh thành vẫn đang trong tiết trời se lạnh của mùa xuân. Cao An vừa nhận xong liền đi vào dâng thư đến, Chu Tử Thư đang bận rộn phê duyệt tấu chương cũng chững lại, sau đó ngừng hết những việc đang làm trong tay nhận lấy lá thư.
Chu Vân Cảnh là vị huynh trưởng ruột thịt do cùng mẹ sinh ra của Chu Tử Thư, năm xưa bảnthân đối phương vốn đường đường là một thái tử, nhưng bởi vì án vu cổ Đông cung bị phế truấtngôi vị, sau lại vì tội mưu phản bị ban chết, cũng may nhờ có Định Viễn hầu Hạ Hoài Linh nhanh trí bày kế giả chết trốn đi mới giữ lại được một mạng này. Hiện tại những năm gần đây, Chu Vân Cảnh vẫn đang sinh sống ở phía Tây Bắc Quỳnh Quan, tính ra cũng phải đến bốn năm, khi Chu Tử Thư lên ngôi mới nhận được bức thư đầu tiên do huynh mình gửi tới.
Trong thư, Chu Vân Cảnh tỏ vẻ lo lắng căn dặn khuyên nhủ hắn đủ điều, đối phương cũng không quên hỏi đến chuyện vì sao người Cung Tuấn kia lại chịu giúp hắn, trong những dòng thư hiện rõ sự bồn chồn khắc khoải không yên, thế nhưng hắn chợt nhận ra một chuyện, đó chính là huynh trưởng mình đã không còn xưng hô với mình bằng hai chữ "A Tuyên" thân mật như mọi khi nữa, mà thay vào đó là "bệ hạ" giống bao người khác. Chu Tử Thư cứ im lặng mà nhìn chăm chăm lá thư hồi lâu, không lên tiếng, cũng không có phản ứng gì.
Cao An giúp hắn thay đổi chén trà, sau bỗng thấy đối phương không nhúc nhích mới thắc mắcnhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ, vì sao điện hạ gửi thư tới... Mà ngài vẫn không vui?"
Trong đôi mắt óng ánh nước của Chu Tử Thư hiện ra một tia tự giễu, hắn khẽ buông lá thư xuống, rồi khẽ khàng nỉ non: "Chẳng trách sao những vị đi trước đều nói ngồi trên cao sẽ cựckỳ lạnh lẽo. Từ nay về sau, dường như trẫm đã chính thức trở thành người cô độc rồi."
"Bệ hạ..."
Chu Tử Thư nhắm mắt lại: "Thôi, đây vốn là con đường trẫm tự chọn, sao có thể oán tráchngười khác cho được."
Phủ An Nhạc hầu.
Lúc này, một chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng lớn trước hầu phủ, Cung Tuấn bước xuống xe,rồi thong thả chậm rãi cất bước đi vào. Các vị trưởng bối Cung gia bao gồm cả An Nhạc hầu giờ khắc này đều có mặt đông đủ ngồi ở chính sảnh, ai nấy đều không lấy làm vui gì, chợt lão phu nhân đứng đầu trong nhà lên tiếng nói trước: "Chiêu vương đúng là thật có giá, mời tận năm lần bảy lượt mới chịu trở về một chuyến, còn để bà già như ta cùng trưởng bối thúc bátrong nhà phải chờ đợi một phen."
Cung Tuấn không hề bị chút chuyện vặt vãnh kia làm cho lung lay, chỉ khẽ hững hỡ đáp trả lại:"Tổ mẫu* hà tất chi phải nói như vậy, nay tiên đế băng hà, tân hoàng đăng cơ, thành ra trong cung có hàng tá chuyện cần làm, ta quả thực cũng không có thời gian rỗi rãnh, dù sao cũng phải đặt chuyện công làm đầu."
— Tổ mẫu: bà nội
"Ngươi mà có chuyện công gì để làm chứ?" An Nhạc hầu Cung Phong trưng cặp mắt giận dữ nhìn hắn rồi phẫn nộ mắng: "Ai đời như ngươi ngay cả vị trí nhiếp chính vương cũng không cần,lại đi giúp tên Thụy vương kia giành giật ngôi vị từ cửu điện hạ, có phải ngươi bị điên rồi haykhông?"
Gã ta vừa dứt lời, thì một phu nhân xinh đẹp mặc y phục sang trọng bên cạnh lập tức òa khócnức nở lên tiếng chất vấn Cung Tuấn: "Ngươi mau nói cho ta biết Hinh nhi nó chết như thế nào?Đang khỏe mạnh sống sờ sờ ra đó sao lại chọn tuẫn táng? Có phải là ngươi bức ép nàng chết hay không? Có đúng không hả?"
Ngay lúc đối phương đang định nhào tới tóm lấy vạt áo mình, Cung Tuấn bình tĩnh lui về sau một bước, người hộ vệ bên cạnh hộ cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, khiến cho ả phu nhân kia sợ đến mức thét ầm lên, cả người xiêu vẹo nghiêng ngã được hạ nhân đỡ về chỗ ngồi. Lão phu nhânchứng kiến cảnh tượng trên cũng bị làm tức cho điên máu, đôi mắt đẫm lệ tra hạch Cung Tuấn: "Ngươi muốn làm gì đó? Ngươi mang đám người này theo tới đây, là muốn ra tay với ngườitrong nhà hay sao?"
Cung Phong cũng nổi giận trách mắng: " Cái đồ nghiệt tử này! Ngươi đừng quên trên danhnghĩa ngươi vẫn là con trai của ta!"
Cung Tuấn lạnh lùng quét mắt nhìn một vòng đám người đang phẫn nộ sục sôi bên trong căn phòng này, rồi tỏ ra khinh thường lên tiếng: "Tổ mẫu, phụ thân, ta nhớ lý do các vị gọi ta tới đây là vì việc nhà, thế nhưng bây giờ cứ luôn mồm luôn miệng nghị luận việc của triều đình, thậm chí còn đặt nghi vấn đến bệ hạ, chẳng lẽ các ngươi không sợ một khi mấy lời này truyềnđi, sẽ khiến cho toàn bộ Cung gia bị hứng chịu tai ương sao?"
"Ngươi!"
Cung Phong trừng đến độ như sắp nức toác cả mắt, hận không thể dùng gia pháp quất chết thằng con ngỗ nghịch bất hiếu này. Ánh mắt của Cung Tuấn giờ đây khi nhìn bọn họ chỉ là một đôi mắt rét buốt lạnh như băng, hắn tỏ ra không chút kiên nhẫn mà lên tiếng nhắc nhở ả phunhân còn đang khóc lóc kia: "Tam thẩm nương*, Thần quý phi là tự nguyện tuẫn táng theo, đây là do nàng tình sâu nghĩa nặng với tiên đế, hẳn là chuyện tốt, ngươi nên thấy vẻ vang mới phải,ngoài ra ta thấy ngươi cũng đừng nên nói bậy, tránh cho họa từ miệng mà ra."
— thẩm nương: dì
Sau đó mới chuyển sang Cung Phong: "Phụ thân, có một số việc tự ta và ngươi đều rõ ràng trong lòng, không cần phải nói rõ chi nữa, trên danh nghĩa là cha con, ta cũng sẽ không làm mấtmặt ngươi, chỉ là từ nay về sau, các ngươi tốt nhân đừng động tay động chân vào chuyện của ta, bằng không... Đừng trách sao ta không nể mặt mũi."
"Cái tên súc sinh này! Tốt xấu gì Cung gia cũng đã có công nuôi nấng ngươi hai chục nămtrời..."
Cung Tuấn không chút khách khí ngắt lời gã: "Vì sao Cung gia nuôi ta, trong lòng phụ thân chắc cũng đã tường tận, bằng không chỉ với một đứa con riêng thứ sống tạm bợ Cung gia như ta, sao có thể đi vào nhà họ Cung này? Các ngươi đã phá hoại tương lai cha ta thì thôi, đừnghòng mà phá hoại sang ta!"
"Ngươi... Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó? Không phải chúng ta cũng cực khổ vất vả nuôi lớnngươi tới từng này hay sao?"
"Thật sao?" Cung Tuấn nhẹ giọng lặp lại, trong mắt toàn là sự khinh bỉ xen lẫn hờ hững.
Cung Phong nghe tới sững người, khi nhìn tới ánh mắt của hắn, khí thế hừng hực đột nhiên yếu đi mấy phần, lời nói ra cũng không đánh thép như nãy: "Tất nhiên là thật... Tên ngỗ nghịch bấthiếu kia, ngươi còn ở đây mà lý sự à?"
"Ồ."
Năm đó Tạ gia thế lớn, phụ thân của Tạ hoàng hậu là Tạ lão quốc công thủ phụ đương triều, thái tử cũng được hoàng đế hết mực cưng chiều yêu thương. Ngươi nhà họ Cung ban đầu vốn là định muốn dựa vào "đứa con của hoàng đế" này mà sớm ngày thăng quan tiến chức, thế nhưng vẫn còn lo lắng lo sợ bị Tạ gia nhắm vào, thành ra vẫn kéo dài trì hoãn hết mười mấy năm nay, đến khi chờ được cảnh Tạ quốc công sụp đổ, thái tử thất sủng mới nhân cơ hội đó đẩy hắn đưa đến ngự tiền. Ngay từ lúc ban đầu, người nhà họ Cung này chỉ muốn dùng hắn để đổi được lợi ích lớn nhất cho mình mà thôi, bây giờ nói ra mấy câu dễ nghe như vậy, cũng chỉ lừa gạt đượcbọn con nít ba tuổi.
Lão phu nhân hết sức căm phẫn, cố sức lấy hơi mà chửi: "Ngươi đúng là một kẻ bội bạc, dù gì ngươi cũng làm thế tử An Nhạc hầu suốt bao năm qua, chúng ta có lỗi gì để mà phải xin? Saongươi dám như vậy, sao ngươi dám hả!"
"Tổ mẫu là muốn bức ép khiến ta phải nói hết những chuyện dơ bẩn kia ra hay sao?" Vẻ mặt Cung Tuấn càng trở nên lạnh hơn, hắn quyết động đi trước một bước dò hỏi.
Lão phu nhân nhìn thấy ánh mắt nham hiểm của hắn, đột nhiên cũng bắt đầu e dè, nhất thờicứng họng rồi ra vẻ chột dạ dời tầm mắt đi.
Cung Tuấn không quan tâm lão nữa, kế tiếp liền quay sang phía vị phu nhân vẻ mặt nguội lạnhhững hờ đứng bên Cung Phong: "Những năm nay ta thân là thế tử rốt cuộc đã phải sống những ngày tháng ra sao, thì không ai rõ ràng hơn mẫu thân, các ngươi cần gì phải hỏi ta."
Người phu nhân kia cũng chỉ cúi gầm mặt không nhìn hắn, trong đôi mắt cũng ẩn chứa sự chộtdạ không sao giấu được.
Cung Tuấn chỉ buông ra một nụ cười giễu, hắn cũng không muốn dây
dưa thêm với những người nhà họ Cung này, bèn trầm giọng nhắc nhở đám người không ai có biểu cảm giống ai trong căn phòng này: "Các ngươi đừng hòng bày mưu tính kế ta, bất cứ lúcnào ta cũng có thể khiến nhà họ Cung này sụp đổ, hiện tại đã khác xưa, ta hy vọng các ngươi tốt nhất nên kịp thời nhận rõ hiện thực."
Nói xong liền bước chân ra khỏi hầu phủ rồi ngồi vào trong xe, hạ nhân bên ngoài lúc này nhỏgiọng hỏi hắn bây giờ nên hồi phủ hay là vào cung, Cung Tuấn chỉ mỏi mắt nhắm mắt, song ralệnh: "Ra ngoại thành."
Nguyên Tế Tự nằm ở phía nam được xây dựng từ thuở tiền triều, đến nay đã được hơn năm trăm năm lịch sử, hiện vẫn đang là chùa miếu khói hương hưng thịnh nhất dành cho hoàng thất. Xe ngựa của Cung Tuấn dừng ở cửa bên sau núi của ngôi miếu, một lát sau liền có một vịtiểu tăng ra ngoài nghênh đón rồi dẫn hắn đi vào hậu điện bình thường dành cho khách hànhhương.
Trong đại điện tĩnh mịch đầy hiu quạnh này, Cung Tuấn tự tay thắp dầu lên cho hai ngọn đèn chong* như hắn đã từng làm trong hai mươi năm qua, ánh lửa lấp lóe khẽ chiếu rọi đôi mắt sâu thăm thẳm như không thấy đáy của hắn.
— Tháp đèn chong: được thắp ngày lẫn đêm trước tượng Phật.
Một lão trụ trì với gương mặt hiền từ phúc hậu bước vào cửa, Cung Tuấn thấy người liền mauchóng tiến lên, cung kính Phật lễ.
"Ngồi đi."
Lão trụ trì ngồi xuống bồ đoàn, rồi tụng lên kinh phật hệt như ngày xưa. Thanh âm tụng kinh niệm phật trầm thấp bỗng chốc vang vọng cả gian phòng, Cung Tuấn chỉ yên lặng ngồi đó mànghe, trên tay còn nhẹ nhàng xoay chuyển những hạt phật châu, nỗi lòng xáo động kia cũng dần dần bình tĩnh lại.
Đợi đến khi hoàng hôn dần lắng xuống, lão trụ trì mới thôi tụng kinh. Người từ từ mở mắt ra,nhìn Cung Tuấn đang thơ thẩn hồn mây, chợt
than khẽ: "Đã nhiều năm qua, lão nạp vẫn chưa thôi hối hận về chuyện lúc trước đã không giữngươi lại."
Tuy rằng ở trong miếu phải chịu đựng cảnh kham khổ sống qua ngày, thế nhưng cũng tốt hơnvào hang hổ hầu phủ kia bị làm khó làm dễ. Cái người mẫu thân trên danh nghĩa của hắn ngay từ đầu đã cho là hắn chiếm mất mệnh số của con trai mình, thành ra cho dù Cung gia có cho hắn là con của đế vương đi chăng nữa, thì suốt từ năm chào đời đến khi tròn mười bảy tuổi Cung Tuấn vẫn chưa được ngày nào được sống trong cảnh yên bình, ả phụ nữ kia hết lần này đến lần khác đều ngấm ngầm dùng những thủ đoạn bỉ ổi của mình hành hạ hắn. Hắn có thể bình an lớn lên sống tới tận ngày hôm nay, quả thực đã là một chuyện không mấy dễ dàng.
Cung Tuấn cười khổ: "Nếu như ta ở lại trong miếu này, thì cũng đâu thể trở thành Chiêu vươngkhuynh đảo triều chính như ngày hôm nay, bây giờ như vậy cũng không phải là không tốt."
"Cung thí chủ chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy ngươi như vậy."
Cung Tuấn nhắm mắt lại: "Cha ta.. Không lẽ ông ấy không cảm thấy căm hận sao? An Nhạc hầu phủ kia vì chút tiền đồ vinh hoa phú quý mà nhẫn tâm hiến tặng ông cho hoàng đế, đồng thời còn chia cắt phụ thân cùng ông, không lẽ với tất cả những chuyện này cũng không khiếnông ấy cảm thấy oán hận chút nào hay sao?"
Lão trụ trì lãnh đạm đáp lời: "Hận để làm gì, oan oan tương báo bao giờ mới dứt."
"Cẩu hoàng đế đã chết, An Nhạc hầu phủ vốn chưa từng nổi danh kia sớm muộn gì cũng sẽthua, còn Tạ thị..."
"Con trai của Tạ hoàng hậu nay đã là hoàng đế đương triều, có lẽ là do ngươi dốc sức đẩy hắn lên, nhưng vì sao người nhất định phải như vậy? Người sai ở đây là huynh trưởng của Tạ hoàng hậu, chứ không phải là hoàng hậu, năm đó người thật lòng muốn thả cha người cho ông ấy rời đi, cuối cũng là do vị Tạ quốc công kia tự chủ trương đẩy cha người vào bước đường cùng. Ta nhớ lúc Tạ hoàng hậu còn sống, người vẫn luôn cảm thấy bứt rứt áy náy về chuyện này, cứ luôn nghĩ bản thân đã giết cha người cùng đứa nhỏ kia, cho nên đã nhiều lần đến trước tượng Phật thỉnh tội. Tạ hoàng hậu vốn là một người chân chính thiện Cung, nếu Cung thí chủ
muốn trả thù cũng không nên liên lụy đến con trai nàng. Chuyện cũ đã qua, cần gì phải chấpnhất, cuối cùng cũng chỉ làm khổ chính mình."
Cung Tuấn hơi run: "Ta vừa mới giúp hắn leo lên ngôi vị hoàng đế, có lý gì lại muốn trả thù hắnchứ, chỉ là hắn không tin ta thôi."
"Hai chữ tín nhiệm, nghe qua thì nhẹ, thế nhưng nặng tựa thái sơn, vốn không phải dễ dàng,ngươi căn bản cũng không tin hắn."
Cung Tuấn than thở: ".. Hắn cũng giống ta, đều là người một thân một mình, sao có thể dễ dàngtin tưởng người khác."
Lão trụ trì nghe xong chỉ im lặng, một chốc lát sau, chợt nhắm mắt lại lần nữa, rồi tiếp tục tụngkinh văn.
—————————-
Chương này thôi không mắng Tuấn nữa, Tuấn về đây cho chị ôm cái, hai đứa nhỏ này đứa nàocũng khổ...
Ngoài lề: Niên hiệu Cảnh Thụy 景瑞 của Chu Tử Thư: bao gồm chữ Thụy trong Thụy vương + chữ Cảnh 景 trong "cảnh trí" (thế nhưng Tử Thư dùng chữ này vì một ngụ ý khác, vì từ "Cảnh 景 jǐng "này cũng là từ đồng âm tên với huynh trưởng Chu Vân Cảnh"璟 jǐng", cho nên ChuTử Thư muốn dùng niên hiệu để xem như nhớ tới việc anh mình xưa là thái tử, coi như giangsơn này cũng là một phần của anh)
oOo
Chương 9: Uổng phí tâm tư
Nguồn: EbookTruyen.VN
Còn chưa đến giờ Thìn, một chiếc xe ngựa đã dừng lại ngay trước một ngôi nhà tranh đơn sơ nằm ở trong một thôn quê. Chu Tử Thư được Cao An đỡ bước xuống xe, một tiểu tư lúc nàyđang quét tước trong viện chợt nhìn thấy hắn, liền bất ngờ la một tiếng rồi hoảng hốt vứt cây chổi trong tay, xoay người hối hả chạy vào nhà.
Chỉ chốc lát sau, một ông lão đầu tóc bạc trắng dẫn hết một nhà già trẻ đi ra, sau đó lo sợ táimét mặt mày quỳ gối xuống trước mặt Chu Tử Thư hành lễ: "Thảo dân khấu kiến ngô hoàng,vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Lão sư hãy bình thân." Chu Tử Thư tiến về trước, khom lưng tự mình đỡ người đứng dậy.
Chừng một phút, hai người đi vào nhà ngồi đối diện nhau trong thư phòng, trước mặt là haichung trà xanh nóng nghi ngút. Chu Tử Thư nhìn lướt qua cách bày trí của gian phòng, tuy nơi đây đúng là có hơi thô sơ đơn giản, thế nhưng vẫn không hề mất đi vẽ phong nhã vốn có của nó, sau chợt mở miệng khẽ cười bắt chuyện: "Lão sư sống ở chốn thôn quê này có tốt không?"
Lão nhân than thở: "Nhàn vân dã hạ, tự đắc kỳ nhạc* thôi. Bây giờ hằng ngày chỉ biết ngậmkẹo đùa cháu, chăm hoa bón cỏ, tính ra cũng khá thoải mái."
–Nhàn vân dã hạc: chỉ cuộc sống an nhàn, không lo sự đời. | Tự đắc kỷ nhạc: lấy đó làm niềmvui thú tiêu khiển qua ngày.
"Vậy quả thật cũng không tệ, " Chu Tử Thư gật gật đầu, tay nâng chung trà lên đến môi khẽmím lại như có gì đó muốn nói, một lát sau mới khẽ im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Lão sư, người có bằng lòng trở về... Giúp trẫm một chút hay không?"
"Bệ hạ có chuyện gì khó xử hay sao?"
Chu Tử Thư cười khổ: "Trẫm mới bước lên ngôi vị, hiện tại đều bị mọi người xung quanh dòm ngó, nay nội các cũng trống đi nhiều vị trí, mà người hẳn cũng biết chúng quân thần trong triều ôm ấp bao nhiêu tâm tư khác trong lòng, thành ra người mà trẫm có thể trọng dụng vốn đã ít nay còn ít hơn. Trẫm biết lão sư tuổi tác cao căn bản nên an hưởng tuổi già, thế nhưng trẫm thực sự không còn biện pháp nào khác, lão sư xin hãy nể tình thầy trò đèn sách mấy năm qua mà trởvề giúp trẫm một chút đi."
Chu Tử Thư nhớ lại lúc trước, trong lời nói tràn đầy sự nuối tiếc không thôi, khiến lão nhânnghe xong cũng ngậm ngùi cảm khái: "Mới mấy năm không gặp, bệ hạ khác xưa nhiều rồi."
"Dù sao con người cũng phải học cách trưởng thành."
Vị lão nhân này từng là thái sư của thái tử Đông cung, họ Tăng tên Hoài, thuở trước là người thầy dạy học cho huynh trưởng thái tử nay đã bị phế truất là Chu Vân Cảnh. Bởi vì hồi còn bé Chu Tử Thư suốt ngày cứ bám dính lấy huynh trưởng nhà mình, thành ra có cùng học chung với Chu Vân Cảnh được mấy năm. Năm năm trước do án vu cổ Đông cung liên lụy, các quanchức ở Đông cung cũng bị cuốn vào vòng xoáy bị triều đình điều tra, kết cục Tăng Hoài cũng bị bãi quan cách chân, sau đó lão liền dẫn một nhà già trẻ của mình trở về chốn thôn quê này, từ đây vui sống thảnh thơi không màng thế sự.
Trong ấn tượng của Tăng Hoài, tiểu hoàng tử vẫn hay theo sau thái tử chính là một chàng trai nhỏ hoạt bát sáng rỡ như ánh mặt trời, đôi khi còn thông minh tinh quái, nhưng hiện tại khi so với người trước mặt mang nhiều tâm sự nặng trĩu, vẻ mặt trầm ngâm này dường như là hai con người hoàn toàn khác nhau. Chàng trai năm ấy bây giờ thành ra như vậy, âu cũng là do tạo họatrêu người.
Chu Tử Thư lên tiếng cầu xin: "Xin lão sư quay về giúp cho trẫm đi, nếu như người không về,trẫm thực sự là một thân một mình không còn ai nữa rồi..."
Tăng Hoài vẫn do dự chưa quyết định được: "Chức quan của thảo dân là do tiên đế bãi bỏ, naylại quay về, chỉ sợ sẽ khiến người đời chê trách làm liên lụy bệ hạ."
"Chuyện này người đừng lo, án vu cổ đã sớm được sáng tỏ từ lâu, lão sư không cần vì chút ánoan này mà phiền não, người cũng nên phục chức lại rồi."
Từ lúc Dự vương Chu Vân Tuần vì mưu nghịch bị xử từ, thì án vu cổ Đông cung cũng đồngthời được sửa lại, chỉ là Chiêu Dương đế không chịu cho Chu Vân Cảnh quay về, thành ra cũng không phục chức cho những quan chức từng ở trong Đông ung. Hiện tại bây giờ Chu Tử Thưkhông còn ai để mà trọng dụng, mà vị lão sư Tăng Hoài này cũng là do Chu Vân Cảnh gửi thơ gợi ý cho hắn. Chu Vân Cảnh có nói lão tiên sinh Tăng Hoài không những là người học cao hiểu rộng, tài đức vẹn toàn, mà còn kết giao rất rộng, rất được những vị quan thanh liêm trong thành tôn sùng kính trọng, nếu như nay Chu Tử Thư có lão bên cạnh, coi
như cũng có thể giảm bớt những tranh luận cùng nghi vấn do đám người Trương Niên Linh kiakhơi gợi ra.
Thấy gương mặt lão nhân vẫn tỏ ra do dự, Chu Tử Thư lại chân thành lên tiếng lần nữa: "Lão sư, người xem như nể mặt huynh trưởng trẫm, mà giúp trẫm đi."
Tăng Hoài nghe vậy cũng buông một tiếng thở dài, dù gì lão và Chu Vân Cảnh cũng có tình nghĩa thầy trò hơn mười mấy năm qua, dẫu cho lúc trước Chu Vân Cảnh không phải là một vị học trò khiến cho mình hài lòng đi chăng nữa, thì chuyện đối phương bị vu cáo ban chết oanuổng vẫn luôn khiến lão không thôi nuối tiếc trong lòng, thôi đi, nếu bây giờ có thể phụ tá tânđế, thì cũng xem như có thể vơi bớt đi chút sự tiếc nuối này."
Sau nghĩ nghĩ thông suốt, Tăng Hoài liến kính cẩn nghiêng mình quỳ xuống lĩnh chỉ tạ ơn:"Cảm niệm bệ hạ ưu ái, lão thần nguyện dùng hết khả năng, ra sức làm trâu làm ngựa cho bệ hạ!"
Chu Tử Thư vui mừng giương hai tay đỡ người dậy: "Xin lão sư đứng lên đi, là trẫm nên nói tạơn với lão sư mới phải."
Sau khi cùng Tăng Hoài trò chuyện hết một cánh giờ, Chu Tử Thư mới cáo từ rời đi, trênđường trở về thì trên bầu trời đầy mây kia chợt nổi lên cơn mưa tí tách bắt đầu nhỏ hạt, Chu Tử Thư thấy vậy bèn kêu người tăng tốc độ đi nhanh, phải về cung trước buổi trưa.
Trời đúng là không nguyện lòng người, khi xe ngựa mới vừa vào thành, mưa đã bắt đầu ầm ầm lớn lên, sắc trời cũng trở nên mỗi lúc một âm u, mấy hàng quán lớn nhỏ dọc hai bên đường đã bắt đầu hối hả dọn hàng, không ít cửa hàng còn đóng luôn cả cửa lại không buôn bán kinh doanh nữa. Sau một tiếng sấm vang rền nổ lên giữa những ngày xuân, cơn mưa rào hối hả kiabắt đầu mưa như trút nước ào ào đổ xuống, ngay cả chút ánh sáng còn lại cuối cùng cũng bị những đám mây đen kịt kia ngăn bao phủ toàn bộ, bên ngoài hiện tại chỉ còn lại một màu đen ngòm như trời đêm, đưa tay cũng không thấy được năm ngón.
Trong lòng Chu Tử Thư không hiểu sao lại bắt đầu cảm thấy phiền muộn, song giờ đây xengựa bất ngờ dừng lại, hắn nghe thấy thanh âm cất cao của Cao An nói vọng vào trong xe: "Bệ hạ, phía trước chính là Chiêu vương phủ, Chiêu vương phái người lại đây, mời ngài vào phủtạm nghỉ."
Chu Tử Thư đẩy cửa sổ xe ra ngoài liếc nhìn một cái, hôm nay hắn là cải trang xuất hành, đám người tùy tùng thị vệ tổng cộng chỉ dẫn theo hơn mười người, hiện tại ai nấy cả người đều ướt như chuột lột, bộ dạng trông hết sức chật vật, còn ở trước xe ngựa, một người được Chiêuvương cử tới hiện tại cũng đang quỳ trên mặt đất, chờ đợi quyết định của hắn.
Sau một hồi do dự ngắn ngủi, Chu Vân Cảnh liền nhận lời: "Vậy thì làm phiền Chiêu vươngrồi."
Cửa phủ Chiêu vương mở rộng, song mấy chục gia đinh trong phủ thời khắc này cũng cầm theo đèn lồng nối đuôi nhau mà ra, soi sáng cho đường phố đang tối tăm ở bên ngoài này. CungTuấn đi tới bên cạnh xe kéo, sau đó cười nhìn Chu Tử Thư đang đi xuống lên tiếng: "Không biết bệ hạ giá lâm, nên không tiếp đón từ xa, kính xin bệ hạ thứ tội."
Chu Tử Thư khe khẽ gật đầu: "Chiêu vương nói quá rồi."
Cung Tuấn nhận lấy chiếc ô từ tay Cao An rồi tự mình che cho Chu Tử Thư, Chu Tử Thư nhìn thấy hành động này của đối phương chợt chững bước lại, sau đó quay đầu sang nhìn Cung Tuấn, đối phương chỉ cười cười rồi nháy mắt đáp trả hắn, khiến cho những lời chưa kịp nói rakhỏi miệng của Chu Tử Thư cũng bị dằn lại, cuối cùng hắn quyết định không nói gì thêm, màcùng Cung Tuấn tiến vào cửa lớn vương phủ.
Tòa vương phủ này là Chiêu Dương đế ban cho cho Cung Tuấn, nơi đây không những có phong thủy cực tốt mà còn cực kỳ khí thế trang trọng, chẳng bù cho Chu Tử Thư, mặc dù trước đó cũng là được phong vương tước, nhưng chỉ ví lý do chưa thành hôn, cho nên ngay cả phủ đệ cũng không có mà vẫn phải ở lại trong cung. Sắc trời lúc này quá mức tối tăm, khiến người ta không thể nhìn rõ được bốn phía xung quanh như thế nào, cộng thêm việc Chu Tử Thư cũng không hứng thú gì mấy, thành ra hắn vẫn luôn im lặng suốt quãng đường để Cung Tuấn dẫn mình đến chính viện nơi đối phương đang ở.
Hạ nhân thấy cả hai đi vào liền đi đến dâng trà, ánh mắt Chu Tử Thư lơ đãng đảo qua nhìn mấy.. tỳ nữ có gương mặt xinh đẹp thướt tha kia, đến khi thu tầm mắt về lại đụng trúng đôi mắt đầy ý cười của Cung Tuấn, cảm thấy hơi chột dạ ho nhẹ một tiếng rồi hỏi: "Sao Chiêu vươngbiết trẫm đúng lúc đi qua chỗ ở của ngươi?"
"Muốn thì biết thôi." Cung Tuấn cười hỏi ngược lại Chu Tử Thư, "Bệ hạ cải trang xuất cungmuốn đi đâu vậy?"
"Ngươi vừa nói đã biết, thì cần gì phải hỏi lại." Chu Vân Cảnh lạnh lùng cứng ngắc trả lời lại, cho dù có là vị đế vương nào, thì việc bị hạ thần của mình nắm được hành tung trong tay, cũngđều không lấy làm vui vẻ nổi.
Cung Tuấn cũng thức thời đổi đề tài: "Thần mới sai người làm bữa trưa, chi bằng bệ hạ ở lạinơi này của thần dùng bữa trưa đi?"
Chu Tử Thư ngước mắt liếc mắt nhìn sắc trời vẫn còn tối om om bên ngoài, cuối cùng vẫnkhông từ chối lời mời của đối phương.
Đồ ăn trong phủ Chiêu vương vô cùng phong phú, nhưng Chu Tử Thư hiện đang không có râm trạng nào ăn uống, cho nên chỉ đụng đũa mỗi món một ít nếm thử. Cung Tuấn thấy đối phương ăn không ngon, bèn kêu người làm canh cho: "Bệ hạ dùng không quen đồ ăn trong phủ của thầnsao? Đầu bếp của thần được mới từ Giang Nam, chẳng lẽ những món này cũng không hợp khẩuvị ngài?"
"Chiêu vương đúng là thật biết hưởng thụ." Chu Tử Thư lạnh lùng đáp lại. Hắn của ngày xưa vốn cũng là người biết hưởng thức mỹ thực rượu ngon, cũng như yêu thích sống một cuộc sống tự do phóng khoáng, thế nhưng từ lúc huynh trưởng bị phế truất ngôi rồi đến ban chết, khiến cho bản thân hắn ngày nào cũng rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ, không một giây phút nào dám lơi lỏng, rồi cứ thế mà cho tới khi lên ngôi, trong đoạn thời gian này hắn cũngthường xuyên bất an lo âu nhiều thứ, ở đâu còn có tâm tư hưởng thụ vui thích như Cung Tuấn.
"Nếu như bệ hạ thích, ngày mai thần liền đưa hai người đầu bếp kia tiến cung tặng cho bệ hạ."
Cung Tuấn cười hí hửng nhìn đối phương, thế nhưng Chu Tử Thư cũng không đáp trả lại, màchỉ yên lặng cúi đầu tiếp tục uống canh.
Sau khi ăn trưa xong, Cung Tuấn mời Chu Tử Thư sang thư phòng của mình. Sau khi vào cửa, Chu Tử Thư có tùy tiện lướt qua nhìn quanh một vòng, diện tích của gian thư phòng này quả thật cực kỳ rộng lớn, khắp nơi được điêu khắc chạm trổ hết sức tinh xảo khéo léo, so với
thư phòng ở chốn thôn quê ban sáng hắn ghé qua chính là một trời một vực. Hắn rảo bướcthong thả đi đến giá sách trước mắt, sau đó tiện tay lấy xuống một quyển lật thử, ấy vậy mà nó lại là về điển tịch sách lược hành quân trên biển.
Tuy Cung Tuấn là võ tướng, thế nhưng lại chưa từng ra chiến trường, chớ nói chi là chiến đấu trên biển. Chu Tử Thư không nghĩ tới bản thân người kia những lúc rỗi rảnh cò biết đọc mấythứ này, trong lòng có chút ngờ vực, bắt đầu thơ thẩn hồn mây suy nghĩ vu vơ. Người phía saulúc này chợt sấn đến gần, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: "Bệ hạ, hay là thần chơi cờ giết thời giancùng ngài được không?"
Chu Tử Thư nhét quyển sách đang cầm trong tay về lại trên giá sách, rồi nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái, không tỏ rõ ý kiến gì, này cũng coi như là ngầm chấp nhận.
Bàn cờ được đặt trên một chiếc bàn nhỏ ở trên tháp thượng, còn hai người ngồi đối diện nhautrên tháp. Chợt có tỳ nữ dâng trà vào, Chu Tử Thư khẽ liếc nhìn tiểu cô nương lễ phép ngoan ngoãn này, ý nghĩ trong đầu chợt động đậy, sau một hồi đợi nàng lui ra liền đột nhiên cất tiếng hỏi Cung Tuấn: "Chiêu vương bây giờ đã gần hai mươi hai, mà vẫn chưa có ý định cưới vợ haysao?"
Tay đang cầm quân cờ của Cung Tuấn cũng ngưng lại một lúc, sau mới cong môi nở nụ cười hỏi ngược lại: "Từ khi nào mà bệ hạ có hứng thú quan tâm tới chuyện đại sự cả đời của thầnvậy?"
Chu Tử Thư đặt chén trà xuống: "Thuận miệng hỏi mà thôi, Chiêu vương tuổi trẻ tài cao, hiệnđang là chàng trai tuấn kiệt được săn đón nhất trong triều, có biết bao nhiêu nữ nhân đem lòng mến mộ, cũng nên sớm ngày thành gia lập..."
Cung Tuấn đột nhiên đổ người về trước kề sát lên mặt Chu Tử Thư, hắn kề sát tới độ hai chóp mũi dán nhau mới thôi, lúc bấy giờ hơi thở cả hai hòa lẫn vào nhau, Cung Tuấn lại dùng đôi mắt tràn đầy ý cười nhìn người trước mặt. Chu Tử Thư còn chưa nói xong đã bị ngắt ngang,hiện đang trừng to hai con mắt, trong ánh mắt dường như còn vụt qua chút sự bối rối hoảngloạn, cũng may là bản thân hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, lạnh lùng dò hỏi: "Chiêu vương đâylà có ý gì?"
Cung Tuấn cười giơ tay, nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên hai gò má của hắn, rồi thấp giọng nỉ non: "Bệhạ nghĩ sao?"
Chu Tử Thư cười giễu: "Chẳng lẽ những tỳ nữ xinh đẹp trong phủ cũng không đủ làm thỏamãn Chiêu vương hay sao? Coi như nếu tinh lực của Chiêu vương thật sự dồi dào không có chỗ phát tiết, thì nên cưới vợ sinh con sớm mới là hợp lẽ."
Một hơi thở ấm áp phả lên mặt Chu Tử Thư, một lúc sau, bên tai hắn vâng lên một thanh âmcười khẽ: "Nếu bệ hạ đã quan tâm đến chuyện cưới xin của thần như vậy, thì chi bằng ngài gả cho thần, làm thê tử của thần đi, ngài chịu không?"
Chu Tử Thư nghe xong liền xoay mặt đi chỗ khác, đồng thời cắn chặt răng ra lệnh: "Lui ra."
Cung Tuấn khẽ cười thành tiếng, sau đó khẽ đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước inlên môi đối phương, rồi bước chân lui về phía sau buông người ra.
Hai mắt Chu Tử Thư lập tức trở nên đỏ bừng lên, căm tức nhìn Cung Tuấn, thế nhưng CungTuấn chỉ bật cười một cái đáp lại, vị tiểu hoàng đế trước mặt hắn luôn là người như vậy, không thích mấy loại đùa giỡn này, thật sự đúng là khiến người ta cảm thấy cực kỳ thú vị.
Cung Tuấn thong thả đặt một quân cờ đặt lên bàn, sau đó chậm rãi nói: "Bệ hạ không cần nhọclòng quan tâm những chuyện này, trong lòng bệ hạ vốn đã rõ ràng còn giả bộ hồ đồ, bệ hạ biết thần căn bản nhìn không lọt mắt những người nữ nhân kia, thần mong bệ hạ đừng uổng phí tâmtư thêm nữa."
Chu Tử Thư lạnh giọng nhắc nhở hắn: "Không phải Chiêu vương cũng đang uổng phí tâm tưđó sao."
Gương mặt Cung Tuấn chợt bất động, sau một lúc mới khẽ mỉm cười lên tiếng đáp: "Vậy cũngkhông hẳn."
oOo
Chương 10: Đóng cửa đánh chó
Nguồn: EbookTruyen.VN
—关门打狗: đóng cửa đánh chó, ẩn dụ khống chế đói phương trong phạm vi, địa bàn của mìnhsau đó tiến hành tấn công.
Cơn mưa vẫn chưa chịu dứt, bên trong thư phòng lúc này càng thêm tối tăm, cộng thêm việc chỉcó lác đác vài ánh nến, thành ra xung quanh càng trở nên đặc biệt ảm đạm hơn.
Chu Tử Thư cảm thấy bất an, cảm giác như bản thân mình đang ngồi trên đống lửa vậy: "Từ khi nào mà trẫm bạc đãi Chiêu vương, đến mức ngay cả cây nến mà Chiêu vương cũng không nỡ đốt nhiều thêm hai ba cây vậy."
Cung Tuấn nghe vậy chỉ khẽ cười: "Từ nhỏ thần đã quen sống trong gian phòng tối tăm, giờcũng quên mất có bệ hạ ở đây, này là do thần sơ suất."
Một lúc sau, khắp phòng đều được chiếu sáng lên, bên trong ánh nến chập chờn, đôi mắt tràn ngập ý cười của Cung Tuấn cũng trở nên rõ ràng sáng rỡ hơn, khiến cho Chu Tử Thư càng không biết phải làm sao đành buộc miệng hỏi: ".. Từ nhỏ đã quen sống trong gian phòng tối tămlà sao?"
Cung Tuấn khẽ lắc đầu: "Mẫu thân của thần, là một người có tâm địa rắn rết, khi thần mới hơn ba tuổi bà ta thường xuyên nhốt thần vào một căn phòng không đèn không nến, sau đó khóa cửa để thần ở đó mấy canh giờ, nhiều lần bị nhốt thành ra quen thôi."
Chu Tử Thư nghe vậy khẽ nhíu mày: "Dù gì bà ta cũng là mẹ ngươi, vì sao phải làm như thế?"
Cung Tuấn tùy tiện đi một nước cờ, rồi dửng dưng như không có gì đáp trả: "Không phải conruột nên sao biết đau lòng."
Trong lòng Chu Tử Thư chợt nặng trĩu, đây là lần đầu tiên Cung Tuấn ở ngay trước mặt hắnthừa nhận mình không phải là con ruột của An Nhạc hầu: "... Không phải con ruột?"
Cung Tuấn ngước mắt nhìn về phía ai kia, trong nụ cười chứa đựng ý tứ
sâu xa: "Bệ hạ không phải đã sớm biết hay sao? Không những phu nhân An Nhạc hầu không phải mẹ ruột, mà ngay cả An Nhạc hầu cũng không phải cha ruột của thần."
Bàn tay Chu Tử Thư chợt cuộn tròn lại thành nắm đấm, hắn sớm đã biết được là một chuyện, thế nhưng khi nghe được chính miệng Cung Tuấn nói ra lại là một chuyện khác. Nếu Cung Tuấn không nói ra, bản thân hắn còn có thể tự lừa mình dối người nhắm mắt cho qua, thế nhưng bây giờ đúng là không ngờ đối phương quả nhiên lại là con của hoàng đế, đồng nghĩavới việc mối quan hệ của hai người họ chính là huynh đệ loạn luân trái với luân thường đạo đức, đây chính là chuyện khiến cho Chu Tử Thư cảm thấy khuất nhục* không muốn đối mặtnhất.
— bị ép buộc, làm nhục.
Cung Tuấn dường như chưa hề phát hiện ra bầu không khí lúng túng kia, vẫn trưng ra cái thái độ cợt nhã như mọi khi mà hỏi đối phương: "Sao bệ hạ sao không hỏi nhiều chút về chuyện lúctrước của thần?"
Chu Tử Thư lạnh lùng trả lời: "Có gì hay mà hỏi chứ?"
"Bệ hạ hỏi để thần kể nhiều cho bệ hạ nghe, khi đó có thể khiến cho bệ hạ biết đau lòng thần."
Chu Tử Thư bị chọc tức nở nụ cười: "Vì sao trẫm phải đau lòng ngươi?"
"Bệ hạ mềm lòng như vậy, nếu như cảm thấy thần đáng thương thì tất nhiên sẽ thấy đau lòngcho thần rồi."
"Ồ."
Cung Tuấn đột nhiên tiếp tục nói: "Khi còn bé thần hiếm khi được ăn xong một bữa cơm no, bởi vì vị mẫu thân kia của thần nói rằng con nít ăn nhiều sẽ dễ bỏ bữa sinh bệnh, cho nên mỗi một dĩa thức ăn đều chỉ cho thần gắp một miếng. Mỗi lần thần nhìn thấy đống đồ ăn ngon trênbàn, bản thân chỉ có thể nhìn từ xa thèm nhỏ dãi mà không dám đụng đến, khi đó thật sự rất đỗi phiền não, vì lẽ đó bây giờ bản thân có phủ riêng của mình rồi, đương nhiên phải vơ vét tóm lấy đầu bếp nổi danh từ khắp mọi nơi về đây để thỏa mãn ham muốn ăn uống của mình rồi."
"Đám nhũ mầu cùng hạ nhân hầu hạ cho thần cũng cực kỳ hiểu thấu được tâm tư thầm kín trong lòng mẫu thân, vì thế thường xuyên dùng mọi cách tra tấn thần. Trước năm thần lên mười, ở những bộ phận trên cơ thể mà người ngoài không nhìn thấy được đâu đâu cũng có vếtbầm vết sẹo do các ả cấu véo ra. Có một lần thần bẩm báo chuyện này cho phụ thần nghe, thếnhưng các ả lại biện minh bảo rằng những vết đó do thần sơ suất không cẩn thận bị va phải, rồi khi mọi chuyện trôi qua thì bọn người kia lại càng tra tấn hành hạ thần ngày một tàn bạo hơn."
"Mỗi khi thần không làm bài được, thì cái người mẫu thân kia sẽ mượn danh nghĩa giáo dục để bắt ép thần chép sách hết lần này đến lần khác, dù cho thần có chép tới mức tay run không thể cầm bút được nữa cũng không cho dừng lại, chép không xong thì không cho đi ngủ, ngoài ra, bà ta còn bảo thần là người bất tài vô dụng không có chí tiến thủ, sau đó dùng thước đánh vào lòng bàn tay thần, đánh cho tới khi nào bong da tróc thần khắc cốt ghi tâm không dám quênnữa mới thôi."
Giọng điệu Cung Tuấn hết sức nhẹ nhàng, bên trong còn chứa đựng chút cười giễu. Tuy rằng nội dung câu chuyện mà hắn kể đáng thương khiến người ta động lòng xúc cảm đến là bao, thế nhưng lại không nghe ra được chút sự bi ai căm phẫn nào, cứ như là Cung Tuấn đang kể chuyện của một ai khác vậy. Chu Tử Thư nghe xong, trong lòng bỗng dưng cảm thấy hơi khó chịu, có lẽ là vì cảm động lây, chính bản thân hắn cũng từng trải qua những tháng ngày khôngyên ổn như vậy, nhưng cho dù cung nhân có thất lễ cũng không dám ngược đãi hoàng tử, hơn nữa ít ra hắn cũng còn có một vị huynh trưởng che chở bảo vệ cho mình.
"...Bọn họ dường như cũng biết được thân phận ngươi, thế vì sao lại dám đối xử với ngươi nhưvậy?"
Cung Tuấn hơi nhếch khoé môi giễu cợt: "Thần mà có thân phận gì? Vốn chỉ là một đứa conthứ sống tạm bợ được nhận làm con riêng mà thôi, có thể nhận tổ quy tông hay không còn chưa biết, nhưng tính ra An Nhạc hầu vẫn còn chút kiêng nể, còn người phụ nữ từ sau khi mất con liền hóa điên, bà ta luôn cho rằng ta chiếm mất mệnh số của đứa con trai kia, cho nên đươngnhiên phải tìm cách trả thù rồi."
Chu Tử Thư nhất thời nghẹn lời, Cung Tuấn lại nở nụ cười tiếp tục kể: "Thần nhớ khi mình vừamới qua mười tuổi, mẫu thân của thần liền
nhanh chóng nhét bảy, tám nha hoàn có dung mạo xinh đẹp vào phòng thần, cốt là muốn dạycho thần hiểu chuyện phòng the. Khi đó thần làm sao không biết bà ta ôm ấp tâm tư muốn thần tuổi nhỏ chịu thiệt làm một phế nhân, những nha hoàn kia cũng là người bà ta phái đến giám sátngầm, cho nên thần đương nhiên sẽ không ngốc đến độ chạm vào bọn ả, kết quả sau đó trong phủ liền bắt đầu tung tin đồn đại nói thần có bệnh khó nói, tin này truyền rộng đến mức lọt vàocả tai tiên đế..."
Sắc mặt Chu Tử Thư thoáng chốc trở nên cứng ngắc, chuyện về phương diện kia Cung Tuấn thật sự có bệnh khó nói hay không, thì e là hắn rõ ràng hơn bất cứ người nào khác, đúng là thậtsự hoang đường mà... Nhưng mà tên kia sao lại thể trưng ra bản mặt cười toe toét khi đến nóimấy chuyện này chứ.
Cung Tuấn không để ý gì đến sự biến hóa vi diệu của người trước mặt mình, mà tiếp tục nói:"Lúc trước tiên đế cũng lấy làm lo lắng, mới đầu còn định gọi thái y trị liệu cho thần, nhưng đã bị thần từ chối, thành ra cho đến tận ngày hôm nay vẫn có người ngầm bàn tán nghị luận mấy chuyện này của thần, giờ e là phải nhờ bệ hạ lên mặt đính chính, dù sao bệ hạ cũng là người hiểurõ nhất chuyện thần thật sự có vấn đề kia hay không..."
Chu Tử Thư tức giận ngắt ngang đối phương: "Chiêu vương nói mấy lời ngả ngớn vậy, khôngsợ bị người khác nghe được sẽ làm bại hoại thanh danh của chính mình à?"
Ý cười bên khoé môi Cung Tuấn càng thêm nồng: "Nơi này chỉ có thần cùng bệ hạ, chẳng lẽ bệhạ sẽ nói những chuyện này cho người ngoài nghe sao?"
Chu Tử Thư thẳng thừng không chịu đáp trả, Cung Tuấn đùa vui hả hê xong cũng nghiêm túc lại, bên khóe mắt cũng dần hiện ra sự âm trầm: "Vì thế cho nên bệ hạ thử nghĩ xem, người bên Cung gia một bên đối xử như vậy với thần, một bên lại muốn thần giúp cửu điện hạ leo lên ngôi vị hoàng đế, để cho nhi nữ họ Cung kia chân chính trở thành thái hậu mẫu nghi thiên hạ, còn mình thì làm ngoại tổ phụ tổ mẫu hoàng đế, từ đó cả một dòng họ sẽ bắt đầu lên như diều gặp gió, vì sao thần phải để cho bọn họ được toại nguyện chứ?"
Cả người Chu Tử Thư khẽ run nột cái, một lát sau mới nở nụ cười tự giễu: "Nếu nói vậy thìđúng là trẫm nhờ đại phúc của Cung thị kiếm được
một món hời to rồi."
"Bệ hạ không cần suy nghĩ nhiều, vị trí này là của ngài thì chính là của ngài,bất kỳ ai cũngkhông có quyền xen vào."
Sau giờ ngọ, mưa rào mới bắt đầu ngơi nghỉ, trả lại một màu xanh trong vốn có cho bầu trời.
Chu Tử Thư buông quân cờ trong tay ra, liếc mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, rồi thở phàolên tiếng: "Trời đã tạnh mưa, hồi cung đi."
Cung Tuấn hơi nhếch nhếch khóe môi, sau khi dặn dò người đi chuẩn bị xe xong, liền đưa đốiphương đến cửa phủ: "Thần đưa bệ hạ về."
Chu Tử Thư không tỏ rõ ý kiến, mà chỉ trực tiếp bước lên xe, tóm lại Cung Tuấn kia đã muốn làm gì, thì hắn có làm sao cũng không ngăn được.
Cung Tuấn nhìn đối phương ngồi vào xe xong liền xoay người lên ngựa, sau đó nghiêng đầu ra sau nhìn người kéo xe ra hiệu xuất phát, ý cười trong mắt càng thêm sâu sắc nồng đậm.
Khi về đến cung, cả hai vừa mới ngồi xuống, thì Phùng Sinh đã nhanh chóng ân cần dâng trànước đi vào.
Cung Tuấn thấy vậy chỉ nở nụ cười: "Từ khi nào mà ngay cả chút chuyện vặt này cũng phảinhờ đến Phùng công công tự mình ra tay thế?"
Phùng Sinh nịnh nọt nói: "Có thể được hầu hạ bệ hạ cùng vương gia là phận sự của nô tài, cũnglà phúc khí của nô tài."
Gã ta bưng trà xong cứ lằng nhà lằng nhằng ở một bên không chịu lui đi, bộ dạng như đã chuẩn bị xong bất cứ lúc nào cũng có thể lấy lòng nịnh hót. Chu Tử Thư trưng ra bản mặt lạnh lùngkhông thèm quan tâm gã, còn Cung Tuấn lúc nào chợt nheo hai mắt lại lên tiếng hỏi: "Nghe nóisáng nay bệ hạ ra ngoại thành, còn tự mình đến nhà Tằng lão là thái sư Đông cung ngày xưa,bệ hạ có ý định phục chức cho lão ta sao?"
Chu Tử Thư còn chưa kịp nói gì, thì cái gã Phùng Sinh kia đã tái mét mặt mày lộ ra vẻ kinhhoảng, có lẽ là gã cũng không ngờ được Cung
Tuấn sẽ đem chuyện gã bấm báo cho nói ra trước mặt Chu Tử Thư, nhưng dường như CungTuấn cũng chưa phát hiện ra gì, chỉ cười chăm chăm nhìn Chu Tử Thư, chờ hắn trả lời.
Chu Tử Thư liếc nhìn Cung Tuấn, ánh mắt cũng sầm tối lại: "Nếu đúng thì sao? Án vu cổ Đông cung đã sớm được tẩy trần từ lâu, lão sư cũng chỉ là người vô tội chẳng may bị cuốn vào,nay triều đình đang trong tình trạng thiếu nhân sự, trẫm gọi người về, bộ có gì không được?"
Cung Tuấn cười lắc đầu: "Bệ hạ nguyện trọng dụng lão, sao thần dám có dị nghị gì, bệ hạ địnhcho Tằng lão tiến vào nội các hay sao?"
"Dựa theo lý lịch kinh nghiệm từng trải của người, có thể thừa sức đi vào nội các. Nay Tằng lão đã trở về, trẫm muốn người lên làm thủ phụ nội các." Chu Vân Cảnh ngưng một chút, rồi tỏ ra khinh khi nói tiếp: "Nói đến chuyện này mới nhớ, trẫm thực sự hiếu kỳ chuyện tại sao Chiêuvương lại rõ hành tung trẫm như lòng bàn tay vậy? Trẫm xuất cung vào sáng nay cũng là quyết định nhất thời, không biết Chiêu vương là nghe nói từ miệng ai?"
Phùng Sinh đứng ở một bên đã bắt đầu đổ mồ hôi hột lã chã trên trán, cả người run cầm cậplên. Cung Tuấn quan sát gã một lúc, rồi giả vờ kinh ngạc nói: "Là do Phùng công công đặc biệt phái người xuất cung thông báo cho thần, thần cứ tưởng bệ hạ bảo công công đến bẩm báo thần biết chứ."
Chu Tử Thư lạnh lùng quét mắt về phía Phùng Sinh: "Từ khi nào trẫm ra lệnh người đem chuyệncủa trẫm nói cho Chiêu vương nghe hả?"
Phùng Sinh run lẩy bẩy ập quỳ xuống đất, Chu Tử Thư lại trầm giọng hỏi tiếp: "Là ai căn dặn ngươi làm chuyện này? Hay là do ngươi tự mình quyết định?"
"Nô tài bị oan, nô tài không có làm, nô tài..."
Phùng Sinh liên tục há mồm kêu oan, khiến cho Chu Vân Cảnh thấy phiền lỗ tai, hắn khôngkiên nhẫn ngắt ngang: "Bị oan? Là trẫm xử oan ngươi, hay là Chiêu vương hắn vu oan ngươi?"
"Nô tài.. nô tài.." Phùng Sinh ngẩng đầu lên quỳ bò đến trước mắt Cung
Tuấn cầu xin: "Chiêu vương cứu nô tài đi! Nô tài tuyệt đối trung với ngài, nô tài cũng là vì ngài!"
Chu Tử Thư nghe vậy liền liếc mắt nhìn về phía Cung Tuấn, điệu bộ như đang chờ hắn giải thích. Cung Tuấn đẩy gã Phùng Sinh như muốn nhào về phía mình ra, tỏ vẻ ghét bỏ nói: "Phùng côngcông sao lại nói như vậy, người ngươi nên trung thành vốn phải là bệ hạ, sao lại liên quan đếnbản vương chứ, ngươi nên dẹp bỏ tư tưởng xấu * này đi."
— 其心可诛 kỳ tâm khả tru "lòng này nên chết": là một thành ngữ, câu này ám chỉ một người có động cơ không thuần khiết hay tâm địa hiểm ác cho dù làm thành công hay không, thì cũngnên dẹp bỏ hay chết tâm những suy nghĩ đó đi.
Sau lại nhìn sang Chu Tử Thư: "Mong bệ hạ minh giám, thần cùng hắn không hề có quan hệ bất chính gì, kính xin bệ hạ ngàn vạn lần đừng hiểu lầm thần."
"Thật sao?" Chu Tử Thư nhẹ giọng lặp lại, "Không lẽ là do hắn tâm tư xảo quyệt, muốn dùngchuyện kia đi lấy lòng Chiêu vương sao?"
Cung Tuấn hoàn toàn phản đối cách nghĩ của đối phương: "Thần cũng không dám trả lời câuhỏi này của bệ hạ, nhưng cho dù Phùng công công có ôm ấp tâm tư gì, cũng không có bất kỳliên quan gì với thần."
Phùng Sinh kinh hoảng gào lên: "Sao Chiêu vương có thể đối xử như vậy với nô tài.. Nô tài vìngài mà lo âu vất vả nhiều như vậy..."
"Lôi gã đi." Chu Tử Thư lạnh giọng hạ lệnh.
Đội quân cấm vệ cầm kiếm trong tay đã vào đến cửa, Phùng Sinh nhìn thấy Cung Tuấn vẫn cứ dửng dưng không chút nào động lòng thương xót, rốt cuộc mới bắt đầu thấy sợ, nói năng cũngtrở nên loạn xà ngầu lên: "Bệ hạ ngài không thể làm vậy với nô tài được! Nô tài là người của tiên đế! Nô tài còn được tiên đế ủy thác di chiếu truyền ngôi.. AAAAA..."
Những lời định nói đều bị chặn trào ngược về lại trong bụng, Phùng Sinh lúc này còn đang định giãy dụa, liền bị quân cấm vệ tiến lên gỡ tay gã ra khỏi người Cung Tuấn, sau đó mạnh mẽ chặn miệng gã lại. Phùng Sinh bị áp chế chỉ còn biết trừng to hai mắt, bản thân không cònnói ra được gì,
rồi cứ vậy mà bị bắt đi.
Đại điện lại quay về sự yên tĩnh vốn có, Cung Tuấn một bên hững hờ vuốt nhẹ lên vạt áo bannãy bị gã hoạn quan kia xé rách, một bên lên tiếng cười khẽ: "Lần này bệ hạ có cảm thấy hả dạhay không?"
Chu Tử Thư do dự nhìn về phía hắn: "Gã ta bán mạng vì ngươi đến như vậy, mà ngươi ngay cả mi mắt cũng không chớp nhiều mấy cái đã đồng ý để trẫm xử lý hắn, bộ ngươi không sợ ảnh hưởng đến lòng trung của những kẻ thân tín khác sao?"
Cung Tuấn không thèm để ý nói: "Nhưng gã ta làm bệ hạ không vui, nên ngài muốn giết cứ giết, ai bảo gã biết nhiều, tâm tư xảo quyệt làm chi, đã thế còn đặc biệt bất kính với bệ hạ ngài, quảlà vô cùng đáng chết."
Chỉ thấy Chu Tử Thư lấp lóe ánh mắt không lên tiếng đáp trả, Cung Tuấn cũng chỉ cười khôngnói nữa, tay lại bưng chung trà lên thưởng thức.
—-
Cái đoạn đầu Tuyên nhi cưng kinh khủng, ý như muốn nói bộ tui trả Cung anh ít lắm sao mà keođến mức không dám đốt thêm cây nữa =)))))))))))
oOo
Chương 11: Tín nhiệm hay không
Nguồn: EbookTruyen.VN
Cảnh Thụy năm thứ nhất tháng giêng, tân đế hạ chỉ, chiếu cho nguyên thái sự Đông cung tức Tăng Hoài cùng lễ bộ thượng thư Nghiêm Sĩ Học tiến vào các, cũng như lệnh Tăng Hoài đảm nhiệm chức trách thủ phụ đại thần đứng đầu.
Cung Tuấn lần đầu tiên nhìn thấy vị tân thủ phụ đã qua bảy mươi này là lúc ở bên trong ngự phòng Cam Lâm cung, vẻ mặt khi đó của lão tỏ ra cực kỳ nghiêm nghị thận trọng. Cung Tuấn thấy vậy không khỏi buông tiếng thở dài, cốt là từ sau khi tiểu hoàng đế đăng cơ đã mỗi lúc trở nên một nghiêm khắc chỉn chu rồi, bây giờ lại có thêm một ông lão cổ hủ ân cần kề
bên dạy bảo, sợ là ai kia sẽ bị ảnh hưởng rồi lây nhiễm những bản tính kia thì mệt.
Chu Tử Thư hiện tại đang bàn bạc chính sự cùng Tăng Hoài, còn Cung Tuấn xưa nay vẫn là một vị khách không mời mà đến, hiện đang đứng một bên làm khán giả vểnh tai nghe, một hồisau mới biết Chu Tử Thư đang nói đến chuyện muốn sắc phong một tước quốc công cho phunhân Định Viễn hầu. Nghe xong xuôi, hắn cũng không chịu đứng yên mà lên tiếng nói: "Định Viễn hầu lập vô vàn chiến công cũng chỉ mới có một hầu vị, bây giờ bệ hạ vung tay quá trớn lại định ban công tước cho phu nhân của hắn sao?"
Chu Tử Thư như chẳng thèm quan tâm đến giải thích qua loa: "Năm đó hầu phu nhân thủ vệQuỳnh Quan, coi như cũng có công lao, vốn là nên luận công ban thưởng."
"Tính ra vẫn kém xa so với Định Viễn hầu, bệ hạ làm vậy không sợ người đời chê trách?"
Chu Tử Thư cười giễu: "Thế Chiêu vương ngươi có công lao gì, mà mới vừa qua tuổi hai mươiliền được ban thưởng vương tước vậy?"
Cung Tuấn cười cười, trưng ra điệu bộ như không có vấn đề gì cả: "Nếu như bệ hạ muốn biếnbản thân mình thành người thiên vị như tiên đế, đồng thời không sợ tiếng người ngoài bàn tánnghị luận thì cứ tự nhiên làm."
Tăng Hoài đứng ở một bên nghe đến đây cũng phải cau mày lên tiếng nhắc nhở hắn: "Kính xinChiêu vương cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình."
"Thần là vì muốn tốt cho bệ hạ, " Cung Tuấn chỉ nhìn Chu Tử Thư, "Chỉ sợ bệ hạ hành động theo cảm tình quá thẳng thắn khiến người ta lời ra tiếng vào mà thôi."
"Ý trẫm đã quyết, Chiêu vương không cần nhiều lời nữa." Chu Tử Thư lạnh nhạt ngắt ngangđối phương.
Cung Tuấn nghe vậy liền dứt khoát ngậm miệng, không nói nữa. Phu nhân Định Viễn hầu làmột nam nhân, mà người nam nhân này chính là vị thái tử huynh trưởng bị phế truất năm đó giả chết trốn đi, vì thế cho nên đừng nói chuyện ban công tước, mà cho dù muốn phong vương, thìcũng
chỉ là cần một câu nói của Chu Tử Thư mà thôi.
Chu Tử Thư không quan tâm đối phương nữa, mà tiếp tục thương nghị vấn đề khác với Tăng Hoài, chuyện là về những năm gần đây bọn cướp đã bắt đầu hoành hành ở khu vực vùng duyên hải phía nam, nay đã thành mối họa, đặc biệt là ba năm trước sau khi mở ra luật cấm hải thìnhững kẻ cường đạo kia ngày một vênh váo hơn, bọn chúng cướp đốt hiếp giết không có việc xấu nào là không làm, khiến cho bộ phận quân binh thủy sư ở vùng Mân Việt vì đó mà trở thành một phần cực kỳ quan trọng, thế nhưng vị tổng nguyên soái Mân Việt tháng trước đã xin hưu an dưỡng tuổi già, thế nên bây giờ Chu Tử Thư muốn điều Định Viễn hầu Hạ Hoài Linh đến Mân Việt tiếp nhận ví trí tổng nguyên soái thủy sư ở khu vực này.
Tăng Hoài suy nghĩ chốc lát, song do dự nói: "Định Viễn hầu trấn thủ Quỳnh Quan nhiều năm, nay Bắc Di đã bình định, thành ra có đưa hắn điều ra nam cũng không có gì là không thể, chỉ là hắn không có kinh nghiệm ở mảng quân sư trên biển, e là có chút không đượcthích hợp."
Chu Tử Thư lắc đầu: "Chuyện này tính ra cũng không cần lo, Định Viễn hầu vốn là một con người toàn tài, trẫm tin là cho dù đối phương hoàn toàn không có kinh nghiệm gì vẫn có thể nhanh chóng thích ứng được."
"Bệ hạ đã có chủ ý của mình, vậy lão thần cũng không ý kiến gì." Cung Tuấn chen vào lầnhai: "Bệ hạ quả nhiên là cực kỳ tin tưởng vị
Định Viễn hầu kia, ngay cả Mân Việt cũng muốn giao vào trong tay hắn."
Chu Tử Thư lạnh lùng nhìn sang: "Thế Chiêu vương thấy thế nào? Không lẽ Chiêu vương cóứng cử viên nào sáng giá hơn để chọn sao?"
"Chuyện bệ hạ định đoạt" Cung Tuấn khẽ cười, rồi nói tiếp: "Thì tất nhiên thần không có dịnghị gì, chỉ là chẳng hay ứng cử viên tiếp nhận vị trí tổng nguyên soái Quỳnh Quan..."
Chu Tử Thư nói: "Định Viễn hầu có tiến cử với trẫm phó nguyên soái Quỳnh Quan Đinh Dương,người này dũng mãnh thiện chiến, can đảm hơn người, trong cuộc chiến bình định Bắc Di đã từng lập được công lao, cho nên trẫm đang định thăng chức cho hắn trở thành tổng nguyên soái."
"Đinh Dương?" Cung Tuấn khẽ nheo cặp mắt lại, "Là ứng cử viên do Định Viễn hầu đề cử?"
"Có gì không thích hợp sao?"
"Thần cho rằng tân tổng nguyên soái Quỳnh Quan nên được điều từ kinh thành, theo như thần thấy, thì phó nguyên soái đại doanh kinh nam Từ Sâm là thích hợp nhất."
Giọng điệu Chu Tử Thư trở nên trầm đi: "Vì sao phải đặc biệt điều từ trong kinh đến? Đinh Dương căn bản đã chỉ huy quân lính ở Quỳnh Quan trong nhiều năm qua,căn bản không aihiểu rõ tình hình bên kia hơn hắn."
Cung Tuấn không hề nghĩ vậy: "Thần nhớ tới lúc trước khi Định Viễn hầu mang binh xuất chinh Bắc Di, thì lúc trở về cũng là bởi vì người phó soái Đinh Dương này tham công liều lĩnh, suýt chút nữa đã gây ra sai lầm tai hại làm thất thoát mấy vạn binh mã của ta, tuy là sau đó có lập được quân công bù trừ tội lỗi, thế nhưng người như vậy thật sự không thích hợp trở thànhnguyên soái đứng ở đầu đàn."
Tăng Hoài tranh luận: "Những chuyện này cũng đã là chuyện năm xưa, lão nghe nói sau đó cũng là do vị phó soái này bày ra kế, cho nên Đại Diễn ta mới có thể quét sạch toàn bộ Bắc Ditrong khoảng thời gian ngắn như vậy."
"Vì lẽ đó ta mới nói, là hắn lấy công bù trừ tội. " Cung Tuấn nhướng mày, "Trước đây do có Định Viễn hầu còn ở đó có thể quản chế hắn, bây giờ nếu như cho hắn lên làm chủ soái, thì e làkhi đụng tới chuyện gì khiến hắn kích động không thể kiểm soát được bản thân mà tiếp tục tham công thì làm sao bây giờ? Quỳnh Quan là cửa khẩu Tây Bắc quan trọng nhất của Đại Diễn ta, chẳng lẽ Tăng các lão thấy việc giao quyền thủ lĩnh vào trong tay người như vậy thậtsự có thể yên tâm được sao?"
Tăng Hoài không đồng tình ý kiến trên: "Vậy người Chiêu vương tiến cử càng không thích hợp cái người Từ Sâm này tuy là phó nguyên soái đại doanh kinh nam, thế nhưng lại chưa từng ra chiến trường, vậy chúng ta điều một vị tướng lĩnh hoàn toàn không có kinh nghiệm gì chỉ hiểuđược lý thuyết suông ra biên quan để làm gì?"
"Bản vương cho rằng ngay cả chút lý luận suông kia có khi Tằng các lão cũng không biết, vậy nên về mấy chuyện điều binh khiển tưởng này bản vương nghĩ Tăng các lão đừng nên xen vào sẽ tốt hơn." Cung Tuấn cười giễu: "Hiện nay phương bắc đã hòa bình, trong thời gian ngắn cũng sẽ không nổi lên chiến sự, chỉ cần bảo vệ được cửa ải, thì cho dù không hiểu được chiến đâu xông pha gì cũng không thành vấn đề, ưu điểm lớn nhất của Từ Sâm chính là tính thận trọng, một người như vậy phái đi trấn thủ Quỳnh Quan không phải thích hợp hơn sao, hơn nữamà nói, nếu không có kinh nghiệm thì có làm sao? Định Viễn hầu có thể làm nguyên soái thủysư, thì phó soái Từ Sâm cũng có thể đi thủ biên quan."
Bị Cung Tuấn không chút khách khí chế nhạo một phen, sắc mặt Tăng Hoài rốt cuộc đã có chút khó coi, ngay cả giọng điệu cũng cứng lại mấy phần: "Chiêu vương cố ý muốn điều người từtrong kinh đến Quỳnh Quan rốt cuộc là có ý gì?
Mọi người ai mà không biết Cung Tuấn vốn xuất thân từ đại doanh kinh nam, mặc dù hiện tại đã không còn đảm nhiệm chức vụ tổng nguyên soái đại doanh, thế nhưng dù sao cũng đang nắm trong tay toàn bộ quyền kiểm soát ở toàn bộ kinh thành cùng các vùng lân cận, trong đó bao gồm có cỏ hai đại doanh, ước tính quân trấn giữ kinh thành cùng cấm vệ quân hoàng cung đã khoảng chừng hai mươi lăm vạn binh mã, toàn bộ đó đang thuộc sự điều lệnh của hắn, mà vềtổng nguyên soái đại doanh kinh nam và hai vị phó nguyên soái kia cũng là tâm phúc của hắn,hiện tại hắn cứ khăng khăng muốn người của mình đến Quỳnh Quan, nếu là người tinh tường,thì ai mà không biết hắn đang có mưu đồ nắm giữ hết binh mã thiên hạ vào trong lòng bàn taychứ?"
Cung Tuấn không đáp, mà chỉ nhìn Chu Tử Thư đang dường như cũng không lấy làm vui vẻ gì mà hỏi:"Bệ hạ cũng cảm thấy thần ôm ấp mưu mô khác hay sao?"
Chu Tử Thư lạnh giọng hỏi ngược lại hắn: "Chẳng lẽ ngươi không có?"
Cung Tuấn cười lắc đầu: "Thần tất nhiên là không rồi, thần là vì lo nghĩ cho bệ hạ."
Chu Tử Thư vẫn không chút biến sắc nhìn đối phương, trong thâm tâm đang cố gắng suy xétgương mặt kia để xem lời nói đó liệu là thật hay
giả. Tăng Hoài lúc này bỗng nhiên lên tiếng nói: "Nếu Chiêu vương nói mình không ôm ấp mưu mô gì khác, một lòng lo nghĩ vì bệ hạ, thì chi bằng làm chút chuyện tỏ thành ý, ví như traotrả binh phù cùng binh quyền trong tay ngươi về lại cho bệ hạ đi."
Vừa nói xong, bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên càng thêm quỷ dị.
Chu Tử Thư không lên tiếng, hệt như đang ngầm chấp thuận đề nghị của Tăng Hoài, chỉ cònchờ Cung Tuấn trả lời.
Cung Tuấn cười như không cười nhìn hắn: "Bệ hạ cũng muốn như vậy sao?"
Tăng Hoài tiếp tục nói: "Từ thuở khai quốc, binh mã ở các vùng kinh độ cùng các vùng lân cận đều là do hoàng đế tự mình điều lệnh, lúc trước cũng là do tiên đế bệnh nặng, nên mặc kệ mà ủy thác cho Chiêu vương, bây giờ tân đế đã đăng cơ, thiết nghĩ Chiêu vương cũng nên trao trảbinh quyền về."
Cung Tuấn bật ra thanh âm cười nhạo: "Người ta có câu dùng rượu tước binh quyền*, bây giờ bệ hạ ngay cả chung trà cũng không có, còn khăng khăng đòi đồ về là sao đây."
— dùng rượu tước binh quyền: lấy tước cao lộc hậu làm điều kiện để tước bỏ quyền lực)
Tăng Hoài nghe thấy cũng giận xanh tím mặt mày: "Ngươi hỗn xược!"
Cung Tuấn cười cợt, không để ý tới lão, mà chỉ nhìn chăm chăm Chu Tử Thư: "Bệ hạ nghĩsao?"
Chu Tử Thư chỉ trưng ra cặp mắt đầy băng sương nhìn người kia mà không đáp lại gì, CungTuấn lại tiếp tục nói: "Thần có vài chuyện muốn nói riêng với bệ hạ."
Ngay lúc Tăng Hoài còn định đáp trả lại, Chu Tử Thư nhíu mày ngắt lời trước: "Lão sư về trước đi, chuyện ứng cử viên cho tân nguyên soái Quỳnh Quan để ngày mai lâm triều rồi bàntiếp."
"Bệ hạ!"
"Trẫm tự khắc hiểu rõ."
Trong mắt Tăng Hoài lộ ra sự lo lắng, lão quét mắt một vòng nhìn qua cả hai người Chu Tử Thư cùng Cung Tuấn xong, đành khẽ cắn răng không thể làm gì khác mà lui đi.
Cung nhân hầu hạ trong cung cũng được lệnh lui ra, trong đại điện lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ, Chu Tử Thư lạnh lùng nói: "Chiêu vương có gì muốn nói thì cứ nói thẳng đi."
"Bệ hạ thật sự muốn thu hồi binh quyền?" "Trẫm muốn ngươisẽ cho sao?"
Khi bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đôi bên hiện tại chỉ còn lại sự đề phòng cùng phỏng đoán lẫn nhau, một lát sau, Cung Tuấn buông tiếng thở dài: "Bệ hạ, ngài bảo vệ giang sơn, thần bảo vệ ngài, như vậy có gì không tốt sao?"
Chu Tử Thư không hề bị lung lay ý chí: "Trẫm không muốn làm một vị hoàng đế bù nhìn, hiện tại Chiêu vương cứ nhất định không chịu giao binh quyền ra, là vì đang lưu luyến quyền thế hay là muốn hiệp thiên tử lệnh chư hầu*?"
— Hiệp thiên tử lệnh chư hầu: dùng thế lực bắt ép hoàng đế làm theo ý mình.
"Bệ hạ ngài tin thần sao?" Cung Tuấn đột nhiên hỏi hắn.
Chu Tử Thư hơi run, dường như bản thân hắn có chút do dự gì đó, khẽ dời ánh mắt đi.
Cung Tuấn lắc đầu: "Ngài tin Định Viễn hầu đến như vậy, mà cũng không chịu tin thần chútnào, thực sự là khiến thần cực kỳ đau lòng."
"Năng lực của Định Viễn hầu có thể khai phá mở rộng đất đai, còn ngươi làm được cái gì?Ngươi có gì đáng giá để trẫm tin ngươi sao?"
Cung Tuấn thấp giọng nỉ non: "Ngài không tin thần, thần cũng không dám tin ngài."
Mặt Chu Tử Thư tối sầm lại: "Những lời này của Chiêu vương lại là có ý gì?"
"Bệ hạ không những không tin thần, thậm chí ngài còn định giết thần vào một ngày nào đó, vìthế cho nên thần ít ra cũng phải giữ lại chút thứ bảo vệ cái mạng của mình. Nếu bây giờ thần ngoan ngoãn trao trả binh quyền cho ngài, thì có lẽ chưa qua hết hôm nay thần sẽ trở thành một tù nhân."Cung Tuấn vừa nói vừa tiến về phía trước, hắn cứ thế đi từng bước một sấn tới gần Chu Tử Thư, đến khi khoảng cách cả hai chỉ còn lại chừng một tấc mới ngưng lại, nghiêng người về phía trước, hơi thở đôi bên lúc này như muốn hòa quyện vào nhau: ""Bệ hạ, ngàimuốn giết thần sao?"
Chu Tử Thư không muốn trưng ra dáng vẻ hoảng loạn tột độ thất thố trước đối phương, thành ra vẫn đứng ngây ra đó không lui về sau, đồng thời lạnh lùng nhìn Cung Tuấn: "Trẫm giếtđược ngươi sao?"
"Ngài muốn giết thần." Cung Tuấn xác định lại.
Chu Tử Thư không lên tiếng, hành động này cũng tính là ngầm thừa nhận.
Hắn muốn giết Cung Tuấn sao? Đương nhiên là Chu Tử Thư cũng từng nghĩ tới vấn đề này, bản thân hắn cho dù có phải chịu tiếng qua cầu rút ván, lấy oán trả ơn, thì hắn cũng nhất định phải giết cái kẻ đại nghịch bất đạo không xem vua là gì trước mặt này, hiện tại bây giờ hắn đãlàm chủ thiên hạ, đứng trên vạn người, ai có thể bức ép hắn chứ? Cái kẻ Cung Tuấn kia dựa vàocái gì? Dựa vào cái gì bức ép hắn?
"Nếu như bệ hạ cứ không tin thần, còn muốn giết thần, vậy thần liền sẵn lòng làm một kẻ nịnh thần, gian thần khiến cho bệ hạ đau đầu nhức óc. Về chuyện bệ hạ muốn thu hồi binh quyền, thì phải xem ngài thật sự có bản lĩnh đó không? Coi như bệ hạ giết được thần, một khi thần chết đi ngài muốn làm gì thì làm, hoặc là chúng ta có thể đổi một phương pháp nhẹ nhàng khác." Khi nói đến câu cuối cùng, Cung Tuấn gần như kề sát bên tai Chu Tử Thư thỏ thẻ: "Bệ hạ gả chothần, sau đó chiêu cáo cho toàn thiên hạ biết, đến lúc đó thần sẽ xem binh quyền như sính lễtặng lại cho bệ hạ."
"Hoang đường! Bộ ngươi tưởng trẫm thật sự không thể giết được ngươi hay sao?!"
Cung Tuấn chỉ bật ra một tiếng cười nhẹ không rõ hàm ý là gì: "Ít ra hiện tại bệ hạ vẫn chưa thể giết được, còn sau này... Ngày sau còn dài, thần chờ bệ hạ là được."
oOo
Chương 12: Châm ngòi ly gián
Nguồn: EbookTruyen.VN
Tuyên Đức Điện, buổi lâm triều.
Ngay từ khi vừa mới bắt đầu cho đến hiện tại, tính ra Chu Tử Thư đã nghe được gần nửa canh giờ về cuộc tranh luận như không có điểm dừng về việc chọn ra ứng cử viên cho vị trí tân tổng nguyên soái Quỳnh Quan giữa Cung Tuấn và Tăng Hoài, hai người lúc bấy giờ vẫn kiên trì giữvững quan niệm hôm qua mà không có ý định rút lui chịu thua. Tăng Hoài mặt đỏ tía tai càng nói càng kích động, còn Cung Tuấn thì cứ dửng dưng nhẹ như mây gió, đối phương nói những ba câu hắn mới đáp trả lại một câu, mà những câu của hắn sặc mùi chua ngoa như không có ýđịnh giữ lại chút mặt mũi cho vị Tăng các lão này. Nghiêm Sĩ Học đứng sau thấy vậy cũng lên tiếng ủng hộ Tăng Hoài, nhưng có điều hai vị đại thần nội các này có đồng tâm hiệp lực ra sao cũng không so bì nổi cái người Cung Tuấn da mặt dày ăn nói sắc bén kia, khiến cho cả hai chỉ biết tức giận đến độ muốn té ngửa.
Những người khác không liên quan lúc này đều đang khoanh tay đứng nhìn, không một ai tìnhnguyện lên nói ngắt ngang. Chu Vân thấy vậy, đôi lông mày thoáng chốc nhíu càng chặt hơn, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, sau đó dừng lại trên người Cung Tuấn một lúc, cuối cùngmới cất tiếng kết thúc cuộc tranh luận không ngơi nghỉ này: "Nếu đã không thể chọn, vậy cứ để cho binh bộ cùng lại bộ bàn bạc chọn ra ứng cử viên đi, sau khi thỏa thuận xong xuôi thì cứdâng danh sách cho trẫm rồi quyết định tiếp!"
Binh bộ thượng thư cũng lại bộ thượng thư nghe thấy bệ hạ điểm tên mình liền mau chóng bước ra khỏi hàng, cung cung kính kính nhận lấy mệnh lệnh.
Cung Tuấn ngước mắt nhìn về phía Chu Tử Thư, song bên môi cũng nhếch lên một độ cong. Chu Tử Thư thấy hắn nhìn sang mình cũng nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác, thôi không nhìnhắn nữa.
Hai ngày sau, danh sách tiến cử do hai bộ hợp nghị đã được dâng đến ngự tiền, danh sách tổng cộng có ba người, bọn họ đều tướng lĩnh của hai đại doanh trong kinh, mà trùng hợp là cái tên phó soái kinh nam Từ Sâm do Cung Tuấn dùng toàn lực nâng đỡ cũng là một trong số đó.
Binh bộ thượng thư mặt mày tái mét cúi đầu bẩm báo: "Đinh phó soái Quỳnh Quan vốn là mộtngười bảo thủ, đã vậy còn thường xuyên làm việc quá mức liều lĩnh, vì thế cho nên hắn thật sựkhông thích hợp thăng nhiệm lên làm chủ soái, còn về phó tổng Khương Diễn quá non kinh nghiệm, thành ra chúng thần đều cho rằng chúng ta nên điều một người từ trong kinh qua, ba vị trong danh sách đều là những người cẩn trọng biết tính toán, lại có kinh nghiệm nhiều năm trong việc lĩnh binh, ắt sẽ có thể gánh được trọng trách này, kính xin bệ hạ định đoạt."
Chu Tử Thư lạnh lùng nhìn đám quan chức đang bẩm tấu chuyện trước mặt mình, ai nấy đều cúi thấp đầu, bày ra bộ dạng hết sức cẩn trọng khiêm tốn lễ độ, chỉ có điều trong đám người đórốt cuộc được mấy người chân chính đứng về phía hắn, thì e là cũng chỉ có trong lòng bọn họ là rõ ràng nhất.
"Mấy người này là do chính các ngươi chọn sao?"
Binh bộ thượng thư trả lời: "Là chúng thần bàn bạc xong quyết định ra."
Sau khi im lặng mất một lúc, Chu Tử Thư cố kiềm nén cơn tức giận mà nói: "Cho trẫm chútthời gian suy nghĩ thêm, các ngươi lui xuống trước đi."
Sau khi mọi người lui đi, Chu Tử Thư lúc bấy giờ mới giận dữ phất tay một cái, quét hết toànbộ những thứ trên bàn như ống đựng bút, nghiên mực, chặn giấy xuống đất, khiến cho cung nhân trong điện kinh hoảng mà lập tức quỳ xuống, Cao An cũng khổ tâm khuyên nhủ: "Bệ hạbớt giận..."
"Bớt giận?" Chu Tử Thư giận dữ cười lên: "Bộ có người để tâm đến chuyện trẫm giận haykhông giận sao? Bọn họ kẻ nào kẻ nấy đều bằng mặt không bàng lòng vốn chả coi trẫm ra cái đinh gì, bọn họ còn nhớ trẫm mới chính là hoàng đế hay sao?"
Dứt lời, Cung Tuấn đã bước chân vào cửa, khi hắn nhìn thấy tình cảnh này khẽ nhướng mày thắc mắc: "Là kẻ nào không có mắt chọc bệ hạ, khiến ngài tức giận như vậy?"
Chu Tử Thư nghe âm thanh liền ngước nhìn lên về phía Cung Tuấn, trong ánh mắt chỉ còn lại sự lạnh lùng nghiêm nghị, bộ dạng phẫn nộ đến độ cắn chặt răng hận không thể nhai nát xương kẻ trước mặt này: "Chiêu vương quả nhiên là người tài tình, không biết quan chức cả triều này cònđược bao nhiêu người không bị ngươi lôi kéo đây nhỉ?"
Cung Tuấn cười khẽ: "Thần không rõ những lời này của bệ hạ là có ý gì?"
"Ngươi bớt giả vờ giả vịt diễn trò trước mặt trẫm đi! Trẫm để binh bộ, lại bộ đề cử ứng cử viên cho vị trí tân tổng nguyên soái Quỳnh Quan, vì sao bọn họ cuối cùng lại ngồi chung thuyền với ngươi mà đều đề cử hai thân tín trong hai đại doanh của ngươi?"
Cung Tuấn khẽ lắc đầu: "Bệ hạ, thần đã nói, trong chuyện này thần tuyệt đối không có bất cứ tư tâm gì, thần đã nói Đinh Dương không thích hợp là không thích hợp, tính cách của hắn không thể nào gánh được chức trách to lớn là tổng nguyên soái Quỳnh Quan, hơn nữa..."
"Hơn nữa cái gì?!"
"Chẳng lẽ bệ hạ phải để thần nói dứt khoát hết ra người mới hiểu sao?" Cung Tuấn nhìn thẳng Chu Tử Thư rồi trầm giọng nói tiếp, "Hơn nữa, hắn và một vị phó soái Quỳnh Quan khác tức Khương Diễn cũng là thân tín thuộc hạ của Định Viễn hầu, cả hai từng vào sinh ra tử thề sốngchết cho hầu gia, hiện tại ngài không những điều Định Viễn hầu sang phía nam,còn để cho một tâm phúc của hắn trấn giữ cửa khẩu vùng Tây Bắc, vậy suy cho cùng trong tay hắn đã nắm giữ hết tất cả những khu quan trọng. Bệ hạ, ngài đừng quên bên cạnh hắn còn có một thái tử được hắn cứu sống, nay ngài làm như vậy, bộ không cảm thấy lo lắng chút nào hay
sao?"
Chu Tử Thư nghe đến ngây người, sắc mặt càng trở nên khó coi, đôi mắt cũng bị sự giận dữ che phủ đen kịt: "Chiêu vương không cần ở đây gây xích mích ly gián, trẫm cho dù có khôngtin ai cũng tuyệt đối tin tưởng Định Viễn hầu, không cần ngươi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quântử!"
Cung Tuấn mỉm cười: "Định Viễn hầu là quân tử, vậy thần là gì đây? Bệ hạ ắt hẳn cũng nghe đến câu lòng người dễ thay đổi? Năm đó thái tử bị người ta vu oan bị ban chết, sau phải giả chết mà trốn đi, ngài thật sự cảm thấy trong lòng người kia thật sự không có chút gì cam lònghay sao? Vị trí hiện tại của ngài vốn nên là của hắn, bây giờ hắn lại có Định Viễn hầu giúp đỡ, nếu lỡ như một ngày nào đó nổi lên tâm tư, thì ngại định làm sao bây giờ?"
Chu Tử Thư nghiêm nghị nói: "Ngươi câm miệng cho trẫm! Huynh trưởng của trẫm là ngườithế nào trẫm là người rõ ràng nhất, há cho ngươi ở đây tùy tiện nói xấu đặt điều!"
Cung Tuấn chẳng những không chịu căm miệng mà còn bước về trước một bước, ngôn từ nói ra cũng hùng hổ dọa người to gan lớn mất hơn: "Thần biết bệ hạ cùng thái tử phế truất vốn là huynh đệ tình thâm, thế nhưng những thứ tình thân này một khi đem nó đặt ở trước ngôi vị hoàng đế quyền thế thì xứng đáng nặng bao nhiêu cân? Nếu hôm nay người ngồi trên ngôi vị làvị thái tử phế truất kia, bệ hạ ngài xem ra còn có thể làm một hiền vương phụ tá quân thượng, khi đó hắn chắc chắn cũng sẽ đối xử tử tế với ngài, thế nhưng hiện tại người làm hoàng đế làngài, còn hắn thì từ một hoàng thái tử ngã xuống trở thành một kẻ liều lĩnh tham sống sợ chết phải thay tên đổi họ sống chui rúc trong bóng tối, địa phận huynh đệ nay đã chênh lệnh đến vậy, chẳng lẽ hắn thật sự không để tâm gì mà coi như không có gì hay sao? Ngài cứ tin tưởng hắn cùng Định Viễn hầu không chút e dè như vậy, nếu lỡ như đối phương nhân cơ hội tốt, thì ngài có chắc là mình sẽ không bị vị huynh trưởng kia cắn ngược lại sinh ra mưu đồ xấu với ngàihay sao?"
"Ngươi câm miệng cho trẫm! Câm miệng!" Chu Tử Thư giận dữ đến độ lảo đảo thân thể như sắp ngã khụy, phải chống tay trên bàn để trụ vững người lại. Hắn dùng cặp mắt đỏ ngầu trừng Cung Tuấn, sau đó cắn chặt hàm răng gằn từng chữ một: "Ngươi nghe rõ ràng cho trẫm, trẫm vốn là vì huynh trưởng cho nên mới bắt buộc không thể không cần ngôi vị hoàng đế
này, nếu như hiện tại huynh trưởng của trẫm muốn lấy về, thì trẫm trả lại huynh ấy là được,không cho phép ngươi xen vào!"
Ngay khi từ ngữ cuối cùng bật ra, Chu Tử Thư cũng nhắm mặt lại ngã oặt về sau ngất đi. Cung Tuấn lúc này không kịp suy nghĩ gì thêm, mà nhanh chân xông lên, dang hai tay đỡ lấy hắn.
Can An thoáng chốc cũng bị làm cho hoảng hồn, hắn luống cuống tay chân dặn dò người đitruyền thái y đến, còn mình thì trưng bản mặt như đưa đám nhìn Cung Tuấn ôm Chu Tử Thư vào trong lòng, lúc sau còn nghẹn ngào nói cho Cung Tuấn nghe: "Sau khi đăng cơ mỗi ngày bệ hạ ngủ chưa tới hai canh giờ, ngài vì quốc sự mà phải lao tâm lao lực, hai ngày trước còn bị phong hàn, thế nhưng lại không cho truyền thái y, ngài nói chỉ là chút bệnh không phải chuyện lớn gì, miễn cho kinh động lòng người mà chuyện bé xé ra to, nô tài thật sự khuyên khôngnổi..."
Đôi mắt Cung Tuấn chợt trở nên lạnh rét như băng, hắn nghe xong, liền ôm người đi vào tẩmđiện phía sau.
Thái y được truyền cũng hối hả chạy tới, sau khi bắt mạch xong nói là do chịu lạnh, uống vài thang thuốc là được. Cung Tuấn đang ngồi ở bên giường chợt nhíu chặt đôi mày hỏi: "Vì saobệ hạ còn chưa tỉnh?"
Thái y cúi đầu, ngay cả thở cũng không dám thở quá mạnh, sau một hồi mới tỏ ra cẩn trọng trả lời lại: "Bệ hạ mới ban nãy là vì tức giận đến mức không hô hấp nổi mà ngất đi, cộng thêm việcthân thể mấy ngày nay không khỏe lại mệt nhọc nên chịu không nổi kích tích, chờ thêm một lúc nữa sẽ tỉnh lại."
"Thật sự không có gì sao?"
"Bệ hạ tuổi còn trẻ nên có thể chịu đựng được, thế nhưng không thể tiếp tục cứ như vậy, long thể quan trọng, thành ra vẫn nên bảo trọng thân thể. Lão thần sẽ kê một phương thuốc, chỉ cần bệ hạ nghỉ ngơi nhiều, rồi kết hợp với phương thuốc thì sau một khoảng thời gian là có thểkhỏe lại."
Cung Tuấn gật đầu: "Ngươi lui xuống kê phương thuốc đi."
Chu Tử Thư nhắm chặt hai mắt nằm trên giường, thế nhưng ngay cả bộ dạng trong lúc ngủthiếp đi cũng không có chút nào được yên ổn.
Cung Tuấn giúp đối phương đắp chăn, sau cứ ngồi bên canh giữ như vậy mà nhìn chằm chằmkhông chớp mắt.
Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, sớm biết thế này nên giữ lại gã khốn kiếp Phùng Sinh kia là được rồi, ít ra lão ta có thể giúp chính mình theo dõi được chút ít động thái của Chu Tử Thư.
Can An qua loa lau đi nước mắt tèm nhem trên mặt đang định lui ra, thì bị Cung Tuấn gọi lại: ""Bản vương hỏi ngươi, có phải bệ hạ thật sự đang đau đầu vì chuyện ứng cử viên chức vịtổng nguyên soái Quỳnh Quan hay không?"
"Vâng.. Đúng là vậy..."
"Cái vị Tăng các lão kia từng nói gì với hắn?"
Thấy Cao An cứ chần chừ không chịu nói, Cung Tuấn bèn liếc mắt ngó sang: "Sao vậy, có gìkhông thể nói sao?"
"..Nô tài không dám cả gan nghị luận những chuyện này, kính xin vương gia thứ tội." Sau một hồi nhắm mắt do do dự dự, Cao An cuối cùng quyết định không nói thêm gì nữa, mà cúi đầukhom người lui xuống.
Cung Tuấn khẽ buông tiếng cười giễu, không nói hắn cũng đoán được, chắc chắn là lão già kiatừng nhiều lần nhắc nhở qua Chu Tử Thư nói rằng lòng dạ hắn khó lường, tâm tư bên trong là đang muốn khống chế binh quyền Quỳnh Quan nên mới cố ý đòi điều người từ trong kinh qua.
Ngay từ đầu Chu Tử Thư căn bản đã luôn có sự đề phòng với hắn, nay lại có một ông lão cổ hủ kế bên phụ tá, sợ là sau này có khi tránh xa hắn ngoài mấy ngàn dặm.
Sau một hồi lâu, Cung Tuấn chợt cúi đầu in một nụ hôn lên môi Chu Tử Thư, rồi khẽ thở dài,thôi đi, lần này không đối nghịch với ngươi nữa là được chứ gì.
Khi Chu Tử Thư tỉnh lại thì trời đã gần đến hoàng hôn, hắn mở mắt ra trông thấy Cung Tuấn đang ngồi bên giường, biểu hiện trên mặt lập tức lạnh đi ba phần, lúc này mới khàn giọng ra hiệu Cao An đang đứng một bên chờ đợi: "Đỡ trẫm lên."
Cao An đỡ hắn ngồi dậy xong, liền dâng chén thuốc đã sắc xong đưa đến trước mặt, Chu Tử Thư giơ tay nhận lấy, sau đó không chút do dự nào mà ngửa đầu trút hết một hơi vào bụng. Cung Tuấn ngồi bên cạnh dõi theo chằm chằm từng động tác của đối phương, đợi đến khi Chu Tử Thư uống xuống mới khẽ cong cong khóe môi nói: "Bệ hạ mới đăng cơ chưa được bao lâu đã ngã bệnh, khoan nói đến người khác làm gì, nhưng ngài yếu ớt mong manh như vậy, liệu có thể ngồi vững ngôi vị hoàng đế này trong bao lâu đây?"
Chu Tử Thư âm u nhìn người kia: "Ngươi nói đủ chưa?"
Cung Tuấn lắc đầu: "Bệ hạ, thần cũng không phải là muốn chọc cho ngài không vui, ngài cần gìphải như vậy?"
Chu Tử Thư mỏi mệt nhắm mắt lại: "Vậy ngươi mau chóng lui ra đi."
"Sau này mỗi ngày bệ hạ nhất định phải nghỉ ngơi trước giờ hợi*, thần sẽ thường xuyên lật xemsổ ghi chép sinh hoạt của ngài."
—từ chín giờ đến mười một giờ tối.
"Ngươi!"
"Thái y nói hiện tại bệ hạ không nên tức giận, mong bệ hạ bảo trọng long thể."
"Vậy ngươi cũng đừng làm cho trẫm giận!"
Chu Tử Thư trừng mắt nhìn Cung Tuấn, đôi mắt kia giờ đây đỏ au ngấn lệ, khiến cho Cung Tuấn trông thấy chỉ muốn cười. Lúc trước hắn từng nghe lão nhân trong cung tán gẫu qua nói rằng vị ngũ điện hạ này là một chàng trai hoạt bát sáng sủa, nhưng cũng khá mỏng manh yếu ớt, bây giờ lên làm hoàng đế rồi, lúc nào cũng trưng ra bản mặt uy nghiêm, thế nhưng bản tínhchịu không nổi uất ức kia như đã ngấm vào xương, giờ vừa bị bắt nạt đã hai hàng nước mắt ròng ròng, đây quả đúng là miệng hùm gan sứa mà.
— Miệng hùm gan sứa: chỉ người vẻ ngoài mạnh miệng nhưng nội tâm mỏng manh yếu đuối.
Cung Tuấn cố nhịn cười đáp lại: "Nếu để ngoại thần trong thấy dáng vẻ này của ngài, thì e là uynghi đế vương gì cũng bị mất sạch."
Chu Tử Thư lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ Chiêu vương tự thấy mình không phải là một ngoại thầnhay sao?"
Cung Tuấn trầm ngâm nở nụ cười, không lên tiếng nói nữa.
Em nó mới ngất xíu anh đã mềm lòng rồi, sau này mang thai con chắc anh lên trời hái sao xuốngtặng cho em luôn quá TAT
oOo
Chương 13: Cộng ẩm túy tửu
Nguồn: EbookTruyen.VN
Giải thích tên chương: cộng ẩm: uống rượu chung | túy tửu: say rượu Cam Lâm cung.
Chu Tử Thư đổ bệnh một trận liền kéo dài suốt mấy hôm liền, Tăng Hoài thấy hai hàng lông mày của hắn mỗi lúc một nhíu chặt hơn, tinh thần lúc nào cũng nghiêm nghị, bèn thấp giọng khuyên nhủ: "Bệ hạ, long thể của ngài thực sự quan trọng, thực sự không cần vì người... vì một chút chuyện kia mà mặt ủ mày chau, dù gì ngài cũng sớm đã biết bọn người kia ấp ủ tư tâmgì trong lòng, hiện tại nhẫn nhịn mới là phương pháp lâu dài."
Chu Tử Thư than thở: "Trẫm chỉ là không nghĩ tới, ngay cả lục bộ thượng thư cũng bị hắn lôikéo về mình luôn rồi."
"Bọn họ có lẽ là vì gió chiều nào thay chiều ấy mà thôi, chứ chưa hẳn là thật sự quy hàngChiêu vương, bệ hạ cũng không cần lo lắng quá mức, về chuyện trước mắt, thần cho rằng bệ hạ nghiêm khắc như vậy cũng không phải biện pháp tốt, chi bằng cứ làm theo hắn trước đi đã."
"Theo ý hắn?"
Tăng Hoài nói: "Đúng vậy, nếu Chiêu vương muốn vị trí tổng nguyên soái Quỳnh Quan kia, vậy thì cứ cho hắn đi, tóm lại chuyện người kia sang bên kia có thể làm trọn nghĩa vụ hay không cũng không phải chuyện Chiêu vương có thể quyết định. Hai vị phó soái Quỳnh Quan hiện tại đều là tâm phúc của Điện Viễn hầu, ắt sẽ biết nên cống hiến cho bệ hạ, bọn họ cũng ởquân doanh Quỳnh Quan nhiều năm, chỉ cần có thể đồng lòng, thì cho dù có điều một vị tân tổng nguyên soái qua thì có hề gì. Chuyện bên Quỳnh Quan, kỳ thực bệ hạ không cần quá mứclo lắng, bây giờ vấn đề quan trọng nhất vẫn là ở trong kinh thành này, nay điều phó soái đi, thì đại doanh kinh nam cũng bị trống đi chức vụ đó."
Chu Tử Thư khẽ nheo mắt lại suy tư, một lát sau mới trầm giọng nở nụ cười: "Lão sư nói rấtđúng, là trẫm suy nghĩ không chu toàn, kinh thành này mới là nơi quan trọng nhất, dù sao toàn bộ người ở hai đại doanh trong kinh cũng không phải đều là người của hắn, nay hắn tự dâng cơ hội vào tay trẫm, thì trẫm sao có thể từ chối cho được."
Lúc Cung Tuấn vào cửa, Chu Tử Thư vẫn đang còn trò chuyện cùng Tăng Hoài, gương mặt của hắn thả lỏng nhẹ nhàng hiếm khi nào thấy được.
"Còn chưa vào cửa đã nghe được tiếng cười của bệ hạ, bộ ngài có chuyện gì vui sao?"
Mặc dù Chu Tử Thư mỗi lần nhìn thấy ai kia đều không lấy làm vui, thế nhưng ít ra lần nàycũng không mặt nặng mày nhẹ nữa, mà dùng giọng điệu hết sức bình thản nói: "Đang nói đến chuyện hôm qua lão sư có chắt trai, trẫm đang định phái người đưa quà mừng qua."
"Đây quả thực đúng là chuyện vui" Cung Tuấn cũng cười Chu mừng Tăng Hoài: "Bản vươngcũng phái người thêm một phần quà mừng qua, Chu mừng Tăng các lão lên chức có chắt trai."
Tăng Hoài nghe vậy cũng cảm tạ lại một cách vô kỳ khiêm tốn, nhưng có thể nghe được trong từng câu từng chữ lão nói ra cũng không có bao nhiêu ý tứ thân tiện, này cũng là dễ hiểu, bởi donhững chuyện lúc trước đã khiến cho vị thủ phụ đại thần này sinh ra bất mãn không ưa gì ngườiCung Tuấn này rồi, thế nhưng Cung Tuấn chẳng để ý cho lắm, dù sao hắn cũng không quantâm đến việc người khác nhìn mình ra sao.
Tăng Hoài đã bẩm báo xong những chuyện cần báo, lão cũng không chần chừ lãng phí thờigian nữa mà mau chóng khom người cáo lui. Sau khi lão đi, nụ cười trên mặt của Chu Tử Thư cũng chợt tắt, sau đó hắn liền quay sang phê duyệt tấu chương không phản ứng gì đến CungTuấn.
Cung Tuấn lúc này bước đến cạnh bàn, song còn tiện tay lật qua lật lại những châu phê* kia, rồi đột nhiên lên tiếng hỏi: "Bệ hạ, đã quyết định xong người đảm nhiệm chức tổng nguyên soáiQuỳnh Quan rồi sao?"
— Châu phê: lời phê bằng bút đỏ, hoàng đế hoặc quan lại sẽ dùng mực đó viết chỉ thị lên nhữngtấu chương.
Chu Tử Thư cũng lạnh lùng đáp lời: "Là người Chiêu vương tiến cử, lại bộ cùng binh bộ cũngchấp thuận, vậy thì cứ điều Từ Sâm đi đi, hiện tại nếu Chiêu vương rảnh rỗi không có gì làm thì có thể đi thông báo trước cho hắn một tiếng, để hắn chuẩn bị sớm, lúc sau chờ lại bộ chính thức điều lệnh."
Cung Tuấn nghe vậy bèn nhướng mày, bản thân hắn có chút bất ngờ trước quyết định này, hắn vốn đã định sẽ lùi một bước không làm khó Chu Tử Thư nữa, ai ngờ đối phương lại chịu thỏahiệp trước hắn một bước: "Vì sao bệ hạ đột nhiên lại thay đổi chủ ý?"
Chu Tử Thư cười giễu: "Nếu không thay đổi chủ ý thì có thể làm gì bây giờ? Chẳng lẽ gọi vănvò cả triều đếm xem trò đùa chê cười trẫm hay sao?"
Cung Tuấn tựa người bên cạnh bàn, khẽ nheo cặp mặt lại thắm thiết nhìn người kia một lúc thật lâu, sau mới cong môi cười: "Bệ hạ vốn không cần phải làm như vậy."
Chu Tử Thư cũng không có ý định lằng nhà lằng nhằng mấy chuyện này: "Trẫm đã quyết định thì cứ làm như vậy đi, một lát nữa trẫm sẽ kêu binh bộ cũng lại bộ đưa danh sách ứng cử viêncho vị trí phó soái đang bị trống của kinh doanh đại nam cho trẫm xem qua, nếu Chiêu vương có người thích hợp thì cũng có thể tiến cử một, hai người."
Thấy hắn giữ vững chủ ý như vậy, thì Cung Tuấn cũng dứt khoát không nói thêm gì nữa mà bắt đầu đổi đề tài: "Ban nãy thần thấy bệ hạ chỉ vì chuyện người nhà Tăng các lão ở quê nhà sinhcon trai mà đã vui mừng
khôn tả như vậy, chẳng lẽ bệ hạ cũng đang khao khát có con nối dỗi rồi thì nhỉ?"
Chu Tử Thư thuận miệng trả lời: "Trẫm tất nhiên là hy vọng có thể nhiều con nhiều phúc rồi."
"Thật sao?"
Chu Tử Thư ngước mắt nhìn Cung Tuấn một chút, thấy trong mắt người kia chợt lóe lên chút ý tứ nguy hiểm mờ ám như có như không, bèn dời tầm mắt đi, đồng thời lặng lẽ nói: "Tiên đế mớibăng hà chưa được một năm, hiện tại vẫn chưa muốn tính tới chuyện này."
Đôi mắt Cung Tuấn cũng âm trầm đi, không lên tiếng đáp lại câu gì. tiểu thái giám lúc này đi vào đem chén thuốc vừa sắc xong dâng lên, Cung Tuấn đứng một bên tiện tay nhận lấy, sau khiliếc mắt nhìn chén thuốc đen ngòm đắng nghét này xong, mới đưa tới trước mặt Chu Tử Thư hỏi:"Còn phải uống bao nhiêu ngày nữa?"
Chu Tử Thư nhíu mày không nói gì, vừa nhận lấy chén thuốc từ tay Cung Tuấn liền dứt khoáttrút một hơi xuống bụng.
Khi chén thuốc đặt lại trên khay tiểu thái giám đang cầm, Cung Tuấn đột nhiên duỗi tay tới, đặt ngón tay cái lên khóe môi của hắn nhẹ nhàng lau qua. Chu Tử Thư bị hành động bất ngờ kiakhiến cho ngây người, một giây sau liền theo bản năng mà nghiêng đầu đi, Cung Tuấn lúc bấy giờ chợt cười khẽ: "Ngoài miệng còn dính."
Chu Tử Thư cầm lấy khăn từ một vị tiểu thái giám khác, sau khi tự mình lau chùi sạch sẽ xongliền ra lệnh tiễn khách: "Nếu như Chiêu vương không có chuyện gì quan trọng thì lui ra đi, trẫm còn phải phê duyệt tấu chương."
Cung Tuấn vẫn đứng bất động tại chỗ, hắn còn làm một trò ảo thuật tầm thường khiến cho trongtay mình bất ngờ xuất hiện một túi kẹo rồi đưa đến trước mặt Chu Tử Thư: "Ăn cho ngọt miệng."
Chỉ thấy vẻ mặt Chu Tử Thư lúc này khẽ nhúc nhích, ánh mắt cũng dời xuống nhìn thoáng qua túi kẹo trong tay Cung Tuấn rồi ngưng lại mất một lúc, song cánh tay vẫn chưa chịu duỗi ranhận lấy.
Cung Tuấn cười cười hất cằm lên hỏi: "Bệ hạ mới vừa uống thuốc, không cảm thấy đắng sao?"
Chu Tử Thư không nhịn được hơi mím môi, khiến cho ý cười trong mắt Cung Tuấn càng thêmnồng đậm, lúc sau mới cầm một viên kẹo ném vào trong miệng, sau khi nhai hai ba lần liền nuốt vào trong bụng thản nhiên lên tiếng: "Không có độc."
Trong mắt Chu Tử Thư chợt lóe ra một tia kinh hoảng, hắn đương nhiên không cho rằng Cung Tuấn sẽ to gan đến mức hạ độc hắn trong hoàng cung này rồi, hắn biết Cung Tuấn là có lòng vìmình, nếu không phải vậy thì lúc trước cũng sẽ không hao phí hết bao công sức nâng đẩy hắn ngồi lên vị trí này, nếu như nói những hành động đó là vì người này mơ ước ngôi vương, thì hẳn nên nói là hắn thích thú cảm giác khiến cho thiên tử vui vẻ thì xem ra hợp lý hơn.
Sau một hồi trầm mặc, Chu Tử Thư cuối cùng cũng nhận lấy một viên ngậm vào trong miệng.
Mới uống thuốc xong chưa được bao lâu, Chu Tử Thư đã có chút buồn ngủ, thành ra khiến cho tốc độ lật đọc tấu chương cũng chậm lại nhiều. Cung Tuấn giờ khắc này vẫn chưa chịu cất bước rời đi, khi thấy mi mắt Chu Tử Thư gần như muốn sụp xuống liền đi qua nhỏ giọngkhuyên hắn: "Bệ hạ, hay là ngài qua tháp thượng chợp mắt một lúc đi, còn những chuyện nàyđể thần giúp cho được không?"
Chu Tử Thư nhìn về phía hắn, ánh mắt có vẻ nghi ngờ: "Ngươi giúp trẫm?"
Cung Tuấn nháy mắt: "Những chuyện khác thì thần không biết, thế nhưng lại vô cùng rành rẽchuyện mô phỏng nét chữ người, hay là bệ hạ cứ để thần thử xem sao?"
Hẳn là vô cùng rành rồi, nếu không thì sao phần di chiếu giả kia có thể dối gạt lòng người trơn tru trót lọt đến vậy chứ. Chu Tử Thư khẽ đắn đo trong lòng hết mấy lần, sau vẫn quyết định không từ chối, dù sao một núi tấu chương chất đống này cũng là mấy chuyện vặt vãnh không quan trọng gì mấy, nếu như thật sự có chuyện quan trọng thì bên nội các đã sớm lựa ra một bêndâng tiêng cho hắn rồi, mà chuyện đó dù có quan trọng như thế
nào, thì không những phê tấu chương xong là thôi, mà còn phải thông qua thẩm triều mới đưa ra quyết định chính thức, vậy thì hiện tại chẳng bằng cứ để Cung Tuấn phê duyệt thay đi, dù sao hắn cũng chẳng thể thò tay chân vào làm gì được."
Nói tóm lại, nếu như Chiêu vương muốn làm "nhiếp chính vương", vậy thì cứ để cho hắn bỏ rachút công sức là được.
Sau khi bỏ lại một câu "Vậy làm phiền Chiêu vương rồi", Chu Tử Thư sảng khoái đứng lên leolên giường nằm, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Cung Tuấn không những bất ngờ mà còn có chút bất đắc dĩ, hắn vốn là thuận miệng nói ra thôi, không nghĩ đến Chu Tử Thư thế mà lại thật sự chấp thuận. Tuy rằng bản thân hắn lo sợ việc bị Chu Tử Thư xem mình là một chân sai vặt, thế nhưng khi nhìn thấy khung cảnh Chu Tử Thư hiếm khi có thể an tâm thoải mái ngủ ở trước mắt hắn như thế này, thì trong lòng cũngthấy vui vẻ.
Cung Tuấn cũng ngồi lên giường, đồng thời duỗi tay ra khẽ vuốt ve lên gương mặt đã có chút hồng hào của Chu Tử Thư. Sau một hồi yên lặng nhìn ngắm người bên cạnh, Cung Tuấn khẽbuông lơi một tiếng thở dài.
Không ai quấy rầy làm phiền, thành ra một giấc này của Chu Tử Thư ngủ đến đặc biệt ngon,lúc mở mắt ra cũng không ngờ tới mình đã ngủ tới tận khi mặt trời sắp lặn. Lúc này trong đạiđiện đã được đốt đèn lên, Chu Tử Thư do mới tỉnh nên có hơi mơ mơ màng màng, đến khi phát hiện ra có một chiếc áo khoác lên mình mới cảm thấy hốt hoảng, đến khi nghe thấy mùi trà quen thuộc mới nhận ra, thì ra áo khoác này là Cung Tuấn cởi ra trước khi vào cửa.
Cung Tuấn quen dùng những lá trà chế biến xong để hun hương gian nhà, Chu Tử Thư đã phát hiện ra chuyện này lúc làm khách ở phủ Chiêu Vương, cho nên trên y phục của đối phương lúcnào cũng sẽ thoang thoảng mùi trà nhàn nhạt này, vừa nghe liền nhận ra ngay.
Nghe có tiếng động, Cung Tuấn chợt ngưng bút lại quay ngươi sang, trong con ngươi đầy ýcười nhìn hắn: "Bệ hạ tỉnh rồi sao?"
Chu Tử Thư nhất thời càng thấy ảo não không thôi, hắn vậy mà lại không hề có chút phòng bị nào ngủ say sưa cạnh Cung Tuấn những hai canh giờ. Chu Tử Thư ngồi dậy trả áo khoác lại choCung Tuấn, sau đó mới nhận lấy chung trà đối phương đưa tới uống cho trơn cổ họng một chút, trong lúc uống ngẫu nhiên liếc nhìn đống tấu chương chất cao bên giường, nội tâm lại đặc biệt rối ren phức tạp, cái tên Cung Tuấn kia vậy cũng coi là thật đi giúp hắn xem xong hết mớ tấuchương này.
"... Vất vả cho Chiêu vương rồi."
Cung Tuấn khẽ nhếch môi: "Bệ hạ cứ chỉ luôn miệng nói cảm ơn, nhưng một câu nói thì sao đủ tỏ hết thành ý chứ, ít ra bệ hạ cũng phải để thần ở lại dùng bữa tối cùng ngài chẳng phải hơnsao?"
Chu Tử Thư nhắc nhở hắn: "Hoàng cung sắp khóa cửa rồi."
"Vậy thì có làm sao, lúc trước tiên đế chẳng phải cũng cho thần ở lại cung điện tạm nghỉ à?Cũng chỉ ở tạm một đêm mà thôi."
Chu Tử Thư nghe hắn nói vậy cũng không thể phản bác thêm gì, bèn phái Cao An kêu người đến ngự thiện phòng căn dặn người bên đó làm nhiều món chút.
Khi ngồi lên bàn Cung Tuấn còn nói muốn uống rượu, Chu Tử Thư cũng ra lệnh cho cung nhân đem vò rượu mấy hôm trước Chu Vân Cảnh vừa gửi từ biên quan qua mang đến đây. Cung Tuấn cười cười đung đưa chung rượu hỏi: "Bệ hạ uống thứ rượu mạnh của ngươi Di này không sợ sẽsay hay sao?"
Chu Tử Thư lơ đễnh nói: "Trẫm chỉ uống một ít, Chiêu vương cứ tự nhiên đi."
Cung Tuấn rót thêm một chung cho đối phương: "Tốt xấu gì bệ hạ cũng nể mặt mũi thần màuống với thần chung này được không?"
Chu Tử Thư không tỏ rõ ý kiến, mà chỉ dò xét hắn một hồi:" Hình như tâm trạng Chiêu vươnghôm nay không được tốt cho lắm thì phải?"
"Ngay cả chuyện này bệ hạ cũng nhìn ra sao, bệ hạ quan tâm thần như vậy, thật sự là khiến chothần thụ sủng thược kinh*" Cung Tuấn nói xong lại
lắc đầu than thở: "Cũng không có gì, do hôm nay là ngày giỗ của cha thần, cho nên nhất thời cóchút sầu não thôi."
— Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ
Chu Tử Thư nhất thời nghẹn lời, vốn là muốn đâm chọt hắn thêm vài câu nữa cũng đành nuốtxuống, sau đó trầm mặc cầm ly rượu lên.
Khẩu vị của Chu Tử Thư dường như đã tốt hơn khá nhiều so với mấy ngày trước đây, hôm nay ngự thư phòng làm một con cá biến được tiến cống từ phía nam, không những không nghe ra chút mùi tanh nào mà còn đặc biệt vô cùng thơm ngon. Thấy Chu Tử Thư động đũa liên tục,Cung Tuấn cũng vui vẻ lây cười hỏi đối phương: "Hai đầu bếp thần tặng cho bệ hạ có tốtkhông?"
"Cũng được."
Cho dù Cung Tuấn có đổi phương pháp làm vui lòng hắn, thì Chu Tử Thư căn bản cũng không lấy làm cảm kích gì, hai vị đầu bếp được đưa đến ngự thư phòng kia cũng chưa từng dùng qua, bởi mấy ngày nay bị bệnh ăn không được gì, hiện tại một trong hai do biết làm những món có vịchua cay, cho nên cuối cùng mới xem như có đất dụng võ. Không thể không nói, người Cung Tuấn đưa đến thật sự không chọn được ai, nhưng Chu Tử Thư cũng không biết rốt cuộc nókhông ổn ở chỗ nào.
Khẩu vị Chu Tử Thư đang tốt nên cũng nổi lên ý muốn thêm chén nữa, song cũng quên đi chuyện bản thân vừa nãy mới nói "chỉ uống một ít", uống xong một chung liền chủ động ra hiệu Cung Tuấn rót thêm chung nữa. Cung Tuấn thấy vậy bèn có ý tốt cười nhắc nhở hắn: "Bệhạ cẩn thận say."
"Cứ rót đi, trẫm tự khắc hiểu rõ."
Vừa nói xong câu này, cả hai liền không còn kiềm chế được nữa, rượu qua ba vòng, hai người ai nấy đều có vẻ ngà ngà sắp say. Chu Tử Thư nghiêm nghị suốt từ nãy đến giờ hiện tại cũng chợt hiếm thấy thả lòng ra, sau cũng quăng hết dáng vẻ thường ngày mà chống đầu lười nhác tựa vào cạnh bàn nghe Cung Tuấn kể mấy chuyện mới mẻ ngoài cung cho hắn nghe, ví như ai thân với ai, nhà ai thông gia với ai, thiên hạ mến chuộng yêu thích người nào, rồi gã kia kẻ nọ cótính tình như thế nào, toàn bộ
người trong triều từ tôn thất, huân quý đến văn võ quan chức đều được Cung Tuấn nhắc đến vài câu, điệu bộ như chỉ có mình hắn là biết được. Chu Tử Thư híp mắt ngồi nghe, thầm nghĩ khó trách sao tên này có thể lôi kéo nhiều người như vậy, thì ra chuyện của mọi người ai hắn cũng rõ như lòng bàn tay, hắn có bản lĩnh như vậy, chắc chắn không phải chỉ là một vật trongao* rồi.
— Vật trong ao: chỉ người ở ẩn thích sống nhàn không có chí tiến thủ.
Sau khi nghe xong chẳng những Chu Tử Thư không cười nỗi, mà nỗi lòng càng thêm phức tạp,tâm trạng cũng trở nên rối bời hỗn loạn hơn.
Cung Tuấn lúc này đột nhiên ngưng lại thôi không nói nữa, mà kề sát lại gần nhìn mặt đốiphương: "Bệ hạ, ngài say rồi."
Chu Tử Thư gật đầu: "Chiêu vương lui ra đi, trẫm muốn nghỉ ngơi."
Cung Tuấn bày ra điệu bộ cứ như không nghe thấy, rồi khẽ cười lên tiếng: "Để thần đưa bệ hạvề tẩm điện."
oOo
Chương 14: Lòng còn sợ hãi
Nguồn: EbookTruyen.VN
Trong mắt Chu Tử Thư thoáng chốc vẫn còn mơ mơ màng màng, dường như nhất thời nghe không hiểu Cung Tuấn đang nói với mình cái gì. Cung Tuấn lúc này mới tiến sát đến gần đốiphương hơn nữa, rồi ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng lặp lại: "Bệ hạ, để thần đưa ngài về tẩm điện."
"Không cần...Không cần...."
Chu Tử Thư cuống quýt lắc đầu nguầy nguậy, bản thân cố lảo đa lảo đảo đứng dậy, thế nhưng mới vừa đứng lên thì chân đã mềm oặt đổ về lại ghế. Cao An ở một bên thấy vậy bèn tức tốcđi đến định dìu bệ hạ, nhưng còn chưa đụng được đã bị Cung Tuấn đẩy ra.
Cung Tuấn chăm chú nhìn gương mặt hơi đỏ vì men say của Chu Tử Thư, con ngươi cũngsầm tối lại, đồng thời trầm giọng dặn dò Cao An:
"Ngươi dẫn tất cả mọi người lui ra, không có lệnh thì không được phép cho bất cứ ai đi vào."
Cao An chần chừ không chịu làm theo, bộ dạng hết sức lo âu nhìn Chu Tử Thư: "Bệ hạ....."
"Lui." Cung Tuấn lặp lại lần nữa. "Vương gia ngàikhông thể...."
Cung Tuấn lạnh lùng quét mắt về phía Cao An nhằm ngắt ngang lời hắn nói, sau đó liền cúi người xuống bế Chu Tử Thư lên, hành động này khiến cho đối phương lấy làm bất ngờ cả kinh, đang định giãy dụa theo bản năng thì bị tay Cung Tuấn giữ lại, rồi cứ bị ôm như thế tiến vào trong tẩm điện.
Chu Tử Thư bị ném lên giường, trong lúc vẫn còn đang ong ong trời đất quay cuồng chưa kịp phản ứng ra gì, thì cả người Cung Tuấn đột nhiên đè xuống, đặt Chu Tử Thư dưới thân. Chu Tử Thư đang trong cảnh lùi không được tiến cũng chẳng xong, hai cánh tay bị giơ cao trên đầu giữchặt lại, hai chân cũng bị ép không động đậy được gì. Chốc lát sau, một nụ hôn mạnh mẽ nóng rực hạ xuống, khiến trong lòng hắn cũng láy làm hoảng hốt, chút men say kia trong nháy mắt cũng tan thành mây khói, cố gắng vẫy vùng liều mạng phản kháng: "Ngươi buông trẫm ra..
Buông ra!"
Cung Tuấn phà từng luồng hơi thở nóng hầm hập lên cổ hắn, khiến cho đối phương không nhịn được mà nổi dựng tóc gáy gào thét: "Ngươi càn rỡ! A!"
Đôi mất bất ngờ bị lấp kín chặn lại, Cung Tuấn hung hăng dùng lưỡi cạy ra hàm răng trắng tinh kia rồi len lỏi vào, sau đó bắt đầu tùy ý quấy phá lung tung trong miệng, còn cả gan ép buộc quấn lấy đầu lưỡi Chu Tử Thư, một lúc sau, đầu lưỡi của hắn dò vào tận sâu trong cổ họng, rồi lại từng lần từng lần một mà liếm lên mỗi một nơi trong môi lưỡi của đối phương.
Bị ép phải hôn sâu như vậy, làm cho Chu Tử Thư có hơi ngộp không thở nỗi, chỉ trong tích tắc mà nước mắt đã trào dâng, thế nhưng động tác của người nam nhân đang đè lên hắn vẫn mỗilúc một thêm thô bạo, hung
ác hết gặm lại cắn, tựa như muốn ăn trọn nuốt hắn vào bụng mới thỏa cơn điên rồ này. Chu Tử Thư nằm đó, nghe thấy tiếng hít thở ồ ồ vang vọng bên tai, chỉ cảm thấy như chết lặng.
Một hồi sau, Cung Tuấn rốt cuộc cũng chịu dừng động tác lại, tách môi lưỡi ra. Khi bốn mắt chạm vào nhau, hắn chỉ nhìn thấy đôi mắt của người kia giờ khắc này tèm nhem nước hằn rõsự thù hận. Cung Tuấn ngẩn ra, song ánh mắt cũng trở nên rét buốt khẽ hỏi hắn: "Bệ hạ hận thần đến như vậy sao?"
"Buông trẫm ra." Chu Tử Thư nghiến răng nghiến lợi. "Nếu thần không buôngthì sao?"
"Trẫm đã nói, ngươi đừng hòng ép buộc trẫm..."
Cung Tuấn chầm chậm nhếch lên khóe môi: "Bệ hạ, ngài cảm thấy hiện tại mình có tư cách nóimấy chuyện này với thần hay không?"
"Ngươi!"
"Thần dâng hai tay đưa ngôi vị hoàng đế này đến trước mắt ngài, nếu bây giờ thần muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể cướp về, ngài liệu có tin không? Không phải là ngài muốn biết ngày ấytrước khi tiên đế ngất xỉu đã nói gì với thần sao? Bây giờ thần liền nói cho ngài biết có chịukhông?"
Cung Tuấn cười đến tà muội, ánh nến lúc tắt lúc chớp ở sau lưng chiếu rọi lên khóe môi cong cong của hắn khiến nó càng trở nên quỷ dị không sao tả được. Chu Tử Thư mạnh mẽ trừng mắt nhìn lại, Cung Tuấn chỉ trầm ngâm, sau đó dùng hai tay vỗ lên gò mát của người kia nhẹ nhàngvuốt ve: "Tiên đế là hỏi thần có muốn vị trí kia hay không, nếu như thần muốn, thì hắn lúc đó sẽ lập tức hạ chỉ khôi phục tông tích của thần đồng thời sửa đổi di chiếu truyền ngôi."
Tay Chu Tử Thư đã cuộn tròn thành nắm đấm, nhưng Cung Tuấn cũng chỉ cười cười nhìn hắn,rồi thả nhẹ âm thanh tiếp tục nói: "Thế nhưng thần nói là thần không muốn, lão ta cũng hết cách, chỉ đành cho thần một đạo mật chỉ, nói rằng chỉ cần thần muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấymật chỉ ra khôi phục thân phận, phế truất tân quân rồi ngồi lên đó."
Chu Tử Thư trợn trừng mắt như không thể tin nổi, khiến cho ý cười trong mắt Cung Tuấn càngsâu sắc hả hê hơn: ""Ngài không tin sao?"
Tâm trạng Chu Tử Thư giờ đây như đang dần sa vào một hố sâu, hắn tin chứ, làm sao mà hắnkhông tin cho được. Phụ hoàng của hắn cũng là vì người trước mặt này mà sớm trở nên đánh mất lý trí từ lâu, thế nên cho dù hiện tại có lộ ra một chuyện không thể tin đến mức nào, thì chỉ cần dính dáng đến đến Cung Tuấn, đều có khả năng là thật.
Ngôi vị tân quân này của hắn vốn cũng là làm chuyện bất chính mà ra, mọi người từ trên xuống dưới triều ngoại trừ một số ít ỏi thật lòng ủng hộ hắn, thì đa phần những người còn lại không xem hắn là gì. Trong tay Cung Tuấn căn bản đang nắm giữ trọng binh, nay một khi hắn lấy mật chỉ ra đánh tiếng khắp cung, thì đến lúc đó còn được bao nhiêu người vẫn trung thành với hắn đây chứ? Huynh trưởng mà hắn tin tưởng đã ở xa cuối chân trời, hiện tại đúng thực là khôngcòn ai có thể cứu được hắn rồi.
Không còn ai...
"Bệ hạ sợ sao?" Cung Tuấn giơ tay vân vê nhẹ lên bờ môi Chu Tử Thư, sau đó còn miết dọctheo viền môi đẹp đẽ kia vòng qua vòng lại nhiều lần.
Chu Tử Thư nhắm mắt lại, khàn khàn nói: "Sợ thì có ích gì? Ngay từ lúc bắt đầu ngươi đã giữ lại một con đường cho mình, nay không phải cái này thì cũng sẽ còn những con đường khácthôi."
Cung Tuấn cúi đầu kề sát bên tai Chu Tử Thư khẽ nhẹ giọng nỉ non: "Bệ hạ, có thần ở cạnh không tốt sao? Vì sao ngài vẫn cứ ôm ấp ý định thành gia lập thất vậy? Chẳng lẽ thần khôngđược sao?"
"Hoang đường! Ngươi biết mình là ai.."
"Thứ ngài quan tâm nhất chính là gì nhỉ? Ngôi vị hoàng đế? Giang sơn? Hay là.. vị thái tửhuynh trưởng bị phế truất kia?"
Chu Tử Thư thoáng chốc trợn trừng mắt: "Ngươi muốn làm gì?!"
Cung Tuấn cười nhẹ: "Có phải là vị thái tử bị phế truất kia đã có một đứa con trai được hơn bốntuổi rồi đúng không? Đúng là khiến cho người ta
ghen tỵ mà, thần còn nghe nói nó là một vật nhỏ hoạt bát lanh lợi nữa..."
"Nếu ngươi dám đụng tới bọn họ, thì trẫm cho dù có chết cũng nhất định phải lải lột da tróc thịtngươi."
Cung Tuấn như chẳng màng quan tâm đến mấy câu dọa dẫm kia: "Có thể khiến bệ hạ hận thầnnhư vậy, cũng xem như là vinh hạnh của thần."
Chu Tử Thư dùng cặp mắt đỏ ngầu trừng hắn cười khẩy: "Ngươi cũng chỉ có thể to mồm mạnh miệng ở chốn kinh thành này thôi, dù gì cũng có Định Viễn hầu ở bên cạnh, ngươi thật sự cho rằng mình có khả năng đụng tới hai người họ sao?"
Cung Tuấn lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình với suy nghĩ trên: "Bệ hạ cũng biết thần hèn hạ vô liêm sỉ có thừa, bọn họ ở ngoài sáng thần ở trong tối, mà cho dù Định Viễn hầu có bản lĩnh đến cỡ nào thì cũng không thể ngày ngày ở trong phủ bảo vệ phu nhân cùng con của hắn, thành ra một khi thần muốn làm gì đó, thì cũng sẽ tìm được cơ hội ra tay thôi, dù sao thần thân cô thế cô không ràng buộc gì, tuy là không dễ mất đi cái mạng này, nhưng cũng không sợ chết."
Chu Tử Thư lúc này đã uất hận đến mức sục sôi: "Trẫm muốn giết ngươi! Trẫm nhất định phảigiết..."
Cung Tuấn bất ngờ đè môi mình xuống, nhằm chặn đi những câu tiếp theo định nói ra của đối phương. Chu Tử Thư giận dữ cắn một cái, khiến cho Cung Tuấn đau điếng người, khi nếm đượcmùi máu tanh đang tràn ra trong miệng, chợt lui ra một chút liếm liếm đầu lưỡi bị cắn đến ứamáu, một lát sau nhẹ giọng nở nụ cười: "Bệ hạ càng ngày càng hung dữ nha."
Chu Tử Thư chỉ trợn trừng đôi mắt hung tàn đáp trả lại hắn, song nước trong đôi mắt vẫnkhông thôi trào ra. Cung Tuấn mút đi từng chút một nước mắt trên mặt Chu Tử Thư, khẽ dỗdành: "Ngoan..."
Đôi mắt sóng sánh ngập nước của Chu Tử Thư khẽ nhắm mắt lại, không thiết giãy dụa nữa.
Cung Tuấn hôn lên môi đối phương lần nữa, cái hôn này trở nên ôn nhu lưu luyến hơn. Một hồilâu sau, mới khẽ buông tiếng thở dài như có như
không bên tai Chu Tử Thư: "Đừng khóc, ta sẽ không làm gì bọn họ."
Từng lớp y phục một được trút bỏ vứt xuống đất, bên trên long sàng rộng lớn giờ khắc này chỉcòn nhìn thấy hai thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau nhấp nhô lên xuống. Chu Tử Thư nhắm mắt lại, khó chịu đựng được mà thở gấp, nơi tư mật xấu hổ nhất ở phía sau hiện tại đang bị lấp đầy liên tục đâm ra rút vào, Cung Tuấn suốt từ nãy đến giờ vẫn vô cùng dịu dàng, thậm chí còndùng tay vuốt ve nơi kia lấy lòng. Sự phẫn uất trong thâm tâm của Chu Tử Thư thoáng chốc muốn xấm chiếm toàn bộ lý trí, còn thân thể lại bị sự sung sướng chi phối, hai trạng thái đối lập này khiến cho linh hồn giờ đây như xé rách thành hai nửa, một nửa là đau đớn cực kỳ, nửa cònlại là không tài nào thoát khỏi cơn trầm luân kia.
Cung Tuấn ôm lấy Chu Tử Thư, một bên chế trụ hai tay đối phương, một bên khàn giọng gọihắn: "Bệ hạ..."
Chu Tử Thư khóc lóc lắc đầu, ngón tay đang đặt trên vai Cung Tuấn càng dùng lực bấm sâu vào trong da thịt hơn, trước sau gì cũng không chịu mở mắt ra.
Đôi mắt Cung Tuấn càng thêm âm u, hắn chỉ ôm chặt Chu Vân Cảnh, ngoài ra không quan tâmgì khác mà dùng hết sức đâm chọc.
Ánh nến cuối cùng trong tẩm điện cũng đã tắt, hiện tại trong không gian rộng lớn này chỉ cònsót lại những tiếng động ám muội hết sức ngột ngạt, vang thật lâu chưa có điểm dừng.
Giờ dần sáu khắc*, Cao An đứng ngoài điện há miệng run rẩy nhỏ giọng gọi: "Bệ hạ, vương gia, nên dậy rồi, nếu chậm trễ nữa sẽ lỡ mất buổi lên triều."
— Là tầm bốn giờ ba mươi sáng.
Chu Tử Thư tựa như vẫn còn đang say ngủ chưa nghe thấy, đang được ôm chặt trong ngực Cung Tuấn. Cung Tuấn thấy đối phương không phản ứng liền giờ tay lên sờ trán thử, kết quả lại bịphát sốt nhẹ. Trong lòng Cung Tuấn chợt trùng xuống, nhanh chóng ngồi dậy vơ đại một áongoài khoác lên người rồi trầm giọng dặn dò Cao An: "Đi truyền thái y, sau đó kêu người đến điện truyền lời nói hôm nay thân thể không khỏe cho nên tạm thời ngưng không lâm triều."
Một phút sau, Cao An dẫn thái y đi vào, Chu Tử Thư vẫn đang nằm mê man tại chỗ. Cung Tuấn ngồi ở một bên ôm lấy hắn, song nhíu mày hỏi vị Phương lão thái y kia: "Hôm qua hệ hạ vẫncòn ổn, sao hôm nay lại phát sốt?"
Lão thái y nghe xong chỉ biết cúi thấp đầu xuống, nhìn hai vị này quấn quýt sát rạt bên nhaunhư vậy, thì người bình thường nhìn sơ qua cũng biết xảy ra chuyện gì, trong lòng lão giờ đây vô cùng kinh hoảng, thành ra không dám tiếp tục nhìn nhiều.
Sau khi bắt mạch xong, lão thái y cẩn trọng trả lời tình hình cho Cung Tuấn nghe: "Vốn bệ hạ vẫn chưa khỏi bệnh hẳn, tối qua lại nhiễm chút phong hàn tôi, để lão thần lại kê mấy đơnthuốc khác."
"Thật sự uống xong mấy thang thuốc có thể khỏe lại?"
Lão thái y kia như hạ quyết tâm trong lòng, bèn khẽ cắn răng nằm rạp xuống van xin hắn:"Vương gia, bệ hạ bệnh nặng chưa khỏi, chuyện kia.. thật sự không thể!"
Cung Tuấn khẽ híp mắt lại nhìn người đang quỳ trước mắt mình, lại yên lặng một lúc, sau đó lạnh lùng nói: "Có một số việc nếu biết được thì nên chôn nó ở trong lòng, làm một người mùđiếc cũng không phải là không có lợi."
Lão thái y run rầm cập đáp lại: "Lão thần...Không dám."
Hắn đuổi lão thái y đi khai đơn thuốc xong, cũng quay sang đuổi nốt cái tên Cao An cố kìm nén nước mắt kia. Sau khi gian phòng được trả về sự yên tĩnh vốn có, Cung Tuấn mới cúiđầu, dùng đôi môi khô khốc cạ lên vầng trán nóng ran của Chu Tử Thư, trong lòng vẫn chưa thôi hết sợ hãi.
oOo
Chương 15: Thái độ khiếp nhược
Nguồn: EbookTruyen.VN
Chu Tử Thư không lên triều suốt ba ngày liền, Tăng Hoài thấy tình hình vậy cũng đặc biệt đi đến cầu kiến, đến khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch cũng như giữa hai hàng lông mày nhíu lại tỏ vẻ mệt mỏi không vui cũng lấy làm cực kỳ lo lắng.
Chu Tử Thư phất tay áo qua loa nói: "Trẫm không sao."
Một bụng đầy lời khuyên nhủ của Tăng Hoài trong thoáng chốc cũng bị câu nói trên chặn ngược trở lại, lão im lặng do dự mất một lúc, sau mới dâng lên danh sách ứng cử viên cho vịtrí phó soái kinh doanh đại nam do binh bộ cùng lại bộ đề ra đưa cho hắn.
Trong danh sách đa số là những tham tướng của hai đại doanh trong kinh. Chu Tử Thư đảo qua từng cái tên, khi nhìn đến tên của ai đó chợt ngưng lại hỏi Tăng Hoài: "Chiêu vương có biết đếnchuyện danh sách ứng cử này không?"
"Nghe ý của lại bộ và binh bộ, thì có lẽ bọn họ đã trưng cầu qua ý kiến của hắn."
"Vậy thì cứ làm như vậy đi." Chu Tử Thư thở dài một cái, rồi hạ bút khoanh một vòng tròn đỏlên cái tên kia.
Tăng Hoài vừa lui xuống xong, thì Cao An cũng lo sợ tái mét tiến lên bẩm báo cùng Chu Tử Thư: "Chiêu vương vừa mới phái người đến, nói là muốn mời bệ hạ ngày mai đến trang tử dạochơi."
Chu Tử Thư nhắm mắt lại trầm ngâm hồi lâu, sau mới mở miệng căn dặn: "Ngươi kêu người đichuẩn bị đi."
Biệt trang của Cung Tuấn cũng là được tiên đế ban cho, tọa lạc ở phía Tây Bắc kinh thành. Tòa biệt trang này của hắn không ở cùng khu với những viên trang của những quý tộc quán chức khác, mà nằm trên một vị trí ưu việt có phong cảnh núi non vừa thanh tĩnh lại tuyệt đẹp. Trong ngày xuân, nơi đây hoa mọc sum suê, khắp nơi phủ đầy sắc xanh biêng biếc, quả thực chính làmột nơi vô cùng thích hợp để ngắm cảnh dạo chơi.
Lần này Chu Tử Thư cải trang xuất hành, sau khi ra khỏi cung liền đi đến Chiêu vương phủ rồi lên một chiếc xe ngựa khác đang đợi ở đó. khi ra khỏi thành hơn một canh giờ cũng đến nơi,Cung Tuấn hiện tại đã đứng ở
ngoài trang đợi từ sớm.
Chu Tử Thư được Cao An đỡ xuống xe ngựa, hôm nay hắn chỉ mặc một chiếc áo tơ lụa họatiết xuân đạm bạc, thân hình dường như cũng gầy đi đôi chút. Cung Tuấn tiến lên, sau đó nhận lấy một chiếc áo khoác ở thái giám bên cạnh phủ thêm cho hắn: "Trời còn chưa ấm, bệ hạ lại bệnh nặng mới khỏi, vẫn nên mặc nhiều hơn."
Chu Tử Thư rũ mắt nhìn mặt đất không lên tiếng, thế nhưng giữa hai hàng lông mày trên mặtchủ nhân nó đã mơ mơ hồ hồ hằn lên sự cao ngạo cùng xa cách, Cung Tuấn thấy vậy chỉ đành cười cười tiếp tục: "Chúng ta đi thôi, để thần dẫn bệ hạ đi dạo một vòng xung quanh trước."
Trang tử này của Cung Tuấn vô cùng rộng lớn, nơi đây trước là bờ sông sau là cảnh núi, khi dọc theo bên hồ đi về phía trước sẽ nhìn thấy một bức tranh hoa xuân rực rỡ tươi đẹp, cây cỏ non nước khoác lên một màu xanh biêng biếc, còn tầng tầng lớp lớp lá sen bồng bềnh mọc kínmặt hồ, những nụ hoa thì dường như đang chờ đợi đến ngày hè để tỏa sắc khoe hương.
Bên khóe miệng Cung Tuấn suốt từ nãy đều giờ vẫn không ngưng ý cười, hắn vừa đi vừa nóivới Chu Tử Thư: ""Đợi thêm hai tháng nữa, khi hạt sen chín thần sẽ phái người đem vào cung chế biến món ăn cho bệ hạ."
Chu Tử Thư dửng dưng như có như không khe khẽ gật đầu, Cung Tuấn cũng không chú ý tớilắm chỉ tiếp tục hỏi: ""Bệ hạ muốn du thuyền không?"
Chu Tử Thư không tỏ rõ ý kiến, Cung Tuấn cho là đối phương đã nhận lời mình. Thuyền đã đậu sẵn bên bờ, khi Cung Tuấn lên thuyền xong thì đưa tay ra về phía Chu Tử Thư, khiến chohắn hơi ngưng lại mất một lúc, sau cũng giơ tay ra tiếp nhận lấy ý tốt của ai kia.
Thuyền đẩy ra xa về hướng giữa hồ dòng nước trong veo xanh thẳm bao phủ lớp sương mù.
Trong khoang thuyền, Chu Tử Thư ngồi ở bên cửa sổ, hiện tại tuy là hắn đang nhìn chằm chằm cảnh hồ ngày xuân bên ngoài, thế nhưng trong ánh mắt cũng không chứa đựng bao nhiêu vẻ vui thích khi được thưởng thức cảnh đẹp. Cung Tuấn đưa trà nóng tới trước mặt hắn, đồngthời lên tiếng hỏi han: "Sao tâm trạng bệ hạ hôm nay lại nặng nề vậy?"
Chu Tử Thư thôi không nhìn nữa mà ngước mắt sang người kia một lúc, rồi hững hờ nói: "Không có, chỉ là không ngờ tới phong cảnh trên trang tử của Chiêu vương quả thực không tồi,đúng là một nơi tốt để ngắm cảnh dạo chơi."
Cung Tuấn cười nhẹ: "Nếu như bệ hạ thích, thì cứ thường xuyên lui tới chỗ này."
Chu Tử Thư không đáp gì, mà chỉ lẳng lặng nâng trà, phóng tầm mắt ra xa.
Trong lúc nhất thời không biết nên bắt chuyện tiếp ra sao, Cung Tuấn khẽ híp mắt lại, ánh mắt thoáng dừng lại trên gò má của Chu Tử Thư, dáng dấp rưng rưng nức nở nhẹ rên rỉ lay độngkhi nằm dưới thân hắn ngày hôm đó như tái hiện rõ ràng trước mắt. Chẳng hiểu sao, mỗi khi vịtiểu hoàng đế này chịu hạ mình xuống, thì những cảm xúc không thể tả hay nói được kia cứkhông ngừng sôi trào trong lòng hắn, khiến hắn không tự chủ được mình mà phát tiết hết ra hammuốn của mình.
"Thân thể của bệ hạ đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Giọng điệu Cung Tuấn đầy vẻ thân thiết chân tình, Chu Tử Thư nghe vậy chỉ hơi giật mình,sau đó bình tĩnh trả lời: "Đỡ nhiều rồi, phiền Chiêu vương quan tâm."
Cung Tuấn chợt giơ tay ra ôm lấy đối phương từ phía sau, lần này Chu Tử Thư chỉ hơi giật giật lông mày, rồi cũng nhắm mắt lại, nhưng Cung Tuấn vẫn không làm gì khác, mà chỉ khẽ hôn một cái lên gò má hắn rồi thấp giọng nỉ non: "Sao hôm nay bệ hạ lại nghe lời như vậy?"
Chu Tử Thư lạnh lùng đáp trả: "Nếu như trẫm phản kháng, liệu ngươi sẽ chịu thu tay về sao?"
Cung Tuấn không trả lời, cánh tay đang vòng qua eo Chu Tử Thư dùng sức ôm chặt hơn. Chu Tử Thư ngả về sau ngực hắn, rồi dùng hai mắt trống rỗng cứ im lặng như thế mà phóng tầm mắt ra hướng bên ngoài cửa sổ. Cung Tuấn nhìn bộ dạng như mất hồn của đối phương, chợt nhíumày, trong lòng cũng cảm thấy căng thẳng hơn, lúc sau bèn giơ tay lên che mắt ai kia lại.
Hàng mi dài nhẹ rung động lượt qua lòng bàn tay của hắn, chỉ chốc lát sau, Cung Tuấn cảm thấy được trong lòng bàn tay mình bắt đầu ươn ướt, chỉ đành thở dài trong lòng, song lúc đó nghe thấy được thanh âm nghẹn ngào hết sức nhỏ của Chu Tử Thư hỏi hắn: "Tại sao là ta?"
"Bệ hạ.."
"Ngươi muốn người nào, cho dù là nam hay nữ, thậm chí mỹ nhân thiên hạ ta đều có thể chongươi, tại sao phải nhất định là ta?"
Cung Tuấn rút tay ra, tiếp đó nhẹ nhàng cúi đầu xuống dùng đôi môi sượt qua gương mặt ẩmướt của ai kia khẽ gọi: "Bệ hạ..."
"Ngươi muốn sao mới bằng lòng buông tha ta đây?"
Chu Tử Thư dùng cặp mắt đỏ ngầu trong mắt hắn, trong ánh mắt kia còn in lên chút sự cầu xin. Cung Tuấn không biết bản thân nên nói gì, một lát sau, mới hết sức khổ tâm lên tiếng:"Tại sao ngươi không tin ta là thật lòng thích ngươi?"
Chu Tử Thư vừa khóc vừa lắc đầu: ".. Không thể."
"Vì sao không thể chứ? Bởi vì ngươi cho rằng ta và ngươi là huynh đệ ruột thịt sao?"
Bởi vì Chu Tử Thư đang vô cùng cảm thấy khó chịu, cho nên hắn không có nghe được ẩn ý trong lời nói kia, mà chỉ biết khóc, Cung Tuấn lúc này cũng chợt buông lời than thở: "Ngươi mềm lòng nhẹ dạ như vậy, sao có thể ngồi yên ổn được trên vị trí hoàng đế này đây? Nếu như không có ta, ta e là ngươi có bị mấy tên sài lang hổ báo kia rút gân lột da hồi nào cũng khôngbiết."
Nước trong mắt Chu Tử Thư không ngừng chảy ra, hắn trưng vẻ ngơ ngác nhìn đối phương giễu cợt: "Sài lang hổ báo? Bộ ngươi không phải chắc?"
Khóe môi Cung Tuấn khẽ nhếch lên: "Ta làm sao?"
Chu Tử Thư vô thức nháy mắt mấy lần, đôi môi run run hé ra cuối
cùng vẫn không nói được gì. Cung Tuấn thấy vậy, bèn nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi đối phương lên tiếng: "Bệ hạ, lẽ nào trong lòng ngài thần không đáng một cân nào hay sao? Vừa nãy ngài nhân nhượng thần như vậy, là vì ngài kiêng kỵ tấm mật chỉ, hay là vì lo lắng cho vị huynh trưởng thái tử kia? Nếu như hiện tại hai ta tạm thời bỏ qua những chuyện này, thì thần thực sự khôngcó điểm nào lọt vào mắt bệ hạ sao?"
Chu Tử Thư ngây người mất một lúc lâu, sau đó mới lắp bắp nói: "... Từ xưa đến nay, có mấy ailàm thần tử mà dám giống ngươi chứ?"
"Thần như vậy có gì không tốt? Chẳng lẽ bệ hạ ngài thật sự muốn ngồi một mình trên ngôi vịcao này, cự tuyệt xa lánh người ngoài ngàn dặm làm một người cô độc hay sao?"
Khi nghe đến đây, ánh mắt của Chú Tử Thư cũng bất ngờ ngưng lại, Cung Tuấn lúc này cũngkhom người kề sát bên tai thầm thì: "Bệ hạ, nếu như ngài có thể dùng nửa tâm tư của mình với người thái tử phế truất kia chia cho thần thì tốt biết mấy."
"Hắn là huynh trưởng cùng mẹ sinh ra với trẫm." Chu Tử Thư trầm giọng nhắc nhở hắn.
Cung Tuấn không đồng tình mấy: "Ở trong chốn thâm cung này, nào có nhiều thứ cốt nhục tìnhthâm như vậy chứ?"
Chu Tử Thư không nhiều lời thêm nữa, bởi người như Cung Tuấn thì sao hiểu được những chuyện này. Mẫu hậu của hắn vốn khó sinh hắn mà qua đời, hắn luôn cảm thấy mình mắc nợ huynh trưởng. Từ khi hắn còn bé, trong cung vẫn luôn có những lời đồn đại nói mình khắc chết mẫu hậu, phụ hoàng cũng không lấy làm vui gì mỗi khi nhìn thấy hắn, thậm chí đám người hạ nhân trong cung cũng thất lễ không xem hắn ra gì, khiến cho những ngày tháng sống trong cung của hắn trở nên cực kỳ gian nan đau khổ. Huynh trưởng mới đầu căn bản cũng không thích đứa em trai này, nhưng sau đó rốt cuộc cũng không chịu nói hắn bị khi dễ bắt nạt, thành ra khi hắn lên năm được huynh trưởng ôm đến Đông cung, từ đó về sau cuộc sống mới dễ chịu hơn. Nhiềunăm trôi qua, cũng là do có huynh trưởng che chở bảo vệ, hắn mới có thể đứng vững trong chốn thâm cung này bình an lớn lên, nay huynh mình gặp nạn, muốn hắn bán mạng bù đắp lại, thì có gì cần để băn khoăn?
Còn nhớ khi hắn lên năm, vị huynh trưởng lúc đó đã nói cho hắn biết rằng: "Đệ là em trai của cô, có cô ở đây, thì sẽ không kẻ nào dám bắt nạt đệ." Sau đó suốt mười lăm năm trời, vị huynh trưởng ấy đã dùng hành động thực tế để minh chứng lời hứa đó, rồi cho đến khi hắn mười lăm tuổi, huynh trưởng của hắn không may bị vu oan phải giả chết trốn đi, ngay từ khoảnh khắc ấy, hắn liền xin thề trong lòng rằng, cho dù có phải trải qua trăm đắng ngàn cay cũng nhất định phải giành được ngôi vị kia, bảo vệ huynh trưởng cả đời.
Cung Tuấn không hiểu, hắn vĩnh viễn cũng không tài nào hiểu được. Bị Cung Tuấn nhìnchằm chằm suốt một hồi lâu, khiến cho Chu Vân
Tuyên khóc lóc từ nãy đến giờ cảm thấy rất chi là quẫn bách. Cung Tuấn
thấy ánh mắt đối phương bắt đầu né tránh mình, bèn nhẹ giọng nở nụ cười, ép âm thanh xuống thấp thêm chút: "Bệ hạ nói sai rồi, thần không muốn mỹ nhân nào cả, thần chỉ cần một mình bệhạ mà thôi."
"Ngươi..."
Cung Tuấn ngắt ngang câu chuyện: "Vậy bệ hạ còn nhớ lúc gặp mặt giữa ta và ngươi sao?"
Chu Tử Thư không đáp trả, hắn đương nhiên là nhớ chứ. Khi đó huynh trưởng của hắn đã rời khỏi kinh thành, để lại hắn một mình thân cô thế cô ở chốn hoàng cung lạnh lẽo này, còn bị nhịca Chu Vân Tuần nhắm vào gây khó dễ. Mặc dù lúc đó hắn vẫn chưa bị án của huynh trưởng mình cuốn vào, thế nhưng tình cảnh trôi qua cũng chẳng khá hơn là bao. Cung Tuấn chính là xuất hiện vào lúc này, đối với một người được dân chúng đồn đại là con riêng hoàng đế này, bản thân hắn luôn trong bộ dạng ôm áp sự thù địch, một thời gian sau thì bản thân Chu Tử Thư chẳng may dính vào bẫy Chu Vân Tuần bày ra, suýt chút nữa đã làm ra việc xấu hủy hoại danh dự hoàng đế trước mặt mọi người, sau cũng may là nhờ Cung Tuấn người mình chưa bao giờ qua lại kia chủ động lấy lòng hoàng đế, giúp hắn một tay, hắn xem như mới có thể vượt qua cửaải khó khăn này.
Kể từ lúc đó trở nên, hắn bắt đầu có chút qua lại ngấm ngầm với Cung Tuấn, Cung Tuấn cũng giúp đỡ hắn rất nhiều chuyện. Tuy rằng Chu Tử Thư không đoán được Cung Tuấn làm thế là vì gì, thế nhưng bản thân luôn mang cảm kích với đối phương, mãi đến khi Cung Tuấn đề ra ýmuốn hắn dùng chính mình để đổi.
Kể từ khi Cung Tuấn tra ra được chuyện Chu Vân Tuần cấu kết Hạ gia chặn lại binh Cung, cho hán cùng huynh trưởng đạp đổ lên hy vọng của con người kia, thì lúc đó hắn liền ngộ ra được cái tên Cung Tuấn này thực sự là một người có thể dùng tay che trời, thế nhưng Cung Tuấn cóbản lĩnh lớn kia bao nhiêu thứ cũng không muốn, mà lại đi muốn thứ mà bản thân hắn chokhông nổi cũng như không thể cho.
Chu Tử Thư cũng không hề phủ nhận chuyện bản thân mình đê tiện, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, ngay cả mình cũng đem ra bán được. Cung Tuấn ngay từ đầu đến hiệntại vốn không thiếu nợ hắn thừ gì, khiến cho hắn không sao hận được Cung Tuấn, chỉ biết căm hận bản thân mình hơn.
Hai con ngươi Cung Tuấn chợt thu nhỏ lại, dường như bản thân hắn đang chìm vào trong ký ức,lúc này bên khóe miệng vẽ ra một ý cười như có như không: "Bệ hạ, cho dù ngài có tin hay không cũng được, nhưng từ lúc vừa mới bắt đầu, thần chính là thật tâm muốn giúp ngài."
Chu Tử Thư không hề bị những câu mật ngọt kia làm cho lay động, hắn trước giờ nhìn không thấu người trước mặt này, không hiểu được rốt cuộc hắn suy nghĩ gì cũng như thật sự muốn cái gì, căn bản người ngoài không thể nào hiểu được. Chu Tử Thư cũng không muốn lãng phí thờigian suy nghĩ để đi tìm xem trong lời nói của Cung Tuấn câu nào là thật, câu nào là giả nữa.
Cung Tuấn cười khẽ: "Bệ hạ cần gì phải bướng bĩnh như vậy... Không phải ngài cũng cảm thấythích thú lắm hay sao?"
Phản ứng của Chu Tử Thư không thể nào lừa được hắn, trên thực tế giữa hai người họ đã dây dưa thân mật nhau nhiều lần, mỗi một biến hóa nhỏ trên nét mặt của Chu Tử Thư khi nằm dướithân đều không chạy thoát được con mắt của hắn. Biểu cảm khi Chu Tử Thư cao trào, chính là thứ cảm xúc mà cho dù đối phương có cực lực che giấu cỡ nào cũng không được.
"Ngươi nhất định phải nói như vậy mới vui sao?" Trong thâm tâm Chu Tử Thư nổi lên mộtluồng khí lạnh lẽo, hắn vừa oán hận bản thân mình lúc trước nhu nhược, ngay từ ban đầu hắn vốn biết bản thân mình sẽ phải học cách nhẫn nhịn, hiện tại cũng không thể quên, thế nhưnghôm nay lại
nhất thời quên mình mà ở trước mặt tên kia trưng ra thái độ cầu xin nhu nhược, khiến cho đốiphương càng thêm đắc ý.
Lúc này hắn chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, hắn sẽ cùng Cung Tuấn đường đường chính chính mà phân ra người thắng kẻ thua.
Cung Tuấn giơ tay nắm lấy hàm dưới của Chu Tử Thư, rồi cúi đầu hôn lên môi của hắn.
Đối diện với sự gắn bó thân mật này, Chu Tử Thư như chết lặng nhắm hai mắt lại.
oOo
Chương 16: Cậy già lên mặt
Nguồn: EbookTruyen.VN
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiệnhình ảnh của trình duyệt để đọc.
Xuân đi hạ đến, rồi lại thu tàn đông sang, ngay thời điểm trận tuyết lớn đầu tiên đổ xuống Cảnh Thụy năm thứ nhất, trùng hợp cũng là vào đúng hôm đông chí. Hoàng đế từ thuở xa xưa đến nay thường chọn ngày này lập đại điển cúng tế thiên địa, do đây là năm đầu tiên Chu Tử Thư đăng cơ, thành ra buổi nghi thức cúng tế này càng trở nên đặc biệt quan trọng hơn.
Giờ sửu khắc hai, khi trời vẫn còn tối đen như mực, Chu Tử Thư đã thức dậy, bên trong tẩm điện hiện tại cũng được đốt đèn lên, mười mấy thái giám bắt đầu đi đến hầu hạ tân đế rửa mặt thay y phục. Gương mặt Chu Tử Thư toát lên sự mệt mỏi, cả người cũng không được thoảimái, này là do đêm qua khi hắn vừa chợp mắt được một tí, thì khí trời bất ngờ lạnh lên, mặc dùbên trong tẩm điện này đã đốt sẵn mấy chậu than, thế nhưng bản thân hắn vẫn bị cái lạnh rét căm căm kia làm cho không ngủ được lăn qua lộn lại suốt, vào lúc này khi tỉnh dậy bất chợt phát hiện cổ họng có hơi khó chịu, dường như lại nhiễm phong hàn nữa rồi thì phải.
— giờ sửu khắc hai: một giờ ba mươi sáng.
Cao An quỳ trên mặt đất buộc thắt lưng cho đối phương, chợt nghe được tiếng Chu Tử Thư thấpgiọng ho khan, mới lo lắng nói: "Bệ hạ, hay là truyền thái y đến xem, uống thuốc xong rồi điđược không?"
"Không cần, hôm nay phải làm nghi thức cúng tế thiên địa, đừng làm lỡ canh giờ."
Đến giờ dần, đại giá lỗ bộ* vây quanh ngự liễn* hoàng đế hướng về thiên tế đàn nằm ở thànhnam.
— Đại giá lỗ bộ: là một đội quân đông đảo chuyên dụng bảo vệ hộ tống hoàng đế xuất hành. |Ngự liễn: xe kiệu để đi lại của vua.
Đoàn xe vừa mới ra cửa cung, Cung Tuấn liền nhân cơ hội trời còn tối mà đi vào trong ngự liễn. Chu Tử Thư lúc này đang ngồi ngay ngắn ở trong xe nhắm mắt thư giãn, chợt nghe được động tĩnh, thế nhưng vẫn chưa mở mắt ra. Người có lá gan lớn đến mức không triệu đến màcũng bò lên trên ngự liễn này, tính ra cũng chỉ có một người.
Cung Tuấn đưa lò sưởi đang cầm qua cho hắn, sẵn tiện thuận miệng hỏi: "Thần thấy sắc mặt bệ hạ trắng bệch, trong mắt còn bầm đen, hình như đêm qua ngài ngủ không được ngon?"
Chu Tử Thư không đáp lại, Cung Tuấn thản nhiên tiếp tục duỗi tay ra nhẹ nhàng vân vê lòng bàn tay đối phương, thấy đôi tay lạnh băng liền lên tiếng: "Mấy cung nhân trong cung hầu hạ ngài kiểu gì vậy, cũng may là thần có mang theo đồ sưởi ấm tay đến."
Hắn nói xong lại nắm lấy đôi chân của Chu Tử Thư, làm cho ai kia rốt cuộc cũng không chịu thêm nữa mà mở mắt ra, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ không kiên nhẫn nhìn hắn: "Chiêu vương muốnlàm gì?"
Cung Tuấn nở nụ cười, sau đó liền lấy một tấm bảo vệ đầu gối kê lên rồi phủ cổn phục xuống che lại: "Bên ngoài trời đang đổ tuyết, lát nữa làm nghi thức dự là sẽ quỳ đến mấy canh giờ,quỳ lâu như vậy, ta sợ đầu gối bệ hạ không chịu nổi."
"Tháo xuống." Chu Tử Thư lạnh lùng nói.
"Vì sao phải tháo xuống? Thần là vì muốn tốt cho bệ hạ."
Chu Tử Thư nhíu chặt mày cau có: "Tế thiên địa, đắt là ở tấm lòng thành, nay sao có thể biếngnhác dùng mánh khoé như vậy cho được?"
Cung Tuấn phản bác lại: "Thế này cũng gọi là biếng nhác dùng mánh khoé sao? Ai nói mangđồ bảo vệ đầu gối là không thành tâm, từ khi nào mà bệ hạ trở nên cổ hủ như vậy chứ?"
Chắc là bị lão thủ phụ kia dạy cho đây mà, Cung Tuấn chỉ biết khẽ ngao ngán lắc đầu, lão gìanày đúng là không làm được chuyện tốt đẹp gì.
Thấy Chu Tử Thư vẫn không được vui, Cung Tuấn lại tiếp tục nói: "Bệ hạ ngài phóng khoáng chút đi, dù sao ngài cũng là thiên tử, ông trời cũng sẽ không tàn nhẫn đến mức thấy ngài bị lạnh chịu khổ chịu đau, huống chi những tên quan chức ngoài kia có ai mà không mang cái này, tính ra cũng chỉ có mỗi mình ngài là thành thật như vậy mà thôi."
Chu Tử Thư nhắm mắt lại không nói gì, sao hắn không biết những chuyện này cho được, lúc trước khi tiên đế còn tại vị mỗi lần những vị hoàng tử kia đến buổi nghi thức cúng tế này, ai mà chẳng trang bị đầy đủ suy nghĩ mọi biện pháp cho mình biếng nhác với sưởi ấm chứ, thời điểmđó thứ hắn am hiểu nhất chính là những thứ này. Chỉ là hiện tại không còn giống như ngày xưa nữa, bây giờ người ngồi trên đế vị là hắn, người tế thiên địa cũng là hắn, ngoài ra cái ngôi vịkia cũng là do hắn cướp đoạt lấy về, vì lẽ đó cho nên lúc này có biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chào vào, mà bản thân Chu Tử Thư cũng vì chuyện này mà suốt một năm đăng cơ qua không khi nào được an lòng, giờ chỉ hy vọng bản thân mình có thể thành tâm tí, để có thể cầu được trời cao che chở, thần linh phù hộ thêm một chút.
Cung Tuấn chỉ liếc mắt nhìn cái liền đi guốc trong bụng đối phương, hắn một bên bện lại tấm bảo vệ đầu gối, một bên hững hờ lên tiếng: "Cầu trời cầu phật chi bằng cầu mình, bệ hạ cần gì phải coi trọng thần linh đến mức như thế."
Chu Tử Thư tức giận ngắt ngang: "Chiêu vương dường như cũng
không tránh được căn bệnh quá mức ngông cuồng nhỉ, ngay cả thần linh cũng không để vàomắt."
Cung Tuấn nghe xong chợt ngước mắt nhìn đối phương, ý cười trong mắt càng thêm nồng: "Thần không tin thần không tin quỷ, thần chỉ tin chính mình, nếu như bệ hạ bằng lòng cũng cóthể tin thần."
Chu Tử Thư thoáng chốc ngây người ra, sau cũng tiếp tục nhắm hai mắt lại, không nói thêm gìkhác.
Cung Tuấn thôi không làm phiền hắn nữa, mà ngồi yên ở bên cạnh đến lúc xuống xe. Trong lòng Chu Tử Thư chợt cảm thấy rối ren hỗn loạn, hắn do dự hồi lâu, kế đó vẫn là kêu người tớigiúp mình tháo đồ bảo vệ đầu gối ra.
Đến giờ mão, tiếng chuông ngân cao vang vọng lên, Chu Tử Thư lúc này cũng bước xuống liễn, đi qua cổng chính thiên tế đàn thành Nam rồi từng bước lên đài, khi tiếng chuông dừng,thay vào đó là tiếng trống nhạc, chính là lục đại điện cúng tế chính thức bắt đầu.
— sáu giờ sáng
Trong ngày tế thiên địa đèn được treo lên cao khắp nơi, phần củi trong lò nghi ngút khói lửa. Trong cảnh sương khói mịt mù, hoàng đế sẽ dẫn các vương công tôn thất cùng các quan chức bước lên bái lạy bài vị tiên đế, tiếp đó là dâng hương lễ bái trước phối vị của tổ tông, sau cùng là ba quỳ chín lạy vái lạy các vị thần linh.
Gió lạnh thấu xương, tuyết lớn vẫn dồn dập rơi chưa chịu dừng, khiến cho mũ miệng cùng y phục của Chu Tử Thư nhuốm đầy một mảnh hoa tuyết, thế nhưng đôi vai kia vẫn luôn thẳng tắp cẩn thận hoàn thành từng nghi thức một.
Đây cũng chỉ mới là bắt đầu, nghi thức trong buổi cúng tế thiên địa căn bản khá long trọng rườm rà, người tham gia cần phải liên tục quỳ lạy., dâng tặng lễ vật, tuyệt đối không được mắc phải bất cứ sai lầm nhỏ nào. Cung Tuấn lúc này đang quỳ gối trong đám chư vương, khi hắnngước mắt lên trông thấy thân ảnh cao gầy đơn bạc trên tế đàn kia đang lặp lại hành động cúingười thành lễ, bỗng không nhịn được mà cau mày.
Đợi đến khi đối phương đứng dậy nâng dậy chén rượu, Cung Tuấn vẫn luôn dõi theo từ nãy đến giờ rõ ràng nhìn thấy, Chu Tử Thư đi lại có chút lảo đảo, thậm chí khi dâng chén rượu còn bị lắc đổ hơn nửa, nhưng cũng may chúng thần hiện tại đều đang quỳ cúi đầu trên mặt đất,cho nên không có ai chú ý tới.
Một trận nghi thức cúng tế thiên địa kéo dài những đến hai canh giờ, đến gần trưa mới kết thúc, Chu Tử Thư trên đường về cung dĩ nhiên là bị lạnh đến cả người cũng bị mất đi tri giác, sau khivề đến cung còn phải nhờ người dìu đi vào Cam Lâm cung, mới vừa vào cửa quay ra hôn mêbất tỉnh.
Thái y vội vã chạy đến, lúc lão kiểm tra xong Chu Tử Thư cũng mới vừa tỉnh dậy, khi mở mắtra liền nhìn thấy Cung Tuấn đang cau mày ngồi ở một bên nhìn hắn tự bao giờ.
Chu Tử Thư khản giọng hỏi hắn: "Sao Chiêu vương lại ở đây?"
"Thần không yên tâm, cho nên mới đến đây nhìn thử xem, ai ngờ vừa đặt chân đến đã nghengười ta nói bệ hạ mới ngất xỉu, thái y nói ngài chịu lạnh nên phát sốt, chỉ cần nằm nghỉ ngơi trêngiường là được."
Cung Tuấn nói xong lại lắc lắc đầu, hắn nhớ lúc trước khi Chu Tử Thư chưa làm hoàng đế cũng không gầy gò đến mức này bây giờ lại thành ra như vậy, thỉnh thoảng còn đổ một trậnbệnh, thân thể xương cốt của người này đúng là càng ngày càng kém.
Chu Tử Thư chợt ra hiệu Cao An đến đỡ mình dậy, sau đó tựa ở đầu giường uể oải nói: "Trẫmkhông sao."
"Bệ hạ cần chi phải cậy mạnh như vậy, nếu như ngài cứ khăng khăng nói bản thân không sao, thì sau này e là thế nào cũng sẽ không chịu nổi mà ngất xỉu lần nữa."
Chu Tử Thư còn muốn nói thêm gì đó, nhưng hạ nhân lúc náy cũng đồng thời đi vào bẩm báo, nói là Hiển vương cùng các tôn thất khác đang đứng chờ ở ngoài, giục bệ hạ mau chóng lênđường, bởi giờ đã không còn sớm nữa.
Chu Tử Thư cau mày hỏi: "Bây giờ là giờ gì?"
"Đã sắp đến giờ mùi rồi."
— giờ mùi: một giờ trưa
Hắn thế mà lại ngủ mê man suốt một canh giờ, buổi chiều hôm nay bản thân hắn còn có hẹn dẫn tôn thất đến thái miếu tạ lễ trước các tượng thần, hiện tại cũng sắp đến giờ. Chu Tử Thưthấy vậy lập tức trầm giọng ra lệnh cung nhân: "Đỡ trẫm dậy thay y phục."
Cung Tuấn tới gần ngăn lại động tác của hắn: "Bệ hạ, ngài định đến thái miếu với bộ dáng nàyhay sao? Chi bằng để hôm khác được không?"
Chu Tử Thư tất nhiên là không chịu, Cung Tuấn chỉ đành tiếp tục khuyên nhủ: "Tổ tông bệ hạkhi nhìn thấy bộ dạng bệnh tật triền miên này của ngài cũng sẽ không mấy vui vẻ, chi bằng cứ để hai ngày nữa chờ ngài tịnh dưỡng thân thể khoẻ lại rồi hẵn đi, hơn nữa, giờ ngài còn đứng vững hay sao?"
Trên mặt Chu Tử Thư chợt lộ ra vẻ do dự, Cung Tuấn thấy vậy bèn hạ thấp âm thanh lại nói tiếp: "Nói tóm lại, e là tiên đế cũng chẳng muốn gặp ngài."
Vừa nghe xong, Chu Tử Thư chớp mắt động đậy một hồi, vẻ mặt dần nặng trĩu, sau khi im lặnglúc lâu mới căn dặn Cao An: "Đi nói với bọn họ, thân thể trẫm không khỏe, bọn họ cứ về trước, chuyện tạ lễ tạm thời để sau."
Cao An nhận mệnh lệnh lui ra ngoài điện, không bao lâu sau ở bên ngoài bất ngờ xuất hiện từng trận la hét, Hiển vương là người vang vọng nhất, gã sang sảng reo lên: "Bệ hạ, quy củ từxưa đến nay luôn là sau khi xong xuôi nghi thức cúng tế thiên địa phải qua miếu bái tổ tông, ngài không thể không đi được!"
Sắc mặt Chu Tử Thư đột nhiên trở nên lạnh lùng, Cung Tuấn một bên cũng nhíu mày, lúc nàychợt có một thái giám bộ dáng hết sức khó xử đi vào, nói rằng hiện tại ngoài kia có Hiển vương dẫn đầu, những tôn thất vương gia cũng hùa theo quỳ gối, luôn miệng khẩn cầu bệ hạ cho dù hôm nay có như thế nào cũng nhất định phải đi, không thể làm trái quy củ tổ tông.
"Hiển vương còn nói.. nói bệ hạ ngài như vậy chính là bất hiếu coi rẻ tổ tông, còn nói nếu ngàikhông đi, thì gã ta sẽ quỳ gối bên ngoài không chịu đứng lên, Cao công công vẫn đang khuyênbọn họ..."
Thái giám kia vừa dứt lời, mồ hôi trên gáy cùng bắt đầu tuôn ra ào ào. Hắn đứng khép nép cúi đầu không dám nhìn Chu Tử Thư, Cung Tuấn chợt cười giễu: "Lão thấy phu này còn cậy già lên mắt, gã ta cũng xứng dùng quy củ tổ tông để ép buộc bệ hạ sao?"
Chu Tử Thư cố kim lại cơn giận hỏi: "Gã ta thực sự nói như vậy?"
"Dạ vâng, Hiển vương còn hô hào bảo mọi người quỳ xuống theo, phận nô tài như chúng thầnthực sự không khuyên nổi..."
Cung Tuấn phản bác: "Bệ hạ cần gì phải để ý tới bọn họ, những lão già kia chẳng qua chỉ là múa mép khua môi, cố ý muốn sỉ nhục mặt bệ hạ mà thôi, bọn họ vốn quen sống trong nhung lụa, nay có thể quỳ được bao lâu? E là chưa tới hai canh giờ đã tự giác mất mặt, không cần ngàikhuyên cũng tự đứng dậy rời đi."
Chu Tử Thư chỉ chăm chăm nhìn xuống đất không lên tiếng, trong đôi mắt trào dâng nhiều luồng cảm xúc khác nhau lại không biết suy nghĩ gì, chừng một lát sau mới tự giễu nở nụ cười nói:"Mau đỡ trẫm đứng dậy đi."
Cung Tuấn cau mày: "Bệ hạ không muốn đi thì đừng đi, ngài cần gì phải nhẫn nhịn để người tabức bách mình chứ?"
Chu Tử Thư hững hờ đáp lại: "Bộ trẫm chưa từng bị bức bách qua hay sao? Dù sao cũng chỉ làthêm một lần nữa mà thôi."
Hạ nhân cũng tiến lên hầu hạ hắn thay cổn phục đội mũ miệng lại, còn Cung Tuấn ở một bên khoanh tay quan sát hồi lau, sau mới lên phía trước cầm lấy thắt lưng trong tay thái giám: "Đểbản vương."
Nói xong liền duỗi tay ra giúp Chu Tử Thư buộc thắt lưng, Chu Tử Thư giờ khắc này vẫn bình tĩnh đứng yên bất động mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.
Khi vuốt y phục phẳng phiu xong, Cung Tuấn nhìn vị tiểu hoàng đề
ngoan ngoãn vâng theo trước mặt mình, song giơ tay vuốt ve lên gương mặt hắn: "Ngài cònchưa ăn trưa đã muốn đi thái miếu sao?"
Chu Tử Thư lắc đầu: "Không còn kịp, hơn nữa trẫm cũng không thể để cho bọn người ngoài kiatiếp tục quỳ, ngày mai truyền đi văn võ cả triều liền biết được chuyện trẫm không phải mộtngười kính trọng tổ tông thì sao đây."
Cung Tuấn khịt mũi khinh bỉ: "Đối với mấy kẻ nói xấu sau lưng người khác cứ thẳng tay xử lýlà được, hà tất chi phải quan tâm nhiều như vậy."
Chu Tử Thư cười giễu: "Nếu ngươi mà là trẫm, thì ngươi chắc chắn chính là một tên bạo quân."
"Làm bạo quân có gì không tốt? Sao cứ nhất định phải làm minh quân cho mình mệt đến chếtchứ."
Chu Tử Thư không còn lời gì để nói với người này nữa rồi, trên đời này được bao nhiêu vị đếvương có thể không để tâm đến việc bị bêu danh, nếu như hiện còn tại vị không chú ý đến thời cuộc sau này ăn nói sau với con cháu đời sau, hắn căn bản cũng không phải người phóng khoáng tiêu sái như Cung Tuấn, vì lẽ đó cho nên không thể cố tình làm bậy làm trái được.
Thấy sắc mặt Chu Tử Thư nặng trĩu, Cung Tuấn bèn kề sát bên tai đối phương thì thầm: "Bệ hạ không cần lo lắng, những kẻ bắt nạt ngài, trong tương lai cuối cùng cũng sẽ có một ngày thần giúp ngài bắt nạt lại, ngài chỉ cần chờ xem là được rồi."
oOo
Chương 17: Bỉnh Chu dạ đàm*
Nguồn: EbookTruyen.VN
— Bỉnh Chu dạ đàm: cầm đuốc soi dạ đàm chỉ việc chuyện trò đêm khuya.
Khi Chu Tử Thư hồi cung đã gần đến giờ thân, về phần Cung Tuấn,
hắn vốn là một vị vương khác họ, vì lẽ đó cho nên không cần đến tham gia trò vui, giờ khắc nàyvẫn còn ở tại Cam Lâm cung chưa chịu đi.
— giờ thân: ba giờ chiều
Sắc mặt của Chu Tử Thư hiện tại dường như tệ hơn đôi chút so với lúc trước khi ra cửa, vừa vào đến nội điện liền phải nhờ người đỡ lên giường.
Cung Tuấn phái người tới giúp Chu Tử Thư tháo mủ miện cũng như làm lỏng búi tóc ra để cho đối phương có thể thấy thoải mái hơn một chút, sau đó lại kêu người đun nước nóng đem tới.Cung Tuấn cầm chiếc khăn thấm qua nước nóng đưa tới trước mặt Chu Tử Thư, rồi trầm giọngnhắc nhở hắn: "Lau mặt đi, sẽ dễ chịu hơn."
Chu Tử Thư cũng nhận lấy chiếc khăn, không chút do dự gì mà lau mặt.
Bên khóe môi Cung Tuấn khẽ nhếch lên thành hình vòng cung, hắn bỗng nhiên cúi người xuống, rồi ôm lây hai chân Chu Tử Thư vòng qua người mình, khiến cho đối phương cũng bị làm cho sợ hết hồn, trưng ra vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn sang thốt lên: "Ngươi định làm gì?"
Cung Tuấn cứ như không nghe thấy, thẳng tay xắn hai ống quần lên, đúng là không ngoài dự đoán, đôi chân của Chu Tử Thư giờ đây đã đông lạnh đến cứng ngắc, còn hai đầu gối bầm tímbầm xanh: "Đồ bảo vệ đầu gối sáng sớm thần buộc cho bệ hạ đâu?"
Chu Tử Thư nháy mắt mấy lần, sau mới hơi không mấy tự nhiên nói: "Tháo xuống rồi."
Cung Tuấn bất đắc dĩ nói: "Bệ hạ cho rằng làm như vậy là bày tỏ lòng thành, kết quả bởi vìđông lạnh khiến cho bước đi bất ổn, còn sơ ý làm đổ hết một nửa chung rượu dâng cho thần linh, chẳng lẽ thần không sợ thần linh sẽ vì vậy mà trách tội ngài hay sao?"
"Ngươi thấy được sao?" Chu Tử Thư nói xong ngưng một chút, rồi mới nhỏ giọng lầm bầm:"Nhìn thấy thì cứ thấy đi..."
Thấy sắc mặt người trước mặt mình tỏ ra lúng túng, Cung Tuấn chợt
cười khẽ: "Bệ hạ yên tâm, thần sẽ không nói chuyện này ra." "Được rồi, người nhìncũng nhìn xong rồi, mau buông trẫm ra."
Cung Tuấn như chẳng hề quan tâm đến câu nói kia, quay sang mở hộp gỗ đặt trên bàn trà. Một mùi hương thơm mát chợt tản ra, trong ánh mắt hoài nghi chăm chăm của Chu Tử Thư, Cung Tuấn lấy một ít ra rồi nhẹ nhàng xoa đều trong lòng bàn tay, kề đó duỗi tay tiến đến vị trí đầugối Chu Tử Thư mà giúp hắn xoa bóp với lực vừa phải.
Chu Tử Thư theo bản năng co rúm người lại, sau một hồi lâu, thấy tay nghề của Cung Tuấn thuần thục đến mức như thầy thuốc thật, bèn thôi không nhúc nhích nữa: "Chiêu vương còn biết cáinày sao?"
"Khi còn bé thường xuyên bị phạt quỳ, đầu gối không chịu nổi, cuối cùng chỉ có thể tự mìnhxoa bóp lấy." Cung Tuấn hững hờ đáp lại.
Chu Tử Thư vốn còn muốn nói thêm gì đó, thế nhưng nhất thời không biết mở miệng như thế nào, sau một lúc tịnh tâm lại thì cảm giác được dường như có chút nong nóng, chắc là do cao thuốc từ lòng bàn tay Cung Tuấn đã đi vào trong đầu gối, ngắm vào xương vào tủy, khiến bản thân hắn vừa thấy đau vừa thấy ngứa, nhưng lại cực kỳ thoải mái, khiến bản thân cũng khôngnhịn được mà nhẹ hừ hừ đôi ba tiếng.
Động tác trong tay của Cung Tuấn chợt ngưng lại, hắn cố nhịn cười hỏi han: "Bệ hạ cảm thấycao thuốc này dùng tốt sao?"
Nghe Cung Tuấn hỏi thế, Chu Tử Thư cũng thuận miệng hỏi theo: "Thuốc ở đâu ra?"
"Do Phương thái y điều chế, do thần kêu người đi lấy trước khi bệ hạ về." Chu Tử Thư gật đầu:"Coi như lão ta cũng có chút tài giỏi."
Vị Phương lão thái y này lúc trước bởi vì đắc tội chút chuyện với thái y viện, thành ra vẫn không được trọng dụng, trước giờ đều chỉ trực ca đêm, trùng hợp hôm được gọi đến bắt gặp chuyện giữa hai người bọn họ, Cung Tuấn có nhắc nhở lão quản miệng mình, thành ra lão cũng không dám tự tiện nói xằng nói bậy ra ngoài, đồng thời từ lúc đó lão cũng trở thành thái y ngựdụng của Chu Tử Thư, chỉ có điều sau khi trải qua chuyện một
bước lên mây này, thì chỉ cần có thể đừng rơi mất đầu cũng coi như tốt lắm rồi.
Cung Tuấn cười cười nháy mắt: "Lão ta không chỉ am hiểu những thứ này, mà còn về nhiềuchuyện khác, đợi tối nay sẽ cho bệ hạ xem thử."
Chu Tử Thư hình như chưa nghe hiểu câu nói kia nghĩ là gì, thế nhưng Cung Tuấn chẳng giải thích gì thêm, mà tiếp tục xoa bóp đầu gối cho hắn, tiện thể không quên nhắc nhở lần hai: "Sắpđến ngày giỗ tiên đế, bệ hạ vẫn còn phải tiếp tục quỳ, thế nên lần sau đừng thành thật như thếnữa."
Chu Tử Thư dửng dưng "ừ" một cái, khoé môi Cung Tuấn cũng bất chợt cong lên tiếp tục hỏiđối phương: "Lúc chiều những lão già khốn kiếp kia có còn làm khó dễ bệ hạ không?"
Chu Tử Thư cau mày: "Chiêu vương nói chuyện bất kính lớn tiếng như vậy, lỡ như bị ngườikhác nghe thấy thì còn ra thể thống gì nữa."
Vừa nói xong, bản thân Chu Tử Thư cũng đớ người ra trước tiên, dường như là đang nhớ lại khoảng thời gian khi huynh trưởng vẫn còn ở bên, lúc đó hắn cũng một câu "lão già chết tiệt" hai câu "lão già khốn kiếp" nhạo báng mắng mỏ những kẻ vương công đại thần kia, bây giờngẫm lại, liền cảm thấy mình khi còn trẻ dại đúng là không hay biết kiêng nể gì.
Cung Tuấn không mấy đồng tình: "Thần cũng không để tâm, vậy hà cớ gì bệ hạ phải bận tâmthay thần, cái gã Hiển vương kia sau này còn có thể làm được cái gì chứ?"
Chu Tử Thư quả là hết sức khâm phục bản mặt dày của con người này, rõ ràng là hắn ta đangrăn dạy mình, thế nhưng khi lọt vào lỗ tai thì như biến thành lo nghĩ thay: ".... Không làm được gì, đám người Hiển vương chẳng qua cũng chỉ muốn ra oai vương gia mà thôi."
Thực ra mà nói lòng dạ Hiển vương cực kỳ dễ đoán, gã ta là trưởng bối của Chu Tử Thư, còn lại là tôn thất có địa vị lớn nhất còn lại ở trong kinh, ngay từ lúc Chiêu Dương đế còn sống gã ta khá được kính trọng rồi, chớ nói chi đến khi Chu Tử Thư lên ngôi, gã ta cũng là người đầutiên dẫn theo đám tôn thất đến tạo áp lực nhằm hạ thấp mặt mũi hoàng đế, bản
thân lão cứ tự xưng mình có công, thành ra càng trưng ra điệu bộ như lão vương gia đi đầu.
Còn về phần muốn hạ thấp danh dự hoàng đế thì căn bản chả ai quan tâm đến, ngay cả bảnthân Chu Tử Thư vốn cũng là người dễ bị bắt nạt, ai nấy đều cảm thấy hắn nhu nhược có thể lừa gạt, vì lẽ đó cho nên không thèm xem ra cái đinh gì.
Trong mắt Cung Tuấn toát ra vẻ xem thường, lúc này chợt buông tiếng cười giễu: "Lão già kia,sớm muộn gì cũng xử đẹp hết các người."
Chu Tử Thư nghẹn lời, trong lòng thầm nghĩ tính ra cũng chỉ có mỗi cái người Cung Tuấn này là dám ăn nói đại nghịch bất đạo trước mặt hoàng đế.
Vừa mới đến giờ dậu, Chu Tử Thư đã dặn dò hạ nhân chuẩn bị bữa, do bản thân quần quậtsuốt một ngày nay vẫn chưa ăn qua gì, thế nên lúc này cực kỳ đói bụng, nhưng cũng do đang bệnh, dẫn đến khẩu vị cũng không tốt mấy. Cung Tuấn lúc này cũng ở lại dùng bữa chung với đối phương, Chu Tử Thư thấy vậy cũng chẳng buồn phản đối gì, riết rồi cũng thành quen.
— giờ dậu: năm giờ chiều
Nhìn Chu Tử Thư miễn cưỡng lấp đầy bụng, sau đó nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ lại uống thuốc, ý cười bên khóe môi Cung Tuấn như càng thêm thỏa mãn.
Chu Tử Thư uống thuốc xong, quay đầu nhìn thấy sắc trời ngoài cửa sổ đã tối ôm, bèn hạ lệnh tiễn khách: "Đã canh giờ này rồi, Chiêu vương định không về hay sao?"
Cung Tuấn chậm rãi trả lời: "Thần ở lại trò chuyện đêm khuya cùng bệ hạ."
Chu Tử Thư nghe xong chợt đanh mặt, trong ánh mắt còn chứa đựng chút ý tức giận, trầm giọngnhắc nhở hắn: " "Trẫm bị bệnh, thân thể không khỏe."
Cung Tuấn chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Bệ hạ đã bệnh thành ra như thế
này, thì thần sao có thể không bằng cầm thú mà không quan tâm đến thân thể của ngài chứ."
Chu Tử Thư quyết định không nói tiếp nữa, từ xưa đến nay cứ mỗi lần cùng Cung Tuấn tranh luận mấy chuyện như vậy thì hắn đều không bao giờ đấu lại, vậy thì chi bằng đừng đề cập đếnnữa.
Thế là Cung Tuấn ngủ lại một đêm ở Cam Lâm cung. Khi đêm xuống, Cao An dẫn cung nhân đến hầu hạ hai người rửa mặt rồi mau chóng lùi ra, xưa nay Cung Tuấn khi ở lại trong điện đều có thói quen không để người hầu hạ ở lại trong phòng, chuyện này đã là thông lệ hơn nửa năm nay. Vào mỗi tháng, Chiêu vương sẽ ở lại trong tẩm điện bệ hạ khoảng năm, sáu lần, mà những người biết chuyện này cũng chỉ có những thái giám thiếp thân hầu hạ bên cạnh Chu Tử Thư, những người thái giám này tự nhiên cũng sẽ giống như Phương lão thái y không nói năng lung tung gì, chỉ coi mình là kẻ mù, người câm.
Chu Tử Thư đang khoác áo ngoài tựa vào tháp thượng đọc sách, Cung Tuấn đột nhiên đi quađoạt lấy cuốn sách trong tay đối phương, rồi bế người lên.
Chu Tử Thư bị hành động của Cung Tuấn khiến cho hoảng hốt nhảy dựng, sau khi bình tĩnh lại mới căm giận trừng mắt về phía hắn: "Vừa nãy ngươi còn nói người sẽ không.."
"Tất nhiên là thần sẽ không làm gì rồi, nhưng buổi chiều hôm nay bệ hạ vừa mới hôn mê mộttrận, hiện tại đừng nhìn mấy thứ đồ bỏ này, đi nghỉ ngơi sớm chút đi."
Ném người lên giường xong, Cung Tuấn bắt đầu trò bắt nạt người hôn môi xoa nắn đối phương suốt một hồi lâu, mãi cho đến khi Chu Tử Thư chịu không nổi đấm đá mới chịu thả người ra.
Náo loạn một trận đã đời, Cung Tuấn lúc này mới nằm xuống ôm lấy Chu Tử Thư thù thì thủthỉ câu được câu không bên tai đối phương, sau mới thuận tiện sờ soạng lấy ra thứ gì đó tronggóc tối ra đưa cho đối phương xem: "Là thứ tốt ban nãy mới nói với bệ hạ."
Chu Tử Thư trưng vẻ mặt nghi ngờ vừa đưa mắt dò xét ai kia một chút, vừa nhìn về hộp gỗtrong tay, cảm thấy hộp gỗ này không khác gì
hộp gỗ đựng thuốc mỡ lúc trước chút nào. Chu Tử Thư cẩn trọng từ từ mở ra, bên trong cũng là thuốc mỡ dạng trong suốt, dường như còn có chút mùi thơm thoang thoảng: "Cái này là gì?"
Cung Tuấn không đáp, chỉ duỗi tay ra ấn dọc theo sóng lưng đối phương, đến khi ấn đến phần xương cụt mới ngưng lại nhẹ nhàng xoa nắn một hồi, mới cất tiếng nói ra mấy lời ám muội: "Tất nhiên là chút đồ tốt dùng ở nơi này rồi."
Chu Tử Thư lập tức nhét đồ vật trả về cho chủ: "Hữu nhục tư văn*!"
— Hữu nhục tư văn: chỉ người tri thức làm ra những chuyện không phù hợp với thân phậncủa mình.
Thế nhưng Cung Tuấn lại tràn đầy phấn khởi tiếp tục nói: "Thứ thuốc này tốt hơn loại trước nhiều, nó không những có thể làm cho bệ hạ ra nhiều nước hơn, mà còn cảm thấy sungsướng..."
"Ngươi câm miệng cho trẫm!" Gương mặt Chu Tử Thư thoáng chốc đỏ bừng bừng, cảm thấytức giận không thôi.
Cung Tuấn chẳng màng quan tâm đến, hắn cảm thấy loại thuốc này đích thực là thứ tốt. Từ lúcĐại Diễn triều khai quốc bắt đầu xuất hiện việc mua bán thuốc sinh tử cộng thêm luật lệ có thể cưới nam thê, thì những người nghiên cứu về chuyện này không phải con số ít, về những thứ thuốc trợ hứng không gây hại thân thể tốt đến như thế này xưa nay đều được dân chúng săn đón, đặc biệt là những kẻ có tiền quan to quý nhân đều truy tìm khắp nơi, chứ nói chi đây còn là một thái y chuyên tâm nghiên cứu chế ra bí thuốc này, đúng là giá cả khó cầu*.
— giá cả khó cầu: quý hiếm không thể mua được bằng tiền.
Chỉ đáng tiếc là hôm nay lại không thể dùng, Cung Tuấn chỉ đành nuối tiếc bỏ đồ vật lại vàotrong góc, sau đó ôm lấy Chu Tử Thư nói ra mấy câu thô tục: "Chờ mấy ngày nữa khi bệ hạ khỏe lại, ngài nhất định phải thử thứ tốt có thể khiến người ta dục tiên dục tử này một lần xem sao, có khi cái miệng tham ăn phía dưới của ngài còn đi cầu xin muốn thần nhiều hơn khôngchừng."
Chu Tử Thư hiện tại trông cực kỳ giận dữ cùng xấu hổ, còn Cung
Tuấn như không quan tâm đến mà trở mình đè lên, nắm lấy cánh tay Chu Tử Thư bắt hắn sờ lên đồ vật của mình, mấy ngày nay vì vội vội vàng vàng gấp rút chuẩn bị cho buổi đại điển tế thiên địa, thành ra bọn họ đã rất lâu chưa thân mật qua. Chu Tử Thư bị ép vuốt ve lên thứ đồ nóngbỏng tay như củ khoai nướng kia, bản thân cảm thấy khó chịu không thôi, thế nhưng cái tên Cung Tuấn kia lại không chịu buông tha mà cứ bắt ép hắn liên tục sờ qua sờ lại. Chu Tử Thư thời khắc này chỉ đành lạnh lùng nói: "Chiêu vương quả nhiên là người nói không giữ lời."
Cung Tuấn nở nụ cười trầm thấp: "Thần đương nhiên sẽ không thể nào tàn nhẫn đến mứckhông quan tâm đến thân thể bệ hạ, có điều đổi làm chút trò gian khác cũng không tệ."
Vừa nói xong, Cung Tuấn khom người cúi xuống, trong khi Chu Tử Thư còn đang ngờ ngác không biết người kia định làm gì, thì đến khi quần lót bị kéo xuống, còn thứ kia của mình đượcai đó ngậm lấy, mới bất ngờ cả kinh, theo bản năng nắm chặt tấm nệm dưới thân: "Ngươinhả..."
Cung Tuấn đương nhiên sẽ không bao giờ chịu nhả ra, vẫn cứ tiếp tục dùng miệng hầu hạ ai kia một hồi. Đây cũng là lần đầu tiên Chu Tử Thư nếm trải qua cảm giác như vậy, lúc xuất tinh đôi mắt đỏ ngầu cả lên, Cung Tuấn cũng tiến đến, rồi hôn lên đôi môi của hắn.
Mùi vị tanh nồng thoát chốc tràn ra giữa răng môi, Chu Tử Thư lúc này mới phát hiện ra những thứ kia sớm đã bị Cung Tuấn nuốt trọn hết xuống, hiện tại bản thân cũng không còn lựcmà phản kháng lại lồng ngực đang đè lên ngực mình, còn hai chân thì bị Cung Tuấn ép chặt lại.
Thì ra những trò gian mà hắn nói là như vậy... Chu Tử Thư chỉ cảm thấy giận dữ cũng như xấu hổ muốn chết, chỗ bắp đùi của hắn đang bị vật kia không ngừng ma sát đâm ra rút vào, bảnthân hắn thì lại bị ép đến mức không thể động đậy được gì, cảm giác này khi so với... khi làm thật khiến người cảm thấy khó xử hơn.
Cung Tuấn một bên tiếp tục động tác đâm rút, một bên không ngừng phát ra những tiếng dính nhớp hôn lên vai, cổ đối phương, khiến cho Chu Tử Thư rốt cuộc cũng không thể nhịn nổi, mà khẽ rên rỉ, thanh âm kia quyến rũ đến mức khiến người nam nhân ở trên càng quyết tâm bặt nạthắn nhiều hơn.
Chu Tử Thư đối mặt với hàng loạt hành động này, tự nhiên cũng nức nở nhiều hơn, thế nhưng Cung Tuấn sớm cũng đã thành quen, vị tiểu hoàng đế này của hắn luôn là người như vậy, hiện tại đau đớn cũng được, thoải mái cũng được, đến lúc này cứ khóc lên một trận xem như trút hếtnỗi lòng là tốt rồi.
Ánh nến trong tẩm điện cứ bập bùng, màn đêm bên ngoài, dần sâu hơn.
——————–
Tuyên sáng đấu với mấy lão ôn dịch, tối về còn phải hầu hạ bạn Tuấn, chắc thêm năm nữa liệtgiường luôn quá...
oOo
Chương 18: Chuyện khi xưa
Nguồn: EbookTruyen.VN
Khi vừa qua đông chí được mấy hôm, thì cũng đến ngày sinh nhật của Chu Tử Thư, trên thực tếnăm đầu tiên tân đế đăng cơ vốn nên tổ chức long trọng, thế nhưng tiên đế băng hà còn chưa được một năm, thành ra Chu Tử Thư liền đề nghị với binh bộ thẳng thừng cho qua, còn bảnthân hắn thì tự mình đến Nguyên Tế Tự ngoại ô phía nam làm pháp sự, cái này là làm cho mẫuhậu hắn tức Tạ hoàng hậu đã qua đời nhiều năm trước.
Năm xưa Tạ hoàng hậu là bởi vì khó sinh Chu Tử Thư mà mất, sinh nhật của Chu Tử Thư cũng chính là ngày giỗ của bà, vì lẽ đó cho nên đối với Chu Tử Thư mà nói, thì ngày sinh nhật vốn chẳng là ngày tốt đẹp gì, từ ngày đầu tiên chào đời hắn đã không còn mẫu thân, rồi khi còn nhỏ nhiều lần bị người đời nói xấu sau lưng nói mình khắc chết mẹ đẻ, khiến đôi lúc hắn cảm thấy như, bản thân thật sự là một người không đem đến tốt lành gì, mẫu hậu mất sớm, phụ hoàngkhông thương, huynh trưởng lại gặp nạn, cuối cùng bỏ lại hắn một thân một mình lạc lõng trong chốn hoàng thành rộng lớn này, có lẽ đây chính là báo ứng.
Bây giờ chỉ có chút tài cán làm được chút chuyện này cho mẫu hậu, âu cũng là vì cho bản thânchút an lòng.
Lão trụ trì Nguyên Tế Tự là bạn cũ của Tạ hoàng hậu, năm xưa do Tạ hoàng hậu khi còn trẻhằng năm đều quyên không ít gạo dầu tiền vàng cho miếu, bản thân bà cũng thường xuyên đích thân đên đây dâng hương lễ phật, thành ra mới có cơ duyên kết thân với lão trụ trì. Chu Tử Thưcũng chính là được một ma ma từng hầu hạ cho Tạ hoàng hậu kể lại mới biết đến nhữngchuyện này.
Pháp sự này một khi làm liền kéo dài ròng rã gần một ngày trời, đợi đến cuối cùng khi một tấm biểu văn bắt đầu nhen lửa trước mặt Chu Tử Thư, thì mặt trời bên ngoài như đã lặn.
Chu Tử Thư đến trước tượng phật thành kính quỳ lạy dâng hương, Cung Tuấn lúc này cũngtheo tới, thắp hương bái xá cùng hắn.
Bữa tối Chu Tử Thư ở lại dùng cơm chay trong miếu, tuy rằng đồ ăn nơi đây chỉ là vài mónđạm bạc, thế nhưng trông vô cùng ngon miệng.
Chu Tử Thư chỉ ngồi ăn không yêu cầu gì, Cung Tuấn bên cạnh cũng ăn đến ngon lành. Tầm mắt Chu Tử Thư lúc này chợt rơi vào chuỗi phật châu trên tay Cung Tuấn, đến khi chầm chậm dời mắt đi không nhịn được lên tiếng hỏi: "Không phải ngươi nói ngươi không tin thần linhsao? Vì sao bây giờ không những đi theo trẫm dâng hương, mà lại còn mang chuỗi phật châunày?"
Cung Tuấn nở nụ cười: "Bệ hạ quan sát đúng là cẩn thận, hình như thần nên thấy thụ sủngnhược kinh đúng không nhỉ?"
Khi nhìn nét mặt Chu Tử Thư có chút không vui, Cung Tuấn khẽ ho một cái, thôi không cợt nhả nữa mà nghiêm túc giải thích: "Là do cha thần tin, chuỗi phật châu này cũng là của cha thần,còn thần vẫn luôn tin thứ gọi là nhân định thắng thiên* hơn."
— Nhân định thắng thiên: Người có quyền quyết định số phận mình, chỉ cần cố gắng có thể vượt qua hoàn cảnh, vượt lên số phận, tốt hay xấu gì đều là do mình.
Chu Tử Thư nghe xong nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, việc Cung Tuấn ngông nghênh tự đại như có lẽ là do hắn chẳng thèm ngó tới kẻ nào xem thường mọi người, hoặc cũng như hắn từng nói bản thân hắn không ràng buộc không sợ chết, nếu như đổi như là người khác, thì có ra sao vẫnsẽ ôm chút hy vọng cầu xin được thần linh che chở dẫu chỉ là chút ít, ít ra..
hắn cũng giống như vậy.
Ban đêm, bọn họ quyết định ở lại trong miếu một đêm. Chu Tử Thư khá yêu thích nơi yên tĩnhnày, cho nên dự định ở thêm ba hôm nữa mới về lại cung.
Vạn vật trong miếu cũng dần im lặng chìm sâu vào trong đêm khuya, lúc này chỉ còn lại chút tiếng vào nổ đùng đoàng từ ánh lửa trong chậu than. Chu Tử Thư ngồi ở trong thiện phòng, nương theo chút ánh lửa vụn vặt ngồi đọc sách, đầu óc cũng cảm thấy yên tĩnh thoải mái hơn bao giờ hết.
Cung Tuấn mò mẫm trong màn đêm đến, lúc vào cửa thân người còn mang theo từng luồng khí lạnh, Chu Tử Thư thấy tiếng động bèn ngước mắt, sau đó dùng đôi mắt đầy vẻ bình tĩnhkhông chút nhấp nháy nhìn người kia cất tiếng hỏi: "Sao Chiêu vương lại tới đây?"
Bản thân Chu Tử Thư cũng không hề có chút gì lo lắng việc mình sẽ bị Cung Tuấn quấn quanhnáo loạn suốt đêm, bởi cho dù đối phương có cả gan đến đâu, thì cũng sẽ không dám khinh thường nơi cửa phật làm chuyện xằng bậy.
Cung Tuấn ngồi xổm ở cạnh chậu than sưởi ấm một hồi, đợi khi toàn thân ấm áp mới tiến đếntrước mặt Chu Tử Thư trò chuyện cùng hắn: "Bệ hạ đang đọc gì vậy?"
"Một chút kinh phật mà thôi."
Trong lòng Cung Tuấn chợt thở dài, hắn là thật sự sợ việc Chu Tử Thư sẽ càng ngày càng gò ép mình lại, tròng lên bộ giáp quy định cứng nhắc, để rồi cuối cùng biến thành một người cứngnhắc cố chấp, thông thái rởm, giống như một bức tượng hoàng đế được mọi người dâng kính thờcúng vậy.
"Hôm nay là sinh nhật bệ hạ, cho nên thần có chuẩn bị quà mừng cho ngài, tốt xấu gì cũng hyvọng ngài nể mặt mũi thần mà liếc mắt nhìn thử."
Chu Tử Thư bèn dời tầm mắt từ trên sách nhìn qua tay Cung Tuấn, trong bàn tay người kia hiệntại đang cầm một khối ngọc thạch ấm áp màu vàng. Cung Tuấn thấy vậy liền nở nụ cười đưa choChu Tử Thư:
"Sờ một cái thử xem."
Chu Tử Thư nghi hoặc nhận lấy ngọc thạch đặt vào trong lòng bàn tay, chỉ mới qua một vàigiây ngắn ngủi liền cảm thấy được từng luồng khí ấm áp bắt đầu tỏa ra, Cung Tuấn một bên lúc này cũng lên tiếng giải thích: "Khối ngọc này có chút đặc biệt ở chỗ đông ấm hạ mát, là một loại ngọc thạch cực kỳ quý hiếm, nếu bệ hạ thích thì cứ lấy đi."
Tâm trạng của Chu Tử Thư thoáng có chút phức tạp, vào sinh nhật năm ngoái Cung Tuấn cũng có đưa hắn một phần quà mừng, nói đó là nghiên mực quý của một vị đại nho thời tiền triều dùng qua, coi như sẵn tiện là quà mừng tuổi hai mười, thế nhưng do lúc đó tiên đế bệnh nặng, thành ra ngay cả quan lễ hắn cũng không làm, toàn bộ hoàng cung khi đó cũng chỉ có mỗi Cung Tuấn nhớ đến việc này, đáng tiếc là nghiên mực đặt trên bàn ở ngự thư phòng kia, đã bị hắn tiện tay quét xuống đất rớt bể mất trong một lần tức giận.
"Bệ hạ đang suy nghĩ gì vậy?" Thấy Chu Tử Thư như người mất hồn, Cung Tuấn bèn khẽ gọi đốiphương một tiếng.
Chu Tử Thư chợt hoàn hồn lại lạnh lùng đáp: "Món đồ này quả thực cực kỳ tốt, vậy thì cảm ơnChiêu vương có lòng."
Cung Tuấn chỉ khẽ cong cong khóe môi, khi đang định nói gì đó, thì tiếng chuông của ngôimiếu bất ngờ vang lên rồi từ từ vang vọng ra xa, cứ ngân mãi không dứt.
Cao An nhỏ giọng nhắc nhở Chu Tử Thư: "Bệ hạ, chúng ta phải tắt đèn rồi."
Đây là quy củ trong miếu, Chu Tử Thư chỉ vô tình làm sai, khi nghe xong bèn gật gật đầu, tồi nhìn Cung Tuấn nói: "Chiêu vương cũng về đi."
Cung Tuấn khẽ mỉm cười: "Bệ hạ nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai thần sẽ dẫn bệ hạ đi dạochung quanh ngôi miếu này."
Chu Tử Thư cảm giác được đêm nay mình đã ngủ một giấc rất ngon, mãi cho đến khi trời sáng tỏ mới tỉnh, nhưng sau khi dùng xong bữa sáng lại không thấy Cung Tuấn đến, bèn tự mình bắtđầu đi dạo quanh miếu
một vòng.
Nguyên Tế Tự được xây tựa lưng vào núi, chiếm trọn một đỉnh, nơi đây phong cảnh xinh đẹp hấp dẫn người, không những có sông còn có núi, vì lẽ đó cho nên có khi đám quan to quý nhânkia đến đây ở lại một hai ngày, cốt cũng là để ngắm cảnh, chỉ có những ngày này do hoàng đế tới làm pháp sự, thành ra miếu sẽ đóng cửa, không đón tiếp vị khách khứa nào.
Chu Tử Thư leo lên đài cao, nơi đây có thể quan sát toàn cảnh ngôi miếu, vị hòa thượng dẫn đường cho hắn cũng là một người lanh lợi, hiện tại đang hết sức lưu loát rành mạch giới thiệuqua từng bảo điện trong ngôi miếu này, sau đó còn kể về các lịch sử cùng điển cổ của lầu các.Chu Tử Thư vừa thưởng thức khối ngọc thạch Cung Tuấn đưa hôm qua vừa đảo tầm mắt qua nhìn từng nơi, dường như đang tập trung nghe đến là chăm chú.
Chỉ chốc lát sau, Cao An ở sau lưng đột nhiên tiến lên một bước, nhỏ giọng nhắc nhở Chu Tử Thư: "Bệ hạ, Chiêu vương ở bên kia."
Chu Tử Thư nhìn theo hướng Cao An nói, quả nhiên nhìn thấy Cung Tuấn đang ngồi ở dưới Cung đình cùng lão trụ trì cao tuổi có gương mặt hiền từ chơi cờ.
Chu Tử Thư khẽ nheo mắt lại nhìn một hồi, khi ván cờ kết thúc, Cung Tuấn cũng bất ngờ đứngdậy đi về phía hắn.
Vừa đến gần, đối phương liền nở nụ cười nói với hắn: "Sáng sớm do thấy bệ hạ còn chưa tỉnh, cho nên không dám quấy rầy bệ hạ mới đến đây chơi vài ván cờ với lão trụ trì, không ngờ hiệntại bệ hạ đã tỉnh còn có hứng thú đi dạo vườn nữa."
Chu Tử Thư cũng hững hờ gật đầu có lệ, Cung Tuấn kêu vị hoàng thượng dẫn đường quay về,sau đó ra lệnh thị vệ tùy tùng đi sau mình hơn mười bước, cuối cùng mới tiếp tục dẫn Chu Tử Thư tiến lên trước đi dạo.
Khi nghe Cung Tuấn kể về những chuyện trong ngôi miếu này, Chu Tử Thư như cảm giác được đối phương không hề thua kém vị hòa thượng kia chút nào, bèn tò mò thuận miệng hỏi: "Dường như Chiêu vương có vẻ đặc biệt am hiểu nơi này, ngươi cũng có vẻ khá thân với lão
trụ trì kia nhỉ?"
Cung Tuấn cũng không định giấu giếm gì, Chu Tử Thư hỏi sao thì liền đáp nấy: "Đúng thực là đã quen biết lâu rồi, lúc thần tám tuổi có theo tổ mẫu trong nhà đến đây dâng hương, chính là khi đó quen biết lão trụ trì, sau cũng là do lão nói cho thần biết rằng, năm đó, cha thần cũngchính là ở chỗ này sinh thần ra."
Chu Tử Thư ngây người, có vẻ như hắn hoàn toàn không hề nghĩ tới mình sẽ nhận được một đáp án như vậy. Đối với thân thế thật sự của Cung Tuấn mà nói, kỳ thực hắn vẫn có rất nhiều suy đoán, cộng thêm từ trong những câu nói của đối phương chắp vá ra một ít thông tin, manhmối, rồi đến việc đã từng kiểm chứng qua việc lúc tiên đế còn trẻ, bên người phụ hoàng mìnhquả thật có một thư đồng xuất thân từ phủ An Nhạc hầu, chỉ có điều hắn có nghĩ sao cũng không ra, nếu như cha đẻ Cung Tuấn căn bản đường đường là công tử ở hầu phủ, tiên đê cũng thật tâm yêu thích ông ta, vậy thì chuyện sắc phong nam phi cũng không phải là không thể được, vậy thì cớ sao phải khiến Cung Tuấn lưu lạc biến thành con riêng, lâm vào cảnh phụ tử chia lìamười mấy năm trời chứ?
Từ khi Đại Diễn khai quốc đến nay đã hơn hai trăm năm, tuy rằng từ đó đến nay chỉ có duy nhất một nam hoàng hậu, thế nhưng trong sáu, bảy vị hoàng đế ở những triều đại sau dường như trong hậu cung người nào cũng đều có nam nhân, địa vị cao thấp khác nhau, cũng có những nam thế từng sinh con dòng dõi, duy chỉ có một mình Chiêu Dương đế là ngoại lệ, mười mấy năm đầu sủng hạnh Hạ quý phi, đến tuổi già lại độc sủng Thần quý phi, còn Tạ hoàng hậu thì vẫn luôn giữ lễ đãi rất nhiều, sau khi Tạ hoàng hậu tạ thế, nhiều năm qua, ở Phượng Nghi cung đều giữ nguyên bài vị thờ phụng nàng, mãi cho đến khi thái tử bị phế, khiến cho hoàng đế cũng nản lòng thoái chí mà đem đi.
Tất cả mọi người đều cho rằng, Chiêu Dương đế cũng màng đến nam sắc, thế nhưng cuối cùng,người con riêng gã ta tốn hết bao nhiêu công sức bảo vệ, lại chính là được một nam nhân sinh ra.
Thấy Chu Tử Thư muốn nói gì đó lại thôi, Cung Tuấn chỉ cần nhìn qua một lúc liền đoán được trong lòng đối phương suy nghĩ gì, bên khóe môi giờ đây cũng giương lên một độ cong nhàn nhạt, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được sự trào phúng cùng mờ ám: "Tiên đế là con trai nuôi của Khánh Huệ hoàng hậu, gã vì ngôi vị hoàng đế tuân theo mẫu huấn, thế
nên khi đó cùng một lúc cưới nhi nữ của Tạ thị quyền thế ngập trời cùng Hạ thị, sau phong một hậu một phi, sau khi lên ngôi dường như vẫn chưa vừa lòng, mà tiếp tục nổi lòng thamnhét luôn cha ta vào hậu cung, Khánh Huệ thái hậu không đồng ý chuyện này, cho nên lặng thầm đưa cha ta vào trong miếu này, khi đó cha ta đã có thai, tiếp đó..."
Cung Tuấn nói tới không biết đâu là thật đâu là giả, Chu Tử Thư nghe mà căng thẳng không thôi, trong lòng luôn lo sợ đến việc thứ Cung Tuấn nói chưa chắc là thứ hắn muốn nghe đến,sau liền nghe Cung Tuấn cười cười: "Sau khi cha ta sinh ta ra chưa được bao lâu thị bị người phát hiện, có kẻ do lo lắng con trai của ông ấy sẽ uy hiếp đến vị trí thái tử, bèn quyết tâm bắt ép cha ta đến đường cùng, khiến ông ấy chỉ còn nước nhảy xuống từ vách núi phía sau ngọn núi này, kết cục chịu cảnh tan xương nát thịt, còn ta thì được lão trụ trì cứu, một khoảng thời gian sau bị trả về phủ An Nhạc phủ trở thành con trai thế tử của phu nhân An Nhạc hầu."
Chu Tử Thư không tự chủ được mà nắm chặt ngọc thạch trong tay: "Uy hiếp.. vị trí thái tử?"
Cung Tuấn chợt nhìn sang đối phương, bên khóe miệng đột nhiên cong ra một nụ cười quái đản không sao nói rõ được: "Tạ quốc công Tạ Sùng Minh là cữu cữu ruột của bệ hạ đúng không?"
Vừa nói xong, ngọc thạch cũng bất ngờ lăn xuống đất, Chu Tử Thư ngơ ngác nhìn Cung Tuấn, khóe môi run run, hồi lâu vẫn không nói ra được gì.
Cung Tuấn khom người nhặt ngọc thạch lên, ngọc thạch không may bị đập trúng một tảng đá cứng, cho dù chưa nát tan, thế nhưng mặt ngoài bóng bẩy lúc này đã xuất hiện thêm một vếtnứt dài.
Hắn nhét ngọc thạch về cho Chu Tử Thư, tựa như không mấy quan tâm đến: "Vị Tạ quốc côngkia bây giờ đã chết không còn sót lại chút cặn nào, cũng coi như có tội phải trả rồi."
Đúng thật là vậy, năm đó Tạ gia vênh váo hung hăng vì bảo đảm cho vị trí thái tử mà đi bức chết người khác, cuối cùng không những hại chết thái tử mà còn ép mình còn đường chết, quảnhiên là báo ứng.
Trong đầu Chu Tử Thư thoáng chốc tuôn ra rất nhiều chuyện, hắn
bỗng nhiên hiểu được vì sao khi huynh trưởng có chuyện, rồi Cung Tuấn xuất hiện, tiên đế lại bỏ đi bài vị mẫu hậu ở Phượng Nghi cung, cũng như hiểu được vì sao phụ hoàng vốn biết rõ huynh trưởng bị oan cũng không cho huynh ấy trở về, đây không chỉ là lót đường cho Cung Tuấn, mà còn là trả thù cho Tạ gia, Mặc dù huynh trưởng và hắn đều là con trai ruột của tiên đế, thế nhưng trên người bọn họ lại chảy dòng máu nhà họ Tạ, chính là kẻ thù đã hại chết ngườiyêu chân chính của tiên đế.
".. Vậy những chuyện ngươi làm với ta, cũng là vì.. trả thù sao?"
oOo
Chương 19: Là thắng, hay thua?
Nguồn: EbookTruyen.VN
Mỗi khi Chu Tử Thư quên đi thân phận hoàng đế mà tự xưng là "ta", đều là những lúc tâm trạng của hắn đang sa sút đến cực độ. Cung Tuấn nghe xong câu nói kia, chỉ mỉm cười không đáp lại gì, rồi cứ thế mà tiếp tục dẫn đối phương đi về phía trước. Trong lúc vô tình, bọn họ chợt dạo bước đến phía sau núi, hiện tại dừng lại trước một khe suối chảy róc rách.
Điều đặc biệt ở dòng suối này có lẽ chính là trong khí trời lạnh rét căm căm của ngày đông,mà nước phía dưới vẫn chưa kết băng, đúng thật là tuyệt cảnh hiếm thấy.
Cung Tuấn ngồi xổm xuống vốc lên một ngụm nước hớp uống, sau đó ra hiệu với Chu Tử Thư:"Bệ hạ có muốn thử một chút hay không?"
Trong thâm tâm Chu Tử Thư giờ đang vẫn còn rối bời không thôi, dường như hắn vẫn chưanghe thấy ai kia gọi mình. Cung Tuấn thấy vậy bèn vốc một ngụm nước lên đưa đến bên môi Chu Tử Thư, khiến cho đối phương thoáng chốc bị làm cho bất ngờ, khi lấy lại tinh thần chỉ kịp theo bản năng hớp lấy nước trong tay Cung Tuấn đưa tới.
Nước suối ngòn ngọt lành lạnh, khi uống ở những ngày đông như thế này quả thực không gìsánh bằng.
Cung Tuấn vẫn đang suy nghĩ tới xúc cảm mềm mại mà ban nãy đôi môi
Chu Tử Thư trong lúc lơ đãng vô tình chạm vào tay mình, ý cười trong mắt như thêm nồngđậm: "Uống ngon không?"
Chu Tử Thư gật gật đầu: "Vì sao nước nơi đây chưa kết băng?"
"Dưới chân núi này có một lỗ hỏng từ ôn tuyền, do khe suối này chảy xuống đó, hơi nóng bốclên, cho nên thượng du con suối cũng vì thế mà không kết thành băng."
Thì ra là như vậy, Chu Tử Thư thầm nghĩ vạn vật trên thế gian này quả thực thần kỳ. Cung Tuấn bỗng nhiên tiến lại gần vào nháy mắt với hắn một cái, sau đó trầm giọng nở nụ cười hỏihắn: "Bệ hạ có muốn đến ôn tuyền không?"
Chu Tử Thư đụng trúng ánh mắt ám muội của người kia, trong nháy mắt liền hiểu ra được đối phương có ý gì, bèn hơi tỏ ra tức giận mà nói: "Nơi này là cửa phật thanh tịnh, sao ngươi cóthể..."
"Dưới chân núi cũng không thuộc phạm vi của Nguyên Tế Tự, thần cũng có xây một trang tử ở nơi đó, nếu như bệ hạ bằng lòng, có thể cho thần chút mặt mũi đến đó xem thử một chútkhông?"
Chu Tử Thư cười giễu: "Chiêu vương quả nhiên thật biết hưởng thụ." Cung Tuấn cười châmbiếm đáp trả: "Cũng là nhờ phúc của bệ hạ."
Vì thời gian vẫn còn sớm, cho nên bọn họ tiếp tục loanh quanh mấy chỗ cũ trong khu rừng ở phía sau núi, có lẽ là nhờ ôn tuyền kia, thành ra cả tòa núi rừng này cũng không thấy có chút tuyết đọng nào. Quả thực không ai ngờ đến được, ở trong khí trời này còn có thể được chiêm ngưỡng những sắc xanh biêng biếc, thỉnh thoảng còn nhìn thấy những vị hòa thượng cõng trên vai chiếc gùi lên núi hái đông y thảo dược cũng như tốp hòa thượng trai tráng đến cạnh dòngsuối nấu nước. Tất cả những con người sự vật trên hòa vào nhau thêu dệt nên một bức tranhphong cảnh nhàn nhã yên bình.
Trong lúc vô tình, bọn họ đi đến một vách núi, lúc này chỉ thấy Cung Tuấn đột nhiên ngừngbước lại, rồi lơ đãng nhìn xa xăm ra dãy núi mờ mờ ảo ảo giữa làn khói sương kia. Chu Tử Thư thấy đối phương mất hồn, nhịp tim cũng bất ngờ đập dồn dập theo, một lúc sau liền hiểu ra được nơi này chính là nơi cha Cung Tuấn bị bức ép nhảy xuống mà đối phương
từng nói đến.
"Khi ta vừa mới chào đời đã không còn cha, chỉ biết nghe người khác kể lại mường tượng xemdáng dấp hay tính tình ông ấy ra sao, cảm xúc mà ta dành cho ông ấy cũng không sâu đậm bao nhiêu. Lão trụ trì luôn khuyên nhủ ta, nói rằng cha ta không hy vọng ta sẽ báo thù, nhưng đối với ta mà nói, so với chuyện báo thù, thì ta luôn nghĩ nếu như cha ta không chết, thì khi còn bé ta sẽ không phải gặp qua nhiều khổ đau bất hạnh như vậy, vì lẽ đó cho nên ta chỉ nghĩ là thực sựmuốn trả thù cho mình mà thôi."
Cung Tuấn trầm giọng thì thầm, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hiếm thấy, còn trong đôi mắtchứa đựng sự cay đắng khó mà diễn tả bằng lời.
Chu Tử Thư nhất thời không nói gì, vào thời khắc này lại nghe Cung tiếp tục lên tiếng: "Nhưng oan có đầu nợ có chủ, ngươi không liên quan đến chuyện này, cho nên người ta muốn trả thù tất nhiên cũng không phải là ngươi."
Chu Tử Thư hơi run, ánh mắt cũng chợt nhấp nháy, nhưng cuối cùng vẫn quyết định im lặng, kỳ thực là do hắn không biết nên nói gì cho phải, chẳng lẽ giờ phải đi cảm ơn Cung Tuấnkhông trả thù mình hay sao?
"Còn Cung gia?"
"Cung gia à" Sắc mặt Cung Tuấn chợt tối sầm lại, Chiêu Dương đế băng hà, hắn căn bản là có thể tung một đòn mượn cớ Thần quý phi hạ độc đánh sụp cả Cung gia, thế nhưng nếu như tội trudi cửu tộc đổ xuống đầu, thì hắn không dám chắc mình có bị dính dáng vào hay không, rất có thể Chu Tử Thư sẽ nhân cơ hội đó mà gây khó dễ cho hắn, về chuyện này ai mà dám nói chínhxác được, dù sao vị bệ hạ này từ xưa đến nay vẫn luôn muốn hắn chết quách đi.
Trầm mặc hết một lúc, sau Cung Tuấn quay đầu sang, trong con ngươi khôi phục lại ý cười cợtnhả thường ngày: "Bệ hạ có muốn cùng thần đến trang tử không? Buổi trưa thần mở tiệc chiêuđãi bệ hạ."
Chu Tử Thư không tỏ rõ ý kiến, Cung Tuấn thấy vậy chỉ nở nụ cười, liền cho là ai kia chấp nhậnrồi.
Trang tử suối nước nóng của Cung Tuấn nằm ngay dưới chân núi phía
sau núi của Nguyên Tế Tự, nơi đó là một tòa sơn trang tráng lệ mọc lên một mình một cõi,được nguồn ôn tuyền kia bao quanh.
Bọn họ vừa mới đi vào, trên trời đúng lúc này cũng rơi xuống những bông hoa tuyết. Cung Tuấn một bên cởi y phục nới thắt lưng ra, một bên cười nói với Chu Tử Thư: "Tắm ôn tuyền vào lúc tuyết rơi là hưởng thụ nhất, nếu như có một một chung rượu nóng thì quả là cực lạc nhân gian."
Vẻ mặt Chu Tử Thư vẫn đơ ra không chút cảm xúc nào, hắn đương nhiên biết Cung Tuấn dẫnmình tới đây là đang ôm ấp tâm tư gì, thế nên cần chi phải nói thêm nhiều lời nữa.
Dòng nước nóng ấm áp đang bốc hơi nóng bừng bừng, Chu Tử Thư ngồi vào trong hồ, cảngười trong phút chốc cũng dần thanh tĩnh lại.
Cung Tuấn đi vào, rồi ôm lấy người kia từ phía sau xoa bóp vai cho hắn, Chu Tử Thư thấy vậy cũng nhắm mắt lại ngồi yên, mặc cho tên kia muốn làm gì thì làm.
Có lẽ là vì Chu Tử Thư thả lòng đến cực kỳ khoan khoái, cho nên chẳng bao lâu sau liền tựa vào lồng ngực Cung Tuấn ngủ quên mất. Cung Tuấn nhìn người trong lòng mình không khỏi cóchút buồn cười, vị tiểu hoàng đế này cứ luôn miệng bảo đề phòng, thế nhưng những lúc như thế này dường như luôn đặc biệt ỷ lại hắn, trong hoàn cảnh không mảnh vải che thân cũng có thểtựa vào hắn ngủ ngon đến như vậy, quả đúng là...
Cung Tuấn cũng không dám thật sự để đối phương ngủ say, bèn cố ý vuốt ve lên phần eo môngmẫn cảm trêu hắn. Chu Tử Thư bị ngắt đến mấy lần, cuối cùng cũng bị làm phiền đến mức không nhịn được mà duỗi tay đập tới, Cung Tuấn thuận thế bắt được cánh tay, khẽ lên tiếng: ""Đừng nhúc nhích."
Chu Tử Thư vẫn chưa chịu mở mắt ra, thế nhưng khi nhỏ giọng lầm bầm cũng nghe được trongđó chứa đựng ý tứ trào phúng không chút khách khí nào: "Giữa ban này ban ngày, Chiêu vươngquả là biết chọn thời điểm."
Cung Tuấn ôm lấy Chu Tử Thư, vừa cười vừa liên tục hôn lên gò má dò hỏi: "Bệ hạ muốnkhông?"
Chu Tử Thư không thèm để ý tới hắn, Cung Tuấn thấy vậy lại tiếp
tục nắm cằm hắn xoay qua, dự định là muốn hôn lên đôi môi không nói ra được chút lời hay kia,thế nhưng bất ngờ lại bị Chu Tử Thư cắn trả.
Cung Tuấn khẽ nheo mắt lại, nụ cười càng thêm phần sung sướng. Chu Tử Thư từ xưa đến nay chính là người như vậy, rất thích cắn hắn, tính tình khó thuần phục cứ như một chú báo con vậy, à mà không.. Hắn như vậy quá lắm cũng chỉ tính là chú mèo con mà thôi.
Trên bờ lúc này cũng được đặt một khay rượu nóng vừa mới được hâm nóng đưa vào, những người hạ nhân hầu hạ sớm đã bị Cung Tuấn lệnh cho lui ra ngoài. Cung Tuấn duỗi tay vớ lại chung rượu nóng rót một ngụm vào miệng mình, sau đó xoay qua đặt lên môi Chu Tử Thư lầnnữa.
Dòng rượu ngon nóng bỏng bắt đầu đưa đẩy dây dưa triền miên qua môi lữa của hai người, vào giờ khắc này đây, đã không còn phân rõ là nước bọt của ai, cả hai cứ vờn qua vờn lại hôn nhau suốt một hồi lâu như thế, đồng thời cũng nuốt hết rượu vào trong bụng. Chu Tử Thư dần dần chuyển qua thành tư thế dạng chân đối mặt ngồi trên đùi Cung Tuấn, một bên ôm lấy tấm lưngcủa đối phương, một bên tiếp nhận nụ hôn sâu kia.
Mãi đến khi cả hai như không thở được nữa, Cung Tuấn mới chịu thả ra, gương mặt Chu Tử Thư trong làn hơi nóng bốc hơi giờ đây dường như mỗi lúc một đỏ bừng bừng, đôi mắt đẹp đẽdập dờn sóng nước kia như càng tô vẽ khiến cho mặt mày giống hệt như đang phát tình, thế nhưng trong thâm tâm Cung Tuấn hiểu được, những thứ này đều chỉ là ảo giác của hắn mà thôi.
Thoáng chốc, bầu rượu đã bị người tới ta lui dây dưa đưa đẩy cứ như vậy mà uống đến cạn. Khi ngụm cuối cùng rót vào bụng, môi lưỡi tách ra, cả hai lại trao nhau thêm mấy nụ hôn nhẹphớt qua, Chu Tử Thư hiện tại mặt đã đỏ đến không sao tả được, ý thức dường như cũng chẳng còn minh mẫn, thành ra không biết gì mà truy đuổi ngược lại khát cầu hôn Cung Tuấn.
Cung Tuấn cười nhẹ một cái, ôm đối phương trở mình qua đặt người trên vách tường tiếp tục hônmôi say sưa.
Chỉ chốc lát sáu, chỗ nước nóng hai người quấn quýt bên nhau bắt đầu vấy ra bên ngoài. Chu Tử Thư ngồi ở trên người Cung Tuấn liên tục
đong đưa theo những hành động của đối phương, đồng thời cảm nhận thứ xúc cảm khi bị dòng suối ấm áp cùng "thứ đồ tốt" chen vào nơi xấu hổ kia, lý trí của hắn giờ đây cũng như bị thổi bay sạch sành sanh, nước mắt nước bọt không ngừng chảy xuống, đôi môi khẽ nhếch lên chỉ bật ranhững tiếng rên tỉ thở dốc khàn khàn, không hề nói ra bất cứ lời dư thừa nào.
Bữa cơm kia mãi cho đến giờ mùi mới được ăn, Chu Tử Thư bị hành hạ tàn bạo một trận thànhra không còn hứng thú ăn gì. Cung Tuấn đã gọi người chuẩn bị một bàn phong phú đồ ăn, thế nhưng hắn chỉ ăn vài miếng liền đặt đũa xuống, rồi nằm lên giường.
— giờ mùi: tầm trong khoảng từ một giờ chiều đến ba giờ chiều
Khi tỉnh lại đã đến giờ thân khắc thứ tư, Cung Tuấn lúc này đang tựa vào giường một mình chơi cờ, thấy Chu Tử Thư tỉnh liền xoay người lại nhìn nhìn lên tiếng cười nói: "Bệ hạ muốn chơi cờhay là đi cưỡi ngựa?"
— gần bốn giờ chiều.
"Cưỡi ngựa?"
"Đúng vậy, phía sau trang tử có một sân cưỡi ngựa, bệ hạ muốn đi nhìn thử không?"
Sân cưỡi ngựa nằm ở phía sau trang tử cách đây không xa lắm, nơi đó là một vùng đồng cỏ thiên nhiên bao la, bên trong nuôi thả hàng trăm loại ngựa quý hiếm, có con Cung Tuấn tự mình vơ vét, có con được người khác hiếu kính tặng cho.
Sân cưỡi ngựa ở trang tử Cung Tuấn trong những ngày đông không hề hiện ra vẻ quạnh quẽ không chút sức sống như ở những nơi khác, mà có thể nhìn thấy một màu xanh biêng biếc trải dài khắp nơi, những chú ngựa to khỏe thì đang mài móng phi bay trên đồng cỏ. Thấy Chu Tử Thư dường như rất có hứng thú, Cung Tuấn bèn cười nói cho hắn nghe: "Đa số những conngười ở đây đều được đem từ quan ngoại về, tính tình khá là hoang dã, nếu như bệ hạ thích con nào thì cứ việc chọn, đợi đến khi thần đưa nó đi thuần hóa xong sẽ dâng tới cho bệ hạ."
Chu Tử Thư không tỏ rõ ý kiến, mà chỉ nhìn lướt qua rồi lên tiếng: "Đấu một trận đi."
"Được thôi, " Cung Tuấn thoải mái chấp thuận, "Người thắng được gì?" "Nếu như ngươi thắng,thì ngươi muốn gì cứ tùy ý mở miệng nói."
Cung Tuấn tiếp lời: "Còn nếu như bệ hạ thắng, thần sẽ đem con ngựa của thần tặng lại cho bệ hạ."
Vật cưỡi của Cung Tuấn là do tiên đế ban cho hắn, con ngựa này vốn là một hãn huyết bảo mã của một người Bắc Di tiến cống cho, nhìn qua vô cùng cao to uy mảnh, hơn nữa còn có một bộ lông màu vàng lấp lánh tỏa sáng đến là xinh đẹp. Lúc trước khi con ngựa này vừa mới được đưa vào cung, Chiêu Dương đế cảm thấy trong lòng ưng ý vui sướng không thôi, Chu Tử Thư cũng thèm thuồng khao khát, kế đó qua chừng vài ngày sau hoàng đế liền bất ngờ ban con ngựa kia cho Cung Tuấn, khiến cho mọi người bao gồm cả Chu Tử Thư chỉ có thể đỏ mặt ghen tỵ.
Khóe miệng Chu Tử Thư bất chợt hơi mím lại, dường như đã chấp thuận yêu cầu đề ra. Hắnchọn lấy một con hắc mã có vóc dáng nhìn qua trông hết sức mạnh mẽ, rồi nhanh chóng xoay người lên ngựa: "Bắt đầu đi."
Cung Tuấn cũng cười cười, đợi Chu Tử Thư phóng ngựa bay nhanh rời khỏi điểm xuất phát, cũng bắt đầu vung roi ngựa lên, giục ngựa đuổi theo.
Hai bóng dáng một vàng một đen thay phiên nhau vụt lên, đón lấy những tia nắng còn sót lạicủa trời chiều mà đi trên đồng cỏ bao la bát ngát.
Tiếng gió gào thét bên tai, hòa cùng tiếng ken két của móng người cuốn đi những lớp tuyết hất bay lên trời. Chu Tử Thư bỗng nhiên nhắm mắt lại, thời khắc này, dường như trong trời đất chỉ còn sót lại duy nhất bóng người của ai kia đang cùng hắn sóng vai.
Đến cuối cùng cả hai gần như là ngừng lại cùng lúc nhau. Chu Tử Thư kéo căng dây cươngtrong tay, Cung Tuấn thấy vậy nhướng mày cười cười: "Bệ hạ, đây coi như không thể phân rõ thắng thua đúng không nhỉ?"
Chu Tử Thư cố gắng đè xuống chút cảm xúc không mấy cam lòng của
mình xuống, rồi hững hờ gật đầu: "Chiêu vương rất giỏi." "Bệ hạ còn giỏi hơn."
Chu Tử Thư không để ý đến hắn nữa, mà bắt đầu thơ thẩn hồn mây nhìn ra phía trời chiều xaxa nhuộm đỏ như máu kia. Cung Tuấn lúc này đột nhiên tung người nhảy lên, rồi dạng chân đáp xuống ngồi sau Chu Tử Thư, sau đó nắm lấy eo người kia nghiêng đầu cười hỏi: "Bệ hạđang suy nghĩ gì vậy?"
"... Không nghĩ gì cả."
"Bệ hạ muốn con thần mã kia sao? Vậy thì cứ nói thẳng, thần đưa cho bệ hạ là được."
"Không cần, trẫm không muốn cướp đoạt người yêu của ngươi."
Cung Tuấn chẳng xem là vấn đề to tát gì: "Một con ngựa mà thôi, có gì mà yêu hay không yêu,nếu bệ hạ thích cứ lấy."
Chu Tử Thư im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn từ chối: "Trẫm không thắng, ngươi cũng khôngthua, cho nên trẫm không cần."
Chậc chậc, Cung Tuấn thầm nghĩ, vị tiểu hoàng đế này quan tâm đến chuyện thắng thua với hắnnhư vậy, thì phải làm sao cho phải đây...
oOo
Chương 20: Đố kỵ ngập trời
Nguồn: EbookTruyen.VN
Chớp mắt cái đã đến cuối năm, một năm quốc tang rốt cuộc cũng xem như hoàn toàn trôi qua, chốn kinh thành quạnh quẽ tiêu điều kia lại được khôi phục về lại sự phồn hoa náo nhiệt vốncó, khắp nơi ca múa mừng cảnh thái bình, những địa phương xa hoa đồi trụy mở cửa kinh doanh lại, mấy gã quan to cùng quý tộc vì quốc tang nhịn đến héo úa, nay bắt đầu ăn chơi tận tình hưởng lạc, còn về trong hoàng thành, thì lại tất bật cho một đại sự khác, chính là chuẩn bị lễmừng tết nguyên đán.
Theo như thông lệ thường, thì cái tết nguyên đán đầu tiên sau khi kết thúc kỳ quốc tang thường được tổ chức linh đình không chút kiêng dè dày, các phiên vương đất phong cùng nước chư hầu biên cảnh đều sẽ phái người tiến cống quà mừng đến Đại Diễn, năm nay vì để chào đón tân quân, mà hầu như các nước đều có mặt.
Vào ngày nguyên đán hôm ấy, hoàng đế ngồi trên ngai vàng ở Phụng Thiên Điện tiếp nhận quàlễ của của các văn võ bá quan cùng sứ thần ở các phiên bang, sau đó cũng ban thưởng cho những người có công trong năm qua. Chu Tử Thư ngồi ngay ngắn trên long ân, bộ dáng hiện tại của hắn ngày càng có khí chất khí chất uy nghiêm của một vị đế vương, chí ít là trên mặt thoạt nhìn như vậy. Hắn chậm rãi đảo ánh mắt nhìn lướt qua đám người, rồi sau đó vẫn dửng dưng không chút biến sắc ghi nhớ từng gương mặt xa lạ phía dưới.
Đợi đến khi trời chập tối, hắn còn phải tổ chức buổi yến tiệc trong điện, chiêu đãi chúng quầnthần, nhằm thể hiện sự yêu thương tới khắp triều.
Suốt một ngày hôm nay Chu Tử Thư bận bịu tất bật đến độ chân không chạm đất, mãi đến lúc trước khi yến hội bắt đầu rốt cuộc mới có thời gian nghỉ lấy hơi. Khi Cung Tuấn vào cửa, Chu Tử Thư đang được một thái giám hầu hạ thay y phục, đối phương giờ đây khoác lên một thân đỏ thẫm, như càng tôn lên vẻ đẹp đẽ cho gương mặt vốn đã xuất chúng kia.
Cung Tuấn dừng bước, sau đó ngưng lại đứng ở một bên híp mắt nhìn đối phương hồi lâu, đồng thời thầm nghĩ, vị tiểu hoàng đế này khi ở trong mắt người ngoài đều là dáng vẻ thần thánh cao siêu không thể xâm phạm, còn ở trong mắt hắn, thì chỉ có duy nhất cơ thể trắng nõnmềm mại đẹp đẽ dưới lớp y phục kia.
Chu Tử Thư cũng không biết Cung Tuấn đang suy nghĩ gì, chỉ thuận miệng hỏi: "Vì sao sáng nay trong đám người đến bái lạy lại có người phiên bang mũi cao mắt sâu vậy?"
Bản thân Chu Tử Thư vốn đang định kêu người lễ bộ đến hỏi, thế nhưng hắn bận rộn cả ngàyhôm nay không có chút thời gian rảnh nào, vào lúc này khi trông thấy Cung Tuấn mới nhớ tới việc này. Dù sao tay mắt Cung Tuấn cũng có ở khắp nơi, hỏi lễ bộ thì chi bằng hỏi hắn thì hơn, có
khi lại hỏi ra được thêm chuyện mà bản thân không biết.
Cung Tuấn nghe xong, quả nhiên nở nụ cười trả lời hắn: "Những người kia đều là người phiên bang đến từ đại lục phía tây, bọn họ chiếm cứ rất nhiều quốc gia Nam Dương làm thuộc địa,lần này đi một chuyến đến Đại Diễn là vì muốn khẩn cầu bệ hạ cho hai nước thông thương."
Chu Tử Thư cau mày: "Vì sao lễ bộ lại không bẩm báo việc này cho trẫm biết?"
"Do bọn người kia mới đến đây hai ngày trước,thanh ra lễ bộ chưa kịp trình chuyện thưa lên. Có điều vị Nghiêm các lão đúng thật là người có bản lĩnh, gã ta vậy mà cũng có thể thuyếtphục khiến cho những kẻ phiên bang kiêu căng tự mãn kia chịu cúi đầu bái kiến bệ ha, bệ hạ đúng là có được một người nhạc phụ tốt."
— nhạc phụ: bố vợ
Tuy Nghiêm Sĩ Học đã tiến vào nội các, thế nhưng gã vẫn kiêm nhiệm vị trí lễ bộ thượng thư. Như Cung Tuấn nói, Nghiêm Sĩ Học đúng thật là một người tài, chỉ có điều mỗi lần CungTuấn nhắc đến đều dùng giọng điệu hơi chút cợt nhả, khiến cho Chu Tử Thư nghe vào tai đều đặc biệt cảm thấy không thoải mái.
"Việc này chờ lễ bộ báo lên, sau đó cứ để cho hộ bộ cùng bên nội các quyết định là được." ChuTử Thư hời hợt kết thúc đề tài này.
Cung Tuấn chỉ mỉm cười, không nói thêm cái gì nữa.
Giờ dậu, Chu Tử Thư đến điện long ân ban thưởng rượu cho chúng quần thần, quốc yến chínhthức bắt đầu.
Ăn uống linh đình, ca múa đông vui, trong điện long ân giờ khác này cực kỳ náo nhiệt. Chu Tử Thư hiện tại có uống hơi nhiều, do đám người từ vương công huân quý, văn võ đại thần đến sứ giả ngoại bang cứ luân phiên nhau kính rượu, hắn chỉ có thể rót từng chung rượu một đổ vàotrong bụng. Cung Tuấn ngồi ở phía dưới nhìn lên, thấy Chu Tử Thư như vậy không khỏi thở dài, vị tiểu hoàng đế này hiện tại không hiểu sao lại thành thật đến vậy, bao nhiêu dáng vẻ thông minh lém lỉnh khi xưa đều biến mất sạch, bây giờ càng ngày càng có bộ dạng khí chất của mộthoàng
đế nghiêm nghị quy củ.
Ngoại trừ kính hoàng đế, đám chúng thần trong lúc này cụng chén cạn ly thân mật lời ngon tiếng ngọt tâng bốc nhau, bên cạnh Nghiêm Sĩ Học giờ đây cũng có một tốp người bu quanh, bởi tất cả mọi người có ai mà không biết hiện tại vị này chính là nhân vật trọng lượng nặng nhất bên cạnh hoàng đế, không nịnh bợ gã thì nịnh bợ ai. Cung Tuấn đảo mắt nhìn lướt qua gã, trong mắt có chút buồn bã ảm đạm, đúng lúc đó bất chợt nghe người bên cạnh thấp giọng rù rìrủ rỉ về cái người Nghiêm các lão này.
"Nghiêm các lão bây giờ đúng là tiền đồ sáng lạn, trước tiên khoan hẵn bàn đến việc quốc hộihôm nay là do gã tự tay xử lý, ta nghe nói chủ khảo hội thi tháng sau cũng lại là gã, đây chính là nhóm khoa tiến sĩ đầu tiên từ sau khi bệ hạ đăng cơ, sau này tất cả bọn họ đều là môn sinh của lão, quả nhiên là khiến cho người ta ghen tỵ không thôi mà."
Người khác cũng không cam lòng chen vào tiếp lời: "Đúng vậy đó, tính ra vẫn là do số gã ta may thôi, lúc trước tiên đế có chỉ hôn nhi nữ gã cho bệ hạ, ta nghe nói lễ bộ hiện tại đã bắt tayvào chuẩn bị đại hôn của bệ hạ, nói không chừng qua dăm ba tháng nữa, chúng ta có thể sẽ thay đổi xưng hô gọi gã là quốc trượng đại nhân."
"Nhanh như vậy? Ngẫm lại cũng đúng... Dù gì bệ hạ cũng vừa qua hai mươi, mà hậu cung vẫnchưa có bóng người nào."
"Đúng vậy, người được gả chính là nhi nữ của Nghiêm Sĩ Học, lễ cưới cũng là do gã làm, đến lúc đó không biết gã ta định tổ chức khoa trương kiêu căng đến cỡ nào, chúng ta chỉ có thể đỏmắt ganh tỵ... Mà nói tới mới nhớ, chẳng phải nhà Trương lão đệ cũng có một cô nương đang tuổi lớn đẹp như hoa như ngọc sao? Nếu không làm được chính cung nương nương, thì làm phitần vẫn tốt mà nhỉ?"
"Thôi thôi cho xin, đừng có mà quy chụp bản quan thành kẻ vì tiền đồ vinh hoa phú quý màbán nhi nữ vậy chứ, ngươi thật sự tưởng là có thể sống được yên ổn trong chốn thâm cung kiasao..."
Hai người đang trò chuyện kia dường như đã uống say mèm, thành ra cứ người tới ta lui không chút giữ mồm giữ miệng, khi nói đến lúc sau thì cũng ý thức được bản thân không nên nói nữa,bèn ngậm miệng lại dời đi đề tài khác. Cung Tuấn lúc này chợt ngẩng đầu ngước mắt nhìn vềphía
Chu Tử Thư đang trò chuyện thân thiết với Nghiêm Sĩ Học, ánh mắt dần trở nên tối sầm lại,song cũng từ từ siết chặt chén rượu trong tay.
Rượu qua ba vòng, một đợt ca vũ mới cũng được bắt đầu, những cô nàng tha thiết yêu kiều có thân hình nóng bỏng ma mị đến động lòng người bước ra. Vòng ngực nảy nở lộ ra của các nàng đều được xăm một đóa hoa diễm lệ nở rộ, làm bật lên khiến cho người ta cảm thấy người còn tươi trẻ xinh đẹp hơn hoa. Sau đó. chỉ thấy các nàng uyển chuyển múa theo từng tiếng trống nhạc, trong ánh mắt đung đưa đều chứa đựng vẻ quyến rủ ẩn tỉnh câu hồn, bộ dạng bạo gan đến vậy, vừa nhìn liền biết nữ nhân ngoại bang. Đám chúng thần dần say trong đại điện giờ khắc này cũng trợn mắt hốc mồm dõi theo, ngay cả Chu Tử Thư ngồi trên ngôi vị cũngkhông nhịn được mà nhìn nhiều thêm mấy lần.
Mãi đến tận khi màn đêm thăm thẳm buông xuống, yến hội mới kết thúc, Chu Tử Thư lúc nàyđược người dắt díu đỡ về tẩm cung, mới vừa đặt chân vào cửa đại điện, liền rơi vào vòng tay quen thuộc. Cung Tuấn ôm lấy Chu Tử Thư, rồi lạnh lùng nhìn Cao An ra lệnh: "Mau đưa nước nóng tới, dẫn hết người lui xuống."
Cao An muốn nói lại thôi, sau đó đành khẽ cắn răng lui xuống làm theo lời Cung Tuấn căn dặn.
Chu Tử Thư quả thực uống đến say mèm, giờ đây được Cung Tuấn ôm vào trong ngực còn dán vào hắn cười cười. Cung Tuấn ném đối phương lên giường, sau đó nghiêng người nắm lấy hàm dưới của đối phương trầm giọng hỏi: ""Bệ hạ cười gì vậy?"
Chu Tử Thư nháy mắt một cái, trong ánh mắt đầy vẻ mờ mịt hoang mang, dường như không rõai kia có ý gì.
"Bệ hạ còn nhận ra thần là ai không?"
"...Chiêu vương? Cung Tuấn... Vô liêm sỉ...."
Cung Tuấn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ dứt khoát cúi đầu tàn bạo cắn xé lấy đôi môi ai kia. Đầu lưỡi của Cung Tuấn tiến quân thần tốc thăm dò vào sâu bên trong, song lại mạnh mẽ cắn một cái lên đầu lưỡi của Chu Tử Thư, khiến cho đối phương bị đau đến độ kêu rên, nghẹnngào lắc đầu muốn né tránh, thế nhưng Cung Tuấn sao lại có thể dễ dàng
để đối phương toại nguyện, vào giờ khắc này bèn dùng toàn sức lực mình đè người xuống, rút đai lưng ra, rồi thẳng thừng không chút do dự trút bỏ bộ y phục đỏ sẫm xuống.
Ngay thời khắc Cung Tuấn tiến vào, Chu Tử Thư đau đến mức ứa nước mắt, thật sự là rất rất đau. Cung Tuấn căn bản là đã không còn đối xử thô bạo với hắn như vậy từ rất lâu, lâu đến độ khiến cho hắn dường như đã quên mất đi những nỗi đau đớn khuất nhục không sao nói thành lờithuở ban đầu dây dưa kia. Chu Tử Thư giờ đây đang bị dùng sức đè lưng áp xuống giường, còn người nam nhân ở phía sau kia vẫn tàn bạo không chút dịu dàng nào mà tấn công, đâm rút, pháttiết hết cơn tức giận.
Toàn bộ men say trong người Chu Tử Thư giờ đây đã tiêu tan sạch sành sanh, hắn cặt chặt hàmrăng, song vẫn không thể nào ngừng run rẩy, giọt lệ bên khoé mắt cũng chực trào chảy xuống.
Sau một canh giờ, Chu Tử Thư nằm lỳ ở trên giường, mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi phủ lên thân thể đầy rẫy những dấu vết hoan ái, hiện tại đã khóc đến độ ngất đi. Cung Tuấn khẽ in lại một nụhôn trên vai người kia, sau đó bước xuống giường gọi Cao An vào thay thùng nước nóng đã sớm nguội kia thành một thùng mới.
Cao An liếc mắt nhìn qua tấm rèm, khi trông thấy Chu Tử Thư lộ ra nửa người liền lập tức phẫn nộ trừng đôi mắt đỏ ngầu về phía Cung Tuấn. Cung Tuấn như chẳng hề bị dáng vẻ hậnthù kia làm cho lung lay, mà tiếp tục ra lệnh thúc giục: "Động tác nhanh nhẹn chút!"
Giúp Chu Tử Thư lau chùi thân thể sạch sẽ xong, Cung Tuấn dùng ngón tay chầm chậm lượnvòng cuốn lấy sợi tóc của đối phương, song khẽ khàng gọi: "Bệ hạ..."
Chu Tử Thư vẫn nhắm mắt lại không định mở ra nhìn, đến hồi lâu sau mới khàn giọng hỏi:"...Ngươi rốt cuộc muốn gì?"
Cung Tuấn không đáp lời, vào lúc này khi rượu đã dần tản đi lại có chút thấy hối hận rồi: "Bệ hạ không thích sao? Từ trước đến giờ vẫn không thích? Những nữ nhân ngoại ban kia nhìn đẹp lắm à? Sao có thể khiến bệ hạ nhìn chằm chằm không chớp mắt đến như vậy nhỉ?"
Chu Tử Thư cảm thấy trong lòng chợt lạnh đi, Cung Tuấn luôn như
vậy, khi đem so với hoàng đế như hắn, thì đối phương tính ra còn vui giận thất thường hơn, hiện tại hắn có thể nói gì đây? Không lẽ nên nói hắn chẳng qua chỉ cảm thấy hình xăm hoa văn trênngười các nàng ấy đẹp, cho nên mới chăm chú nhìn thêm một lúc? Cung Tuấn sẽ tin sao? Hơn nữa chuyện hắn có tin hay không thì có thay đổi được gì, bất kể hắn đang suy nghĩ gì, muốnlàm cái gì, thì bản thân hắn cũng chỉ có thể nhịn.
Thấy Chu Tử Thư không đáp, ngọn lửa cháy âm ỉ suốt một buổi tối trong lòng Cung Tuấntrong nháy mắt lại phần phật lên. Hắn giương tay nhẹ nhàng vuốt ve lên tấm lưng bóng loáng kia, một lát sau, bỗng nhiên cong cong khoé môi nở ra một nụ cười cực kỳ quỷ dị.
Cao An được gọi vào lần hai, Cung Tuấn vừa căn dặn xong những món đồ hắn muốn xong, thì không những sắc mặt Cao An trở nên trắng bệch, mà đôi mắt của Chu Tử Thư giờ đây cũng đỏ ngầu đến độ chảy ra máu, mạnh mẽ trừng mắt nhìn hắn. Nhưng Cung Tuấn chẳng màng quantâm đến, còn nhấc hàm nhìn Cao An: "Còn không mau đi làm?"
Cao An quỳ xuống cắn răng lên tiếng: "Nô tài không làm được."
Cung Tuấn cười giễu một cái, sau đó tiến đến gần Chu Tử Thư, hỏi hắn: "Bệ hạ, người của ngàikhông nghe lời, ngài nói xem nên làm thế nào cho phải đây?"
Trong hốc mắt Chu Tử Thư lóng lánh đầy nước: "...Vì sao ngươi nhất định phải làm nhục trẫmnhư vậy?"
"Này sao có thể gọi là làm nhục? Bệ hạ không cảm thấy hình xăm hoa văn trên người các nữnhân kia cực kỳ ưa nhìn hay sao?"
"Trẫm là hoàng đế!"
Cung Tuấn vuốt ve nhẹ nhẹ lên eo Chu Tử Thư, bộ dạng trông cực kỳ kiên trì dỗ dành: "Chỉ cần xăm ở đây, thì người bên ngoài sẽ không nhìn thấy."
"Ngươi đừng hòng! Ngươi.."
"Nếu bệ hạ không đồng ý, vậy thì thần chỉ còn cách dẫn người vây quanh phủ đệ của Nghiêmcác lão, buộc hắn tội danh tư thông nước..."
"Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?!"
Cung Tuấn dửng dưng đáp lại: "Thần chỉ là nghe người ta nói Nghiêm các lão thường xuyên qua lại thân thiết với những người phiên bang kia, còn lén lút lấy không ít thứ hời từ chỗ bọnhọ, chậc chậc."
"Ngươi đừng có mà nói bậy!" Chu Tử Thư tất nhiên là không tin Cung Tuấn, hắn vốn tin tưởng nhân phẩm của Nghiêm Sĩ Học, nếu như cho là Cung Tuấn thật sự nổi cơn điên lên, thì chỉ cầntùy tiện bịa đặt một tội danh liền có thể đem gã đi xử trí một cách nhanh ngọn, ngay cả hắn cũng không tài nào ngăn được. Hắn thân là hoàng đế lại chịu nhiều thiệt thòi, hiện tại bênngười cũng chỉ còn sót lại vài người trung thành, cái tên Cung Tuấn căn bản là đang cố ý bêuxấu!
Vì Cao An không chịu đi, thành ra Cung Tuấn liền gọi người khác đem đồ đến. Trong cung có một lão thái giám tinh thông về bộ môn xăm hình này, thế nhưng Cung Tuấn chỉ kêu ngườiđem dụng cũ đến, sau đó kề sát Chu Tử Thư hiện tại đã khóc khô cả cổ họng mà thấp giọng thầm thì: "Bệ hạ cần gì phải chống cự như vậy, không phải ngài rất yêu thích con báo trên vaithần hay sao?"
Trên vai phải của Cung Tuấn có xăm hình một chú báo đen với khuôn mặt dữ tợn đang giương nhanh múa vuốt, mỗi khi Chu Tử Thư động tình đều sẽ úp mặt vào đó khóc nức nở, vì lẽ đócho nên Cung Tuấn liền suy ra là đối phương thích hình xăm của mình.
"Đừng sợ, thần biết làm, sẽ không đau đâu."
Chu Tử Thư chỉ biết khóc, không muốn ra thêm một chữ một câu nào nữa. Cung Tuấn khom người xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên eo đối phương, rồi chậm rãi đâm ngân châm trong tay vàoda thịt.
——–
Tuấn mà ghen số hai không ai dám giành số một (¬_¬;) từ hôm nay sẽ bắt đầu cố đua theokịp tác giả, chừng mười chương thôi TAT
oOo
Chương 21: Đóa hồng mai tựa máu
Nguồn: EbookTruyen.VN
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiệnhình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hồng mai
Lúc này đã qua giờ hợi, bên trong gian phòng chỉ còn sót lại chút ánh sáng ảm đạm từ chiếc đèn lưu ly đang lờ mờ chiếu rọi lên ánh mắt âm trầm của Cung Tuấn. Hiện tại hắn đang vô cùng tậptrung thực hiện động tác trong tay mình, cứ như đối đãi với món báu vật mà mình yêu quý nhất, cứ cẩn trọng từng chút từng chút một mà xăm ra hoa văn như bản thân muốn.
— giờ hợi: từ hai mươi mốt đến hai mươi ba giờ.
Cao An quỳ gối bên giường thấp giọng khóc nức nở, còn trên giường, Chu Tử Thư đang gắt gao cắn chặt đôi môi, cả người nằm úp sấp không chút động đậy, cứ như chẳng còn chút sự sống nào. Mái tóc dài vô tình che phủ lên một nửa gương mặt cùng đôi mắt Chu Tử Thư, thànhra mọi tâm tình của hắn đều bị ẩn giấu hết, chỉ có hai tay đang khẽ run rẩy nắm chặt thành nắmđắm.
Một đóa hồng mai đỏ rực như máu lặng lẽ nở rộ bên eo Chu Tử Thư, trông ướt át đẹp đẽ đến lạthường.
Cung Tuấn say mê thưởng thức tác phẩm mình tạo ra, song bên khóe môi cũng cong lên một nụcười đầy thỏa mãn: "Thật đẹp.."
Sau đêm hôm đó, Chu Tử Thư sốt cao đúng ba ngày ba đêm, đầu óc mê man không bước nổi xuống giường, thành ra chuyện trong triều cũng vì vậy mà ngừng. Tăng Hoài và Nghiêm Sĩ Học cũng có đến thăm mấy lần, thế nhưng lần nào cũng bị chặn ngoại Cam Lâm cung, còn về phần Cung Tuấn, hắn vẫn ở chỗ này cực nhọc đêm ngày trông coi người kia.
Đợi đến khi bệnh tình Chu Tử Thư dần thuyên chuyển tốt đã là hơn mười ngày sau, hiện tại tuy là thân thể không còn đáng lo ngại gì, thế nhưng người ngày càng trở nên lạnh lùng hơn,đám cung nhân trong cung chính là những người đáng thương cảm nhận rõ ràng nhất về sự thay đổi này, mỗi ngày bọn hắn đều sống trong cảnh nơm nớp lo sợ cứ như đi trên băng mỏng*, chỉ sợ bản thân sơ ý đôi chút khiến cho bệ hạ tức giận, biến thành oan hồn dưới thanh đao.
— Đi trên băng mỏng: làm việc hết sức cẩn thận cảnh giác, không dám lơ là.
Vào ngày thứ nhất khi Chu Tử Thư khỏe lại, thì việc đầu tiên hắn làm chính là ở ngay trước mặt Cung Tuấn phái thị vệ lôi gã thái giám ngày hôm đó đem dụng cụ đến vào ngục chờ xử lý. Cung Tuấn đứng một bên chứng kiến không nói gì, một lát sau liền đem chén cháo nóng bản thân mới thổi nguội xong nhẹ nhàng đút tới bên miệng đối phương, Chu Tử Thư không chútcảm xúc, cũng phối hợp há miệng ra.
Rốt cuộc Cung Tuấn cũng chịu rời cung đi xử lý công vụ, đám người Tăng Hoài lúc này mới có thể đến bái kiến Chu Tử Thư. Chu Tử Thư vừa mới khỏi sau một cơn bệnh nặng, cả người gầy hốc hác, sắc mắt trắng bệch đi đôi phần, Tăng Hoài thấy vậy chợt lo lắng không thôi: "Bệhạ cuối cùng cũng khỏe lại, Chiêu vương hắn..."
Chu Tử Thư bình tĩnh ngắt ngang lời lão: "Trẫm không sao."
Mười mấy ngày nay cũng là do hắn bặt vô âm tín trước mọi người, thành ra Tăng Hoài vốn làlo lắng chuyện hắn bị Cung Tuấn giam lỏng, nhưng chuyện đã đến nước này, thì có nhiều lờicùng vô ích.
Nghiêm Sĩ Học bắt đầu bẩm báo những chuyện về người phiên bang đến kinh thành cho hắnnghe, đám người kia vốn đến từ một cường quốc nằm trên biển ở đại lục phía tây, sau còn đi xâm lược mấy tiểu quốc ở Nam Dương chiếm làm thuộc địa. Từ sau khi Đại Diễn mở ra lệnh cấm hải, thì kinh doanh buôn bán trên vùng duyên hải phía nam của bọn họ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, lần này bọn họ vào kinh, là muốn cùng trao đổi hy vọng Đại Diễn có thể cho hainước buôn bán trao đổi qua lại.
Tăng Hoài nói: "Do bệ hạ bị bệnh hơn mười ngày không thể xử lý chuyện triều chính, cho nênchúng ta đã thương nghi qua với hộ bộ trước, về
những yêu cầu bọn họ đề ra, ví như giảm thuế quan, đơn giản hóa điều lệ cùng với tăng thêm nhiều chủng loại hàng hóa ra vào buôn bán kia, thần nhận thấy có rất nhiều chỗ không hợp lý. Sau khi đám người phiên bang kia chiêm đoạt nhiều hòn đảo Nam Dương, thì hiện tại vẫn dõi mắt ngắm nghía Đại Diễn ta, chúng ta chỉ mới mở lệnh cấm biển được vài năm, ngàn vạn lầnkhông thể xem thường."
Chu Tử Thư gật gật đầu: "Các ngươi cứ theo đó mà làm đi, nếu như bọn họ thật sự có thành ý,thì việc mở rộng chút điều kiện thích hợp cũng không phải là không thể, còn những cái khác thìtính sau."
Về việc này, kỳ thực lúc trước Chu Vân Cảnh có đề cập qua trong thư với hắn, hiện tại bây giờ Chu Vân Cảnh cũng đang bàn chuyện làm ăn trên biển, nên chuyện qua lại với những ngườiphiên vang này điều tất nhiên, về vấn đề thuế quan thông thương, Chu vân Cảnh thực sự cũng có kiến nghị qua những cách khả thi, còn dặn dò hắn nên cẩn thận đề phòng là trên hết, tuy không cần kiêng kỵ gì với đám người phiên bang này, thế nhưng không thể xem thường được.
Sau khi bàn giao mọi chuyện xong, Chu Tử Thư liền lệnh cho một mình Nghiêm Sĩ Học ở lại.Hắn nhìn đối phương một lúc, rồi cất tiếng hỏi: "Có người nói người hay giao du thân thiết với những người phiên bang kia, còn lén lút thu chút đồ tốt từ bọn họ, chuyện này là thật sao?"
Nghiêm Sĩ Học nghe vậy chợt cau mày, nghiêm mặt đáp lại: "Xin bệ hạ tin tưởng lão thần, sao lão thần có gan dám đi làm những chuyện kia, những người phiên bang kia quả thực có tìm đến lão thần vài lần, thế nhưng bọn họ chỉ là muốn được bệ hạ triệu kiến, nhằm dễ dàng hai mặt một lời bàn luận chuyện thông thương mà thôi. Chuyện để cho bọn họ tiến cung dâng lễ đúng là do ý của lão thần, người thủ lĩnh đi đầu là tổng đốc ở tại Nam Dương của bọn họ, thần là muốn nhân cơ hội này để Đại Diễn ta ra uy, cho nên mới nói với bọn họ nếu như họ thật sự có thành ý, thì trước tiên cần phải dâng lễ bái kiến bệ hạ, sau mới có thể bàn đến công việc phía sau, bọn họ nghe xong cũng bằng lòng, biểu hiện còn vô cùng khiêm nhường kính cẩn."
"Thôi bỏ đi." Chu Tử Thư hững hờ nói: "Là trẫm lo xa rồi, trẫm hy vọng Nghiêm khanh có thểgiữ mình ngay thẳng, thận trọng từ lời nói đến việc làm."
"Bệ hạ yên tâm, lão thần hiểu."
Khi Nghiêm Sĩ Học lui xuống, Chu Tử Thư mới mỏi mệt xoa xoa mi tâm, Cao An hầu hạ ở bêncạnh giúp hắn thay chén trà nóng xong, liền đưa thư mình vừa nhận được đưa cho hắn: "Là thưcủa quốc công gửi."
Nghe được câu này, lông mày đang cau có của Chu Tử Thư mới giãn ra đôi chút, nhanh chóngnhận lấy thư mở ra. Cứ mỗi hai tháng, Chu Vân Cảnh sẽ gửi một phong thư cho hắn, nội dung bên trong thư lần này ngoại trừ những việc vặt vãnh, thì còn có tin vui, chính là huynh trưởng của hắn đã mang thai hài tử thứ hai, hiện tại đã được gần hai tháng rồi.
Trên gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của Chu Tử Thư giờ đây rốt cuộc cũng có chút vui mừng hiếm thấy, tuy rằng bản thân hắn luôn cảm thấy việc huynh trưởng mình từ một đứa concưng của thiên tử nay lại phải giúp chồng dạy con có hơi đáng tiếc, nhưng dù sao Chu Vân Cảnh cũng đã thản nhiên tiếp nhận cuộc sống này rồi, bây giờ lại còn có đứa thứ hai, thì người là em trai như hắn còn gì để mà bàn nữa, lúc này hẵn là nên mừng thay cho huynh ấy.
Lúc Cung Tuấn vào cửa, Chu Tử Thư còn đang suy nghĩ thánh chỉ. Cung Tuấn thấy biểu hiện ai kia đã không còn uể oải như mấy ngày trước nữa, tâm trạng dường như cũng tốt hơn rất nhiều, bèn không nhịn được nhướng mày hỏi: "Bệ hạ đang có chuyện vui sao?"
Chu Tử Thư không thèm phản ứng lại, mà vẫn tiếp tục tập trung ngẫm nghĩ thánh chỉ trong tay. Cung Tuấn thấy vậy, cũng dửng dưng đi tới nhìn thử một chút, sau khi hiểu được rõ ràng ngọn nguồn câu chuyện bèn chà chà cảm thán: "Định Viễn hầu thật sự là tốt số, đúng là khiến chongười khác cảm thấy ghen tỵ không thôi."
Bàn tay đang cầm bút của Chu Tử Thư chợt ngưng lại, bỗng nhớ tới lúc trước Cung Tuấn từng dùng con trai của Chu Vân Cảnh uy hiếp mình, bèn ngẩng đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn CungTuấn.
Cung Tuấn cười khảy: "Bệ hạ nhìn thần như vậy để làm gì?"
"Trẫm tạm thời không tính toán đến những chuyện ngươi đã từng làm với trẫm, nhưng có những người, ngươi không nên đụng vào, nếu như ngươi dám đụng tới.."
"Nếu như thần đụng tới, thì bệ hạ định xử thần như thế nào?" Khóe môi Cung Tuấn vẽ ra mộtnụ cười cợt nhả.
Ánh mắt Chu Tử Thư càng lạnh hơn: "Cho dù trẫm chết cũng nhất định kéo ngươi chôn cùng."
Cung Tuấn gật đầu tấm tắc: "Cái này tính ra cũng không tệ, có thể cùng bệ hạ đồng sinh cộng tử, thần cầu còn không được, nếu được như vậy thì đời này cũng coi như đáng sống rồi."
"Hoang đường."
Chu Tử Thư không còn gì để nói với hắn nữa, bèn tiếp tục viết cho xong tờ thánh chỉ rồi đem đi. Chuyện hắn có thể làm lúc này, đơn giản chỉ là cho huynh trưởng chút thứ đồ tốt, tuy rằngngười huynh kia của hắn vốn cũng không thiếu mấy thứ này.
"Nếu như bệ hạ thật sự nhớ nhung vị quốc công kia, thì chi bằng cứ phái người đi đón hắn đến kinh thành gặp nhau một lần là được rồi, hình như năm, sáu năm qua hai người vẫn chưagặp lại đúng không?"Cung Tuấn bỗng nhiên mở miệng đề nghị.
Chu Tử Thư chợt nảy ra sự cảnh giác: "Ngươi muốn làm cái gì? Trẫm đã nói, nếu như ngươidám đụng tới..."
"Thần là vì lo nghĩ cho bệ hạ, chẳng lẽ bệ hạ không muốn gặp mặt hắn một lần ôn lại chuyện cũhay sao?"
Hắn đương nhiên cũng đã từng nghĩ đến chuyện này, thế nhưng năm ngoái hắn mới đăng cơ, huynh trưởng lại cùng Định Viễn hầu đến Mân Việt, cho nên hắn muốn mời người vào cung cũng không tiện mở miệng, bây giờ huynh trưởng mang thai, thì cảng không thể để cho hắn bôn ba mệt nhọc được, huống chi chốn kinh thành này từ xưa đến nay căn bản không phải là một nơi an toàn, hắn cũng không muốn huynh trưởng rước thêm chút nguy cơ hay phiền phức nào.
"Đây là chuyện của trẫm, không cần Chiêu vương nhọc lòng bận tâm." Thấy Chu Tử Thưkhông muốn tiếp tục đề tài này, Cung Tuấn bèn
thẳng thừng không nói nữa, tránh cho lại chọc giận ai kia không vui.
Hạ nhân lúc này đưa thuốc đến, Cao An nhận lấy, rồi đưa cho Chu Tử Thư, đến khi nhìn nhìn Chu Tử Thư uống xong, lại vội vàng lấy điểm tâm cho hắn ăn dịu miệng.
Cung Tuấn ở một bên nhìn, bỗng nhiên nói: "Cao công công quả nhiên là hầu hạ bệ hạ vô cùngchu đáo."
Cao An cúi đầu, bộ dáng hết sức khiếm tốn vừa phải trả lời: "Nô tài đã chăm sóc bệ hạ từ nhỏ,chuyện chu đáo quan tâm vốn nằm trong bổn phận của nô tài."
Cung Tuấn bất ngờ ném khối ngọc bội qua cho Cao An: "Phần thưởng của ngươi, niệm tìnhngươi có công hầu hạ bệ hạ."
Cao An tất nhiên sao dám nhận, Chu Tử Thư chứng kiến cảnh tượng trên bèn lạnh lùng nhắcnhở: "Cao An là người của trẫm, không cần Chiêu vương đặc biệt ban thưởng."
Cung Tuấn phản bác lại: "Thần muốn thưởng thì thưởng, dù sao thần cũng thưởng quang minh chính đại ngay trước mặt bệ hạ. Bệ hạ đừng hiểu lầm thần muốn mua chuộc Cao An, rồi sai hắnđi làm những chuyện không phải phép với bệ hạ... Sao đây, Cao công công không chịu nhận, lẽ nào ngươi không nguyện ý nể mặt mũi bản vương có đúng hay không?"
Chu Tử Thư cảnh giác nhìn hắn, sau đó cố gắng phân tích vẻ mặt kia xem lời hắn nói rốt cuộc là thật hay giả, nhưng Cung Tuấn vẫn duy trì đúng một nụ cười, còn hết sức thản nhiên nhìn lạihắn.
Sau một hồi đôi co, Chu Tử Thư chỉ đành buông xuôi nói với Cao An: "Dù sao cũng là phầnthưởng của Chiêu vương, ngươi cứ nhận đi."
Cao An thấy vậy cũng dạ thưa tuân theo, sau khi nhận ngọc bội xong liền nói câu cảm ơn CungTuấn.
Chu Tử Thư thuận miệng hạ lệnh cho Cao An lui ra, khi trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, mới cố dằn sự tức giận lại mở miệng chất vấn Cung Tuấn: "Ngươi rốt cuộc là có ý gì?"
Cung Tuấn cười lắc lắc đầu: "Vậy bệ hạ cho rằng thần có ý gì? Thần quả thực là cảm niệm vị Cao công công này, hắn là một nô tài trung thành, đáng được ngợi khen."
"Nhưng hắn là người của trẫm." Chu Tử Thư lần thứ hai nhắc nhở Cung Tuấn, còn nhớ ngày hôm đó Cao An không nghe lời Cung Tuấn đem đồ hắn muốn đến, Cung Tuấn khi ấy đã cợt nhả buông ra câu " "Bệ hạ, người của ngài không nghe lời, ngài nói xem nên làm thế nào chophải đây?", chỉ với một câu nói kia, khiến cho Chu Tử Thư vẫn luôn đề phòng Cung Tuấn sợ hắn xử lý Cao An, cuối cùng cũng không ngờ tới hôm nay lại xảy ra chuyện này.
Người theo hầu bên Chu Tử Thư rất hiếm khi trở thành nhân vật trung tâm. Mặc dù Cao An chỉ là một thái giám, thế nhưng đối phương cũng đã theo hắn từ nhỏ đến lớn, thành ra hắn dĩ nhiênsẽ không tùy tiện cho Cung Tuấn lôi kéo về phe mình.
Nhìn thấy trong mắt Chu Tử Thư chỉ toàn là sự đề phòng cùng tức giận, Cung Tuấn chỉ đành ngao ngán thở dài, trong lòng biết Chu Tử Thư chính là hoàn toàn không có chút nào tin tưởngmình: "Cao An một lòng hướng về bệ hạ, cho nên thần thật sự cảm thấy hắn là một con ngườitốt, tuyệt đối không hề có bất cứ dụng ý nào khác, bệ hạ không cần lo ngại."
Chu Tử Thư vẫn chưa hết hoài nghi, thế nhưng giờ khắc này thấy Cung Tuấn thề son sắt nhưvậy, thế nên cũng không nói thêm nữa.
Cung Tuấn sấn đến gần, sau đó khom người xuống thầm thì với Chu Tử Thư: "Bệ hạ, bây giờngài về nội điện đi, để thần nhìn thử xem eo của bệ hạ thế nào rồi?"
Sắc mắt Chu Tử Thư thoáng chốc trở nên nặng nề âm u, Cung Tuấn chỉ nhẹ nhàng nháy mắt một cái, chỉ chốc lát sau, rốt cuộc Chu Tử Thư khuất phục đứng lên.
Khi về đến nội điện, Chu Tử Thư nằm úp sấp trên tháp thượng. Cung Tuấn bắt đầu cởi thắt lưng của đối phương, rồi cẩn trọng xốc từng lớp y phục lên, thứ đập vào mắt hắn lúc này chính là một đám hồng mai nở rộ bên hông trái của người kia.
Đã nhiều ngày trôi qua, mấy chỗ kết vẩy hoàn toàn tróc hết, đóa hồng mai được đặt trên hôngcủa Chu Tử Thư như càng tỏa ra vẻ yêu kiều diễm lệ, chúng ma mị đến độ khiến cho người tanhìn cũng thấy động lòng.
Cung Tuấn trưng ra bộ dạng yêu thích cứ xoa tay vuốt ve không thôi, song lại thở dài nói:"Thật đẹp, quả nhiên là cực kỳ xinh đẹp..."
Chu Tử Thư nhắm mắt lại, thân thể nhẹ nhàng run rẩy theo từng động tác di chuyển Cung Tuấn, còn ngón tay của bản thân hiện tại đã bấm mạnh vào lòng bàn tay nhằm đè sự thù hận sục sôi kia xuống, trong lòng thầm nghĩ, một ngày nào đó, vào một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ...
oOo
Chương 22: Hôn sự hoàng đế
Nguồn: EbookTruyen.VN
Cảnh Thụy năm thứ hai tháng giêng, Tuyên Đức Điện.
Buổi lên triều vừa mới đến hồi kết thúc, đúng lúc này Tăng Hoài bỗng nhiên ra khỏi hàng, nói rằng cần tấu thưa về chuyện lập hậu, giờ khắc này đây chỉ nghe lão ta nói năng hùng hồn vôcùng có khí phách: "Bệ hạ đăng cơ đã được một năm, hiện tại tứ hải thái bình, quốc thái dân an, cũng đến lúc nên sớm ngày lập hậu, nhằm duy trì giống nòi cho đất nước, cũng như để xãtắc an lòng!"
Chúng thần trong triều nghe vậy cũng dồn dập phụ họa thêm vào, còn cái gã Nghiêm Sĩ học kia mặt đỏ như gấc, dường như đang cố khống chế cơn kích động của mình lại, mặc dù gã không tiện để nói nhiều, thế nhưng vẫn luôn kiên định đứng phía sau ám chỉ ủng hộ Tăng Hoài.
Ánh mắt Cung Tuấn sầm tối lại, song cũng không chút biến sắc nào hơi nhếch nhếch khoé miệng. Bên trên ngự tòa, Chu Tử Thư vẫn bình chân như vại nhìn mọi người ở phía dưới, saukhi im lặng hồi lâu, chỉ qua loa nói: "Tất cả những chuyện về đại hôn lập hậu cứ giao cho lễ bộ, theo thông lệ cũ, không cần làm quá khoa trương."
Nghiêm Sĩ Học cao giọng đáp lại: "Thần lĩnh chỉ!"
Sau khi bãi triều, Chu Tử Thư chỉ mới vừa đặt chân vào tẩm điện, thì Cung Tuấn cũng đến theo. Lúc người kia đến, Chu Tử Thư đang được Cao An hầu hạ đổi qua một bộ y phục thường ngày, hắn thấy Cung Tuấn đi vào, không những gương mặt không chút biến sắc, mà ngay cả đôimắt cũng chả buồn nhấc lên nhìn một cái.
Cung Tuấn khẽ nheo mặt lại trầm ngâm nhìn đối phương hồi lâu, lúc sau mới trầm giọng hỏi: "Bệhạ định lập hậu rồi sao?"
"Ngươi cũng biết rồi, cần chi phải hỏi lại." "Nếu như thần nóikhông được thì sao?"
Chu Tử Thư cau mày nhìn đôi mắt lạnh lẽo âm trầm của Cung Tuấn qua tấm gương: ".. Ngươimuốn như thế nào? Trẫm là hoàng đế, sao có thể không lập hậu nạp phi? Cho phép ngươi nóikhông được sao?"
Ngọn lửa giận của Cung Tuấn bắt đầu bùng phát: "Nhi nữ Cung gia kia có cái gì tốt? Bệ hạtừng nhìn thấy nàng chưa? Là cao hay thấp, là gầy hay mập, bệ hạ biết người ta có tính tính gì dung mạo ra sao không? Ngài căn bản không biết gì về nàng, thế mà lại định sắc phong nàng ta lên làm hoàng hậu?"
"Vậy thì sao chứ?" Chu Tử Thư lạnh lùng ngắt ngang hắn, "Cho dù nhi nữ Nghiêm gia là gì,thì nàng cũng là người tiên đế chỉ hôn cho trẫm, tức là hoàng hậu tương lai, giờ Chiêu vương cónhiều lời cũng vô ích!"
Hai con ngươi Cung Tuấn chợt co rút lại, ánh mắt càng trở nên nặng trĩu âm trầm, một lát sau, hắn chỉ bỏ lại một câu "Thần xin cáo lui" rồi xoay người phẩy tay áo rời đi.
Nhìn Cung Tuấn đi xa dần, Can An hết sức lo âu nhỏ giọng nhắc nhở Chu Tử Thư: "Bệ hạ,Chiêu vương nổi giận đùng đùng rời đi như vậy, e là không hay..."
Chu Tử Thư nhắm mắt lại: "Cứ mặc kệ hắn đi."
Hai ngày sau, Thục Hòa trưởng công chúa tiến cung, mục đích chỉ đến thăm hỏi Chu Tử Thư.
Thục Hòa trưởng công chúa là chị gái của Chiêu Dương, cũng tức là nữ nhi duy nhất củaKhánh Huệ thái hậu, từ xưa đến nay luôn quan tâm chăm sóc Chu Tử Thư rất nhiều, Chu Tử Thư cũng tỏ lòng kính trọng vị đại cô này, bây giờ trong cung, có lẽ chỉ còn mỗi mình cô là người mà hắn có thể trò chuyện.
Việc đại hôn lập hậu của hoàng đế nay đã được truyền khắp toàn bộ kinh thành, về bước đầu chọn tháng ngày là vào hạ tuần tháng tư. Vị trưởng công chúa dĩ nhiên biết chuyện, hiện tạinàng tiến cung, chính là vì muốn bàn bạc chuyện này với Chu Tử Thư.
"Ta thấy bệ hạ suốt ngày vùi mình ở trong cung cũng buồn chán tẻ nhạt, hay là bây giờ chi bằng để ta mở một buổi hội thưởng hoa mời tất cả nhi nữ gia đình quý tộc danh giá trong kinhđến, còn bệ hạ người cứ lặng thầm đến quý phủ ta, xem như là nhân cơ hội này liếc mắt xem thử rốt cuộc nhi nữ Nghiêm gia có dáng dấp tính tình ra sao."
Thấy trưởng công chúa nhiệt tình như vậy, Chu Tử Thư cũng khó xử không thôi: "Hình như cái này không hay cho lắm, vốn không hợp quy củ..."
"Có gì mà hợp hay không hợp chứ, dù sao cũng là liếc mắt nhìn từ xa mà thôi, chỉ cần không để nàng biết là được rồi." Trưởng công chúa thầm thở dài trong lòng, đứa cháu này của nàng lúc trước vốn là đứa hoạt bát lanh lợi nhất, nhiều lúc còn nghịch ngợm phá hoại làm ra mấy chuyện xấu, bây giờ lên làm hoàng đế như trở thành một con người khác, có khi còn nghiêm túc cẩn trọng hơn cả người đã sống qua nửa đời người như nàng, lúc nào cũng tuân thủ lề thói cũ, cũngnhư không còn nhìn ra chút sức sống trẻ trung nào từ trên người đứa nhóc này.
Chu Tử Thư vẫn còn có chút do dự, trưởng công chúa thấy vậy lại tiếp tục lên tiếng khuyên nhủ: "Cứ quyết định vậy đi, đến lúc đó ta sẽ mời toàn bộ cô nương chưa thành gia đến, coi như là cho bệ hạ xem thêm, vị trí hoàng hậu đã định, nhưng trong hậu cung của người vẫn còn tứ phi cửu tần*, bệ hạ thích thì cứ chọn, hà tất chi phải để mình thiệt thòi."
— Tứ phi: Quý phi, Hiền phi, Thục phi, Đức phi | Cửu tần (ở những thời đại khác nhau sẽ có cách chia khác nhau, ở đây mình đưa ra thử một ví dụ): bao gồm tam chiêu (chiêu nghi, chiêu dung, chiêu viện), tam nghi (tu nghi, thục nghi, phương nghi), tam sung (sung nghi, sung dung,sung viên)
Chu Tử Thư rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý, hắn biết trưởng công chúa cũng là lo nghĩ cho mình, sợ hắn ngày sau bên người không ai bên cạnh quan tâm chăm sóc sẽ cảm thấy cô đơn, thành thử ra hắn cũng không muốn phụ đi ý tốt của cô mình.
Trưởng công chúa vừa nói liền bắt tay vào hành động ngay, hội thưởng hoa được quyết định tổ chức vào mười ngày sau. Ngày hôm đó, trời vừa sáng Chu Tử Thư liền cải trang dẫn người xuấtcung, sau đó cũng lặng lẽ đi vào phủ công chúa từ cửa bên, thế nên lúc này vẫn chưa kinh độngđến một ai.
Trưởng công chúa đã sắp xếp mọi chuyện xong xuôi đâu vào đấy từ khi trời tờ mờ sáng, nàng bố trí cho Chu Tử Thư ở một nơi thanh tịnh tao nhã trong vườn ngắm cảnh thưởng trà, còn đám cô nương kia đang ở bên kia hồ, người thì cười đùa, người thì chơi đu quay, rồi thả diều trôngđến là náo nhiệt, những cành liễu rủ xuống phất phơ trong gió cũng đã ngăn chặn tầm mắt của các nàng, vị trí Chu Tử Thư đang ngồi có thể thấy rõ nhất cử nhất động của những vị tiểu thưkia.
Trưởng công chúa giơ một ngón tay chỉ đến một phía, rồi nói cho Chu Tử Thư biết: "Vị kiachính là nhi nữ Nghiêm gia, ta đã giúp ngươi dò xét qua rồi, mặc dù tướng mạo của nàng không thể xem là bậc nhất, thế nhưng tính cách nhìn qua không tệ, nàng ta là người tự nhiên phóngkhoáng, vừa đủ tố chất để làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ."
Chu Tử Thư nhìn theo phương hướng cô chỉ, trông thấy đối phương là một thiếu nữ mặc một thân y phục xanh đứng trong đám người, bên khoé môi của nàng lúc này còn nở ra một nụ cười nhẹ nhàng, đang uống trà tán gẫu cùng các vị cô nương khác. Đúng như trưởng công chúa nói, tuy rằng dung mạo chỉ có thể xem ở mức thanh tú, nhưng nhìn qua cực kỳ thanh thoát dịu dàng,rất có khí chất của một con nhà khê các.
Chu Tử Thư chỉ nhìn một chút rồi thu hồi tầm mắt thôi không nhìn nữa, trong lòng giờ đây cũng không dâng trào chút cảm xúc gì, mà chỉ hững hờ nói: "Cô thấy tốt là được."
Trưởng công chúa không đồng tình: "Sao có thể ta cho là tốt thì tốt được chứ, hoàng hậu làngười bên gối của ngươi, cũng là người theo ngươi trọn đời."
"...Nàng chỉ cần lo liệu tốt mọi chuyện ở hậu cung, làm một hoàng hậu đúng quy cách là được."
Trưởng công chúa than thở: "Ngươi đó, cần gì phải làm ông cụ non sớm như vậy, lúc trước ta nhớ ngươi còn thề thốt rằng tương lai nhất định sẽ cưới được một hoàng tử phi sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành tướng mạo vô song, vậy lý tưởng hào hùng thuở đó đâu rồi?"
Kia chẳng qua chỉ là câu nói trong lúc bông đùa với huynh trưởng khi còn nhỏ dại mà thôi, sau khi câu nói kia được truyền tới tai đại cô còn bị nàng cười trêu đùa một trận, thế nhưng chỉ mớiqua vài năm ngắn ngủi, bản thân Chu Tử Thư đã sớm không còn nhớ rõ cảm xúc của mình khi nói ra câu đó nữa rồi.
Chu Tử Thư cười nhạt: "Cô đừng chế nhạo trẫm, khi đó cũng vì tuổi trẻ nói lời nông nổi màthôi."
"Có gì mà nông nổi hay không, ham muốn của ngươi cũng không phải xấu mà? Đúng thực làtướng mạo của nhi nữ Nghiêm gia không tính là đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành, thế nhưng thân phận của ngươi không giống ngày xưa, ứng cử viên cho ngôi vị hoàng hậu vốn không thể chỉ dựa vào là người ngươi yêu mà chọn. Nếu như ngươi thích nhan sắc xinh đẹp, thì ta cũng có chọn ra được vài người dáng dấp không tệ trong đám cô nương kia, ngươi cứ xem thử, ổn thì cứ thu nạp vào cung, chỉ cần không mê muội đến độ bỏ bê triều chính, thì yêu thích sắc đẹp cũng không tính là tội lỗi gì."
Suy nghĩ của Thục Hòa trưởng công chúa vẫn luôn tiến bộ như vậy, nếu như đổi lại là ngườikhác nói, Chu Tử Thư chắc chắn sẽ hoài nghi kẻ kia ôm ấp mưu đồ, ngoại trừ chỉ có duy nhất vị đại cô này, người đã gần tuổi sáu mươi không có đứa con nào, tuy rằng dưới gối có mấy đứa con nuôi thế nhưng vẫn chưa được công nhận, quả thực không có ý đồ gì, mà một lòng đều vìmuốn tốt cho Chu Tử Thư.
Sau khi trầm mặc hồi lâu, Chu Tử Thư lúc này khẽ lắc đầu: "Chuyện nạp phi để sau này rồi tính tiếp, dù sao cũng đã có hoàng hậu, cho nên đợi thêm một hai năm nữa cũng không trễ."
Trưởng công chúa lo lắng nhìn hắn, rồi do dự lên tiếng hỏi: "Bệ hạ, chẳng
lẽ ngươi... Đã có người trong lòng rồi sao?"
Chu Tử Thư hơi run: "... Sao cô lại nói như vậy?"
"Ta cũng chỉ tùy tiện đoán thôi, ta thấy ngươi cứ hay thơ thẩn hồn mây, rồi cũng không quá để bụng đến chuyện kết hôn, dường như có cũng được mà không có cũng chẳng sao, ta rất lo chongươi..."
"Không có, cô lo xa rồi, " Chu Tử Thư đè xuống thứ cảm xúc quái lạ đột nhiên trào dâng tronglòng, tỏ ra kiên định nói "Thật sự không có."
Trưởng công chúa ngờ vực nhìn lại, bộ dạng cường điệu của Chu Tử Thư kỳ thực càng khiến người ta suy đoán nhiều thêm: "Không lẽ là nam nhân?"
Không trách vì sao nàng sẽ suy nghĩ như vậy, họ Chu bọn họ từ thái tổ hoàng đế đến nay đều có loại ham mê này, khoan hẵn bàn đến những người vương gia hoàng đế kia, mà ngay cả rấtnhiều công chúa cũng ngầm có người thương là nữ nhi. Người bên ngoài có lẽ không biết được năm đó Chiêu Dương đòi sống đòi chết vì công tử An Nhạc hầu kia ra sao, thế nhưng nàng là tỷ tỷ nên trong lòng hiểu rất rõ, hiện tại lại đến Chu Tử Thư có bộ dáng tâm sự nặng trĩu như vật,thật sự là...
Sắc mặt Chu Tử Thư thoáng chốc cũng trắng bệch, trưởng công chúa thấy vậy liền cho là bản thân mình đoán đúng, bèn không khỏi thở dài: "Nam nhân thì có làm sao, nếu như ngươi thật sự yêu người ta thì cứ đến đi, cần gì phải bận lòng, Đại Diễn ta đời nào mà chẳng có nam phi, chỉ là phụ hoàng ngươi hắn..."
Nàng bất chợt không nói gì nữa, Chu Tử Thư mím một hồi, sau mới mở miệng: "Cô... Rốtcuộc thích một người là như thế nào?"
"Thích một người..." Đại Trường công chúa ánh mắt hơi dừng lại, làm như lâm vào trong kýức, "Chính là, khi nhìn thấy hắn sẽ mỉm cười, những lúc không gặp nhớ đến hắn cũng sẽ cười, chỉ cần bản thân nhớ đến trong cuộc sống của mình có một người như vậy, liền sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vui vẻ."
Chu Tử Thư tất nhiên cũng biết chuyện khi xưa của Thục Hòa trưởng công chúa, năm xưa nàngcùng phò mã tình cảm sâu nặng, từng là một đôi
phu thê được người người ca ngợi, chỉ là đáng tiếc tiệc vui thì chóng tàn, phò mã vì xông pha chiến trường hy sinh thân mình, khiến cho trưởng công chúa chỉ mới ba mươi trở thành góa phụ, nữ nhi mới sinh cũng chết yểu, sau đó nàng vẫn cứ một mực quyết định ở một mình nhưvậy, bảo vệ những hồi ức đẹp kia qua cả đời, tấm chân tình nặng đến vậy, khiến cho ngươi nhưChu Tử Thư cũng lấy làm xúc động.
Chỉ tiếc là, hắn mãi mãi không thể nào tự mình trải nghiệm những thứ kia.
Chu Tử Thư rủ mắt nhìn xuống: "Không có, trẫm không thích ai cả, nhi nữ Nghiêm gia rất tốt, trẫm sẽ cưới nàng ta, sau đó sớm ngày sinh ra đích tử duy trì nòi giống."
Trưởng công chúa nghe vậy lại thở dài: "Được rồi, ngươi tự hiểu rõ mình muốn gì là được, lão bà như ta cũng không nhiều lời thêm khiến người ta chán ghét chê phiền. Ngươi đó, làm hoàng đế cũng đừng ép mình vào khuôn khổ quá mức, lúc nào nên hưởng thụ thì cứ hưởng thụ, nếu không chẳng phải ngươi làm hoàng đế không công hay sao?"
Chu Tử Thư gật gật đầu: "Cảm tạ cô, ngài cũng nên an hưởng tuổi già mới phải."
Trưởng công chúa cười cười đáp lại: "Ta tất nhiên biết chuyện này, đợi ta sống hết đời này liền đi xuống dưới gặp lại cữu cữu ngươi, chẳng phải là rất hạnh phúc hay sao?
Chu Tử Thư cũng nở nụ cười: "Quả thực rất hạnh phúc."
Sau khi ở lại trong phủ công chúa chừng một canh giờ, Chu Tử Thư cũng cáo từ rồi lặng lẽrời đi. Khi ra khỏi phủ công chúa rẽ sang một con đường, thì đó chính là cổng lớn phủ Chiêu vương, xe ngựa Chu Tử Thư vừa chạy đến ngoài cửa, lúc bấy giờ đã có người vội vã chạy lạichặn đầu xe.
Quản gia phủ Chiêu vương đến ngoài xe nhỏ giọng bẩm: "Bệ hạ, vương gia mời ngài quaphủ một chuyến."
Chu Tử Thư lạnh nhạt nói: "Không cần, hiện tại trẫm phải về cung xử lý chút chuyện quantrọng."
Quản gia kia lại dẫn báy, tám người tùy tùng tiếp tục tiến lên một bước, rồi cả gan chặn trước xe ngựa ngán đường, vẫn cứ kiên trì lặp lại: "Bệ hạ, vương gia mời ngài dừng bước."
Cao An trừng mắt nhìn đám người kia, nổi giận nói: "Các ngươi đúng là to gan, dám chặn xengựa của bệ hạ!"
Cũng may phía ngoài vương phủ vốn không phải là nơi ai cũng có thể đi qua, thành thử ra xung quanh lúc này không có người ngoài, bằng không một khi chuyện này mà truyền ra ngoài, thì không biết kết cục sẽ như thế nào.
Những người kia hiện tại vẫn ngoan cố không chịu nhường dù chỉ một bước, sau một hồigiằng co giữa đôi bên, Chu Tử Thư chỉ đành trầm giọng ra lệnh: "Dừng xe đi."
oOo
Chương 23: Ác dục kỳ tử*
Nguồn: EbookTruyen.VN
— Ác dục kỳ tử: câu đầy đủ chính là "ái dục kỳ sinh, ác dục kỳ tử" chỉ sự yêu ghét của một người, khi yêu một người luôn muốn người kia tồn tại, còn khi ghét một người, chỉ hy vọng đối phương chết quách đi. ( Ngoài lề: Ca dao Việt Nam có nghĩa tương tự: Yêu nhau yêu cả đườngđi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng).
Cung Tuấn hiện tại đang đứng ở một góc trong hành lang, khẽ nheo mắt lại, cả người như mất hồn nhìn chăm chăm bụi hoa nở rộ rực rỡ đón xuân lay động đung đưa theo làn gió, thoạt nhìndường như có chút cô đơn.
Chu Tử Thư được người dẫn vào, khi còn cách Cung Tuấn vài bước chân liền tự khắc dừng bước lại, hạ nhân bên cạnh thấy vậy cũng cực kỳ hiểu chuyện lui đi, ngay cả Cao An được Chu Tử Thư mang theo giờ đây cũng bị ngăn ở ngoài.
Sau hồi lâu im lặng, Chu Tử Thư lúc này chợt thở dài một cái, rồi trầm giọng hỏi Cung Tuấn:"Rốt cuộc Chiêu vương mời trẫm đi vào quý
phủ là để làm gì?"
Cung Tuấn giơ tay lên, tiện tay bẻ lấy một nhánh hoa đang nở rổ sà vào hành lang, sau đó xoayngười qua đưa tới trước mặt Chu Tử Thư: "Bệ hạ có thích không?"
Chu Tử Thư không nhận: "Chiêu vương có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, trẫm còn phải hồicung."
Cung Tuấn rủ mắt xuống, nhìn chằm chằm đóa hoa xinh đẹp trong tay, đồng thời thấp giọngthầm thì: "Thật sự không thích? Ngay cả đóa hoa đẹp đến như vậy, cũng không thể lọt vào mắtbệ hạ được chút nào hay sao?"
"Trẫm nói rồi, trẫm phải về cung."
Cung Tuấn ngước mắt lên lần nữa, bộ dạng cười như không cười nhìn về phía đối phương: "Hồi cung làm gì? Chờ lễ bộ quan chức đển bẩm báo chuyện đại hôn sao?"
Chu Tử Thư khó chịu cau mày: "Nếu Chiêu vương không có chuyện gì, vậy thì trẫm về đây."
"Hiếm khi mới ra ngoài một chuyến, làm gì phải gấp gáp quay về như vậy chứ. Bệ hạ... Ngài vừamới đi đâu?"
Chu Tử Thư không kiên nhẫn lạnh lùng đáp lại: "Chuyện này vốn không liên quan gì đến Chiêuvương."
"Bệ hạ là đến quý phủ của Thục Hòa trưởng công chúa ở con phố trước đúng không? Thần nghe người ta nói hôm nay công chúa có mở hội thưởng hoa, còn mời tất cả cô nương trong kinh đến, vị hoàng hậu tương lai của ngài cũng có đi, trùng hợp hôm nay ngài cũng xuất cung, để thần đoán xem, hôm nay ngài đến quý phủ của trưởng công chúa đúng không?"
Tuy là bên khoé miệng Cung Tuấn hiện ra ý cười, thế nhưng trong mắt lại rét lạnh căm cămkhông có chút nhiệt độ nào. Chu Vân cố kìm nén cơn giận lại trả lời hắn: "Trẫm nói rồi, chuyệncủa trẫm, vốn không có chút gì liên quan đến Chiêu vương."
"Bệ hạ cứ nôn nóng không thể đợi được nữa, mà muốn đi gặp hoàng hậu
tương lai đến vậy sao?"
"Nếu đúng như vậy thì sao?" Chu Tử Thư đột nhiên cất cao âm thanh, "Trẫm sắp sửa lập hậu, tất nhiên cũng muốn nhìn thử hoàng hậu tương lai một chút xem nàng ấy là người như thế nào, cũng may có cô tác thành cho trẫm, có gì không được sao?!"
Vừa nói xong, Cung Tuấn bất ngờ tiến lên phía trước một bước. Khi ngửi thấy mùi trà hương quen thuộc kia từ từ tiến lại gần, Chu Tử Thư bắt đầu cảm thấy căng thẳng, theo bàn năng siết chặt tay lại, mới có thể bình tĩnh lui về phía sau. Nhành hoa đang cầm trong tay của Cung Tuấn rơi xuống đất, hắn duỗi tay ra mạnh mẽ giữ chặt lấy tay Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư đột nhiên cả kinh, ngay lúc bản thân còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị Cung Tuấnsiết chặt tay lôi vào trong một căn phòng.
Ngay lúc Chu Tử Thư vẫn còn đang hoảng hốt không kịp nói gì, Cung Tuấn đã dùng lực ép hắn đè lên trên cánh cửa, sau lưng Chu Tử Thư bị đập lên cửa vang ầm một cái cộp đến là đau đớn,viền mắt thoáng chốc cũng đỏ bừng lên. Cung Tuấn vẫn không quan tâm gì, tiếp tục nghiêng người tới đè ép đối phương lên cửa, rồi dùng môi mình ngăn chặn lấp kín lấy đôi môi kia.
Đầu lưỡi nóng bỏng kia mới đầu xông tới quấy phá lung tung, sau lại hung tàn cuốn lây môi lưỡi của Chu Tử Thư, rồi cứ liên tục mút hết nước bọt ai kia vào trong miệng, khiến cho Chu Tử Thư bị hôn đến độ da đầu cũng trở nên tê rần, cả người nghẹt thở, trong tình thế không thể nào lui được nữa.
Đợi đến lúc được thả ra, Chu Tử Thư đã không còn chút hơi sức nào, chỉ biết theo bản năngtrượt chân ngồi bệt xuống sàn.
Cung Tuấn cũng ngồi xổm người xuống theo, rồi duỗi tay nhấc lấy hàm dưới Chu Tử Thư bắtbuộc đối phương ngẩng đầu lên nhìn mình. Tuy rằng đôi mắt của người kia giờ đã đỏ ngầu, nhưng lần này vẫn cố nhịn lại không rơi thêm một giọt nước mắt nào, trong ánh mắt khi trừng nhìn Cung Tuấn chứa đựng một sự thù hận khát máu.
Đôi môi của Chu Tử Thư hiện tại đã bị cắn ra máu do màn dây dưa kịch liệt ban nãy. CungTuấn bất chợt duỗi ngón tay cái ra vuốt nhẹ lên
đôi môi kia, thuận thế dây ra một vệt, khiến cho bên khoé môi đối phương có chút đỏ sẫm chóimắt, trông như được thoa lên một màu son đẹp đẽ.
Cung Tuấn tha thiết nhìn chằm chằm Chu Tử Thư, trông đôi mắt đầy âm trầm loé lên một tia sáng kỳ dị. Sau một hồi lâu nhìn nhau không nói gì, Cung Tuấn bất ngờ cúi người xuống bếngười lên, rồi đi vào trong phòng ném lên giường.
Lần này không hề có bất cứ một màn dạo đầu mở rộng nào mà dứt khoát đâm thẳng vào, khiến cho Chu Tử Thư cảm giác được thân thể của bản thân giờ đây như bị xé rách thành hai nửa, cả người đau đến mức ứa mồ hôi lạnh, thế nhưng hắn vẫn cố cắn chặt hàm răng mình, suốt từ nãyđến giờ vẫn không mở miệng bật ra một chữ kêu rên nào.
Nam nhân phía trên cứ mạnh mẽ ra vào, động tác hung tàn nhằm phát tiết hết ngọn lửa giận sụcsôi kia, hoàn toàn trông hệt như một con báo đang bị chọc điên đánh mất lý trí.
Đợi đến khi tất cả dần lắng xuống, Cung Tuấn mới rút dương v*t ra khỏi người Chu Tử Thư, vừa trông thấy tinh dịch chảy ra hòa lẫn tơ máu, đôi mắt hắn thoáng chốc trợn tròn, tim cũng đập dồn dập hơn, đầu óc mất lý trí dần bình tĩnh lại.
Thân thể Chu Tử Thư run rẩy không ngừng, môi dưới bị cắn chặt đến độ tuôn ra máu.
".... Đau không?" Cung Tuấn thấp giọng hỏi đối phương, trong thanh âm cũng chứa đựng chút sự bối rối hoảng loạn mà chính bản thân cũng không cảm nhận được.
Chu Tử Thư không đáp, chỉ quay đầu đi, đôi mắt đang nhắm chặt kia lăn dài một hàng nướcmắt.
Phương thái y được lệnh cũng vội vã chạy tới phủ Chiêu vương, nhưng Cung Tuấn không cho lão xem vết thương của Chu Tử Thư, mà chỉ hỏi phải làm sao. Lão thái y quỳ trên mặt đất, trong lúc nói cũng không dám ngẩng đầu lên dù chỉ là một chút: "Lúc tắm nên dùng nước ấm, sau... Sau đó thì bôi thuốc mỡ, nếu như ra không nhiều máu, thì... Thì bôi chừng dăm ba hôm là được, chỉ có điều cần lưu ý là trong một tháng này tốt nhất không nên làm..."
"Được rồi, bản vương đã biết, ngươi đi lấy thuốc mỡ đi."
Sau khi đuổi thái y đi, Cung Tuấn lúc này quay trở vào ôm Chu Tử Thư đến phòng tắm cẩnthận giúp đối phương tắm rửa. Suốt từ nãy đến giờ, Chu Tử Thư vẫn nhắm chặt hai mắt cắn chặt môi, Cung Tuấn nhìn mà trong lòng cũng không dễ chịu hơn chút nào, rất nhiều lời ấp ủchưa kịp nói ra, giờ khắc này cĩng không biết nên mổ miệng thế nào mới phải.
Mi mắt Chu Tử Thư chợt rung động nhè nhẹ, Cung Tuấn bèn cẩn trọng nhẹ nhàng in từng cáihôn nhẹ lên khoé mắt rỉ nước của đối phương, hồi lâu sau, mới ghé vào tai thầm thì: "Sẽ khôngcó lần sau nữa..."
Lúc bôi thuốc Cung Tuấn có quan sát kỹ càng nhìn xem, đúng thật là ở chỗ kia có chút rách nhẹ, thế nhưng cũng may không nghiêm trọng lắm. Cung Tuấn cẩn trọng từng chút một bắt đầubôi thuốc, khi ngón tay dính thuốc mỡ lành lạnh đụng đến chỗ kia, Chu Tử Thư theo bản năng co rúm người này, phản ứng dường như đều là sợ sệt cùng phản kháng.
Trong lòng Cung Tuấn bắt đầu cảm thấy có chút khổ sở, từ sáng sớm hắn đã biết được chuyện Chu Tử Thư đi đến quý phủ của trưởng công chúa, lửa giận tích tụ suốt một ngày nay giờ khắc này cũng hoàn toàn được dập tắt, chỉ còn lại đau lòng cùng tự trách mình: "Hay là bệ hạ ngủ lại quý phủ thần một đêm đi, bộ dạng này của ngài.. không tiện hồi cung."
Qua một lúc lâu sau, Chu Tử Thư mới khàn khàn giọng nói: "Trẫm phải đi về."
"Bệ hạ..."
Chu Tử Thư rốt cục mở mắt, trưng ra vẻ mặt buồn bả thê Cung nhìn về phía Cung Tuấn lên tiếng hỏi: "Ngươi giữ trẫm lại là vì muốn giam lỏng trẫm sao? Muốn trẫm làm con rối trongtay mặc ngươi điều khiển?"
Cung Tuấn không trả lời, nếu như có thể, hắn cũng hy vọng có thể nhốt Chu Tử Thư ở trong phủnày, chỉ có duy nhất một mình hắn nhìn thấy, bảo vệ đối phương, thế nhưng hắn biết, suy nghĩnày chỉ là xa vời...
"Trẫm phải đi về." Chu Tử Thư lặp lại lần nữa.
Cung Tuấn thấy đối phương kiên quyết như vậy cũng không khuyên thêm: "Vậy thì đợi lát nữa,thần đưa ngài về."
Suốt một ngày hôm nay Chu Tử Thư chỉ húp qua mấy ngụm cháo loãng, một khi Cung Tuấn nói gì đều sẽ không nuốt lời, khi thời điểm mặt trời sắp lặn, Cung Tuấn phủ áo khoác bao bọclấy Chu Tử Thư, rồi ôm người lên xe ngựa.
Trên xe ngựa được chuẩn bị thêm một lớp đệm lông mềm mại, đồng thời Cung Tuấn cũng không quên dặn dò người bên ngoài chạy chậm lại, trong suốt đoạn đường đi, đôi lông mày của Chu Tử Thư vẫn cứ nhíu chặt sít sao, chưa một lần giãn ra. Khi xe ngựa chạy qua khu phố sầm uất chợt dừng lại một hồi, Cung Tuấn lúc này bước xuống xe, mua chút điểm tâm khai vị choChu Tử Thư.
"Thần thấy suốt ngày hôm nay bệ hạ chưa ăn gì, nếu như ngài không thích đồ ăn ở quý phủ thần,hay là nếm thử chút món dân dã này đi."
Đối mặt với thái độ như muốn dỗ dành trẻ con của Cung Tuấn, Chu Tử Thư chỉ nhắm mắt lại,không thèm đoái hoài gì.
Qua chốc lát sau, Cung Tuấn chợt thu tay về, khẽ ngao ngán lắc đầu.
Sau khi về cung Chu Tử Thư lại nói còn muốn tắm, Cung Tuấn thấy vậy không khỏi nhíu mày:"Vừa nãy không phải đã tắm rồi hay sao?"
Chu Tử Thư hững hờ đáp lại: "Bẩn."
Hắn chán ghét những thứ dơ bẩn, cũng không biết câu nói này là ám chỉ chê bai Cung Tuấn dơbẩn, hay là chê phủ Chiêu vương đây nữa.
Cả người Chu Tử Thư chìm vào trong hồ nước, làn hơi nước lượn lờ mơ mơ hồ hồ bao phủ lên gương mặt hắn, khiến cho Cung Tuấn nhìn thấy cũng cảm thấy có chút hư ảo, cứ như bóngngười kia chốc vẫn tồn tại, sau lại đột nhiên biến mất, trong lòng giờ đây bất chợt cũng dâng lên một sự hoảng hốt không sao tả được, trong lúc cuống cuống đành vội vã đến gần, siết chặt lấyđôi tay ai kia.
Chu Tử Thư dời tầm mắt nhìn sang Cung Tuấn trước mặt mình, đối
phương chưa cởi y phục đã tiến đến nên hiện tại cả người đã ướt như chuột lột. Khi nhìn thấy đôi mắt ai kia lại chứa đựng sự lo lắng, Chu Tử Thư đột nhiên nở nụ cười, thế nhưng trong ánhmắt lạnh tanh không chút ý cười nào: "Chuyện cần làm đều đã làm rồi, cần gì phải giả vờ giảvịt?"
"Bệ hạ thật sự hận thần đến như vậy sao?"
Chu Tử Thư nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi xem trẫm là cái gì? Là thứ mặc cho ngươi đùa giỡn, làm nhục sao? Trẫm là hoàng đế! Cho dù trẫm không được lòng người cũng như bị mọingười xung quanh dồn ép, thì trũng cũng là hoàng đế, ngươi dựa vào cái gì chứ?"
"Làm hoàng đế có gì tốt? Lúc trước nếu ngươi không phải cứ khăng khăng đòi làm hoàng đế, ta căn bản đã có thể mang người rời đi, bốn phía giang sơn đầy cảnh đẹp này có chỗ nào mà không thể đi được, sao ngươi nhất định cứ phải ngồi lỳ ở trên ngôi vị hoàng đế này mới chịu?"Lửa giận trong lòng Cung Tuấn lại bùng phát lên lần nữa, hắn mạnh mẽ nắm chặt lấy tay Chu Tử Thư, hắn hối hận, thật sự hối hận rồi, lúc trước lẽ ra hắn không nên nhẹ dạ, mà nên suy nghĩcho mình trói Chu Tử Thư lại, vĩnh viễn giam đối phương ở bên cạnh, để cả đời này của hắn không thể nào rời khỏi lòng bàn tay mình mới đúng.
Gì mà giang sơn, ngôi vị hoàng đế, rồi người nhà học Chu gì chứ, bọn họ tốt hay không vốn cũng có liên quan gì đến hắn, vì sao hắn phải chịu trách nhiệm gành gồng hết tất cả những thứ này chứ, thứ hắn muốn vốn chỉ là Chu Tử Thư, xưa nay cũng chỉ muốn duy nhất một mình Chu Tử Thư mà thôi!
Từ khoảng khắc nhìn thấy Chu Tử Thư khóc rống cầu xin, dập đầu quỳ lạy đến vỡ đầu chảy máu vì huynh trưởng, hắn đã muốn chiếm đối phương làm của riêng, trong lòng cũng thầm nghĩ có lẽ trên đời này cũng sẽ không có ai ngây thơ ngốc nghếch bướng bỉnh như con người này, chỉ biết khắc cốt ghi tâm những chuyện không phải của mình, cũng như không khỏi ghen ghét xem thường, vì sao bản thân hắn lại không có số tốt được đối phương nhớ đến như vậy chứ?Hắn chỉ muốn Chu Tử Thư từ nay về sau đều chỉ nhìn một mình hắn, nhớ một mình hắn, ngay cả bản thân hắn cũng đã rất cố gắng rồi, Chu Tử Thư muốn ngôi vị hoàng đế, hắn liền cho đối phương, còn liều mạng giúp đỡ, bảo vệ cho, thế nhưng vì cái gì đối phương lại không chịuđáp lại cho dù chỉ là chút ít!
Thế mà Chu Tử Thư lại còn muốn giết hắn, rốt cuộc hắn đã làm sai điều gì, mà cái giá phải trả lại là sự thù ghét căm hẫn đến chết của Chu Tử Thư?
Chu Tử Thư cười giễu: "Vì sao trẫm phải đi theo ngươi! Ngươi có gì đáng giá để trẫm từ bỏ giang sơn cùng ngôi vị hoàng đế theo ngươi đây? Trẫm đã nói, trẫm không phải món đồ chơi của ngươi, ngươi có thể ép buộc bức bách trẫm, thế nhưng mãi mãi cũng đừng nghĩ đến chuyện trẫm sẽ giao phó tấm chân tâm của mình cho ngươi!"
Hai mắt Cung Tuấn đỏ au đến đồ muốn trào ra máu, sau một lúc mới bất ngờ siết chặt Chu Tử Thư kéo xuống dưới nước, rồi hung ác ngăn chặn cấu xé lấy đôi môi đối phương.
Trong lúc môi lưỡi dây dưa kịch liệt, dòng nước từ bốn phương tám hướng liên tục chảy vào mặt, mũi, tai của cả hai. Chu Tử Thư lúc này như đang nếm trải cảm giác nghẹt thở cận kề với cái chết, bèn thôi không giãy dụa nữa, thậm chí khi đó trong đầu hắn còn bất chợt mơ hồ lướt qua một suy nghĩ, nếu như hôm nay cứ như vậy mà chết, coi như cũng là một giải thoát, chưachắc đã không phải là chuyện tốt.
Ngay trước giây phút mất đi ý thức, Cung Tuấn lại đột nhiên kéo hắn trồi lên mặt nước, Chu Tử Thư liên tục ho như muốn trào hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài, một mùi cay nồng từ yết hầu bừng bừng đến tim phổi. Chờ đến khi bản thân ổn định lại, liền mở to mắt chứa đựng ý cười mỉa mai nhìn Cung Tuấn: "Sớm muộn gì cũng có một ngày, trẫm sẽ đích thân giết chết ngươi."
Cung Tuấn chợt nhắm mắt lại, trầm giọng thản nhiên nói: "Để thần đợi xem."
oOo
Chương 24: Một trò khôi hài
Nguồn: EbookTruyen.VN
Cảnh Thụy năm thứ hai, tân tị tháng hai, tại trường thi.
Trời vừa mới sáng, khắp ngõ nhỏ phố lớn đã bắt đầu vang lên tiếng người, một đám đông thanh niên lúc này đang tụ tập ở ngoài cổng trường thi, bộ dạng ai nấy đều tỏ ra lo lắng cùng chờ đợi.
Hôm nay là ngày công bố kết quả thi trong kỳ thi hội mùa xuân, cũng là hội thi đầu tiên từsau khi tân đế đăng cơ, muôn dân đều đổ dồn sự chú ý vào, thành ra ý nghĩa cuộc thi càng trởnên to lớn hơn.
Vừa đến giờ thìn, cổng lớn trường thi được mở, hơn mười nha dịch nối đuôi nhau đi ra dánbảng cáo thị màu đỗ thẫm lên, lúc này đám người bên dưới cũng bắt đầu nhốn nha nhốn nháo chen lên trên cố gắng tìm tên của chính mình trong danh sách chi chít chữ kia.
— giờ thìn: chín giờ sáng
Chừng một lúc sau, người thì mừng rỡ như điên, kẻ thì gào khóc, người đứng than thở nuốitiếc cũng không phải ít.
Cung Tuấn cưỡi ngựa đúng lúc đi ngang qua cổng trường thi, vừa nghe thấy tiếng vang náo động dâng trào ở bên trong, liền không khỏi nhếch nhẹ khóe môi.
Kết quả của khoa thi mùa xuân này chỉ trong một ngày liền truyền khắp toàn bộ kinh thành,Chu Tử Thư ở trong hoàng cung cũng không ngoại lệ mà ngay lập tức hỏi đến, Tăng Hoài liềntỏ ra vui mừng nói cho hắn biết: "Lão thần nghe nói bên trong tốp học sinh này có không ít nhân tài, đợi đến ngày thi điện bệ hạ có thể đích thân đến xem trộm một chút, rồi chọn ra ngườicó thể trọng dụng."
Chu Tử Thư tất nhiên cũng muốn như vậy, hiện nay chúng đại thần trong triều được bao ngườilà một lòng hướng về hắn. Nếu như hắn muốn bồi dưỡng quan hệ để người kia trở thành thân tín của mình, vậy thì chỉ còn nước chọn ra từ trong đám cống sĩ* này, cho dù là phải bỏ ra mười năm hai mươi năm, thì hắn cũng có thể chờ được.
— cống sĩ: học sinh thi đỗ
Chỉ là không ai ngờ được, chuyện vui này còn chưa qua được hai ngày, đã quay ngoắt diễn biếnthành một tai họa nghiêm trọng.
Trong một buổi lên triều, đột nhiên có một tên ngự sử Đô Sát Viện không biết từ đâu nhảy ra, rồi lên tiếng kết tội bẩm rằng bên trong hội thi có mấy vị giám khảo thu nhận hối lộ, làm việc tư gây rối kỉ cương, khiến cho mọi người nghe thấy cũng há hốc mồm. Vị ngự sử kia ăn nói kiên định đến độ ngay cả mũ ô sa đội trên đầu cũng tháo xuống, nói năng cực kỳ hùng hồn khí phách, cứ như tỏ vẽ bằng lòng dùng chiếc mũ ô sa trên đỉnh đầu của mình để đảm bảo với mọi người rằng từng cậu từng chữ hắn bẩm tấu lên đều là thật, còn khẩn cầu bệ hạ tra xét kỹ càng,nhằm lấy ;lại sự công bằng cho các thí sinh cũng như sự trong trong sạch trong khoa cử triềuđình!
Nghiêm Sĩ Học nghe đến trán cũng ứa mồ hôi lạnh, lúc này mới từ chỗ mình xông ra. Bản thân gã đương nhiên sẽ không làm mấy chuyện ngu xuẩn coi trời bằng vung kia, nhưng người kết tội lại là những vị giám khảo, mà gã lại chính là chủ khảo khoa thi, nếu như tra xong thật sựxảy ra sơ suất, thì ít nhiều gì gã cũng phải gánh vác.
Còn mấy vị giám khảo bị kết tội kia, hiện đang quỳ run cầm cập nằm rạp trên mặt đất, gươngmặt đã xám như tro tàn.
Chu Tử Thư đen mặt, bèn nhanh chóng trầm giọng ra lệnh cho hình bộ, đại lý tự cùng đô sátviện tra xét rõ ràng về hội thi gian lận này, còn đặt ra yêu cầu trong thời gian ngắn nhắt phải điềutra rõ ràng chân tương.
Tin tức này lan truyền một cách nhanh đến chóng mặt, hiện tại đã truyền khắp mọi nơi trong kinh thành, trên thực tế, một khi lời đồn bắt đầu xuất hiện, thì đồng nghĩa với viết sẽ có nhiềuchuyện vớ vẩn liên tục sinh ra, thế là toàn bộ giám khảo cùng thí sinh bên trong hội thi đều bịcuốn vào.
Những thí sinh thi rớt đột nhiên tụ tập đến ngoài cửa trường thi, rồi bắt đầu biểu tình đòi triều đình lên tiếng, cho dù quan chức trường thi đã đi ra đảm bảo với bọn họ rằng tam ti đang điều tra, chắc chắn sẽ đưa ra kết quả hợp lý cũng vô dụng, những kẻ thi rớt mù quáng này liên tục chen lấn xô đẩy nhau trào dâng tiến lên trước, một lúc sau, không biết là do kẻ nào dẫn đầu ra tay, khiến cho mâu thuẫn đột nhiên tiến triển cao trào, từ một cuộc đối mặt, thoáng chốc đã biến thành trận ẩu đả giữa những học sinh cùng quan chức trường thi.
Trong cảnh hỗn loạn ồn ảo kia, bảng hiệu trường thi bị đập vỡ tan tành, tồi tệ hơn chính là một lão hàn lâm râu mép hoa râm cũng bị làm cho phụt máu ngất xỉu.
Kinh vệ quân thân khoác nón trụ mang giáp tay cầm kiếm nghe được phong thanh lập tức điđến vây quanh toàn bộ trường thi, chừng không tới một phút sau đã có thể bắt giữ toàn bộ những thí sinh gây rối giam vào trong ngục.
Trong một đêm, toàn bộ thí sinh trong hội thi đều không còn thấy bóng dáng một ai, những thí sinh thi đỗ thì bị tam ty cho là kẻ tình nghi đã áp giải vào ngục hỏi cung, còn những thi sinh thirớt lại bởi vì gây sự mà tống vào đại lao kinh vệ quân.
Chuyện đến nước này, chẳng những thiên hạ không còn cảnh thái bình, mà cái chuyện gian lận không tính mới mẻ, đã từng xuất hiện qua các triều đại kia lại đột nhiên bắt đầu phát triển theomột hướng hết sức kỳ lạ.
Khi Chu Tử Thư nghe nói có thi sinh không thể chịu nhục đã tự mình kết liễu trong đại lao hình bộ, rốt cuộc lúc này bản thân cũn không ngồi yên được nữa, mà triệu Cung Tuấn đến CamLâm cung.
Cung Tuấn khoanh tay, bộ dạng trông đến là khoan thai nhàn nhã cười cười nhìn đôi mắt tối sầm chứa đầy sự tức giận của đối phương mất một lúc, sau mới dửng dưng nói: "Hiếm khi cómột ngày được bệ hạ chủ động triệu kiến thần như lúc này, đúng là khiến cho thần thụ sủngnhược kinh."
"Cung! Tuấn!" Chu Tử Thư đã không còn nhịn nổi cơn giận: "Rốt cuộc ngươi muốn làm cáigì? Tất cả trò cười bên nhoài đều là ngươi khơi mào ra đúng không? Ngươi rốt cuộc muốnphát điên tới khi nào nữa?"
Căn bản là lúc đầu hắn không nghĩ tới những chuyện này, thế nhưng khi Tăng Hoài đến kể chohắn nghe những chuyện bất thường đã xảy ra ngoài cửa trường thi, thì lúc bấy giờ hắn mới chợtnghĩ đến.
Khoan hẵn nói đến chuyện khoa cử gian lận làm rối kỷ cương lần này, khi tiên đế còn tại vị đãtừng xuất hiện qua, khi đó triều đình tất nhiên là không thể nào bỏ mặc, chỉ cần xử tội nặngnhững kẻ chủ trương rồi tổ chức lại cuộc thi là được, thế nhưng lần đó không gây ra tai tiếng lớn như bây giờ. Ngày ấy sau khi ngự sự bẩm tấu chuyện lên xong, hắn liền lập tức hạ lệnh cho tam ty tra án, lẽ ra thì những học sinh bị đánh rớt kia không có lý do gì để gây chuyện nữa mớiđúng, nhưng hiện tại bọn họ không chỉ gây náo loạn, mà suýt chút nữa còn ra tay giết một mạng người, vì lẽ đó cho nên nếu bây giờ nói sau lưng không có người kích động, Chu Tử Thư
chắc chắn sẽ không thể nào tin nổi.
Đã vậy đám kinh vệ quân kia sớm không đi muộn cũng không đi, tại sao trùng hợp đến mức phải đợi đến khi hai bên động thủ, có người đổ máu mới nhàn nhã đến bắt những thí sinh đánh rớt có võ phu còn giỏi hơn tri thức lại kia chứ?
Chỉ có duy nhất một khả năng, đó chính là từ lúc bắt đầu tất cả đều đã được Cung Tuấn sắp xếp xong xuôi. Cung Tuấn vốn nắm quyền kiểm soát chỉ huy binh mã vùng kinh đồ, còn kiêm luônchức nguyên soái thông lĩnh kinh vệ quân, nay một khi hắn muốn diễn ra một trò khôi hài giữaban ngày ban mặt như kia, thì quả thực là dễ như trở bàn tay.
Đi sâu vào một chút, thì người ngự sử bẩm chuyện kia, có khi cũng nằm trong kế hoạch của hắn.
"Phát điên?" Đôi mắt Cung Tuấn có chút sầm xuống: "Bệ hạ nói gì sao thần nghe không hiểu? Thần làm sai chuyện gì sao? Những thí sinh bị đánh rớt kia đột nhiên gây sự trước cửa trường thi, thần thấy vậy mới gọi phó soái dẫn binh đến bắt người lại, chuyện này có gì không đúng?Ngoại trừ chuyện này ra, thì tất cả chuyện khoa cử gian lận kia, đều không có chút nào liênquan đến thần cả."
"Ngươi bớt giả vờ với trẫm!" Chu Tử Thư cất cao âm thanh, nghẹn ngào nói: "Ngươi có ý gì thì trong lòng ngươi rõ ràng nhất! Chẳng phải ngươi định làm to chuyện ra để trẫm xử lý luônNghiêm Sĩ Học hay sao?"
Cung Tuấn cười giễu: "Bệ hạ còn chưa cưới nhi nữ nhà người ta vào cung, đã bắt đầu thiên vịviệc tư như vậy rồi, tên Nghiêm Sĩ Học kia vốn là chủ khảo hội thi, nay xảy ra chuyện như vậy, hắn căn bản không thể nào chạy thoát được, chẳng lẽ đến lúc này mà bệ hạ còn không nỡ ra tay với gã sao?"
Chu Tử Thư phẫn nộ đáp trả: "Nếu như muốn thật sự trị tội gã, thì cũng phải chờ đến khi tamty điều tra rõ án xong mới định đoạt theo luật, khi đó tội thế nào thì xử thế đó, trẫm chắc chắn sẽ không nói thêm nhiều lời! Thế nhưng ngươi xem xem bản thân mình đã làm gì đi? Ngươi gieo rắc lời đồn ra bên ngoài nhằm kích động những thí sinh thi rớt kia đến trước cửa trường thi gây sự, sau đó lại để cho đội kinh vệ quân dưới tay ngươi áp giải bọn họ hạ ngục, ngươi cóý xé chuyện ra to như bậy, mục
đích không phải là muốn trẫm xử thật nặng tất cả những quan chức dính đáng đến vụ án haysao?"
Cung Tuấn khẽ nheo mắt phản bác lại: "Bệ hạ, tuy ngài là thiên tử, nhưng cũng không thể ăn nói bừa bãi, nếu như ngài cứ chỉ trích thần mà không hề có bất cứ bằng chứng nào, thì thần chắc chắn sẽ không nhận. Ngài khăng khăng cho rằng đám thí sinh thi rớt tự vẫn trong đại laokia là do thần xúi giục, vậy động cơ nào khiến ngài nghĩ tới trường hợp này?"
Chu Tử Thư cười giễu: "Có làm hay không trong lòng ngươi hiễu rõ nhất, tuy rằng hiện tại trẫm không có chứng cứ, mà cho dù có cũng không làm gì được ngươi, ngươi căn bản vẫn luôn xem trẫm không ra gì, hiện tại ngươi hết bức trẫm, lại đến trêu đùa trẫm, bộ ngươi thấy làm vậy rấtvui vẻ sao?"
Cung Tuấn khẽ lắc đầu: "Thần làm gì không quan trọng, quan trọng ở đây chính là hội thi lần đầu sau khi bệ hạ đăng cơ xui rủi lại xảy ra chuyện như vậy, coi như cho dù bệ hạ có là ngườimềm lòng cũng không nên thiên vị, bằng không sẽ gây ảnh hưởng lớn xấu đến thành phần đọc sách tri thức trong xã hội, đến lúc đó thần e là cũng không giúp được bệ hạ."
"Trẫm không cần ngươi dạy trẫm nên hay không nên làm gì! Ngươi chỉ cần bớt giở trò saulưng thì trẫm sẽ không vào thế bị động như thế! Ngươi giúp trẫm? Ngươi làm những chuyện kia mục đích là cố ý muốn trẫm bị người ra chê cười làm khó dễ trẫm thì có! Giúp, giúp đỡtrẫm gì chứ?"
Chu Tử Thư phẫn nộ không thôi, từ lúc đăng cơ hắn bởi vì ngôi vị hoàng đế đã thẳng tay xử lýhết đám người Trương Niên Linh tức ba vị đại thần dẫn đầu nội các kia, động thái này khiến cho các văn thần cùng tầng lớp tri thức tỏ ra bất mãn, lần này lại đến chuyện hội thi, nếu như hắn xử trí không đâu vào đó, thì danh tiếng của vị hoàng đế hắn này coi như mất sạch sành sanh. Cái tên Cung Tuấn vốn ôm ấp tư tâm xấu xa kia bèn nhân cơ hội này bày ra trăm phương ngàn kế ở sau lưng hắn đổ thêm dầu vào lửa, giờ còn có mặt mũi nói ra mấy chữ giúp đỡ mình!
"Bệ hạ cần chi phải nổi giận như vậy, " Cung Tuấn khinh bỉ nói, "Trong lúc ngài ở đây chấn vất thần, thì chi bằng mau chóng điều tra chuyện rõ ràng, xử hết những người nên xử lý vẫn hơn."
Chu Tử Thư giận dữ: "Gã Nghiêm Sĩ Học kia cũng đã bị tống vào Đại
Lý Tự, thế mà ngươi còn dám đứng đanh diễu võ dương oai với trẫm!"
Cung Tuấn bình tĩnh trả lời hắn: "Nếu như bệ hạ có chứng cứ chuyện kia là do thần làm, vậy thì cũng có thể kêu người đến tống thần vào ngục Đại Lý Tự. Thần muốn hỏi bệ hạ một chút, ngài cảm thấy gã Nghiêm các lão kia thật sự vô tội đang chịu vạ lây thôi hay sao?"
Chu Tử Thư lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn: "Gã quản người dưới không nghiêm, lơ là chứctrách, đợi sau khi tam ty điều tra vụ án rõ ràng, trẫm ắt sẽ xử lý, không cần Chiêu vương nhắcnhở."
" Quản người dưới không nghiêm, lơ là chức trách." Cung Tuấn lập lại dòng chữ này: "Chỉ có vậy thôi? Thật sự chỉ là quản người dưới không nghiêm, lơ là chức trách thôi hay sao?"
Giọng điệu Chu Tử Thư càng trở nên lạnh hơn: "Ngươi rốt cuộc có ý gì?!"
"Không có gì, cho dù thần có nói bệ hạ cũng sẽ không tin, đợt trước thần có nghiêm túc nói với ngài Nghiêm các lão qua lại thân thiết với đám người phiên bang, còn ngầm cầm chút thứ tốt từ chỗ bọn họ, thế nhưng ngài lại nói thần ăn nói linh tinh. Bây giờ ví như thần nói trong vụ việc thí sinh hối lộ cũng có phần gã, thế nào ngài cũng sẽ nói là thần đang bôi nhọa gã ta cho xem."
Hai con ngươi của Chu Tử Thư chợt co rụt lại: "Rốt cuộc có phải hay không, thì cứ đợi tam ty điều tra rõ ràng sẽ biết, không cần Chiêu vương nói!"
"Là thần quá giới hạn, việc này căn bản không phải việc thần nên quan tâm." Cung Tuấnbiết điều sửa lại: "Có điều kính xin bệ hạ công khai việc nên xử trí những học sinh gâychuyện kia thế nào."
Chu Tử Thư cố nén lại cơn tức giận nói: "Điều tra rõ kẻ chủ mưu, tước bỏ công danh, khôngbao giờ thu nhận lại, còn những người cố ý gây ra thương tích cho người khác thì cứ để cho hình bộ xử tội theo luật, về những người còn lại, đơn giản cảnh cáo nhắc nhở rồi tha về."
Cung Tuấn nở nụ cười: "Bệ hạ quả thực yêu quý những học sinh này."
Cung Tuấn thầm nghĩ, khoan hẵn bản đến chuyện kẻ chủ mưu có phải là hắn hay không, thì phàm là những người tham dự gây chuyện ít nhiều gì cũng phải phạt cấm thi, thế nhưng bản thân Chu Tử Thư chỉ muốn cảnh cáo những vị tri thức này, thành ra tất nhiên cũng biết khôngnên phạt quá nặng, chỉ dễ tính xử tội mấy kẻ cầm đầu. Cung Tuấn đương nhiên hiểu rõ, cho nên không định nói thêm nhiều lời lại chọc giận đến đối phương.
"Còn ngươi nữa, " Chu Tử Thư trầm giọng nói, "Trẫm bây giờ không thể đụng vào ngươi, nhưng nếu ngươi cứ làm việc bừa bãi như vậy, thì sớm muộn gì cũng có ngày rước lấy tai họadiệt vong vào mình."
Ý cười Cung Tuấn trong mắt càng sâu sắc thêm: "Bệ hạ đang quan tâm thần sao? Vậy thì thầnnghe ngài."
oOo
Chương 25: Không biết liêm sỉ
Nguồn: EbookTruyen.VN
Mấy ngày sau, chủ quan tam ty dâng kết quả tra án đến ngự tiền, liên quan đến án hối lộ nàytổng cộng có ba tên giám khảo cùng tám người thí sinh.
Phương thức gian lận, quay cóp thực ra cũng không cao minh gì, chỉ là đơn giản viết một ký hiệu định trước trong bài thi của mình, để cho những tên giám khảo kia khi thấy được sẽ giữ bài thi lại, đến khi tổng kết xong đem đi đề cử cho quan chủ khảo. Tuy rằng việc đánh đậu hay rớt đều là do quyết định từ phía quan chủ khảo, thế nhưng khi nhìn những nhận xét đánh giá tốt của giám khảo, thì quan chủ khảo đều sẽ nể tình cho vào trong, hơn nữa tám người kia một khi đã đi đến vòng này, thì hẳn nhiên đều là người tài giỏi, mấy chiêu hối lộ giám khảo kia chẳng qua chỉ là chiêu thức phòng thân mà thôi. Thí sinh bên trong khoa thi lần này có gần năm trăm người, vì lẽ đó cho nên bài thi của tám người kia căn bản chỉ là cát trong sa mạc không hề có chút lộ liễu, nếu như không có vị ngự sử kia bẩm tấu lên kết tội, thì có lẽ là bọn họ cũng đã trótlọt chuyện xấu này rồi.
Mà trong tám người kia có ba người xuất thân từ gia đình quý tộc, năm người còn lại đều đếntừ những nhà giàu có, gia tài bạc vạn ở phía nam.
Hình bộ thượng thư lên tiếng bẩm báo: "Theo như bọn họ bàn bạc, thì một thí sinh là mười lăm thỏi vàng, cũng chính là ba ngàn lượng bạc, ba vị giám khảo mỗi người được chia hai phần mười, còn có bốn phần mười thì chia cho... Quan chủ khảo Nghiêm các lão."
Nghe đến đây, hai hàng lông mày của Chu Tử Thư chợt nhíu chặt lại, sau đó nhìn về phía Đại Lý Tự khanh trầm giọng hỏi: "Nghiêm Sĩ Học cũng thu hối lộ? Chuyện này là thật sao?"
Vị Đại Lý Tự khanh cũng chỉ đành nhắm mắt lại trả lời: "Thần đã thẩm vấn vô cùng kỹ càng,ba vị giám khảo kia đã nhận tội, còn về Nghiêm các lão thì gã ta sống chết cũng không chịu nhận, chỉ nói là do bản thân sơ suất, không hề phát hiện ra những dấu hiệu lạ trên bài thi, khăng khăng chối bỏ việc thu nhận hối lộ. Sau đó thần mới phái người đi điều tra thân tín của gã, thì mới phát hiện ra là do đứa em rể dùng danh nghĩa gã thu nhận tiền, phu nhân của gã ta cũng biết chuyện, hiện tại nhân chứng vật chứng đều có đủ, kính xin bệ hạ định đoạt."
Chu Tử Thư cuộn tròn tay thành nắm đấm nện một cái mạnh lên bàn, bộ dạng trông cực kỳ giậndữ.
Đợi đến khi chúng quan bẩm chuyện lui ra hết, Cung Tuấn lúc bấy giờ mới chậm rãi bước đithong dong tiến vào trong đại điện, bên khóe miệng cũng ngậm lấy một nụ cười đắc ý nhìn về phía Chu Tử Thư: "Bệ hạ lần này chịu tin chưa? Thần căn bản không hề ăn nói bậy bạ bôi nhọNghiêm các lão, gã ta thực sự cũng dính dáng vào chuyện này, mặc dù không phải do chính bản thân gã ta làm, nhưng phu nhân cùng em rể của gã lấy danh nghĩa của gã làm ra chuyện này, cũng không tính là vu oan cho gã đâu nhỉ."
Chu Tử Thư lạnh lùng nhìn hắn: "... Ngươi đã sớm biết, cần gì phải lượn quanh một vòng lớnnhư vậy?"
"Tuy thần biết, thế nhưng bệ hạ nào chịu tin thần."
Chu Tử Thư nhắm mắt cố giữ bình tĩnh lại: "Việc này trẫm tự biết định đoạt sao, không phiềnChiêu vương nhọc lòng quan tâm."
Cung Tuấn cười nhắc nhở hắn: "Mong rằng bệ hạ sẽ xử trí hợp tình
không thiên vị việc tư, để cho thiên hạ lấy đó làm bài học."
Chu Tử Thư không muốn nói gì thêm nữa, trong sự tức giận phẫn nộ còn cảm thấy thất vọng nhiều hơn, lúc trước hắn đề bạt trọng dụng Nghiêm Sĩ Học, không chỉ vì đối phương là nhạcphụ tương lai của mình, mà còn là thật sự ôm ấp chờ mong lên con người này, đáng tiếc đến cuối cùng, vị Nghiêm các lão kia vẫn là cô phụ sự tin tưởng của hắn.
Qua buổi lên triều hôm sau, vị chủ quan tam ti tuyên đọc kết quả thẩm tra xử lý về án hội thi gian lận bao gồm đầy đủ tang chứng vật chứng trước mắt mọi người, khiến cho chúng triềuthần cũng được một phen nghị luận sôi nổi, lúc sau cũng bắt đầu ngầm hiểu ý nhau ngậm miệng lại. Chỉ còn hai tháng nữa là đến chuyện hoàng đế lập hậu, nay vị nhạc phụ tương laikia lại làm ra chuyện này, rốt cuộc nên xử trí thế nào, vẫn do hoàng đế định đoạt, vì lẽ đó cho nên những người khác hiện tại cho dù có nghĩ gì cũng sẽ không ngốc đến độ mở miệng ra nói lung tung mà chọc đến thiên tử.
Sau một hồi im lặng, Chu Tử Thư trầm giọng hạ chỉ: "Quan chủ khảo Nghiêm Sĩ Học tử hình, còn ba vị giám khảo xử treo cổ, thê tử tài sản của quan chức dính dáng đến án đều được sungvào công quỹ cùng nhập quân. Tám thí sinh khai trừ công danh, đánh một trăm roi, đồng thời gia sản bị kê biên sung công, cha mẹ, huynh đệ, thê tử sung vào quân doanh, còn những kẻ lấy danh nghĩa giám khảo thu nhận hối lộ, giả danh lừa bịp mọi người xử treo cổ tịch thu gia sản,người nhà bị lưu đày."
Sau đó lại hạ chỉ buổi thi hội sẽ được tổ chức lại vào nửa tháng sau, lần này do Tăng Hoài làmchủ khảo chọn ra nhân tài ưu tú.
"Bệ hạ anh minh!" Không biết là người nào dẫn đầu hô một tiếng, khiến quan chức cả triềuđồng loạt quỳ xuống, dập đầu bái lạy quân vương.
Khóe môi Cung Tuấn khẽ cong nhẹ, ý cười chìm vào đáy mắt.
Thật ra mà nói, cách xử phạt như vậy cũng không thể tính là nhẹ, tất cả mọi người ở dưới dường như cũng rõ được tâm ý của hoàng đế. Ngày đó khi ngự sử bẩm tấu lên, hắn có nói nhi nữ của tội thần không thể nào trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, thành ra hôn ước này tuylà được tiên đế định ra, thế nhưng giờ đây có vẻ như không thể giữ lại, hiện tại chỉ hy vọng bệhạ phán đoán sáng suốt.
Trên thực tế, Chu Tử Thư cũng đã hạ chỉ lệnh cho thê tử nữ nhi Nghiêm Sĩ Học thu làm quan nô, tuy là nàng ta chưa vào cung, nhưng ắt hẳn cũng đã được tính là một phần trong hậu cung, chẳng qua là hôn ước này là do tiên đế định đoạt, nên hiện tại cũng không tránh khỏi có chút lời ra tiếng vào. Văn võ cả triều thấy Chu Tử Thư xử tội cả đám người Nghiêm Sĩ Học vang dội như vậy, liền cho rằng bệ hạ không muốn cưới nữ nhi nhà Nghiêm gia, thành ra lúc này đây tất nhiên là cuống cuồng lên vội vàng giúp hoàng đế phân ưu giải nguy, chỉ trong một khoảng thờigian ngắn, tấu chương yêu cầu dừng hôn sự này lại đột nhiên cất cao như núi bên trên ngự án,người người đều dâng lên tạo thành cơn sóng.
Chu Vân không hề tỏ thái độ gì, chỉ triệu Tăng Hoài đến ngự thư phòng hỏi chuyện.
Tăng Hoài lắc đầu, lão ta hiễn nhiên cũng tỏ ra vô cùng thất vọng với Nghiêm Sĩ Học: "Bệ hạ,lão thần cho rằng hôn ước này do tiên đế định ra, nếu hiện tại chúng ta cứ cho qua như thế thì có vẻ không thích hợp cho lắm, lão thần nghĩ, nhi nữ Nghiêm gia cũng là bị Nghiêm Sĩ Học bị liên lụy mà thôi, tuy rằng không thể lập thành hoàng hậu, nhưng ta vẫn có thể đợi chuyện lắng xuống, rồi cho nàng tiến cung phong một chức phi tần thấp chút là được,"
"Lão sư nói sao, thì cứ làm như vậy đi..."
Đối với việc muốn thu nạp nhi nữ Nghiêm gia hay không mà nói, Chu Tử Thư cũng không cógì để tâm, vốn bản thân hắn chỉ là không muốn lại có người rêu rao thổi phồng lên, thành ra chuyện Tăng Hoài để nghị cũng là một biện pháp đúng.
Vốn tưởng rằng mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, thế nhưng lại không ai ngờ tới được chỉ mới qua hai ngày tiếp theo, vị nhi nữ Nghiêm gia cũng tự vẫn. Nghiêm gia bị xét nhà, bởi vì nàng có thân phận đặc thù nên được họ hàng đón về nhà mình ở tạm, vài ngày sau không biếtvì cớ gì lại treo cổ trên xà ngang trong phòng tự tử.
Lúc nghe tin tức, Chu Tử Thư đang phê duyệt tấu chương, còn Cung Tuấn không mời mà tới kia ở một bên giúp hắn mài mực. Chu Tử Thư nghe xong, bàn tay nắm bút chợt ngưng lại, tựa như không bất ngờ cho lắm, mà chỉ theo bản năng lặp lại: " "Chết rồi?"
Vị quan chức đến bẩm chuyện cúi đầu nói: "Dạ vâng, là treo cổ tự vẫn."
Chu Tử Thư cũng không nói thêm gì nữa, Cung Tuấn ở bên cạnh có vẻ như cũng không nằm ngoài dự liệu, chỉ tỏ ra xem thường lên tiếng: "Chết rồi thì thôi, mau mau kêu người Nghiêm gia mai táng đi, nhớ căn dặn bảo họ nói với người ngoài nàng ta bị bệnh mà qua đời, cũng nhưquản kỹ miệng mình chút."
Sau khi cho quan chức bẩm chuyện lui đi, gương mặt Chu Tử Thư chợt trầm xuống, đầy vẻ đềphòng nhìn về phía Cung Tuấn: "Ngươi lại làm cái gì?"
Cung Tuấn thở dài: "Dường như bệ hạ ngài xưa nay chưa bao giờ chịu tin thần."
"Vậy ngươi mau nói rõ ràng ra, cái chết của nhi nữ Nghiêm gia rốt cuộc có liên quan gì đếnngươi hay không?!"
"Bệ hạ thật sự muốn biết sao? Thần chỉ sợ sẽ làm dơ bẩn đến đôi tai ngài thôi."
Trong mắt Cung Tuấn lộ ra vẻ xem thường, đồng thời lên tiếng kể cho Chu Tử Thư nghe, chính là vào sáng sớm hôm nay khi cửa thành mới vừa mở, thì một tham tướng trong đội quân kinh vệ giữ ở cửa thành phía nam phát hiện được hai cô nương cải nam trang đang lén lén lút lút có vẻ như dự định ra khỏi thành, trên người còn mang theo đầy vàng bạc nữ trang, người thamtướng kia thấy vậy nảy lòng hoài nghi bèn giữ người lại, sau một hồi tra khảo liền hỏi ra được một trong hai vị chính là đại tiểu thư Nghiêm gia suýt chút nữa được làm hoàng hậu, còn người còn lại là nha hoàn của nàng, khi hỏi xong xuôi cũng không dám tự ý làm chủ, đành chỉ cònnước đem người đến chỗ Cung Tuấn trình diện.
"Thì ra nhi nữ Nghiêm gia đã có tình lang là thanh mai trúc mã, sau khi nàng được chỉ hôn với ngài vẫn cùng người nam nhân kia vương vấn không sao dứt ra được, trước giờ vẫn luôn âmthầm đưa đối phương không ít quà lễ. Hôm trước nàng ta nhận được túi thơm ngày xưa do nàng trao cùng một phong thư do một kẻ được tình lang phái tới, trong thư người nam nhân kia bảo là muốn dẫn nàng rời khỏi nơi này, còn cùng nàng giao hẹn đúng sáng mai gặp mặt ở chỗ mườidặm ngoài thành, vì lẽ đó mới có
những chuyện kia."
Chu Tử Thư mỗi lúc một nhíu mày chặt hơn, lại nghe Cung Tuấn lại nói tiếp: "Khi đó thần mới khuyên nhủ bảo nàng đừng tiếp tục làm những chuyện liên lụy đến người nhà cùng vị tình lang kia, sau đó để nàng trở về nhà, ai ngờ đâu vào đêm khuya nàng lại treo cổ tự vẫn."
"Chỉ như vậy thôi sao?" Chu Tử Thư lạnh lùng nói, "Từ khi nào mà Chiêu vương trở nên tốt bụng như vậy, nắm được nhược điểm còn thả người ta về. Ngươi nhất định đã dùng vị tình langkia uy hiếp nàng, ám chỉ nàng đi chết, cho nên nàng mới làm như thế đúng không?"
Cung Tuấn cũng không phủ nhận: "Bệ hạ cần chi phải thương xót nàng, nàng vốn đã có hôn ướcvới bệ hạ, nhưng nay lại đi tằng tịu với kẻ khác, vì lẽ đó cho dù có chết cũng chưa hết tội."
"Ngươi còn định làm chuyện gì nữa? Chẳng lẽ người lúc trước khuyến khích quan chức cảtriều bẩm tấu lên bảo trẫm phải xử tội nhi nữ Nghiêm gia công bằng với những kẻ khác cũng làngươi sao?"
Ánh mắt Cung Tuấn hơi trầm xuống, song buông tiếng mỉa mai: "Đúng thì sao, nếu như bệ hạkhông mềm lòng đến độ sau bao chuyện vẫn cố tình muốn cho nàng tiến cung, thì có lẽ nàng ta còn có thể giữ được cái mạng mình lại."
"Ngươi!"
"Bệ hạ thật sự không cần vì một người nữ nhân không biết liêm sĩ lăn loàn kia mà nổi giận, thựcsự không đáng."
"Chuyện nàng lén bỏ nhà theo người nam nhân kia, có phải cũng là do một tay ngươi bày ra haykhông?"
Cung Tuấn không mấy đồng tình: "Vậy thì hai người kia cũng phải gì đó thần mới có cơ hội làm chứ, vị tình lang của nàng căn bản không phải người đáng tin cậy gì. Thần có phái người đến hù dọa hắn, thế mà hắn ta không chút do dự muốn bán nàng đi, không những thế còn đưa toàn quà những lễ vật ngày xưa do nàng ta tặng giao lại cho thần, vì lẽ đó thần mới có thể lừa gạt dụ nàng đi ra. Hơn nữa mà nói, nếu như nàng ta không có phần tâm tư này, thì khi nhận được thưcứ đem đốt đi là được, sau đó yên
phận tiến cung, không làm được hoàng hậu còn có thể làm mỹ nhân tiệp dư, nay là do nàng takhông tiếc thương mạng mình trước, thần có lỗi gì ở đây chứ?"
"Ngươi giỏi lắm... Giỏi lắm..." Chu Tử Thư tức đến muốn phát điên, thật ra mà nói, hắn cũngkhông cảm thấy có chút thương xót nào với nhi nữ Nghiêm gia, mà chẳng qua chìa căm ghét Cung Tuấn vì muốn ngăn cản hắn cưới vợ lập hậu dùng trăm phương ngàn kế bày hết trò này đến trò khác.
Những trò diễn xuất của Cung Tuấn cũng khiến cho hắn cực kỳ khó có thể tiếp thu. Cung Tuấncàng muốn khống chế, thì hắn càng muốn tránh thoát vẫy vùng ra.
Cung Tuấn trầm giọng nhắc nhở hắn: "Thần đã nói, Nghiêm Sĩ Học có tội thì phải chịu, còn vềngười nữ nhi của gã ta cũng là gieo gió gặt bão mà thôi, nếu như bọn họ có thể an phận thủ thường, thì thần có muốn đụng cũng không thể nào đụng được."
"Có người nào ngươi muốn đụng mà không thể đụng được sao?! Cho dù bọn họ không làm gì, ngươi cũng có thể tìm ra trăm nghìn loại cớ xử tội bọn họ, bây giờ cần chi phải nói ra mấylời đàng hoàng như vậy chứ?!"
"Bệ hạ nghĩ thần là người như vậy sao?" Hai con ngươi của Cung Tuấn chợt mạnh mẽ co rụtlại, "Ngài đi vì một ả điếm kia mà chỉ trích thần?"
"Nếu nàng là điếm thì trẫm là cái gì đây?! Cả những cái lần xằng bậy cùng ngươi nữa, tất cả mọi chuyện chính là gì? Ngươi nghĩ ngươi có tư cách nói đến người khác sao?! Ngươi cho rằng bản thân mình là một người chính quân quân tử chắc! ... Người không biết liêm sỉ nhất rõ ràng chính là ngươi! Cả trẫm nữa!"
Đôi mắt bị chọc giận liên tục của Chu Tử Thư giờ đây đã đỏ bừng bừng: "Không còn nhi nữNghiêm gia sẽ có người khác, sớm muội gì trẫm cũng sẽ lập hậu, cho dù ngươi có thể một tay che trời, cũng không tài nào ngăn cản được!"
Nghe xong, đôi mắt Cung Tuấn thoáng trở nên sầm tối lại, trong lúc hắn còn đang chìm trong sự im lặng, thì sự âm u trong đôi mắt kia như thổi bùng lên một ngọn gió lớn thét gào, khiếncho tâm trạng lúc cũng theo đó
mà liên tục sôi trào lên xuống mãnh liệt. Qua một lúc sau, đợi đến khi bản thân bình tĩnh lại, chỉ nghe hắn khàn giọng nói: "Bệ hạ nói đúng, không còn người này cũng sẽ có người khác, thần cất gì phải uổng phí tâm tư mình chứ."
oOo
Chương 26: Không từ thủ đoạn nào
Nguồn: EbookTruyen.VN
Tháng tư, đầu hạ.
Sau kỳ thi điện, tân khoa tiến sĩ nhậm chức, thì đến lúc này xem như vụ hội thi gian lận kia rốt cuộc mới chịu lắng đi, đề tài khiến dân chúng cả triều quan tâm lại quay ngoắt về chuyện.. lập hậu, bọn họ không biết vì cớ làm sao Chu Tử Thư vẫn cứ tỏ ra dửng dưng với chuyện này, chưalúc nào tỏ rõ thái độ ý kiến của mình, hơn nữa trong cung cũng không có thái hậu chủ trì đại cuộc, mấy vị thái phi căn bản không chen mồm vào được, thành ra người khác có sốt ruột nônnóng thế nào cũng vô dụng.
Tân đế bây giờ đã bước sang tuổi hai mươi, đừng nói là hoàng hậu phi tần, mà ngay cả một cung nữ thiếp thân hầu hạ trong Cam Lâm cung cũng không có, khiến cho người bên ngoài không nhịn được ngầm lời ra tiếng vào. Mặc dù lúc trước hoàng đế không xem trọng Chu Tử Thư, ngoại trừ chỉ hôn không ban tăng cô nương nào cho bệ hạ, nhưng nay dẫu sao người cũng đãlên làm tân đế, bên gối vẫn không có người nào, quả thực là vô cùng quái dị, mà vấn đề quan trọng nhất chính là một khi không có người nối nghiệp, thì giang sơn sẽ bất ổn!"
Mặc kệ chúng quân thần ôm ấp tâm tư gì, rõ ràng một điều chính là số người nhìn chằm chằmvào vị trí Đông cung tuyệt đối không phải số ít, làm người thì có ai mà chẳng hy vọng hoàng đế tương lai sẽ được sinh ra từ nhi nữ của mình, làm rạng danh gia tộc chứ? Sau vài lần bị Chu Tử Thư khéo léo từ chối không cho ý kiến gì, bọn họ bèn quyết định nhất trí đẩy Tăng Hoài ra, cầu xin lão nhân đi làm rõ xem rốt cuộc ý tứ của hoàng đế.
Tăng Hoài cũng đang có ý định đi hỏi cho ra lẽ, lão căn bản không có tư
tâm gì, thậm chí còn hơn ai hết chỉ một lòng một dạ quan tâm đến việc duy trì dòng dõi của bệ hạ. Ngày nào chưa được nhìn thái tử chứng minh có người nối nghiệp, thì ngày đó lão e là cóchết cũng không thể nhắm mắt.
"Trẫm chỉ là mong không có kẻ nào có mưu đồ riêng, dựa vào chuyện lập hậu này đi sinh sự mà thôi." Chu Tử Thư nói xong chỉ khẽ lắc đầu, chuyện lập hậu xưa nay vốn không phải chuyệnđơn giản, nay Nghiêm gia vừa ngã xuống, đã có không biết bao người người có mưu đồ riêng vừa nghe xong cũng lập tức bắt tay vào hành động. Về chuyện lập hậu, không đơn giản chỉ là việc hắn thích ai thì lập người đó, cũng như bản thân hắn thật sự cũng không muốn lại xảy rathêm sự cố một lần nào nữa.
Tăng Hoài khuyên hắn: "Bệ hạ, theo như ngài nói, cái này cũng xem như là cơ hội, chuyệntiến cung và ở hậu cung xưa nay vốn không thể tách rời, hiện tại một khi ngài cưới nhi nữ của bọn họ, còn sinh ra một hoàng tử chung huyết thống, thì bọn họ sẽ tự khắc trung thành, ủng hộngài."
"Trẫm biết." Chu Tử Thư thở dài, chuyện hắn khinh thường nhất từ xưa đến nay chính là... Lợi dụng nữ nhân ở hậu cung nhằm cân bằng thế lực triều đình tranh thủ kiếm lợi cho mình, nhưng cho đến cuối cùng hắn vẫn giống hệt như phụ hoàng, đều phải đi tới bước này.
Kể từ ngày hôm kia trở về sau Cung Tuấn đột nhiên thôi không tới tìm hắn nữa, thành ra hai tháng nay Chu Tử Thư sống trong những tháng ngày yên bình trước nay chưa từng có, trong lòng thầm nghĩ có lẽ Cung Tuấn đã thật sự nghĩ thông suốt buông tha cho mình, mà cho dù có như thế nào đi nữa, thì tình hình hiện tại cũng khiến Chu Tử Thư thở phào nhẹ nhõm: "Việcchọn người cứ để chủ quản nội đình chuẩn bị đi."
Cung Tuấn giờ khắc này đang tham gia buổi tiệc trong phủ Hiển vương, trên thực tế hắn thường sẽ không tham gia những hoạt động như thế này, thậm chí có khi Hiển vương tự mình ra mặt mời bản thân hắn cũng chưa chắc nể nang mặt mũi mà đi, thành thử ra đây cũng được xem là lần đầu tiên Cung Tuấn tham gia tiệc hội dành cho tầng lớp quý tộc.
Hiển vương dường như không chút nào để ý tới khoảng cách thân phận địa vị giữa cả hai, tỏ rahết sức nhiệt tình dẫn hắn đi lên ghế trên cao.
"Hiếm khi thấy được Chiêu vương chịu nể nang mặt mũi đến đây, hôm nay nhất định uống mộttrận cho đã cùng bản vương, không say không về!"
Hiển vương ăn nói hùng hồn, khiến cho những người khác nghe thấy cũng dồn dập sôi nổi phụ họa theo. Cung Tuấn đung đưa chén rượu, khẽ cười nói: "Vương gia có lòng như vậy, tiểu chấtcũng xin phụng bồi."
Hắn nói xong liền dứt khoát ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, mọi người khắp nơi cũng bắt đầu cao giọng reo hò khen hay, bầu không khí hiện tại càng trở nên thân mật ấmcúng.
Trong cảnh yến tiệc ăn uống linh đình, ca múa tưng bừng đến cực kỳ náo nhiệt kia, Cung Tuấn một bên uống rượu, một bên chậm rãi đảo qua rồi lần lượt ngưng lại trên người mấy tiểu tử bên phủ An Nhạc hầu nhìn một lúc, bên khoé miệng chợt cong ra một tia cười khẩy.
Dạo trước hắn có nghe người ta nói phủ An Nhạc hầu thường xuyên nhờ vả Hiển vương, mậtđộ qua lại khoảng thời gian gần đây tăng lên rất nhiều, đúng lúc hắn nhận được thiệp mời Hiển vương, cho nên mới đến đây nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì, không ngờ lại thật sự có thể thấy được bóng dáng người Cung gia ở đây. Mặc dù những vị có mặt đều chỉ là đám tiểu bối, thế nhưng phủ Hiển vương từ trước đến nay căn bản không phải là nơi mà đám người phủ An Nhạchầu này có thể với tới được.
Từ khi Cung Tuấn bước vào, đám người Cung gia dường như bất an ngồi không yên, bộ dạng ai nấy cũng cực kỳ chột dạ, thế nhưng Cung Tuấn chẳng buồn đoái hoài tới, mà chỉxem như không thấy bọn họ.
Đúng là bọn chuột nhắt vô dụng Cung gia, trong nhà đang trong cảnh sắp nghèo đến đói meo, thế mà đám tiểu tử này vẫn còn tâm tình nhảy nhót tưng bừng mưu cầu lợi ích cho mình, quảnhiên là chán sống rồi.
Cung Tuấn cũng rành rẽ có thừa về tình trạng hiện tại của phủ An Nhạc hầu, căn bản bên ngoài thì tô vàng nạm ngọc, còn bên trong thì đã sớm sa sút, thối rữa. Vốn đám người kia tưởng rằng khi đưa Cung Tuấn đến trước mặt Chiêu Dương đế cộng thêm có một Thần quý phi, thì Cung gia từ đây sẽ một bước lên mây, nhưng không ngờ thời thế bất ngờ biến chuyển, không những Thần quý phi qua đời, mà Cung Tuấn còn lộ ra bộ mặt thật hận họ đến thấu xương, ngay cả chút chỗ tốt cũng không cho bọn họ rớ tay vào. Quý phủ Cung gia nhà bọn họ bây giờ trong cảnh thunhập không đủ tiêu vô cùng khốn khó, sản lượng trên trang tử hằng năm cũng giảm đi, cònnhững cửa hàng vì Cung Tuấn ngầm dùng thủ đoạn xấu
thành ra không thể kiếm lời, như vậy cũng đồng nghĩa với việc hàng tháng không có Cung cho hạ nhân. Người bên ngoài ai ấy đều cho rằng bọn họ dựa vào vầng sáng của Cung Tuấn mà hưởng lợi, chứ không ai thật sự ngờ rằng người Cung gia vì đắc tội Cung Tuấn đang trải qua một cuộc sống vô cùng gian nan.
Cung Tuấn căn bản chính là đang muốn từ từ hành hạ đám người này, bây giờ trong phủ An Nhạc hầu ngày ngày đều vì chút vàng chút bạc mà tranh đoạt không ngừng náo loạn, hắn cũng thuận thế trở thành một vì khán giả ngồi ngoài xem trò vui. Còn về người mẫu thân trên danh nghĩa kia, đã bị hắn tìm cái cớ bắt ép vị "phụ thân" đưa người đến nông thôn, rồi nhốt trong phật đường bắt buộc chép kinh phật suốt ngày đêm, cho dù mắt mù tay què cũng không đượcdừng.
Từ trước đến nay hắn cũng chẳng phải người Cung thiện gì, ai bắt nạt hắn, hắn sẽ đương nhiên bắt nạt lại, ngay cả hoàng đế hắn còn bức bách được, chớ nói chi là cái phủ An Nhạc hầu, bản thân hắn còn chẳng thèm để ở trong mắt.
Chỉ có điều, mấy tên kia trông bộ dạng còn luồn cúi thấp hèn hơn cả so với trí tưởng tượng của Cung Tuấn. Trong khoảng thời gian Cung Tuấn không rảnh để ý đến đám người phủ An Nhạc hầu, thì vô tình lại để cho bọn họ thân thiết nhờ vả tới chỗ Hiển vương, đương nhiên chuyện này vốn không có gì phải lấy làm lạ, bởi cho dù hắn có căm ghét phủ An Nhạc hầu kia đến mứcnào, thì ở trong mắt người ngoài, hắn chính là người xuất thân từ phủ, là người thân chung nhà san sẻ buồn vui. Cũng may là khoảng thời gian trước hắn có liên tục theo dõi sát sao phủ An Nhạc hầu, bằng không thì cũng không biết bọn họ đã dùng danh nghĩa của hắn làm ra bao nhiêuchuyện thối nát nữa.
Rượu quá ba vòng, mọi người ai nấy cũng bắt đầu ngà ngà say, càng thêm hành động phóng túng, người nào người đấy ôm mỹ nhân lang quân xinh đẹp cùng nhau uống rượu mua vui,trông đến cực kỳ vui sướng.
Trong lúc Cung Tuấn đang uống rượu, bất chợt có một tiểu lang quân* nhút nhát tiến lại gần, còn rũ mắt thầm thì nhỏ nhẹ lên tiếng: "Để nô tài hầu hạ vương gia uống rượu."
— Tiểu lang quân: chỉ một thiếu niên trẻ tuổi.
Người kia vừa nói xong còn cố ý dán sát vào lồng ngực Cung Tuấn, Cung Tuấn giờ khắc đã uống say nên cả người cũng trở nên cau có khó chịu, vừa định hất tay gạt người ra, thì đến lúc nhìn thấy rõ ràng gương mặt của đối phương lại bất chợt ngây ra mất một lúc, sau đó mới hungtàn bóp lấy cằm của đối phương ép hắn ngẩng đầu lên.
Gương mặt của vị tiểu lang quân kia trở nên trắng bệch, hai mắt cũng đỏ rưng rưng muốn khóc, bộ dạng lúc này đây hệt như một chút thỏ bị dọa cho sợ vậy. Cung Tuấn khẽ nheo mắt lại quan sát đánh giá người trước mặt suốt một hồi, song sức mạnh trong tay cũng mỗi lúc mộttăng lên mấy phần, khiến cho tiểu lang quân kia không nhịn được kêu thành tiếng, thế nhưng Cung Tuấn vẫn không tỏ ra chút thương tiếc nào mà lạnh giọng hỏi: "Là ai kêu ngươi tới?"
Nếu chỉ đơn giản nhìn lướt qua, thì tướng mạo của người này giống Chu Tử Thư những bảy phần, ban nãy do Cung Tuấn uống nhiều đầu óc không tỉnh táo mới có thể nhìn sai, nhưng hiệntại cẩn thận quan sát lại liền biết đối phương cùng Chu Tử Thư thật sự là người trên trời kẻ dướiđất, khí chất hoàn toàn khác nhau, phải nói là cách xa ngàn dặm.
Chỉ dó điều cho dù có không giống như thế nào đi chăng nữa, thì khi dáng vẻ trưởng thành của tên nhóc này xuất hiện ở trước mặt mình, đồng nghĩa với việc chắc chắn có người dàn xếp. Thấyđối phương cứ run cầm cập nói không nên lời, vẻ mặt Cung Tuấn càng lạnh hơn, sau đó ngước mắt nhìn Hiển vương ở cách đó không xa.
Hiển vương lúc này đang ôm một nàng mỹ nhân khoác lụa mỏng uống rượu đến sảng khoái, gã ta dường như đã nhận ra ánh mắt Cung Tuấn, thành ra cũng hướng mắt nhìn sang đảo một vòng qua hai người, sau đó mới chợt cười híp mắt lò dò đi tới thấp giọng hỏi: "Chiêu vương có thấythích tiểu lang quân này không? Đây là người bản vương đặc biệt chuẩn bị cho ngươi."
Cung Tuấn không chút biến sắc nhìn lại hắn, song cũng lạnh lùng trả lời: "Hiển vương có lòngrồi."
"Thích là tốt rồi, tặng ngươi, cứ mang người về đi." Hiển vương ha ha vỗ vỗ vai Cung Tuấn, bộdạng trông cực kỳ đắc ý.
Tiệc còn chưa tàn, Cung Tuấn đã cáo từ lui đi trước.
Khi ra đến cổng lớn phủ Hiển vương, người tiểu lang quân kia cũng ra theo, sau đó không biết vì cái gì lại đứng bên cạnh xe, đỏ mắt chờ mong nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn lúc này vẫn chưađoái hoài gì tới hắn, chỉ gọi thủ hạ thân tín của mình đến rồi căn dặn: "Điều tra lai lịch rõ ràng của người này, đồng thời tìm một nơi cho hắn ở đi."
Tiểu lang quân vừa nghe lập tức hoảng hốt kêu lên: "Vương gia, xin ngài thương xót, nếu nô tài rời khỏi ngài sẽ không còn con đường sống nào nữa!"
Cung Tuấn tiếp tục như xem như không nghe thấy gì lạnh lùng hạ lệnh hạ nhân xuất phát. Chiếc xe kéo chầm chậm đi xa khỏi phủ Hiển vương, Cung Tuấn lúc bấy giờ khẽ nhắm mắtlại, trong lòng mạnh mẽ ghim cho lão già khốn kiếp kia một nhát.
Hiển vương kia đưa người như vậy cho hắn, khẳng định gã ta đang ấp ủ tâm tư uy bức dụ lợi cho mình, đây đồng nghĩa với việc chính là muốn cho hắn biết rằng gã ta đã hiểu rõ mối quan hệ lén lút giữa hắn cùng hoàng đế, cho nên hiện tại muốn dùng chuyện này làm nhược điểm uyhiếp, muốn lôi kéo hắn về phe mình. Cung Tuấn thầm nghĩ xong, không nhịn được cười giễu,dạo trước lão già này cũng yên phận hết mấy chục nằm, bây giờ Chu Tử Thư lên ngôi lại bắt đầu trỗi dậy, cũng không thử nhìn lại bản thân mình xem có được một cân nào không, mà chỉ với mình gã cũng dám mơ động được vào người Chu Tử Thư?
Huống hồ loại thủ đoạn này của gã phải nói là vừa bỉ ổi lại ngu xuẩn, đích thực chỉ là một mớ bùn nhão chả thể dính nổi lên tường, ngu không sao tả được.
Còn chưa tới hai ngày, vị thủ hạ của Cung Tuấn đã điều tra rõ ràng mọi chuyện, vị tiểu lang quân vốn xuất thân từ một học trò trong gánh hát thành bắc, hơn tháng trước lúc lên đài biểudiễn có được lão gia tứ phòng Cung gia mua đem đi, về sau liền xuất hiện trong phủ Hiển vương cho đến hiện tại.
Cung gia!
Cung Tuấn thầm phẫn nộ trong lòng, thì ra vẫn là do lòng dạ hắn quà mềm yếu, nên mới đểcho cả đám người kia sống quá thoải mái, thậm chí
còn có tiền rảnh rỗi đi mua mấy kẻ đi gây khó dễ cho hắn.
Việc bị người nhà họ Cung biết được chuyện giữa mình và Chu Tử Thư, chỉ có thể là do trong quý phủ của hắn có nội gián, thế là ngay ngày hôm đó bên trong phủ Chiêu vương đang sóng lặng gió êm kia đột nhiên xử tội một lúc đến mười mấy người, hạ nhân từ trên xuống dưới đềubị xử qua, nhưng ngọn lửa giận tích tụ trong lòng Cung Tuấn vẫn không sao dập tắt được.
"Thuộc hạ đã theo lời ngài căn dặn, đưa người tới một trang tử bên ngoài làm tạp dịch, đồngthời vẫn chưa tra khảo qua, à còn nữa là, hắn có nói khi người hầu phủ tặng hắn cho Hiển vương, đã để hắn uống qua thuốc sinh tử."
"Thuốc sinh tử?" Vừa nghe đến đây, hai hàng lông mày của Cung Tuấn mạnh mẽ nhíu chặt lại, đôi mắt cũng sầm tối đi, những kẻ Cung gia này rốt cuộc là nghĩ gì? Bọn họ cho là dựa vào một con hát có tướng mạo xêm xêm Chu Tử Thư là có thể trói chặt được hắn hay sao? Hoặc đơngiản chỉ là muốn làm hắn buồn nôn chán ghét?
"Dạ vâng, đúng.. đúng là thuốc sinh tử."
Cả người Cung Tuấn run lên, khẽ dời tầm mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ nhìn ánh tà dươngđang dần chìm xuống, sau một hồi lâu trầm mặc, mới thấp giọng nỉ non: "Nếu là ngươi, thì liệu ngươi có làm chuyện mà ngươi ghét nhất với người mà ngươi ghét nhất không?"
Tên thủ hạ kia không hiểu Cung Tuấn có ý gì, chỉ chăm chú ngẫm nghĩ một lúc, rồi lên tiếng trả lời hắn: "Nếu như có thể đạt mục đích, thì tất nhiên sẽ làm."
Cung Tuấn rốt cục cũng nở nụ cười, đôi mắt bị ánh chiều tà chiếu rọi phủ lên một tia sáng quái dị: "Ngươi nói đúng, chỉ cần có thể đạt mục đích là được."
Dù sao, từ xưa đến nay hắn cũng không phải người tốt, sau này cũng sẽ không.
oOo
Chương 27: Ngươi là của ta
Nguồn: EbookTruyen.VN
Cam Lâm cung.
Khi Cung Tuấn đặt chân vào cửa, chủ quản nội đình ti đang mở vài bức vẽ của các mỹ nhâncho Chu Tử Thư xem qua.
Đại Diễn triều lập hậu tuyển phi vô cùng chú trọng đến xuất thân, xưa nay đều chỉ chọn những cô nương tiểu thư con nhà danh giá cùng quan chức, sau đó lại trải qua thêm mấy lần tuyển chọn gắt gao, đến cuối cùng thì hoàng thái hậu và hoàng đế sẽ là người quyết định vai vế cho dàn hậu cung, nếu còn sót lại sẽ ban tặng cho hoàng tử, tôn thất vương công. Tuy rằng ở thời đại này sau khi lập hậu còn có thể sắc phong nam phi, thế nhưng phàm là nhà có chút gia thế, cũng sẽ không bao giờ đồng ý cho nhi tử nhà mình vào cung sinh con dưỡng cái, vì lẽ đó mỗi khi đến kỳ tuyển chọn đều sẽ bỏ qua danh sách ứng cử viên nam phi này, mà đương nhiên lỡ như hoàng đế có nhìn trúng lang quân nhà ai, có ý định nạp vào hậu cung, thì lại là một chuyệnkhác.
Bây giờ trong cung không có thái hậu, thế nên toàn bộ việc lập hầu đều do một mình Chu Tử Thư làm chủ. Những nội đình ty mới đầu sẽ căn cứ theo sở thích của Chu Tử Thư lựa chọn ra hơn ba trăm bức vẽ mang đến, đợi bệ hạ tùy tiện xem qua để lại tối thiểu một trăm người, sau đó sẽ mờinhững cô nương này tiến cung đi đến trước Chu Tử Thư, cho hắn có thể lựa chọn kỹ càng thêm.
Chỉ có điều mới nhìn qua hơn mười bức, Chu Tử Thư đã bắt đầu có chút mất hứng, sau một lúc ngẫm nghĩ bèn lên tiếng căn dặn cung nhân: "Đi mời Thục Hòa trưởng công chúa tiếncung, để người giúp trẫm chọn lựa."
"Nếu không thích vì sao phải còn phải miễn cưỡng như vậy? Ngay cả hoàng hậu của chínhmình bệ hạ còn không chọn được còn phải chờ người đến giúp, vậy thì còn ra thể thống gì?"
Chu Tử Thư xoay người lại, nhìn thấy Cung Tuấn đang tiến đến gần mình, trong chớp mắt bỗngchốc ngây người ra. Tính ra cũng đã lâu rồi
Cung Tuấn vẫn chưa âm thầm đi đến Cam Lâm cung này, khiến cho Chu Tử Thư cũng gần nhưquên béng đi chuyện chỉ có mình người kia mới dám không chút thông báo gì mà xông thẳng vào ăn nói ẩu tả trong Cam Lâm cung này như vậy.
Sau khi lệnh cho tất cả mọi người thu tranh vẽ lại rồi lui đi, Chu Tử Thư lúc bấy giờ mới tỏ vẻđề phòng nhìn Cung Tuấn: "Chiêu vương đến đây có chuyện gì?"
Cung Tuấn thoáng nhìn những bức vẽ vẫn chưa được dọn đi còn trên ngự án, mới đi ngang quatiện tay mở một bức ra, chợt hừ cười: "Tiểu cô nương này mới mười bốn tuổi, nhìn người ta mỏng manh non nớt như vậy, bệ hạ cũng nỡ xuống tay được sao?"
Chu Tử Thư cau mày, đang muốn nói thêm gì đó, thì thái giám của nội đình ti lúc này bỗng dưng quay lại lúng túng nhận lỗi rồi ôm những bức vẽ kia đi.
Cung Tuấn nở nụ cười: "Thần dám khẳng định, bọn người kia tuyệt đối không phải quên thu những bức vẽ này, mà là cố tình để lại, muốn cho bệ hạ ngắm nhìn lâu chút."
"Nếu đúng vậy thì có làm sao?" Thật ra mà nói Chu Tử Thư cũng không để ý đến chút chuyệnvụn vặt này, bản thân hắn vẫn thấu hiểu đạo lý nước quá trong ắt không có cá*.
— Nước quá trong ắt không có cá: người quá xét nét từng ly từng tí sẽ không có ai dámchơi cùng.
"Không sao cả, bệ hạ cảm thấy tiểu cô nương kia nhìn đẹp mắt không?"
Chu Tử Thư dời tầm mắt đi chỗ khác, hững hờ nói: "Việc lập hậu tuyển phi vốn cũngkhông chú trọng nhiều đến vẻ bên ngoài."
"Vậy bệ hạ quan tâm nhất ở cái gì?" Cung Tuấn nhếch nhếch khóe môi, "Tính tình, gia thế,hay là... Mắn đẻ?"
"Có liên quan gì đến Chiêu vương sao?"
Ánh mắt Cung Tuấn chợt trở nên thâm trầm, song ý cười bên trong lại
càng thêm nồng đậm, lúc này chợt lên tiếng thay đổi đề tài: "Hôm nay thần sẽ ở lại chỗ này."
Nghe xong, gương mặt Chu Tử Thư thoáng chốc trở nên lạnh như băng, còn Cung Tuấn đã tiến lên trước duỗi một tay ra vòng lấy eo hắn, cánh tay còn lại chậm rãi vuốt ve trên má nhẹ giọngthủ thỉ: "Bệ hạ, đã lâu như vậy, ngài không nhớ thần chút nào sao? Thế nhưng thần lại nhớ bệ hạcả ngày lẫn đêm."
Chu Tử Thư cố đè cơn tức giận lại không đáp trả, Cung Tuấn tiếp tục tiến sát in một cái hônkhẽ lên môi đối phương: " Chuyện này đợi tối nay sẽ tính toán cùng bệ hạ."
Đêm xuống, bên trong tẩm điện thời khắc này chỉ còn lại hai người bọn họ, Chu Tử Thư trầm mặc ngồi ở bên giường khẽ ôm vai, đôi tay vòng qua ôm chặt cũng đang khẽ run.
Cung Tuấn ngồi xuống cạnh bên Chu Tử Thư, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đối phương ra rồi nắm chặt đan mười ngón vào nhau, sau mới khẽ buông một tiếng thở dài: "Bệ hạ sợ thần đếnnhư vậy sao?"
"... Sao ngươi còn đến đây?" Thanh âm khàn khàn của Chu Tử Thư có chút nghẹn ngào phớt qua, "Rốt cuộc tới lúc nào ngươi mới chịu... Buông tha cho ta?"
Cung Tuấn nghe xong không nói gì, chỉ giơ tay lên nắm lấy hàm dưới đối phương, rồi ép buộcngười xoay đầu qua, tiến đến gần hôn lên đôi môi của hắn.
Chu Tử Thư nhắm mắt lại, giật giật đôi mi, miễn cưỡng tiếp nhận nụ hôn sâu của người kia.
Trong lúc môi lưỡi quấn quýt dây dưa nhau, Cung Tuấn khẽ nỉ non lên tiếng: "Đời này sẽkhông buông."
Bị đè xuống tiến vào từ phía sau, nhưng thân thể Chu Tử Thư vẫn căng thẳng đến độ co rúmlại, chỉ đành cắn chặt hàm răng không bật ra âm thanh gì. Cung Tuấn khom người, in đôi môi khô khan của mình dọc theo cột sống của đối phương, sau đó chợt dán sát lên đóa hồng mai nở rộ bên hông kia, một bên tiếp tục ra vào, một bên cảm nhận hơi thở không
ngừng run rẩy của người dưới thân mình.
Chu Tử Thư nhắm chặt đôi mắt đang không ngừng rỉ nước lại, cũng không biết bản thân đangcảm thấy đau đớn, hay là thoải mái.
Bóng đêm dần sâu, ngay cả ánh sáng những chiếc đèn lồng giờ đây dường như cũng trở nên ảm đạm đi nhiều, bên trong gian phòng kia, ánh nến bập bùng khẽ chiếu rọi hai thân ảnh mơ mơ hồhồ quấn quýt lấy nhau.
Cao An đưa nước nóng vào, Cung Tuấn ôm Chu Tử Thư dịu dàng lau chùi sạch những thứ dinhdính trên người hắn xong, cuối cùng mới dặn dò Cao An: "Đem bình trà nóng lại đây, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, tạm thời không cần người hầu hạ nữa."
Cao An do do dự dự liếc mắt nhìn thử Chu Tử Thư đang vùi đầu ở trong lồng ngực Cung Tuấn, thế nhưng không thấy rõ biểu hiện của bệ hạ, sau một lúc, thấy người cũng không ý phản đối gì,mới đáp vâng rồi lui xuống.
Nước trà nhanh chóng được đưa tới, Cung Tuấn rót một chén đưa tới bên khoé miệng Chu Tử Thư: "Uống trơn cổ họng."
Chu Tử Thư mơ mơ màng màng uống một ngụm từ tay đối phương. Cung Tuấn cong môi nởnụ cười, rồi lấy một thứ từ trong tay áo ra ném vào trong chén trà. Thứ kia bỗng chốc hòa tan vào trong dòng nước, Cung Tuấn lại đưa đến trước mặt Chu Tử Thư lần hai: "Uống đi."
Chu Tử Thư theo bản năng cau mày: "Đó là gì?"
Cung Tuấn cúi đầu, khẽ kề sát đôi môi hôn lên sợi tóc trên đỉnh đầu Chu Tử Thư một cái trảlời: "Tất nhiên là thứ tốt."
Chu Tử Thư không tin gặng hỏi ra lẽ: "Rốt cuộc là cái gì?"
"Không phải bệ hạ muốn khai chi tán diệp nhiều con nhiều phúc sao? Thứ này có thể giúp bệhạ được như ý nguyện."
Chu Tử Thư đột nhiên trợn to hai mắt như không thể tin được mà nhìn Cung Tuấn: "Ngươinói... cái gì?"
Cung Tuấn cười giễu đáp trả: "Thuốc sinh tử, chắc là bệ hạ sẽ không thể không biết đến đâunhỉ?"
Chu Tử Thư nghe xong chỉ giật giật khóe môi, rồi hung bạo đẩy Cung Tuấn đang ôm mình ra:"Ngươi đừng hòng! Cho dù trẫm có chết cũng chắc chắn sẽ không cho ngươi toại nguyện!"
Cung Tuấn không mấy đồng tình: "Đừng nói mấy lời ngốc nghếch kia nữa, sao ngài suốt ngàycứ treo mấy chữ chết bên miệng mình vậy."
"Nếu ngươi cứ ép bức trẫm như thế, trẫm nhất định sẽ đồng quy vu tận với ngươi!" Hai mắt Chu Tử Thư giờ đây đã trở nên đục ngầu, bản thân hắn bất ngờ rút ra một con dao găm giấu trong góc giường ra gào thét: "Trẫm muốn giết ngươi! Trẫm nhất định phải giết ngươi!"
Tầm mắt Cung Tuấn rơi vào ánh đao sắc bén lóe sáng kia một lúc, rồi lên tiếng: "Bệ hạ cất thứđồ này ở đầu giường, là muốn nhân cơ hội thần không chú ý đâm chết thần sao? Bệ hạ cảm thấy làm như vậy là có thể được toại nguyện?"
Chu Tử Thư xoay dao găm kề lên ngực mình, nếu bàn về chuyện đơn độc đấu một mình, thì hắn biết mình tuyệt đối không đấu lại Cung Tuấn, thế nhưng hắn cũng không sợ chết: "Trẫm đúng là không có bản lĩnh giết được ngươi, nhưng nếu như ngươi cứ ép trẫm như vậy, thì ngay bây giờtrẫm liền chết trước mặt ngươi! Nếu như ngươi cảm thấy bản thân mình có thể giữ một thi thể ởbên cạnh thì cứ tiếp tục xem!"
Ánh mắt Cung Tuấn thoáng trở nên lạnh căm căm, hắn chỉ yên lặng nhìn Chu Tử Thư đang trong bộ dạng giận dữ đan xen thù hận đến mức tận cùng ngồi ở ngay trước mặt mình rồi lêntiếng hỏi: "Bệ hạ nhất định có cần làm đến như vậy không?"
"Là ngươi ép trẫm!"
"Không phải bệ hạ muốn có con hay sao? Thần cũng muốn, bệ hạ sinh con cho thần, nó sẽmang họ bệ hạ, sau này được lập làm thái tử..."
Chu Tử Thư giận dữ ngắt ngang: "Ngươi đừng hòng! Ngươi vốn biết rõ ta và ngươi là anh emruột thịt, làm sao có thể..."
"Chúng ta không phải." Cung Tuấn bình tĩnh nói: "Thần không có bất cứ quan hệ gì với tiên đế, cha thần là con trai thứ hai Cung gia, còn phụ thân thần... là biểu huynh của ông, họ Tiêu tên Quân Đỗ, ông ấy đã chết trên chiến trường Nam Dương trước khi thần được sinh ra."
Chu Tử Thư tất nhiên là không tin những lời đối phương nói, Cung Tuấn chỉ thở dài lắc lắcđầu: "Phụ thân của thần đã bị tiên đế cố ý đưa đến Nam Dương chịu chết, còn về con trai ruột của tiên đế, thì từ hai mươi năm trước đã theo cha thần nhảy xuống vách núi tan xương nát thịt, tất cả mọi chuyện kia đều là do tiên đệ nhận lầm con mà thôi."
Đôi mắt Chu Tử Thư óng ánh ngấn lệ: "Rốt cuộc cũng có liên quan gì đến ta chứ? Những chuyện kia có liên quan gì tới ta? Ngươi muốn trả thù thì đi tìm người gây ra. vì cớ gì tới tìm ta? Vì sao nhất định phải làm nhục ta như vậy?"
Cung Tuấn cau mày: "Ta đã sớm nói, người xưa nay ta muốn trả thù chưa bao giờ là ngươi, takhông có làm nhục ngươi, ta chỉ là thích ngươi, muốn ngươi..."
"Nhưng ta không muốn!" Chu Tử Thư gào đến khàn cả giọng, "Ngươi chỉ làm những thứ ngươi muốn mà thôi! Vì sao ngươi chưa bao giờ hỏi ta muốn cái gì? Vì sao ngươi cứ khăng khăng ép buộc ta như vậy! Ta đã nói là ta không muốn! Thật sự không muốn! Thế tại sao ngươi không chịu buông tha cho ta?"
Cung Tuấn bất ngờ nắm lấy tay Chu Tử Thư kéo đối phương đến trước người mình: "Ngươi vốn là của ta, hậu cung, dòng dõi gì đó ngươi có nghĩ cũng đừng hòng nghĩ! Ngươi muốn sinh,chỉ có thể sinh cho ta!"
Chu Tử Thư trợn to đôi mắt không ngừng chảy kia: "Ta đã nói rồi, ngươi đừng hòng, trừ phi tachết..."
"Nếu như ngươi dám chết, ta sẽ lập tức đại khai sát giới giẫm đạt nát tan cả cái giang sơn này, cho dù Định Viễn hầu hay bất cứ ai khác có bản lĩnh dám mang binh đuổi đánh tới, đến lúc đó chắc chắn thiên hạ sẽ lâm vào cảnh bách tính lầm than. Đây là giang sơn của nhà họ Chu cácngươi, nếu như người không thèm để ý, thì cứ chết đi!"
Chu Tử Thư kinh ngạc trừng mắt: "Sao ngươi có thể đê tiện như
vậy..."
Cung Tuấn cười giễu: "Ngươi không phải đã sớm biết ta là hạng người gì rồi sao?"
"Sao ngươi có thể như vậy... Sao ngươi.."
"Hành động, quyết định của ta ra làm sao đều là do ngươi suy nghĩ như thế nào, bệ hạ cứ suynghĩ thông suốt."
Một lát sau, con dao găm đang nằm trong tay Chu Tử Thư khẽ khàng rơi xuống đất, chỉ đành đau đớn nhắm mắt lại, hiện tại ngay cả chết hắn cũng không thể quyết định được, vậy đến cùng còn có thể làm gì được nữa: "Ngươi căm hận tiên đế, căm hận hắn bắt ép cha ngươi, để cha con ngươi phải chịu cảnh cốt nhục chia lìa, bây giờ ngươi lại muốn đi làm chuyện tương tự như vậy, thế sau này thì sao? Lỡ như tương lai con của ngươi căm hận ngươi như vậy thìsao?"
Cung Tuấn không thèm để ý nói: "Tùy nó."
"Ngươi rõ ràng cũng là ngươi giống hệt tiên đế, vậy ngươi có tư cách gì nói mình đáng thương! Ngươi và hắn đúng là đáng bị người khác khinh thường!"
Cung Tuấn khẽ nheo hai mắt lại: "Ít nhất ta sẽ không một bên vừa nói thích ngươi, một bên đicưới người khác. Một khi ta nói ta chỉ cần ngươi, thì chính là chỉ cần một mình ngươi, cho dùcó là ai cũng không được."
Thế nhưng ta không thích loại yêu thích này, ta không chịu đựng nổi... Chu Tử Thư chỉ lắcđầu thầm nghĩ, hiện tại nước mắt cứ tí tách chảy xuống, không thể nói thêm bất cứ câu nàothêm nữa.
Chén trà kia lại đưa tới bên khóe môi Chu Tử Thư lần nữa, Cung Tuấn bắt đầu tung chiêu dỗdành: "Uống đi, sau đó suy nghĩ theo hướng tốt, chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi là bệ hạ đãcó thái tử rồi."
Nói xong, liền giữ chặt sau gáy Chu Tử Thư rồi chầm chậm đút từng ngụm vào trong miệng, đến khi nhìn thấy đối phương nuốt xuống không chừa một giọt nào, thì ý cười trong mắt Cung Tuấn lại xuất hiện lên: "Ngoan lắm."
Cung Tuấn cúi người khẽ in một nụ hôn dịu dàng lên bờ môi Chu Tử Thư, liếm qua bờ môi mềm mại của đối phương. Chu Tử Thư bị nụ hôn của người kia làm cho bừng tỉnh chợt tròn tròn mắt,thời khắc này đây, nước mắt đã không còn, tia sáng cuối cùng trong mắt cũng dập tắt, chỉ còn lạimột khoảng không chơi vơi tuyệt vọng đến tận cùng.
oOo
Chương 28: Chưa từng có
Nguồn: EbookTruyen.VN
Phương thái y lại được truyền đến Cam Lâm cung vào nửa đêm lần nữa, khi lão nhìn thấy hoàng đế suy nhược nằm lỳ trên giường không nhúc nhích gì, cả người còn đầm đìa mồ hôi phủđầy dấu vết hoan ái, thì lúc bấy giờ mới không dám nhìn thêm gì nữa trực tiếp quỳ xuống.
Cung Tuấn dựa vào bên giường trầm giọng hỏi: "Ban nãy bệ hạ uống qua thuốc sinh tử, ngươimau nhìn xem nó có công hiệu hay không."
Cả người lão thái y chợt run lên, bộ dạng kinh ngạc thấp thỏm đến độ không nói nên lời. Đôimắt của Chu Tử Thư đã bị mái tóc dài che kín không nhìn thấy bất cứ cảm xúc gì, còn bàn tay phía dưới cuộn tròn nắm đấm, đầu ngón tay bấm mạnh vào da thịt như muốn ứa máu.
"Uống... Uống khi nào?" "Một canh giờtrước."
Phương thái y ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, bộ dạng hết sức dè dặt trả lời vấn đề: "Dược hiệu căn bản không thể nhanh như vậy, có điều bệ hạ tuổi trẻ, có lẽ chỉ cần một lần cóthể thành công, nếu như bệ hạ thật.. thật sự có hoàng tử, thì để hạ quan đi viết phương thuốc dưỡng thai, chỉ cần mỗi ngày uống thuốc đúng giờ, sẽ có lợi cho cả thân thể bệ hạ và thai nhi."
"Ngươi đi viết đi." Cung Tuấn nói xong thoáng nhìn Chu Tử Thư một chút, ngón tay khẽ kéolấy sợi tóc đối phương uốn quanh, đồng thời
không quên lạnh lùng nhắc nhở người đang quỳ trước mặt mình "Chuyện hôm nay, nếu nhưngươi dám nói ra ngoài...."
"Hạ quan không dám!" Lão thái y lập tức lớn tiếng đáp lại. "Được rồi, trong lòngngươi tự khắc hiểu rõ, mau đi xuống đi."
Sau khi đuổi thái y đi xong, Cung Tuấn khom xuống ôm lấy Chu Tử Thư từ phía sau, rồi nghiêng người in khẽ một nụ hôn lên bả vai đối phương: "Bệ hạ đang suy nghĩ gì vậy?"
Chu Tử Thư không đáp trả gì, kể từ sau khi uống chén thuốc kia, hắn vẫn duy trì dáng dấp nhắmchặt hai mắt không nói tiếng nào như vậy, ngay cả nước mắt cũng cạn khô, nếu như giờ đây không còn có chút hơi thở kia hiện diện, thì Cung Tuấn dường như cảm thấy bản thân đang thật sự ôm một thi thể trong lòng.
Cung Tuấn cũng không lấy làm hối hận, chỉ cần vừa nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn nữa là giữa hai người sẽ có một đứa con cùng chung huyết thống, thì sự vui sướng cùng hưng phấnchợt trào dâng trong lòng khiến hắn cực kỳ thỏa mãn, thỏa mãn đến mức dẫu cho Chu Tử Thưhận hắn đến bao nhiêu, hắn cũng cam lòng.
Từ sau ngày hôm ấy, Chu Tử Thư cứ sốt nhẹ dai dẳng tận hơn tháng trời, thế nhưng vẫn khôngngưng việc triều chính lại, mà vẫn tự mình làm mọi chuyện, không cho bất cứ ai nhúng tay vào. Mỗi ngày vào thời điểm lâm triều, Cung Tuấn nhìn thấy Chu Tử Thư sắc mặc trắng bệchbiểu hiện hờ hững ngồi trên cao kia chợt thấy rối ren trong lòng, đến cuối cùng tất cả chỉ biếthóa thành một tiếng buông lơi thở dài.
Đợi đến khi sốt nhẹ khỏi đi, mạch tượng cũng được bắt rõ ràng hơn. Lúc Chu Tử Thư chính tai mình nghe được chuyện kia, trên gương mặt vẫn không hề có chút kinh ngạc hay hoang mangnào, mà chỉ đơn giản cứ thế tiếp nhận kết quả, sau đó mỗi ngày uống thuốc dưỡng thai đúng giờ, chỉ khác là lúc đối mặt với Cung Tuấn, vẫn luôn luôn là bộ dáng yên lặng trầm mặc.
Một tháng nay Thục Hòa trưởng công chúa có tiến cung thăm Chu Tử Thư đôi ba lần, thế nhưnglần nào cũng đều bị hắn lấy cớ đang bệnh nên ngăn cô lại bên ngoài, mãi đến hôm nay khi thânthể khỏe hơn một chút,
Chu Cân Tuyên mới mời người đến.
Thục Hòa trưởng công chúa nhìn thấy gương mặt gầy gò như không còn chút thịt nào của ChuTử Thư, vành mắt thoáng chốc đỏ bừng lên, đau lòng đến độ muốn rơi nước mắt: "Rốt cuộc bệ hạ là bị làm sao? Cớ sao đột nhiên lại..."
"Không sao." Trên mặt Chu Tử Thư lộ ra một nụ cười miễn cưỡng: "Cô, trẫm không sao, thậtsự không sao hết."
Chu Tử Thư càng cường điệu chứng tỏ bản thân mình không sao, thì Thục Hòa trưởng công chúa càng không tin nổi. Nhìn bộ dáng nghiêm trọng đến mức không còn chút tinh thần nàonhư người sắp chết như vậy, thế mà lại bảo là không có chuyện gì, rõ ràng chính là tâm bệnh!
"Cô, hôm nay trẫm mời ngài tiến cung đến là muốn nói đến việc chọn lựa kia, chúng ta cứ tạmthời cho dừng lại đi."
"Dừng lại?" Trưởng công chúa nghe cong chợt ngạc nhiên không thôi: "Vì sao lại dừng? Nếu là vì thân thể không khỏe thì chỉ cần hoãn thêm mấy tháng là được rồi, vì sao phải dừng chứ?"
Chu Tử Thư chỉ đành cười khổ trong lòng, hắn bây giờ đâu chỉ không phải không khỏe, với bộ dạng người không ra người ma không ra ma này, thử hỏi sao có thể đi lập hậu nạp phi, người hoàng đế này như hắn, nói ra đúng thực chỉ là một trò đùa cho thiên hạ.
"Trẫm không muốn." Chu Tử Thư khẽ lắc đầu, "Tạm thời còn chưa muốn, cô đừng ép buộctrẫm."
".. Là bởi vì người trong lòng kia sao?"
Chu Tử Thư rủ mắt đáp: "Không có, từ xưa đến nay trẫm chưa từng thích qua người nào."
"Thế nhưng cứ kéo dài việc không thành hôn như vậy cũng không phải biện pháp.. Vậy quốctự* phải làm sao bây giờ?"
— quốc tự: con cháu kế thừa
Chu Tử Thư hơi run, hai bàn tay đan chặt lấy nhau trong ống tay áo rộng lớn chợt buông ra, lại im lặng hồi lâu, mới lắp bắp nói: "Nếu thật sự không có, quá lắm thì cứ lấy một đứa con nuôibên trong tôn thất là được, ắt sẽ có biện pháp."
Trưởng công chúa cau mày, tất nhiên là nàng cực kỳ không tán thành với đề nghị này của hắn, hoàng đế nay còn trẻ như vậy, vì lý gì không tuyển hậu không sắc phi không sinh ra những đứacon ruột của mình, mà lại nghĩ đến biện pháp kia chứ. Với tính cách bây giờ của Chu Tử Thư, nàng cũng thật sự không biết nên khuyên nhủ ra làm sao.
Chu Tử Thư bỗng nhiên bật cười: "Cô yên tâm, huynh trưởng huynh ấy... còn sống, lại còn cóđứa con trai thứ hai, nếu như thật sự không được, vậy thì trẫm sẽ nhận đứa con thứ hai củahuynh ấy làm con nuôi, con của huynh ấy chắc chắn là một người tài."
Trưởng công chúa nhất thời nghẹn lời, sau một hồi lâu do dự mới nhỏ giọng lo lắng hỏi: ".. Bệhạ nghĩ như vậy, lẽ nào chỉ là bởi vì muốn truyền vị trí kia lại cho con trai A Cảnh thôi đúngkhông?"
Chu Tử Thư lại chỉ biết gượng cười: "Đây vốn là một chuyện vất vả, có khi huynh trưởng cũngchưa chắc cam lòng cho con mình nhận lấy ngôi vị này, chuyện này chẳng qua là trẫm tự ôm ấphy vọng vu vơ mà thôi."
Nếu như Chu Vân Cảnh muốn, thì bản thân Chu Tử Thư chắc chắn sẽ đồng ý trả lại ngôi vị này cho huynh trưởng mình, hoặc là con trai của huynh ấy. Hiện tại hắn một lòng lo nghĩ cho giang sơn này, bởi vì nó là của nhà họ Chu, chứ xưa nay chưa từng lưu luyến vương vấn gì đếnngôi vị đế vương quyền thế kia.
Trưởng công chúa vẫn lo lắng không thôi: "Ngươi cũng biết thế, vậy hà tất chi phải làm như vậy, tạm thời khoan bàn đến việc duy trì thiên hạ, thì ngươi cũng một phải có một đứa con duytrì nòi giống của mình chứ."
"Chuyện này để sau hãy nói đi." Chu Tử Thư nhắm mắt lại: "Hiện tại cứ từ từ."
"Nhưng mà bệ hạ..."
"Coi như là trẫm cầu xin cô được không?"
Trưởng công chúa nhất thời không nói gì, qua một lúc sau, chỉ đành khẽ gật đầu đồng ý: "..Tasợ chỉ sợ sau này bệ hạ chịu khổ mà thôi."
Chu Tử Thư cười nhạt nói: "Mỗi người đều có một số mạng của riêng mình."
Đến khi hoàng hôn dần buông xuống, trưởng công chúa mới cao từ rời đi. Khi nàng mới vừa đi ra khỏi cửa Cam Lâm cung, liền đụng phải Cung Tuấn, Cung Tuấn thấy nàng bước ra cũng cung kính hành lễ, thế nhưng trưởng công chúa chỉ đáp trả lại bằng một câu nói lạnh lùng dửng
dưng: ""Chiêu vương làm vậy tổn thọ tới lão thân này rồi."
Cung Tuấn nở nụ cười: "Tiểu chất là vãn bối, lễ nhiều cũng là phải phép, mong rằng trưởng côngchúa không lấy làm ghét bỏ."
"Lão thân không dám có người chất nhi như Chiêu vương đây." Biểu hiện của trưởng công chúa càng trở nên lạnh nhạt hơn, nàng đương nhiên biết đến những tin đồn rêu rao về thân phận con riêng của Cung Tuấn, cũng biết trong quá khứ Chiêu Dương đế từng phát rồ vì tiểu lang quân Cung gia thế nào, chỉ là mấy năm nay khi nàng quan sát thử, thì luôn cảm thấy vị Cung Tuấn này là một người quá tâm cơ, ngay cả bộ dạng khiêm tốn hiếu thuận trước mặt Chiêu Dương đế kia, rốt cuộc cũng chỉ là giả tạo! Ấy vậy mà vị hoàng đế huynh đệ của nàng lại bị cái gọi là tính phụ tử làm mờ đi con mắt, cho nên mới không phát hiện ra ngươi này trước mặt đang rắp tâm hại người, còn vì hắn mà vứt bỏ đi vị thái tử nàng chăm nom từ bé, thử hỏi nàngsao có thể nhìn hợp mắt người tên Cung Tuấn này cho được.
Chớ nói chi là với dáng vẻ của Chu Tử Thư bây giờ, có khả năng rất lớn cũng là vì người trướcmặt này.
Những tin đồn về mối quan hệ mờ ám giữa hoàng đế và Chiêu vương sớm đã được đồn đạitrong kinh, mới đầu nàng vẫn không mấy tin, đến tận hôm nay nhìn thấy Chu Tử Thư thành ra như vậy, cộng thêm việc vào canh giờ này còn đụng phải Cung Tuấn đến Cam Lâm cung, thì sao còn có thể tự lừa mình dối người. Nhưng mà suy cho cùng, hai người họ là anh em ruột, nếu như thật sự có chuyện đó, vậy chính là mối tình loạn luân, chuyện này đối với một vị đế vươngmà nói biết bao nhiêu ô nhục bẩn thỉu, sao Cung Tuấn hắn có thể dám làm thế chứ?
Cung Tuấn dĩ nhiên cũng đã nhận ra vị trưởng công chúa trước mặt này không ưa mình, thếnhưng bản thân hắn không rảnh hơi đâu quan tâm, vào lúc này bèn nhường đường cung kính mời đối phương đi trước. Trưởng công chúa do dự một lúc, sau mới lạnh giọng hỏi: "Sao giờ này mà Chiêu vương vẫn còn tiến cung?"
"Có chuyện quan trọng muốn bẩm báo cùng bệ hạ." Cung Tuấn hời hợt viện cớ qua loa.
Đã là việc tiền triều, thì trưởng công chúa tất nhiên không thể nào truy cứu được nữa, chỉ đành tức giận trừng mắt nhìn đối phương rồi rời đi. Cung Tuấn cười cười lắc đầu, lúc sau cũng bướcchân tiến vào trong đại điện.
Chu Tử Thư lúc này đang uống thuốc dưỡng thai, loại thuốc này đơn giản không chỉ đắng gấp mười lần loại thuốc thường, thế nhưng đối phương vẫn trưng gương mặt không chút biến sắc,thậm chí không hề nhíu mày lấy một cái mà trút hết vào bụng. Cung Tuấn thấy người uống thuốc xong, bèn chầm chậm lên tiếng hỏi: "Sắp tới là vào thời gian oi bức nhất của ngày hè rồi,bệ hạ có định xuất cung nghỉ mát không?"
Chu Tử Thư uống xong liền cúi đầu phê duyệt tấu chương, không lên tiếng nói gì. Cung Tuấn bịđối phương lơ mãi cũng thành thói quen, suốt hơn một tháng nay Chu Tử Thư vẫn hệt như vậy, mặc cho Cung Tuấn có nói cái gì cũng bỏ ngoài tai không chú ý, cho dù bản thân người kia có cố tình chọc giận, thì quá lắm hắn cũng chỉ nhíu mày một cái, còn gương mặt vẫn trơ ra nhưvậy.
"Hay là đến biệt cung đi, không phải trước đây cứ hằng năm ngài sẽ cùng tiên đế đến đó hay sao? Dù sao nơi đó cũng mát mẻ, chứ ngài cứ vùi ở trong cung như thế này mãi sẽ thành bệnh."
Chu Tử Thư vẫn tỏ ra không chú ý đến sự tồn tại của người kia. Cung Tuấn lúc bấy giờ bất ngờkhom người, còn chưa kịp đợi Chu Tử Thư phản ứng ra đã trực tiếp bế người lên. Vẻ mặt Chu Tử Thư chợt trở nên lạnh tanh, nhưng vẫn nhất quyết không lên tiếng, ngay cả cánh tay CungTuấn kề sát bên mình cũng không tự giác nắm chặt lấy.
Cung Tuấn ôm đối phương nhanh chân tiến vào nội điện, sau khi đặt người lên giường xongmới nhẹ giọng khuyên nhủ: "Bệ hạ đang mang
thai, nên phải biết tự mình yêu quý thân thể, nghỉ ngơi nhiều chút, còn những tấu chương kia,để thần giúp ngài xem là được rồi."
Chu Tử Thư ngước đôi mắt lạnh rét như băng nhìn Cung Tuấn, đồng thời mở miệng lên tiếng nói câu đầu tiên sau chuỗi ngày dài trầm mặc: "Cung Tuấn, ngươi không cần giả vờ giả vịt nữa, những thứ ngươi làm chỉ khiến trẫm trẫm cảm thấy buồn nôn mà thôi."
Cung Tuấn nghe xong không nói gì, sau một hồi im lặng, chợt cúi đầu nắm lấy bàn tay hắn nhẹnhàng hôn lên từng đầu ngón tay.
Chu Tử Thư không phản kháng, chỉ mặc cho ai kia thành kính hôn môi nâng niu tay mình như báu vật, qua một lát sau, Cung Tuấn khẽ ngước mắt lên nhìn về phía hắn bình tĩnh lên tiếng:"Cho dù bệ hạ có căm ghét thần, buồn nôn thần, thần cũng chịu, chỉ cần bệ hạ thấy vui là đượcrồi."
"Ngươi muốn đứa con, vậy thì sau khi đứa bé này được sinh ra ngươi cứ ôm nó đi đi, bản thân ngươi nuôi cũng được, tặng cho ai cũng được, thậm chí là giết chết nó cũng được, tùy ý ngươi,trẫm sẽ không nhận nó, cho dù giang sơn này của trẫm không có người nối nghiệp, thì trẫm cũng không cần nó."
Nghe vậy, con ngươi của Cung Tuấn chợt co rút lại: "Thần biết bệ hạ hận thần, nhưng ngài cũng tuyệt tình với đứa con do ngài tự mình sinh ra hay sao?"
"Trẫm ghét những thứ dơ bẩn." Chu Tử Thư hững hờ nói.
Cung Tuấn giật giật khóe môi, bật ra một tiếng cười gượng: "Xem ra bệ hạ đúng là thật sự oán hận thần, nhưng ngài nghĩ xem, đứa con kia vốn là máu thịt sinh ra từ trong thân thể ngài, nay chỉ vì chảy trong mình dòng máu thần, mà ngài liền nói ghét dơ bẩn không cần nó thật sao."
Chu Tử Thư không nói gì thêm nữa, Cung Tuấn chợt tiếp tục thấp giọng thầm thì: "Bệ hạ...Ngài từng thích qua người nào chưa? Ngoại trừ huynh trưởng, ngôi vị hoàng đế kia, trong lòng của ngài liệu từng có tồn tại những thứ khác?"
Chu Tử Thư vẫn im lặng không đáp, Cung Tuấn xiết chặt tay đối
phương tiếp tục: "Thần yêu ngài như vậy, còn ngài thì sao? Ngài có từng động tâm với ngườinào chưa?"
Chu Tử Thư lạnh lùng gằn giọng: "Chưa từng."
Cung Tuấn than khẽ: "Bệ hạ ngài luôn như vậy, lúc nào cũng tỏ ra mềm lòng với người khác, duy chỉ có thần, mãi mãi chỉ là sự tuyệt tình cùng ác độc nhất."
oOo
Chương 29: Nhận lấy giày vò
Nguồn: EbookTruyen.VN
Sau khi tiến vào tháng năm, khí trời mỗi lúc một oi bức hơn, Chu Tử Thư bị say nắng ngất xỉu một trận, đến lúc sau rốt cuộc vẫn nghe theo kiến nghị thái y chuyển đến biệt cung bắc hải nghỉ hè, lâm triều cũng đổi thành cách ba ngày tổ chức một buổi lên triều nhỏ, mười lăm ngày mộtđại triều, như vậy cũng có thể nghỉ ngơi dưỡng thai.
Cung Tuấn hiện tại mỗi ngày đều đến thăm Chu Tử Thư, sẵn tiện giúp đỡ đối phương làm chút chuyện vụn vặt. Chu Tử Thư đến nay vẫn duy trì bộ dạng lạnh lùng hệt như những ngày đầu,chỉ khi nào bàn đến chuyện chính sự mới đặc biệt mở miệng tiếp lời. Cung Tuấn thấy vậy cũng không miễn cưỡng đối phương, ngược lại còn tỏ ra khá là hưởng thụ cảm giác hòa hợp này khiở cùng Chu Tử Thư.
Vào một ngày hè chói chang sau giờ ngọ, trên mặt hồ ngoài cửa sở chợt có làn gió nhẹ thổi tới, mang theo chút hương hoa mát mẻ trong veo, khiến cho ngòi bút đang di chuyển của Cung Tuấn cũng ngưng lại, khi ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt hắn chính là bộ dạng ai kia thẳng tắp đôi vai hơi nhíu mày đang lật xem tấu chương, ánh mặt trời bên ngoài cũng lặng lẽ chiếu rọi lên gò má đẹp đẽ kia, vừa đủ làm dịu ấm lại chút luồng khí lạnh lẽo cách xa người ngàn dặm.
Cung nhân lúc này cũng đã dâng chè giải nhiệt đi vào, hôm nay là món canh hạt sen tuyết nhĩđược ướp lạnh, lúc bưng đến còn tỏa chút khói trắng nghi ngút. Biểu hiện Chu Tử Thư rốt cuộccũng xem như thả lỏng,
hắn giơ tay cầm lấy chén chè, khiến cho Cung Tuấn ngồi bên trông thấy, cũng không nhịn đượccong cong khoé môi.
Cung Tuấn chầm chậm dùng muôi khuấy lên rồi lên tiếng nói với Chu Tử Thư: "Ngày hè nóng bức, thử chút canh hạt sen tuyết nhĩ cho mát, nếu như bệ hạ thích, thì ăn nhiều chút"
Chu Tử Thư vẫn tỏ ra thờ ơ không nói gì, Cung Tuấn chẳng bận tâm tiếp tục nói: "Hạt sen này mới được hái từ trang tử của thần vào sáng nay cho nên cực kỳ tươi tốt, mùi vị cũng vừa miệngkhông quá ngọt."
Thực ra mà nói ở chốn biệt cung này cũng không ít đài sen, thế nhưng không biết vì sao lại không sinh trưởng tốt như trên trang tử của Cung Tuấn, hạt thì không đủ no tròn, không phải chưa chín thì là quá chín, vì lẽ đó cho nên Cung Tuấn mới kêu người chọn những hạt ngon nhất đem đến biệt trang của Chu Tử Thư, mặc cho bản thân hắn cũng không lấy làm am hiểu lắm vềnhững chuyện này.
Chu Tử Thư nhìn hạt sen no đủ đang tỏa hương thơm ngát quanh quẩn bên chóp mũi trong chén kia, tự dưng lại không có hứng ăn nữa, bèn đặt qua một bên, rồi tiếp tục cầm bút phê duyệt tấuchương.
Cung Tuấn khẽ nhếch khoé môi hỏi han: "Bệ hạ không ăn sao? Món này không hợp khẩu vịngài?"
Giữa hai hàng lông mày của Chu Tử Thư hiện rõ sự xa cách hời hợt, đôi mắt chợt ngưng lại, khiđụng phải ánh mắt đầy ý cười của Cung Tuấn lập tức dời đi, rồi trực tiếp bưng chén lên nhanhchóng uống hết.
Hắn quả thực không muốn tiếp tục dây dưa lằng nhằng mấy chuyện vặt vãnh này cùng Cung Tuấn thêm nữa, bởi nó thật sự không có chút ý nghĩa nào.
Lúc xế chiều, bình bộ thượng thư có đi đến bẩm báo chút chuyện, bọn họ nói là vì chuyện này liên quan đến phủ An Nhạc hầu, cho nên không dám chuyên quyền, muốn xin bệ hạ định đoạt.
"An Nhạc hầu dung túng gia đinh quý phủ đánh giết tá điền trên trang, còn cưỡng hiếp nông nữ, hiện nay đã chết bảy, tám mạng người, những tá điền kia đã bẩm báo lên phủ nha, thế nhưngchuyện này liên quan đến hầu phủ,
cho nên phủ nha trực tiếp báo lên hình bộ, thần đã phái người đi thẩm tra qua, đúng thật là cóchuyện này, hiện tại nên xử trí thế nào..."
"An Nhạc hầu?" Chu Tử Thư cau mày nhìn sang Cung Tuấn, thấy vẻ mặt của đối phương vẫn tỏ ra tự nhiên bình tĩnh, dường như không có chút nào lấy làm bất ngờ, liền biết được ra là đối phương sớm đã nắm rõ chuyện tình trong tay.
Hình bộ thượng thư trả lời: "Dạ là vậy, là đám người tá điền trên trang tử của phủ An Nhạchầu."
Thanh âm Chu Tử Thư trở nên lạnh lùng: "Dám tùy tiện làm bậy hiếp đáp dân lành, An Nhạchầu thật sự to gan mà."
Sau lại tiếp tục chuyển hướng sang Cung Tuấn: "Chiêu vương cho rằng nên xử trí việc nàynhư thế nào đây?"
Cung Tuấn trầm giọng ho một tiếng: "Dù sao chuyện này cũng liên quan đến phụ thân thần,thần không dám vọng ngôn."
Chu Tử Thư cứ lẳng lặng nhìn Cung Tuấn, Cung Tuấn cũng trưng ra bộ dạng thản nhiên nhìn lại, bên khoé miệng còn ngậm lấy một ý cười hờ hững như có như không. Qua một lát sau, ChuTử Thư dời tầm mắt đi, đồng thời trầm giọng hạ thánh dụ: "An Nhạc hầu dung túng gia đinh tàn sát dân lành, vi phạm đến pháp luật kỷ cương, nay tước vị, tịch thu gia sản, sau khi bồi thường cho khổ chủ ghi chép lại vào sổ sách, còn những gia đinh liên quan đến cứ theo luật mà xử trírăn đe."
Vị hình bộ thượng thư kia vừa nghe xong lập tức sửng sốt, bản thân gã dĩ nhiên không thể ngờ hoàng đế sẽ thẳng tay tước vị như vậy, sau một hồi bình tĩnh lại mới mau chóng luống cuốngnhận lấy mệnh lệnh.
Đợi người lui ra xong, Cung Tuấn đột nhiên nhíu mày cười cười khen ngợi Chu Tử Thư: "Bệhạ đúng là yêu dân như con, thật khiến người ta người kính phục."
Chu Tử Thư lạnh nhạt nói: "Tốt xấu gì An Nhạc hầu cũng là phụ thân của Chiêu vương, thế mà Chiêu vương chẳng những không cầu xin mà lại còn đi bỏ đá xuống giếng*, nay mai truyền ra trở thành ắt sẽ biến thành đứa con bất hiếu, bị ngàn người chỉ trỏ rồi."
— Bỏ đá xuống giếng: thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại
Cung Tuấn dửng dưng đáp trả: "Thần sẽ đón phụ thân thúc bá về trang tử mình dưỡng lão, đây cũng xem như đã tận hiếu rồi, thần vốn cũng không quan tâm đến mấy hư danh kia, chỉ cần bệ hạ biết thần bất đắc dĩ nên mới làm vậy là được rồi, hơn nữa mà nói, thần làm vậy cũng là trừ hại cho dân."
Trên thực tế, với một đám tá điền dốt đặc cán mai quanh năm ở nông thôn như bọn người kia, thì làm sao có thể dám đến phủ nha kinh đô kiện cáo chủ nhà có quyền có thế cũng như có thể tấu hết những nỗi khổ của mình dễ dàng thông qua như vậy, vừa nhìn đã biết trong chuyện này chắc chắn có liên quan đến Cung Tuấn. Còn về mấy lời Cung Tuấn ban nãy nói tiếp đón người về trang dưỡng lão gì đó, chẳng qua cũng chỉ lấy làm cớ giải thích cho người ngoài nghe mà thôi, sau này bản thân hắn muốn đày đọa đám người kia ra làm sao, thì có ai dám xen vào nửacâu chứ?
Thế nhưng Chu Tử Thư cũng chẳng muốn suy xét mấy chuyện này, Cung Tuấn cứ luôn nói rằngbản thân hắn đáng thương, cho nên muốn trả thù hết những người hắn căm hận, thế nhưng ngẫm lại thế gian này ai mà chẳng đáng thương, chẳng lẽ bản thân Cung Tuấn không mang đến đauđớn cho người khác hay sao?
Trong lòng Chu Tử Thư chợt nhói lên, bàn tay cầm bút bất ngờ nắm chặt, trong bụng giờ khắcnày bỗng chốc bắt đầu ập đến từng cơn đau, nó vừa nóng vừa trướng hệt như có thứ gì kéo xé bên trong vậy. Trong khoảng thời gian này, Chu Tử Thư không những thường xuyên cảm thấy bụng đau phát nóng, chuột rút tay chân, mà thỉnh thoảng còn cảm thấy buồn nôn, mà những triệu chứng này, hệt như đang từng phút từng giây nhắc nhở hắn, rằng trong bụng hắn giờ đây còn có một thứ mà hắn hoàn toàn không muốn đối mặt.
Thấy sắc mặt Chu Tử Thư bất ngờ thay đổi, mồ hôi lạnh tựa như cũng chảy ra ướt đẫm cả trán, Cung Tuấn lập tức ngưng cười, nhanh chân tiến lên gạt Cao An ra ôm lấy Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư vẫn cố cắn chặt lấy hàm răng, kiên quyết ngăn bản thân không được tỏ thái độ yếunhược. Cung Tuấn ôm lấy thân thể đau đến độ run lẩy bẩy kia vào trong lòng, tâm trạng cũng trởnên hoảng hốt, vội vàng
quay đầu lại rống Cao An: "Ngươi chết rồi hay sao? Còn không mau đi gọi thái y!"
Chẳng trách Cung Tuấn tỏ ra căng thẳng như vậy, chuyện là mấy ngày nay mặc dù Chu Tử Thưthường không cảm thấy thoải mái, thế nhưng bản thân hắn vẫn cố gắng chịu đựng không bao giờ biểu hiện ra trước mặt mọi người, đặc biệt là Cung Tuấn, cũng may là ban ngày không có gì nghiêm trọng, chỉ khi đêm xuống mới bắt đầu khó chịu, đến lúc đó nếu như không đau đến mức thực sự không chịu nổi thì hắn cũng sẽ miễn cưỡng gắng gượng nhẫn nhịn cho qua. Trong lòng Cung Tuấn biết đối phương còn đang giận chính mình, cho nên đã lâu rồi không ngủ lại, thành thử ra tự nhiên cũng không hề hay biết đến những chuyện này, đây cũng chính là lần đầu tiên Cung Tuấn nhìn thấy Chu Tử Thư đau đớn thành bộ dạng như vậy.
Cao An cũng tỏ ra sốt ruột, cuối cùng chỉ đành cắn răng giậm chân xoay người chạy ra bênngoài.
Lúc Phương thái y hấp tấp chạy đến, Chu Tử Thư đã đau đến mức ngất đi tỉnh lại suốt một hồi,cả người ướt đẫm mồ hôi như mới vớt từ dưới nước lên. Phương thái y nhanh chóng tiến đến bên cạnh bắt mạch cho hắn, Cung Tuấn ở bên cạnh tập trung nhìn chằm chằm với sắc mặt cực kỳ khó coi.
Một lát sau, Phương thái y cẩn thận trả lời: "Là do bệ hạ mấy ngày nay ăn đồ quá nguội lạnh chonên mới bị vậy, vào ngày hè nóng bức nên cẩn thận một chút, không thể ăn quá nhiều đồ lạnh, bây giờ thần sẽ viết chút đơn thuốc dưỡng thai."
Mặt Chu Tử Thư trắng như tờ giấy, nghe xong chỉ mỏi mệt nhắm mắt lại.
Cung Tuấn không khỏi cau mày: "Ngay cả đồ ướp lạnh cũng không thể ăn sao?"
"Tất nhiên là không rồi, bây giờ bệ hạ đang mang... thai, hiện tại không giống ngày xưa, cầnphải cẩn thận để về sau khỏi lo."
Cung Tuấn nhất thời không nói gì, hắn quả thực hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào vềviệc chăm sóc người mang thai, bây giờ lại còn làm ra
chuyện chữa lợn lành thành lợn què.
Phương thái y nói xong cũng lui xuống thiên điện hốt thuốc, còn căn dặn để cho Chu Tử Thư nghỉ ngơi. Cung Tuấn đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi chợt quan sát dò xét Cao An một lúc, còn Cao An cứ do dự nhìn về phía Chu Tử Thư, thấy bệ hạ đã nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng đitheo ra ngoài.
Cung Tuấn mất tập trung ngồi trên ngự án nhìn xem những tác phẩm hội họa luyện viết của Chu Tử Thư, khi cảm nhận được những bức tranh phong cảnh non nước mà tiểu hoàng đế kia vẽ đều toát ra chút cảm giác hiu quạnh cô độc không sao nói nên lời, nhất thời có chút bừng tỉnhra.
Cao An im lặng đứng ở một bên, qua một lát sau, Cung Tuấn thu nỗi lòng mình lại, trầm giọnghỏi hắn: "Bệ hạ có thường xuyên bị đau bụng khó chịu như thế này không?"
"Thưa... Bình thường đều là vào ban đêm, thế nhưng bệ hạ không cho gọi thái y, mà là đều tựmình chịu đựng qua."
Nghe vậy, hai hàng lông mày của Cung Tuấn gắt gao nhíu chặt: "Ngoài ra còn gì nữa? Còn cóbiểu hiện nào không khỏe khác không?"
"Bệ hạ đêm nào cũng gặp ác mộng, cả người còn hay đổ mồ hôi đêm, đầu bị choáng không còn chút sức lực nào cũng là chuyện thường..." Cao An tự biết mình không nên đem những chuyện này nói cho Cung Tuấn, thế nhưng tình hình hiện tại của Chu Tử Thư quả thực khiến cho ngườikhác cực kỳ lo lắng, hắn lại không thể nói cho người khác biết, cho nên lúc này đành chỉ ký thác hy vọng vào Cung Tuấn nhờ đối phương khuyên nhủ bệ hạ để thái y chữa trị.
Cung Tuấn nghe xong, đôi mày không khỏi nhíu càng chặt hơn, đồng thời vào lúc này, Phươngthái y cũng đã viết xong đơn thuốc quay lại bẩm báo. Cung Tuấn để cho Cao An lặp lại cẩn thận những chuyện vừa nãy thêm một lần, rồi sau mới do dự hỏi: " Vì sao bệ hạ chỉ mang thai thôi lại xảy ra nhiều phản ứng lớn như vậy?"
Phương thái y cẩn trọng trả lời hắn: "Nam tử mang thai vốn vất vả như vậy, nếu lòng không thoải mái thì còn cực hơn, hạ quan đã kê mấy loại thảo dược đông y an thần trong đơn thuốc,về những chuyện khác cũng chỉ
có thể chú ý nhiều một chút, nên khuyên nhủ bệ hạ đừng sầu lo nổi giận quá nhiều, phải thảlòng tâm tình mới có thể thoải mái dễ chịu được."
Cung Tuấn khẽ nhắm mắt lại, trầm giọng nói: "Bản vương biết rồi."
Mãi cho đến đêm khuya Chu Tử Thư mới ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Cung Tuấn đang cầm sách tựa ở bên giường. Nghe được động tĩnh, Cung Tuấn chợt dời mắt nhìn qua, sau đó cũng giơ tay lên định xoa xoa gò má vẫn còn tái nhợt của đối phương, thếnhưng Chu Tử Thư theo bản năng nghiêng đầu đi tránh né.
Cung Tuấn nhẹ giọng hỏi hắn: "Bệ hạ đói bụng sao? Hay để thần gọi người đem đồ ăn đến?"
Chu Tử Thư không đáp lại, Cung Tuấn liền cho là đối phương đồng ý, bèn căn dặn kêu người đưa đồ ăn đến. Vì thân thể Chu Tử Thư không khỏe, cho nên Cung Tuấn chỉ đơn giản kêu người làm một bát cháo loãng bổ dưỡng đem đến, bản thân hắn cũng không để cho Chu Tử Thư tự mình ăn, mà để đối phương tựa người vào đầu giường rồi cẩn thận múc từng muỗng đút tớibên miệng.
Chu Tử Thư thẫn thờ tiếp nhận lấy, không chút chống cự gì, Cung Tuấn cho hắn ăn thì hắn liềnăn, bộ dạng dường như không còn thiết quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa.
Thậm chí lúc sau khi Cung Tuấn nói muốn ở lại, Chu Tử Thư cũng chỉ khẽ nhướng mày mộtchút, vẫn một mực không hề nói thêm gì.
Ngay khoảnh khắc bị Cung Tuấn ôm lấy từ phía sau, Chu Tử Thư co rúm người lại, đây là phản ứng theo bản năng nói lên bản thân hắn đang cảm thấy sợ hãi.
Cung Tuấn vỗ nhẹ eo đối phương dỗ dành: "Thần không làm gì, bệ hạ ngủ đi."
Bị Cung Tuấn nằm xuống ôm lấy như vậy, khiến cho toàn thân Chu Tử Thư trở nên căng thẳng,cả người đưa lưng về phía Cung Tuấn âm thầm xiết chặt tay, thế nhưng Cung Tuấn đúng thật không làm gì, mà chỉ nhè nhẹ vỗ về lên eo nỗ lực dỗ dành hắn.
Chu Tử Thư nhắm mắt lại, thân thể cũng dần dần thả lỏng ra, nhưng sự cảnh giác cùng đề phong trong lòng vẫn chưa giảm đi chút nào, ngay cả thở cũng tận lực kiềm lại không dám thởmạnh. Cung Tuấn dĩ nhiên nhận ra chuyện này, chợt nghĩ đến lúc trước tiểu hoàng đế còn có thể thản nhiên ngủ thiếp đi trong lồng ngực của hắn, bây giờ ngay cả chuyện này cũng không làm được, từ tận đáy lòng đột nhiên trào dâng cảm xúc rối ren phức tạp.
Trong nháy mắt khi cảm giác được tay Cung Tuấn xoa lên bụng của chính mình, lưng Chu Tử Thư đột nhiên trở nên cứng ngắc, qua chừng một lúc sau, Cung Tuấn lại ghé vào tai nhỏ giọng hỏi: "Nơi này thường xuyên sẽ cảm thấy đau đớn khó chịu sao?"
Chu Tử Thư cắn chặt môi không đáp, Cung Tuấn thấy vậy đành khẽ than thở: "Bệ hạ, cho dùngươi có hận thần, hận thứ trong bụng này, thì xin ngươi đừng hành hạ chính mình, nếu thân thể không khoẻ cứ gọi Phương thái y đến xem, cần chi phải chịu đựng vậy chứ?"
"Ngài không muốn đứa con kia, thì cũng phải đợi sau khi nó được sinh ra, hiện tại nếu ngài không muốn chỉ liên lụy đến tính mạng ngài, thần biết ngài không màng sống chết, nhưng ngài có thể suy nghĩ một chút đến viễn cảnh một khi ngài chết đi, giang sơn không người nối nghiệp thì cả triều đình này sẽ hỗn loạn thành mức độ gì không? Dù cho thần không cố tình gây khó dễbọn họ? Liệu những tôn thất vương gia kia có thể đối phó được sao? Hơn nữa, tốt xấu gì ngài cũng nên nghĩ cho huynh trưởng của ngài, hiện tại chỉ có duy nhất một mình người hoàng đế là ngài có thể bảo vệ được hắn, Định Viễn hầu không thể, những người khác lại càng không, nếu như ngài chết đi, thì cho dù hoàng đế đời tiếp theo có là ai, e là cũng đều không buông tha chohắn."
"Ngài muốn giết thần, cũng phải chờ đến khi thân thể khỏe lại rồi từ từ tìm cách, thần đã nói sẽ chờ ngài, thì nhất định sẽ không nuốt lời, chỉ cần ngài có bản lĩnh kia, thì cho dù sau này có giết thần chém đầu thần, thần cũng không dám có nửa lời oán hận."
Chu Tử Thư nhắm chặt hai mắt, song bên mi mắt chợt rung động nhè nhẹ, nhưng vẫn một mực không lên tiếng đáp trả. Sau một hồi im lặng dài dằng dặc, Cung Tuấn lúc này mới khẽ vỗ eo đối phương lần hai rồi nói: "Ngủ đi."
oOo
Chương 30: Cái gọi là lấy hay bỏ?
Nguồn: EbookTruyen.VN
Mùa hè vào Cảnh Thụy năm thứ hai rốt cuộc cũng không trải qua không mấy thái bình, vào hạ tuần tháng năm, Dự Châu cấp báo truyền đến tin sông ngòi nhiều chỗ vỡ đê, gây lũ lụt tràn lan, ảnh hưởng đến trăm ngàn bách tính ở mười mấy phủ huyện. Triều đình vừa nhận tin xong liền lập tức truyền mấy tờ thánh chỉ cung ứng bạc đến tiếp viện thiên tai, đồng thời cũng khẩn cấp hạ lệnh tới các phủ châu huyện gần đó điều phối Cung thực, thu xếp cuộc sống cho các người dânbị nạn.
Đến tháng sáu, khi tình hình thiên tai vừa lắng xuống được một ít, thì một huyện thuộc Dự Châu lại tiếp tục truyền đến tin tức, thông báo rằng trong cảnh nội xuất hiện dịch bệnh, mới đầuchỉ trong phạm vi một thôn, dần dần cho đến hiện tại chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, đã lây lan ra toàn huyện, đã thế còn có chiều hướng không ngừng khuếch tán ra bên ngoài.
Sau khi nạn ngập lụt qua đi xuất hiện bệnh dịch là một chuyện hết sức bình thường, thế nhưng thứ khiến cho người ta bất ngờ ở đây chính là tốc độ lây lan đến chóng mặt của dịch bệnh đó. Lúc mới đầu xảy ra bệnh dịch, quan huyện lệnh ở địa phương định làm qua loa cho xong, thế nên chỉ đem hết người trong thôn kia tụ tập thành một chỗ, rồi phái mấy tên lang y nghiệp dư đến khám sơ qua, cuối cùng là phát cho mỗi người mấy bao thuốc đông y, bản thân gã vốn cũng tưởng không nghiêm trọng gì mấy. Thế nhưng không ngờ về sau ở những thôn xóm lân cận liên tục có người bị bệnh, thế là người này truyền cho người kia, người kia truyền cho người nọ, chỉtrong một thời gian ngắn, hơn hai vạn ngươi ở địa phương đã ngã xuống gần bảy phần mười. Tên quan huyện lệnh kia căn bản cũng là người nhát gan sợ chết, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, gãta vô tình bỏ mặc người dân dọn nhà bỏ trốn, cuối cùng vẫn là do quan huyện ở kế bên thấy tình thế không ổn, cho nên lúc bấy giờ mới mau chóng báo lên triều đình.
Hoàng đế nghe xong vô cùng tức giận, lập tức hạ thánh chỉ bắt gã quan huyện lệnh trốn thoátkia về chém đầu trước công chúng, sau đó lại phái một khâm sai khác đi đến cứu tế.
Ngày ngày dần trôi qua, thế nhưng tình hình bệnh dịch không những vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm bớt, mà ngược lại càng lúc càng lây lan mạnh mẽ hơn.
Biệt cung, phự thư phòng.
Hai hàng lông mày của Chu Tử Thư giờ đây đang gắt gao nhíu chặt hiện rõ sự ưu tư không cách nào thối lui, trong khoảng thời gian này hắn không ngày nào được yên giấc, ngay cả trong mộng cũng đều nhớ như in tới tình hình của Dự Châu.
"Các ngươi nói thử xem, rốt cuộc nên khống chế tình hình bệnh dịch kia bằng cách gì đây?"
Sự tàn phá của trận ôn dịch này đúng là mãnh liệt hơn so với tưởng tượng, khâm sai đã đến Dự Châu bảy, tám ngày, thế nhưng những tin truyền về không có bất cứ một tin tức tốt nào, tình hình bệnh dịch vẫn tiếp tục tăng, hiện tại đã lan tràn đến các huyện lân cận, ngay cả những kế sách đối phó với dịch bệnh của triều đình dường như cũng không có chút tác dụng nào.
Sắc mặt của các vị phụ thần ai nấy giờ đây đều trở nên nghiêm nghị, bọn họ vốn đã tranh luận không ngừng về vấn đề này ở trong nội đình, nhưng cuối cùng vẫn không tài nào tìm ra được một biện pháp thích đáng, nay hoàng đế lại triệu bọn họ chạy tới, thành thử ra cũng không biếtnên nói cái gì cho phải.
Tăng Hoài do dự một lúc, sau mới quay sang hỏi mấy vị thái y cũng được triệu đến bàn chuyện: "Vì sao ôn dịch lần này lại lây lan nhanh như vậy? Xin hỏi thái y viện có biện pháp ứng phónào không?"
Phương thái y bây giờ đã được thăng nhiệm trở thành viện phái thái y viện, cộng thêm việc đang được hoàng đế tín nhiệm, thành ra những người khác cũng đẩy lão đi ra đầu tiên. Phương thái y bèn cẩn thận đáp lời: "Chúng ta đã đã xem kỹ bản kết luận mạch chứng của những dịch nhân được khâm sai phái người đưa tới kia, xác thực rằng bệnh dịch lần này cực kỳ nguy hiểm, trướcnay chưa từng xuất hiện bao giờ, những thứ thuốc thường dùng điều trị nay cũng khó có công hiệu, mấy ngày nay chúng ta có điều chế ra mấy phương thuốc mới, thế nhưng vẫn chỉ là hốt thuốc không đúng bệnh, nay e là phải xem tận mắt mới có thể đưa ra được kết luận đúng đắn."
Nói đến đây, lão thái y tiến lên một bước xin chỉ thị từ hoàng đế: "Thần sẵn lòng dùng chút sức mọn này đi về Dự Châu trị liệu cho dịch dân, hy vọng sớm ngày ngăn chặn được tình hìnhbệnh dịch, kính xin bệ hạ chấp thuận."
Vào lúc này còn có thể không sợ chết, làm gương cho binh sĩ chủ động chờ lệnh điều đi chữatrị dịch dân, thì quả thực đúng là khiến người ta phải đánh giá cao. Chỉ là còn chưa kịp đợi Chu Tử Thư mở miệng, Cung Tuấn bên cạnh đã xen vào trước một bước nói: "Ngươi không được, phải ở lại, chúng ta phái những người khác đi."
Chu Tử Thư khẽ mím môi, vật nhỏ kia trong bụng luôn ầm ĩ mọi lúc, khiến cho hắn không thể tách rời thái y, từ trước đến giờ vẫn luôn là Phương thái y xem cho, hắn quả thực cũng không muốn bị nhiều người biết đến chuyện này: "Phương thái y ở lại, trẫm sẽ phái người khác đi DựChâu."
Tăng Hoài nói: "Thần cho rằng vẫn nên làm như lúc trước, đầu tiên cô lập những dịch dân kia,nếu bọn họ không khỏi hẳn không được cho về, sau đó triệu tập nhiều thái y cùng lang trung đến xem bệnh, mỗi ngày cho thuốc uống, người nào chết thì đem đi thiêu hủy rồi chôn sâu xuống đất, chờ sau khi qua tháng này, trời vào thu, khí trời dần mát mẻ, không chừng tình hình bệnhdịch lúc đó sẽ diễn biến chậm lại."
Những người khác bắt đầu dồn dập hưởng ứng theo, đây cũng chính là biện pháp thực tế cũng như hữu hiệu nhất đối phó với bệnh dịch qua các triều đại trước đến nay. Chu Tử Thư thấy cách này không có khuyết điểm gì, đang định hạ chỉ, thì Cung Tuấn bỗng nhiên cười nhạo mộttiếng khinh thường nói: "Cách ly bệnh nhân mời lang trung đến xem qua, sau đó phân phátthuốc, không phải vị quan huyền lệnh bị chặt đầu kia lúc trước cũng làm như thế sao? Có ích lợi gì? Kết cục chỉ trong mười ngày bệnh dịch từ một thôn lây lan sang toàn huyện đó thôi."
Thực ra buổi lâm triều sáng nay cũng đã có người tỏ ra nghi ngờ về biện pháp này, thế nhưng chỉ là nói tới nói lui cũng không tìm ra được biện pháp tốt hơn, đành chỉ còn cách hậm hực immiệng không nói nữa.
Nghe xong, sắc mặt của Tăng Hoài biến sắc, tức giận nói: "Vậy không biết Chiêu vương có caokiến gì?"
Cung Tuấn khẽ nhếch khoé miệng: "Mùa hè muỗi trùng rắn kiến xuất hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh dịch len lỏi vào, thế nhưng tình hình bệnh dịch lần này không giống lúc trước, với sức lây lan rộng như vậy có rào toàn bộ dịch dân về một chỗ cũng vô dụng, hơn nữa mà nói, nếu như uống miếng nước lạnh cũng có thể nhiễm phải bệnh, thì không lẽ phải cấm toàn bộ bátánh địa phương không được uống nước sao?"
Có một vị phụ thần nội các lên tiếng phản bác: "Nếu như muỗi trùng xuất hiện thì có thể đốc thúc nha môn các huyên gia tăng số người đi trừ khử chúng, còn nước lạnh không sạch sẽ, thì chúng ta có thể đun nóng mà uống..."
Cung Tuấn liếc mắt nhìn người mới lên tiếng nói ra nghe như câu chuyện cười kia: "Vị các phủ này chưa từng làm quan phụ mẫu địa phương, cho nên có hơi lý luận suông rồi, nạn ngập lụt vừa qua khỏi thì ôn dịch lại tràn đến, các nha môn phủ huyện lúc này đây ai ai cũng bận bịu đến nỗi hận không thể phân thân ba đầu sáu tay làm việc, sao còn có ai rảnh rỗi đi diệt trừ loài muỗi, huống chi có thể bắt được hết đám muỗi kia sao? Ngoài ra, những nạn nhân vì nạn ngập lụt phải sống trong cảnh trôi giạt khắp nơi kia có nước lạnh uống đã là một thứ xa xỉ, giờ ngươi lại bảo bọn họ đi nấu nước nóng mới được uống, ngươi cảm thấy bọn họ có đủ điều kiện?
Không phải những thứ này chỉ càng làm khó dễ thêm cho người ta hay sao?"
Bị Cung Tuấn trách móc một trận như vậy, đám phụ thần nội các kia bắt đầu không thể chịu đựng tiếp nữa, một hồi lâu sau mới mạnh mồm lên tiếng nói ra một câu: "Ngoài ra, bệ hạ tự mình tế thiên cầu phúc cầu xin ông trời che chở cũng là thượng sách..."
"Hoang đường, " Cung Tuấn khịt mũi khinh khỉ: "Mấy chuyện ký thác hi vọng lên thần thánh gìđó chẳng khác nào đang tự lừa mình dối người."
"Chiêu vương quả là ăn nói ngông cuồng! Còn dám coi rẻ thần linh!"
"Được rồi, " Chu Tử Thư trầm giọng ngắt ngang cuộc đôi co giữa bọn họ, rồi cau mày hỏi CungTuấn, "Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?"
Cung Tuấn nhìn sang đối phương, bình tĩnh nói: "Thần cho rằng, nếu như bệ hạ thật sự muốnngăn chặn tình trạng lây lan của bệnh dịch này, thì
biện pháp thẳng tay dứt khoát chính là hữu hiệu nhất, đem tất cả những bệnh nhân kia tập hợpvề chỗ xử trí, sau đó châm lửa hỏa thiêu, làm như vậy liền có thể xem như chấm dứt tai họakhông lo về sau."
Vừa dứt lời, sắc mặt của những người bên dưới đều lập tức biến đổi, Chu Tử Thư cũng nhíu mày chặt hơn. Tăng Hoài chính là người đầu tiên đứng ra phản pháo: "Hoang đường! Hoang đường! Chiêu vương ngươi rốt cuộc có ý đồ xấu gì! Sao ngươi có thể nào lòng dạ độc ác máu lạnh vôtình như vậy! Mỗi một người bệnh kia đều là những người đang sống sờ sờ ra đó! Ngươi ắt hẳnlà muốn gieo tiếng bất nghĩa cho bệ hạ cùng triều đình!"
Cung Tuấn lạnh giọng nhắc nhở lão: "Hiện tại xử lý hết những đám người kia, thì con số người chết chỉ không tới hai vạn người, nếu như bây giờ cứ tiếp tục thì càng ngày sẽ càng có nhiềungười đang sống khoẻ mạnh bị liên lụy đến tính mạng, bản vương cũng là một lòng lo nghĩ cho bệ hạ cùng triều đình, Tăng các lão không nên nói bậy oan uổng bản vương."
"Sao ngươi biết bọn họ chắc chắn sẽ chết chứ! Nếu tập trung những dịch dân kia về một chỗ trịliệu, thì chắc chắn cũng sẽ người có cơ hội sống sót! Ngay cả chút hi vọng sống sót Chiêu vương ngươi cũng không muốn cho bọn họ!"
Cung Tuấn nhàn nhã hỏi ngược lại: "Từ khi phát bệnh đến bây giờ đã gần một tháng, khôngnói đến chuyện khỏi hẳn, liệu có người nào trong đó đã thuyên giảm bệnh tình được chút nàohay chưa?"
"Bệ hạ vừa nãy đã quyết định phái thái y đi qua, thì chắc chắn sẽ có biện pháp cứu chữa!Không cho phép Chiêu vương ngươi đang ở đây hồ ngôn loạn ngữ yêu ngôn hoặc chúng*!"
— Hồ ngôn loạn ngữ: ăn nói xằng bậy | Yêu ngôn hoặc chúng: nói mấy chuyện hoangđường nhảm nhí mê hoặc lòng người
Cung Tuấn cười khảy: "Sợ là chờ tới khi bọn hắn nghĩ ra được biện pháp, thì những ngườidịch dân kia đã sớm chết hết, có khi còn liên lụy thêm nhiều người, chẳng bằng hiện tại cứ xửtrí dứt khoát một lần."
"Ngươi!"
Một đám thái y lúc này chỉ biết cúi thấp đầu, không dám cãi lại. Tuy rằng
ngoài miệng bọn họ có nói qua rằng bản thân mình đã dùng hết khả năng, thế nhưng bọn họ chính là người rõ ràng hơn ai hết về sự hung hiểm của đợt dịch bệnh lần này, mặc cho đã cố thử qua nhiều loại thuốc than kim châm cũng không có tác dụng, thậm chí ngay cả bọn họ đại đa số đều không có ai muốn bị hoàng đế chọn đến Dự Châu, chỉ sợ một đi không trở lại.
Cung Tuấn không tiếp tục đoái hoài gì tới Tăng Hoài, mà quay sang nói với Chu Tử Thư: "Thần đến đây là hết lời, về việc phải làm thế nào kính xin bệ hạ định đoạt."
Sắc mặt Chu Tử Thư giờ đây đã trở nên khó coi, trầm giọng hỏi hắn: "Sao Chiêu vương lại nghĩ ra được biện pháp này? Làm như vậy thì có khác gì tàn sát dân lành đâu?"
Cung Tuấn không quan tâm: "Nay một khi không nhanh chóng xử trí dịch dân ngăn chặn tìnhhình bệnh dịch lại, sẽ chỉ càng làm nhiều người gặp nạn, khi đó mới thực sự là tàn sát dân lành,bệ hạ nghĩ sao?"
"Làm càn! Sao ngươi có thể dùng thái độ như vậy nói chuyện với bệ hạ chứ!"
Tăng Hoài hết lần này đến lần khác lạnh giọng trách cứ, đồng liêu phía sau lúc này chợt khẽ kéolão lại, rồi nhìn lão lắc lắc đầu.
Vì vài ngày trước đó Chu Tử Thư đã thẳng tay tước bỏ chức vị của An Nhạc hầu, thành thử ra trong mắt mọi người hiện tại thì hoàng đế và Chiêu vương bắt đầu không hợp mắt nhau, hiện tại tình hình đã gần như đến mức dầu sôi lửa bóng, cho nên lúc này đây đại đa số người đều sẽlựa chọn im lặng giữ mình ngoảnh mặt làm ngơ, không ai ngốc đâu mà tự dưng đi dính dángvào.
Tăng Hoài vẫn không đành lòng, chỉ đành phất tay áo hừ lạnh một tiếng, Cung Tuấn chợtnhếch môi nói: "Vậy thần không nói nữa, miễn cho vô duyên vô cớ rước tiếng xấu vào mình."
Đến cuối cùng, Chu Tử Thư vẫn quyết định hạ chỉ như lúc đầu, chính là để cho ba bốn vị thái yngay ngày hôm đó khởi hành đến Dự Châu.
Đợi đến tất cả chúng quan chức lui ra, Cung Tuấn mới lên tiếng hỏi đối
phương: "Bệ hạ thật sự đã suy nghĩ kỹ càng rồi sao? Vẫn muốn tiếp tục làm cách kia? Hiện tạingài là phó thác hy vọng lên thái y hy vọng có thể cứu người, hay là đợi khí trời chuyển lạnh cho bệnh dịch tự mình tiêu vong?"
Chu Tử Thư lạnh lùng nói: "Nếu làm theo lời Chiêu vương nói, cái gì cũng không chịu cố gắngđã giết toàn bộ mọi người, thì xem như thực sự là một cách giải quyết sao? Chiêu vương thật sự cho rằng làm xong là có thể không lo hậu họa về sau?"
"Bệ hạ đang lo lắng điều gì? Chỉ cần giết sạch đám người kia liền có thể ngăn chặn tình trạng lâylan của bệnh dịch, đến lúc đó ai có thể lời ra tiếng vào được gì?"
Giết sạch toàn bộ dịch dân chính là lựa chọn... bất đắc dĩ nhất, nhưng đó là một khi gặp phải bệnh dịch không thể khống chế được, vì để không nguy hiểm gây hại đến nhiều người, thì việc ra hạ sách trong tình cảnh đến bước đường cùng cũng là cách giải quyết duy nhất, chỉ cần làm bímật một chút, thì chẳng qua là số người chết đi mỗi ngày trên sổ cũng chỉ tăng vài phần màthôi, ai có thể xen vào làm gì được?
Dạo trước cũng từng có cách làm này, chỉ là chúng triều thần không ai dám đứng ra nói trong những buổi lâm triều căng thẳng kia mà thôi, Cung Tuấn biết, một đám phụ thần nội các TăngHoài cũng biết, thế thì vì cớ gì Chu Tử Thư sao lại không biết cho được.
Chỉ là do Cung Tuấn ngay cả chớp mắt cũng không chớp lấy một cái mà thẳng thừng nói đemgiết toàn bộ mọi người, mà Tăng Hoài căn bản là một người tri thức đọc đủ loại sách thánh hiền cho nên ngàn vạn lần không làm được, còn Chu Tử Thư là hoàng đế, nỗi băn khăn của hắn dĩ nhiên nhiều hơn ai hết.
Chu Tử Thư dời tầm mắt nhìn lên khối ngọc thạch Cung Tuấn tặng lúc trước đang được đặt trên ngự án, từ tốn cất tiếng: "Nếu như trong những dịch dân kia có cha mẹ vợ con của Chiêu vương, thì Chiêu vương liệu có ăn nói chắc như đinh đóng cột đòi giết sạch toàn bộ mọi ngườikhông?"
Hai con ngươi của Cung Tuấn chợt thu nhỏ lại, sâu sắc nhìn Chu Tử Thư, một lát sau mới lẳnglặng nhếch môi lên tiếng: "Bệ hạ nói chí phải,
nếu như vợ con thần ở trong đó, thì cho dù thần có liều mạng cũng phải cứu người trở về."
"Vì lẽ đó, ngươi cho rằng những dịch dân kia không có cha mẹ vợ con hay sao?"
"Có lẽ vợ con thần không có ở trong đó, cho nên thần hẳn là sẽ không lo đến những chuyệnkia." Cung Tuấn chậm rãi khuyên hắn: "Bệ hạ, ngài là hoàng đế, người ngài nên lo không phải chỉ một hai người, ngài muốn lấy đại cục làm trọng thì không thể quá mềm lòng, ngài nên biết mình không thể cứu được tất cả mọi người, lúc cần thiết nhất định phải học cách lấy hay bỏ."
Chu Tử Thư nhắm mắt lại, trầm giọng nói: "Thánh chỉ đã hạ, ý cũng đã quyết, cứ làm như vậyđi."
oOo
Chương 31: Chủ động xả thân
Nguồn: EbookTruyen.VN
Một trận mưa rào qua đi, khiến cho buổi ban trưa của ngày hè càng trở nên oi bức hơn, Chu Tử Thư lúc này đang trong phòng đọc sách, chợt nghe được bên ngoài thấp thoáng truyền đến thanh âm cười đùa, không nhịn được mà nhíu mày.
Cao An liếc mắt ra ngoài cửa sổ nhìn xem, rồi quay sang nhỏ giọng nói cho hắn biết: "Là mấytiểu cung nữ thả diều ở bờ hồ bên kia, nếu như quấy rầy bệ hạ, thì để nô tài kêu người bảo cácnàng rời đi."
Chu Tử Thư không nói gì, chỉ buông quyển sách trong tay xuống, sau đó thong thả bước đến bên cửa sổ nhìn ra xa. Sau cơn mưa, phía chân trời hiện lên một dải cầu vồng rực rỡ sắc màu, còn xa xa ở bờ hồ bên kia, có bảy, tám tiểu cung nữ đang chạy về phía khoảng trời rộng lớn bao la thả những cánh diều mặc sức cười đùa.
Chu Tử Thư khẽ nheo mắt lại thơ thẩn nhìn những cánh diều đang chao nghiêng dưới ánh cầuvồng, một dải muôn sắc muôn màu dần hiện
lên trong con ngươi, rồi nhanh chóng chìm vào hư vô. "Bệ hạ..." Cao Annhỏ giọng gọi hắn.
Chu Tử Thư khẽ giật giật đôi mi, sau chợt buông ra một tiếng thở dài.
Có lẽ bản thân hắn cũng chính là cánh diều do Cung Tuấn nắm giữ, mặc dù bên ngoài cao cao tại thượng không ai với tới, nhưng từ đầu đến cuối vẫn bị điều khiển bởi một sợi dây, có chạy như thế nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của người đang cầm lấy.
Chẳng qua là sợi dây kia càng lên cao sẽ càng căng, rồi cuối cùng cũng sẽ có một ngày, nó sẽhoàn toàn đứt đoạn bay mất.
Lúc Cung Tuấn đi vào, Chu Tử Thư vẫn đang thừ người đứng bên cửa sổ. Cung Tuấn đi tới sau lưng đối phương, chợt dừng bước lại, rồi cong môi cười cười: "Sao hôm nay bệ hạ lại có hứngthú đứng đây ngắm phong cảnh vậy?"
Chu Tử Thư thôi không nhìn nữa, bình tĩnh trả lời: "Tùy tiện nhìn thôi."
"Ở đây có gì đẹp, chi bằng thừa dịp sau cơn mưa trời quang mây tạnh ra bên ngoài ngắm nhìnthử một chút đi được không?"
Chu Tử Thư khẽ mím môi, không nói gì, Cung Tuấn thấy vậy liền cho là ai kia đã đồng ý, bèncùng đối phương đi ra ngoài.
Đến biệt cung đã được hơn một tháng nay, thế nhưng Chu Tử Thư vẫn chưa ra ngoài đi dạo qua lần nào. Dạo trước khi Chu Vân Cảnh còn ở bên cạnh, hằng năm đến hè đều sẽ đến nơi này, trong ký ức của hắn mà nói thì những ngày tháng đó chính là khoảng thời gian hạnh phút nhất trong đời, hắn thường xuyên trốn học ra ngoài dạo vườn du hồ câu cá hái sen, sau đó lại loanh quanh đến chỗ huynh trưởng đòi uống rượu. Hắn đã từng khờ dại cho rằng, bản thân mình có thể sống những tháng ngày không buồn không lo như vậy đến hết cuộc đời.
Khi đi tới cầu đá vòm giữa hồ, Cung Tuấn thấy Chu Tử Thư cứ đứng ở một bên như người mấthồn nhìn về phía trước bèn cười hỏi han: "Bệ hạ đang suy nghĩ gì vậy?"
Chu Tử Thư không đáp, cung điện đối diện phía trước hồ nước kia là nơi huynh trưởng ngày xưa từng ở, bây giờ nhìn lại, dường như cảm thấy có chút xa lạ.
Cung Tuấn bất ngờ nắm lấy tay hắn. Chu Tử Thư bị hành động của ai kia làm cho nhíu mày, theo bản năng đang định rút ra, thì Cung Tuấn lại nhét một hạt sen vừa lột xong bỏ vào trong lòng bàn tay lên tiếng nói: "Ngọt."
Chu Tử Thư cụp mắt nhìn hạt sen trắng ngà trong tay mình hững hờ nói: "Không phải Chiêuvương từng nói hạt sen ở đây không ngon như chỗ Chiêu vương hay sao?"
Nghe vậy, bên khóe môi Cung Tuấn chợt giương lên, tuy rằng Chu Tử Thư luôn nói không nhận ân tình của hắn, thế nhưng đều nhớ rất kỹ từng câu từng chữ mà hắn nói.
"Nếu như bệ hạ muốn ăn hạt sen trên trang của thần, thì ngày mai thần sẽ gọi người đưa mộtchút đến đây nấu cháo cho bệ hạ khai vị."
Chu Tử Thư không lên tiếng từ chối hay đồng ý gì, mà chỉ bỏ hạt sen kia vào trong miệng, đồng thời cảm nhận được sự giòn tan còn mang theo chút mùi thơm trong veo của hạt sen kia, sau khi nhai hai lần nuốt xuống, thì lại cảm thấy nhạt nhẽo không còn vị gì nữa.
Đi thêm một đoạn nữa, Chu Vân Tuyền lờ mờ cảm thấy bụng mình có chút không thoải mái, thế nhưng bản thân vẫn không lên tiếng, Cung Tuấn ở bên có vẻ như đã nhìn ra, bèn dẫn hắntiến vào cái chòi nghỉ mát giữa hồ: "Nghỉ chút đi."
Chu Tử Thư vừa ngồi xuống, lòng bàn chân đã bắt đầu co quắp lại, hai hàng lông mày gắt gao nhíu chặt, chỉ biết theo bản năng cắn chặt răng. Cung Tuấn lúc này mới khom lưng nắm lấy bànchân của đối phương lên tiếng hỏi: "Nơi này khó chịu sao?"
Chu Tử Thư không đáp. Cung Tuấn tiếp tục dùng một lực vừa phải xoa bóp lên bàn chân cho đối phương, một lúc sau, quả thật khiến cho Chu Tử Thư cảm thấy dễ chịu đi phần nào, thế nhưng hắn vẫn trưng bộ mặt lạnh nhạt nhìn cất tiếng: "Ngươi không cần làm những chuyện
này."
"Thần tình nguyện." Cung Tuấn cười nhạt lặp lại, "Thần tình nguyện làm bất cứ mọi chuyện vì bệhạ."
Chu Tử Thư không hề bị câu nói kia làm cho cảm động chút nào, bản thân hắn cũng không muốn Cung Tuấn trưng ra bộ dạng khiếm tốn lấy lòng như vậy. Cung Tuấn càng làm vậy, hắn chỉ có thể càng nảy sinh thêm sự cảnh giác đề phòng người kia có thể bất cứ khi nào thay đổi sắc mặt, làm ra những chuyện khiến bản thân hắn sống không bằng chết.
"Bệ hạ có chỗ nào không khỏe, nhất định phải nói ra, xem như nếu ngài không muốn cho thần biết, thì cũng phải nói cho thái y biết, đừng cứ lúc nào cũng phải chịu đựng như vậy. Ngài làhoàng đế, thánh thể quan trọng, cho dù có như thế nào cũng không thể xem thường."
Thanh âm dịu dàng ôn hòa hiếm khi xuất hiện kia của Cung Tuấn càng khiến Chu Tử Thư cảm thấy không thoải mái: "..Trẫm thành ra như bây giờ là do ai ban cho đây?"
Ý cười trong mắt Cung Tuấn càng trở nên đậm hơn, đồng thời cũng tăng thêm ít lực ở tay dùng sức xoa bóp, đến khi nghe được Chu Tử Thư theo bản năng hít ra thở vào, khóe môi bất giác nở một nụ cười sâu hơn, tiếp đó không kịp đợi Chu Tử Thư phản ứng liền ôm lấy vai cùng đầugối của hắn bế người lên.
Vẻ mặt Chu Tử Thư trở nên nghiêm túc, còn chưa kịp mở miệng, thì đã bị Cung Tuấn giành nói trước: "Bệ hạ đi mệt rồi, hiện tại nên trở về nghỉ ngơi."
Chu Tử Thư lạnh lùng nói: "Ngươi buông trẫm xuống, trẫm có thể tự đi."
Cung Tuấn ôm người sải bước trở về: "Bệ hạ tội gì phải chịu đựng, thần đã thông báo với bênngoài không có sự cho phép thì không thể đi vào, cho nên sẽ không có ai nhìn thấy cả."
Chu Tử Thư tất nhiên hiểu rõ ý đối phương là gì, cũng bởi vì những tin đồn đại mập mờ xôn xao giữa hai người bọn họ, hắn đã cố ý xử nặng An Nhạc hầu phủ mới có thể đàn áp tin đồnkia xuống một chút, bây giờ
trong mắt đám quần thần, quan hệ giữa hai người bọn họ càng trở nên khó bề phân biệt hơn, gì cũng có thể nói được, cho nên hắn vẫn cố nhẫn nhịn chịu đựng những lúng túng khó xử khi đốimặt với Cung Tuấn, đồng thời cũng không muốn chịu thêm nhiều lời ra tiếng vào của người đờinữa.
"Buông trẫm xuống." Chu Tử Thư lặp lại.
Cung Tuấn cúi đầu, khẽ dán môi in một nụ hôn nhẹ phớt qua lên trán đối phương, khi về đến tẩmđiện, mới ôm người đặt xuống tháp thượng.
"Hiện tại đã tốt hơn chút nào chưa?" Cung Tuấn nắm lấy chân Chu Tử Thư chân, giúp hắn xoabóp thêm mấy lần nữa.
Cảm giác đau nhức khó chịu kia rốt cục cũng thối lui, Chu Tử Thư khẽ gằn giọng ho một tiếng:"Tàm tạm."
Cung Tuấn cười cười nháy mắt, trong lúc đang định nói gì đó, thì đồng thời cũng có một tháigiám đi vào bẩm báo, nói là mấy vị đại thần nội các đã tới có chuyện quan trọng muốn bẩm tấu,hiện đang chờ ở tiền điện.
Cung Tuấn nhướng mày, sau đó đỡ Chu Tử Thư đứng lên. Chuyện đám người nội các muốnnói vẫn là về tình hình bệnh dịch ở Dự
Châu, tốp thái y được điều sang tính đến nay được hơn nửa tháng, có một
vị cao tuổi trong số bốn người vừa mới tới nơi đã nhiễm phải bệnh không thể cứu sống, sángnay lại có thêm tin tức, báo lại rằng khâm sai lúc trước phái sang cũng đã ngã bệnh.
Dự Châu bên kia hiện tại đã hoàn toàn trở nên rối ren hỗn loạn, bệnh dịch kia lây lan đến gần sáu huyện ba phủ, số người nhiễm bệnh đột phá lên đến ba vạn người, còn dịch dân hằng ngày chết vì bệnh đã nhiều hơn một ngàn. Xui xẻo hơn chính là mùa hè oi bức năm nay dường như đặc biệt dài hơn, trên thực tế đáng lẽ đã phải vào thu, thế nhưng thời tiết nóng vẫn không hềgiảm đi chút nào, vì lẽ đó cho nên việc trông cậy vào tình hình bệnh dịch tự mình tiêu vong sợ là điều không thể. Người bị chết ngày càng nhiều, người dân ở những nơi khác cũng cảm thấybàng hoàng bất an, bắt đầu dồn dập trỗi dậy trục xuất những lưu dân vì nạn ngập lụt ra khỏi địa phương, nếu cứ tiếp tục như thế e rằng không ổn, sợ là bệnh dịch chưa xong, lại phải tiếp tụcđối mặt với viễn cảnh người dân nổi dậy làm loạn.
"Mấy vị thái y chỉ có thể chế ra phương thuốc cầm chừng, hiện tại không có thuốc nào trị được, người bị nhiễm phải dịch bệnh nhanh thì chỉ qua dăm ba ngày sẽ phát bệnh mà chết, còn chậm cũng chỉ là mười ngày nửa tháng, hiện tại con số chết vì dịch bệnh đã lên đến hơn một ngàn người, nay kính xin bệ hạ lập tức phái thêm người qua xử trí khắc phục hậu quả!" Tăng Hoài vừa nói vừa nóng ruột đến đỏ cả mắt, thân sống gần hết đời người, đây là lần đầu tiên lão chứng kiến một trận ôn dịch kinh khủng như vậy, chỉ hận mình một tấm thân già cỗi, không thểlàm được gì cả.
Chu Tử Thư hoảng sợ đến độ ngã ngồi về lại trong ghế, hiện tại ngay cả thái y cũng không có biện pháp cứu người, vậy những người dân kia làm sao bây giờ?
"...Trẫm sẽ tiếp tục phái thêm thái y đến, ngoại trừ những người ở lại cung phòng thủ, toàn bộ những người còn lại đi đến Dự Châu, nhiều người như vậy ắt hẳn có thể nghĩ ra cách... Đồng thời để hộ bộ cung ứng thêm nhiều bạc đến, còn về khâm sai, trẫm sẽ chọn ra người thích hợp khởi hành theo sau, cũng như đi truyền lệnh cho khâm phủ Dự Châu, nói rằng kể từ hôm naymỗi ngày đều phải báo cáo tình trạng bệnh dịch, ngoài ra còn..."
"Bệ hạ!" Cung Tuấn bất ngờ lớn tiếng ngắt ngang: "Bệ hạ không cần phái người, cứ để thần đilà được."
Chu Tử Thư nghe xong cảm thấy choáng váng, bèn trừng mắt ngạc nhiên nhìn hắn lên tiếnghỏi: "Ngươi muốn đi Dự Châu?"
"Đúng vậy, thần nguyện lấy thân phận khâm sai đi tới Dự Châu, mong bệ hạ chấp thuận."
Tăng Hoài đột nhiên cất cao âm thanh cảnh giác nói: "Chiêu vương muốn đến Dự Châu làm cáigì?!"
Cung Tuấn lạnh lùng liếc nhìn lão ta: "Nếu muốn phái người đi, ai đi mà chẳng được, vì cớ gìbản vương không thể đi? Có một số việc bệ hạ không làm được, thì để bản vương đi làm là được rồi, cứ coi như bản vương cả gan làm loạn không xem vua ra gì, tự mình chủ trương toàn bộ mọi việc, chuyện này không liên quan gì đến bệ hạ, có chuyện gì bản vương sẽ gánh chịumột mình."
"Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?!"
"Không làm gì cả, chỉ là đi giúp bệ hạ phân ưu thôi, " Cung Tuấn dùng cặp mắt đen kịt khôngchút cảm xúc nhìn Tăng Hoài, "Hay là Tăng các lão có kiến nghị gì tốt hơn có thể giúp bệ hạ dời đi tảng đá nặng trong lòng này sao?"
Tăng Hoài hơi hơi há mồm, nhưng đến cuối cùng vẫn quyết định không tiếp tục nói nữa, lão cóvô số câu của thánh nhân xưa có thể đem ra mắng Cung Tuấn, thế nhưng lão cũng biết cho dù mình có mắng như thế nào, thì cũng đều không thể giải quyết được tình hình ở Dự Châu.
Nếu như nhất định phải có người đi làm, người kia còn là Chiêu vương, thì nơi phương xa hoàngđế sẽ không thể nào quản được.
Chu Tử Thư không chút biến sắc nhìn Cung Tuấn hồi lâu, vẫn chưa tỏ rõ thái độ gì, lúc sau mớihạ lệnh cho tất cả mọi người lui xuống trước.
Khi trong đại điện chỉ còn lại hai người bọn họ, Chu Tử Thư lúc bấy giờ mới trầm giọng mởmiệng: "Đến đó rồi ngươi dự định làm gì?"
"Đến nơi rồi tính, tùy cơ ứng biến thôi. " Cung Tuấn bình tĩnh nói, "Rốt cuộc tình trạng bên kia ra sao, thì cũng phải để thần tận mắt nhìn qua rồi nói tiếp."
"... Ngươi không sợ chết sao?"
Cung Tuấn cười khẽ: "Bệ hạ đang lo lắng cho thần? Nay mai lỡ như thần nhiễm phải dịch bệnh, một đi không trở lại, thì chẳng phải quá hợp tâm ý bệ hạ hay sao?"
Đôi mắt Chu Tử Thư trở nên thâm trầm, hỏi lại lần nữa: "Ngươi thật sự muốn đi?"
"Đi chứ. " Cung Tuấn thôi không cười nữa, mà bắt đầu nghiêm túc nói, "Có điều mong rằng bệ hạ cho phép thần tiền trảm hậu tấu*, cũng như chấp thuận thần điều động binh mã Dự Châu."
— Tiền trảm hậu tấu: làm trước báo cáo sau
"Binh mã Dự Châu?"
"Bệ hạ chịu tin thần không?" Cung Tuấn bỗng nhiên hỏi ngược lại hắn.
Chu Tử Thư tất nhiên là không tin được, chỉ là trước mắt ngoại trừ Cung Tuấn, thì hắn thật sự không biết còn có thể điều người nào đi qua. Nước đến chân, nhìn trái phải chung quanh, ngườicó thể sử dụng được chỉ có duy nhất một mình Cung Tuấn.
Sau một hồi lâu trầm mặc, Chu Tử Thư chợt gật đầu: "Được, trẫm sẽ cho ngươi một tờ mật chỉ."
Cung Tuấn thu tấm mật chỉ bỏ vào trong tay áo, vẻ mặt càng trở nên thong dong, đồng thờicũng đi về phía trước một bước đến gần Chu Tử Thư, rồi mỉm cười chầm chậm cất tiếng hỏi: "Bệ hạ, nếu như thần thật sự bỏ mạng ở Dự Châu, thì ngài liệu có thương tâm không?"
Chu Tử Thư lạnh lùng nhìn khuôn mặt tươi cười đang cách gần trong gang tấc của người kia:"... Đó cũng là do số mạng của ngươi, vốn có liên quan gì đến trẫm?"
"Hiện tại cứ coi như thần thật sự một đi không trở lại, thì bệ hạ cũng không chịu nói mấy lời dễnghe với thần luôn hay sao?"
Chu Tử Thư dời mắt nhìn sang chỗ khác: "Ngươi lui ra đi, hiện tại trở về thu xếp mọi chuyện,khởi hành ngay trong hôm nay."
Cung Tuấn tươi cười nhận lệnh: "Thần tuân chỉ."
oOo
Chương 32: Sẽ không mềm lòng
Nguồn: EbookTruyen.VN
Khi tấu chương của Cung Tuấn dâng đến ngự tiền đã là chuyện của một tháng sau, trong suốt một tháng này, bản thân hắn đã liên tục tạo ra những sự kiện gây náo động ồn ào khắp nơi, đến mức chưa cần đợi hắn viết trình lên, những tin tức kia đã sớm truyền từng tin một về lại triềuđình.
Vào ngày đầu tiên đặt chân đến Dự Châu, Cung Tuấn liền đích thân đến tận nơi những phủ huyện chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất để kiểm tra, sau đó quay trở về đại doanh đóng giữ điều động binh lính vây quanh tổ trạch của bố chính sứ Dự Châu, kế đó mạnh mẽ lôi vị lão nương bố chính sứ đã ngoài tám mươi từ trong nhà lôi ra ngoài. Đám đông nhốn nháo lúc bấy giờ đang đứng xem náo nhiệt bỗng nhìn thấy người lão phu kia liên tục ho khan sắc mặt xanh xám, liền lập tức giải tán, bởi có ai mà không biết người này là một bệnh nhân nhiễm bệnh nhưng vẫn chưa được đem đến khu cách ly, chỉ sợ chậm chân một bước cũng sẽ bị lây bệnh.
Sau đó Cung Tuấn lại dẫn binh lính tiếp tục đi bao vây mấy tòa nhà cao quý sang trọng, rồi nỗ lực kéo hết tất cả những người bị nhiễm dịch từng người một đi ra. Hễ như có ai chống đốikhông làm theo, hắn liền tức khắc rút kiếm ra chém, mà không chút quan tâm người kia có thân phận gì hay có thế lực nào chống cho phía sau lưng.
Ngày đó, tên bố chính sứ Dự Châu vừa nghe tin xong liền bỏ hết mọi chuyện sang một bên vội vã chạy về, bản thân gã còn chưa kịp cãi lại nửa câu, đã bị Cung Tuấn gọi người bắt lại tháo mũô sa trực tiếp áp giải vào trong kinh thành.
Trong một đêm, những nhà quyền quý phú hộ căn bản nghĩ mình may mắn có thể ỷ vào quyềnthế phía sau giấu người thân bị nhiễm bệnh trong nhà bị những động thái dồn dập kia làm cho sợ vỡ mật, thành thử ra không đợi Cung Tuấn tới cửa vây bắt, mà lập tức thu xếp ngựa xe đem người đến khu cách ly.
Khu cách ly hiện tại được nằm rải rác ở các huyện chịu ảnh hưởng dịch bệnh nghiêm trọng nhất, Cung Tuấn thẳng tay ra lệnh binh lính sơ tán các thôn dân ở những nơi lân cận các huyện kia, đồng thời đưa ra thông báo trong phạm vi ba mươi dặm không cho phép ai tới gần. Còn vềnhững huyện bị cách ly đều bị đóng chặt cửa thành, không cho bất cứ ai ra vào, ngoài thành có quan binh đóng giữ, nếu như có dịch dân muốn trốn thoát thì dứt khoát dùng lửa đạn bắn chết.
Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, đủ loại tin đồn điên rồ bát nháo bắt đầu truyền khắp các phủ huyện Dự Châu, Cung Tuấn bị đồn đại là sát thần tái thế, chẳng những thẳng tay cắt đứt liên hệ của dịch dân với thế giới bên ngoài, mà hệt như còn muốn chôn giết toàn bộ bọn họ.
Lấy tâm trạng của một người kích động mà nói, chẳng mấy chốc Dự Châu đã bắt đầu cuốn vào viễn cảnh dân loạn, những người lưu dân kia nhanh chóng đứng lên khởi nghĩa vũ trang đòi triều đình nói câu công bằng, bọn họ cố gắng tìm đủ mọi cách vọt vào trong thành, thế nhưng đã bị Cung Tuấn sớm dự đoán trước được mà dẫn binh đi đến trấn áp. Ngay khoảnh khắc mà tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ thẳng thừng giết hết toàn bộ đám người này, thì hắn chỉ ralệnh xử lý mấy kẻ cầm đầu, sau đó giăng bẫy nhằm đẩy những người có âm mưu sinh sự đi ra, khi chém đầu bọn người đó xong liền treo đầu trên tường thành cảnh cáo dân chúng.
Qua hai ngày sau, ở phía Giang Nam bỗng nhiên đưa tới ba trăm ngàn tạ thóc gạo Cung thực giúp nạn thiên tai, Cung Tuấn lập tức dùng danh nghĩa hoàng đế cùng triều đình phân phát đến tay lưu dân, thế là những chuyện rầm rộ mấy ngày qua xem như rốt cuộc cũng dịu xuống.
Tình hình bệnh dịch vẫn còn tiếp tục, nhưng tính ra cũng đã dần tốt hơn trước. Mặc dù những phương thuốc thái y kia chế ra không thể cứu được tính mạng của những người bị nhiễm dịch bệnh, lại có hiệu quả phòng bệnh với những người khác, khi uống vào có thể giảm mạnh khả năng nhiễm phải, vì lẽ đó cho nên số người mắc bệnh vào mấy ngày gần đây đã bắt đầu khôngcòn dấu hiệu tăng lên nữa.
Còn về khu cách ly kia, thì không còn một ai sống sót. Chỉ trong vòng ba ngày, hơn một vạn dịch dân dân kia liền trở thành những thi thể lụi tàn dưới những bó đuốc rực lửa.
Ngoài ra, tất cả những ai sinh lòng nghi ngờ đều bị Cung Tuấn cho người xử lý, lại qua thêm nửa tháng sau, khi khí trời bắt đầu mát mẻ đồng thời xác định được tình hình bệnh dịch đã hoàntoàn tiêu vong, Cung Tuấn lúc bấy giờ mới hạ lệnh rút lui cảnh giới, song cũng đưa ra tuyên bố, bồi thường cho những gia đình có dịch dân chết mỗi nhà năm lạng bạc, phân phát mười lạng bạc mỗi hộ lưu dân thu xếp cuộc sống, đến lúc này mới hoàn toàn xem như ổn định tình hìnhrối loạn kia.
Trong tấu chương, Cung Tuấn chỉ đơn giản bẩm báo lại những mặt ngoài diễn biến xảy ra mấy ngày nay, còn bức thư viết riêng cho Chu Tử Thư, mới tỉ mỉ nói rõ hết đầu đuôi ẩn tình bêntrong đó.
Hơn một vạn người dân nhiễm phải dịch bệnh kia đúng thật là đã bị giết chết, bản thân CungTuấn cũng đã cân nhắc đắn đo kỹ càng với những vị
thái y, tình trạng dịch bệnh lần này chỉ cần bị muỗi đốt có khả năng nhiễm phải, một khi mắc bệnh vô phương cứu chữa, thành ra cuối cùng mới đi đến quyết định đổi chén thuốc chữa trị hằng ngày phân phát cho dịch dân thành độc dược, sớm ngày giúp bọn họ chấm dứt bớt khổ đau. Nếu không có những chuyện kia, thì dân số nhiễm phải bệnh tuyệt đối sẽ không thể giảmxuống thành không trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Lúc Tăng Hoài đi vào bẩm báo chuyện, Chu Tử Thư cũng vừa xem xong lá thư Cung Tuấn gửicho. Tăng Hoài dâng sớ trong tay đưa tới, đây là của một ngự sử bẩm tấu lên kết tội Cung Tuấn. Cung Tuấn lúc này vẫn chưa hồi kinh, thế nhưng những hành vi ngang ngược ngông cuồng của hắn hằng ngày đều được tố cáo dâng lên ngự tiền, đặc biệt là trong ba ngày diễn ra sự kiện đồng loạt hơn một vạn người chết, dù cho buộc lòng bất đắc dĩ phải làm vậy, thì cũng không thể ngăn chặn được miệng lưỡi của người trong thiên hạ.
"Bệ hạ, Chiêu vương làm việc lỗ mãng bất chấp hậu quả, mặc dù lần này đã ngăn chặn được tình hình bệnh dịch, thế nhưng cách làm quả thực có phần nôn nóng..."
Chu Tử Thư thở dài ngắt lời lão: "Lão sư, người cũng biết hắn đang thay trẫm đi làm việc,chuyện hắn làm.. là trẫm ngầm cho phép."
"Nhưng mà bệ hạ.. "
"Huống chi, hiện tại trẫm cũng không thể xử tội hắn được, ngự sử bẩm tấu lên kết tội không bằng không chứng, vậy thì trẫm căn cứ vào đâu xử hắn đây? Hắn ở Dự Châu một bên dùng danh nghĩa trẫm cùng triều đình phát thóc phát Cung, một bên nhận hết bêu danh lên người mình, thử hỏi trẫm phải xử trí hắn ra làm sao?"
Tăng Hoài nhất thời nghẹn lời: "... Mặc dù hiện tại ngài không thể làm được gì, nhưng việc cứ giữ lại một người có lòng muông dạ thú như vậy bên mình cũng sẽ rước họa vào mình, quân bất quân thần bất thần*, sớm muộn gì cũng có một ngày, ngài vẫn phải xử trí quét sạchtriều cương."
— Quân bất quân thần bất thần: chỉ hành vi của hoàng đế không hợp yêu cầu của một người hoàng đế, hành vi của một thần tử không hợp yêu cầu của một thần tử. ( ví dụ như là hoàng đế mà không thể xử tội một người được, chịu thoái nhượng, đó là quân bất quân, còn một thần tửngông
nghênh, tự chủ trương mọi chuyện, đó là thần bất thần.)
Không trách sao Tăng Hoài lại tỏ ra lo lắng nhắc nhở Chu Tử Thư như vậy, bản thân lão đã từng nghe được mấy tin đồn đại mập mờ giữa hoàng đế cùng Chiêu vương, mặc dù lão không hoàn toàn tin hết, thế nhưng cũng không tránh khỏi việc lo lắng sợ Chu Tử Thư sẽ vì thế mà dodự không chịu ra quyết định.
Chu Tử Thư nhắm mắt lại, chậm rãi nói: "Lão sư, người cho rằng trẫm sẽ mềm lòng sao? Vậythì xin người yên tâm... Trẫm sẽ không."
"Trong lòng bệ hạ hiểu rõ là tốt rồi, còn chuyện nữa, chính là số ngân lượng cùng thóc gạo Chiêu vương phân phát cho những người dân dường như vẫn chưa thông qua hộ bộ, vậy bệ hạcó biết hắn lấy những thứ kia từ đâu không?"
Chu Tử Thư khẽ lắc đầu: "Chiêu vương đã nói cho trẫm nghe rồi, tất cả đều là tài sản riêng củahắn."
Tăng Hoài nghe xong bỗng cảm thấy kinh ngạc không thôi: "Tài sản riêng của Chiêu vương?"
Những thứ tương tương hơn một triệu tiền của kia ấy vậy mà là do Chiêu vương tự mình rút hầu bao, chuyện này nhất thời khiến cho Tăng Hoài không biết nên khiếp sợ vì khối gia tài đồsộ, hay là vì sự chi thẳng tay xa hoa của người kia.
Ngay cả chính bản thân Chu Tử Thư cũng là lần đầu tiên biết được chuyện Cung Tuấn có nhiều của cải như vậy, hơn triệu lượng bạc dùng danh nghĩa hoàng đế cứ như vậy phân phát hết ra ngoài, khiến cho trong lòng Chu Tử Thư thoáng chốc ập đến đủ mọi cảm xúc, đến khi bình tĩnh lại bỗng dưng cảm thấy có chút thấp thỏm bất an không sao nói thành lời.
Khi Cung Tuấn trở lại kinh thành đã là tháng tám, bản thân hắn tất nhiên cũng không thừa nhận những lời buộc tội kia, trên cơ bản là không bằng không chứng, cộng thêm việc bên Dự Châu cũng chưa vì vậy mà nảy sinh hỗn loạn, thành thử ra đến cuối cùng vẫn là bỏ qua một bên.
Khi vào đến Cam Lâm cung nhìn thấy Chu Tử Thư, ánh mắt Cung
Tuấn trước tiên dừng lại trên đôi má gầy gò của đối phương, sau mới dời xuống cái bụng mang thai được bốn tháng vẫn phẳng phiu kia, hơi nhíu mày: "Thần chẳng qua mới đi ra ngoài một tháng, sao bệ hạ lại gầy như thế này, ngài không chịu ăn uống đúng giờ đúng giấc phải không?"
Cao An đứng ở một bên giờ đây cũng không nhịn được rụt cổ lại, chỉ sợ Cung Tuấn đi qua tìmmình hỏi tội.
Chu Tử Thư hững hờ nói: "Những chuyện ngươi làm ở Dự Châu nay đã được truyền khắp triều,đặc biệt là sau khi có ngự sử bẩm báo lên kết tội ngươi, mặc dù không có bằng chứng, nhưng hiện tại ai nấy đều nói chính ngươi đã tự tay giết chết hơn một vạn người kia."
"Mặc kệ bọn họ." Cung Tuấn chẳng thèm đoái hoài đến, dù sao người bị giết cũng đã giết rồi, bản thân hắn vốn cũng chẳng ngại vác thêm mấy tiếng xấu này.
Lòng người chính là như vậy, rõ ràng tất cả mọi người đều biết đây là biện pháp duy nhất ngăn chặn tình hình bệnh dịch trong khoảng thời gian ngắn nhất, thế nhưng chính bọn hắn không dám nói, cũng không dám làm, đến khi người khác ra tay làm thì lại căm hận đột nhiên nhảy ra dùng mấy thứ lễ nghĩa công kích, nói cho cùng bọn họ đều chỉ vì muốn mua danh chuộc tiếngmà thôi.
Chu Tử Thư sớm biết đối phương sẽ tỏ thái độ như vậy, nỗi lòng càng thêm phức tạp: "... Hơntriệu bạc kia, ngươi lấy từ đâu? Lượng Cung thực vận chuyển từ Giang Nam đến Dự Châu kia nhiều như vậy, ắt hẳn là đã chuẩn bị từ sớm, từ khi nào ngươi bắt đầu sắp xếp những chuyệnnày?"
Cung Tuấn nở nụ cười cất lời: "Ngay từ lần đầu tiên bệ hạ phái thái y đến Dự Châu, thần đã bắtđầu phái người đến Giang Nam chọn mua Cung thực, còn số bạc kia.. thực ra nó không phải củathần."
Chu Tử Thư cau mày: "Không phải của ngươi?"
Cung Tuấn thản nhiên nói: "Là tư kho của tiên đế, bên trong có mấy chục triệu lượng bạc, ngoài ra còn có mấy điền sản trang viên, là do lúc trước tiên đế bệnh nặng đã giao cho thần, trước giờvẫn chưa đụng đến."
Chu Tử Thư hết sức ngạc nhiên, hắn quả thực không biết phụ hoàng
của mình lại còn có một tư kho như vậy. Quốc khố Chiêu Dương để lại cho hắn vốn cũng không nhiều, mỗi một khoản tiền đều phải cân nhắc tính toán, về chuyện giúp nạn thiên tai lầnnày, hộ bộ cũng không thể chi ra một số tiền khủng như vậy đi mua chuộc lòng người, nếu như không có số tiền bạc cùng Cung thực kia của Cung Tuấn, thì mọi chuyện tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy, đến nỗi hiện tại khi nghĩ đến cũng cảm quá mức hoang đường.
Đáng tiếc, phụ hoàng hắn luồn cúi cả một đời, đến cuối cùng vẫn là chịu cảnh thất bại thảm hại. Người đem tất cả những gì mình có đi tặng cho vị trước mặt cứ ngỡ là con trai ruột này, kếtcục hóa ra lại là kẻ thù mà mình hận thấu xương.
"Thì ra là như vậy."
Chu Tử Thư gật gật đầu, không hỏi thêm nhiều nữa. Cung Tuấn mỉm cười, khi nhìn thấy hànglông mày của người kia không tự chủ được giãn ra cứ như đang thở phào nhẹ nhõm, mới lập tức đoán ra được trong lòng đối phương đang suy nghĩ cái gì.
Chu Tử Thư đại khái là không muốn bởi vì việc này mà mắc nợ chính mình, bây giờ đối phương biết được số tiền kia xuất ra từ tư kho tiên đế, xem như tảng đá lớn mắc ở trong lòng cũng nhưtrút bỏ.
Hắn vẫn tính toán từng li từng tí với mình như vậy, Cung Tuấn thầm nghĩ chỉ biết thở dài trong lòng, đành dứt khoát thuận nước đẩy thuyền: "Dù sao cũng là tư kho của tiên đế, nay thần giữ có hơi không thích hợp, đợi hai ngày sau thần sẽ kêu người tính toán sổ sách rồi trao trả lại chobệ hạ."
Chu Tử Thư có chút kinh ngạc: "Ngươi chịu đem trả lại cho trẫm?"
Cung Tuấn trầm giọng cười nói: "Nếu bệ hạ muốn, thần có thể cho ngài, chỉ cần bệ hạ chịu tintưởng thần."
Chu Tử Thư nhất thời không nói gì, bản thân hắn biết rõ Cung Tuấn có ẩn ý sâu xa, thế nhưng cũng không biết nên đáp sao cho phải, hai chữ tín nhiệm trong mối quan hệ giữa hai người, là một thứ thật sự rất khó khăn, hắn không làm được, Cung Tuấn cũng không làm được, bằngkhông thì đối phương sẽ không hết lần này đến lần khác thăm dò chính
mình như vậy.
"Lúc thần ở Dự Châu, có một hôm nhiễm phong hàn, thế nhưng thần cứ tưởng mình đã nhiễmphải dịch bệnh, lúc đó chỉ hy vọng trước khi chết có thể được gặp bệ hạ lần cuối thì tốt rồi, thế nhưng thần lại không dám gặp ngài, bởi thần sợ sẽ hại ngài, cuối cùng thần rốt cuộc bình an sống sót trở về, bệ hạ có cảm thấy thất vọng hay không?"
Chu Tử Thư đụng trúng ánh mắt trầm ngâm của Cung Tuấn, nét mặt lạnh tanh kia cũng chợt dịuxuống, cứng ngắc trả lời: "Trẫm không có."
Ý cười trong mắt Cung Tuấn càng trở nên sâu thêm, hắn đột nhiên tiến lên trước. Chu Tử Thưkhông thể lui được nữa, bắt đầu cảm thấy căng thẳng, một giây sau liền được Cung Tuấn chặn lại trước ngự án ôm vào lòng.
Một hơi thở ấm áp chợt tiến sát lại gần, khẽ thấp giọng thầm thì bên tai Chu Tử Thư: "Thầnbiết."
Ngửi thấy mùi tình thánh đâu đây =))) Huhu kiếm đâu ra được Cung Tuấn thứ hai chứ TAT
oOo
Chương 33: Tranh cãi trị sông
Nguồn: EbookTruyen.VN
Vào hạ tuần tháng tám, lá thư viết riêng cùng đơn xin sắc phong thế tử của Chu Vân Cảnh đượcđưa đến đồng thời vào trong tay Chu Tử Thư.
Đứa con trai thứ hai của Chu Vân Cảnh đã đầy tháng, lúc đứa cháu nhỏ này vừa mới ra đờiChu Tử Thư đã ban thưởng vô số quà, lần này lại đến tiệc đầy tháng, thế là hắn liền mở tư kho của chính mình ra kiếm hết đồ tốt đem tặng.
Chu Tử Thư lúc này hào hứng cầm bút đang định viết thánh chỉ, thì Cung Tuấn đứng ở một bênđột nhiên khẽ cười lên tiếng hỏi: "Bệ hạ, con
trai nhà quốc công vừa mới sinh ra ngài đã muốn phong thế tử cho, vậy còn đứa nhỏ trong bụngmình thì sao đây?"
Bàn tay đang nắm bút của Chu Tử Thư chợt ngưng lại, đồng thời ý cười treo bên khóe miệngcũng dần nhạt đi, một giây sau liền tiếp tục suy nghĩ viết xong tờ thánh chỉ, mà không hề trả lời lại vấn đề của Cung Tuấn.
Khi thấy đối phương trịnh trọng đặt ngọc tỷ in lên tờ thánh chỉ, Cung Tuấn lại nói tiếp: "Bây giờ Định Viễn hầu có hai đứa con trai, đứa lớn nhất là thế tử hầu phủ, đứa thứ hai là thế tử quốccông, nếu như thế thì tính ra đứa làm ca ca bị thua thiệt, chẳng phải tương lai sẽ sinh ra hiềm khích hay sao? Dù sao trên đời này không phải ai ai cũng có thể huynh đệ tình thâm được nhưbệ hạ cùng quốc công gia."
Chu Tử Thư nghe xong chợt có hơi nhíu mày, đồng thời trong lòng cũng biết rõ cái ngữ điệu quái gỡ này của Cung Tuấn là đang cố ý sỉ nhục hắn, thế nhưng khi ngẫm lại câu nói kia cũng không phải không có đạo lý. Hắn chăm chú suy nghĩ một phen, sau mới hững hờ đáp: "Ngươinói đúng, Điện Viễn hầu chinh chiến tứ phương kiến công lập nghiệp vì Đại Diễn ta trong suốtbao năm qua, trẫm đáng lẽ ra nên sớm khen thưởng hắn, vậy thì để trẫm đưa ra thêm một tờ thánh chỉ này, tấn phong Định Viễn hầu thêm một bậc trở thành Định Quốc công."
" " Cung Tuấn nhất thời nghẹn lời, bản thăn hắn cũng không ngờ
được việc mình mới tùy tiện nói mấy câu đã giúp cái người Hạ Hoài Linh kia đòi được tước vị quốc công, nếu đã như thế, thì Hạ gia tương lai chính là một nhà hai quốc công, vinh quang chói lọi. Chu Tử Thư quả thực vô cùng hào phóng đối với những người mà mình tin tưởng, chỉ đáng tiếc rằng sự tin tưởng không chút đề phòng kia, sợ là cả đời này cũng không có cơ hội đặttrên người của hắn.
Chu Tử Thư in dấu ngọc tỷ lên hai tờ thánh chỉ mình vừa viết xong, sau đó kêu người đưa rangoài. Thái giám phụ trách truyền thánh chỉ vừa đi khỏi, Tăng Hoài đã dẫn theo mấy vị phụ thần nội các, hộ bộ cùng công bộ thượng thự đều cầu kiến, nói rằng muốn bàn bạc về chuyệntrùng tu con đê.
Chu Tử Thư trầm giọng hạ lệnh: "Truyền bọn họ đi vào."
Hiện tại bây giờ nước lũ đã thối lui, bệnh dịch được tiêu trừ, những người lưu dân kia cũng thu xếp ổn định cuộc sống mới, thì những chuyện tiếp theo như sữa chữa đường sông, trùng tu con đê không thể không đề cập tới.
Chuyện sông ngòi vỡ đê căn bản chính là một vấn đề lớn đau đầu ở các triều đại, khi Chiêu Dương đế còn tại vị, người cũng đã từng dốc toàn hết vốn liếng tiền bạc để tu sửa lại toàn bộnhững đoạn đê đập ở Dự Châu, Tần Châu, kết quả bỏ một đống tiền ra xong vẫn không thu lại được hiệu quả như mong đợi, bởi vì bọn quan chức đứng giữa kiếm lời ăn bớt ăn xén nguyênvất liệu, thành thử ra con đê mới vừa mới được tu sửa năm đó đã bị nước lũ bất ngờ dâng lêntấn công phá hư. Mà lúc đó, vị tổng đốc đường sông chịu trách nhiệm cho công trình chính là cữu cữu Chu Tử Thư tức Tạ quốc công Tạ Sùng Minh, tuy rằng mầm tai họa này đã được chôn vùi, thế nhưng sau nhiêu năm như vậy, cho dù triều đình đôi lúc sẽ chi tiền ra sữa chữa đườngsông, thế nhưng cũng không thể ngăn nổi những thiên tai lũ lụt, vì lẽ đó cho nên việc xử lý đường sống bây giờ đã trở thành việc cấp bách nhất bên trong triều đình Đại Diễn.
Mỗi khi nhớ tới chuyện này, Chu Tử Thư luôn cảm thấy đáng tiếc tự hỏi vì sao phụ hoàng hắn năm đó lại xử tội quá nhẹ cái gã Tạ Sùng Minh kia, chỉ khiến cho gã ta bỏ mạng trên đường đi đày. Vị cữu cữu này của hắn không chỉ hại nước hại dân, mà còn hại huynh trưởng của hắn một vố thê thảm, khiến cho mãi cho đến tận ngày hôm nay Chu Tử Thư đều hận không thể quậtthi từ dưới mộ lên đánh một trận cho hả dạ.
Cũng bởi vì người làm ra chuyện này là người nhà họ Tạ, bây giờ hắn đã lên làm hoàng đế, càng phải bù đắp sai lầm lúc trước, dứt khoát dẹp sạch mớ mầm họa này đi.
Bọn người Tăng Hoài đến đây là vì cầu xin Chu Tử Thư hạ chỉ cung ứng bạc qua, vì trước đó vài ngày Chu Tử Thư đã đem toàn bộ tư kho Cung Tuấn trao trả bao gồm sáu mươi triệu lượng bạc trắng nhập vào quốc khố, thành ra quốc khố bây giờ ngân sách dồi dào, nay muốn sữa chữa đường sông trùng tu đê đập cần phải có bạc, ít ra động thái lần này của Cung Tuấn đã giảiquyết được tình hình khẩn cấp của triều đình, nên mới khiến cho tất cả mọi người đều thở phàonhẹ nhõm.
Công bộ thượng thư kiêm tổng đốc đường sông đĩnh đạc nói lên tất cả kế hoạch mà hắn đã sắpxếp để trùng tu đê bờ cho Chu Tử Thư nghe.
Chu Tử Thư lúc này cũng nghe đến là chăm chú, thế nhưng Cung Tuấn lại không được kiênnhẫn như vậy, chỉ mới nghe người kia nói chưa tới một phút đã lên tiếng ngắt ngang: "Bản vương chỉ muốn biết, lần này bệ hạ cung ứng bạc qua, thì sau khi trùng tu đê xong có thể đảm bảo được trong tương lai đê không bị vỡ khi nước lũ tràn đến hay không?"
Công bộ thượng nghe xong sửng sốt cả người, có lẽ hắn không nghĩ tới Cung Tuấn sẽ hỏitrắng ra như vậy, sau khi ấp úng một hồi mới đáp lại: "Chuyện liên quan đến thiên tai, sao hạ quan có thể dám chắc cho được, nhưng bọn thần tất nhiên sẽ dùng hết khả năng của mình, nếu như có thể được trời cao che chở..."
"Nói cách khác, là sau khi dùng tiền sữa chữa đê đập kia xong, thì lần sau khi nước lũ trở lại, có thể chịu đựng được hay không còn phải phó thác cho trời?"
"Đương nhiên không phải, chỉ là chuyện này... Chuyện này căn bản không thể nói chắc được..."
Cung Tuấn ăn nói không chút khách khí, không chỉ khiến cho công bộ thượng thư cứng họng không trả lời được, mà ngay cả Chu Tử Thư cũng xạm mặt lại. Tăng Hoài lúc bấy giờ mới cau mày phản pháo lại: "Chẳng lẽ Chiêu vương cũng am hiểu chuyện đường sông sao? Ngay cảmột con đê được xây mới cũng không thể đếm chính xác nó có thể chống đỡ được bao nhiêu lần lũ lụt, nước lũ dâng trào mạnh như hổ, dù cho những con đê kiên cố đều có khả năng bịxông vỡ, hôm nay thần cũng xin vỗ ngực nói với bệ hạ rằng con đê này có thể dùng được mười năm hai mươi năm, nếu như dám bịa chuyện sẽ ngang ngửa tội khi quân."
"Thật sao?" Cung Tuấn từ tốn ngân dài, "Nhưng sao bản vương lại nghe có người khác nói chắc đây nhỉ? Bản vương chính là vì không am hiểu về vấn đề sông ngòi, cho nên trước đó vài ngày mới đặc biệt tìm người hỏi qua, có vị công bộ lang trung họ Chu cũng vỗ ngực bảo đảm với bản vương, rằng nếu như làm theo biện pháp thay đổi tuyến đường như hắn nói, thì chí ítcó thể tồn tại yên ổn đến trăm năm."
Công bộ thượng thư nghe vậy cũng mau chóng giải thích: "Hạ quan biết người vương gia nói tới ai, vị chu lang kia vẫn còn trẻ, làm người có chút ngông cuồng tự đại, đối với mấy chuyệnsông ngòi thực ra chỉ biết lý luận suông mà thôi, thật ra hắn đã từng đề cập qua biện pháp nàyvới hạ quan,
từ đoạn thượng du Tần Châu bắt đầu thay đổi tuyến đường vòng qua mười tám phủ huyện đông nhân khẩu nhất ở hai nơi Tần Châu, Dự Châu, dẫn vào đất liền, suy nghĩ này quả thực không tệ, chỉ là hơi bị quá mức kỳ lạ, khoan hẵn nói đến cái này cần tiêu bao bao nhiêu nhân lực vật liệu, thì số nhân dân buộc phải di dời đi đã đạt đến con số năm trăm ngàn người, cực kỳ hao tiền tốn của, triều đình thực sự không cần thiết phải làm chuyện như vậy."
Cung Tuấn xem thường nói: "Hai đoạn đường sông ở Tần Châu, Dự Châu thường xuyên bị vỡ,với hướng đi đường sông hiện tại đều có liên hệ với địa thế núi rừng, nếu bây giờ chúng ta đổi một con đường khác thích hợp liền có thể tiêu diệt mầm họa. So với việc hằng năm phải tu sửa kiên cố lại, thì chi bằng dứt khoát thay đổi tuyến đường giảm đi khả năng phát sinh nạn lũ lụt, đây căn bản mới gọi là biện pháp giải quyết vấn đề, chẳng qua chuyện này chỉ là hơi rườm rà phức tạp chút mà thôi, bản vương không cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ."
Tăng Hoài ra sức tranh luận: "Chiêu vương nói thì dễ, vậy năm trăm ngàn người kia làm saodọn đi, làm sao dọn đi, Chiêu vương có nghĩ tới sao?
Trong đám người bọn họ có bao nhiêu người sinh sống gần cả đời trên mảnh đất nhỏ kia, bâygiờ ngươi nói bọn họ nhân nhượng di dân, vậy bọn họ đi đâu được đây? Ngươi chính là muốn rút đi nơi cội nguồn của người ta! Hơn nữa mà nói, Chiêu vương có biết một công trình lớn như vậy cần biết bao nhiêu lao động không? Nếu như người dân nổi dậy tố triều địch bóc lộtsức lao động thì phải làm sao?"
"Trên đời này không có chuyện gì không giải quyết được bằng tiền, bọn họ không muốn đi, cứ đơn giản cho bọn họ đủ tiền trợ cấp thì sẽ tự động dọn đồ di dân, chỉ có năm trăm ngàn người mà thôi, chỉ cần để các châu phủ huyện gần đó sắp xếp phụ trách, thì bọn họ chắc chắn sẽ không thể nào không có chỗ dung thân, còn về những lao động, thì chỉ cần trả đủ tiền công, đồng thời quan chức chịu trách nhiệm không bóc lột không cắt xén, không làm đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy làm việc cho triều đình không có kế sinh nhai, thì tự khắc sẽ không có ai sinh lòng oán hận, thậm chí có khi còn tranh nhau đòi làm."
Tăng Hoài cực kỳ khổ tâm: "Chuyện này cần tốn bao nhiêu bạc chứ? Làm như vậy chẳng khácnào quăng tiền vào hố sâu không đáy rồi!"
"Làm sao lại trở thành hố sâu không đáy rồi?" Cung Tuấn cười giễu một
tiếng: "Không phải hộ bộ mới cầm sáu mươi triệu lượng bạc của bệ hạ hay sao, vì cớ gì chưa tới hai ngày đã chạy tới đây khóc than hết tiền cùng bệ hạ vậy? Bản vương đúng là hiếu kỳ, từ sau khi mở luật cấm hải, thì thuế quan hằng năm thu vào nhiều bao nhiêu, sao khi vào đến trong miệng hộ bộ quan chức, thì lại như không có tiền không có bạc vậy, thế cho hỏi tiền đi đâu cảrồi?"
Hộ bộ thượng thư bị điểm danh chợt đỏ bừng cả mặt, rồi cứ quanh co lòng vòng nói: "Tiền tất nhiên là dùng ở những chỗ cần thiết, thiên hạ rộng lớn, đâu đâu cũng có việc muốn dùng tiền, Chiêu vương nay đòi chi tiêu hoang phí như vậy, thì e là có bao nhiều cái sáu mươi triệu lượngbạc cũng không đủ."
"Đổi đường sông cũng là vì dân vì nước, sao cũng không phải là dùng cho việc cần thiết chứ?" Sắc mặt Cung Tuấn trở nên lạnh lùng, "Thay đổi đường sống vốn là công ở xã tắc, lợi ở thiên thu*, nếu như bản vương không nói chuyện này ra, thì các ngươi cho dù có nghĩ ra cách cũngkhông định đề cập cho bệ hạ, nay có thì lại tìm ra bao nhiêu cái cớ ra sức khước từ, thử hỏi xemcó thể an tâm ở chỗ nào?"
— Công ở xã tắc, lợi ở thiên thu: chỉ một việc tuy vô cùng cực khổ vất vả ở hiện tại, nhưng lạiđem đến lợi ích cho muôn đời.
Tăng Hoài tức giận đùng đùng: "Chúng ta sao có thể an tâm, rõ ràng là ngươi mơ tưởng viễn vông, không để ý đến sự sống chết cùa nhân dân bách tính, ngươi...."
"Nghe nói nguyên quán Tăng các lão là ở Tần Châu, chẳng lẽ ngươi là bởi vì sợ một khi sửa lại đường sông sẽ đào mộ tổ nhà ngươi lên nên mới ra sức ngăn cản chăng?"
"Ngươi!"
"Được rồi." Chu Tử Thư im lặng không tỏ thái độ suốt từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng lên tiếng cắt đứt cuộc tranh chấp giữa hai người, sau mới ra hiệu cho bọn người Tăng Hoài: "Chuyện cung ứng bạc sữa chữa đường sông để sau hẵn bàn tiếp, hiện tại các ngươi lui xuống trước đi."
"Bệ hạ!"
"Lui ra đi."
Đợi đến khi trong đại điện không còn người ngoài, Cung Tuấn mới cười tủm tỉm hỏi Chu Tử Thư: "Bệ hạ cảm thấy những lời thần nói vừa nãy có lý không?"
Chu Tử Thư lạnh giọng nhắc nhở hắn: "Tăng các lão đã ngoài bảy mươi, tuy rằng ngươi và đốiphương hay bất đồng chính kiến trên triều, nhưng tốt xấu gì cũng nên nói chuyện khách khí chút, tránh cho người khác đồn đại nói Chiêu vương ngươi bất kính tôn trưởng, đức hạnh bạihoại."
Hoá ra là chê hắn nói chuyện quá thiếu đạo đức, mở miệng liền đào mộ phần tổ tiên nhà ngườita. Cung Tuấn nghĩ xong, cảm thấy buồn cười lên tiếng: "Bệ hạ đây là lo lắng thần, hay là cảm thấy bất công thay cho vị thủ phụ đại nhân kia? Nếu là vế trước, thần thật sự lấy làm thụ sủng nhược kinh."
Chu Tử Thư cũng không thèm phản ứng mấy câu nói linh tinh của hắn: "Vị công bộ lang trung ngươi nói đến là người phương nào? Nếu biện pháp này do hắn nghĩ ra, thì buổi lâm triều ngàymai gọi hắn vào triều bẩm tấu."
"Bệ hạ cũng cảm thấy biện pháp này được hay sao?"
"Có thể được hay không, thì chờ đến buổi triều nghị qua đi rồi quyết định."
Cung Tuấn cười lắc lắc đầu: "Ngày mai thần gọi người đến là được, có điều chỉ sợ làm bệ hạ thất vọng rồi, ngài nhìn xem, cho dù biện pháp này có tốt như thế nào đi chăng nữa, thì cũng đều sẽ có người, hơn nữa là rất nhiều người nhảy ra cực lực phản đối."
"Tại sao?" Vẻ mặt Chu Tử Thư trầm xuống, "Ngươi lại định làm cái gì nữa?"
"Thần còn có thể làm gì chứ. " Cung Tuấn thong dong từ tốn nói: "Tất nhiên là lo nghĩ cho bệhạ rồi."
oOo
Chương 34: Một màn kịch hay
Nguồn: EbookTruyen.VN
Vào buổi lâm triều ngày hôm sau, Chu Tử Thư rốt cuộc cũng gặp được vị công bộ lang trung mà Cung Tuấn nói đến. Đối phương tên là Chu Giản, khoảng chừng ba mươi tuổi, thoạt nhìn có vẻ là một người cực kỳ cá tính lại có tài ăn nói, tuy là lần đầu tiên vào triều nhưng không hềcó chút gì gọi là sợ hãi, cộng thêm việc đã suy tính mọi chuyện kỹ càng, thành ra đối phương cứ như vậy mà nói chuyện một cách vô cùng dõng dạc có trật tự, chính kiến rõ ràng, ngay cả Chu Tử Thư cũng không thể không đánh giá cao chút về con người này.
Đặc biệt là khi nói đến phương án thay đổi đường sông, hắn còn trình bày cẩn thận rạch ròi hơncả Cung Tuấn ngày hôm qua, không những suy xét đủ mọi nhân tố, cả chuyện thiên thời địa lờicũng xem qua, còn tính toán tỉ mỉ một phen, vừa nhìn liền biết đối phương đã ấp ủ nghiên cứu từ lâu, chứ chẳng phải do vỗ đầu một cái có thể nghĩ ra được.
Chu Tử Thư quả thật bị Chu Giản thuyết phục, bây giờ quốc khố có tiền, mặc dù đây là một công trình lớn vừa tốn thời gian vừa tốn tiền của sức lực, thế nhưng ngẫm lại cũng khá đáng giá để thử một lần, chỉ là hắn còn chưa kịp tỏ thái độ, Tăng Hoài đã cầm đầu một đám quan văn dồn dập cực lực phản đối, còn nói thẳng ra động thái này chỉ là lừa đời lấy tiếng, sẽ gây họacho nước cho dân.
Chu Giản một mình khẩu chiếu tranh chấp với đám người kia, thỉnh thoảng Cung Tuấn sẽchen vào phụ họa thêm đôi ba lời, cuộc đôi co kia diễn ra hồi lâu vẫn chưa có dấu hiệu bớt căng thẳng, cuối cùng vì Chu Tử Thư nghe đến phiền, liền trực tiếp tuyên bố bãi triều.
Một mình Tăng Hoài được gọi ở lại, lão nhìn thấy Chu Tử Thư mặt ủ mày chau, bèn ra sức khuyên hắn: "Bệ hạ, dù cho có thế nào đi nữa thì ngài cũng không thể để cho Chiêu vương đầuđộc mình, những lời mà hắn cùng vị công bộ lang trung kia nói chẳng qua chỉ là ba hoa chích chòe mà thôi, bọn họ thực sự quá mức nôn nóng mạo hiểm, chuyện thay đổi tuyến đường ở sông ngòi sao có thể đơn giản như vậy, lỡ như giữa chừng xảy ra sai lầm, thì thứ chịu tổn thấtkhông chỉ đơn giản là tiền bạc, mà còn có có
thể là hàng ngàn, hàng vạn tính mạng vô tội!"
Chu Tử Thư không đồng tình với ý kiến của lão: "Lão sư, những lời nói của Chiêu vươngcùng người Chu Giản kia cũng không phải là không có lý, nếu như có thể nhất lao vĩnh dật*, thì cũng đáng giá mạo hiểm một lần, dù cho phải tốn thời gian mất công sức, thì trẫm cũng muốn thử xem sao."
— nhất lao vĩnh dật: một lần vất vả suốt đời nhàn nhã
"Mấy chuyện nhất lao vĩnh dật sao có thể dễ như bọn họ nói chứ, tuy rằng miệng nói có thể bảo đảm trăm năm, nhưng ai có thể chứng minh được chuyện liệu bọn họ có nói ngoa hay không, với một công trình rút dây động rừng* hao tổn tiền cửa như vậy, một khi xảy ra vấn đềgì, thì hậu quả thực sự không thể tưởng tượng được, bệ hạ ngàn vạn lần không thể cả tin bọn họnhư vậy!"
— rút dây động rừng: kéo một sợi tóc động đến cả người, chỉ làm một chuyện nhỏ ảnhhưởng đến cả một tập thể.
"... Cũng nào có chuyện gì có thể làm một lần là thành công chứ. " Chu Tử Thư nói xong khẽlắc lắc đầu: "Để trẫm suy nghĩ thêm đi."
Tăng Hoài đỏ mắt quỳ rạp xuống đất: "Bệ hạ, mặc dù nguyên quán lão thần là ở Tần Châu, nhưng thần xin lấy trời đất chứng giám, rằng chuyện thần cật lực phản đối không hề có chút tưtâm nào, âu cũng bởi lão thần đã từng sinh sống trưởng thành trên bờ sông Tần Châu suốt hai mươi năm, cho nên cũng biết được trong đầu những người dân kia suy nghĩ cái gì.
Bọn họ vừa sợ con sông này, đồng thời lại tôn kính nó, cả đời của bọn họ trôi theo những dòng nước này mà sống, cũng vì nhờ có dòng sông mới có thể sinh sôi nẩy nở, tổ tiên, từ đường của bọn họ đều nằm ở đó, nơi đó là cội nguồn gốc rễ của bọn họ! Chiêu vương muốn rút hết gốc rễ cội nguồn nhà bọn họ, hắn cho rằng chỉ cần cho ít bạc là có thể khiến cho bọn họ tình nguyện di dân, thế nhưng nếu thật là vậy, thì sẽ không có ai hơi đâu biết rõ sống trên sông nguy hiểm, mà vẫn liều mạng trở về sau khi nạn ngập lụt qua đi!"
Chu Tử Thư tiến lên trước một bước, rồi giơ hai tay nâng người dậy: "Lão sư người làm gì vậy, chúng ta tiếp tục bàn bạc kỹ càng thêm về chuyện này là được rồi, trẫm vốn cũng chưa nóiđồng ý với Chiêu vương."
Tăng Hoài than thở khóc lóc: "Bệ hạ, thần cũng không phải là muốn bức ép ngài, chỉ là Chiêu vương hắn lòng muông dạ thú, bụng dạ khó lường, thần thực sự không muốn thấy ngài bị hắnche mờ mắt!"
"Nhưng mà...."
"Chiêu vương không những nắm giữ binh quyền, bây giờ còn khua tay múa chân xen vàochuyện chính sự của ngài, rõ là ôm ấp mưu đồ xấu, bệ hạ nhất định không thể để cho hắn ta nhưý nguyện được!"
"....Trẫm biết rồi, Lão sư đứng lên đi, việc này để buổi lâm triều sau lại bàn."
Đợi đến khi Tăng Hoài rời đi, Cung Tuấn mới vào cửa, hắn vừa bệ vệ ngồi xuống ghế xong, liền quay sang cười hỏi Chu Tử Thư: "Sao sắc mặt bệ hạ lại khó coi như vậy? Vừa nãy thần đivào cũng đụng trúng Tăng các lão, lão ta cũng mặt ủ mày chau, để thần đoán xem, lão ta ở trước mặt ngài hiểu chi dĩ lý, động chi dĩ tình*, sau đó kiên quyết khuyên ngài đừng nghe thần ăn nóilinh tinh mà gây hại đến nước đến dân đúng không?"
— hiểu chi dĩ lý, động chi dĩ tình: đầu tiên là giảng đạo lý cho đối phương hiểu, sau đó cốgắng dùng tình cảm cảm hóa đối phương.
Chu Tử Thư nghiêng mặt nhìn về phía hắn, giễu cợt nói: "Ngươi căn bản đã biết hết tất cả mọichuyện, vậy còn hỏi làm gì nữa."
"Phải chăng lão ta còn nói thần là lòng lang dạ sói, muốn nhân cơ hội sinh sự, dùng thế lực bắt épngài?"
Chu Tử Thư không nói, xem như là ngầm trả lời là phải.
Cung Tuấn cười ha ha: "Bệ hạ cứ chờ xem, Tăng các lão là cái thá gì chứ, sau này còn có mộtmàn kịch hay chắc chắn sẽ khiến cho bệ hạ cảm thấy bất ngờ."
"... Câu này của Chiêu vương là có ý gì? Rốt cuộc ngươi lại muốn làm gì nữa?"
Cung Tuấn cười lắc đầu không trả lời, lúc sau cũng đổi qua đề tài khác:
"Trước hết bệ hạ khoan để ý tới mấy chuyện này đi, bây giờ thân thể ngài nặng nề, phải nghỉngơi nhiều hơn, vừa nãy Phương thái y còn nói cho thần nghe là trong khoảng thời gian này bệ hạ ngủ không được ngon, ăn cũng ít, vì thế bào thai trong bụng mới nhỏ hơn bình thường, xemnhư ngài không vì đứa con trong bụng, thì cũng phải vì thân thể của mình, nên ăn nhiều ngủnhiều, đừng cố quá sẽ sinh bệnh."
Chu Tử Thư lạnh lùng nói: "Thân thể của trẫm, trẫm tự khắc hiểu rõ, không phiền Chiêu vươngnhọc lòng quan tâm."
Cung Tuấn khẽ nheo mắt lại thắm thiết nhìn đối phương hồi lâu, qua một lát sau, lại không nhịn được nở nụ cười, tiến lên trước, sau đó giơ một tay ra ôm người vào lòng.
Vẻ mặt Chu Tử Thư đột nhiên trở nên nghiêm túc, đồng thời tỏ ra cảnh giác nhìn về phía hắn:"Ngươi định làm gì?"
Cung Tuấn chợt dán tay lên bụng Chu Tử Thư nhẹ nhàng sờ qua, nơi này đã được năm tháng, vì Chu Tử Thư ăn mặc khá dày, cho nên nhìn không nổi bật lắm, chỉ khi nào dùng tay sờ mới rõ ràng cảm nhận được phần bụng nhô lên. Cung Tuấn khẽ cười lên tiếng nói: "Lão già kia quan tâm bệ hạ như vậy, chuyện gì cũng lao tâm lao lực vì ngài, thế mà vẫn không phát hiện ra chuyện ngài đã mang thaikhông thể chịu mệt nhọc sao? Lúc nào mở miệng ra cũng nói một lòng vì bệ hạ, thế vì cớ gì mà lại không hiểu chuyện, không thương cảm bệ hạ, mà nhất định cứ phải cùng ngài đôi co tới cùng chứ."
Chu Tử Thư cố áp chế cơn giận lại, gằn giọng nhắc nhở hắn: "Bỏ tay ra."
Cung Tuấn giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục giương tay bế người lên, rồi nhanh chân đi vềphía nội điện: "Sắc mặt bệ hạ trông không mấy tốt, tối hôm qua ngài ngủ được mấy canh giờ? Hiện tại nhân lúc trời còn sớm, đừng lo nghĩ không đâu nữa, ngủ một chút đi."
"Ngươi thả trẫm xuống." "Không thả."
Sau khi được đặt lên giường, Chu Tử Thư vẫn không có chút buồn
ngủ nào, cứ vậy mà rướn cổ dùng cặp mắt thao láo nhìn lên nóc giường, ánh mắt cứ lơ lửng baytrên không trung.
Cung Tuấn tựa ở một bên ôm lấy đối phương, đồng thời nhỏ giọng hỏi hắn: "Bệ hạ đang suynghĩ gì vậy?"
Chu Tử Thư không đáp, Cung Tuấn thấy vậy cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ đặt tay lên bụng người kia lần nữa nhẹ nhàng vuốt ve. Lần này, vật nhỏ trong bụng dường như cảm nhận được, bèn cứ ra sức động đậy va chạm theo vị trí di chuyển của bàn tay hắn. Cung Tuấn nhướng màyngạc nhiên cười cười: "Nó thật sự biết động sao?"
Chu Tử Thư nhắm mắt lúng túng quay đầu đi, Cung Tuấn giờ khắc này cảm thấy thú vị không thôi, nhóc con trong bụng Chu Tử Thư cứ liên tục đuổi theo tay hắn đấu đá lung tung, bản thân hắn căn bản chưa từng trải nghiệm qua chuyện này trong đời, thành ra đặc biệt cảm thấy cực kỳmới mẻ.
"Bình thường nó cũng hay động như vậy?"
Chu Tử Thư cắn môi, ngay từ lúc bốn tháng rưỡi thì hắn đã có thể cảm giác rõ ràng được thai động, thế nhưng từ trước đến giờ vẫn không hề cho đứa nhỏ này tí tẹo sự động viên nào, mà cực lực muốn lơ là đi sự tồn tại của nó. Chỉ là gạt được người khác, nhưng không lừa được chính mình, bên trong bụng hắn giờ đây là một sinh mạng, cho dù hắn có không muốn thừa nhận đứacon này như thế nào, thì sự thật nó vẫn luôn ở đó, từng ngày từng ngày một ngoan cường lớn lên.
Nhìn thấy viền mắt Chu Tử Thư hơi đỏ, Cung Tuấn thoáng chốc ngây người ra, sau lại cúi đầukhẽ in một nụ hôn lên mi mắt đối phương thỏ thẻ: "Bệ hạ đừng nghĩ nhiều, thuyền đến đầu cầutự nhiên thẳng, có khi nỗ lực sinh ra xong ngài lại thích nó thì sao? Hay là chính ngài sờ thửxem?"
Cung Tuấn nói xong khẽ nắm lấy tay Chu Tử Thư xoa lên cái bụng nhô kia, phản ứng trong bụng ngay tức khắc dường như bắt đầu mạnh hơn một chút, có vẻ như muốn ra sức biểu hiện racảm giác tồn tại của mình.
Mi mắt Chu Tử Thư khẽ run run, Cung Tuấn lúc này chợt ghé vào lỗ tai hắn cười lẩm bẩm: "Nóquả nhiên thích bệ hạ hơn."
Cánh tay còn lại đang buông thõng bên người của Chu Tử Thư dần xiết chặt, song hàm răngcũng dán sát vào nhau, vẫn nhất quyết không nói ra bất cứ lời nào.
Chưa tới hai ngày sau, Chu Tử Thư liền biết được chuyện Cung Tuấn từng nói sẽ khiến mình bất ngờ rốt cuộc là gì, vốn tưởng rằng chỉ có đám người tri thức cổ hủ bên nội các cùng hàn lâmviện mới phản đối việc thay đổi tuyến đường sông, ai dè hiện tại Hiển vương không liên quancũng cầm đầu một tốp người vương công huân quý bắt đầu nhảy ra tung hoành ngang dọc, bọn họ ai nấy bộ dạng oai phong lẫm liệt dâng mấy tờ tấu chương lên tiếng kịch liệt công kích cho rằng việc thay đổi tuyến đường kia là làm trái với lẽ trời, chắc chắn sẽ bị quả báo, còn nói thẳng ra tố cáo vị công bộ lang trung Chu Giản kia ăn nói linh tinh hoang đường rắp tăm hạingười, cầu xin bệ hạ thẳng tay cách chức trừng trị.
Hiển vương ở ngay tại triều đình cả gan phát ngôn bừa bãi, gã ta chỉ cây dâu mà mắng cây hòe*, Chu Tử Thư nghe mà gương mặt chợt trở nên lạnh như băng, đồng thời đảo mắt chậm rãi nhìn đám quần thần phía dưới, hiện tại không có một ai đứng ra cãi lại, đa số là những người có cùng ý kiến với gã, còn những người thấy chuyện không liên quan đến mình thì chỉ khoanh taylàm ngơ, duy chỉ có một mình Cung Tuấn đứng bên trong đám võ tướng đang khoanh tay cười mỉm chi, bộ dáng dường như đang xem một buổi hí kịch trên sân khấu vậy.
— chỉ cây dâu mà mắng cây hòe: nói bóng nói gió
Đợi đến khi Hiển vương mặt đỏ tía tai dõng dạc mắng xong, bên trong đại điện thoáng chốc trở nên im tĩnh lại, thì đột nhiên có một ngự sử đô sát viện bất ngờ ra khỏi đám đông cất cao giọng nói: "Thần có chuyện cần tấu!"
Chu Tử Thư theo bản năng mà nhìn sang Cung Tuấn, thấy khuôn mặt ai kia vẫn tươi cười dường như không có chút gì kinh ngạc, liền bất giác hiểu rõ đây chính là màn kịch hay mà hắnđã sắp đặt cho mình, chợt trầm giọng nói: "Ngươi muốn tấu cái gì?"
"Thần muốn tố Hiển vương lấy quyền mưu tư, trắng trợn xâm chiếm ven bờ sông ngòi cùngdân điền, tự ý tăng thuế, khiến dân chúng lầm than, kêu ca khắp nơi, kính xin bệ hạ minh xét!"
Cả sảnh đường chợt ồ lên, Hiển vương cũng ngớ người ra, sau đó mới thở hổn hển quát mắng: "Tên ranh con kia đừng có ở đây ăn nói linh tinh nói xấu bản vương! Căn bản vốn không hề cómấy chuyện này!"
Người ngự sử kia vẫn không chút tỏ ra sợ hãi gì, tiếp tục mạnh miệng nói: "Những việc thần tấu lên đều là thật, tuyệt đối không có nửa câu giả dối, kính xin bệ hạ minh xét!"
"Ngươi!"
"Có hoặc không thì cứ phái khâm sai đi thăm dò sẽ rõ ràng thôi." Cung Tuấn thong dong tiếp lời: "Nếu như thật sự không có, thì Hiển vương từ trước đến giờ vốn thờ ơ không mấy quan tâm đến chuyện chính sự vì cớ gì lần này lại tỏ ra gấp gáp hò hét ngăn cản chuyện đường sông vậy nhỉ, mới đầu bản vương còn cảm thấy kỳ quái, bây giờ ngẫm lại, hóa ra Hiển vương đây là sợchuyện chính mình bị bại lộ."
Cung Tuấn vừa dứt lời, trong đại điện đã im lặng đến độ có thể nghe được cả tiếng kim rơi, bọn người vương tôn quyền quý mới đầu còn vênh váo đắc ý, hiện tại ánh mắt đã bắt đầu chột dạ láo liên không dám nhìn Cung Tuấn, duy chỉ có Hiển vương trừng như muốn nứt toát đôi mắt ra với Cung Tuấn, đồng thở thở phì phò: "Là ngươi! Chuyện hôm nay là do ngươi một tay sắp đặt đúng không! Ngươi đây là cố ý muốn hãm hại bản vương!"
"Nếu như Hiển vương thật sự chưa bao giờ làm, thì có ai mà hại được ngài." Cung Tuấn nghiêm nghị tiến lên một bước nói với Chu Tử Thư: "Việc đã tới nước này, nếu Hiển vương cứluôn miệng nói mình bị oan, vậy thì kính xin bệ hạ ra lệnh điều tra rõ ràng, xem như trả lại trongsạch cho Hiển vương."
Gương mặt Chu Tử Thư trở nên lạnh lùng, lập tức hạ chỉ, phái khâm sai khởi hành ngay ngàyhôm đó đi tới nơi điều tra rõ ràng chân tướng.
Nửa tháng sau, khâm sai phục mệnh hồi cung, tất cả nhân chứng vật chứng đều có đủ, chuyện lần này dính dáng đến đám người vương công huân quý cùng mệnh quan triều đình do Hiển vương cầm đầu, số ruộng đất chiếm của dân nhiều đến con số mấy vạn khoảnh*, mà thứ bất ngờ ở đây là, cái tên thủ phụ Tăng Hoài cũng nằm bên trong danh sách đó.
— khoảnh: tương đương 100 mẫu, chừng 6, 6667 hec-ta
oOo
Chương 35: Vỡ thành từng mảnh
Nguồn: EbookTruyen.VN
Cam Lâm cung.
Toàn bộ những quan chức đến bẩm chuyện đều cúi đầu thấp hết mức không dám lên tiếng nói gì, qua một hồi trầm mặc thật lâu, Chu Tử Thư mới lạnh lùng hỏi: "Lão ta nói thếnào?"
Sau khi khâm sai điều tra vụ án trở về xong liền bàn giao cho hình bộ cùng đại lý tự. Hình bộ thượng thư lúc này tiến lên một bước cẩn trọng đáp: "Tăng các lão nói là do lão ta không biết dạy dỗ con cháu, nên mới gây ra sai lầm lớn, hiện tại lão cảm thấy quá mức hổ thẹn với sự tín nhiệm của bệ hạ, không còn mặt mũi nào gặp lại bệ hạ nữa, chỉ cầu xin ngài... xử tội thật nặng."
Trong lòng Chu Tử Thư nặng trĩu: "... Người thật sự nói như vậy?"
"Dạ thưa đúng là vậy, người lấy danh nghĩa Tăng các lão trắng trợn vơ vét của cải ở Tần Châu chính là trưởng tôn Tăng Tấn cùng hai người cháu trai khác, trong họ hàng cũng tham dự vào, việc chiếm đoạt đất đai Tần Châu, Dự Châu đã có nghe phong thanh từ lâu, sau đó dồn dập không ngừng lan rộng, bọn họ dựa vào thế lực Hiển vương, mới đầu chiếm đoạt những mảnh đất không có chủ, về sau dần dần liền biến thành xâm chiếm dân đoạn, con cháu cùng người thân Tăng các lão mới chỉ bị lôi kéo tham gia được mấy tháng nay, thế nhưng số ruộng đấtchiếm đoạt cũng đã nhiều đến năm trăm khoảnh."
"Thế trước đó Tăng Hoài có biết đến chuyện này không?"
"Dường như là không biết, lúc chúng thần đi vào nhà lão, thì Tăng Tần đã bị Tăng các lão dùngroi đánh đến da tróc thịt bong, chỉ còn lại hơi thở, khi đó Tăng các lão cứ quỳ mãi trên đất không chịu đứng lên, còn luôn miệng nói nguyện lấy cái chết tạ tội."
Chu Tử Thư bừng tỉnh, chợt nhớ lại cảnh tượng nghèo khó ngày đó khi đến thăm nhà Tăng Hoài, lão sư của hắn xưa nay cũng không phải người tham vinh hoa phú quý, cho nên hắn tin tưởng Tăng Hoài thực sự không hay không biết gì đến chuyện kia: "Kẻ lôi kéo bọn họ gia nhập là người phương nào?"
"... Dạ bẩm chính là Hiển vương, theo như Tăng Tấn khai nhận, hắn ta đã làm quen với một quản sự của Hiển vương trong một dịp tình cờ gặp nhau trong tửu lâu, sau khi bị người kia đầu độc thuyết phục một phen xong, mới gạt Tăng các lão, đồng thời liên lạc với người thân cùng nấy biểu huynh đệ dưới quê nhà để cho bọn họ đi theo làm việc cho Hiển vương, về sau khi bắtđầu hưởng thụ sự vinh hoa phú quý, thì càng ngày càng lún sâu vào."
Chu Tử Thư nện một cú lên trên ngự án, hắn sớm đã biết cái gã Hiển vương này thế nào cũng sẽ gieo tai họa, chỉ là không nghĩ tới chuyện như vậy mà gã ta cũng làm được: "Các ngươi vừa nói chuyện này cũng đã bắt đầu nghe đồn đại đã lâu, thế vì sao trước giờ vẫn chưa có ai chịu đitố giác với triều đình?"
Quan chức bẩm chuyện bỗng cúi đầu thấp hơn nữa, cứ quanh co không dám nói thẳng vào vấnđề: "Từ khi tiên đế tại vị đã có người đề cập tới, chỉ là..."
Không cần đối phương nói tiếp, Chu Tử Thư cũng hiểu ra, e là cho dù phụ hoàng hắn có biếtnhững chuyện này, cũng sẽ mắt nhắm mắt mở không quan tâm tới mà thôi, dù gì vị bá phụ này của hắn dạo trước cũng từng dốc sức giúp Chiêu Dương đế đăng cơ, tuy rằng hiện tại không xem đứa cháu này ra gì, nhưng trong khoảng thời gian hơn hai mươi năm trước vẫn luôn phụctùng trung thành với Chiêu vương, Chiêu Dương đế cũng vô cùng coi trọng gã. Chẳng qua chỉ là chiếm chút đất đai mà thôi, Chiêu vương đế dĩ nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này màlàm khó làm dễ gã, về sau Hiển vương liền được nước làm tới, không chỉ chiếm một mình, màcòn bắt đầu lôi kéo trọng thần triều đình cùng đám vương công quý tộc khác theo cùng, đồngthời nhờ vào đó mà lôi kéo người ta về phe mình.
"Còn một chuyện nữa, chính là việc này dường như cũng có liên quan đến Chiêu vương."
Vừa nghe xong, hai hàng lông mày Chu Tử Thư gắt gao nhíu chặt: "Chiêu vương? Hắn lại làmra chuyện gì?"
"Chúng thần căn cứ theo lời khai của Tăng Tấn, đi thẩm vấn quản sự phủ Hiển vương, thì người kia nói rằng muốn dùng biện pháp này để đe dọa lôi kéo Tăng các lão về phe mình, biện pháp này chính là do một vị môn khách phủ Chiêu vương chỉ cho Hiển vương, lúc đầu Hiển vương chỉ đơn giản muốn lôi kéo Chiêu vương, sau đó người bên phủ Chiêu vương nói với gãta rằng so với Chiêu vương, thì bệ hạ tín nhiệm... Tăng các lão hơn, vì lẽ đó cho nên chỉ cần Tăng các lão có thể nói tốt Hiển vương trước mặt bệ hạ, thì ngày sau muốn làm gì đều dễ dàngthuận lợi hơn rất nhiều."
"Bọn họ thật là to gan!" Chu Tử Thư lại nện một cú lên trên ngự án, lần này bản thân hắn thựcsự tức giận: "Gọi Chiêu vương tới cho trẫm!"
"Bệ hạ không cần kêu người, thần đang ở ngay đây."
Cung Tuấn chậm rãi thong thả tiến vào trong điện, song dùng điệu bộ cười như không cười nhìnlướt qua mọi người ở bên trong, cuối cùng mới quay qua Chu Tử Thư: "Không biết bệ hạ triệu thần đến có chuyện gì?"
Chu Tử Thư lạnh lùng nhìn hắn: "Xúi giục Hiển vương đi dụ dỗ Tăng Tấn, sau đó dùng nó như nhược điểm uy hiếp Tăng Hoài, ngươi có nhận mình làm những việc này hay không?"
Cung Tuấn bất chợt nhướng mày cất tiếng hỏi vị hình bộ thượng thư kia: "Chuyện này vốn cóliên quan gì đến bản vương?"
Hình bộ thượng thư nhắm mắt nói lại một lần những chuyện vừa nãy: "Quản sự Hiển vương đã ký tên đảm bảo khai nhận thành thật, hắn quả thật nói chính là môn khách của Chiêu vươngngài đi xúi giục Hiển vương làm việc này."
"Môn khách*? Là vị môn khách nào? Quý phủ bản vương tổng cộng cũng chỉ có mấy mônkhách, không biết người ngươi nói đến là vị nào?"
— Môn khách: chỉ một số người được nuôi trong nhà tầng lớn quan chức quý tộc thời cổ đại,tại thời khắc nhất định sẽ thay chủ nhân làm việc.
Bị Cung Tuấn nói chặn họng như vậy, trên mặt hình bộ thượng thư trắng đỏ đan xen nhau, phải qua một hồi lâu sau, mới lúng túng cất tiếng thỉnh tội với Chu Tử Thư: "Chúng thần không tìm được người kia, cũng không dám vào phủ Chiêu vương lục soát..."
Cung Tuấn cười nhạo: "Các ngươi hiện tại cứ đi lục soát, bản vương nhất định mở rộng cửa lớn cho các ngươi tùy tiện khám xét điều tra, bản vương cũng muốn biết rốt cuộc là ai làm rachuyện này?"
Thấy hắn vẫn duy trì thái độ ung dung điềm tĩnh, ánh mắt Chu Tử Thư càng trở nên lạnh lùng hơn, đồng thời trầm giọng mở miệng: "Chiêu vương ở lại, còn những người kháclui xuống trước đi."
Đợi đến khi mọi người đi khỏi, Cung Tuấn mới cong cong khóe môi mỉm cười hỏi Chu Tử Thư: "Bệ hạ, ngươi muốn tự mình thẩm vấn thần sao?"
"Có phải ngươi sai người làm ra chuyện này không?"
"Đúng vậy." Cung Tuấn thẳng thắn thừa nhận ngay trước mặt Chu Tử Thư.
Hai con ngươi Chu Tử Thư chợt co rụt lại: "Tại sao?"
"Đứa cháu trai của Tăng các lão tên là Tăng Tấn đúng không? Một người vô dụng, đã hơn ba mươi mà chỉ là một lục sự cửu phẩm Chiêm Sự Phủ, sau khi Tăng các lão phục quan đến nội các làm thủ phụ, hắn có cầu xin lão giúp đỡ mình nói tốt để sớm ngày đề bạt thăng chức, chỉ làvị Tăng các lão này quá mức cứng ngắc cổ hủ, kiên quyết không chịu, thành thử ra khiến cho Tăng Tấn sinh lòng oán hận, nay được người bên ngoài chỉ điểm, dĩ nhiên là muốn vơ vét kiếm lợi chút từ những chỗ không được tổ tiên phù hộ rồi."
"Trẫm hỏi ngươi vì sao phải làm như thế?!" Chu Tử Thư đột nhiên cất cao âm thanh, ngọn lửagiận lúc bấy giờ cũng trào dâng mãnh liệt trong đôi mắt, hắn cực kỳ căm hận thái độ cợt nhảnày của Cung Tuấn.
Ý cười bên khoé môi Cung Tuấn dần nhạt đi, ánh mắt cũng trở nên âm trầm, bắt đầu cẩn thận giải thích cho đối phương nghe: "Năm ngoái, vị công bộ lang trung Chu Giản kia có tìm thầnmột lần, nhằm đề nghị về
việc thay đổi tuyến đường sông. Hắn có kể cho thần nghe rằng bản thân hắn đã từng đề cập đến việc này với bên công bộ thượng thư, trùng hợp khi đó Tăng Hoài cũng có mặt, hai người bọn họ nghe xong liền ra sức chửi hắn một trận, nói những chuyện kia quá mức nhảm nhí hoang đường chỉ gây họa cho nước cho dân, còn ra lệnh bắt ép hắn về sau không được mở miệng nhắcđến chuyện này trước mặt mọi người dù chỉ là nửa câu, thế nhưng thần cảm thấy biện pháp này khả thi cần phải làm, nhưng mà lực cản dĩ nhiên không nhỏ, khoan hẵn nói đến đám người Hiển vương kia vì lo lắng chuyện này làm ảnh hưởng đến lợi ích cộng thêm việc sẽ làm bại lộ tất sẽ tìm mọi cách quấy nhiễu, thì đám người Tăng các lão cổ hủ bảo thủ kia chắc chắn cũng sẽ có ýđịnh phản đối, cố gắng can ngăn..."
"Vì lẽ đó cho nên ngươi mới bày mưu tính kế nhằm đá văng những người ngươi cho là chướng ngại vật sao? Đây chính là cách mà ngươi xử lý mọi chuyện?"
Cung Tuấn khẽ nheo mắt lại, chậm rãi nói: "Bệ hạ, thần từng nói những ai dám bắt nạt ngài, thìthần chắc chắn sẽ giúp ngài bắt nạt lại, Hiển vương vốn cũng không phải hạng người tốt lành gì, bây giờ sự việc bại lộ, thì gã căn bản có tội thì phải chịu."
Cơn giận của Chu Tử Thư mỗi lúc một bùng phát dữ dội hơn: "Vậy còn Tăng Hoài thì sao?! Người đã làm sai điều gì chứ?! Ngươi vì không muốn lão cản trở mình, đi dụ dỗ con cháu cùngngười thân của lão làm ra những chuyện như vậy sao? Từ khi nào trẫm cần người giúp mấy chuyện này hả?"
"Nếu những người kia có thể giữ mình, thì cho dù thần có kêu người dụ dỗ ra làm sao cũng vô dụng mà thôi... Bệ hạ cảm thấy Tăng Hoài thích hợp đảm nhiệm vị trí thủ phụ nội các? Không sai, lão ta chính là học vấn cao, phẩm hạnh đúng đắn, thế nhưng con người lão lại quá mức bảo thủ, suốt đời chỉ biết đọc sách thánh hiền giảng mấy thứ đạo lý cổ hủ, con người như vậy có thể làm thái sư cho thái tử, chứ căn bản hoàn toàn không thể làm một vị đại thần phụ chính! Từ lúc mới bắt đầu bệ hạ đã chọn sai người!.. Không những thế, lão ta còn thúc giục bệ hạ lập hậu, suốt ngày bên tai bệ hạ châm dầu vào lửa để bệ hạ rời xa thần, thử hỏi một lão già khốn kiếpnhư vậy giữ lại thì có ích gì?"
Chu Tử Thư đỏ mắt cười giễu: "Trẫm chọn sai người? Ngươi chính là cảm thấy bên cạnh trẫmchỉ có thể là một mình ngươi, tất cả mọi chuyện
đều nghe theo ngươi thì ngươi mới thỏa mãn sao? Lúc trước là Nghiêm Sĩ Học, giờ lại đến Tăng Hoài, ngươi cứ dần diệt đi từng thân tín một bên cạnh trẫm, ngươi làm vậy chẳng qua làmuốn trẫm vĩnh viễn nằm trong tay ngươi, mặc ngươi thao túng, làm một vị hoàng đế bù nhìnthì có!"
Ánh mắt Cung Tuấn trở nên trầm hơn: "Bệ hạ nghĩ thần như vậy sao?"
"Bộ trẫm nói sai gì sao? Từ sau khi trẫm đăng cơ, trải qua từng chuyện từng chuyện một, ngươi đã từng lần nào tôn trọng qua ý kiến trẫm chưa? Ngươi không vừa mắt chuyện trẫm lập hậu, không ưa trẫm trọng dụng người khác, còn hết lần này đến lần khác làm nhục trẫm, tạo ra dấu ấn khuất nhục trên người trẫm, thậm chí còn bắt ép trẫm uống thứ thuốc sinh tử sống không bằng chết kia nữa! Căn bản từ trước giờ ngươi chưa từng xem trẫm là một con người! Trong mắt ngươi, trẫm chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi ngươi muốn chiếm làm riêng, ngay cả ý kiến riêng của mình trẫm cũng không có quyền lên tiếng, ngươi dựa vào cái gì muốn trẫm phải nghetheo ngươi tất cả mọi chuyện đây hả?"
Trong đôi mắt đỏ ngầu của Chu Tử Thư giờ đây đều là sự thù hận, hắn cứ thét gào phát tiết hết sự đau đớn mình đang chịu đựng ra: "Ngươi làm thì cứ làm đi, thế nhưng vẫn cứ một mực bảo rằng làm vì giúp trẫm muốn trẫm cảm kích ngươi, cái điệu bộ giả vờ giả vịt này chỉ khiến chotrẫm càng cảm thấy buồn nôn! Ở trong mắt ngươi, thì những người khác đều sai, đều đàng chết, đều không xứng đứng ở triều đường chỉ vẽ giang sơn, chỉ có ngươi là đúng, là giỏi nhất, nếu đãnhư thế, thì chi bằng hiện tại trẫm đem trả ngôi vị hoàng đế này lại ngươi cho xong chuyện!"
Cung Tuấn nhíu mày tiến lên một bước giữ chặt bờ vai của hắn: "Được rồi, đừng nói thêm nữa."
Chu Tử Thư mạnh mẽ đẩy Cung Tuấn ra, lui về phía sau: "Tại sao không thể nói chứ? Chiêu vương dám làm không dám nghe sao? Chẳng phải da mặt Chiêu vương dày không biết xấu hổ à? Sao rồi? Hiện tại không dám nghe trẫm nói? Trẫm nợ ngươi cái gì? Mặc dù ngôi vị hoàng đế này là ngươi giúp trẫm có được, nhưng nếu ngươi muốn trẫm cũng sẽ trả lại cho ngươi, ngươidựa vào gì bắt ép trẫm?! Dựa vào cái gì?!"
Vừa dứt lời, hắn liền giơ tay lên dùng sức đấm vào bụng mình hai cú, sau đó khom người xuống cố nhẫn nhịn lại cơn đau nhức khó chịu âm ỉ trong bụng mình, phẫn nộ trừng mắt nhìnCung Tuấn, từng giọt nước mặt
thoáng chốc tí tách chảy dài: "Ngươi còn muốn trẫm sinh con cho ngươi?! Sai lầm, quả là sailầm nghiêm trọng! Trẫm chính là hận chết cái tên nghiệt chủng trong bụng này! Chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện trên người nó chảy dòng máu của ngươi, trẫm liền hận không thể moi nó ra lộtda tróc thịt!"
Chu Tử Thư nói xong bất ngờ ngã khụy, Cung Tuấn giờ khắc này rốt cuộc mới bắt đầu hoảnghồn, nhanh chóng bước lên ôm lấy người rồi quay đầu rống lớn với Cao An đang đứng chờ ngoài điện: "Mau truyền thái y!"
Trên mặt Chu Tử Thư dường như đã không còn chút máu nào, hắn đau đến độ cả trán ứa đẫm mồ hôi lạnh, được Cung Tuấn ôm vào lòng, trong đôi mắt chỉ toàn là sự lạnh lùng rét buốt:"Trẫm sẽ không để ngươi được như ý nguyện, ngươi tuyệt vọng đi, trẫm vĩnh viễn sẽ..."
"Đừng nói nữa, " Cung Tuấn bừng tỉnh chợt cúi đầu, ôm người thật chặt: "Ta cầu xin ngươi...Đừng nói nữa."
Dư quang Chu Tử Thư khẽ ngưng lại nhìn khối ngọc thạch đang được đặt trên ngự án kia, hình ảnh của khối ngọc cứ mơ mơ hồ hồ mà ẩn hiện vào trong đôi mắt vốn đã bị giọt lệ thấm nhòa.Hắn chật vật giương tay tới, sau đó dùng hết sức lực còn lại của mình hất đổ xuống đất. Một thanh âm chói tai vang lên, ngọc thạch vỡ thành từng mảnh.
oOo
Chương 36: Phương pháp phá thai
Nguồn: EbookTruyen.VN
Cam Lâm cung, tẩm điện hoàng đế.
Cao An lúc này quỳ gối bên giường, cẩn thận lau chùi mồ hôi lạnh trên trán Chu Tử Thư vẫn đang nhắm chặt hai mắt nằm trên giường, còn Phương thái y thì ngồi ở bên tập trung châm từngkim một lên bụng hắn, động tác của lão giờ đây vô cùng cẩn trọng dè dặt, không dám mắc mộtchút sai lầm nhỏ nào.
Nửa canh giờ sau, lão thái y xem mạch tương Chu Tử Thư lại lần nữa,
rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới khẽ nhỏ giọng bẩm báo với Cung Tuấn sắc mặcnghiêm trọng đang lặng im đứng ở một bên: "Mạch tượng bệ hạ đã ổn định, hiện tại bào thai trong bụng không có gì đáng lo nữa."
"Bệ hạ phải làm gì?"
"Nghỉ ngơi trên giường, đừng đi lại nhiều động thai khí, bây giờ hạ quan đi viết phương thuốc,chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian là không sao."
Cung Tuấn liếc mắt nhìn Chu Tử Thư đầm đìa mồ hôi hệt như mới vớt từ trong nước ra, sau khẽ gật gật đầu trầm giọng ra lệnh: "Ngươi lui xuống trước đi."
Lão thái y nhận mệnh lùi đi, Cung Tuấn lúc bấy giờ mới tiến lên phía trước, nhận lấy chiếc khăn từ trong tay Cao An, dường như muốn tự mình giúp Chu Tử Thư lau mồ hôi. Thế nhưng ngay khoảnh khắc giơ tay đến, Chu Tử Thư lập tức nghiêng đầu tránh đi, cánh tay đang nânggiữa không trung của Cung Tuấn chợt ngưng lại một lúc, sau đó cũng thu về: "... Nếu bệ hạ có tức giận, thì mong ngài cũng đừng trút lên đứa nhỏ trong bụng, ngài đánh nó, người chịu đau vẫn là chính ngài, cuối cùng người nằm ở đây đau đớn khó chịu cũng là chính ngài."
Chu Tử Thư vẫn cứ nhắm chặt mắt, không nói gì, Cung Tuấn buông một tiếng thở dài lại tiếp tục: "Ngài không muốn nhìn thấy thần, thì mấy ngày tới thần không đến là được, thế nhưng ngài phải nghỉ ngơi cho tốt, thái y bảo ngài nên nằm trên giường. Cho dù ngài muốn làm khó dễthần ra sao cũng được, chỉ xin ngài đừng tự làm khó dễ mình, đứa bé này gắn bó với máu thịt ngài, mạng của nó cũng là mạng của ngài, thần cầu xin bệ hạ hãy bảo trọng lấy thân thể mình.""
Thấy Chu Tử Thư vẫn không chịu lên tiếng, qua một lúc sau, Cung Tuấn chỉ đành mở miệng kết thúc cuộc độc thoại này:".. Thần lui xuống trước, bệ hạ nghỉ ngơi đi."
Cung Tuấn nói xong liền đi ra tiền điện, Phương thái y lúc này đang hốt thuốc, thấy hắn đi vàoliền ngừng bút đứng lên. Cung Tuấn phất phất tay áo: "Ngồi xuống tiếp tục viết."
Đợi đến khi thái y viết đơn thuốc xong, Cung Tuấn mới hỏi lão: "Vừa nãy ngươi vẫn chưa nói rõ, rốt cuộc đứa nhỏ có bị làm sao không? Liệu sau này nó có bị bệnh tật gì hay không?"
Phương thái y dè dặt đáp lời: "Bây giờ vẫn chưa nhìn ra được, e là phải đợi đến khi đứa nhỏ sinh ra, cũng may mạch tượng bây giờ của bệ hạ đã ổn định, chỉ cần về sau không xảy ra hiện tượngđau bụng dữ dội nữa, thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì to tát, chỉ là chuyện như ban nãy không thể xảy ra lần hai, nếu như đứa bé này... không còn, thì tính mạng của bệ hạ cũng sẽ bị nguyhiểm."
Thấy Cung Tuấn cau mày, Phương thái y đột nhiên quỳ xuống thành khẩn cầu xin hắn: "Kínhxin vương gia thông cảm cho bệ hạ, ngàn vạn lần đừng kích thích người..."
Cung Tuấn nhắm mắt lại, đồng thời lên tiếng đáp: "Bản vương biết rồi."
Bên trong tẩm điện, Cao An bưng thuốc mới sắc xong đi vào, rồi đút từng muỗng một đến bên miệng Chu Tử Thư. Chu Tử Thư cau mày, bất ngờ vung tay hất ra, làm chén thuốc trong tay Cao An chao đảo ngả nghiêng, sau đó đổ vỡ xuống mặt đất bừa bộn vương vãi ra khắp nơi.
"Bệ hạ..."
"Gọi người đến quét dọn đi." Chu Tử Thư khàn giọng căn dặn.
Cao An đỏ mắt quỳ xuống đất, khổ sở khuyên nhủ: "Bệ hạ, cho dù có như thế nào thì ngài cũngphải uống thuốc, xem như là vì thánh thể mình..."
Chu Tử Thư nhếch nhếch khóe miệng cười giễu: "Uống xong có ích lợi gì chứ, trẫm chết rồikhông phải hợp tâm ý nhiều người hay sao."
"Bệ hạ ngài tuyệt đối đừng nói như vậy, ngài là thiên tử, coi như là vì giang sơn thiên hạ này,ngài nên bảo trọng thánh thể...."
"Giang sơn thiên hạ này, có trẫm hay không cũng có khác gì nhau đâu?" Chu Tử Thư khẽ lắc đầu, "Trẫm chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi."
Cao An khóc lóc bò đến trước mặt Chu Tử Thư, rồi dùng sức dập đầu
mấy cái đầu: "Bệ hạ, nô tài van xin ngài, xin ngài tốt xấu gì cũng nên nghĩ cho... Quốc Công gia đi, nếu lỡ như ngài có chuyện không may gì, thì đối phương phải làm sao? Không phải ngài rất muốn gặp lại Quốc Công gia hay sao, ngài chỉ cần truyền chỉ hay viết thư gì cũng được, mờiQuốc Công gia vào kinh, có khi ngài gặp hắn sẽ vui vẻ trở lại thì sao?"
Khi nhắc tới ba chữ Chu Vân Cảnh, trên mặt Chu Tử Thư rốt cục cũng trở nên dịu lại một ít:"Huynh trưởng... Trẫm không dám cho huynh ấy nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình..."
"Quốc Công gia nhìn thấy ngài như vậy, chắc chắn sẽ cực kỳ đau lòng cho ngài, ngài tội gì phảigắng gượng chịu đựng một mình chứ!"
Chu Tử Thư vẫn lắc đầu: "Không được, nơi này quá nguy hiểm... Sao trẫm có thể liên lụy đếnhuynh ấy được, vẫn là không nên...."
"Bệ hạ, sao ngài biết Quốc Công gia hắn không muốn gặp ngài chứ? Có Định Quốc công ở cạnh, thì Quốc công gia chắc chắn sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, có khi... Có khi QuốcCông gia và Định Quốc công còn có thể giúp ngài nghĩ ra chút biện pháp thì sao?"
Chu Tử Thư khẽ run lên, Cao An cho là mình đã lay động được, bèn dập đầu quỳ lạy thêm lần nữa: "Bệ hạ, cầu xin ngài nghe lời nô tài khuyên đi, hiện tại bọn họ chính là người duy nhất ngàicó thể dựa vào, ngài cần gì phải tránh né đẩy bọn họ ra xa ngàn dặm chứ?"
Chu Tử Thư do dự không quyết định, bàn tay chậm rãi xiết chặt lại, đúng lúc này, trong bụng độtnhiên lại quặn đau một trận, khiến hắn bật ra tiếng rên rỉ, chỉ biết đau đớn cuộn tròn cả người lại. Can An thấy vậy nhất thời cuống cuồng cả lên, đang định chạy ra truyền thái y, thì đột nhiên bịChu Tử Thư gọi lại: "Đừng đi..."
"Bệ hạ!"
Chu Tử Thư cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh cứ tuôn trào không ngừng. Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng xong, đã bất ngờ thay đổi quyết định: "Ngươi đi gọi Phương thái y đến, trẫm cóchuyện... Muốn hỏi lão ta."
Phương thái y được triệu hồi hớt ha hớt hải chạy tới lần hai. Chu Vân
Tuyên lúc này đã được Cao An đỡ dậy ngồi tựa vào đầu giường, khi thấy lão đến chỉ im lặngtrầm ngâm hết một lúc lâu, sau khàn giọng hỏi: "Trẫm muốn phá cái thai này, ngươi có cáchsao?"
Vừa dứt lời, Cao An liền lập tức hô lên: "Bệ hạ không được!"
Phương thái y nghe mà cũng giật mình: "Bệ hạ, không được.. Việc nam tử thụ thai ngược với lẽ trời, một khi đã mang thai thì không thể phá, bằng không sẽ là một xác hai mạng. Từ sau khi Đại Diễn khai quốc nghiên cứu chế tạo ra thuốc sinh tử hơn hai trăm năm nay chừa từng có trường hợp nào ngoại lệ, bệ hạ ngàn vạn lần không được!"
Trên gương mặt tái nhợt Chu Tử Thư không có chút cảm xúc nào: "Phương pháp đều là do conngười nghĩ ra, lúc trước khi chế ra thuốc sinh tử, thì chuyện nam nhân mang thai vốn cũng chỉ có trong truyền thuyết, khi đó dù gì cũng đã có danh y chế tạo nghiên cứu ra phương thuốc sinh tử, nay trẫm chỉ là muốn phá, chẳng lẽ lại khó khăn đến vậy sao?"
Thái y vội cuống quýt thét lên: "Thai nhi ở trong bụng hút máu dinh dưỡng để sống, có mốiliên kết chặt chẽ tuần hoàn cùng huyết thống trong người phụ thân, cần phải đợi thời cơ chín muồi mới có thể tách rời khỏi thân thể, vì lẽ đó cho nên việc ép buộc xóa sạch cái thai chẳng khác nào đục khoét tâm mạch, tuyệt đối không thể!"
Chu Tử Thư cau mày: "Trẫm không muốn nghe mấy câu tuyệt đối không thể gì đó nữa, trẫmbảo ngươi nghĩ cách thì ngươi cứ nghĩ, nếu bản thân nghĩ không ra thì lật xem sách cổ, trẫm không tin thứ thuốc này bá đạo đến mức không có biện pháp nào xóa sổ nó."
"Bệ hạ sao ngài cứ nhất định cứ phải làm như vậy chứ, mặc dù xem như thật sự có thể maymắn thành công, thì thân thể của ngài cũng sẽ chịu tổn thương cực kỳ lớn, ngài..."
"Được rồi, " Chu Tử Thư không nhịn được ngắt ngang mấy câu khuyên nhủ hết lời của lão thái y, "Ngươi trở về suy nghĩ biện pháp cho trẫm đi, ngươi nghe kỹ cho trẫm, tuyệt đối không đượctiết lộ dù chỉ là nửa câu cho Chiêu vương, dù sao trẫm cũng là hoàng đế, những thứ Chiêuvương có thể làm trẫm cũng có thể làm, ngươi nên cân nhắc vì tính mạng của chính mình cùngtoàn gia."
Lão thái y chỉ đành nhắm mắt đáp lại: "...Thần không dám."
Cao An vẫn còn muốn khuyên: "Bệ hạ ngài phải cân nhắc thật kỹ, lỡ như.. Nếu lỡ như cóchuyện gì không may thì làm sao bây giờ?"
Chu Tử Thư chợt nhắm hai mắt lại: "Trẫm mệt rồi, các ngươi lui ra đi."
Hoàng đế lại bị bệnh, kéo theo đó là suốt nửa tháng không vào triều, đám quần thần lúc này lại được dịp nghị luận sôi nổi một phen. Cung Tuấn thỉnh thỏang sẽ đến Cam Lâm cung, thế nhưng hắn chỉ đứng từ xa ngắm nhìn Chu Tử Thư một lúc, sau đó tìm Cao An cùng Phương thái y hỏiqua tình hình, không tiếp tục quấy nhiễu chọc cho đối phương chán ghét nữa.
Có một lần Cung Tuấn đứng ở ngoài chợt nghe được thanh âm đập vỡ đồ, bèn không nhịn được vội đi vào trong trong điện. Chu Tử Thư lúc này đang ra sức mắng nhiếc Phương thái y quỳ rạptrên mặt đất không dám ngẩng đầu, thấy hắn đi vào, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Cung Tuấn kêu Phương thái y tạm thời lui xuống trước, bản thân nhỏ nhẹ khuyên Chu Tử Thư: "Bệ hạ hà tất chi phải như vậy, thân thể ngài quan trọng, cần gì phải nổi giận vì chút chuyện vụn vặtkhông đáng này?"
Chu Tử Thư chỉ cười giễu một cái, không thèm đoái hoài gì tới hắn. Cung Tuấn vẫn tiếp tục đứng đó hồi lâu, lát sau dù cho bản thân không đành lòng, cũng không thể không rời đi.
Nửa tháng sau, Chu Tử Thư hạ thánh chỉ xuống xử tội toàn bộ mệnh quan triều đình và đámngười tôn thất quý tộc dính dáng đến án chiếm đoạt đất đai, người nên cách tước thì cách tước, kẻ nào phải thu lại chức quan thì thu lại chức quan, không có chút lưu tình nào, ngoài ra, cũng từng có một tôn thất âm thầm tiến cung muốn cầu xin cho Hiển vương, thế nhưng đã bị CungTuấn phái người chặn lại bên ngoài, ngay cả Chu Tử Thư cũng không muốn gặp.
Còn về Tăng Hoài, thì bị xử toàn gia lưu vong, đây là trường hợp bị xử tội nặng nhất trong đám quan chức liên quan đến án. Có không ít người cảm thấy bất bình thay cho Tăng Hoài bèn tấp nập dâng thư tấu lên, bọn họ cho rằng người phạm tội vốn là con cháu của lão, căn bản không nên làm liên lụy đến lão. Chu Tử Thư chỉ làm lơ không giải quyết đống tấu chương
cầu xin này, đến khi quan chức phụ trách thẩm án đặc biệt tới xin chỉ thị, thì hắn cũng chỉ đơngiản nói: "Thánh chỉ đã hạ, cứ xử như vậy đi."
"Nhưng mà..."
"Tuy người làm ra chuyện này là Tăng Tấn, thế nhưng trên thực tế lại lấy danh nghĩa thủ phụ đương triều để ra tay, đến nỗi khiến dân chúng gào khóc lầm than. Tăng Hoài nói rằng bản thân mình không biết chuyện, nhưng ai có thể chứng minh, lão còn là lão sư của trẫm, cho nên trẫmcàng không thể thiên vị."
Bản thân hắn cũng không còn lựa chọn nào, thực ra là do khi Tăng Hoài còn trong ngục đã saingười đưa bức huyết thư đẫm máu và nước mắt gửi cho hắn, nội dung bên trong chính là tha thiết cầu xin Chu Tử Thư phải xử tội lão thật nặng, vì chỉ khi làm như vậy, hắn mới có thể nhân cơ hội này thẳng tay xử trí toàn bộ đám người Hiển vương, quét sạch triều đình.
Đến cuối cùng, vị lão sư của hắn vẫn một lòng lo nghĩ cho hắn, bản thân hắn cũng hiểu rõ, người có thể phụ tá cho mình cũng không phải chỉ có duy nhất một mình Cung Tuấn, chỉ làCung Tuấn xưa nay không hiểu, lại còn tự cao ngông cuồng, cho nên mới không nhìn thấy ưu điểm của người khác mà thôi.
Sau khi án chiếm đoạt đất đai lắng xuống, Chu Tử Thư rốt cục cũng xuất hiện trong triều, việc đầu tiên hắn làm chính là nhắc lại chuyện thay đổi đường sông ở Tần Châu. Hắn không cho quần thần chút cơ hội nào lên tiếng nói gì nữa, mà trực tiếp ra lệnh cho hộ bộ trích ra mười triệu lạng bạc làm khoản tiền bồi thường đợt đầu di dân cùng thay đổi tuyến đường, đồng thời thăngchức công bộ lang trung Chu Giản lên làm tả thị lang, chịu trách nhiệm giám sát công trình thayđổi tuyến đường sông.
Đến khi bãi triều, Chu Giản lúc bấy giờ mới theo sau Cung Tuấn đi ra ngoài, nói câu cảm ơnvới hắn. Cung Tuấn chỉ hững hờ lên tiếng đáp lại: "Chuyện được đề bạt trọng dụng là của bệ hạ, ngươi không cần cảm ơn bản vương, nếu như ngươi không có tài năng học thức thực sự, thì ngày sau phạm sai lầm, ngươi có đến cầu xin bản vương bảo vệ cũng vô dụng, bây giờ bệ hạ coi trọng ngươi, ngươi chỉ cần làm tốt chức trách của mình, đừng phụ lòng tín nhiệm của bệ hạdành cho ngươi là được."
Chu Giản vội vàng đáp lại: "Hạ quan tất nhiên hiểu rõ."
Cung Tuấn chợt dừng bước lại, sau đó dời tầm mắt nhìn ra ánh mặt trời đang từ từ nhô lên cao phía chân trời xa xa kia, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm cùng vui mừng, đồng thời nhớ lại buổi lâm triều ban nãy, hình ảnh Chu Tử Thư ngồi trên ngự tòa kia dường như lại trởnên mỗi lúc một lạnh lùng xa cách hơn. Ở tại thời khắc này, bản thân hắn luôn cảm thấy, sợi dây tồn tại liên kết giữa hai người bọn họ, dường như đã sắp đứt đoạn mất.
Cũng có lẽ là, đây quả thực không phải ảo tưởng của hắn.
oOo
Chương 37: Không quay đầu lại
Nguồn: EbookTruyen.VN
Trời vừa rạng sáng, một chiếc xe ngựa vải xám tầm thường đã dừng lại ở nơi cách cửa thành đông không xa, tính ra chiếc xe kia cũng đã đậu được nửa canh giờ.
Trong xe ngựa, Chu Tử Thư tựa vào thành xe nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng hai hàng lông màynhíu chặt kia vẫn không giây phút nào thả lỏng.
Cao An ngoài xe chợt nhỏ giọng gọi hắn: "Bệ hạ, người tới rồi." "Đỡ trẫm xuống xe."
Ngoài xe, Tăng Hoài dẫn theo một nhà già trẻ quỳ gối xuống đất thỉnh an Chu Tử Thư lần cuối,bởi hôm nay chính là ngày bọn họ bị áp giải đến vùng đất lưu đày.
Chu Tử Thư được Cao An đỡ xuống xe xong, liền nhanh chóng tiến lên trước giơ hay tay ranâng Tăng Hoài đứng dậy: ""Lão sư xin ngài đứng lên đi."
Tăng Hoài rơi lệ đầy mặt: "Thần không còn mặt mũi nào gặp bệ hạ, quả thực không còn mặtmũi nào nữa..."
Mái tóc lão dạo trước vốn chỉ là tóc hoa râm, thế mà nay đã trở nên trắng phao. Chu Tử Thư trút tiếng thở dài: "Là trẫm có lỗi với lão sư mới phải, nếu như ngày đó... trẫm không làm phiền lão sư, thì lão sư hiện tại vẫn còn đang an hưởng tuổi già trong mái nhà tranh chốn thônquê, là trẫm đối xử tệ với người..."
"Bệ hạ tuyệt đối đừng nói như vậy, là thần cô phụ sự tin tưởng của bệ hạ, do con cháu bất hiếucủa thần đã gây ra họa lớn ngập trời, thần không đám làm bề tôi của bệ hạ, là lỗi của thần, tất cảđều là lỗi của thần!"
Tăng Hoài lúc này đã khóc không thành tiếng, bản thân Chu Tử Thư cũng chẳng lấy làm dễ chịu gì cho cam, thế nhưng hắn lại không nghĩ ra được câu nào có thể an ủi lão sư. Đợi đến khi TăngHoài bình tĩnh lại một chút, hắn mới cầm lấy hộp gỗ từ tay Cao An đưa tới: "Nơi này có một ítngân phiếu cùng đồ trang sức, lão sư cứ lấy để ra ngoài đó dùng đi."
"Thần không thể nhận. " Tăng Hoài vội vàng xua tay."Lần này thần đi vì chịu phạt, sao có thểnhận những thứ này của bệ hạ..."
"Lão sư cứ cầm đi, dù không vì mình, thì tốt xấu gì cũng nên nghĩ cho mấy đứa nhỏ trong nhà."
Đứa chắt trai mới hơn một tuổi của Tăng Hoài đang được phụ thân ôm quỳ trên mặt đất, chóp mũi cậu nhóc con đã bị đông lạnh đến đỏ chót, chỉ biết trưng đôi mắt ngây thơ nhìn xung quanhkhông hiểu đang xảy ra chuyện gì. Chu Tử Thư nhìn xong, lại não nề thở dài, sau đó lên tiếng khuyên nhủ lần hai: "Bên trong không có bao nhiêu bạc, cũng chỉ đủ cho mọi người chi tiêuhằng ngày, lão sư cứ nhận lấy đi."
Vừa dứt lời, hắn liền nghe thấy tiếng khóc của đám trẻ thơ cùng phụ nữ trong nhà. Tăng Hoàido dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn cắn răng nhận lấy hộp gỗ. Chu Tử Thư lại nói: "Đợi qua hai ba năm nữa, trẫm sẽ nghĩ cách đặc xá cho mọi người, đến lúc đó lão sư có thể dẫn người nhà trở về quê hương."
Tăng Hoài chợt ngã khụy xuống muốn quỳ gối dập đầu lạy Chu Tử Thư, thế nhưng đã bị hắn cảnlại: "Lão sư không cần phải làm như vậy."
Tăng Hoài giơ tay lau chùi nước mắt, cố gắng ổn định lại tâm tình kích
động mãnh liệt của mình, một lát sau chợt trầm giọng nghẹn ngào nói với Chu Tử Thư: "Có một chuyện, thần vốn đang định sai người báo cho bệ hạ, là do tên cháu trai nghiệp chướng củathần nói rằng lúc trước khi nó đang ăn chơi chè chén với người ngoài, thì nghe được người ta nói trong đại doanh kinh nam có người cầm quân Cung triều đình phân phát cho đem ra bên ngoài mở sòng bạc cho vay nặng lãi, ôm ấp mưu đồ sinh lời kếch xù, đứa cháu nghiệp chướng của thần cũng từng được người ta kéo đến sòng bạc này một lần, dường như là vị Trương nguyên soái cùng Lưu phó soái kia cũng có tham dự trong đó. Nếu bệ hạ không ngại, có thể phái người đi đều tra thử xem sao, một khi có thể tìm được chứng cứ xác minh, thì bệ hạ sẽ có cớ danh chính ngôn thuận khai trừ hai người này, đến lúc đó xem như mạnh mẽ chặt đứt một tay của Chiêu vương, đồng thời cũng có thể thừa dịp cơ hội thu hồi đại doanh kinh nam về."
Nghe vậy, đôi mắt của Chu Tử Thư cũng trở nên âm trầm đi: "Trẫm biết rồi, đa tạ lão sư nhắcnhở."
Tăng Hoài lùi về sau một bước, kiên quyết muốn hành lễ với Chu Tử Thư: "Có thể được bệ hạ tự mình đưa tiễn, thì đời này của lão thần không còn tiếc nuối gì nữa, nay thần đi rồi, mongrằng ngày sau bệ hạ nhất định phải tự bảo trọng nhiều hơn."
Chu Tử Thư đỏ hoe đôi mắt gật đầu: "Lần này đường xá xa xôi, trẫm đã căn dặn người để mắt quan tâm đến lão sư cùng người nhà trên đường đi, xin lão sư bảo trọng, sau này ắt sẽ còn gặplại."
Đưa mắt nhìn cả nhà Tăng Hoài dần đi ra khỏi cửa thành xong, Chu Tử Thư lại đứng trong tiết trời rét buốt này thêm một hồi lâu, mãi cho đến khi Cao An khẽ nhỏ giọng nhắc nhở hắn nên trở về, thì Chu Tử Thư mới khẽ thu hồi ánh mắt lơ đãng mờ mịt kia, sau đó nhắm mắt lại, xoayngười lên xe.
Khi trên đường trở về thì trời đã sáng choang, hai bên phố xá đông đúc náo nhiệt lúc này đâuđâu cũng có những quầy hàng rong, trong không khí ngập tràn mùi thơm của đồ ăn. Đi được giữa chừng, Cao An bèn lên tiếng hỏi Chu Tử Thư: "Bệ hạ ngài có muốn ăn chút đồ hay không? Nô tài nghe người ta nói điểm tâm của mấy cửa tiệm ở đây cũng không tệ lắm."
Chu Tử Thư đẩy cửa sổ ngoái đầu nhìn ra bên ngoài, cảnh tượng phố xá đông đúc rộn ngườingười qua kẻ lại không ngừng biến hóa trong mắt
hắn, sau đó dần dần biến thành những ảo ảnh bóng mờ chất chồng lên nhau.
Cao An lần gọi hắn lần nữa: "Bệ hạ.."
Chu Tử Thư bừng tỉnh, tầm mắt cũng ngưng lại nhìn quầy hàng hoành thánh của một đôi vợ chồng già hết một lúc lâu, sau mới lên tiếng hạ lệnh: "Dừng xe đi."
Cao An đỡ Chu Tử Thư xuống xe, hiếm khi bệ hạ mới có hứng ăn như thế này, quả thực làm cho hắn cũng lấy làm vui theo: "Bệ hạ muốn ăn hoành thánh sao? Mấy quán nhỏ này không sạch sẽ, đằng trước có tiệm mì nổi danh khắp kinh thành, còn nổi tiếng với món hoành thánh, hay làchúng ta đến đó ăn đi?"
Chu Tử Thư cười nhạt: "Ngươi đúng là kỳ lạ, suốt ngày chỉ vùi mình ở trong cung, vậy màcũng biết ở bên ngoài nơi nào có đồ ăn gì ngon."
"Nô tài đều là nghe những vị cung nhân mới vào cung nói, trưởng công chúa cũng yêu thíchđồ ăn ở tiệm mì kia, người thường hay phái gia đinh đi mua, chi bằng bệ hạ cứ thử xem sao?"
Chu Tử Thư không mấy quan tâm tới: "Nơi nào cũng vậy thôi, cứ ăn ở đây đi."
Hắn đi vào sạp hàng, rồi tùy tiện chọn đại một cái bàn ngồi xuống, một ông lão lưng gù lúc nàymới tiến đến rót cho hắn một chén trà xanh, sau đó cười hỏi: "Cho hỏi quý khách muốn ăn gì?"
"Cho hai lạng hoành thánh, đừng bỏ hành." "Được rồi."
Đại nội thị vệ canh giữ bên ngoài sạp hàng, còn Cao An thì đứng ở bên cạnh bàn, bộ dạngtrong tư thế chuẩn bị hầu hạ Chu Tử Thư mọi lúc. Chu Tử Thư chợt lên tiếng ra lệnh hắn: "Ngươi cũng ngồi xuống ăn chung đi."
Cao An nghe xong liền sợ hết hồn, hắn nào dám đồng ý chứ: "Như vậy sao được, bệ... Thiếu gia,ngài cứ ăn đi, để tiểu nhân đứng hầu hạ ngài là được
rồi."
"Có gì mà không thể, kêu ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi đi."
"Tất nhiên là không được, nếu như chuyện này truyền đi... Thì tiểu nhân sẽ khó giữ mạng mình, thiếu gia ngài cũng đừng làm khó tiểu nhân." Can An trưng bản mặt đau khổ cầu xin.
Chu Tử Thư thấy vậy cũng không ép uổng đối phương nữa, chuyển sang thả hồn nhìn chămchăm lá trà đung đưa theo dòng nước trong chung.
Hai ngày trước, rốt cuộc hắn vẫn quyết định viết thư cho Chu Vân Cảnh, mục đích là hỏi huynh ấy có sẵn lòng đi một chuyến đến kinh thành hay không. Hắn biết rõ việc Chu VânCảnh hồi kinh có thể sẽ bị rơi vào cảnh nguy hiểm cùng phiền phức, thế nhưng hắn... thật sựquá cô độc.
Lúc trước khi huynh trưởng còn ở bên cạnh, thì chuyện hào hứng nhất mỗi lần theo huynh trưởng xuất cung chính là lôi kéo huynh mình đi nếm thử những món ăn ngon khắp phốphường này, mặc dù đa số đồ ăn nơi đây đều làm cho huynh ấy ghét bỏ, thế nhưng hắn lại lấylàm cực kỳ thích, còn hiện tại, người có thể đi cùng hắn thưởng thức những món ăn này, lạichẳng còn một ai.
Tô hoành thánh nóng hổi nhanh chóng được bưng lên, Chu Tử Thư cúi đầu từ tốn ăn, mùi vịdường như cực kỳ ngon, thế nhưng chẳng hiểu vì sao khi hắn ăn vào trong miệng chỉ cảm thấynhạt nhẽo vô vị.
Tuyết bất ngờ rơi xuống tới tấp, đây cũng chính là trận tuyết rơi đầu tiên sau khi bước vào mùa đông năm nay. Khi nghe được bên ngoài có người hô to có tuyết rồi, Chu Tử Thư chỉ ngướcmắt lên nhìn một cái, sau đó lại cúi đầu.
Đôi vợ chồng già lúc này đang thầm thì bàn bạc bảo rằng hôm nay dọn quầy hàng sớm một chút, sau đó trở về nhà nấu chút canh uống cho ấm người, cũng như lấy thêm chút củi lửa đem vào phòng ngủ. Chu Tử Thư ngồi bên yên lặng nghe hai lão cằn nhằn lải nhải những việc vụnvặt không đáng kia, hai hàng lông mày dần dần thả lòng, khóe miệng cũng bất giác cong conglên theo.
Trong góc đường cách đó không xa, có một chiếc xe ngựa khác đã đậu ở
nơi đó được hồi lâu.
Hôm nay không lâm triều, thành ra trời vừa sáng Cung Tuấn có đi một chuyến đến nha môn kinh vệ quân, khi xong chuyện đang trên đường hồi phủ, đi ngang qua nơi này đột nhiên lại bắt gặp Chu Tử Thư cải trang xuất cung. Hắn thấy vậy bèn kêu người ngừng xe, do dự suốt hồi lâu, cuốicùng vẫn quyết định không tiến lên, mà chỉ đứng từ xa nhìn Chu Tử Thư ăn trong quầy hàng kia. Mới đầu, không biết đối phương nghĩ tới chuyện gì, trong mắt bất ngờ hiện lên chút ý cười, qua một lát sau bỗng nhiên sinh ra mấy phần cô đơn hiu quạnh, hiện tại lại cong môi nở nụ cười,khiến cho nhịp tim hắn cũng khi thì nhanh lúc thì chậm không ngừng biến hóa theo từng biểuhiện nhỏ bé của Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư hiện đã ăn xong tô hoành thánh, hắn lại ngồi đó thêm hồi lâu. Mắt thấy tuyết ngày một rơi nhiều, Cao An đành không thể không nhắc nhở đối phương: "Thiếu gia, nên về rồi."
Hắn gật đầu, sau đó ra hiệu Cao An đưa thêm chút tiền cho đôi vợ chồng già kia.
Khi mắc ngựa vào xe chuẩn bị xuất phát, thì con ngựa bỗng nhiên quỳ ập nằm xuống đất, mặc cho thị vệ có xua đuổi hay làm gì cũng không chịu đứng dậy, mấy tên thị vệ giờ đây đã sốt ruộtđến mức đầu đầy mồ hôi, còn Chu Tử Thư vẫn yên lặng đứng ở một bên chờ, chưa lên tiếng thúc giục, ngược lại còn cảm thấy thú vị liên tục nhìn chằm chằm xem trò vui kia.
Qua một phút sau, con ngựa kia không biết xảy ra chuyện gì mà sống chết vẫn nhất quyết nằm yên bất động, Cung Tuấn lúc này mới kêu người lái xe qua rồi dừng lại trước mặt Chu Tử Thư.
Nhìn thấy Cung Tuấn bước xuống từ trên xe, nụ cười trên khóe miệng Chu Tử Thư dần nhạt đi,rồi khẽ hững hờ gật đầu: "Chiêu vương."
Cung Tuấn nhẹ giọng nói: "Để thần đưa bệ hạ hồi cung."
Qua một lúc sau, Chu Tử Thư đi lên xe Cung Tuấn, hai người ngồi đối diện không lên tiếngnói gì.
Tiếng bánh xe lộc cộc lăn bánh dần tiến về phía trước, Cung Tuấn là
người trước tiên phá vỡ bầu không khí yên lặng này, hắn cất tiếng hỏi Chu Tử Thư: "Bệ hạ hôm nay đặc biệt xuất cung là vì... đưa tiễn Tăng các lão sao?"
Sợ Chu Tử Thư hiểu lầm, hắn lại bổ sung thêm một câu: "Là do thần đoán thôi, thần vốn khôngcó ý định tìm hiểu hành tung bệ hạ, hôm nay chỉ là trùng hợp đi ngang qua."
Nét mặt Chu Tử Thư vẫn không thay đổi gì, song lạnh giọng nhắc nhở hắn: "Lão sư đã không còn là phụ thần nội các, người chẳng qua chỉ là một tù nhân bị lưu đày mà thôi, không nhận nổi danh các lão của Chiêu vương."
Cung Tuấn trút tiếng thở dài trong lòng, rốt cuộc vẫn không nói gì thêm nữa.
Xe ngựa dừng lại ngay ngoài Cam Lâm cung, Cung Tuấn không cùng đi vào, mà chỉ đưa mắtnhìn Chu Tử Thư bước lên từng bậc thang. Chu Tử Thư đang đi, bất ngờ xoay người, đứng trên cao nhìn xuống hắn bình tĩnh lên tiếng: "Bây giờ thành ra như vậy, đã vừa lòng Chiêu vươngchưa?"
Hai con ngươi Cung Tuấn co rút lại, dùng đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn lại hắn: "Bệ hạ..."
"Năm đó khi Chiêu vương... đưa ra lời giúp đỡ trẫm, trẫm đã từng thật lòng cảm kích ơnChiêu vương, bởi vì khi ấy Chiêu vương chính là người duy nhất trong hoàng cung đồng ý chịu giúp trẫm, thậm chí trẫm còn không biết nên báo đáp lại ngươi làm sao mới phải."
"Trẫm đã từng nghĩ rằng, nếu như ngươi cùng trẫm có thể hòa hợp ở chung, thì viễn cảnh quânthần tương trợ nhau sẽ đẹp như thế nào, chỉ là cho tới hiện tại, cuối cùng nó vẫn không xảy ra."
"Thứ ngươi muốn, trẫm không cho nổi, mà thứ trẫm muốn... Ngươi cũng không cho được."
Khi nhớ lại chuyện dạo trước, Chu Tử Thư đột nhiên có chút hốt hoảng ngẩn ngơ, sau đó lại nhanh chóng biến thành bộ dạng bình tĩnh không còn chút lay động gì nữa.
Trong cảnh tuyết rơi đầy trời, khuôn mặt Chu Tử Thư ở trên cao dường như trở nên mơ mờ hồhồ, khiến cho Cung Tuấn cũng cảm thấy căng thẳng theo: "Bệ hạ muốn gì?"
Chu Tử Thư hơi run run, qua một lát sau, mới khẽ lắc đầu: "Đã không còn quan trọng nữa rồi."
Nói xong, hắn liền quay người lại bước từng bước đến chỗ bậc thang cao nhất, sau đó vẫn không hề quay đầu nhìn lại mà đi thẳng vào trong đại điện.
Cung Tuấn nhìn chăm chăm không chớp mắt dõi theo bóng lưng người kia dần xa mình, quảtim nơi lồng ngực cũng dần dần chìm vào cái hố sâu thẫm... Chu Tử Thư, chẳng lẽ hắn thật sự không muốn quay đầu lại nữa hay sao?
oOo
Chương 38: Ăn miếng trả miếng
Nguồn: EbookTruyen.VN
Hôm nay là ngày diễn ra buổi đại triều nửa tháng một lần, tất cả quan chức văn võ ở trong kinh thứ bậc ngũ phẩm trở lên đều phải đến trình diện. Lần lên triều này Chu Tử Thư đột nhiên làm khó làm dễ, khiến cho chúng quần thần có chuyện cần tấu cũng không thể tấu được, đến ngay lúc gần kết thúc triều, hắn lại chính miệng điểm tên vị nguyên soái đại doanh kinh nam Trương Sâm cùng phó soái Lưu Khởi Trung gọi bọn họ ra khỏi hàng, rồi hỏi tới việc số tiền hộ bộ trích ra cho bọn họ vào năm ngoái đã dùng chỗ nào.
Hai người bọn họ nghe xong vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, Chu Tử Thư hỏi sao liền đáp nấy, ví như số tiền kia dùng ở chỗ nào, dùng khi nào, nói rõ tường tận từng chuyện một, chuyện nào cũng có lý có bằng chứng rõ ràng.
"Thật sao?" Chu Tử Thư thâm trầm hỏi lại, vì hắn đang ngồi trên cao, cho nên nhìn không rađang có vẻ mặt gì: "Vậy vì cớ gì triều đình phân
phát tiền vào tháng chín, nhưng các ngươi lại trì trệ đến tận tháng hai năm sau mới đem ra phátcho mọi người?"
Vị nguyên soái Trương Sâm cẩn trọng đáp lời: "Quân Cung triều đình nửa năm phát một lần, bởi vì cần phải thẩm tra đối chiếu rõ ràng, tính toán vào trong sổ sách, sau đó mới phân phát đến tay mọi người, vì lẽ đó cho nên mới tiêu tốn chút thời gian, về vấn đề phát quân Cung chậm mấy tháng này, từ trước đến giờ đã là... thông lệ."
Chúng quần thần trong triều lúc bấy giờ bắt đầu rù rì rủ rĩ bàn tán xôn xao, bọn họ đều không hiểu Chu Tử Thư đột nhiên hỏi đến chuyện này rốt cuộc là có ý gì, đừng nói là đại doanh kinh nam, mà ngay cả những đại doanh ở các nơi khác đều y như nhau, có nơi nào mà không nợ dai quân Cung, chậm dăm ba tháng mới chịu phát là chuyện bình thường, thậm chí ở những nơ đóng quân ở mấy địa phương xa xôi kia, e là tình hình khất nợ quân Cung còn diễn ra nghiêmtrọng hơn.
Trong lúc mọi người vẫn còn bỡ ngỡ không hiểu gì, liền nghe thấy hoàng đế ngồi trên cao trầm giọng nói: "Vài ngày trước đó có người tố giác với trẫm rằng hai người các ngươi cầm lấy quân Cung triều đình phân phát cho dùng để mở sòng bạc cho vay nặng lặng kiếm lời, trẫm đã phái tả thiêm đô ngự sử Đô Sát viện lén lút đi điều tra qua, xác nhận đúng thật là có việc này, còn có nhân chứng đã ký tên lên bản lời khai, hai người các ngươi còn gì để nói hay không?"
Vị ngự sử được gọi tên kia lúc này mới đi ra khỏi hàng tiến lên trước, sau đó dõng dạc nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện qua một lần, hai người Lưu Trương bọn họ càng nghe sắc mặt càng xám trắng, đến cuối cùng mồ hôi ướt đẫm trán ngã khụy quỳ ập xuống đất.
Chu Tử Thư lại hỏi: "Chuyện Cao ngự sử nói, các ngươi có nhận tội không?"
Trương Sâm chỉ run run khóe môi không nói nên lời, còn vị phó soái Lưu Khởi Trung kia bỗng nhiên xông lên trước, rồi đột nhiên gào to về phía Cung Tuấn nãy giờ vẫn một mực im lặng: "Chiêu vương cứu mạt tướng!"
Đại điện vốn có chút ồn ào trong nháy mặt lập tức im thoăn thoắt, thời khắc này dường nhưmọi người đã phát hiện, thì ra chuyện hoàng đế đặc
biệt chọn buổi đại triều làm khó dễ hai vị nguyên soái phó soái đại doanh kinh nam, thực chất là vì muốn nhắm đến vị họ vương khác họ đang nắm giữ binh quyền trong tay kia.
Chu Tử Thư chậm rãi dời ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cung Tuấn: "Chiêu vương còn gìmuốn nói không?"
Cung Tuấn ngước mắt nhìn gương mặt gần như mơ hồ của Chu Tử Thư ngồi trên phía cao.
Chu Tử Thư... chắc chắn là cố ý. Cao ngự sử là môn sinh của Tăng Hoài, mặc dù chức quan không cao, nhưng đây chính là một trong số ít người Tăng Hoài để lại có thể dùng được, Chu Tử Thư dặc biệt sắp xếp cho người này ra mắt hôm nay, chính là muốn đánh hắn một vố để hắnkhông phản ứng kịp.
Sau một hồi im lặng thật lâu, Cung Tuấn lên tiếng: "Thần không có gì muốn nói."
Chu Tử Thư phất tay lên ra lệnh áp giải Trương Sâm cùng Lưu Khởi Trung vào ngục, đợi đếnkhi vụ án điều tra rõ ràng sẽ xử trí sau.
Hai người bọn họ lấy làm hoảng hốt kinh sợ, trong miệng không ngừng hô to tên Cung Tuấn, thế nhưng Cung Tuấn vẫn không quay đầu lại nhìn, mọi người xung quanh cũng không có ai dám bước lên trước cầu xin cho, thành thử hai người cứ như vậy dưới ánh mắt nhìn trừng trừng của mọi người bị bắt đem đi.
Chu Tử Thư không nói thêm gì nữa, mà trực tiếp tuyên bố bãi triều. Ngự thư phòng.
Cung Tuấn một mình ở lại, Chu Tử Thư giờ đây cũng lo xử lý chính sự trong tay mà không đoáihoài gì tới, mãi đến tận khi Cung Tuấn không nhịn được mới chủ động mở miệng hỏi: "Thầnquản thuộc hạ không nghiêm, vì sao bệ hạ không xử tội thần chung với bọn họ?"
Chu Tử Thư vẫn không ngẩng đầu lên, mà chỉ tiếp tục một bên lật xem tấu chương trong taymột bên hững hờ nói: "Chiêu vương đúng là biết nói đùa, mặc dù Chiêu vương thống lĩnh binhquyền ở vùng kinh đô,
nhưng tính ra vẫn không phải người của đại doanh kinh nam, nay người phạm tội chính là nguyên soái cùng phó soái của đại doanh kinh nam, sao có thể liên quan đến Chiêu vương chứ,xưa nay đều là do Chiêu vương bắt chẹt trẫm, chứ trẫm nào dám đụng đến Chiêu vương ngươi."
Hai con ngươi của Cung Tuấn chợt thu nhỏ lại: "Thần quả thật không hay không biết đếnchuyện này."
Chu Tử Thư rốt cuộc cũng chịu ngưng bút lại, sau đó ngẩm đầu giương mắt nhìn về phía hắn, trong mắt ẩn chứa mấy phần trào phúng không mấy rõ ràng: "Thật sao? Chiêu vương một tay che trời, chẳng phải người nào ngầm làm chuyện xấu gì ngươi cũng biết rõ hết hay sao, bảnthân luôn mồm luôn miệng nói muốn giúp trẫm quét sạch triều đình, thế vì có gì thân tín bênngười gây ra chuyện, lại quay sang nói không hay không biết chuyện vậy?"
"... Đã lâu rồi thần chưa đến đại doanh kinh nam." Cung Tuấn không giải thích nhiều, trên thực tế càng là người thân tín thì càng dễ thả lỏng cảnh giác, đây quả thực là sơ sót của hắn, cho nên bản thân hắn cũng không có gì để cãi lại.
"Thế Chiêu vương cho rằng trẫm nên xử trí hai người này như thế nào đây?"
"Không phải trong lòng bệ hạ sớm đã có quyết định rồi hay sao?" Cung Tuấn nhìn Chu Tử Thư,"Nếu như đã tra rõ hành động của bọn họ, thì bệ hạ cứ theo luật mà xử tội."
Chu Tử Thư cất tiếng cười giễu: "Chiêu vương không định cầu xin thay cho bọn họ?"
"Nếu thần cầu xin liệu bệ hạ sẽ xử nhẹ sao?"
Chu Tử Thư không đáp lại. Cung Tuấn yên lặng đứng thêm một lúc nữa, sau mới khẽ buôngtiếng thở dài rồi lên tiếng xin cáo lui rời đi.
Chưa tới mười ngày sau, bên hình bộ cùng Đô Sát viện đã tra xét rõ ràng về những chuyện hai người Lưu Nhị phạm phải. Bọn họ bắt đầu làm việc này từ năm ngoái, việc trì trệ quân Cung vốn là thông lệ trong quân, cộng thêm việc bọn họ cũng hành động hết sức cẩn trọng, tuy nói làlàm, nhưng
thực chất chỉ là há mồm chờ sung rụng, sau khi thu nhận đống tiền tham ô về, vẫn sẽ phân phát đến tay quân binh, thậm chí còn đề ra các loại danh mục nhằm phát thưởng cho những người kia một chút, vì lẽ đó cho nên chưa có tướng sĩ nào trong quân lên tiếng bất mãn về việc chậm trễ quân Cung này, thậm chí còn cực kỳ ủng hộ hai người bọn họ, thành thử ra từ đó đến nay mới có thể khiến cho bọn họ làm việc xấu một cách thuận buồm xuôi gió như vậy.
Trong đại lao hình bộ, Trương Sâm cùng Lưu Khởi Trung quỳ gối xuống trước mắt Cung Tuấn,than thở khóc lóc cầu xin hắn: "Vương gia, chỉ có ngài mới có thể cứu bọn ta, ngài xem như nể mặt bọn ta luôn luôn trung thành thề sống thề chết cống hiến hết mình, mà cứu lấy bọn ta đi..."
Ánh mắt Cung Tuấn trở nên âm u lờ mờ: "Bản vương cứu không được các ngươi, với tình hìnhhiện tại có vẻ như bệ hạ sẽ xử các ngươi chịu cảnh lưu đày, đợi đến lúc các ngươi lên đường bản vương sẽ phái ngươi đưa chút bạc đến, ra tới ngoài đó các ngươi nên biết điều hối cải sống một cuộc sống mới đi."
Trương Sâm kích động lên tiếng: "Vương gia, chúng ta cũng là vì ngài mà!"
Cung Tuấn lạnh giọng nhắc nhở hắn: "Bản vương chưa bao giờ kêu các ngươi phải làm nhữngchuyện như thế, đây là do chính các ngươi thấy tiền sinh lòng tham mà thôi, nay phạm vào quốc pháp, bệ hạ muốn trị tội các ngươi, thử hỏi bản vương có thể làm gì cứu các ngươi được đây?"
"Mạt tướng không phục! Lúc trước... lúc trước nếu không phải vương gia điều động binh mã bọn ta nhấn chìm hết những thế lực nảy sinh mưu đồ khó lường ở khắp nơi trong kinh, thì bệ hạ hắn sao có thể thuận lợi leo lên được ngôi vị chứ? Bây giờ hắn ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế rồi, lại muốn quay sang chơi trò ăn cháo đá bát! Hắn không chỉ đơn giản là muốn trừng trị bọn ta, mà là muốn đối phó với vương gia ngài! Thế nên vương gia ngài cần gì phải bảo vệmọi lúc mọi nơi như vậy!"
Lưu Khởi Trung nhào tới trước mắt Cung Tuấn, bàn tay siết chặt thành nấm đấm vang lên mấy tiếng keng két, còn đôi mắt trố ra như sắp nứt: "Vương gia vì sao ngài lại phải nhún nhường như vậy?! Vị trí kia vốn là của ngài! ngài chỉ cần ra lệnh một tiếng, chúng ta liền đitheo ngài chống lại tên hoàng đế vong ân phụ nghĩa kia!"
"Câm miệng!" Cung Tuấn nghiêm nghị lên tiếng, song vẻ mặt càng lạnh lùng hơn: "Hôm nay bản vương đến cũng là vì nể tình huynh đệ ngày xưa cùng hai người các ngươi, nhìn xem các ngươi có thể hối lỗi sửa sai, nếu như ngày sau còn cơ hội, các ngươi còn có khả năng trở về,nhưng nếu như các ngươi cứ tiếp tục nói ra những câu đại nghịch bất đạo như thế, vậy thì tương lai chịu cảnh lưu đày, dù cho có ra làm sao, bản vương sẽ không giúp được gì cho các ngươi."
Mặt hai người Lưu Nhị xám như trò tàn, cho dù hiện tại bọn họ có bất bình hay không cam lòngđến bao nhiêu cũng chẳng thể làm được gì nữa.
Trương Sâm chợt lắp bắp nói: "Vương gia, ngài biết rõ người bệ hạ nhắm đến là ngài, chuyện hắn làm chẳng qua chỉ là muốn tiêu trừ thế lực của ngài mà thôi, lẽ nào ngài định ngồi chờchết như vậy sao?"
Trong ánh mắt đen thẫm của Cung Tuấn chợt lướt qua chút sự cay đắng khổ tâm, hắn chỉ trầmgiọng nói: "Đây là chuyện giữa ta và hắn, không cần người ngoài quan tâm."
Chỉ trong nửa tháng, sau khi thẳng tay xử mạnh đày hai người Trương Sâm cùng Lưu KhởiTrung lưu vong xong, Chu Tử Thư lại ra lệnh cho binh bộ cùng lại bộ đưa danh sách ứng cử viên cho vị trí nguyên soái đại doanh kinh nam tới, hai bộ bàn bạc thảo luận một phen xong liền nhất trí đề bạt Tưởng Thăng vốn là tham tướng mới được thăng chức làm phó soái khác ở đạidoanh kinh nam vào năm ngoài. Chu Tử Thư không có lập tức đồng ý ngay, mà triệu Cung Tuấn đến gặp mình, rồi hỏi hắn: "Chiêu vương cảm thấy người Tưởng Thăng này như thế nào?"
"Hữu dũng hữu mưu*, là người công bằng, chính trực, mặc dù kinh nghiệm từng trải còn ít, thế nhưng có thể trọng dụng được." Cung Tuấn thản nhiên nhìn lại đối phương: "Nếu như bệ hạ tintưởng hắn, có thể dùng hắn."
— Hữu dung hữu mưu: vừa có sự gan dạ, vừa có óc sách lược
Chu Tử Thư lạnh nhạt nói: "Hai đại doanh trong kinh đều nằm trong tay ngươi, coi như hiện tại không còn Trương Sâm cùng Lưu Khởi Trung, thì vị phó soái Tưởng Thăng này cũng là mộtthân tín do Chiêu vương một tay dạy dỗ bồi dưỡng nên, nay thay vào cũng như không thay, thế cho nên trẫm có tin hay không cũng có ý nghĩa gì đâu cơ chứ?"
"Nếu đã như thế, vậy bệ hạ cần gì phải hỏi thần?"
"Danh sách ứng cử viên này đã sớm được đưa qua Chiêu vương xem rồi phải không?"
Cung Tuấn cũng không phủ nhận, Chu Tử Thư khẽ nheo mắt lại nhìn: "Ngươi như vậy, chính là đã hạ quyết tâm không định giao binh quyền hai đại doanh trong kinh ra thật sao?"
Cung Tuấn không nói gì, mà chỉ thấm thiết nhìn hắn, một lát sau bỗng nhiên nở nụ cười: "Bệhạ, thần đã nói, nếu như ngài muốn binh quyền, thì tự mình nghĩ cách đoạt lại đi, thần chắc chắc sẽ không chủ động giao ra, bằng không thì ví như hôm nay thần giao binh quyền cho ngài, thì ắt hẳn ngài mai sẽ trở thành Trương Sâm cùng Lưu Khởi Trung thứ hai rồi."
Chu Tử Thư không chút biến sắc nhắc nhở hắn: "Ít ra thì bọn người Trương Sâm cùng LưuKhởi Trung cũng giữ lại được cái mạng mình, nếu như hiện tại Chiêu vương nguyện ý buông tay, thì làm một Trương Sâm, Lưu Khởi Trung thứ hai chưa chắc không phải là một chuyệntốt."
Cung Tuấn cười lắc đầu: "Bệ hạ muốn đuổi thần đi sao? Nhưng thần vẫn còn lưu luyến không nỡxa bệ hạ."
Ánh mắt Chu Tử Thư trở nên lạnh như băng: "Nếu Chiêu vương cứ khăng khăng như vậy, thìtrẫm và ngươi cũng không còn chuyện gì để nói nữa."
"Vậy ứng cử viên chọ vị trí nguyên soái đại doanh kinh nam thì sao?"
Chu Tử Thư vẽ ra một vòng tròn đỏ trên danh sách đề cử, sau đó hung bạo đập về phía Cung Tuấn: "Ngươi tốt nhất là nên căn dặn cái người Tưởng Thăng kia cả đời đừng phạm sai lầm, đừng để trẫm bắt được nhược điểm của hắn!"
Cung Tuấn khom lưng nhặt sớ tấu lên, rồi đặt về lại bên trên ngự án, đồng thời cũng dịu dàngnhắc nhở: "Phương thái y nói, bệ hạ ngài không thể nổi giận, cái thai trong bụng..."
Chu Tử Thư đứng dậy, phẩt tay áo bỏ đi.
Cung Tuấn vẫn không theo cùng, mà chỉ nhìn theo bóng lưng Chu Tử Thư dần xa, ý cười đang treo bên khóe miệng cũng dần dần nhạt đi, sau một hồi, khẽ nhắm mắt lại, rồi xoay người rờikhỏi.
Khi trở về nội điện, bàn tay đang siết chặt của Chu Tử Thư mới từ từ buông ra, trong lòng bàn tay giờ đây toàn là mồ hôi, song trên mặt lại không ngừng cười giễu, hắn cứ cười, đến khi hai mắt đỏ ngầu mới chịu ngưng.
Cao An đỡ hắn ngồi xuống xong, liền đưa thư cho hắn, đồng thời nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, là thưcủa Quốc Công gia."
Chu Tử Thư xé phong thơ ra, bên trong là thư hồi âm của Chu Vân Cảnh, huynh ấy nói rằng qua một tháng nữa sẽ về lại kinh thành, ngoài ra, Hạ Hoài Linh bên ngoài nhiều năm như vậy cũng chưa từng hồi kinh, lần này cũng sẽ hộ tống hắn cùng nhau trở về báo cáo công tác.
"Vừa đúng lúc..."
Chu Tử Thư nhỏ giọng lẩm bẩm, hắn chờ lâu như vậy, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy được hyvọng.
oOo
Chương 39: Một tờ mật chỉ
Nguồn: EbookTruyen.VN
Từ sau khi tiến vào tháng mười một tuyết vẫn chưa từng ngừng rơi, khí trời trở nên ngày một rét buốt, thân thể Chu Tử Thư sau một lần nhiễm phong hàn đến nay vẫn chưa khỏi hẳn, lâm triều vì thế tạm thời ngừng lại, ngay cả tấu chương cũng không tiếp tục phê duyệt mà giao tấtcả qua cho nội các xử lý, Chu Tử Thư dường như cũng đặc biệt trở nên lười biếng đối với mấychuyện chính sự.
Cái bụng bảy tháng hiện tại của hắn đã được quấn chặt che dưới lớp trang phục dày nặng, cho nên cũng không dễ nhận ra. Trong khoảng thời gian này, Chu Tử Thư ăn khá ít, thành ra đứanhỏ trong bụng cũng bé xíu
đến đáng thương, nhiều lần Phương thái y nhìn bụng hắn muốn nói lại thôi, rốt cuộc lão vẫnkhông dám lên tiếng hó hé câu nào.
Chu Tử Thư thực chất không hề quan tâm đến đứa bé này, nay nói ra, cũng chỉ chọc hắn lên cơngiận mà thôi.
Cam Lâm cung đóng cửa phong tỏa cung đã được nhiều ngày, tất cả những hạ quan viên đô đến cầu xin triệu kiến đều bị chặn lại ở ngoài cửa. Ở ngoài hoàng cung lúc này, các tin đồn điên rồ bát nháo bắt đầu xuất hiện lan truyền vang dội khắp nơi, sau nhiều ngày chờ đợi, trưởng công chúa Thục Hòa đành tự mình tiến cung, rốt cuộc lúc bấy giờ mới gặp được Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư hạ lệnh cho tất cả cung nhân đang hầu hạ mình lui ra, khi thấy trưởng công chúa đến, trên vẻ mặt tái nhợt trắng bệch kia chợt hiện lên ý cười thoải mái hiếm thấy: "Cô đừng lolắng, trẫm vẫn khỏe."
"Nhưng mà bệ hạ như vậy..."
Trưởng công chúa sao có thể không lo lắng cho được, chỉ là một bụng tràn ngập nỗi lo của nàng còn chưa kịp tuôn ra khỏi miệng, đã bị Chu Tử Thư lắc đầu ngắt ngang: "Thật sự không có gì, chút phong hàn kia đã sớm khỏi rồi."
"Mấy ngày nay ngươi vừa không lên triều vừa không chịu gặp mặt đám quần thần kia, hiện tạibên ngoài đã truyền đủ mọi tin đồn..."
"Trẫm biết."
Đồn rằng hắn bị bệnh nặng nằm liệt giường, hoặc là đồn hắn bị Cung Tuấn giam lỏng, lời đồn đãi kiểu gì cũng có, nhưng suy cho cùng đây cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện mấy dạng tin đồn như vậy, chỉ là lần này do hắn xử tội hai thân tín bên người Cung Tuấn, ngay sau đó độtnhiên đổ bệnh đóng chặt cửa cung, thành ra mới khiến mọi người bắt đầu đoán già đoán non tưởng tượng đủ điều. Bây giờ những tin đồn kia ắt hẳn đã lan truyền đến mức khiến cho dư luận xôn xao, lòng người bất an bàng hoàng, dù cho Chu Tử Thư không đặt chân ra khỏi cửa cung, cũng thừa biết tình hình bên ngoài như thế nào.
"....Vậy sao ngươi còn tỏ ra từ tốn thong dong như vậy, chẳng lẽ ngươi
không sợ sẽ sinh ra sóng gió gì hay sao?"
Ánh mắt Chu Tử Thư hơi trầm xuống, đồng thời bên khóe miệng cũng cong lên một nụ cười nhạtnhẽo: "Trẫm chính là cố ý muốn như vậy."
Giả bộ bệnh, không lên triều, sau đó đóng kín cửa cung, thậm chí còn cố ý đem những tin đồn nhảm kia lan rộng ra ngoài, hắn làm tất cả những chuyện này, chẳng qua là vì để cho chúng quần thần kia tin rằng, Cung Tuấn thật sự giam lỏng người hoàng đế này.
Nghe vậy, trưởng công chúa càng thêm lo lắng không thôi: "Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?"
Chu Tử Thư ngước mắt nhìn tuyết rơi mờ mờ ảo ảo phía ngoài cửa sổ, trong đôi mắt sâu thăm thẳm kia bất chợt lướt qua chút mê man, sau đó lại dần thâm trầm trở nên sâu không thấy đáy: "Cô, chỉ mấy ngày nữa thôi, huynh trưởng cùng Định Quốc công sẽ đến kinh thành."
Tuy trưởng công chúa là thân nữ tử, thế nhưng dù gì người vẫn xuất thân là một công chúa hoàng tộc, thành ra ngay lập tức liền nhận ra được hắn đang muốn làm gì: "Ngươi có nắm chắckhông?"
"Tất nhiên là có ... Cô, trẫm cần người giúp trẫm một chuyện, bây giờ trẫm không tin được aicả, người duy nhất trẫm có thể tin cũng chỉ có mình cô."
Trưởng công chúa không chút do dự gật đầu: "Chỉ cần có thể giúp ngươi, cho dù có phải đánhđổi cái mạng này, lão bà ta cũng cam lòng."
Chu Tử Thư nhẹ giọng nở nụ cười: "Sẽ không đến mức khiến cô đánh đổi tính mạng đâu, trẫm chỉ là muốn cô giúp trẫm đưa mật chỉ này ra ngoài, rồi giao vào trong tay huynh trưởng cùng Định quốc công trước khi bọn họ vào kinh là được."
"Việc này đơn giản thôi, ta sẽ phái người thân tín nhất bên cạnh mình đưa đi ngay trong ngày hôm nay, chắc chắn sẽ giúp ngươi hoàn thành chuyện này."
"Được."
Biểu hiện trên mặt Chu Tử Thư lúc bấy giờ mới thả lỏng đôi chút, hắn lấy tờ mật chỉ giấu ở đầu giường đưa cho trưởng công chúa. Đối phương nhận lấy mở ra, sau khi nhìn xong nội dung bêntrong mật chỉ, vẻ mặt càng trở nên nghiêm nghị: "Chuyện này có thể thành công sao?"
Chu Tử Thư nói: "Thành bại do người, dù sao cũng phải thử một lần mới biết được."
Trưởng công chúa nghe vậy, cũng không hỏi gì thêm nữa, sau khi cuốn thánh chỉ giấu vào trong tay áo mình xong bèn lên tiếng: "Xem như để ngươi an lòng, ta đồng ý với ngươi, chắc chắn ta sẽ đem tờ mật chỉ này giao vào trong tay Định Quốc công."
Chu Tử Thư gật đầu: "Trẫm tin cô, trẫm chờ tin tức tốt của cô."
Sau khi trưởng công chúa rời đi, Cao An lúc này cũng bưng thuốc dưỡng thai đi vào, Chu Tử Thư vừa liếc mắt trông thấy liền trở nên lạnh lùng: "Đi kêu Phương thái y tới đây."
Lão thái y được triệu hồi cũng nhanh chóng có mặt, khi lão ta quỳ trên mặt đất, không cần ngẩng đầu lên cũng có thể cảm giác khí lạnh ập xuống đỉnh đầu mình: "Lão thần..."
"Đã bao lâu rồi? Thứ thuốc phá thai trẫm muốn đâu? Ngươi định dây dưa rề rà đến khi tênnghiệt chủng kia chào đời luôn hay sao?"
"Bệ hạ... Việc phá một cái thai hơn bảy tháng, vốn cũng không khác gì việc sinh nó ra, ngàicần gì phải "
Một tiếng "ầm" bất ngờ vang lên, Chu Tử Thư thẳng tay ném đi chung trà trong tay: "Ý nàycủa ngươi, chẳng lẽ là muốn kêu trẫm sinh ra nó xong rồi bóp chết? Thế trẫm còn cần một thứ phế thải vô dụng bất tài như ngươi để làm gì?"
"Bệ hạ! Suy cho cùng đứa bé vẫn là... Một sinh mạng mà!"
Chu Tử Thư cố đè nén ngọn lửa giận đang trào dâng cuồn cuộn trong lòng, trầm giọng hạ lệnh: "Trẫm cho ngươi thời gian thêm nửa tháng nữa, nếu như ngươi còn không nghĩ ra cách, vậy thì coi chừng cái đầu trên cổ ngươi, mau cút đi!"
Sau khi đuổi Phương thái lui xuống xong, thấy Chu Tử Thư vẫn không chịu uống thuốc, CaoAn chỉ đành căn dặn cung nhân bưng ra ngoài đổ đi. Chỉ chốc lát sau, Cung Tuấn đã lâu chưa xuất hiện trong Cam Lâm cung bất ngờ vào cửa, vừa mở miệng liền hỏi Chu Tử Thư: "Vì saobệ hạ không chịu uống thuốc?"
Chu Tử Thư lạnh lùng nói: "Chuyện này có liên quan gì đến Chiêu vương sao?"
"Thân thể bệ hạ vẫn còn không khoẻ? Sao nhiều ngày như vậy mà ngài vẫn không vào triều?"
"À, trong triều đình có Chiêu vương làm trụ cột nước nhà là đủ rồi, người hoàng đế như trẫm đây có mặt hay không cũng có gì khác biệt đâu cơ chứ?"
Trong giọng điệu Chu Tử Thư lộ rõ sự châm chọc không hề có chút che giấu nào, Cung Tuấn chỉ làm như không nghe thấy, tiếp tục từ tốn nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Cho dù có như thế nào, thì ngài vẫn phải uống thuốc..."
"Được rồi." Chu Tử Thư thẳng thừng ngắt ngang đề tài của đối phương: "Nếu như Chiêuvương cứ định tiếp tục nói mấy câu nhảm nhí này với trẫm, thì không cần tốn công vô ích nữa, ngươi lui ra đi, trẫm muốn nghỉ ngơi."
Cung Tuấn vẫn không tuân theo lệnh đối phương, mà tiếp tục tiến về phía trước, đến khi chỉcòn cách Chu Tử Thư khoảng một bước chân liền dừng lại, sau đó khẽ nheo mắt lại tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của người trước mặt mình.
Chu Tử Thư cau mày, đang định lên tiếng nói gì đó, thì Cung Tuấn đột nhiên nắm lấy cánh tay của hắn, sau đó đặt ngón tay lên vị trí mạch đập.
"Ngươi làm cái gì?!"
Chu Tử Thư theo bản năng muốn rút tay ra, thế nhưng Cung Tuấn vẫn không chịu buông, thậmchí trong ánh mắt nhìn về phía hắn càng trở
nên đen kịt: "Bệ hạ vẫn chưa sinh bệnh."
"... Trẫm cũng không biết, thì ra Chiêu vương còn có thể thay thái y bắt mạch."
"Chẳng qua chỉ là biết sơ sơ một ít mà thôi, mặc dù mạch tượng của bệ hạ có hơi yếu, nhưng không có triệu chứng của bệnh, đứa nhỏ trong bụng vẫn mạnh khoẻ..."
Từ sau khi mang thai, thân thể của Chu Tử Thư vẫn luôn trong tình trạng suy nhược, mấy tháng nay Cung Tuấn cũng có theo thái y biết được không ít kiến thức về dược lý, cộng thêm việc lúc trước đi đến Dự Châu đối phó với ôn dịch học được nhiều, thành ra hiện tại xem nhưcũng biết chút chút về vọng, văn, vấn, thiết*. Tuy rằng bây giờ thân thể của Chu Tử Thư hư nhược, thế nhưng tuyệt đối không hề bệnh nặng liệt giường như người ngoài đồn đại, về chuyện này hắn thậm chí không cần đến thái y chứng thực mà cũng có thể tự mình khẳng định: "Bệ hạ, thế vì sao ngài phải cáo ốm không lên triều, thậm chí còn đóng chặt cửa cung?"
— Vọng, văn, vấn, thiết: bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y nhìn, nghe, hỏi, sờ. gọi là"tứ chẩn"
"Trẫm mệt mỏi, cảm thấy làm hoàng đế nhạt nhẽo vô vị, cho nên không muốn làm nữa, vậy đã được chưa?" Chu Tử Thư cười cợt, "Không phải như vậy rất hợp tâm ý Chiêu vương hay sao? Bây giờ Chiêu vương muốn nắm giữ triều chính như thế nào thì cứ làm như thế ấy, không còntên hoàng đế vô dụng như trẫm chắn đường nữa, chẳng phải cực kỳ tốt hay sao?"
Cung Tuấn chợt siết chặt tay đối phương, trong đôi mắt đen kịt sâu thẳm nhìn chăm chăm kia dường như có thứ cảm xúc đang không ngừng trào dâng mãnh liệt. Chu Tử Thư hết sức bình tĩnh nhìn lại hắn, nội tâm cũng cố nhẫn nhịn chịu đựng cơn đau truyền tới từ cổ tay, hồi lâu sau vẫn không lên tiếng kêu than gì.
Sau một hồi giằng co, đôi mắt cuồn cuộn sóng trào của Cung Tuấn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại,đoạn buông tay Chu Tử Thư ra: "Bệ hạ muốn nghỉ thì nghỉ đi, thân thể nặng nề mệt nhọc nên nghỉ ngơi nhiều, còn những chuyện khác chờ đứa bé chào đời rồi tính tiếp."
Chu Tử Thư không đoái hoài tới hắn nữa, chỉ đứng dậy trở về nội điện.
Cung Tuấn cũng đi ra thiên điện, từ sau khi thân thể Chu Tử Thư ngày một nặng nề thì Phương thái y vẫn luôn ở nơi này, nhằm có thể gọi đến bất cứ lúc nào. Trên bàn đâu đâu cũng bày đủmọi dược liệu nằm ngổn ngang tán loạn, lúc Cung Tuấn đi vào, Phương thái y đang viết phươngthuốc. Lão ta nghe thấy có tiếng bước chân, đến khi ngẩng đầu lên nhìn thấy người đến là Cung Tuấn, trong mắt cũng bất chợt xuất hiện sự hoảng loạn, mau chụp gom mấy tờ giấy về lại một chỗ rồi mới đứng lên hành lễ với Cung Tuấn.
Cung Tuấn lướt mắt qua nhìn đống dược liệu ngổn ngang trên bàn một lượt, sau chợt ngưnglại nhìn mấy tờ giấy kia hết một hồi, cuối cùng duỗi tay ra cầm lấy.
"Vương gia...."
Phương thái y bật thốt lên muốn ngăn cản hắn, chợt đụng trúng ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùngcủa Cung Tuấn: "Sao vậy? Có gì không thể cho bản vương nhìn sao?"
Cung Tuấn cẩn thận xem hết nội dung trong tờ giấy kia, mặc dù hắn chỉ biết sơ sơ, đa số thuốc đều đọc không hiểu, thế nhưng vẫn nhìn thấu được chút manh mối: "Đây là phương thuốc viết cho bệ hạ? Vì sao có mấy loại thuốc không thể dùng cho người mang thai lại xuất hiện trongđây?"
Trên trán lão thái y bây giờ đã ứa đầy mồ hôi lạnh, lão ta đối diện với ánh mắt chất vấn Cung Tuấn một lúc, sau một hồi do dự chần chừ đấu tranh nội tâm, rốt cuộc vẫn đỏ mắt quỳ ập xuống đất: "Vương gia... Xin ngài đi khuyên nhủ bệ hạ đi! Bệ hạ có ý định muốn phá cái thai trong bụng, hạ quan thật sự... Thật sự không còn cách nào! Những thứ thuốc này là thuốc dùng cho nữ tử phá thai, nếu dùng trên người nam tử chỉ dẫn đến kết cục một xác hai mạng, cho dù hạ quan có chết cũng không dám đưa cho bệ hạ!"
Bàn tay đang cầm tờ phương thuốc của Cung Tuấn dần siết chặt, hắn trầm mặc hồi lâu, saumới khàn giọng hỏi: "Từ khi nào bệ hạ muốn ngươi làm mấy chuyện này?"
"Dạ bẩm là hai tháng trước, hạ quan có nghiên cứu cách điều chế của thuốc sinh tử, thế nhưng vẫn không tìm ra chút manh mối nào, thuốc kia vốn là loại thuốc cổ cực kỳ kinh khủng bá đạo, một khi mang thai nhất định phải mang, sao có thể nói không muốn liền có thể phá được chứ, hơn hai trăm năm qua chưa có trường hợp nào ngoại lệ, hạ quan bất tài vô dụng, thực sự khôngthể chế ra thuốc phá thai như bệ hạ yêu cầu, lại không dám tùy tiện đem những phương thuốcđòi mạng này đi lừa gạt bệ hạ..."
Hai tháng trước... Thì ra bắt đầu từ khi đó, Chu Tử Thư đã hạ quyết tâm muốn cắt đứt tất cả sợidây liên lạc giữa hai người bọn họ.
Cung Tuấn không hỏi tiếp, xoay người trở về chính điện.
Chu Tử Thư đã ngủ, Cao An hiện đang đứng ở một bên canh chừng, khi nhìn thấy Cung Tuấnđi vào nhất thời liền tỏ ra cảnh giác, không chịu lui ra.
"Ngươi lui xuống đi, bản vương không làm gì, chỉ ở đây nhìn bệ hạ thôi, chẳng lẽ ngươi cònsợ bản vương sẽ ám sát bệ hạ hay sao? Bản vương sao nỡ lòng chứ..."
Cung Tuấn nhìn Chu Tử Thư đang ngủ say lên tiếng nói, giọng điệu của hắn giờ đây dịu dàng nhỏ nhẹ đến lạ, cứ như đang tự thầm thì cho mình nghe, còn trong mắt dường như muốn tràn ranước.
Cao An cũng bị Cung Tuấn làm cho thừ người ra, sau một hồi do dự, rốt cuộc vẫn lui xuống.
Cung Tuấn ngồi xuống ở bên giường, yên lặng nhìn gương mặt ngay cả trong giấc mộng cũng không thể an ổn của Chu Tử Thư, sau đó giơ ngón tay khẽ khàng vuốt nhẹ lên vầng trán cau cócủa đối phương, song lại không nhịn được lẳng lặng trút một tiếng thở dài.
Nếu như đây chính là thứ ngươi muốn... Vậy ta tác thành cho ngươi là được.
oOo
Chương 40: Xả thân cứu giá
Nguồn: EbookTruyen.VN
Mấy ngày tiếp theo, Cung Tuấn vẫn không rời khỏi Cam Lâm cung, mà ở lại chỗ này xem chừng Chu Tử Thư. Chu Tử Thư thì lại làm như không thấy hắn, cũng không lên tiếng đuổingười, vì chỉ khi xem hắn không tồn tại, thì quan hệ giữa hai người mới có thể duy trì sự hòa hợp vi diệu đến kỳ quái cũng như an ổn hiếm có kia.
Giữa đêm khuya, Chu Tử Thư bất ngờ bừng tỉnh từ trong mộng. Hắn cứ ngơ ngơ ngác ngác ngồi dậy, sau đó vô thức giơ tay đặt lên lồng ngực của mình, mới phát hiện ra nhịp tim của bản thân hiện tại đang đập đến dồn dập gấp rút. Can An gác đêm nghe được động tĩnh cũng thứcgiấc, vội vàng thắp đèn lồng trong tẩm điện, sau đó mới đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ lại gặp ác mộng sao? Ngài có cần nô tài kêu người đem chút nước nóng đến không?"
Chu Tử Thư dần bình tĩnh, chợt nhớ lại cảnh tượng trong giấc mộng vừa nãy, hắn mơ thấy trên bụng mình đột nhiên rách ra một lỗ lớn, sau đó có một đứa bé mau me bê bết đầy người chui ra ngoài không ngừng khóc lóc, bộ dạng vừa oan ức vừa căm hận, đến mức nước mắt rơi xuống cũng là màu đỏ. Hắn khẽ giơ đôi tay run rẩy chầm chậm vuốt ve lên cái bụng nhô cao củamình, cảm nhận được bên trong cũng có chút tiếng động. qua chốc lát sau chợt nhắm mắt lại, rồi rút tay ra không dám đụng đến bụng mình nữa.
"Giờ gì rồi?"
"Vừa mới giờ dần một khắc thôi, vẫn còn sớm, bệ hạ ngài ngủ tiếp thêm một lúc nữa đi."
— giờ dần một khắc: tầm ba giờ sáng
Cao An nhỏ giọng khuyên nhủ, thế nhưng đầu Chu Tử Thư lúc này đau như búa bổ, cộng thêmviệc ban nãy do vừa gặp ác mộng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, cho nên hiện tại có làm sao cũng đều ngủ không được. Hắn chợt chú ý tới bên ngoài điện dường như vẫn còn sáng đèn, bèn lên tiếnghỏi Cao An: "Sao bên ngoài chưa tắt đèn?"
"....Chiêu vương đang ở bên ngoài, đối phương vẫn chưa ngủ."
Ánh mắt Chu Tử Thư trở nên trầm đi, cũng không hỏi thêm gì nữa.
Bên trong đại điện tối tăm, Cung Tuấn ngồi xếp bằng trên tháp, trước mặt hắn bày ngổn ngangcác loại đồ chơi nhỏ được bện bằng trúc tre, còn trong tay thì cầm lấy mấy miếng lá trúc hết sứctập trung làm việc.
Chỉ có duy nhất một chiếc lồng đèn còn sáng đang chiếu rọi lên một góc nhỏ nơi Cung Tuấnđang ngồi, chút ánh sáng tối tăm kia như khiến cho bóng dáng đối phương càng thêm phần côđộc.
Chu Tử Thư cứ đứng yên trong màn đêm hết một lúc, sau Cung Tuấn dường như nhận ra, chợt ngẩng đầu ngước mắt nhìn về phía hắn, cong cong khóe môi mỉm cười: "Mới canh giờ này saobệ hạ lại tỉnh rồi, ngài không ngủ được sao?"
Chu Tử Thư bị nói trúng thoáng chốc có hơi gượng gạo, thế nhưng cũng may màn đêm tối tăm kia đã giúp hắn che giấu đi. Sau một lúc do dự ngắn ngủi, hắn chợt tiến lên phía trước ngồi lêntháp, rồi thuận tay nhặt lên thứ gì đó ở trước mặt mình.
Đó là một con khỉ được đan bằng tre, ngoài ra còn có cả mèo, chó, gà, thỏ, ngựa, dê... Những món hàng thủ công đồ chơi được đan bằng trúc tre này nhìn qua cảm thấy đến là sống động, thậm chí còn vô cùng mang tính giải trí.
"Đêm khuya Chiêu vương không ngủ là vì những thứ này? Sao không kêu người thắp thêm mấycái đèn lên nữa?"
"Bệ hạ, thần từng nói với ngài, thần đã quen ở trong những gian phòng tối tăm." Cung Tuấn cười giải thích: "Những lá trúc này trước tiên phải dùng thuốc nước đặc thù ngâm qua, sau khi ngâm xong sẽ trở nên cực kỳ dai, rất thích hợp để đan những thứ lặt vặt này. Khi còn bé, thần không có món đồ chơi nào cả, bình thường đều dùng những món đồ chơi mình tự đan để chơi, khi đó chỉ có thể lá trúc vừa bẻ xong đan luôn, cho nên lúc đan ra đều mềm oặt, không đẹpđược như mấy thứ này."
"Mấy lá trúc này hái từ đâu?"
"Chắc bệ hạ đã quên rồi, ở trên trang tử có hồ nước nóng của thần quanh
năm đều ấm áp hơn so với những nơi khác, ở đó có một khu rừng trúc, dạo trước bệ hạ đã từng thấy quá, những lá trúc này chính là do thần đặc biệt gọi người đưa tới."
Chu Tử Thư khẽ mím môi im lặng một lúc, qua chốc lát sau mới hỏi: "... Ngươi đan mấy thứnày làm gì."
Cung Tuấn cụp mắt nở nụ cười: "Lâu rồi bệ hạ chưa cùng thần nói chuyện như vậy."
Vẻ mặt Chu Tử Thư khi nghe câu xong câu nói kia chợt trở nên có chút cứng ngắc, đồng thờitrong mắt cũng sinh ra sự đề phòng, hắn không đáp lại. Chút ánh nến vụn vặt chiếu vào hai con ngươi đen kịt của Cung Tuấn, khiến nó càng trở nên sâu thâm thẫm: "Những thứ này là cho con của bệ hạ chơi, nếu bây giờ không làm, thì sau này e là không còn cơ hội nữa."
Tâm trạng Chu Tử Thư nặng trĩu: "Ngươi có ý gì."
"Bệ hạ, " Cung Tuấn khẽ than thở: "Mấy thứ thuốc phá thai chỉ muốn mạng ngài mà thôi, chodù ngài không muốn đứa bé này đến cỡ nào, cũng phải sinh nó ra xong..."
"Sinh ra xong trẫm cũng có thể tự tay giết chết nó."Chu Tử Thư lạnh giọng nhắc nhở.
Cung Tuấn cười lắc đầu: "Ngài sẽ không giết nó, ngài vốn là người mềm lòng Cung thiện, người ngài căm hận cũng chỉ có thần mà thôi, vì đứa bé này là thần cho ngài, nên ngài mớikhông muốn không thích nó, thế nhưng chờ khi ngài sinh nó ra xong, thì nó chính là một sinh mạng có sự sống, khi đó cho dù ngài có nhìn không hợp mắt đến đâu cũng sẽ không nỡ ra taygiết chết nó."
Sắc mặt Chu Tử Thư càng lạnh lùng hơn: "Ngươi có vẻ hơi chắc chắn quá rồi, ngươi cho rằngbản thân mình hiểu rõ trẫm được bao nhiêu?"
Cung Tuấn lẳng lặng nhìn hắn: "Bệ hạ.. Ngài muốn xử lý thần thật sao? Vậy thần còn bao nhiềutháng ngày có thể ngồi ở dây nói chuyện với bệ hạ vậy? Thần còn có cơ hội... nhìn thấy đứa bénày không?"
Chu Tử Thư không chút biến sắc nhìn lại: "Sớm biết có hôm nay, thì sao lúc trước lại làm nhưthế."
"Thần không hối hận... Thần chẳng qua chỉ là hiếu kỷ, không biết bệ hạ định đối phó thần làm sao, bệ hạ của thần quả nhiên đã học được cách trưởng thành..."
Hai con ngươi của Chu Tử Thư khẽ co lại: "Ngươi vốn đã biết rõ, thế vì sao lại không phảnkháng?"
Cung Tuấn khẽ bật cười, rồi nhỏ giọng nỉ non: "Phản kháng sẽ có ích gì sao? Nếu như bệ hạ đãhạ quyết tâm, thì chí ít đã nắm chắc tám phần mười rồi đúng không? Hiện tại thần phản kháng, củng chỉ là tốn công vô ích mà thôi."
"Vì lẽ đó ngươi định bó tay chịu trói như vậy thật sao?"
Ý cười trong mắt Cung Tuấn càng sâu sắc hơn: "Chỉ cần bệ hạ có bản lĩnh kia, thần ắt sẽ chongài được toại nguyện."
Chu Tử Thư cảnh giác nhìn lại Cung Tuấn, dường như muốn xem trong câu nói của hắn có bao phần đáng tin cậy. Cung Tuấn trầm ngâm nói tiếp: "Bọn người Định Quốc công ngày mai sẽ vào kinh nhỉ? Những tin đồn đang rêu rao bên ngoài cũng là do bệ hạ ngài cố tình truyềnra?
Thần đoán, bệ hạ nhốt mình trong Cam Lâm cung cáo ôm không lên triều, nhằm khiến người ta tưởng thần giam lỏng ngài, Định Quốc cung sẽ xem đó như cái cớ để xả thân cứu giá? Thần chỉ là hiếu kỳ, không biết bọn hắn điều động binh mã từ đâu... Đây chính là những thứ ngài đang giấu giếm thần ngầm sắp xếp sao?"
Chu Tử Thư không thừa nhận hay phủ nhận gì, ánh mắt nhìn về phía hắn càng thêm đề phòng. Cung Tuấn thấy vậy cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, mà chỉ nở một nụ cười vô nghĩa, sau đótiếp tục việc trong tay.
Sau một hồi im lặng dài dằng dặc, Chu Tử Thư bất ngờ mở miệng lần nữa, giọng điệu chứa đựng chút sự chần chừ do dự không mấy rõ ràng: "Nếu như hiện tại ngươi chịu giao binh quyền ra, thì trẫm còn có thể tha cho ngươi một mạng..."
"Bệ hạ cần gì phải động lòng trắc ẩn trong những thời khắc sống còn này
chứ." Cung Tuấn thờ ơ ngắt lời: "Ngài nguyện giữ lại một mạng cho thần, sau đó thì sao? Đẩythần đi lưu đày sao? Nhưng mà thần lại không muốn đi..."
"Ngươi..."
Cung Tuấn không ngẩng đầu lên, song động tác trong tay lại càng nhanh hơn, trong giọng điệu lên tiếng lúc này vẫn duy trì sự từ tốn, thậm chí còn có thêm chút ý vị sâu xa bất đắc dĩ: "Bệ hạ, nếu như ngài đã hạ quyết tâm muốn trừ khử thần, vậy thì cứ làm đến cùng đi, nếu như ngài không thẳng tay diệt trừ tận gốc, thì sao có thể lập uy trước chúng quần thần chứ..."
"Ngươi nói mấy thứ như vậy chính là muốn chết phải không?"
"Thần tất nhiên là không muốn chết, chỉ là bệ hạ ngài nhất định cứ phải giết thần."
Chu Tử Thư bắt đầu khó chịu: "Rốt cuộc ngươi có ý gì?"
"Thần vốn không có ý tứ gì khác, bệ hạ đừng tức giận." Vừa nói xong, Cung Tuấn chợt đem chú heo con mình vừa đan xong bỏ vào trong tay Chu Tử Thư: "Tháng giêng năm sau là conchào đời, đây là cầm tinh của nó, thần chỉ có mấy thứ lặt vặt này để lại cho con, kính xin bệ hạ cho dù có như thế nào cũng phải giao cho nó."
Chu Tử Thư dùng cặp mắt đỏ hoe trừng mắt nhìn hắn, qua hồi lâu sau, mới gằn ra từng chữ một: "Nể tình ngươi từng lập đại công, trẫm sẽ giữ lại bộ thi thể toàn vẹn cho ngươi."
Đại doanh kinh nam.
Sau khi Hạ Hoài Linh trầm giọng đọc thánh chỉ trong tay xong, toàn bộ bên trong lều trạng lúc này thoáng chốc im thoăn thoắt, còn chưa kịp đợi mọi người phản ứng, nguyên soái TươngThăng đầu đàn đã cao giọng nhận chí: "Bệ hạ hiện tại đang gặp nguy trong cung, chúng ta tất nhiên nguyện thề sống chết để cứu giá báo đáp công quân, vậy hiện tại bản tướng sẽ đi điều động binh lính ngay lập tức khởi hành theo Quốc Công gia cùng Định Quốc công vào trongkinh xả thân!"
Hạ Hoài Linh hài lòng gật đầu, còn chưa kịp lên tiếng nói, thì phó nguyên
soái quỳ ở phía sau Tưởng Thăng lại bất ngờ reo lên: "Khoan đã!"
Hạ Hoài Linh lạnh lùng nhìn sang: "Đặng tướng quân còn có ý kiến gì khác sao?"
"Nếu như bệ hạ đã bị vây bắt, thì phần thánh chỉ này từ đâu mà ra? Hơn nữa mà nói, việc bệ hạtự mình điều động binh mã đại doanh hai kinh cần phải có binh phù trong tay, bây giờ binh phù đang ở nơi nào? Kính xin Quốc công gia lên tiếng giải thích rõ ràng!"
Dù những người khác vẫn chưa lên tiếng, thế nhưng khi nhìn biểu hiện của họ, thì người nàongười nấy hiển nhiên đều cùng chung suy nghĩ với vị phó soái kia. Tuy rằng trên thánh chỉ không nói rõ, nhưng hiện tại ai mà chẳng biết bên ngoài đang đồn đại tin Chiêu vương giam lỏng bệ hạ nhằm uy hiếp khiến cho thiên tử phải đầu hàng khuất phục chứ, nhưng mà tất cảnhững người bọn họ đều là thuộc hạ dưới tay Chiêu vương, hiện tại vào lúc này đột nhiên có một vị Định Quốc công ở Mân Viện xa xôi phụ trách thủy quân bất ngờ vào kinh, rồi không đầu không đuôi gì mà chạy vào đại doanh kinh nam, còn lấy một tờ thánh chỉ không biết là thật haygiả ra, hơn nữa cứ luôn miệng nói bệ hạ đang bị cầm tù muốn bọn họ mang binh cứu giá, thử hỏi nào có chuyện dễ dàng muốn điều động binh mã là điều như vậy chứ.
Hạ Hoài Linh tức giận nói: "Mật chỉ này là do bệ hạ đưa cho Thục Hòa trưởng công chúa giao đến tay bản vương, tuy rằng bệ hạ không có binh phù, thế nhưng người cầm binh phù trong taycó ý đồ gây rối, nảy sinh âm mưu phạm thượng, cho hỏi rốt cuộc bọn ngươi xem trọng binh phù hay là xem trọng hoàng đế hơn?"
"Ngươi đây là ăn nói lung tung bôi nhọ Chiêu..."
Vị Đặng phó soái kia kích động tranh cãi lại, nhưng hắn ta vừa mới lên tiếng chưa kịp nói xong câu, đã bất ngờ trợn trừng hai mắt như không thể tin được nhìn về phía Tưởng Thăng,thanh kiếm trong tay đối phương lúc này đây đã xuyên thủng lồng ngực của hắn.
"Vương..." Vừa nói ra chữ cuối cùng xong, vị Đặng phó soái cũng trợn mắt ầm ầm ngã xuốngchết không nhắm mắt.
Mọi người bắt đầu ồ lên, thanh kiếm trong tay vị nguyên soái Tưởng
Thăng vẫn còn đang nhỏ máu, hắn dùng cặp mắt lạnh như băng lướt qua từng người trong đây: "Bản tướng mới chính là nguyên soái ở đại doanh kinh nam này, hiện tại bản tướng ra lệnh cho các ngươi lập tức điều động binh mã theo bản tướng đi vào cứu giá, nếu như còn có ai khôngchịu tuân theo, thì bản tướng cũng không ngại mà xử trí theo quân pháp, tiễn các ngươi lênđường chung với Đặng phó soái kia!"
Mấy tâm phúc vẫn một lòng trung thành với Cung Tuấn chợt hung tợn trợn mắt nhìn Hạ HoàiLinh cùng Tưởng Thăng không chịu động đậy, còn những người khác chưa quyết định chợt nhìn nhau nháy mắt, sau một lúc, một tham tướng khẽ cắn răng đi đầu bước ra ngoài điều bình, kế đó mỗi lúc cũng có nhiều người bắt đầu phản chiến, đến cuối cùng chỉ còn lại ba bốn ngườicứng đầu nhất quyết không nghe theo.
"Ngươi đúng là tên chó chết vong ân phụ nghĩa! Đồ vô liêm sĩ! Vương gia ơn nặng như núi với ngươi đến vậy, thế mà ngươi lại báo đáp vương gia như thế sao!"
Tưởng Thăng gọi thân binh của mình đi đến, trói lại một trung tướng trong đám vẫn đang lớntiếng thóa mạ rồi giam giữ lại.
Khi trong doanh trướng không còn người nào phản đối nữa, Tưởng Thăm mới xoay người quỳ xuống trước mặt Hạ Hoài Linh: "Mạt tướng tham kiến tướng quân!"
Hạ Hoài Linh giơ hai tay nâng người đứng dậy, rồi ra sức vỗ vai hắn: "Đứng lên đi, bây giờ ta và ngươi cùng cấp, không phải làm mấy đại lễ này, những năm nay... cực cho ngươi rồi, giờ thìcùng ta vào kinh cứu giá đi, những chuyện khác chờ xong rồi nói tiếp."
Lời tác giả: Vị Tưởng nguyên soái này là người của bệ hạ, đã từng được đề cập tới ở chương 13,15 (chính là người Chu Tử Thư khoanh tròn đỏ trong danh sách ứng cử viên cho chức vụ phósoái kinh doanh đại nam)
Lời editor: lần đầu tiên rớt nước mắt khi ngồi edit, tui thương Tuấn quá Tuấn ơi.... Mấy bạnchuẩn bị khăn giấy đi, sóng gió bắt đầu tới rồi.
oOo
Chương 41: Lòng này đã chết
Nguồn: EbookTruyen.VN
Giờ mão khắc hai, khi trời vừa hé rạng.
— giờ mão khắc hai: năm giờ ba mươi sáng
Cao An lúc này vội vã đi vào đại điện nói với Chu Tử Thư: "Bệ hạ, phó thống lĩnh kinh vệquân đang chờ ở ngoài, nói rằng có quân tình khẩn cấp cần bẩm báo."
Nghe xong, vầng trán cau có của Chu Tử Thư đột nhiên thả lòng, lại nhìn sang Cung Tuấn đang hết sức bình tĩnh ở đối diện mình, rồi lẳng lặng nói: "Chiêu vương mới là người thống lĩnh kinh vệ quân mà, có chuyện gì quan trọng cần gì phải đặc biệt tiến cung báo cho trẫm biết chứ."
Cung Tuấn ngước mắt nhìn về phía hắn, giọng điệu lúc cất tiếng vẫn vô cùng từ tốn không có chút gợn sóng nào: "Chính là hôm nay sao? So với trong tưởng tượng của thần đúng là nhanh hơn một chút, bệ hạ quả là có năng lực."
Chu Tử Thư không đáp lại lời hắn, mà chỉ đứng lên: "Trẫm mệt rồi, giờ trẫm đi nghỉ ngơi trước, chuyện bên ngoài cứ để Chiêu vương xử lý đi."
Chu Tử Thư nói xong liền xoay người trở về đại điện, còn Cung Tuấn lúc bấy giờ cũng đã hoàn thành bộ đồ chơi thủ công kia xếp từng con lên trên bệ cửa sổ, khi xong xuôi chợt thầnngười nhìn chúng mất một hồi, sau mới lên tiếng: ".. Truyền người bên ngoài vào đi."
Phó thống lĩnh kinh vệ quân hớt ha hớt hải chạy vào cửa lo lắng bẩm báo: "Vương gia! Nửa giờ trước Định Quốc công cùng Tưởng nguyên soái đại doanh kinh nam đã mang binh bao vâycửa thành, bọn họ tuyên bố muốn... Muốn xả thân vì triều đình thanh quân trắc*, hiện tại ta đãhạ lệnh đóng chặt cửa thành không cho bất cứ người nào ra vào, còn về sau phải đối phó ra làmsao, thì kính xin vương gia chỉ thị!"
— thanh quân trắc: thanh trừ kẻ xấu bên cạnh quân chủ.
Nét mặt Cung Tuấn khẽ động đậy: "Tưởng nguyên soái đại doanh kinh nam?"
"Đúng là hắn." Phó thống lĩnh căm giận nói: "Dạ đúng là hắn, hắn ta theo Định Quốc công dẫn binh mã đại doanh kinh nam đi đến bao vây cửa thành, không những thế, còn đứng ở ngoài thành luôn miệng kêu gào nói là vương gia ngài giam lỏng bệ hạ mưu đồ làm loạn, cho nên bọnhọ muốn vào thành cứu giá, tình hình ở ngoài đó lúc này đã hoàn toàn trở nên hỗn loạn rồi."
Cung Tuấn mỉm cười: "Ấy vậy mà lại là hắn, bản vương thế mà cũng có ngày nhìn sai người."
"Vương gia..."
Cung Tuấn không hỏi thêm gì nữa, chỉ thờ ơ căn dặn đối phương: "Trước tiên toàn thành giới nghiêm đi, cho dù là quan chức quý tộc hay bách tính bình thường gì cũng kêu bọn họ ở trong nhà đóng cửa nẻo cẩn thận, không được ra ngoài lan truyền tin tức lung tung, nếu như có kẻ nào tình nghi thì lập tức áp giải tống vào ngục, ngươi cứ bảo đây là lời bản vương, nói rằng Định Quốc công Hạ Hoài Linh cùng nguyên soái đại doanh kinh nam Tưởng Thăng dẫn binh mưu đồ làm phản, bất cứ ai cũng tuyệt đối không được mở cửa thành cho bọn họ, cũng như lan truyền tin tức, nếu như có kẻ làm trái, sẽ bị trừng trị theo tội đồng đảng."
"Dạ vâng! Ngài... có muốn điều động binh lính ở đại doanh kinh bắc đến không?"
Cung Tuấn lắc đầu: "Vô dụng thôi, chẳng lẽ ngươi không biết vị nguyên soái ở đại doanh kinh bắc là hạng người gì sao? Vào lúc này, hắn ta chắc chắn lựa chọn cách rụt cổ trong doanh ngoảnh mặt làm ngơ, cho dù bản vương đích thân đến mời, thì e là hắn cũng không chịu đếngiúp."
Bên trong nội điện, Chu Tử Thư tay ôm lò sưởi tựa vào bên cửa sổ, hắn cứ như người mất hồn ngây người ra nhìn chằm chằm cảnh đông vừa rạng sáng tiêu điều thê Cung. Cung Tuấn lúc nàybất ngờ đi vào, cầm lấy áo khoác đang treo bức bình phong, sau đó đi lên phía trước phủ lêntrên bả vai của hắn: "Trời giá rét, bệ hạ đừng đứng ở mấy chỗ gió lùa này,
không phải ngài nói mệt sao? Sao còn đứng ở đây?"
Chu Tử Thư hoàn hồn, dùng vẻ mặt phức tạp rối bời nhìn qua: "Chuyện đã đến nước này,ngươi còn không chịu chủ động giao ra binh quyền sao?"
Cung Tuấn cười nhạt: "Bệ hạ, nếu đã đến nước này, thì cũng phải diễn cho đến cuối cùng, thầnchính là đang đối đầu cùng bọn người Định Quốc công, sau khi bọn họ tấn công vào thành cứu ngài, thì thần ắt hẳn sẽ ngồi vững trên tội danh loạn thần tặc tử, khi đó ngài có thể danh chính ngôn thuận xử tội thần, này chẳng phải quá tốt hay sao?"
"Ngươi không có phần thắng đâu." Chu Tử Thư lạnh giọng nhắc nhở hắn.
Cung Tuấn thở dài: "Bệ hạ, sao ngài vẫn chưa chịu tin thần vậy, bệ hạ cho rằng thần đang muốnngọ ngoạy trong lúc sắp chết sao?"
"Cho dù phải hay không cũng không còn quan trọng nữa, một khi bọn họ tấn công vào thành,ngươi chỉ còn có duy nhất một con đường chết."
"Thần biết, thần quả thực không nghĩ tới, người kia ấy vậy mà lại là Tưởng Thăng."
Chu Tử Thư lạnh lùng đáp lại: "Hắn đúng là do một tay ngươi đề bạt lên, thế nhưng lúc trướckhi hắn mới bước vào quân ngũ, từng chịu ân cứu mạng của Hạ lão tướng quân."
Cung Tuấn gật đầu: "Thì ra những hành động căm tức phẫn nộ của bệ hạ làm ra trước mặt thần lúc đó đều là diễn, ngài chẳng qua là không muốn thần sinh lòng hoài nghi thôi, hắn ta vốn là người Định Quốc công để cho bệ hạ, là thần nhìn nhầm người... E là trong kinh cũng còn vài người khác như hắn ta đúng không?
Nếu không phải như vậy, thì những năm nay Chu Tử Thư cũng sẽ không gian nan vất vả đến mức, chỉ có thể chọn cách dựa vào Cung Tuấn.
Còn nhớ năm đó Chiêu Dương đế vừa muốn Hạ Hoài Linh trấn thủ biên quan lại kiêng kỵ hắnthế lớn, cho nên sau khi Hạ Hoài Linh rời kinh thì
toàn bộ thuộc hạ cũ của hắn gần như đều bị nhổ tận gốc, người thì chuyển tới địa phương xa xôi đảm nhiệm mấy chức vụ nhỏ, người thì chịu đủ mọi nguyên cớ từ trên trời rơi xuống bị cách chức thu quan, Tưởng Thăng chính là một trong số ít người may mắn còn sót lại, khi đó chức quan cũng cực kỳ thấp kém không đáng là gì, về sau nhờ bộ dạng diễn xuất giả vờ giả vịt đi nương nhờ khuất phục Cung Tuấn, mới có thể bước từng bước một leo lên được cái ghế nguyênsoái đại doanh kinh nam như ngày hôm nay.
Cũng bởi vì chuyện này, hắn mới có thể dối gạt con mắt của Cung Tuấn, khiến đối phương nhìnnhầm tin sai người.
"Bệ hạ, lúc trước khi ngài mới vừa đăng cơ, thần có từng ngăn cản ngài thăng chức cho tâm phúc Định Quốc công lên làm nguyên soái Quỳnh Quan, sau đó còn ra đề nghị điều người từtrong kinh đến, thần làm vậy quả thật không hề có bất cứ tư tâm gì, mới đầu ngài còn không chịu, về sau liền quay sang đồng ý, có phải cũng là bởi vì ngài nghĩ đến chuyện một khi kinh doanh đại nam bỏ trống vị trí phó soái kia, có thể nhân cơ hội đó thăng chức cho cái ngườiTưởng Thăng này ngồi vào chỗ đúng không?"
Chu Tử Thư không đáp, ngầm ra hiệu lời hắn nói là đúng. Cung Tuấn thấy thế chỉ đành cười khổ: "Thì ra từ lúc đó ngài đã bắt đầu sắp xếp lên kế hoạch những thứ này, sau khi Trương Sâm cùng Lưu Khởi Trung xảy ra chuyện, cái tên Tưởng Thăng kia cũng thuận lý thành chương ngồi lên vị nguyên soái, đại doanh kinh nam vừa vào tới tay ngài liền không thể nhịn thêm nữahành động... Cũng đúng thôi, vị nguyên soái đại doanh kinh bắc Vương Bẩm Trung kia là người gió chiều nào theo chiều nấy, hắn ta vốn cũng không mấy trung thành với thần, nếu như nay đại doanh kinh nam vẫn còn nằm trong tay điều khiển của thần, thì hắn chắc chắc sẽ không chịu giúp ngài đối phó thần, nhưng hiện tại nếu như ngài đã thu hồi đại doanh kinh nam về mình, thì hắn cũng sẽ không giả vờ giả vịt máu chảy đầu rơi vì thần nữa, vì lẽ đó cho nên hiện tại cho dù ngài có ra lệnh kinh nam xuất binh vây quanh thành, thì bên kinh bắc vẫn sẽ giữ động thái im lặng chờ đến khi định rõ thế cuộc, ngài sẽ không cần lo lắng bọn họ gây ra phiềnphức gì cho mình."
"... Ngươi vốn đã biết hết, cần gì phải nhiều lời thêm nữa?"
Cung Tuấn khẽ nheo mắt lại: "Bệ hạ, ngài chắc chắn rằng bọn họ nhất định có thể đi vào trong thành sao? Đại doanh kinh nam tổng cộng mười vạn binh mã, thế nhưng trong thành lạicó đến năm mươi vạn quân trông
coi, tính ra bên thủ thành vẫn chiếm ưu thế hơn, nếu hiện tại thần không mở cửa thành, cho bọn họ thì đoán chừng dăm ba tháng sau bọn họ vẫn chưa hẳn có thể tấn công vào trongthành."
Chu Tử Thư lạnh lùng đáp trả: "Không vào được thì có làm sao? Chẳng qua ngươi cũng chỉ làchó cùng rứt giậu*, người duy nhất mà ngươi có thể đối đầu vốn cũng chỉ có mình người hoàngđế này là trẫm mà thôi."
— chó cùng rứt giậu: ví trong tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điềuxằng bậy.
"Bệ hạ không sợ thần nhân lúc bọn họ còn chưa tấn công vào mà chọn cách giết ngài, hay làđồng quy vu tận cùng ngài sao?"
Chu Tử Thư dời mắt nhìn sang chỗ khác, sau một hồi im lặng thật lâu, mới lên tiếng lầm bầm:"... Ngươi sẽ không làm vậy."
Cung Tuấn lẳng lặng nhìn hắn, chút ánh sáng trong mắt dần tắt lịm: "Thì ra là như vậy, thì ra... Ngay cả trái tim của thần, bệ hạ cũng đem đi bày mưu tính kế."
Chu Tử Thư không phủ nhận, từ lúc mới vừa bắt đầu hắn chính là chọn được ăn cả ngã vềkhông, đem bản thân mình đặt vào trong tình cảnh nguy hiểm nhất, một khi Cung Tuấn trốn không thoát, có thể sẽ ra tay giết chết hắn trước, hoặc kết cục có khả năng xảy ra nhất là ôm Cung Tuấn đồng quy vu tận. Nhưng hắn cũng biết, Cung Tuấn sẽ không giết hắn, bất kể cho dù đối phương bó tay chịu trói hay là bị ép đến bước đường cùng, Cung Tuấn cũng sẽ không giết hắn, người sẽ chết chỉ có duy nhất Cung Tuấn mà thôi.
Dù cho Cung Tuấn có giết hết người trong thiên hạ, cũng sẽ không nỡ ra tay giết hắn.
Về chuyện này, trước đây hắn vốn không biết cũng không tin, hiện tại cho dù có tin, cũng đãquá muộn.
Cung Tuấn buông ra một câu tối nghĩa: "Bệ hạ, ngài chẳng qua là ỷ vào việc thần thích ngàithôi."
Chu Tử Thư nhắm mắt lại: "Trẫm trước giờ vốn chưa từng sợ chết,
ban đầu khi ngươi không chịu để cho trẫm chết, cũng phải biết sẽ có ngày hôm nay."
"Bệ hạ càng nói vậy, thần càng không nỡ mở cửa thành, có phải thần không mở cửa thành mộtngày, thì sẽ có nhiều thêm một ngày ở đây bên cạnh bệ hạ đúng không?"
"Đã không còn nữa." Chu Tử Thư lắc đầu: "Cung Tuấn, ngươi trốn không thoát đâu, bọn người Hạ Hoài Linh sắp vào đến rồi, hiện tại ngươi đã không còn bất kỳ con đường lui nào."
Cung Tuấn sáng tỏ: "Bệ hạ còn có mưu kế khác? Cho dù thần không chủ động mở cửa thành, bọn họ cũng chắc chắn sẽ đi vào, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ vào đến đúng không?"
"Đúng vậy. " Giọng điệu của Chu Tử Thư vừa nghiêm nghị vừa lạnh nhạt, đồng thời không quênnhắc nhở hắn lần nữa: "Ngươi sắp chết đến nơi rồi."
Cung Tuấn bỗng tiến lên trước một bước, sau đó vòng tay qua eo Chu Tử Thư kéo đối phương vào lòng, rồi lại cúi đầu dùng đôi môi khô khốc khẽ khàng hôn thật nhẹ lên đỉnh đầu người kia: "Nếu như bây giờ thần cướp bệ hạ rời khỏi nơi đây thì sao?"
Chu Tử Thư hơi run: "... Ra khỏi tòa thành này, thì ngươi sẽ không còn gì cả. Nếu ngươi có thể mang trẫm đi ra ngoài, thì thứ ngươi có được âu cũng chỉ là một bộ thi thể mà thôi... Lúc trước ngươi dùng tính mạng huynh trưởng cùng bách tính giang sơn này để ép buộc trẫm, nay một khi bước ra cửa thành, đồng nghĩa với việc ngươi không còn gì có thể ép buộc được trẫm nữa,khi đó trẫm sẽ chọn tự mình chấm dứt."
Cung Tuấn cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Chu Tử Thư, cứ như đang nỗ lực tìm kiếmchút sự do dự cùng đành lòng cho dù chỉ là bé tí tẹo trên gương mặt lạnh lùng kia: "Bệ hạ thậtsự căm thù thần đến vậy sao? Mấy năm qua... bệ hạ chưa từng động tâm với lần dù chỉ là mộtchút?"
Chu Tử Thư cụp mặt nhìn xuống đất, bên mi mắt chợt nhẹ nhàng run run lơ đãng thất thần mộthồi, lát sau mới lên tiếng thầm thì: "Dù sao cũng đã qua rồi. giờ nói đến những chuyện này còn cóích gì nữa..."
Trong lòng Cung Tuấn thoắt run lên, chỉ cố dùng hết sức ôm thật chặt đối phương vào lòng.
Chu Tử Thư không hề nhúc nhích, trong lúc ngẩn ngơ hoảng hốt, hắn dường như nhớ lại đêm trời đổ tuyết lớn năm ấy, khi đó hắn bị Chiêu Dương đế chê bai ghét bỏ, sau đó còn quỳ ở trong tuyết đến trời sáng, trước khi mất đi ý thức, hắn bỗng ngơ ngơ ngác ngác cảm nhận được có người giơ tay đỡ lấy mình, cái ôm lúc đó cũng hệt như lúc này, song đó cũng chính là thứ ấm áp áp duy nhất mà hắn từng cảm nhận được trong cung sau khi huynh trưởng rời kinh đikhỏi hắn.
Đã từng cho rằng bầu bạn hợp ý bên nhau, chính là chuyện vui thích nhất trên cõi đời này, thế nhưng người đầu tiên khiến hắn lay động chân tâm cuối cùng lại là... người hắn không nênnghĩ tới nhất.
Mới đầu vì những luân lý đạo đức giày vò, khiến cho hắn chỉ đành kiếm nén chịu đựng không dám đi thêm một bước, mãi đến tận khi người kia xốc chiếc mặt nạt lên, chính thức lộ rakhuôn mặt hung ác dữ tợn yêu cầu hắn dùng chính tự tôn của mình để đánh đổi.
Người kia nói, chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe lời thỏa mãn mình, thì đối phương sẽ giúp hắncó được tất cả những gì bản thân mình muốn. Hắn bị xem là công cụ phát tiết dục vọng, mặc cho đối phương tùy ý thao túng, ngày qua ngày, mọi chuyện dần đi vào ngõ cụt.
Hết lần này đến lần khác, hắn rốt cuộc cũng lấy được những gì mình muốn, thế nhưng đồngthời cũng bị sự bức bách bắt ép của đối phương khiến cho bản thân dần mất đi tấm chân tâmthuở ban đầu.
Giữa bọn họ xưa nay vốn chưa từng có tình yêu thuần túy, Cung Tuấn giấu tình cảm của mình vào bên trong sự khống chế cùng chiếm hữu khiến hắn không thể nào chịu đựng được, cũng như khó có thể cân nhắc. Còn những tâm tình đau khổ đêm đêm trằn trọc của hắn dành choCung Tuấn, đã sớm bị những lần chà đạp hoang phí của đối phương tiêu hao đến gần như khôngcòn.
Một mất một còn, đó mới chính là kết cục tốt nhất của hai người bọn họ.
Lời tác giả: Loại thái độ của Chiêu vương ở chương 1 rất khó cho bệ hạ cảm nhận được đối phương yêu mình, thực ra sự hận thù của bệ hạ có thể hiểu chính là kiểu ta thật lòng yêu thích ngươi, thế nhưng ngươi chỉ muốn đùa giỡn chà đạp khiến ta phẫn nộ, hơn nữa lúc mới bắt đầubệ hạ còn cho rằng hai người là thân huynh đệ, mặc dù sau đó biết vương gia thích mình nhưng lúc này cũng đã bị tổn thương nặng nề, tóm lại thứ bệ hạ muốn ở đây chính là sự bình đẳngcùng tôn trọng
oOo
Chương 42: Lựa chọn cuối cùng
Nguồn: EbookTruyen.VN
Giờ thìn khắc một.
— tầm bảy giờ mười lăm sáng
Thống lĩnh cấm vệ quân lúc này hớt ha hớt hải đầu đầy mồ hôi chạy vào đại điện, lòng như lửa đốt hô lên: "Vương gia! Tham tướng canh giữ phía đông Từ Phương Sĩ đã mở cửa thành, đámquân tạo phản ở đại doanh kinh nam nay tràn vào trong, hơn nữa bọn binh lính trông coi ở phía đông cửa thành cũng đảo chính đi theo đám người kia, bọn họ khí thế hừng hực xông vào bêntrong thành, hiện tại đang trên đường đến hoàng cung!"
Cung Tuấn quay đầu lại, liếc mắt nhìn Chu Tử Thư vẫn vô cùng bình tĩnh ngồi xếp bằngtrên tháp tự chơi cờ mất một lúc, sau mới lạnh lùng hỏi: "Tình huống bên ngoài ra sao rồi?"
"Trên đường đâu đâu cũng có quân tạo phản, bọn chúng đang giao thủ cùng kinh vệ quân,nghe nói... Chu phó thống lĩnh kinh vệ quân cũng đã bị bọn họ bắt được."
"Thật sao?" Khi nghe được tin này, gương mặt Cung Tuấn vẫn duy trì sự bình tĩnh, dẫu cho cái vị Chu phó thống lĩnh kia một canh giờ trước vừa mới nhận mệnh lệnh của hắn, xuất cung đi đối phó với đám quân tạo phản này.
"Vương gia, hiện tại chúng ta phải làm sao..."
Khi nghe được bên ngoài lúc này đột ngột vang lên thanh âm chém giết thất thanh, Cung Tuấnchợt kinh hoảng, qua chốc lát sau, chỉ khe khẽ lắc đầu: "Ngươi cứ tự quyết định là được, nếu như cảm thấy không thể chống cự nổi nữa, thì mở cửa cung."
"Vương gia!"
"Ngươi lui xuống trước đi."
"Vương gia ngài định cứ như vậy mà bó tay chịu trói thật sao?!"
Cung Tuấn không nói thêm gì nữa, chỉ phất tay, rồi xoay người tiến về phía Chu Tử Thư.
Vị thống lĩnh cấm vệ quân kia dùng sức siết chặt tay cuộn tròn thành nắm đắm, buộc lòng phảilui xuống.
Cung Tuấn ngồi lên tháp, cầm lấy một quân cờ đen: "Bệ hạ chơi cờ một mình thì sao vui được,để thần chơi cùng ngài."
Chu Tử Thư ngước mắt nhìn đối phương một cái, rồi khẽ dọn hết toàn bộ quân cờ trên bàn quamột bên, bắt đầu lại từ đầu.
Hai người cứ yên lặng như vậy chơi cờ, ai cũng không lên tiếng nói gì. Trong đại điện tĩnh lặng giờ khắc này chỉ còn lại tiếng hí khúc tình cờ vang lên, khung cảnh này, dường như có thểngưng đọng mãi mãi vậy.
Giờ thìn khắc sáu.
— tầm tám giờ ba mươi sáng
Cao An hối hả chạy vào trong điện, hắn kích động đến độ nói năng lộn xộn cả lên: "Bệ hạ, bệ hạ! Người của Định Quốc công đến rồi! Sẽ mau chóng tới Cam Lâm cung!"
Chu Tử Thư đặt quân cờ cuối cùng xuống, đồng thời bình tĩnh mà thuật lại sự thực: "Trẫmthắng."
Cung Tuấn khẽ cong cong khóe môi, thấp giọng nỉ non: "Đáng tiếc thần lại không còn thứ gì,đành phải chịu bại dưới tay bệ hạ rồi."
Tiếng đao kiếm va chạm keng két cùng tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Chu Tử Thư lẳnglặng nhìn hắn: "Kết thúc rồi."
Cửa cung ngoài điện được mở rộng, binh lính cứu viện đại doanh kinh nam cưỡi ngựa ào àotràn vào phá tan cổng lớn Cam Lâm cung, chẳng mấy chốc bọn họ đã chế ngự thành công toàn bộ những cấm vệ quân còn đang ngoan cố chống cự kia. Hạ Hoài Linh bắt sống thống lĩnh cấm vệ quân, đồng thời cũng là người đầu tiên xông vào trong đại điện, đi theo phía sau hắn ngoại trừ Tưởng Thăng ra, còn có này tham tướng kinh vệ quân Từ Phương Sĩ tức người đã mở cửathành cho bọn họ.
Đám thân binh đứng sau lưng Hạ Hoài Linh bắt đầu ùa lên trước vây bắt Cung Tuấn, bản thân hắn cũng không hề làm ra bất cứ động thái chống cự nào: "Trên người bản vương không có vũ khí, Định Quốc công không cần lo."
Hạ Hoài Linh nghiêm nghị đảo mắt lướt qua nhìn Cung Tuấn, sau đó chợt tiến lên một bước cùng mọi người quỳ xuống trước mặt Chu Tử Thư: "Chúng thần cứu giá chậm trễ, kính xin bệhạ thứ tội, hạ thần khấu kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Đứng hết lên đi."
Chu Tử Thư ngồi thẳng lưng, khi nhìn Cung Tuấn hiện đang bị áp chế quỳ xuống đất, trên mặt vẫn không có chút hoảng loạn nào, còn cảm xúc trong lòng nhất thời trở nên rối ren hỗn loạn,cũng không biết nên lên tiếng nói gì cho phải.
Cung Tuấn bỗng nhiên mở miệng, thế nhưng người hắn hỏi lại là Từ Phương Sĩ đứng phía sau Hạ Hoài Linh: "Ngươi cũng là do một tay bản vương đề bạt lên, chẳng lẽ ngươi thật ra lại làngười của Định Quốc công sao?"
Đối phương tránh né ánh mắt của hắn, đoạn nghẹn ngào lên tiếng: "Vương gia quả thật đối xử không tệ với mạt tướng, chẳng qua là nửa năm trước, thê tử của mạt tướng dẫn hai đứa con gái về Giang Nam thăm họ hàng, trên đường về đi ngang qua Dự Châu, chẳng may hai người concủa mạt
tướng nhiễm phải dịch bệnh... Sau đó hai đứa nó bị vương gia phái người thẳng tay đưa vào khu cách ly, chỉ mới qua ngày hôm sau liền bị bó đuốc thiêu rụi không còn trên cõi đời nàynữa, thậm chí ngay cả xương cốt cũng không thấy đâu, thê tử của mạt tướng vì không chịu đưỡc đả kích, bèn nhảy giếng tự vẫn..."
"....Thì ra là như vậy."
Hắn quả thực không hề hay biết chuyện này, khi đó tình hình vô cùng hỗn loạn ầm ĩ, có lẽ là do những kẻ cấp dưới sợ gánh trách nhiệm, thành ra không hề có người nào đem việc có thân thíchcủa binh tướng trong doanh tự vẫn nhảy giếng trình diện cho hắn biết, về sau Từ Phương Sĩ cũng chưa tường đề cập qua trước mặt mọi người. Nhưng suy cho cùng dẫu cho hắn có sớm biết bên trong đám người nhiễm dịch bệnh còn có con cái thân tín của mình, thì hắn cũng không thể chọn con đường khác, càng không có cách nào cứu người về. Về chuyện này Từ Phương Sĩ dĩ nhiên sẽ không hiểu được, cho nên hắn ta không thể không hận Cung Tuấn, việc đối phươngchọn cách phản bội hắn, âu cũng là lẽ thường tình.
Cung Tuấn nhìn gương mặt dường như ảm đạm không rõ của Chu Tử Thư, chợt tự giễu nở nụ cười: "Bệ hạ, đối phương nói như thần tự mình tạo nghiệp chướng vậy, nhưng thần liều lĩnhtính mạng đi vào dịch khu vốn là để giải quyết khó khăn cho bệ hạ mà, ấy vậy mà lại khiếnngười sinh lòng căm thù thần, khiến cho thân tín của thần cũng làm phản đứng về phía bệ hạgiúp ngài đối phó thần, đẩy thần vào chỗ chết."
Từ Phương Sĩ dùng sức siết chặt tay, vành mắt trở nên đỏ bừng, còn Chu Tử Thư cũng chỉ lặng thinh nhíu mày, không nói bất cứ câu nào, duy chỉ có một mình Hạ Hoài Linh đứng ra lạnh giọng phản bác lại: "Chiêu vương nói sai rồi, đã ăn lộc vua, thì phải trung với vua. Chiêu vươngngươi khinh thường quốc pháp, ngông nghênh phạm thượng, có tội thì phải chịu, Từ tham tướng chẳng qua là chỉ dốc hết sức làm tròn bổn phận của một vị thần tử mà thôi."
Cung Tuấn trút một tiếng cười giễu cợt, lên tiếng hỏi Chu Tử Thư: "Bệ hạ, chuyện thần làm cóđến mức tội ác tày trời như vậy không?"
Chu Tử Thư chỉ nhấp nháy đôi mắt như muốn tràn ra nước, không đáp lại.
Cung Tuấn đăm đăm nhìn Chu Tử Thư hồi lâu, người sắp xếp lên kế hoạch tỉ mỉ, sau đó đưa mật chỉ ra khỏi thành viện binh muốn thâu tóm hết thế lực của hắn chính là đối phương, mà người một canh giờ trước đỏ hoe đôi mắt lẳng lặng nằm trong lồng ngực hắn, cũng chính là đối phương. Vị bệ hạ này của hắn mâu thuẫn đến vậy, rõ ràng đã sớm biết được ăn cả ngã về không, thế nhưng tại thời khắc sống còn vẫn không nhịn được mà lộ ra phương diện yếu đuối nhất, khiến người ta có muốn căm hận cũng không đành lòng.
Chu Tử Thư lúng túng hạ chỉ: "Bắt giam Chiêu vương vào ngục chờ thẩm tra."
"Bệ hạ, thần muốn nói vài câu riêng với ngài."
Sau một lúc im lặng, Chu Tử Thư lên tiếng ra lệnh những người trong đại điện: "Các ngươi luira bên ngoài chờ đợi đi."
"Bệ hạ cẩn thận bị mắc bẫy." Hạ Hoài Linh không yên tâm nhắc nhở hắn. Chu Tử Thư thờ ơ đáplại: "Không sao, các ngươi lui xuống trước đi."
Hạ Hoài Linh chỉ đanh kêu binh lính trước tiên buông Cung Tuấn ra, sau đó dẫn mọi người tạm thời lui xuống trước, nhưng vẫn không đi xa, mà đứng ngay bên ngoài đợi, đồng thời lắng tai nghe động tĩnh bên trong, chỉ cần có chuyện, bọn họ sẽ tức khắc vọt vào.
Trong đại điện thoáng chốc đã trả về sự yên tĩnh vốn có, Cung Tuấn thẳng thừng ngồi bệt xuống đất, giữa hai hàng lông mày không có chút gì sợ hãi khi bản thân đang trong tình cảnh sắp chết đến nơi, thậm chí bên khóe miệng còn ngậm lấy một nụ cười như không cười bìnhthản hỏi Chu Tử Thư: "Bệ hạ, tội danh của thần chắc chắn phải chết đúng không?"
"Ngươi đã biết, cần gì phải hỏi nữa." "Bệ hạ muốn thầnchết sao?"
Chu Tử Thư mi mắt khẽ run: "Trẫm đã cho ngươi cơ hội."
"Ngài không muốn thần chết, " Cung Tuấn nói như chắc chắc: "Ngài không nỡ xa thần."
Ánh mắt Chu Tử Thư thoáng sầm tối lại: "Cung Tuấn, ngươi tự đề cao mình quá mức rồi...."
"Nếu như bệ hạ thật lòng muốn thần chết, vậy thần chết không thành vấn đề, nhưng nếu ngài không nỡ lòng cho thần chết, vậy thì thần cũng không thể nào chết được, thần chính là khôngmuốn nhìn thấy viễn cảnh hôm nay bệ hạ xử tội thần, ngày sau sẽ bởi vì hội hận mà chịu nhiều đau khổ dằn vặt."
"Cung Tuấn! Bây giờ ngươi còn có cơ hội lựa chọn sao?!"
Cung Tuấn khẽ than thở: "Bệ hạ, từ sau khi ngài đăng cơ, hai năm qua, dù cho những chuyện thần làm ra quả thật có tư tâm đi chăng nữa, thì từ trước đến giờ vẫn luôn vì ngài, thần chưabao giờ nghĩ tới chuyện hãm hại ngài cả."
"Trẫm nói rồi, ngươi đề cao mình..."
"Đúng vậy, thần quả thực tự cao tự đại, luôn cho rằng dựa vào sức một mình mình có thể khống chế thao túng toàn bộ mọi thứ, nhưng sự thật ngay cả người bên cạnh mình thần cũng không thể khống chế nổi, thần nhớ ngày đó bệ hạ từng nói, thứ ngài muốn, thần không thể cho được, khiến suốt khoảng thời gian này thần vân luôn trăn trở không biết rốt cuộc bệ hạ muốn gì, nhưng ngày hôm nay, cuối cùng thần cũng đã hiểu ra, nhưng chẳng lẽ ngài không định chothần cơ hội nào hay sao?"
Cung Tuấn nói đến là chăm chú, trong đôi mắt của hắn cũng hằn rõ sự hụt hẫng không hề che giấu. Chu Tử Thư dời ánh mắt, lạnh nhạt nói: "Chiêu vương cần gì phải nhiều lời, trẫm đã nói,ngươi căn bản không còn con đường lui nào nữa rồi."
"Lúc trước dường như thần đã từng nhắc cho bệ hạ về việc trước khi tiên đế lâm chung, có đưacho thần một tờ mật chỉ..."
Hai con ngươi của Chu Tử Thư đột nhiên co rụt lại: "Ý ngươi là gì?"
Cung Tuấn cười nhạt: "Bệ hạ, trong thánh chỉ tiên đế không chỉ cho thần tông tịch, còn nói thầncó thể phế truất tân đế bất cứ khi nào..."
"Ngươi định uy hiếp trẫm?" Chu Tử Thư căm hận nói, "Ngươi cho rằng chuyện đến nước này, chỉ cần dựa vào một tờ mật chỉ tiên đế để lại, thì ngươi có thể uy hiếp thành công trẫm sao? Trẫm căn bản có thể nói đó là giả, bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một tên loạn thần tặc tử ai ai cũng muốn trừ khử mà thôi, nào có ai sẽ chịu tin ngươi, có ai chịu tin ngươi chứ hả?"
Cung Tuấn vẫn cười: "Bệ hạ, chỉ bằng một tờ thánh chỉ này tất nhiên sẽ không thể làm ngôi vịhoàng đế của ngài bị lung lay, thế nhưng ngài đừng quên, đế vị này ban đầu là làm sao có được. Tuy rằng gã thái giám Phùng Sinh kia đã sớm bị ngài xử lý, nhưng về chuyện gỉa mạo chỉ dụ vua, thần vẫn còn giữ những bằng chứng cùng nhân chứng khác, vì thế một thi thần có chết đi,cũng có thể nói rõ chân tướng sự thật cho khắp thiên hạ này.
Ngài phải biết, cửu hoàng tử vẫn còn sống, nay lỡ như tin kia bị truyền ra, thì ngài sẽ không thể nào chặn nổi miệng lưỡi người đời, ngài có thể giết được bao nhiêu người? Coi như ngài có bản lĩnh có thể tiếp tục ngồi vững trên ngôi vị này, thì lai lịch bất chính cuối cùng vẫn là lai lịch bất chính, thiên hạ rộng lớn, ai cũng có thể danh chính ngôn thuận dèm pha ngài, thần e là cả đờinày ngài cũng không cách nào có thể sống yên ổn, hơn nữa đến khi qua đời còn lưu lại tiếng xấuvang nghìn đời."
"Ngươi! Ngươi giỏi lắm... Giỏi..." Chu Tử Thư trở nên cực kỳ phẫn nộ: "Thì ra ngay từ lúc vừa mới bắt đầu, ngươi đã thủ sẵn cho mình một con đường lui."
Cung Tuấn lắc đầu: "Bệ hạ, lúc trước ngài không tin thần, thần ắt cũng không dám tin ngài, vì lẽ đó cho dù có thế nào cũng phải giữ lại chút biện pháp bảo toàn cái mạng này, nhưng mà chotới hiện tại, thần đã không còn quan tâm tới vấn đề mình còn có thể sống hay không, thậm chí mấy ngày trước, thần còn định hạ quyết tâm kéo ngài cùng chết diễn xong đoạn kết màn kịch này. Nhưng mà, đến cuối cùng thần vẫn không nỡ, nếu đã thành ra như vậy, thì thần nguyện để ngài căm thù thần, cũng không muốn ngài ngày sau bởi vì tự tay giết thần mà phải canh cánhtrong lòng suốt đời."
"Trẫm hận ngay lúc này không thể giết chết ngươi thì có!"
Đôi mắt Chu Tử Thư giờ nay đã đỏ bừng, bộ dạng như căm giận không thể chịu đựng nổi. Cung Tuấn chợt ngồi dậy rồi từ tốn nói với đối phương: "Bệ hạ không cần nổi giận, thần sẽ tiêu hủy hết những bằng chứng kia, còn tờ mật chỉ cũng sẽ trả lại cho ngài, thần sẽ rời khỏi nơi này,
rời khỏi Đại Diễn. Nếu như ngài đã không muốn nhìn thấy thần, vậy thì cả đời này thần sẽ không đặt chân đến Đại Diễn thêm một bước nào nữa, đồng thời ngài cũng có thể nói cho người khác rằng thần đã chết, bản thân ngài cũng nên xem như thần không còn trên cõi đời này nữa là được, khi đó thần sẽ không còn có thể uy hiếp ngài, cũng như vĩnh viễn không quay về quấy rầy ngài. Thần nói ra cách này, là bởi vì một khi ngài không chân chính giết thần, thì sẽ không cần suy nghĩ bận tâm vướng mắc đến nó, sau đó sớm muộn gì cũng có một ngày ngài sẽdần quên hết những chuyện này đi, tới lúc đó, coi như ngài đã chắc chắn ngồi vững trên ngôi vịđế vương."
"Ngươi cho rằng làm như vậy... Trẫm sẽ cảm kích ngươi sao?!"
"Thần không cần bệ hạ cảm kích, thần chỉ hy vọng bệ hạ... Có thể giữ lại tính mạng cho đứa controng bụng ngài, nuôi nấng nó nên người, cho dù cả đời này nó không biết đến người phụ thânnày cũng không sao."
Chu Tử Thư trừng đôi mắt không ngừng trào nước nhìn Cung Tuấn, còn Cung Tuấn không lên tiếng nói thêm gì nữa, đoạn đứng lên tha thiết nhìn đối phương một lúc thật lâu, sau đó xoay người, bước từng bước ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc cửa đại điện vừa được đẩy ra, những tia sáng rực rỡ thoáng chốc ập đến, vôsố thanh kiếm từ khắp phía vây kề đến cổ, Cung Tuấn nhắm mắt lại, bình thản tiếp nhận hiệnthực.
oOo
Chương 43: Huynh đệ gặp lại
Nguồn: EbookTruyen.VN
Cam Lâm cung.
Chu Tử Thư hiện tại đang ngồi trên tháp, thỉnh thoảng sẽ bất giác liếc nhìn chuông tây dương nằm phía trong góc phòng, bộ dạng thọat nhìn qua có vẻ lo lắng bồn chồn, đứng ngồi khôngyên.
Mãi đến tận khi thanh âm của Cao An vọng từ bên ngoài vào: "Quốc Công gia, mời ngài đi lốinày đi."
Chu Tử Thư nghe xong liền đột nhiên đứng lên, tim hắn giờ khắc này đập nhanh đến mức như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cao An đã dẫn Chu Vân Cảnh đi vòng qua bức bình phong, trong thoáng chốc, vị huynh trưởng hắn nhớ nhung bấy lâu nay rốt cuộc cũng xuất hiện ở trướcmặt.
Chu Tử Thư hệt như chôn chân trên đất, đôi mắt cứ mở to thao láo không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm Chu Vân Cảnh đang mỉm cười từ từ tiến lại gần mình. Chu Vân Cảnh đi tới trướcmặt, sau đó giơ tay lên vỗ nhè nhẹ bờ vai hắn lên tiếng: "A Tuyên thật sự đã trưởng thành rồi."
Năm đó khi hắn rời kinh, đứa em trai nhỏ này dường như còn thấp hơn hắn cả cái đầu, bây giờ đãđứng ngang bằng với hắn.
Hai mắt Chu Tử Thư thoáng chốc đỏ hoe, chầm chậm lên tiếng: "Huynh..."
Chu Vân Cảnh chỉ đành trút tiếng thở dài: "Dầu gì cũng đã làm hoàng đế, sao vẫn nhõng nhẽo như vậy hả, lỡ như để người ngoài thấy được thì còn ra thể thống gì."
Chu Tử Thư rốt cục cũng hoàn hồn, vội nhào tới dùng sức ôm lấy Chu Vân Cảnh nghẹn ngào:"Huynh, cuối cùng huynh cũng về rồi..."
Một phút sau, sau khi dâng điểm tâm trà nước lên xong, Cao An liền dẫn hết cung nhân hầu hạ lui ra, chừa lại khoảng không gian riêng cho hai người bọn họ. Hai huynh đệ ngồi lên tháp bắt đầu nhìn nhau hồi lâu, hai người ai nấy cũng có một bụng muốn nói, thế nhưng trong lúc nhấtthời lại không biết nên mở miệng làm sao cho phải.
Sau một lúc yên lặng ngắn ngủi, Chu Vân Cảnh cất tiếng mở miệng trước: "Ta có dẫn theo hai đứa nhỏ tới, hai ngày trước ta để chúng nó ở ngoài thành, đợi đến khi bắt giữ hết loạn đảngtrong kinh mới cho hai đứa vào kinh, hiện tại đã đưa đến quý phủ Hạ Hoài Linh ổn định trước, chờ mấy hôm nữa ta sẽ dẫn hai đứa nhóc tiến cung cho bệ hạ nhìn thử."
Vừa dứt lời, hắn lại có chút tiếc nuối nói tiếp: "Thật ra ta cũng muốn giúp bệ hạ tiêu diệt loạn đảng, thế nhưng vì mấy đứa nhóc trong nhà còn quá nhỏ không thể bỏ chúng lại một mình được, với lại thân phận của ta dù gì cũng không tiện xuất đầu lộ diện, tránh gây thêm phiềnphức cho ngươi..."
"Đệ hiểu mà..." Chu Tử Thư gật đầu, "Mấy năm qua huynh sống có tốt không?"
Thần thái của Chu Vân Cảnh đúng là thong dong tự tại hơn trước rất nhiều, bên khoé miệng lúc nào cũng ngậm lấy ý cười, so với dáng dấp vị huynh trưởng trong ký ức của quả là khác xa: "Cực kỳ tốt, ta đi ra bên ngoài, rốt cuộc cũng biết được thiên hạ này rộng lớn đến nhường nào,huống chi bây giờ ta không những có tước vị còn có con nhỏ, không cần lo lắng chuyện gì, còn làm chút kinh doanh trên biển, lúc rảnh rỗi còn có thể ra biển ngắm nhìn, ngày tháng trôi quacực kỳ vui thích."
Thấy sắc mặt huynh trưởng nhà mình hồng hào, lúc nói cười sức sống bay phấp phới, Chu Tử Thư liền biết được đối phương không hề nói dối, huynh trưởng của hắn mấy năm nay quả thực sống rất tốt, đối với hắn mà nói vậy là đủ rồi.
Sau vài câu đùa giỡn, sự xa lạ sau nhiều năm xa cách giữa hai người thoáng chốc biến mấtsạch sành sanh. Bọn họ vốn là anh em ruột thịt thương yêu nhau nhất, tất nhiên sẽ không bởi vì chút thời gian cùng khoảng cách địa lý kia mà trở nên xa lạ với nhau.
Chu Vân Cảnh nếm thử một miếng điểm tâm đặt trên dĩa, sau đó hết sức cảm khái nói: "Đây chính là mùi vị của món trái cây trong hoàng cung, quả nhiên lâu rồi chưa từng ăn lại, Nguyên Bảo vẫn chưa thử qua, đoán chừng nhóc mèo con tham ăn kia chắc sẽ thích lắm đây."
Chu Tử Thư nghe vậy khẽ mỉm cười: "Lúc trở về huynh mang một chút cho nhóc ấy là được,nếu không hay là ngày mai dứt khoát dẫn nó tiến cung cho đệ nhìn cháu mình luôn được không?"
Chu Vân Cảnh cười đồng ý, lại thuận miệng hỏi: "Dù gì đệ cũng đã đăng cơ hai năm, sao còn chưa đại hôn lập hậu? Việc này không thể kéo dài quá lâu, có người nối nghiệp thì ngôi vị mớivững chắc được."
Ý cười bên khoé môi Chu Tử Thư trong nháy mắt đã trở nên cứng ngắc gượng gạo, chỉ đành trảlời qua loa: "Việc này không vội... Vẫn chưa tới lúc."
Chu Vân Cảnh khẽ nhíu mày nhìn vào mắt đối phương: "A Tuyên, đệ
đang gặp chuyện gì phiền não sao?"
Hôm qua khi hắn mới đặt chân vào kinh, việc đầu tiên chính là thăm hỏi trưởng công chúa Thục Hòa, hai cô cháu hàn huyên hồi lâu, trưởng công chúa nhắc tới Chu Tử Thư liền than ngắn thở dài, nói rằng mấy năm nay đối phương trải qua nhiều vất vả đau khổ, sau khi lên ngôi chưa từng có ngày nào được an ổn, tính tình cũng thay đổi đi nhiều, cho nên vị đại cô này muốn hắn đến đây khuyên nhủ đệ đệ thông suốt. Chu Vân Cảnh mới đầu nửa tin nửa ngờ, hôm nay gặp được người, rốt cuộc mới xem như hiểu rõ trưởng công chúa nói đệ ấy thay đổi rất nhiều lànhư thế nào.
Lúc trước đứa em trai này của hắn chính là một chàng trai hoạt bát lém lỉnh, suốt ngày cười hi hi ha ha không tim không phổi, có thể nói chính là người không buồn không lo ngây thơ nhất trong chốn hoàng cung khắc nghiệt này, chứ nào có như bây giờ. Mặc Dù Chu Tử Thư đã tận lực giấu giếm, thế nhưng hai hàng lông mày của đối phương vẫn không sao dấu được sự ưu tưsầu não, nếu như nói là bởi vì chuyện triều chính thì hẳn là không phải, bởi hiện tại gian trịnh trong triều đã được quét sạch, đại quyền về lại trong tay, nhưng đối phương dường như vẫnkhông vui nổi.
"....Không có, nay loạn đảng đều đã được dẹp yên, đệ còn có chuyện gì phải băn khoăn đâuchứ."
Lúc nói Chu Tử Thư cứ chớp máy không thôi, từng câu từng chữ nói ra có thể thấy được sự dodự, thành ra sao Chu Vân Cảnh có thể tin được: "A Tuyên, từ nhỏ đến lớn đệ có lần nào nói dối thành công trước mặt ta chưa?"
Chu Tử Thư hơi mím môi không đáp lại, Chu Vân Cảnh lẳng lặng nhìn hắn, một lát sau độtnhiên hỏi: "Cái tên Chiêu vương kia, đệ định xử tội hắn như thế nào?"
Ánh mắt Chu Tử Thư cứ dáo dác láo liên: "Hắn tự tiện lộng quyền, nắm giữ triều chính, cứtheo luật mà xử là được rồi."
Chu Vân Cảnh nhấp một ngụm trà, rồi từ tốn lên tiếng: "Theo ta thấy, hắn không những giam lỏng hoàng đế, còn có mưu đồ gây rối, cho dù có chém đầu hay treo cổ cũng quá lợi cho hắn tarồi, nên ngũ mã phanh thây, lăng trì xử tử."
Chu Tử Thư thoắt run lên: "Hắn không có giam lỏng đệ, đó chỉ là màn kịch do đệ dựng lên mà thôi, huống hồ lúc trước hắn cũng từng lập được đại công..."
"Thế nhưng trong mắt con dân thiên hạ, hắn chính là giam lỏng bệ hạ mưu phản không thành, dẫu cho công lao lúc trước có bằng trời, thì chết cũng không có gì đáng tiếc."
Chu Tử Thư vô tình cắn trúng môi, hiện tại đã lúng túng nói không nên lời. Chu Vân Cảnh đặt chén trà trong tay xuống, khẽ thở dài: "A Tuyên, đệ không nỡ giết hắn sao?"
"... Đệ không có."
"Đệ có, " Chu Vân Cảnh tỏ ra chắc như đinh đóng cột, "Ánh mắt của đệ nói cho ta biết, đệkhông nỡ."
Vành mắt Chu Tử Thư dần dần trở nên đỏ ngầu: "Đệ chỉ là không nghĩ tới..."
Chu Vân Cảnh nhíu mày mỗi lúc một chặt: "Lúc trước những lá thư đệ gửi cho ta chưa từng đềcập đến người Cung Tuấn này, sau đó đột nhiên đế lại nói hắn ta giúp đệ leo lên đế vị, khiến cho ta vẫn luôn lấy làm hiếu kỳ, việc vì sao hắn phải giúp đệ, cũng như thân phận của hắn thật sự làai..."
"Hắn không phải là con riêng, là do tiên đế nhìn nhầm thôi." Chu Tử Thư cười khổ nói rõ thân phận của Cung Tuấn qua một lần cho huynh mình nghe, vừa nãy hắn vẫn còn hay do dự không biết có nên kể ra chân tướng này cho huynh trưởng mình biết rằng phụ hoàng bọn họ thực ra chỉ xem huynh ấy là hòn đá kê chân cho vị con riêng nhầm lẫn này hay không, tuy hắn hiểu chuyện này thực sự khó tiếp thu, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui một hồi, hắn vẫn cảm thấy huynh trưởng của mình lẽ ra nên biết chân tướng chuyện năm đó.
Sau khi Chu Vân Cảnh nghe xong có chút ngạc nhiên, nhưng trên gương mặt vẫn không có gì là thất vọng: "Kỳ thực ta đã sớm đoán được, chỉ là không ngờ kết cục lại là tiên đế nhìn nhầm, nhận kẻ thù xem là ruột thịt, cũng coi như là báo ứng.. Chỉ là nếu đã như thế, Cung Tuấn càng không nên giúp ngươi mới phải, thế tại sao lúc trước hắn lại chọn cách giúp
ngươi ngồi lên ngôi vị?"
Chu Tử Thư cúi thấp đầu, trầm mặc một lúc lâu, sau đó khàn giọng nói: "Đệ cùng hắn làm một giao dịch, hắn giúp đệ lên ngôi, còn đệ.. cho hắn độc chiếm."
Chu Vân Cảnh trợn to mắt như không thể tin được, còn hết sức giận dữ đập một cú lên bàn:"Có phải đệ bị điên rồi đúng không?"
"Đệ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có hắn mới có thể giúp đệ, nếu như không có hắn, đệ cănbản không thể ngồi lên vị trí này..."
Chu Vân Cảnh đột nhiên đứng lên, thở hồn hển đi tới đi lui vài bước, sau đó tiến lên mạnh bạo giữ chặt hai vai Chu Tử Thư: "Đệ nhìn ta, rồi nói cho ta biết đệ làm vậy là vì cái gì?! Ta đúng là muốn đệ đi tranh ngôi vị hoàng đế này, thế nhưng ta chưa từng bảo đệ phải chọn cách thức như vậy! Nếu thực sự không được thì đệ cứ giả chết trốn đi, ta sẽ có biện pháp cứu đệ đem rangoài, hà cớ gì đệ phải hành hạ bản thân như vậy?"
"Vô dụng thôi." Chu Tử Thư rưng rưng nhìn hắn: "Huynh, huynh vốn biết rõ nếu như đệ không giành được ngôi vị hoàng đế này, thì hai người chúng ta cũng không còn con đường sống, bọn họ sẽ không có ai tha cho chúng ta, đặc biệt là huynh, ngay cả Định Quốc công cũng không thể bảo vệ được huynh."
"Nếu như biết đệ dùng cách này để cứu ta, vậy chi bằng ta chết quách cho xong!" Chu Vân Cảnh vừa tức vừa giận, tầm mắt chợt dời xuống bụng Chu Tử Thư, hai con ngươi đột nhiên co rụtmạnh mẽ.
Vừa nãy hắn vẫn chưa để ý đến, vào lúc này mới bất thình lình nhận ra được thân hình cùngbước đi cùng Chu Tử Thư dường như có hơi quái dị, người khác có thể không phát hiện ra, thế nhưng bản thân hắn đã sinh hai đứa con, sao không biết tình hình này có nghĩa là gì chứ: "Cáithai này là của..."
Chu Tử Thư chột dạ nhìn đi chỗ khác, Chu Vân Cảnh nhìn thấy dáng vẻ ngầm thừa nhận của hắn mà ngây người ra, một lát sau mới mất hứng ngồi xuống, có muốn phát cáu cũng không sao cáu nổi, chỉ đỏ bừng hai mắt lên tiếng hỏi tiếp: "Là hắn ép buộc đệ sao?"
Chu Tử Thư cắn chặt hàm răng không đáp, Chu Vân Cảnh giơ tay tát mình một cái thật mạnh: "Là lỗi của ta, lúc trước ta nên dẫn đệ cùng đi, tại sao ta lại bảo đệ đi tranh chứ, rốt cuộc ta đanglàm cái gì vậy?"
Hắn thật sự hối hận rồi, nếu như hắn sớm biết Chu Tử Thư vì ngôi vị hoàng đế này mà phải trả giá đánh đổi nhiều như vậy, thì có ra sao hắn cũng sẽ không đồng ý để đứa em này của mình đitranh.
Những năm qua, mỗi lần Chu Tử Thư gửi thư cho hắn đều chỉ kể đến những chuyện tốt, màkhông hề nói năng chuyện xấu nào, gặp phải chuyện gì khó xử đều đơn giản thảo luận qua loa, thậm chí có khi còn không chịu nói. Bản thân Chu Vân Cảnh tuy rằng biết một mình Chu Tử Thư ở trong kinh nhất định sẽ liên tục gặp phải khó khăn trắc trở, nhưng chưa từng nghĩ tới nólại tiến triển đến mức độ này.
"Huynh không cần phải tức giận như vậy.." Chu Tử Thư hoảng loạn nắm chặt tay Chu Vân Cảnh tránh cho hắn kích động quá mức: "Đệ không hối hận, như bây giờ chẳng phải rất tốt hay sao? Đệ lên làm hoàng đế rồi, người đáng chết đều phải chết hết, Cung Tuấn kia hiện cònđang bị giam giữ trong ngục, hắn không còn có thể làm gì đệ được nữa."
Chu Vân Cảnh trừng mắt nhìn: "Vậy vì sao ngươi còn không đành lòng giết hắn?!"
Ánh mắt Chu Tử Thư cứng lại, rồi nhỏ giọng thầm thì: "Đệ sẽ không mềm lòng... Đệ sẽ xử tộihắn."
Mãi đến tận khi hoàng hôn buông xuống, Chu Vân Cảnh mới rời khỏi cung. Hạ Hoài Linh đangđứng ở cửa cung đợi đối phương hồi lâu, lúc này khi nhìn thấy bộ dạng khó coi còn đỏ hoe mắt của ai kia, bèn tiến lên nắm chặt tay hỏi han: "Sao vậy?"
Chu Vân Cảnh đột nhiên rút ra thanh kiếm treo bên hông, sau đó cứ đâm hơn mười mấy nhátvào thành cung trước mặt cứ như đang trút đi lửa giận đang hừng hực trong lòng.
Đợi đến khi đối phương trút xong cơn giận, Hạ Hoài Linh mới ôm lấy bả vai người kia từ phía sau, đồng thời nhẹ nhàng rút thanh kiếm trong tay hắn ra.Chu Vân Cảnh nghiến răng nghiến lợi: "Tên súc sinh kia đang bị giam giữ ở chỗ nào? Hiện tại ta lập tức đi chém chết hắn!"
Hạ Hoài Linh treo bội kiếm lên hông mình, rồi kéo Chu Tử Thư lên xe ngựa: "Chúng ta vừa đivừa nói."
Dọc theo đường trở về phủ, cho dù Hạ Hoài Linh hỏi câu gì, Chu Vân Cảnh đều nhai đi nhai lại liên tục chửi bới Cung Tuấn, Hạ Hoài Linh thấy vậy chỉ đành nhắc nhở hắn: "Bệ hạ ắt sẽ biết xử tội Chiêu vương thế nào, nhưng mà ta cảm thấy, bệ hạ dường như không hẳn thật sựmuốn hắn ta chết."
Chu Vân Cảnh nghe vậy càng giận đỏ mặt tía tai không chỗ trút giận: "Ngươi bớt ăn nói linhtinh!"
Hạ Hoài Linh lắc đầu không nói nữa, chợt nhớ lại cảnh tượng ngày ấy ở Cam Lâm cung, khiCung Tuấn bị binh lính áp chế, hoàng đế đã nhìn đối phương bằng một ánh mắt khó có thể diễn tả hết bằng lời, rồi lại bất giác than thở: "Là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường* thôi."
— Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường: chỉ người ngoài cuộc nhìn thấu hết, thế nhưngngười trong cuộc vẫn u mê.
oOo
Chương 44: Tự làm khó mình
Nguồn: EbookTruyen.VN
Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Vân Cảnh tiến cung lần nữa, lúc hắn đặt chân vào cửa, Phươngthái y đang theo thông lệ bắt mạch cho Chu Tử Thư. Chu Vân Cảnh thấy vậy bèn khoanh tay đứng ở một bên nhìn chằm chằm, đồng thời lo lắng hỏi: "Bệ hạ sao rồi?"
Lão thái y nhận ra Chu Vân Cảnh, lúc bẩm bảo tình hình với đối phương còn tỏ vẻ thận trọng dè đặt hơn cả khi nói với Cung Tuấn. Lão nói một cách chi tiết về tình trạng thân thể của Chu Tử Thư cho đối phương nghe. Khi nghe đến đoạn thái y bảo rằng khí huyết Chu Tử Thư hư nhược có khả năng sinh non, hai hàng lông mày Chu Vân Cảnh lập tức nhíu chặt lại, nhưng Chu Tử Thư ngay cả mi mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, trên gương mặt tái nhợt cũng khôngnhìn ra nhiều cảm
xúc gì, cứ như đã thành thói quen.
Sau khi thái y lui xuống, Chu Tử Thư liền lên tiếng nói rằng bản thân hắn muốn phê duyệt tấu chương, bởi vì màn kịch lúc trước bỏ bê triều chính một khoảng thời gian, bây giờ tồn đọng nhiều vô số kể chuyện chờ hắn quyết định, thế nên không thể rề rà thêm nữa.
Chu Vân Cảnh đột nhiên đi đến thẳng thừng rút tấu chương ra khỏi tay đệ đệ mình, sau đó ném qua một bên ra lệnh cho Cao An: "Đem toàn bộ tấu chương này đến nội các, nói rằng bệ hạ đang bệnh, để cho bọn họ làm là được."
Chu Tử Thư tranh luận: "Đệ làm được..."
Chu Vân Cảnh quay đầu lườm đối phương: "Nếu như đệ còn nhận người huynh này thì ngoan ngoãn nghe lời cho ta, dù gì cũng còn hai tháng nữa thôi, trước khi đứa nhỏ chào đời khôngcho phép đệ xem mấy thứ này."
Cao An vội đánh bạo kêu người đến đem hết toàn bộ tấu chương chất chồng thành núi trên bànđem đi.
Chu Tử Thư bất đắc dĩ lên tiếng: "Huynh... Huynh biết rõ đứa bé này là..."
"Ta mặc kệ vì sao có nó, cũng như nó là con ai, hiện tại nó nằm trong bụng của đệ, đồng nghĩa với việc đã gắn chặt sinh mạng, đệ phải có trách nhiệm nuôi dưỡng nó. " Chu Vân Cảnh tức giận nhắc nhở: "Vừa nãy lúc ta đi vào có nghe người ta nói hôm nay chỉ mới đến giờ dần mà đệđã dậy rồi?
Nhân lúc còn sớm, về nội điện ngủ thêm chút đi."
Cho dù những người khác khuyên nhủ hết lời ra sao Chu Tử Thư cũng chưa chắc chịu nghe theo, thế nhưng đây lại là Chu Vân Cảnh, thành ra dẫu hắn có không tình nguyện đến mức nào vẫn phải ngậm ngùi nghe theo, cuối cùng được Chu Vân Cảnh đưa về nội điện.
Chu Vân Cảnh ngồi xuống bên giường, nhìn thấy vầng trán cứ chau lại cau có của Chu Tử Thư bèn từ tốn khuyên lơn: "Mong bệ hạ nghĩ thông suốt, hiện tại loạn đảng đã được quét sạch, cho nên trước mắt trong thời gian ngắn triều đình ắt sẽ không gây ra sóng gió nào, bệ hạ trước tiêncứ lo dưỡng thân thể, bản thân muốn thu quyền cần gì phải nóng lòng chút
nhất thời này."
Chu Tử Thư lẳng lặng nhìn hắn: "Huynh, đệ vẫn là muốn huynh kêu tên mình."
"Cuối cùng cũng phải tập cho quen, chỉ là một xưng hô mà thôi, không thay đổi gì cả." ChuVân Cảnh vỗ nhè nhẹ mu bàn tay của đối phương: "Ngủ đi."
Khi dỗ Chu Tử Thư yên giấc xong, Chu Vân Cảnh lúc này mới đứng dậy đi tới điện bên cạnh. Phương thái y đang điều chế thuốc, thấy hắn đi vào liền mau chóng dừng việc trong tay đứngdậy hành lễ cung kính. Chu Vân Cảnh lạnh giọng hỏi: "Vì sao bệ hạ đã mang thai gần tám tháng, mà cái bụng chỉ có như vậy?"
Năm đó cho dù hắn mang thai Nguyên Bảo gặp nhiều bất trắc, nhưng cũng may về sau cũng được dưỡng tốt lại, còn cái bụng của Chu Tử Thư thoạt nhìn chỉ giống với bốn, năm tháng củangười bình thường, nếu không phải vậy thì hôm qua hắn đã sớm phát hiện ra rồi.
Lão thái y bất đắc dĩ giải thích: "Bệ hạ không chú ý đến thân thể mình, ăn uống lại ít, hơn nữalúc trước ngài ấy vẫn luôn một mực đòi phá thai, khiến cho hài tử sinh trưởng không được tốt, lão thần chỉ sợ.... Chỉ sợ nếu như tiểu hoàng tử có thể thuận lợi sinh ra xong, cũng sẽ mắc phải bất túc chi chứng*."
— Bất túc chi chứng: là tên của một chứng bệnh trong đông y, dân gian thường có câu "tiênthiên bất túc (chỉ người hoặc động vật mới sinh đã ốm yếu, thể chất không tốt)" phiếm chỉ các triệu chứng hư nhược. Ví dụ: biểu hiện của khí hư: khó thở, lười nói, tim đập nhanh, ra mồ hôi trộm, choáng đầu, tiểu tiện nhiều, mạch suy yếu,...; biểu hiện của máu hư: mặt trắng bệnh, môi lưỡi màu nhạt, đầu váng mặt hoa, tim đập nhanh, tay chân tê dại, hay mệt mỏi, mạch đập yếu....
Chu Vân Cảnh không lấy làm bất ngờ về việc Chu Tử Thư muốn phá thai, nhưng ai mà chẳng biết việc nam tử phá thai là không thể nào, hắn đây cũng bị làm cho ám ảnh một lần rồi, giờ đây khi nghe nói Phương thái y nói cũng nhíu mày hỏi lại: "Bất túc chi chứng?"
".. Dạ thưa đúng vậy, nhưng bây giờ vẫn còn khó nói, chỉ là cái thai này
thoạt nhìn hơn nửa sẽ sinh non, nếu như hài tử không được nuôi dưỡng tốt sẽ sinh thiếu tháng,khi đó e là có chút phiền phức."
Tuy lão thái y không nói rõ ràng, thế nhưng Chu Vân Cảnh đã tự mình hiểu được, sau khi đứanhỏ này sinh ra có thể sẽ vô cùng ôm yếu, khả năng cao có thể còn không sống nổi.
Mặc dù bản thân hắn thật sự căm hận không thể róc xương lóc thịt tên Cung Tuấn, nhưng hiện tại Chu Tử Thư không có đứa con nối dỗi nào, nay vất vả lắm mới có được một đứa, nếu nhưbắt buộc phải sinh ra, thì sau này đột nhiên không còn nữa, cũng sẽ không tránh khỏi cảm thấyđáng tiếc.
"Nếu như thật sự sinh non, thì bệ hạ sẽ thế nào?"
"Chắc hẳn sẽ bị ảnh hưởng một chút." Sợ Chu Vân Cảnh nổi nóng, Phương thái y vội bổ sungthêm một câu: "Cho dù có như thế nào, lão thần nhất định sẽ tận dụng hết khả năng của mình bảo vệ bệ hạ cùng tiểu hoàng tử."
Chu Vân Cảnh trầm giọng dặn dò: "Cố gắng nghĩ ra cách giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tới bệ hạkhi sinh."
"Lão thần tự khắc hiểu."
Buổi chiều, Chu Vân Cảnh phái người đưa hai đứa nhóc tiến cung, đứa con trai cả Nguyên Bảonay đã được sáu tuổi, còn đứa út Minh nhi mới chỉ hơn nửa tuổi.
Trên mặt Chu Tử Thư giờ đây ngậm đầy ý cười, giương tay nhận lấy Minh nhi, đồng thời kêuNguyên Bảo đến trước mặt mình để quan sát thật kỹ hai đứa cháu yêu dấu của mình. Tướng mạo của Nguyên Bảo tổng hợp những ưu điểm của Hạ Hoài Linh cùng Chu Vân Cảnh, đứa nhỏ này vừa một cái liền biết là con của hai người, còn Minh nhi thì dung mạo giống Hạ Hoài Linh hơn một chút, thế nhưng hai đứa đều là con của Chu Vân Cảnh, thế nên khiến cho hắnnhìn thấy đặc biết yêu thích không thôi.
Nguyên Bảo trưng cặp mắt sáng bừng tò mò nhìn chằm chằm Chu Vân
Tuyên không ngớt, khiến cho Chu Vân Cảnh ở bên cũng phải giơ tay chọt lên vai thẳng con cả nhà mình nhắc nhở: "Ngươi còn nhớ quy củ phép tắc ta dạy ngươi lúc ở nhà không?"
Nhó con bụ bẫm vừa nghe cha mình nói xong, liền quy củ quỳ xuống dập đầu hành lễ với Chu Tử Thư bi bô nói: "Nguyên Bảo khấu kiến bệ hạ."
Nhóc con đang ngồi trên đùi Chu Tử Thư cũng phối hợp theo cười khúc khích không ngừng.
Chu Tử Thư vội vàng mở miệng nói: "Được rỗi, hành lễ trịnh trọng như vậy làm gì, huynh mauđỡ nhóc dậy đi."
Không cần Chu Vân Cảnh hành động, Nguyên Bảo đã tự khắc lúi húi bò dậy nhào đến trướcmắt Chu Tử Thư lên tiếng hỏi: "Ngài là thúc thúc của con sao?"
Chu Tử Thư cười gật đầu, Nguyên Bảo chợt "Woa" lên một tiếng: "Dung mạo tiểu thúc đẹpnhư cha con vậy."
Chu Vân Cảnh xoa đầu nhóc con: "Đừng ăn nói linh tinh, ta đã dạy ngươi sao? Có biết quy củhay không?"
Nguyên Bảo láu lỉnh cau mũi một cái, Chu Tử Thư giơ tay sờ lên khuôn mặt hếch lên của nhóc con: "Không có gì, đứa nhỏ này hoạt bát khiến người ta cực kỳ thích."
"Nó ầm ĩ ồn ào hệt đệ lúc còn bé vậy."
Chu Vân Cảnh thuận miệng đáp lại. Chu Tử Thư nghe xong bất chợt ngẩn người ra, sau đó cười cười thở dài: "Thật vậy sao? Đệ đã không còn nhớ gì nữa rồi."
"Đệ đâu chỉ là không nhớ rõ..." Thoạt nhìn rõ ràng là đang cố gắng hết sức ẩn giấu hết nhữngbản tính kia, mới biến thành dáng vẻ như hiện tại.
Chu Tử Thư cúi đầu, vân vê bàn tay bụ bẫm kháu khỉnh của Minh nhi: "Có lẽ đã thành thóiquen rồi."
Chu Vân Cảnh nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình cứ không ngừng ngọ nguậy trên đùi Chu Tử Thư, sợ đối phương mệt, thành ra liền đi đến ôm lấy nhóc con rồi đặt qua một bên tháp, sau đó căn dặnbảo Nguyên Bảo đi qua đó ăn điểm tâm sẵn tiện trông chừng em trai, còn mình đi đến ngồi xuốngđối diện với Chu Tử Thư cười nói: "Hừm, còn biết giận dỗi với ta rồi sao."
Chu Tử Thư bị nói trúng tim đen chỉ biết ngượng ngùng phản bác: "Nào có chứ."
Chu Vân Cảnh cười gật đầu: "Như vậy mới có chút giống dáng vẻ lúc trước này."
"Huynh đang cố ý chọc ta cười phải không..."
"Đệ tưởng ta thật sự tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt này sao?" Chu Vân cảnh thở dài: "Dù sao đệ cũng là hoàng đế, khi ở một mình thì sao cũng được, thế nhưng trước mặt người khác vẫn phải tỏ ra quy củ, bằng không lỡ như có chuyện gì, cho dù đệ không sợ người ta nói, ta cũng sợngười ta gây phiền phức cho đệ."
"Đệ biết... Huynh nói rất đúng, chỉ là một xưng hô mà thôi, cũng không thay đổi được điều gì."
"Nếu đệ đã hiểu sao vẫn còn rầu rĩ như vậy chứ..." Chu Vân Cảnh buồn cười lắc lắc đầu, sau đókhẽ ra hiệu để Chu Tử Thư nhìn sang phía hai đứa nhóc kia.
Nguyên Bảo lúc này đang đặt Minh nhi nằm nhoài lên trên đùi, vô tư ngồi ăn điểm tâm, thỉnh thoảng còn giơ tay chọt chọt cái mông của em trai nhỏ nhà mình mấy cái, thoạt nhìn cậu chàngxem nhóc con này hệt như món đồ chơi của bản thân, không những vậy, mà đứa nhỏ kia khi bịchọt vẫn cứ lấy làm cười khúc khích không ngừng, cho dù đại ca có chọc phá gì cũng khônghoàn toàn tức giận xíu nào.
Chu Tử Thư nhìn thở dài nói: "Hai đứa con của huynh đứa nào cũng đáng yêu như thế, khó trách sao huynh lại tự mình dạy dỗ chăm nom chúng."
"A Tuyên cảm thấy mấy đứa nhỏ rất đáng yêu sao?"
"Đúng vậy..."
"Vậy còn đứa nhỏ trong bụng đệ thì sao đây?"
Sắc mặt Chu Tử Thư đột nhiên trở nên cứng ngắc, biểu hiện cũng dần ảm đạm đi, lắp bắp nói:"Huynh, ta không dám thích... Đứa bé này."
Chu Vân Cảnh không hề đồng tình với suy nghĩ của đối phương: "Đệ đây là đang tự làm khó mình, nói thế nào thì đứa nhỏ cũng là con của đệ, việc giữ nó lại không phải rất tốt hay sao? Dù sao mai này đứa nhỏ không có chút quan hệ gì với người kia nữa, nó chính là con của một mình đệ, đệ cứ nghĩ theo chiều hướng tích cực một chút, ít ra giang sơn thiên hạ này cũng cóngười kế nghiệp."
Chu Tử Thư chợt sáng tỏ mọi chuyện: "Thì ra hôm nay huynh dẫn hai đứa Nguyên Bảo cùng Minh nhi đến chơi là muốn khuyên đệ giữ lại đứa bé này."
"Kh ông phải chuyện ta làm đều vì muốn tốt cho đệ sao? Chuyện cũng đã đi đến nước này, đệ biết rõ mình không thể xóa sạch nó đi, vậy thì cần gì phải làm khó dễ bản thân mình, nhân khi còn hai tháng cuối dưỡng thân thể thật tốt, sau đó sinh ra một đứa con khoẻ mạnh, những chuyện không vui lúc trước cứ cho nó qua đi."
Chu Tử Thư trầm mặc không lên tiếng đáp trả gì, Chu Vân Cảnh thấy vậy chỉ đành lắc đầu,không tiếp tục nói nữa.
Chuyện đến nước này, có khuyên nhiều đến mức nào, thì vẫn phải để chính hắn nghĩ thông suốtmới được.
Trong suốt một tháng sau đó, vào mỗi ngày, Chu Vân Cảnh đều tiến cung đến thăm hỏi nói chuyện phiếm với Chu Tử Thư. Khí sắc của Chu Tử Thư khoảng thời gian này dần dần chuyển biến tốt, cả ngươi cũng có nhiều sức sống tinh thần hơn trước. Tất cả những sóng gío trong triều rốt cuộc cũng hoàn toàn lắng xuống, chỉ có duy nhất việc xử tội Cung Tuấn cùng bọnđồng đảng, vẫn cứ rề rà chưa đưa ra kết luận.
Tường đổ mọi người đẩy*, từng tấu chương kết tội Cung Tuấn liên tục được dâng đến nội các,tội lỗi thật giả chồng chất hòa lẫn vào nhau, tất cả
mọi người ai nấy đều có chung mục tiêu chờ Chu Tử Thư đưa ra quyết định trừng trị mức án caonhất.
— Tường đổ mọi người đẩy: một người nào đó khi gặp cảnh thất thế hay rơi vào hoàn cảnhkhó khăn, liền sẽ có nhiều người thừa cơ đả kích, khiến cho đối phương hoàn toàn bị suy sụp.
Chu Vân Cảnh cũng có nhắc tới chuyện này vài lần trước mặt Chu Tử Thư, giục hắn mau chóng ra quyết định xử tội Cung Tuấn, thế nhưng lần nào cũng bị cho Chu Tử Thư viện cớ lơqua.
Ngay cả bản thân Chu Tử Thư cũng không biết rốt cuộc mình đang do dự gì, rõ ràng là ở ngay tại thời khác sống còn kia, Cung Tuấn còn bày trò chơi hắn một vố, song hắn cũng biết mình không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể như ý nguyện Cung Tuấn thả hắn rời đi, có điều nhữngsự phiền muộn trắc trở trong lòng không chỗ tâm sự vẫn cứ khiến hắn đắn đo xoắn xuýt khôngsao đưa ra quyết định chính thức được.
Vào ngày hai mươi ba tháng chạp, Chu Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh dẫn theo hai nhóc con một nhà bốn người tiến cung tham dự buổi gia yên tạm biệt năm cũ cùng Chu Tử Thư. Khi bọn họ đến, trưởng công chúa đã có mặt, Chu Tử Thư lúc này vui vẻ đến độ uống hai ba chung rượu,Chu Vân Cảnh cũng không ngăn cản, dù sao đứa em trai này lâu lắm mới có được thời khắc vuisướng hiếm có như lúc này.
Khi gần đến giờ tuất, gia yến mới kết thúc, sau khi cả gia đình Chu Vân Cảnh xuất cung hồi phủ, Cam Lâm lại trở về cảnh vắng vẻ tiêu điều như mọi thường. Chu Vân Cảnh chỉ cho ngườithắp một chiếc đèn lồng trong đại điện, rồi cứ thế mà ngồi ngây người ra, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào hư không, không chút tiếng động cũng như hơi thở nào.
Cao An chợt trút tiếng thở dài, kế đó nói lại tin tức ban sáng vừa nhận được chưa kịp nói chohắn biết: "Bệ hạ, Chiêu vương nhờ người truyền tin, nói rằng... Hắn muốn gặp ngài."
Chu Tử Thư lẳng lặng nở một nụ cười giễu cợt, đôi mắt đột nhiên từ từ bị hơi nước bao phủmơ mơ hồ hồ. Chỉ chốc lát sau, hắn chợt cúi người xuống, ôm bụng đau quằn quại co rúc ngườilại.
Cao An bất chợt bị dọa thót tim: "Bệ hạ!"
oOo
Chương 45: Bệ hạ sinh con
Nguồn: EbookTruyen.VN
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiệnhình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chu Vân Cảnh vừa nhận được tin tức Chu Tử Thư đột nhiên lên cơn đau liền vội vã tiến cung, khi hắn đến nơi đã gần đến giờ dần, Chu Tử Thư tính ra đã đau những ba canh giờ, trong lúc đó cả người cứ vật vờ hôn mê đến mấy lần, Phương thái y lúc này đang đổ môi hôi hột thận trọngchâm kim cho đối phương.
Thấy Chu Tử Thư đau đến mức không còn biết trời trăng gì, cả người cứ run rẩy cuộn tròn lại, hai con ngươi Chu Tử Thư mạnh mẽ co rụt theo: "Chuyện này là sao? Ta nhớ lúc chiều bệ hạvẫn còn rất khoẻ kia mà, sao bây giờ đột nhiên thành ra như vậy?!"
Vừa châm cây kim cuối cùng xuống, cả người Chu Tử Thư bất ngờ trở nên lên cơn run lẩy bẩy kịch liệt chưa từng thấy, sau đó bất giác nằm xụi lợ trên giường. Phương thái y vội xoa mồ hôi trên trán, nói với Chu Vân Cảnh: "Quốc Công gia, e là bệ hạ... Bệ hạ sắp sinh, việc châm kimnày chỉ là biện pháp trì hoãn được một thời gian ngắn, nếu như không chịu lấy đứa con ra nữa, thì tính mạng của bệ hạ cùng hoàng tử sẽ gặp nguy hiểm."
Chu Vân Cảnh đương nhiên biết những chuyện này, việc nam tử sinh sản hoàn toàn không giống với những nữ tử tầm thường, nếu như chưa tới thời cơ chín muồi thì cho dù có làm như thế nào cũng không thể động vào, chỉ có thể chờ đến khi cái thai muốn ra ngoài thì mới có thể lấy ra, đương nhiên cũng có tình huống đứa nhỏ không kịp đợi đủ ngày đủ tháng đã muốn đi ra,vào lúc này nhất định phải sinh nó ra, không thể trì hoãn thêm, bằng không sẽ là một xác haimạng.
"Hiện tại sắp sinh? Không phải còn một tháng nữa hay sao?!"
"Lúc trước lão thần đã từng nói... Bệ hạ dưỡng thai không tốt, cho nên có
khả năng sẽ sinh non..."
Chu Vân Cảnh vừa tức vừa vội, chỉ đành ngồi xuống ở bên giường nắm chặt tay Chu Tử Thư, đồng thời nhẹ giọng gọi hắn: "A Tuyên, A Tuyên, đệ nghe ta nói không?"
Bên mi mắt Chu Tử Thư khẽ giật giật, hắn chầm chậm mở mắt ra mê man nhìn Chu Vân Cảnh:"Huynh, đệ khó chịu..."
Chu Vân Cảnh vỗ nhẹ lên mu bàn tay dỗ dành em trai mình: "Đừng sợ, lát nữa sẽ ổn thôi, chờđến khi hài tử sinh ra xong là không sao rồi."
Chu Tử Thư run lên, trưng ra vành mắt đỏ ngầu lắp bắp nói: Đứa nhỏ.. đứa nhỏ thế nào rồi?"
"Đứa nhỏ không sao, chờ một lát nữa thôi là được rồi, đừng lo lắng."
Nhờ có sự động viên của Chu Vân Cảnh, cả người Chu Tử Thư từ từ thả lỏng ra, hắn chỉ đành mỏi mệt nhắm mắt lại. Chu Vân Cảnh ôm lấy đối phương để hắn tựa lên người mình, sau đó giơ tay ra nhận lấy chén thuốc thổi cho nguội: "Uống thuốc xong sẽ không khó chịu nữa."
Chu Tử Thư không hỏi gì nhiều mà vô cùng ngoan ngoãn uống hết chén thuốc, khi uống xongchợt tựa vào Chu Vân Cảnh thì thào: "Huynh, sau khi đứa bé sinh ra... Huynh cứ ôm nó đi đi..."
"Nói linh tinh gì đó, đứa bé vốn là hoàng tử của bệ hạ, chính là dõng dõi hoàng tộc, sao ta cóthể đem đi được chứ."
Chu Tử Thư khe khẽ lắc đầu, trong đầu giờ đây dường như mỗi lúc một thêm nặng nề, khiếnhắn cảm thấy uể oải mệt mỏi không sao tả được, chỉ trong một thời gian ngắn đã bắt đầu hôn mêlần nữa.
Chu Vân Cảnh thở phào nhẹ nhõm, đặt Chu Tử Thư nằm thẳng xuống giường, sau đó mởmiệng hỏi Phương thái y: "Còn phải đợi bao lâu nữa?"
"Nửa canh giờ sau có thể lấy đứa nhỏ ra." Lão thái y nói một cách tràn đầy tự tin.
Chu Vân Cảnh giúp Chu Tử Thư cởi y phục ra, lúc bấy giờ khi nhìn thấy hình xăm đóa hồngmai diễm lệ nở rộ ở bên hông trái đối phương, vẻ mặt thoáng chốc lạnh như băng: "Đây là cáigì?"
Cao An quỳ xuống đất nghẹn ngào nói cho hắn biết: "Là Chiêu vương ép buộc bệ hạ, bệ hạ thựcsự không muốn, khi đó Chiêu vương uy hiếp bệ hạ, bệ hạ mới không thể không từ chối..."
Chu Vân Cảnh siết chặt tay cuộn thành nắm đấm căm hận nói: "Hắn quả nhiên có chết mộttrăm lần cũng không đủ."
Lão thái y đã chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng từ trước, lúc này liền cầm dao găm đã được hơ qua lửa dán lên bụng nhô cao của Chu Tử Thư, rồi chầm chậm rạch trên đó một đường.
Chu Vân Cảnh dời tầm mắt đi chỗ khác, không đành lòng nhìn thêm.
Nửa giờ sau, một tiếng khóc nỉ non yếu ớt vang lên, Phương thái y hết sức cẩn thận nâng một đứa trẻ sơ sinh người bê bết máu lên giao cho ma ma Chu Vân Cảnh dẫn theo từ trong phủ tới, xongxuôi mới bắt đầu khâu vết thương lại cho Chu Tử Thư.
Ma ma hết sức vui vẻ hô lên: "Đúng là tiểu hoàng tử!"
Chu Vân Cảnh liếc mắt nhìn hài tử, lông mày cũng nhíu chặt: "Thật sự quá nhỏ..."
Hơn nữa tiếng khóc nghe qua lại yếu ớt đến vậy, căn bản nhóc con này không phải là một đứatrẻ khỏe mạnh.
Nụ cười trên mặt ma ma dần tắt lịm, đối phương không mấy hài lòng ôm tiểu hoàng tử đi rửasạch. Phương thái y đầu đầy mồ hôi khâu vết rạch cho Chu Tử Thư xong, sau khi xác định mạch tượng bệ hạ đã dần ổn định lại mới lên tiếng bẩm báo với Chu Vân Cảnh: "Bệ hạ đã bình an vô sự, hiện tại chỉ cần chờ tỉnh lại là tốt rồi."
Lông mày đang cau có nhíu lại của Chu Vân Cảnh vẫn chưa chịu giãn ra, ma ma lúc này ôm đứa bé vừa mới rửa sạch trở về, Chu Vân Cảnh bèn đi đến nhận lấy từ tay ma ma nhìn kỹ mộtlúc, thời khác này nhóc con đã ngủ thiếp đi, không những sắc mặt vàng khè, mà hơi thở còn yếuớt, hơn nữa
thân thể đúng thật là bé tí tẹo.
Nửa năm trước khi Minh nhi vừa mới ra đời, e là thằng nhóc mà mình còn lớn hơn đứa nhỏ nàygấp đôi.
Thái ý bắt mạch cho đứa nhỏ, sau khi cẩn thận kiểm tra một hồi, sắc mặt dần trở nên nghiêmtrọng hơn. Chu Vân Cảnh thấy vậy bèn lên tiếng hỏi: "Đứa nhỏ này thế nào? Nói thật."
"... Tiểu hoàng tử sinh thiếu tháng, thân thể suy nhược, nội tạng không phát triển toàn diện,hơn nữa từng có khoảng thời gian phá thai hủy hoại, cho nên mới sinh ra không thể uống quá nhiều thuốc, hiện tại lão thần sẽ cố gắng hết sức mình cứu trị."
Chu Vân Cảnh cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve lên gương mặt non mềm như đậu hũ của đứa bé, trong lòng bây giờ chỉ có thể nghe theo ý trời, thế nhưng khi bản thân hắn tận mắt chứng kiếnmột đứa nhỏ đáng thương như vậy, rốt cuộc vẫn là không muốn nó xảy ra mệnh hệ gì.
Chu Tử Thư ngủ hết một ngày một đêm, đến tận đêm khuya hôm sau mới tỉnh lại. Suốt khoảng thời gian này, Chu Vân Cảnh vẫn luôn trông chừng bên cạnh đối phương, đang ngủ gà ngủ gật, chợt cảm nhận được động tĩnh liền lập tức mở mắt ra, rồi mau chóng truyền thái y đi vào.
Khi xác định Chu Tử Thư đã không còn gì đáng lo, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian sẽ có thểdần chuyển biến tốt, tảng đá nặng trong lòng Chu Vân Cảnh rốt cuộc mới xem như đã trút bỏ, hiện tại mới trưng ra gương mặt vui vẻ hòa nhã hiếm thấy với Phương thái y, còn kêu hạ nhânban thưởng cho lão.
Được đút uống nước nóng cùng chút thức ăn, nhưng Chu Tử Thư vẫn ngây người ra như khúc gỗ. Hắn theo bản năng giơ tay sờ lên bụng mình, Chu Vân Cảnh thấy vậy bèn nhìn Cao An ở bên cạnh ra hiệu, Cao An hiểu ý gật đầu lui ra.
"Cảm giác khá hơn chút nào không?" Chu Vân Cảnh tiến sát đến hỏi han. Một hồi lâu sau, Chu Tử Thư mới khàn giọng khẽ đáp "Chút chút." Chu Vân Cảnh chợt thở dài, thôi không hỏi nữa.
Cao An dẫn ma ma ôm đứa nhỏ đi đến, Chu Vân Cảnh ôm lấy rồi kêu Cao An đỡ Chu Tử Thưngồi tựa lên cao một chút, sau đó mới ôm đứa bé đến gần cho hắn nhìn xem.
"Đứa bé có hơi nhỏ, thân thể cũng không mạnh khỏe mấy, thế nhưng dung mạo vẫn cực kỳ đángyêu, rất giống ngươi."
Tiểu hoàng tử vừa được đút uống sữa xong, hiện tại đã ngủ say sưa, hơi thở của đứa bé cực kỳyếu ớt, dáng dấp cũng chỉ bé tí tẹo, nhìn qua cực kỳ đến là đáng thương.
Chu Tử Thư lạnh nhạt liếc nhìn một cái rồi lập tức dời mắt đi, thế nhưng Chu Vân Cảnh vẫn cứmột mục ôm đứa bé đến trước mặt hắn: "Đệ ôm nó đi."
Sau một hồi im lặng chờ đợi, thấy Chu Tử Thư nhất quyết không chịu giơ tay, Chu Vân Cảnh chỉ đành coi như thôi: "Bỏ đi, đứa nhỏ đúng là đáng thương, vừa mới ra đời mà phụ hoàng đãghét bỏ như vậy rồi."
Mi mắt Chu Tử Thư bất giác run rẩy, hắn chỉ khẽ mím môi, không lên tiếng nói.
Chu Vân Cảnh bất đắc dĩ nói: "Phương thái y nói đứa bé này mới sinh ra đã ốm yếu, nội tạng bên trong cũng phát triển không tốt, cộng thêm một đống bệnh tật có từ trong bụng, mới chỉ chào đời mấy ngày đệ đã không muốn nhìn thấy nó, đệ cần gì phải làm như vậy chứ? Ngay cả ôm một cái cũng không muốn sao?"
Tay Chu Tử Thư cuộn tròn thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào trong lòng thịt, một hồi lâu sau mới khàn khàn thì thào: "Huynh cứ ôm nó đi đi, không cứu sống được thì thôi, nếu cứuđược.. Huynh muốn nuôi hay cho người ta, cứ tùy tiện quyết định."
"Tại sao đệ phải cố chấp như vậy..."
"Đệ không muốn mình mềm lòng nữa, dù cho mình có chút khả năng cũng sẽ nhất quyết không nghĩ tới, vì chỉ khi không nhìn thấy đứa bé này, đệ mới có thể bình tĩnh hòa nhã được, coi như đệ cầu xin huynh, xin huynh mau ôm nó đi đi..."
Hai mắt Chu Tử Thư giờ đây đã đỏ ngầu ngập nước, âm thanh nghẹn ngào, Chu Vân Cảnh cũng không đành lòng thấy đứa em mình như vậy, chỉ đành gọi ma ma ôm đứa nhỏ lui xuốngtrước."
"A Tuyên, đệ trải qua trăm đắng ngàn cay mới sinh ra được đứa bé này, dù sao nó cũng là cốt nhục của đệ, đệ nói không cần thì thật sự không cần sao? Bây giờ đệ lại không có đứa con nối dõi nào, giữ lại nó có gì không tốt chứ?"
Chu Tử Thư lắp bắp nói: "Huynh cũng nói nó sinh ra đã ốm yếu, có thể nuôi được hay không cũng là một vấn đề lớn rồi, vậy sao còn có thể dám nghĩ tới việc nối dỗi, huống chi đứa bé nàychỉ làm ta đau khổ không thể chịu đựng được, có thể nó sẽ khiến ta day dứt khó chịu cả đời này."
"Chẳng lẽ đưa nó đi có thể khiến đệ hoàn toàn quên mất sao?"
"... Nếu như không nhìn thấy đứa bé nãy nữa, thì qua một thời gian dài sẽ từ từ phai nhạt, sauđó sẽ không còn nhớ đến nữa."
Chu Vân Cảnh không tiếp tục nói gì thêm nữa, hắn chính là định hỏi thứ làm Chu Tử Thư không quên được, rốt cuộc là những khuất nhục cùng sự nhẫn nhịn đã từng chịu phải, hay làngười kia.
Hắn nói không muốn mình mềm lòng, thế nhưng Chu Vân Cảnh lại không rõ người đốiphương mềm lòng là đứa nhỏ, hay lại là người khiến cho hắn đau khổ.
Có lẽ là ngay cả Chu Tử Thư cũng chưa chắc biết đáp án của những câu hỏi kia.
Ngục Đại Lý Tự.
Hai tay hai chân Cung Tuấn trói chặt bằng những xiềng xích nặng trĩu, hiện tại đang bị lính canhngục áp giải đẩy vào trong phòng tra tấn, rồi trói lại trên giá gỗ.
Tên cai quản ngục với bộ dạng mày gian mắt chuột tiến vào ngồi sau bàn, gã ta gõ kinh đường mộc* một cái rồi cất cao giọng nói với Cung Tuấn: "Vương gia bây giờ đã thành ra bộ dạngnày, cho nên từng phạm qua sai
lầm nào có thể khai được thì mau khai hết đi, miễn cho da thịt khỏi phải chịu những tra tấn đauđớn."
— Kinh đường mộc: là khối gỗ được các quan huyện sử dụng khi thẩm án
Cung Tuấn cười giễu trào phúng: "Ngươi là cái thá gì? Từ khi nào tới phiên ngươi tới thẩm vấnbản vương?"
Đối phương tặc lưỡi bật lại: "Gọi ngươi một tiếng vương gia chính là khách khí với ngươi lắm rồi! Ngươi còn coi bản thân mình vẫn là Chiêu vương cao cao tại thượng nắm giữ uy quyền triều chính sao? Bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một tên loạn thần tặc tử ngã xuống, đồng thờicòn là một tên tù nhân chờ chết mà thôi! Còn có gì để mà kiêu ngạo ngông nghênh! Bệ hạ sớmmuộn gì cũng sẽ xử trí ngươi..."
"Bệ hạ?" Cung Tuấn khẽ nheo mắt lại, "Bệ hạ đâu rồi? Người có thể thẩm vấn bản vương chỉcó duy nhất một mình bệ hạ, hiện tại nếu như bệ hạ đích thân đến thẩm vấn, bản vương chắcchắn biết gì nói nấy."
"Ngươi đúng là to gan mà! Đã thành ra như vậy còn dám bất kính với bệ hạ! Không cho ngươinếm thử chút giáo huấn, thì ngươi thật sự không biết bản thân mình đang ở đâu mà! Đánh chota! Cứ ra sức đánh mạnh vào!"
Cây roi dính nước muối liên tục quất vào trong lồng ngực, chỉ một lúc sau, da thịt đã bắt đầu bong tróc cả lên, thế nhưng Cung Tuấn vẫn cắn chặt hàm răng không bật ra một âm thanh nào, thậm chí bên khóe miệng vẫn ngậm lấy ý cười trào phóng không đếm xỉa tới, khiến cho gã tagiận đến độ nổi trận lôi đình, càng về sau càng ra lệnh đánh tàn nhẫn hung ác hơn.
Khi đánh đã đời xong, gã cai ngục lại lên tiếng truy hỏi lần nữa: "Rốt cuộc ngươi có chịu khaihay không?"
Cung Tuấn nhổ bọt máu trong miệng ra cợt nhả: "Bản vương thực sự không biết mình có gì cầnkhai."
Có một tên lính trông ngục chợt đưa một tờ giấy đã viết xong tội trạng tới trước mặt CungTuấn. Cung Tuấn tùy ý liếc mắt nhìn qua, toàn bộ nội
dung đều chính là một tá tội danh không có thật, ngay cả tội liên thông với địch phản quốc cũng được ghi vào, vừa nhìn liền biết muốn hắn dồn hắn vào đường chết không chỗ chôn thân.
"Ngươi bị ai sai khiến làm mấy chuyện này? Nói xấu bản vương đem lại lợi ích gì cho ngươi?"
Gã cai ngục tỏ vẻ khinh miệt nói: "Người muốn mạng ngươi nhiều vô số kể, trong lòng ngươi chắc cũng tự khắc hiểu rõ lúc trước mình đã đắc tội bao nhiêu người mà nhỉ."
Thật đúng là vậy, cho dù Chu Tử Thư không muốn hắn chết, thì cũng có vô số người hận không thể rút gân lột da hắn, nay không thẳng tay giết chết hắn trong ngục đã xem như nể nang lắm rồi,sao có thể để hắn sống dễ chịu được chứ.
"Bản vương không có gì để khai, người có bản lĩnh thì hiện tại cứ giết bản vương, có điềungươi nên suy nghĩ cho kỹ, qua lâu như vậy bệ hạ vẫn chưa hạ chỉ xử tội bản vương, nay nếu như ngươi không sợ tự chủ trương làm trái tâm tư bệ hạ, thì cứ việc ra tay."
Gã cai ngục kia nghe xong nhấp nháy ánh mắt không ngừng, rõ ràng là đang chột dạ. Sau mộtlúc chần chừ do dự, gã bèn hạ lệnh binh lính đánh Cung Tuấn thêm một trận nữa rồi áp giải hắn về lại trong lao, sau đó đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi.
oOo
Chương 46: Cõi lòng nát tan
Nguồn: EbookTruyen.VN
Cam Lâm cung.
Chu Tử Thư tựa vào tháp nghỉ ngơi, qua một lúc sau cũng vô tình ngủ thiếp đi. Chu Vân Cảnhlúc này cũng tiến cung đi vào liếc mắt nhìn, kế đó không chần chừ đứng ở đó thêm nữa mà xoayngười đi tới thiên điện.
Cả người tiểu hoàng tử giờ đây đâu đâu cũng châm đầy kim, hiện đang
được ngâm mình trong thùng nước ngâm thuốc, hơi thở của đứa bé rất đỗi yếu ớt, những ma ma ai nấy cũng hết sức cẩn trọng đỡ lấy, còn Phương thái y thì quỳ gối ở một bên không ngừngcầm kim châm lên.
Đứa bé này tính đến nay đã sinh hơn hai mươi ngày, mỗi ngày ít nhất đều phải châm kim tắmtrong nước thuốc hai canh giờ, khiến cho thân thể non mềm nhỏ bé kia khắp nơi đều chi chít lỗ kim nhìn trông cực kỳ đáng thương, nhưng cho dù có không cam lòng sao cũng phải nhịn, bởi đây chính là phương pháp duy nhất có thể cứu tiểu hoàng tử sống sót.
Cũng may đứa bé này đủ ngoan cường, mặc dù nhiều lần suýt chút nữa bó tay không cứu được nữa, thế nhưng đến cuối cùng nhóc con vẫn chống một hơi giãy dụa gắng gượng vượt qua, hiện tại đang dần dần có chuyển biến tốt.
Chu Vân Cảnh ngồi xổm người xuống giơ tay vuốt ve gương mặt bé con, đồng thời lên tiếng hỏi Phương thái y: "Phải đợi bao lâu nữa mới bắt đầu tốt lên?"
Vừa châm xong cây kim cuối cùng, lão thái y xoa xoa mồ hôi trên trán trả lời Chu Vân Cảnh: "Khoảng chừng mấy ngày nữa là có thể ngừng châm kim, tính mạng tiểu hoàng tử hiện tại đã không còn gì nguy hiểm, thế nhưng vẫn cực kỳ yếu, e là ngày sau khó có thể như bao đứa trẻ bình thường khác..."
Chu Vân Cảnh cau mày: "Không thể khỏi hẳn sao?" "Sợ là hơi khó."
"Ngay cả chút biện pháp cũng không có?"
Lão thái y trầm ngâm nói: "... Lão thần có một người bạn cũ, lão ta là hậu nhân của là vị Ngu thần y người Nam Cương, y thuật của lão vượt xa lão thần rất nhiều, có lẽ lão sẽ có biện phápcứu tiểu điện hạ, chỉ có điều lão ta thoái ẩn giang hồ đã lâu, e là sẽ không bằng lòng vào kinh."
"Ngu thần y? Chính là vị Ngu thần y nghiên cứu chế tạo sinh ra thuốc sinh tử năm đó sao?"
"Dạ thưa đúng là vị ấy."
Chu Vân Cảnh liếc mắt nhìn tiểu hoàng tử đã bắt đầu hơi hé mắt ra, chợt lên tiếng than thở: "Được rồi, bây giờ ngươi đi viết một phong thư cho vị tiên sinh kia, chờ tiểu điện hạ đầy tháng,ta sẽ dẫn nó đi đến Nam Cương."
Bây giờ Chu Tử Thư vẫn còn không chịu nghĩ thông suốt, vẫn cứ khăng khăng tự làm khómình, nay nếu như đối phương không muốn nhìn thấy đứa bé này, chi bằng trước tiên mang nó đi cũng tốt, ngày sau thì đành phải trông chờ thời thế xem sao.
Phương thái y vội vàng đáp lại: "Dĩ nhiên là được, lão thần lập tức đi viết thư."
Ma ma ôm tiểu hoàng từ trong thùng nước ngâm thuốc ra, sau khi lau sạch thân thể cho uống sữa xong, thì nhóc con bình thường sẽ ngủ thiếp đi, lần này lại hiếm khi thấy vẫn còn tỉnh, lúc Chu Vân Cảnh ôm lấy, còn bất giác nở một nụ cười với hắn.
Trong lòng Chu Vân Cảnh bị nụ cười đáng yêu kia làm cho tan chảy, không nhịn được cúi đầudùng chóp mũi cạ cạ gương mặt non mềm của bé con, rồi lại ôm đến chính điện.
Chu Tử Thư lúc này vẫn còn tựa người nằm trên tháp, đang ngẩn người lơ đãng nhìn ra bụi hoaxuân lấp ló bên ngoài cửa sổ.
Nghe được tiếng cười của Chu Vân Cảnh, Chu Tử Thư chợt quay đầu về, chợt trông thấy Chu Vân Cảnh đang cười đến là vui vẻ nắm bàn tay nhỏ xíu của tiểu hoàng tử làm bộ nhẹ nhàng cắn lấy. Ánh mắt Chu Tử Thư khẽ ngây ra, trong lúc bản thân chưa phản ứng kịp, Chu Vân Cảnh đãôm đứa bé ngồi xuống bên cạnh hắn.
Chu Tử Thư không được tự nhiên hơi dịch người cách ra một chút, tầm mắt bắt đầu nhấp nháy vội nhìn đi chỗ khác, nhưng có vẻ Chu Vân Cảnh vẫn chưa phát hiện ra, toàn bộ sự chú ý đangđặt trên người đứa bé, sau lại thuận miệng nói với Chu Tử Thư: "Hiếm khi có một ngày ta đến, mà vật nhỏ này không ngủ, đệ nhìn xem ánh mắt của nó to tròn vô cùng, quả thực giống y nhưđúc đệ khi còn bé."
Chu Tử Thư không đáp, Chu Vân Cảnh chợt để sát đứa bé lại gần cho hắn nhìn xem. Lần nàyChu Tử Thư không tránh né, chỉ vừa liếc
mặt nhìn đứa bé nằm trong tã lót một cái, không ngờ nhóc con này lại nở nụ cười. Chu Tử Thư khẽ run run, lại cúi đầu nhìn xuống, một ngón tay của hắn đã bị nhóc cầm lấy.
Chu Tử Thư thoáng chốc trở nên hoảng hốt, thế nhưng không có giật tay ra. Chu Vân Cảnh nhìn cảnh tượng này lấy làm vui vẻ nở nụ cười: "Không nghĩ tới vật nhỏ này bây giờ lại còn có chút sức như vậy, so với lúc ra đời đã xem như tốt hơn rất nhiều."
"... Phương thái y nói thế nào?"
"Mỗi ngày đều phải châm kim, tắm thuốc, khoảng chừng phải làm thêm mấy ngày nữa, đợi đến khi đầy tháng có lẽ sẽ dần tốt hơn, nhưng nếu muốn đứa bé này hồi phục khoẻ mạnh như những đứa trẻ bình thường khác, thì có vẻ phải xem số mạng của nó."
"Cho dù nó có ở lại đây... Đệ cũng không thể chăm sóc tốt cho nó..."
Chu Vân Cảnh chỉ đành thở dài: "Được rồi, đệ không muốn thì thôi, ta ôm nó đi là được chứ gì,nhóc con này thật là đáng thương, còn nhỏ như vậy đã phải cách xa cha mình, tương lai sau này phải làm sao bây giờ đây."
Chu Tử Thư thấp giọng lẩm bẩm: "Chờ nó lớn rồi... Để nó báo hiếu lại với huynh."
Chu Vân Cảnh buồn cười đáp lại: "Ta đã có những hai đứa, cần gì phải đi cướp con trai của đệ chứ, ta tạm thời giúp đệ nuôi nấng nó, về sau bất cứ khi nào đệ nghĩ lại đều có thể đến ôm convề."
Chu Tử Thư cụp mắt không nói năng gì, Chu Vân Cảnh bèn chép miệng nói tiếp: "Dù gì đệcũng là cha nó, đặt cho nó một cái tên đi."
Chu Tử Thư vẫn không lên tiếng, chỉ sững sờ ngớ ra như vậy nhìn chăm chăm đứa bé nằmtrong tã lót, đủ mọi cảm xúc hỗn loạn trào dâng trong lòng, thế nhưng không nói ra bất cứ mộtcâu nào.
Hắn không thể có cảm tình đối với đứa bé này, cho dù có mềm lòng dù chỉ là đôi chút cũng không thể được, vì lẽ đó, hắn cũng không nên quan tâm chuyện đứa bé này tên gì, hay mang họai.
Nhóc con từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn hắn, lúc này chợt khe khẽ phát ra một tiếng "ê a", khiến cho trong lòng Chu Tử Thư cũng căng thẳng lên, bèn theo bản năng rút tay ra, kéo theo đóchính là tiếng gào khóc nức nở.
Chu Vân Cảnh vội vàng ôm nhóc con vào lòng, rồi vỗ nhè nhẹ lên tã lót ra sức dỗ dành, một lúc sau, nhóc con khóc mệt liền ngủ thiếp đi, Chu Vân Cảnh lúc này mới gọi ma ma ôm xuống.
Chu Vân Cảnh thấy tâm trạng Chu Tử Thư dần sa sút bèn vỗ nhẹ lên mu bàn tay an ủi: "Ta đã tính rồi, ta sẽ đem nó đến phía nam cách thật xa đệ, thế nhưng đệ phải đồng ý với ta một chuyện, chính là sau khi dưỡng thân thể khỏe lại phải nhanh chóng lập hậu nạp phi sinh mấy đứa, chỉ cần đệ có người nối dõi, ta sẽ không ép buộc đệ nhận đứa bé này."
Chu Tử Thư khô khốc bật ra một tiếng: ".. Được."
Khi bóng đêm dần chìm sâu, Chu Tử Thư lại bị cơn ác mộng làm cho thức tỉnh lần nữa. Hắn ngồi dậy, giơ hai tay ôm lấy đầu đang đau như búa bổ, qua hồi lâu sau, nhịp tim đập dồn dậpkia mới dần dần bình tĩnh lại.
Hắn đã không còn nhớ rõ rốt cuộc giấc mơ kia là gì, chỉ mang máng nó dường như có liên quan đến Cung Tuấn, cùng cảnh tượng máu me đầm đìa gì đó. Chu Tử Thư thôi không nghĩnữa, mà lên tiếng gọi Cao An ở bên ngoài đi vào.
Cao An sai cung nhân dâng trà nóng đến đưa cho Chu Tử Thư, khi đang định đi đốt đèn lên,bỗng nhiên bị Chu Tử Thư ngăn lại: "Cứ để vậy đi..."
Chỉ có trong bóng tối, hắn mới có thể giấu kín toàn bộ những dằn vặt kéo xé khiến hắn đau đớnđến tận tâm can kia, chẳng trách sao Cung Tuấn lại nói hắn có thói quen thậm chí yêu thích bóng tối đến vậy. Chu Vân Cảnh tựa vào đầu giường, nhắm mắt lại, dường như lần đầu tiên cảm thấy đồng cảm với Cung Tuấn.
Trong bầu không khí yên tĩnh, bên kia thiên điên bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc ngắt quãng mơ hồ không ngừng. Cao An cẩn trọng quan sát biểu hiện trên mặt Chu Tử Thư, bộ dạngmuốn nói lại thôi. Chu Vân
Tuyên khẽ nhíu mày, qua một hồi lâu sau, mới hờ hững hỏi: "Vì sao nó lại khóc?"
"Chắc là tiểu điện hạ cảm thấy đói bụng." Cao An khe khẽ giải thích cùng hắn: "Đứa bé mới sinh ra cứ cách hai canh giờ phải uống sữa một lần, ban đêm cũng vậy."
"Thật vậy sao?" Chu Tử Thư thấp giọng nỉ non, trên mặt cũng lấy làm hoảng hốt, không biếtđang suy nghĩ gì.
Mãi đến tận một hồi lâu sau, tiếng khóc kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng, Chu Tử Thư lại ấp únghỏi: "Vì sao còn khóc? Ma ma không cho nó uống sữa sao?"
Cao An nhìn vẻ mặt đối phương thử thăm dò: "Hay là để nô tài gọi người đi xem thử?"
Thấy Chu Tử Thư hơi mím môi, không tỏ rõ ý kiến, Cao An liền cho là hắn đã bằng lòng, mau chóng gọi một tiểu thái giám khác đi qua thiên điện nhìn xem tình hình tiểu điện hạ.
Chỉ chốc lát sau, tiểu thái giám đi đến bẩm báo lại, nói là ban đêm tiểu điện hạ đột nhiên lêncơn sốt cao, Phương thái y đang chữa trị cho.
Chu Tử Thư bất giác siết chặt tay cuộn tròn thành nấm đắm, ngay cả mấy đứa trẻ bình thường bất ngờ sốt cao cũng đã là chuyện lớn rồi, đừng nói chi nhóc con bây giờ vẫn còn đang chiến đấu bên bờ sinh tử kia, tùy tiện lên một cơn đau đầu hay sốt nhẹ cũng có thể lấy đi tính mạngcủa nó.
Cao An nghe xong cũng cảm thấy bồn chồn khó chịu bèn lên tiếng đề nghị: "Bệ hạ, hay là ngàiđi xem thử tiểu điện hạ đi?"
Ánh mắt Chu Tử Thư chợt trở nên ảm đạm hơn, trong thâm tâm đắn đo rối bời, thế nhưng trênmặt vẫn chưa biểu hiện chút gì: "... Trẫm cũng không phải thái y, đến xem có ích lợi gì."
Cao An nghe vậy không dám nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng đứng ở một bên khe khẽ trút tiếngthở dài.
Chu Tử Thư không ngủ tiếp nữa, mà cứ tựa vào giường ngẩn người
lắng tai nghe động tĩnh lúc ẩn lúc hiện bên thiên điện kia.
Một canh giờ sau, tiếng khóc rốt cục cũng hoàn toàn dừng lại, Cao An lại gọi người qua đó lần nữa, khi về đối phương bẩm báo lại là tiểu điện hạ khóc mệt nên đã ngủ thiếp đi, nhiệt độ vẫnchưa hạ xuống, ma ma hiện vẫn đang ôm không dám lơ lỏng phút giây nào, Phương thái y cũng ở đó trông chừng.
Chu Tử Thư nghe xong khẽ nhắm mắt lại, Cao An liếc mặt nhìn canh giờ trên chuông Tây Dương, hiện tại đã đến giờ dần khắc hai, bèn nhỏ giọng khuyên Chu Tử Thư: "Bệ hạ, ngài ngủthêm một lúc nữa đi."
— giờ dần khắc hai: hơn ba giờ sáng
Chu Tử Thư không hề nói năng động đậy gì, ánh mắt cứ lơ đãng nhìn vào hư không như người mất hồn, khiến cho người ngoài nhìn vào cũng không đoán được tâm tư của hắn.
Hắn cứ như vậy dựa vào đầu giường, trợn tròn mắt ngồi yên cả một đêm, mãi cho đến khi trờirạng sáng.
Giờ mẹo khắc tư, tiểu thái giám hào hứng trở về bẩm báo: "Tiểu điện hạ đã hạ sốt, Phương thái ycũng nói không còn gì đáng lo nữa!"
— giờ mẹo khắc tư: sáu giờ sáng
Cao An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bàn tay siết chặt suốt cả đêm của Chu Tử Thư cũng dần buông lỏng ra, bên trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Cao An lại lên tiếng khuyên nhủ lần nữa: "Bệ hạ ngài nghỉ ngơi thêm lát nữa đi, nếu không lát nữa Quốc Công gia tiến cung thấy ngài suốt đêm không ngủ, sẽ trách phạt nô tài."
Chu Tử Thư gật đầu, đôi môi khô khốc cả lên hạ lệnh dặn dò hắn: "Ngươi sai người chuẩn bị xe đưa đứa bé đến phủ Định Quốc công, Phương thái y cũng cùng theo qua."
"...Bệ hạ!"
"Đi đi!"
Thấy vẻ mặt Chu Tử Thư tỏ vẻ kiên định, Cao An cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ đànhnhận lệnh lui xuống.
Vừa mới đến giờ thìn, cửa bên phủ Định Quốc công có tiếng gõ cửa. Chu Vân Cảnh nghe người bẩm báo bèn vội vàng đi ra. Cao An lúc này hết sức khổ tâm truyền lời của Chu Tử Thư chohắn, lại nói thêm chuyện đêm qua tiểu điện hạ sốt cả đêm, khiến cho một đêm qua bệ hạ cũng không tài nào chợp mắt.
Chu Vân Cảnh ngẩn người ra, một lúc sau mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Được rồi, dù gì cũng đã đưa tới, ngươi giao cho ta rồi hồi cung phục mệnh đi, sẵn tiện nói cho bệ hạ, mấy ngày nay takhông rảnh cho nên sẽ không tiến cung thăm hắn được."
Cao An thở dài than ngắn hồi cung, sau đó bẩm báo lại những chuyện Chu Vân Cảnh nói lạicho Chu Tử Thư: "Bệ hạ, Quốc công gia chính là đang tức giận ngài, ngài cần gì phải nôn nóng đưa tiểu điện hạ đi như vậy..."
Chu Tử Thư hững hờ chuyển đề tài: "Vài ngày trước, ngươi có nói cho trẫm nghe Chiêu vươngkêu người truyền tin đến, thế nhưng hắn đã bị áp giải vào ngục Đại Lý Tự, thế người nào giúphắn truyền tin?"
Cao An chợt ngây người ra, bản thân hắn thật sự không nghĩ tới bệ hạ sẽ hỏi chuyện này, mauchóng bình tĩnh lại thưa rằng: "Có một tên canh ngục trong Đại Lý Tự từng chịu ơn Chiêu vương, trùng hợp là hắn cũng quen biết một tên cung nhân trong cung này, cho nên liền giúp Chiêu vương truyền tin, nô tài cũng đã dạy dỗ đám hạ nhân kia, sau này bọn họ sẽ không dámlàm những chuyện như vậy nữa."
Chu Tử Thư không truy hỏi thêm, sau một hồi im lặng, chợt lên tiếng ra lệnh Cao An: "Đi truyền quan chức nội các đến đây, trẫm muốn viết thánh chỉ."
Ngày mai nhớ chuẩn bị khăn giấy nha TAT...
oOo
Chương 47: Thời khắc ly biệt
Nguồn: EbookTruyen.VN
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiệnhình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đến giữa tháng hai, Chu Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh dẫn theo ba nhóc con tiến cung nói lờicáo biệt với Chu Tử Thư, bọn họ sắp sửa phải trở về phía nam.
Chu Tử Thư đã hết tháng ở cữ, thân thể tiểu hoàng tử cũng dần chuyển biến tích cực, nhưng nếu muốn khỏi hắn cần phải nuôi dưỡng một khoảng thời gian dài. Chu Vân Cảnh đã quyếtđịnh sẽ mang nhóc con này đến Nam Cương tìm danh y, tương lai làm sao, e là phải trông chờ vào vận mệnh của chính nó rồi.
Ngày rời kinh, Chu Tử Thư cải trang xuất cung đưa tiễn bọn họ. Do khí trời vẫn còn se lạnh, cho nên ba nhóc con đã theo ma ma vào trong xe ngựa chờ đợi, còn Chu Vân Cảnh xuống xe nói lời cuối cùng tạm biệt với Chu Tử Thư. Hai người huynh đệ bọn họ nhìn nhau hồi lâu không nói gì, dù sao xong lần từ biệt này, cũng không biết bao giờ mới có thể gặp lại.
Một lát sau, Chu Vân Cảnh giơ tay vỗ vai Chu Tử Thư lên tiếng than thở: "Từ nay về sau đệ đã hoàn toàn trở thành chủ nhân thiên hạ, làm tốt lắm."
Chu Tử Thư gật đầu: "Huynh... Huynh nhớ bảo trọng, chờ thêm vài năm nữa, đệ sẽ triệu hồiĐịnh Quốc công trở về kinh thành."
Chu Vân Cảnh chợt nở nụ cười: "Nạn cướp biển phía nam còn chưa được dẹp yên nữa là, nôn nóng làm gì, hơn nữa ta cũng thích sống ở đó hơn, khá là thoải mái tự tại."
Chu Tử Thư khẽ mím môi, vẻ mặt hằn rõ sự buồn bã ỉu xìu không sao giấu giếm được. Chu Vân Cảnh lúc này bất chợt đi đến bên cạnh xe, rồi ôm nhóc con được quấn kín như gói hàng nghiêmnghị đưa đến trước mặt
Chu Tử Thư: "Dù gì cũng đã tới thời khắc này, chẳng lẽ đệ vẫn không chịu ôm con một lần sao?"
Chu Tử Thư đột ngột ngây người ra, lúc sau rốt cuộc vẫn giơ tay lên mơ mơ hồ hồ nhận lấy đứa bé nằm trong tã lót ôm tới. Nhóc con vốn đang nhắm mắt ngủ say sưa, dường như cảm giácđược bèn rầm rì mấy tiếng mở mắt ra nhìn, thế nhưng vẫn không òa khóc, mà chỉ trừng đôi mắt to đầy ngây thơ nhìn về phía Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư cúi đầu, nhìn chằm chằm đứa bé trong tay mình, song đôi tay đang ôm lấy không nhịn được khẽ run lên, bên vành mắt cũng dần dần đỏ hoe.
Hạ Hoài Linh đi tới, nhỏ giọng nhắc nhở Chu Vân Cảnh: "Phải đi rồi."
Chu Vân Cảnh âm thầm thở dài rồi ôm nhóc con về. Chu Tử Thư giờ khắc này ngây người thẫn thờ như khúc gỗ, mãi đến tận khi nhóc con được Chu Vân Cảnh ôm về không hiểu sao đột nhiênòa khóc lên.
Chu Tử Thư theo bản năng giơ đôi tay mình ra muốn ôm lấy con, thế nhưng cánh tay vừa duỗi rađược một chút, liền ngưng lại, chỉ chốc lát sau, khẽ từ từ buông xuống.
Chu Vân Cảnh vỗ nhẹ lên tã lọt dỗ dành đồng thời lên tiếng tạm biệt Chu Tử Thư: "Không cònsớm, chúng ta phải đi, nếu không khi hoàng hôn xuống không thể đến được trạm dịch gần nhất, đệ cũng mau chóng về cung đi, mới ở cữ xong đừng ra gió kẻo lại bị cảm lạnh."
Đưa mắt nhìn đoàn xe mỗi lúc một xa, Chu Tử Thư lại đứng tại chỗ thừ người ra thêm một lúclâu, mãi đến khi Cao An ở bên cạnh không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở, hắn mới chậm rãi hoàn hồn, rồi khàn giọng nói: "Về cung đi."
Sau khi xe ngựa đi được một đoạn, Hạ Hoài Linh xuống ngựa vào lại trong xe, rồi kể lại chuyệncuối cùng Chu Vân Cảnh nhờ vả mình cho Chu Vân Cảnh nghe.
"Bệ hạ bảo ta vào trong lao đám tử tù tìm một tù nhân có ngoại hình hao hao Cung Tuấn rồi dịch dung thành đối phương, hiện tại ta đã sắp xếp toàn bộ xong xuôi, tối nay sẽ đưa ngườitrong ngục Đại Lý Tự ra thay tên
tử tù kia vào."
Chu Vân Cảnh sững sờ như không thể tin vào mắt mình: "Hắn định thả cái tên đáng chếtngàn lần kia đi? Sao bây giờ ngươi mới chịu nói cho ta biết?!"
Hạ Hoài Linh lúng túng trầm giọng ho một tiếng: "Không phải bởi vì sợ không phá hư sao,thành ra mới quyết định không nói... Bệ hạ vẫn không đành lòng để hắn chết..."
Chu Vân Cảnh giận không chỗ phát tiết, chỉ bèn hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Hoài Linh một hồi, sau mới cúi đầu nhìn nhóc con vất vả lắm mới ngừng khóc rống mà than ngắn thở dài: "Thôi bỏ đi, vật nhỏ đáng thương, cho dù phụ hoàng nhớ ngươi thì cái tên phụ thân vô liêm sĩkia cũng không thèm nhớ, sau này ngươi cứ làm con của hai chúng ta đi. Tội nghiệp, đã đầytháng rồi vẫn không có nổi một cái tên, kể từ hôm nay liền gọi ngươi là Yến nhi."
Chu Tử Thư hiện tại đang yên lặng ngồi thừ người ra trên xe kéo* về cung, thỉnh thoảng bên ngoài xe sẽ truyền tới âm thanh rộn ràng náo nhiệt của phố phường, thế nhưng vẫn không saokhiến hắn hoàn hồn lại. Cao An đi theo ở bên ngoài không ngừng kể cho hắn nghe cảnh tượng đông vui ra sao, cố gắng cho hắn vui vẻ lại, thế nhưng Chu Tử Thư vẫn cứ như người mất hồn, mãi đến tận một lúc sau mới đột nhiên lên tiếng: "Đến ngục Đại Lý Tự."
— xe kéo bằng ngựa: hình ảnh minh họa
"Sao ạ?"
Chu Tử Thư hững hờ lặp lại: "Trẫm nói là đến ngục Đại Lý Tự."
Xe kéo cũng rẽ sang một hướng khác, lần này đi về thành Bắc đến ngục Đại Lý Tự. Chu Tử Thư khẽ nhắm mắt lại, nỗi lòng hỗn loạn xoắn xuýt cũng theo tiếng lộc cộc bánh xe từ từ bìnhtĩnh lại.
Khi đến nơi, trời vẫn còn sáng, gã cai ngục cùng từng tên một trong đám
canh ngục nghe tin truyền vội nháo nhào ùa ra quỳ xuống đất hành đại lễ, Chu Tử Thư khôngthèm phản ứng bọn họ, chỉ nhấc chân đi vào.
Cung Tuấn bị giam giữ ở trong phòng giam tối tăm thiếu sáng nhất nằm ở cuối hành lang. Khi đi đến nửa đường, Chu Tử Thư dường như có chút do dự đột nhiên dừng bước lại, bọn người theo phía sau không một ai dám lên tiếng giục hắn, chỉ thấy hắn do dự hồi lâu, sau lại chậm rãitiếp tục đi về phía trước.
Cung Tuấn đưa lưng về phía cửa lao ngồi xếp bằng trên đất, trên người chỉ mặc một bộ y phụcmỏng manh dành cho tù nhân, hiện tại đang cúi đầu cầm gậy gỗ trên tay không biết đang hí hoáyvẽ gì trên đất.
Chu Tử Thư đứng ở ngoài cửa, khẽ nheo mắt lại yên lặng không nói lời nào dõi theo bónglưng của đối phương, trong đôi mắt nặng trĩu dường như dấy lên một cơn sóng lớn, cứ ập tới cuộn trào mãnh liệt một hồi, về sau dần dần trở nên tĩnh lặng.
Cung Tuấn dường như cảm giác được bất chợt xoay người lại, khi nhìn thấy Chu Tử Thư cũngnhíu mày như không bất ngờ mấy: "Thần biết thế nào bệ hạ cũng sẽ đến mà."
Cao An cũng vội vàng rục rà rục rịch ra hiệu cho gã cai ngục cùng đám lính kia mau chóng luixuống, chừa lại không gian riêng cho hai người bọn họ.
Cách một tấm cửa lao, Chu Tử Thư lạnh lùng nhìn người nam nhân kia đứng dậy, rồi nhấcchân đi về phía mình.
Người kia tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, trên mặt còn tụ máu bầm, không còn chút nào giốngvới Chiêu vương khuynh đảo triều chính khí thế ngất trời của ngày xưa nữa.
Chu Tử Thư lướt qua những chỗ máu bầm tụ trên mặt Cung Tuấn, rồi lại nhìn tiếp xuống những phần da thịt bị bong tróc hằn rõ những vết roi to nhỏ khác nhau, hai con ngươi khẽ corụt lại.
Khi chỉ còn cách Chu Tử Thư một bước chân, Cung Tuấn liền ngừng lại, bên khóe môi congcong mỉm cười: "Mấy ngày nay thần vẫn luôn đánh cược, cuối cùng bệ hạ cũng chịu đến thămthần một chút."
Chu Tử Thư lạnh lùng nói: "Ngươi đúng là to gan, đã bị giam vào trong đây, còn có thể nhờngười ta truyền tin vào cung."
Cung Tuấn lắc lắc đầu thở dài: "Bệ hạ, nơi này thực sự quá lạnh lẽo cô đơn, chắc là ngài khôngđịnh giam thần cả đời ở đây đúng không?"
"Ngươi nên biết rằng, trẫm đã hạ chỉ, ba ngày sau chính là lúc ngươi bị chém đầu." Chu Tử Thư trầm giọng nhắc nhở hắn.
Trên thực tế Chu Tử Thư ra tay cũng không nặng, hắn chỉ xử tử một mình Cung Tuấn, còn những thủ hạ thân tín cùng bè phái còn lại xử lưu vong, coi như đã nể trọng tình nghĩa lắm rồi.Ngoài ra, động thái xử Cung Tuấn chém đầu răn đe dân chúng đã giáng một đòn khiến cho từ trên xuống triều đình lấy làm kinh hãi, từ nay về sau, rốt cuộc không còn kẻ nào dám khinhthường người hoàng đế này nữa.
Cung Tuấn nhìn vào mắt đối phương từ tốn hỏi lại: "Cho nên?"
"Tối nay sẽ có người đưa ngươi đi ra ngoài, đồng thời thay thế một tên tử tù vào vị trí củangươi, đây xem như ngươi đã được như ý nguyện, rời khỏi kinh thành, vĩnh viễn không bao giờ đặt chân lên đất Đại Diễn, cũng như vĩnh viền đừng... Cho trẫm nhìn thấy ngươi nữa."
"Bệ hạ bỏ được sao?"
"Cung Tuấn, ngươi bây giờ còn có tư cách gì có thể dùng thái độ như vậy nói chuyện với trẫm?"
Cung Tuấn nhẹ nhàng nở nụ cười: "Nếu như bệ hạ thật sự đành lòng, thì hôm nay ngài sẽ không tới, bệ hạ không cần nổi giận, thần chỉ muốn trò chuyện với ngài lần cuối mà thôi."
Vừa dứt lời, Cung Tuấn dùng gậy gỗ trong tay khảy mấy cái lên xiềng xích cửa lao, sau một lúc đoạn xích kia liền dạt ra hai bên. Chu Tử Thư cảnh giác nhìn hắn, thế nhưng Cung Tuấnchỉ mở cửa lao, không hề có ý định bước ra ngoài: "Bệ hạ đi vào trò chuyện cùng thần đi, vếtthương trên người thần đang rất đau, không thể đứng lâu được."
Cung Tuấn ngồi xuống đống cổ khô dựa vào góc tường, còn Chu Vân
Tuyên đứng cách xa hắn vài bước, trong ánh mắt vẫn tràn ngập sự đề phòng.
Cung Tuấn nhìn chăm chú đối phương một lúc rất lâu, dường như muốn khắc họa rõ nét dáng dấp người kia vào trong tâm trí mình: "Bệ hạ lại gầy đi rồi..."
Chu Tử Thư trầm mặc không nói, Cung Tuấn dời tầm mắt nhìn xuống, bất chợt ngưng lại trênbụng bằng phẳng kia một lúc: "Có phải bệ hạ đã sinh rồi không? Không phải sang tháng sao?... Đứa bé đâu rồi?"
Bàn tay giấu trong ống tay áo của Chu Tử Thư dần siết chặt hơn, hắn lặng im một lát, sau vôcùng chật vật mở miệng nói: "Nó chào đời vào hai mươi bốn tháng chạp, do sinh non cho nên người quá yếu ớt, Phương thái y cố gắng hết sức mới cứu sống được, sau đó vào một đêm khuya bất ngờ sốt cao... không thể qua khỏi."
Cung Tuấn ngẩn người ra, bàn tay nắm lấy gậy gỗ không tự chủ bấu chặt, thậm chí còn có thể nhìn rõ thấy gân xanh nổi trên mu bàn tay. Hắn chăm chú nhìn Chu Tử Thư, dường như muốncố gắng tìm kiếm khả năng nói dối dù chỉ là một chút từ trên gương mặt kia.
Chu Tử Thư bình tĩnh nhìn lại hắn, hồi lâu sau, trong con ngươi đen thẫm của Cung Tuấn lướt qua một cơn sóng trào, rồi lại hoàn toàn tắt ngóm ảm đạm, chợt khàn giọng lên tiếng: "Bệ hạ đặcbiệt đến đây là muốn nói cho thần nghe chuyện này sao?"
"... Ngươi nên được biết chuyện này."
Cung Tuấn bất giác cười một nụ cười đến là trêu ngươi: "Có phải thần nên cảm kích bệ hạ đột nhiên quan tâm tới thần hay không... Bệ hạ, mấy ngày nay thần ở trong đại lao tối tăm ngột ngạt này nhớ lại những chuyện lúc trước, thế nhưng vẫn không cảm thấy hối hận, thần vẫn cholà mình... vẫn còn có cơ hội, nhưng mãi cho đến thời khắc này, bản thân thần mới nhận ra..Câu ngài nói không còn ý nghĩa gì nữa, rốt cuộc là có ý gì.."
Đây là lần đầu tiên Chu Tử Thư nhìn thấy vành mắt Cung Tuấn đỏ hoe khi đứng ở trước mặt mình. Hắn không nói thêm gì nữa, sau một hồi im lặng thật lâu, cũng chỉ mờ miệng nhắc tới:"Tờ mật chỉ kia..."
"Bệ hạ yên tâm."Cung Tuấn mỏi mệt nhắm mắt lại, "Tờ mật chỉ kia đã sớm được đốt, nhữngchứng cứ cũng không còn, nếu như hiện tại ngài thay đổi quyết định muốn giết thần, thì vẫn cònkịp."
Chu Tử Thư cụp mắt, lắp bắp nói: "Trẫm đã đồng ý thả ngươi đi... thì sẽ không nuốt lời."
Lại lần nữa lặng im không nói gì, một lúc sau, Chu Tử Thư xoay người chậm rãi đi ra khỏi cửalao.
Cung Tuấn bất ngờ đứng lên sải bước dài tiến tới, rồi lại dùng lực nắm lấy cổ tay Chu Tử Thưkéo về. Chu Tử Thư bị động thái bất ngờ kia đánh úp không kịp chuẩn bị, chỉ thoáng chốc sau đã bị Cung Tuấn kéo xoay người lại va vào trong lồng ngực người kia.
Cung Tuấn dùng hết sức lực ôm hắn thật chặt, Chu Tử Thư không giãy dụa, sau khi bản thânbình tĩnh, chợt lẳng lặng nhắm mắt lại.
Hơi thở ấm áp của người kia phả vào bên tai hắn, thanh âm hệt như đang nói mớ: "Sau khi ta đi rồi, ngươi phải bảo trọng, đừng tiếp tục.. làm khó bản thân mình nữa."
Chu Tử Thư cố cắn chặt môi, nhắm chặt hai mắt, nước mắt bên khóe mắt không nhịn được liêntục rơi xuống.
Ở ngoài ngục, gã cai ngục chờ hồi lâu, khi nhìn thấy Chu Tử Thư đi ra bèn thừa cơ nịnh nọt tới nghênh đón, thế nhưng gã ta còn chưa kịp mở miệng, Chu Tử Thư bất ngờ lạnh giọng hỏi gã trước: "Là ai cho phép ngươi sử dụng tư hình?"
Gã ta nghe cũng ngây người ra, thời khắc này khi đụng phải biểu hiện lạnh như băng của Chu Tử Thư, đôi chân bắt đầu mềm nhũn run cầm cập quỳ ập xuống đất, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh ấp úng hồi lâu, nhưng vẫn không nói ra được nguyên do: "Thần... Thần..."
Ánh mắt Chu Tử Thư bất chợt ngưng lại trên roi ngựa trong tay thị vệ đánh xe, đoạn ngừng một lúc, Cao An bên cạnh nhìn biểu hiện của hắn lập tức hiểu ý, lúc này mới đi qua lấy roi ngựa,dâng hai tay đưa đến trước mặt hắn.
Chu Tử Thư nắm chặt roi ngựa, xoay người về phía gã cai ngục đang quỳ rạp dưới mặt đất, rồi hung tợn vụt mấy roi thật mạnh xuống người gã, khi gã vẫn đang kêu rên, liền vứt roi xuống, trầm giọng hạ lệnh: "Áp giải người đi, sau đó đem chuyện báo lại cho đại lý tự khanh, lệnh cho bọn họ điều tra rõ ràng người đứng phía sau chuyện này, bắt lại cùng nhau xử trí."
Đám lính cai ngục quỳ trên đất lúc này đã sợ đến mất mật, có kẻ nào mà dám không tuân theo.
Đến khi ngồi vào trong xe, đóng cửa lại xong, Chu Tử Thư cạn kiệt sức lực ngã người tựa về phía sau, bộ dạng thoạt nhìn như đang tuyệt vọng. Hắn khẽ nhắm mắt lại lần nữa, cố giấu đinước mắt đang trào ra từ bên khóe mắt.
Cần khăn giấy là vì cảm động tâm ý hai bạn dành cho nhau đó... Tin tốt: sóng gió hết rồi =)))
oOo
Chương 48: Trời xui đất khiến
Nguồn: EbookTruyen.VN
Vừa đến giờ mẹo, khi trời còn chưa sáng, cửa thành đã được mở ra, một tốp bao gồm năm, sáu người cưỡi ngựa giao giấy thông hành cho người canh giữ, chờ sau khi người kiểm tra khôngcó gì sai sót, liền âm thầm ra khỏi.
— vừa đến giờ mẹo: năm giờ sáng
Ra khỏi thành được một đoạn đường, người nam nhân dẫn đầu đội nón rộng vành che khuất hơn nửa mặt đột nhiên kéo cương ngựa, rồi xoay trở lại. Hắn cứ đứng đó nhìn bức tường thành nguy nga vững chãi trước mặt mặt mình, sau đó lại ngưng một lúc lâu về hướng hoàng thành, tất cả cảm xúc trào dâng cuồn cuộn trào dâng trong đôi mắt giờ đây cũng bị màn đêm vùi lấp.
Qua hồi lâu sau, một gia đinh thân tín ở đi đến phía sau nhỏ giọng nhắc nhở hắn: "Phải đi rồi."
Cung Tuấn khẽ nhắm mắt, quay đầu ngựa lại, sau đó vung ngựa phất lên không do dự thêm nữamà phóng ngựa rời đi.
Chu Tử Thư ngồi bất động trong bóng tối suốt cả một đêm, mãi đến khi trời gần sáng, Cao Anmới đi đến nhỏ giọng nói cho hắn biết: "Bệ hạ, cửa thành đã mở, đối phương.. hẳn là đi rồi, để nô tài hầu hạ ngài nghỉ ngơi được không."
"Không cần, " Chu Tử Thư lắp bắp nói, "Thay y phục cho trẫm, chuẩn bị lâm triều."
Vị hoàng đế đã lâu chưa lộ diện kia hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, khiến cho đám quần thần vốn biếng nhác cũng phải cẩn thận lên dây cót tỉnh táo lại. Vào lúc này, khi Chu Tử Thư vừa vào triều, hắn liền lập tức sai người tuyên đọc thánh chỉ, rằng đám người Cung Tuấn phạm vào tội lớn điều thứ mười ba, nay xử Chiêu vương bị cách tước, đồng thời xử trảm, còn toàn bộđồng đảng của hắn chịu cảnh tù đày.
Thực ra thánh chỉ này đã được hạ xuống mấy ngày trước, việc Chu Tử Thư đặc biệt sai ngườiở trước mặt mọi người tuyên đọc lại một lần vào buổi lâm triều đầu tiên sau quãng thời gian dài biến mất, mục đích không cần nói cũng biết, đó chính là khiến cho bọn họ này phải kinh sợ edè.
Vừa đọc xong, đám quần thần mau chóng quỳ xuống mặt đất dập đầu hô vang vạn tuế, Chu Tử Thư ngồi trên ngai vàng cao chót vót kia lặng thinh bất động, đến giây phút này, hắn mới xem như chính thức trở thành vị quân chủ của thiên hạ, sẽ không có ai dám khinh thường hắnnữa.
Sau khi bãi triều, người của bên nội các, binh bộ cùng lại bộ được gọi ở lại nhằm bàn bạc vấn đề về thăng chức lấp vào những vị trí để trống kia. Chu Tử Thư viết ra tên trên giấy, một đám quan chức đứng phía dưới ai nấy đều có tâm tư khác nhau, mấy lần muốn mở miệng lên tiếng, nhưng cuối cùng chỉ đành ấm ức ngậm miệng lại không dám. Trong số bọn họ có không ít người từng ngấm ngầm lén lút qua lại cùng Cung Tuấn, hoàng đế không làm khó dễ bọn họ đã là cho họcon đường sống rồi, nay có ai mà
dám gây chuyện chọc giận thiên tử.
Chu Tử Thư tất nhiên biết rõ trong đầu bọn họ đang suy nghĩ gì, trên thực tế, những tên quan chức từng cấu kết với Cung Tuấn không chỉ có những kẻ bị xử lưu vong, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể giết gà dọa khỉ, không thể nào đuổi cùng giết tận, nhằm tránh cho triều cục bị rungchuyển. Chuyện bây giờ hắn cần làm chính là bồi dưỡng thân tín trung thành tuyệt đối với mìnhcũng như củng cố thế lực, đồng thời loại bỏ những kẻ làm trái quy tắc là được.
Đợi đến khi đám quan chức lui ra hết, Đại Lý Tự khanh đợi bên ngoài từ nãy đến giờ mới một mình đi vào bẩm báo, chỉ trong một ngày, hắn đã điều tra xong những chuyện Chu Tử Thư ra lệnh, kẻ mua chuộc gã quan cai ngục dụng tư hình với Cung Tuấn chính là người Hiển vươngkia, mặc dù gã ta đã không còn vương tước, thế nhưng bản thân gã vẫn là người thuộc dòng dõihoàng tộc, tính ra vẫn còn có chút quyền thế, muốn làm những chuyện này cũng không có gì làkhó.
Chu Tử Thư nhíu mày, lạnh lùng nói: "Từng có người đề cập với trẫm, dạo trước Hiển vươngtừng qua lại thân thiết với người bên phủ An Nhạc hầu, ngươi mau đi thăm dò xem khi đó bọn họ có cấu kết với nhau làm việc gì mờ ám hay không."
"Thần lĩnh chỉ." Trong lòng Đại Lý Tự khanh nơm nớp lo sợ, toàn bộ những người đã từng ở phủ An Nhạc hầu này đều là người nhà của vị nghịch vương Cung Tuấn kia, lúc trước bởi vì phạm tội đã bị tước hết chức vị được Cung Tuấn đón về trang, lần này lại bị Cung Tuấn liên lụy kết cục sung vào quan nô, nay hoàng đế còn muốn tìm cách quy tội cho gã Hiển vương vốn đã bị cách tước vẫn không an phận kia vào tội đồng đảng, nhân cơ hội đó xử lý triệt để.
Đã từng là một vị hoàng đế yếu thế ai cũng có thể bắt nạt, rốt cuộc bắt đầu cũng dần chân chínhlộ ra nanh vuốt.
Khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa xong xuôi, Chu Tử Thư bèn phất tay lệnh mọi người lui xuống,rồi mỏi mệt tựa người vào ghế nhắm hai mắt lại.
Mấy tiểu thái giám đang lúi húi quét dọn bên trong đại điện, lúc sau dường như có một người trong bọn họ nhặt được thứ gì đó, bèn đi lại xin chỉ thị từ Cao An. Cao An nhận lấy quan sáthết một lúc, món đồ này là một
chuỗi phật châu nhìn qua cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, hẳn không phải là của bệ hạ rồi.
Nghe thấy có tiếng động, Chu Tử Thư bất chợt mở mắt ra lần nữa, rồi nhìn sang bọn họ hững hờlên tiếng hỏi: "Làm sao vậy?"
Cao An đưa chuỗi phật châu cho hắn xem. Sau khi nhìn xong, Chu Vân khẽ giật mình, món đồ này chính là thứ Cung Tuấn luôn mang theo bên người chưa từng rời tay, đối phương cũng từngkể cho hắn nghe, đây là kỷ vật duy nhất do cha hắn để lại.
Chu Tử Thư nhận lấy món đồ, sau đó theo bản năng cầm trong lòng bàn tay khẽ vuốt ve, đôimắt chợt trở nên ảm đạm: "... Nhặt được ở đâu?"
Tiểu thái giám thưa rằng: "Bẩm bệ hạ, ban nãy nô tài quét dọn tình cờ nhặt được dưới tháp."
Chu Tử Thư hơi mím môi, không hỏi thêm gì nữa.
Những thứ lúc trước Cung Tuấn tặng cho hắn, đều bị chính tay hắn quăng nát trong những lần cãi vã tranh chấp giữa đôi bên, thành ra đã sớm không còn, bây giờ người đi rồi, thứ mà đốiphương để lại cũng chỉ còn lại duy nhất chuỗi phật châu tầm thường này.
Sau một hồi trầm mặc, Chu Tử Thư chợt treo chuỗi phật châu lên một vật trang trí trên bàn lẳnglặng nhìn thêm chốc lát, rồi dời mắt đi.
Nửa tháng sau.
Mưa bụi mờ mịt, hiện tại trời đã gần đến hoàng hôn, một đám người ngựa dừng lại trước cửa một khách điếm, lập tức có tiểu tư bên trong ra ngoài nghênh đón.
Cung Tuấn phóng từ trên ngựa xuống, gia đinh theo ở phía sau lên tiếng nói cho hắn biết đây là khách điếm tốt nhất ở trấn này, bọn họ tạm nghỉ chân ở đây trong tối nay, ngày mai tiếp tục đi về phía trước, khi vượt qua con sông, sẽ đến được vùng đất Giang Nam.
Cung Tuấn không tỏ rõ ý kiến hay hỏi thêm gì nữa, chỉ nhấc chân đi vào.
Gia đinh đến chỗ chưỡng quỹ khách điếm thuê phòng, vốn bọn họ muốn thuê một tiểu việnriêng, nhưng không may là tiểu viện cuối cùng kia đã bị khách nhanh chân đến đặt một canh giờ trước, hiện tại vẫn còn mấy gian phòng hảo hạng, hỏi bọn họ có muốn thuê hay không.
Sau khi vào trong đại sảnh, Cung Tuấn tùy tiện chọn một cái bàn ngồi xuống ở lầu một, tiểu nhị nhanh chóng chạy đến dâng trà nóng cho hắn. Thị trấn này khá lớn, hơn nữa còn cách khá gần với Giang Nam, quanh năm nhiều người từ năm ra bắc, thành ra chuyện kinh doanh của kháchđiếm này vô cùng phát đạt. Hiện tại đúng lúc tới giờ cơm, trong đại sảnh ngồi không ít người,bọn họ cứ luôn miệng không ngừng tán gẫu về những tin đồn từ nam ra bắc trông đến là náonhiệt.
Cung Tuấn ngồi ở một bên hững hờ uống trà, thuận tiện nghe được vị khách có vẻ là một thương nhân tới từ phương bắc ở bàn gần mình nhất nói chuyện, trùng hợp hắn ta đang nói đến án Chiêu vương bị chém đầu đang dậy sóng toàn bộ Đại Diễn trong khoảng thời giangần đây.
"Vị vương khác họ này cũng chỉ mới có hai mươi tư, thật sự là một người tuổi trẻ tài cao. Hai năm trước, chính là hắn ta đã dốc hết sức nâng đỡ tân hoàng đế lên ngôi, chỉ đáng tiếc làm người quá mức ngông nghênh thẳng thắn, làm hoàng đế không vừa mắt, cho nên mới gặp xuixẻo bỏ mạng."
"Ta nghe người ta nói, trong kinh thành vẫn đồn đại vị vương khác họ này là... Con riêng gì gì đó của tiên đế, bằng không thì trẻ như vậy sao có thể nắm giữ quyền cao, còn được phong tước vương, nhưng không có tương lai sáng sủa rộng mở thì xem như cũng vô dụng, kết cục không phải chỉ là đá kê chân cho người ta, còn mất cả chì lẫn chài, chuyện này quả nhiên là, chậcchậc..."
"Không phải đâu, ta cũng có nghe người ta nói, tin này được truyền đồn đến như thật, người ta nói rằng tiên đế rất yêu thương người con riêng này, nhưng mà có thương mấy cũng vậy, bởi dù sao hắn ta cũng có chung họ với tiên đế đâu, sau tiên đế băng hà, vị tân hoàng đế kia sao thể nhìn vừa mắt người này, dẫu hắn ta có lập công cũng vô dụng, hiện tại không những sa cơ thất thế, ngay cả tính mạng cũng không giữ được, đúng là khiến người ta thổn thức không thôi."
"Nhưng mà suy cho cùng cũng là hắn ta tự tìm đường chết, ai bảo hắn cứ giữ khư khư binhquyền làm gì, còn cả gan bắt cóc giam lỏng hoàng đế,
này chẳng qua là thắng làm vua thua làm giặc mà thôi."
Những tên thương nhân này gan lớn cực kỳ, có lẽ vì nơi này trời cao hoàng đế xa*, cho nên bọn họ mới có thể tán gẫu về việc triều đình thậm chí tới cả chuyện riêng của hoàng đế, từng câutừng chữ không chút e dè gì.
— trời cao hoàng đế xa: chỉ những nơi vắng vẻ, sâu xa, hoàng đế không thể lúc nào cũng đểmắt tới.
Khi nghe đến đoạn kết cuộc đối thoại, Cung Tuấn chỉ lắc lắc chung trà khẽ cong khóe môi nởmột nụ cười giễu cợt.
Gia đinh lúc này chợt đi đến thuật lại chuyện chưởng quỹ cho Cung Tuấn nghe, rồi hỏi hắn đêmnay muốn ở lại đây hay là đổi một khách điếm khác.
Cung Tuấn qua loa đáp: "Cứ ở đây đi, dù sao cũng đã tới rồi, liệu có ai còn nhận ra ta là ngườiđã đền tội chứ."
Một lúc sau, Cung Tuấn bước lên thang lầu, phòng hảo hạng nằm ở lầu ba của khách điếm, gian phòng cũng tính là khá sạch sẽ tươm tất. Cung Tuấn đi vào phòng, lại thong thả dạo bướcđến bên cửa sổ, mở ra một bên cánh nhìn ra bên ngoài, phía sau gian phòng này là một hàng ngang các sân tiểu viện, ở một tiểu viện xa nhất hiện tại đang không có ít người loay hoay bậnbịu, người đứng canh gác còn mặc trang phục của quan binh.
Hắn khẽ híp mắt lại quan sát thêm một lúc nữa, qua hồi lâu sau mới kêu một người đi vào căndặn: "Đến đó nhìn thử xem là vị khách nào trọ lại."
"Dạ vâng."
Một phút sau, người Cung Tuấn phái đi đã quay trở lại bẩm báo "Là Định Quốc công cùng giaquyến của hắn, nửa tháng trước bọn họ cũng khởi hành rời kinh đi về phía nam, do chúng ta rút ngắn hành trình đi đường, cho nên đã đuổi kịp bọn họ."
"Định Quốc công..." Cung Tuấn thấp giọng lẩm bẩm, bộ dạng hết sức đăm chiêu, "Vì sao bọnhọ không ở trong trạm dịch?"
"Trâm dịch gần nhất cũng không có trong trấn này, có lẽ là ở đây sẽ tiện hơn chăng."
Cung Tuấn vẫn đứng ở bên cửa sổ, nhìn chằm chằm tiểu viện dần tắt đèn đuốc, một lát sau, mới căn dặn thêm lần nữa: "Đi tìm hiểu xem bọn họ tổng cộng dẫn theo bao nhiêu... đứa bé, nhớ cẩn thận một chút, đừng để người khác phát hiện."
"Dạ vâng."
Gia đinh nhận lệnh rời đi, bàn tay đang đặt trên bệ cửa của Cung Tuấn bất giác nắm thật chặt.
Ngày ấy Chu Tử Thư khi ở trong ngục từng có nói qua, thế nhưng hắn không biết những lời nói kia là thật hay giả, nên hiện tại cho dù có một phần vạn khả năng là giả, hắn cũng không muốnbuông tha.
Chu Tử Thư tất nhiên là không thể giữ lại một đứa bé không danh không phận mà giữ ở bênngười nuôi, hắn đã nói như vậy, thì có lẽ đứa bé đã... thật sự không còn, hoặc cũng có thể được đưa ra ngoài, mà người duy nhất hắn tin tưởng giao cho, chỉ có thể là một mình người huynhtrưởng kia.
Thời gian dần dần trôi qua, đồ ăn tiểu tư đưa lên đặt trên bàn lúc này cũng đã có chút nguội, thế nhưng Cung Tuấn vẫn không động một đũa nào, từ nãy đến giờ vẫn chỉ đứng bên cửa sổ nhìnvề hướng sân tiểu viện kia, trong lòng sốt ruột cứ dấy lên sự mong đợi cùng bất an, hệt như bản thân hắn đang chờ đợi lời tuyên án cuối cùng vậy.
Nửa canh giờ sau, gia đinh lần thứ hai quay lại nói với Cung Tuấn: "Có hai đứa, đứa lớn sáu,bảy tuổi, còn đứa kia là một trẻ sơ sinh thoạt nhìn chỉ chừng mấy tháng."
Trái tim mong mỏi chờ đợi thoáng chốc chìm vào bể sâu, hầu kết Cung Tuấn động đậy, hết sứcchật vật mới nói nên lời: "Ngươi khẳng định?"
"Thuộc hạ đã tránh khỏi tên canh giữ viện kia đi xung quanh nhìn kỹ qua, khẳng định không cónhầm lẫn gì, đúng là hai đứa bé."
Sau một lúc kinh hoảng, ánh mắt Cung Tuấn dần ảm đạm đi, mệt mỏi lên tiếng: "Thôi, ta biết rồi,ngươi lui ra đi."
Trong sân tiểu viện, Hạ Hoài Linh đang cùng Nguyên Bảo dùng bữa tối, chợt có hạ nhân đi vàođưa lá thư Chu Vân Cảnh truyền bằng bồ câu mình vừa nhận được cho hắn. Trong thư, ChuVân Cảnh nói sáng nay bọn họ đã đến Tương Châu, nếu muốn đến Nam Cương thì phải đi thêm nửa tháng nữa, cả hai đều mạnh khỏe, kêu hắn đừng quá nhớ nhung.
Hạ Hoài Linh đọc xong cảm thấy yên lòng, hai ngày trước hắn cùng Chu Vân Cảnh bạc bạc phân chia nhau ra, hắn dẫn hai đứa con trai về Mân Châu trước, còn Chu Vân Cảnh thì lại mang theo tiểu hoàng tử đi tới Nam Cương tìm danh y.
Nguyên Bảo nhỏ giọng hỏi hắn: "Khi nào cha mới về ạ?"
Hạ Hoài Linh cười sờ đầu nhóc con: "Chờ em trai nhỏ khỏi bệnh rồi, cha sẽ về."
Spoil chương 49: ... "Ba năm sau" =)) yêu chị Bạch ghê
oOo
Chương 49: Lễ vật sinh nhật
Nguồn: EbookTruyen.VN
Đính chính về tên con trai của Cung Tuấn – Chu Tử Thư.
Thực ra từ gốc 暥 là một chữ Hán cổ, nằm trong tự điển Khang Hi, âm đọc là yàn, hiện naykhông có âm Hán Việt, nghĩa của từ này là bao la rộng lớn, lúc mình đánh chữ tra baidu thì có sai sót nên nhầm qua một chữ cổ đồng âm yàn khác là Chiêm cũng có bộ "nhật", sau khi có bản raw chương 49 thì mình mới nhận ra sai sót này, cho nên mình xin phép đổi lại tên bé là Yếnnhi cho hợp với nghĩa mà Chu Vân Cảnh đặt cho bé. Đây là sai sót của mình, mình thành thật xin lỗi, hy vọng mọi người có thể bỏ qua. (mình đã chỉnh sửa ở ba phiên ngoại, và chương 47), mình không biết nên làm gì để bày tỏ, thôi thì tặng mọi người ngày hai chương liên tiếp ở hôm nay và ngày mai nha. Đợi vài ngày nữa mình sẽ có post tổng hợp phân tích ý nghĩa tên mọingười trong hệ liệt của chị Bạch ♥
Cảnh Thụy năm thứ năm, mùa đông.
Ngay lúc lâm triều, đám triều thần lại lần nữa nhắc đến vấn đề lập hậu vốn đã nghe nhàm tai lên bàn bạc, Chu Tử Thư thờ ơ nghe bọn họ trình bày xong, liền không tỏ ra bất kỳ thái độ gì, màtrực tiếp tuyên bố bãi triều.
Trong khi đám quần thần kia cứ một mực quỳ dưới đất không chịu đứng lên, hoàng đế ngồi trênngai vàng đã sớm phất tay áo rời đi từ lâu.
Trong khoảng thời gian ba năm này, Chu Tử Thư càng ngày càng có khí chất lạnh lùng uy nghiêm nói một là một của một bậc đế vương. Dạo trước hắn nhớ Cung Tuấn từng nói bảnthân hắn quá mềm lòng cho nên không thể ngồi vững vị trí này, bây giờ hắn không cần dựa vào bất kỳ người nào, rốt cuộc cũng có thể ngồi vững vàng trên ngôi vị quân chủ thiên hạ này.
Cung Tuấn đã nói sai rồi, đối phương chính là coi thương hắn quá mức, cho dù người đã khôngcòn ở cạnh, hắn cũng có thể một mình làm được.
Đại Diễn hiện tại thiên hạ thái binh, ngoại trừ phía nam thỉnh thoảng có nạn cướp biển xâmlăng, thế nhưng cũng xem như mưa thuận gió hòa, nay khắp nơi đã an ổn, chuyện duy nhất vào lúc này khiên cho văn võ cả triều, cùng thần dân thiên hạ lo lắng quan tâm, chính là hậu cung kia vẫn một mực trống không quạnh quẽ.
Bởi vì chuyện lập hậu này, mâu thuẫn xung đột giữa hoàng đế cùng đám triều thần ngày mộtdâng cao, ngày trước Chu Tử Thư còn có thể viện đủ mọi lý do qua loa lấy lệ, thế nhưng những năm này, hắn đã không còn viện cớ nữa, mà bỏ qua lưu lại tất cả tấu chương yêu cầu lậpphi không xử lý, đồng thời mỗi khi có người trong chiều nhắc đến chuyện này, hắn liền trực tiếp tuyên bố bãi triều, dẫu cho đám quần thần kia có quỳ xuống đất cầu xin. thậm chí lấy cái chết ra bức ép, thì hắn cũng không hề có bất cứ động thái nào chịu hợp tác.
Hoàng đế tuổi sung mãn không lập hậu, cũng không nạp phi, hậu cung hiu quạnh, dưới gối không có đứa con nối dõi nào, lời đồn đãi bắt đầu truyền bát nháo khắp mọi nơi, thế nhưng Chu Tử Thư vẫn một mực không quan tâm, song cũng không ai biết được rốt cuộc hắn đang suynghĩ gì.
Đến buổi trưa, khi thấy tuyết rơi suốt mấy ngày nay cũng chịu ngừng, Chu Tử Thư liền đứng ởhành lang ngoài điện nhìn một lát, rồi hững hờ dặn dò Cao An: "Theo trẫm ra bên ngoài mộtchút."
"Bệ hạ muốn đến Ngự Hoa Viên ngắm cảnh sao? Hay là để nô tài gọi liễn cho ngài?
Chu Tử Thư không tỏ rõ ý kiến, Cao An cho là bệ hạ đã đồng ý. Hiếm khi thấy Chu Tử Thư có tâm trạng ra ngoài dạo như vậy, thành ra hắn cũng mau chóng thu xếp tùy tùng đi theo.
Mấy năm qua ngoại trừ những buổi tế lễ mừng quan trọng, đừng nói ra ngoài cung, ngay cả cửa Cam Lâm cung Chu Tử Thư cũng hiếm khi đặt chân ra khỏi. Bước chân lên liễn, dọc theo nhằng nhịt con đường dọc theo hoàng cung ra đi về phía sau, Chu Tử Thư bất chợt ngẩng đầunhìn về phía khoảng trời xám xít kia, hồi lâu sau, mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Trong lúc mơ màng, phía trước đột nhiên vang lên một thanh âm ném một vật nặng ầm vang, Chu Tử Thư chợt tỉnh lại, cau mày nhìn sang, thì nhìn thấy một quả cầu tuyết đã bể thành từng mảnh tràn ra hoa tuyết dưới đất, bên cạnh còn là một con chim sẻ bị chọi trúng giây trước còn hấp hối, một giây sau đã lìa đời, mà ở phía sau thành cung, có một bóng người hớt hải rụt xuốngnúp sau cành cây khô.
Cao An cất cao giọng hỏi người kia: "Ai đang trốn ở đó?! Mau đi ra!"
Phía bên đó là một toàn cung điện đổ nát hoang vu, cửa cung quanh năm đóng chặt, thoạt nhìn qua hệt như không có người nào sống ở đó. Thị vệ lúc bấy giờ tiến lên phía trước phá cửa, bấtchợt có một cậu nhóc run cầm cập bò ra ngoài rồi nầm sấp xuống mặt đất cúi đầu, sau một lúc liền mở miệng nức nở cầu xin: "Ta... ta không phải cố ý đâu... Đừng đánh ta..."
Lông mày Chu Tử Thư nhíu càng chặt hơn, hắn nhận ra được, cậu bé mặc quần áo mỏng manh cũ nát bộ dáng gầy yếu không sao tả được đang quỳ trước mặt này, chính là cửu đệ của hắn –Chu Vân Quỳnh.
Năm đó Cung Tuấn ban chết cho Thần quý phi, nhưng vẫn giữ lại tính mạng cho đứa bé này, từ lúc đó đến hiện tại vẫn luôn được giam lỏng ở đây, nhiều năm trôi qua, Chu Tử Thư suýtchút nữa đã quên đi sự tồn
tại của cậu nhóc, thậm chí ba năm trước trước khi Cung Tuấn rời đi có từng dùng đứa bé này uyhiếp hắn, nhưng hắn vẫn không có ý định nhổ cổ tận gốc.
Nhiều năm không gặp, Chu Vân Quỳnh nay đã được tám tuổi, thế nhưng thân thể còi cộc suydinh dưỡng, thoạt nhìn như chỉ tầm bốn, năm tuổi.
Cậu bé nơm nớp lo sợ quỳ trước mặt hắn kia, không có chút nào giống với bóng dáng tiểu bávương đã từng được hết mực cưng chiều trong ký ức của Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư trầm giọng hỏi: "Vừa nãy đệ đang làm gì?" Cậu nhóc ấp a ấp úngnói: "Bắn... bắn chim sẻ, ta.. ta đói."
Chu Tử Thư nghe vậy lập tức ra lệnh cho Cao An: "Đi thăm dò xem chuyện gì xảy ra."
"Dạ vâng."
Chu Tử Thư nhìn cậu nhóc cứ run như cầy sấy rúc người nằm trên đất lại kia hồi lâu, sau mới thở dài một cái rồi lên tiếng ra lệnh: "Truyền Phương thái y đến Cam Lâm cung."
Chu Vân Quỳnh được đưa đến Cam Lâm cung, sau khi tắm sơ qua cộng thêm ăn xong một bữa no nê, rốt cuộc lúc này cậu bé mới bình tĩnh lại, chợt nhận ra Chu Tử Thư là anh trai mình. ChuTử Thư sai người gọi cậu đến rồi hỏi: "Bình thường đệ ăn không đủ no sao? Sao còn phải đi bắnchim sẻ?"
Đứa nhỏ lắc đầu, rồi cúi gầm mặt xuống trả lời hắn: "Ma ma không cho đệ ăn, đệ chỉ có thể ănđồ ăn thừa từ các nàng, mỗi khi đệ đói, đệ sẽ lén đi bắn chim sẻ rồi leo lên cây nhảy qua nhặt chúng, sau đó thừa dịp các nàng không chú ý sẽ nướng lên ăn."
Chu Tử Thư kéo tay cậu lại, khi nhìn thấy trên cánh tay toàn là mấy vết bầm xanh tím mới lêntiếng hỏi: "Vết thương này làm sao mà có?"
"Ma ma đánh, mỗi khi đệ không nghe lời, thì các ma ma sẽ đánh đập đệ... "
Ánh mắt Chu Tử Thư đột nhiên trở nên rét buốt, hắn không hỏi thêm gì nữa mà truyền Phương thái y đến dẫn cậu qua thiên điện bắt mạch chẩn trị. Qua hồi lâu sau, Cao An trở về bẩm báo rằng hắn đã tra hỏi rõ ràng về những chuyện cần hỏi, trong mấy năm qua cửu điện hạ đều bị nhốt trong tòa cung điện kia, tuy nơi đó không phải lãnh cung, thế nhưng tính ra cũng chả khác là bao, đám hạ nhân hầu hạ bên trong cung tổng cộng cũng chỉ có vài người, thế nhưng bọn họ đều cả gan không sợ người nào, thấy không ai quan tâm đến cậu bé liền ra sức ngược đãi thất lễ với cậu: "Bệ hạ yên tâm, nô tài đã phái người áp giải đám người gan to bằng trời kia vào lao rồi,chờ xong xuôi sẽ sắp xếp cho những người khác qua hầu hạ cửu điện hạ."
Chu Tử Thư không nói gì, vẻ mặt càng trở nên ảm đạm hơn.
Nửa giờ sau, Phương thái y đi đến bẩm báo, lão ta nói rằng mình đã xem kỹ mạch tượng cho cửu hoàng tử, mấy năm nay cậu bé này đã chịu nhiều đắng cay khổ sở cho nên dần sinh ra nhiều chứng bệnh, dẫn đến thân thể yếu ớt suy dinh dưỡng, nay chỉ còn cách từ từ điều trị, nếumuốn khỏi hẳn sợ là không thể được.
Chu Tử Thư nhất thời không nói gì, ban nãy trong suốt đoạn đường về trong lòng hắn có vài lần nổi lên ý đồ muốn giết chết tránh hậu họa, nhưng khi đến thời khắc này, bỗng nhiên lạimềm lòng.
Dù sao Chu Vân Quỳnh vẫn chỉ là một cậu bé, không cần lo quá nhiều, có giữ lại cho đệ ấy một cái mạng cũng không sao, cứ xem như... Tích phúc cho Yến nhi đi.
Sau một lúc thẩn thờ, Chu Tử Thư lúc bấy giờ mới căn dặn Phương thái y: "Sau này cứ mộtkhoảng thời gian nhất định đến khám cho cửu điện hạ, phải dùng thuốc gì cứ trực tiếp kê đơn,không cần băn khoăn."
Lại quay sang ra lệnh Cao An: "Sắp xếp cho cửu điện hạ chỗ ở mới sạch sẽ chút, đồng thờiphái mấy ma ma có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con đến, đừng khiến kẻ nào bắt nạt đệ ấy nữa."
Cao An sẵn tiện nói cho hắn biết lúc này cửu điện hạ đang ngủ ở thiên điện, Chu Tử Thư nghexong gật đầu căn dặn: "Để đệ ấy ngủ đi, chờ đến khi tỉnh lại thì hắn đến nơi ở mới xem thử, ngươi nhớ quan sát đám người hạ nhân kia chút."
"Thưa vâng."
Cao An nhận lệnh, rồi nhanh nhẹn đi căn dặn người thu xếp việc bệ hạ giao cho.
Sau khi Chu Vân Quỳnh tỉnh ngủ, cậu nhóc lại được triệu đến gặp mặt Chu Tử Thư lần hai.Nhìn thấy hai mắt của của cậu nhóc vừa có vẻ sợ hãi vừa lấp lánh vì cảm kích, trong lòng Chu Tử Thư chợt mềm ra, đoạn giơ tay sờ đầu cùa cậu: "Được rồi, sau này sẽ không có ai bắt nạt đệnữa, thiếu cái gì cứ đến nói với trẫm."
Cậu nhóc ngoan ngoãn đáp lại bày tỏ sự biết ơn: "Cảm ơn hoàng đế ca ca."
Chu Tử Thư hơi giật mình, bên khoé miệng cũng nở một nụ cười vui vẻ hiếm thấy.
Khi Chu Vân Quỳnh lui xuống, Cao An liền đưa lá thư vừa nhận được đưa tới cho Chu Tử Thư, đây là thư Chu Vân Cảnh viết riêng cho hắn. Mấy năm qua, cứ cách hai ba tháng Chu Vân Cảnh đều sẽ gửi tới một lá thư, lần nào trong thư Chu Vân Cảnh cũng mập mờ đề cập đếnchuyện đứa bé kia, dẫu cho lá thư Chu Tử Thư hồi âm lại từ trước đến giờ đều tránh nhắc đến.
Ba năm trước, Chu Vân Cảnh ôm bé con vừa mới hài tử đầy tháng một mình đến Nam Cương, cuối cùng cũng coi như không có uổng phí công sức, sau đó lại ở Nam Cương thêm nửa năm,những mầm bệnh trong người đã được tống khử ra ngoài căn bản có thể nói là tốt, thế nhưng so ra vẫn thua kém đứa trẻ bình thường một chút, cũng may về sau tỉ mỉ chăm sóc nuôi dưỡng,hiện tại đã khỏe mạnh không khác những đứa trẻ khác là bao.
Trong suốt ba năm nay, Chu Tử Thư chưa từng gặp lại con trai mình, ngay cả trong giấc mộng cũng chỉ tái hiện lại khung cảnh ngày đưa tiễn, nhóc con kia bất ngờ gào khóc khi bị ôm khỏilồng ngực hắn. Mỗi một lần hắn đọc thư Chu Vân Cảnh viết cho, đều sẽ tưởng tượng ra dáng dấp dung mạo của Yến nhi ra sao, khoảng trống chơi vơi cùng sự mê man trong lòng cũng vìthế mà lại sâu thêm một chút.
Vốn cứ tưởng rằng đưa con đi sẽ có thể từ từ chìm vào quên lãng, rồi biến mất như chưa có gì xảy ra, thế nhưng đến bây giờ mới phát hiện, hết thảy đều là phí công tốn sức.
Ngay cả cái tên "Yến" thoạt nhìn như Chu Vân Cảnh thuận miệng đặt cho kia, cũng là do ngày đó khi bệnh tình của con lên cơn nguy kịch, trong một thoáng bản thân buồn bực mất tập trung,đã đặt bút viết ra những chữ này.
"Ngày ngày bình an*."
— Chu Vân Cảnh ghép ba chữ em mình viết thành cái tên cho con: 日
+日+安 = 暥
Đây là sự kỳ vọng duy nhất của hắn dành cho con, hắn biết, Chu Vân Cảnh cũng biết, chỉ là haingười huynh đệ bọn họ ngầm hiểu ý nhau không ai nói đến mà thôi.
Ở trong thư Chu Vân Cảnh nói rằng chờ mùa xuân sang năm sẽ mời một vị đại nho từ Giang Nam về nhà dạy cho Yến nhi học vỡ lòng, song ngụ ý trong từng câu từng chữ đều nhắc nhở lấy Chu Tử Thư rằng, nếu hắn đã không có ý định lập hậu cũng như sinh những đứa con nốidõi khác,
vậy thì đừng kéo dài thêm nữa, mà nên sớm ngày đến nhận Yến nhi về, sau đó cho nhóc conmột vị thái phó giáo dục chính thống mới là tốt nhất.
Gương mặt Chu Tử Thư chợt trở nên trầm ngâm, thực ra trong ba năm qua Chu Vân Cảnh chưa từng từ bỏ ý định khuyên nhủ hắn, chỉ là hắn cứ một mực dứt khoát, không chịu buông tay màthôi.
Lúc sau Chu Vân Cảnh còn kể đến chút chuyện vặt vãnh của đám nhóc, tỉ như trong ba nhóccon thì Yến nhi là người ngoan ngoãn biết nghe lời nhất, tính tình hết sức mềm mại khiến ai thấy cũng thương, mấy anh kêu làm gì thì bé con này cũng làm nấy, không tranh, không cướp, đoán chừng người khác nhìn xong cũng phải cưng nhóc hơn mấy phần.
Huynh trưởng lại nói tiếp tháng sau chính là sinh nhật tròn ba tuổi của Yến nhi, đồng thời nhắc Chu Tử Thư đừng tiếp tục xem nhẹ cho qua, mà cũng nên ban thưởng quà cho đứa "cháu" nàycủa hắn.
Đại đa số người ngoài đều chỉ biết ở phủ Định Quốc công có hai thế tử, đứa lớn sau này kế thừatước vị của Định Quốc công, còn đứa út sẽ kế thừa tước vị của phu nhân Định Quốc công tức Quốc Công gia, hoàng đế cũng đặc biệt dành nhiều sự ưu ái cho bọn họ, vào sinh nhật hằng năm của hai thế tử đều ban thưởng quà lễ khá là hậu hĩnh. Nhưng ít ai biết được rằng,
bên trong phủ Định Quốc công này, còn có một cậu bé dường như chưa từng xuất hiện trướcdân chúng.
Hầu như Chu Tử Thư đều tránh không quan tâm đến đứa con này, bản thân hắn tự bắt ép chính mình đừng bỏ nhiều cảm tình cùng tâm tư đặt trên người đứa bé. Chu Vân Cảnh sao có thể không biết đến những nỗi lòng xoắn xuýt trăn trở kia được, nhưng chuyện cố ý đề cập trướcmặt hắn, cũng bởi là vì muốn hắn có thể đối mặt với sự thật về sự tồn tại của Yến nhi.
Thấy Chu Tử Thư nhìn thư bỗng nhiên ngây ngẩn người ra, trà trong tay cũng sắp nguội, Cao An liền ra hiệu cho đi đến đổi một chung khác, đồng thời nhẹ giọng gọi hắn: "Bệ hạ..."
Chu Tử Thư bừng tỉnh lại, sau một hồi mím môi đắn đo, chợt dặn dò Cao An nói: "Đi chuẩn bịmột phần quà lễ ban thưởng giống như quà được quy định cho sinh nhật thế tử Quốc Công rồiđưa đến Mân Châu..."
Ánh mắt của hắn bất chợt ngưng lại ở trên bệ cửa sổ cạnh giường, một hàng đồ chơi hàng thủcông được đan bằng tre đã đặt nơi đó tận mấy năm, tuy là có tiểu thái giám thường xuyên lau chùi không dính hạt bụi nào, thế nhưng màu sắc của chúng đã trở nên có chút cũ kỹ.
Năm đó.. câu Cung Tuấn nói: "Thần chỉ có những thứ vụn vặt này đê lại cho con, kính xin bệ hạ cho dù thế nào cũng phải giao lại cho nó", thực ra hắn vẫn luôn nhớ tới, chỉ là trong suốt ba năm qua hắn vẫn luôn tỏ thái độ trốn tránh đứa bé kia, ngay cả mình cũng không dám tặng đồ cho con, chớ nói chi là giúp Cung Tuấn.
Sau một hồi lâu im lặng, Chu Tử Thư mở miệng lần nữa: "Đem những đồ chơi đan bằng tre kiatheo luôn đi."
oOo
Chương 50: Tâm linh tương thông
Nguồn: EbookTruyen.VN
Vừa qua đông chí được hai ngày, Chu Tử Thư liền đi một chuyến đến
Nguyên Tế Tự. Từ khi hắn đăng cơ đến nay, mỗi một năm vào ngày này đều sẽ đi đến nơi đây làm pháp sự cho vị mẫu hậu mất sớm của mình, từ lâu đã thành thông lệ.
Nhớ năm đó còn có Cung Tuấn đi theo cùng, bây giờ chỉ còn lại một mình hắn.
Tiếng tụng kinh của lão phương trượng vang vọng bên trong cung điện lúc lâu, Chu Tử Thư nhẹ nhàng vuốt ve chuỗi phật châu trên cổ tay của mình, đồng thời thành kính bái lạy trước tượngPhật.
Mãi đến khi mặt trời dường như sắp lặn, hắn mới đứng dậy hành phật lễ cùng lão phương trượng. Thấy giữa mi tâm của đối phương vẫn cứ luôn chau lại chứa đựng nhiều nỗi sầu não ưu tư, lão phương trượng mới lên tiếng động viên: "Bệ hạ nhân ái hiếu thuận, tiên hoàng hậu ắtsẽ được trời cao che chở, ngài không cần lo lắng nhiều."
Chu Tử Thư than thở: "Kỳ thực cũng không riêng là vì mẫu hậu, hôm nay trẫm tới đây, còn muốn thắp một chiếc đèn chong cho một đứa bé, nhằm hy vọng nó vui vẻ an khang, ngày ngàybình an."
Hắn liền đưa mẫu giấy đã sớm viết xong ngày sinh tháng đẻ đưa tới, lão phương trượng xemxong lên tiếng nói cho hắn biết: "Nếu như là đứa bé này, thì ba năm trước đã từng có ngườithắp đèn cho rồi."
Chu Tử Thư thoáng chốc sững sờ: "Đã có người thắp đèn? Là ai?"
"Là thí chủ Cung Tuấn, vào ba năm trước, trước lúc rời kinh, hắn có đi một chuyến đến ngôimiếu tự này, thắp lên một chiếc đèn cho đứa bé này, chỉ dẫn cho nó về con đường sớm đượcsiêu thoát."
Chu Tử Thư lắp bắp nói: "... Là hắn sao." "Chính là vị ấy."
Chu Tử Thư ngơ ngơ ngác ngác cứ như vậy mà đi ra khỏi đại điện, sau đó lại ngây ra như khúc gỗ như người mất hồn đứng ở bên hành lang, dẫu cho cho cơn gió buốt lạnh căm ào àovụt qua hai bên gò má, hắn cũng không hay không biết.
Thì ra những chuyện hắn muốn làm, ba năm trước Cung Tuấn đã làm qua, mặc dù mục đíchcuối cùng của hai người bọn họ không giống nhau, thế nhưng trong suy nghĩ lẫn hy vọng đềuđặt trên người đứa con trai kia.
Đến giờ phút này, hắn đột nhiên bắt đầu hối hận, năm đó hắn không nói ra chân tướng cho Cung Tuấn nghe, có phải là quá mức tàn nhẫn với đối phương hay không.
Cao An ở phía sau chợt nhẹ giọng gọi hắn: "Bệ hạ...."
Chu Tử Thư bừng tỉnh lại, chợt lẩm bẩm nói: "Theo trẫm đi dạo ra phía sau một chút đi."
Hắn cứ đi dạo loanh quanh không có mục đích băng qua tầng tầng những đài các ở miếu tự, sauđó bước lên nấc thang cao đi lên cao, phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, nhưng lại không còntrông thấy được bóng người thích ý đánh cờ trong Cung đình năm đó nữa.
Khi đứng trên lầu các cao nhất trong chùa chiền, cả tòa sơn miếu này thoáng chốc thu vào đáy mắt, ở nơi dòng suối nằm trong rừng xa xa kia được ánh tà dương rọi xuống như đang dát lênmột tầng ánh sáng vàng óng ánh. Chim bay mệt trở về tổ, còn những vị hòa thượng kia tất bật tới tới lui lui gánh cho xong đợt nước cuối cùng trước khi đêm xuống, tất cả mọi sự vật đều ngay ngắn có trình tự, duy chỉ có một mình hắn đứng ở đây ngắm phong cảnh, dương như cóchút nào hòa hợp.
Xa hơn chút nữa ở dưới hơn chân núi kia, có thể mơ hồ thấy được một đồng cỏ mênh mông đã bị bao phủ một tầng tuyết trắng, cảnh tượng ngày đó hắn sóng vai cạnh người kia cưỡi ngựarong chơi cứ như hiện lên trước mắt, chỉ khác một điều, chính là bây giờ cảnh còn, người mất.
"... Tòa trang dưới chân núi kia hiện tại là của ai?
Cao An nghe xong thoáng thừ người ra, sau một lúc mới phản ứng được chuyện Chu Tử Thư hỏi chính là tòa trang có hồ nước nóng đã từng là của vị Chiêu vương kia: "Sau khi Chiêuvương bị... Chém đầu, thì toàn bộ gia sản đều được kê biên sung vào công, tòa trang kia đã bị thu hồi trở thành hoàng trang, chỉ cần bệ hạ chưa ban chỉ xuống, thì nó chính là của ngài."
Sau một hồi im lặng dài dằng dặc, Chu Tử Thư hững hờ nói: "Giữ lại đi."
Đột nhiên không còn hứng thú tiếp tục đi dạo nữa, vào lúc này hắn khẽ nhắm mắt lại, xoayngười rời đi.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi vừa mới hồi cung, Chu Vân Quỳnh liền đến Cam Lâm cung thỉnh an, Chu Tử Thư cũng để cậu nhóc ở lại cùng nhau dùng bữa, đến ban trưa khi thấy nhóc con cứ ngáp suốt, bèn để cho cậu đến thiên điện nghỉ ngơi.
Thục Hòa trưởng công chúa tiến cung, nghe nói Chu Vân Quỳnh cũng ở đó, bèn quái lạ nhìnChu Tử Thư, sau hồi lâu do dự mới hỏi hắn: "Ta nghe người ta nói bệ hạ còn phái sư phụ dạy đứa bé kia học chữ thật sao? Ngươi rốt cuộc định làm gì? Chẳng lẽ thật sự... Muốn cân nhằc đến đứa bé kia sao?"
Thuở trước khi Chiêu Dương đế băng hà nàng cũng có mặt ở đó, tất nhiên cũng rõ ràng về trận sóng gió thừa kế ngôi vị này, thậm chí cho đến ngày nay, vẫn còn có người ngoan cố không chịu thừa nhận hoặc có ý đồ gì khác, luôn cho rằng chiếu thư truyền ngôi của mấy vị nội cácphụ thần kia mới là thật, thế mà hôm nay, Chu Tử Thư không những không đề phòng người em trai này, ngược lại còn cưu mang, động thái ra vẻ như muốn tự mình bồi dưỡng cho, thành ra sao có thể khiến cho người ta không suy nghĩ nhiều được chứ.
Chu Tử Thư khẽ lắc đầu: "Cô đa nghi rồi, trẫm không hề có ý này." "Vậy ngươi đây là...?"
"Tốt xấu gì đệ ấy cũng là hoàng đệ của trẫm, lại còn bị hạ nhân trong hoàng cung này ngược đãi, ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, nhẫn nhịn chịu đói lâu ngày lưu lại mầm bệnh, thử hỏi sao trẫm có thể nào ngồi yên không để ý đến, nói thế nào thì đệ ấy cũng là con cháu hoàng gia, không thể nào để đệ ấy một chữ bẻ đôi cũng không biết được, chỉ cần sau này đệ ấy chịu họctập giữ mình, thì trẫm liền có thể đảm bảo cho đệ ấy sống một đời bình an."
Trưởng công chúa than thở: "Trong lòng ngươi hiểu rõ là được, hiếm thấy ngươi có lòng nhưvậy, ngươi cùng hắn đứa nào cũng là cháu của ta, ta tất
nhiên hy vọng hai ngươi đều sống tốt, thế nhưng nếu bắt buộc phải chọn một trong hai, thì bàlão như ta vẫn hướng về ngươi."
Chu Tử Thư khẽ cười trấn an vị đại cô: "Trẫm hiễu nỗi lòng ưu tư khắc khoải của cô, trẫmkhông sao, hiện tại mỗi ngày có đệ ấy đến đây nói chuyện với trẫm cũng tốt, nếu không... Trẫmcảm thấy cực kỳ cô đơn."
"Ngươi đó, hà tất gì làm khổ mình như vậy..."
Nàng chỉ mơ hồ biết được Chu Tử Thư cùng cái người Chiêu vương bị xử tử kia dạo trước cómột ít gút mắc không rõ, thế nhưng lại không ngờ đến những gút mắc kia vẫn còn dai dẳng tớitận ngày hơn nay, nàng đã sớm khuyên qua Chu Tử Thư nên thu nạp hậu cung sinh nhiều concháu, thế nhưng về sau thấy hắn càng ngày càng thờ ơ, đồng thờ dần dần không còn những cảm xúc hỉ nộ ái ố như người bình thường nữa, cho nên cũng không dám tiếp tục mở miệng khuyênnữa.
Mấy chuyện tình ái này nàng là người rõ hơn ai hết, thành ra cũng thấu hiểu được, tất cả cănnguyên của mọi bệnh trạng này đều chỉ vì một người duy nhất, cho dù người khác khuyên nhủra làm sao cũng khó tháo gỡ.
Chu Tử Thư thất thần một lúc, cũng không lên tiếng nói gì, trưởng công chúa thấy vậy chợt thở dài: "Thôi bỏ đi, đừng nói chuyện này, hôm nay ta đến đây là có chuyện muốn nói cùng ngươi,hai năm qua rốt cuộc ta cũng thấy bản thân mình ngày một già yếu đi, chỉ sợ không thể sống được mấy năm nữa, cho nên hiện tại muốn đi về Giang Nam, năm đó khi ta còn là một tiểu cô nương, có từng theo gia gia ngươi đến Giang Nam chơi mới quen được chú ngươi, nhiều năm qua vẫn chưa có dịp trở về thăm, có lẽ lần này sẽ một đi không trở lại."
Chu Tử Thư ngẩn ra: "Không trở lại?"
"Đúng vậy, có lẽ ta sẽ ở lại quê hương của tên chết tiệt kia dưỡng lão, chú ngươi ông ta luôn nói nơi đó rất đẹp, hồi trước cứ lải nhải bên tai ta không ngừng, nói là chờ khi cả hai già rồi sẽ dẫnta về quê nhà dưỡng lão, lần này đi cũng coi như hoàn thành tâm nguyện khi xưa đi."
Khi nói những câu này, trong mắt trưởng công chúa dường như lấp lánh nước, lúc bấy giờ Chu Tử Thư mới chú ý tới người đại cô của mình tóc đã hoa râm, tâm trạng nhất thời trở nên hoảnghốt. Có một chuyện thực
ra hắn vẫn luôn chôn sâu xuống tận đáy lòng, từ trước đến giờ vẫn không dám nói cho cô mình nghe, chính là năm đó khi tiên đế tưởng mẫu hậu là Khánh Huệ thái hậu sát hại cha Cung Tuấn, cho nên sau khi ông lên ngôi chỉ qua mấy năm sau lão thái hậu cũng qua đời. Tuy là Chiêu Dương đế ngoài mặt luôn tỏ ra kính trọng người chị trưởng công chúa này, thế nhưng sự thật thì như thế nào? Chuyện phò mã bỏ mạng cùng tiểu quận chúa chết yếu thật chỉ là bất ngờ thôi sao? Tuy rằng cũng chỉ là suy đoán không có bằng chứng chứng minh, thế nhưng Chu Tử Thư vẫnluôn suy nghĩ đến chiều hướng tiêu cực, chỉ là chuyện đã đến nước này, nói đến cũng vô dụng,song chỉ tăng thêm nỗi bi thương cùng oán hận mà thôi.
"Vậy cô định khi nào lên đường."
Vẻ mặt trưởng công chúa có chút thất vọng: "Đang cho ngươi chuẩn bị, chờ qua mùa xuânnăm này liền đi, bây giờ trong kinh ta cũng không còn bận tâm điều gì, người duy nhất khiến ta không yên lòng cũng chỉ có bệ hạ."
"Để trẫm tiễn cô." Chu Tử Thư bật thốt lên, nhịp tim đập thoắt run lên, lại mở miệng, trong giọng điệu lần này tỏ ra kiên định hơn chút: "Trẫm đưa cô đi, trẫm cũng muốn... đến GiangNam một chuyến."
"Bệ hạ cũng muốn đi?"
Chu Tử Thư gật đầu: "... Dù sao cũng phải ra ngoài ngắm nhìn một chút."
Thật ra là hắn có tư tâm, lần đi đến Giang Nam này, mục đích có lẽ là... có lẽ là gặp mặt Yếnnhi một lần. Hắn trốn tránh ba năm, đến giờ khắc này, rốt cuộc vẫn là chịu thua chính mình.
Trưởng công chúa cười nói: "Cũng tốt, hoàng đế Đại Diễn của chúng ta xưa nay đều là người không thích ràng buộc, từ lão tổ tông thuở lập nước đến nay ai ai đều có thông lệ xuất ngoại đidạo, dù sao bây giờ ngươi cũng đã đăng cơ năm năm, cũng nên ra ngoài ngắm nhìn đây đó, muốn đi thì đi đi, người khác cũng không thể xen vào."
Khi Chu Vân Quỳnh tỉnh lại, Chu Tử Thư đang gọi đám quan chức nội các đến để bàn bạc về việc đi tuần, sau đó lập tức hạ chỉ ngay tại chỗ. Đợi đi khi quan chức lui ra hết, Chu VânQuỳnh mới đi đến trước mặt
Chu Tử Thư, khi trông thấy nét mặt của hắn đột nhiên vui vẻ dễ chịu lạ thường, bèn hiếu kỳhỏi: "Hoàng đế ca ca gặp chuyện vui gì sao?"
Chu Tử Thư cười với cậu: "Tháng sau đợi khi hết tết nguyên tiêu, trẫm muốn đưa đại cô đếnGiang Nam, cửu đệ có muốn đi cùng không?"
Hai mắt Chu Vân Quỳnh đột nhiên sáng lấp lánh gật đầu lia lịa: "Đệ cũng có thể đi sao?"
"Muốn đi thì cứ đi."
Mân Châu, phủ Tổng nguyên soái thủy sư.
Trong tay Chu Vân Cảnh cầm thư, nhỏ giọng nói cho Hạ Hoài Linh nghe chuyện Chu Tử Thư sắp đến Giang Nam đi tuần một chuyến, sau đó chợt cười thở dài: "Cuối cùng hắn cũng xem nhưnghĩ thông suốt rồi."
Vào lúc này, trên thảm bằng da hổ ở bên cạnh, Yến nhi cùng Minh nhi đang bu quanh mộtđống đồ chơi được đan bằng tre chơi đùa đóng vai một gia đình, hai bé con này hết sức phấn khởi hào hứng đặt tên cùng cốt truyện cho từng con một, để chúng nó đóng những vai khác nhau trong nhà, nhóc con nào cũng đến là tập trung. Nguyên Bảo nay đã chín tuổi thành ra không hứng thú gì mấy đến mấy trò trẻ con này, chỉ là nhìn thấy hàng thủ công này được đan khéo léo tinh tế, bèn hiếu kỳ cầm lên một con cẩn thận xem hết một lúc, sau đó còn đưa tayđịnh gỡ ra nghiên cứu.
Yến nhi đang tập trung suy nghĩ chợt ngừng lại, lập tức quay sang nhìn Nguyên Bảo, NguyênBảo thấy vậy cũng dừng tay lại rồi cười giả lả nói: "Yến nhi nè, đệ xem mình có nhiều như vậy, vậy cho ca ca một con có được hay không?"
Bé con vẫn luôn ngoan ngoan nghe lời lúc này hệt như chạm vào vẩy, có nói sao cũng khôngchịu gật đầu, cứ dùng cặp mắt đen lay láy liên tục nhìn chằm chằm vào Nguyên Bảo, trong mắt còn óng ánh nước, chỉ chốc lát sau, Nguyên Bảo cũng đành chịu thua đem đồ chơi trả về chồ cũ: "Sợ đệ rồi, sao đệ có thể đáng yêu như vậy chứ..."
Yến nhi nuốt nước mắt vào trong, sau đó lại hết sức trân trọng giơ tay sờ
sờ con búp bê Nguyên Bảo vừa buông ra kia.
Chu Vân Cảnh chứng kiến cảnh tượng này từ đầu tới cuối chỉ đành lắc đầu, năm đó khi hắn đến Cam Lâm cung có từng thấy qua mấy món đồ chơi này, sau khi hỏi thăm Cao An mới biết được rốt cuộc nó được làm từ tay ai, chỉ là không nghỉ tới ba năm dài trôi qua, Chu Tử Thư không những không vứt chúng đi, mà còn đưa tới cho Yến nhi, mà nhóc con này, đối với mấy món đồ chơi quý khác không thèm tranh không thèm cướp, chỉ yêu thích không buông mấy món đồ chơi tầm thường không đáng giá, có lẽ là vì cha con tâm linh tương thông.
Còn về Chu Tử Thư, rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì, đồng thời có chịu buông xuống tất cả những đoạn tình từ trước kia hay không, thì chỉ có chính hắn hiểu rõ.
oOo
Chương 51: Hoàng đế đi tuần
Nguồn: EbookTruyen.VN
Cảnh Thụy năm thứ sáu, mùa xuân tháng giêng, tân sửu.
Sau khi tết nguyên tiêu qua đi, khí trời mỗi lúc một thêm ấm áp, cảnh xuân như được gột rửa tươi đẹp rực rỡ hơn, vào lúc này, đội ngũ ở kinh thành đi tuần phía nam bắt đầu lên đường, để tránh hao tốn tiền của, bọn họ đơn giản hóa không làm rườm rà, nửa tháng sau liền đặt chân tớiDự Châu.
Hoàng đế hạ lệnh dừng ở đây ba ngày, mục đích để thị sát công trình trị thủy.
Trên thực tế ban đầu Dự Châu không nằm trong điểm đến hành trình đi tuần, thế nhưng lần này Chu Tử Thư đặc biệt tới đây, chính là vì muốn tận mắt nhìn thấy, công trình thay đổi tuyếnđường sông tiến hành hơn ba năm kia đã đi được tới đâu.
Tổng đốc Chu Giản không được báo trước vẫn đang ở đường sống nghe tin liền vội vội vàngvàng tới tiếp giá, không hề hay biết bộ quan bào của mình đã dính dơ đầy bùn đất từ khi nào, bộdáng thoạt nhìn có thể nói là
cực kỳ thất lễ, có vị quan nội các thấy thế bèn mở miệng giảng đạo, song lúc sau lại bị Chu Tử Thư hững hờ ngắt lời: "Không sao, hiếm khi có thể trông thấy Chu khanh tận tâm vì công việc như vậy, mỗi ngày đều tự mình ra đê giám sát công trình, trẫm nên khen ngợi hắn mới phải."
Chu Giản vội cười trừ đáp lại: "Bệ hạ quá khen, thần không dám nhận, chẳng qua đây đều nằmtrong chức trách của thần."
"Đi thôi, ngươi dẫn trẫm đi xem một chút."
Bọn họ bắt đầu đi đến xem thử đoạn đường này, vì đây là đoạn đường sông mới của đê này, cho nên khắp nơi đều là thanh niên trẻ tuổi cường tráng bận bịu túi bụi, mặc dù mới là đầu tháng hai, khí trời vẫn còn khá ấm áp se se lạnh, thế nhưng cảnh tượng nơi đây lại sục sôi hăng hái ngất trời. Chu Tử Thư híp mắt nhìn sang, tuy rằng những thanh niên này hết sức bận rộn, thế nhưng ai ấy cũng không hề có chút thái độ lười nhạc uể oải nào, đại đa số bọn họ đều là nhữngngười thân cao thể tráng, tinh thần sung mãn, hết sức nhiệt tình.
Chu Giản chủ động giải thích: "Ngân lượng triều đình phân phát xuống cực kỳ dồi dào, thầnkhông dám đối xử quá khắt khe với những người làm công này, bèn đưa ra quy định, mỗi ngày bọn họ làm ở đây sẽ được mười lăm văn tiền, một ngày hai bữa cơm bao no, thường thường sẽ có thịt cá, khiến cho mọi người tranh nhau đến làm, thành ra cũng sẽ dốc hết sức mình."
Chu Tử Thư gật gật đầu: "Chuyện di dân tiến hành đến đâu rồi?"
"Bẩm bệ hạ, chuyện di dời của những người dân nằm trong khu thay đổi tuyến đường sông ở Tần Châu đã kết thúc vào năm ngoài, còn Dự Châu này, thì đợi đến xong đợt phát tiền cho nhóm bà con cuối cùng, thì cũng xem như hoàn thành hết mọi chuyện."
Trên thực tế từ ba năm trước những tấu chương về chuyện di dời này đã được trình bày rõ ràng dâng đến cho Chu Tử Thư xem qua, đồng thời năm ngoái Tăng Hoài được đặc xá, sau khi lãodẫn cà nhà già trẻ lưu vong của mình về quê nhà Tần Châu, cũng thường xuyên viết thư riêng nói đến tình hình bên này cho hắn biết, cho nên trong lòng Chu Tử Thư đại khái nắm rõ.
Tăng Hoài hiện tại cũng coi như khổ tận cam lai, lúc trước khi ông được cách chức vẫn còn ở lại trong kinh, đơn giản cũng chỉ vì đứa cháu trai vô dụng trong nhà, sau khi trải qua một hồibiến cố sóng gió về lại quê hương, hiện tới mới chính thức được sống những tháng ngày điền viên. Từ những câu chữ mà lão viết, Chu Tử Thư có thể nhìn ra được cuộc sống bây giờ của người vô cùng an nhàn không mưu cầu danh lợi, cũng như đã thay đổi cách nhìn về chuyện lúc trước đã từng lên tiếng cực lực phản đối thay đổi tuyến đường sống kia, còn áy náy trong lòng vì bản thân quá mức bảo thủ trông trước lo sau, suýt chút nữa đã khiến bệ hạ bỏ qua kế sách tốt đến nghìn đời này.
Thấy Chu Tử Thư khá là để tâm đến chuyện này, Chu Giản lại nói tiếp: "Bản thân thần cũngbiết được quan chức trong triều tranh luận cái gì, thực ra mà nói những nỗi lo của bọn họ không phải không có lý, việc di dân này chính là bứt dây động rừng, có rất nhiều người thà chết cũngmuốn ở lại nguyên quán của mình không chịu di dân, lúc trước Chiêu..."
Vừa nói một nửa liền lập tức nhận ra bản thân lỡ miệng nhắc đến tên người không nên nhắc, Chu Giản chỉ đành lúng túng ho một cái cho qua. Đôi mắt Chu Tử Thư khẽ giật giật, thế nhưng trên gương mặt vẫn không chút biến sắc nghe hắn nói tiếp: "Lúc trước thần cũng từng nghĩ qua không ít đối sách, ví như dụ chi dĩ lợi, hiếp chi dĩ uy*, giúp bọn họ sửa sang thôn di dân tới, trùng kiến từ đường, chò đủ tiền trợ cấp, nếu như có ai đó cứng đầu không chịu đi, thậm chí cầm đầu gây chuyện, liền không chút khách khách giết gà dọa khỉ, sau mấy năm, tuy rằng cũng sinh ra không chút hỗn loạn, thế nhưng cũng may cuối cùng không gây ra chuyện lớn."
— Dụ chi dĩ lợi: dùng những lợi ích để dụ dỗ
— Hiếp chi dĩ uy: thuyết phục mọi người bằng cách đề cập tới những tai nạn, biến cố, thiêntai, chuyện xấu,,,
Chu Tử Thư dời tầm mắt ra xa, trầm mặc hết hồi lâu, sau đó mới khẽ súc tích khen ngợi: "Ngươilàm tốt lắm."
Chu Giản ngây ra cười: "Là bệ hạ ưu ái tin tưởng thần, cho thần cơ hội, cho nên thần mới có thểthực hiện hoài bão của mình."
Ánh mắt Chu Tử Thư càng trở nên tối tăm hơn, dường như có thứ cảm xúc gì đó chợt dângtrào, rồi thoáng chốc lại trở về cảnh sóng yên gió
lặng.
Ngày đó khi ở trong ngục Đại Lý Tự, Cung Tuấn từng đặc biệt nhắc đến với hắn về người Chu Giản này, đối phương nói người kia là một nhân tài hiếm thấy, phẩm hạnh cũng ngay thẳng đoan chính, cho nên cầu xin hắn cho dù có muốn làm gì cũng đừng lôi kéo người dính vào tộiđồng đảng xử tội chung. Chu Tử Thư nghe xong, về sau chẳng những không ra tay với Chu Giản, còn hết sức đề bạt trọng dụng, thăng chức cho đối phương trở thành tổng đốc công trình đường sông, tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất cho, kết quả Chu Giản đúng thực không làm hắn thất vọng, công trình thay đổi tuyến đường sông có thể tiến triển thuận lợi như vậy, không thể không đến công sức lao tâm lao lực của người Chu Giản này.
Chu Vân Cảnh không nói gì thêm nữa, chỉ cất bước tiếp tục đi về phía trước.
Mân Châu.
Hiện tại Chu Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh đều không ở nhà, thế là cậu nhóc Nguyên Bảo kia bèn nhân cơ hội trốn học, còn chỉ huy hạ nhân dẫn theo đứa em trai của mình đi đến tòa trangngoài thành.
Đây vốn là do nhóc con Nguyên Bảo ham chơi, việc cậu dẫn theo hai đứa em đi chẳng qua chỉ là để trốn tránh cơn trách phạt từ hai vị phụ huynh mà thôi, thành ra vừa đặt chân đến trang cậuliền vứt hai nhóc kia qua một bên hưng phấn dắt ngựa đi dạo. Hai bé con lúc này được đám người tiểu tư hạ nhân cùng ma ma canh chừng, đang ở bên ngoài thả diều.
Yến nhi mới vừa làm được một con diều hình thỏ con, bản thân bé con lấy làm yêu thích không thôi, cứ ngẩng cái đầu nhỏ xíu trừng đôi mắt to tròn nhìn cánh diều bay mỗi lúc một cao, thỉnhthoảng trong miệng còn thốt lên mấy tiếng thán phục, thế nhưng lúc sau... Nhóc trơ mắt nhìn dây diều đột nhiên đứt đoạn mất, làm chiếc diều hình con thỏ của nhóc cũng trôi dạt về phía xa, bayqua đỉnh núi phía trước rồi không thấy đâu nữa.
Bé con chớp chớp đôi mắt ngẩn ngơ, qua tận hồi lâu sau mới hiểu được xảy ra chuyện gì, vànhmắt thoáng chốc đỏ hoe tuôn trào nước mắt.
Đến tận khi Nguyên Bảo cưỡi ngựa xong trở về, Yến nhi lúc này vẫn ngồi trên đất khóc nứcnở, Minh Nhi ngồi xổm ở một bên ngây ngốc nhìn
không biết làm sao, còn các ma ma nha hoàn cũng đành bó tay toàn tập, có dỗ ngọt làm saocũng không chịu nín.
Nguyên Bảo đi đến phía trước giơ tay ra gõ nhẹ lên trán Yến nhi: "Sao đệ ngốc như vậy, chỉ biết khóc, chỉ là một con diều mà thôi, đợi khi về ta sai người làm thêm mấy con cho đệ làđược chứ gì."
Yến nhi nuốt nước mắt vào trong, rồi ngẩng đôi mắt to tròn lấp lành nước nhìn chằm chằm cậuhỏi: "Có thật không?"
"Đương nhiên là thật, lừa đệ làm gì."
Thế là bé con lập tức nín khóc mỉm cười: "Cám ơn ca ca ạ."
Sau giờ ngọ, Yến nhi cùng Minh nhi phải lên giường ngủ trưa, thế nhưng Yến nhi cứ luôn miệng rầm rì: "Đệ chỉ muốn con diều hình thỏ kia mà thôi, đó là con thỏ đẹp nhất do đệ tự tayvẽ..."
Minh Nhi chơi suốt một buổi giờ cứ ngáp không ngừng, chỉ đành nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bụngem mình rồi nhắm mắt lại an ủi: "Để mai mốt ca ca vẽ cho đệ lại một con."
"Thế nhưng đệ chỉ muốn con thỏ kia thôi..."
Minh nhi bên cạnh lúc này đã ngủ thiếp, còn Yến nhi cứ nghĩ tới con diều kia, lăn qua lộn lại hềt hột hồi cũng không có chút buồn ngủ nào. Ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng vang lên tiềng lá xàoxạt khi gió thổi qua, Yến nhi bèn hiếu kỳ nhìn sang, bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt, bèn dùng sức chớp chớp hai lần, ơ? Hình như nhóc thấy con diều hình thỏ con của mình rồi...
Yến nhi dụi mắt ngồi dậy, sau đó hết sức nhẹ nhàng cẩn thận bò xuống giường, hiện tại các ma ma trông chừng ở trong phòng đều đã ngủ gà ngủ gật, thành ra không có ai phát hiện được mộtnhóc con đang đi chân đất lén lút chạy tới bên cửa sổ từ khi nào.
Trước cửa sổ có chút cao không với tới được, nhóc con bèn liếc nhìn chung quanh, rồi bưngcái ghế đẩu lại đứng lên, tay vịn lấy bệ cửa sổ, chỉ mới một giây sau, đột nhiên có người giơ tayôm bé con đi ra ngoài.
Nhóc bị ôm bất ngờ bỗng dưng trợn to hai mắt, song người nam nhân kia
lại dựng thẳng ngón tay đưa lên miệng ra hiệu im lặng, Yến nhi lúc này nhìn đối phương đến ngây người. Có lẽ là vì ai kia chẳng những hết sức đẹp trai lại còn tươi cười rạng rỡ, thành ra nhóc con hệt như bị thôi miên liền cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời giờ hai tay lên che kín miệng mình, rồi mạnh mẽ đè những tiếng la hét suýt chút nữa bật ra nín ngược vào lại trong bụng.
"Ngoan lắm." Cung Tuấn cởi áo khoác ngoài bọc lấy bé con, rồi ôm người ra đi bên ngoài.
Yến nhi tỏ ra nhút nhát e dè nhìn chằm chằm hắn suốt đoạn đường. Cung Tuấn tìm một Cung đình không có người rồi đi vào, sau đó ôm Yến nhi ngồi ở trên đùi mình cúi đầu quan sát thật kỹdung mạo của đứa bé.
Bé con tròn ba tuổi này bộ dạng trông đến là mi thanh mục tú, vừa mềm nại vừa đáng yêu, cựckỳ giống Chu Tử Thư, gần như là bản sao thu nhỏ của Chu Tử Thư vậy, trên gương mặt cũng có thấp thoáng chút bóng dáng của chính hắn. Cung Tuấn chỉ nhìn một chút, liền xác địnhđược, đây chính là con trai Chu Tử Thư sinh cho hắn.
Có vẻ như cảm nhận được tâm tình trong mắt Cung Tuấn quá ư rối ren phức tạp, Yến nhi càng trở nên bất an hơn bèn lên tiếng chầm chậm hỏi: "Bá bá ơi người là ai?"
Cung Tuấn bị câu hỏi bé con khiến cho bừng tỉnh lại, chợt cười ra tiếng, rồi giơ bàn tay to nhẹ nhàng xoa lên cái đầu bé xíu kia: "Bé ngoan, nhóc tên là gì?"
"Yến nhi ạ. Con tên là Yến."
"Yến..." Cung Tuấn lặp lại cái tên này, ý cười bên khoé miệng càng thêm nồng đậm: "Cái tênhay lắm."
"Thế bá bá người là ai?" Nhóc con một mực kiên trì không ngừng hỏi hắn. Cung Tuấn cười nháymắt một cái với nhóc: "Con đoán xem."
Yến nhi nói chuyện vừa rõ ràng vừa đáng yêu, chỉ nghe nhóc bật ra từng chữ trả lời lại: "Conđoán không ra, nhưng cha nói, con không thể đi với những người mình không quen biết, conkhông quen biết bá bá."
Cung Tuấn thoáng chốc ngây người ra, sau cũng chợt hiểu người cha mà con trai mình nhắc đến cũng không phải chỉ Chu Tử Thư, đành ngậm ngùi thở dài, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười trêu nhóc: "Vậy vừa nãy bá bá kêu con đừng lên tiếng, sao con lại nghe lời không kêu, còn đi theo bá bá vậy nhỉ."
Bé con chợt cong cong khoé môi, có vẻ như cũng ý thức mình làm sai, nên có hơi chột dạ: "Vậybá bá có thể đưa con về được không ạ?"
"Ban nãy ai cũng ngủ hết, thế tại sao con lại không chịu ngủ?"
"Con ngủ không được, con muốn con diều hình thỏ của mình, nhưng mà lại tìm không thấy nóđâu."
"Hình dáng con diều hình thỏ đó ra sao?"
Yến nhi bắt đầu khua tay múa chân: "Nó là một chú thỏ con do chính con vẽ, con thích nónhất."
"Là cái này sao?"
Cung Tuấn tựa như làm ảo thuật, hắn bất ngờ lấy con diều hình chú thỏ con sớm đã bị bay mất từ sau lưng mình ra. Hai mắt Yến nhi đột nhiên sáng lên: "Chính là nó! Con diều hình thỏ củacon!"
Cung Tuấn cười híp mắt đưa diều lại cho nhóc con, Yến nhi vui vẻ nhận lấy rồi hết sức yêu quý ôm vào lòng, sau đó nhìn Cung Tuấn cười đến híp mắt: "Cảm ơn bá bá ạ."
Cung Tuấn tiếp tục trêu nhóc: "Bá bá giúp con tìm con diều bị mất về rồi, vậy con định báo đápbá bá làm sao đây?"
Chỉ thấy Yến nhi nghiêng đầu chăm chú suy nghĩ một lúc, sau mới mở miệng nói cho hắn biết:"Bá bá đưa con về, con cho bá bá ăn kẹo."
Cung Tuấn buồn cười nói: "Không nghĩ tới con còn là một tiểu quỷ lém lĩnh, con đang muốngạt bá bá để bá bá đưa về thôi chứ gì."
"Con không có, con thật sự có kẹo đó, hơn nữa còn ăn ngon ơi là ngon,
Yến nhi chưa bao giờ lừa người ta cả."
Trong lúc hai người bọn họ một lớn một nhỏ trò chuyện vui vẻ, thì phía sau bụi cây Cung đình chợt truyền đến một trận tiếng bước chân vội vã cùng âm thanh hô hào: "Tiểu thiếu gia!Tiểu thiếu gia cậu ở đâu?"
Yến nhi ngẩn ngơ "Ơ" một tiếng rồi nói: "Ma ma tới rồi."
Cung Tuấn quay đầu lại đảo mắt nhìn lướt qua, khi nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, người cũng sắp đến, hắn bèn đặt nhóc con xuống cho nhóc tự ngồi, sau đó giơ tay nhéo mũi mở miệng nói lời tạm biệt: "Bá bá đi đây, mấy ngày nữa bá bá sẽ đến tìm Yến nhi chơi."
Chỉ trong tích tắc, hắn liền biến mất sau ngã rẽ cuối đoạn hành lang kia. Một đám ma ma nha hoàn đầu đầy mồ hôi hớt ha hớt hải tiến lên bụi cây, khi nhìn thấy Yến nhi liền tỏ ra mừng rỡ vội vàng chạy đến ôm lấy, thế nhưng bé con cứ mãi ngơ ngác nhìn chằm chằm về hướng CungTuấn rời đi, cảm thấy mê man nháy mắt một cái.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro