(52-end)
Chương 52: Cận hương tình khiếp*
Nguồn: EbookTruyen.VN
Giải thích tiêu đề: Cận hương tình khiếp 近乡情怯: chỉ một người đi xa quê nhiều năm, naykhi trở về quê nhà thì tâm tình đột nhiên trở nên phức tạp, không thể bình tĩnh được => trong chuyện, ám chỉ Chu Tử Thư mong mỏi gặp lại con trai, thế nhưng khi gần đối mặt thì lại tỏ ra sợ hãi đắn đo.
Đến tháng hai, đội ngũ nam tuần rốt cuộc cũng đến thủ phủ Cảnh Châu tức vùng đất GiangNam, đây là nơi mà các hoàng đế Đại Diễn từng thế hệ đều phải đến trong hành trình đi tuần, song năm trăm năm trước, nơi đây cũng dựng nên một tòa hành cung tọa lạc ở ngay phong cảnh nước non đẹp nhất, ba tháng trước, khi thánh chỉ ban xuống, bọn họ liền bắt tay vào trang trí đổimới hoàn toàn, chỉ chờ tiếp giá.
Đám quan viên lớn nhỏ Giang Nam đi tới bái kiến nghênh đón, Chu Vân
Tuyên không hề tỏ ra khách sáo gì với những người này, trực tiếp đi khảo sát thành tích làm việc của bọn họ, chấn chỉnh lại trị*, mấy ngày sau, bắt đầu hạ chỉ, hễ ai làm việc biếng nhác thì trục xuất, những ai làm tốt chức trách thăng chức cho, còn điều nhiệm một tốp quan chức lớn đi qua, động thái này như giáng một đòn mạnh mẽ ra oai với những kẽ vốn đã quen lười nhác ỷ lạiđịa phương vắng vẻ sâu xa này.
— Lại trị: tác phong và uy tín của quan lại thời xưa
Khi Chu Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh đến là chuyện của ba ngày sau, Hạ Hoài Linh là tổng nguyên soái Mân Việt, nay đặc biệt từ Mân Châu đến Giang Nam vốn là để báo cáo công tác với Chu Tử Thư. Sau khi nói xong chuyện công, thì bọn họ mới bắt đầu đóng cửa nói chuyệnphiếm tán gẫu việc nhà.
Ba năm không gặp, dáng dấp hiện tại của Chu Vân Cảnh càng trở nên ung dung tự tại hơn, tinh thần cũng phấn chấn đầy sức sống, thường hay tươi cười rạng rỡ, vừa nhìn liền biết trong những năm nay hắn sống vô cùng tốt. Vào lúc này, Chu Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh mangtheo đứa con trai lớn nhất là Nguyên Bảo đến, cảnh tượng một nhà ba ngươi ấm áp hòa thuận,thoạt nhìn đúng là khiến người ta ghen tỵ không thôi.
Trưởng công chúa kéo tay Chu Vân Cảnh đến ngồi gần mình trò chuyện hồi lâu, mãi đến tận khi gần đến thời gian dùng bữa tối, lão nhân gia mới mệt mỏi đi nghỉ một lát, còn Nguyên Bảo đã sớm không thể ngồi yên bắt đầu đứng lên đung đưa cánh tay Chu Vân Cảnh: "Cha, conmuốn ra ngoài chơi."
Chu Vân Cảnh nghe xong liền lườm cậu một cái, Chu Tử Thư ngồi bên lúc bấy giờ mới khẽ cườinói: "Muốn đi thì đi đi, trong vườn có một ít trò để chơi, gọi Cao công công dẫn ngươi đi."
"Ta dẫn nó đi là được." Hạ Hoài Linh cũng đứng lên, hắn biết hai người huynh đệ bọn họ còn có nhiều chuyện riêng muốn trò chuyện, cho nên muốn để hai người có không gian riêng, bèn lên tiếng chủ động dẫn con trai ra bên ngoài.
Dõi mắt nhìn Nguyên Bảo chạy tít ra ngoài, Chu Tử Thư lấy làm cười cảm khái: "Nguyên Bảo đang trỗ mã, càng ngày càng tuấn tú khôi ngô, qua mấy năm nữa có thể cưới vợ thành gia rồi."
Chu Vân Cảnh cười trừ: "Thôi bỏ đi, tính tình nhóc con này vẫn còn trẻ con lắm, lúc nào cũng ồn ào ầm ĩ, suốt ngày không những ham chơi lêu lỏng, còn dạy hư hai đứa em."
Nghe vậy, Chu Tử Thư cứ nhấp nháy mắt không ngừng, trong đáy mắt tựa như có tâm tìnhthoáng vụt qua: "... Minh nhi hẳn đã hơn ba tuổi rồi đúng không, tại sao huynh không dẫn nótới?"
Chu Vân Cảnh cười nhìn hắn: "Bệ hạ chỉ quan tâm một mình Minh nhi thôi sao?"
Chu Tử Thư chợt mím môi không lên tiếng, qua một lát sau, mới ấp úng mở miệng".. Yến...Nó có khỏe không?"
Thấy bộ dạng dè dặt do dự mãi không quyết định của đối phương, Chu Vân Cảnh chợt thôi không cười nữa, đồng thời cũng thu lại tâm tư nói đùa nghiêm túc nói: "Bệ hạ muốn hỏi cứ hỏi, cần gì phải ấp a ấp úng như vậy, Yến nhi rất khỏe mạnh, hai năm qua thân thể nhóc con mỗi lúcmột trở nên tốt hơn, tính tính cũng thông minh lanh lợi, có điều mấy ngày trước do cái tên tiểu tử thúi Nguyên bảo kia lén mang Minh nhi cùng Yến nhi đến trang ngoài thành chơi, để cho hai đứa nhóc nhiễm phòng hàn, do sợ hai đứa đi xa mệt mỏi bệnh nặng hơn, cho nên ta không dẫnchúng nó theo."
Trong lòng Chu Tử Thư cảm thấy căng thẳng: "Nhiễm phong hàn, có nghiêm trọng không?"
"Không có gì đáng lo, đệ đừng lo lắng, chỉ cần uống vài ba thang thuốc là được rồi, có khi chờ chúng ta về nhà thì đã khỏi, ta chỉ là thắc mắc không biết... Bệ hạ có định đến Mân Châu haykhông thôi."
Chu Tử Thư thoáng giật mình, Giang Nam là trạm dừng chân cuối cùng trong hành trình đi tuần lần này, hắn cứ tưởng rằng nếu như mình không đề cập tới, Chu Vân Cảnh cũng chắcchắn sẽ dẫn Yến nhi đến cho mình gặp, thế nhưng lại không ngờ lại xảy ra chuyện bất trắc, vào lúc này Yến nhi lại ngã bệnh.
"Vốn cũng không có ý định đến Mân Châu, hành trình đi tuần đã sớm sắp xếp xong xuôi rồi,nếu rơi kinh quá lâu sẽ không chút không ổn..."
Chu Vân Cảnh chợt ngắt ngang: "Bệ hạ còn do dự điều gì?"
Biểu hiện của Chu Tử Thư đột nhiên có chút ngẩn ngơ: "... Gặp lại thì có thể làm sao, chẳngqua sau khi gặp xong chỉ gieo rắc thêm nỗi nhớ nhung mà thôi."
"Nếu đệ đã nghĩ như thế, thì lần này vì sao phải đến đây? Không phải đệ đã sớm quyết địnhmuốn nhìn thấy con sao?"
Chu Tử Thư cười khổ: "Huynh, đệ thật sự muốn gặp con, thế nhưng đệ..,. không biết nên đốimặt làm sao với đứa bé này, nếu như nó hỏi đệ vì sao lúc trước không cần nó, thì đệ nên nói sao với nó bây giờ? Nếu như... Nếu như nó chịu nhận lại đệ, vậy thì đệ nên nói với người trong thiên hạ này làm sao về lai lịch của nó đây?"
"Chuyện này thì có khó khăn gì, chỉ cần nhìn gương mặt Yến nhi đã đủ sức thuyết phục, gươngmặt của nó với đệ hệt như đúc từ một khuôn mà ra, nếu muốn nói ra thân thế thì cứ nói rằng nó được sinh ra từ một tỳ nữ trong phủ Định Quốc công đệ từng đem lòng yêu, về sau tỳ nữ này vì khó sinh mà qua đời, bởi vì đứa bé đẻ non thân thể yếu ớt, sợ nuôi không nổi, mới quyết định để ở trong phủ Định Quốc công nuôi ba năm. Chỉ có điều là, nếu như nói như vậy thì suy rathân phận của Yến nhi vốn có chút thấp hèn, chỉ sợ thiệt thòi nó, nhưng mà nếu như đệ ba năm nay không chịu lập hậu sinh con, sau này cũng không, vậy thì nó sẽ là hoàng tự duy nhất củađệ, thành ra cũng không có ai dám khinh thường. Còn về Yến nhi, thì đệ yên tâm đi, tính tình nhóc con này rất hiếu thuận ngoan ngoãn, chỉ cần đệ dỗ ngọt nó, nó nhất định sẽ sà vào lònghôn đệ."
Chu Tử Thư không tiếp lời, bộ dạng trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì. Chu Vân Cảnh thấy thế bèn thở dài: "Lúc trước đệ đã đồng ý với ta chuyện gì? Sau khi thân thể khỏe lại mau chóng lập hậu nạp phi sinh nhiều con chút, đệ cũng đã chính miệng cam kết, vì vậy ta mới dẫn Yếnnhi đi, bây giờ thì sao? Bên trong hậu cung vẫn không có bất kỳ một ai, rốt cuộc đệ dự định thếnào?"
Cũng chỉ có một mình Chu Vân Cảnh dám nói thẳng ra những chuyện này trước mặt Chu Tử Thư như vậy. Chu Vân Cảnh khẽ nhìn xuống đất, ngón tay vô tình gảy gảy chuỗi phật châu đang đeo trên tay kia, qua hòi lâu, mới ấp úng mở miệng: "Huynh, cầu xin huynh đừng hỏi những chuyện này nữa..."
"Bỏ đi, đây vốn là chuyện của bệ hạ mà, ta cần gì phải hao tâm tốn sức chi cho mệt chứ." Chu Vân Cảnh tức giận nói, "Thế nhưng về chuyện Yến nhi, chỉ một câu thôi, rốt cuộc đệ có muốnnhận lại hay không?"
Chu Tử Thư lắp bắp nói: "Huynh để đệ suy nghĩ thêm một chút nữa đi, để đệ nghĩ cho kỹ đã..."
Trước thời gian bữa tối, Hạ Hoài Linh dẫn theo Nguyên Bảo chơi thỏa thích một trận trở về, cùng đi theo về còn có Chu Vân Quỳnh, này là do ban nãy hai nhóc con ở trong vườn chơi đùa tình cờ đụng phải nhau, tuổi tác vốn cũng xêm xêm, Nguyên Bảo là người hòa đồng co nên liền chủ động đi lại bắt chuyện, chỉ một lúc sau cả hai bắt đầu chơi cùng nhau. Tuy rằng Hạ Hoài Linh cảm thấy có chút không thích hợp, thế nhưng cũng không ngăn cản, khi trở về có nói đếnviệc này cho Chu Tử Thư biết.
Hai nhóc con chơi tới nỗi mồ hôi đầm đìa lúc này đã được ma ma dẫn đi tắm rửa thay y phục, Chu Vân Cảnh nhìn xong khẽ nhíu mày hỏi Chu Tử Thư: "Đệ có bị gì không? Cớ sao lại dẫn tiểu quỷ kia theo bên người làm gì?"
Chu Tử Thư kể lại những chuyền Chu Vân Quỳnh từng gặp phải cho Chu Vân Cảnh nghe, sau đó bất đắc dĩ nói: "Dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, khi còn bé đệ còn có huynh che chở bảo vệmà, nói thế nào thì đệ và đệ ấy cũng là anh em ruột, những hoàng tử khác tốt xấu gì cũng có tước vị đất phong, thành ra dù có ra sao đệ cũng không thể đối xử quá khắt khe với nó được."
"Mấy chuyện này giống nhau sao? Không phải nó là..." Chu Vân Cảnh đột nhiên lại không nóithêm nữa: "Thôi bỏ đi, đệ đó, đối với ai cũng mềm lòng, chỉ có đối với đứa con ruột thịt củamình là nhẫn tâm thôi."
"... Trong lòng đệ tự hiểu rõ, nếu như ngày sau đệ ta sinh lòng gian trá, đệ sẽ không để người ởlại."
Đợi đến khi trưởng công chúa nghỉ ngơi xong, lão nhân gia liền đi đến cùng bọn họ tổ chức một buổi gia yến, trong bữa tiệc náo nhiệt đông vui, thành ra ai cũng có hứng uống nhiều thêm chút rượu. Gần đến giờ tuất, Chu Vân Cảnh uống say được Hạ Hoài Linh đỡ về phòng, còn trưởng công chúa cùng Chu Vân Quỳnh cũng trở về nghỉ ngơi. Buổi yến hội lúc
bây giờ đã kết thúc, chỉ còn lại một bàn canh thừa thịt nguội, cùng một mình Chu Tử Thư ngồingây ra ở tại chỗ, tự rót tự uống.
Cao An vài lần định mở miệng muốn khuyên, thế nhưng còn chưa kịp nói ra nhìn thấy vẻ mặtưu sầu của Chu Tử Thư bèn nuốt lại vào bụng.
Nguyên Bảo đã đi khỏi một hồi lâu sau chợt quay lại, cậu bé do do dự dự đi tới. Chu Tử Thư nhìn thấy nhóc con liền tỉnh táo lại gọi đến chỗ mình, rồi cười hỏi: "Nguyên Bảo sao con còn lại đây? Có phải bị rơi mất thứ gì không?"
"Không có, con lén tới đó, cha cùng phụ thân không biết đâu." Nguyên Bảo nói xong lém lỉnhnháy mắt một cái rồi ấp a ấp úng:".. Tiểu thúc thúc.. Có phải ngài chính là cha ruột của Yến nhihay không ạ?"
Chu Tử Thư giật mình, chợt nghẹn ngào hỏi: "Ai nói cho con biết?"
"Con đoán thôi, tại dung mạo của Yến nhi cực kỳ giống ngài, đệ ấy chỉ nhỏ hơn Minh nhi nửa tuổi, cho nên con liền khăng định không phải do phụ thân và cha sinh ra, hơn nữa trong nhà có mấy người hạ nhân nhiều chuyện thường ngầm tán gẫu, có một lần tình cờ bị Yến nhi ngheđược, thế là đệ ấy liền òa khóc, sau khi cha biết được vô cùng tức giận, thẳng tay xử tội hết đámngười hạ nhân kia."
Khóe mắt Chu Tử Thư thoáng đỏ bừng, hắn ngơ ngác nhìn Nguyên Bảo lặp lại: "Yến nhikhóc?"
Nguyên Bảo gật đầu: "Đệ ấy rất thích khóc, hệt như mấy tiểu cô nương vậy, mỗi lần mà khóc thì có dỗ sao cũng không chịu nín, về sau con còn thấy đệ ấy lén khóc đến mấy lần, lúc đó conđịnh dỗ dành, thế nhưng đệ ấy cứ luôn miệng hỏi con cha có phải cha đẻ của mình hay không, làm con không biết phải trả lời làm sao."
Chu Tử Thư nghẹn lời, trong lòng cũng nhói đau. Hắn hiểu việc Chu Vân Cảnh không nói ra chân tướng cho Yến nhi biết cũng là vì không muốn cho đứa nhóc này thương tâm, nó còn nhò như vậy, nếu như biết được cha ruột không muốn mình, thì thử hỏi sao có thể tiếp nhận được.
"Tiểu thúc thúc, sao ngài không muốn Yến nhi vậy ạ?"
Đói diện với đôi mắt ngây thơ của Nguyên Bảo, Chu Tử Thư càng không biết nói gì, qua hồilâu sau, mới ấp úng: ".. Là lỗi của ta."
"Vậy sau này tiểu thúc thúc có đến đón đệ ấy không?" "Ta cũng không biếtnữa..."
Nguyên Bảo cực kỳ không thể hiểu nỗi: "Tại sao ạ? Có điều nếu như tiểu thúc thúc ngài không muốn đệ ấy, thì đệ ấy vẫn có thể làm con của phụ thân và cha con, có thể chơi đùa cùng con vàMinh nhi, mọi người ai cũng thích đệ ấy, đệ ấy thật sự cực kỳ đáng yêu."
"Thật sao? Vậy nhóc con đó... có thích thứ gì hay không?"
"Đệ ấy thích thỏ con, đệ ấy bảo là thỏ vừa trắng mịn vừa đáng yêu, có một lần trên bàn ăn có làm món thịt thỏ, phụ thân lỡ miệng nói ra, thế là đệ ấy vừa nhổ ra òa khóc nức nở, từ đó về sau trong nhà của con đều không ăn thịt thỏ nữa, à đúng rồi, đệ ấy còn rất thích những món đồ chơi được đan bằng tre mà tiểu thúc thúc ngài sai người đưa tới nữa, con nhớ lúc con định gỡ ra nghiên cứu tí đệ ấy cũng không chịu, còn mà hễ đụng vào thì nhóc con nước mắt chảy dài nhìn,làm con cũng không nỡ lòng."
Chu Tử Thư đỏ mắt cười: "Tính tình của đứa bé này quả thực hơi yếu đuối, hệt như tiểu cônương."
Nguyên Bảo hết sức đồng tình gật gù: "Đúng vậy ạ, mới đầu làm con còn tưởng là em gái, convui lắm luôn, thế nhưng thôi bỏ đi, em trai thì em trai vậy, có em trai cũng tốt lắm, tiểu thúc thúc ngài đừng quá lo lắng, bây giờ đệ ấy còn nhỏ thôi, đợi khi lớn lên con hy vọng đệ ấy sẽ mạnh mẽ chút, nếu không chỉ sợ sẽ bị người ta ức hiệp... Có điều tiểu thúc thúc ngài là hoàng đế, nếu như ngài chịu đón về, thì đệ ấy chính là thái tử, sẽ không có ai dám bắt nạt đệ ấy nữarồi."
Chu Tử Thư giơ tay sờ đầu Nguyên Bảo: "Con cũng đặc biệt tới đây là để khuyên ta đón Yếnnhi về sao?"
Nhóc con bị nói trúng tim đen chỉ đành cười ngượng: "Tiểu thúc thúc, bởi vì người khác cứ nói Yến nhi không có cha ruột, làm đệ ấy lén khóc mấy lần, con cảm thấy Yến nhi cực kỳ đáng thương, ngài mau mau nhận đệ ấy đi."
Nguyên Bảo trừng đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ nhìn Chu Tử Thư, hồi lâu sau, mới thấy đối phương gật gật đầu, nhẹ giọng đáp lại: "Được rồi."
oOo
Chương 53: Phụ tử gặp nhau
Nguồn: EbookTruyen.VN
Đội ngũ đi tuần phía nam vừa đến Giang Nam ngày thứ năm, thì bên Mân Châu bất ngờ truyềntới quân tình khẩn cấp, đám cướp biển kia lại tiếp tục hoành hành, lần này chúng bất ngờ đánh úp lên mấy thôn xóm ven biển phía Tây ở Mân Châu.
Ngày đó, Hạ Hoài Linh vừa nghe xong lập tức khởi hành, quay trở về Mân Châu.
Chu Tử Thư nhíu mày, nhìn chằm chằm tấm bản đồ biển trên ngự án, song đôi môi cũng mím chặt thành một đường ngang trông hết sức nghiêm nghị. Chu Vân Cảnh ở một bên giơ tay chỉ một vị trí nào đó trên mặt biển rồi nói cho hắn biết: "Khu vực này chính là nơi bọn cướp biển kia đánh giữ, ở đây quanh năm yêu ma hoành hành, đâu đâu cũng có lốc ngầm xoáy lưu, chỉ cần đến gần không chú ý một chút sẽ bị nuốt chửng một đi không trở lại, đồng thời cũng chưa từng có một ai thực sự nhìn thấy hòn đảo mà bọn cướp biển kia trú ẩn kia đến cùng là nơi này, đây là nơi bắt buộc phải đi qua nếu muốn đến Nam Dương. Hơn hai trăm năm qua, những kẻ cướpbiển kia đều ẩn núp bên vùng phụ cận này chuyên môn đánh cướp tàu buôn qua lại trên biển."
Chu Tử Thư dần thông suốt, bản thân hắn cũng nắm bắt được từ then chốt trong câu huynhtrưởng vừa nói: "Hơn hai trăm năm?"
"Đúng vậy, bọn cướp biển này vốn đã xuất hiện từ thời khai quốc, căn cứ vào những lời người dân Mân Việt đồn đại, thì bọn họ dường như có dính líu đến tàn dư của đời trước, có khả năng cao là trốn tránh chạy ra hải ngoại, đợi đến khi đến khi hoàng đế cuối cùng đời trước tại vị,đám người này mới dẫn theo mấy trăm thân tín đời sau càn quét tới."
Nghe vậy, hai hàng lông mày của Chu Tử Thư càng nhíu chặt hơn: "Tàn dư của đời trước... Không phải bọn người đó mới xâm chiếm đến vùng biên cảnh duyên hải Đại Diễn ta mấy chụcnăm trước thôi hay sao?"
Chu Vân Cảnh giải thích: "Cũng có thể xem là vậy, có lẽ là khoảng chừng ba mươi, bốn mươi năm trước gì thì phải, bọn họ cảm thấy không thỏa mãn với việc chỉ đánh cướp tàu buôn qua lại trên biển, thành ra mới chạy tới biên cảnh Đại Diễn ta cướp đốt giết hiếp, mặc dù không làm nên cơm cháo gì, nhưng vẫn gây nhiều phiền phức, khi Hoàng tổ phụ còn tại vị lúc cũng từng nỗ lực phái binh ra biển diệt cướp, thế nhưng lần nào đi thì thuyền lẫn người đều không trở về, từ đó về sau liền có tin đồn nói rằng bọn cướp biển này có quỷ biển che chở, không thể đụng vào, sau khi tiên đế đăng cơ đã từng phái người ra biển, thế nhưng vẫn không hề có chút tin tức nào, lúc sau tiên đế ra quyết định thành lập nên đội quân đóng giữ biển ở Mân Việt, từ lúc đó mặc dù không thể tiêu diệt lũ cướp biển kia tận gốc, nhưng cũng miễn cưỡng xem như có thể duy trì sựyên bình khu vực duyên hải phía nam này."
Ánh mắt Chu Tử Thư dần ảm đạm: "... Người tướng lĩnh được tiên đế phái đi diệt cướp lĩnhbinh, có phải mang họ Tiêu không?"
Chu Vân Cảnh không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên hỏi tới chuyện này, chỉ gật gật đầu nói tiếp: "Kỳ thực lúc trước ta cũng không biết rõ những chuyện này, về sau được điều đến nơi đây, cộng thêm việc thường xuyên cùng Hạ Hoài Linh vào trong quân doanh, lại tự mình ra biển vài lần mới dần mở mang tầm mắt biết được nhiều hơn. Năm đó thực ra bên triều đình cũng không tán thành việc tiến đế muốn phái người ra biển diệt cướp, vị Tiêu tướng quân kia vốn là người tuổi trẻ tài cao, có thể xưng tụng là nhân tài hiếm thấy, mà dạo trước những người có kinhnghiệm đi ra đó diệt cướp đều chịu kết cục bỏ mạng, nay cần gì phải đưa một tướng tài đi chứ,thế nhưng tiên đế vẫn cứ một mực cố chấp, chắc là lúc đó vừa mới đăng cơ, nên vội vã muốnkiến công lập nghiệp rồi, lúc sau quả thực vẫn cứ phái người đưa, cuối cùng thực sự một đikhông trở lại."
Bàn tay giấu trong ống tay áo của Chu Tử Thư giờ đây dần siết chặt lại, chỉ có hắn biết, chuyện tiên đế một mực cố chấp, chẳng qua là vì mấy chuyện tình ái mà thôi, ông ta thà rằng hi sinhmột tướng lĩnh trẻ tuổi tương lai rộng mở, cũng nhất quyết phải chia lìa hai vị phụ thân củaCung Tuấn, để đem người còn lại độc chiếm mà thôi.
Chu Vân Cảnh không phát hiện sự khác lạ trên gương mặt đối phương, tiếp tục lên tiếng nói: "Sau khi mở lệnh cấm biển, chỉ cần là một chiếc tàu buôn hàng hóa đã đăng ký ở nha môn đi qua, đều sẽ có một hạm đội thủy sư hộ tống qua đoạn biển này, khiến cho bọn cướp biển kiacũng vì vậy mà bớt bành trướng lại không ít, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn gây sự, lần này có lẽ là bọn họ nhìn thấy Hạ Hoài Linh không ở đó, cho nên mới hô mưa gọi gió càn quét như vậy. Những năm nay Hạ Hoài Linh cũng đã nghĩ ra nhiều biện pháp, thế nhưng muốn tiêu diệt tậngốc thì vô cùng khó, căn bản chúng ta không thể đến gần bọn yêu ma này được, ngay cả sào huyệt của đám người đó ở tìm khắp nơi cũng không ra."
"Những chuyện này từ từ tính sau đi." Chu Tử Thư lãnh đạm nói, bản thân hắn cũng khônghoàn tòan có đủ tự tin với những chuyện lần này, cho nên cũng không muốn hao binh tổn tướng, càng không thể vô duyên vô cớ để Hạ Hoài Linh đi mạo hiểm, "Yến nhi Minh nhi bọnhọ..."
"Chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng, " Chu Vân Cảnh trấn an hắn: "Phủ nguyên soái nằm ở Tuyền Châu, cách những thôn xóm bị đánh úp khá xa, mà bến tàu ở phủ Tuyền Châu là nơi có nhiều hạm đội thủy sư nhất, trừ phi bọn họ muốn chết, bằng không sẽ không đến hơi đâuđâm đầu đến phủ Tuyền Châu."
Chu Tử Thư thoáng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng tảng đá nặng lơ lửng trong lòng vẫn không hề thối lui: "Chúng ta cũng mau chóng lên đường đến Mân Châu đi."
"Được rồi."
Sau khi ở Cảnh Châu đợi thêm mấy ngày, xử lý xong xuôi tất cả mọi chuyện, đồng thời dànxếp ổn thỏa cho trưởng công chúa, hoàng đế khởi hành lần nữa tiếp tục đi về phía nam.
Khi gần đến nơi, trong đầu Chu Tử Thư càng trở nên không thể bình tĩnh, tâm trạng cũng rốibời, cứ liên tục suy nghĩ mình nên nói gì đầu tiên với Yến nhi, rồi lại cảm thấy nói cái gì cũngkhông hợp.
Khi tiến vào phủ Tuyền Châu đã là buổi trưa cùng ngày, một đám quan chức Mân Việt mấyngày trước cũng đã sớm có mặt chờ đợi tiếp giá.
Chỉ trong mấy ngày, Hạ Hoài Linh đã đích thân dẫn binh đến vùng cướp biển xâm phạm xử lý,bắt sống được mấy chục ngươi, sau đó lại điều hơn nửa hạm đội ở bên ngoài về Tuyền Châu nhằm đảm bảo sẽ không có kẻ mưu đồ xấu đến quấy nhiễu thánh giá.
Tuyền Châu không có hành cung, cho nên sau khi đến nơi liền trực tiếp ở phủ tổng nguyên soái thủy sư. Từ buổi trưa mãi cho đến khi mặt trời lặn, Chu Tử Thư bận bịu gặp mặt nhómquan chức kia, vốn cứ tưởng rằng bệ hạ sẽ thẳng tay trừng trị suy xét như đợt ở Giang Nam, thế nhưng cuối cùng lại không hề nghĩ rằng từ đầu tới cuối, đừng nói là hoàng đế làm khó làm dễ bọn họ, ngay cả nói cũng ít khi mở miệng nói, chỉ duy trì thái độ mất tập trung, khiến bọn họ hoàn toàn không biết được hắn đang suy nghĩ gì.
Khi tốp người cuối cùng lui xuống xong, Chu Tử Thư đứng lên, ngay trong lúc còn đang do dự không quyết định, Chu Vân Cảnh đã đi vào cửa chép miệng: "Bệ hạ đã rảnh rỗi đi theo ta đếnhậu viện hay chưa?"
"Yến nhi nó..."
"Buổi trưa Nguyên Bảo trở về, có đem nhiều đồ chơi ở Giang Nam về chia cho Yến nhi và Minh nhi, hai nhóc con đó chơi thỏa thích hăng say, một canh giờ trước chơi đến mệt đã ngủ rồi, hiện tại có lẽ cũng đã tỉnh, chờ đệ qua là có thể dùng bữa tối."
Chu Tử Thư hơi mím môi: "Huynh đã nói với nó..."
"Không có nói, ta biết nói thế nào đây, thực sự không mở miệng được."
Chu Tử Thư thoáng chốc ngẩn người ra, chợt trút tiếng thở dài: "Đi thôi."
Phủ nguyên soái không lớn lắm, Chu Vân Cảnh dẫn Chu Tử Thư đi thẳng một đường vào. ChuTử Thư còn chưa chuẩn bị kịp, thì đã thấy hai nhóc con đang ngồi trong sân nhà.
Mơ hồ nghe được thanh âm của trẻ thơ, Chu Tử Thư khẽ dừng bước lại, không dám đi về trướcnữa.
Chu Vân Cảnh thấy vậy cũng không thúc giục, chỉ khoanh tay chờ ở một
bên cười như không cười nhìn vị em trai nhà mình.
Chu Tử Thư do dự nói: "Huynh, lát nữa khi gặp được Yến nhi, tạm thời huynh đừng nói gì cả, đệ sợ nhóc con nhất thời sẽ không tiếp nhận được, vẫn nên chờ thêm một thời gian nữa đi..."
"Được rồi. " Chu Vân Cảnh thoải mái đáp lại:"Trước tiên đệ cứ ở chung với con mấy ngày, chờnhóc đó thân với đệ rồi hẵng nói cho nó biết."
Chu Tử Thư gật gật đầu: "Được."
Trong sân, hai đứa bé sóng vai ngồi cạnh nhau chơi đu quay, Minh nhi tinh mắt thấy được ChuVân Cảnh vào cửa, bèn mừng rỡ hô lên: "Cha!"
Tiểu tư cũng dừng đu quay lại, hai nhóc con được ma ma ôm xuống xong liền hí hửng chạy tới,đứa trái đứa phải ôm chầm lấy Chu Vân Cảnh.
"Cha!"
"Cha! Cha!"
Một trận thanh âm bi bô ồn ào liên tiếp vang lên không ngừng, này là do buổi trưa khi Chu VânCảnh trở về bận một số việc phải xử lý chưa kịp về phủ gặp hai nhóc con, lúc sau hai đứa lại ngủ thiếp đi, hai nhóc con đã không gặp Chu Vân Cảnh những một tháng trời, thành ra giờ đâyvô cùng kích động.
Chu Vân Cảnh cười híp mắt sờ mặt từng đứa một, sau đó giữ vai hai đứa để bọn nhóc nhìn về phía Chu Tử Thư: "Đây là tiểu thúc thúc của hai đứa, mau chào đi."
Sau khi Chu Tử Thư bước vào cửa đã hoàn toàn bị bỏ quên, thế nhưng suốt từ nãy đến giờ, ánh mắt hắn vẫn luôn dán vào người Yến nhi chưa từng dời đi, bộ dạng hết sức ngơ ngác nhìn con cười đùa nghênh đón Chu Vân Cảnh, trong tâm trí thoạt trở nên trống rỗng.
Mãi đến khi hai đứa bé đồng thời hô to một tiếng "Con chào tiểu thúc thúc ạ", Chu Tử Thư mớihoàn hồn, miễn cưỡng nở nụ cười: "Ngoan."
Thấy hắn cứ ngây ngốc ra bất động nhìn chằm chằm Yến nhi hệt như
người mất hồn, Chu Vân Cảnh chỉ đành thở dài vỗ nhẹ vai Yến nhi: "Qua nói chuyện với tiểuthúc thúc đi."
Có lẽ là do bé con dường như cảm nhận được ánh mắt Chu Tử Thư nhìn mình quá mức phức tạp, thành ra trong lòng sợ hãi có chút không dám đi tới, cứ ngẩng đầu lên do dự nhìn Chu VânCảnh. Chu Vân cảnh lại vỗ vai bé con ra sức cổ vũ: "Ngoan, cứ qua đi, không có gì đâu."
Chu Tử Thư ngồi xổm người xuống, nhìn bé con từng bước một đi đến gần mình, đồng thờicũng hiểu được vì sao Chu Cảnh lại nói nhóc con này giống hệt mình. Dung mạo của Yến nhi gần như giống hắn đến tám phần, song phần giữa mi tâm lại có thể thấp thoáng nhìn thấy bóngdáng người kia. Hắn biết, ngoại trừ Yến nhi, trên thế giời này sẽ không còn đứa bé nào thứ haicó huyết thống tương liên không thể xa rời với hắn.
Khi còn cách Chu Tử Thư tầm một bước chân, Yến nhi liền dừng bước lại hoang mang nhìnhắn nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thúc thúc sao người lại khóc vậy ạ?"
Chu Tử Thư giơ tay, vuốt ve mặt bé con, bên vành mắt đỏ hoe nở nụ cười: "Bởi vì gặp đượcYến nhi, cho nên tiểu thúc thúc rất vui mừng."
Nhóc con nghiêng đầu ngẫm nghĩ, dường như không hiểu vì sao Chu Tử Thư nhìn thấy nhóc lại vui mừng, mà vui mừng thì sao lại đỏ mắt chứ: "Yến nhi trước đây chưa từng gặp tiểu thúcthúc..."
"Ừ, là tiểu thúc thúc không tốt, không chịu đến thăm Yến nhi."
Yến nhi không rõ vì sao, nhưng cũng vô cùng ngoan ngoãn an ủi lại: "Không sao đâu ạ, Yếnnhi không có giận."
Chu Tử Thư không nhịn được nữa, bèn giơ tay ra ôm con vào lòng.
Trong tích tắc khi được đối phương ôm, cả người Yến nhi chợt cứng ngắc, đến khi nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Chu Tử Thư, mới thôi không lộn xộn nữa, còn học theo người lớn giơ cánh tay bé xíu kia nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn dỗ dành: Tiểu thúc thúc đừng khóc."
Qua một lúc lâu sau, Chu Tử Thư mới thôi không khóc nữa, thế nhưng vẫn tiếp tục ngơ ngácnhìn con trai mình. Yến nhi bị đối phương
nhìn chằm chằm suốt một lúc bèn hơi hoang mang không biết làm sao: "Tiểu thúc thúc...."
Chu Vân Cảnh tiến lên trước nhắc nhở Chu Tử Thư: "Trước tiên đứng lên đi, đi vào trong nóitiếp."
Sau khi vào nhà, cuối cùng Chu Tử Thư cũng xem như bình tĩnh lại được, liền đưa quà lễ ramắt bản thân sớm chuẩn bị xong cho hai nhóc con, đây cũng không phải vật gì đáng tiền, chỉ là hai bảng tên dát bằng vàng ròng điêu khắc cầm tinh của hai đứa, tạo hình hết ngây thơ đáng yêu, treo trước ngực cho hai bé con chỉ để trêu đùa mua vui mà thôi.
Yến nhi nâng niu bảng tên của mình liếc nhìn, rồi vui cười hớn hở cười rộ lên: "Chú chó con."
Chu Tử Thư bất chợt ngẩn người ra, sau đó hết sức dịu dàng sờ đầu con trai đáp lại: "Đúng rồi."
oOo
Chương 54: Tự làm tự chịu
Nguồn: EbookTruyen.VN
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiệnhình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đến bữa tối, ba cậu nhóc con cùng ngồi lên bàn ăn, Yếu nhi và Minh nhi đứa trái đứa phải ngồibên cạnh Chu Vân Cảnh, hiện tại đang hết sức quy củ ngoan ngoãn ngồi chờ ăn cơm.
Ánh mắt Chu Tử Thư vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người Yến nhi không ngơi nghỉ phút giây nào. Chu Vân Cảnh thấy vậy, bèn nắm tay bé xíu bụ bẫm của Yến nhi nhỏ giọng hỏi bé con:"Yến nhi qua đó ngồi cạnh tiểu thúc ăn cơm nha?"
Yến nhi chợt ngước mắt đáng thương nhìn chằm chằm Chu Vân Cảnh rồi lắc đầu, không chịu nóilời nào.
"Thôi không sao, cứ để Yến nhi ngồi ở đó đi, một tháng liền không gặp nhất định là đang cựckỳ nhớ huynh." Chu Tử Thư không muốn miễn cưỡng Yến nhi, tránh cho bé con không đượcvui: "Ăn cơm đi."
Chu Vân Quỳnh ngồi ở cạnh Chu Tử Thư hết nhìn Yến nhi một lúc, lại quay sang nhìn Chu Vân Cảnh, mặc dù trong lòng dấy lên sự nghi ngờ, thế nhưng cậu bé vô cùng hiểu chuyện không có hỏi nhiều. Cậu cũng không phải một đứa bé ngây thơ không hiểu sự đời, chính những đau khổ bất hạnh trong những năm qua đã sớm rèn nên tâm tính trưởng thành trong cậu, thậm chí chỉ cần nghe cách xưng hô của mọi người với Chu Tử Thư, cậu cũng đoán ra được thân phận thực sự của Chu Vân Cảnh, chỉ là do bản thân làm bộ không biết mà thôi.
Nguyên Bảo cau mũi một cái làm mặt quỷ với Yến nhi: "Nhóc con ngốc." Yến nhi chợt chớpmắt, hết sức hoang mang.
Chu Vân Cảnh gắp rau cho hai nhóc con. Tướng ăn của Yến nhi vô cùng lịch sự nhã nhặn, bé con tự mình cầm cái muỗng nhỏ xúc từng chút một trong bát cơm bỏ vào miệng, rồi nhai kỹnuốt chậm, bộ dạng không kén ăn chút nào. Thông qua bữa cơm này, có thể thấy được nhóc có vẻ yêu thích món tôm sốt trứng* hơn, Chu Tử Thư thấy vậy cũng gắp một đũa tôm cho nhóc, Yến nhi chợt cười híp mắt, vô cùng ngoan ngoãn lễ phép nói tiếng cảm ơn với hắn: "Cảm ơntiểu thúc thúc ạ."
TÔM SỐT TRỨNG
"Không có gì." Chu Tử Thư dịu dàng nở nụ cười, thế nhưng trong lòng vẫn không sao ngănđược sự nhói đau âm ỉ kia.
Sau khi dùng xong bữa tối, ba người bọn họ tiếp tục uống trà tán gẫu, Nguyên Bảo thì dẫn Chu Vân Quỳnh ra bên ngoài chơi, còn hai bé con kia không chịu đi ngủ, cứ dính sát bên cạnh ChuVân Cảnh, hệt như chỉ sợ chớp mắt một cái liền không thấy cha đâu nữa vậy.
Cũng may hai bé con cũng không làm ồn, trong lúc người lớn trò chuyện, hai đứa liền ngoanngoãn ngồi dưới thảm chơi cờ nhảy, không hề phát ra
chút âm thanh nào.
Hạ Hoài Linh lúc này đang trình bày một cách chi tiết về lai lịch bọn cướp biển kia cho Chu Tử Thư nghe, bản thân hắn dĩ nhiên cũng biết được nhiều hơn Chu Vân Cảnh, tuy rằng hiện tại không thể thăm dò ra sào huyệt của đám người kia ở nơi nào, thế nhưng đại khái có thể tính được bây giờ bọn họ tổng cộng có gần năm ngàn người, thuyền hơn ba mươi chiếc, đồng thời họ cũng đúng là con cháu thế hệ sau của tàn dư sót lại đời trước, hơn hai trăm năm qua, đám người kia đi từ Đại Diễn đến Nam Dương cũng lục tục bắt được không ít người mang về đảo,mới có thể sinh sôi phát triển không ngừng lớn mạnh như vậy.
"Những năm qua bọn ta bắt sống không ít những tên cường đạo, còn thẩm vấn nghiêm ngặt, thế nhưng chỉ có điều cho dù có tra hỏi như thế nào đều không thể khiến bọn họ khai ra vị trí sào huyệt, có vẻ nhưng những tên cướp thuộc bậc thấp hèn đó cũng không biết được hòn đảo những người kia đóng quân là ở nơi nào, mỗi một lần ra vào yêu ma quỷ quái kia, đám cướp đều nghỉ ngơi ở trong khoang tàu gần hai canh giờ, căn bản không nhận biết được phươnghướng."
Chu Tử Thư có chút mất tập trung, ánh mắt hắn vẫn luôn quan sát lấy Yến nhi. Đợi Hạ Hoài Linh nói xong, qua tận một lát sau, hắn mới như vừa tỉnh khỏi giấc chiêm bao mà thu tầm mắt lại, sau đó trầm ngâm hỏi: "Vậy bây giờ có dự định gì hay không?"
Hạ Hoài Linh đáp: "Hiện tại những tên cường đạo bắt sống kia đã được giam giữ nghiêm ngặt,thần định ngày mai sẽ tự mình đi thẩm vấn bọn họ lần nữa."
Chu Tử Thư gật đầu, Chu Vân Cảnh thấy đối phương cứ thơ thẩn hồn mây bèn chuyển đề tài sang tán gẫu chuyện trong nhà: "Yến nhi vừa mới theo sư phụ học được mấy tháng, khả năngđọc thơ viết chữ không tệ, hơn nữa còn tiến bộ rất nhanh, chứng tỏ nhóc con là một người thông minh, là mầm non tốt của nước nhà."
Chu Tử Thư lại nhìn về phía Yến nhi lần nữa, bé con lúc này đang hết sức nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bàn cờ, tự hỏi bước kế tiếp mình nên đi như thế nào, bộ dạng trông có vẻ vô cùng tập trung. Chu Tử Thư quan sát một lúc, ý cười dần hiện bên khoé mắt: "Vậy thì tốt."
Thực ra, cho dù Yến nhi không thông minh đi chăng nữa thì đối với hắn mà nói cũng không làvấn đề, bản thân hắn có sự kiên nhẫn, tương lai chỉ cần từ từ dạy dỗ là được rồi.
"Chỉ là tính tình của Yến nhi có hơi yếu đuối chút, khá là thích khóc, nhưng mà cũng không sao, dù gì nó cũng mới có ba tuổi, đợi khi trưởng thành có lẽ sẽ dần thay đổi." Chu Vân Cảnh cười than thở: "Thực ra bé con này hệt như bệ hạ, ta thấy bệ hạ có thể làm được, thì nó sau nàyắt hẳn cũng không có vấn đề gì."
Dường như nhận ra được mọi người đang bàn luận về mình, Yến nhi chợt ngẩng đầu lên, hết sức hoang mang nhìn hết người này đến người kia, sau đó nhỏ giọng tranh biện: "Yến nhikhông khóc mà."
Bọn họ nghe xong liền đồng loạt nở nụ cười, Minh nhi lúc này nhảy xuống ghế tựa, rồi tiến đến bên người Chu Vân Cảnh dụi dụi làm nũng: "Cha ơi, con buồn ngủ, con muốn ngủ chung vớicha."
Yến nhi cũng vui vẻ đi tới dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Chu Vân Cảnh: "Yến nhi cũngmuốn..."
Hạ Hoài Linh ôm lấy vai hai bé con lên tiếng nhắc nhở: "Cha vừa về, hiện tại đang rất mệt, haiđứa đừng làm rộn cha, ngoan."
Hai nhóc con này sao chịu ngoan ngoãn nghe lời, thế là mỗi nhóc một bên bắt đầu túm lấy vạt áo Chu Vân Cảnh mè nheo. Trong lúc Chu Vân Cảnh cảm thấy khó xử, Chu Tử Thư bất ngờ tiến lên trước, ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn Yến nhi: "Yến nhi, để tiểu thúc thúc ngủ chung với con có được không?"
Hắn cúi người xuống, đồng thời giơ hai tay về phía Yến nhi. Yến nhi theo bản năng rúc người trốn sau lưng Chu Vân Cảnh, sau đó cúi đầu, nhỏ giọng trả lời: "Con muốn cha...."
Chu Tử Thư thoáng chững lại mất một nhịp, ánh mắt thoáng chốc cũng ảm đạm đi, nhưng vẫncố miễn cưỡng cười nói: "Được rồi..."
Chu Vân Cảnh nhìn Hạ Hoài Linh liếc mắt ra hiệu, mỗi người phụ trách bế một nhóc con, trướckhi rời đi, Chu Vân Cảnh có lên tiếng khuyên nhủ Chu Tử Thư nói: "Đệ cũng nghỉ ngơi đi, tạmthời đừng nóng vội, cứ
từ từ, qua một thời gian ngắn nữa sẽ ổn thôi."
Chu Tử Thư ngơ ngác gật đầu, sau đó ngây ra như khúc gỗ đưa mắt nhìn cả nhà bốn người bọn họ đi xa, Cao An lúc này chợt đến tiến đến trước một bước, nhỏ giọng nhắc nhở hắn: "Bệ hạ,để nô tài hầu hạ ngài đi nghỉ ngơi được không?"
Chu Tử Thư nhắm mắt lại: ".... Đi thôi." Đêm đã khuya, vạn vậtyên tĩnh.
Khi Chu Vân Cảnh đến, Chu Tử Thư vẫn còn đang đọc sách dưới ánh đèn, trên người hắnkhoác lên một lớp áo khoác mỏng mang, thân ảnh thon gầy chiếu vào trên tường, càng hiện rasự cô độc.
Nhìn thấy Chu Vân Cảnh đi vào, Chu Tử Thư buông sách xuống: "Không phải huynh dẫn bọnnhóc đi ngủ sao? Tại sao bây giờ lại đến đây rồi?"
"Dỗ hai nhóc con ngủ xong liền đến đây xem đệ một chút, quả nhiên đệ còn chưa ngủ." ChuVân Cảnh ngồi xếp bằng trên giường, rồi cười nhìn hắn, "Sao vậy? Không ngủ được à?"
"Vẫn còn sớm."
"Cũng gần đến giờ hợi rồi mà còn sớm? Đệ đó, đệ cần chi phải nghĩ nhiều, hôm nay mới là lần đầu tiên đệ gặp Yến nhi, nhóc con không chịu gần gũi với đệ, cho nên trong lòng đệ thấy khôngvui?"
— giờ hợi: chín giờ tối đến mười một giờ tối
Chu Tử Thư cười khổ: "Cũng coi như đệ tự làm tự chịu, con không chịu gần đệ cũng là đángđời đệ mà."
Chu Vân Cảnh than thở: "Thực ra lúc trước ta sớm có do dự, không biết rốt cuộc nên để Yến nhi gọi ta và Hạ Hoài Linh làm sao cho phải, nhưng mà Yến nhi và Minh nhi tuổi tác xêmxêm, lại còn lớn lên cùng nhau, sau khi Minh nhi học được cách gọi cha, không lâu sau Yến nhi cũng bắt đầu gọi theo, nhóc con học theo Minh nhi, ta không đành lòng sửa lại, bèn cứ đểYến nhi gọi như vậy."
"Huynh..,. Huynh không cần phải giải thích mấy chuyện này, đệ hiểu mà."
"A Tuyên, đệ có còn nhớ cảnh tượng lúc bé khi đệ lần đầu được ôm đến Đông cung không?"
Chu Tử Thư chợt hoảng hốt, rồi lại gật đầu: "Nhớ chứ."
Hắn tất nhiên là nhớ, vào khi ấy hắn vừa sợ vừa hoang mang, lúc đó cũng là do huynh trưởng cười an ủi hắn, từ khi đó, hắn liền biết bản thân có người dựa vào.
"Thực ra Yến nhi cũng giống đệ, chính là kiểu người mà nếu như đệ đối xử tốt với nhóc, thì nhóc sẽ khắc ghi trong lòng, sau đó sẽ báo đáp lại gấp trăm ngàn lần, chưa bao giờ thù dai. Bâygiờ đệ chỉ cần kiên nhẫn, cho con chút thời gian, cứ từ từ là tốt rồi."
"... Đệ biết, là đệ nhất thời nôn nóng."
"Còn nữa, đệ đừng tưởng Yến nhi còn nhỏ không hiểu gì, thực ra nhóc con biết hết tất cả mọichuyện, này cũng là sơ sót của ta, không để mắt đến bọn hạ nhân trong nhà, khiến cho bọn họ ăn nói lung tung trước mặt Yến nhi, dẫn đến việc trong lòng Yến nhi vẫn luôn có khúc mắc, thành thử ra nhóc con mới không bao giờ tranh giành gì với Minh nhi, mỗi lần đều là Minh nhi muốn thứ gì đó, nhóc con mới phụ họa theo. Một đứa bé chỉ mới hơn ba tuổi mà thôi lại hiểu chuyện như thế, ngay cả ta cũng không biết nhóc con học ở đâu, có điều Yến nhi càng hiểu chuyện, lạicàng khiến cho người ta thêm đau lòng. ta cũng không dám nói chắc chắn xác nhận với nhóc con mình là cha đẻ của nhóc, bằng không lỡ như lúc đệ muốn nhận về, thì lại không tiện mởmiệng nói chuyện với nhóc."
Cổ họng Chu Tử Thư khô khốc không nói nên lời, một lát sau mới lắp bắp nói: "Đều là lỗi củađệ..."
Chu Vân Cảnh lắc đầu: "Bây giờ không phải lúc xem mình có lỗi hay không, ta hiểu đệ lúc ấy cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, có điều đệ cũng đừng quá lo, tính nhẹ dạ mềm lòng của Yến nhi tính ra cũng có chỗ tốt, mới nãy khi ta ôm nhóc về, nhóc còn lén lút hỏi ta là có phải tiểu thúcthúc giận con hay không, một nhóc con tri kỷ như vậy đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng không cóđứa thứ hai đâu, dệ nên mừng thầm trong lòng đi."
Lòng Chu Tử Thư chợt thắt lại, hắn vội vàng lên tiếng: "Huynh nói với Yến nhi, đệ không cógiận."
Chu Vân Cảnh cười an ủi hắn: "Đệ yên tâm, ta tất nhiên sẽ nói rõ cho nó biết, bây giờ đệ cứ ởđây thêm mấy ngày chơi đùa với nhóc con nhiều một chút, chờ mấy ngày sau thế nào nhóc con cũng sẽ thân thiết với đệ, đệ yên tâm, đừng suy nghĩ vẩn vơ chi cho phiền muộn."
"... Đệ biết rồi."
Chu Vân Cảnh bất chợt dời mắt nhìn xuống cổ tay đối phương, rồi ngưng lại ở chuỗi phật châu đã cũ gần như muốn phai màu một lúc, sau mới lên tiếng hỏi hắn: "Từ khi nào đệ bắt đầu mangchuỗi phật châu này?"
Chu Tử Thư theo bản năng kéo ống tay áo xuống che đi, lúng túng nói: "Không có gì, chỉ chobản thân chút an lòng mà thôi."
Chu Vân Cảnh nghe vậy cũng không tiếp tục truy hỏi, mà nói sang chuyện khác: "Tháng trước, Nguyên Bảo thừa dịp ta cùng Hạ Hoài Linh không có ở nhà, bèn lén lút dẫn hai nhóc con ratrang ngoài thành chơi, sau khi về ma ma có nói lại cho ta biết, ngày đó trong thời gian ngủ trưa đột nhiên không thấy Yến nhi đâu, các nàng vội vã tìm kiếm khắp nơi mới phát hiện nhóc con ngồi ở sân nhỏ nằm sau trang, lúc đó trên người Yến nhi còn phủ một áo khoác của một người nam nhân, khi hỏi Yến nhi thì nhóc con nói là một bá bá có dung mạo rất đẹp ôm mình đi rangoài."
Bàn tay giấu trong ống tay áo của Chu Tử Thư dần siết lại chặt, song lên tiếng gặng hỏi: ...Sau đó thì sao?"
"Nhóc con cũng không nói rõ lắm, nhóc chỉ nói là bá ba kia hỏi mình tên gì, còn giúp nhóc lượm con diều bị thổi bay mất về, sau đó ta liền không cho phép bọn họ dẫn hai đứa rời khỏi quý phủ dù chi là nửa bước, đồng thời tăng người canh giữ lên gấp đôi, trong một tháng chúng ta đi Giang Nam, lúc trở về ta có hỏi quản gia có phát hiện kẻ nào khả nghi hay không, thì đối phương nói không có, Yến nhi cũng chưa từng gặp lại vị bá ba không rõ lai lịch kia nữa."
Chu Vân Cảnh không nói rõ, nhưng cho dù là bản thân hắn hay Chu Tử Thư, thì đều tự hiểu rõtrong lòng, rằng nam nhân có khả năng nhất có
thể ôm Yến nhi đi, là ai.
Thấy sắc mặt Chu Tử Thư trở nên ủ rũ, Chu Vân Cảnh lên tiếng an ủi: "Đệ cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, chờ qua dăm ba tuần một tháng nữa, đệ có thể ôm Yến nhi về cung rồi."
Chu Tử Thư vô ý thức vuốt nhẹ chuỗi phật châu giấu trong ống tay áo, khẽ gật đầu: ... Đệ biếtrồi."
oOo
Chương 55: Sau lớp mặt nạ
Nguồn: EbookTruyen.VN
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiệnhình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng sớm, khi vừa mới đến giờ mão, Chu Tử Thư đã tỉnh giấc, nửa canh giờ sau, Chu VânCảnh dẫn theo mấy nhóc con đến vấn an hắn. Lúc gặp lại Yến nhi, tâm trạng của Chu Tử Thư ổn định hơn rất nhiều, hắn tươi cười vẫy vẫy tay với nhóc con, nhóc con mới đầu còn e dè đi một chút lại nhìn Chu Vân Cảnh, sau khi thấy ánh mắt khích lệ cổ vũ của cha cũng mạnh dạntiến lên.
Chu Tử Thư ôm bé con ngồi trên đùi mình, rồi đút một ít trái cây điểm tâm tới. Yến nhi cũnghết sức ngoan ngoãn cắn một miếng trái cây trên tay hắn rồi lễ phép nói cảm ơn: "Ăn rất ngon, Yến nhi cảm ơn tiểu thúc thúc ạ."
"Bé con ngoan..." Chu Tử Thư cầm khoa lau bên khoé môi cho Yến nhi, trong mắt tràn ngập ýcười.
Khi ăn được một nửa, Yến nhi chợt nhớ tới gì đó, bèn kề sát bên tai Chu Tử Thư nhỏ giọng rầm rì: "Yến nhi không phải cố ý từ chối tiểu thúc thúc đâu, tiểu thúc thúc đừng giận Yến nhi..."
Chu Tử Thư bật cười: "Được rồi, không giận."
Dùng xong bữa sáng, Chu Tử Thư cùng Hạ Hoài Linh ra ngoài kiểm tra tình hình thủy sư.Trước khi đi, Yến nhi bỗng nhiên chạy ra đuổi theo, sau đó nhét thứ gì đó vào trong tay Chu Tử Thư, rồi chớp mắt nhìn hắn: "Yến nhi tặng tiểu thúc thúc."
Còn chưa kịp đợi Chu Tử Thư đáp trả gì, bé con đã xoay người chạy vào nhà. Chu Tử Thư mởlòng bàn tay ra, bất chợt ngẩn ngơ nhìn viên kẹo được gói lại bằng mẩu giấy màu sắc rực rỡ, bên khoé môi bất giác nở lên một nụ cười, trong con ngươi cũng óng ánh chút ánh sáng ướt át.
Mãi cho đến khi ra ngoài lên xe kéo, tâm trí của Chu Tử Thư mới từ từ ổn định lại, qua một lát sau, dần khôi phục lại thái độ bình tĩnh lãnh đạm.
Vì lúc này vẫn còn sớm, cho nên Chu Tử Thư đưa ra đề nghị trước khi đến đóng quân thì đi qua xem xét những tên hải tặc bị bắt sống kia. Hạ Hoài Linh nhận lệnh, liền sai người áp giải bọnchúng đến nha môn thủy sư tra hỏi. Do đã bị giam giữ nhiều ngày cộng thêm việc phải chịu những hình phạt tra hỏi nghiêm khắc, thành ra đa số bọn họ bắt đầu thoi thóp, nhưng ai nấy cũng đều cực kỳ mạnh miệng, cho dù có làm thế nào cũng không thể cạy ra miệng bọn họ.
Chu Tử Thư lạnh lùng quan sát những người quỳ bên dưới, trang phục của bọn họ dường như có hơi không giống người Đại Diễn, thoạt nhìn từ trên người bọn họ có thể nhìn ra một chút bóng dáng của tộc duệ Trần thị triều đại trước.
Đời trước sụp đổ đến nay cũng đã hơn hai trăm năm, triều đại thay đổi, thắng làm vua thua làmgiặc vốn cũng không phải chuyện mới mẻ gì.
Những năm cuối tiền triều thiên tai nhân họa ập đến không ngừng, chiến loạn liên tiếp bùng nỗ, thái tổ hoàng đế Đại Diễn đó ban đầu cũng chỉ là tên lính quèn mà thôi, sau đó chỉ vì nắm đượccơ hội thừa cơ một bước lên mây, cũng nhờ người mới có cơ nghiệp Đại Diễn trăm năm nhưbây giờ.
Dòng họ Trần thị trốn chạy ra ngoài hải ngoại vào cái năm hoàng đế cuối cùng triều đại trướccòn tại vị, về sau liền mất đi tung tích, thái tổ hoàng đế từng phái binh đi truy tìm thế nhưng không thu hoạch được gì, vốn cho rằng đám người kia đã sớm chôn thây trên biển, không ngờ rằng hai trăm năm qua đi, những tên này ấy vậy mà lại đi làm giặc rồi.
Bọn cướp biển vốn định nhắm mắt chờ chết kia khi nhìn thấy hoàng đế
Đại Diễn chợt kích động cả lên, lập tức há mồm sỉ vả, cái gì khó nghe cũng phun ra. Hạ Hoài Linh bèn sai người nhét vải vào trong miệng của mấy tên chửi hăng nhất. Chu Tử Thư chợt đảomắt qua, rồi dừng lại ở một người trẻ tuổi đang quỳ gối ở phía sau, đối phương không hề ra vẻkích động như những người còn lại, ngược lại còn có bộ dạng như muốn nói gì đó nhưng lạikhông dám lên tiếng nói ra.
Hắn ra hiệu Hạ Hoài Linh: "Đưa người kia ra trước, trẫm có chuyện muốn hỏi hắn."
Người trẻ tuổi kia được áp giải tiến lên hàng trước run cầm cập quỳ trước mặt Chu Tử Thư, hai con người cứ láo liên tới lui, lúc sau đột nhiên hệt như đã hạ quyết tâm, quay về Chu Tử Thư dùng sức dập đầu lạy cầu xin: "Hoàng đế Đại Diễn xin tha mạng, ta không muốn chết, takhông muốn chết đâu mà!"
Chu Tử Thư lạnh lùng nói: "Không muốn chết thì mau khai nhận tất cả những chuyện ngươibiết ra, chỉ cần ngươi chịu nói, trẫm sẽ giữ lại cái mạng này cho ngươi."
"Ta... Ta chỉ là một tên tạp dịch thấp hèm trên đảo mà thôi, ta... Thực sự không biết chuyện gì cả, ngay cả chuyện ra vào trên đảo như thế nào ta cũng không biết, nhưng mà... Có một lần ta lén nhìn thấy được nhưng người phiên bang tới từ Nam Dương kia xuất hiện trên đảo, bọn họ còn tiến vào.. tiến vào nơi ở của chủ nhân nữa."
Gương mặt Chu Tử Thư như đông cứng: "Người phiên bang?"
Hạ Hoài Linh nói qua một cách đơn giản về lai lai những kẻ phiên bang chiếm cứ đảo quốc Nam Dương kia, Chu Tử Thư nghe xong cũng không lấy làm bất ngờ mấy, bởi ngay từ lúc hắn đăng cơ, cũng từng có người phiên bang vào kinh dâng lễ, nỗ lực lấy lòng nhằm có thể bàn bạcchuyện thông thương với Đại Diễn. Lúc đó bọn chúng hết sức phô trương liệt kê ra một đống ưu điểm, người phụ trách tiếp đãi chính là Nghiêm Sĩ Học, về sau những chuyện kia được giao lại cho hộ bộ, bởi vì thấy đám người phiên bang kia lòng tham không đáy, cho nên chuyện này lúc sau liền mặc kệ lơ đi, bây giờ không nghĩ tới đám phiên bang này lại có dính dáng tới bọnngười sót lại triều đại trước."
Chu Tử Thư nhíu mày, dặn dò Hạ Hoài Linh: "Nhìn kỹ động thái bên
Nam Dương, đồng thời phái thám tử đi hỏi thăm một chút, xem rốt cuộc những người phiênbang kia muốn làm cái gì."
Hạ Hoài Linh đáp lại: "Bệ hạ yên tâm, thần sẽ bắt tay vào làm ngay."
Sau khi tra hỏi bọn cướp biển xong, Chu Tử Thư xuất phát lên đường lần hai, làn này đi về hướng quân doanh thủy sư đóng ở bến tàu Tuyền Châu.
Giờ tỵ khắc tư, Chu Tử Thư được một đám tướng lĩnh thủy sư hộ tống lên thuyền, quân kỳ tung bay phấp phới trong gió, gần trăm chiếc chiến hạm được xếp ngay ngắn hết sức khí thế ngạo nghễ đứng lặng trong mặt biển sóng lớn cuộn trào. Chu Tử Thư đứng ở đầu thuyền, nhận lấyống nhòm từ tay Hạ Hoài Linh rồi nhìn về phía xa, những chiếc thuyền đắm trong ánh ban trưa chói chang không thấy nóc thuyền, khiến cho chúng càng trở nên sừng sững nguy nga cao ngất, cảnh tượng này quả thật hùng vĩ nhiều so với trong trí tưởng tượng của hắn.
— giờ tỵ khắc tư: tầm 10h trưa
Quan sát thêm hồi lâu, đặt ống dòm xuống, rồi do dự hỏi Hạ Hoài Linh: "... Nếu như phải chiến đấu với những kẻ phiên ban chiếm giữ ở Nam Dương kia, thì thủy sư Đại Diễn ta có thểđược bao nhiêu phần thắng?"
Việc Chu Tử Thư lo lắng cũng không nằm ngoài dự đoán của Hạ Hoài Linh, chỉ thấy đối phương trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng nghe hắn trầm ngâm đáp: "Những tên phiên bang chiếm cứ đảo quốc Nam Dương kia vô cùng đông đúc, chúng phái gần năm vạn người đóng giữ ở đây, thuyền ước chừng tám mươi chiếc, tuy rằng con số không so là gì với hạm đội Đại Diễnta, thế nhưng hiệu năng cùng sự uy lực của pháo đều tinh tiến vượt xa thủy sư Đại Diễn, nếu lỡ như hai bên đụng nhau, chỉ e có thể biến thành một trận chiến khó khăn ác liệt."
Ánh mắt Chu Tử Thư chợt trầm xuống, vẻ mặt cũng bắt đầu có chút nghiêm nghị, Hạ HoàiLinh thấy vậy mới lên tiếng trấn an hắn nói: "Bệ hạ cứ yên tâm, phía Tây đại lục nơi đám người kia ở cách Nam Dương khá xa, chắc hẳn không thể có được một sự tiếp tế dồi dào, hơn nữa bọn hắn cũng sẽ không dám chủ động khiêu khích ta. Nếu như bọn họ đi đến, thì thủy sư Đại Diễn ta vẫn chiếm ưu thế hơn, chúng ta không cần e dè bọn chúng, còn về đám người tên tàndư còn sót lại từ triều đại trước kia lại
càng không nên cơm cháo gì, cho nên bệ hạ không cần quá mức lo lắng." Chu Tử Thư gậtđầu: "Trong lòng ngươi tự mình hiểu rõ thì tốt."
Lúc xuống thuyền đã sắp tới buổi trưa, khi bước lên xe Chu Tử Thư bỗng nhiên ngẩng đầu, khẽ híp mắt lại nhìn dãy núi phía trước, Cao An ở một bên lúc này nhỏ giọng nhắc nhở hắn:"Bệ hạ cẩn thận dưới chân."
Chu Tử Thư vẫn nhìn về phía xa, chẳng biết vì sao, từ khi tiến vào thành Tuyền Châu này, hắn vẫn luôn có cảm giác có một ánh mắt ở sau lưng đang dõi theo hắn mọi khắc mỗi giây, màcảm giác ấy vào hôm nay đặc biệt mãnh liệt.
Đêm qua câu Chu Vân Cảnh nói vẫn còn bên tai hắn, người bá bá ôm Tuyên nhi...
Thấy bệ hạ vẫn cứ thất thần ngây ra, Cao An bèn gọi hắn lần hai: "Bệ hạ..."
Chu Tử Thư chợt bừng tỉnh, chỉ khẽ lắc đầu, rồi bước lên xe kéo.
Đến giữa ngày Chu Tử Thư vẫn bận bịu xử lý chính sự, mãi cho tới khi nhá nhem tối mới xem như được rảnh rỗi. Vừa để bút xuống, Chu Vân Cảnh liền đi đến nói buổi tối bên ngoài có hội hoa đăng, Nguyên Bảo đang léo nhéo đòi đi, hai nhóc con kia thấy vậy cũng nói muốn đi, ngaycả bữa tối cũng không chịu ăn.
"Bệ hạ muốn đi không? Có điều gần đây tình hình không mấy yên ổn, nếu như đệ muốn đi phảiphái nhiều người hơn chút."
Chu Tử Thư hiếu kỳ hỏi: "Hội hoa đăng? Hôm nay là ngày gì? Sao lại có hội hoa đăng?"
Chu Vân Cảnh buồn cười nói: "Truyền thuyết dân gian, gì mà tiên nhân mọc cánh thành tiên phi thăng gì đó, dân chúng tổ chức hội hoa đăng là để ước nguyện cầu phúc, thực ra nó cũng gần giống với hội chùa, chẳng qua là muốn có dịp ăn chơi thỏa thích thôi, mấy nhóc con kianãy giờ cứ đòi ra ngoài ăn quà vặt, ta không sao từ chối được, đành chỉ đồng ý."
Chu Tử Thư không hề do dự nhiều, nhanh chóng gật đầu nói: "Vậy thì
cùng nhau đi đi."
Ngay lúc mặt rời mới vừa lặn xuống núi, đoàn đội xe ngựa quy mô rình rang liền bắt đầu xuấtphát từ phủ nguyên soái, rồi chạy về hướng con phố phía tây náo nhiệt phồn hoa nhất trongthành.
Hiện tại cũng đúng lúc phố mới lên đèn, cảnh tượng rộn rộn ràng ràng, nam nữ già trẻ lớn bé đều dẫn cả nhà đi theo, khắp nơi đâu đâu cũng là tiếng cười nói nô đùa. Vừa mới xuống xe được một chút, Nguyên Bảo đã nói muốn tự mình đi chơi, vừa lôi kéo Chu Vân Quỳnh thoắt cáiđã không còn thấy tăm hơi đâu, Hạ Hoài Linh bèn căn dặn vài người gia đinh đuổi theo canhchừng bọn họ, Chu Tử Thư thấy vậy cũng ra lệnh bốn người quân cấm vệ theo.
Hai bé con nóng lòng muốn tìm tòi khám phá xung quanh, tiếc là bước chân quá ngắn cho nên không dám chạy lung tung, Chu Vân Cảnh mỗi tay nắm một nhóc đến là vất vả, Chu Tử Thư lúc này chợt ngồi xổm người xuống, nhìn thằng vào mắt Yến nhi rồi dè dặt hỏi bé con: "Yếnnhi, tiểu thúc thúc nắm tay con đi có được hay không?"
Yến nhi chợt mở to đôi mắt to tròn đen lay láy nhìn hắn, đoạn chốc lát sau, bèn nhìn hắn nở mộtnụ cười ngọt ngào khẽ gật đầu: "Vâng ạ."
Chu Tử Thư nghe xong ngây người ra, trong lòng dấy lên cảm xúc vui mừng khôn xiết, lập tức giơ tay dắt bé con đi. Chu Vân Cảnh nhìn Hạ Hoài Linh liếc mắt ra hiệu, thế là hai người dẫnMinh nhi đi trước.
Yến nhi chầm chậm bước đi, cứ đi một đoạn lại ngừng hết dòm trái lại ngó phải, thấy cái gì cũng ngạc nhiên. Chỉ cần bé con nhìn thứ gì đó lâu một chút, Chu Tử Thư liền phái người đi đến mua,làm cho Yến nhi dường như có chút thụ sủng nhược kinh*, bèn nhỏ giọng nói cho hắn biết: "Conkhông cần đâu ạ."
— thụ sủng nhược kinh: được sủng mà kinh sợ
Chu Tử Thư thẳng thắn ôm bé con lên rồi chậm rãi đi về phía trước: "Tại sao không cần?"
Yến nhi nhìn hai bên không thấy Chu Vân Cảnh cùng mọi người đâu, chợt có chút sợ sệt vịnlấy cổ Chu Tử Thư: "Cha đâu rồi?"
"Cha con đi trước, không sao, đi một chút sẽ thấy thôi."
Yến nhi cũng không hỏi nhiều nữa, mà chỉ ôm chặt Chu Tử Thư cong cong miệng bi bô: "Yếnnhi đói bụng."
Thấy đằng trước có quầy hàng bán hoành thánh, Chu Tử Thư dừng lại hỏi: "Yến nhi muốn ăn cáigì? Hoành thánh có được hay không?"
Nhóc con ngoan ngoãn gật đầu: "Được ạ"
Chu Tử Thư ôm bé con đi vào sạp hàng hoành thánh ngồi xuống, sau đó lại kêu một tô hoànhthánh hải sản tươi rồi ôm Yến nhi ngồi lên đùi, đút từng muỗng cho nhóc con ăn.
Yến nhi một bên ăn đồ, một bên liên tục nhìn chằm chằm vào trên mặt Chu Tử Thư, Chu Tử Thư thấy bé con cứ quan sát mình chợt mở miệng cười hỏi hắn: "Yến nhi đang nhìn gì vậy?"
"Nguyên Bảo ca ca nói dung mạo của Yến nhi giống tiểu thúc thúc, có thật không ạ?"
Chu Tử Thư khẽ giật mình, ý cười bên khóe môi trở nên dịu dàng hơn một chút: "Vậy Yến nhithấy thế nào?"
"Con không biết.."
Chu Tử Thư cũng không làm khó bé con nữa, mà lên tiếng chủ động đổi đề tài: "Vừa nãy Yếnnhi không thích mấy món tiểu thúc thúc định kêu người mua cho sao? Vì sao con lại khôngnhận?"
"Cha nói, không thể tùy tiện nhận đồ của người lạ..."
Chu Tử Thư thở dài: "Yến nhi cảm thấy tiểu thúc thúc là người lạ sao?"
Chỉ thấy bé con cắn môi, bộ dạng lúng túng không biết nên trả lời làm sao. Chu Tử Thư cúi đầu, cạ hai bên gò má lên mái tóc mềm mại của nhóc con: "Yến nhi, tiểu thúc thúc không phải ngườilạ, tiểu thúc thúc thích Yến nhi, cho nên muốn tặng quà cho Yến nhi, Yến nhi cứ yên tâm nhậnlấy."
Yến nhi chớp đôi mắt to tròn, rồi nhẹ giọng hỏi hắn: "Vậy con muốn một chiếc đèn hoa đăng,có được không ạ?"
Chu Tử Thư cười gật đầu: "Được chứ, ăn xong chúng ta liền đi mua."
Cho bé con ăn no xong, Chu Tử Thư ăn hết hơn nửa bát hoành thánh còn thừa, sau đó ôm nhócđứng dậy tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi hắn lại mua thêm một xâu hồ lô cho Yến nhi cầm ăn, cuối cùng bọn họ mới dừng bước lên trước một sạp hàng đèn hòa đăng.
Hoa đăng nơi đây đa dạng chủng loại màu sắc, hình dạng nào cũng có, Chu Tử Thư để cho Yếnnhi chính mình chọn. Bé con nhìn đến hoa cả mắt, rốt cuộc khi trông thấy một chiếc đèn hoa đăng hình thỏ con nằm ở trong góc kia, hai mắt thoáng chốc sáng bừng.
Còn chưa kịp đợi Yến nhi lên tiếng, sau lưng đột nhiên có người tiến lên trước, rồi cầm chiếcđèn hoa đăng kia lấy xuống ném mấy đồng tiền xuống cho chủ sạp, sau đó quay người sang, cười tủm tỉm nhìn về phía Chu Tử Thư cùng bé con hắn đang ôm trong tay.
Chu Tử Thư ngây người ra, tuy rằng nam nhân trước mặt hắn đang đeo mặt che mất nửagương mặt, thế nhưng nụ cười kia không hề khác gì so với trong ký ức của hắn, đôi mắt đen kịt ẩn sau lớp mặt nạ của người kia đang ngậm lấy ý cười nhìn hắn.
Yến nhi vẫn không hiểu gì chỉ biết nhìn chằm chằm món bảo bối bị người nhanh chân lấy trước kia, rồi nhỏ giọng thầm gì: "Đèn hoa đăng hình thỏ con..."
Nam nhân đưa đèn hoa đăng đến trước mặt nhóc con, rồi nháy mắt cười nói với nhóc: "Bé cưng con thích chiếc đèn hoa đăng hình thỏ con này sao? Tặng cho con."
oOo
Chương 56: Cha của thỏ
Nguồn: EbookTruyen.VN
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiệnhình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe được thanh âm của đối phương, huyết dịch khắp người Chu Tử Thư thoáng chốc như đông cứng lại, cánh tay ôm lấy bên eo Yến nhi cũng dần siết chặt, nhưng có vẻ Yến nhi dườngnhư vẫn chưa nhận ra, chỉ do do dự dự muốn đưa tay nhận lấy hoa đăng nhưng lại không dám, mãi đến khi Chu Tử Thư thấp giọng nhắc bé con: "Yến nhi thích thì cứ cầm đi."
Nhóc con lúc này mới hết sức vui mừng hí hửng nhận lấy chiếc đèn hoa đăng, sau đó vô cùngngoan ngoãn nói cảm ơn cùng đối phương: "Cảm ơn bá bá ạ."
Khi Cung Tuấn nhìn đến vị trị cổ tay Chu Tử Thư, ý cười trong mắt càng thêm nồng đậm. Chu Tử Thư bị cái nhìn kia làm cho hoàn hồn, bèn mau chóng ôm Yến nhi đổi qua bên tay kia, kế đó lại chột dạ kéo ống tay áo xuống cố tỏ ra bình tĩnh gật đầu, rồi mới lãnh đạm nói: "Cảm ơn."
Cung Tuấn lại nhẹ nhàng xê dịch người qua giơ tay cản lại một lúc, ánh mắt Chu Tử Thư khẽngưng lại, đám thị vệ ở sau lập tức tiến lên một bước rút trường kiếm ra một nửa, hết sức cảnhgiác nhìn chằm
chằm Cung Tuấn.
Cung Tuấn phì cười nhìn Chu Tử Thư, chỉ thấy mi mắt đối phương khẽ híp lại, tất cả tâm tình đều chìm vào đáy mắt, nhìn qua không rõ ràng được đang có cảm xúc gì.
Sau một hồi trầm mặc giằng co, Cung Tuấn chủ động xoay người né qua nhường đường, Chu Tử Thư cũng ôm bé con đi về phía trước không hề quay đầu nhìn lại.
Yến nhi đang nằm nhoài trên bả vai Chu Tử Thư chợt xoay đầu lại, ngơ ngác nhìn Cung Tuấnđứng tại chỗ nhìn hai người dần xa, song bé con cũng nhận ra được dường như tâm trạng của Chu Tử Thư chợt biến đổi bất thường, bèn lên tiếng nhút nhát gọi một câu: "Tiểu thúc
thúc..."
Chu Tử Thư vỗ nhè nhẹ lưng bé con an ủi: "Không có chuyện gì." "Bá bá đang nhìn chúng ta."
"... Ừ."
Sau đó, Chu Tử Thư cứ mất tập trung mà ôm bé con đi loanh quanh trên con phố hơn nửa canhgiờ, cuối cùng khi dừng lại một sạp hàng xiếc ảo thuật cũng nhìn thấy Chu Vân Cảnh. Mới đầu Chu Vân Cảnh thấy hắn còn ra vẻ tươi cười vui vẻ, giờ khắc này bắt gặp bộ dạng hồn bayphách lạc kia chợt nhíu mày hiếu kỳ.
Yến nhi đang cầm chiếc đèn hoa đăng hình thỏ con khoe với Minh nhi: "Huynh xem chiếc đènhoa đăng hình thỏ của đệ đáng yêu không, là một bá bá tặng cho đệ đó."
Chu Vân Cảnh: "..."
Hắn nghẹn lời nhìn về phía Chu Tử Thư vẫn còn đang ngây ngốc thơ thẩn hồn mây, vài lần định nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ lên tiếng nhắc để đối phương hoàn hồn lại: "Đi thôi, chúng ta đi đến phía trước xem thử."
Tiếp tục đi về phía trước một đoạn liền có thể đến cạnh biển, vào lúc này khi bóng đêm dầnchìm sâu, tất cả người dân bắt đầu tụ tập ở nơi đây thả thiên đăng cầu phúc.
Từng ngọn từng ngọn đèn thiên đăng một lấp loé ánh sáng chầm chậm bay lên, sau đó lại không ngừng trôi về phía bầu trời đêm đen như mực kia, hệt như những vì sao óng ánh tỏa sáng trêntrời.
Yến nhi ngẩng đầu nhỏ lên nhìn chằm chằm những ngọn đèn mỗi lúc bay một xa kia, trongmiệng thỉnh thoảng còn bật ra tiếng thán phục. Chu Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh cũng đã năm tay đưa Minh nhi thả đèn, bé con thấy vậy liền kéo tay Chu Tử Thư trưng đôi mắt sáng ngời lấp lánh chờ mong nhìn về phía hắn: "Tiểu thúc thúc, con cũng muốn thả đèn."
Chu Tử Thư cố đè lại tâm tư hỗn loạn đang trào dâng trong lòng, vui
vẻ gật đầu đồng ý: "Được thôi."
Khi đến trước quầy đèn thiên đăng, Chu Tử Thư nhận lấy giấy cùng bút, hắn khẽ giơ bút lên, nhưng lại không biết nên viết cái gì, sau một lúc im lặng, mới nhỏ giọng hỏi Yến nhi: "Yếnnhi có muốn ước gì không?"
Bé con chăm chú suy nghĩ một hồi, lại lắc đầu, Chu Tử Thư khẽ thở dài, cuối cùng mới viếtxuống tờ giấy bốn chữ "Thiên hạ thái bình".
Ngay trong tích tắc khi trả bút lại cho chủ quầy, đã có người phía bên kia lập tức cầm lấy, Chu Tử Thư bất ngờ lần hai, không biết từ lúc nào bên cạnh mình đã đổi thành người mang mặt nạkia. Cung Tuấn nhận lấy bút cùng giấy trong tay Chu Tử Thư, nở nụ cười nhìn ai kia, sau đó ởmặt sau tờ giấy viết thêm bốn chữ "Ngày ngày bình an."
Sau khi gắn mẩu giấy lên đèn hoa đăng, Cung Tuấn liền trả lại cho Chu Tử Thư, kế đó chỉ trong thoáng chốc đã biến mất hòa vào dòng người. Chu Tử Thư lúc này vẫn còn ngây ra đứng bất động tại chỗ, mãi đến tận khi Yến nhi nhẹ giọng gọi, hắn mới hoảng hốt hoàn hồn về.
"Tiểu thúc thúc, người đang nhìn gì vậy ạ?"
"Không có gì... Đi thôi, chúng ta đi lên phía trước thả đèn."
Khi trở về phủ nguyên soái đã gần đến giờ hợi, lúc đang còn ở trên xe, Yến nhi chơi mệt đã nằm nhoài trong lồng ngực Chu Tử Thư ngủ thiếp đi. Chu Tử Thư ôm nhóc con xuống xe, rồi giao lại cho Chu Vân Cảnh, thế nhưng Chu Vân Cảnh từ chối, lên tiếng nhắc: "Không phải đệ muốn để con ngủ chung với mình sao? Dù sao bây giờ nó cũng đã ngủ rồi, đệ cứ ôm nhóc vềchỗ đệ đi."
Chu Tử Thư liếc mắt nhìn trong bé con ngủ say sưa trong lồng
ngực, khẽ lắc đầu: "Thôi bỏ đi, lúc sau nếu như Yến nhi không thấy huynh nhất định sẽ khóc choxem."
"Đệ đó, ai bảo đệ suy nghĩ nhiều quá."
Trong lúc hai người nói chuyện, bé con đã dụi mắt tỉnh giấc, trong lúc mơ mơ màng màng nhìn thấy Chu Tử Thư, bèn theo bản năng vòng tay ôm hắn. Trong lòng Chu Tử Thư chợt run lên,nhỏ giọng hỏi bé con:
"Yến nhi, tối nay con ngủ chung với tiểu thúc thúc được không?"
Yến nghi nghe xong mới bừng tỉnh hẳn, bé con chợt liếc mắt nhìn Chu Tử Thư, rồi lại quay đầunhìn Chu Vân Cảnh, sau một lúc do dự, mới gật đầu: "Được ạ."
Chu Tử Thư ôm chặt Yến nhi, Chu Vân Cảnh thấy vậy bèn cười nói: "Ta đã nói rồi, đệ ôm nó suốt cả buổi, sao nó không chịu thân thiết với đệ cho được."
Chu Tử Thư đỏ hoen mắt nở nụ cười: "Ừ."
Mãi đến khi Yến nhi về chỗ ở, Chu Tử Thư vẫn còn ngây ra, còn Cao An thì ngược lại vô cùng vui vẻ, nhanh nhẹn chỉ huy người hầu hạ Chu Tử Thư cùng tiểu hoàng tử rửa mặt thay y phụcđến là ân cần.
"Tiểu điện hạ, ngài có đói bụng hay không? Có cần ăn khuya không, hay là để nô tài sai ngườilàm chút món cho điện hạ?"
Yến nhi ngồi ở trong lồng ngực Chu Tử Thư, bé con nhìn Cao An đứng trước mặt nghiêng đầu cười tít mắt, dường như không hiểu đối phương đang nói chuyện với mình, bèn ngơ ngácngẩng đầu nhìn về phía Chu Tử Thư thắc mắc: "Tiểu thúc thúc, người đó là ai vậy ạ?"
Chu Tử Thư buồn cười xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ của con trai, rồi căn dặn Cao An: "Ngươi tựmình đến nhà bếp, hỏi thử đầu bếp Yến nhi thích món gì thì làm một chút đem lại đây, nhớ là đừng làm nhiều, nếu không nhóc con này no quá sẽ không ngủ được."
"Dạ vâng! Nô tài lập tức đi làm ngay!
Yến nhi uốn éo nằm trong lồng ngực Chu Tử Thư, một lúc sau chợt nhỏ giọng hỏi hắn: "Tiểuthúc thúc, những chú thỏ con, cún con làm bằng trúc kia có phải do người tặng cho con không?"
Chu Tử Thư sờ đầu bé con: "Sao Yến nhi biết?" "Cha nói ạ..."
"Thế Yến nhi có thích không?"
"Thích lắm ạ!" Nhóc con gật đầu lia lịa
Chu Tử Thư nở nụ cười, nói cho Yến nhi nghe: "Là tiểu thúc thúc tặng cho Yến nhi, nhưng cómột số thứ trong đó không phải do tiểu thúc thúc làm, mà là... Một bá bá làm cho Yến nhi."
Yến nhi chớp mắt nhẹ một cái: "Bá bá nào ạ?"
"Sau này Yến nhi sẽ biết." Chu Tử Thư véo nhẹ vân vê lòng bàn tay mềm mại của bé, chỉ qualoa nói ngắn gọn không giải thích gì thêm.
Nhà bếp lúc này đưa một bát sữa trứng đến, Chu Tử Thư ôm Yến nhi chầm chậm đút từngmuỗng cho nhóc con ăn. Yến nhi cứ dáo dác nhìn hắn một hồi, khi Chu Tử Thư đút muỗng thứ hai mới nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Tiểu thúc thúc cũng ăn đi, tiểu thúc thúc đừng không vui nhưvậy."
Chu Tử Thư bừng tỉnh lấy lại tinh thần, bất giác nở nụ cười: "Tiểu thúc thúc không đói bụng, tiểu thúc thúc cũng không có không vui, sao Yến nhi lại nói như vậy?"
Bé con cong cong miệng: "Yến nhi đoán đó, do ban nãy lúc tiểu thúc thúc nhìn thấy bá bá kiadường như không có được vui..."
Chu Tử Thư cảm thấy khá bất ngờ, hắn thực sự không ngờ tới bé con này mới có tí tuổi đã nhạy cảm như vậy. Bị chính con trai mình vạch trần tâm tư, hắn càng cảm thấy lúng túng hơn, thành ra ngoài miệng cũng không thừa nhận: "Không có đâu, tiểu thúc thúc có Yến nhi ở cạnhnên lúc nào cũng cảm thấy rất vui vẻ."
"Có thật không?" "Thật chứ."
Sau khi cho Yến nhi ăn vừa đủ no xong, Chu Tử Thư nhận lấy khăn ngâm qua nước nóng từ tay hạ nhân rồi đích thân lau mặt cho nhóc con. Yến nhi hết sức ngoan ngoãn ngồi im cho hắnlàm, đến cuối cùng mới
trưng ra một nụ cười hết sức ngọt ngào lên tiếng: "Cảm ơn tiểu thúc thúc ạ."
Trong lòng Chu Tử Thư như muốn tan chảy: "Bé con ngoan."
Yến nhi vòng tay lên cổ hắn bập môi một hồi, lúc sau mới dùng hết sức hôn một cái thật kêu lên mặt hắn, khi làm xong còn ngại ngùng lủi vào trong ngực đối phương làm nũng nói:"Yến nhi rất thích tiểu thúc thúc."
Ý cười trong mắt Chu Tử Thư càng thêm sâu, hắn bất giác cúi đầu, sau đó in một nụ hôn lên gương mặt non mềm của bé: "Tiểu thúc thúc cũng thích Yến nhi."
Khi được ôm nằm lên giường, nhóc con vẫn còn phấn khích không thôi, cứ mãi lăn qua lộn lại không chịu ngủ, sau đó níu lấy tay Chu Tử Thư muốn đối phương kể chuyện cho mình nghe.
Chu Tử Thư vỗ nhẹ lưng nhóc con, đồng thời bắt đầu từ tốn kể: "Ngày xưa có một chú thỏcon..."
"Thỏ!" Vừa nghe đến thỏ, đôi mắt Yến nhi lập tức sáng bừng lên.
"Đúng rồi, chú thỏ con này là một chú thỏ cô đơn, những chú thỏ khác có cha nhưng chú ta lại không có, thế nên suốt ngày cứ luôn miệng tự hỏi tại sao người khác có mà mình lại không, thế nhưng không có ai chịu trả lời chú cả. Thực ra chú thỏ con ấy cũng có cha, chỉ là cha chú đang ở trên cung trăng, người vẫn đang đợi cơ hội để có thể đón con mình lên cung trăng, nhưng cha chú thỏ cực kỳ lo lắng, hắn không biết thỏ con này có chịu đi với mình không, Yến nhi, con nói xem chú thỏ con có chịu cùng thỏ cha đến cung trăng không?"
Bé con ngơ ngác trừng to hai mắt, đến tận hồi lâu sau mới khẽ gật đầu trả lời: "Muốn đi ạ."
Chu Tử Thư thấy sóng mũi mình cay cay, bất ngờ hôn một cái lên trán bé con: "Cục cưng ngoan."
Yến nhi chớp chớp đôi mắt đen óng ánh to tròn nhìn hắn, rồi dè dặt lên tiếng hỏi: "Tiểu thúcthúc, người là cha con sao?"
Nhìn thấy ánh mắt thấp thỏm chờ đợi của Yến nhi, Chu Tử Thư khẽ run, lắp bắp nói: "Yến nhimuốn ta làm cha con không?"
Đứa nhỏ oan ức bĩu môi, vành mắt thoáng chốc đỏ ửng lên: "Con đã có cha rồi, thế nhưng mama thường hay nói cha không phải cha con, hức..."
Chu Tử Thư ôm con vào trong lòng mình, vừa thấy tự trách bản thân lại đau lòng, chỉ đành nghẹn ngào lên tiếng: "Yến nhi đừng khóc, Yến nhi ngoan, Yến nhi có cha, ta chính là cha đẻcủa con, cha tới đón Yến nhi đến cung trăng, Yến nhi theo cha về được không?"
"Thế tại sao trước đây cha lại không cần Yến nhi vậy ạ?"
Bé con cứ nằm khóc trong lòng của hắn đến khi không thở không ra
hơi. Chu Tử Thư mau chóng ngồi dậy, ôm lấy Yến nhi, một bên xoa lưng thuận khí một bên dỗ dành: "Cục cưng ngoan của cha, con đừng khóc, là cha xấu, sau này cha sẽ không bao giờ bỏrơi Yến nhi nữa."
Ngoài cửa, Chu Vân Cảnh bất chợt dừng bước lại, hắn chính là đặc biệt muốn qua đây nhìnthử xem một lớn một nhỏ không lúc nào cho người ta thôi yên lòng này, vừa nghe thanh âm bên trong mơ hồ truyền ra, Chu Vân Cảnh chỉ đành mỉm cười thở dài, không đẩy cửa vào nữa, mà chỉ đứng đó thêm một lúc, rồi xoay người rời đi.
Bên trong khách trọ, Cung Tuấn dựa vào bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn về phương hướng phủnguyên soái, có thể mơ hồ thấy được chút ánh sáng của đèn đuốc.
Bóng đêm tràn ngập tiến vào hai con ngươi đen kịt của hắn, che lấp đi toàn bộ tâm tình hiện giờ.
Lúc này chợt có người đẩy cửa đi vào đưa trà, đối phương thấy hắn cứ trầm tư như vậy, bèn dodự hỏi: "Tướng quân, chúng ta đã tới nơi này gần một tháng, khi nào chúng ta mới trở về?"
Cung Tuấn nhắm mắt lại, cong môi nở nụ cười: "Gấp cái gì, chuyện còn chưa làm xong đâu."
oOo
Chương 57: Đã lâu không gặp
Nguồn: EbookTruyen.VN
Giờ tỵ, xe ngựa từ phủ nguyên soái đi về hướng phố biển thành bắc. Do là hôm nay Chu Tử Thư hiếm khi được dịp rảnh rỗi, bèn quyết định cùng Chu Vân Cản dẫn theo mấy nhóc con rabên ngoài chơi.
—- giờ tỵ: từ 9 giờ đến 11 giờ
Mấy ngày nay, ban ngày thì Chu Vân bận bịu xử lý chính sự, đến tối sẽ cùng Yến nhi chơi, hai cha con chung đụng ở cạnh nhau cũng mỗi lúc một hòa hợp. Chỉ là nhóc con Yến nhi này có chút mâu thuẫn, ở trước mặt mọi người nhất quyết chỉ chịu mở miệng gọi Chu Tử Thư là tiểuthúc thúc, khi còn lại hai người mới bắt đầu dính như keo ôm Chu Tử Thư gọi cha làm nũng. Trong lòng Chu Tử Thư ắt hẳn cũng biết đứa nhóc này e ngại Chu Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh, thành ra càng cảm thấy đau lòng, Yến nhi mới có tí tuổi đã hiểu chuyện lo cho cảm nghĩ của người khác, rốt cuộc hắn có tài cán gì, có thể sinh ra được một cục cưng quý giá như vậychứ.
Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, Chu Tử Thư có lên tiếng chủ động nói muốn cùng Chu Vân Cảnhdẫn nhóc con ra ngoài đi dạo, Chu Vân Cảnh tất nhiên cũng không có lý do gì để chối từ, mới sáng sớm liền căn dặn hạ nhân đi chuẩn bị.
Bình thường vào mỗi ngày Hạ Hoài Linh đều phải đi vào quân doanh, Chu Vân Cảnh cũngthường xuyên không có ở nhà, vì thế cho nên bọn trẻ luôn bị nhốt trong phủ, cơ hội ra ngoài chơi cũng không nhiều, đặc biệt là hai bé con Yến nhi cùng Minh nhi, ngay cả cái đêm đi hội hoa đăng kia cũng là lần đầu tiên hai nhóc con được chứng kiến tham gia, chớ nói chi là phố biển thành bắc, thành ra từ lúc ra cửa ngồi trên xe đã bắt đầu phấn khích không thôi.
Dọc đường đi, Nguyên Bảo đều luôn miệng khoác loác mấy chuyện vui cùng đồ ăn vặt trên phốbiển, khiến cho Chu Vân Quỳnh vốn lần đầu xuất cung đầu đất bị dọa đến ngây người. Còn hai bạn nhỏ kia giờ đây tụm lại một chỗ, nằm nhoài bên cửa sổ trầm trồ ngắm nhìn cảnh phố náo nhiệt đến là say sưa.
Chu Vân Cảnh cười nhìn Chu Tử Thư chép miệng: "Sau này Yến nhi tiến cung rồi, sẽ không cònnhiều cơ hội ra ngoài chơi nữa."
Chu Tử Thư nhìn bé con một lúc, từ tốn lên tiếng: "Kinh thành cũng không thiếu chỗ vui chơi,đệ sẽ không gò bó Yến nhi."
Chu Vân Cảnh cười than thở: "Đúng vậy, ta dường như sắp quên mất..."
Khi còn bé Chu Tử Thư là nhóc con ham chơi nhất, lúc nào trong đầu cũng nghĩ ra đủ mọi cách có thể chuồn ra khỏi cung, thành những chỗ vui chơi trong kinh thành không có chỗ nào hắnkhông biết, chỉ là hiện tại tính tình đã có sự biến hóa lớn, e là đã quên mất những ký ức vui vẻ bồng bột lúc trước rồi.
"Ta thấy Yến nhi gần như đã chịu nhận đệ rồi, vậy đệ dự định lúc nào dẫn con khởi hành vềkinh?"
Chu Tử Thư giơ tay sờ lên đầu nhỏ của con trai: "... Đợi thêm mấy ngày nữa đi, hiện tại nó cũng không nỡ rời xa mọi người, cho nên cứ từ từ không cần gấp."
Gần nửa canh giờ sau, xe ngựa rốt cuộc cũng đã dừng lại trước lối vào phố biển. Thành phố biển này là một tòa phố xá nằm ở ven biển thành bắc Tuyền Châu, diện tích khá rộng lớn, chia làm hai khu vực. Bên Tây vực buôn bán hải sản, ngoại trừ hải sản tôm cua cá biển tươi ngon mớiđánh bắt từ dưới biển lên, còn có những sản phẩm đa dạng chủng loại làm từ vỏ sò, trân châu,san hô, ví như mấy vật trang trí cho nam nhân ngắm nhìn thưởng thức, đồ trang sức luôn làm nức lòng các cô nương phụ nhân, hoặc là mấy món đồ chơi món mẻ cho đám trẻ, không thiếu gì cả. Còn ở bên đông thị thì hầu như bán tất cả mặt hàng, ở nơi đây có thể tìm được mọi thứ ởkhắp bốn bể năm châu.
Cửa hàng mọc san sát nhau, buôn bán kinh doanh đủ loại chủng hàng, nằm dọc suốt một đường khiến cho người ta cảm giác không thấy phần cuối, Chu Vân Cảnh vừa đi vừa giới thiệu cho Chu Tử Thư, thực ra thành phố biển này đã có từ rất lâu, thế nhưng không lớn như bây giờ, về tây thị,thì sau khi mở lệnh cấm biển mới từ từ phát triển lên, ngoại trừ người địa phương Tuyền Châu, những thương nhân đến từ trời nam biển bắc khi có dịp đi ngang qua Tuyền Châu này, đều sẽ đimột chuyến đến nơi này.
"Ở đây ta cũng có hơn hai mươi cửa hàng, cũng coi như một ngày thu đấu vàng*, đệ nhìn một chút liền biết, con phố phía đông này hàng hóa từ Giang Nam đến Bắc Di, từ Nam Dương đến Tây Dương gì cũng có bán, sau khi mở lệnh cấm biển càng ngày sẽ càng có nhiều người xuất ngoại, đồng thời cũng có nhiều người từ bên ngoài đến Đại Diễn ta, nếu không có bọn hải tặc làm loạn trên vùng quỷ vực kia, thì tàu buôn tới lui có khi nhiều hơn nữa."
— một ngày thu đấu vàng: buôn bán kiếm nhiều tiền làm ăn phát đạt
Không cần Chu Vân Cảnh nói ra, thì Chu Tử Thư cũng sớm đã rõ ràng những chuyện này, từsau khi ban hành luật cấm biển, vào những năm này, mức thuế quan hằng năm đều hết sức kinh người, còn liên tục tăng trưởng trong nhiều năm qua. Mới đầu trong triều đình từng có người sinh lòng nghỉ ngờ việc mở lệnh cấm biển sẽ gieo rắc tai hại cùng mầm họa, lúc sau khi tận mắt thấy bạc không ngừng chảy vào quốc khổ liền tự động câm miệng, nếu không nhờ chuyện này, thì với việc phải xử lý những thiên tai nhân họa liên tục ập đến Đại Diễn bao năm qua, cộng thêm việc lúc trước Chiêu Dương đế tiêu xài phung phí, e là quốc khổ đã sớm cạn sạch, nào cócảnh thái bình thịnh thế được như bây giờ.
Chu Tử Thư tràn đầy phấn khởi đi dạo xung quanh, thỉnh thoảng còn dừng chân lại hỏi giá cả, chỉ cần nhìn thấy thích gì đó đều sẽ bỏ tiền ra mua. Hôm nay bọn họ vẫn cải trang xuất hành như mọi khi, tuy rằng có mang theo hơi nhiều người, thế nhưng cũng chẳng là vấn đề gì, dùsao đối với người dân vung tiền như nước ở nơi đây cũng là một chuyện hết sức bình thường.
Trong suốt đoạn đường đi, mấy nhóc con đi theo bên cạnh người lớn hết nhìn đông tới nhìn tây với bộ dạng hết sức tò mò. Yến nhi ngoan ngoãn nắm lấy tay Chu Tử Thư, bé con nhìn thấy gì cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cực kỳ nghe lời không bao giờ chạm lung tung vào đồ vật khôngphải là của mình. Mỗi một lần bé con nhìn đều là Chu Tử Thư lên tiếng hỏi bé có muốn muahay không, Yến nhi khi thì lắc đầu, có lúc sẽ gật đầu, chỉ chọn thứ mình thích nhất, không cóchút tham lam nào.
Đến lúc ăn trưa, Chu Vân Cảnh đề nghị đi đến tửu lâu lớn nhất chỗ này có tên gọi là Vọng Hảilâu dùng bữa. Bọn họ đặt phòng hảo hạng. rồi trực tiếp đi thẳng đến lầu ba tửu lâu, gian phòngmọc san sát nhau, bên ngoài
cửa sổ chính là khung cảnh biển rộng mênh mông vô tận.
Vọng Hải lâu chỉ dùng duy nhất hải sản làm nguyên liệu nấu ăn, mấy nhóc con Nguyên Bảo từ nhỏ đã sống cạnh biển nên ăn thành quen, còn Chu Tử Thư cùng Chu Vân Quỳnh cũng thuộc người không kén chọn, cái gì cũng có thể ăn.
Yến nhi ăn đến là ngon miệng, nhóc con đặc biệt yêu thích món canh trứng gạch cua hàu kia, Chu Tử Thư nhìn cũng vui theo, liên tục múc cho con. Trẻ con phải ăn nhiều thì mới lớn nhanh, bởi vì Yến nhi sinh non thể kém, cho nên vóc người chỉ cao đến bả vai Minh nhi hơn nhóc nửa tuổi, cũng không biết khi nào mới có thể phát triển kịp theo chúng bạn đồng trang lứa.
Có điều bé con Minh nhi hôm nay dường như không có hứng, cả người cứ ủ rũ ỉu xìu, khi đến thời gian dùng bữa trưa, Chu Vân Cảnh ôm con kiểm tra, rồi nói với Chu Tử Thư là Minh nhi có khả năng phát sốt, cho nên muốn dẫn nhóc con về phủ đi khám đại phu, khi nói xong cũng lên tiếng hỏi: "Hay là để ta dẫn Minh nhi về trước, mọi người cứ ở đây dùng bữa đi, nếu như ănxong còn muốn tiếp tục đi dạo thì cứ đi thỏa thích rồi về."
Sau một hồi do dự, Chu Tử Thư gật đầu chấp thuận, hiếm khi hắn mới có một dịp rảnh rỗi như hôm nay, lần này qua đi khả năng sẽ không còn cơ hội nào nữa, buổi sáng bọn họ chỉ mới đi dạo khu chợ phía đông, vẫn còn chưa xem qua chỗ Tây thị được ví von là nơi hấp dẫn nhất của Tuyền Châu, cho nên cảm thấy bỏ lỡ sẽ khá là đáng tiếc.
Nguyên Bảo lập tức la hét còn muốn ở lại chơi, Chu Vân Cảnh cũng không có biện pháp kéo cậu về, Chu Tử Thư liền bảo đảm cho hắn yên tâm: "Con trẻ muốn chơi thì cứ để nó chơi đi,đệ sẽ phái người trông chừng Nguyên Bảo."
Hắn lại cúi đầu hỏi Yến nhi: "Yến nhi có muốn ở lại tiếp tục đi cùng tiểu thúc thúc không?"
Nhóc con ngoan ngoãn khẽ gật đầu: "Được ạ."
Trong lúc Chu Vân Cảnh dẫn Minh nhi đi về trước, Nguyên Bảo đã sớm ăn no, nghe thấy chavừa đi càng thêm đứng ngồi không yên, cứ cười tí tởn luôn miệng đòi ra bên ngoài chơi. Chu Tử Thư thấy vậy bèn dặn dò
cậu nhóc vài câu ví như không được chạy loạn, sau đó hạ lệnh một nửa thị vệ đi theo trông chừng. Nguyên Bảo cứ liên tục dạ dạ vâng vâng, cuối cùng kéo lấy tay Chu Vân Quỳnh cùngđi theo mình.
Trong phòng nhất thời bắt đầu yên tĩnh lại, Yến nhi dáo dác nhìn xung quanh hết một vòng, rồingơ ngác chớp mắt. Chu Tử Thư vừa gắp đồ ăn vừa nói: "Ngoan, con cứ tiếp tục ăn, không cầnvội."
Bé con nhìn hắn nở một nụ cười thật tươi: "Cha cũng ăn đi."
Ăn trưa xong, Chu Tử Thư kêu chủ quán dọn bàn, lúc sau cũng không hấp tấp rời đi, mà nâng chung trà nóng ngồi ở bên cửa sổ, thưởng thức cảnh biển bên ngoài. Yến nhi ăn no xong đôi mắt lập tức híp lại không mở nổi, được đối phương ôm vào lòng vỗ về, cho nên chỉ trong tích tắc liền ngủ thiếp đi.
Chu Tử Thư cúi đầu nhẹ nhàng cạ môi mình lên mái tóc mềm mại của nhóc con, lại thấp thoáng cảm nhận được mùi sữa trên người con trai, bèn không nhịn được cong môi nở nụ cười.
Cung Tuấn bất ngờ xuất hiện. Chu Tử Thư chỉ mới cúi đầu một chút, đến khi ngẩng lên, đãnhìn thấy có người đi vào từ phía ngoài cửa sổ, đối phương còn cười hí hửng ngồi đối diện mình.
Thấy người đến, Chu Tử Thư theo bản năng nhíu mày, liếc mắt nhìn đối phương trèo từ cửa sổ đi vào, phía ngoài không hề có thanh chắn bảo vệ nào, thoạt nhìn có lẽ từ phòng cách vách phóng qua, hành động này đúng thực sự là không sợ chết mà.
Cung Tuấn từ tốn rót trà cho mình, sau đó lắc chung cười mỉm nhìn về phía Chu Tử Thư: "Bệhạ, đã lâu không gặp."
Trên mặt Cung Tuấn vẫn còn đeo mặt nạ, Chu Tử Thư không chút biến sắc nhìn lại: ".. Năm đó ngươi còn nhớ mình đã đáp ứng chuyện gì với trẫm không, chính là vĩnh viễn không đặt chânlên Đại Diễn, vậy bây giờ ngươi đang làm gì ở đây?"
Cung Tuấn chẳng buồn quan tâm, chỉ bĩu môi trưng ra bản mặt hết sức vô lại: "Ta có nói sao? Sao ta không nhớ rõ vậy nhỉ, mà người đồng ý chuyện đó với bệ hạ là Chiêu vương cơ mà, cònta hiện tại họ Tiêu tên
Niệm, chỉ là một thảo dân mà thôi."
Chu Tử Thư lạnh giọng nhắc nhở hắn: "Chỉ cần trẫm hô một tiếng, lập tức sẽ có người đi vào,ngươi trốn không thoát đâu."
Cung Tuấn cười lắc đầu: "Bệ hạ, cũng đã ba năm rồi, ngài luôn như vậy có thấy mệt hay không? Ta chỉ là muốn đến đây thăm ngươi một chút, ngươi tới thành Tuyền Châu này đã hơn mười ngày, vất vả lắm ta mới tìm được cơ hội nói chuyện riêng với ngươi, ngươi cần gì phảituyệt tình vậy."
Bé con say ngủ trong lòng Chu Tử Thư nghe thấy tiếng ồn bèn dụi mắt nói mớ vài câu. Chu Tử Thư nhẹ nhàng xoa lưng bé con dịu dàng dỗ dành: "Ngoan, con ngủ đi."
Yến nhi chợt mở mắt mơ mơ màng màng nhìn Chu Tử Thư: "Cha con muốn uống nước."
Chu Tử Thư nghe vậy liền ôm Yến nhi ngồi thẳng một chút, rồi để nghiêng chén nước ấm đếnbên miệng cho con từ từ uống.
Cung Tuấn vẫn cười nhìn hai người họ, đợi đến khi Yến nhi uống xong, mới hết sức thong dong từ tốn lên tiếng: "Bệ hạ lập hậu rồi sao? Sao ta chưa từng nghe nói, vậy tiểu hoàng tử nàynày chui ra từ đâu vậy?"
Nghe thấy có tiếng nói, Yến nhi bất chợt quay đầu nhìn về phía Cung Tuấn, bất giác ngẩnngười, lúc sau dường như nhận ra hắn là ai bèn thốt lên một tiếng "A" rồi nói: "Đèn hoa đăngthỏ con..."
Cung Tuấn giơ tay xoa nhẹ mũi bé con: "Trí nhớ của vật nhỏ này đúng là không tệ."
Được người khác tán dương, thành ra Yến nhi rất ư là cao hứng, nhóc liền hí ha hí hửng nói: "Yến nhi thích chiếc đèn hoa đăng thỏ con bá bá tặng lắm luôn ạ."
"Thế à, " Cung Tuấn cười gật đầu, "Vậy lần sau bá bá sẽ.. tặng con những món đồ chơi khácnữa."
"Không cần." Chu Tử Thư nhíu mày, trầm giọng ngắt lời: "Rốt cuộc ngươi tới đây là vì chuyệngì?"
"Bệ hạ nhất định phải hỏi cho ra nguyên do sao..." Cung Tuấn kéo dài giọng điệu, đồng thời xoay chuyển tầm mắt đảo qua cổ tay không còn đeo bất cứ thứ gì của đối phương hết một vòng, ý cười trong mắt càng đậm: "Năm đó khi rời kinh, ta không tìm được chuỗi phật châu cha mình tặng đâu, bệ hạ cũng biết, đó là kỷ vật duy nhất cha ta để lại cho ta, cuối cùng ta suy nghĩ mình vẫn nên trở về tìm, cho nên mới muốn tới hỏi bệ hạ thử xem, ngài có từng nhìn thấy chuỗi phậtchâu này hay không?"
Chu Tử Thư mặt không biến sắc trừng mắt trả lời: "Chưa từng nhìn thấy, nghịch vương Cung Tuấn đã chết, tất cả mọi thứ của hắn đã sớm được xử lý, ngươi cũng không phải là hắn, vậy cần gì đến đòi đồ vật của hắn với trẫm?"
Cung Tuấn tự nâng tảng đá đập lên chân mình: "..."
oOo
Chương 58: Tâm bất do kỷ
Nguồn: EbookTruyen.VN
— Giải thích tên chương: Tâm bất do kỷ 心不由己 là chỉ vì nhân tố bên ngoài mà khiến chongười đó không thể tự chủ quyết định ra hành vi hoặc suy nghĩ của mình.
Bị Chu Tử Thư chơi một vố chặn họng, Cung Tuấn bật cười lên tiếng: "Ba năm không gặp, bệhạ đúng là ranh mãnh hơn trước nhiều."
Chu Tử Thư cười giễu cợt lại: "Cũng đâu so được với ngươi, suốt đời vẫn là dáng vẻ phóngkhoáng tiêu sái như vậy."
Cung Tuấn mặt dày tự đem lời châm chọc của đối phương cho là ca ngợi, bèn cười hùa theo: "Bệhạ quá khen, thần không dám nhận."
Yến nhi từ nãy đến giờ ngồi ở trong lòng Chu Tử Thư vẫn luôn lấy làm tò mò nhìn chằm chằm Cung Tuấn, có vẻ như là bị mặt nạ của đối phương thu hút hết toàn bộ sự chú ý, lúc này nhóccon mới bi bô hỏi hắn: "Bá bá, tại sao người luôn giấu mặt vậy ạ?"
Cung Tuấn cười nhìn nhóc con: "Tiểu bảo bối muốn nhìn thử xem gương mặt của bá bá trông rasao không?"
Yến nhi theo bản năng gật đầu: "Có thể nhìn được ạ?" "Tiểu bảo bối muốnnhìn đương nhiên là được chứ."
Cung Tuấn giơ tay gỡ mặt nạ ra, nhìn Yến nhi nháy mắt một cái. Yến nhi nhìn xong hết sức kinh ngạc mở to đôi mắt bật thốt lên: "Chiếc diều thỏ con!"
Thì ra bá bá tặng cho mình chiếc đèn hoa đăng thỏ con, cũng chính là bá bá đã tìm diều về cho mình. Yến nhi ngẩng đầu cực kỳ thích thú nói với Chu Tử Thư: "Cha, bá bá này chính là người tìm giúp chiếc diều bị thổi bay mất trả về cho con, đó cũng là chú thỏ con do con tự mình vẽđó."
Chu Tử Thư không được tự nhiên dời tầm mắt: "...Thật sao?" "Dạ, con nhớ mà, bá bárất đẹp trai."
Chu Tử Thư: "..."
Cung Tuấn lên tiếng nở nụ cười: "Bé con này thật là thú vị, bệ hạ dạy con thật không tệ nha..."
Bị ai kia chọc, Yến nhi cũng lấy làm mắc cỡ mà vui vẻ cười khúc khích theo một trận. Cung Tuấn nghiền ngẫm một hồi chợt nhíu mày nhìn Chu Tử Thư hỏi lại: "Bệ hạ vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, rốt cuộc ngài đã lập hậu hay nạp phi, mà lại có bạn nhỏ hoàng tử lớn như vậy?"
Ánh mắt Chu Tử Thư dần trầm xuống, lạnh lùng nói: "Chuyện riêng của trẫm không cần phải báo cáo lại với một tên thảo dân như ngươi, hoàng tử của trẫm tất nhiên sẽ đường đường chính chính có danh phận, không phiền ngươi bận tâm."
"Hỏi một chút cũng không được?" "Không có liên quan gìtới ngươi."
Yến nhi dường như cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai người, bèn ngẩng đầunhìn Chu Tử Thư lần nữa nhỏ giọng khuyên: "Cha với bá bá đừng cãi nhau..."
Chu Tử Thư kìm sự phiền não trong lòng xuống, ôm lấy con: "Yến nhi, chúng ta đi thôi."
Yến nhi hết sức lễ phép biết điều gật đầu, rồi quay đầu nhìn Cung Tuấn vẫy tay chào: "Tạm biệtbá bá."
"Mới đây đã đòi đi rồi? Vậy lần sau rốt cuộc phải đợi tới khi nào, ta mới có thể gặp lại được bệ hạ đây?" Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư đã đứng dậy, trong đôi mắt cười nhưkhông cười kia thấp chút ánh sáng đang dần bừng lên.
Chu Tử Thư khẽ nhắm mắt lại, bình tĩnh trả lời hắn: "Ngươi không cần đợi,ba năm trước kể từkhoảnh khắc thả ngươi đi, trẫm đã không muốn có bất kỳ gút mắc nào với ngươi nữa. Chiêu vương đã chết, ngươi cũng thay tên đổi họ, cuộc sống hiện tại cũng bình yên thong dong, cần gì phải dây dưa những chuyện của quá khứ."
Ý cười bên khoé môi Cung Tuấn dần nhạt đi, hắn thắm thiết nhìn Chu Tử Thư hồi lâu, như cố gắng muốn nhìn thấu được suy nghĩ thật sự trong lòng đối phương.
"Bệ hạ, đã ba năm, ngươi vẫn không thay đổi chút nào, ngươi thật sự không định đối mặt với tâm ý của mình hay sao? Nếu như ngươi không muốn gặp lại ta, ngươi mang chuỗi phật châu của ra theo bên người làm cái gì? Còn cả đứa bé này nữa, năm đó ngươi đem nó rangoài, thậm chí còn gạt ta nói con trai không còn, bây giờ vì sao lại muốn đón trở về?"
Bàn tay đang đặt trên eo Yến nhi của Chu Tử Thư dần siết chặt: "Trẫm cần một người nối dõi."
"Chỉ cần ngươi lập hậu nạp phi, đừng nói một, mà việc muốn mười người nối dõi cũng dễ nhưăn cháo, thế nhưng ba năm nay ngươi vẫn như vậy.
Suốt ba năm dài này, ngươi không thành gia lập thất, ta cứ cho là ngươi đã suy nghĩ thông suốt, cho nên mới trở về tìm ngươi, bây giờ ngươi lại muốn tiếp tục né tránh ta, rốt cuộc cuối cùngngười là muốn cái gì?"
"Trẫm muốn cái gì cũng không liên quan tới ngươi."
"Vì lẽ đó cho nên việc ta trở về tìm ngươi cũng là do ta ôm ấp hy vọng đơn phương, tưởng bởthật sao?"
Chu Tử Thư khẽ mím môi không nói gì, một lát sau, khẽ ôm con xoay người rời đi.
Lúc xuống lầu, Yến nhi vòng tay ôm cổ Chu Tử Thư rụt rè hỏi: "Cha, bá bá làm cha giận sao?"
Chu Tử Thư im lặng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng dỗ dành con, bé con thấy vậy lạinói tiếp: "Vậy sau này con không nói chuyện với bá bá nữa, cha đừng giận Yến nhi."
"Bé con ngoan." Chu Tử Thư thấp giọng lẩm bẩm: "Cha không có giận."
Buổi chiều, hai cha con dạo loanh quanh trong khu chợ phía Tây, Chu Tử Thư cũng không còn hứng thú mấy, còn cái tên Cung Tuấn hiện tại vẫn đang từng bước theo sát ở phía sau. Hômnay bọn họ cải trang xuất hành, Cung Tuấn cũng không làm ra hành động gì khác người, cho nên hắn cũng không tiện phái thị vệ đuổi người đi, đành chỉ mặc kệ đối phương muốn theo thì theo. Khi thấy trời không còn sớm nữa, Chu Tử Thư sai người đi tìm Nguyên Bảo cùng mọi người về, dự định về lại phủ.
Khi đang trên đường, Yến nhi chợt nhìn chằm một con ốc biển cực kỳ to treo trên quầy hàng,Chu Tử Thư còn chưa kịp mở miệng hỏi, Cung Tuấn đã đi trước một bước mua lấy, rồi đưa tớitrước mặt nhóc con.
Con ốc biển này lớn vô cùng, độ chừng tầm một bàn tay của người lớn, màu sắc tinh nhã, còn hoa văn ngay ngắn đẹp đẽ, khó trách sao bạn nhỏ Yến nhi mới nhìn xíu đã nhìn trúng. Ốc biểnđược đưa tới trước mặt, mới đầu bé con còn trưng cặp mắt rạng rỡ nhìn, sau đó lại cố kiềm chế lại sự khát vọng trong lòng lắc đầu từ chối: "Con không muốn."
Cung Tuấn nhẹ giọng nở nụ cười: "Thật sự không muốn?"
Bé con lại nhìn con ốc kia lần nữa, chỉ rũ mắt kiên định nói: "Không muốn
ạ."
Cung Tuấn nhìn về phía Chu Tử Thư lắc đầu lên tiếng phản đối suy nghĩ đối phương: "Bệ hạ làm khó dễ mình ta đủ rồi, cần gì phải gây xích mích quan hệ giữa ta với nhóc con chứ."
Chu Tử Thư cau mày, dùng ngón tay chọt nhẹ lên bả vai Yến nhi thấp giọng nhắc nhở: " Yến nhimuốn thì cứ cầm đi."
Yến nhi ngẩng đầu nhìn hắn: "Cha không tức giận sao?"
Chu Tử Thư lúng túng gằn giọng ho một cái: "Không giận."
Nghe xong, bé con liền ra vẻ "miễn cưỡng" nhận lấy con ốc biển, rồi cẩn thận ôm vào trong ngực ngắm nhìn, bộ dạng yêu thích không thôi cứ xoa tới xoa lui, cuối cùng thấy bản thân mình ngộ ngộ, bèn thẹn thùng mỉm cười nhìn Cung Tuấn nãy giờ vẫn luôn nhìn mình nói câu cảmơn: "Cảm ơn bá bá ạ."
Cung Tuấn đưa tay xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của con, hết sức buồn cười nói: "Khó hầu hạnhư cha con vậy."
Nguyên Bảo cùng Chu Vân Quỳnh mải mê rong chơi đầm đìa mồ hôi rốt cuộc cũng hí hửng chạy về. Chu Tử Thư hạ lệnh người kéo xe ngựa tới, rồi mau chóng thúc giục bọn họ lên xehồi phủ.
Cung Tuấn khoanh tay dõi mắt quan sát Chu Vân Quỳnh theo sau Nguyên Bảo đang bò lên xe,chợt lên tiếng hỏi Chu Tử Thư: "Vị kia là cửu điện hạ sao? Từ khi nào bệ hạ nhân từ đến mức nuôi cả tên nhóc con này vậy?"
Chu Tử Thư cảnh giác liếc nhìn đối phương, rồi lẳng lặng nói: "Đó là cửu đệ của trẫm, trẫmmuốn làm gì không cần người bên ngoài xen vào."
Cung Tuấn cười giơ tay làm ra động tác cắt cổ, đồng thời nhỏ giọng nhắc nhở Chu Tử Thư: "Bệ hạ, tên nhóc kia sớm gì gì cũng có ngày gây họa, nếu ngài suy nghĩ lo cho giang sơn Đại Diễn, thì tốt nhất vẫn là đừng giữ lại hắn."
Mặt Chu Tử Thư lạnh tanh, không lên tiếng nói năng đáp trả gì, chỉ
ôm Yên nhi lên xe, rồi đóng sầm cửa lại.
Cung Tuấn đưa mắt nhìn xe kéo hoàng đế dần đi xa, song ý cười bên khoé môi cũng dần tắt lịm, vào lúc này, chợt mở miệng dặn dò tên thủ hạ sau lưng mình: "Tìm người quan sát nhấtcử nhất động cửu điện hạ ở bên cạnh hoàng đế kia, đồng thời kêu bọn họ đừng đụng tay chânvới hắn."
Người sau lưng cung kính nhận lệnh: "Dạ vâng!"
Đêm khuya, Chu Tử Thư ngồi ở trong sân hành lang ngây ra, Yến nhi thì nằm nhoài trong lồng ngực được đắp một lớp chăn mỏng ngủ thiếp đi. Chu Vân Cảnh bất ngờ ôm bầu rượu đến ngồi xuống sát bên, sau đó rót cho hắn một chén rượu.
Chu Tử Thư cầm lấy chén rượu, có mất tập trung hỏi đối phương: "Minh nhi khá hơn chút nàochưa?"
"Đã cho thái y xem qua, uống thuốc xong đã đỡ hơn nhiều rồi, chỉ cần ngủ một giấc chờ đếnsáng mai là xem như không còn gì nữa."
Chu Tử Thư gật đầu, không hỏi gì thêm.
Chu Vân Cảnh rót rượu vào chén, sau khi thích ý nếm thử một ngụm, mới nói cho hắn biết: "Đây là rượu được đưa tới từ Quỳnh Quan, mùi vị khá cay mạnh, đệ nếm thử xem."
Chu Tử Thư đổ rượu vào trong miệng, ngay tức khắc, đầu lưỡi đã nếm được mùi vị cay nồng,quả không hổ là rượu được đưa từ phương bắc, tuy rằng rượu ngon, thế nhưng hắn lại không có bao nhiêu tâm tình để thưởng thức bầu rượu ngon này.
Chu Vân Cảnh thấy em trai mình cứ thơ thần hồn bay lên mây, bèn cười thở dài: "Buổi chiều Yến nhi trở về có nói với ta, đệ cùng nó khi dạo trên phố biển đã gặp lại bá bá kiếm lại chiếcdiều lúc trước cho nhóc con hả?"
Chu Tử Thư hững hờ buông mắt nhìn xuống, nhấp một chút rượu, rồi trầm giọng thì thào:"Huynh đến là để chê cười ta đúng không?"
Chu Vân Cảnh lười biếng cười nói: "Rõ ràng là bản thân đệ chột dạ, cho nên mới nghĩ nhưvậy.... Ngày ấy khi đệ mới tới Tuyền Châu, khi ta nhắc
tới vị bá bá kia, ta và đệ cũng hiểu là người nào, đồng thời cũng đoán được thế nào cũng sẽ có ngày hôm nay, đệ cứ ở lại đây không đi, thật sự không phải vì muốn gặp lại hắn hay sao?"
Chu Tử Thư không biết đáp trả thế nào, qua một lúc im lặng thật lâu, mới ấp úng lên tiếng: "Huynh, năm đó đệ hỏi huynh vì sao nhất định cứ phải đi theo Định Quốc công, huynh nóihuynh ở một mình sẽ cảm thấy cô đơn... Sau khi huynh rời kinh, bên cạnh đệ cũng chỉ còn lại một mình hắn có thể trò chuyện, lúc đó đệ mới dần thông suốt hiểu rõ ý trong lời huynh nói, những năm nay... Đệ biết rõ là không nên suy nghĩ nữa, nhưng căn bản không thể tự chủ được,đệ thật sự.. rất cô đơn."
".. Vậy cuối cùng đệ muốn như thế nào?"
Ánh mắt u ám của Chu Tử Thư khẽ rơi vào bãi đất trống loang lổ bóng của cành cây, khàn giọng lẩm bẩm: "Đệ cần hắn, thế nhưng đệ không dám, cũng không thể. Đệ thân là hoàng đế, còn hắn là nịnh thần đã bị xử tử, nếu như hắn chết đi sống lại, vậy thì đệ phải nói sao với người trong thiên hạ này... Huống chi, đệ không dám tin hắn, dù đệ biết lúc trước thực ra hắn không hề có chút tư tâm nào, thế nhưng những đệ lại không thể nào quên được những chuyện hắn từng làm với mình, cho nên đệ không dám đánh cược, lỡ như một lúc nào đó hắn trở mặt, lại tiếp tục bắt ép đệ làm những chuyện mình không muốn làm thậm chí cảm thấy nhục nhã thì sao."
Chu Vân Cảnh nhất thời cảm thấy nghẹn lời, tập trung nghiền ngẫm mất một lúc, sau mới lắcđầu nói: "Nếu muốn ta nói, thì ta vẫn cảm thấy hắn là một người chẳng ra gì. Ví như lúc trước Hạ Hoài Linh giống như hắn, thì ta chắc chắn sẽ liều mạng, đệ vất vả lắm mới xử trí được hắn, nếu không phải có Yến nhi, thì giữa hai người thực ra đã sớm không còn bất cứ quan hệ gì, bây giờ hắn lại đến quấn lấy đệ, cho nên lòng đệ mới dao động. Ta cũng không khuyên đệ gì cả, chỉ muốn nhắc nhở đệ, cho dù đệ quyết định như thế nào, cũng đừng làm bản thân thiệt thòi."
Chu Tử Thư trút một hơi cạn sạch hết rượu trong chén, lại rót thêm một chén nữa cho mình,mùi vị cay xè tràn từ cổ họng đến tận đáy lòng: "Đệ không muốn nghĩ gì nữa, cũng may, Yếnnhi vẫn còn..."
Hắn cứ hết một chén rồi lại một chén, nhanh chóng lâm vào cơn men say. Chu Vân Cảnh ôm lấy Yến nhi, đồng thời căn dặn Cao An đỡ Chu Tử Thư vào trong phòng hầu hạ hắn nghỉ ngơi:"Chăm sóc bệ hạ, điểm chút
hun hương, để hắn ngủ ngon giấc."
Cao An vội vàng đáp lại: "Dạ vâng, nô tài biết rồi, Quốc Công gia ngài yên tâm."
Chu Vân Cảnh chỉ đành lẳng lặng buông tiếng thở dài, hắn mang theo rượu tìm Chu VânCảnh, thực ra là muốn cho đối phương say, để có thể ngủ một giấc thật ngon, bằng không thì người em trai này của hắn chắc chắn lại định ngồi thừ người ra suốt đêm ở trong sân này.
Yến nhi mơ mơ màng màng tỉnh lại trong lồng ngực Chu Vân Cảnh, theo bản năng gọi mộttiếng "cha", sau đó mới nhìn rõ ràng đây là cha nào, nhất thời có chút ngại ngùng. Chu Vân Cảnh buồn cười cúi đầu hôn bé con: "Cục cưng chúng ta đi thôi, để cha dẫn ngươi đi ngủ, đợimấy hôm nữa e là không còn cơ hội nữa đâu."
oOo
Chương 59: Yến nhi bị bắt cóc
Nguồn: EbookTruyen.VN
Sau cơn say đêm đó, Chu Tử Thư bất ngờ đổ bệnh, nằm liệt giường.
Chu Vân Cảnh dẫn Yến nhi đi qua thăm, vừa nhìn thấy bộ dạng bệnh nặng của đối phương, bản thân hắn liền cảm thấy cực kỳ hối hận trong lòng, không ngờ chỉ uống chút rượu mà thôi,lại có thể uống tới người đổ một trận bệnh nặng đến như vậy.
Chu Tử Thư nằm trên giường, mỏi mệt lắc lắc đầu: "Không liên quan đến chuyện uống rượu, làdo nửa đêm đệ lệnh cho người mở cửa sổ ra, cho nên mới cảm lạnh thôi."
Cao An lấy làm tự trách, còn lên tiếng thỉnh tội cùng Chu Vân Cảnh, oán trách mình không chăm sóc tốt cho bệ hạ. Chu Vân Cảnh nhìn Chu Tử Thư muốn nói lại thôi, trong lòng bất chợt cảm thấy chỉ tiếc mài sắt không thành kim.
Vì một cái tên đã bị xử tử kia mà thôi, liệu có đáng không?
Chu Tử Thư nhìn về phía Yến nhi đang tỏ ra hoang mang sợ hãi nằm nhoài một bên giường, khẽ giơ tay vuốt ve mặt nhóc con rồi nhắc nhở Chu Vân Cảnh: "Huynh dẫn Yến nhi về đi, bằng không lại lây bệnh cho nhóc con này nữa."
"Chính Yến nhi nói nó muốn tới thăm đệ, đệ nói chuyện với con một lúc đi, sau đó ta sẽ ta lậptức dẫn nó đi."
Chu Vân Cảnh nói xong liền đi tới gian ngoài hỏi thăm thái y địa phương về tình hình bệnh của Chu Tử Thư. Yến nhi lúc này tiến lại gần hắn thêm chút nữa, rồi nhỏ giọng hỏi hắn: "Cha, chabị bệnh sao?"
"Cha không sao." Chu Tử Thư miễn cưỡng nở một nụ cười, động viên con trai: "Bé con ngoan,chờ cha khỏi bệnh rồi cha sẽ dẫn con đi chơi."
Yến nhi nghe vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy cha phải mau chóng khoẻ lại nha."
"Được rồi."
Sau khi nhẹ nhàng đặt hai viên kẹo ở bên gối Chu Tử Thư xong, Yến nhi bèn nhón chân lên, rồi tiến tới gần hôn một cái chốc lên trán đối phương.
Chu Tử Thư cười nhắm mắt lại: "Bé con ngoan, con giữ ăn đi, cha không ăn kẹo."
"Ăn ngon lắm ạ, cha bị bệnh phải uống thuốc, mà thuốc đắng ơi là đắng, ăn kẹo xong sẽ không đắng nữa." Nhìn thấy con trai nghiêm túc khuyên như vậy, Chu Tử Thư không đành lòng phụ mất ý tốt của con, nhận lấy hai viên kẹo kia.
Một trận bệnh này của hắn kéo dài đến tận hơn nửa tháng, chớp mắt cái trời đã vào hạ. Cũng may trong khoảng thời gian này trong triều vẫn thái bình không có chuyện gì, có mấy vị phụ thần nội các ở đó, thành ra mấy công vụ bình thường đều do bọn họ xử lý, chỉ khi nào cóchuyện khẩn cấp sẽ truyền cấp báo tới Mân Châu, rốt cuộc cũng xem như không làm chậm trễmất chuyện gì.
Phương thái y có một lần từng âm thầm đề cập qua chuyện này với Chu Vân Cảnh, lão ra nóiđa số những trận bệnh của Chu Tử Thư đều xuất phát từ tâm bệnh, này có lẽ là do tận mắt gặp lại người kia, cho nên toàn bộ gút mắc tích tụ ba năm cũng bất ngờ bộc phát, khiến cho bệ hạ xoắn xuýt không bỏ xuống được, thành ra mới tạo thành tâm bệnh.
Muốn hắn hoàn toàn khỏi hẳn, e là phải để chính hắn nghĩ thông mới được.
Trong khoảng thời gian này, ngày nào Yến nhi cũng đến đây chơi với Chu Tử Thư khoảng chừng một canh giờ, tình cảm hai cha con cũng nhờ thế mà ngày càng sâu đậm hơn. Tronglòng Chu Tử Thư cũng đã ra quyết định xong, sau khi bản thân khỏi bệnh sẽ lập tức khởi hành hồi kinh, đồng thời hắn cũng đang bàn bạc cùng Chu Vân Cảnh về việc phải mở miệng nói sao với Yến nhi, cuối cùng vẫn chọn cách tìm một cơ hội trước khi lên đường hai mặt một lời nóicho nhóc con nghe.
Đợi đến khi Chu Tử Thư khỏi bệnh, thì hôm sau đã đến ngày Phật Đản tức mùng tám tháng tư, cứ mỗi năm khi đến ngày này, hoàng đế Đại Diễn đều phải đến tự miếu hoàng gia thắp hương lễ phật, mặc dù năm nay vẫn còn ở bên ngoài, thế nhưng vẫn không thể cho qua được. Ở phía tây Tuyền Châu có một ngôi chùa thờ cúng phật, tuy rằng quy mô không thể so bằng tế tự trong kinh, thế nhưng đây cũng được xem là một ngôi chùa nổi danh nhất ở Mân Việt, vào sáng sớm hôm nay quan chức lễ bộ cũng đã sắp xếp xong, bọn họ quyết định chọn địa điểm này làm nơihoàng đế cúng lễ trong ngày Phật Đản.
Sáng sớm ngày đó, Chu Tử Thư đội miện trong sự hô hào rầm rộ tiến vào tự miếu Tây Sơn, bốn nhóc con cũng muốn đi xem trò vui, thế nên Chu Vân Cảnh cũng dẫn bọn họ đi xem lễ.
Việc hoàng đế đi đến tự miếu đích thân thắp hương lễ phật đã là quy định được lập ra từ thời Đại Diễn khai quốc, đồng thời cũng có một quy trình hết sức bài bản vừa khô khan lại rườm rà. Đám nhóc con quy củ quỳ xuống chưa được nửa canh giờ, đã bắt đầu ngồi không yên, cứ quấn quít lấy Chu Vân Cảnh nói muốn đi ra bên ngoài chơi.
Chu Vân Cảnh sợ bọn nhóc làm ồn ảnh hưởng đến mọi người, chỉ đành dẫn bọn nhóc ra ngoàitrước, đi ra hội chùa ở bên ngoài.
Bởi vì hoàng đế ở đây, cho nên tự miếu liền được canh gác nghiêm ngặt, thế nhưng hội chùa bên ngoài cũng không thể vì thế mà cấm cản người. Hiện tại do hoàng đế đích thân tới, cho nênhội chùa năm nay tấp nập đông đúc hơn so với mọi năm, người người tấp nập, đến mức dẫu có nói như toàn thành ào ạt tới cũng chẳng phải nói ngoa gì.
Chu Vân Cảnh một tay dẫn một nhóc con, đã vậy mắt còn phải liên tục nhìn chằm chằm Nguyên Bảo nhằm tránh cho cậu không dẫn Chu Vân Quỳnh chạy loạn, mặc dù phía sau cũng có vô số gia đinh đi theo, thế nhưng cũng đến là vất vả, khung cảnh hội chùa người đẩy ta chen, có nhiều lần hắn suýt chút nữa đã vuột mất hai đứa nhóc.
Khi nhìn thấy Yến nhi suýt chút nữa bị vấp ngã, hắn chỉ đành giơ tay ôm hai nhóc con lên, trong lòng cực kỳ hối hận, lẽ ra hắn không nên dẫn bốn tên nhóc con này đến mấy chỗ đôngđúc như thế này tham gia trò vui mới đúng.
Đi được một đoạn, Minh nhi đột nhiên kéo kéo tay Chu Vân Cảnh trưng cặp mắt óng ánh đòi muốn ăn kẹo, Yến nhi nghe vậy cũng phụ họa gật đầu: "Con cũng muốn ăn."
Chu Vân Cảnh chỉ muốn mau chóng hồi phủ hỏi lại: "Nhất định muốn ăn sao?"
Hai bé con đồng loạt gật đầu: "Muốn ạ."
Chu Vân Cảnh không thể làm gì khác hơn, đành chỉ còn nước đau đầu thu xếp bọn trẻ vào một khúc quanh ngõ nhỏ vắng người rồi dặn dò: "Tất cả đứng yên đừng nhúc nhích, ta đi sai người mua kẹo cho mấy đứa rồi về ngay."
Ngay lúc hắn đang định căn dặn gia đinh đi mua, thì Nguyên Bảo đã la hét "Để con đi con đicho", vụt một cái đã chen vào trong đám người biến mất không thấy tăm hơi đâu.
Chu Vân Cảnh vội vã kêu người đuổi theo, sau đó lại dặn dò gia đinh khác che chở ba nhóccon lui về phía sau, núp vào nơi hẻo lánh đảm bảo an toàn.
Nguyên Bảo đứng đợi trước sạp hàng bán kẹo một hồi lâu, mãi tới khi đến
lượt mình thì bất ngờ có một tên thiếu niên mười mấy tuổi không biết từ đâu chui ra chặn ngang, thế là Nguyên Bảo bắt đầu hầm hừ lý luận. Đứng ở xa xa nhìn thấy hai đứa muốn cãi nhau, đầu Chu Vân Cảnh như muốn nổ tung, bèn vội quay đầu kêu ba nhóc còn lại đứng tại chỗ không được chạy loạn, còn mình thì đi qua đám đông để giải quyết chuyện cho đứa lớnnhất.
Chu Vân Quỳnh chăm chú nhìn hai nhóc con đang nắm tay mình, sau đó lại tỏ vẻ hết sức sốt ruột nhìn chằm chằm cảnh tượng người đến người đi kia, tuy rằng có rất nhiều thị vệ che chắnbảo vệ trước mặt, thế nhưng trong lòng cậu vẫn mơ hồ dấy lên một cảm giác bất an, còn lo tớimức lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi.
Đằng trước bỗng nhiên thấp thoáng truyền đến một trận thanh âm mắng chửi nhau, chỉ nhìn thấy một nhóc ăn mày lớn chừng mười tuổi đang ra sức chạy về phía này, còn phía sau có mộtngười phụ nữ luôn miệng hùng hổ hô lên bắt kẻ trộm lại. Nhóc con ăn mày này linh họat tiến vào chui ra náo loạn đám đông, trong lúc chạy thoát thân còn đẩy ngã vô số người.
Khi nhìn thấy nhóc chạy gần, thanh kiếm trong tay đám thị vệ bắt đầu rút ra một nửa, trong tưthế cảnh giác quan sát.
Cũng trong lúc đó, mấy chục con chó đen không biết từ đâu xông thẳng tới chỗ đám nhóc. Hai nhóc con vốn đang tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây cũng bị làm cho kinh hãi, Chu Vân Quỳnh càng hoảng loạn hơn, chỉ biết nắm tay hai đứa theo bản năng lui về phía sau. Mãi đến khi cả ba nhóc đã trong bước đường cùng không thể nào lui thêm nữa, thì những thị vệ che chở trước mới mau chóng tiến lên ứng phó với đám chó kia, trong lúc hỗn loạn, nhóc ăn mày đụng ngã hai tên thị vệ, rồi nhanh như chớp chạy vào đám đông không thấy bóng dáng đâu, còn người phụ nữtheo ở phía sau thì lại nhân cơ hội vọt qua đám thị vệ, giơ một tay cướp lấy Yến nhi rồi lộn nhào một vòng, sau đó hết sức thuận lợi dựa vào đám chó ngăn cản thị vệ đang định nhào lên kia rồinhanh chóng vọt vào trong đám người.
Chu Vân Quỳnh nhờ vào lợi thế nhỏ con bèn chui khỏi đám chó chạy ra, vội kéo tay Yến nhi đang gào khóc cố gắng giành người về, nhưng cuối cùng lại bị người phụ nữ kia dùng sức đá một cái khiến cho cậu văng ra ngoài, nằm sóng xoài trên đất không đứng dậy nổi.
Chu Vân Cảnh ở phía xa trơ mắt nhìn tình cảnh này vừa tức vừa vội, lại bị đám đông chen Chucó luồn lách sao cũng không vượt qua được, cộng
thêm việc một tốp người bị mấy con chó hù ngã xuống đất, làm cho cả đường phố loạn cào cào lên. Đợi đến khi đám thị vệ vất vả đẩy đám người ra đuổi theo, thì người phụ nữ ôm Yến nhikia đã sớm biến mất không thấy người đâu.
Buổi bái phật lễ cũng vì thế kết thúc trong vội vã, Chu Tử Thư nghe tin xong, đôi chân run lêngần như không còn đứng nổi, còn Hạ Hoài Linh thì lập tức dẫn binh phong tỏa toàn bộ xung quanh tự miếu, chỉ là tại hiện trường lúc đó có tới mấy vạn dân chúng, nói tra từng người nói thì dễ, khi làm mới thấy khó.
Chu Vân Cảnh nóng ruột hai mắt đỏ ngầu cả lên, lúc Nguyên Bảo còn nhỏ đã từng bị trộmmất một lần, bây giờ Yến nhi lại gặp chuyện giống vậy, càng khiến hắn tự trách mình hơn.
"A Tuyên "
"Huynh đừng nói nữa, chuyện vốn không có liên quan gì đến huynh, bọn họ là nhắm về người hoàng đế là đệ." Tay đang siết chặt thành nắm đấm của Chu Tử Thư vẫn còn khẽ run, thế nhưngcả người đã dần dần bình tĩnh lại lên tiếng ngắt ngang an ủi Chu Tử Thư. Vào chính lúc này hắncũng biết mình không được hoảng, cho nên luôn ép bản thân tỉnh táo, rồi nhanh chóng hạ lệnh, dặn dò người đi đóng cửa thành, cũng như canh giữ tất cả đường cái cùng bến tàu ra khỏi thành,sau đó đi từng nhà lục soát.
Hạ lệnh xong xuôi, tâm tư Chu Tử Thư mới thoáng ổn định chút, lại hỏi: "Vân Quỳnh thế nàorồi?"
Chu Vân Cảnh lắc đầu: "Bị đáp một cú vào hông, e là phải dưỡng thêm một khoảng thời gianmới khỏe lại."
Chu Tử Thư khẽ nhắm mắt: "Xong chuyện lần này, đệ sẽ ban thưởng cho nhóc con, đã để nónhóc ấy chịu khổ rồi."
"Những chuyện này để sau hẵng nói đi." Chu Vân Cảnh nghiêm túc nhắc nhở" "Hiện tại quantrọng nhất chính là Yến nhi, người ôm nó đi... Có khi nào là bọn tàn dư của triều đại trước haykhông?"
Ánh mắt Chu Tử Thư chợt sầm tối lại, khàn giọng nói: "Cho dù là ai, nếu như họ nhắm về đệ,thì Yến nhi ở trong tay bọn họ tạm thời sẽ không
nguy hiểm gì đến tình mạng, để xem bọn chúng muốn gì, thì chúng ta liền..."
Nhưng con trai hắn còn nhỏ, tính cách lại yếu đuối như vậy, liệu bé con có thể chịu được cũngnhư đợi được đến khi hắn tới cứu sao?"
".. Chỉ sợ bọn chúng lòng tham không đấy, cái gì cũng muốn thôi."
"Bọn chúng muốn gì cũng được." Chu Tử Thư dùng sức siết chặc tay kiên định nói: "Cho dù là cái mạng của đệ, đệ cũng nhất quyết cứu con về."
Mãi cho đến buổi chiều, toàn bộ những người được giữ lại hội chùa cũng đã được tra hỏi xong,thế nhưng vẫn không có bất cứ manh mối nào, đừng nói là người phụ nữ ôm Yến nhi đi, mà ngày cả cậu thiếu niên gây chuyện với Nguyên Bảo cũng nhân lúc hỗn loạn không thấy bóng dáng đâu, cho nên có thể rõ ràng những người này đều là cùng một phe có chuẩn bị mà đến, còn nghĩ ra trăm phương ngàn kế tìm cơ hội gây hỗn loạn, sau đó nhân cơ hội cướp đứa bé đi.
Ngay lúc mặt trời sắp lặng, hoàng đế ngự giá trở về phủ nguyên soái, Chu Tử Thư vừa mới vào cửa chưa được bao lâu, thì thủ lĩnh đội quân cấm vệ đã vội vã đến thông báo có một phong thư, nói là ngay vừa nãy, bất ngờ có một mũi tên bay đến đóng cọc phong thư ngay trên cổng chính phủ nguyên soái, trên phong thư chỉ có bốn chữ "Bệ hạ thân khải*".
— thân khải: đề nghị người đó tự tay mở ra đọc, cũng như không được nói nội dung trong thưcho bất kỳ người nào khác.
Chu Tử Thư xé phong thư ra, bên trong chỉ có một tờ giấy được gấp lại, còn chữ viết bên trên chính là những con chữ hắn quen thuộc đến độ chẳng thể nào quên được: "Giờ tý tối nay, địa điểm bến tàu thành đông, kính mời bệ hạ đến một mình, không gặp không về."
— giờ tý: 11h đêm
Phần kí tên người kia còn vẽ một con thỏ đang cười híp mắt. Vừa nhìn ký hiệu, cộng thêm nétchữ rồng bay phượng múa hệt như đang khoe khoang ra oai kia, trong phút chốc, đôi đồng tử của Chu Tử Thư chợt co rụt lại, hắn tức điên đập một cú thật mạnh lên trên bàn.
oOo
Chương 60: Cướp đi hoàng đế
Nguồn: EbookTruyen.VN
Lúc Cung Tuấn vào cửa, người phụ nữ kia đã dỗ Yến nhi khóc đến mắt sưng húp ngủ thiếp đi.Cung Tuấn đứng ở bên giường nhìn một hồi, chợt cau mày thấp giọng hỏi đối phương: "Đứa bécó bị thương gì không?"
"Dạ thưa không có, chỉ bị dọa sợ thôi, lúc đó có khá nhiều thị vệ, chỉ có thể bất đắc dĩ dùngchút biện pháp, kính xin tướng quân không trách phạt."
"Thôi được rồi, ngươi lui xuống đi, sẵn tiện đi kêu người làm chút món trẻ con có thể ăn được,chờ sau khi nhóc con này tỉnh lại thì đưa đồ ăn lên."
"Dạ."
Sau khi người phụ nữ kia lui xuống, Cung Tuấn liền ngồi xuống ở một bên giường, rồi nhẹnhàng dùng ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt ửng hồng khi ngủ của Yến nhi, bên khoé môi chậmrãi cong lên một nụ cười nhạt
Bé con ngủ một giấc đến giờ thân mới tỉnh, trong miệng cứ gọi "cha" rồi dụi mắt mơ mơ màngmàng tỉnh lại, đến khi nhìn rõ ràng người ngồi ở bên cạnh là ai, mới đầu ngây người ra, sau đó lên tiếng khóc lớn: "Con muốn cha... Hức..."
Cung Tuấn ôm bé con vào lòng, rồi xoa lưng ra sức dỗ dành: "Yến nhi ngoan, bá bá chính làcha của Yến nhi..."
"Con không muốn bá bá... Con muốn cha.. Hức..Hức."
"Con trai ngoan đừng khóc, bá bá có làm cho con chú thỏ nhỏ, con xem thử có thích haykhông."
Cung Tuấn vừa nói xong liền làm ra mấy động tác như ảo thuật, chỉ trong tích tắc, hắn đã đemmột hàng mười mấy chú thỏ con được đan bằng tre đặt tới trước mặt Yến nhi. Trong mắt bé con mới đầu vẫn đầm đìa nước mắt, khi nghẹn ngào khóc được nửa chừng nhìn thấy mấy chúthỏ con kia,
liền lập tức không khóc rống nữa, mà trợn to đôi mắt duỗi tay sờ từng chú một, rồi lại thút thít nhìn về phía Cung Tuấn: "Bá bá làm mấy chú thỏ con này sao?"
Cung Tuấn cười gật đầu: "Là bá bá làm, Yến nhi thích không?"
Yến nhi hết sức thành thật khẽ gật đầu, sau khi nhìn chằm chằm mấy chú thỏ con kia một hết một lúc, nước mắt lại tí tách rơi xuống: "Con không muốn thỏ con, con muốn cha... Hức..."
Cung Tuấn ôm Yến nhi vào lòng giúp bé con lau nước mắt, đồng thời không hiểu sao lại cảm thấy buồn cưới, cai cá tính đáng yêu này đúng giống y như đúc Chu Tử Thư: "Buổi tối cha con sẽ đến, con phải ngoan, không được khóc nữa, nếu không cha nhìn thấy sẽ tức giận."
"Có thật không ạ?" Yến nhi nghe vậy liền khịt mũi, cố nén nước mắt không dám khóc nữa,"Cha thật sự sẽ đến sao? Hai cha đều tới luôn ạ?"
Cung Tuấn thấy khó chịu trong lòng, chỉ sờ đầu nhóc con trả lời ngắn gọn: "Tối nay con sẽbiết."
Yến nhi trưng đôi mắt óng ánh nhìn hắn: "Hôm nay có người xấu đến bắt Yến nhi, là bá bá cứuYến nhi về sao ạ?"
Cung Tuấn gật đầu nói dối tỉnh đến độ mặt không đỏ tim không đập: "Đúng rồi."
Hắn nói sao thì bé con tin vậy, Yến nhi lúc này chợt tựa vào trong lồng ngực nắm lấy tay hắn,rồi thút thít nói câu cảm ơn: "Cảm ơn bá bá ạ."
Cung Tuấn cười véo mũi nhóc con: "Ngoan."
Phủ nguyên soái.
Chu Vân Cảnh nhặt lên tờ giấy đang bay xuống đất, sau khi xem xong liền nhíu mày: "Đâylà...?"
Chu Tử Thư cắn chặt răng giải thích: "Là chữ viết của Cung Tuấn,
Yến nhi quả thật đã bị hắn ôm đi." Chu Vân Cảnh: "...."
Cho dù như thế nào, thì việc đứa bé được chính cha đẻ mình ôm đi sao cũng tốt hơn là rơivào trong tay bọn cường đạo, đây coi như là trong cái rủi có cái may. Chu Vân Cảnh nghe vậy thoáng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại liếc mắt nhìn Chu Tử Thư đang trông hết sức khó coi kia, do dự hỏi: "Đệ định làm như thế nào?"
"Nếu đệ không đến, hắn sẽ không thả Yến nhi về."
Chu Vân Cảnh định bụng khuyên bảo, sau khi suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy nên quên đi: "Được thôi, để ta kêu Hạ Hoài Linh dẫn người mai phục bốn phía, đến lúc đó tùy cơ ứng biến làđược rồi."
Chu Tử Thư khẽ mím môi không tiếp tục nói gì nữa, song ánh mắt ngưng lại trên ký hiệu chú thỏ kia, đoạn nhìn một chút, đủ mọi cảm xúc thoáng chốc vụt qua trong mắt.
Giờ hợi khắc tư, một chiếc xe ngựa lặng thầm ra khỏi phủ nguyên soái, một đường hướng vềthành đông cạnh biển mà đi.
— giờ hợi khắc tư: tầm mười giờ tối
Thành đông chỉ có một bến tàu sớm đã bị bỏ hoang, bởi do vùng biển nơi đây hay nổi lên sóng lớn, đất đá cạnh biển cũng chất đống nhiều, thành ra người dân bình thường cũng không thíchtới nơi này, khi đêm xuống càng trở nên hoang tàn vắng vẻ.
Buổi tối hôm nay hiếm khi có dịp đẹp trời như vậy, trên trời trăng sáng sao thưa, mặt biển gió êm sóng lặng, ngoại trừ thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ lướt qua mặt, thì dường như khôngnghe thấy bất cứ âm thanh gì khác.
Lúc Chu Tử Thư được Cao An đỡ xuống xe đã vào giờ tý. Tòa bến tàu bị bỏ hoang kia nằm ởtrước mắt, từ bên bờ thẳng một đường nhìn đến, liền có thể trông thấy một chiếc thuyền nhỏ đang đậu bên bến tàu, trên thuyền chỉ có một người đội nón rộng vành chèo thuyền.
— giờ tý: mười một giờ khuya
Chu Tử Thư tiến về phía trước vài bước, rồi cảnh giác nhìn chiếc thuyền kia cùng người trênthuyền. Chất giọng khàn khàn của đối phương theo làn gió thổi truyền đến: "Kính xin bệ hạ tựmình đến đây."
Thị vệ đi theo phía sau lúc này theo bản năng định rút kiếm, nhưng lại bị Chu Tử Thư ra hiệungăn lại, sau mới lạnh giọng hỏi: "Ngươi là người phương nào? Ngươi biết trẫm tới đây vìchuyện gì sao?"
"Tướng quân dặn dò thảo dân tới đón bệ hạ, kính xin bệ hạ hạ mình." Đối phương nói xong liền giơ tay vứt một vật đến chỗ bọn họ, lại được thị vệ sau lưng Chu Tử Thư nhanh tay nhanh mắt tiếp được, rồi mau chóng tiến lên cung kính dâng hai tay đưa tới trước mặt hắn.
Đây chính là bảng tên cần tinh khi hắn mới tới Tuyền Châu tặng cho con, suốt mấy ngày nayYến nhi vẫn luôn đeo bên mình.
Ánh mắt Chu Tử Thư chợt sầm tối lại, hắn mau chóng trầm giọng hạ lệnh: "Các ngươi lui về."
Cao An vội la lên: "Bệ hạ, để nô tài theo ngài đi!"
Đối phương lên tiếng nhắc nhở lần nữa: "Xin mời một mình bệ hạ tới đây."
Chu Tử Thư ra hiệu Cao An: "Ngươi cũng lui ra đi." "Bệ hạ!"
Chu Tử Thư phất tay áo, rồi một mình đi tới từ tốn bước lên thuyền.
Người chèo thuyền là một gã đàn ông có diện mạo tầm thường, sau khi đỡ Chu Tử Thư tiến vào bên trong thuyền, gã ta liền cung kính nhắc nhở hắn: "Xin bệ hạ ngài ngồi vững."
Chu Tử Thư không phản ứng gì, khi ngồi xuống xong, chỉ lạnh nhạt ra hiệu: "Đi thôi."
Khi thuyền đi được khoảng nửa canh giờ, trước mặt xuất hiện một chiếc thuyền lớn. CungTuấn đang đứng ở đầu thuyền, mỉm cười nhìn tới chỗ
Chu Tử Thư.
Người chèo thuyền nhận lấy thang dây thuyền lớn thả xuống: "Xin mời bệ hạ lên thuyền."
Chu Tử Thư vẫn cứ bất động không nhúc nhích, mãi lo nhìn chằm chằm tới thân ảnh CungTuấn mỉm cười mơ hồ trên thuyền kia, cho đến khi người chèo thuyền kia lên tiếng nhắc lần nữa: "Xin mời bệ hạ lên thuyền, còn chậm trễ nữa thì gió sẽ nổi lên."
Lúc này Chu Tử Thư mới đứng dậy, vịn thang dây bước lên thuyền lớn. Cung Tuấn khomngười xuống, duỗi tay ra định đỡ người lên, Chu Tử Thư nhìn thấy động tác của hắn chợt chững lại một lúc, sai đó vẫn không nắm lấy, mà tự mình lên thuyền.
Cung Tuấn thu tay về, bên khóe miệng vẫn ngậm lấy ý cười nhìn Chu Tử Thư tỏ vẻ lạnh lùngtrước mặt mình lên tiếng chào hỏi: "Bệ hạ, lại gặp rồi."
"Yến nhi đâu?"
"Tiểu bảo bối vừa mới ngủ dậy xong, nhóc con biết bệ hạ sẽ tới nên nhất quyết đòi chờ khôngchịu ngủ tiếp, bệ hạ muốn gặp con sao?"
Gió biển thổi to đến mức khiến áo khoác mặc trên người Chu Tử Thư thổi bay phần phật. Hắn khẽ nheo mắt lại lạnh lùng quan sát dáng dấp vẫn luôn ngậm lấy ý cười như không cười của cái tên Cung Tuấn kia, qua một lát sau, mới trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?"
Cũng trong lúc đó, hơn mười chiếc thuyền thủy sư Đại Diễn xé toạc màn đêm tiến tới bao vây chiếc thuyền của bọn họ, thế nhưng Cung Tuấn có vẻ chẳng màng chú ý tới lắm, chỉ nhíu mày nói: "Bệ hạ, không phải ta đã viết rõ ràng trong thư là kêu một mình ngươi tới hay sao? Thếngươi mang theo nhiều thuyền cùng người lại đây là muốn làm cái gì?"
Chu Tử Thư lạnh giọng nhắc nhở hắn: "Chỉ cần trẫm hạ lệnh bọn họ nổ súng, thì toàn bộ người trong thuyền này bao gồm cả ngươi đều phải chết."
Cung Tuấn cười lắc đầu: "Bệ hạ, ngươi còn đang ở trên thuyền, sao bọn
người Định Quốc công dám nổ súng chứ, hơn nữa, cứ cho là bệ hạ dám mạo hiểm đi, thì ngàicũng không nỡ kéo tiểu bảo bối bên trong mạo hiểm cùng."
"Cung Tuấn! Ngươi biết rõ Yến nhi nó là...." "Là cái gì?"
Cung Tuấn cười nháy mắt một cái, bộ dáng tràn đầy hứng thú chờ Chu Tử Thư tiếp tục nói ra vếsau. Chu Tử Thư biết suýt chút nữa đã lỡ miệng, ánh mắt càng trầm hơn: "Rốt cuộc ngươi muốnthế nào?"
"Kêu tất cả bọn họ đều lui lại, nhường ra đường đi, không được tiếp tục theo nữa."
Cung Tuấn nở nụ cười, vẻ mặt của hắn giờ đây không có chút ý định nhân nhượng nào. Saumột hồi giằng co ngắn ngủi, Chu Tử Thư giơ tay lên ra hiệu, hai chiếc thuyền chặn ở phía trước liền lui ra nhường đường.
Cung Tuấn hạ lệnh xuất phát, chiếc thuyền bắt đầu tiến lên trước, hạm đội Đại Diễn đi theo một đoạn, về sau khi thấy Chu Tử Thư ra hiệu lần hai bèn không thể không ngừng lại, rồi chỉ đành trơ mắt nhìn thuyền đối diện kia đi mỗi lúc một xa, từ từ biến mất trong màn sương mù dày đặc.
"Bệ hạ, bên ngoài gió lớn, ngài vào trong khoang thuyền đi, Yến nhi còn đang chờ ngài kìa."Cung Tuấn cười mỉm nhắc nhở Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư không thèm đoái hoài tới Cung Tuấn, chỉ nhanh chân tiến vào trong khoangthuyền.
Yến nhi lúc này mới vừa ngủ dậy xong, bé con một bên ôm vài chú thỏ con một bên lẳng lặng rơi nước mắt. Khi nghe thấy có tiếng động, nhóc liền quay đầu về phía cửa phòng, vừa nhìn thấy Chu Tử Thư đi vào chợt ngây người ra mất một lúc, sau đó lập tức leo xuống giường đichân đất nhào về phía Chu Tử Thư gào khóc gọi "cha".
Chu Tử Thư tiến lên trước ôm lấy con, bé con vòng hai tay ôm cổ hắn gào khóc đến độ kinh thiênđộng địa, dường như muốn phát tiết hết sự sợ
hãi cùng oan ức phải nhịn cả ngày trời ra hết.
Chu Tử Thư vừa đau lòng vừa tức giận, đột nhiên nhìn sang Cung Tuấn theo tới tức giận nói: "Ngươi muốn làm gì thì cứ nhắm vào ta là được rồi! Ngươi làm vậy với một đứa bé có ích gì?Ngươi không sợ mình làm nó bị thương sao?!"
"Ngươi mãi mãi cũng là như thế! So với ba năm trước không thay đổi gì! Ngươi vĩnh viễn chỉbiết bản thân mình muốn gì, chứ chưa bao giờ suy xét đến việc người khác có bằng lòng hay không! Vì để đạt được mục đích ngay cả đứa trẻ nhỏ xíu như vậy cũng ra tay được, ngươi còn có chuyện gì không dám làm hay không?!"
"Hôm nay ngươi ầm ý lớn như vậy, đơn giản chỉ là muốn bắt ta và Yến nhi thôi, sau đó thì sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể giam giữ hai người bọn ta cả đời sao?!"
Chu Tử Thư càng nói càng kích động, Cung Tuấn chợt ôm lấy bé con khóc đến mức thở khôngra hơi, rồi vân vê nắm lấy tay nhóc dỗ dành: "Yến nhi ngoan, đừng khóc."
Nói xong lại nhìn về phía Chu Tử Thư đang giận đỏ ngầu hai mắt, rồi từ tốn nhỏ nhẹ nói: "Bệ hạ, ta không có ý gì cả, ta chỉ là không nỡ rời xa hai người, muốn cùng cả hai ở chung một khoảng thời gian, dù cho chỉ là mười ngày nửa tháng cũng tốt."
Vẻ mặt Cung Tuấn thoáng ảm đạm đi, chỉ biết cười khổ: "Bệ hạ, nếu như hôm nay không xảy ra chuyện này, thì cả đời này chúng ta liệu còn cơ hội gặp lại nhau nữa không?"
Yến nhi thút thít thôi không khóc nữa, bé con dụi nước mắt nhìn hai người. Chu Vân Cảnh nghe xong có hơi thừ người ra, vành mắt dường như lại đỏ hơn. Cung Tuấn ở cạnh bên giờ khắc này bất chợt giơ tay ra, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa nhẹ mí mắt đối phương, qua một lát sau mớikhẽ thở dài: "Bệ hạ, mấy ngày nay ngươi bị bệnh đúng không?"
Sau một hồi im lặng dài dằng dặc, Chu Tử Thư khàn giọng mở miệng: "... Sao ngươi biết?"
"Ta đoán thôi, thấy bệ hạ vẫn chưa khởi hành về kinh, cũng không ra khỏi
cửa, mgay cả quan chức triệu kiến cũng ít, ta nghĩ rằng e là ngài đã đổ bệnh."
Ánh mắt Chu Tử Thư chợt trở nên lạnh như băng: "Ngươi dám theo dõi trẫm?"
Cung Tuấn khẽ lắc đầu: "Ta chỉ là muốn nhìn thấy bệ hạ cùng Yến nhi thôi, nhưng thủ vệ phủ nguyên soái canh giữ nghiêm ngặt, ta không vào được, cho nên chỉ có thể ở bên ngoàinhìn..."
"... Nhìn xong rồi thì thế nào?"
"Sau cái ngày trên phố biển bệ hạ đụng phải ta, thì lúc về liền đổ bệnh sao?" Khóe miệng Cung Tuấn cong lên nụ cười, hắn chợt nghiêng người đổ về trước tiến đến sát Chu Tử Thư nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, ta chính là tâm bệnh của ngươi? Chính là loại bệnh mà thuốc hay châm cứu gìcũng đều vô dụng đó sao?"
Chu Tử Thư cau mày, Cung Tuấn không cho hắn cơ hội cãi lại, khẽ cười rồi tiếp tục nói: "Bệ hạ, đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu đã đến đây, thì chi bằng cứ để ta dẫn hai người ra ngoài vui chơimột chút, ở bên kia đã có Định Quốc công tài năng cùng phu nhân của hắn, chỉ là mười ngày nửatháng mà thôi, sẽ không ra chuyện gì đâu."
Chỉ thấy Chu Tử Thư nhấp nháy ánh mắt một lúc, lại hơi mím môi, sau đó đoạt con về, launước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt Yến nhi, rồi ôm người trở về bên giường.
Khi đặt con vào trong chăn xong, Chu Tử Thư cúi đầu hôn nhóc con một cái, rồi dịu dàng dỗdành: "Bé con ngoan ngủ đi, cha bảo vệ ngươi."
Yến nhi nắm lấy tay hắn: "Cha đừng đi." "Cha không đi, Yếnnhi ngủ đi."
Ý cười bên Cung Tuấn càng sâu thêm: "Bệ hạ cũng nghỉ ngơi đi, để ta kêu người đưa nướcnóng đến hầu hạ bệ hạ rửa mặt, sau đó sẽ không quấy rầy bệ hạ nữa."
Cửa phòng đóng lại, sau khi tiếng bước chân dần dần đi xa, Chu Vân
Tuyên cúi đầu, hôn lên mặt con trai lần nữa.
Cuộc sống một nhà ba người chính thức bắt đầu (✧ω✧)
oOo
Chương 61: Cũng là cha
Nguồn: EbookTruyen.VN
Sáng sớm, Chu Tử Thư vừa đánh thức Yến nhi tỉnh giấc xong, liền có một người phụ nữ đưa đồ ăn vào trong khoang thuyền. Yến nhi mới đầu còn đang vui vẻ hí hửng ôm một đống chú thỏ con chơi đùa, bỗng nhìn thấy người phụ nữ kia, bèn theo bản năng lủi vào trong lồng ngực chamình, khuôn mắt cực kỳ nhút nhát sợ sệt. Người phụ nữ kia có chút ngượng, vội đặt đồ ăn xuống, sau khi cung kinh thăm hỏi hai người một câu, cũng tự giác lùi ra.
Chu Tử Thư giơ tay sờ đầu con trai dịu dàng động viên: "Có cha ở đây, Yến nhi không cần sợ."
Bé con ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhỏ giọng nói cho hắn biết: "Chính là bà ấy bắt Yến nhi đó, Yến nhi không thích bà, cũng may là có bá bá tới cứu Yến nhi."
Chu Tử Thư: "..."
Khi Cung Tuấn đến hai cha con đã dùng xong bữa sáng, Yến nhi đang ngồi trong lòng Chu Tử Thư chơi đùa với mấy chú thỏ con, còn Chu Tử Thư thì tựa vào tháp thơ thẩn nhìn ra ngoài cửasổ, không biết đang suy nghĩ gì.
Nghe có tiếng động, Yến nhi vội ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Cung Tuấn, cặp mắt liền sángrỡ gọi hắn đến mạch lạc rõ ràng: "Chào bá bá ạ!"
Cung Tuấn ngồi xếp bằng trên giường, mỉm cười đưa tay bóp bóp cái mũi nhóc con: "Yến nhingoan."
Sau lại dời ánh mắt chuyển sang Chu Tử Thư, nói cho hắn biết: "Ta đã sắp xếp người đưa tin cho đám người Định Quốc công, kêu bọn họ không cần phải lo lắng, khoảng chừng qua nửatháng sau sẽ đưa ngài về."
Chu Tử Thư không nói gì, Cung Tuấn kêu người dâng trà nóng điểm tâm cùng bàn cờ lên, sauđó ra hiệu với Chu Tử Thư. Chu Tử Thư ngước mắt liếc nhìn hắn, qua một lúc sau, khẽ giơ tay đặt món điểm tâm qua trước mặt Yến nhi cho con tự ăn, còn mình thì cầm quân cờ lên.
Sau một canh giờ, Cung Tuấn cười cười quét toàn bộ quân cờ còn lại về trong hộp, nhận thua: "Ba năm không gặp, kỳ nghệ của bệ hạ quả là tiến bộ không ít."
Chu Tử Thư không thèm để ý đến mấy câu trêu đùa của người kia, chỉ khẽ mím môi nâng chung trà lên. Mùi vị của loại trà này không giống như loại trà hắn dùng trong cung, cũng không phải mùi vị trong phủ nguyên soái Tuyền Châu, vị thơm hơi kỳ lạ, lúc uống vào trong miệng cảm thấy ngòn ngọt, hẳn là sản phẩm của nơi khác, trong lúc vô tình, hắn đã thưởng thức đến chungthứ ba.
Cung Tuấn cười giải thích: "Đây là lá trà được sản xuất trên đảo Nam Dương, uống không quen sẽ cảm thấy kỳ lạ, đến khi quen rồi sẽ cực kỳ yêu thích không thôi."
Chu Tử Thư đặt chung trà xuống giương mắt nhìn về phía Cung Tuấn: "Ở một nơi xa xôi hẻolánh như vậy mà ngươi cũng có thể sống tiêu sái thoải mái, còn được lên làm tướng quân, bản lĩnh của ngươi so với ba năm trước đúng là càng khiến cho trẫm phải nhìn bằng cặp mắt khác."
Cung Tuấn cười mỉm gật đầu: "Bệ hạ quá khen, chẳng qua chỉ là sống vật vờ không mục tiêuqua ngày mà thôi."
"Trên đời này được bao người, sau khi trở thành tù nhân triều đình Đại Diễn còn có thể trởthành người mà ngươi nói là sống vật vờ qua ngày vậy chứ."
Trong lời nói của Chu Tử Thư hiện rõ sự chế nhạo không chút khách khí cùng châm chọc, nhưng Cung Tuấn có vẻ như chẳng màng để tâm đến, còn mỉm cười phụ họa: "Vậy cũng nhờphúc của bệ hạ thôi, nếu như
ngày đó bệ hạ không tha mạng cho ta, thì sao ta có được ngày hôm nay chứ."
Chu Tử Thư khẽ nheo mắt lại, lạnh lùng quan sát Cung Tuấn đang bày ra điệu bộ cợt nhả ởtrước mặt mình. Ba năm trôi qua, trên người của đối phương lúc thì như đã thay đổi gì đó, lúc thị lại giống hệt lúc trước không có gì khác biệt, khiến cho hắn không biết đâu mà lần.
"Cha..."
Yến nhi kéo ống tay áo của Chu Tử Thư, lúc sau có vẻ như bị vẻ mặt quá mức lạnh lùng kiadọa khiến cho nhóc co rúm người sợ hãi.
Nét mặt Chu Tử Thư dần thả lỏng, hắn nắm lấy tay bé con vân vê dụ dỗ: "Ngoan, con tự chơiđi."
Toàn bộ hành động của hai cha con bọn họ bỗng chốc thu hết vào mắt Cung Tuấn, khiến cho ý cười bên khoé môi của hắn cũng dần trở nên nồng đậm. Chỉ cần có Yến nhi, thì cho dù Chu Tử Thư có tức giận với hắn ra làm sao, một khi đối diện với nhóc con Yến nhi này, đều sẽ trở nêndịu dàng, trong lúc vô tình còn trưng ra bộ dạng mềm lòng như lúc trước nữa.
Khẽ ho một tiếng, Cung Tuấn thôi không cười đùa nữa, mà bắt đầu nghiêm túc tập trung giảithích cho Chu Tử Thư: "Nếu bệ hạ đã muốn biết vậy thì ta liền không dối gạt ngươi chi nữa, ba năm trước ta dẫn theo mấy người thuộc hạ thân tín rời kinh đi về phía nam, sau khi trực tiếp rakhỏi biển liền đi tới Nam Dương, lúc sau ở Nam Dương may mắn có dịp gặp được phụ thân ta."
Chu Tử Thư cau mày: "Phụ thân ngươi?"
"Đúng vậy, " Ánh mắt Cung Tuấn chợt trầm xuống:"Chính là vị phụ thân họ Tiêu của thần, hơn hai mươi năm trước được tiên đế phái ra biển diệt cướp, khi đó phụ thân chỉ huy hai mươichiếc thuyền gần vạn người đi về phía quỷ vực, nhằm tìm kiếm hòn đảo những tên cướp kia trú ẩn. Ngoài ra, tiên đế cũng hạ ý chỉ nếu không tìm được hòn đảo kia tiêu diệt tận gốc bọn cướp biển thì không được hồi triều, bằng không sẽ xem như tội trốn tránh trách nhiệm xử phạt. Bọn họ ở trên biển phiêu bạt ròng rã ba tháng trời, gặp qua vô số sóng lớn gió gầm, xoáy lưu, khiếncho số lượng người
chết thương vong nhiều khôn kể, thế nhưng ngay cả bóng dáng bọn cướp biển cũng không tìm ra, sau ba tháng, phụ thân ta liền dẫn hơn một ngàn người còn sống sót rời khỏi quỷ vực đi vềNam Dương."
Không cần Cung Tuấn nói tiếp, Chu Tử Thư cũng tự khắc hiểu ra: "Vì bọn họ không về triều,thành ra triều đình nhận định toàn bộ bọn họ đã chôn thây trong biển."
Cung Tuấn trào phúng nở nụ cười: "Bọn họ trở về cũng sẽ chịu tội lĩnh phạt, tiên đế vốn cũng không có ý định cho phép bọn họ quay về, ít ra đi tới Nam Dương còn có thể sống tạm bợ quangày."
Chu Tử Thư nhất thời không nói gì, đây là nghiệp do phụ hoàng hắn tạo ra, cho nên hắnkhông có gì để biện minh.
Cung Tuấn tiếp tục nói: "Bọn họ ở Nam Dương tìm một toà đảo biệt lập, sau đó qua lại với những người còn sinh sống trên đảo kia. Phụ thân ta từng phái người trở về tìm ta cùng cha, nhưng đáng tiếc chỉ nhận được tin dữ cha đã ôm ta nhảy xuống vực bỏ mạng, từ đó trở về sau người liền không đặt chân lên đất Đại Diễn nữa, cũng may trùng hợp ba năm trước, hai cha con có dịp tình cờ gặp mặt ở Nam Dương, cuối cùng xem như mới có thể đoàn tụ, về chuyện nhữngngười gọi ta là tướng quân kia, chẳng qua chỉ là nể mặt mũi của phụ thân ta mà thôi."
"... Hiện tại Tiêu tướng quân vẫn khỏe chứ?"
Cung Tuấn thở dài: "Có vẻ là sau khi thấy ta, người liền cảm thấy đời này không còn hối tiếc gì nữa, cho nên hai năm trước đã nhắm mắt rời khỏi thế gian rồi."
Nhận thấy trong mắt Cung Tuấn chợt có chút bi thương lướt qua, trong lòng Tử Thư cũng cảm thấy khó chịu, mấy câu an ủi vừa đến bên miệng, thế nhưng cuối cùng vẫn là không nói rathành lời.
Cung Tuấn lại tiếp tục nở nụ cười: "Phong cảnh ở hòn đảo kia khá đẹp, khí hậu cũng tốt, bệ hạnhất định sẽ rất thích cho mà xem."
Từ tối qua cho đến hiện tại, Chu Tử Thư vẫn chưa từng hỏi qua đối phương rốt cuộc muốn dẫn mình đến nơi nào, có vẻ như chính hắn cũng không để ý lắm, Cung Tuấn đã chủ động nói thế, thìhắn cũng không hỏi
gì nhiều thêm. Chu Tử Thư chợt nhìn qua Yến nhi đang ngồi ở một bên im lặng một lúc, sau mới nói: "Dù gì ngươi cũng tự mình ra quyết định, vậy cần gì phải giải thích nhiều như vậy."
Cung Tuấn cụp mắt cười nhẹ một tiếng rồi cũng nhìn sang Yến nhi hỏi: "Tiểu bảo bối, bá bá dẫn con đến một nơi rất đẹp để dạo chơi, con có muốn đi không?"
Bé con nghe vậy chợt ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư: "Cha cũng đi sao ạ?"
Chu Tử Thư khẽ mím môi, rồi gật đầu
Yến nhi hí hửng đáp lời: "Vậy Yến nhi cũng đi."
Cung Tuấn mỉm cười đắc ý không thôi, trong lúc nhất thời Chu Tử Thư cũng thực sự không biết nói sao cho phải, thế nhưng bé con này dường như vẫn chưa phát hiện ra sự khó chịu cùng không thoải mái của cha mình, hết nhìn Chu Tử Thư lại quay sang nhìn Cung Tuấn, sau đó ấp úng lên tiếng hỏi Chu Tử Thư: "Cha, bá bá nói người cũng là cha của Yến nhi, đây có thậtkhông ạ?"
Chu Tử Thư chợt ngây ra. Cung Tuấn giơ tay ôm Yến nhi ngồi lên đùi mình cười hỏi: "Vậy bảnthân Yến nhi thấy thế nào?"
Nhóc con tập trung ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi bi bô trả lời: "Nhưng Yến nhi đã có hai cha rồi, còn có một phụ thân nữa, hay bá bá làm phụ thân của Yến nhi có được hay không?"
Bé con còn khá nhỏ cho nên vẫn chưa rõ ràng chuyện cha cùng phụ thân khác nhau chỗ nào, nhóc chẳng qua là cảm thấy ba người cha hình như có hơi nhiều, mà một phụ thân thì lại ít quá, cho nên bèn hết sức ngây ngô nói suy nghĩ của mình ra. Cung Tuấn nở một nụ cười hết sức đầy ẩn ý, hắn còn nhìn sang Chu Tử Thư ở đối diện đang nhếch môi mặt không chút cảm xúc nháymắt hỏi: "Bệ hạ nghĩ sao?"
Yến nhi cũng trưng đôi mắt to tròn nhìn Chu Tử Thư, bộ dáng hệt như đang sợ hắn không đồng ý, Chu Tử Thư thấy vậy bèn giơ tay vuốt ve gương mặt con trai rồi dịu dàng nói: "Yến nhi đồngý là được."
Yến nhi vừa nghe xong lập tức hí hửng gọi "phụ thân" rồi chui tọt vào trong lòng Cung Tuấn, Chu Tử Thư nhìn cũng nghẹn lời, chỉ cảm thấy đứa con trai ngốc này của mình hình như cũngquá dễ dụ rồi, mới vậy đã dễ dàng nhận cha, lúc đầu hắn muốn thân thiết với bé con rõ ràng cũng không được dễ dàng như vậy...
Đến đêm khuya, Yến nhi nằm mơ thấy ác mộng, bé con òa khóc tỉnh lại, trong miệng còn liên tục gọi cha cùng phụ thân. Chu Tử Thư ôm con trai vào trong ngực dỗ dành hồi lâu, bé con nước mắt tuôn trào hỏi tại sao cha cùng phụ thân lại bỏ mình, có phải không cần nhóc nữa không, Chu Tử Thư cũng chỉ có thể cố gắng động viên an ủi, sau đó lại dỗ Yến nhi ngủ tiếp.
Khi Yến nhi ngủ thiếp đi, bản thân hắn lại không còn buồn ngủ nữa, đành ngồi trông chừng con một hồi lâu, sau đó đứng dậy khoác lấy một lớp áo rồi đi ra bên ngoài.
Đêm khuya trên biển đen ngòm không có chút ánh sáng nào, chỉ nghe được tiếng vang củasóng biển cùng tiếng gầm rú của những trận gió. Chu Tử Thư tựa vào lan can lẳng yên bất động nhìn ra phương xa một lúc thật lâu.
Một chiếc áo khoác chợt rơi vào bả vai hắn, hơi thở ấm áp của ai đó cũng từ từ tiến đến gần, thế nhưng Chu Tử Thư vẫn không quay đầu nhìn lại, mãi đến khi có một tiếng nói quen thuộc vang vọng bên tai: "Đã giờ nào rồi, sao bệ hạ còn chưa ngủ? Mặc dù hiện tại trời đã vào hè, thếnhưng ban đêm trên biển gió lớn, bệ hạ cẩn thận coi chừng cảm lạnh."
Chu Tử Thư khẽ nhắm lại, khàn giọng trả lời: "Mấy ngày nay Yến nhi không nhìn thấy huynh trưởng cùng mọi người đã ngủ không yên giấc như vậy rồi, nếu như... Nếu như ta đưa nó về kinh, liệu nó có thể chịu được sao?"
Bé con còn nhỏ như vậy cứ phải lo lắng sợ người vứt bỏ mình, thử hỏi chuyện này sao có thểkhiến hắn không đau lòng cho được, đó là còn chưa kể đến việc Yến nhi chịu nhận lại mình cùng Cung Tuấn, có bao nhiêu cha cùng phụ thân cũng đồng ý, suy cho cùng chính là do bản thân nhóc con không có cảm giác an toàn mà thôi.
Cung Tuấn vừa mới được Yến nhi nhận phụ thân, còn hắn chỉ mới có
một tháng trời, cả hai đều chỉ bên cạnh Yến nhi trong một khoảng thời gian ngắn, sao có thểthay thế được Chu Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh đã nuôi nhóc con lớn đến chừng này. Chu Tử Thư vừa nghĩ đến liền cảm thấy khó chịu không thôi, nếu như năm đó... Nếu như năm đó hắn không khăng khăng đưa con đi, thì bây giờ cũng sẽ không khiến con trai mình chịu nhiều thiệtthòi như vậy.
"Không phải là lỗi của bệ hạ. Cung Tuấn nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của hắn, "Năm đó bệ hạ bất đắc dĩ nên mới làm vậy, nếu muốn trách thì cứ trách ta đi."
Cổ họng Chu Tử Thư khô khốc đau rát: "Ta không phải do bất đắc dĩ gì cả, năm đó, đúng là tathực sự không cần con..."
"Nó còn nhỏ, chỉ cần bệ hạ kiên trì một chút, từ từ sẽ được thôi, nếu quá gấp gáp chỉ sợ connhất thời không tiếp thu được, hiện tại ngài mau chóng giải quyết chuyện phía nam rồi triệu hồiĐịnh Quốc công vào kinh đi."
Chu Tử Thư không nói gì nữa. Cung Tuấn chợt giữ lấy bờ vai đối phương xoay người đối diện với mình, sau đó chỉnh áo khoác lại che kín cả người, rồi lại nhắc nhở hắn: "Bệ hạ trở về nghỉngơi đi, bằng không lát nữa Yến nhi tỉnh lại không thấy ngươi đâu khóc nữa thì mệt."
Chu Tử Thư khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn Cung Tuấn đứng trước mặt mình, sự dịu dàng trong đôi mắt dưới màn đêm ấy như muốn hóa thành làn nước tức khắc tràn ra.
Cung Tuấn nhẹ giọng nở nụ cười: "Bệ hạ, nếu ngươi còn nhìn ta như vậy nữa, ta liền khiêngngười về đấy.."
Chu Tử Thư chợt hoàn hồn, trong mắt có tia hoảng loạn vút qua, bèn chột dạ nhìn sáng chỗkhác, sau đó cũng trở về trong khoang thuyền..
Chu Tử Thư vào trong xong, Cung Tuấn lại đứng đó thêm một lát nữa, cuối cùng bất giác nở ramột nụ cười lắc đầu, rồi xoay người rời đi.
oOo
Chương 62: Đảo hoang Nam Dương
Nguồn: EbookTruyen.VN
Đến sáng sớm ngày thứ ba, chiếc thuyền rốt cuộc cũng dừng lại gần bờ.
Chu Tử Thư nắm tay hài tử đi ra khoang tàu, hắn khẽ nheo mắt lại nhìn tòa hải đảo trước mắtđược bao phủ lấp lánh ánh nắng trông vô cùng tuyệt đẹp kia, bao nhiêu nỗi lòng bồn chồn bất an cứ trào dâng trong lòng suốt mấy ngày qua cũng xem như bình ổn lại.
Cung Tuấn đi ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở hắn: "Bệ hạ, người theo trên thuyền đều là thântín của ta, đa số người nơi này cũng không có ai biết được thân phận của ngươi, cho nênngươi không cần lo lắng."
Chu Tử Thư khẽ gật đầu, lại đảo mắt nhìn xung quanh, tòa hải đảo này lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn, trên đảo không những có hồ còn có núi, thị trấn được xây dưới chân núi quanh bờ hồ. Năm đó Tiêu tướng quân dẫn theo những binh lính còn sống sót đi tới nơi này, trong hơn hai mươi năm tập trung chú trọng phát triển kinh doanh, từ một hòn đảokhông có bất cứ thứ gì, bây giờ có thể xem như một quốc gia độc lập rồi.
"Bệ hạ xin mời." Cung Tuấn cười mỉm ôm lấy Yến nhi, đồng thời chỉ dẫn Chu Tử Thưxuống thuyền.
Trên bến tàu có không ít người tới đón bọn họ, người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên cao to khôi ngô cường tráng, sắc mặt nghiêm nghị, khi ông tiến lên bắt chuyện với Cung Tuấn có lướt qua tìm hiểu quan sát Chu Tử Thư ở bên cạnh: "Tướng quân, vị này là..."
Cung Tuấn cười giới thiệu cùng bọn họ: "Vinh bá, đây là phu nhân và con trai của ta, bọn họ mới đến, có chút không thích ứng, xin mọi người thứ lỗi."
Nghe xong, hai con ngươi Chu Tử Thư chợt co lại, Cung Tuấn lúc này nghiêng đầu qua cườinhìn hắn: "A Tuyên, vị này chính là Vinh bá, là nghĩa huynh của phụ thân ta."
Chu Tử Thư nghiêm nghị nhìn Cung Tuấn trước mặt mình, Cung Tuấn cũng vui vẻ chớp mắtvới hắn. Sau một hồi đôi co ngắn ngủi, Chu
Tử Thư mới quay đầu lại gật đầu một cái với Vinh bá coi như chào hỏi, song trong lúc lúc đó hắn cũng dễ dàng nhận biết được trong ánh mắt của đối phương khi nhìn về mình có chút quan sát thăm dò, còn những người khác khi nghe Cung Tuấn nói vậy lập tức ồ lên, sau đó mồm năm miệng mười muốn cùng trò chuyện cùng Chu Tử Thư, có người còn đòi bế Yến nhi.
Cung Tuấn cười cười ngăn bọn họ lại: "Các vị thúc bá xin thương tình, đừng làm nhóc con sợ,bây giờ chúng ta đi về trước đi."
Vừa đặt chân xuống bến tàu, bọn họ liền lên xe, rồi đi về hướng phủ tướng quân.
Khi cửa xe đóng lại, Cung Tuấn nhỏ giọng cười hỏi Chu Tử Thư: "Bệ hạ giận rồi sao?"
Chu Tử Thư không thèn để ý đến đối phương, giơ tay đẩy cửa sổ xe ra ngắm nhìn phong cảnh phía ngoài. Kiến trúc của thành trấn ở nơi đây khá giống so với bên Mân Châu, nhưng ít nhiều gì cũng có chút dấu ấn dị vực. Trên đoạn đường, khung cảnh người đến kẻ đi hết sức náo nhiệt, khi bọn họ nhìn thấy xe ngựa phủ tướng quân đều sẽ tự giác dừng lại rồi lên tiếng chào hỏi cùng bọn họ, thoạt nhìn như ai nấy đều cực kỳ tôn kính cố Tiêu tướng quân cùng đứa con tướngquân của ông.
Hơn nữa, nơi này cũng không giống như Chu Tử Thư từng nghĩ là toàn bộ đều chỉ có binh lính, ngay lúc xuất phát ở đầu đường còn có thể nhìn thấy không ít phụ nữ cùng trẻ con. Cung Tuấn chủ động giải thích: "Toà đảo này sản vật phong phú, bệ hạ đã uống qua đặc sản lá trà kia, sảnphật đó rất được ưa chuộng ở những đảo quốc khác của Nam Dương. Hơn hai mươi năm trước khi phụ thân ta dẫn theo mọi người đến đây đã dùng gia nghiệp tích góp của mình, nuôi sống toàn bộ người trên đảo, còn lần lượt giúp những binh lính cưới vợ sinh con, những người phụnữ kia đều là từ những địa phương của Nam Dương gả tới đây."
Chu Tử Thư cau mày: "Vì sao qua nhiều năm như vậy, tin tức về sự sống sót của bọn họ cũngkhông truyền về triều đình Đại Diễn?"
Cung Tuấn than thở: "Là bọn hắn chủ động tránh né những thương nhân Đại Diễn, cố gắng sống như những bá tánh bình thường, cho nên mới không có ai nghĩ bọn họ là binh lính ĐạiDiễn đa chôn thây trên biển năm
đó."
".. Nhưng dù sao nơi đây cũng chẳng phải quê hương, bọn họ ở Đại Diễn đều có cha mẹ bằnghữu, cũng nên thăm nhà một lần chứ?"
Cung Tuấn cười cợt: "Ban đầu là triều đình Đại Diễn đẩy bọn họ vào chỗ chết, thử hỏi bọn họsao dám trở về."
Nét mặt Chu Tử Thư chợt sầm tối, không tiếp tục hỏi thêm gì nữa.
Phủ tướng quân nằm ở khu vực trung tâm của con trấn nằm ngay cạnh bờ hồ, mặc dù kém xa với những tòa nhà cao cửa rộng ở Đại Diễn, nhưng thoạt nhìn khá là oai phong.
Bụng Yến nhi đói meo từ nãy đến giờ, mới vừa vào cửa chưa được bao lâu Cung Tuấn liền căn dặn hạ nhân làm đồ ăn đưa tới, một nhà ba người ngồi chung một bàn, qua nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng có thể ăn một bữa cơm đàng hoàng chân chính.
Trên bàn ăn đa số là món của phương bắc Đại Diễn, chỉ có một hai món là đặc sản bên Nam Dương này, thế nhưng bé con Yến nhi chỉ mải mê nhìn chằm chằm vào món điểm tâm gói thành chú thỏ con kia, hai mắt chợt sáng lấp lánh: "Chú thỏ con..."
Cung Tuấn gắp một miếng vào trong chén cho con: "Yến nhi thích thì ăn nhiều chút."
Bé con vội lắc đầu lia lịa: "Không thể ăn thỏ con ạ."
Chu Tử Thư gắp lại bỏ vào trong dĩa, rồi cau mày nhắc nhở Cung Tuấn: "Đừng cho nó ăn mấycái này, nếu không lát nữa nó khóc thì ngươi lo mà dỗ."
Cung Tuấn bật cười: "Tiểu bảo bối sao lại thích thỏ đến vậy, nếu đã thế sao không cho nó nuôivài con thật đi?"
Chu Tử Thư lắc đầu: "Lúc trước phủ nguyên soái cũng từng nuôi qua hai con, thế nhưng về saudo bất cẩn nên khiến chúng nó chết hết, Yến nhi vì thế mà bệnh suốt một tháng trời, về sau huynh trưởng không dám tiếp tục nuôi thỏ nữa, chỉ làm chút đồ chơi cho nhóc con này chơithôi."
Cung Tuấn bật cười: "Hai người Định Quốc công kia là định nuôi con trai ta thành khuê nữđược cưng chiều từ bé sao."
Còn chưa kịp đợi Chu Tử Thư lên tiếng, hắn đã đưa tay ngắt cái mũi nhỏ của Yến nhi: "Nuôi thỏ làm gì, sau này phụ thân cho con nuôi cọp con."
Bé con chớp mắt ngây ngô cười: "Vâng ạ."
Chu Tử Thư ngước mắt nhìn về phía Cung Tuấn, trong mắt dường như có tâm tình gì đó chợtlóe lên. Cung Tuấn thấy vậy mỉm cười gắp đồ ăn cho hắn: "Bệ hạ ăn nhiều chút, đây là ta kêu nhà bếp đặc biệt chuẩn bị, vốn những người bên ngoài kia vẫn chờ đón gió tẩy trần* cho chúng ta, bằng không bữa cơm này sẽ không được ăn yên ổn."
— tổ chức một bữa tiệc thiết đãi người từ phương xa
"... Bọn họ đều là thuộc hạ của phụ thân ngươi sao?"
"Đúng vậy, những người bên trong kia ngoại trừ phụ thân ra, thì Vinh bá chính là người có chức quan cao nhất, sau khi lên đảo phụ thân ta liền cùng ông kết nghĩa huynh đệ, giúp đỡ lẫnnhau đến bây giờ."
"Nhưng ngươi không hề tin tưởng người kia."
Chu Tử Thư nói một cách chắc như đinh đóng cột, Cung Tuấn cũng không phủ nhận, chỉ nhẹ giọng nở nụ cười: "Bệ hạ quả nhiên hiểu ta, phụ thân cùng mọi người là huynh đệ vào sinh ra tử, thế nhưng thời gian dần trôi qua, khi sống an phận trong một địa phương nhỏ, lòng người đều sẽ thay đổi, nói chi ta đây chỉ là người ngoài mới đến được ba năm mà thôi, bây giờ phụ thân không còn, người ta có thể tin tưởng cũng chỉ có những thuộc hạ tự ta dẫn theo trongkinh, cùng mấy người nô bộc trung thành mà phụ thân để lại mà thôi."
"Mấy chục năm nay bọn họ chưa từng về lại Đại Diễn, đồng thời cố gắng hết sức tránh tiếp xúc với người Đại Diễn, nhưng người lại dẫn một đám thân tín chạy đến Mân Châu, cũng khótrách sao bọn họ không xem ngươi là người một nhà."
Cung Tuấn cười nhìn Chu Tử Thư: "Chẳng lẽ bệ hạ không biết mục đích thật sự của ta khi đếnMân Châu hay sao?"
Chu Tử Thư chợt dời mắt nhìn sang bé con đang ngoan ngoãn cúi đầu ăn, qua lát sau mới ấp a ấp úng nói: "Ta cứ cho rằng... Những lời mà ngươi nói ba năm trước đều là thật."
Ba năm trước, Cung Tuấn đã từng nói với hắn rằng cả đời này đối phương sẽ không bước chânlên Đại Diễn một bước nào nữa, hắn quả thực đã tin, vẫn luôn tin rằng đối phương sẽ thực hiện, nhưng Cung Tuấn quả đúng là Cung Tuấn, đối phương đều luôn có những động thái bất ngờchờ hắn.
Cung Tuấn gật đầu: "Là thật, nhưng ta cũng đã nói, điều kiện tiên quyết là cả đời này bệ hạcũng không muốn gặp lại ta."
Chu Tử Thư không hỏi nữa, mà chỉ cúi đầu tiếp tục dùng bữa, Cung Tuấn chợt cong nhẹ khóe môi, rồi gắp đồ ăn cho một lớn một nhỏ trước mặt mình.
Sau khi dùng bữa tối xong, thấy sắc trời bên ngoài vẫn còn sáng, Cung Tuấn đề nghị ra ngoài đidạo, dẫn Chu Tử Thư ôm Yến nhi ra cửa.
Từ cửa sau phủ tướng quân đi ra ngoài chính là bờ hồ duy nhất trên hòn đảo, chỉ cần đi về phíatrước một đoạn có thể đến cạnh biển, vào canh giờ này, vẫn không không ít những đứa trẻ đang chơi đùa cạnh biển. Người dân trên hòn đảo tổng cộng chỉ có mấy ngàn người, thế nên mỗi nhà đều quen biết nhau, đến đêm không cần đóng cửa, những đứa trẻ lớn sẽ dẫn những đứanhỏ hơn ra ngoài chơi đùa.
Khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng rì rào của sóng biển cùng tiếng trẻ thơ vui đùa, Yến nhi trừng hai mắt tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, còn Chu Tử Thư thì lơ đãng nhìn vào lũ trẻ, Cung Tuấn hỏi hắn: "Bệ hạ đang nghĩ gì vậy?"
"Những đứa trẻ này... cả đời này cũng chỉ có thể sống như vậy sao?"
"Vậy không phải rất tốt hay sao? Không buồn không lo, không cần bị bức ép học hành, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó..."Thấy trên mặt Chu Tử Thư lộ ra vẻ không tán thành, Cung Tuấnbèn nở nụ cười, lúc này
mới bắt đầu nghiêm túc nói: "Thực ra không phải vậy, trên đảo này phàm là những nam hài quamười hai tuổi phải nhập ngũ, quân doanh nằm ở sau núi cạnh biển, hơn hai mươi năm qua phụ thân ta không dám lười biếng ngày nào, chỉ sợ bọn người này sống quá bình yên mà mất đi nhiệt huyết, không còn năng lực tự vệ nữa."
Chu Tử Thư cau mày nói: "Suy cho cùng vẫn không phải con đường dài lâu."
"Vậy bệ hạ có bằng lòng chỉ một con đường sáng cho bọn họ hay không?"
Chu Tử Thư quan sát Cung Tuấn một lúc, không tỏ thái đỏ gì, rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
Yến nhi nhìn bãi cát trắng mịn trên bờ biển muốn xuống giẫm, thế là bé con liền uốn éo thân thể ra hiệu muốn Cung Tuấn thả mình xuống, thế nhưng lại bị Chu Tử Thư ngăn lại: "Muốnchơi sáng ngày mai trở lại, gió sắp nổi lên rồi, bây giờ đi dạo thêm một chút rồi về."
Bé con không đạt được ý muốn bèn thất vọng nằm ỉu xìu xuống trên bả vai Cung Tuấn, Cung Tuấn bật cười vỗ nhẹ lưng con trai dỗ dành: "Ngoan, ngày mai dẫn con đi kiếm ốc biển, so vớicon lần trước mua ở phố biển còn lớn hơn nhiều."
Đôi mắt Yến nhi thoáng chốc trở nên sáng rỡ: "Có thật không ạ?"
"Thật, phụ thân chưa bao giờ lừa người, càng sẽ không gạt tiểu bảo bối Yến nhi của chúng ta."
Cung Tuấn nói đến mặt không chút biến sắc, nhưng Chu Tử Thư không vạch trần hắn, trongmắt còn có ý cười chợt thoáng qua.
Ngay lúc phía chân trời còn dư lại một vệt chiều tà cuối cùng, bọn họ mới trở về phủ tướngquân. Cung Tuấn đưa hai cha con Chu Tử Thư đến trước cửa phòng, trước khi đi vào, Chu Tử Thư có gật đầu với hắn, sau đó khi đang ôm con xoay người đi, thì Cung Tuấn bất ngờ đưa tay ra kéo hắn lại.
Chu Tử Thư sững sờ, ngước mắt nhìn đôi mắt ngập ý cười của Cung Tuấn. Cung Tuấn chợt tiếnlại gần, rồi ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: "Bệ
hạ, năm đó khi ta rời kinh quả thực đã từng quyết định không quay lại Đại Diễn nữa, ba năm nay ta cũng làm được, thế nhưng tin tức từ Đại Diễn truyền đến nói người vẫn không chịu lậphậu, vì thế ta mới đến Mân Châu, vốn là định thừa dịp ngươi đi nam tuần từ xa ngắm nhìn ngươi một chút, lại vô tình biết được trong phủ nguyên soái có đứa bé thứ ba, ngươi nói xem, sao ta có thể buông tha cho ngươi được, ngươi đã cho ta nhớ nhung, vậy thì ta sẽ không thảngươi đi nữa."
Yến nhi ngẩng đầu ngây ngô nhìn hai người họ, Chu Tử Thư không nhúc nhích, khẽ nhắm mắt lại, qua một lát sau mới thấp giọng lẩm bẩm: "... Ngươi vĩnh viễn cũng chỉ có bộ dạngvô liêm sỉ như thế."
"Sau này bệ hạ sẽ biết ta vô liêm sỉ đến mức nào."
Vừa cười nói xong, Cung Tuấn lui lại, rồi giơ tay bẹo mặt Yến nhi: "Ngoan, mau trở vào phòngngủ với cha đi."
Yến nhi bò lên giường, tiếp tục chơi đùa cùng với mấy chú thỏ con đan bằng tre kia, dường như có chơi sao cũng không thấy chán. Chu Tử Thư thấy vậy bèn ấn con trai vào giữa giường,rồi cúi đầu hôn một cái: "Ngoan ngoãn đi ngủ, ngày mai chơi tiếp."
Yến nhi trưng cặp mắt sáng lấp lánh nhìn hắn: "Cha, mấy chú chó con, thỏ con lúc trước cha tặngcho con là do phụ thân làm sao?"
".. Đúng rồi."
"Phụ thân thật tốt với Yến nhi, Yến nhi cũng cực kỳ thích phụ thân." Chu Tử Thư khẽ nở nụcười đáp lại: "Ừ."
oOo
Chương 63: Sinh hoạt trên đảo
Nguồn: EbookTruyen.VN
Sáng sớm ngày hôm sau, trong lúc dùng bữa sáng, Cung Tuấn có đề cập tới chuyện muốn dẫnYến nhi đi bái lạy cha mình. Chu Tử Thư lúc
này đang ôm Yến nhi đút cho bé con ăn cháo, vừa nghe thấy vậy bèn ngước mắt liếc nhìn đốiphương: "Muốn đi thì cứ đi..."
Cung Tuấn nở nụ cười: "Sợ bệ hạ cảm thấy dẫn trẻ con đến mấy nơi như vậy không tốt, bệ hạđồng ý là tốt rồi."
"... Nếu Yến nhi đã gọi ngươi là phụ thân, thì đi cúng bái tổ tiên cũng là chuyện cần làm."
Ý cười trong mắt Cung Tuấn như sâu hơn: "Được rồi."
Phần mộ của phụ thân Cung Tuấn nằm ở một bên núi phía tây nam trên đảo, toàn bộ khu vực núi nhỏ nơi đây được dùng để xây mồ mả, hơn hai mươi năm qua khi có người qua đời đều sẽ được chôn ở nơi này. Ngôi mộ của Tiêu tướng quân cũng chỉ chiếm một mảnh đất nhỏ, không hề rình rang gì, bia đá là do Cung Tuấn tự tay lập nên được lau chùi đến vô cùng sạch sẽ, chính giữa có khắc dòng chữ "Tiên phụ Tiêu đại nhân húy Quân Bạc", còn dưới góc trái khắc "Do đứa con Tiêu Niệm bất tài thương tiếc lập nên."
Trên tấm bia còn khắc một thiên mộ chí ghi chép lại về cuộc đời của người, ông lưu lạc hảingoại hơn hai mươi năm cũng không bước thêm bước nữa, bên cột vợ con chỉ có tên của chaCung Tuấn và hắn.
Cung Tuấn bày đồ cúng ra trước bia mộ, rồi đốt giấy tiền vàng bạc. Chu Tử Thư đứng phía sau lúc này đã lẳng lặng xem xong phần mộ chí kia, khung cảnh vị Tiêu tướng quân bi hùng khi cònsống thoáng vút qua, khiến người ta thổn thức không thôi. Sau một lúc lặng im, hắn khẽ giơ tay đặt lên vai Yến nhi còn đang ngơ ngác lên tiếng: "Con trai ngoan, quỳ xuống bái lạy cho tổ phụcon đi."
Yến nhi ngoan ngoãn nghe lời quỳ xuống, nghiêm túc dập đầu ba cái trước mộ phần. Cung Tuấn ở bên cạnh giơ tay sờ đầu bé con, rồi đưa một xấp giấy tiền vàng bạc cho, sau đó lại nắm taycon bỏ vào trong lửa.
Chu Tử Thư thì lại tự tay bưng chén rượu lên, vung hết ba chén rượu xuống bia mộ.
Sau khi cúng bái xong, bọn họ liền xuống núi, tâm trạng Chu Tử Thư càng trở nên nặng nề hơn,đúng lúc này Cung Tuấn cũng nhẹ nhàng chủ
động đề cập đến với hắn, nói rằng hài cốt của cha mình được chôn ở dưới chân núi phía sauNguyện Tế Tự, chính là tòa trang lúc trước của hắn.
Năm đó là do Nguyên Tế Tự giúp đỡ chôn cất cho ông, hắn vẫn luôn chờ mong có một ngày có thể đem cha cùng phụ thân chôn chung một chỗ, hoàn thành tâm nguyện cho phụ thân.
Chu Tử Thư khẽ giật mình: "....Vì sao trước giờ ngươi chưa bao giờ đề cập tới?"
Cung Tuấn lắc đầu: "Năm đó lão trụ trì sợ tiên đế sẽ đi tìm di hài của cha ta, cho nên ngay cả mộ bia cũng không dám lập, chỉ là một nấm mồ vô danh mà thôi, có gì hay mà đề cập chứ."
"Vì lẽ đó ngươi xây một tòa trang ở đó, thực chất là muốn thủ mộ cho cha ngươi?"
Cung Tuấn than thở: "Đúng vậy, chỉ tiếc là tòa trang kia đã bị thu lại, vốn lúc đầu khi rời kinh ta có nghĩ sẽ tới đó lấy hài cốt của cha ta đem đi, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy ông đã mồ yên mả đẹp suốt bao năm qua, cần gì phải quấy rầy người, cho nên chỉ đi tới nhờ lão trụ trị giúp ta trông nom giùm, không nghĩ tới sẽ gặp phải phụ thân ở đất Nam Dương này."
Đôi mắt Chu Tử Thư thoáng chốc nhấp nháy: "Tòa trang kia vẫn còn ở đó."
"Sao?"
Chu Tử Thư cố thu tâm tình trong mắt đi, nói cho hắn biết: "Tòa trang kia... Ta chưa gọi aiđộng gì tới, cho nên nó vẫn còn nguyên ban đầu, cũng chưa tặng cho ai cả."
Cung Tuấn nhẹ giọng nở nụ cười: "Vậy thì tốt rồi."
Chu Tử Thư có một chút lúng túng, bèn đổi sang đề tài khác: "Cái tên kia của ngươi là do phụthân đặt sao?"
"Đúng vậy." Bên khóe miệng Cung Tuấn ngậm lấy ý cười giải thích: "Năm đó trước khi phụ thân phụng mệnh xuất chinh, đã sớm đặt tên cho đứa bé trong bụng của cha ta, hắn nói rằngtên này dù la nam hay nữ cũng
dùng được, lúc đó ông cũng biết mình lần này có lẽ sẽ một đi không trở về, cho nên xem như đứa con là thứ cuối cùng ông để lại cho cha để có thứ mà nhớ nhung."
Lúc nói tới những chuyện xưa cũ này, trên nét mặt Cung Tuấn đã không còn sự ảm đảm cùng âm u như trước nữa, chỉ sót lại chút sự phiền muộn mơ hồ giấu sau nụ cười kia, Chu Tử Thư vừa nhìn liền biết được, Cung Tuấn hẳn là đã buông bỏ được.
Thấy vẻ mặt Chu Tử Thư ngẩn ngẩn ngơ ngơ, Yến nhi được hắn ôm liền ngước đầu hoang mang liên tục nhìn hai người họ. Cung Tuấn thấy vậy bèn nở nụ cười ôm lấy con, rồi hỏi ChuTử Thư: "Bệ hạ có muốn đi thăm quân doanh trên hải đảo này hay không?"
Chu Tử Thư khẽ hoàn hồn: "... Có thể đi được sao?" "Có gì đâu phải giấugiếm chứ."
Cung Tuấn dẫn bọn họ men theo một con đường khác đi lên núi, độ cao của những ngọn núitrên đảo này không cao lắm, khoảng chừng nửa giờ đã có thể đến trên đỉnh núi. Đứng trên đỉnh, cảnh tượng phía sau núi bỗng chốc thu hết vào đáy mắt.
Thì ra phía sau núi còn có một nơi lớn gần bằng nửa đằng trước, hiện tại những người binh línhđang xếp thành hàng ngay ngắn chỉnh tề thao luyện, trên bến tàu cạnh biển ước chừng có khoảng hai mươi chiếc thuyền, mặc dù kém xa thủy sự Đại Diễn, nhưng cũng đủ khiến cho Chu Tử Thư cảm thấy khá bất ngờ.
Cung Tuấn nói: "Năm đó phụ thân dẫn theo một ngàn người còn sống đến nơi này, cộng thêmnhững đứa trẻ đã sống trên đảo, cùng với tiếp nhận người chạy nạn từ những nơi khác của Nam Dương chạy tới, cho nên hiện tại trong đội ngũ tổng cộng cũng có gần ba ngàn người."
Chu Tử Thư cau mày: "Người chạy nạn?"
"Đúng vậy, hiện tại ở Nam Dương có rất nhiều nơi đã bị người phiên bang xâm chiếm, khiến cho bọn họ thực sự không thể sống được, cho nên mới trốn chạy ra bên ngoài, chúng ta không phải ai cũng thu nhận, chỉ nhận những người phẩm hạnh tốt, nếu không lỡ như có mật thám ở bên ngoài
cài vào chẳng phải lợi bất cập hại* hay sao,đại đa số bọn họ đều là người Trung Nguyên ở triềuđại này, thậm chí còn có những người triều đại trước từ Mân Việt đến Nam Dương kiếm sống, cũng xem như cùng một phe với chúng ta.
— Lợi bất cập hại có nghĩa là lợi chẳng bù lại được so với hại, lợi thì ít mà hại thì nhiều
Chu Tử Thư nhìn những chiếc thuyền kia: "Nơi này sao lại nhiều thuyền cùng pháo như vậy, tấtcả là từ đâu tới?"
Cung Tuấn bình tĩnh giải thích: "Năm đó phụ thân cùng mọi người lưu lạc đến hòn đảo này chỉ còn lại hai chiếc thuyền cuối cùng, còn những chiếc thuyền khác là do những thương nhân Nam Dương mua từ những thuyền buôn người phiên bang, còn về pháo, tất nhiên cũng là tìmmua của những người phiên bang kia rồi."
Chu Tử Thư nghi hoặc quan sát hắn một lúc, dường như không tin lắm: "Bọn họ tốt bụng đến mức không những xâm chiếm hòn đảo các ngươi còn bán pháo cho các ngươi sao?"
Cung Tuấn cười lắc đầu: "Có chuyện bệ hạ không biết rồi, Nam Dương vô số hòn đảo, cho dù bọn họ có muốn chiếm toàn bộ e là cũng chiếm không hết, nơi này chẳng qua chỉ là một hòn đảo nhỏ nằm bơ vơ lạc lõng giữa bên ngoài, đám người kia nhìn còn chẳng vừa mắt, cho nên cũng không thiết lãng phí công sức lên chỗ này, huống chi những người phiên bang ở NamDương kia cũng xuất thân từ những quốc gia phương tây khác nhau, bọn họ chỉ lo mải mê cướp giật giành địa bàn lớn lại về mình, căn bản không có thời gian đâu bận tâm đến hòn đảo chỉ có mấy ngàn người này của chúng ta, chỉ cần không chọc tới họ cho bọn họ đủ bạc, thì mua lạichút pháo cũ bỏ đi của bọn họ, cũng không phải việc khó gì."
Ánh mắt của Chu Tử Thư sầm tối lại: "... Nhưng bọn họ lại dám đánh chủ ý tới Đại Diễn..."
Cung Tuấn gật đầu nói: "Năm đó bọn họ phái sứ thần vào kinh, muốn cùng thông thương với Đại Diễn để thu được nhiều lợi ích lớn từ các phương diện xuất hàng hóa, cùng thuê quan,nhưng cuối cùng vẫn không được sự đồng ý từ triều đình Đại Diễn."
Chu Tử Thư cười giễu, bản thân hắn nhìn cũng không vừa mắt những kẻ phiên bang lòng lang dạ sói còn tự cao tự đại này. Hắn chợt lặng im nhìn từng đợt sóng lớn trào dâng cuồn cuộn trên mặt biển, qua một hồi lâu sau mới khẽ lên tiếng: "Biết làm sao được, dù sao những người ở trênhoàn đảo này đều là thần dân của Đại Diễn, nếu như bọn họ thật sự muốn trở về, trẫm sẽ hạ chỉxuống."
Cung Tuấn khẽ mỉm cười: "Vậy ta trước tiên thay bọn họ cảm tạ bệ hạ long ân rồi."
Chu Tử Thư đảo mắt nhìn ra xa, Cung Tuấn cũng không hỏi gì nữa, hắn biết cụm từ "bọn họ" này không bao gồm mình, cả hai đều ngầm hiểu ý nhau không lên tiếng.
Yến nhi ngơ ngác hoàn toàn nghe không hiểu cha cùng phụ thân mình đang nói gì, bèn kéo kéo ống tay áo cả hai lên tiếng: "Yến nhi muốn ra cạnh biển chơi."
Cung Tuấn cười vân vê mũi nhóc con: "Được rồi, buổi chiều dẫn con đi."
Chu Tử Thư trút bỏ những tâm tư hỗn loạn trong đầu quay người sang: "Đi về trước đi."
Đến giờ mùi, cả hai dẫn Yến nhi đi đến chỗ cạnh biển tối hôm qua vừa đến, bãi cát trắng mịnhôm nay được ánh nắng soi rọi chiếu sáng lấp lánh, so với buổi tối ngày hôm qua đúng là cònđẹp hơn, tựa như một tranh vẽ.
— giờ mùi: một đến ba giờ chiều
Cung Tuấn thả Yến nhi xuống, sau đó khom người ngồi xuống giúp con trai cởi đôi hài ra. Yến nhi đạp đạp thử bãi cát mịn nóng, sau đó hết sức thích thú "Oa" một tiếng rồi dùng hết sức giẫm thêm mấy lần, trong lúc vui đùa còn bật ra tiếng cười khanh khách không ngừng.
Không đợi Chu Tử Thư lên tiếng, Cung Tuấn đã cười nhướng mày nhìn sang đối phương hỏitrước: "Mọi người nơi này đều là chơi thoải mái không phép tắc như vậy, bệ hạ có muốn thử mộtchút hay không?"
Chu Tử Thư có hơi do dự mất một lúc, cuối cùng vẫn là kiêng kỵ sự
uy nghi đế vương của mình bèn lắc đầu, còn Cung Tuấn cũng không hy vọng gì mấy, thấy đốiphương không muốn thì thôi, tự mình đi chân trần ra cùng con trai chơi đùa trên cát.
Ngay khoảnh khắc buổi chiều thủy triều rút xuống, khắp nơi trên bờ biển đều là cá tôm cua ốc được nước biển tạt vào bờ, những người phụ nữ còn đứa trẻ khác mang theo thùng cùng chậu đi đến bắt hải sản, Yến nhi vừa nhìn há hốc mồm ngạc nhiên, liền cầm tay Cung Tuấn nói muốn đikiếm ốc biển. Cung Tuấn lập tức đồng ý, sau khi kêu người lấy thùng gỗ đến, liền quay sang hỏiChu Tử Thư: "Bệ hạ có muốn đi không?"
Chu Tử Thư cảm thấy có hơi mệt mỏi rã rời, cho nên chỉ muốn ngồi xuống yên tĩnh ngắm biển: "Ngươi cứ dẫn Yến nhi đi chơi đi, ta muốn ngồi ở đây một chút."
Cung Tuấn giơ tay xoa nhẹ lên mặt hắn một lúc, thanh âm cũng dịu dàng đến bất ngờ: "Bệ hạ thấy mệt thì cứ dựa vào đá ngầm ngủ một giấc đi, ta sẽ không dẫn Yến nhi đi quá xa đâu, chỉ quanh quẩn ở đây thôi, ngươi cứ yên tâm ngủ."
Chu Tử Thư ngẩn ra mất một lúc, sau đó đối diện đôi mắt đang cười rạng rỡ nhìn chằm chằmvào mình của Cung Tuấn khẽ gật đầu.
Cung Tuấn một tay cầm thùng gỗ, một tay nắm lấy Yến nhi dẫn tới phía trước, còn Chu Tử Thư tìm một khối đá ngầm bên bờ ngồi xuống, rồi nhìn thân ảnh một lớn một nhỏ kia, chỉ trông thấy hai cha con bọn họ vừa đi vừa lúi húi đào, bộ dạng hệt như không tìm được món đồ quý báu nào, sau đó lại thấy Yến nhi vịn tay Cung Tuấn cười nhào vào trong lồng ngực của hắn, rồimột lớn một nhỏ cười đùa đuổi bắt nhau, qua hồi lâu sau dưới ánh mặt trời sáng rỡ dịu nhẹ của buổi chiều, hắn từ từ nhắm hai mắt lại rồi chìm vào mộng đẹp.
Mãi đến tận lần thứ hai nghe được tiếng cười đùa của Yến nhi, Chu Tử Thư mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhất thời lại có chút không biết đây hiện đang giờ giấc gì. Cung Tuấn lúc nàyđang ôm Yến nhi ngồi bên cạnh hắn, cầm lấy con ốc biển mới vừa nhặt được lề sát tai Yến nhi cho bé con lắng nghe thanh âm rì rào của biển. Yến nhi lắng tai nghe trừng to hai mắt vừa thích thú vừa hoảng sợ, thấy Chu Tử Thư tỉnh dậy, bèn lập tức nhào vào người hắn, trong miệng hô "cha" muốn hắn nghe thử con ốc biển hai người mới nhặt về.
Con ốc biển này quả thực còn lớn hơn chút so với con bọn họ mua được trên phố biển, hoa văncũng tinh tế khéo léo hơn, đã được rửa sạch bỏ ruột. Yến nhi dùng hai tay nâng níu như vật quý đến trước mặt Chu Tử Thư, Cung Tuấn liền cầm lấy rồi để sát vào tai Chu Tử Thư: "Ngươinghe thử xem."
Khi nghe thấy bên trong thấp thoáng vang lên tiếng sóng biển, vẻ mặt Chu Tử Thư thoáng giật giật, nghi hoặc ngước mắt nhìn về phía Cung Tuấn, mới phát hiện ra lúc này đây hai người bọnhọ hình như dựa vào hơi sát, trong lúc Cung Tuấn nói chuyện còn hơi nghiêng người sang, khiến cho đối phương như lấn tới trước mắt, gần đến độ hơi thở muốn hòa vào nhau.
Chu Tử Thư nhìn trong con ngươi mỉm cười của Cung Tuấn chiếu rọi bóng hình mình, chợt ngẩn ngơ không biết nói gì, những thanh âm vang vọng bên tai cũng trở nên hư ảo.
Yến nhi ngây ngô chớp mắt một cái, rồi bỗng nhiên lên tiếng: "Cha, phụ thân, hai người đangchơi trò hôn hôn sao?"
Đôi mắt đang rũ xuống của Chu Tử Thư thoáng chốc có chút hoảng loạn lóe lên, bản thân cũng lập tức lui về sau. Cung Tuấn nhẹ giọng nở nụ cười, quay đầu xoa xoa cằm con trai: "Ơkìa, tiểu bảo bối cũng biết cái gì là chơi trò hôn hôn sao? Là từ đâu học được hả?"
Bé con cứ cho rằng Cung Tuấn đang khen ngợi mình, bèn hết sức hí hửng nói: "Yến nhi nhìnthấy đó, cha lớn cùng phụ thân lớn cũng hay hôn hôn như vậy, còn không chịu cho bọn con nhìn, chính là do Nguyên Bảo ca ca hay dẫn con cùng Minh nhi nhìn trộm mấy lần đó."
Chu Tử Thư: "..."
Cung Tuấn cười ra tiếng, đồng thời giơ ngón tay nhéo mũi bé con: "Con đúng là khai tâm quả*của cha cùng phụ thân mà!"
— Khai tâm quả là quả hồ trăn, hai chữ "khai tâm" chính là mở lòng mình ra, lúc nào cũngvui vẻ, lạc quan, cho nên ý Cung Tuấn muốn nói Yến nhi chính là bảo bối mang đến tiếngcười niềm vui cho hai người.
Lỗ tai Chu Tử Thư lúc đầu đỏ ửng lên, chỉ biết trừng mắt nhìn Cung Tuấn một lúc. Qua một hồi sau, Cung Tuấn chợt tiến sát đền gần, nhanh chóng in một nụ hôn thật khẽ lên môi hắn rồi lập tức lui lại, sau đó mới nghiêng đầu cười nháy mắt với Yến nhi: "Nhìn rõ không, đây mới là hôn hôn."
oOo
Chương 64: Lòng quân khó lường
Nguồn: EbookTruyen.VN
Đêm khuya, khi nghe được có chút thanh âm khe khẽ vang lên bên ngoài cửa sổ, Chu Tử Thư lúc này vẫn chưa chìm vào giấc ngủ sâu liền mở mắt ra, sau khi lắng tai nghe một hồi, mới ngồi dậy khoác áo ngoài xuống giường.
Vừa đẩy một bên cửa sổ ra, một chú chim cắt xám đen lập tức đậu lên trên cửa sổ, rồi dùng cái mỏ sắc bén của mình nhẹ nhàng mổ lên tay Chu Tử Thư, tựa như đang làm nũng với hắn.
Chu Tử Thư cười vuốt ve đôi cánh của chú, kế đó mới tháo xuống ống trúc cột bên đùi, lấy raphong thư giấu kín nhét ở bên trong.
Con chim cắt này chính là quà tiến công của người bắc di vào ba năm trước, lúc đó nó mới chỉ là một chú chim non, về sau được tự tay Chu Tử Thư nuôi lớn, cho nên chú chim này chỉ phục tùng nhận hắn làm chủ nhân. Loại chim cắt này bay cực cao lại cực nhanh, rất khó bị bắntrúng, ngày đó khi hắn bị Cung Tuấn cướp lên thuyền, cũng may trước đó hắn sớm đã làm xong mọi chuẩn bị, thả con chim cắt này bay theo mình, nhằm giúp hắn và Chu Vân Cảnh trao đổithư từ liên lạc.
Trong thư Chu Vân Cảnh lời ít ý nhiều trình bày ngắn gọn những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua ở Tuyền Châu, hiện tại bọn họ đã cố gắng nhấn chìm tin tức hoàng đế bị mất tích xuống hết mức có thể, tuy bên ngoài vẫn còn lan truyền mấy tin đồn nhảm, thoạt như có kẻ cố tình lan truyền ra nhằm kích động thị phi, nhưng cũng may thời cuộc lúc này xem như tháibình ổn định, không xảy ra hỗn loạn gì.
Hai người bọn họ cũng nhận được tin tức do Cung Tuấn phái người đưa tới, nhưng sự thật hiểnnhiên là Chu Vân Cảnh không hề tin tưởng Cung Tuấn.
Sau khi đọc xong lá thư, ánh mắt Chu Tử Thư dần trở nên nặng trĩu ảm đạm, ngọn nến đặt trên bệ cửa sổ lập lòe lúc sáng lúc tối soi rọi vào trong con ngươi của hắn.
Chu Tử Thư duỗi tay đặt lá thư lên trên nến, chỉ trong tích tắc, mấu giấy trắng kia đã bị ngọnlửa nuốt chửng sạch sành sanh.
Chú chim cắt đậu trên cửa sổ lúc này chỉ ngơ ngác không hiểu chuyện gì nghiêng nghiêng cáiđầu, rồi kêu lên mấy tiếng, khiến Chu Tử Thư bất chợt hoàn hồn lại, hắn khẽ cụp mắt cười nhẹ, sau một lúc lặng im, trong mắt cũng chợt lướt qua một vệt cười như không cười.
Yến nhi nằm trên giường đột ngột trở mình, nghẹn ngào kêu khẽ mấy tiếng rồi mở mắt ra. Chu Tử Thư đi qua ngồi bên giường, khom lưng nhẹ nhàng vỗ chiếc chăn nhỏ giọng dỗ dành:"Ngoan, cha ở đây, con ngủ đi."
Yến nhi nghe xong khẽ dụi mắt tỉnh giấc, Chu Tử Thư thấy vậy bèn dứt khoát bọc chăn bao quanh bé con rồi ôm đến cạnh bàn đút nước ấm cho nhóc con uống. Yến nhi được uống nước cũng dần tỉnh táo lại, khi nhìn thấy chú chim ưng còn đang giẫm tới giẫm lui trên bệ cửa sổ chợt trợn to mắt hết sức tò mò: "Chú chim nhỏ."
Chu Tử Thư bật cười, e là cũng chỉ có đứa con trai ngốc này của mình mới xem loài mãnh cầm làchim nhỏ mà thôi.
Yến nhi dường như không hề sợ hãi chút nào, trên gương mặt còn tỏ vẻ sốt sắng nóng lòng muốn thử đi sờ mó chú chim cắt này. Chu Tử Thư cũng không có ngăn cản, còn ôm nhóc con đến gần cửa sổ để nhóc sờ sờ cánh chim, đồng thời dùng khuỷu tay chặn ngang người nhằm phòng hờ chú chim nay bất ngờ mổ trúng.
Chú chim cắt này lại nghiêng nghiêng đầu lần nữa, đứng ở trên cao liếc nhìn Yến nhi, một látsau lại đột nhiên người thân xuống, để cho nhóc con sờ dễ dàng hơn.
Chu Tử Thư có chút bất ngờ khi nhìn thấy Yến nhi lại thích thú, hoàn
toàn không có tí gì gọi là sợ sệt như vậy, lại nghĩ đến mấy ngày trước khi Cung Tuấn nói saunày sẽ cho Yến nhi nuôi một chú cọp, nhóc con cũng thích thú y như lúc này, cho nên lần đầu tiên biết rõ được thì ra con trai mình cũng không phải chỉ là một nhóc con yếu ớt thích chơi mấy chú thỏ con cún con.
Như vậy cũng tốt, tính ra cũng không thể nuôi con trai thành khuê nữ được.
Chu Tử Thư mỉm cười nắm tay Yến nhi, sau đó thấp giọng hỏi con trai: "Yến nhi, con muốntrở về không? Chỉ cần về là có thể nhìn thấy cha lớn cùng phụ thân lớn của con rồi."
Bé con nghe vậy lập tức nói: "Vậy mình về đi!"
"Nhưng mà... Khi trở về Yến nhi sẽ không gặp được phụ thân nữa, cũng không có ai cùng Yếnnhi đi ra cạnh biển kiếm ốc biển."
"Thật vậy ạ?" Yến nhi nhất thời có chút khó xử:"Vậy chúng ta có thể cùng phụ thân trở về đượckhông ạ?"
"Không thể... Ít ra bây giờ vẫn còn chưa được, hay là Yến nhi cùng cha ở lại thêm vài ngày chơi cùng phụ thân, sau đó từ từ trở về có được hay không?"
Chu Tử Thư ôm Yến nhi dịu dàng ra sức dỗ ngọt, thấy bé con nhìn mình ngây ngốc ra bèn tiếp tục giải thích cho nhóc hiểu: "Trước tiên chúng ta ở lại thêm mấy ngày chơi cùng phụ thân, sau khi trở về có thể nhìn thấy cha lớn cùng phụ thân lớn rồi, vậy Yến nhi thấy có được haykhông?"
Yến nhi nghe xong vui vẻ gật đầu: "Được ạ."
Chu Tử Thư cúi đầu hôn lên mặt con trai: "Ngoan lắm."
Sau khi đặt Yến nhi về lại giường đắn chăn kín kẽ xong, Chu Tử Thư ngồi vào trước bàn, tay cầm bút nhanh chóng viết một phong thư hồi âm, đến khi viết xong liền bỏ thư vào trong ống trúc, cuối cùng mới vỗ vỗ chú chim cắt đậu bên bệ cửa sổ chờ đợi từ nãy đến giờ, ra hiệu thảchú bay đi.
Tiếp đó lại đứng bên cửa sổ thêm một hồi lâu, ánh mắt đầy ý cười của Chu Tử Thư dần tắt, hắnđóng cửa thổi tắt ánh nến, rồi lên giường ôm con trai an tâm ngủ thiếp đi.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi hai cha con vừa tỉnh dậy, thì người được Cung Tuấn dặn dò đãtức khắc đi đến truyền lời, bảo rằng lúc sáng đối phương phải đi một chuyến vào trong quân doanh xử lý một số chuyện, buổi trưa sẽ trở về. Chu Tử Thư nghe xong không hỏi thêm gì nữa,khi thay y phục rửa mặt xong liền kêu người đem bữa sáng tới.
Vì không có Cung Tuấn, cho nên Chu Tử Thư cũng không dẫn Yến nhi ra ngoài, sau khi ănxong, thấy bé con rảnh rỗi đến buồn chán, bèn nắm tay con trai dẫn đi dạo loanh quanh trong phủtướng quân.
Phủ tướng quân không lớn mấy, hai người bọn họ từ hậu viện ra tiền viện chưa tới mười lăm phút, vào giờ khắc này bất chợt đụng trúng người phụ nữ đã bắt cóc Yến nhi hôm cúng bái hội chùa kia, bà ta cũng đang trong hậu viện nói chuyện cùng ai đó.
Người đang trò chuyện cùng thoạt nhìn chỉ là một thiếu niên chưa tới hai mươi, dung mạo trắngtrẻo môi hồng răng trắng, trang phục cũng gọn gàng giản dị. Trong tay cậu ta đang cầm một sọt đan bằng trúc khá lớn, bộ dạng có vẻ do do dự dự hỏi người phụ nữ kia: "Tần thẩm, tướng quân có ở đây không?"
Hai người dường như vẫn chưa chú ý tới sự xuất hiện của Chu Tử Thư. Chu Tử Thư dừng bước lại, gương mặt không chút cảm xúc đứng xa xa nhìn, liền nghe thấy vị được gọi là Tầnthẩm nói: "Cậu Nhân lại đến đưa lá trà cho tướng quân sao? Hiện tại tướng quân không có ởđây, hay là ngươi cứ đưa cho ta đi, để ta đem vào."
Thiếu niên kia ngại ngùng nở nụ cười: "Không cần đâu Tần thẩm, thứ này cũng nặng lắm, tự tađưa vào là được. Những lá trà này do ta tự mình phơi, ta còn chọn lấy những lá tươi ngon nhất, lúc tướng quân trở về thẩm nhớ pha cho ngài ấy uống, ngài ấy rất thích loại trà này, lần trước còn đề cập qua với ta."
"Được rồi."
Hai người vừa nói chuyện vừa đi về trước, lúc này mới trông thấy Chu
Tử Thư không biết từ bao giờ đã đứng ở hành lang nhìn hai người bọn họ.
Người phụ nữ kia lập tức lên tiếng chào hỏi Chu Tử Thư, sau đó liền ngấm ngầm đẩy ra hiểu người thiếu niên bên cạnh vừa trông thấy Chu Tử Thư liền ngây người ra thấp giọng nhắc nhở: "Đây là phu nhân và tiểu thiếu gia của tướng quân."
Thiếu niên kia chợt hoàn hồn lại, gương mặt cậu ta khẽ đỏ bừng chỉ biết cúi đầu ấp úng: ""Tiểu nhân khấu kiến phu nhân tướng quân và tiểu thiếu gia..."
Chu Tử Thư lạnh lùng quan sát cậu thiếu niên đứng trước mặt này, thấy người kia có dung mạo khôi ngô tuấn tú, dường như khác biệt hoàn toàn so với những thiếu niên bị cháy nắngđến ngăm đen trên đảo kia, vừa nhìn qua liền biết là chưa từng vào trại lính, trong lòng bèn dấy lên chút nghi hoặc cau mày ra lệnh: "Ngươi ngẩng đầu lên."
Đối phương sợ hãi ngẩng đầu lên, ánh mắt láo liên ngó khắp phía mà không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chăm chú dò xét của Chu Tử Thư. Sau khi nhìn rõ tướng mạo của đối phương xong, hai hàng lông mày của Chu Tử Thư càng nhíu chặt hơn, thật sư không phải là ảo giác của hắn, dung mạo của người thiếu niên này quả thật giống hắn đến mấy phần.
"Ngươi làm chức vụ gì?"
"Tiểu.. tiểu nhân làm việc bên trong trà viên... Hôm nay tiểu nhân đến là để đưa trà cho tướngquân..."
Chu Tử Thư khẽ mím môi, bản thân hắn cũng không thoải mái khi nhìn thấy loại thái độ rụt rẽsợ hãi này của người kia, bèn không tiếng tục hỏi nữa, mà chỉ kêu cậu giao đồ lại cho người phụ nữ kia rồi lệnh cho người rời đi.
Người phụ nữ chủ động giải thích với Chu Tử Thư: "Cậu Nhân này là người tướng quân mang từ kinh thành đến, sau đó được sắp xếp làm việc ở trà viên, cậu ta thường xuyên tới phủ tướngquân, mục đích chỉ là để đưa lá trà mà thôi, không có chuyện gì cả, ta cũng không thường xuyên nói chuyện qua lại với cậu ấy."
Nếu chỉ đơn giản chỉ là đến giao lá trà, thì tại sao khi đối phương đề cập tới Cung Tuấn, thì ánh mắt cùng lời nói đều lộ ra sự ái mộ cùng lưu luyến đến vậy, e là bên trong còn ẩn giấu nhữngtâm tư khác. Hơn nữa, lúc trước khi Cung Tuấn chạy nạn, vì cớ gì hắn lại dẫn theo một người thiếu niên tay trói gà không chặt này đi theo chứ...
Chu Tử Thư cũng ngầm biết được người phụ nữ này là do phụ thân Cung Tuấn để lại cho hắn, dạo trước hai vợ chồng bà là từ chỗ khác của Nam Dương chạy nạn tới đây, sau đó được phụ thân Cung Tuấn cứu giúp, cho nên cả hai đều vô cùng trung thành với Tiêu tướng quân, sau khiông qua đời liền trở thành tâm phúc của Cung Tuấn, bình thường không thường xuyên tiếp xúc với những người trong kinh kia, cho nên hẳn là cũng không biết được nhiều chuyện.
Sau khi khẽ gật đầu qua loa, Chu Tử Thư không hỏi thêm gì nữa, mà chỉ nắm tay Yến nhi trởvề hậu viện.
Vào buổi trưa, Cung Tuấn rốt cuộc cũng xong việc trở về, vừa đặt chân vào cửa, hắn liền đi thẳng tới chỗ Chu Tử Thư. Chu Tử Thư lúc này đang ngồi trên tháp tự chơi cờ một mình, cònYến nhi ở bên cạnh chơi đùa cùng mấy chú thỏ con cùng ốc biển. Vừa nghe có tiếng động, Yến nhi lập tức ngẩng đầu nhìn lên rồi hí hửng kêu Cung Tuấn một tiếng thật kêu: "Phụ thân!"
Chu Tử Thư nghe vậy chỉ hững hờ liếc mắt lên nhìn một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục tập trung bàn cờ trong tay mình. Cung Tuấn đi đến ngồi xếp bằng trên tháp, hắn cười híp mắt ngắt mũi con trai, sau đó mới phát hiện ra trước mặt Chu Tử Thư chỉ có một chén nước lọc, bènmỉm cười hỏi hắn: "Sao ngay cả trà bệ hạ cũng không uống vậy? Chẳng lẽ do người trong quýphủ ta tiếp đãi không chu đáo sao?"
"Chán rồi."
Chu Tử Thư không kiên nhẫn lập tức phun ra hai chữ ngắn ngọn, vẻ mặt nhìn qua hết sức lạnhlùng. Cung Tuấn nhướng máy có chút hiếu kỳ không hiểu vì sao, bất chợt lại nghe Yến nhi lầm bầm nói: "Phụ thân không chịu chơi cùng Yến nhi, cha không vui, Yến nhi cũng không vui."
Cung Tuấn bật cười ôm con trai ngồi lên đùi, sau đó nựng cằm nhóc con: "Nhóc con này cũngmồm mép quá nhỉ?"
Yến nhi bị hắn nựng nhột liên tục bật ra mấy tiếng cười khanh khách không ngừng, vào lúcnày dường như cũng không chẳng còn nhớ tới cái câu không vui vừa nãy mới nói ra xong.
Trêu bé con xong, Cung Tuấn lại cười nhìn về phía Chu Tử Thư: "Đừng nói bệ hạ thật sự vìchuyện đó mà mất hứng? Từ khi nào bệ hạ lại trở nên hẹp hòi như vậy?"
Chu Tử Thư khẽ cụp mắt, vuốt ve quân cờ đang cầm trong mất một lúc, qua một hồi sau, mới đột nhiên hỏi hắn: "Lúc trước khi ngươi không có ý định quay về, chẳng lẽ ngươi không nghĩtới chuyện cưới vợ sinh con sao?"
Cung Tuấn ngẩn ra, lại tiếp tục nở nụ cười: "Cưới vợ? Không phải ta đã có có vợ có con cả rồihay sao?"
Gương mặt Chu Tử Thư trở nên lạnh đi, hắn còn chưa kịp mở miệng, Cung Tuấn đã vội cười lắc đầu nói tiếp: "Bệ hạ không lập hậu, sao ta dám cưới vợ, nếu như bệ hạ có hoàng hậu cũng như con nối dõi, thì ta tự khắc sẽ thu tâm tư của mình lại."
".. Không cưới vợ, nhưng ngươi ở một nơi hoang vu như thế này, ngay cả một người hầu hạ bêncạnh cũng không có sao?"
Ý cười trong mắt Cung Tuấn dường như sâu hơn: "Người hầu hạ? Bệ hạ muốn nói tới phươngdiện nào? Bệ hạ thật sự muốn biết?"
Khi đụng trúng ánh mắt đầy ý cười giễu cợt kia, Chu Tử Thư có chút tức giận, bèn không thèm nói nữa. Cung Tuấn chợt chống người tiến về trước, cách bàn cờ sát dán đến trước mặt Chu Tử Thư nhìn thẳng vào mắt đối phương, trong giọng điệu vang lên cũng mang theo ý cười: "Bệ hạ,nếu như ta nói bốn năm nay ta trải qua cuộc sống của một hòa thượng, thì bệ hạ nghĩ sao?"
Chu Tử Thư nhìn đi chỗ khác khẽ nói: "Chuyện này có liên quan gì đến trẫm chứ?"
Tiếng cười khẽ Cung Tuấn chợt vang lên ngay bên tai, còn mang theo chút hơi thở ấm áp,khiến cho Chu Tử Thư cảm thấy ngứa, bèn theo
bản năng lui về phía sau một chút.
Sau khi in một nụ hôn khẽ khàng như chuồn chuồn lướt nước lên môi Chu Tử Thư, Cung Tuấncũng ngồi về chỗ, sau đó lại nhân lúc Chu Tử Thư vẫn còn đang ngẩn người ra mà trút một tiếng cười khổ nói: "Bệ hạ biết rõ trong lòng ta chỉ có một mình bệ hạ, vậy ngài cần gì phảithăm dò ta như vậy."
Sau khi im lặng nhìn nhau một lúc, Chu Tử Thư khẽ rũ mắt, cố che đậy đi ý cười thoáng quatrong mắt rồi lên tiếng nói: ".. Sắp đến trưa rồi, mau gọi người đem đồ ăn lên đi."
-
Bốn năm = ba năm xa nhau + một năm mang bầu (?) =))))
Nhân vật cậu Nhân trong truyện chính là con hát được Cung gia mua về sau đó ở phủ Hiển vương, được gã cho uống thuốc sinh tử đi quyến rũ Cung Tuấn ở chương 26.
oOo
Chương 65: Cùng quân say
Nguồn: EbookTruyen.VN
Khi dùng bữa trưa xong, Chu Tử Thư dẫn Yến nhi trở về phòng ngủ trưa, còn Cung Tuấn điđến tiền viện, đồng thời sai người kêu người phụ nữ họ Tần kia đến hỏi chút việc.
"Sáng sớm hôm nay phu nhân có ra ngoài không?"
Tần thẩm cung kính đáp: "Dạ thưa không có, phu nhân chỉ dẫn tiểu thiếu gia đi dạo trong phủmột lúc rồi trở về."
Suy nghĩ trong lòng Cung Tuấn thoáng chốc thay đổi, lại tiếp tục hỏi: "Vậy sáng sớm hôm naycó người nào tới quý phủ hay không?"
"Chỉ có cậu Nhân đến đây đưa lá trà mà thôi, trùng hợp để phu nhân gặp
được, ngài ấy có thuận miệng hỏi vài câu như cậu ấy là làm chức vị gì, ta cũng có nói cho ngài ấy biết đối phương là người tướng quân dẫn theo từ trong kinh."
Nghe vậy, sắc mặt Cung Tuấn bất chợt ngưng lại, sau lại cong môi nở nụ cười: "Thì ra là nhưvậy... Được, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi."
Khi Chu Vân Tuyển tỉnh giấc, hắn liền nhìn thấy Cung Tuấn đang ngồi ở bên cạnh im lặng đọc sách, vừa nghe được trên người đối phương cũng tản ra mùi trà nhàn nhạt quen thuộc, Chu Tử Thư đột ngột giật mình mở hai mắt ra.
Cung Tuấn thoáng cúi đầu nhìn xuống, lúc này bốn mắt nhìn nhau, Chu Tử Thư ngớ ra, sau đó liền nhắm mắt lại, nhìn sang chỗ khác ngồi dậy: "Sao ngươi lại ở đây?"
Cung Tuấn thong thả cất bước đến bàn trà rót một chén nước nóng, đưa tới trong tay Chu Tử Thư: "Uống cho trơn cổ."
Chu Tử Thư nhận lấy chén nước ngấp một ngụm, sau lại ngước mắt nhìn Cung Tuấn đang cườimỉm trước mặt mình, do dự hỏi: "Ngươi..
Hiện tại ngươi vẫn dùng loại trà kia hun hương cho phòng sao?"
"Đúng vậy, ta vốn đã quen mùi hương này, những loại trà trên đảo không dễ chịu bằng loại này, quan trọng nhất là ta cực kỳ yêu thích nó, cho nên mới mua từ thương nhân Đại Diễn thông qua những người Nam Dương kia."
Cung Tuấn nói xong, liền ngồi xuống một bên giường nghiêng người đến, rồi nhìn thẳng vàomắt Chu Tử Thư cười nỉ non: "Bệ hạ, ta vốn chung tình, đối với trà cũng vậy, đối với ngươicũng thế."
Chu Tử Thư thoáng chốc ngẩn ra, qua một lúc sau mới dời tầm mắt đi chỗ khác lảng tránh: ". ...Ta không hiểu gì cả."
Cung Tuấn khẽ cười thành tiếng, thấy trêu vậy đủ rồi cho nên không tiếp tục nữa.
Đợi đến khi Yến nhi tỉnh giấc đã gần đến giờ thân, lúc này một nhà ba người họ thu xếp mộtchút rồi ra cửa.
Nơi mà hôm nay Cung Tuấn dẫn bọn họ đến là khu trà viên trên đảo. Trà viên này ở phía tây hải đảo, diện tích rộng lớn, khắp nơi đều tràn ngập những dải ruộng bậc thang xanh ngát tỉa hương trải dài khắp núi đồi, chỉ cần thoáng nhìn qua liền có thể trông thấy được những người phụ nữ cùng đứa trẻ đang bận rộn làm việc trong vườn. Đứng từ trên cao phóng tầm mắt nhìn ra xa, nơiđây chính như một bức tranh khắc họa phong cảnh tươi đẹp phồn thịnh.
Vừa nghe Cung Tuấn nói sẽ đến đây, quản sự trà viên lập dẫn theo người ra nghênh đón, mà vịtiểu lang quân gọi là cậu Nhân kia cũng có mặt.
Cung Tuấn thuận miệng căn dặn quản sự: "Không cần, chúng ta tự đi vào xem một chút làđược, không cần phái người theo."
"Dạ được." Quản sự tươi cười ra sức lấy lòng: "Buổi sáng cậu Nhân mới đến phủ tướng quân đưa lá trà, những lá trà đó được dùng phương pháp phơi sưởi mới, tướng quân dùng xong cảmthấy thích không?"
Người thiếu niên được gọi tên lúc bấy giờ bèn do do dự dự tiến lên trước một bước, cậu ta vẫncứ cúi gầm mặt không dám nhìn Cung Tuấn.
Cung Tuấn nở nụ cười, rồi lên tiếng trả lời quản sự: "Trà đưa tới lúc sáng vẫn chưa dùng qua, saunày hẵng nói đi."
Thiếu niên kia bỗng chốc đỏ mặt mở miệng nói: "Lần trước tướng quân nói... Nói muốn uốngnhư vậy, cho nên tiểu nhân đặc biệt phơi..."
"Được rồi, ta biết ngươi có lòng, ngươi đi làm việc tiếp đi."
Sau khi dặn dò thêm đôi ba câu, Cung Tuấn liền ôm Yến nhi đồng thời dẫn Chu Tử Thư đi vào bên trong trà viên. Ngay lúc lướt qua, Chu Tử Thư thoáng nhìn thấy bộ dạng suy nghĩ xuất thần của người thiếu niên kia, không nhịn được mà nhíu mày.
Suốt đoạn đường dạo quanh trà viên, Yến nhi cảm thấy mới lạ hết nhìn đông tới nhìn tây, còn nhất quyết đòi Cung Tuấn thả xuống đi cho bằng được. Cung Tuấn thấy vậy liền đặt nhóc conxuống đất, Yến nhi bắt đầu đi tới đi lui trông hết sức phấn khởi, còn Chu Tử Thư đi theo sau từnãy đến giờ vẫn luôn tỏ ra mất tập trung, mãi cho đến khi bất giác phát hiện ra có một lá trà mềm mại mơn trớn phớt qua hai bên gò má, Chu Tử Thư mới theo bản năng nghiêng đầu, nhìnthấy trong tay Cung
Tuấn đang nắm một lá trà không biết hái xuống từ khi nào đang mỉm cười nhìn hắn.
"Bệ hạ nghĩ gì thế?"
Chu Tử Thư khẽ ngưng lại thôi không nhìn nữa: "Ngươi làm gì đó?"
Cung Tuấn ném lá trà cầm trong tay đi, rồi đứng khoanh tay mỉm cười, trong nụ cười của hắn lộra chút tâm ý dò xét cùng chế nhạo: "Vì sao từ lúc bệ hạ đặt chân bước vào vườn trà này, ngài vẫn cứ luôn thơ thẩn hồn vía lên mây vậy?"
Sau một lúc lặng im, Chu Tử Thư chợt cụp mắt tự giễu: "Cung Tuấn, ngươi rõ ràng biết hết tấtcả, chẳng lẽ ngươi nhất định phải làm vậy mới thấy thú vị sao?"
Cung Tuấn chẳng để tâm đến câu nói kia, chỉ mỉm cười nói: "Bệ hạ là hoàng đế đứng trên vạn người, vậy mà ngài cũng để tâm tới một người thân phận nhỏ bé kia sao?"
Ánh mắt Chu Tử Thư chợt lộ rõ sự lạnh lùng, thứ hắn để tâm vốn chẳng phải chuyện người kia là thân phận gì, mà là thái độ của Cung Tuấn. Cũng bởi vì đối phương chỉ là một người tầm thường, vậy mà Cung Tuấn lại đặc biệt đưa người từ kinh thành ngàn dặm xa xôi kia đến đây, không những thế, dung mạo của cậu ta còn giống hắn đến mấy phần, điều này càng khiến cổhọng hắn như nghẹn không nói nên lời.
Thế nhưng lần này Cung Tuấn lại chính miệng hỏi, hắn lại không thể nói ra được, dù sao quan hệ giữa hai người họ, bất kể từ trước hay hiện tại, thì hắn vẫn không có tư cách đi so đo mấychuyện này.
Thấy Chu Tử Thư trầm mặc không nói gì, ý cười bỡn cợt đời bên khóe miệng Cung Tuấn dầnnhạt đi, thay vào đó là bộ dạng nghiêm túc hiếm thấy. Hắn nắm chặt tay Chu Tử Thư chăm chú giải thích một cách chi tiết: "Bệ hạ để tâm đến những người khác ở bên cạnh ta, chứng minh trong lòng bệ hạ có ta, ta tất nhiên cực kỳ thấy vui vẻ, chỉ là bệ hạ quả thực đã hiểu lầm rồi,mọi chuyện không hề như ngài nghĩ."
"Vị tiểu lang quân kia mới đầu là một con hát được Cung gia mua về, sau đó tặng cho Hiểnvương mục đích muốn nhét cho ta uy hiếp, bọn họ nhìn
trúng hắn, chẳng qua là do hắn giống bệ hạ mấy phần mà thôi, vốn đã tồn tại ý đồ xấu xa, cho nên ta căn bản không chạm vào hắn, sau khi phái người để hắn tới làm tạp dịch trên trang thì ta cũng quên béng đi chuyện này."
"Về sau một thân tín thủ hạ của ta, người đó ngươi cũng đã từng gặp, chính là người đàn ông chèo thuyền đón ngươi ngày hôm đó. Gã ta có một người em trai mới hai ba tuổi đã bị một tênăn mày bắt cóc, đó chính là cậu Nhân, sau khi hai huynh đệ nhận lại nhau thì gã liền đón cậu ta về nhà, ba năm trước khi ta rời kinh đến Nam Dương, hai ngươi bọn họ cũng đi theo, đây vốn không phải ý định của ta, nhưng cậu Nhân không có người thân thích nương tựa trong kinh thành này, chỉ còn lại một người anh trai, cuối cùng ta cũng không đành lòng để hai huynh đệbọn họ cốt nhục chia lìa."
"Cậu Nhân này bởi vì khi còn bé phải sống cảnh đầu đường xó chợ cho nên thể chất khá yếu,không vào được quân doanh, vị thủ hạ kia có đến cầu xin ta, cho nên ta mới sai người sắp xếp cho hắn đến trà viên làm việc, thỉnh thoảng hắn sẽ đưa lá trà đến phủ tướng quân, ta tổng cộng cũng chỉ gặp hắn vài lần, cũng nói chuyện không nhiều, thế mà chuyện này lại khiến bệ hạ đểbụng, làm oan uổng ta."
Nói xong câu cuối cùng, Cung Tuấn lại trưng ra bộ dạng hết sức oan ức. Chu Tử Thư biết mình náo loạn làm thành trò cười, bèn có chút lúng túng, đột ngột thu tay về nhếch miệng: "... Chỉ có kẻ mù mới không cảm giác được chuyện hắn ngấm ngầm mến mộ vị tướng quân ngươi đi."
"Vậy thì sao, bản tướng quân phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, người mến mộ nhiều vô số kể, ngay cả bệ hạ cũng động lòng, huống hồ là những kẻ phàm phu tục tửkia."
Chu Tử Thư: "..."
Chu Tử Thư cảm thấy nghẹn lời, lúc này Yến nhi dạo chơi loanh quanh cũng vòng trở về, trongtay bé con cầm một đóa hoa cúc không biết hái từ đâu ra, chạy đến đưa tới trước mặt hắn: "Chocha."
Chu Tử Thư cười sờ sờ đầu con trai, Cung Tuấn lại khom người nâng cao Yến nhi lên, đểnhóc ngồi xuống trên vai của mình.
Bé con mới đầu bị hành động bất ngờ của Cung Tuấn làm cho bất ngờ
không kịp đề phòng sợ bắn người, sau đó lại rít gào bắt đầu cười phá lên, đợi khi ngồi vững xong, bèn ôm chặt cổ Cung Tuấn ngó trái ngó phải, tầm nhìn mới mẻ này khiến nhóc thích thúkhông thôi: "Cao quá à."
Chu Tử Thư vốn muốn kêu Cung Tuấn để con xuống, nhưng khi nhìn thấy hai cha con bọn họtràn đầy phấn khởi, thì lời chưa kịp ra khỏi miệng đành nuốt lại vào bụng... Thôi bỏ đi.
Ba người dọc theo trà viên đi về phía trước, lúc sau lại chuyển đến cạnh biển.
Ánh chiều tà thoáng chốc đã bắt đầu xuất hiện, bầu trời tràn ngập ráng mây màu đã bao phủmặt biển, bọn họ ngồi xuống ở bên bờ, ai nấy cũng bị khung cảnh tà dương tráng lệ này hấp dẫn, thậm chí Yến nhi suốt từ nãy đến giờ liên tục ồn ào hiện tại cũng im lặng, tựa ở trong lồng ngực Chu Tử Thư trợn to hai mắt nhìn chằm chằm.
Những chiếc thuyền đi đánh cá vào buổi sáng hiện tại đã trở về, bọn họ đậu ở bến tàu cách đókhông xa, cạnh đó còn nhìn thấy những người phụ nữ cùng trẻ con xông lên, bộ dạng vô cùng phấn khởi dỡ xuống từng sọt hải sản mới vừa đánh bắt được. Cung Tuấn bỗng nhiên nghiêng người sang, cười hỏi Chu Tử Thư: "Bệ hạ, muốn ăn cá nướng không?"
Chu Tử Thư tùy ý gật đầu, còn Yến nhi lại vỗ tay kêu lên: "Con muốn ăn cua!"
"Được, " Cung Tuấn cười nhéo mũi nhỏ của con trai: "Tiểu bảo bối muốn ăn gì cũng có hết."
Một lúc sau, một ngọn lửa đã dâng lên cạnh biển, vị thơm cá nướng dần dần tỏa ra, còn cua mà Yến nhi muốn ăn được đặt vào trong lửa than, từ màu đỏ tươi ngon trở thành màu vàng óng ánhhấp dẫn, lúc lột ra thịt trông cực kỳ non mềm, đừng nói là Yến nhi thèm thuồng, mà ngay cả Chu Tử Thư cũng không nhịn được mà ăn nhiều một chút.
Cung Tuấn còn gọi người đưa rượu đến, đây là một loại trà hoa tửu tự cất trên đảo, mùi vị thơm ngát ngọt ngào tinh khiết cực kỳ mê người. Vừa ăn một món ngon, vừa nhấp một ngụm rượu, chẳng bao lâu sau, Chu Tử Thư đã ngà ngà say, hai hàng lông mày nhíu chặt cũng dần được thảlỏng, cả người cũng gỡ bõ đi lớp khí chất của đế vương thường ngày, hiện
tại chân thật đến động lòng người. Cung Tuấn cười nhìn hắn, Chu Tử Thư bị ai kìa nhìn chằm chằm suốt một hồi cũng thấy không dễ chịu, bèn vỗ nhẹ mặt mình rồi nhỏ giọng thầm thì:"Ngươi cười cái gì?"
"Không có gì, chỉ là nghĩ ba năm trôi qua, mà tửu lượng của bệ hạ vẫn không khá hơn chútnào."
"Có gì hay mà cười..."
Yến nhi ăn no xong liền ngoan ngoãn chui vào trong lòng Chu Tử Thư an tâm ngủ thiếp đi.Chu Tử Thư ôm con trai nhẹ nhàng vỗ về, chỉ chốc lát sau bản thân cũng chậm chậm nhắm hai mắt lại, bát giác tựa lên bả vai Cung Tuấn.
Cung Tuấn nghiêng đầu dùng hai gò má sượt sượt lên mái tóc của hắn: "Bệ hạ say rồi sao?"
Chu Tử Thư vẫn không mở mắt ra, đầu tựa vào vai Cung Tuấn lên tiếng hệt như nói mớ:"Không có..."
Nghe ra thì chính là say rồi, Cung Tuấn khẽ than: "Có phải lâu rồi bệ hạ chưa từng say quađúng không?"
"Sao.. Không nhớ nữa, ta vốn không dễ say như vậy, mấy năm qua ta chưa từng uống say qua,chưa từng có..."
Nhưng thật ra là có, chính là cái ngày hắn gặp được Cung Tuấn ở Tuyển Châu, khi đó hắn khó chịu đến mức chỉ có thể chuốc say chính mình, nhưng hắn lại không muốn nói ra.
Cung Tuấn bỗng chốc nhớ tới, năm đó Chu Tử Thư uống quá chén ở một buổi quốc yến, nhìn chằm chằm những nữ nhân ngoại bang kia, khiến hắn lên cơn ghen tuông quá độ, trong lúc mất lý trí đã ép buộc Chu Tử Thư xăm lên hình xăm khiến đối phương khuất nhục không thể chịuđược, từ đó về sau Chu Tử Thư không còn uống say trước mặt hắn lần nào nữa.
Hiện tại Chu Tử Thư lại cởi bỏ sự phòng bị trước mặt hắn lần nữa, bỏ mặc chính mình sa vào rượu ngon, có phải là muốn nói... Hắn thật sự không tính toán những sai lầm năm đó bản thânmình gây nên chăng?
Cung Tuấn cúi đầu xuống, khẽ in một nụ hôn lên trán Chu Tử Thư, sau đó lại ôm chặt nâng níu đối phương hệt như một món bảo bối đã từng mất lại may mắn kiếm về được, thấp giọng lẩm bẩm: "Sau này bệ hạ muốn uống bao nhiêu, thì ta sẽ cùng bệ hạ uống bất nhiêu... Để ta cùngđược say với bệ hạ."
oOo
Chương 66: Chuyện trên đảo
Nguồn: EbookTruyen.VN
Khi Chu Tử Thư tỉnh lại đã qua giờ thìn, tối hôm qua hắn uống hơi nhiều, bản thân say đến mức không nhớ mình trở về bằng cách nào, cũng như hiếm có được đêm nào ngủ ngon như hôm qua, không hề mơ một giấc mơ nào. Yến nhi đã sớm tỉnh trước cũng vô cùng ngoan ngoãn biết điều không hề làm phiền cha mình, mà yên lặng ngồi ở một bên chơi mấy chú thỏ con đanbằng tre kia, vào lúc này khi thấy Chu Tử Thư mở mắt ra, mới nhào tới trên người hô lên mộttiếng thật kêu: "Cha mau rời giường!"
Chu Tử Thư tỉnh táo lại, sau khi hôn con trai một cái xong cũng ngồi dậy, Yến nhi chợt nhỏgiọng nói cho hắn biết: "Cha uống say, phụ thân ôm cha về, cho nên tối hôm qua Yến nhi ngủchung với phụ thân đó."
Chu Tử Thư ngây ra một lúc, rồi lại cười sờ mặt con trai khen: "Ừ, bé con ngoan."
Đêm qua hắn quả thật có chút buông thả mà uống hơi nhiều rượu, lúc sau nói cái gì làm cái gì,trong đầu chỉ mơ mơ hồ hồ, sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhớ nổi, cho nên bèn dứt khoát quên đi, ôm con trai đi rửa mặt, sẵn tiện kêu người đưa đồ ăn đến.
Người đưa đồ ăn sáng tới chính là người phụ nữ họ Tần kia, mấy ngày nay đều là đối phương hầu hạ hai cha con Chu Tử Thư, Yến nhi cũng không còn sợ bà như trước nữa. Thấy vẻ mặt đối phương có chút lo âu, Chu Tử Thư bèn thuận miệng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao? Tướngquân đâu?"
Thấy trên mặt đối phương tỏ vẻ do dự, Chu Tử Thư bèn lãnh đạm nói: "Có chuyện cứ nói thẳng,đừng để trẫm hỏi lại lần hai."
".... Bệ hạ thứ tội, tướng quân đang ở tiền viện, sáng nay mấy vị các tướng quân đều đã tới, dường như... dường như muốn gây chuyện với tướng quân, ta cũng chỉ nghe qua loa khôngmấy rõ ràng, có vẻ như liên quan đến bệ hạ ngài."
Chu Tử Thư cau mày, không nói gì thêm nữa, đợi đến khi Yến nhi ăn no mới dịu dàng hỏi: " Bé cưng ngoan, con ở đây chơi một chút với bà, cha có một số chuyện cần làm, sau khi xong sẽ lập tức trở về có được hay không?"
Bé con nhìn hắn xong lại quay sang nhìn người phụ nữ kia, chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu, giơ taylên vẫy chào tạm biệt: "Cha nhớ về nhanh nha."
"Ngoan lắm." Chu Tử Thư cười khẽ ngắt tay con trai, sau đó dặn dò bà trông chừng nhóc, rồiđứng dậy ra cửa.
Mới vừa đi tới tiền viện, Chu Tử Thư bỗng dưng nghe được âm thanh la hét náo động truyền ra từ chính sảnh, bèn dừng bước lại, đứng ở cạnh cửa một lúc, sau khi nhìn rõ ràng ở bên trong đang có ai, mới cất bước đi vào.
Việc Chu Tử Thư đột nhiên xuất hiện giống như một công tắc, đám người vốn đang la hét ỏm tỏi kia chợt đồng loạt ngậm miệng. Trong sảnh lúc bấy giờ nhất thời yên tĩnh lại, toàn bộ ánh mắt của bọn họ dời qua đặt lên người Chu Tử Thư, ánh mắt kia không những chứa đựng sự đánh giá, ngờ vực, kiêng kỵ, còn có những tâm tình hết sức phức tạp khó có thể diễn tả thành lời.
Chu Tử Thư giữ thái độ tự nhiên bình tĩnh đi tới cái ghế bên cạnh Cung Tuấn ngồi xuống, saukhi nhìn lướt qua mọi người trong sảnh, mới hỏi Cung Tuấn: "Đã xảy ra chuyện gì? Ta có thểbiết sao?"
Còn chưa kịp chờ Cung Tuấn mở miệng, đã có người giành trước một bước mở miệng nói: "Đến rất đúng lúc! Nếu đã tự mình tới đây, thì xin mời vị "phu nhân tướng quân" chính miệng mình nói ra xem, ngươi rốt cuộc có phải hoàng đế Đại Diễn hay không?!"
Từng cặp mắt của bọn bắt đầu nhìn chằm chằm vào Chu Tử Thư, đại đa số người ở đây đều lànhững người Chu Tử Thư từng gặp ở bến tàu ngày hôm đó, còn cái vị bộ dạng nghiêm nghị cầm đầu đám thuộc hạ của Tiêu tướng quân, chính là người Cung Tuấn gọi là Vinh bá, tên đầy đủ làVinh Thành.
Cung Tuấn cau mày nói: "Các vị thúc bá đang muốn làm gì, mọi người nhất định phải hùng hổdoạ người như vậy mới được sao?"
"Chúng ta chỉ muốn tướng quân cho một câu trả lời rõ ràng mà thôi! Nói rõ xem ngươi này rốtcuộc có phải hoàng đế Đại Diễn hay không!"
"Chính là trẫm." Chu Tử Thư vừa hùng hồn nói ra ba chữ này xong, cả sảnh thoáng chốc imthin thít, kéo theo đó là sự tức giận cùng nghi vấn ập đến càng nhiều thêm.
"Tướng quân ngươi đưa hoàng đế Đại Diễn đến trên đảo là có ý gì?! Suốt bao năm qua chúng ta cẩn thận từng li từng tí một, hệt như đi trên tầng băng mỏng, vất vả lắm mới có thể sốngnhững tháng ngày bình an, vậy mà ngươi lại đưa cái người đã từng ép chúng ta đi tìm cái chếtđến nơi này!
Ngươi có coi chúng ta tồn tại sao!"
"Những ba mươi năm! Chúng ta có nhà không dám trở về, có người thân cũng không dám nhận, chỉ có thể trốn chui trốn nhủi ở tòa đảo hoang nơi xứ người này, chúng ta là vì cái gì chứ?! Là ai bức chúng ta đến nước này?! Tướng quân ngươi sao có thể làm như vậy, sao lại làmnhư vậy hả!"
"Tướng quân! Khoan hẵng bàn đến chuyện thị phi ân oán năm đó, chỉ nói chính ngươi, ba năm trước, ngươi quên vì sao mình phải đến Nam Dương rồi hay sao? Chính là cái người hoàng đế Đại Diễn này đã ép ngươi vào bước đường cùng, khiến cho ngươi chỉ còn cách thay tên đổi họ lưu vong nơi xứ người, lẽ nào bây ngờ ngươi không những không tính toán mà còn muốn bánmạng cho hắn hay sao?!"
Cả đám người ngươi nói ta tiếp phát tiết hết những cơn phẫn nộ trong lòng ra, lúc tình hình căng thẳng nhất, thậm chí còn có người thẳng thắn yêu cầu Cung Tuấn giết Chu Tử Thư, nhằm cho ngàn vạn vong linh chôn thây trên biển năm đó được an ủi. Cung Tuấn nghe xong thẳng tayném vỡ chén trà, lạnh lùng nhìn người đang nói chuyện, song trầm giọng nhắc nhở: "Họa từmiệng mà ra, chẳng lẽ suốt bao năm qua phụ thân ta
chưa từng dạy ông chuyện này sao? Năm đó phụ thân dẫn mọi người bỏ trốn cũng là do bất đắcdĩ, nhưng phụ thân chưa từng ấp ủ ý đồ mưu phản, nay ông khuyên răn muốn ta làm như vậy, là muốn ngàn người dân trên đảo này chết không có chỗ chôn thân?"
Gương mặt đối phương đỏ bừng lên, chỉ biết xoay đầu qua chỗ khác hầm hực, người khác thấy không vừa mắt bèn lên tiếng tranh biện: "Lão Trần cũng không phải có ý này, chỉ là tướng quânngươi không nói tiếng nào đã đưa hoàng đế Đại Diễn đến đảo, hành động này của ngươi chính là không coi đám lão già này ra gì đúng không? Hơn hai mươi năm qua bọn ta cẩn trọng trốn tránh người Đại Diễn, cũng chỉ vì sợ triều đình Đại Diễn phát hiện ra khiến bọn ta không thể sống yên, nhưng mà ngươi nhìn thử xem bản thân đã làm cái gì? Ngươi gạt chúng ta trực tiếpdẫn hoàng đế đến!"
Chu Tử Thư suốt từ nãy đến giờ vẫn luôn bình tĩnh uống trà nghe bọn họ cãi vã, lúc này mới bất ngờ cười giễu, rồi nhẹ nhàng đặt chén trà lên trên bàn, thoáng chậm rãi đảo mắt nhìn mọi người ai nấy đều có biểu cảm khác nhau trước mặt lần nữa, sau mới trầm giọng hỏi: "Các ngươi cũngnói nhà và người thân của mình còn đang ở Đại Diễn, trẫm chỉ hỏi các ngươi một câu thôi, cácngươi còn muốn quay về hay không?"
Vừa dứt lời, hầu như mọi người đều giật mình hốt hoảng, chỉ biết bốn mắt nhìn nhau không nói gì, cứ như quên béng đi chuyện mình vừa tranh luận ban nãy, mãi đến khi lão Trần vừa mới kêula đòi giết Chu Tử Thư mở miệng, giọng điệu tỏ vẻ không mấy cam lòng: "Hoàng đế Đại Diễntrước giờ vốn nói không giữ lời, xảo trá, năm đó cũng chính là do hoàng đế Đại Diễn đẩy bọn ta ra chịu chết, bây giờ lại hỏi chúng ta có muốn trở về hay không, chỉ sợ chúng ta vừa mới đặt chân trước bước lên đất Đại Diễn, chân sau đã bị quy tội bắt giam vào ngục!"
Chu Tử Thư lạnh lùng nói: "Năm đó người hạ chỉ lệnh các ngươi xuất chinh là phụ hoàng trẫm không phải trẫm, con cái không nói lỗi cha mẹ, trẫm sẽ không nhận định việc tiên đế làm là đúng hay sai, chuyện năm đó qua rồi thì cứ cho qua, nếu như các ngươi thật sự muốn trở về, trẫm có thể hạ chỉ, đồng thời bỏ qua tất cả chuyện cũ không suy xét đến, thậm chí có thể phục hồi nguyên chức cho các ngươi, còn nếu các ngươi hạ quyết tâm không quay trở về nữa, thìxem như từ nay về sau các ngươi không còn bất cứ quan hệ gì với Đại Diễn, có sống hay chết cũng không liên quan đến Đại Diễn, cơ hội chỉ có một lần, các ngươi tự suy nghĩ cho kỹ đi."
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, tiếng người bắt đầu vang lên, mới đầu còn nghi vấn cãi vã thoáng chốc đã biến thành châu đầu ghé tai, thầm thì nghị luận tỏ vẻ không thôi nghi ngờ, vị Vinh Thành im lặng từ lúc Chu Tử Thư vào cửa đến giờ rốt cuộc lúc này cũng lạnh lùng mở miệng:"Hoàng đế bệ hạ quả thật tự đại, nhưng bọn ta không tin ngươi, lão Trần nói không sai, hoàng đế bệ hạ sao có thể bảo đảm được chuyện ngài sẽ không trở mặt xem như không quen biết sau khibọn ta bước lên đất Đại Diễn chứ?"
Chu Tử Thư nói: "Quân vô hí ngôn, có tin hay không là tùy các ngươi."
Lão Trần nhếch mép khinh thường: "Quân vô hí ngôn vốn chỉ là câu nói để hoàng đế lừa gạtchúng thần dân mà thôi, hơn hai mươi năm trước bọn ta cũng bị lừa mất một lần, lần này saocòn dám tin nữa."
"Được rồi." Cung Tuấn không kiên nhẫn ngắt lời lão, hắn khẽ nheo mắt lại, rồi dùng đôi mắtđen kịt lạnh như băng nhìn về phía Vinh Thành trầm ngâm một hồi, sau mới trầm giọng hạlệnh, "Dẫn người vào."
Mọi người bốn mắt nhìn nhau tràn đầy vẻ hiếu kỳ, lúc này thân binh của Cung Tuấn đã áp giảiba người vào cửa, sau đó dùng sức đè ba người bọn họ quỳ xuống đất. Mọi người nhìn xong lấylàm hoảng hốt không thôi, ba người này không phải đều là thân tín của Vinh Thành hay sao! Cáingười Vinh Thành kia giờ đây cũng chau mày, mặt mũi không chút biến sắc hỏi Cung Tuấn:"Tướng quân có ý gì?"
Cung Tuấn lạnh giọng giải thích: "Sáng sớm, ba người này lén lén lút lút ngồi thuyền ra biển, được người do ta phái tới ngăn lại, sau một hồi tra hỏi bọn họ đã chịu khai nhận tất cả, bọn họ phụng mệnh Vinh bá muốn đến đảo Trảo Oa, nhằm đến truyền tin cho những người phiên bang kia, nói cho bọn họ biết, hoàng đế Đại Diễn đang ở trong tay chúng ta."
Mọi người bất ngờ ồ lên kinh ngạc, gã Vinh Thành còn chưa kịp lên tiếng tranh luận, CungTuấn lại tiếp tục nói: "Ta mặc kệ trong lòng các ông suy nghĩ cái gì, thế nhưng phụ thân ta khi còn sống đã nhiều lần khuyên răn, ngoại trừ buôn bán, không được qua lại quá thân thiết vớinhững người phiên bang kia, đặc biệt không cuốn bọn họ vào thị phi tranh đấu với Đại Diễn, nhưng bây giờ các ông đang làm gì đây? Ngấm ngầm lén lút qua lại cùng người phiên bang,muốn dùng hoàng đế Đại Diễn lấy lòng bọn họ, trong mắt các ông còn có người tướng quânnày cùng phụ thân của
ta không?"
Trong tích tắc, tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn lên người Vinh Thành, bên trong ánh nhìn chứa đựng sự hoài nghi cùng kiêng kị. Vinh Thành lạnh giọng hỏi ngược lại Cung Tuấn: "Tướng quân nói như vậy có chứng cứ hay không? Ai mà biết được lỡ như tướng quân lén lút thôngđồng hoàng đế Đại Diễn, muốn đối phó đám lão già chúng ta thì sao?!"
Cung Tuấn khẽ lắc đầu: "Nếu ta đã dám nói ra, tất nhiên là có chứng cứ, thực ra ta đã sớm có được những bằng chứng chứng mình ông ngầm qua lại lén lút với những người phiên bang trên đảo Trảo Oa suốt mấy năm qua, chỉ là nể tình ông là nghĩa huynh phụ thân đã từng cùng người vào sinh ra tử, cho nên ta mới không định truy cứu, còn định cho các ông một cơ hội hối cải làm lại, thế nhưng ông hết lần này đến lần khác đều không để ý gì tới sự sống chết của những con người trên đảo, cuối cùng ta mới không thể ngồi yên không màng tới."
Từng vật chứng, nhân chứng một được trình lên, mặc dù Vinh Thành là tướng quân, thế nhưng ông phụ trách chuyện làm ăn buôn bán trên đảo, trong một năm đã có hơn nữa năm chạy đôn đáo ra bên ngoài, gã ta không chỉ ngầm xã giao với người phiên bang Nam Dương, mà mấynăm qua còn qua lại với những người thương nhân Đại Diễn, ngay cả thân tín bên cạnh cũng đứng ra làm chứng, cộng thêm một ít phong thư giữa gã với người phiên bang cũng rơi vào trong tay Cung Tuấn, thành ra hiện tại lấy ra trước mặt mọi người, thì những bằng chứng này có thể xem chất cao như núi.
Sau cùng, Cung Tuấn không cho Vinh Thành nói thêm gì nữa, cũng không cho người khác cócơ hội biện giải cầu xin, chỉ mở miệng dặn dò thân binh của mình: "Trước tiên dẫn Vinh bá đixuống."
Sắc mặt của Vinh Thành rốt cuộc cũng biến đổi, gã ta cắn răng gằn từng chữ một: "Tướng quânthật sự tuyệt tình như thế?"
"Dẫn đi!"
Khi Vinh Thành bị lôi đi giam giữ, lão Trần trố muốn nứt toác đôi mắt nghẹn ngào chất vấn Cung Tuấn: "Tướng quân là muốn làm cái gì! Vinh đại ca dù có trăm sai ngàn sai, thì ông ta cũnglà huynh đệ từng vào sinh ra tử với bọn ta! Nếu tướng quân thật sự không nể tình cũ mà xử trí, thìlão
Trần ta sẽ đứng lên phản đối đầu tiên! Tướng quân cố ý làm như thế, thì chi bằng cứ xử trí taluôn đi!"
Cung Tuấn lạnh lùng nói: "Nếu như Trần thúc cứ không phân rõ trắng đen cố chấp như vậy, thìta cũng sẽ cho ông được toại nguyện."
"Ngươi!"
Cung Tuấn không thèm để tâm tới lão nữa, mà nhìn mọi người đang có sắc mặt khó coi phía trước chậm rãi nói: "Các vị thúc bá chớ trách, tiểu chất làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ, nếu như hôm nay Vinh bá thật sự lan truyền tin hoàng đế Đại Diễn trên đảo này ra ngoài, khiến cho đám người phiên bang kia đuổi tới, thì lỡ như bệ hạ xảy ra chuyện gì bất trắc, hậu quả ra làm sao, chắc là ta không cần nói các vị cũng rõ ràng. Ta mời hoàng đế Đại Diễn lên hòn đảo này, vốn cũng là vì nghĩ cho các vị, vậy mọi người thật sự không muốn về Đại Diễn, đồng ý cả đời mai danh ẩn tích tại nơi đảo hoang hải ngoại trốn chui trốn nhủi tham sống sợ chết sao?"
Từng câu từng chữ đập vào trong lòng Cung Tuấn, không ai rõ ràng hơn bản thân bọn họ, cho dù có phiêu bạc bao nhiêu năm trên hòn đảo Nam Dương này đi nữa, thì trong lòng bọn họ vẫn hướng về người thân cùng nơi chôn nhau cắt rốn kia.
Rốt cục cũng có người tiến lên một bước, biểu hiện khi nhìn về phía Chu Tử Thư bắt đầu cung kinh hơn: "Lời hứa hẹn của bệ hạ thực sự là thật sao?"
Chu Tử Thư trầm giọng: "Trẫm đã nói, quân vô hí ngôn, các ngươi cũng không cần nóng lòng,trẫm còn ở trên đảo này vài ngài nữa, phải đi hay ở, các ngươi cứ nghĩ rõ rồi hẵng quyết định."
Dường như lúc này mọi người chợt nhớ ra thân phận hoàng đế Đại Diễn khi bước chân lên đảo, ngày đó hình như đối phương còn dẫn theo một đứa bé, con nói là con trai tướng quân? ...
Chu Tử Thư mặt không biến sắc uống trà, không để ý tới những ánh mắt nghi ngờ cùng quỷdị không thôi đang hướng về mình.
Mọi người mỗi người một ý cuối cùng cũng lui đi, lại có người đến khấu
kiến, đối phương chính là thân tín của Cung Tuấn ngày ấy ở bên tàu chèo thuyền tiếp đón Chu Tử Thư. Đối phương mới vừa vào cửa liền quỳ xuống đất, thỉnh tội với Cung Tuấn: "Xin tướng quân thứ tội, là thuộc hạ hồ đồ, lỡ miệng nói ra thân phận bệ hạ trước mặt vị đệ đệ của mình,tiểu đệ cũng là trong lúc vô tình mới truyền thân phận bệ hạ ra ngoài, xin tướng quân có tráchphạt thì hãy trách phạt một mình ta."
Chu Tử Thư đứng lên, sau khi bỏ lại một câu "Ta trở về xem Yến nhi" liền rời đi. Trong mắt Cung Tuấn lướt qua ý cười, đợi đến khi Chu Tử Thư đi xa mới hoàn hồn, nhìn về phía ngườiđang quỳ trên mặt đất.
oOo
Chương 67: Một đêm không ngủ
Nguồn: EbookTruyen.VN
Mãi cho đến lúc xế trưa Cung Tuấn mới trở về, lúc này Chu Tử Thư đang cùng Yến nhi dùng bữa trưa, hắn vừa vào cửa liền đi đến trực tiếp ngồi vào bàn, sau đó kêu người lấy thêm một bộbát đũa đến.
Chu Tử Thư ngước mắt liếc nhìn hắn một cái, cũng không mở miệng nói gì, chỉ tiếp tục cúi đầu dùng cơm. Yến nhi chớp mắt đầy mong ngóng nhìn Cung Tuấn hỏi: "Có phải đợi Yến nhi ăn noxong là có thể cùng phụ thân ra ngoài chơi không?"
Cung Tuấn cười đưa tay lau đi chút dầu dính trên khoé miệng con trai: "Hôm nay không được."
Yến nhi nhất thời cảm thấy thất vọng bĩu môi: "Sao vậy ạ?"
"Hôm nay không đi đâu hết, đợi qua ngày mai, phụ thân dẫn con cùng cha đi qua đảo khác chơi."
"Có thật không ạ?"
Cung Tuấn khẽ cười: "Đương nhiên là thật, phụ thân có từng gạt bảo bối lúc nào chưa."
Chu Tử Thư lúc này mới chậm rãi lên tiếng: "Chuyện trên đảo vẫn chưa xử lý xong sao?"
Trong lòng Chu Tử Thư đại khái cũng đoán được rõ ngọn nguồn, Cung Tuấn không cho bọn họra ngoài, tất nhiên là vì tình hình bên ngoài không yên ổn rồi.
Cung Tuấn hơi nhếch môi: "Màn kịch quan trọng còn chưa lên sân khấu, sự xuất hiện của bệ hạ chẳng qua chuyện xảy ra trước dự tính mà thôi, chó cùng rứt giậu*, bệ hạ cứ chờ xem đêm nay."
— Chó cùng rứt giậu: trong tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điềuxằng bậy.
Thấy Chu Tử Thư khẽ nhíu mày, Cung Tuấn cười cười nháy mắt với hắn: "Sao bệ hạ không hỏi một chút, ví như ta đã xử tội cái kẻ lan truyền tin tức kia ra ngoài như thế nào."
Chu Tử Thư dùng ánh mắt hững hờ dò xét nhìn đối phương: "Có gì để hỏi chứ?"
Bản thân hắn không mấy để tâm đến chuyện Cung Tuấn sẽ xử trí như thế nào, cũng như không hứng thú muốn biết rốt cuộc người kia là vô tình hay cố ý, hắn chỉ cần biết từ nay về sau người kia không xuất hiện trước mặt hắn là đủ rồi.
"Thật sự không hỏi?"
Chu Tử Thư khẽ lắc đầu: "Có điều, nếu ngươi thật sự thẳng tay xử tội, không sợ gây xích kíchđến quan hệ với người thuộc hạ kia sao?"
"Có gì phải sợ chứ." Cung Tuấn chẳng buồn đoái hoài đến: "Nếu như gã thật sự không phân rõ công tư như vậy, thì ta cũng không cần thuộc hạ như gã."
Chuyện của Cung Tuấn tất nhiên không cần Chu Tử Thư bận tâm nhiều, thế là hắn cũng không hỏi gì nữa, mà ôm Yến nhi ngồi trong lòng mình dụ dỗ cho con ăn thêm chút.
Cung Tuấn thấy đứa con trai đã hơn ba tuổi còn phải đút ăn, chợt cảm
thấy buồn cười giơ tay ngắt mũi nhóc con: "Nhãi con bị cha con nuôi đến còn yếu ớt hơn cảcông chúa, sau này phải làm sao bây giờ.""
Yến nhi nghe xong lấy làm không hiểu, bèn ngẩng đầu hỏi Chu Tử Thư: "Cha, công chúa làcái gì vậy ạ?"
Chu Tử Thư cười sượt sượt lên mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu của con trai mình: "Bé conngoan của cha không phải công chúa, mà là thái tử, sau này con ắt sẽ biết."
Bé con hoang mang chớp mắt một cái, tự hỏi thái tử là cái gì? Ăn ngon sao?
Cung Tuấn cười đến đầy ẩn ý: "Thái tử? Vậy bệ hạ dự định giải thích xuất thân của vị tiểu tháitử này với mọi người như thế nào?"
Chu Tử Thư yên tĩnh suy nghĩ một lúc, trong mắt lúc bấy giờ cũng lướt qua một vệt ý cười lúcẩn lúc hiện: "Chui ra từ trong tảng đá."
Cung Tuấn: "..."
Sau đó trong suốt buổi chiều tới tận đêm khuya, ba người bọn họ không bước ra cửa một bước, Cung Tuấn cầm lấy tay Yến nhi dạy nhóc làm những món hàng thủ công đan bằng tre, còn Chu Tử Thư ngồi ở một bên hiếm khi được dịp thong dong tự tại đọc sách chơi cờ, thỉnh thoảng khiquay đầu nhìn thấy một lớn một nhỏ tươi cười hệt nhau, hắn vẫn lấy làm có hơi hoảng hốt, thậm chí còn có một khoảnh khắc, hắn hy vọng hiện tại có thể lâu dài thêm một chút nữa là tốtrồi.
Dùng xong bữa tối, Cung Tuấn không ý định rời đi, Chu Tử Thư ở trong phòng thắp đèn chơi cờ mãi đến tận giờ hợi, Yến nhi lúc này dường như đã buồn ngủ, nằm trong lồng ngực Chu Tử Thư hiu hiu ngủ hệt như đầu heo. Cung Tuấn thấy Chu Tử Thư cứ mãi duy trì một tư thế sợ hắnmệt mỏi, bèn tiến sát đến hết sức nhẹ nhàng ôm Yến nhi qua mình.
Cung Tuấn nhìn chằm chằm gương mặt bé con khi ngủ, sau đó khẽ dùng tay chọt chọt gương mặt non mềm ửng hồng khi ngủ kia thấp giọng nỉ non: "Lúc trước ta còn tưởng rằng đứa bé này sẽ mang cầm tinh con heo, không ngờ tới nó lại sinh non một tháng biến thành một chú chó con,bây giờ xem ra nhãi con này vẫn là giống đầu heo hơn."
Chu Tử Thư cau mày: "...Ngươi mắng ai đó?"
"Mắng ta được chưa." Cung Tuấn khẽ cười, trong mắt đột nhiên thoáng qua chút sự mất mát thất vọng: "Lúc trước ta cứ nghĩ đứa bé này không còn, đồng nghĩa với việc chút liên hệ cuối cùng giữa ta và bệ hạ cũng bị chặt đứt... Sau đó trên đường đến phía nam trùng hợp gặp được Định Quốc công, ta vẫn chưa từ bỏ ý định còn phái người đi thăm dò, mà không hề ngờ được lúc đó Yến nhi đã được đưa đến Nam Cương, cứ như vậy bỏ lỡ mất cơ hội."
Chu Tử Thư cụp mắt vuốt ve quân cờ trong tay không nói gì, Cung Tuấn lại lắc đầu tiếp tục than thở: "Lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé này, ta liền biết nó nhất định là con của bệ hạ, bởi vìdung mạo của nó giống y như đúc bệ hạ, tính tình cũng vậy, khiến cho ta vừa gặp đã yêu thíchkhông thôi."
Nhìn nhau không nói gì hồi lâu, Chu Tử Thư mới khàn giọng lầm bầm: "Nó cũng không phảicon trai của ngươi."
"Phải." Cung Tuấn nắm lấy tay Yến nhi mỉm cười gật đầu: "Là con trai của ta."
Chu Tử Thư đột nhiên có chút không thoải mái, bèn đứng dậy ôm Yến nhi, song cũng lêntiếng nhắc nhở Cung Tuấn: "Được rồi, ta dẫn Yến nhi đi ngủ, ngươi cũng về phòng nghỉngơi đi."
"Bệ hạ ngủ đi, ta bảo vệ hai người."
Chu Tử Thư nhìn ra màn đêm đen như mực bên ngoài cửa sổ, hai con ngươi chợt sầm tối lại, ở phía xa xa dường như đang có một đám lửa lập lòe mơ mơ hồ hồ. Hắn yên lặng nhìn trong chốc lát, rồi quyết định mặc kệ Cung Tuấn: "Ngươi thích bảo vệ thì cứ bảo vệ đi."
Nói xong đặt Yến nhi lên giường, Yến nhi mơ mơ màng màng bị làm cho tỉnh lại, Chu Tử Thư thấy vậy bèn vỗ nhẹ dỗ dành: "Bé con ngoan, con ngủ đi."
Bé con dụi dụi mắt, nhìn thấy Cung Tuấn vẫn ngồi ở trên tháp, bèn nhỏ giọng hỏi Chu Tử Thư:"Phụ thân không ngủ chung cùng cha và Yến
nhi sao ạ?"
Chu Tử Thư cúi đầu hôn một cái lên gương mặt non mềm của nhóc: "Phụ thân lát nữa mới ngủ,con ngủ trước đi, ngoan."
Chu Tử Thư nằm xuống nghiêng người đưa lưng về phía giường, đồng thời duỗi tay vỗ nhè nhẹru con trai vào giấc ngủ. Tuy rằng nhắm mắt được một lúc, nhưng hắn vẫn không sao ngủ được, hiện tại không cần nhìn hắn cũng cảm giác được, ánh mắt của người phía sau lưng kia thỉnh thoảng nhìn đến chỗ mình.
Nửa đêm, bên ngoài bất ngờ truyền tới tiếng gào mơ mơ hồ hồ phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, Cung Tuấn vội buông sách trong tay xong, rồi thong thả bước đến bên giường ngồi xuống, Chu Tử Thư cũng lập tức mở mắt ra, nương theo chút ánh sáng yếu ớt của ngọn nến nhìn về phía đốiphương, chỉ thấy Cung Tuấn cụp mắt nở nụ cười, giúp hắn kéo chăn lại: "Bệ hạ còn chưa ngủsao?"
Nghe thấy thanh âm khàn khàn dịu dàng của Cung Tuấn, Chu Tử Thư có chút giật mình: "...Ngươi muốn đi ra ngoài?"
"Vẫn chưa tới thời điểm, chờ một chút."
Chu Tử Thư chợt hoàn hồn lại, chỉ biết cau mày gật đầu, không quên nhắc nhở hắn một câu:"Đừng dọa đến con."
"Yên tâm, sẽ không có gì đâu."
Chu Tử Thư lại nhắm mắt lần nữa, tinh thần của hắn giờ đây hoàn toàn tỉnh táo không chút buồn ngủ nào. Cung Tuấn khẽ duỗi ngón tay lượn quanh sợi tóc dài khẽ rơi xuống của đối phương, qua một lát sau lại khom người in một nụ hôn lên mặt của hắn, Chu Tử Thư khôngnhúc nhích, hai hàng lông mày nhẹ nhàng run run.
Thanh âm la hét chém giết cùng tiếng dao kiếm ma sát nhau mỗi lúc một đến gần, dường nhưđã có người vọt vào trong phủ tướng quân, đột nhiên trong một khoảnh khắc, Chu Tử Thư liền nghĩ đến đêm hôm dó ở Cam Lâm cung, khung cảnh bên ngoài cũng ồn ào tiếng đánh giết đẫm máu như vậy, còn hai người bọn họ ở bên trong lại ở cạnh nhau một cách hòa hợp hiếmthấy nói suốt cả một đêm, đó là lần đầu tiên cả hai thẳng
thắn đối mặt với cõi lòng của mình.
Đã từng nghĩ mãi mãi sẽ không còn gặp lại, thế nhưng ở đời vật đổi sao dời, thế sự vẫn luônnằm ngoài dự đoán của mọi người. Chu Tử Thư nhắm mắt lại lẳng lặng nở một nụ cười, song chợt nghe được thanh âm Cung Tuấn vang vọng bên tai: "Bệ hạ cười gì vậy?"
"...Không có gì."
Chu Tử Thư không chịu nói, lúc này Yến nhi nằm trong lòng hắn cũng trở mình, dường như bé con đang mơ thấy gì đó, đột nhiên nghẹn ngào khóc lên, Chu Tử Thư ôm chặt lấy con nhẹnhàng dỗ ngọt: "Bảo bối ngoan, đừng sợ, cha ở đây..."
Bé con òa khóc nức nở vài tiếng xong lại ngủ thiếp đi lần hai, Cung Tuấn chợt than thở: "Nuôicon đúng là không dễ dàng."
"Đợi quen thì không sao rồi." Chu Tử Thư lẩm bẩm: "Những thứ ta nợ con, ta chắc chắn sẽ bùđắp lại."
Cung Tuấn không nói thêm gì nữa, chỉ kéo chăn lại cho hai cha con bọn họ rồi dịu dàng nói:"Ngủ đi."
Khoảng chừng qua nửa canh giờ sau, tiếng ồn ào bên ngoài mới từ từ dịu xuống, Cung Tuấn thổi tắt ánh nền cuối cùng, sau đó đứng dậy ra ngoài phòng.
Chu Tử Thư quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy một bóng lưng mơ hồ đang dần đi xa, trong lòng cũng trở nên ngẩn ngơ, qua một lúc sau, mới nhắm mắt lại dần dần ngủ thiếp đi.
Lúc Cung Tuấn trỏ về trời đã gần sáng, hắn cởi áo ngoài ra, sau đó liền rón rén nằm lên giường ôm lấy Chu Tử Thư từ phía sau. Cả người Chu Tử Thư giật giật, ban nãy khi nghe được động tĩnh hắn đã sớm tỉnh lại rồi, chỉ là không muốn mở mắt ra mà thôi, vừa ngửi được mùi máu tanh thoang thoảng trên người Cung Tuấn, mới khàn giọng hỏi: "Đã xử lý xong hết rồi sao?"
"Ừ, người nên xử đều đã được xử, ta có chút mệt, bệ hạ để ta nằm ở đây một lúc đi."
Nghe được sự uể oải trong giọng nói của đối phương, Chu Tử Thư cũng không động đậy gì nữa, chỉ véo nhẹ cánh tay đang khoát lên bên hông mình. Cung Tuấn chợt tiến đến dính sát, sượt sượt lên vành tai cùng tóc mai của mình, qua một lát sau, Chu Tử Thư hỏi hắn lần hai:"Ngươi bị thương sao?"
"Không có, trên người dính chút máu của người khác."
Chu Tử Thư khẽ cười, giọng điệu cũng bất giác trở nên nhẹ nhõm hơn: "Ngươi đã lên kế hoạchbao lâu rồi?"
"Tương kế tựu kế mà thôi, Vinh bá cùng lão Trần kia thông đồng nhau lôi kéo mọi người muốn đoạt quyền từ trong tay ta, ban đầu ta vốn không muốn tính toán cùng bọn họ, bọn họ muốn thì ta cho bọn họ là được rồi, nhưng nếu hôm nay bệ hạ đã đồng ý để những người kia về lại Đại Diễn, thì ta trước tiên cần phải loại bỏ sạch sẽ những người ôm áp mưu đồ khó lường, miễncho ngày sau gây thêm phiền phức cho bệ hạ."
Vừa nói xong lại khẽ cười: "Nếu không có chuyện thân phận bệ hạ bị bại lộ, thì mọi chuyệncũng sẽ không tiến triển thuận lợi đến mức như vậy, bản thân ta vốn còn đang lo âu không biếtnên mau chóng xử lý bọn họ làm sao, thì tự dưng chuyện tốt lại đưa tới cửa."
"Sao ngươi biết tối nay bọn họ sẽ hành động?"
"Bị bức ép cuống lên, tất nhiên sẽ không thể chờ thêm được rồi."
Chu Tử Thư khẽ buông một tiếng thở dài: "Ngươi vẫn như vậy, giống như đối với chuyện gì cũngra vẻ chắc chắn..."
"Vậy thì chưa chắc." Cung Tuấn tiến sát đến, khẽ hôn lên một sợi tóc sau tai đối phương: "Trái tim của bệ hạ, ta có tính sao cũng không nắm chắc được."
Chu Tử Thư không nói gì nữa, chỉ im thin thít hệt như đã ngủ thiếp đi. Cung Tuấn ôm chặt đối phương hơn, sau lại ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: "Bệ hạ, hôm qua ta đã đồng ý với Yến nhi hôm nay sẽ mang hai người đến những hòn đảo khác chơi mở mang tầm mắt, bệ hạ muốn đi sao?"
Sau một hồi im lặng, Chu Tử Thư rầm rì hỏi: "Hôm nay đi sao? Không sợ trên đảo xảy rachuyện gì sao?"
"Sẽ không, chuyện còn lại cứ giao cho thuộc hạ của ta xử lý là được, từ nơi này đi một ngày về phía nam có một tòa đảo cầu vồng hết sức xinh đẹp, ta đoán bệ hạ và Yến nhi sẽ thích nơiđó."
"Ừ....Vậy thì đi thôi."
Cung Tuấn nhẹ giọng nở nụ cười: "Được, vậy bệ hạ ngủ thêm một lúc nữa đi, chờ đến khi Yếnnhi tỉnh, ăn sáng xong chúng ta liền lên đường."
oOo
Chương 68: Hòn đảo cầu vồng
Nguồn: EbookTruyen.VN
Buổi sáng khi ra cửa, Chu Tử Thư có đặc biệt để ý đến bốn phía xung quanh, quả thực tình hình trên đảo hiện tại đã yên ổn hơn rất nhiều, lúc này do trời vừa mới hừng đông cho nên vẫn chưa thấy bóng dáng của những người phụ nữ cùng trẻ thơ làm việc chơi đùa cạnh biển đâu, mà chỉcần liếc mắt thoáng qua có thể bắt gặp được tốp vệ binh đi tuần tra. Tuy rằng Cung Tuấn chỉ xử trí những kẻ cầm đầu, thế nhưng sự việc chấn động đêm qua dường như đã khắc rõ lêngương mặt từng người.
Cung Tuấn cũng không mấy để tâm đến, so với chút chuyện náo nhỏ tối hôm qua, thì đámngười tướng lĩnh ở trên đảo hiện tại cũng đã biết được sự có mặt của hoàng đế Đại Diễn, đây có thể xem như là một đòn cảnh báo khiến cho bọn họ biết điều thu lại những tâm tư bất chính của mình, bằng không thì chuyện phản loạn lần này sao có thể dễ dàng lắng xuống như vậy.
Bọn họ bước lên bến tàu rồi đi lên thuyền, bầu trời hôm nay cũng được dịp đẹp trời quang đãng hiếm thấy, trên trời vạn dặm không mây, mặt biển cũng không nổi ngọn gió nào. Khi đã đặt chân lên thuyền xong, Cung Tuấn liền dẫn Yến nhi đi tới boong thuyền câu cá, còn Chu Tử Thư ở thì ở trong khoang thuyền đọc sách tầm một canh giờ, lúc sau thấy có chút chóng mặt hoa mắt,cho nên liền quyết định cũng đứng dậy đi ra bên
ngoài, dự định hít thở chút không khí trong lành.
Mới vừa đi ra, Chu Tử Thư liền nhìn thấy Yến nhi vừa vỗ tay vừa hí hửng cười reo, bộ dạng như chơi đến quên trời quên đất, Cung Tuấn thì giơ tay vung về sau một cái, khiến cho cần câu bay cong thành một vòng xẹt qua không trung, sau đó có một con vật ầm ầm rơi xuống boongthuyền bọn họ.
"Là con rùa, con rùa!" Bé con cực kỳ hưng phấn, khi nhìn thấy Chu Tử Thư xuất hiện lập tức chạy tới, lôi kéo tay muốn hắn đi xem, "Cha cha người xem đi, phụ thân câu một con rùa to ơilà to luôn!"
Chu Tử Thư chợt đưa tay lau mồ hôi trên gáy con trai, sau đó nhìn về phía con rùa biển phầnlưng chấm chấm đã lật thân mình, sau đó liên tục đi lòng vòng trên boong tàu, đầu cùng tứ chi của nó cũng rút về trong mai, thoạt nhìn cực kỳ thú vị, cũng không biết sao Cung Tuấn có thể câu được con rùa này. Yến nhi nóng lòng muốn qua sờ thử, lại bị Chu Tử Thư ngăn cản, thế là Yến nhi liền nói cho hắn biết: "Con rùa bự này ngốc quá chừng, phụ thân mới câu một chút đã câu trúng rồi, nó đúng là ngốc muốn chết ha cha."
"Ừ, ừ, Yến nhi của chúng ta là thông minh nhất." Chu Tử Thư cười phụ họa theo.
Cung Tuấn hiện tại đã câu được một sọt đầy cá tôm, Chu Tử Thư dắt tay Yến nhi đi về chỗ hắn liếc mắt nhìn, quả thực thu hoạch khá dồi dào. Yến nhi thấy vậy cũng ra vẻ đắc ý khoe khoang: "Con cũng có câu được hai con đó!"
"Bé con đúng là giỏi." Chu Tử Thư không hề tiếc lời mà khen ngợi con trai mình.
Cung Tuấn thu dây câu về, đồng thời thấp giọng nở nụ cười: "Sao bệ hạ không khen ngợi ta?"
Chu Tử Thư liếc hắn, bên trong đôi mắt hiện rõ ý cười: "Ngươi muỗn trẫm khen ngươi gì đây?"
Cung Tuấn cụp mắt khẽ ho: "Cứ nói nam nhân của trẫm cực kỳ bản lĩnh là được."
Chu Tử Thư nghe xong đã thấy nghẹn lời, ánh mắt nhấp nháy hồi lâu, bên khóe môi cũng chỉ phun ra một câu mập mờ không rõ: "Không biết ngươi đang nói gì."
Đến chiều tà, thuyền rốt cục cặp bờ, Chu Tử Thư nắm tay Yến nhi đi ra khoang tàu, chỉ vừa mới đặt chân đi ra, đã bị cảnh tượng của hải đảo trước mặt hấp dẫn. Trên ngọn đảo ngàn hoa khoe sắc, những ngôi nhà phòng ốc được tô điểm bằng viên gạch đủ sạch màu, họa tiết điêu khắc khéo léo tinh xảo, dưới ánh chiều tà, nơi đây hệt như một vùng đất cầu vòng rực rỡ vậy,khiến người ta vừa nhìn liền thấy hoa mắt mê mẩn không thôi.
Yến nhi trợn to hai mắt, bật ra một tiếng kinh ngạc: "Đẹp quá đi!"
Cung Tuấn tiến lên một bước ôm lấy nhóc con rồi mở miệng: "Đi thôi."
"Con muốn tự đi cơ!" Nhóc con uốn éo thân thể đòi xuống: "Con rùa của con!"
Cung Tuấn chỉ biết dở khóc dở cười thả người xuống: "Vẫn còn nhớ nhung tới con rùa ngốc kiasao?"
Yến nhi gật đầu lia lịa: "Con muốn rùa!"
Một lát sau, Yến nhi tự tay dắt con rùa được cột vào dây thừng, cẩn thận tập tễnh đi từng bước nhỏ về phía trước. Chu Tử Thư nhìn thấy cảnh tượng kia chỉ cảm thấy không nói nên lời, bèn cau mày bĩu môi nói với Cung Tuấn: "Ngươi xem mình làm chuyện xấu gì kìa, nhìn xem hiệntại trong mắt con cũng chỉ còn mỗi con rùa mà thôi..."
Cung Tuấn lơ đễnh nói: "Mấy đứa trẻ tính hay quên, nó thích thì cứ để nó chơi vài hôm, chờquên rồi thì đem đi hầm con rùa kia."
Chu Tử Thư: ".. Nếu như ngươi không sợ nó đoạn tuyệt quan hệ cha con với ngươi thì cứ việc hầm, đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở ngươi."
Cung Tuấn: "..."
Tòa đảo cầu vồng này vô cùng rộng lớn, nơi đây có khi rộng gấp ba bốn lần tòa hải đảo mà phụthân Cung Tuấn chiếm cứ, thế nhưng trên đảo chỉ có khoảng năm ngàn người dân sinh sống, thoạt nhìn cuộc sống cũng vô cùng yên ổn, tướng mạo của những người nơi này, thì đa số không khác người Đại Diễn là bao, chỉ có trang phục là hoàn toàn khác biệt. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, nam nữ già trẻ trên đường đều mặc váy mỏng lụa mỏng, màu sắc cực kỳ bắt mắt, không những thế còn được tô điểm thêm bằng những trang sức làm bằng san hô, vỏ ốc sáng lấplánh đến lóe mắt.
Trên đoạn đường đi, Cung Tuấn giới thiệu kể cho Chu Tử Thư nghe: "Chủ nhân của tòa đảo này là một phú hộ họ Tần, hơn một trăm năm trước đã từ Đại Diễn di chuyển đến đây, ba năm trước khi ta mới tới Nam Dương, trùng hợp lại có cơ duyên kết bạn với chủ nhân hiện tại của hòn đảo này, trở thành bạn thâm giao, mấy ngày nay trong nhà người kia cũng có hỉ, cộng thêm hội nghịtổ chức ba tháng một lần, cho nên người trên đảo đông hơn so với mọi ngày, chứ bình thườngnơi đây cực kỳ thanh tĩnh."
Chu Tử Thư có hơi kinh ngạc ngước mắt nhìn Cung Tuấn: "Có hỉ?"
"Đúng vậy, con trai trưởng của ông ta đón dâu, đã phát thiệp mời, hôm nay chúng ta đến uốngrượu mừng."
Thì ra là như vậy... Chu Tử Thư thuận miệng hỏi: "Vậy chúng ta phải ở chỗ này bao nhiêungày?"
"Bệ hạ vội về sao?" Cung Tuấn cười hỏi ngược lại hắn.
Chu Tử Thư hơi mím môi không trả lời lại, hiện tại đã được một nửa với lời ước hẹn nửa thángkia, thật ra cả hai người bọn họ vẫn chưa nói gì đến vấn đề quyết định ngày này, chỉ có điều cho dù có lảng tránh làm sao thì rốt cuộc cũng phải quay về, chuyện nên giải quyết cần phải giải quyết dứt khoát.
Thấy Chu Tử Thư nhất thời có chút mất tập trung, Cung Tuấn nhếch nhếch khóe môi nhỏ giọng nhắc nhở hắn: "Đi thôi, chúng ta vào thành đi dạo, sẵn tiện tìm một gian khách trọ."
"Khách trọ?" Chu Tử Thư nhíu mày: "Ngươi được chủ nhân trên đảo mời đến uống rượu mừng,mà người kia ngay cả chỗ ở cũng không sắp xếp cho ngươi? Thân là chủ nhân hòn đảo mà lạiđãi khách như vậy sao?"
"Không có, là do chúng ta đến trước một ngày, hiện tại gia đình người ta đang bận rộn tiếnhành chuyện cưới hỏi, cho nên ta định không làm phiền đến người ta, chúng ta đi thôi."
"Đi thôi tiểu bảo bối." Hắn cười quay đầu lại gọi đứa con trai suốt từ nãy đến giờ chỉ chămchăm vào rùa con kia của mình.
Nhóc con dẫn rùa vui vẻ đi tới, sau đó cười hí hửng không thấy mắt đâu: "Yến nhi tới rồi nè ~"
Khi đi vào trong thành, khung cảnh lại càng náo nhiệt hơn, tòa đảo này tính ra có chút tiếng tăm, do đoàn đội tàu của vị chủ đảo kia thường xuyên lui tới Đại Diễn cùng Nam Dương buônbán, những người trên các hòn đảo gần đó cũng đến đây mua hàng, cho nên chuyện làm ăn phải nói là vô cùng phát đạt, đối phương đồng thời cũng vô cùng biết điều không chọc đếnnhững người phiên bang kia, khi đụng trúng còn chủ động đưa chút đồ tốt, cho nên những năm qua hòn đảo này cũng xem như luôn trong cảnh thái bình an ổn.
Do mấy ngày nay chủ nhân trên đảo có hỉ, cho nên khắp nơi trên đảo cũng treo đèn kết hoa, bầu không khí nhộn nhịp tưng bừng, cho dù bản thân không phải người dân trên đảo, cũng có thể tựmình cảm nhận được sự vui mừng mộc mạc giản đơn kia.
Chu Tử Thư thuận miệng hỏi Cung Tuấn: "Tại sao ngươi quen biết chủ nhân hòn đảo này?"
"Trùng hợp mà thôi, ba năm trước khi ta mới tới Nam Dương, lúc ở trên biển tình cờ cứu được chiếc thuyền suýt chút nữa đã bị đắm chôn thây trên biển của chủ nhân hòn đảo, sau đó liền theoông ta đi đến tòa đảo cầu vồng này, thấy chỗ này phong cảnh đẹp, cuộc sống cũng an bình không quá tẻ nhạt, cho nên mới đầu định sẽ sinh sống ở đây, không ngờ lại gặp được phụ thân ta, sau đó mới biết thì ra người cũng là bạn tốt của chủ nhân hòn đảo này, khi đó phụ thân ta đến trên đảo để thăm viếng ông ta, cuối cùng hai cha con ta mới gặp được nhau."
Trong giọng điệu của Cung Tuấn chứa đựng sự nghẹn ngào cùng cảm khái, Chu Tử Thư yênlặng nghe, trong đầu thoáng chốc suy nghĩ tới chuyện, chính là nơi đây cách Đại Diễn xa ngàndặm, nếu như hắn chưa
từng tới Tuyền Châu, bọn họ thật sự có lẽ... cả đời này không còn gặp lại nhau nữa.
Cung Tuấn thấy biểu hiện trên mặt Chu Tử Thư đột nhiên xìu xuống, liền lên tiếng hỏi hắn: "Bệhạ đang nghĩ gì vậy?"
"...Không có gì, đi thôi, trước tiên tìm một gian khách trọ đã, Yến nhi hẳn là sắp đói bụng rồi."
Khu khách trọ lớn nhất trên đảo này ngụ ở trên con đường náo nhiệt nhất trong thành, chỉ xui là bọn họ tới không đúng lúc, hiện tại nơi đây chỉ còn dư lại duy nhất một gian phòng hảo hạng.Cung Tuấn thấy vậy dứt khoát đặt phòng, còn Chu Tử Thư ở bên cạnh cũng không nói gì, chỉ tùy ý gật đầu khi Cung Tuấn dùng ánh mắt hỏi hắn.
Bên trong khách trọ cực kỳ náo nhiệt, trong đại sảnh lầu một đều là khách mời, có không ít người là thương nhân từ Đại Diễn, hiện tại bọn họ đang thảo luận về tin đồn hoàng đế mất tích ở Tuyền Châu, thổi phồng tới độ như tận mắt chứng kiến vậy.
Ba người bọn họ tìm một bàn trong góc trong gốc ngồi xuống, sau khi Cung Tuấn cột rùa biểnvào dưới chân bàn xong, liền ôm Yến nhi ngồi lên đùi mình đút chút nước nóng cho nhóc uống.
Chu Tử Thư bình tĩnh một bên uống trà, một bên nghe người chung quanh bàn luận mấychuyện trên trời dưới đất.
"Ta chính là tận mắt nhìn thấy hoàng đế bị hải tặc chỗ quỷ vực kia cướp đi, là vào lúc bái xá bồ tát trong miếu Tây Sơn Tuyền Châu, cửa thành Tuyền Châu ngày hôm đó cũng bị phong tỏa."
"Đúng vậy, quan chức Tuyền Châu lúc đó cũng cuống cuồng cả lên, cứ sợ sinh ra biến cố, còn chúng ta thì lo dẫn vợ con chạy trốn trước, chỉ sợ thần tiên đánh nhau, thì những dân chúng nhưchúng ta phải chịu vạ lây."
"Xấu xa ở chỗ chính là ngay cả một đứa con hoàng đế cũng không có, ta quả thực không hiểulỡ như hắn gặp chuyện bất trắc, thì liệu ngôi vị hoàng đế kia sẽ trao cho ai, chỉ sợ bắt đầu hỗn loạn, chúng ta có lẽ chỉ sống yên bình được mấy năm nữa thôi..."
Cung Tuấn khẽ cười hỏi Chu Tử Thư: "Ai ai cũng đồn hoàng đế Đại Diễn bệ hạ mất tích, ngươicảm thấy sao?"
Chu Tử Thư hững hờ đáp trả: "Ta cảm thấy cái gì? Có người gan to bằng trời bắt cóc hoàng đế,cho nên..."
"Nên cái gì?"
Chu Tử Thư khẽ nheo mắt cười giễu một tiếng, sau một hồi im lặng không nói, mới đột nhiênhỏi hắn: "Ngươi ở Nam Dương ba năm, còn phụ thân ngươi ở đây gần ba mươi năm, vậy ngươi có hỏi thăm được tin tức gì liên quen đến bọn hải tặc vùng quỷ vực kia không?"
Cung Tuấn hơi nhếch môi: "Không có, những người kia xuất quỷ nhập thần, sao có thể dễ dànggiao thiệp với người khác chứ."
Vừa nghe xong, ánh mắt Chu Tử Thư chợt sầm tối lại, sau cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ gắpthức ăn bỏ vào chén cho Yến nhi.
Trong lúc ăn, Yến nhi cầm lấy muỗng bóc một miếng thịt ra, sau đó ném xuống đất cho con rùa, khi nhìn thấy chú rùa biển kia ăn vô cùng ngon lành mới bất giác tươi cười vui vẻ, còn ngẩng đầu lên hỏi Chu Tử Thư: "Cha, buổi tối con có thể ngủ chung với con rùa được khôngạ?"
"Không thể." Chu Tử Thư không chút cảm xúc trả lời. "Tại sao vậy ạ?"
"Cha cùng con rùa, con chỉ có thể chọn một."
Bé con bất giác bĩu môi ỉu xìu, Cung Tuấn thấy vậy bèn cười hỏi nhóc: "Tiểu bảo bối muốn ngủchung với con rùa kia sao?"
"Đúng ạ." Bé con tưởng bản thân có hy vọng, bèn trưng cặp mắt lánh lánh đầy mong chờ về phíaCung Tuấn.
"Nếu như sau này con không quấn quýt ngủ chung với cha nữa, thì có thể cột con rùa cho nóngủ dưới chân giường con chịu không."
Chu Tử Thư cau mày: "Ngươi nói cái gì đó."
Yến nhi nhìn Chu Tử Thư xong lại nhìn con rùa của mình, sau một hồi đấu tranh nội tâm bènlắc đầu: "Vậy con không ngủ chung với rùa nữa, con muốn ngủ với cha."
Cung Tuấn buồn cười giơ tay ngắt mũi con trai: "Đúng là nhóc con tinh ranh"
oOo
Chương 69: Trò chuyện đêm trăng tròn
Nguồn: EbookTruyen.VN
Vào đêm khuya, Cung Tuấn giúp Yến nhi cột con rùa ở bên cửa phòng, cuối cùng cũng thànhcông dỗ ngọt cho nhóc con này chịu ngoan ngoãn đi ngủ.
Gian phòng hảo hạng rộng lớn chỉ có một chiếc giường, sau khi rửa mặt xong ba người liềnnăm trên đó. Yến nhi ở giữa chốc quay sang trái, rồi lại quay sang phải, bộ dạng hí hửng hưng phấn đến lạ kỳ, Chu Tử Thư thấy con trai náo bèn đè nhóc lại nhắc nhở: "Đừng nhúc nhích nữa, ngủ đi."
Bé con vui vẻ nói: "Sau này con muốn ngủ chung với cha và phụ thân."
Đối với Yến nhi mà nói, thì đây chính là lần đầu tiên nhóc con được trải nghiệm chuyện nhưthế này, bởi vì trong phủ nguyên soái có tới tận ba đứa trẻ, cho nên chỉ có những khi Hạ Hoài Linh không có ở nhà Chu Vân cảnh mới ngủ chung với nhóc và Yến nhi, cho nên chuyện mộtmình chiếm cả hai người cha và phụ thân là tuyệt đối không thể.
Chu Tử Thư nhẹ nhàng vỗ về con trai: "Ngủ đi."
Cung Tuấn thấp giọng nở nụ cười, đây cũng là lần đầu hắn cảm thấy, đứa con trai này của mìnhquá mức dư thừa sức lực.
Khi đụng trúng cặp mắt đầy ý cười của Cung Tuấn, Chu Tử Thư thoáng giật mình, bèn chột dạnói câu "Ngủ" sau đó ôm Yến nhi nhắm hai
mắt lại.
Một lúc sau, hô hấp của cả hai một lớn một nhỏ nằm ở bên cạnh từ từ vững vàng, Cung Tuấn lúc này giúp bọn họ dịch chăn lại ngay ngắn, kế đó dùng ngón tay bóp bóp mặt con trai, cuối cùng lại đến gần hôn một cái lên môi Chu Tử Thư, khiến cho người kia đang trong giấc mộng cũng bất giác khẽ khàng giật giật đôi mi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Yến nhi òa khóc bừng tỉnh, còn tè ra giường, Chu Tử Thư luốngcuống tay chân ngồi dậy thay y phục cho con.
Cung Tuấn miễn cưỡng tựa vào đầu giường, sau đó nhẫn tâm không tim không phổi trêu chọc con trai: "Có mắc cỡ hay không, lớn vậy còn đái dầm?"
Yến nhi mới vừa được Chu Tử Thư dỗ nín xong, đang còn nghẹn ngào, lúc này bị Cung Tuấntrêu bèn òa lên gào khóc lần nữa. Chu Tử Thư tức giận trừng mắt nhìn về phía Cung Tuấn: "Còn nói nữa thì cút ra ngoài."
Cung Tuấn cười ra tiếng: "Được, được rồi, ta không nói."
Mãi cho đến khi ra ngoài, bé con cả người ỉu xìu cứ một mực nằm nhoài lên bả vai Chu Tử Thư, ngay cả con rùa nhớ nhung hôm qua cũng không tha thiết tới nữa. Cung Tuấn chợt ôm lấynhóc, rồi bóp lấy cái mũi nhỏ kia mở miệng: "Phụ thân chọc con cười thôi, còn giận sao? Sao Yến nhi lại hẹp hòi vậy chứ."
"Yến nhi không cố ý, Yến nhi không mắc cỡ, phụ thân xấu." Bé con vô cùng ủy khuất.
Cung Tuấn bật cười: "Hôm qua phụ thân còn câu con rùa cho con, sao hôm nay đã chê xấu xarồi hả?"
Yến nhi lúc này mới nhớ ra mà dõi mắt nhìn chung quanh tìm kiếm con rùa của mình muốn dẫn nó ra ngoài đi dạo. Hai người bọn họ hiện tại quyết định dẫn con trai đến cạnh biển phóngsinh con rùa, thế là Yến nhi cực kỳ thương tâm hỏi Chu Tử Thư: "Nhất định phải thả con rùa đisao?"
Chu Tử Thư dỗ ngọt nhóc: "Con rùa cũng phải về nhà, nó cũng muốn đi tìm cha của mình, bécon ngoan, con thả cho nó về đi."
Yến nhi nghe vậy không phản đối gì nữa, mà ngồi xổm xuống lưu luyến không rời nói mấy câu tạm biệt cùng con rùa, sau một hồi dài dòng lan man, mới tự tay cởi dây thừng buộc trên ngườichú ra.
Đưa mắt nhìn chú rùa ngốc kia từ từ bò vào trong nước biển, Chu Tử Thư rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, xem như đã giải quyết xong phiền phức, bằng không cứ dẫn con rùa này đidạo trên đường, thì thế nào cũng có chuyện xảy ra.
Cung Tuấn trầm giọng nở nụ cười: "Bệ hạ thực sự nhọc lòng rồi." Chu Tử Thư chẳng thèmđoái hoài tới hắn, Cung Tuấn chợt ôm lấy
Yến nhi đang rưng rưng muốn khóc mà ra sức dỗ ngọt: "Đừng khóc, lúc về
phụ thân sẽ dùng trúc đan một con rùa cho con."
Bé con trưng cặp mắt rưng rưng nhìn hắn: "Có thật không ạ?" "Đương nhiên là thật rồi."
Chu Tử Thư cười nhạo: "Vì lấy lòng vật nhỏ này, ngươi cũng nhọc lòng rồi."
"Ai bảo nó là con trai của ta chứ." Cung Tuấn đắc ý nói.
Trong lúc bọn họ đang đùa giỡn, thì xa xa có người đi tới, đối phương là một nam nhân trẻ tuổi nước da ngăm đen nhìn vô cùng khí khái, khi hắn trông thấy Cung Tuấn tỏ vẻ vui mừng khôngthôi: "Tiêu huynh! Đúng là huynh rồi, ban nãy ta cứ tưởng mình nhìn lầm, huynh lên đảo từ lúc nào? Sao không nói một tiếng, phụ thân không biết huynh đã đến."
Cung Tuấn cười nói: "Tối hôm qua vừa tới, ta biết trong nhà các ngươi đang bận rộn chuyện kết hôn của đại ca ngươi, cho nên không định đến làm phiền, vốn hôm nay cũng chuẩn bị đếnnhà thăm hỏi."
Người kia nghe vậy bèn hấp tấp trả lời: "Vậy thì đi thôi, phụ thân ta rất nhớ huynh, nghe tinhuynh đến rồi nhất định ông ấy sẽ vô cùng vui vẻ."
"Không vội." Cung Tuấn lên tiếng khuyên đối phương bình tĩnh đừng nóng, sau đó giới thiệu Chu Tử Thư cho hắn biết: "Đây là phu nhân và con trai ta, bọn họ chưa từng tới đây, cho nênta mới dẫn hai người tới đây chơi, chắc sẽ không gây phiền phức gì cho các ngươi chứ?"
"Phiền gì chữ, tẩu phu nhân đến rồi chính là khách quý." Đối phương nhiệt tình bắt chuyện với Chu Tử Thư: "Xin chào tẩu phu nhân, tại hạ Tần Cung, người chủ trên hòn đảo này là phụ thâncủa tại hạ, Tiêu huynh là ân nhân cứu mạng cha con bọn ta, nay tẩu tử lần đầu đến đảo không tiếp đón từ xa, là chúng ta thất lễ, hy vọng tẩu phu nhân không trách."
Chu Tử Thư vui vẻ gật đầu cười: "Tần công tử khách khí rồi."
Tần Cung dẫn ba người bọn họ về nhà, do Tần lão gia đã được một tên tiểu tư chạy về thông báo trước cho nên liền tự mình ra ngoài đón tiếp, vị đảo chủ này gia đại nghiệp đại, đông conđông cháu, Tần Cung là con trai thứ hai của ông, còn đứa con trai trưởng ngày mai đã kết hôn, thành thử trên mặt người nào cũng ngập tràn sự vui sướng.
Khi đi vào chính sảnh, Yến nhi vô cùng ngoan ngoãn nghe lời lần lượt khoanh tay chào hỏitừng người, nhóc con mít ước này nhận được không ít lì xì, rốt cuộc mặt mày bí xị cũng hớn hở trở lại, ngồi ở trong lòng Chu Tử Thư tò mò nhìn quanh bốn phía.
Tần lão gia vuốt vuốt râu mép, nhìn bé con khen ngoan, sau đó mới cười nói với Cung Tuấn:"Không nghĩ tới ngươi không những kết hôn từ lâu còn có con trai lớn như vậy, lúc đầu lão phu còn tính định gả đại nha đầu nhà ta cho ngươi, cũng may là chưa mở miệng, bằng không thì có chút lúng túng rồi."
Cung Tuấn nhanh chóng đáp: "Tần bá phụ ngài cũng đừng chọc tiểu chất nữa, phu nhân cùng con trai của ta lúc trước vẫn luôn ở Đại Diễn, nửa tháng trước chúng ta mới gặp lại, đúng là không dễ, lúc đầu vẫn chưa định nói chuyện này với ngài, bởi ta quả thật không biết nên kể từđâu."
Tần lão gia phất tay áo một cái, than thở: "Ngươi không cần nhiều lời, ta tất nhiên hiểu, các ngươi đã một nhà gặp lại, thì sau này hãy trân trọng nhau sinh sống cho tốt đi, đây cũng xemnhư trong cái rủi có cái may."
Chu Tử Thư cụp mắt hơi mím môi nắm tay Yến nhi
Trong mắt người nhà họ Tần mà nói, chuyện Cung Tuấn đột nhiên có vợ con quả thực cũng không phải chuyện bất ngờ gì, bọn họ nếu không phải là người dân Đại Diễn di chuyển đến Nam Dương, thì cũng là do do sống không nổi nên đến đây kiếm sống, hoặc cũng có những người gặp chuyện gì nguy hiểm thoát thân tới đây, hơn một trăm năm trước tổ tiên của bọn họ cũng chính là như vậy. Ba năm trước Cung Tuấn tới nơi này, mặc dù mọi người không biết hắn ở Đại Diễn cụ thể phạm vào chuyện gì, cũng có lẽ cũng bởi bất đắc dĩ mới phải chia lìa vợ con, bây giờ một nhà có thể đoàn tụ chính là may mắn rồi, cần gì phải truy hỏi bới móc lại vết sẹo của người ta làm gì.
Nhưng liệu có ai ngờ được rằng, người ngồi trước mặt bọn họ thế mà lại là hoàng đế Đại Diễnchứ....
Cung Tuấn tự nhiên cũng không giải thích gì thêm, mà chỉ cùng mọi người tán gẫu mấy chuyện linh tinh, Tần Cung vừa mở miệng liền nhắc đến những chuyện đã xảy ra dạo gần đâyở Tuyền Châu, bình thường hắn cũng dẫn đội đi Tuyền Châu buôn bán, mấy ngày nay mới trở về cho nên hẳn cũng biết được nhiều hơn so với những lời đồn đại vô căn cứ kia: "Hoàng đế Đại Diễn đúng thật đã mất tích, toàn Tuyền Châu nay đã canh giữ nghiêm ngặt, chúng ta suýt chút nữa dã không thở trở về, theo ta thấy thì triều đình Đại Diễn sắp rối tung lên rồi."
Có người hiếu kỳ hỏi: "Không biết có thực sự dính dáng tới bọn hải tặc quỷ vực kia haykhông?"
Tần Cung tiếp tục nói: "Không ai biết, nhưng ta thấy chắc là tám chín phần mười là dính đến rồi, không phải người ta đồn bọn hải tặc kia là tàn dư của triều đại trước hay sao? Ta còn nghengười ta nói bọn họ được đám người phiên bang trên đảo Trảo Oa kia chống lưng cho, nếu bọn chúng thật sự giam giữ hoàng đế, chậc, thôi ta cảm thấy bản thân mình hiện tại vẫn nên thức thời chút, tạm thời đừng ra biển, tránh cho rước họa vào thân."
Cung Tuấn nở nụ cười: "Đồn đại hơn nửa là thêm mắm dặm muối, căn bản không đáng tin, có điều thức thời giữ an toàn cho bản thân cũng là chuyện tốt, nếu như Đại Diễn khai chiến vớinhững người phiên bang, nên tránh được thì phải tránh xa, miễn cho người vô tội phải chịu liênlụy."
Tần lão gia gật đầu: "Ngươi nói đúng, sau khi tin tức hoàng đế Đại Diễn mất tích được lantruyền, ta cũng đã hạ lệnh rút lại một số chuyện làm ăn, các đội tuần định xuất phát cũng lần lượt được gọi về, trong khoảng thời gian này vẫn là nên hết sức cẩn thận mới tốt."
Cung Tuấn đồng ý nói: "Tần bá phụ lo lắng chu toàn."
Chu Tử Thư đang ngồi một bên yên lặng uống trà lúc này bất chợt liếc nhìn Cung Tuấn, trongmắt thoáng cũng có tâm tình gì đó vút qua.
Sau một hồi lâu trò chuyện, người nhà họ Tần cũng đi thu xếp chỗ ở cho bọn họ, nơi ở này của người Tần gia cũng được xây bằng những tảng đá rực rỡ muôn màu hệt như mọi người trên đảo, mang đậm sắc thái dị vực, thế nhưng bên trong gian nhà lại mang phong cảnh lâm viên điển hình Giang Nam, chỉ cần nhìn cũng đủ thấy chủ nhân ngôi nhà quyến luyến mong nhớ quênhà. Mấy ngày nay bởi vì trong nhà có hỉ, cho nên khắp nơi đều được trang trí treo cao đèn lồng, khách mời tới lui cũng cực kỳ nhiều, Tần gia tiếp đãi bọn họ như khách quý, được sắp xếp ở trong viện gần với chỗ ở chủ nhà nhất.
Suốt dọc đường đi, Yến nhi liên tục hết nhìn đông đến nhìn tây ngắm nghía, bé con thấy gì cũng lấy làm mới lạ. Chu Tử Thư cũng vô cùng có hứng thú ngắm cảnh phong cảnh trongvườn, Cung Tuấn thấy vậy bèn thấp giọng hỏi hắn: "Bệ hạ, ngươi không lo lắng chuyện TuyềnChâu sao?"
Chu Tử Thư hững hờ dò xét đối phương: "Lo lắng có ích gì? Ngươi nữa, còn đặc biệt nhắc nhở người nhà họ Tần tránh đầu sóng ngọn gió, bộ ngươi chắc chắn chuyện Đại Diễn sẽ đánh mộttrận với những người phiên bang kia sao?"
Hai con ngươi của Cung Tuấn chợt co rút lại, sau lại cong môi cười nói: "Cẩn thận một chútvẫn hơn mà."
Ngày hôm đó bọn họ liền ở lại Tần gia, người nhà họ Tần cho rằng bọn họ là phu thê, thành ra cũng tự nhiên sắp xếp ở chung vẫn là một gian phòng. Chu Tử Thư vẫn không lên tiếng phản đối gì, có lẽ đã tập mãi thành quen.
Nửa đêm, Chu Tử Thư có chút khát nước nên tỉnh giấc, hắn cố gắng
không làm kinh động đến con trai cùng người bên gối rón rén đi xuống giường, sau đó khi đếncạnh bàn rót nước, bất giác chú ý tới mặt trăng bên ngoài đêm nay đặc biệt tròn, trong lúc nhất thời buồn ngủ đã bay mất sạch sành sanh, đẩy cửa đi ra bên ngoài.
Hắn yên lặng đứng dưới hành lang một lúc, ngẩn ngơ nhìn ánh trăng sáng trên cao này, tâm trícũng trở nên có chút sửng sốt, mãi đến tận lúc sau bất ngờ có người khoác chiếc áo khoác lêntrên bả vai của hắn.
Cung Tuấn ôm lấy hắn từ phía sau, còn cúi mặt dán đầu nhẹ nhàng sượt sượt lên mặt hắn khàn giọng hỏi: "Bệ hạ nửa đêm một mình ngắm trăng sao?"
Chu Tử Thư khẽ nhắm nhắm mắt, một lát sau mới lẩm bẩm lên tiếng: "Có chút buồn chán màthôi."
Cung Tuấn cười khẽ: "Là do ta để bệ hạ buồn chán sao?" "Cung Tuấn..."
"Sao?"
Chu Tử Thư đột nhiên gọi tên đối phương, rồi lại im lặng không nói gì, bản thân hắn có rấtnhiều lời chưa nói, nhưng có lẽ cũng không thể nói thành lời.
"Bệ hạ đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cung Tuấn dán sát vào hắn nhẹ giọng nỉ non, trong giọng điệu mang theo năng lượng đầu độc lòng người.
"Chỉ mong là vậy."
Cung Tuấn khẽ cười: "Bệ hạ, nếu như năm đó chúng ta có thể ở chung yên bình đến vậy, có phải những chuyện kia sẽ không xảy ra đúng không?"
"Chuyện này ngươi hẳn là nên hỏi chính mình mới phải."
Cung Tuấn ôm đối phương chặt hơn, qua một lát sau, lại ngâm nga hệt như đang nói mớ: "Phải,tất cả đều là lỗi của ta."
Chu Tử Thư chậm rãi nhắm hai mắt lại, hồi lâu sau, mới khẽ nói: "Vào nhà đi."
oOo
Chương 70: Say rượu nói lời thật lòng
Nguồn: EbookTruyen.VN
Ngày hôm sau, người nhà họ Tần tổ chức yến tiệc, khách đến đông đúc rộn rã.
Ngay từ sáng sớm, tiếng pháo cùng nhạc cổ liên tục vang lên chưa khi nào ngừng, đến tận khi gần đến giờ lành, khi nghe có người hô lên tân nương sắp đến, thì các khách nhân chờ đợi suốt từ nãy đến giờ dồn dập đứng lên cười đùa ào ra cửa lớn xem kịch vui.
Yến nhi nãy giờ vẫn luôn chơi đùa cùng mấy đứa trẻ nhà Tần gia, vào lúc này cũng hí hửng chạy trở về bên cạnh Chu Tử Thư cùng Cung Tuấn la hét: "Cha cha, con muốn đi xem tânnương."
Cung Tuấn buồn cười ngắt mũi của nhóc: "Tiểu bảo bối còn biết cái gì gọi là tân nương luônsao?"
"Biết chứ ạ!" Yến nhi hưng phấn nói: "Bái lạy thiên địa xong vào động phòng chính là tânnương!"
Cung Tuấn phì cười hỏi Chu Tử Thư: "Là ai dạy nó đây?" Chu Tử Thư ôm con tức giậnnói: "Sao ta biết được."
Một lúc sau, một nhà ba người bọn họ cũng theo đám đông đi ra phía ngoài, ngoài cửa Tần gia lúc bấy giờ đã nhốn nháo đầy ấp người, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, những vị khách và bằng hữu từ phương xa đến chung vui được sắp xếp ở bên uống rượu, còn bên ngoài bày đầy tiệc để mời toàn bộ dân chúng trên đảo. hiện tại tất cả khách nhân đến đông đủ, bọn họ tụ tậpngoài cửa lớn Tần gia ngóng trông chờ mong đội ngũ rước dâu xuất hiện.
Tân nương đến từ một hòn đảo khác ở Nam Dương, cho nên đội ngũ rước dâu trước tiên sẽ đến bến tàu xuống thuyền, sau đó ngồi kiệu hoa đi đến. Lúc tiếng kèn đến gần, tân lang cưỡi đạimã rốt cuộc cũng xuất hiện ở ngã rẽ cuối đường, tiếng pháo nhất thời vang ầm đến động trời.
Chu Tử Thư theo bản năng muốn giúp Yến nhi che lỗ tai lại, thế nhưng nhóc con này chẳng những không hề sợ chút nào, mà còn hưng phấn đến đỏ mặt đỏ hừng hực, khi bị đám đông phía trước ngăn trở tầm mắt liền lắc lắc người muốn leo lên cao chút để nhìn xem. Cung Tuấnthấy vậy bất đắc dĩ ôm con trai rồi nâng cao nhóc lên, cho nhóc con này ngồi lên trên vai củamình.
Yến nhi cuối cùng cũng được toại nguyện, bèn trưng cặp mắt sáng lấp lánh nhìn chung quanh,tiếng cười khanh khách không ngừng vang lên.
Đội ngũ rước dâu dừng ở cửa lớn Tần gia, tân lang cao lớn tuấn tú xuống ngựa, sau đó giơ taynắm lấy tay tân nương từ trong kiệu hoa dắt đi ra.
Tân nương mặc một bộ hỉ phục đỏ sẫm hệt như tân lang, trên đầu chỉ dùng một sợi dây đỏ đơn giản buộc thành búi tóc, gương mặt dù không trang điểm vẫn trông đến là mi thanh mục tú, đặcbiệt lúc cười cực kỳ rạng rỡ.
Chu Tử Thư nhìn một lúc bất chợt trợn mắt hốc mồm, bởi lẽ tới tận giờ khắc này hắn mới nhậnra người tân nương đại công tử Tần gia cưới là một vị nam thê.
Từ khi Đại Diễn lập quốc đã xuất hiện thuốc sinh tử, những nơi khác ngoài Đại Diễn cũng được hưởng may, tuy nhiên hiện tượng nam thê ở Nam Dương vẫn luôn rất hiếm hoi, cho dù là ở Nam Dương hay là Đại Diễn, nam thê được cưới hỏi đàng hoàng từ xưa đến nay vẫn luôn là số ít, đừng nói chi đến Tần gia là một nhà hào phú có địa vị ở đất Nam Dương, trên thực tế lẽ ra chắc chắn sẽ lựa chọn cưới một nữ tử môn đăng hộ đối mới phải, thế nên Chu Tử Thư mới lấylàm cảm thấy bất ngờ.
Bản thân vừa mới kinh ngạc được vài giây, liền nghe được Cung Tuấn ghé vào lỗ tai hắn cườithở dài nói: "Vị đại thiếu gia Tần gia này còn nhỏ hơn ta ba tuổi, đã có thể lấy được tức phụ, không biết khi nào mới có thể đến phiên ta."
Cơ mặt Chu Tử Thư hơi giật giật chỉ liếc đối phương một cái lãnh
đạm nói: "Cho dù không cưới cũng có con rồi, cần gì phải hâm mộ người khác."
Cung Tuấn cụp mắt cười khẽ: "Đúng vậy."
Tân lang đón tân nương tiến vào trong nhà, đúng lúc này đã đến giờ lành chuẩn bị bái lạy thiênđịa, các khách nhân càng thêm náo nhiệt ồn ào cũng đi theo vào xem lễ. Yến nhi hiện tại cũng được Cung Tuấn bỏ xuống, nhóc con hưng phấn cực kỳ bèn vịn lấy tay Chu Tử Thư hiếu kỳ hỏi hắn: "Cha cha, người cũng là tân nương của phụ thân sao?"
Cung Tuấn nghe xong chỉ biết bật cười, Chu Tử Thư cau mày dùng ngón tay gõ lên trán con trai: "Ai dạy con mấy thứ lung ta lung tung này vậy hả?"
Yến nhi ngây thơ trả lời: "Con nghe người khác nói đó, cha là tân nương của phụ thân, sau khi tân lang và tân nương động phòng sẽ sinh tiểu bảo bảo, Yến nhi cũng là do cha và phụthân động phòng sinh ra sao?"
Mặt Chu Tử Thư không chút cảm xúc, mặc cho con trai có hỏi ra sao cũng không phản ứng, Cung Tuấn cười híp mắt sờ sờ đầu nhỏ nhóc con tấm tắc khen: "Con đúng là thú vị, quả khônghổ là con trai của ta ha ha."
Một trận tiệc mừng kéo dài từ ban trưa đế tận chiều tà, Cung Tuấn quen biết không ít người trên đảo này, cho nên cứ thỉnh thoáng sẽ có người đi đến cùng hắn xã giao hàn huyên. Chu Tử Thưngồi ở một bên yên lặng ăn uống cùng trông coi con trai, dường như rất ít lên tiếng. Bản thânhắn hiện tại cũng uống không ít rượu, ở nơi này có một loại rượu có mùi hương ngọt ngào dongười phiên bang tự tay cất vô cùng hợp khẩu vị Chu Tử Thư, khiến hắn cũng vô tình uống hơinhiều.
Trong lòng Cung Tuấn biết rượu kia khi mới uống cũng hệt như mấy loại rượu trái cây thông thường, về sau mới bắt đầu có tác dụng mạnh, thế nhưng khi nhìn thấy Chu Tử Thư yêu thích như vậy, cũng không nhắc nhở hắn, chỉ trông chừng trong tư thái chuẩn bị khi đối phương say sẽ đỡ về phòng.
Đến trời tối, Tần gia náo nhiệt suốt một ngày rốt cuộc mới từ từ yên tĩnh lại, một đôi phu thê mới cưới kia giờ đây đã tiến vào động phòng, tiệc rượu cũng tàn, khách tới dồn dập cáo từ rờiđi. Cung Tuấn đi đến chào
hỏi Tần lão gia một tiếng, sau đó một tay nắm lấy tay Yến nhi, một tay đỡ Chu Tử Thư đã ngàngà say có chút đứng không vững trở về phòng.
Yến nhi vô cùng ngoan ngõan hiểu chuyện không đòi Cung Tuấn bế mình, chỉ kéo kéo tay hắnngẩng đầu lên nhỏ giọng hỏi: "Cha làm sao vậy ạ?"
Còn chưa kịp đợi Cung Tuấn trả lời, Chu Tử Thư được Cung Tuấn nửa ôm vào trong ngực đã tươi cười mở miệng trước: "Cha không uống say, con tới đây, để cha ôm con."
Bé con nghe vậy có chút do dự, Cung Tuấn bất đắc dĩ đỡ Chu Tử Thư đứng vững, sau đó mớinói với con: "Đi thôi, sắp đến rồi, cha con uống say, con đừng để ý đến cha."
"Gì chứ, ta đã nói không có say..."
Cung Tuấn không hề cho Chu Tử Thư cơ hội tranh luận mà dứt khoát khom lưng bế người lên,sau đó lại căn dặn Yến nhi đang ngơ ngác bên cạnh: "Con ngoan theo sát phụ thân, chúng ta trởvề."
Chu Tử Thư nhắm mắt lại tựa vào bả vai Cung Tuấn, còn nhỏ giọng lầu bầu một câu: "Đừng đểlạc Yến nhi..."
"Sẽ không đâu."
Khi về phòng, Cung Tuấn trước tiên thu xếp cho Yến nhi ngủ, sau khi dỗ con trai ngủ xong mới quay đầu nhìn Chu Tử Thư, đối phương từ lúc bước vào cửa đến giờ vẫn ngây ngốc ra như khúc gỗ cuộn hai chân ngồi trên tháp, ánh nến vô tình chiếu vào góc nghiêng gương mặt hắn khiến cho biểu hiện cũng đặc biệt trở nên mờ mờ ảo ảo, trong đôi mắt sóng nước dập dờn, làmngười ta không rõ ràng được đó là cảm xúc gì.
Cung Tuấn đi tới rót chén nước ấm cho hắn uống, Chu Tử Thư lại vỗ vỗ trán mình cường điệulần hai: "Ta không có say.."
Hắn thật sự không say, tâm trí của hắn lúc này vẫn tỉnh táo, chỉ là rượu kia phản ứng lúc sau hơi mạnh, cho nên khiến đầu hắn đau như búa bổ mà thôi.
"Ta biết, ngủ một giấc là tốt rồi." Cung Tuấn dịu dàng dỗ dành ai kia, sau đó lại kêu người đem nước nóng tới giúp hắn rửa mặt, kế đó lại rửa chân. Chu Tử Thư vô cùng bình tĩnh, suốt từ nãy đến giờ vẫn ngơ ngác nhìn hắn, không nói một lời.
Mãi cho đến tận khi được Cung Tuấn ôm lên giường xong, ngay lúc đối phương định đứng lên, hắn mới theo bản năng giơ tay ôm lấy cổ Cung Tuấn kéo người nằm xuống. Cung Tuấn nhìn cặp mặt mông lung của người kia, khẽ giơ tay lên vuốt ve sợi tóc của hắn, sau đó nhẹ giọng nởnụ cười: "Bệ hạ, ngươi làm như vậy, ta sẽ coi là bệ hạ đang quyến rũ ta."
Chu Tử Thư ngơ ngác nhìn hắn, qua hồi lâu sau, mãi đến tận khi ý cười bên khóe môi CungTuấn nhạt đi, hai mắt mới dần dần đỏ ửng khàn giọng hỏi: "Tại sao ngươi không gọi ta là ATuyên?"
Cung Tuấn chợt giật mình, dường như bản thân hắn chỉ gọi Chu Tử Thư bằng tên gọi ấy đúngmột lần, chính là ngày ấy thuận miệng nói ra lúc giới thiệu với mọi người trong đảo, không nghĩ tới Chu Tử Thư thế mà lại khắc ghi trong lòng.
".. Bệ hạ thích ta gọi ngươi như vậy sao?"
Khóe mắt Chu Tử Thư đỏ lên, trong hai mắt tựa như muốn chảy ra nước: "Trước đây chỉ cómột mình huynh trưởng gọi ta như vậy, nhưng mà kể từ khi ta lên làm hoàng đế, huynh ấy cũng dần trở nên xa cách với ta, huynh ấy nói chỉ là một xưng hô mà thôi, cũng không thay đổi được gì, thế nhưng rốt cuộc vẫn không giống như vậy, ta biết, huynh ấy có nỗi lo âu của riêng mình, cho nên ta không trách huynh ấy... Nhưng mà tại sao ngay cả ngươi cũng không chịu gọi ta nhưvậy?"
Cung Tuấn cúi đầu, nhẹ nhàng in một nụ hôn thật khẽ lên mi mắt đối phương rồi thấp giọng nỉnon: "A Tuyên..."
Chu Tử Thư nhắm mắt lại, từng giọt nước mặt không sao nhịn được từ khóe mặt tràn ra trượtdài xuống má: "Tại sao ngươi lại trở về chứ?
Ngươi có biết ta khó chịu thế nào khi nhìn thấy người sao? Năm đó vốn đã nói đời này sẽ không gặp nhau nữa, vậy tại sao ngươi nói lại không giữ lời?"
Cung Tuấn ôm lấy đối phương càng chặt hơn, hôn lên đôi mi đang tràn
ra nước mắt của hắn: "A Tuyên, nếu như ta không trở về, ngươi thật sự dự định chịu khổ cả đờinhư vậy sao?"
"Ta không biết, " Chu Tử Thư khóc lóc lắc đầu, "Trước đây ta thích ngươi đến bao nhiêu, thế nhưng ngươi lại không hiểu chút nào, chuyện ta đáp ứng giao dịch kia cũng là bởi vì ngươi, nếuđổi thành người khác, ta có chết cũng không bằng lòng, thế nhưng ngươi lại không thích ta chút nào, còn coi ta là món đồ chơi cho ngươi tùy ý mặc sức chà đạp, ngươi không những phát tiếtnhững nỗi oán hận phụ hoàng lên người ta, còn dùng huynh trưởng và con trai huynh ấy uy hiếp ta, ngươi ép ta làm chuyện ta không muốn làm, ta dù gì cũng là hoàng đế mà, ta không thểsống không có tôn nghiêm như vậy, ta chỉ muốn giết ngươi, thế nhưng cuối cùng ta căn bản vẫnkhông xuống tay được..."
Cung Tuấn sửng sốt, hắn chưa bao giờ biết, thì ra Chu Tử Thư thích mình, mà còn động tâm với hắn ngay từ lúc sớm như vậy, còn hắn thì sao? Hắn lại đi nảy lòng tham với Chu Tử Thư, ban đầu là chứng kiến đối phương vì huynh trưởng liều mạng cầu xin mà hấp dẫn, sau đó hắn lại muốn chiếm con người quật cường này về làm của riêng, mà cảm tình của hắn đối với Chu Tử Thư mới đầu cũng không hề thuần túy, hắn quả thực đã từng giận chó đánh mèo phát tiết nỗi hận thù với Chiêu Dương đế lên người đối phương, mới làm ra thủ đoạn tàn nhẫn không thể tảkia, thậm chí ở trên giường còn cố tình chà đáp, nhục nhã đối phương.
Dù cho lúc sau khi hắn giúp Chu Tử Thư leo lên ngôi vị hoàng đế, thì từ lúc đó hắn nhận ramình đã không còn tâm tư muốn trả thù từ lâu, chỉ là lúc lý trí mất khống chế lại làm ra rất nhiều chuyện làm trái với bản tâm, đẩy Chu Tử Thư càng lúc càng ra xa mình.
"Là lỗi của ta, " Cung Tuấn dán sát tựa vào trán Chu Tử Thư, khiến đối phương nhìn thẳng vào mắt mình: "Ta đảm bảo, sau này sẽ không thế nữa, ta chưa từng thôi thích ngươi cả, thực sựchưa từng."
Đôi mắt Chu Tử Thư vẫn liên tục thấm đẫm lệ nhòa: "Ba năm nay, ngày nào ta cũng đều nhớngươi, mỗi lần nghĩ tới ngươi ta liền cảm thấy khó chịu, nhưng lại không ngừng được khôngnghĩ tới..."
Cung Tuấn hôn lên khóe môi Chu Tử Thư, nhẹ giọng hỏi hắn: "Ta đã trở về, ngươi không vuisao? Ngươi không muốn?"
"Ta vui, ta cũng muốn ngươi... Nhưng ta sợ ngươi lại giống như lúc trước, mặc dù bây giờngươi không còn gì để ép buộc uy hiếp ta, thế nhưng ta vẫn sợ, ta sợ có một ngày ngươi lạikhiến ta thất vọng..."
Chu Tử Thư giơ tay lau đi nước mặt trên mặt, Cung Tuấn còn chưa kịp nói, thì hắn lại tiếp tục ngậm nước mắt nở nụ cười: "Ngươi nói rất đúng, ta không muốn chịu khổ nữa, ta còn muốn cho Yến nhi một thân phận danh chính ngôn thuận, ta cũng muốn cho ngươi một cơ hội, nhưngnếu như ngươi lại để ta thất vọng nữa, thì chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hainữa."
Cung Tuấn nằm xuống, bộ dạng thoải mái như trút được gánh nặng ôm người vào trong lòng:"Được."
oOo
Chương 71: Chuyện xưa trong mộng
Nguồn: EbookTruyen.VN
Thấy Chu Tử Thư dần dần an ổn tiến vào giấc ngủ, Cung Tuấn lúc này mới rón rén đứng dậy,định đi xuống giường rót chén nước ấm, thì lại bị cánh tay Chu Tử Thư kéo lại, đối phương còn lung tung in một nụ hôn lên mặt hắn.
Cung Tuấn chỉ đành nằm xuống lại, hắn nở một nụ cười khẽ ôm chặt lấy đối phương, rồi lạithầm khì bên tai:" "A Tuyên rốt cuộc ngươi đã ngủ hay chưa? Có biết mình đang làm gì không?"
Qua một hồi lâu sau, Chu Tử Thư mới nhắm mắt lại khàn giọng lầu bầu một câu: "Không phải ngươi nói bốn năm nay ngươi sống như một hòa thượng sao? Ta cũng vậy..."
Cung Tuấn đột nhiên ôm người đặt xuống thân mình, sau đó dùng sức giữ chặt hai tay đối phương lại, khi nhìn đến đôi mắt sáng lấp lánh kia, ngay cả giọng nói cũng trầm đi đôi chút:"Ngươi chắc chắn rồi?"
Bên khóe mắt Chu Tử Thư vẫn ửng hồng, thế nhưng trong mắt tràn đầy ý cười. Hắn khôngchớp mắt nhìn Cung Tuấn, chợt nhẹ nhàng cười
một tiếng: "Cung Tuấn, từ khi nào mà ngươi lại dông dài như mấy bà mẹ vậy chứ..."
Chỉ trong chớp mắt, đôi môi nóng hổi của Cung Tuấn đã đè ép xuống, Chu Tử Thư cười nhắmmắt lại, ngẩng đầu lên.
Hai người bọn họ từ cọ xát đôi môi ngập tràn tình ý đến kịch liệt quấn quýt lấy nhau, động tác Cung Tuấn mỗi lúc một vội vàng, đầu lưỡi ra sức càn quấy trong miệng Chu Tử Thư, Chu Tử Thư cũng thiết tha đáp trả hắn. Hơi thở đôi bên như hòa vào nhau, khiến cho hơi thở dần nóngrực, từ hôn môi biến thành cắn xé phát tiết, đầu lưỡi ngươi tới ta lui quấn ở bên trong, ai cũng nếm được mùi máu tanh, thế nhưng bọn họ vẫn cứ chăm chú quấn quýt lấy nhau nguyện khôngtách rời dù chỉ là trong giây lát.
Y phục trên người giờ khắc này cũng đã được trút bỏ toàn bộ, chỉ có hai thân thể nóng hổi nhấp nhô kề sát vào nhau. Cung Tuấn dừng động tác lại, giơ tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Chu Tử Thư, rồi lại nhìn chằm chằm quan sát đôi mắt đang trong cơn ý loạn tình mê của ai kia,đồng thời nhẹ giọng nỉ non: "A Tuyên..."
Chu Tử Thư theo bản năng đuổi theo môi của hắn tìm kiếm nụ hôn, sau một hồi chạm mút mớiđáp: "Ừ"
Cung Tuấn cười nhẹ: "Thoải mái không?"
Chu Tử Thư nhẹ nhàng hừ hừ, hô hấp đã trở nên rối loạn từ lâu. Đôi tay của Cung Tuấn cứ nhưchâm lửa lên từng vị trí trên người hắn, thật ra bản thân hắn đã trải qua loại cảm giác dinh dính cùng khó chịu này vô số lần, thế nhưng không có lần nào như lúc này, cả người đều tập trung cảm nhận thứ kia dần đi vào mình, rồi lại hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, cả thân thể giờ đây hoàn toàn bị bản năng dục vọng khống chế trôi lênh đênh theo làn nước, thoáng chìm rồi lại nổi, không còn phân biệt rõ phương hướng.
"Ngươi nhẹ một chút, Yến...."
Chu Tử Thư nghiêng đầu định nhìn con trai, thì bị Cung Tuấn xoa cằm ép quay đầu lại, hôn lênmôi hắn lần hai: "Chuyên tâm chút."
Chiếc giường gỗ lim chạm trổ hoa văn không ngừng phát ra mấy tiếng
vang cọt kẹt ám muội, Cung Tuấn khom người xuống mặt kề mặt cùng Chu Tử Thư, dán sát bên vành tai cùng tóc mai thân mật... Ngay lúc động tình khó nhịn nhất, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng khóc nhỏ: "Phụ thân đừng bắt nạt cha mà, hức..."
Cung Tuấn đột nhiên dừng động tác lại, còn gương mặt của Chu Tử Thư đã đỏ muốn ứa máu,chỉ biết chôn đầu trên bả vai đối phương hận không thể chết cho rồi. Cung Tuấn khẽ nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn xem Yến nhi, đoán chừng là đứa con trai nhỏ này của bọn họ do bị âmthanh quá mực kịch liệt kia đánh thức, đang nước mắt lưng tròng bò qua định "cứu" cha.
Cung Tuấn bất đắc dĩ cảm thấy buồn cười dụ dỗ nhóc con: "Con ngoan, phụ thân không bắt nạtcha, con ngủ đi."
"Phụ thân lừa người! Yến nhi thấy cha bị phụ thân bắt nạt khóc!"
Yến nhi không tha thứ, Chu Tử Thư khẽ đẩy đẩy vai Cung Tuấn ẩn ý nhắc nhở hắn: "Ngươixuống đi, mau lên."
Cung Tuấn cắn răng lùi ra, nằm xuống một bên. Chu Tử Thư lúc này ôm con trai nhẹ nhàng dụ dỗ: "Yến nhi ngoan, cha không khóc, phụ thân cũng không bắt nạt cha, ngủ đi."
"Có thật không ạ?"
"Thật, bé con ngoan, ngủ đi."
Nhóc con mơ mơ màng màng được dỗ ngủ lại lần hai, đợi đến khi Chu Tử Thư nằm về, CungTuấn lập tức trở mình đè lên, biểu hiện có chút quyết tâm, còn chưa kịp đợi Chu Tử Thư phản ứng. thì bản thân hắn đã bất ngờ ưỡn người ra đâm vào, kế đó lại cắn răng nghiến lợi kề sát bêntai Chu Tử Thư nói: "Sớm muộn gì ta cũng bị nhóc con này làm cho bị bất lực."
Người dưới thân khẽ giơ tay vòng qua bờ vai của hắn, song lại rên rỉ mắng một câu: "... Vô liêmsỉ."
Chu Tử Thư không nhớ rõ đêm qua mình đã ngủ thiếp đi khi nào, gần mấy năm qua đây là lầnđầu tiên hắn an ổn ngủ trong lòng Cung Tuấn
đến vậy, cảnh tượng trong giấc mộng liên tục biến hóa, đó đều là những ký ức chân thực đã khắcsâu vào nơi đáy lòng sâu thẫm của hắn.
Là cái ngày sau khi hắn nhìn thấy thi thể giả chết của huynh trưởng mình, lúc đó đất trời nhưsụp đổ, một lúc sau, khi đang trên đường bị người mạnh mẽ áp chế mang về tầm điện, Cung Tuấn tình cờ xuất hiện trước mặt hắn đưa cho hắn một chiếc khăn, để hắn cầm máu đang liên tục chảy xuống trên trán. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đối phương, lúc đó ngơ ngơ ngác ngác, cho nên cũng không mấy rõ ràng diện mạo khi ấy của Cung Tuấn.
Hắn quỳ gối trong triều đình, chung quanh là đám quần thần nhao nhao rộn rã bàn luận, còn phụ hoàng hắn ngồi trên cao dùng ánh mắt lạnh như băng tra xét hắn, đó là khi hắn bị người khác đặt bẫy phá hỏng làm ra chuyện xấu, vô số ánh mắt cười trên sự đau khổ của mọi người đang đổ dồn vào chờ hắn bị hoàng đế xử tội, hắn vừa tức giận vừa lực bất đồng tâm, e là cótrăm miệng cũng không thể bào chữa, thế nhưng Cung Tuấn đứng dậy chỉ nói vài câu, đã giúphắn rũ sạch tội.
Kế đó hắn lại xông vào tẩm cung hoàng đế cầu xin phụ hoàng đừng thu hồi bài vị mẫu hậu ở trong cung, sau đó lại bị phụ hoàng không nể mặt mũi gì mạnh mẽ lên án, hắn lại quỳ dưới tuyết bên ngoài tẩm điện từ tối đến sáng, chỉ mong phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, mãi cho đến khi ngất đi mất ý thức, cũng là Cung Tuấn ôm hắn trở về, còn tự tay đút thuốc cho hắn.
Khi đó hắn chỉ mới mười lăm tuổi, mẫu hậu mất sớm, phụ hoàng không thích, huynh trưởng lại gặp nạn rời cung, chỉ trong một đêm, hắn bị ép phải trưởng thành, đối mặt với những tranh giành đấu đá, ngươi lừa ta gạt vốn bản thân không muốn tiếp xúc, bên cạnh hắn cũng chỉ còn lại một mình Cung Tuấn vừa là bạn cũng là địch, sau đó hắn yêu thích ái mộ đối phương, hắn cũng biết mình không nên, thế nhưng trái tim lại không khống chế được mỗi lúc đập mộtnhanh vì người kia.
Về sau hắn đã không còn muốn nhớ lại những đau khổ cùng lúng túng lúc đó, ngay cả trong mơ cũng không hy vọng sẽ nhớ đến, trong mười năm nay, từng chút ấm áp Cung Tuấn gửi tặng hắn thuở ban đầu, hắn vẫn luôn khắc ghi trong lòng, cũng như phần động tâm ban đầu kia.
Cung Tuấn lúc này vẫn chưa ngủ, chỉ lẳng lặng mà ôm Chu Tử Thư
vào trong lòng, sau đó lại quan sát gương mặt khi ngủ của đối phương. hắn cứ nhìn như vậy, không đành lòng rời mắt, sau khi tất cả mọi chuyện qua đi trong lòng quả thật tràn đầy vui mừng, nhưng cũng có chút trống rỗng cùng thất vọng không mấy chân thật.
Hắn chưa bao giờ tự nhận mình là người đa sầu đa cảm, thế nhưng thời khắc này khi đối mặt với một đoạn tình cảm chân thành của Chu Tử Thư, vẫn cảm thấy lo được lo mất không saogiải thích được.
Chu Tử Thư đã ngủ, thế nhưng bên khóe mắt đang rỉ nước không biết mơ thấy gì. Cung Tuấnkhẽ thở dài, chợt cúi đầu nhẹ nhàng giúp hắn mút đi chút nước ấy.
Hắn chưa bao giờ cảm giác mình là người tốt, hắn trưởng thành trong sự ngược đãi của Cunggia, trong lòng chỉ có oán hận, sau khi biết được thân thế của mình, mục đích sống duy nhất cũng chỉ còn lại báo thù, hắn quả thực đã làm được, những người hắn hận đều nhận lấy báo ứng, duy chỉ có một bất ngờ, chính là đứa con trai Chu Tử Thư của người hắn hận kia, hắn cólàm sao cũng không bỏ xuống được, thậm chí đối phương còn khiến hắn chấp niệm đến tẩu hỏanhập ma.
Cùng Chu Tử Thư dây dưa nhiều năm đến vậy, sự dày vò đau khổ mà hắn phải chịu so với Chu Tử Thư cũng không ít hơn là bao, trước khi gặp lại phụ thân mình, thì chưa từng có ai dạy hắn phải đối xử để tâm thế nào với người mình yêu, lúc đầu hắn cứ nghĩ yêu là chiếm giữ cùng bứcép, nhưng kết cục chỉ đẩy người mỗi lúc một xa mình, đây là đạo lý sau ba năm một thân mộtthân chịu qua dày vò dằn vặt nhiều lần đúc kết được.
Chu Tử Thư nói ba năm nay ngày nào cũng nhớ hắn, mỗi lần nhớ tới lại cảm thấy khó chịu,không nhớ cũng khó chịu, hắn cũng vậy, ngay trong lúc đau khổ nhất thậm chí còn nghĩ tới muốn trở về Đại Diễn trở lại kinh thành trói Chu Tử Thư lại, sau đó giam giữ hắn ở cạnh mình cả đời, nhưng hắn cũng biết, nếu như hắn thật sự làm như vậy, thì người chết không phải hắnthì là Chu Tử Thư.
Hắn vẫn chưa nói cho Chu Tử Thư nghe, ba năm trước trong lúc hắn nhận lại phụ thân mình,phụ thân từng khuyên hắn sớm ngày cưới vợ sinh con quên đi mối tình này, phụ thân không phải vì muốn hắn sinh con dưỡng cái có người đèn nhang, mà là sợ hắn ngày sau sống quá cô quạnh, hệt như ông một mình cô quạnh cả một đời. Hắn không đáp ứng, mới đầu
khi hắn phân cao thấp cùng Chu Tử Thư, đồng nghĩa đã phân cao thấp với chính mình, đến cuối cùng hắn không thua, Chu Tử Thư cũng không bại, bọn họ là vì thỏa hiệp lẫn nhau, cho nên đều chiến thắng bản thân mình.
Khi biết đến sự tồn tại của Yến nhi, hắn thoải mái uống một trận đến say mèm, trong suốt ba năm qua, đây là lần đầu tiên hắn ngủ ngon giấc, thậm chí trong mộng cũng nở nụ cười.
Cũng hệt như hiện tại Chu Tử Thư nằm trong lồng ngực của hắn, sau khi khóc, khóe miệng lại hơi cong lên hệt như đang mơ một giấc mộng gì đó rất đẹp, không giống với bộ dạng ngay cả khi ngủ cũng cau mặt nhíu mày như trước nữa.
Cung Tuấn lẳng lặng nhìn hắn hồi lâu, sau đó bất giác nở nụ cười khẽ in một nụ hôn lên môiđối phương.
Giờ mão khắc tư, Yến nhi là người đầu tiên tỉnh lại. Nhóc con còn chưa kịp la hét gì, Cung Tuấn đã lập tức tỉnh dậy bọc áo khoác quấn quanh người ôm con ra gian ngoài, giúp nhóccon rửa mặt thay y phục.
— tầm sáu giờ sáng
Yến nhi vẫn còn nhớ chuyện tối hôm qua người phụ thân Cung Tuấn này bắt nạt cha của mình, cho nên mới rầm rì hỏi hắn: "Sao cha vẫn chưa rời giường vậy ạ?"
"Con ngoan, cha con mệt, để cha ngủ thêm chút nữa đi." Cung Tuấn cười nhắc nhở con trai.
Thế là bé con đột nhiên vịn lấy cánh tay hắn làm nũng: "Sau này phụ thân đừng bắt nạt cha nữanha."
Cung Tuấn bật cười: "Tên nhóc con này, chỉ biết lo cho cha, ta đã nói không có bắt nạt chacon, con còn không tin sao."
Yến nhi nghiêng đầu, tất nhiên là không có tin: "Con thấy được cha khóc, phụ thân còn đè lêncha, phụ thân chính là đang bắt nạt cha."
Cung Tuấn cười véo mũi nhóc con: "Đó là bởi vì phụ thân đang cùng cha
con động phòng, đợi sau này tiểu bảo bối lớn lên sẽ hiểu."
Yến nhi trợn tròn mắt: "Vậy sau này có phải cha cùng phụ thân lại có thêm tiểu bảo bảo không?"
Cung Tuấn thuận miệng trêu: "Đúng vậy, có bảo bảo không tốt sao? Có bảo bảo có thể chơicùng Yến nhi."
Bé con bỗng nhiên không nói gì nữa, cứ ngơ ngác như vậy nhìn hắn, trong đôi mắt to tròn thoángchốc đẫm nước lập tức ùa ra. Cung Tuấn thấy vậy vội vàng lau nước mắt hỏi han: "Sao tiểu bảo bối lại khóc chứ? Được rồi, con đừng khóc, không thôi lát nữa cha con nhìn thấy sẽ tức giận"
Yến nhi hết sức oan ức giơ tay dụi dụi, chỉ biết nén nước mặt không dám khóc thành tiếng: "Hai người có bảo bảo mới sẽ không cần Yến nhi nữa, hức..."
Cung Tuấn luống cuống tay chân dỗ dành con, vừa dở khóc dở cười lại có chút xót xa, hắn vốn chỉ là thuận miệng trêu con trai, không ngờ tới bé con Yến nhi này lại nhạy cảm đến độ òakhóc như vậy.
Cung Tuấn ôm con vào lòng, một bên nhè nhẹ vỗ lưng một bên dịu dàng dỗ dành: "Được rồi,đừng khóc, phụ thân hứa với Yến nhi, chúng ta chỉ có một mình Yến nhi, sẽ không có bảo bảo khác, tiểu bảo bối ngoan, sau này phụ thân cùng cha và Yến nhi mãi mãi không bao giờ xa cáchnữa."
oOo
Chương 72: Quân vô hí ngôn
Nguồn: EbookTruyen.VN
Chu Tử Thư ngủ thẳng một giấc đến tận giờ thìn mới tỉnh dậy, đang lúc mơ mơ màng màng,Cung Tuấn đã dẫn Yến nhi vào cửa.
Hai cha con bọn họ từ sáng đến giờ đi dạo chơi một vòng đã đời mới chịu trở về, bé con thấy Chu Tử Thư đã tỉnh bèn lập tức nhào tới, hí hửng cười hì hì lủi vào trong lồng ngực của chamình: "Cha cha mau rời giường, mặt trời đã lên đến tận mông rồi kia."
Chu Tử Thư lười biếng dựa vào đầu giường mỉm cười sờ mặt con trai: "Bé con ngoan, không cho phép con nói mấy từ không văn nhã như thế, bị người ta nghe thấy sẽ chê cười."
Yến nhi chớp mắt nhìn hắn: "Cha, làm sao muộn vậy cha mới dậy? Phụ thân nói là bởi vì tối hôm qua hai người động phòng quá mệt mỏi, phụ thân không có bắt nạt cha, có thật không ạ?"
Chu Tử Thư: "...."
Cung Tuấn chỉ biết dở khóc dở cười giương tay ngắt mũi con trai: "Vật nhỏ sao cứ nhớ đếnmấy chuyện này nhỉ?"
Nhóc con cười khúc khích bắt đầu tránh trái tránh phải, sau đó chui vào trong lồng ngực ChuTử Thư tiếp tục không tha truy hỏi: "Cha cha, chuyện phụ thân nói là sự thật sao?"
Chu Tử Thư lúng túng gật đầu: "Là thật."
Dứt lời lại cau mày hỏi Cung Tuấn: "Ngươi nói mấy chuyện với con nhỏ làm gì? Lỡ như mai mốt nó thuận miệng nói ra ngoài, thì thử hỏi có mất mặt hay không?"
Cung Tuấn vô tình cười nói: "Làm đều đã làm, bệ hạ thẹn thùng cái gì?" "Sao ngươi có thể mặtdày vậy chứ?"
"Ngươi yên tâm đi, ta đã đã dạy con nó không được nói mấy thứ này với người khác, con traicủa ngươi ngoan như vậy chắc chắn sẽ nghe lời."
Yến nhi lập tức gật đầu phụ họa: "Yến nhi rất ngoan, Yến nhi sẽ không nói với người khác chuyện cha và phụ thân động phòng đâu ạ, ngay cả cha lớn và phụ thân lớn cũng không nóiluôn."
"..." Chu Tử Thư chỉ đành dời ánh mắt chậc một tiếng, khóe môi cũng không nhịn được hơicong cong.
Lúc dùng bữa sáng, Cung Tuấn trò chuyện được một hồi liền bắt đầu nói đến chuyện đã cáo từngười nhà họ Tần quay về, Chu Tử Thư đang
cúi đầu ăn chợt ngước mắt hỏi" "Lúc đầu không phải nói sẽ ở đây chơi thêm mấy ngày nữa sao,sao vậy, trên đảo xảy ra chuyện gì à?"
Cung Tuấn thuận miệng nói: "Không có việc lớn gì, nhưng dù sao chúng ta cũng đã đi mấyngày, vẫn là nên trở về sớm một chút."
Chu Tử Thư nghe vậy không hỏi nhiều nữa, chỉ gật đầu: "Cũng được, về thì về thôi, dầu gì ở đâucũng giống nhau."
Cung Tuấn nở nụ cười gắp đồ ăn cho hắn: "Ngươi ăn nhiều chút, ăn no chúng ta lên đường."
Chờ đến khi Chu Tử Thư dùng xong bữa sáng, một nhà ba người liền từ biệt người nhà họ Tần,sau đó lên thuyền hồi phủ.
Khi trở lại thuyền xuôi theo dòng nước, tuy rằng lúc xuất phát có chút chậm, nhưng chỉ cần không gặp sóng lớn, thì khi trời sập tối có thể trở về đảo. Thân thể Chu Tử Thư không khỏe,cho nên lên thuyền chưa được bao lâu đã cảm thấy buồn ngủ, Cung Tuấn thấy vậy dẫn con trai lên boong thuyền chơi không làm phiền hắn nữa.
Mãi đến khi ăn xong cơm trưa, Yến nhi nằm lên giường ngủ trưa, Chu Tử Thư mới tỉnh lại, bảnthân vừa ngủ dậy cảm thấy uể oải mệt nhừ, cả người cũng không thoải mái, bèn ngồi tựa vàođầu giường, ngay cả giường cũng chẳng buồn xuống.
Cung Tuấn rót chén nước ấm đến ôn tồn hỏi: "Muốn ăn chút gì không."
Chu Tử Thư lắc đầu, sau khi uống nước trơn cổ họng cũng xem như dễ chịu chút: "Khôngmuốn ăn."
Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay đối phương xoa nắn, khẽ cười nói: "Tối hôm quata nên nhẹ chút."
".. Không có gì," Chu Tử Thư thuận thế dựa vào bả vai của hắn, rồi cụp mắt yên tĩnh nhìn con trai ngủ được một lúc đã đỏ bừng cả mặt, trên trán còn thấm đẫm mồ hồi, lúc sau chợt giơ ngóntay nhẹ nhàng xoa gương mặt mềm mại của con thấp giọng lẩm bẩm, "Lúc nó chào đời chỉ có chút xíu, cả người xanh tím, hơi thở yếu ớt, ngay cả khóc cũng không có sức khóc, nhiều lầnsuýt chút nữa đã không thể cứu được, mỗi ngày đều phải
châm kim đầy người còn phải ngâm trong bồn thuốc, mới có thể miễn cưỡng sống đến đầytháng."
Ý cười trên khóe miệng Cung Tuấn dần dần nhạt đi, hắn nắm chặt tay Chu Tử Thư, lại nghegiọng đối phương càng nhỏ đi: "Ta không dám gặp con, không dám ôm nó, có một hôm nửa đêm ta nghe thấy tiếng nó khóc, nó bỗng nhiên sốt cao, suýt chút nữa đã không còn, cũng may, may là thái y cứu nó trở về..."
Cung Tuấn khẽ run, thì ra những chuyện Chu Tử Thư nói lúc trước cũng không phải hoàn toàn lừa hắn, không phải là con trai không thể cứu trở về, mà là suýt chút nữa, suýt chút nữa có lẽhắn đã thật sự không có cơ hội nhìn thấy đứa bé này rồi. Hắn hiện tại cũng không nói ra được trong lòng mình có tư vị gì, sau một hồi hỗn loạn rối bời chỉ còn sót lại sự vui mừng: "Đừng suy nghĩ nhiều, chuyện đã qua rồi, Yến nhi bây giờ cực kỳ khỏe mạnh, ta tin nó sẽ sống lâutrăm tuổi."
"Ừ.. Cũng may có huynh trưởng đưa đến Nam Cương chữa trị nửa năm, nó mới có thể dứt đinguồn bệnh."
Cung Tuấn gật đầu than thở: "Chúng ta quả thực nên đáp trả lại công ơn của bọn họ, về sau bệ hạ bồi dưỡng hai đứa bé kia là được rồi, dù gì Yến nhi cũng coi bọn họ là huynh đệ ruột thịt, sau này chắc chắn sẽ trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh Yến nhi."
Chu Tử Thư trút một hơi dài: "Ừ."
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Chu Tử Thư bất ngờ ngồi thẳng người cau mày nói: "Ngươi maucởi y phục, cho ta nhìn một chút."
Cung Tuấn bật cười: "Giữa ban ngày ban mặt sao bệ hạ lại như vậy, hình như có chút khôngđược tốt..."
"Ngươi nói cái gì đó..." Chu Tử Thư nhíu mày càng chặt hơn: "Mau lên, cởi y phục ra."
Cung Tuấn hết cách đành cởi áo ngoài ra, sau đó lại nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Chu Tử Thư mà cởi nốt áo lót, nửa người trên rắn chắc cường tráng thoáng chốc đã lồ lộ trước mắt Chu Tử Thư.
Ánh mắt Chu Tử Thư trở nên ảm đạm, hắn giơ tay xoa xoa vết thương do đòn roi trước ngực đốiphương, biểu hiện cũng đặc biệt phức tạp.
Đêm qua do chỉ mải để tâm đến trận cuồng hoan cho nên hắn nhìn không rõ ràng mấy, chỉ dùng ngón tay chạm qua nơi vết sẹo có chút lồi lõm này, bây giờ tận mắt thấy, thì những vết thương đó còn dữ tợn kinh khủng hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều.
Cung Tuấn bắt lấy tay hắn: "Không có gì, chút vết thương nhỏ mà thôi."
Chu Tử Thư hơi mím môi, qua một lúc sau mới dùng giọng điệu cứng ngắc lạnh như băng gặng hỏi: "Chỉ cần không bị người ta đánh chết, thì ngươi đều cảm thấy nó nhỏ thật sao?"
Cung Tuấn một bên mặc y phục vào, một bên cười lờ đi: "Thì ra bệ hạ đau lòng ta, vậy thì lầntới nếu tức giận ngươi cứ tự tay đâm ta mấy nhát kiếm, đừng mượn tay người khác là đượcrồi."
"... Ta không có, không phải ta hạ lệnh người đánh ngươi." Chu Tử Thư có chút lúng túng giảithích, "Ta đã sớm xử tội gã ta rồi."
Cung Tuấn vui vẻ gật đầu, ý cười trong mắt càng đậm: "Ta biết."
Chu Tử Thư không lên tiếng nói gì nữa, chỉ tựa lại vào bả vai Cung Tuấn, bộ dạng có chút ấm ức. Cung Tuấn ở một bên nhẹ nhẹ xoa mặt hắn hỏi han: "Mất hứng sao? Ta kể chuyện cườicho ngươi nghe."
"Không có, " Chu Tử Thư trầm giọng nói: " Ta không phải không vui"
"A Tuyên đừng tự trách mình, là ta mạo phạm mưu nghịch hoàng đế trước, cho dù có xử tử cũnglà quá nhẹ rồi, A Tuyên không những nể tình xưa cho ta con đường sống, còn xử tội người lạm dụng tư hình với ta, ta nên cảm ơn A Tuyên mới phải."
Chu Tử Thư khẽ cười: "Ngươi đừng xem ta là Yến nhi bày trò dỗ dành, chỉ có con mới tin cái miệng đầy lời ngon tiếng ngọt của ngươi thôi."
Cung Tuấn cười hôn một cái lên trán đối phương: "A Tuyên cảm thấy ta
đang nói lời ngon tiếng ngọn, chắc hẳn trong lòng cảm thấy ngọt ngào, ta cực kỳ vui."
Chu Tử Thư tự biết mình nói không lại Cung Tuấn, bèn dứt khoát không nói đến chuyện này nữa, chỉ lẳng lặng tiếp tục dựa vào người Cung Tuấn, chút phiền muộn trong lòng dần dần cũng được tản đi, sau một hồi im lặng, mới lên tiếng hỏi lần nữa: "Ngươi đã nghĩ xong tươnglai mình nên làm gì chưa."
Cung Tuấn nghe xong có chút ngây người ra, đây là lần đầu tiên Chu Tử Thư hỏi đến chuyện "tương lai" với hắn. Bản thân hắn chợt cúi đầu nhẹ nhàng dán vào mặt Chu Tử Thư cạ cạ: "Tamuốn về Đại Diễn, tuy rằng sống trên đảo Nam Dương thoải mái tự tại, thế nhưng không có ATuyên cùng Yến nhi của ta."
Chu Tử Thư bĩu môi: "Không phải ta sớm đã nói với những người thuộc hạ của ngươi rồi sao?Toàn bộ người trên đảo, chỉ cần không có dị tâm, muốn trở về thì cứ việc trở về."
"Bao gồm cả ta?"
Chu Tử Thư ngẩng đầu, trong đôi mắt khi nhìn về phía Cung Tuấn chứa đựng chút sự giễu cợt: "Lẽ nào ngươi cảm thấy không bao gồm cả mình sao."
"À." Cung Tuấn hài lòng nói, "Quả nhiên A Tuyên là một lòng nhớ ta."
Chu Tử Thư giơ tay đập một cái lên bả vai Cung Tuấn: "Đừng nói mấy thứ nhảm nhí này nữa,ta chỉ muốn nói với ngươi, lần này ngươi nên lấy thân phận Tiêu Niệm trở về đi, còn những chuyện khác ta sẽ giúp ngươi giải quyết, sau khi trở về... ngươi làm hoàng hậu của ta."
Cung Tuấn mỉm cười: "Bệ hạ nói thật sao?"
"Quân vô hí ngôn, " Chu Tử Thư bình tĩnh nói, "Chỉ cần ngươi biết điều, ta liền phong ngươilàm hoàng hậu."
Cung Tuấn giơ tay nhấc cằm Chu Tử Thư lên, cười cười hôn lên môi hắn một cái: "Được thôi."
Chu Tử Thư chớp mắt, rồi duỗi hai tay vòng qua cổ Cung Tuấn dán lên môi hắn bắt đầu hôn sâu, môi lưỡi đôi bên đưa đẩy quấn quýt nhau, một sợi chỉ bạc vươn ra được Cung Tuấn liếm đi, tiếp tục thân mật triền miên.
Sau khi nụ hôn vừa dứt, Chu Tử Thư tựa vào trong lòng Cung Tuấn khẽ nhắm lại, đồng thời lên tiếng nỉ non: "Ta phong thêm cho ngươi một chức quan, ngươi muốn làm gì?"
"Chức quan? Không lẽ bệ hạ đã quên việc hậu cung không thể nhúng tay vào chuyện chính sựhay sao? Cung Tuấn thờ ơ nở nụ cười, "Vẫn là quên đi, cần gì phải làm trái quy củ của tổ tiên, nếu như bệ hạ đồng ý, thì ta làm quân sư sau lưng cho bệ hạ là được."
Chu Tử Thư cau mày không đồng ý: "Ngươi định để ta nuôi ngươi thật sao? Ngươi chịu được?Tuổi còn trẻ đã dự định ăn no chờ chết không màng đến tiền đồ?"
Cung Tuấn bật cười, ngón tay vuốt ve đôi môi ướt át của Chu Tử Thư: "Những hoàng đế khácđều có thể nuôi tam cung lục viện, ngươi nuôi một mình ta không nổi sao?"
"Vậy ta cũng biết tam cung lục viện vũ lộ quân niêm*, ngươi đồng ý sao?"
— Vũ lộ quân niêm 雨露均沾: ý nói là hoàng đế nên đối xử bình đẳng với hậu cung, không nên quá sủng ái hay lạnh nhạt ai, phải quan tâm lâm hạnh tất cả phi tần đồng đều nhau.
Cung Tuấn ôm chặt lấy đối phương hôn lần hai: "Tam cung lục viện vũ lộ quân niêm? Bệ hạ chỉ lâm hạnh ta một đêm đã mệt không ngồi dậy nổi, nếu nhiều hơn chẳng lẽ sẽ hút hết khí lựcbệ hạ ngài sao?"
".. Sao ngươi có thể như vậy chứ?"
Cung Tuấn cười tủm tỉm nhìn hắn: "Ta làm sao?"
Chu Tử Thư tức giận nói: "Được rồi, đừng luyên thuyên nữa, chuyện phong chức quan cho ngươi coi như thôi đi, nhưng dù sao cũng không thể thật sự nhốt ngươi trong hậu cung, ngươi có bản lĩnh như thế, chỉ làm một hoàng hậu uổng phí mất nhân tài, ngay cả ta còn không để tâmđến chuyện
làm trái quy củ tổ tiên, ngươi lo lắng cái gì?"
"A Tuyên, " Cung Tuấn bất đắc dĩ thở dài, khôi phục dáng vẻ nghiêm túc: "Bỏ đi, bệ hạ đãkhông để tâm ta cũng không để tâm nữa, nếu như bệ hạ thật sự muốn phong quan cho ta, vậy thì để ta làm văn thần đi, ta cảm thấy làm phụ thần nội các không tệ, sau này ta còn có thể quang minh chính đại giúp bệ hạ phê duyệt tấu chương."
Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh mắt có chút phức tạp: "Văn thần?"
Cung Tuấn gật đầu: "Văn thần rất tốt, có thể bảo vệ ngươi cả ngày lẫn đêm, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều, coi như ngươi đồng ý giao lại binh quyền cho ta, ta cũng lười nhận, thật sự mệt đếnsợ, ngươi cho ta sống mấy tháng ngày bình yên đi."
"... Ngươi muốn làm văn thần thì làm đi, chính ngươi bằng lòng là được."Chu Tử Thư khôngnói nữa, chỉ yên lặng tựa vào ngực Cung Tuấn nhắm mắt lại.
Cung Tuấn cúi đầu, khẽ in một nụ hôn lên trán đối phương.
oOo
Chương 73: Có khách đến đảo
Nguồn: EbookTruyen.VN
Còn chưa tới giờ mùi, Yến nhi đã tỉnh giấc, Chu Tử Thư thấy vậy liền dẫn con trai ra cửa, bé con rảnh rỗi không chịu nổi cứ muốn ra ngoài biển chơi, lúc sau nhóc con liền ôm thùng gỗ cùng xẻng nhỏ ra cạnh biển say mê đào vỏ ốc.
Cung Tuấn đi vào trong quân doanh xử lý một số chuyện, chỉ có hai cha con bọn họ, Yến nhi ngồi chồm hỗm trên mặt đất đào cát, còn Chu Tử Thư thì ngồi ở một bên tắm nắng đón gió biển. Yến nhi chơi đến là hí hửng, liền cười hì hì ôm theo thùng trở về khoe khoang chiến công của mình.
"Cha người xem, phụ thân nói cái này là sao biển, con vừa nhặt được đó, tặng cho cha nè."
Yến nhi nâng niu lên cho hắn nhìn xem, đó quả thực là một con sao biển năm cánh màu vàng rực rỡ vô cùng đẹp đẽ vẫn còn sống, thế nhưng Yến nhi hoàn toàn không sợ, còn lấy làm hưngphấn truy hỏi Chu Tử Thư: "Cha cha, đẹp mắt không?"
"Đẹp lắm, cảm ơn bảo bối ngoan." Chu Tử Thư thắm thiết chỉ trỏ lên mũi Yến nhi, cầm lấy sao biển để qua một bên, sau đó lấy khăn lau khô cánh tay cho con.
Yến nhi vịn bám lên cổ Chu Tử Thư, một hồi sau còn lém lỉnh ngẩng cái đầu nhỏ hôn một cáithật kêu lên mặt của cha mình, đôi mắt cũng cong thành một vòng cung.
Chu Tử Thư khẽ nở nụ cười khen con trai: "Đúng là bảo bối của cha."
Trong lúc hai cha con đùa nghịch, ở bến tàu xa xa có thuyền cặp bờ. Chu Tử Thư khẽ híp mắt nhìn sang, đó là một chiếc thuyền đánh cá tầm thường, bèn lấy làm thắc mắc, bởi hiện tại trời vẫn còn sớm, không phải thời gian thuyền đánh cá trở về, cho nên không nhịn được chăm chú nhìn thêm một lúc.
Khi nhìn rõ ràng cách ăn mặc của người xuống thuyền, hai con ngươi Chu Tử Thư thoángchốc co rụt lại, song cũng đồng thời trở nên trầm ngâm lạnh lẽo.
"Cha người làm sao vậy?"
Mãi đến khi Yến nhi đẩy đẩy cánh tay, Chu Tử Thư khẽ hoàn hồn, biểu hiện trên mặt cũng dầndịu xuống, lại sờ đầu con trai: "Không có gì, con cứ chơi đi."
Trên thuyền tổng cộng có ba người, mặc dù khoảng cách khá xa, thế nhưng Chu Tử Thư chỉ cần nhìn một chút liền nhận ra được, cách ăn mặc của bọn họ hoàn toàn giống hệt với những kẻ xấu còn sót lại triều đại trước được thủy sư Tuyền Châu bắt giữ ngày hôm đó, mà hắn cũngnhận ra cái người đang đón tiếp bọn họ, chính là một trong những thủ hạ thân tín của CungTuấn, lúc ở trên đảo hắn đã từng gặp qua một lần.
Bọn họ vừa xuống thuyền liền nhanh chóng lên xe, nếu quan sát phương hướng, có vẻ như làđịnh về quân doanh phía sau núi.
Đưa mắt nhìn đối phương đi xa, Chu Tử Thư khẽ thu tầm mắt lại, sau một hồi cụp mắt chăm chúnghiền ngẫm chỉ bật cười một tiếng.
Yến nhi lôi kéo tay áo nhỏ giọng hỏi hắn: "Hôm nay sao phụ thân còn chưa chịu đến chơi cùngYến nhi vậy ạ?"
Chu Tử Thư nhẹ nhàng nắm lấy tay nhóc con dỗ dành: "Con ngoan, phụ thân bận rộn nhiều chuyện, chờ hắn làm xong sẽ đến chơi với Yến nhi."
Bé con nghe vậy nhào vào người hắn hỏi: "Cha, chúng ta có thể ở đây luôn được không ạ?"
"Ở đây luôn?" Chu Tử Thư cười trêu con: "Bộ con không muốn gặp lại cha lớn cùng phụ thânlớn? Không phải tối hôm qua còn ồn ào đòi gặp hai người sao?"
Bé con bĩu môi, sau một hồi suy nghĩ mới lên tiếng đề nghị: "Vậy chúng ta dẫn mọi người đến đây cùng nhau chơi đi ạ! Cả Nguyên Bảo ca ca cùng Minh nhi luôn!"
"Con mơ đẹp nhỉ." Chu Tử Thư ôm con trai vào lòng xoa xoa, lại khẽ giọng nói: "Còn mấyngày nữa thôi, chúng ta sắp trở về rồi."
Yến nhi chớp mắt khó hiểu: "Nhưng mà Yến nhi thích ở đây, mỗi ngày đều có thể chơi cực kỳvui vẻ."
Chu Tử Thư cúi đầu hôn nhóc: "Yến nhi của cha phải làm thái tử, không thể chỉ lo ham chơi,khi trở về con còn phải chăm chỉ học tập nữa."
Quân doanh.
Ba người được đưa vào lều trại, Cung Tuấn gọi người dâng trà đến cho bọn họ, bên khóe miệng của hắn từ nãy đến giờ vẫn luôn đầy ý cười, còn mặt không chút biến sắc đánh giá quan sát đám người họ. Đối phương cũng là người đặc biệt kiêu căng, bộ dạng nhìn hắn hết sức đềphòng, qua
một lúc sau, một tên mở miệng lên tiếng hỏi trước tiên: "Vinh Thành đâu?"
"Vinh bá mấy ngày nay không được khỏe, không tiện gặp khách, tại hạ họ Tiêu, có thể làm chủmọi chuyện trên đảo này."
Đối phương lạnh lùng đáp lại: "Ngươi mời chúng ta đến, chắc chắn là có mưu đồ, đừng vòngvo nữa, cứ nói thẳng đi."
Cung Tuấn nở nụ cười: "Bây giờ hoàng đế Đại Diễn mất tích, ta biết các ngươi ngồi một thuyền với những người phiên bang trên đảo Trảo Oa kia, muốn nhân cơ hội này xuất binh tấn công Đại Diễn, mưu đồ của ta cũng cực kỳ đơn giản, đó chỉ là muốn các ngươi chia chút đồ tốt cho mình mà thôi."
Đối phương hơi nheo mắt lại cợt nhả nói: "Chia chút đồ tốt? Ngươi dựa vào cái gì?"
Cung Tuấn cũng không để ý đến mấy câu châm biếm của đối phương, mà bình tĩnh nói rằng: "Lúc trước Vinh bá cùng các ngươi cũng xem như là thân thiết, các ngươi cũng biết những người trên đảo kia lúc đầu vì sao lại tới nơi này, phụ thân ta bị bức ép lưu lạc ở đây gần ba mươi năm, ta cũng bị hoàng đế Đại Diễn hãm hại mới không còn cách nào ngoài việc trốn chui trốn nhủi ở chỗ này, hoàng đế Đại Diễn bất nghĩa với chúng ta, thì không thể trách chúng ta lấy oán báo oán, các ngươi vừa mới tới cũng nhìn thấy, mặc dù quy mô đội tàu của những người trên đảo khá bình thường, nhưng sức chiến đấu không hề đơn giản, hơn nữa... hiện tại hoàng đếĐại Diễn đang ở trong tay chúng ta, chỉ bằng cái này, đã đủ chưa?"
Vừa nghe đến câu cuối cùng, sắc mặt của ba người ở đối diện rốt cuộc cũng thay đổi, sau mộthồi châu đầu ghé tai nhỏ giọng thầm thì, thì người cầm đầu không thể giấu nổi sự kích động hỏi hắn: "Hoàng đế Đại Diễn đang ở trong tay các ngươi? Chỉ nói miệng không bằng không chứng, ngươi có chứng cứ gì không?"
Cung Tuấn tiện tay nhặt một miếng ngọc bội đặt ở trên bàn ném qua cho bọn họ xem, đây là miếng ngọc bội Chu Tử Thư đeo bên người lúc vừa mới tới đảo: "Nhìn kỹ đi, đây là ngọc bội khắc họa hoa văn rồng chỉ hoàng đế Đại Diễn có, là do chúng ta cướp từ tay hoàng đế ĐạiDiễn."
Đến khi nhìn rõ ràng vật Cung Tuấn ném tới xong, trong mắt bọn họ bắt đầu bừng sáng: "Chỉ cần ngươi giao hoàng đế Đại Diễn cho chúng ta, thì chuyện gì cũng đều có thể thương lượng!"
"Vậy không được, " Cung Tuấn cười từ chối, "Hoàng đế Đại Diễn là con át chủ bài duy nhất trong tay bọn ta, nay giao hắn ra, thì bọn ta còn gì chứ, những người phiên bang kia là muốn nhân cơ hội thông thương với Đại Diễn chiếm được quyền chủ động, còn thứ các ngươi muốnlà một khi biên cảnh Đại Diễn nhiễu loạn, thì sẽ nhân cơ hội đó lập ra vị tân đế, người các ngươi muốn đẩy lên ngôi chính là cửu hoàng đế có quan hệ với các ngươi, ta nói vậy có đúng không?"
Đối phương còn chưa kịp cãi lại, hắn lại nói tiếp: "Thứ bọn ta muốn cũng cực kỳ đơn giản, là vềtiền tài lợi ích mà thôi, chỉ cần sau khi chuyện thành công các ngươi có thể thỏa mãn bọn ta, thì ta sẽ giao nộp vị hoàng đế Đại Diễn vốn cũng không có chỗ dùng kia cho các ngươi tùy ý xử trí."
"... Sao ngươi biết chuyện của cửu hoàng tử?" Vẻ mặt đối phương càng tỏ vẻ đề phòng, lúc nóidường như muốn nghiến răng nghiến lợi.
Cung Tuấn cười khẩy:"Trên đời không có ngọn gió nào không thể vượt qua bức tường*, biết rồichính là biết thôi."
— Không có bí mật nào là vĩnh viễn, nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm.
Khi mặt trời sắp lặn, Cung Tuấn mới xuất hiện ở cạnh biển, lúc này Chu Tử Thư đang trong nước kiếm gì đó, nước biển dâng gần tới chỗ bắp đùi của hắn, còn Yến nhi đứng ở một bên nhìn chằm chằm, bộ dáng muốn tiến lên lại không dám, hai mắt đều sốt ruột đỏ hoen cả lên.
Ngay khi nước biển bắt đầu có dấu hiện dâng lên, Chu Tử Thư vẫn đứng trong nước khom lưng tìm kiếm thứ gì đó. Mắt nhìn thấy một cơn thủy triều sắp ào mãnh liệt trào tới, tim Cung Tuấnnhư muốn ngừng đập, bèn mau chóng thét to gọi đối phương: "A Tuyên ngươi mau vào bờ đi!"
Nói xong liền lo lắng cởi giày ra muốn đi qua, nhưng Chu Tử Thư đứng thẳng người dậy phấtphất tay áo nói: "Ngươi đừng qua đây, sắp tìm được rồi."
"Ngươi nhanh lên một chút! Nước sắp dâng lên rồi!"
Chỉ chốc lát sau, Chu Tử Thư bắt được một con sao biển, hắn còn ra vẻ đắc ý quơ quơ về phía một nhỏ một lớn đang lo lắng không ngớt bên bờ, nụ cười tươi kia như càng rạng rỡ trong ánh chiều tà, có khi còn chói mắt hơn cả con sao biển vàng lấp lánh trong tay.
Cung Tuấn lại lên tiếng nhắc nhở hắn: "Mau về bờ đi!"
Khi Chu Tử Thư trở về bờ, Yến nhi liền nhi lập tức nhào tới, ôm lấy bắp đùi của hắn, nước mắtkìm nén nãy giờ bắt đầu tuôn trào ra: "Cha!
Hức..."
Chu Tử Thư đưa sao biển mình vừa bắt được cho Yến nhi xem: "Đừng khóc, không phải cha đãkiếm một con cho con sao?"
"Con không cần nữa, hức..."
Chu Tử Thư ngồi xổm xuống tươi cười dỗ dành con: "Được rồi, cha không sao, con đừngkhóc."
Cung Tuấn cau mày hỏi: "Rốt cuộc hai người đang làm gì?"
Chu Tử Thư bất đắc dĩ giải thích: "Lúc đầu chính Yến nhi đào được sao biển, thế nhưng sauđó lại bất cẩn để nó chạy mất, cho nên ta mới đáp ứng với con sẽ đào một con sao biển lại, không nghĩ nhanh như vậy thủy triều đã dâng lên rồi."
Cung Tuấn nhất thời cảm thấy nghẹn lời: "...Lần sau đừng như vậy nữa, nếu muốn sao biển thìngày mai chúng ta đến bắt, bây giờ trở về thôi."
Chu Tử Thư lúng túng nói: "Giày ta ướt..."
Ban nãy hắn trực tiếp mang giày xuống nước, khi giày bị ướt mới nhớ đến việc phải cởi ra, thành ra bộ dạng hiện tại đi chân đất đạp trên cát, ống quần đều ướt sũng, còn ngồi chồm hổm lúng túng trên đất, thoạt nhìn không có chút nào có dáng vẻ uy nghi của bậc đế vương.
Chút tức giận vì lo lắng của Cung Tuấn thoáng chốc tan thành mây khói, hắn bèn quỳ ngồi xổmxuống trước mặt Chu Tử Thư giúp đối phương
sắn ống quần lên, đồng thời khẽ cười nói: "Trước đây ta luôn nghe thấy người ta nói khi bệ hạcòn bé chính là... hoàng đế nghịch ngợm nhất trong cung, vốn tưởng rằng chỉ là tin đồn, hiện tạiđúng là có mấy phần tin rồi."
Chu Tử Thư chợt cảm thấy chột dạ chớp chớp mắt: "Ta nào có." "Đi thôi, ta cõng ngươi."
Chu Tử Thư không lên tiếng nói gì, chỉ giương mắt nhìn Cung Tuấn xoay người qua khom xuống, bèn lẳng lặng nằm sấp ôm lấy cổ hắn. Bé con nước mắt lưng tròng nhìn hai người bọnhọ, Cung Tuấn giơ tay nhéo nhéo gương mặt mũm mỉm của con trai buồn cười nói: "Được rồi, lại nhõng nhẽo nữa, cha không sao, chúng ta trở về."
Cung Tuấn cõng người đứng lên, Yến nhi thì cầm lấy thùng gỗ nhỏ của mình, cúi đầu nhìn saobiển Chu Tử Thư vừa bỏ vào, chợt thôi không khóc nữa mà mỉm cười vui vẻ, sau đó ngoan ngoãn nắm chặt lấy vạt áo Cung Tuấn bước từng bước theo sát hai người.
Vì bên cạnh có con trai, cho nên Cung Tuấn bước khá chậm, lúc này ánh chiều tà đã phủ một màu đỏ hồng lên toàn bộ mặt biển, gió trên biển cũng mỗi lúc một thổi lớn, thủy tiều phía sau trào dâng cuồn cuộn lên. Chu Tử Thư cúi đầu, dán vào cổ Cung Tuấn nhẹ nhàng cạ cạ.
Cung Tuấn nhẹ giọng nở nụ cười: "Mệt sao?"
Chu Tử Thư không trả lời, qua một hồi im lặng mới do dự hỏi: "Suốt ngày hôm nay ngươi đãlàm gì?"
"Chuyện lúc đầu bệ hạ chấp thuận cho người trên đảo này trở về, tất cả mọi người đã quyếtđịnh xong, bọn họ đều đồng ý về lại Đại Diễn, cho nên còn có chút chuyện cần phải xử lý."
Giọng điệu Cung Tuấn quá đỗi nhẹ nhàng, hệt như cứ đang nói chuyện phiếm trong nhà vậy. Chu Tử Thư hơi mím môi, ánh mắt cũng trầm đi, lại hỏi: "Vậy khi nào chúng ta lúc nào trởlại?"
"A Tuyên muốn trở về sao?"
"Lúc trước đã nói nửa tháng..." Chu Tử Thư bỗng dưng không nói
nữa, bọn họ đã về lại hòn đảo này được mấy ngày, thế nhưng không ai nhắc lại chuyện quay về, có lẽ là cả hai đều biết, một khi quay về, thì rất khó có thể sống những tháng ngày an dật tựtại, không cần sầu lo như lúc này đây.
"Bệ hạ đã đồng ý phong ta làm hoàng hậu, thật ra ta cũng không quan tâm lắm chuyện khi nào trở về, hay là đợi thêm chút nữa đi, không phải Yến nhi thích nơi này sao? Cứ để con nó chơi ở đây thêm mấy ngày nữa là được, chỉ mấy ngày mà thôi, sẽ không làm lỡ gì."
Trong thanh âm Cung Tuấn tràn đầy ý cười, Chu Tử Thư lẳng lặng nghe, sau một hồi im lặng cúi đầu, mới nhẹ nhàng cạ cạ thân thiết lên cổ đối phương đáp: "Được."
oOo
Chương 74: Gửi thư lần hai
Nguồn: EbookTruyen.VN
Sáng sớm những ngày tiếp theo, Cung Tuấn vẫn đều đặn đi một chuyến đến quân doanh đến buổi trưa mới về, Chu Tử Thư cũng không hỏi nhiều tới chuyện hắn đang làm gì, bình thường vẫn dẫn con trai đi loanh quanh trên đảo, cố tận hưởng khoảng thời gian tự tại an ổn hiếm cónày.
Sau khi tiến vào hạ tuần tháng tư, khí trời trên đảo dần nóng lên, Yến nhi lúc này vừa tỉnh dậykhỏi giấc ngủ trưa, bị nóng đến cả người đầm đìa mồ hôi, bèn ngồi dậy xốc chăn ra muốn bò xuống giường. Chu Tử Thư đang ngồi ở bên cửa sổ đọc sách nghe được động tĩnh, lập tức quay đầu sang, lúc trông thấy nhóc con kia đang cong mông lơ lửng bò được nửa người xuống ở bên giường không nhịn được cười lên tiếng, sau đó cũng đứng dậy đi qua bế con trai lên.
"Cha cha, Yến nhi thấy hơi nóng, Yến nhi muốn ăn chè lạnh."
Bé con vòng tay ôm cổ Chu Tử Thư ngọt xớt làm nũng, Chu Tử Thư vừa lau mồ hôi trên tráncho con vừa nói: "Ngoan, chờ phụ thân về, cha sẽ kêu phụ thân gọi người chuẩn bị cho con."
"Sao giờ này phụ thân còn chưa về ạ?" "Sắp về rồi, conngoan đi."
Yến nhi nằm nhoài trên bả vai của hắn quay đầu qua, ánh mắt ngưng ở phía ngoài cửa sổ mấtmột lúc, kế đó lại "a" một tiếng, cơn hưng phấn đột nhiên trào dâng: "Cha, chú chim nhỏ kiatới nữa kìa."
Chu Tử Thư xoay người qua nhìn, quả thực là con chim cắt của hắn đã đến, hiện tại đang giẫm tới giẫm lui bên bệ cửa sổ, còn ưỡn ngực vỗ cánh hệt như đang trêu Yến nhi, khiến cho vật nhỏ này nhìn cũng cười khanh khách không ngừng.
Chu Tử Thư ôm Yến nhi đi tới, cho nhóc con sờ soạng chú chim kia một trận đã đời, sau đó mớilấy ống trúc đựng thư buộc bên chân chú chim ra. Khi đọc xong nội dung viết bên trên, hắn chợt ngây ra, sau một hồi cau mày im lặng khẽ sờ đầu con trai hỏi: "Bảo bảo ngoan, qua hai ngày sauchúng ta liền trở về có được hay không?"
Yến nhi nghe vậy giương mắt nhìn hắn: "Có thể nhìn thấy cha lớn cùng phụ thân lớn sao ạ?"
"Đúng vậy."Chu Tử Thư cười ngắt mũi nhóc con: "Không phải con nhớ hai người họ sao?"
"Vậy còn phụ thân thì sao?"
"Phụ thân còn có chút việc cần hoàn thành, vài ngày sau sẽ đi tìm chúng ta."
Yến nhi trưng bộ dạng ngơ ngác như hiểu mà không hiểu gật đầu: "Có thật không?"
"Thật chứ."Chu Tử Thư không nói thêm nữa, mà cầm bút viết một phong thư hồi âm rồi thả chim cắt bay đi. Sau khi xong việc, hắn hôn một cái lên gò má Yến nhi nhỏ giọng căn dặn:"Bảo bảo ngoan, con ngoéo tay với cha, tạm thời con đừng nói chuyện vừa nãy cho phụ thân, cả chuyện gặp chú chim nhỏ kia nữa có được hay không?"
"Tại sao vậy ạ?"
"Phụ thân rất bận, chúng ta đừng gây thêm nhiều phiền toái cho hắn, bảo bối ngoan có thể đápứng cha sao?"
Yến nhi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc, sau giơ tay lên: "Được, Yến nhi ngoéo tay với cha,Yến nhi sẽ không nói cho phụ thân."
Chu Tử Thư cười ngoéo lấy ngón tay của nhóc: "Ngoan, bảo bối của cha đúng là đứa bé ngoan."
Khi Cung Tuấn mới bước vào cửa, hắn đã nghe thấy tiếng cười nói của hai cha con bọn họ: "Cóchuyện gì vui như thế?"
Yến nhi leo xuống người Chu Tử Thư nhào tới trước mặt hắn: "Phụ thân, con muốn ăn chèlạnh!"
Cung Tuấn cười bế con trai lên: "Được, để ta sai người làm cho con."
Sau đó ôm con đi đến ngồi lên giường, khi nhìn thấy Chu Tử Thư vẫn còn đang đọc sách, Cung Tuấn mới thuận miệng hỏi hắn: "Hôm nay sao không dẫn Yến nhi ra ngoài chơi?"
Chu Tử Thư liếc mắt vật nhỏ mỗi lúc một loi choi nằm trong lồng ngực đối phương chỉ lắc đầu:"Bên ngoài mặt trời quá gắt, trời lại nóng, để nó kiềm chế chút đi, còn chơi nữa sẽ chơi đến điênluôn."
Cung Tuấn nghe vậy cười cười, bắt được cánh tay Chu Tử Thư đang đặt trên giường, rồi nắm lấy vân về một hồi. Chu Tử Thư khó hiểu nhìn hắn hỏi: "Sao vậy?"
"Bệ hạ muốn một thái tử như thế nào?"
Chu Tử Thư ngẩn người, suy nghĩ một lúc mới lên tiếng trả lời hắn: "Tuy rằng tính tình Yếnnhi nhìn qua cảm thấy yếu đuối, thế nhưng ta thấy đôi lúc nó rất gan dạ, ít ra sau này cũng không đến nỗi bị người ta bắt bí, huynh trưởng cũng nói nó học khá tốt, chỉ mới vừa học vỡ lòng đã thấy được tố chất nhân tài, về sau Yến nhi tất nhiên phải cần học thêm về đạo làm vua, con trẻ muốn chơi, ta cũng sẽ không bức ép quá đáng, nếu như Yến nhi có thể thành tài, thì chờ sau khi lên hai mươi, ta cũng có thể trao ngôi vị đế vương này lại cho nó."
Cung Tuấn liếc mắt nhìn con trai... đang loay hoay chơi mấy chú thỏ con bằng tre kia tỏ vẻ tán thành: "Những chuyện ngươi nói tính ra cũng hợp lý, đến lúc đó ngươi cũng có thể sống một cuộc sống tự tại, có điều nhìn Yến nhi hiện tại, ta cảm thấy ngôi vị hoàng đế vẫn hơi quá lớnvới nó, ngươi cũng đừng kỳ vọng quá nhiều."
Nghe được trong giọng điệu của Cung Tuấn chứa đựng tâm ý chế nhạo, Chu Tử Thư lúng túng trầm giọng hô một tiếng, người ta nói tam tuế khán lão*, Yến nhi bây giờ quả thực nhìn không ra chút khí chất của bậc đế vương, nhưng người là do hắn sinh, cho nên hắn tất nhiên có thể dễ dàng nhận thấy được con mình sinh thành ra sao: "Từ từ đi... Sau này, ngươi dạy dỗ connhiều chút."
— tam tuế khán lão: khi đứa trẻ lên ba nhìn bộ dạng, tính cách người ta có thể đoán ra tươnglai của nó
Cung Tuấn cười gật đầu: "Đó là hiển nhiên, thái tử dạy dỗ không tốt, thì không phải do hoànghậu ta thất trách hay sao."
Bé con ngẩng đầu lên ngơ ngác chớp mắt một cái, bản thân không biết cha cùng phụ thân củamình đang bàn luận cái gì.
Ma ma lúc này đưa chè mà nhóc con đòi ăn dâng đến, loại chè này chỉ dùng những loại đặc sản trái cây được ướp lạnh ở trên đảo, Chu Tử Thư chỉ chia nửa chén cho Yến nhi, còn nửa chén còn lại thì đặt qua trước mặt Cung Tuấn: "Ngươi ăn đi, dạ dày Yến nhi không tốt, đừng cho nóăn nhiều đồ lạnh."
Cung Tuấn thuận tiện múc một thìa đút vào trong miệng hắn: "Ăn ngon không?"
Chu Tử Thư nuốt xuống bụng xong chỉ hững hờ khẽ gật đầu: "Cũng tạm."
Cung Tuấn khẽ nheo mắt lại nhìn ai kia: "A Tuyên có tâm sự gì phải không?"
"...Không có, " Chu Tử Thư nở nụ cười với Cung Tuấn: "Tại sao lại hỏi như vậy?"
"Không có gì." Cung Tuấn cụp mắt khuấy chén chè trái cây, sau đó lại múc một muỗng đút tớibên miệng Chu Tử Thư.
Yến nhi lúc này đã ăn xong nửa chén chè của mình, đang vô cùng thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng, rồi tiếp tục đi chơi với mấy chú thỏ con. Ba người bọn họ ăn xong còn dư lại nửa chén, CungTuấn liền kêu người dọn dẹp toàn bộ, dọn bàn cờ lên.
Chu Tử Thư xoa xoa quân cờ, bộ dạng có chút mất tập trung, Cung Tuấn thấy vậy, bèn vừa cười vừa đặt cờ vào lại trong hộp: "Nếu không muốn chơi cờ, vậy chúng ta trò chuyện đi."
Chu Tử Thư ngước mắt liếc mắt nhìn hắn bĩu môi: "Ngươi nói đi, tùy tiện nói chuyện gì cũngđược, bằng không thì... Ngươi nói ra kinh nghiệm mình đúc kết được trong ba năm ở trên đảođi."
Cung Tuấn nhẹ giọng nở nụ cười: "Ừ, để ta nhớ lại xem, nằm đầu tiên ta đến Nam Dương cứu được cha con Tần gia, tiếp đó lại theo bọn họ đi đến tòa đảo cầu vồng sống ở đó khoảng nửa tháng, sau khi phụ thân đến đảo thăm hỏi Tần lão gia, thì cha con chúng ta nhận lại nhau, cuối cùng ta đi theo người đến nơi này."
"... Ngươi cùng Tiêu tướng quân quen biết nhau như thế nào?"
"Tuy rằng phụ thân đã thay tên nhưng không đổi họ, còn là Tiêu tướng quân từ Đại Diễn hơn hai mươi năm trước, cho nên rất dễ dàng liên tưởng tới phụ thân ta, khi phụ thân dẫn ta về trênđảo, lúc đầu kỳ thực có rất nhiều người sinh lòng hoài nghi về lai lịch của ta, ngoại trừ phụ thân ra, những người khác không rõ ràng lúc ở Đại Diễn ta có thân phận gì, chỉ biết ta phạm tội thành khâm phạm triều đình, cho nên chỉ còn cách chạy ra hải ngoại."
Cung Tuấn nói xong liền mỉm cười tiếp tục: "Nhưng mà ta là ai cơ chứ? Bọn họ đều là nhữngngười già nua lỗ mãng, sống ở trên đảo này ba mươi mươi năm, mấy tâm tư thô thiển đều viết rõ trên mặt, không cần đoán ta cũng có thể nhìn thấu, cũng vì phụ thân ta không bỏ được bọnhọ mà thôi, còn ta quả thực vốn không muốn quản hàng tá chuyện này."
Chu Tử Thư cảm thấy nghẹn lời: "Ngươi đúng là không khiêm tốn
chút nào cả."
Cung Tuấn bắt lấy ngón tay của Chu Tử Thư cúi đầu đi hôn một cái, rồi cười tủm tỉm tiếp tục nói: "Sau đó ta liền theo phụ thân ta bôn ba xung quanh Nam Dương, có một lần có đi đến đảo TrảoOa."
"Đảo Trảo Oa?"
"Đúng vậy, những người phiên bang kia quả thực vô cùng có bản lĩnh, trong tay bọn họ cókhông ít thứ tốt khiến cho người ta phải mở mang tầm mắt, chờ tương lai ta tìm cách kiếm vềcho bệ hạ."
Chu Tử Thư buồn cười nói: "Nói như vậy, thì trẫm cưới người hoàng hậu như ngươi quả thựccó lời rồi."
"Đó là đương nhiên, " Cung Tuấn đắc ý nhướng mày, sau lại tiếp tục thở dài, "Năm thứ hai phụ thân ta đột ngột qua đời, sau khi chôn cất phụ thân xong ta cũng ít khi rời khỏi hòn đảo này, thỉnh thoảng sẽ vô tình hoặc cố ý kêu ngươi đi hỏi thăm chút tin tức truyền đến từ bên Đại Diễn, đúng rồi, năm thứ hai, ta còn ở chỗ này gặp được huynh trưởng của bệ hạ nữa."
Chu Tử Thư có chút bất ngờ, việc này Chu Vân Cảnh từ trước tới giờ vẫn chưa bao giờ đề cậpvới hắn, trong lúc kinh ngạc chợt nghe thấy Cung Tuấn cười than thở: "Lần đó ta đến tòa đảo cầu vồng thăm hỏi Tần lão gia, trông thấy huynh trưởng bệ hạ dẫn người đi đến chỗ nào đó buôn bán, hắn còn dẫn theo đứa con trai trưởng, chúng ta tình cờ gặp nhau trong chợ, hắn cựckỳ cảnh giác với ta, nếu lúc đó bên cạnh ta ít người đi theo, có lẽ hắn sẽ phái người trói ta lại vứt cho cá ăn không chừng, nhóc con tên Nguyên Bảo kia còn mua hai sợi dây chuyền hình vỏ ốc nói phải đem về cho em trai."
"Hai sợi?"
"Đúng vậy, là hai sợi, ta chỉ cho là nó muốn giữ lại một sợi cho mình, hoàn toàn không nghĩ tới thực ra nhóc tới hai đứa em trai, bây giờ suy nghĩ một chút mới nhận ra, Nguyên Bảo khi đó đã bảy, tám tuổi, sao còn ham hố mấy loại đồ chơi kia, nếu sớm biết.."
"...Sớm biết làm sao?"
"Sớm biết ta liền lập tức đến phủ nguyên soái thủy sư Tuyền Châu cướp con về."
Chu Tử Thư khẽ bật cười: "Không phải ngươi cũng đã tới rồi hay sao?"
Cung Tuấn cười lắc đầu: "Mãi cho đến khi tin tức nói ngươi muốn đi tuần phía nam truyền tới, ta mới nhịn không được mà suy nghĩ hay là đi một chuyến tới Tuyền Châu, khi đến mới từ miệng người ngoài biết được sự tồn tại của Yến nhi, đáng tiếc là thủ vệ canh giữ phủ nguyênsoái cực kỳ nghiêm ngặt, muốn cướp con sao có thể dễ dàng như vậy, cho nên ta chỉ còn cách đợi ở bên ngoài hơn nửa tháng trời, rốt cuộc cũng đợi được khoảnh khắc hai người Định quốc công bọn họ không có ở nhà, sau đó nhân lúc mấy đứa nhỏ ra ngoài trang ngoại thành chơi tiếp cận Yến nhi, thực ra lúc đó ta vốn muốn trực tiếp ôm con đem đi."
Nghe vậy, Chu Tử Thư khẽ nhíu mày, còn Yến nhi nghe được tên mình bèn ngẩng đầu lên hiếukỳ nhìn hai người. Cung Tuấn cười ngắt ngắt cằm bé con: "Con trai ngoan, sau này gặp phảingười lạ, cho dù có đẹp đến đâu cũng không thể đi theo, hiểu chưa?"
Chu Tử Thư: ".."
Bé con ngoan ngoãn gật đầu: "Yến nhi biết ạ, Yến nhi đâu có ngốc đâu."
Cung Tuấn vui mừng nói: "Đúng vậy, Yến nhi của chúng ta là một bé con lanh lợi."
Chu Tử Thư cau mày hỏi: "Nếu đã như thế, vì sao cuối cùng ngươi lại không ôm con đi?"
Cung Tuấn cười nhìn hắn: "Khi đó ngươi vừa mới khởi hành rời kinh, nếu như ta ôm con đi, không phải sẽ khiến ngươi lo lắng sao? Hơn nữa ngươi cũng sẽ đến Tuyền Châu, dù sao ta cũngđợi ba năm rồi, cần gì phải nóng lòng nhất thời."
Chu Tử Thư nhất thời không nói ra được trong lòng hắn hiện tại đang có tư vị gì, trong chuyện của hai người bọn họ, Cung Tuấn vẫn luôn là người thận trọng tính toán kỹ càng trước sau như vậy, khiến vào thời khắc này hắn có muốn ghét bỏ cũng không sao ghét bỏ nổi: "Sao ngươi chắc
chắn ta sẽ đến Tuyền Châu?"
Ý cười trong mắt Cung Tuấn càng thêm sau: "A Tuyên của ta mềm lòng như vậy, đối với ta như thế, đối với Yến nhi cũng vậy, ngươi cũng đến phía nam, sao có thể không tới gặp con chứ."
Chu Tử Thư rũ mắt, sau một lúc im lặng mới thư thái nở nụ cười: "Ngươi nói rất đúng, ta vốn là vì muốn gặp con mới rời kinh đến phía nam."
Cung Tuấn nắm chặt tay hắn lần nữa: "A Tuyên, chờ ta giải quyết chuyện cuối cùng trên đảonày xong, chúng ta trở về đi."
"Được."
oOo
Chương 75: Đêm cuối cùng
Nguồn: EbookTruyen.VN
Chập tối.
Lúc Cung Tuấn vào cửa, Chu Tử Thư mới vừa thả chim cắt bay đi xong, đang dựa vào bên cửa sổ ngây người ra. Yến nhi nhảy xuống tháp chạy qua kéo tay Cung Tuấn mừng rỡ tíu tít:"Chim nhỏ... Ớ..."
Nhóc con vừa nói ra xong chợt nhớ tới những lời Chu Tử Thư lúc trước đã từng căn dặn, thànhra lập tức ngậm miệng lại. Cung Tuấn bật cười nhéo mặt con trai hỏi: "Chim nhỏ gì?"
Yến nhi lắc đầu giơ tay che miệng mình, nghiêm túc nói: "Không thể nói đâu ạ."
Cung Tuấn cười khẽ: "Tiểu bảo bối còn có bí mật không thể nói cho phụ thân biết sao?"
Nhóc con vẫn một mực kiên trì nói: "Không thể nói được đâu."
Chu Tử Thư đi lên phía trước ôm lấy Yến nhi: "Đừng nói mấy thứ vô vị này nữa, Yến nhi đóibụng rồi, mau gọi người đem đồ ăn lên đi."
Cung Tuấn mỉm cười nhìn Chu Tử Thư, đồng thời trong ánh mắt cũng toát ra chút nghi ngờ,nhưng khi thấy Chu Tử Thư không có ý định muốn nói, thành ra chỉ nhíu này, không hỏi gìthêm nữa.
Sau khi dùng bữa tối xong, Cung Tuấn dẫn một lớn một nhỏ ra ngoài đi tới cạnh biển.
Thủy triều đã rút đi, giờ khắc này trên mặt biển sóng êm gió lặng, dưới màn đêm hiện ranhững tia sáng ôn hòa. Bọn họ đi dọc theo bờ biển, sau đó tìm một tảng đá ngồi xuống, Yến nhi lúc này cũng thôi không chạy nhảy nữa, hết sức ngoan ngoãn ngồi trên đùi Chu Tử Thư yên lặng nghe tiếng ca mơ mơ hồ hồ không biết vang lên từ nơi nào.
Chu Tử Thư khẽ híp mắt lẳng lặng chăm chú nhìn về chút ánh sáng từ phương xa, sau một hồi lâu bất giác trút một tiếng thở dài hỏi Cung Tuấn: "Sao hôm nay lại có hứng thú muốn ngắmbiển về đêm vậy?"
Cung Tuấn cười bóp bóp mũi Yến nhi: "Đã mấy ngày không chơi cùng bảo bối nhỏ của ta, sợnó không vui."
Yến nhi nghe vậy đành thẹn thùng nép vào trong lồng ngực Cung Tuấn lên tiếng: "Yến nhikhông có không vui."
"Ừ... con ngoan nhất." Ý cười trong mắt Cung Tuấn càng thêm sâu, hắn lại khẽ nói: "Chờ đến khi về kinh sẽ không còn cơ hội ngắm nữa, giờ nghĩ lại cảm thấy không nỡ."
Đôi mắt Chu Tử Thư chợt sầm tối, lời chưa kịp nói ra khỏi miệng lại đành thôi.
Cung Tuấn nắm chặt tay hắn khẽ vân vê, Chu Tử Thư tựa vào bả vai đối phương im lặng một lúc, sau đó nhỏ giọng lầu bầu một câu: "Cũng đâu phải về kinh không thể trở về đảo này nữađâu chứ."
"Nếu cứ chạy ra ngoài chơi, bệ hạ sẽ bị người ta nói xa hoa lãng phí mất." Chu Tử Thư khẽ bậtcười: "Quản rộng quá nhỉ, ai dám nói, trẫm sẽ xử
lý người đó."
"Ừ, bệ hạ đã nói rồi đấy."Cung Tuấn cười gật đầu, trong lòng hắn biết rõ Chu Tử Thư chỉ là đang nói đùa, thế nhưng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ khi thấy người kia có thể bộc lộ ra tính cách thật mà bản thân che giấu bấy lâu nay trước mặt hắn.
Chu Tử Thư nhắm mắt lại, còn đang định nói gì đó, Cung Tuấn bỗng nhiên ghé vào lỗ tai nhắcnhở hắn: "A Tuyên nhìn lên trên xem."
Chu Tử Thư ngước mắt, vào lúc này ở xa xa bất ngờ có một chuỗi pháo hoa rực rỡ bay lênkhông trung, trong màn đêm tỏa ra những tia sáng đầy màu sắc óng ánh chiếu vào hai con ngươisâu thẫm của hắn.
Yến nhi ngồi ở trên người Cung Tuấn trầm trồ "Woa" một tiếng, còn hưng phấn đến mức trợntròn hai mắt. Khi Chu Tử Thư hoàn hồn, hắn mới lên tiếng hỏi Cung Tuấn: "Hôm nay là ngày gì sao lại bắn pháo hoa?"
Cung Tuấn cười giải thích: "Trên đảo vốn là dùng pháo hoa dấu hiệu gửi thư báo, chỉ là mấy ngày nữa, người trên đảo muốn theo bệ hạ về Đại Diễn, cho nên những thứ này giữ lại cũng vôdụng, thành ra quyết định đốt cho bằng hết, xem như cũng tổ chức ăn mừng việc vui."
Bên tai không ngừng vang lên tiếng nổ tung của pháo hoa, Yến nhi hưng phấn đứng lên khoatay múa chân, thỉnh thoảng trong miệng còn vang lên mấy câu ngạc nhiên thú vị: "Đẹp quá!Đẹp quá đi!"
Cung Tuấn sờ đầu con trai buồn cười nói: "Thật tội nghiệp, cũng đã hơn ba tuổi đầu, bây giờmới lần đầu tiên được xem pháo hoa."
Ánh mắt đầy ý cười Chu Tử Thư thoáng chốc giật giật, nghe vậy chỉ đành khẽ nói: "Đúng vậy, quả là bé con tội nghiệp, thông thường lễ tết trong kinh sẽ bắn pháo hoa ở Phụng Thiên môn, cho nên mấy nhóc con trong kinh đứa nào cũng không hứng thú xem mấy cái này, cũng chỉ cóYến nhi này mới cảm thấy ngạc nhiên như vậy, đúng là con trai của trẫm mà."
Yến nhi ngẩng đầu lên vô cùng nghiêm túc chỉnh lại lời hai người: "Yến nhi không phải là bécon tội nghiệp, Yến nhi có tới tận hai người cha hai
phụ thân, nhiều hơn so với mọi người mà."
Cung Tuấn cười ôm chặt con trai: "Ừ, Yến nhi của chúng ta là thứ quý giá nhất."
Pháo hoa rực rỡ như đốt sáng hơn nửa bên bầu trời đêm, khiến cho cạnh biển mỗi lúc một nhiều người tụ tập đến. Chu Tử Thư ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn một lúc, một chuỗi pháo hoa mới xông thẳng về phía chân trời, sau đó tản ra như cơn mưa bạc, lúc này đây, ý cười trong mắt hắnnhư được nhuộm đầy lần nữa.
Trận đốt pháo hoa này diễn ra suốt một canh giờ, lúc kết thúc, Yến nhi đả nằm nhoài trên vai Cung Tuấn ngủ thiếp đi, còn Chu Tử Thư ở cạnh tựa vào hắn cũng có chút buồn ngủ. CungTuấn cởi áo khoác bọc lấy con trai, sau đó nắm tay Chu Tử Thư nói: "Đi thôi, chúng ta trở về."
Chu Tử Thư mơ mơ màng màng dựa vào người hắn đứng lên, Cung Tuấn ôm con trai bằng mộttay, tay còn lại dắt Chu Tử Thư. Hắn mỉm cười, đặc biệt bước thật chậm từ từ trở về nhà.
Khi vào phòng, Cung Tuấn trước tiên thu xếp Yến nhi ngủ, Chu Tử Thư ngồi xếp bằng trên thápcầm khăn nóng lau mặt, tinh thần cũng dần dần tỉnh táo lại. Cung Tuấn dỗ con ngủ xong đi đến rót chén trà ấm cho hắn, Chu Tử Thư kéo khăn xuống nhận lấy chén trà, sau đó lại ngước mắtnhìn Cung Tuấn một lúc thật lâu.
"Làm sao vậy?"
Chu Tử Thư lắc đầu nhấp một ngụm trà, sau đó lại đột nhiên lên tiếng đề nghị: "Còn sớm, gọi người làm chút đồ nhắm tới, chúng ta uống mấy chén đi."
Cung Tuấn giơ tay vuốt ve gương mặt bị nước nóng hun đến đỏ ửng kia hỏi: "Buổi tối không ănno sao?"
"Ừ."
Một bình rượu nóng, cùng mấy dĩa đồ ăn nhanh chóng được đưa vào phòng đặt trên chiếc bàntrà trên tháp. Khi Cung Tuấn cầm bầu rượu lên định rót, đột nhiên lại bị Chu Tử Thư ngăn lại:"Để ta."
Vừa nói xong hắn lại nhận lấy bầu rượu sau đó từ tốn rót vào chén. Cung Tuấn dõi theo từng chuyển động của ngón tay thon dài kia một hồi lâu, sau mới nhẹ giọng nở nụ cười: "Từ khi nào bệ hạ lại biết hầu hạ người khác vậy?"
Chu Tử Thư chẳng buồn giương mắt lên nhìn, chỉ ung dung trả lời: "Ai bảo ngươi là hoàng hậucủa trẫm."
"Vậy ta có phải nên nói câu tạ chủ long ân hay không?"
Chu Tử Thư không để ý tới đối phương chăm chú rót rượu vào hai chén, sau đó lại cầm chénrượu của mình lên khẽ lắc lư: "Uống rượu đi."
Cung Tuấn mỉm cười nâng chén, hơi ngẩng đầu lên uống rượu trong chén. Chu Tử Thư lúc này vẫn đang theo dõi động tác của đối phương, chén rượu chỉ dùng tay xoa xoa vẫn chưa đưa đếnbên mép.
Cung Tuấn uống sạch rượu trong chén xong, nhìn Chu Tử Thư ra hiệu mỉm cười hỏi: "Ngườinói muốn uống rượu là ngươi, sao bây giờ chỉ có mình ta uống?"
Chu Tử Thư chẳng nói chẳng rằng bất ngờ đưa chén rượu của mình cho Cung Tuấn, sau đónhận lấy cái chén cạn kia đổ rượu vào, cuối cùng mới giơ chén rượu lên.
Cung Tuấn khẽ cong khóe môi, không hỏi gì, chỉ ung dung cùng đối phương cạn chén.
Khi uống xong chén rượu này, Chu Tử Thư khẽ quơ quơ chén rượu lần hai cụp mắt nở nụcười: "Rượu này của ngươi đúng thật không tệ, so với cống rượu trong cung không kém gì, khiến người ta càng uống càng nghiện."
Cung Tuấn cười trả lời: "Nếu như ngươi thích, chờ sau khi hồi cung cũng có thể kêu người đưatới."
"Được..."
Hết chén này đến chén khác lần lượt được trút vào bụng, còn đồ nhắm ăn
không được bao nhiêu, qua một hồi sau, Chu Tử Thư say đến mơ mơ màng màng, trút bỏ hết khí chất dáng vẻ của mình, chỉ giơ tay chống đầy cười si ngốc của Cung Tuấn. Cung Tuấn thấyvậy đột nhiên không nhịn được mà giương tay đến, kéo ai kia vào trong lòng mình.
Hai người lăn một vòng trên tháp, Chu Tử Thư giờ đây đang nằm úp sấp trên người Cung Tuấn không chút động đậy, cánh tay của hắn cũng vuốt ve lồng ngực Cung Tuấn thầm thì: "Ngươi muốn làm cái gì? Yến nhi còn ở đây mà, đừng có lại như lần trước..."
Cung Tuấn bắt lấy cánh tay đang làm loạn của đối phương, sau đó lại cúi đầu hôn một cái thật mạnh lên đôi môi ngấm đầy mùi rượu kia: "Ta cho rằng bệ hạ muốn uống rượu chính là muốn làm chuyện này, hóa ra là ta hiểu sai ý sao?"
Chu Tử Thư giễu cợt một tiếng, dán sát vào Cung Tuấn chút nữa: "Bộ dạng của ngươi, hệt nhưlà gì nhỉ... Một con quỷ đói khát."
Cung Tuấn chẳng màng quan tâm cười đáp lại: "Người ta nói được chết dưới hoa mẫu tử, thành quỷ cũng phong lưu*, nay nếu như ta có thể chết trên người bệ hạ, chẳng phải còn sung sướng hơn cả việc làm thần tiên sao?"
—- Được chết dưới hoa mẫu tử, thành quỷ cũng phong lưu: cho dù được chết dưới nữ nhân, thì có làm quỷ cũng cam lòng, chỉ những người ham mê nữ sắc.
"Đừng nói mấy chuyện chết chóc."Chu Tử Thư nhíu mày mất hứng ngắt ngang: "Ta khôngthích nghe."
"Được, được, không nói." Cung Tuấn dỗ dành đối phương, rồi lại ôm người trở mình đảo lại vịtrí trên dưới.
Chu Tử Thư trưng cặp mắt rươm rướm nước mắt bất động nhìn người nam nhân ở trên người mình hồi lâu, qua một lát sau, mới ngẩng đầu lên nhẹ nhàng liếm một cái lên hầu kết của hắn.
Đôi mắt Cung Tuấn thoáng chốc sầm tối lại, lúc mở miệng giọng nói cũng khàn đi chút: "Bệ hạlà có ý gì?"
Chu Tử Thư chỉ cười cười không nói gì, song trong ánh mắt giờ đây chứa đựng đầy sự xảo quyệt, lại ngẩng đần lên liếm liếm hầu kết đang trượt lên trượt xuống của Cung Tuấn, sau đócòn quá trớn dùng môi mút lấy nhẹ nhàng cắn. Hô hấp của Cung Tuấn mỗi lúc một nặng nề, khi Chu Tử Thư cảm giác được thứ gì đó dần trở nên cứng nóng cạ vào chân mình, bèn nở mộtnụ cười rất chi là đắc ý.
"A Tuyên..."
Cung Tuấn khàn giọng lên tiếng gọi, động tác của Chu Tử Thư vẫn chưa dừng lại, lóng nga lóngngóng đáp lại: "Ừ."
"Đừng làm." "Không được."
Chu Tử Thư ngày càng táo bạo hơn, hắn dùng hai tay dán vào lồng ngực săn chắc của Cung Tuấn vuốt ve lung tung, càng sờ càng nhen ra lửa. Cung Tuấn giờ đây đã không thể nào nhịnnổi nữa, lập tức đứng dậy khiêng người ôm lên vai nhanh chóng bước tới giường.
Cũng không biết lúc này đây Chu Tử Thư say thật là giả say, khi được Cung Tuấn ôm lấy còn nhoẻn miệng không ngừng cười, tới khi được đặt lên giường lại bắt đầu ra vẻ oán giận: "Ngươi đừng náo loạn, lỡ như đánh thức con thì ngươi tự mình dỗ lấy."
Cung Tuấn đè lên cởi y phục trên người Chu Tử Thư ra, song phả hơi thở ấm nóng bên tai đốiphương rầm rì: "Ta dỗ ta dỗ được chưa."
Chu Tử Thư không đáp gì nữa, mà giơ tay ôm lấy cổ của hắn nỉ non lên tiếng: "Vậy ngươi nhẹmột chút..."
Khi canh ba qua đi, nến dần dần cháy hết, trong màn đêm vắng lặng, Chu Tử Thư bất thình lìnhmở mắt ra rón rén ngồi dậy đi xuống giường.
Sau khi phủ thêm một lớp áo khoác xong, hắn liền ngồi trở lại bên giường, nương theo chút ánhsáng của trăng bên ngoài cửa sổ cùng chút đốm lửa từ xa xa nhấc bút lên, nhanh chóng viết một phong thư. Lúc viết xong, Chu Tử Thư hạ bút ngồi im lặng hết một lúc, rồi lại đứng dậy đi trở về bên giường.
Cung Tuấn giờ khắc này đã ngủ say, Chu Tử Thư đặt tờ giấy bên gối đối phương, đồng thờingồi xuống lẳng lặng nhìn hắn hết một hồi, sau lại bất giác cong môi mỉm cười, cúi đầu nhẹnhàng dán sát vào mặt hắn.
Khi Yến nhi được Chu Tử Thư ôm lên cũng tỉnh giấc, nhóc con mới đầu còn theo bản năng muốn òa khóc, nhưng cũng may đã bị Chu Tử Thư nhanh nhẹn che miệng thấp giọng căn dặn: "Bảo bối ngoan, cha ở đây, đừng khóc."
Bé con mơ mơ màng màng nhìn Chu Tử Thư, nhờ có chút ánh sáng nhu hòa của mặt trăng phía ngoài cửa sổ, thành ra khiến cho nụ cười của hắn càng trở nên đặc biệt dịu dàng, bé con còn đang mớ ngủ tưởng bản thân đang mơ, cha vẫn ngay ở bên cạnh, cho nên liền nhắm mắtlại, tựa ở trên bả vai Chu Tử Thư an tâm ngủ thiếp đi.
Chu Tử Thư ôm chặt con trai, sau đó cầm lấy một chiếc áo khoác vắt trên bình phong bao bọc Yến nhi, lại quay đầu liếc mắt nhìn Cung Tuấn vẫn đang say sưa ngủ ở trên giường kia một lúc,cuối cùng ra vẻ quyết tâm đẩy cửa phòng ra yên lặng không một tiếng động ôm Yến nhi rời đi.
oOo
Chương 76: Nỗi lòng lúc biệt ly
Nguồn: EbookTruyen.VN
Hòn đảo náo nhiệt sau những trận pháo hoa giờ đây cũng đã chìm vào mộng đẹp, thỉnh thoảng khi có cơn gió phớt qua, cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp của trời ngày hạ. Yến nhi nằm nhoài trên vai Chu Tử Thư lúc này đã tỉnh dậy, nhóc con nhìn dáo dác xung quanh một hồi, rốtcuộc cũng bắt đầu tỉnh lại, nhỏ giọng hỏi Chu Tử Thư: "Cha cha, chúng ta đi đâu vậy ạ? Phụthân đâu rồi?"
Chu Tử Thư nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng con trai: "Cha lớn của con đến đón chúng ta, chúng ta phảiđi về, mấy ngày sau phụ thân sẽ tìm chúng ta, đừng lo lắng quá."
Yến nhi trợn đôi mắt tròn xoe: "Cha lớn ở đâu?"
Chu Tử Thư nhẹ giọng nở nụ cười: "Chút nữa con sẽ gặp được thôi."
Về đêm, từng nhà trên đảo không cần đóng cửa, đội vệ binh trực đêm vệ binh cũng chỉ cần đituần tra mấy chuyến vào nửa đêm, cho nên cạnh biển lúc này không có bóng người nào, chỉ còn lại mặt biển nhấp nhô lăn tăn gió êm sóng lặng, Chu Tử Thư ôm Yến nhi đứng trên bến tàu lẳng lặng chờ, trong lòng cũng bình tĩnh đến lạ lùng.
Sau khoảng nửa khắc, chú chim cắt bay trên trời đột nhiên bay quanh đáp xuống đậu ở trên bả vai Chu Tử Thư. Chú còn tỏ vẻ thân thiết cạ cạ vào cổ hắn, Yến nhi ở một bên vô cùng thích thú "woa" một tiếng rồi giơ tay sờ chú chim nhỏ của mình.
Xa xa có một chiếc thuyền dần xuyên qua tầng sương mù dày dần tiến gần, trên thuyền là bóng dáng của Chu Vân Cảnh, bộ dạng hắn dường như đang lo lắng nhìn về phương hướng bến tàu.
Lúc này đã qua giờ tý, bốn phía bao phủ bởi một màn đêm đen kịt, ánh trăng cũng chỉ soi sáng một chút ít khu vực dưới chân. Chu Tử Thư khi nãy ôm con trai thuận lợi đi ra khỏi phủ tướngquân bằng cửa sau, sau đó nhanh chân rời đi đến bến tàu.
Đôi mắt Yến nhi thoáng sáng rỡ hô vang: "Cha cha, cha lớn đến rồi kìa!"
Thuyền dừng ở bến tàu, Chu Vân Cảnh bước xuống, khi nhìn thấy Chu Tử Thư cùng Yến nhi rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm, không nói gì nhiều mà chỉ nhắc nhở Chu Tử Thư: "Đinhanh lên đi, lên thuyền rồi nói tiếp."
"A Tuyên"
Một thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau, Chu Tử Thư đột nhiên dừng bước xoay người. Người kia quả thật là Cung Tuấn, đối phương đứng cách hắn chỉ vài bước chân, cặp mắt hết sức thâm trầm nặng trĩu không chớp mắt lấy một cái nhìn chăm chăm hắn.
Chu Vân Cảnh cau mày, theo bản năng rút kiếm ra tiến lên trước che chắn Chu Tử Thư, đội ngũ bắn cung trên thuyền cũng bắt đầu kéo căng dây cung, tư thế sẵn sàng nghênh đón quânđịch.
"Huynh ôm Yến nhi lên thuyền trước đi." Khi Chu Tử Thư nói ra câu này, hắn vẫn nhìn CungTuấn, trong đôi mắt hiện rõ chút sự bất đắc dĩ.
Chu Vân Cảnh nhíu mày nhìn Cung Tuấn, qua một lúc sau, mới hết sức tức giận ôm Yến nhi từtrong lòng Chu Tử Thư đi lên thuyền.
Đội ngũ bắn cung trên thuyền lúc này vẫn nắm chặt dây cung căng thẳng nhìn chằm chằm CungTuấn, Yến nhi nằm nhoài trên vai Chu Vân Cảnh có chút sợ hãi nhỏ giọng hỏi: "Cha lớn ơi, cha cùng phụ thân có chuyện gì vậy ạ?"
Lúc trước ở trước mặt Chu Vân Cảnh, Yến nhi luôn gọi Chu Tử Thư là thúc thúc, cho nên vào lúc này hắn bị thế cục trước mắt này dọa sợ, thế nhưng toàn bộ sự chú ý của Chu Tử Thư đềuđặt với xưng hô cuối câu kia: "Phụ thân? Yến nhi gọi người kia là phụ thân sao?"
Yến nhi tỉnh tỉnh mê mê chớp mắt một cái: "Cha bảo ạ." Chu Vân Cảnh: "..."
Chu Tử Thư bất động không nhúc nhích đứng ở đó ngơ ngác nhìn Cung Tuấn. Bốn mắt nhìnnhau, chỉ chốc lát sau, Cung Tuấn đi nhanh tới, còn Chu Tử Thư giơ tay lên, ngăn lại đám người đang định bắn cung.
Khi còn cách đối phương một bước chân, Cung Tuấn chợt dừng lại, rồi trầm giọng hỏi hắn:"Ngươi muốn đi sao?"
Chu Tử Thư cau mày: "Ngươi không có ngủ đúng không? Ngươi biết ta hạ thuốc trong rượusao?"
Cung Tuấn lẳng lặng nhìn hắn thở dài: "A Tuyên, mấy ngày đâu ngươi đều lo lắng bồn chồn không yên, đêm nay đặc biệt khác thường, làm ta không cách nào không chú ý tới, hương huntrong phòng có hiệu quả giải độc, quanh năm nay ta đều dùng loại đó, cho nên loại mê dược kia vốn không có tác dụng với ta."
"Đây cũng không phải mê dược gì, chỉ là khiến ngươi ngủ một giấc say mà thôi." Chu Tử Thưnói xong lại tỏ vè chần chừ nhếch nhếch khóe môi:
"Ta có để lại tờ giấy cho ngươi, ta..."
Cung Tuấn ngắt ngang: "Ngươi còn chưa tin ta sao?"
"Ta không có, " Chu Tử Thư hơi cụp mắt lắp bắp trả lời: "Cung Tuấn, ngươi có chuyện riêng bản thân phải làm, ta cũng có trách nhiệm của ta, ta là hoàng đế Đại Diễn, không phải một kẻyếu ớt cần ngươi che chở phía sau, ngươi cũng nên tin ta."
Cung Tuấn bất chợt cảm thấy kinh hoảng, biểu hiện trên mặt cũng dần dịu xuống: "Là ta đườngđột, từ khi nào ngươi biết những chuyện này?"
Chu Tử Thư giơ tay chỉ chỉ chú chim cắt còn đang bay lượn giữa không trung: "Nó vẫn luôn theo ta,. từ lúc ta mới lên đảo, nó đã bắt đầu truyền tin tức của huynh trưởng tới, thực ra ta...Vẫn luôn chờ ngươi chính miệng nói ra."
Vừa dứt lời, ý cười bên khóe môi cũng nhạt đi, giọng điệu lúc có thêm chút tự giễu: "Tại sao ngươi lại không chịu nói cho ta biết chứ? Ngươi đem kế hoạch của mình nói cho huynh trưởngcủa ta, lại không chịu nói thẳng cho ta nghe, ở trong lòng ngươi, ta là một người vô dụng như thế sao?"
Nếu như đây là ba năm trước, khi Cung Tuấn gạt hắn tự chủ trương như vậy, thì chắc chắn giữahai người bọn sẽ xảy ra các trận cãi vã dữ dội cùng ngờ vực lẫn nhau, thế nhưng vào giờ phút này đây, Chu Tử Thư đã không còn muốn nghĩ gì thêm nữa, hắn lựa chọn tin tưởng Cung Tuấn,thậm chí toàn tâm toàn ý tin tưởng đối phương, mà bản thân hắn chỉ hy vọng duy nhất một điều, đó chính là Cung Tuấn cũng có thể tin tưởng mình.
"Hóa ra là như vậy, " Cung Tuấn nắm lấy tay Chu Tử Thư nhìn thẳng mắt hắn, chăm chú nói: "Ta chỉ sợ ngươi đồng ý, ta làm như vậy cũng không chỉ vì ngươi, mà thực chất cũng có tư tâm, bệ hạ vốn cũng biết, nếu như muốn để những người trên đảo này về lại Đại Diễn, thì mộtthánh chỉ không hẳn có thể giải quyết được, bọn họ nhất định phải lập công cho Đại Diễntrước, sau đó mới có thể danh chính ngôn thuận trở lại, nay ta để ngươi ở lại, chỉ vì không muốnngươi đi mạo hiểm."
"Cung Tuấn, " Ánh mắt Chu Tử Thư trầm xuống nhắc nhở hắn lần
hai: "Ta là hoàng đế Đại Diễn, khi quân giặc xâm lăng, mặc dù ta không thể đích thân lên tiền tuyến, thế nhưng cũng sẽ không hèn nhát đến mức trốn ở tòa đảo vắng vẻ này lo sống hưởng an nhàn, huống chi, ngươi cảm thấy nơi này an toàn hơn Tuyền Châu hay sao?"
Cung Tuấn cứ nhìn chằm chằm Chu Tử Thư, sau một hồi im lặng mới khẽ nói: "Lúc trước dẫnngươi cùng Yến nhi đến đảo cầu vồng, ta vốn định để hai người ở lại Tần gia, nơi đó không tranh đua với đời là chỗ an toàn nhất, chỉ là cuối cùng ta lại không nỡ chia xa các ngươi, mới dẫn hai người trở về. Nhưng mà A Tuyên, dù cho Tuyền Châu có thiên quân vạn mã có thể hộ vệ ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng với ta một chuyện, chính là không thể mạo hiểm, chuyện đánh trận cứ giao cho bọn người Định Quốc công."
Chu Tử Thư gật đầu: "Được."
Cung Tuấn nghe vậy cũng có chút yên lòng, qua một lúc sau cho dù trong lòng không nỡ cũngđành dời mắt đi, lẩm bẩm nói: "Ta suýt nữa đã quên, A Tuyên từ lâu đã là một đế vương có thể chống chọi một mình, là ta không nên coi thường ngươi."
Chu Tử Thư nhìn lại hắn, hàng mi hơi mấp máy, trong đôi mắt cũng thâm trầm vắng lặng. Vàolúc này, Cung Tuấn bỗng nhiên tiến về trước một bước rồi kéo đối phương vào trong lòng, dùngsức ôm thật chặt.
Chu Tử Thư ngẩn người, khẽ nhắm mắt lại, rồi giơ tay tiếp nhận cái ôm.
Chu Vân Cảnh ôm Yến nhi đứng ở đầu thuyền, vừa thấy khung cảnh kia chợt lạnh lùng trầmgiọng hạ lệnh: "Buông cung xuống hết đi."
Đội ngũ bắn cung đồng loạt hạ cung xuống, Yến nhi lúc này đột nhiên cười khúc khích thầm thì hỏi Chu Vân Cảnh: "Cha cùng phụ thân lại đang chơi hôn hôn sao ạ?"
Sắc mặt Chu Vân Cảnh vẫn không chút thay đổi hỏi lại: "Bình thường cả hai cũng chơi trò hônhôn này sao?"
Bé con vui vẻ gật đầu: "Đúng ạ!"
Chu Vân Cảnh: "..."
Hai người đứng trên bến tàu kia vẫn chưa tách ra, Cung Tuấn nhẹ giọng thì thầm bên tai ChuTử Thư: "A Tuyên, ba năm trước ngươi vào ngục thăm ta, trước khi đi ta cũng ôm người nhưvậy, ngươi còn nhớ sao?"
"... Nhớ chứ."
Cung Tuấn mỉm cười: "Vào lúc ấy thậm chí ta chỉ muốn ôm ngươi cùng chết không cần lo gì nữa, quả thực không nghĩ đến bản thân còn có thể có hôm nay."
Chu Tử Thư cau mày nhắc nhở hắn: "Ta đã nói, đừng nhắc đến mấy chuyện chết chóc rồi, takhông thích nghe."
"A Tuyên, ngươi nhớ chờ ta trở lại, ngươi đã đáp ứng ta, phong ta làm hoàng hậu, quân vô híngôn."
"Ta không ý định nuốt lời, những lời ta nói, ta nhất định sẽ làm." Chu Tử Thư nói xong chợtthở dài: "Ngươi... phải bình an trở về."
Tiếng cười khẽ vang lên bên tai lần nữa: "Đó là đương nhiên, ta còn chờ bệ hạ rình rang longtrọng cưới ta nữa mà."
Giọng điệu của Cung Tuấn vô cùng thoải mái, như đang định chọc cười Chu Tử Thư. Chu Tử Thư nghe vậy, chút sự u sầu vì khung cảnh biệt ly này ở trong lòng cũng dần dần tiêu tan, tuy rằng bản thân hắn biết, Cung Tuấn cố tình nói như vậy cho hắn yên tâm.
Sau khi lui ra thoát khỏi cái ôm của Cung Tuấn, Chu Tử Thư cụp mắt lặng im chốc lát, tiếp đómới lấy xuống ngọc bội treo bên hông mình đưa cho Cung Tuấn: "Ngươi cầm lấy đi."
Cung Tuấn nhận lấy nhẹ nhàng vuốt ve một hồi, song lại mỉm cười nhìn Chu Tử Thư: "Đây làsính lễ?"
Chu Tử Thư dời tầm mắt đi chỗ khác: "Ngươi nói sao thì là thế đi."
Thấy Cung Tuấn tỉ mỉ bỏ ngọc bội vào trong áo, Chu Tử Thư rốt cuộc mới cảm thấy an tâm,Chu Vân Cảnh ở trên thuyền lúc này đang
thúc giục hắn. Cung Tuấn nắm tay Chu Tử Thư nhắc nhở: "Ngươi đi đi, mấy ngày nữa ta sẽ trởvề tìm người."
Chu Tử Thư gật đầu, lúc định đi bất chợt nhớ ra chuyện gì đó, bèn quay người lại cau mày hỏi Cung Tuấn: "Sao ngươi lại biết những chuyện liên quan đến Chu Vân Quỳnh?"
"Chuyện này à." Cung Tuấn cười bĩu môi: "Vị tam thẩm của ta, chính là ngoại tổ mẫu của Chu Vân Quỳnh, lúc bệ hạ phái người đi xét nhà xử tội Cung Tuấn cứ tưởng đã chết, nhưng thật ra đã được người cứu ra ngoài, ba năm trước trên đường đến phía nam ta tình cờ gặp phải bà ta, bà ta vốn là nhi nữ của một phú thương không mấy quyền thế ờ Giang Nam, nhưng có thể được người liều chết cứu ra, thử hỏi sao ta không hiếu kỳ cho được? Cho nên ta liền phái người bắt cóc bà ta, người phụ nữ kia vốn sợ chết, thành ra ta chỉ cần dùng chút thủ đoạn bắt ép đã khaihết mọi chuyện. Bà ta vốn là người họ Trần, là con cháu của thành phần tàn dư xấu xa triều đạitrước, còn nhà của người phú thương ở Giang Nam này vốn là cơ sở ngầm của bọn họ, lúc trước do người nhà họ Cung tham tiền, bà liền dùng danh phận con gái phú thương gả vào phủ An Nhạc hầu, sau lại sinh ra một người nhi nữ sau này được tiên đế cưng chiều, còn có đứa cháu tiểu hoàng tử suýt chút nữa đã leo lên đế vị."
Sau khi nghe xong Chu Tử Thư không nói năng gì,Cung Tuấn thấy vẻ mặt đối phương khó coibèn nhắc nhở hắn: "A Tuyên, người Chu Vân Quỳnh này thật sự là mối họa, ngươi..."
Thấy hai hàng lông mày Chu Tử Thư lại nhíu chặt hơn, Cung Tuấn cười sửa lại: "Thôi, ta cũng không giựt dây để ngươi giết em trai máu mủ của mình, rốt cuộc phải làm gì, chính ngươiquyết định đi."
"Trong lòng ta hiểu rõ. " Chu Tử Thư không nhiều lời nữa, chỉ nắm tay Cung Tuấn ôn tồn nói: "Đã muộn rồi, ngươi mau chóng đi về nghỉ ngơi đi, ta đi đây."
Cung Tuấn ôm Chu Tử Thư vào lòng mình lần nữa, hắn cứ lặng im ôm như vậy một lúc, mãi đến tận khi Chu Vân Cảnh trên thuyền không nhịn được nhắc nhở bọn họ, thì Chu Tử Thư rốt cục mới buông lỏng tay ra, đi từng bước đến chiếc thuyền.
Thuyền bắt đầu xuất phát, mỗi lúc cách bến tàu một xa, Chu Tử Thư
đứng ở đuôi tàu nhìn chằm chằm bến tàu ngày càng nhỏ kia, một lúc sau không còn thấy gì nữa.
Chu Vân Cảnh ôm Yến nhi mệt mỏi ngủ thiếp đi đi tới nhìn Chu Tử Thư chép miệng: "Không còn thấy gì nữa đâu, bây giờ có thể đi vào khoang tàu được chưa?"
Chu Tử Thư chợt hoàn hồn, lúng túng ho một tiếng, sau đó mới nhẹ giọng nở nụ cười: "Chúngta vào thôi."
oOo
Chương 77: Ngàn dặm trao tình
Nguồn: EbookTruyen.VN
Sau khi đi vào thu xếp Yến nhi ngủ xong, rốt cuộc hai huynh đệ cũng xem như chính thức có thời gian nói chuyện với nhau một chút. Chu Tử Thư liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phía sau thuyền của bọn họ còn có bốn, năm chiếc thuyền hộ vệ đi theo, cảnh tượng nhìn qua có hơi quá mức rình rang. Hắn thấy vậy bèn bất đắc dĩ hỏi Chu Vân Cảnh: "Không phải đệ đã nói không cần phái nhiều người như vậy tới rồi hay sao? Một mình huynh tới đây là được rồi."
Chu Vân Cảnh trả lời: "Cẩn thận một chút vẫn hơn, bây giờ toàn Tuyền Châu đã giới nghiêm,bất cứ lúc nào cũng trong tư thế phòng bị quân giặc xâm lấn, ta phải đem nhiều người theochút."
Chu Tử Thư nghe vậy không khỏi cau mày: "Tạm thời đừng để mọi người biết tin tức đệ trởvề."
"Yên tâm, những người này đều là thân tín Hạ Hoài Linh tự mình dạy dỗ, bọn họ tuyệt đốikhông dám tùy ý tiết lộ hành tung của bệ hạ."
Chu Tử Thư gật đầu: "Bên Tuyền Châu sao rồi?"
Chu Vân Cảnh khẽ cười: "Không ngoài dự đoán, quả thật có người đang rục rà rục rịch, có điều đệ yên tâm, bọn con cháu Trần thị kia rời khỏi Trung Nguyên đã hơn hai trăm năm, còn có thểlưu lại bao nhiêu người có
thể sử dụng được, ngoại trừ vị Cung phủ kia ra, toàn bộ đều là hạng người vô danh, ta đâycũng đã có danh sách ghi rõ những người nào, chỉ chờ bệ hạ trở lại xử trí."
Nghe đến vế sau, Chu Vân Cảnh chợt chần chừ một lúc rồi lại hỏi: "... Thế nhưng mà, tên nhóc Chu Vân Quỳnh kia, rốt cuộc đệ định làm như thế nào?"
Chu Tử Thư nhất thời không biết nên nói thế nào: "Mấy ngày nay có ai cố gắng tiếp cận đệ ấyhay không?"
"Tất nhiên là có, e là những người kia cũng không ngờ được đệ sẽ đưa Chu Vân Quỳnh theo đến phía nam, vừa may cho bọn họ cơ hội ngon ăn tiếp cận, nhưng không sao, ta đã phái người theo dõi sát sao rồi, những người kia không tài nào đến gần hắn được, bản thân hắn có lẽ cũngkhông biết thân thế thực sự của chính mình."
Chu Tử Thư than thở: "Đừng nói là đệ ấy, ngay cả Thần quý phi cũng chưa chắc biết, người phụ nữ kia một lòng một dạ chỉ là muốn làm hoàng thái hậu mà thôi, suýt chút nữa bà ta đã thành công rồi... Thôi, năm đó đệ vốn không có ý định giết Chu Vân Quỳnh, hiện tại cần gì phải nghĩ đến chuyện này nữa, nếu như đã không biết gì, sau này xem như cũng có thể an phận, chỉ là một tôn thất thân ốm yếu bệnh tật mà thôi, đệ nuôi là được rồi."
Chu Vân Cảnh không mấy đồng tình nhắc nhở hắn: "Năm đó chuyện thừa kế ngôi vị phong ba bão táp, hơn nữa thân thế của hắn cũng không tiện, bệ hạ không nên nhẹ dạ, lúc cần phải quyếtđoán nhổ cỏ tận gốc."
Chu Tử Thư lắc đầu: "Ngày ấy trên hội chùa, Chu Vân Quỳnh liều mạng nhào tới cướp Yến nhi lại, sau đó còn bị người ta đạp ngã trên mặt đất không dậy nổi, chỉ chuyện này thôi đệ đã không tiện ra tay với đệ ấy rồi, trên đời này có nhân quả báo ứng, nếu như báo ứng trên chính người đệ không sao, đệ chỉ là không dám dùng Yến nhi đánh cược, chuyện đệ dẫn đệ ấy rakhỏi lãnh cung, mục đích cũng là vì muốn tích phúc cho Yến nhi, nay sao có thể làm trái lạiđược."
"Hơn nữa mà nói." Ánh mắt Chu Tử Thư chợt sầm xuống, lại khẽ khàng nói tiếp: "Bây giờ đệấy chỉ là một người không quyền không thế, ngay cả chuyện có thể sống tới khi thành niên haykhông cũng còn khó
nói, nếu như đệ cho rằng người như vậy là đại họa, thì thân làm hoàng đế này cũng không tránh khỏi thất bại, nếu như đệ đã giữ mạng đối phương lại, thì đương nhiên sẽ không cho đệ ấy cơhội làm phản."
"Được rồi, chính đệ trong lòng hiểu rõ là được." Suy cho cùng Chu Vân Quỳnh chỉ là một quân cờ cho người khác lợi dụng mà thôi, Chu Vân Cảnh cũng lười tiếp tục khuyên: "Đừng nóichuyện Chu Vân Quỳnh nữa, chúng ta nói đến cái tên Cung Tuấn kia đi, đệ cho Yến nhi nhận hắn ta sao? Đệ nghĩ gì vậy?"
Chu Tử Thư ngây người ra, lúc hoàn hồn trong mắt chút ý cười không mấy nổi bật mà hỏi ngược lại Chu Vân Cảnh: "Huynh, huynh bên cạnh Định Quốc công nhiều năm như vậy, huynh thấy rấtvui vẻ đúng không?"
Chu Vân Cảnh tức giận nói: "Làm cái gì lại chuyển sang ta, chuyện này vốn không giống nhau."
"Không có gì là không giống cả, ban đầu khi huynh ở chung với Định Quốc công, đệ cũngkhông đồng ý, thế nhưng không phải hai người hiện tại vô cùng tốt hay sao? Hai người có thể hạnh phúc, đệ và hắn cũng có thể, đệ thích hắn, hắn cũng thích đệ, nhiêu đó là đủ rồi, trước đệ là do đệ nghĩ nhiều cứ lo trông trước trông sau, bây giờ chi bằng đừng nghĩ nữa, hôm nay có rượu thì uống cho say, chỉ cần hắn không làm đệ thất vọng một ngày, thì đệ sẽ ở bên hắn một ngày, huống chi hai người bọn đệ còn có Yến nhi nữa mà, dù cho chuyện sinh Yến nhi không phải là do mong muốn của đệ, nhưng hiện tại đệ không thể nào vứt bỏ được con nó."
Chu Vân Cảnh nhất thời không biết nói gì: "... Lần này chuyện hắn thẳng tay cướp đệ và Yến nhi đi có hơi bị quá mức lỗ mãng, tuy rằng hắn cũng không phải là có ác ý."
"Đúng vậy." Chu Tử Thư cười gật đầu, "Nếu không phải, đệ cũng không biết Chu Vân Quỳnh hóa ra có thân thế như vậy, thậm chí trong triều còn có người triều đại trước làm gián điệp,Cung Tuấn chỉ là làm việc to gan nóng vội, nhưng đều là vì đệ mà thôi."
Chu Vân Cảnh: ".."
Vào ngày hôm sau khi Chu Tử Thư bị cướp đi, Cung Tuấn đã phái người đưa tin đến phủnguyên soái kể rõ chi tiết tường tận về kế hoạch của
hắn. Nếu như hiện tại không còn cách nào tìm ra sào huyệt ẩn thân của bọn hải tặc kia, thì chi bằng dụ dỗ tóm bọn họ vào một lưới bắt gọn. Ban đầu hắn cướp hoàng đế đi, sau đó sẽ cố tình tung ra tin hoàng đế mất tích, bọn hải tặc cùng người phiên bang cấu kết với nhau ắt sẽ nhân cơ hội xuất binh tấn công Đại Diễn, chỉ cần thủy sư Đại Diễn chuẩn bị trước chiếm được tiên cơ, thì sẽ không thể nào thu, không những vậy, bọn họ còn có thể mượn thân phận Chu Vân Quỳnh làm lộ ra những con cháu của tàn dư triều đại trước đang ẩn thân trong triều đình, có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn.
Còn về chính Cung Tuấn, hắn sẽ lấy hoàng đế đang ở trong tay mình làm mồi dụ, nhử bọn đồng minh với bọn hải tặc cùng phiên bang kia cắn câu, đến lúc lâm trận sẽ nổi dậy giết bọn họ khôngứng phó kịp.
Tuy đây là một cách hay, chỉ là nó quả thực có chút lớn mật, huống chi Chu Vân Cảnh và Hạ Hoài Linh căn bản không tin tưởng Cung Tuấn, mãi đến tận khi chim cắt gửi thư hồi âm củaChu Tử Thư về, trong thư Chu Tử Thư chính miệng đã đồng ý với kế hoạch của Cung Tuấn, hai người họ còn đang dựa theo kế sách đó mà thi hành. Nói đến tình hình trước mắt, khi quân giặc chỉ còn ít ngày nữa sẽ xâm lấn, Chu Tử Thư rốt cuộc mới truyền tin tới kêu người đón hắn về.
Bây giờ Chu Tử Thư như vậy, sao có thể cho phép người ta gieo tiếng xấu cho Cung Tuấn. Những lời chưa kịp nói ra của Chu Vân Cảnh cũng trào ngược trở về, hắn sáng suốt lựa chọn cách ngậm miệng. Giống như Chu Tử Thư có nói, tốt xấu gì cũng là do chính hắn cam tâm tìnhnguyện, hà tất chi phải nghĩ nhiều như thế, tóm lại Chu Tử Thư của hiện tại đã không còn là người Cung Tuấn có thể tùy ý bức bách bắt bí nữa, vậy thì cứ mặc cho hai người giày vò nhau đi, hắn cần gì phải đi bận tâm những chuyện vô bổ, chọc người chán ghét.
"Chính đệ nghĩ thông là được, ta cũng muốn nhiều lời, về việc phải ăn nói sao với đám triềuthần kia, đệ phải suy nghĩ kỹ càng."
Chu Tử Thư nở nụ cười: "Trong lòng đệ đã có dự định."
Sau khi về lại Tuyền Châu, Chu Tử Thư chưa từng bước ra phủ nguyên soái, chỉ gặp mấy vị trọng thần trong triều đi tuần cùng mình. Chuyện hoàng đế mất tích bọn họ cũng bị gạt, vì thế khi tận mắt gặp lại Chu Tử Thư, mấy vị lão thần ai nấy cũng nước mắt tuôn đầy mặt, nhờ
có Chu Tử Thư luôn miệng căn dặn, mới khiến bọn họ không lộ ra manh mối trước mặt ngườingoài.
Chu Tử Thư vừa đi hơn nửa tháng, chuyện phía bên kinh thành đã có chút biến động, thế nhưng cũng may là do ba năm nay Chu Tử Thư nắm giữ quyền lực xây dựng uy nghiêm, cho nên trong khoảng thời gian ngắn kia cũng không xảy ra chuyện đại loạn gì. Sau khi trở vềTuyền Châu hắn liền lập tức viết mật chỉ, phái người đưa tới kinh thành giao cho phụ thần nộicác áp đảo những kẻ ôm ấp mưu đồ.
Tuy rằng Chu Tử Thư hiện tại tạm thời không tiện xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng kể từsau khi trở về Chu Tử Thư mỗi ngày đều xử lý vô số chuyện chính sự dở dang, ngoài ra còn thương thảo cùng Hạ Hoài Linh về trận hải chiến sắp đến, bọn họ đã làm xong công tác chuẩn bị chu toàn, chính là bí mật triệu hồi hơn nửa quân binh thủy sư từ các bến cảng khác, chỉ cònchờ đám người xấu kia tự chui đầu vào lưới.
Buổi trưa ngày hôm đó, khi Yến nhi tỉnh dậy xong, nhóc con liền được ma ma dẫn tới chỗ của Chu Tử Thư. Vào lúc này, Chu Tử Thư đúng lúc vừa tháo lá thư từ trên chân chú chim cắtxuống.
Chú chim cắt đang đậu bên cửa sổ kia vừa nhìn thấy Yến nhi liền bay qua đáp xuống mặt đất, sau đó còn ngẩng đầu ưỡn ngực mà nhìn Yến nhi. Yến nhi tiến về phía trước ngồi chồm hổm xuống, cái miệng cười tươi như hoa xoa xoa cánh chú.
Chu Tử Thư thấy vậy cũng không có ý định ngăn cản, chỉ cúi đầu nhìn thư trong tay. Chữ viết Cung Tuấn từ đó đến giờ vẫn như rồng bay phượng múa như vậy, nét chữ tiêu dao, khí thế phi phàm. Bên trong thư, hắn đơn giản sơ lược qua những tin tức mà mình nhận được, ví như bọnquân giặc kia khi nào xuất binh, trên thuyền có bao nhiêu người, trang bị gì, tấn công từ phương hướng nào... Chu Tử Thư đọc xong cũng không lấy làm hoài nghi, bởi hắn biết một khi Cung Tuấn chưa xác định tính chân thật, thì chắc chắn sẽ không tùy tiện báo cho hắn.
Phần cuối cùng của lá thư, văn phong đột nhiên xoay chuyển, đối phương chỉ viết một câu nghe đầy đầy ý đùa cợt: "Tâm niệm quân hề, thân canh thậm chi." Chu Tử Thư đọc thư nhịn khôngđược phì cười thấp giọng nỉ non: "Không biết xấu hổ."
— Ý nghĩa: Lòng ta nhớ người, thân thể còn nhớ sâu đậm hơn.
Sau khi đọc thư xong hắn không vội viết thư hồi âm, mà chỉ tiện tay ngắt một đóa hoa khôngbiết là hoa gì ở bên ngoài cửa sổ, rồi nhét vào ống trúc, tiếp đó mới gọi Yến nhi qua: "Bảo bối ngoan, chú chim nhỏ kia sẽ giúp cha tặng quà cho phụ thân, con có muốn đưa cho phụ thân gìhay không?"
Yến nhi ngẫm nghĩ một lúc, đoạn móc một viên kẹo trong túi ra đưa cho Chu Tử Thư hết sứcrộng rãi mà nói: "Kẹo của con, tặng cho phụ thân ạ."
Chu Tử Thư bật cười, về vấn đề kẹo của Yến nhi, Chu Vân Cảnh đã đặt ra quy định mỗi ngày chỉ cho nhóc ăn nhiều nhất là hai viên, cho nên bé con cực kỳ trân quý mấy viên kẹo ít ỏi này, ngay cả bản thân hắn cũng chỉ được một hai lần, lần đầu tiên là ngày thứ hai sau khi gặp nhau, Yến nhi tặng kẹo thay lời xin lỗi, lần thứ hai là lúc hắn ngã bệnh, đứa con trai ngoan này thả viên kẹo bên gói với ước mong muốn hắn mau mau khỏe lên, thế nhưng lần này lại rộng lượng đến mức cam tâm tình nguyện cho không Cung Tuấn.
"Thật sự cho phụ thân sao?"
Yến nhi gật đầu lia lịa: "Yến nhi không có keo kiệt."
Chu Tử Thư cười bóp bóp mũi con trai: "Đúng là bảo bối của cha mà."
Vừa nói xong, hắn nhét viên kẹo vào trong ống trúc cột vào chân chú chim, sau đó nhìn nó bay ra ngoài cửa sổ, ngày một xa, chỉ trong tích tắc đã bay vụt biến mất ở chân trời. Chu Tử Thưkhẽ nhắm mắt lại, lẳng lặng nở nụ cười.
Vào đêm, khi Cung Tuấn vừa mới trở lại trong phòng, liền nghe được tiếng "vèo" xẹt qua, sauđó nhìn thấy một chú chim cắt từ trên trời chao liệng xuống đậu trên bệ cửa sổ, đang tỏ ra cao ngạo ngước đầu hệt như không thèm đoái hoài tới hắn.
Cung Tuấn mỉm cười đi tới từ tốn tháo ống trúc ra, trong lúc tháo còn bị chú chim kia mổ vàomu bàn tay một cái. Hắn bèn nhịn cười nói: "Còn mổ nữa, ta liền viết thư kêu A Tuyên làm thịtngươi."
Chi chim cắt kia chỉ khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi quay đầu bay ra ngoài. Cung Tuấn cũngkhông thèm để tâm tới nữa, khi nhìn thấy hai thứ được đựng trong ống trúc, mới bất giác nhẹgiọng nở nụ cười.
Lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy Yến nhi ở trong trang phía ngoại ô của phủ Định Quốc công, nhóc con đã nói muốn tặng kẹo cho hắn, bản thân hắn không ngờ tới rốt cuộc hôm nay cũng thànhhiện thực.
Hắn cũng từng tiện tay hái hoa tặng Chu Tử Thư, đó là quãng thời gian mà hai người... căng thẳng nhất. Khi đó Chu Tử Thư ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn, cuối cùng hắn đànhphải ném đóa hoa đi, bây giờ Chu Tử Thư lại chủ động ngắt hoa ngàn dặm xa xôi gửi cho hắn.
Màn đêm đầy ắp vui vẻ, dường như sáng hơn cả đêm tối đầy sao. Trong mắt Cung Tuấn giờ đâyngập tràn niềm hạnh phúc.
Mãi đến tận lúc sau, đột nhiên ngoài cửa có người đến nhỏ giọng nhắc nhở hắn nên xuất phát,hắn mới bỏ hai món đồ kia về lại ống trúc rồi nhét trong áo, đặt chung một chỗ với ngọc bội Chu Tử Thư tặng khi chia tay, sau đó mới đẩy cửa phòng ra.
oOo
Chương 78: Kích chiến trên biển
Nguồn: EbookTruyen.VN
Bóng đêm dần sâu, vầng trăng sáng lúc này cũng ẩn sau tầng tầng mây mù, bầu trời đen kịt đến nỗi đưa tay không thấy được năm ngón, mặt biển sóng lớn nhấp nhô, cứ chốc lại dâng lên mộtlàn sóng cao.
Tiếng sóng biển nghe càng dọa người hơn, nó hệt như đang báo hiệu cho thấy rằng mặt biểnyên tĩnh này sắp có điều quỷ dị gì đó.
Chu Tử Thư cao ngạo đứng trên đài cao giơ ống nhòm trong tay lên, im lặng nhìn chỗ giao nhau giữa trời và biển gần như tan vào trong màn đêm tối kia, suốt một hồi lâu không nói gì.
Gió biển lúc này mỗi lúc một mạnh, khi thổi phả vào mặt hệt như sượt dao qua, Chu Vân Cảnh đứng ở một bên không nhịn được cau mày hỏi: "Đệ chắc chắn là tối nay sao? Sao ta thấy chúng ta cũng đã đợi gần một canh giờ rồi, mà lại không có chút động tĩnh nào vậy?"
"Tin tình báo của Cung Tuấn sẽ không bao giờ sai." Chu Tử Thư hững hờ đáp trả: "Hắn nói tốinay chắc chắn sẽ là tối nay, đã giờ gì rồi?"
"... Sắp qua giờ tý rồi."
Ở bến cảng phía trước, hàng tá chiếc thuyền quân binh Đại Diễn đã đậu nơi đó tạo nên một vẻ uy nghiêm đáng sợ, quân kỳ màu đỏ trên cột buồm phấp phới bay theo gió, trên thuyền, nhữngpháo thủ cùng tiễn thủ đều đã bày sẵn trận thế, chỉ chờ đến lúc ra lệnh sẽ ngay lập tức lao ra giết nhanh gọn lẹ.
Đôi mắt Chu Tử Thư giờ còn ảm đạm hơn cả màn đêm, hắn ngẩng đầu nhìn trời, rồi khe khẽ hítmột hơi: "Sắp rồi."
Một tiếng kêu của chim cắt đột nhiên xẹt qua chân trời kinh động không trung, sau đó bất ngờgiương cánh bay lượn đáp xuống phá tan sự yên lặng của đêm tối.
Quả đạn pháp thứ nhất bắn rơi vào mặt biển nổ tung, một chùm tia lửa dựng thẳng lên trời,song chiếu sáng ra quân giặc đang nương theo hướng gió ập tới.
Có thể nhìn thấy ở giữa bao gồm ba mươi chiếc thuyền cỡ lớn khí thế như rồng của người phiên bang, bọn chúng mang theo hàng tá pháo đạn hạng nặng đang trong tư thế hùng hùng hổ hổ đi đến, mấy chục chiếc thuyền buồm hải tặc cũng dốc toàn bộ lực lựng tản ra bốn phía xung quanh làm hộ vệ tiếp ứng, phía sau là hai mươi chiếc thuyền Cung Tuấn dẫn theo, như kế hoạch, hai mươi chiếc thuyền kia sẽ thừa dịp hạm đội Đại Diễn xuất binh đón đánh với người phiên bangmà xuôi theo gió vòng ra phía sau, tạo thành cảnh tượng tấn công hai phía.
Khi quả pháo thứ nhất bắn xuống, bên phe địch không hề tỏ ra chút trốn tránh nào, còn đốt đuốc lên soi sáng gần như toàn bộ bầu trời đêm, người phiên bang trên thuyền cũng cực kỳhưng phấn, một mặt không ngừng ăn
nói ngông cuồng với phía thủy sư Đại Diễn, một mặt còn lại ra vẻ bành trướng thế lực hô hàonhững khẩu hiệu mà khiến người nghe không hiểu, giọng điệu còn hùng hồn chấn động trời đất.
Bọn họ vô cùng tự tin, tuy rằng chỉ có ba mươi chiếc thuyền, thế nhưng quy mô vượt xa thuyền của Đại Diễn, cự li bắn cũng xa gấp ba. Không những thế, hoàng đế Đại Diễn còn đang trong tay đồng minh của bọn chúng, đối phương cũng đã chấp thuận cam kết, rằng đến thời khắc quan trọng sẽ đẩy hoàng đế kia lên trước pháo nóng, nhằm khiến cho đám người bên kia tước vũkhí đầu hàng, ngoan ngoãn chịu thua.
Thượng đế chứng giám, vị thần thắng lợi lúc này dĩ nhiên là đang đứng về phía bên bọn họ rồi.
Nhưng thủy sư Đại Diễn sao có thể bó tay chờ chết, Hạ Hoài Linh vừa ra lệnh, thì vô số con thuyền ẩn trong bóng tối xuyên qua màn sương mù ồ ra đi thẳng về phía quân địch với tư tháikhông chút lo sợ sẵn sàng chiến đấu. Tiếng pháo chấn động mây xanh, khiến mặt biển cũng dâng sóng lớn cao mấy trượng, cảnh tượng hệt như núi thét biển gào.
Mặc dù thuyền tàu bên phía Đại Diễn nhỏ hơn bên phe địch nhiều, nhưng sự linh hoạt vẫn không hề thua kém, hạm thuyền chủ chốt xông lên dẫn đầu theo gió vượt sóng bay nhanh hướng về quân địch, xung quanh thân thuyền pháo liên tục được ta bắn ra nổ vang. Chu VânCảnh ở trên đài cao quan sát cảnh tượng cũng phải giơ tay lau mồ hôi, trước giờ hắn chưa từngthấy qua cho nên cứ ngỡ là bình thường, bây giờ được thấy xong, bản thân cũng bắt đầu lo lắng, đồng thời cũng ngấm ngầm quyết định như Chu Tử Thư từng khuyên, chính là sau khi chính thức kết thúc trận chiến này để Hạ Hoài Linh lĩnh mệnh hồi kinh.
Về phía Chu Tử Thư, gương mặt của hắn lúc này âm trầm như mặt nước, từ nãy đến giờ chỉnhìn chăm chăm vào duy nhất một hướng, là sau lưng hạm đội phiên vang, đội tàu thuyền của Cung Tuấn vốn nên thừa dịp hai quân hỗn chiễn vòng qua phía sau thủy sư Đại Diễn hợp sức tấn công cùng phe địch, thế nhưng lúc này bên đó vẫn chậm chạp chưa động, cũng không nổsúng, phảng phất như sống chết mặc bây.
Chu Vân Cảnh nhìn một hồi, nghi hoặc hỏi Chu Tử Thư: "Sao Cung Tuấn làm cho bọn kia tinđệ đang nằm trong tay hắn vậy? Chỉ dựa vào một khối ngọc bội mang bên eo là đủ sao?"
Chu Tử Thư cong mắt khẽ cười: "Bên cạnh hắn có một người thân tín, tướng mạo đối phương có mấy phần giống đệ, ngày đó khi đệ mới tới thành Tuyền Châu, bọn cướp biển kia từng đứng ở xa lẫn trong đám đông nhìn đệ, bây giờ Cung Tuấn chỉ cần kêu đối phương mặc y phục của đệ, tân trang lại gương mặt chút thì có thể lừa gạt bọn chúng rồi."
"... Thì ra là như vậy."
Tiếng pháo vang ầm ầm ròng rã suốt một canh giờ, sau khi ác chiến qua đi, gió thổi trên biển bắt đầu lớn hơn cả lúc đầu, khiến cho tàu thuyền càng thêm gian nan. Hai bên bên nào cũng có người thương vong, đồng thời cũng ngưng chiến lại mà lui về phía sau tạm ngưng đại bác, mắt thì chăm chăm cảnh giác bên phía đối phương.
Cung Tuấn được mời ra khoang thuyền, người được người phiên bang phái lên thuyền kia vừa đến liền trừng cặp mắt nham hiển nhìn hắn, rồi dùng ngôn ngữ Đại Diễn sứt sẹo chất vấn: "Đã nói ngươi sẽ đánh lén từ phía sau, tại sao ngươi không nhúc nhích? Chúng ta vốn có thể đánhchìm hạm đội của bọn họ chỉ trong một trận chiến, rốt cuộc ngươi đang làm cái gì?!"
Cung Tuấn khinh bỉ bĩu môi: "Lúc trước các ngươi nói Tuyền Châu chỉ có thể chứa nhiều nhất ba mươi chiếc thuyền đội quân Đại Diễn, nhưng ta thấy hiện tại bọn họ ít nhất cũng đã hơn trăm chiếc, là tình báo của các ngươi có lỗi trước, ta đây chỉ có mấy chục chiếc thuyền rách nát nào dám đi đánh lén thủy sư Đại Diễn, chẳng phải sẽ chịu chết oan hay sao, ta cũng không ngu nhưvậy."
Đối phương cắn răng nghiến lợi nói: "Người Đại Diễn đúng là xảo quyệt, ngươi cũng như vậy!"
Từ sau khi hoàng đế Đại Diễn bị cướp đi, trong khoảng thời gian này cướp biển nhân cơ hội lânla xung quanh biên cảnh vùng duyên hải Mân Việt của Đại Diễn, hễ bị đánh sẽ tản đi chỗ khác, nhằm cố tình muốn cho thủy sư Đại Diễn phải ứng phó đến mệt mỏi, không còn sức lực nào chú ý đến xung quanh bến cảng. Bọn họ tìm được chỗ Tuyền Châu này chỉ còn dư lại tầm ba mươi chiếc thuyền đóng giữ, đang muốn nhân cơ hội diệt gọn một lần chiếm lĩnh bến cảng Tuyền Châu đạt được mục đích của mình. Không ngờ rằng hôm nay khi đến nơi này, lại pháthiện bên phe Đại Diễn tấn
công từng chiếc từng chiếc một, bọn họ cứ nối đuôi nhau ồ tới cứ như bất tận, còn Cung Tuấn lại tỏ thái độ thờ ơ không động lòng, bắt bọn họ chiến đấu đến mức không thể không chọn phương án tạm thời nghỉ lấy sức, thử hỏi có ai mà không cáu giận.
"Quá khen rồi." Cung Tuấn chẳng thèm để tâm cợt nhã trả lời. "Ta muốn ngươi lập tứcgiao hoàng đế Đại Diễn ra đây!"
"Được thôi." Cung Tuấn thoải mái đáp lại, "Nhưng mà ta có một điều kiện, chính là các ngươi trước tiên phải kêu những người hải tặc trên thuyền kia tiếp tục chiến với thủy sư Đại Diễnmột lúc nữa."
Đối phương chợt ngây người ra, sau đó cất cao giọng nói tỏ ra vô cùng cảnh giác: "Ngươi có ýgì?"
"Không phải ngươi vốn rõ ràng ta có ý gì hay sao?" Cung Tuấn khẽ bật cười, "Các ngươi chớ xem ta là kẻ đần độn, đừng cho là ta không biết chủ ý muốn ta đánh lén hạm đội Đại Diễn từ phía sau là do bọn hải tặc kia đề ra, mục đích chỉ là muốn ta đi chịu chết mà thôi, bọn chúng ngoài miệng nói thì dễ nghe, kỳ thật có để ta cùng người dân trên đảo này vào trong mắt đâu, dù sao coi như là sau đó Cửu hoàng tử leo lên đế vị thật đi, thì ta và bọn hải tặc kia vẫn sẽ xảy ratranh chấp."
"Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?!"
Cung Tuấn bình tĩnh cười trả lời: "Nói thật, tình hình của Đại Diễn so ra còn phức tạp hơn các ngươi nghĩ nhiều, bọn hải tặc đúng là có liên quan đến Cửu hoàng tử thật, nhưng một khi bàn về huyết thống, ta so với bọn chúng vẫn gần hơn nhiều. Ta là đường thúc của Cửu hoàng tử còn nhìn hắn sinh ra trưởng thành, ngươi nói xem nếu như Cửu hoàng đế thật sự đăng cơ, thì hắn sẽ nghe lời bọn hải tặc kia, hay là nghe ta? Hơn nữa, ba năm trước ta từng là Chiêu vương khuynh đảo triều chính Đại Diễn, các ngươi thử ngẫm lại xem, bên trong triều đình Đại Diễn hiện tại có nhiều người của bọn dư nghiệt còn sót lại triều đại trước trốn chạy khỏi Trung Nguyên haitrăm năm, hay là nhiều người của ta hơn? Các ngươi chỉ mong muốn có thể lấy nhiều của cải thứ tốt từ Đại Diễn mà thôi, bọn họ đồng ý cho các ngươi, thì ta cũng có thể cho, nhưng điều kiện tiên quyết là, bọn họ cùng ta, chỉ có một bên có thể tồn tại, bọn họ không tha cho ta, ta cũng không tha cho bọn họ."
Khi nhìn thấy sắc mặt đối phương ngày càng khó coi, Cung Tuấn nở nụ cười phóng ra quân bàiquan trọng nhất: "Quan trọng nhất là, hoàng đế Đại Diễn hiện tại đang nằm trong tay ta, ta lập tức có thể khiến thủy sư Đại Diễn đầu hàng, nếu không các ngươi cứ tiếp tục đánh cùng bọn họ, thì kết cục chỉ là hai bên tổn hại, chứ chẳng ảnh hưởng gì đến ta cả."
"Ngươi! Tại sao ngươi có thể vô lại như vậy!"
Cung Tuấn cười gật đầu: "Ta xưa nay vốn là người vô lại như thế, ăn miếng thì trả miếng, ai aicũng biết ta là người như vậy."
Người được phái đến kia tức ành ạch quay trở về, muốn bẩm báo lại ý của hắn cho thượng quan nghe. Cung Tuấn đứng ở đầu thuyền, hắn ngửi được mùi khói súng bị hòa lẫn bên trong mùi tanh của biển bèn khẽ chau mày, ánh mắt nhìn ra xa xăm ngưng lại một nơi ánh lên đèn đuốc, qua hồi lâu sau, mới cong cong khóe môi.
Trên đài cao, có một binh lính đi tới báo cáo lại tình hình trận chiến trên biển, Chu Tử Thư nghexong chỉ gật gật đầu, không hỏi nhiều, mà thất thần nhìn về phía trước. Chu Vân Cảnh cầm lấy ống nhòm từ tay đệ đệ mình nhìn qua chung qua một vòng, cau mày nói: "Hắn thật sự có biệnpháp ly gián những kẻ phiên bang cùng đám người hải tặc kia sao?"
Trong đôi mắt tối om của Chu Tử Thư lướt qua một ý cười, sau lại lập tức bị nỗi niềm lo âu lấp kín: "Nếu như hắn đã nói có biện pháp, tất nhiên sẽ có biện pháp, chúng ta cứ chờ xem."
Một chiếc thuyền nhỏ của người phiên bang dừng lại bên cạnh chiếc thuyền lớn Cung Tuấn,người trên chiếc thuyền nhỏ kia vẫn là người ban nãy, thế nhưng thái độ lúc này đã cung kính hơn rất nhiều: "Thượng quan mời các hạ dẫn hoàng đế Đại Diễn theo cùng lên thuyền củangười."
Cung Tuấn nhíu mày: "Lên thuyền của các ngươi?"
"Đúng vậy, nếu như ngài không bằng lòng, thì sao chúng ta có thể tin lời ngài nói là thật haykhông, lỡ như ngài kỳ thực cấu kết với người Đại Diễn lừa dối chúng ta thì sao. Nếu như ngài đồng ý mang hoàng đế Đại Diễn đi qua, thì chúng ta sẽ xem đó là thành ý của ngài, thượng quan sẽ đáp ứng điều kiện ngài đưa ra."
Ánh mắt Cung Tuấn trầm xuống: "Những hải tặc kia có sinh lòng nghi ngờ gì hay không?"
"Bọn họ sao dám." Đối phương khinh thường nói: "Chẳng qua chỉ là đám chó giữ nhà trông ngóng chúng ta mà thôi, cho dù có nghi ngờ thì làm gì được."
Vừa nói xong hắn lại cảm thấy lời mình nói có chút không thích hợp, bèn chuyển qua ca tụng Cung Tuấn: "Dĩ nhiên là, các hạ không giống với bọn họ rồi, ngài là đồng minh thân thiết nhấtcủa chúng ta."
Cung Tuấn thầm cười trong lòng, trên mặt cũng phì cười: "Đó là đương nhiên."
Sau chợt dặn dò thủ hạ sau lưng: "Dẫn người ra đây."
Cậu Nhân có dáng dấp hao hao giống được mặc trang phục của Chu Tử Thư bị người đẩy ra từ khoang thuyền, cậu ta cứ cúi đầu không dám nhìn ai. Người phiên bang kia nhìn thấy thái độ khiếp nhược của đối phương liền không nhịn được chế nhạo nói: "Quả nhiên không nghĩ tới,hoàng đế Đại Diễn nhát gan khiếp nhược như thế này sao.
Ánh mắt Cung Tuấn trở nên thâm trầm, đối phương nhìn hắn ra hiệu: "Xin mời."
Phía trước, kèn hiệu lần hai được thổi lên, đội tàu thuyền hải tặc Trần thị đang tản ra xungquanh hộ vệ hạm đội bắt đầu xông về phía trước đến chỗ thủy sư Đại Diễn, báo hiệu một trậnchiến mới sắp sửa bắt đầu.
oOo
Chương 79: Liệt diễm chi hỏa
Nguồn: EbookTruyen.VN
Hơn hai mươi chiếc thuyền buồm của bọn hải tặc Trần thị xông về trận doanh thủy sư Đại Diễn,cảnh tượng này đột nhiên xoay chuyển tựa như dê vào miệng cọp, thuyền bọn chúng bất ngờ bịbao vây hoàn toàn. Qua lúc
sau, bọn hải tặc phát hiện ra hạm đội phiên bang căn bản không hề động đậy, liền cảm thấy tứcgiận đến mức phải buộc miệng chửi thề, nhưng hiện tại cũng đã không còn kịp, bởi từng họng pháo của Đại Diễn lần lượt bắn tới khiến cho bọn chúng chỉ còn nước liều mạng một lần.
Cung Tuấn được người phiên bang phái người hộ vệ dẫn tới giữa hạm thuyền chủ chốt, rốt cuộc hắn cũng gặp được cái người được đám người kia gọi là thượng quan. Gã tên là Brand, mũi cao mắt sâu, con ngươi màu xanh, đây chính là tướng mạo điển hình của người phiên bang.Gã ta ở đảo Trảo Oa cũng có địa vị tướng quân khá cao, còn được gọi là tử tước* gì đó ở quốcgia bọn hắn.
— Tử tước: tử tước (nhà quý tộc xếp cao hơn nam tước và thấp hơn bá tước)
Cung Tuấn nhìn lướt những người phiên bang đứng trước mặt này, hắn đã từng gặp qua mộttrong số họ, đối phương lúc trước từng là sứ thần đến kinh thành dâng lễ cho Chu Tử Thư với mục đích muốn lấy lòng Đại Diễn, nhưng kết cục bị bọn họ kiếm cớ xua đuổi trở vể.
Brand mở miệng, gã ta dùng ngôn ngữ Đại Diễn cực kỳ lưu loát: "Vị này chính là hoàng đế ĐạiDiễn sao?"
Tuy hỏi là hỏi Cung Tuấn, thế nhưng ánh mắt nhìn chăm chằm vào người cậu Nhân, thái độcực kỳ ngạo mạn, không những thế, cái nhìn kia còn chứa đựng chút sự khinh thường.
Cậu Nhân run rẩy càng cúi đầu thấp hơn, ngón tay thì cứ bấu vào lòng bàn tay nhằm cố gắng kìm chế cơn run rẩy của thân thể, cậu ta đang sợ chính mình sẽ làm lộ chết không có chỗ chôn.
Trước khi tới Cung Tuấn cũng đã nhắc nhở qua, đây là cách thức duy nhất mà cậu có thể lập công chuộc tội. Lúc trước cậu ta bởi vì tư dục tiết lộ hành tung hoàng đế Đại Diễn, vốn có chết trăm lần cũng không đủ, cho dù có người huynh kia cầu xin cũng là vô dụng, nhưng cũng may khuôn mặt của cậu còn có chút tác dụng, nếu không thì e là đã mất cái mạng này từ lâu. Sau khilên chiếc thuyền này, nếu như cậu làm hỏng chuyện, thì không phải một mình cậu chết, mà anhcậu cũng chịu vạ lây phải chôn theo cùng.
Cung Tuấn bĩu môi: "Tất nhiên, hắn chính là hoàng đế Cảnh Thụy Đại
Diễn."
Cậu Nhân lắp ba lắp bắp: "Trẫm... chính là... hoàng đế Đại Diễn... Rốt cuộc các ngươi.... Muốn làm cái gì, nếu... nếu các ngươi... chịu buông tha cho trẫm... Các ngươi muốn gì...trẫm cũng có thể cho..."
Vị sứ thần từng đến Đại Diễn lúc này mới nhìn qua thượng quan kia gật đầu, dường như là xácnhận người đứng trước mặt này chính là hoàng đế Đại Diễn. Cung Tuấn cũng không mấy lo lắng chuyện bị bại lộ, dù sao năm đó người này cũng chỉ ở trên cung điện, chỉ có thể ở từ xa liếc mắt nhìn Chu Tử Thư ngồi ở trên ngự tòa kia mà thôi.
Brand quan sát đánh giá cậu Nhân một lúc rồi khinh bỉ nói: "Nếu như hoàng đế bệ hạ sớm đốixử tốt với chúng ta, thì cũng sẽ không biến thành kết cục như ngày hôm nay, vào lúc này, ngài không có quyền định đoạt nữa."
Cậu Nhân chợt dời ánh mắt cầu viện tìm về phía Cung Tuấn, nhưng Cung Tuấn không phảnứng gì, chỉ mỉm cười đáp lại những người phiên bang kia: "Người hoàng đế này hiện tại tính ra cũng còn chút tác dụng, ta có thể bảo đảm với các vị, nếu ngày sau Cửu hoàng tử làm hoàng đế Đại Diễn, thì quốc gia các vị chính là đồng minh cao quý nhất của Đại Diễn ta."
Đối phương cao hứng nói: "Ngươi được lắm, chúng ta chính là yêu thích những người thẳngthắn cũng như có thành ý làm bạn như ngươi vậy."
"Đó là đương nhiên, ta cũng cực kỳ tán thưởng những người kỵ sỹ dũng mãnh chân thànhnhư các hạ."
Người phiên bang bọn họ nghe ca tụng đến ưng bụng, bây giờ trong tay lại có hoàng đế Đại Diễn, đồng nghĩa đã nắm chắc phần thắng, thành ra có chút lâng lâng, muốn mở tiệc rượu ngonăn mừng tại chỗ.
Cung Tuấn rũ mắt, thu lại ý cười.
Đội quân hải tặc phía bên kia chỉ kiên trì được nửa canh giờ, hiện tại đã bị thủy sư Đại Diễnđánh chìm hơn nửa, còn dư lại chạy trốn ra tứ phía, hoàn toàn biến thành chó mất chủ.
Lúc nhận được tin tức, đám người phiên bang trên thuyền còn đang say mê hưởng lạc, Brand nhấc cằm giơ chén rượu nhìn Cung Tuấn cười nói: "Kỳ thực ta đã sớm không vừa mắt đám hải tặc kia, bọn chúng chỉ là một đám chuột nhắt chỉ biết nịnh nọt, trong bóng tối không biết đã lénlút làm ra bao nhiêu chuyện lừa gạt chúng ta. Bọn chúng cứ cho rằng trong tay mình có một Cửu hoàng tử có thể làm hoàng đế Đại Diễn mà ra oai, thực ra chỉ là một đám vô dụng nuôi quen thói, giờ để cho bọn chúng đi ra tiêu hao chút binh lực thủy sư Đại Diễn cũng không hẳn là cáchtồi nhỉ."
Cung Tuấn thuận thế khen tặng lại: "Các hạ nói đúng lắm, nếu các ngươi hợp tác những người như bọn họ, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị cắn ngược, với lại bây giờ bọn chúng cũng không có giá trị lợi dụng, cứ mặc bọn chúng tự sinh tự diệt đi."
Đối phương xoay con ngươi đục ngầu hết một vòng rồi lên tiếng: "Hiện tại ta thấy cũng được rồi, có lẽ không cần đợi chờ gì thêm nữa, chúng ta mau áp giải hoàng đế Đại Diễn ra ngoài đi."
Cậu Nhân vừa nghe vậy sắc mặt liền trắng bệch không còn chút máu, còn Cung Tuấn cười tủmtỉm gật đầu: "Vậy do các hạ làm chủ."
Cậu Nhân bị áp giải ra mũi thuyền, phía sau chính là nòng pháo nhắm ngay vào cậu. Khi tin tức được truyền qua phía Đại Diễn, Hạ Hoài Linh liền hạ lệnh tạm ngưng tấn công. Đám ngườiphiên bang ra yêu cầu hết sức rõ ràng, yêu cầu thủy sư Đại Diễn đầu hàng, đồng thời binh lính trên thuyền lập tức phải rời đi để lại thuyền trống cho bọn họ, cuối cùng đợi đến khi Đại Diễn chính thức ký tên lên hiệp nghị thư đầu hàng, thì bọn họ sẽ thả hoàng đế Đại Diễn ra.
Những thứ này đều là do Cung Tuấn đề nghị với Brand, vừa có thể thu được gần trăm chiếc thuyền Đại Diễn, lại có thể đáp ứng tất cả điều kiện bọn họ muốn, chờ tới lúc sau khi người ĐạiDiễn tiếp ứng hoàng đế xảy ra chuyện gì, thì đã không còn là chuyện của bọn họ rồi.
Đại Diễn rất nhanh phái người đến nói rằng họ đồng ý toàn bộ yêu cầu, song chỉ cầu xin đám người phiên bang theo đúng như thỏa thuận thả hoàng đế ra.
Trong đêm tối, vô số binh lính lần lượt nhảy ào xuống nước biển. Brand đứng trên boongthuyền, giơ ống nhòm quan sát cảm thấy cực kỳ hưng
phấn. Gã căn bản không quan tâm tới mấy chuyện những tên lính có thể về bờ hay không, hay lại bỏ mạng chết đuối trong nước biển gì đó, mà gã chỉ trưng cặp mắt lấp lóe tỏa sáng chăm chăm vui sướng nhìn hơn trăm chiếc thuyền trống kia.
Sau nửa canh giờ, người bọn phiên bang phái đi rốt cuộc cũng quay về bẩm báo lại, xác định không còn ai trên những chiếc thuyền kia. Brand nghe vậy kích động đến mức đỏ mặt: "Đi!Bây giờ chúng ta lại mấy con thuyền kia qua!"
Đám người phiên bang trên thuyền hưng phấn vỗ tay ăn mừng, sau đó lái từng chiếc thuyềnmột xông về hạm đội Đại Diễn.
Trong lúc tiếp cận, thanh âm pháo vang rền lại vang lên, từng viên đạn lần lượt được bắn về phía thuyền đám người phiên bang. Bọn chúng một giây trước còn vui mừng khôn xiết thậm chí có pháo binh đã bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, lúc này liền hốt hoảng bò dậy luống cuống tay chân lắp đạn pháo bắn trả, chỉ trong tích tắc, bọn họ đã bị thủy sư ĐạiDiễn đánh chìm ba chiếc thuyền.
Brand trố đôi mắt như muốn nứt toác phẫn nộ hét lên: "Không thể nào! Tại sao trên thuyền Đại Diễn còn có người chứ! Bọn họ chui ra từ đâu! Chết tiệt! Bọn họ thế mà lại không cần ngườihoàng đế kia sao!"
Những người kia, tất nhiên là đã sớm kế hoạch trước rồi, bọn họ ban đầu sẽ được giấu vào trong khoang thuyền. Cung Tuấn lúc này chợt buông tiếng cười giễu, nhưng không có ý địnhnói cho gã biết.
Cũng trong lúc đó, mấy trăm hỏa thuyền* khác đột nhiên phá tan đêm tối ào ra, nhờ có pháoyểm trợ cho nên chúng phóng với tốc độ cực nhanh tiến về phía thuyền người phiên bang.
— Hỏa thuyền: là một con thuyền chứa đầy chất dễ cháy.
Chiếc hỏa thuyền nhỏ nhắn linh hoạt, cộng với thời khắc nửa đêm đã đổi chiều gió, bên Đại Diễn thuận theo hướng gió cho nên tốc độ càng thêm nhanh chóng. Đám người phiên bang luống cuống tay chân vừa phải ứng phó thuyền tấn công bằng lửa đạn của Đại Diễn, vừa phảiứng phó những hỏa thuyền không biết từ đâu ra, căn bản lại không có cách phân thân, thànhthử ra nhanh chóng rơi vào vòng vây của thủy sư Đại Diễn, tạo cơ
hội cho bọn họ bất ngờ đánh úp.
Nếu như bọn hải tặc đứng ở bốn phía lúc ban đầu còn ở thì may ra còn có thể giúp bọn chúng chống trả, đáng tiếc là vào lúc này đám người hải tặc Trần thị chỉ còn lại không tới mười chiếc thuyền. Bọn họ vẫn còn cay vụ việc lúc này người phiên bang dám đẩy ra ngoài làm bia đỡ đạn, lại không cam lòng nhân lúc người phiên bang chiến với thủy sư Đại Diễn đào tẩu, mà muốn xem cuối cùng mình có thể được chút lợi lộc gì không, thế nhưng lúc này thấy tình thếcăng thẳng, thành thử ra đừng nói chi đến giúp đỡ, mà lập tức đổi mũi thuyền, chuẩn bị chạytrốn.
Nhưng Cung Tuấn sao có thể cho bọn họ được như ý nguyện, hắn dẫn người đến ban đầu chính là chờ vào lúc này đây, hai mươi chiếc thuyền xếp thành một hàng trên mặt biển chặn lạicon đường lui của bọn hải tặc.
Những chiếc hỏa thuyền của Đại Diễn nhanh chóng chạy đến thuyền lớn của đám người phiênbang ngày càng gần, trên thuyền chính là những binh lính vừa nãy mới nhảy từ trên thuyền xuống biển. Bọn họ điên cuồng vứt ra móc sắt móc lấy đuôi thuyền của đối phương, rồi châm lửa đốt, đám cháy lớn nương theo chiều gió thổi nhanh chóng tràn tới. Ngọn lửa dâng cao tớitrời nhanh chóng nuốt hết từng chiếc thuyền của bọn họ.
Đến lúc này, người phiên bang trên thuyền rốt cuộc mới cuống cuồng cả lên.
Brand lớn tiếng mắng chửi thô tục, hỏa diễm xung quanh soi rọi gương mặt dữ tợn cùng khủng hoảng của gã. Chiếc thuyền chủ chốt của bọn họ nằm ở trung tâm của hạm đội, cho nên hỏathuyền chưa bắn tới, nhưng căn bản cũng không còn cách quay đầu lại.
Đã có người sợ hãi muốn bỏ thuyền nhảy xuống biển, Brand vung kiếm giải quyết nhanh gọntên binh lính muốn chạy trốn kia, rồi phất tay điên cuồng gầm rú: "Tất cả trở lại cho ta! Nổsúng! Tiếp tục nổ súng!"
Trên thuyền giờ đây đã loạn cào cào lên, đâu đâu cũng vang lên tiếng la hét cùng mắng chửi.Cậu Nhân từ nãy đến giờ đang run lẩy bẩy đột nhiên bạo dạn hơn, thừa dịp tình hình hỗn loạn đẩy ra người đang áp giải mình, rồi lao ra thả người nhảy vào trong biển.
Có người hô to một tiếng"Hoàng đế Đại Diễn bỏ trốn rồi!", Brand nghe
xong dường như bị chọc muốn điên lên bất thình lình xoay người qua, chĩa mũi kiếm về Cung Tuấn đang muốn tìm cơ hội nhảy xuống biển, gã ta nghiến răng vang lên khanh khách: "Là ngươi! Ngươi lừa chúng ta! Ngươi là tên tiểu nhân chỉ toàn biết nói dối! Ngươi cấu kết với Đại Diễn! Ta muốn giết ngươi!"
Cung Tuấn lạnh lùng nói: "Ta không biết ngươi đang muốn nói cái gì."
Vừa dứt lời, Cung Tuấn lách người qua thoát khỏi nhát kiếm hung ác Brand đâm tới, sau đónhân tình hình hỗn loạn đoạt lấy binh khí trong tay một tên lính quèn tiến lên bắt đầu chiến đấuvới gã.
Mãi đến tận khi một viên đạn pháo bắn trúng cột thuyền buồm nổ tung tóe ánh lửa, thân thuyền bắt đầu lay động dữ dội trong sóng biển, tiếp đó đổ nghiêng về một phía. Một lúc sau, quả đạn pháo thứ hai nổ tung ở giữa thân thuyền, lửa bắt đầu lan ra, chiếc thuyền nhanh chóng bị ngọnlửa nuốt chửng.
Ngay khi ngã vào dòng nước lạnh lẽo, trong đầu Cung Tuấn thoáng vụt qua duy nhất một cảnh tượng, đó chính là gương mặt mỉm cười dịu dàng của Chu Tử Thư.
Trên đài cao, Chu Tử Thư vẫn chưa rời đi, suốt từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn tập trung chú ý tình hình trận chiến trên biển, từ sau khi hỏa thuyền Đại Diễn xuất hiện bất ngờ tập kích quân địch, thì mặt biển vốn đang tĩnh lặng bắt đầu tràn ngập ánh lửa cao ngút trời. Hắn biết CungTuấn đã lên chiếc thuyền nào, cho nên từ nãy đến giờ vẫn một mực giơ ống nhòm nhìn về hướng đó, song trên gương mặt không hề có chút cảm xúc gì, thế nhưng vành môi khẽ nhếchnhếch kia đã thể hiện rõ trong lòng chủ nhân nó đang không ngừng cảm thấy lo lắng rối bời.
Bọn hải tặc hoảng hốt muốn chạy trốn đã bị Cung Tuấn phái người đến ngăn chặn đường lui, không thể trốn đi đâu được, bọn chúng chỉ còn nước chó cùng rứt giậu*, đến lúc sau điên cuồng công kích hệt như phát rồ, thậm chí còn chuyển hướng đánh trả đám người phiên bang xảo quyệt kia, vành mắt thì đỏ ngầu hệt như muốn lôi kéo bọn họ đồng quy vu tận, ngoài ra, bọn chúng còn bắn những viên đạo pháo còn sót lại của mình về phía những chiếc thuyền vốn đãthế suy sức yếu của đám người phiên bang cho hả cơn phẫn nộ.
— chó cùng rứt giậu: ví tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điềuxằng bậy.
Khi nhìn thấy chiếc thuyền Cung Tuấn đang ở bị đạn pháo bắn trúng, trong khoảnh khắc đó,trái tim Chu Tử Thư như ngừng đập, ống nhòm trong tay cũng rơi xuống, hắn vội xoay ngườilao xuống đài cao.
oOo
Chương 80: Thái tử Đại Diễn
Nguồn: EbookTruyen.VN
Khi sắc trời sáng choang, cũng là lúc đoàn tàu thuyền của Đại Diễn lục tục chạy về bến cảng, trận chiến này bọn họ đại thắng, không những đánh chìm gần như toàn bộ tàu thuyền của bên phe đối phương, còn bắt sống gần ngàn người tù binh, trong đó bao gồm cả vị thượng quan cao nhất gã Brand kia, về phe mình thì số người thương vong còn chưa tới hai trăm, có thể nói lầnnày quả là hoàn toàn thắng lợi.
Chu Vân Cảnh từ nãy đến giờ vẫn một mực ở bên cạnh Chu Tử Thư đứng chờ ở bến tàu. Hạ Hoài Linh nghiêm nghị đi xuống thuyền, bẩm báo cùng Chu Tử Thư: "Thần đã phái người ởvùng biển này tìm kiếm gần hai canh giờ, vẫn chưa nhìn thấy Tiêu tướng quân.... Trong những thi thể được vớt lên cũng không có hắn."
Sống không thấy người, chết không gặp xác, lúc đó trên biển gió to sóng mạnh, nếu xét trường hợp thi thể Cung Tuấn trôi dạt theo sóng biển thì xem ra vô cùng có khả năng. Hạ Hoài Linhcòn chưa kịp nói ra câu này ra khỏi miệng, hắn suy nghĩ một chút, lại quyết định nuốt trở vào bụng, bởi mặc dù hắn không nói, nhưng Chu Tử Thư cũng đủ hiểu.
Trong lòng Chu Tử Thư thoáng chốc hụt hẫng. Hắn thất thần dõi tầm mắt không có tiêu cự nhìn ra mặt biển phun trào sóng lớn phía trước, qua hồi lâu sau, mới bình tĩnh lại mấp máyhàng mi khàn giọng hạ lệnh: "Tiếp tục phái người tìm kiếm."
Khi quay lại phủ nguyên soái xử lý xong những chuyện trên đảo còn sót lại cũng đã vào đêm,Chu Tử Thư đi ra hậu viện, Yến nhi lúc này đang ở
trong sân chơi cùng Minh nhi. Nhóc con rốt cuộc cũng gặp lại cha sau một ngày trời, bèn lập tức vội vàng chạy tới vui vẻ cất tiếng gọi: "Cha ơi, vừa nãy con mới bắt được một chú bướm, để concho cha xem."
Chú bướm kia được Yến nhi bỏ vào trong một cái lọ, màu sắc đôi cánh của chú vô cùng lộng lẫy xinh đẹp, đang cố gắng tung bay muốn tránh thoát ra ngoài. Nhóc con nhận lấy cái lọ từ tay tiểutư, sau đó lễ phép bưng bằng hai tay đến trước mặt Chu Tử Thư: "Có đẹp không ạ?"
Chu Tử Thư ngồi xổm xuống, hắn không nhìn chú bướm trong bình, mà chỉ chăm chăm nhìn đứa con trai ngây thơ đang cong mắt cười trước mặt mình, hệt như muốn tìm kiếm chút bóng dáng mơ hồ của ai kia từ gương mặt của con, ngay lúc này, bộ dạng tỏ ra mạnh mẽ kiềm chế suốt một ngày trời cũng tan vỡ, hắn chỉ biết ôm con vào lòng thật chặt.
Chiếc lọ thủy tinh ở trong tay Yến nhi bất ngờ rơi xuống đất, chú bướm vùng vẫy hồi lâu kia rốt cuộc cũng giành lấy tự do, bèn xoay quanh một vòng trước mặt hai người rồi nhanh chóng bay mất. Yến nhi ngơ ngác nhìn, nhỏ giọng nói: "Bướm bay mất rồi, để con bắt lại con kháccho cha nha, cha đừng có đau lòng mà..."
Nhóc con cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhóc chỉ mơ hồ cảm nhận được dường như tâmtrạng của cha đang rất xấu, cho nên muốn dùng mấy cách trẻ con của mình an ủi cha. Chu Tử Thư lên tiếng, trong thanh âm có chút nghẹn ngào: "Bé con ngoan."
Chu Vân Cảnh đứng ở phía sau chứng kiến, bản thân hắn một bụng đầy câu từ khuyên lơn nhưng vẫn không biết nên mở miệng làm sao, chỉ im lặng một lúc, sau đó mới tiến lên trước nhè nhẹ vỗ vai Chu Tử Thư nhắc nhở: "Chúng ta trước tiên dùng bữa tối đi, bọn nhỏ chắc cũng đói bụng rồi."
Chu Tử Thư ngồi lên bàn ăn thất thần không động đũa, hắn chỉ ôm Yến nhi ngồi lên đùi đút từng muỗng cho con trai ăn, còn chính mình thì không ăn một miếng nào. Chu Vân Cảnh dùng ánh mắt ra hiệu Cao An đang đứng phía sau Chu Tử Thư, Cao An bèn tiến lên trước một bướcgắp thức ăn cho bệ hạ rồi thấp giọng khuyên hắn: "Bệ hạ, long thể quan trọng, ngài ăn một chútđi."
Chu Tử Thư thoáng cau mày, một lúc sau bất giác giãn ra, không nói
gì, vẫn tiếp tục cúi đầu đút cơm cho Yến nhi ăn.
Yến nhi chợt cầm lấy muỗng nhỏ của mình múc một ít canh trứng đưa đến miệng hắn: "Chacũng ăn đi."
Chu Tử Thư hơi run, khóe miệng nhợt nhạt bất ngờ khẽ cong lên sờ đầu nhóc con: "Bảo bốingoan."
Sau khi dùng xong bữa tối, Chu Tử Thư để cho Chu Vân Cảnh dẫn Yến nhi đi: "Đệ còn cóviệc phải xử lý, sáng mai phải dậy sớm, huynh cứ dẫn Yến nhi đi ngủ đi."
Chu Vân Cảnh không đồng tình nhíu mày: "Cả đêm qua đệ còn chưa chợp mắt, chẳng lẽ đệđịnh tiếp tục chịu đựng sao?"
"Đệ không sao..."
Chu Vân Cảnh nhét Yến nhi về lại trong ngực hắn, đồng thời khe khẽ vỗ lưng nhóc con: "Ngủvới cha con đi."
Yến nhi ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ Chu Tử Thư, bé con còn trưng cặp mắt ngơ ngác sáng long lanh nhìn hắn, khiến lòng Chu Tử Thư cũng mềm ra, hai tay dang rộng ôm chặtlấy con.
Chu Vân Cảnh khẽ thở dài: "Ta biết đệ đang đau khổ, nhưng cho dù có ra sao cũng phải chú ýgiữ gìn sức khỏe, coi như vì Yến nhi cũng được."
Chu Tử Thư không nói gì, chỉ ôm Yến nhi về phòng.
Vào đêm, Yến nhi hết sức ngoan ngoãn nằm trong lòng Chu Tử Thư, bé con không ầm ĩ như ngày thường, chỉ nhỏ giọng hỏi hắn: "Cha, tại sao cha không vui vậy ạ?"
Chu Tử Thư hôn lên trán bé con một cái, vành mắt hơi ửng đỏ: "Cha nào có không vui đâu."
"Cha gạt con." Yến nhi nói chắc như đinh đóng cột: "Cha đang không vui."
Sau khi ngẫm nghĩ một chút, nhóc con lại hỏi Chu Tử Thư: "Phụ thân
đâu rồi ạ? Sao phụ thân còn chưa về?"
Chu Tử Thư bị câu nói kia khiến cho tâm trí ngây ngẩn ra mất một lúc, đoạn khàn giọng nỉ non:"Phụ thân con sẽ về, nhất định sẽ trở về."
Chớp mắt cái đã ba ngày trôi qua, tin tức về Cung Tuấn vẫn hoàn toàn không có gì, người bên đảo Trảo Oa phái ngưới tới đưa ra hiệp nghị đàm phán hòa bình, bọn họ yêu cầu thả những tùbinh ra, kết cục là bị triều đình Đại Diễn từ chối, chỉ chấp nhận đầu hàng không đàm phán hòa bình. Về phần những hải tặc được bắt giữ nên tra khảo cũng đã tra khảo hết, thế nhưng vẫn không thể hỏi ra vị trí cụ thể hòn đảo ẩn thân của bọn chúng, có điều sau khi trải qua trận chiến lần này, thì phần lớn hải tặc dường như đã bị toàn quân tiêu diệt, còn một số ít thì đã nhân cơ hội trong thời khắc hỗn loạn mà trốn thoát, tính ra chỉ khoảng duy nhất một chiếc thuyền, hơn nữa trên đảo bọn họ bây giờ chỉ còn sót lại một ít người già trẻ em, thuyền cũng mất, e là chỉ trong khoảng thời gian nữa thì cả đám người sống trên kia sẽ bỏ mạng vì bị giam cầm ngay trênđảo, thành thử ra bọn họ đã không còn có chút uy hiếp nào đối với biên cảnh Đại Diễn.
"Theo như lời khai của bọn hải tặc kia, thì những tên lính quèn quả thực cũng không biết bản thân mình ra vào đảo như thế nào, còn mấy tên địa vị cao chút thì nói qua loa là vào đúng canh giờ thuận theo gió hướng về cửa biển, cộng thêm chỉ có những thời điểm đặc biệt bọn họ mới có thể theo thủy triều ra vào trên đảo, giống hết như những gì chúng ta từng đoán, còn về tình hình cụ thể thì bọn họ không nói rõ ràng, dường như người biết được chỉ có một số rất ít, đáng tiếc là, bọn họ một là đã chết, bằng không thì chạy trốn thành công.
Hạ Hoài Linh trầm giọng bẩm báo những chuyện vừa tra hỏi ra được, Chu Tử Thư ngồi ở một bên mất tập trung nghe. Hạ Hoài Linh nói xong chợt dừng lại đợi một lát, thấy Chu Tử Thư vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, quan chức nội các đứng một bên lúc này mới gằng giọng ho mộttiếng, nhắc nhở hắn: "Bệ hạ.."
Chu Tử Thư hoàn hồn, gật gật đầu, rồi lên tiếng dặn dò Hạ Hoài Linh: "Tiếp tục tra hỏi...Chuyện tìm kiếm trên biển cũng không cần dừng."
Hạ Hoài Linh bất đắc dĩ đáp lại: "Thần tuân chỉ."
Một vị quan chức trong đó chợt lên tiếng do dự hỏi: "Bệ hạ, bây giờ hải
chiến đã kết thúc, chỉ còn dư lại chút việc, ngài chỉ cần giao cho thủy sư Mân Việt đi làm là đượcrồi, ngài ngự giá rời kinh sắp bốn tháng trời, ngài nghĩ xem chúng ta có nên khởi hành trở về haykhông?"
Ánh mắt Chu Tử Thư chợt trầm ngâm, lặng im hết một lúc, sau đó mới trầm giọng hạ lệnh:"Mau truyền tất cả triều thần đến đây, còn có một chuyện hiện tại trẫm muốn nói cùng cácngười."
Lần này bên nội các cùng đám quan chức theo hắn đến phía nam không ít người, vừa nghe hoàng đế lên tiếng truyền, bọn họ nhanh chóng đi đến có mặt đông đủ. Chu Tử Thư chậm rãi đảo ánh mắt nhìn qua mọi người bĩnh tĩnh nói: "Từ lúc trẫm đăng cơ đến nay đã được sáu năm, lúc trước các ngươi giục trẫm lập hậu. sợ giang sơn không người nối nghiệp, bây giờ trẫm đã có người thừa kế, sau khi hồi kinh trẫm sẽ đến thái miếu bái thiên địa chính thức sắc phong tháitử."
Vừa dứt lời, trong phòng đột nhiên im thin thít, một giây sau lại bắt đầu sôi sùng sục lên, chúng thần châu đầu ghé tai xì xào bàn tán, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ai nấu đều tỏ vẻ nghi ngờkhông thôi.
Có người thử lên tiếng thăm dò hỏi Chu Tử Thư: "Không biết hiện tại tiểu điện hạ đang ở đâu?"
Chu Tử Thư lên tiếng lệnh cho Cao An: "Truyền thái tử." "Cho truyền thái tử!" Cao Ancao giọng lặp lại.
Yến nhi được ma ma dắt tay đi tới trước cửa, bé con ngộp trong ánh mắt dõi theo chăm chămcủa mọi người tự mình bước qua cánh cửa dường như cao hơn phân nửa thân thể, sau khi bước qua xong liền chập chững đi từng chút một về chỗ Chu Tử Thư.
Bước chân của Yến nhi vừa nhỏ vừa chậm, nhóc vừa đi vừa tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, khi đụng phải những ánh mắt soi mói đánh giá của mọi người, tuy trong lòng có chút sợ hãi nhưng cũng ngoan ngoan lễ phép mỉm cười lại, sau đó tiếp tục bước từng bước đi tới trước mặt Chu Tử Thư cất tiếng gọi: "Cha!"
Chu Tử Thư ôm Yến nhi ngồi lên đùi, nhóc con ngửa đầu hỏi hắn: "Cha, sao ở đây có nhiều bábá như vậy ạ?"
Chu Tử Thư sờ sờ mặt con trai: "Bé con ngoan."
Một đám triều thần nhìn dung mạo hai người một lớn một nhỏ giống y như đúc bèn lấy làm vừa kinh vừa sợ, đồng thời cũng bối rối không thôi. Bọn họ nhớ đứa bé này rõ ràng là con trai của Định Quốc công, khoảng thời gian đi tuần phía nam này vẫn luôn ở bên cạnh bệ hạ, nay sao lại biến thành con trai bệ hạ?!
Tuy rằng bọn họ đều kinh ngạc khi lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé này, nhưng cái bí mật về vịthái tử bị phế tức là phu nhân Định Quốc công cải tử hồi sinh đã trở thành chuyện người người đều biết, con trai của hắn có dung mạo giống bệ hạ tính ra cũng không có gì lạ, thế nhưng...
Hạ Hoài Linh dường như sớm biết sẽ có những phỏng đoán lung tung, cho nên trước khi thông báo đã cáo lui ra ngoài, vào lúc này người khác xem như muốn hỏi hắn cũng hỏi không được.
Vẫn là chưởng quản nghi chế của lễ bộ thượng thư không quên chức trách của chính mình, gã nhắm mắt ra khỏi hàng hỏi Chu Tử Thư: "Bệ hạ, không biết mẹ đẻ của tiểu điện hạ là..."
Chu Tử Thư nắm tay Yến nhi lạnh lùng đáp: "Nó là con trai của trẫm, đồng thời cũng là con traicủa trẫm và Tiêu tướng quân!"
Sao?!!
Hiện tại có ai mà chẳng biết vị Tiêu tướng quân bất ngờ xuất hiện kia, đối phương nằm vùng trong đám cường đạo, chẳng may trong lúc hải chiến lập đại công lại rơi xuống biển mất tích,đến nay vẫn không có tin tức.
Ngoài ra, hắn còn là con trai của tổng tướng quân Tiêu Quân Bạc năm đó phụng mệnh tiên đế ra biển diệt cướp, vốn tưởng rằng đã sớm gieo mình trong biển, hóa ra là dẫn một đám người sống ở Nam Dương gần ba chục năm trời nhẫn nhịn chịu khổ, song trong bóng tối vẫn ngầm lan truyền tin tức đến triều đình, trong khoảng thời gian đã trở thành người được dân chúng đầu đường cuối ngõ lên tiếng ca ngợi. Vốn định đang đợi sau khi hải chiến kết thúc triều đình sẽ luận công ban thưởng cho bọn họ cùng thủy sư Mân Việt, đáng tiếc là vị tướng quân kia, sợlà đã dữ nhiều lành ít.
Hiện tại bệ hạ lại nói, hai người bọn họ người thực ra còn có một quan hệ
khác, thậm chí còn lòi ra hoàng tử đã được ba, bốn tuổi?
Trên trán lễ bộ thượng thư giờ đây cũng ướt đẫm mồ hôi: "Nhưng mà mấy năm qua Tiêu tướngquân vẫn luôn ở Nam Dương..."
"Hắn từng vì một ít nguyên nhân phải dùng tên giả ở kinh thành, ba năm trước mới đến NamDương, đứa con trai này đúng là của trẫm cùng hắn."
Ngự sử cả gan tiếp tục truy hỏi: "Đã như vậy, vì sao lúc trước bệ hạ không nói ra? Thế tại sao điện hạ lại được nuôi dưỡng ở phủ Định Quốc công, còn lấy thân phận con trai Định Quốccông nữa?"
Có lẽ là do giọng điệu của đối phương có hơi kích động, khiến cho Yến nhi có chút sợ hãi co lại rúc vào lòng Chu Tử Thư, bé con còn nhỏ giọng thầm thì: "Bá bá này thật hung, Yến nhikhông thích bá bá."
Một đám triều thần: "..." Ngự sử: "..."
Chu Tử Thư lạnh lùng liếc đối phương một lúc rồi lạnh lùng nói: "Thái tử đẻ non, thân thể yếu,sau khi đầy tháng liền bị đưa đi Nam Cương trị liệu, việc để phủ Định Quốc công nuôi dưỡng là do hoàng tự cao tăng bói quẻ cho, hai đứa con trai nhà Định Quốc công đều có phúc, chỉ cầnthái tử kết nghĩa huynh đệ với hai đứa bé này liền có thể hưởng chút phúc khí, vì muốn cho thái tử cải mệnh, đành chỉ có nước chờ sau khi nó qua ba tuổi dứt hết nguồn bệnh, trẫm mới có thểnhận lại con mình."
Đáp án này khiến cho vị ngự sử vốn vẫn còn bất mãn kia phải ngậm miệng chào thua, ngay cảmấy cái cớ bói quẻ cải mệnh bệ hạ cũng đem ra, vậy thì gã còn có thể nói được cái gì, nay hoàng đế đã hạ quyết tâm nhận con, thì mấy sự nghi hoặc không đâu này cũng chỉ chọc giận hắn màthôi
Lễ bộ thượng thư tiếp tục dò hỏi Chu Tử Thư: "Nếu người sinh ra điện hạ chính là Tiêutướng quân, vậy danh phận...."
Chu Tử Thư rũ mắt, trầm giọng nói: "Đợi đến hắn trở về, lập tức tổ chức đại điển lập hậu."
Chúng thần: "....."
Được thồi, sắc phong hoàng hậu thì sắc phong vậy. Dẫu vậy, bọn họ cũng chỉ dám suy nghĩ trong lòng, chứ không dám nói thẳng ra trước mặt Chu Tử Thư.
Lễ bộ thượng thư như còn muốn hỏi gì đó, Chu Tử Thư bỗng nhiên nhíu nhíu mày lên tiếngtrước: "Trẫm mới là người sinh thái tử ra."
Một đám triều thần vừa nghe xong liền sửng sốt không thôi, song Chu Tử Thư vẫn không chútlúng túng, vẫn bình tĩnh nói tiếp: "Thái tử là do trẫm tự mình sinh, nó được sinh ra từ trong bụngtrẫm."
Vì sao chúng ta lại không biết chút gì chuyện... lúc nào bệ hạ mang thai sinh ra một thái tửtưng bừng nhảy nhót đi ra vậy chứ?
Lần này mấy vị đại thần nội các cũng bắt đầu khuyên hắn: "Bệ hạ, mặc dù thái tử là do ngài tự mình sinh, thế nhưng vẫn nên nói với người ngoài là do Tiêu tướng quân sinh thì tốt hơn."
"Đúng vậy, bệ hạ, ngài là thiên tử, thân thể đáng giá ngàn vàng, sao có thể vì người nam nhân khác vất vả mang thai, chuyện này nếu như đồn ra ngoài, chẳng phải..."
"Không cần." Chu Tử Thư ngắt lời bọn họ: "Ý trẫm đã quyết, cứ theo đó mà làm, việc này các ngươi chỉ cần biết thôi là được, tất cả lui xuống đi."
"Bệ hạ!"
Giọng điệu Chu Tử Thư càng trở nên lạnh lùng hơn: "Trẫm đã nói xong, ý cũng quyết, đừngkhiến cho trẫm phải nói lại lần thứ ba."
Trong bóng tối, Cung Tuấn chậm rãi mở mắt ra, trên đỉnh đầu hắn truyền đến tiếng vang mở boong tàu. Hắn đã nằm trên đống cỏ trong khoang tàu này mấy ngày nay, vết thương trên cánh tay bị nước biển ngấm qua vẫn còn mơ hồ đau rát. Vào lúc này, chợt có người cầm đèn lồng đi xuống, nhưng đối phương không phải là người lúc trước đưa cơm cho hắn.
Cung Tuấn ngồi dậy, khẽ nheo mắt lại cảnh giác nhìn đối phương.
Người đến mặt không thay đổi lạnh giọng nhắc nhở hắn: "Mau đi thôi."
oOo
Chương 81: Toà đảo quỷ vực
Nguồn: EbookTruyen.VN
Cung Tuấn bất ngờ bị đẩy ra khỏi khoang tàu, vừa đi ra bản thân hắn phải chớp chớp mắt mấy lần, mới từ từ thích ứng ánh sáng xung quanh. Tuy rằng lúc này đã vào đêm, nhưng nó vẫn sáng hơn nhiều so với khoang thuyền tối thui đưa tay không thấy năm ngón, có thể nhìn thấy chút ánhlửa cũng là hiếm hoi kia.
Cung Tuấn chậm rãi đảo ánh mắt nhìn qua chung quanh, trong lòng nhanh chóng có đáp án, nơinày chính là sào huyệt của bọn dư nghiệt triều đại trước kia, là hòn đảo nằm ở chỗ sâu hút mà triều đình Đại Diễn vất vả tìm kiếm bấy lâu nay.
Vào buổi tối ba ngày trước, trước một giây khi con thuyền Cung Tuấn có mặt trên đó bốc cháy chìm xuống, hắn đã nhanh chóng nhảy xuống biển, lúc sau không may bị một cơn sóng cuốn đi, lại bị con thuyền hải tặc nhân lúc hỗn loạn chạy trốn thành công vớt lên mang đến nơi này, quả nhiên là ma xui quỷ khiến.
Hải đảo này thoạt nhìn cực kỳ rộng lớn, thế nhưng lại lộ ra cảm giác âm u ngột ngào đầy mùichết chốc, xung quanh ngập tràn sự quỷ dị, ngay cả ánh lửa thấp thoáng cũng tựa như bóng quỷ vậy. Những ngôi nhà được xây nằm rải rác xung quanh, nhìn qua liền cảm nhận được sự phân chia giai cấp vô cùng rõ ràng, bốn phía xung quanh là nhà dân, còn cái tòa đại trạch nguy ngoa lộng lậy nhất thì nằm ở chính giữa, có vẻ như đó là nơi ở của người chủ công mà mấy tên hảitặc kia hay nhắc đến.
Mặc dù đã vào đêm, nhưng trên bờ biển lúc này vẫn đầy người quỳ, tất cả đều là người già trẻ em, bọn họ đang khóc than đau thương hướng về phía trời xanh cầu xin gì đó. Bất chợt có mộtngười trong số bọn họ phát hiện ra chiếc thuyền đang dần tiến lại gần bờ, bèn hô to một một tiếng, chỉ trong tích tắc, tất cả mọi người đều ồ ạt chạy đến ngăn cản những người đang xuốngthuyền cố gắng truy hỏi tăm tích người thân của mình.
Chiếc thuyền này chỉ còn sót lại mười mấy người trốn về thành công, bọn họ đều đã là tàn binhbại tướng, thân mình còn lo chưa xong, thành ra nào quan tâm tới đám người kia. Người thủ lĩnh không nhịn được phái người tiến lên đẩy hết đám phụ nữ trẻ em ra, sau đó vội vã áp giải Cung Tuấn đi vào tòa đại trạch trong đảo.
Bên ngoài khổ cực lầm than, nhưng trong đại trách lúc này vẫn rộn rã ca múa mừng cảnh tháibình, mãi đến tận khi Cung Tuấn bị người áp giải đi vào, thì bên trong mới ngừng tiếng nhạc cổ lại, người nam nhân trẻ tuổi ngồi trên chủ tọa đã uống đến say mèm, đối phương nghiêng người ve vãn thiếu nữ xinh đẹp nằm trong lòng mình quyến luyến không muốn rời, qua một lúc sau có một tên người hầu ghé vào tai nhắc nhở hắn mấy lần, thì đối phương tựa như mới tỉnh ra một chút, hai con ngươi đục ngầu chuyển động ngưng ở trên người Cung Tuấn.
Ngay trong lúc đối phương dùng ánh mắt nhìn chăm chăm quan sát mình, Cung Tuấn cũng nhìn lại quan sát đối phương, người này hẳn là vị chủ công mà hắn nghe đồn, vị hoàng đế cuối cùng tiền triều có không biết bao nhiêu đời con cháu, xem ra người này chính là một kẻ ham muốn hưởng thụ lại rất sợ chết, bằng không thì sẽ không để thuộc hạ ra ngoài liều mạng, còn mình thìtrốn ở trên đảo này sống mơ màng uống rượu vui đùa.
Chỉ tiếc là hoàng đế khai quốc thuở tiền triều là một người cực kỳ có khí phách, mấy trăm nămtrước đã từng uy phong lẫm liệt đánh lùi bọn man di chiếm cứ Trung Nguyên xây dựng nên thời kỳ thịnh thế huy hoàng, bây giờ con cháu lại vào rừng làm cướp làm giặc, đã vậy còn thành ra bộ dạng này, quả nhiên là khiến người ta nuối tiếc không thôi.
Người áp giải Cung Tuấn đi vào lúc này mới bước lên trước báo cáo thân phận Cung Tuấn, tin tức bại trận đã được bồ câu đưa tới vào ngày hôm qua, vào giờ khắc này khi người chủ công kia nghe nói Cung Tuấn chính là người lừa gạt bọn họ đồng thời cấu kết với triều đình Đại Diễn, rốt cuộc mới ngơ ngác bừng tỉnh lại, sau đó hung ác trừng mắt Cung Tuấn hận đến mức không thểlột da uống máu.
"Ta giết ngươi!" Có người đã rút kiếm ra xông về phía trước muốn đâm Cung Tuấn một nhát, nhưng đã bị một người nam nhân trung niên ngăn lại. Gã ta dường như chính là người giữ được bình tĩnh nhất trong đám người, đối phương chợt nhìn về phía Cung Tuấn, trong ánh mắtđúng là
có chút quan sát soi mói, nhưng cũng không lộ ra sự điên cuồng thù hận như những người khác.
"Ngươi ngăn ta làm cái gì?! Ta muốn giết đồ vô liêm sỉ này!" Tên cầm kiếm trừng mắt nhưmuốn nứt toác ra, gương mặt đỏ ngầu gân cổ chất vấn người đang ngăn mình lại.
Đối phương lạnh nhạt nói: "Gấp cái gì, bộ chủ công nói muốn giết hắn sao?"
"Mẹ kiếp nếu không phải nhờ hắn thì sao chúng ta thua chứ! Lão tử không giết hắn thì giết ai?!"
"Người này vẫn còn hữu dụng, nếu giết chết thì chúng ta xem như thật sự không còn gì nữa."
"Hắn ta còn hữu dụng cái rắm!"
"Tất cả im lặng cho ta, ồn ào cái gì!" Chủ công đang trên cao ôm cái đầu đau như búa bổ của mình không nhịn được hô to ngắt ngang hai người họ, sau đó tỉnh tỉnh mê mê nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng vẫn phất tay ra hiệu cho người đàn ông trung niên kia: "Nếu như ngươi nóihắn vẫn còn hữu dụng, thì ngươi đi xử trí hắn đi, đừng làm phiền tới ta."
Cung Tuấn còn chưa kịp mở miệng nói gì, đã bị áp giải tới địa lao. Trước khi đi hắn có liếc nhìn người đàn ông trung niên sắc mặt đang cúi đầu hết sức bình tĩnh kia, đồng thời trong lòng cũngngầm vạch ra một dự tính.
Vào đêm, Chu Tử Thư thả chim cắt bay đi, sau đó cứ ngây người ra tựa vào bên cửa sổ. ChuTử Thư biết, cho dù chú chim cắt của hắn có tài giỏi đến thế nào đi chăng nữa, thì chú cũng không có cách nào tìm ra một người trong con biển rộng mênh mông kia, thế nhưng hắn vẫn một mực không muốn từ bỏ ý định của mình, đã bốn ngày, dẫu cho có như thế nào, thì sốngphải thấy người, chết... cũng phải thấy được thi thể.
Mấy ngày nay Yến nhi đặc biệt cực kỳ ngoan ngoãn, có lẽ là do bé con cũng biết được Chu Tử Thư không vui, cho nên trong lúc bên cạnh không làm phiền hay gây ồn ào gì, vào lúc này bécon cũng chỉ là đem một
món đồ chơi không biết là hình thù gì do mình đan ra nhét vào trong tay Chu Tử Thư: "Tặngcho cha."
Chu Tử Thư cúi đầu, nhìn món đồ chơi nhỏ được đan bằng lá trúc trong tay mình, chợt nhớ đến là do Cung Tuấn dạy cho lúc còn trên đảo, trong lòng nhất thời vừa chua vừa chát, khóe mắthơi ửng hồng lên, sờ đầu con trai: "Bé con ngoan."
Cao An chợt đi vào nhỏ giọng bẩm báo, rằng Cửu điện hạ có chuyện cầu kiến. Chu Tử Thư nghe xong thu hồi tâm trạng lại cau mày, lúc trước Chu Vân Quỳnh bị đạp trúng eo, phải nằm trên giường tịnh dưỡng gần nửa tháng mới có thể đứng dậy được, hắn khi từ đảo vể phải vộivàng lo xử lý chuyện chính sự chuẩn bị hải chiến, mấy ngày nay lại không có tâm trạng, thànhthử ra từ lúc trở về đến nay vẫn chưa có dịp hỏi thăm người đệ đệ này, hôm nay ấy vậy mà đốiphương lại tự mình tìm đến.
"Truyền người vào, trước tiên ngươi dẫn thái tử đi vào bên trong." "Dạ vâng."
Chu Vân Quỳnh vừa vào cửa xong liền dứt khoát quỳ xuống đất, Chu Tử Thư thấy thế khôngkhỏi cau mày thắc mắc: "Đệ làm gì đó? Đứng lên nói chuyện đi."
Đứa nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, trong giọng điệu cũng nức nở: "Hoàng đế ca ca, ngài mau ban chết cho đệ đi, đệ là tội nhân, một khi đệ chết rồi, thiên hạ có thể thái bình..."
Ánh mắt Chu Tử Thư trầm xuống: "Đệ có biết mình đang nói cái gì không?"
"Đệ biết." Chu Vân Quỳnh nức nở nói: "Hôm qua thế tử Định Quốc công nói đệ vất vả lắm mới có thể xuống giường, sợ đệ thấy buồn cho nên mới dẫn đệ lén đi nhìn xem bảo kiếm do phụ hoàng ban cho Định Quốc công. Bọn đệ len lén đi vào trong phòng Định Quốc công, lúc sau Định Quốc công bất ngờ trở về, thế tử sợ bị phát hiện cho nên mới kéo đệ trốn vào trong ngăn tủ, đệ tình cờ nghe được cuộc đối thoại của Định Quốc công và phu nhân của hắn, bọn họ nói... Nói ngoại tổ mẫu của đệ là phản tặc tiền triều, trên người đệ cũng chảy dòng máu của đám dư nghiệt tiền triều, cho nên nếu đệ không chết, thì ngày sau sẽ trở thành mầm họa Đại Diễn, hoàng
đế ca ca, ngài ban chết cho đệ đi, chỉ cần làm vậy thì ngài sẽ không cần...."
Chu Tử Thư nhất thời không biết nói gì, hắn quả thực không nghĩ tới bản thân mình ngàn lần đề phòng những người nảy sinh mưu đồ không tốt tiếp cận Chu Vân Quỳnh, cuối cùng lại bị chính đứa nhỏ này nghe lén ra được thân thế của mình: ".. Đệ thật sự muốn chết sao?"
Chu Vân Quỳnh cúi đầu, giơ tay mạnh mẽ lau hết những giọt nước mắt trên mặt mình, sau đó ra vẻ như cái chết nhẹ tựa lông hồng mà hùng hổ nói: "Đệ không sợ chết, chỉ cần có thể khônggây phiền toái cho hoàng đế ca ca, thì muốn đệ đi chết đệ sẽ đi chết."
Bản thân cậu vốn đã không còn nhớ gì nhiều tới những tháng ngày sống trong nhung lụa ngọc ngà trước ba tuổi kia, mà chỉ mơ hồ nhớ được mỗi chuyện mẫu phi không hề thương mình, nàng thường xuyên cố ý để cậu bị bệnh nhằm tranh thủ sự sủng ái của phụ hoàng. Thời điểmcòn ở lãnh cung, có lần cậu nghe lén được những người cung nhân kia thì thầm bàn tán nói rằngngôi vị hoàng đế này vốn nên là của cậu, ngũ ca của cậu không những cướp đoạt ngôi vị còn bức chết mẫu phi, lúc đó cậu không biết là thật hay giả, bởi ngôi vị hoàng đế đối với cậu mà nói là một thứ quá đỗi mơ hồ, người mẫu phi qua đời kia cũng không để lại hồi ức quá sâu sắc gìtrong lòng cậu. Cậu ở trong lãnh cung ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thứ duy nhất cậu khát khao cầu xin chỉ đơn giản chỉ là một bát cơm nóng mà thôi, về sau là do hoàng đế ca ca này thả cậu ra khỏi lãnh cung, còn quan tâm cậu, thành thử ra dù cho cậu có thể cảm nhận được ChuTử Thư xác thực đã từng nảy sinh ý muốn giết chết mình, thì cũng không thể nào có thể phủđịnh được việc nửa năm này chính là khoảng thời gian cậu sống vui vẻ thỏa mãn nhất từ khisinh ra đến giờ.
Thế nhưng hiện tại thật sự quá gay go, trên người cậu ấy vậy mà lại chảy dòng máu của đámngười dự nghiệt tiền triều. Dẫu cho hoàng đế ca ca nhất thời nhẹ dạ đồng ý bỏ qua cho mình, cậu lại không muốn người huynh này phải lâm vào tình thế khó xử, thành ra mặc cho thế tử Định Quốc công có khuyên sao cậu cũng không nghe lọt, cậu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không qua được lằn ranh trong lòng kia, cho nên vẫn quyết định nói thẳng với Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư nhìn cậu hồi lâu, cậu vẫn chỉ là một cậu bé chín tuổi không học được nhiều cáchngụy trang, cho nên toàn bộ tâm tình chân chất
đều in rõ lên mặt. Đứa em trai này đúng là một lòng quan tâm hắn, thậm chí còn đồng ý vì hắnđi chết.
"Thôi bỏ đi, coi như trẫm chưa từng nghe, đệ cũng không tới nói cùng trẫm, đệ trở về đi."
Chu Vân Quỳnh không thể tin được ngẩng đầu lên: "Hoàng đế ca ca..."
Chu Tử Thư thoáng chốc ngây người ra, song lại nhẹ giọng than thở: "Hiện tại trẫm không có ýđịnh giết đệ, đặc biệt là người thân cận đệ, đệ là đứa bé ngoan, chỉ cần đệ vẫn luôn duy trì phần tâm này, thì trẫm sẽ không giết đệ, hoặc là, nếu đệ cảm thấy mình hồi kinh sẽ bị người khác lợi dụng, thì trẫm sẽ phong một vương vị cho đệ, đồng thời ban thưởng phong một vùng đất, ngay ở Giang Nam là được, trẫm sẽ chọn một con huyện lớn giàu có và đông đúc chút nằm gần Cảnh Châu, trưởng công chúa hiện nay đang dưỡng lão ở Cảnh Châu, về sau đệ thường xuyên đến thăm chơi với người đi."
Phiên vương Đại Diễn xưa nay không có binh quyền, đất phong cũng không phải vấn đề gì lớn,dù cho về sau Chu Vân Quỳnh coi là thật sự nảy sinh mưu đồ, thì ở vùng đất dễ thấy chốnGiang Nam này cũng khó mà thực hiện được gì, nay chỉ cần phái người theo quan sát, cộng thêm trưởng công chúa, thì Chu Tử Thư không cần phải lo lắng gì thêm nữa.
Chu Vân Quỳnh cảm động lệ rơi đầm đìa, cậu cứ ngơ ngác nhìn Chu Tử Thư, không biết có nên tạ ơn nhận lấy ý tốt của người huynh này không, qua hồi lâu sau, rốt cuộc mới lắp bắp nói:"Đệ biết sức khỏe mình yếu, vốn rất khó có dòng dõi, đệ xin bảo đảm với hoàng đế ca ca, về sau chắc chắn sẽ không lưu lại dòng dõi con cháu nào, cảm ơn hoàng đế ca ca."
Chu Tử Thư thầm nghĩ đứa nhóc này cũng quá thẳng thắn rồi, bèn không nói gì nữa, mà chỉphất tay áo: "Trẫm mệt rồi, đệ cũng trở về nghỉ ngơi đi, việc này xem như chấm dứt ở đây."
Chu Vân Quỳnh khóc lóc quỳ xuống tạ ơn, sau đó lau nước mắt đứng dậy lui ra.
Địa lao hải đảo.
Nghe được tiếng bước chân, Cung Tuấn đang nhắm mắt nghỉ ngơi tức khắc mở mắt ra, ngườixuất hiện trước mặt lúc này quả đúng như hắn dự đoán, chính là gã đàn ông trung niên hắngặp ngày hôm qua.
Đối phương đánh giá hắn một lúc, sau khi đuổi hết quân binh trông giữ hai bên ra xong mới trầmgiọng hỏi: "Ngươi rốt cuộc là người phương nào?"
Cung Tuấn lạnh lùng đáp trả: "Họ Tiêu tên Niệm, phụ thân Tiêu Quân Bạc, hơn hai mươi năm trước phụng ý chỉ hoàng đế Đại Diễn ra biển tiêu diệt các ngươi sau đó lưu lạc đến Nam Dương, những chuyện này không phải các ngươi đã sớm rõ ràng hay sao? Cái người thuộc hạ Vinh Thành của cha ta cũng đã cấu kết với các ngươi từ lâu, vốn đã biết rõ, cần gì phải hỏi lại."
"Ngươi biết ta hỏi không phải cái này, ba năm trước ngươi mới đến Nam Dương, thế mà lại đibán mạng cho triều đình Đại Diễn, rốt cuộc ngươi có thân phận gì bên trong triều đình ĐạiDiễn?"
Cung Tuấn nhướng mày: "Ngươi chú ý đến thân phận của ta làm gì? Chẳng lẽ muốn dùng ta uyhiếp triều đình Đại Diễn? Vậy tốt hơn hết ngươi đừng nghĩ tới, ngươi thử nhìn xem ngay cả hoàng đế Đại Diễn bị đưa lên trước nòng pháo cũng không có ai thèm quan tâm, ta có thân phận như thế nào cũng vô dụng, hay là.... Thật ra ngươi muốn quy phục triều đình Đại Diễn?"
Trong mắt đối phiên chợt loáng qua chút tâm tư lúng túng vì bị nói trúng tim đen, bèn tức giận nói: "Mồm mép của ngươi chỉ biết nói dối, trong miệng không câu nào nói thật, ta không tin ngươi, người được đẩy lên trước nòng pháo căn bản không phải hoàng đế Đại Diễn, người củachúng ta cùng bọn người phiên bang kia đã bị ngươi lừa."
Cung Tuấn cười bĩu môi: "Phải hay không phải cũng chẳng còn quan trọng, nếu như ngươi muốn lợi dụng ta, thì đơn giản chỉ có thể là hai khả năng này, thế nhưng nếu muốn chỉ dựa vào ta mà uy hiếp triều đình Đại Diễn, thì ta khuyên ngươi vẫn là quên đi thôi, ta chẳng qua mới trở về Đại Diễn mấy tháng trước, trận chiến này vốn là muốn lấy lòng hoàng đế Đại Diễn cho nên mớikhông thể không liều mạng, nếu như nay ngươi đẩy ta ra ngoài, bọn họ sẽ lập tức nghĩ rằng ta đãchết trên biển, quá lắm cũng hậu
táng chung với mớ quần áo di vật mà thôi, kết cục ngươi không chiếm được gì cả, nếu nhưkhông tin, ngươi có thể thử một lần."
Thấy đối phương gắt gao nhìn mình chằm chằm không nói gì, Cung Tuấn bèn mỉm cười tiếp tục nói: "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ta thấy người là một người thông minh, không giống với bọn phế vật ngày hôm qua mới có ý tốt nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại trên đảocác ngươi cũng không còn lại bao nhiêu chiếc thuyền đúng không? Trên đảo này ngoại trừ tên chủ công suốt ngày trốn trong phủ, thì những người còn lại đều là người già trẻ em tay không tấc sắt, chỉ với các ngươi, thì chỉ sợ có cướp cũng không cướp được cái gì, các ngươi nghĩ mình có thể chịu đựng bao lâu trên tòa đảo cô lập này? Ngươi cần gì phải ở lại phục tùng cho cái tên chủ công đang còn mơ mơ màng màng hưởng phúc không biết suy nghĩ chờ chết chứ, chi bằng quy thuận Đại Diễn, nói không chừng còn có một con đường sống."
Gương mặt đối phương chợt trở nên trầm ngâm im lặng một lúc, sau mới cắn chặt răng nhỏgiọng: "Ta họ Lưu, tên một chữ Hoàn."
Cung Tuấn vô tình gật đầu một cái: "Hân hạnh được gặp."
"Nếu như ta có thể đưa ngươi trở về, ngươi có thể đảm bảo hoàng đế Đại Diễn sẽ tha mạng,phong quan cho ta hay không?"
Chậc, tên này còn muốn thăng quan tiến chức nữa. Cung Tuấn nói: "Ta không dám đảm bảo, ta đã nói bản thân ta không phải thân phận gì quan trọng, trong triều đình Đại Diễn chẳng là cáithá gì, có thể không giữ được tính mạng của chính mình chứ nói chi là được hoàng đế trọng dụng, cái này e là phải xem thành ý của ngươi thôi."
Đối phương nhíu nhíu mày: "Ngươi có ý gì?"
Cung Tuấn cười nói: "Theo ta thấy, tuy rằng các ngươi không còn năng lực xâm phạm biên cảnh Đại Diễn, thế nhưng hoàng đế Đại Diễn vẫn muốn nhổ cỏ tận gốc bọn ngươi, đặc biệt là cái tên chủ công kia, nếu như ngươi có thể giết hắn ta, thì sau khi chúng ta về lại Đại Diễn sẽdẫn đường binh tướng đến đảo tiêu diệt hết dư nghiệt, thì hoàng đế có lẽ sẽ đánh giá cao ngươiđược một chút."
"Những chuyện ngươi nói... là thật sao?"
"Có tin hay không là tùy ngươi, nếu như ngươi cảm thấy ta là một tên lừa đảo chuyên đi gạt ngươi, vậy thì hết cách rồi, chúng ta cứ ở đây chờ chết thôi."
Chỉ chốc lát sau, đối phương dùng sức cuộn tròn tay thành nắm đấm không nói gì nữa, xoayngười rời đi.
Cung Tuấn nằm về trên đất lần nữa, hắn mỉm cười nhắm hai mắt lại.
oOo
Chương 82: Vật tận kỳ dụng*
Nguồn: EbookTruyen.VN
Giải thích tên chương: phát huy tối đa công dụng, không lãng phí một thứ gì đó.
Gần đến giờ hợi.
Hôm nay đã là buổi tối ngày thứ ba trong lao, Cung Tuấn lúc này không cảm thấy buồn ngủchút nào. Hắn lấy ngọc bội trong áo ra, rồi cầm ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Khỏa ngọc bội này chính là thứ còn lại duy nhất mà Chu Tử Thư đưa cho hắn, còn ống trúc chứa hoacùng viên kẹo kia đáng tiếc đã sớm bị trôi lạc trong dòng nước mất rồi.
Vào nửa đêm, bên ngoài mơ hồ truyền đến một trận thanh âm ồn ào, trong không khí từ từ tràn ngập mùi thuốc lá nồng đến sặc người. Cung Tuấn tựa trên đống cỏ âm thầm nhíu mày, nhưng cũng không hề có chút lo lắng nào.
Nửa giờ sau, có người xuất hiện ở ngoài cửa lao, đối phương vung đao chém đứt xích sắtbên ngoài rồi trầm giọng nhắc nhở Cung Tuấn: "Đi thôi, Lưu sư gia phái ta tới đón ngươi."
Cung Tuấn đứng lên, đánh giá đối phương một lúc rồi lên tiếng hững hờ hỏi: "Bên ngoài xảy rachuyện gì?"
"Đừng hỏi nhiều làm gì. " Đối phương không nhịn được nói: "Đi nhanh lên! Bớt ra vẻ đi!"
Cung Tuấn ngẩng đầu liếc mắt nhìn cửa sổ to khoảng chừng bằng lòng bàn tay nằm trên góctường cao, ngoài cửa sổ là bóng đêm vô tận, qua lúc sau cũng nở nụ cười đi theo sau tên kia.
Càng đi ra ngoài, mũi thuốc lá càng dâng lên nồng nặc, đến lúc sau chỉ có thể giơ ống tay áo che mũi mới có thể miễn cưỡng đi tiếp. Bọn họ ra khỏi đại lao thông qua một mật đạo, mật đạokia thông đến bến tàu cạnh biển.
Khi ra khỏi mật đảo, quay đầu nhìn lại liền có thể trông thấy ánh lửa dâng ngập trời ở phía sau,thoạt nhìn biết được nơi bốc cháy chính là tòa nhà lớn bắt mắt phô trương nhất hòn đảo, khắp nơi hiện tại rít gào tiếng la, hệt như đối mặt với địa ngục.
Người sau lưng đẩy Cung Tuấn một cái: "Đừng nhìn nữa, mau vào trong thuyền."
Có ba chiếc thuyền đậu trên bến tàu, bao gồm cả chiếc thuyền trốn thoát trong trận hải chiếnngày ấy, có lẽ đây là ba chiếc thuyền cuối cùng còn sót lại trên hòn đảo này. Vị được gọi là Lưu sư gia Lưu Hoàn dường như cũng là một người khôn ngoan, không những phóng lửa, còn chiếm hết tất cả chiếc thuyền không để lại chiếc nào cho người trên đảo này, chủ ý của gã là muốnkhiến cho bọn họ bị cô lập ở nơi này không còn đường lui.
Ba chiếc thuyền nhanh chóng giương buồm xuất phát, lúc này liên tục có người chạy tới cạnhbiển trơ mắt mà nhìn thuyền rời đi, sau chỉ biết tuyệt vọng quỳ xuống đất khóc rống thét gào.
Cung Tuấn bị đối phương đẩy mạnh vào trong khoang tàu, bên trong ngoại trừ Lưu Hoàn ra còncó mấy người khác, bọn họ đều là những người Cung Tuấn chưa từng gặp. Lưu Hoàn hẳn là người có địa vị cao nhất trong đây, bởi chỉ có thể gã mới thuyết phục được những người kia cùng nhau quy thuận Đại Diễn. Còn ở dưới sàn, vị chủ công bị bọn họ trói chặt nằm vật ra, tay chân của hắn bị dây thừng trói chặt, hiện tại đang phí công giãy dụa, cái miệng bị dán băng keochỉ có thể phát ra mấy tiếng ô a.
Cung Tuấn khẽ nhướng mày, ý chỉ ban đầu của hắn là muốn bọn người kia ra tay giết tên chủcông, chứ không muốn bọn họ bắt sống, hành động
này có lẽ là muốn dâng tặng như món lễ lớn cho hoàng đế lấy đó làm thành ý.
Lưu Hoàn ra vẻ khách khí nhìn về hướng Cung Tuấn mời hắn ngồi vào chỗ uống trà, nhữngngười khác thì lại đặc biệt cảnh giác, một trong số đó còn thẳng thắn đề nghị: "Cần gì phải mang theo hắn, tên này mồm mép lươn lẹo giả dối, ai biết hắn có thể bày mưu chơi xấu chúng ta hay không, nay tự chúng ta đã đi quy phục triều đình Đại Diễn, có gì phải sợ nữa chứ?"
Lưu Hoàn nhìn Cung Tuấn không có tí gì tỏ ra sợ hãi, cau mày lắc lắc đầu: "Không được,chúng ta cứ tùy tiện đi vào, nói không chừng còn chưa cặp bờ đã bị thủy sư Đại Diễn bắn lửa đạn đánh chìm tàu chúng ta rồi, tốt xấu gì hắn cũng có thể làm trung gian cho hai bên."
Cung Tuấn cười nói: "Lưu sư gia quả thật là người thông minh, ngươi yên tâm, ta thấy cácngươi có thành ý như vậy, thì ta sẽ dùng hết khả năng giúp các ngươi lấy lòng triều đình ĐạiDiễn."
Dẫn các ngươi quay về chịu chết, mới là thật.
Vị chủ công nằm trên đất nghe thấy cuộc đối thoại giữa bọn họ, bắt đầu giãy dụa càng hung hăng hơn, sắc mặt hắn ta cũng trở nên dữ tợn, chỉ biết gắt gao trừng to hai mắt như muốn ứa ramáu, thế nhưng lại không có ai để ý đến hắn.
Thuyền nhanh chóng rời khỏi hải đảo, lúc này rốt cuộc Cung Tuấn mới biết được, bọn hải tặc ẩn mình trong khu quỷ vực này hai trăm năm dựa vào cái gì ra vào trên đảo, thì ra chỉ tại những thời khắc đặc biệt có hướng gió thổi theo con đường đi của thuyền, thì bọn họ mới có thể tìmđược một lối đi an toàn. Hơn hai trăm năm trước, cũng là do bọn họ đánh bậy đánh bạ đi vào tìm mới phát hiện ra hòn đảo này, sau đó cố gắng sống sót kéo dài hơi tàn đến nay.
Triều đình Đại Diễn cũng không phải chưa từng suy đoán đến trường hợp này, thậm chí họ còn từng phái một vị chuyên gia am hiểu chiều gió thủy triều trên biển đi đến thăm dò thử xem, chỉ đáng tiếc là tòa đảo này ở quá sâu, tất cả điều kiện thiên thời địa lợi thực sự rất thấp, mỗi lần cóngười đi đều không trở lại, thành ra sau này quyết định không tùy tiện đi thăm dò nữa.
Ông trời vốn cũng muốn chừa cho bọn họ một con đường sống, chỉ tiếc là bọn họ lại cứ đâm đầu muốn vào rừng làm giặc, cho nên kết cục mới đi tới bước đường diệt vong này.
Lúc đi ra chậm hơn đi vào hòn đảo rất nhiều, thuyền đi mất ba ngày mới rời xem như rời khỏi quỷ vực, hiện tại chỉ còn cách Tuyền Châu một hành trình tầm hai ngày. Nỗi nhớ nhà đang hết sức khắc khoải nôn nao trong lòng Cung Tuấn, thế nhưng trên mặt hắn vẫn không thể hiển ra chút gì, phần lớn thời gian đều ngồi đợi trong khoang thuyền, thỉnh thoảng sẽ ra boong thuyền đi dạo một vòng, mỗi lần đi ra ở phía sau đều có người vô tình hay cố ý đi theo, nhưng Cung Tuấn chẳng mấy bận tâm cho lắm, chuyện Lưu Hoàn có tin hắn hay không đã không còn quan trọng, chỉ cần thuyền có thể cặp bờ Tuyền Châu, thì những chuyện còn lại không cần hắn quantâm.
Vào hoàng hôn ngày thứ tư, khi Cung Tuấn mới vừa đi ra khoang tàu, liền nhìn thấy có ngườicúi đầu bò lên từ khoang tàu, trong tay đối phương cầm theo hộp cơm, thoạt nhìn có vẻ là tên sai vặt phụ trách đưa cơm cho chủ công đang bị giam ở dưới khoang đáy. Dáng đi của hắn ta có hơi chao đảo, khi ngang qua Cung Tuấn bỗng nhiên dừng bước lại, liếc hắn một chút, sau đó lậptức giơ tay dùng sức giữ bả vai của Cung Tuấn.
Chỉ là hắn không nghĩ tới, trong tay của người nọ bỗng dưng lấy ra một cọc gỗ, đối phương nhanh chóng trở tay đâm về phía hắn, Cung Tuấn theo bản năng mà nghiêng người qua trói lạitay vai đối phương, chỉ là lúc sau sơ ý buông lỏng ra, khiến cho hắn có cơ hội thoát khỏi taymình.
Thấy đối phương muốn chạy, Cung Tuấn lập tức tung một cước đá vào sau ót, phản ứng của người kia hết sức lanh lẹ, hắn đột nhiên đổ ập về trước nhưng không ngã chống vó, mà quỳ một chân trên đất chắp tay ra sau đâm tới Cung Tuấn đang sấn đến gần.
Cung Tuấn khẽ nheo mắt lại lách người qua, hắn đã nhìn rõ ràng được tướng mạo của đốiphương, thì ra đây là người đáng lẽ lúc này nên bị giam giữ nhốt dưới khoang đáy. Đối phương thở hổn hển, tức giận trừng mắt nhìn, song vẫn nắm chặt cọc gỗ nhào tới muốn liều mạng vớiCung Tuấn.
Trong lúc hai người giao đấu, Cung Tuấn quả thực không nghĩ tới cái tên
đầu đàn hải tặc nhìn qua tưởng chừng như tay trói gà không chặt này, thực ra cũng có chút công phu, bản thân hắn tay không tắc sắc, muốn chống trả với người đối diện đang cầm cọc gỗ trong tay cũng không dễ như đã tưởng.
Người đi theo Cung Tuấn thấy tình hình bắt đầu không ổn, cũng không dám tiến lên hỗ trợ, chỉ xoay người bỏ chạy trở về khoang tàu đi gọi người.
Thế nhưng cái thân thể đã bị bào mòn bởi rượu chè sắc đẹp của tên chủ công kia sao có thể sobì với Cung Tuấn, sau mấy lần ngươi tới ta lui, đối phương tự biết mình không đấu lại, bèn muốn chạy trốn, thế nhưng Cung Tuấn sớm giơ tay ra trói người lại, có lẽ là bởi vì động tác hơi mạnh, cho nên khiến ngọc bội cất ở trong áo bị văng ra ngoài nện xuống nằm lăn lộn bên mép boong tàu. Bất chợt đúng lúc này có một cơn sóng to xô tới, thân thuyền hơi nghiêng, Cung Tuấn nhìn thấy miếng ngọc bội sắp bị tuột xuống, mới bất đắc dĩ đẩy người trong tay mình nhào qua, chỉ trong tích tắc liền chộp lấy tua rua của miếng ngọc bội.
Một giây sau, phía sau lưng truyền đến một trận nhói đau, cái tên chủ công đã hoàn toàn lên cơn điên kia cười lớn hả hê, hắn ta còn dùng sức rút ra cọc gỗ đâm xuyên qua lưng Cung Tuấn, sau đó lại giơ lên còn định đâm tiếp nhát hai, cũng may người trong thuyền đã kịp thời lao ra áp chế người xuống đất.
Cung Tuấn hôn mê hai canh giờ mới tỉnh, trên thuyền không có ai hiểu y thuật, chỉ đành biết vơ vét chút tảo biển bọn họ thường dùng đắp lên miệng vết thương rồi giúp hắn qua loa băng bó một hồi, miễn cưỡng cũng cầm máu được.
Khi nghe nói Cung Tuấn đã tỉnh, Lưu Hoàn mới tự mình đi đến nói tiếng xin lỗi với hắn, nói là do sơ suất của bọn họ đã để chủ công kia giấu cây cọc gỗ trong ngươi, sau khi giết chết tên sai vặt liền giả mạo thành đối phương muốn bỏ chạy, nhưng không may lại đụng trúng Cung Tuấn.
"Ngày mai là có thể đến khu đóng quân của thủy sư Đại Diễn, đến tối sẽ đến được bến cảng Tuyền Châu, vết thương trên lưng ngươi chỉ cách vị trí tim đúng ba tấc, xem như may mắntrong bất hạnh, hiện tại đã cầm máu, ít ra có thể chống được đến khi lên bờ tìm đại phụ trị liệu."
Cung Tuấn cố nhịn lại cơn kích động muốn chửi tục xuống gật đầu, dù gì lúc này hắn cũng chả còn hơi sức đâu tiếp tục giả vờ giả vịt nữa, qua một lát sau cũng mơ mơ màng màng thiếp đi lầnhai.
Lưu Hoàn quả là dự đoán không sai, chỉ qua sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ liền gặp được thủy sư Đại Diễn đang ở trên biển tìm kiếm tung tích Cung Tuấn, trong nháy mắt liền bị độitàu vây quanh.
Sau khi tỉnh lại, tinh thần Cung Tuấn khá hơn nhiều, khi thủy sư Đại Diễn phá cửa xông vào, đúng lúc hắn vừa mới mở mắt ra. Cung Tuấn nhìn mười mấy quân binh cầm kiếm trước mặt mình, bất đắc dĩ quơ quơ ngọc bội họa tiết rồng trong tay khàn khàn nói: "Đây là ngọc bội của bệ hạ, các ngươi phái người đi thông báo với tổng nguyên soái nhà các ngươi đi."
Hạ Hoài Linh lúc này cũng đang tự mình dẫn người ở trên biển tìm kiếm, khi nhận được tin tức, hắn lập tức chạy qua, đồng thời còn dẫn theo quân y.
Thương thể Cung Tuấn còn nghiêm trọng hơn bọn hải tặc miêu tả, may mắn là đã cầm máu, bằng không thì cái mạng cỏn con của hắn đã sớm kết thúc từ ngày hôm qua rồi. Người quân yxem qua vết thương xong, liền bắt đầu bôi thuốc băng bó cho hắn. Dù sao cũng không chết được, cho nên Cung Tuấn chẳng bận tâm mấy, chỉ lên tiếng hỏi Hạ Hoài Linh đang vô cùng nghiêmnghị đứng ở bên cạnh: "Bệ hạ sao rồi?"
Hạ Hoài Linh liếc hắn một cái, trầm giọng nói: "Bệ hạ không sao... Chỉ cần ngươi trở về, hắnliền không có chuyện gì."
Cung Tuấn nghe vậy cũng yên lòng, bất giác nhếch môi đáp lại: "Đó là đương nhiên."
Hạ Hoài Linh: "..."
Bản thân Hạ Hoài Linh bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc chuyện chính mình đặc biệt hồi kinh dẫnbinh lính đi vào cứu giá ba năm trước là vì cái gì?
Lúc Chu Tử Thư nhận được tin tức, hắn đang triệu tập đám triều thần nghị luận chuyện chính sự, bởi vì lúc đầu hắn đã ra lệnh chỉ cần có tin tức về Cung Tuấn phải lập tức bẩm báo, cho nênngười tới báo tin cũng
không dám trì hoãn, mà vội vàng đi vào bẩm báo chuyện trước mặt mọi người. Chu Tử Thưnghe xong ngây người ra, sau đó bất ngờ đứng lên trong ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi ngườixông ra ngoài.
Một đám đại thần bốn mắt nhìn nhau, một lát sau, ai nấy cũng ra vẻ lúng túng lần lượt tản đi.
Vào buổi trưa, chú chim cắt báo tin của Chu Tử Thư bay vào cửa sổ đậu trước đầu giường Cung Tuấn. Cung Tuấn đang nằm thấy vậy liền vui vẻ ngồi dậy, chú chim cắt kia mạnh mẽ mổlên mu bàn tay hắn hai lần, sau đó hết sức cao ngạo nâng cái chân lên.
Cung Tuấn nhẹ giọng nở nụ cười, trên người hắn bây giờ cũng không còn lại đồ vật gì, đành suy nghĩ một lúc, sau đó dứt khoát cắt một chùm tóc cột vào đùi chim cắt. Chú chim kia cúiđầu quan sát một hồi, trong ánh mắt chú ta dường như có vẻ khá là ghét bỏ, lại mổ vào mu bàn tay Cung Tuấn lần nữa rồi đập cánh nhanh chóng bay ra ngoài.
Ngự liễn của Chu Tử Thư đậu ở bến tàu từ trưa đến khi tờ mờ tối, ban đầu hắn vốn định lên thuyền ra biển đi đón người, thế nhưng khi nhận được thứ hồi âm chim cắt mang tới liền thay đổi chủ ý mà đợi ở ngay bến tàu. Hắn vô cùng hồi hộp, đầu ngón tay cứ vòng lấy lọn tóc kia, sau nhiều ngày âm u, trên gương mặt rốt cuộc cũng xuất hiện ý cười.
Khi tới gần bến cảng, Cung Tuấn đột nhiên tháo vải đang quấn trên người mình ra, sau đó lại nhịn đau dày xéo khiến cho vết thương trông dữ tợn hơn, thậm chí hắn còn dây chút máu ra yphục vừa mới thay, cuối cùng mới hài lòng quấn vải lại ung dung nằm xuống.
Nếu bản thân đã bị thương, thì tất nhiên phải bị thương thật nặng vào, để bệ hạ của hắn đaulòng thật nhiều, như vậy mới tốt.
oOo
Chương 83: Tiểu biệt trọng phùng
Nguồn: EbookTruyen.VN
Giới thiệu tên chương: Tiểu biệt trọng phùng ý chỉ sau một thời gian ngắn
xa nhau, khi gặp lại sẽ tỏ ra vô cùng nhớ nhung kích động.
Thuyền bắt đầu cặp bờ, Chu Tử Thư xuống xe đi lên bến tàu, Cung Tuấn lúc này được người khác dắt tay xuống thuyền. Ngay tại khoảnh khắc gặp lại nhau, Chu Tử Thư chỉ biết đứng ngây ra ngơ ngác nhìn người nam nhân sắc mặt xanh xao, ngực còn dính máu đang ở trước mắtmình. Cung Tuấn khẽ mỉm cười nhìn hắn lên tiếng: "Bệ hạ..."
Chu Tử Thư đưa tay ra, chủ động ôm lấy đối phương trong vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằmcủa mọi người.
Cung Tuấn giơ tay vòng lấy eo Chu Tử Thư, đoạn ghé vào lỗ tai ai kia khàn giọng thì thầm: "ATuyên, ta thực sự rất đau..."
Mi mắt Chu Tử Thư khẽ giật giật, bên khóe môi cũng nhếch một lúc, sau lại càng ôm CungTuấn chặt hơn.
Cả hai ôm nhau mất một lúc, Hạ Hoài Linh đi theo sau Cung Tuấn mới lúng túng gằn giọng homột tiếng, nhắm mắt nhắc nhở bọn họ: "Bệ hạ, hay là chúng ta trước tiên lên xe về phủ đi... Rấtnhiều người đang nhìn."
Xung quanh hiện tại không chỉ có mỗi người trên thuyền, cùng trên bến tàu, mà còn rất nhiềungười khác đang chờ đợi người thân của họ, thành ra hiện tại có vô số con mắt đang dõi theo nhìn chằm chằm cả hai. Chu Tử Thư vội lui về phía sau một bước, hết sức tự nhiên nắm tay Cung Tuấn: "Đi thôi, chúng ta trở về."
Cung Tuấn nhẹ giọng nở nụ cười, để cho đối phương dắt tay dẫn mình lên xe.
Vừa ngồi lên xe, Chu Tử Thư liền vội muốn xé y phục Cung Tuấn: "Làm sao lại bị thương nhưvậy? Có nghiêm trọng không? Để ta nhìn xem một chút."
Cung Tuấn bắt lấy tay hắn cười an ủi: "Coi chừng người ta lời ra tiếng vào, ta không sao."
Chu Tử Thư vẫn một mực kiên quyết bắt Cung Tuấn cởi bỏ y phục. Khi nhìn thấy băng quấnbên trong người đẫm máu tươi, Chu Tử Thư chợt cau mày: "Sao có thể bị thương gần tim nhưvậy chứ? Định Quốc
công rốt cuộc đã làm gì, trên thuyền không phải có quân y sao, sao hắn không kêu người cầmmáu cho ngươi? Có đau không?"
Cung Tuấn lờ đi nắm lấy lòng bàn tay đối phương cất tiếng trêu: "Chỉ cần A Tuyên hôn ta sẽhết đau."
Chu Tử Thư tức giận nói: "Sao ngươi có thể như vậy chứ, đã bị thương thành vậy còn có tâmtrạng đi nói mấy chuyện này?"
"Dù sao cũng không chết được... Được rồi, ta không nói nữa, ngươi đừng tức giận."
Chu Tử Thư cố đè nén xuống một bụng đầy lửa giận không biết phát tiết với ai, sau lại hết sức nhẹ nhàng cẩn thận tránh đi vết thương ôm lấy Cung Tuấn nỉ non: "Cũng may ngươi đã trởvề..."
Trong giọng nói, cũng không biết là đang vui mừng, hay là cảm giác nghĩ lại vẫn còn hoảng sợnữa.
Cung Tuấn giơ tay vuốt ve gương mặt Chu Tử Thư: "Đã để bệ hạ lo lắng rồi, là ta không đúng, sẽkhông có lần sau nữa."
"Ừ."
Khi trở về phủ nguyên soái, Chu Tử Thư lập tức phái người truyền Phương thái y đi tuần theo mình đến xem vết thương cho Cung Tuấn. Lão thái y nhìn thấy người đang nằm trên giường bệnh, bị dọa sợ đến độ run tay suýt chút nữa không bắt mạch được. Cung Tuấn buồn cười nhắcnhở lão: "Khẩn trương như vậy làm gì, ta cũng đâu có ăn thịt ngươi."
Chu Tử Thư cau mày hỏi: "Vết thương của hắn làm sao?"
Lão thái y kiến thức uyên thâm nhanh chóng bình tĩnh lại, bắt đầu tháo vải đang băng vết thương trên người Cung Tuấn ra. Chu Tử Thư nhìn thấy một vùng máu thịt be bét hỗn độn, hai con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, còn dùng sức siết chặt bàn tay.
Phương thái y cẩn thận kiểm tra vết thương cho Cung Tuấn, qua một lát sau, lão chợt có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn người, sau lại cúi đầu, qua một hồi do dự mới bẩm báo lạivới Chu Tử Thư: "Vết
thương quả thực có hơi sâu, nằm khá gần tim, lúc đầu đã được cầm máu, về sau có vẻ như do động nên lại chảy ra, chỉ sợ vết thương thối rữa lại phiền toái, có điều cũng không cần qua lo lắng, chỉ cần nằm im trên giường chừng nửa tháng thay băng thường xuyên, thì sẽ không phải lo lắng gì nữa."
"Thật sự sẽ không sao?"Chu Tử Thư không yên tâm truy hỏi.
"Chỉ cần vết thương không chảy máu nhiều, thì sẽ không có việc gì, bệ hạ yên tâm."
Sau khi đáp thuốc băng bó xong, Phương thái y lui xuống kê phương thuốc, còn Chu Tử Thư ngồi xuống ở một bên giường, nắm chặt tay Cung Tuấn, tâm trạng của hắn suốt từ nãy đến giờ vẫn luôn cảm thấy lo sợ bất an, bèn mở miệng lo lắng hỏi han: "Còn có chỗ nào khó chịu nữakhông, ngươi đói chưa? Hay là ta sai người làm chút đồ ăn ngươi có thể ăn được đem tới đây?"
Nhìn thấy trên mặt Chu Tử Thư lộ rõ sự lo lắng, cộng thêm vành mắt xanh xao, trong lòngCung Tuấn liền biết được khoảng thời gian này đối phương cũng không ngủ yên giấc. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, sớm biết vậy đã không bày trò lung tung khiến ai kia đau lòng đếnvậy rồi.
"Ta không sao, A Tuyên, thái ý cũng đâu nói là không chữa được, chỉ cần nằm nửa tháng là ổnthôi, cái mạng này của ta rất may, không chết được, ta còn đang chờ sau khi trở về được phonghậu đây."
Thừa biết cái miệng con người này hiếm khi nghe được câu nói nào nghiêm túc, Chu Tử Thưkhông nói thêm gì, chỉ khẽ khom người nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô khốc nứt nẻ của CungTuấn.
Cung Tuấn cười nháy mắt một cái, giơ tay giữ sau gáy Chu Tử Thư thô bạo cắn vào môi, sau đó luồn lưỡi vào tấn công thần tốc liếm láp lên môi lưỡi mềm mại của đối phương, cả hai đắmchìm trong nụ hôn đến say mê triền miên không dứt.
Ngoài cửa sổ hoàng hôn dần lặng, ánh tà dương chiếu vào trong giường vẽ ra bóng hai ngườiquấn quýt dán sát nhau.
"Cha!"
Một thanh âm bất ngờ vang lên, khiến cho hai người cũng ngưng động tác lại, Cung Tuấn cười nhẹ một tiếng, lại dùng sức cắn môi Chu Tử Thư thêm một hồi nữa. Chu Tử Thư ảo não ngồi dậy quay đầu nhìn, liền trông thấy Yến nhi lúc này vòng ra từ sau bức bình phong, đang tò mònhìn bọn họ.
"Phụ thân!" Vừa nhìn thấy Cung Tuấn, đôi mắt của bé con thoáng chốc sáng bừng lên, lon tonchạy nhanh đến trước giường liên tục lên tiếng gọi: "Phụ thân! Phụ thân! Người đã về rồi!"
Cung Tuấn cười bóp bóp mũi của nhóc: "Nhớ phụ thân không?"
Yến nhi gật đầu lia lịa, lại được Chu Tử Thư bế lên nhắc nhở: "Đừng lộn xộn, phụ thân con bịthương, đừng đụng đến vết thương của hắn."
Yến nhi ngây người ra không dám lộn xộn nữa, bé con ngồi trên đùi Chu Tử Thư dè dặt nhìn Cung Tuấn, sau khi do dự hồi lâu mới nắm tay Cung Tuấn mềm giọng an ủi hắn: "Phụ thânkhông đau, đừng khóc."
Cung Tuấn bật cười bóp mũi con trai nhà mình lần hai: "Ừ, phụ thân không khóc."
Đúng lúc này, đồ ăn cũng được đưa vào phòng, bởi vì trên người Cung Tuấn còn có vết thương,cho nên chỉ có thể ăn chút cháo trắng thanh đạm. Chu Tử Thư tự tay bưng chén cháo, đút từngmuỗng một cho.
Cung Tuấn thuận miệng trêu đùa: "Được bệ hạ hầu hạ như vậy, coi như ta có nằm lì nửa nămmột năm gì cũng đáng."
Chu Tử Thư cau mày: "Sao ngươi không nói muốn nằm cả đời luôn đi, nhưng trẫm không nuôi phế nhân, chỉ một lần này thôi, lần sau tuyệt đối không được nói mấy lời này nữa."
Yến nhi ở một bên cũng phụ họa: "Phụ thân phải mau khỏe, bằng không cha ngày nào cũng sẽkhóc đó."
Chu Tử Thư: "..." Từ khi nào mà mình ngày nào cũng khóc vậy? Cung Tuấn cười nhìn hắn:"Thương tâm như vậy sao? Nếu ta không trở
về, ngươi liền mỗi ngày rửa mặt bằng nước mắt?"
Chu Tử Thư còn chưa kịp trả lời, Yến nhi đã mau lẹ gật đầu trước: "Mỗi buổi tối Yến nhi đềuthấy cha lén khóc, đau lòng lắm luôn."
Chu Tử Thư dùng ngón tay đâm đâm vật nhỏ: "Đừng nói bậy!"
Ý cười trong mắt Cung Tuấn dần sâu sắc thêm: "Yến nhi là một đứa bé ngoan, chưa bao giờ nóidối, bệ hạ cần gì phải thẹn quá thành giận."
Chu Tử Thư rủ mắt không nói gì nữa, sau một lúc im lặng, Cung Tuấn nắm chặt tay hắn:"Giận rồi? Ta chỉ muốn chọc ngươi cười thôi."
Chu Tử Thư ngẩng đầu trừng mắt nhìn đối phương, vành mắt dần đỏ ửng lên: "Ngươi vốn biếtvậy tại sao không trở về sớm một chút chứ? Hay là vì sao không nghĩ ra cách đưa chút tin tức trở về? Ngươi có biết mấy ngày nay ta lo lắng đến như thế nào sao? Ngươi đây chính là cố ý, cố ý muốn ta lo lắng sốt ruột vì ngươi có đúng hay không?"
Cung Tuấn nhất thời nghẹn lời, đúng là hắn có trăm nghìn lý do có thể dỗ dành Chu Tử Thư, dù sao chuyện rơi xuống nước mất tích nằm ngoài dự tính của hắn, có điều chuyện cố ý khiếncho Chu Tử Thư lo lắng thì quả thật là hắn không đúng, bản thân hắn cũng không nghĩ tới ChuTử Thư sẻ phản ứng kích động như vậy.
Hắn không lên tiếng biện minh gì, chỉ vẫy vẫy tay với Yến nhi: "Bảo bối con đến dỗ dành chađi."
Yến nhi ngơ ngác nhìn về phía Chu Tử Thư: "Cha đừng khóc..."
Khi đối diện với Yến nhi,. Chu Tử Thư sao có thể tức giận thêm gì nữa, bèn cố ổn định lạitâm trạng rồi mỉm cười với con trai: "Cha không sao."
Sau lại nhét chén vào trong tay Cung Tuấn, vừa nói xong một câu "Chính ngươi ăn đi." liền ômlấy Yến nhi ra ngoài dùng bữa tối.
Cung Tuấn khuấy cháo trong chén, bất giác cụp mắt nở một nụ cười hết sức bất đắc dĩ.
Ban đêm, sau khi phái ma ma đến ôm Yến nhi trở về xong, Chu Tử Thư một mình ở lại saingười đem nước nóng tới lau chùi thân thể cho Cung Tuấn.
"Cái này không cần bệ hạ tự mình ra tay, kêu tiểu thái giám đến là được."
Cung Tuấn cười nhắc nhở hắn, thế nhưng Chu Tử Thư không phản ứng gì, chỉ giơ tay cởi y phục của đối phương ra, khi nhìn thấy vết thương mới cũ chồng chất trên ngực lại cảm thấy khó chịu, cánh tay đang cầm lấy khăn nóng không hiểu sao đột nhiên cũng có cảm giác không nỡ hành động. Chỉ chốc lát sau, hắn đành nhìn sang chỗ khác, cuối cùng vẫn là kêu một tiểu tháigiám đi vào.
Cung Tuấn vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu Chu Tử Thư ngồi ở đây. Chu Tử Thư ngồi xuống, lạicúi đầu dựa vào trán Cung Tuấn cạ cạ. Cung Tuấn nắm lấy tay nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"
"Đêm nay ta ở lại với ngươi."
"Ta chỉ là một người trọng thương, có thể nhìn nhưng không thị tẩm được."Cung Tuấn cố ý trêuhắn.
Chu Tử Thư khẽ nhắm mắt lại: "Ai cần người thị tẩm chứ, sao ngươi lại lắm lời như vậy."
Cung Tuấn nghiêng đầu hôn lên mặt Chu Tử Thư: "Mấy ngày nay ngươi ngủ không ngon đúngkhông? Xa ta nên ngủ không được? Vậy mấy năm trước sao có thể qua được vậy?"
Chu Tử Thư không trả lời, chỉ dán vành tai chạm vào tóc mai người trước mặt, nỗi lòng bất an đang dâng trào rốt cuộc cũng xem như hoàn toàn bình tĩnh lại.
Chờ Cung Tuấn lau chùi thân thể xong, Chu Tử Thư cũng đơn giản rửa mặt, sau đó liền dập tắtđèn nằm lên giường, tựa vào bên phía không bị thương của Cung Tuấn, rồi ôm lấy tay hắn.
Cung Tuấn khẽ hôn một cái lên chóp mũi: "A Tuyên đang làm nũng với ta sao?"
".. Ta không phải Yến nhi."
Cung Tuấn cười: "Ta đương nhiên biết ngươi không phải ranh con kia rồi."
"Nó là con trai của ngươi, sao ngươi có thể gọi là ranh con chứ... Ta đã chuẩn bị sắc phong thái tử cho con, sau này tên của Yến nhi sẽ là Chu Âm Yến, chữ Âm là chữ lót của con, ngươi thấycó được không?"
"Bệ hạ cảm thấy hay là được, nhóc con thân là thái tử, đương nhiên phải theo nghi chế đặt tên."Cung Tuấn không có chút vấn đề nào: "Chu Âm Yến, tên rất hay."
Chu Tử Thư hạ thấp giọng: "Ngươi không cần ghen tỵ với con, nó là thái tử, vậy ngươi chínhlà hoàng hậu, nghi thức sắc phong của ngươi phải được tiến hành trước, ta phải cho ngươi danh phận xong mới có thể cho con danh phận được."
Cung Tuấn bĩu môi: "Ta đố kị ranh con kia làm gì, bộ ta nhỏ mọn lắm sao, nói thế nào thì nócũng là con trai của ta."
Chu Tử Thư khẽ bật cười, cũng không vạch trần ai kia: "Ngủ đi."
Cung Tuấn ôm lấy Chu Tử Thư, lại hôn lên môi đối phương lần nữa rồi nhẹ nhàng thì thầm: "Chờta khỏe lên, sẽ cho bệ hạ thị tẩm."
Chu Tử Thư khẽ cong môi dán sát vào Cung Tuấn, sau nhiều ngày trôi qua, rốt cuộc hôm nay cũng có thể dỡ bỏ tảng đá nặng trong lòng xuống, an ổn tiến vào giấc mộng.
Cung Tuấn giơ tay đụng vào miệng vết thương, bất chợt lại bị làm đau đến mức hít sâu mộthơi, quả nhiên là tự mình làm bậy thì không thể sống được.
Chờ đến khi nghe được tiếng hít thở đều đều của người bên gối, hắn chợt cảm thấy bản thânkhông còn thiệt thòi gì nữa, nếu không phải vậy, thì sao bản thân mình có thể đổi được một vị hoàng đế tri kỷ như vậy, đây quả thực đáng giá.
oOo
Chương 84: Dĩ phu vi cương
Nguồn: EbookTruyen.VN
* Tiêu đề được giải thích ở trong chương.
Khi trời tờ mờ sáng, Cung Tuấn mở mắt ra đã thấy bên cạnh mình không còn ai, thoạt nhìn liền biết Chu Tử Thư đã tỉnh dậy đi xử lý chuyện chính sự từ sớm rồi, còn hắn vì do bị thương nên ngủ hơi sâu, hiện tại gần qua giờ thìn mới tỉnh.
Bên gối vẫn còn lọn tóc được dùng sợi dây đỏ buộc lấy, Cung Tuấn cầm lên vòng quanh đầungón tay, cảm thấy khá là buồn cười.
Cao An dẫn người đi vào hầu hạ hắn rửa mặt dùng đồ ăn sáng, Cung Tuấn nhíu mày, hỏi đốiphương: "Ngươi không đi theo bệ hạ?"
Mặt Cao An không chút thay đổi trả lời: "Bệ hạ bảo nô tài ở lại hầu hạ ngài."
Cung Tuấn phì cười một tiếng: "Sau này bổn cung chính là hoàng hậu, ngươi nên đối xử lểphép chút với bổn cung có biết không?"
Cao An: "..."
Quả nhiên thật là không biết xấu hổ, bệ hạ xoay xoay chuyển chuyển hết một hồi làm sao chọnlại người này vậy chứ!
Mấy ngày sau đó, Cung Tuấn vẫn luôn nằm lì trên giường dưỡng thương, Chu Tử Thư thì đi xửlý chính sự hết nửa ngày trời, sau đó sẽ tới đây ở cạnh hắn nửa ngày còn lại, đối phương sắp xếp tất cả chuyện chính chuyện tư hết sức ngay ngắn rõ ràng.
Còn về đám người Lưu Hoàn, bọn họ làm nhiệm vụ phụ trách dẫn đường về đảo, Hạ Hoài Linh dẫn thủy sư Đại Diễn lên đường tiêu diệt tận gốc đám cướp biển cuối cùng còn sót lại, vị chủcông bị bọn họ bắt sống kia thì bị định tội thành kẻ cầm đầu trong đám hải tặc tội ác đày trời, đã bị chém đầu răn đe dân chúng trên con phố sầm uất Tuyền Châu.
Mặt khác, cậu Nhân giả trang thành Chu Tử Thư cuối cùng cũng may mắn được cứu sống, nể tình cậu đã lấy công chuộc tội, Chu Tử Thư quyết định không truy cứu những tội danh xưa nữa, mà sắp xếp cho cậu ở chung với huynh trưởng ở khu doanh trại thủy sư Mân Việt.
Nhờ có sự khám chữa tỉ mỉ của thái y cùng dùng thuốc, thương thể trên người Cung Tuấn ngàymột chuyển biến tốt, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã kết mài, sau mười ngày có thể thỉnh thoảng xuống giường đi lại trong sân, song cũng nghe được khá nhiều tin tức bên ngoài.
Lần hải chiến này Cung Tuấn lập được công lớn, thành ra trên dưới triều đình đều tỏ ra hết sức tò mò đối với vị hoàng hậu tương lai đột nhiên xuất hiện kia. Từ thuở Đại Diễn triều khai sinh lập nước đến nay, gần hai trăm năm mới xuất hiện vị nam hậu thứ hai, không những thân thế bí ẩn, lại can đảm mưu lược hơn người, tuy nói là hoàng hậu, nhưng đến hiện tại có ai mà chẳng biết thái tử là do bệ hạ tự mình sinh cho người kia, người có khả năng làm hoàng đế chủ động hạmình xuống cam tâm tình nguyện sinh con cho, thật là một người bình thường sao?
Chỉ là cho dù người bên ngoài có hiếu kỳ bao nhiêu, Cung Tuấn đều lù lù bất động, chỉ an tâm ởtrong tiểu viện này dưỡng thương.
Buổi trưa ngày hôm đó, khi Chu Tử Thư đến, Cung Tuấn đang úp một quyển sách lên mặt nằm ở cái ghế dưới hành lang chợp mắt. Chu Tử Thư thấy vậy bèn không lên tiếng, sau khi giơ tay ra lệnh hạ nhân lui đi xong, mới đi tới, ngồi xuống cái ghế đẩu ở bên cạnh Cung Tuấnnhẹ nhàng gỡ quyển sách ra khỏi mặt đối phương, lại tiện tay lật thử mấy trang, mới nhận ra đây là thoại bản dân gian lưu truyền, thoạt nhìn khá là thú vị, thành ra liền tiếp tục đọc.
Chu Tử Thư đọc một lèo, đến khi hắn cảm nhận mắt chút mỏi, mới đặt sách trên đầu gối dựavào Cung Tuấn thiếp đi.
Lúc sau bất giác tỉnh lại vì nghe được tiếng cười của Yến nhi, Cung Tuấn đã sớm tỉnh giấc, hiện tại đang đặt nhóc con trên đùi mình, hai cha con vô cùng thân thiết nháo đùa chơi với nhau. Chu Tử Thư ngồi dậy, thấy Yến nhi cười đến ngửa tới ngửa lui, lo lắng con trai bất cẩn sẽ va vào lồng ngực Cung Tuấn đụng phải vết thương, thành ra vội vàng đưa tay ôm lấy nhóc.
"Cha tỉnh rồi!" Yến nhi giòn giã gọi hắn: "Vừa nãy lúc Yến nhi tới cha và phụ thân đều ngủ hết trơn, Yến nhi rất ngoan, không có làm phiền hai người đâu."
Chu Tử Thư cười cười, quyết định không nói chuyện chính mình là bị nhóc con này làm cho tỉnhgiấc: "Bé con ngoan."
Cung Tuấn lột quả vải, thuận lợi đút vào trong miệng Chu Tử Thư: "Ăn ngon không?"
Chu Tử Thư gật đầu, đồng thời nhắc nhở hắn: "Ngươi đừng ăn, vết thương còn chưa lành."
Cung Tuấn cười nói: "Ừ, ta không ăn."
Hắn lại lột thêm một quả nữa đút cho Chu Tử Thư, Chu Tử Thư mở miệng tiếp được, vừa ăn vừa bốn mắt nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là tình ý sâu đậm.
Yến nhi hoang mang nhìn hai người họ, đến nửa ngày sau mới lí nhí nhỏ giọng nói rằng:"Yến nhi cũng muốn ăn..."
Chu Tử Thư nghe vậy chợt ngây người ra, lúc này rốt cuộc mới nhớ tới bản thân ấy vậy mà lại bỏ quên mất con trai, trong lúc nhất thời cảm thấy cực kỳ khó xử, cũng may Cung Tuấn đã cười tủm tỉm một bên nhéo nhéo cằm bé con, một bên đem quả vải vừa mới lột vỏ xong đútcho: "Cho con, chú mèo con tham ăn."
Trẻ nhỏ cực kỳ dễ dụ, chỉ cần cho ăn liền hí hửng lên ngay, thời khắc này có lẽ cũng chẳng nhớgì chuyện mình bị bỏ quên cả, còn lủi vào trong lòng Chu Tử Thư ăn đến miệng lấm lem nước.
Chu Tử Thư lau miệng cho Yến nhi, song lại cười thở dài lên tiếng nói với Cung Tuấn: "Ta đã hạ chỉ, truy tặng một tước vị cho phụ thân người, nay sau khi hồi kinh có thể hợp táng ởcùng với cha ngươi."
"Tạ ơn bệ hạ ưu ái," Cung Tuấn không chút khách khí đáp trả, còn mặt dày hỏi hắn: "Nói như vậy, tước vị kia có phải là đang ngầm giúp ta hay không? Thật ra là bệ hạ muốn nhân đóphong tước cho ta?"
Hắn biết, bệ hạ của hắn chính là người như vậy, luôn đối xử hào phóng với người mà đối phương đã đem lòng yêu mến tin tưởng, lúc trước là đối với huynh trưởng, bây giờ đối với mình cũng là như vậy, lúc nào cũng luôn muốn đem đến những điều tốt nhất cho bọn họ.
Chu Tử Thư chỉ mỉm cười ngầm chấp nhận, sau một hồi suy nghĩ, chợt do dự hỏi: "Bây giờ ngươi họ Tiêu, lúc trước cũng là do cha ngươi chịu trăm đắng ngàn cay mới giúp nhà họ Tiêu phụ thân ngươi lưu lại huyết thống, bây giờ cũng không thể không có người nối nghiệp đúngkhông?... Yến nhi là thái tử, chỉ có thể mang họ của nước, thế ngươi dự định làm sao?"
Cung Tuấn đúng là không nghĩ tới chuyện này, chỉ nhìn Chu Tử Thư nháy mắt một cái: "Vậykhông bằng bệ hạ ngươi lại sinh cho ta đứa nữa?"
Chu Tử Thư thoáng giật mình, ánh mắt chớp chớp mấy hồi: "... Ngươi nói cái gì đó."
"Ta nói đùa thôi." Cung Tuấn lơ đễnh nói tiếp: "Dòng dõi Tiêu gia ít ỏi, phụ thân ta không có anh chị em, Nhị lão đại trong nhà qua đời sớm, bà con xa cũng còn vài người, về sau nếu muốn có người thắp hương thờ cúng, thì nhận một đứa trong số bọn họ làm con nuôi là đượcrồi."
Về phần cha hắn, người đã được ghi vào gia phả họ Tiêu, về sau cũng may có con cháu Tiêu gia thờ cúng, không cần dây vào bất kỳ chuyện liên quan gì đến nhà họ Cung đã lụi tàn kia nữa,thực sự rất tốt.
Chu Tử Thư cau mày, do dự hồi lâu, sau lại nặn nặn cánh tay Yến nhi cúi đầu hỏi hắn: "Bảo bốingoan, con muốn có em trai em gái không?"
Bé con chợt ngây người ra, trong đôi mắt to tròn tức khắc đột nhiên ngập tràn nước: "Haingười có bảo bảo khác, sẽ không còn thương Yến nhi nữa sao?"
Chu Tử Thư bất đắc dĩ nói: "Làm sao có chuyện đó chứ, cha cùng phụ thân lớn của con có Minhnhi, thế nhưng vẫn thương còn cùng Nguyên Bảo như thường mà đúng không? Con không muốn có nhiều anh chị em chơi với mình sao?"
Bé con rơi nước mắt ủy khuất nói: "Con không muốn, con chỉ muốn cha với phụ thân."
"Được được, không muốn thì thôi, con đừng khóc."
Chu Tử Thư luống cuống tay chân dỗ dành con trai, sau lại nhìn Cung Tuấn nói: "Ngươi thấyđó, không phải ta không muốn sinh, mà là con trai của ngươi không cho."
Cung Tuấn cười nặn nặn gương mặt mũm mỉm đầy thịt của bé con: "Đúng là nhóc con tinhranh."
Thực ra bản thân hắn căn bản không có ý định để Chu Tử Thư sinh lần nữa, lần thứ nhất đã chịu đủ khổ rồi, làm sao có thể để cho đối phương chịu lần hai, huống chi bản thân hắn đã sớm đồng ý với Yến nhi. Cung Tuấn chỉ là không nghĩ tới, chẳng qua chỉ là tiện buông miệng nói chơi, thế nhưng Chu Tử Thư lại để ý đến, không những thế, đối phương còn thản nhiên đối mặt cũng như hào phóng thừa nhận những chuyện đã từng xem là khuất nhục trong quá khứ, trên đời này, quả thật có thể có được bao nhiêu người có thể thẳng thắn rộng rãi như bệ hạ của hắnchứ.
Không biết hắn may mắn đến mức nào, có thể tìm được người bạn đời như vậy.
Về đêm, trên người Cung Tuấn được thay thuốc băng bó lần mới, ngón tay Chu Tử Thư dò tớimiếng băng vải mới được quấn nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời trong miệng khẽ thì thầm: "Cuối cùng cũng xem như dần khỏi, chừng qua bốn năm ngày nữa, chúng ta có thể khởi hành hồi kinhrồi."
Cung Tuấn nắm lấy tay Chu Tử Thư cười hỏi hắn: "Rốt cuộc bệ hạ là mong ta mau chóng khỏelại, hay là hy vọng sớm ngày hồi kinh?"
Chu Tử Thư không đáp, chỉ giương hai tay vòng lấy cổ Cung Tuấn nằm ở một bên ngực hắn,rồi khẽ nhắm mắt lại.
Cung Tuấn cúi đầu hôn lên đỉnh đầu ai kia một cái: "A Tuyên..." "Sao?"
"Vết thương của ta đã gần khỏe rồi, Phương thái y nói chỉ cần cử động vừa phải, sẽ không liênlụy đến vết thương."
Chu Tử Thư cau mày, chỉ cần nghe qua liền hiểu được hàm ý thâm sâu khác trong câu nói đốiphương, chợt phì cười: "Không được."
"Vì sao không được?"
"Thương thế của ngươi nặng như vậy,sao có thể chỉ trong mười ngày nửa tháng đã dưỡng tốt hoàn toàn cho được, đừng suốt ngay nhớ mấy chuyện vô ích kia, chờ ngươi khỏi..."
Chu Tử Thư còn chưa dứt lời, đã bị Cung Tuấn ôm trở mình đè xuống. Chu Tử Thư theo bản năng đưa tay đẩy ra, mới vừa chạm tới lồng ngực Cung Tuấn, lại nghĩ đến vết thương trên ngườihắn, bèn không dám lộn xộn nữa.
Cung Tuấn dùng hai tay chống ở hai bên thân thể đối phương, cặp mắt rủ xuống nhìn chăm chămkhông chớp mắt. Khi đụng phải ánh mắt thâm trầm đen kịt của ai kia, Chu Tử Thư chợt ngẩn ra, mi mắt nhẹ nhàng chớp chớp rù rì nói: "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"
Cung Tuấn cúi xuống, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua ịn lên đường nét đôi môi người dưới thân mình. Chu Tử Thư nhẹ nhàng hừ hừ, nghiêng đầu đi: "Đừng..."
Cung Tuấn lại giữ chặt cầm hắn xoay qua, hai con ngươi híp lại âm trầm nhìn: "A Tuyên, maunói mấy câu dễ nghe chút cho ta nghe đi."
"... Câu dễ nghe gì?"
Cung Tuấn khẽ cười, lại dùng ngón tay vuốt ve bờ môi thấm ướt của đối phương ngân dài: "Vínhư tướng công, quan nhân*, phu quân..."
— phu nhân có chồng làm quan hồi xưa sẽ gọi chồng là "quan nhân"
Chu Tử Thư giơ tay đập một cái lên vai Cung Tuấn: "Ngươi nên nhớ ngươi mới là hoàng hậucủa trẫm, lẽ ra ngươi phải xưng hô với trẫm như vậy mới đúng."
Cung Tuấn cười bĩu môi, sau lại dò ngón tay tiến vào trong miệng ướt át của Chu Tử Thư, bắtchước động tác giao hợp liên tục ra vào, một tay khác thì trượt vào trong vạt áo xoa nắn lên chỗ mẫn cảm ở vị trí mông eo, song lại phả hơi thở ấm nóng bên tai Chu Tử Thư thì thào: "A Tuyênlặp lại lần nữa, ai là thê, ai là phu?"
Chu Tử Thư trầm giọng thở hổn hển: "....Vô liêm sỉ." "Hửm?"
Tay Cung Tuấn mỗi lúc một quá phận, chỉ trong tích tắc, Chu Tử Thư không thể chịu đựng thêm nữa, cả người hắn bây giờ bị đùa giỡn đến độ có muốn nói một câu cũng nói không ra,chỉ có thể kề sát bên tai Cung Tuấn mơ mơ hồ hồ đáp: "Phu quân..."
Cung Tuấn hài lòng hôn một cái lên gò má hắn: "Ngoan lắm."
Ở trước mặt mọi người, bệ hạ của hắn là hoàng đế trên vạn người, là chủ nhân cả thiên hạ, hắn cam tâm làm hoàng hậu của đối phương, làm nam nhân đứng ở phía sau, duy chỉ có trêngiường, hắn nhất định phải để Chu Tử Thư biết được, cái gì gọi là"Dĩ phu vi cương*"
— Dĩ phu vi cương: nói ngắn gọn dễ hiểu là xem chồng là nhất, phải nghe lời chồng =)))
Chu Tử Thư vòng hai tay lên bả vai Cung Tuấn, thuận theo động tác của hắn nhấp nhô lên xuống, lúc này bản thân Chu Tử Thư đã không còn sức đâu nói "không" nữa, trong miệng liên tục ngâm nga ra những âm thanh ngọt ngào.
Thân thể đẫm mồ hôi dính chặt vào nhau, Cung Tuấn ôm lấy người Chu Tử Thư, để đối phương ngồi lên trên chân mình, sau đó dần chậm động tác lại cúi đầu hôn lên lồng ngực trắng nõn củangười kia.
Chu Tử Thư không chịu nổi kêu lên, bên khóe mắt đỏ ửng trong cơn cực lạc bị bức ép ra nướcmắt, lại bị Cung Tuấn hôn lên.
Hắn sớm nên biết được, từ lúc mới bắt đầu đã vốn là như thế, hắn mãi mãi cũng không thể nàochiếm được thế thượng phong, người đàn ông này đã
nắm rõ hắn như lòng bàn tay, từ thân thể đến trái tim, khiến hắn không cách nào thoát ra được.
Chu Tử Thư mơ mơ màng màng nằm nhoài trên vai Cung Tuấn kêu lên lần hai: "Phu quân..."
Cung Tuấn chợt ngừng một chút trầm giọng phì cười, sau lại giữ thân thể đối phương chặt hơn,cùng người tiến vào cơn trầm luân lần nữa.
oOo
Chương 85: Hoàng hậu lộ diện
Nguồn: EbookTruyen.VN
Buổi sáng ngày hôm sau, khi sắc trời mời vừa hừng sáng, Chu Tử Thư đã ngọ ngoạy tỉnh dậy. Tối hôm qua hắn bị Cung Tuấn dằn vặt đến gần nửa đêm mới ngủ, nếu tính bản thân cũng chỉ ngủ được hai canh giờ, cho nên vào lúc này cả người rũ rượi mệt nhừ.
Đột nhiên có một cánh tay từ dưới chân duỗi ra ôm Chu Tử Thư kéo lại, Cung Tuấn dán sátthân thể ấm áp vào phía sau lưng đối phương, còn mặt thì dán sát vào gáy khàn giọng hỏi: "Ở bên ngoài cũng phải vào triều sớm như vậy sao."
"Ta đi một chút sẽ trở lại."
Cung Tuấn cười xoa nắn vùng eo nhạy cảm của hắn, khiến Chu Tử Thư ngứa đến độ hít sâumột cái: "Ngươi làm gì đó?"
"Bệ hạ còn động được không?"
Chu Tử Thư trở tay vỗ vỗ vào mặt Cung Tuấn, sau khi kiên trì đẩy người ra xong liền nhanhchóng ngồi dậy.
Cao An dẫn người đi vào hầu hạ Chu Tử Thư rửa mặt thay y phục, Cung Tuấn cũng ngồi dậytheo, hiện đang lười biếng dựa vào đầu giường cười nhìn đối phương.
Lên triều ở bên ngoài vốn không cần chú ý lễ nghi nhiều, thành ra Chu Tử Thư chỉ mặc một bộ y phục màu đỏ sẫm thường ngày, tuy chỉ là một bộ đồ bình thường, nhưng lại làm tôn lên nướcda trắng ngần của hắn. Ngoài ra, trên cần cổ trắng mịn của Chu Tử Thư còn lưu lại dấu vết ámmuội ngày hôm qua, hiện tại đang giấu sau cổ ẩn như ẩn như hiện.
Cung Tuấn khẽ nheo mắt lại, trong con ngươi tràn đầy ý cười, vẫn không có ý định nhắc nhở aikia.
Trước khi ra ngoài, Chu Tử Thư đi tới bên giường, cúi người in một nụ hôn trên má Cung Tuấn nhắc nhở: "Trời còn sớm, ngươi ngủ thêm chút nữa đi."
Cung Tuấn cười nháy mắt một cái: "Thần thiếp cung tiễn bệ hạ." Chu Tử Thư: "...."
Lúc Chu Tử Thư xoay người định đi, thì bản thân hắn dường như nhớ ra cái gì đó, dặn dò người đi lấy một thứ đến, đồ vật chính là chuỗi phật châu lúc trước hắn vẫn thường đeo trên tay, về sau khi bị Cung Tuấn nhìn thấy thì đã tháo xuống cất đi.
Chu Tử Thư nhận lấy chuỗi phật châu đặt trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một lúc, sau đóđưa cho Cung Tuấn: "Trả vật về cho chủ."
Cung Tuấn không nhận lấy, chỉ cười nhìn hắn: "Nếu A Tuyên thích, thì ta tặng ngươi."
".... Đây không phải di vật cha ngươi để lại cho ngươi sao?" "Ngươi đeo cũng vậy thôi,coi như cha ta tặng cho con dâu đi."
Cung Tuấn đã nói như vậy, thì Chu Tử Thư cũng không từ chối nữa, hắn đeo chuỗi phật châu về lại trên tay, sau đó nhẹ nhàng khều một cái rồi đi về phía trước.
Trong thời gian đi tuần bên ngoài, cứ cách mấy ngày Chu Tử Thư sẽ triệu kiến những triều thần đi theo mình đến nhị luận chính sự. Chuyện bọn họ muốn thảo luận hôm nay, chính là chuyện về đám người phiên bang ở đảo Trảo Oa phái người đến cầu hòa cùng yêu cầu thả tù binh ra.
"Đại Diễn ta là thiên triều thượng quốc, lễ nghi làm đầu, lần này đại thắng, e là đã dạy dỗ chobọn người phiên bang được một bài học nhớ đời, bọn họ chắc chắn sẽ không dám trở lại xâm phạm, nếu nay bọn họ đã có tâm cầu hòa, thì chi bằng thả người trả về, xem như chứng tỏ khíthế của nước ta."
"Bọn man di phiên bang này cũng không còn uy hiếp gì lớn với chúng ta, Đại Diễn ta xưa nay cũng không còn tiền lệ giết tù binh, hà tất chi phải nuôi không nhiều miệng ăn như vậy."
"Đã đến nước này, thiết nghĩ chúng ta cũng nên hồi triều, hải chiến đã lắng lại, việc xử trí tù binh chẳng qua chỉ là chút chuyện vặt vãnh không đáng kể đến, chi bằng bệ hạ cứ giao toàn quyền cho thủy sư Mân Việt xử lý đi làm là được rồi."
Một đám người triều thần mồm năm miệng mười xào xáo nghị luận, bọn họ lần lượt đều khuyên Chu Tử Thư mau chóng thả người ra, mấy chuyện đàm phán hòa bình hay cầu hoachẳng qua chỉ là khác nhau về cách nói mà thôi, mọi chuyện nay đã đến hồi kết, thì bọn họ nên sớm ca bài ca khải hoàn về triều. Ở trong mắt bọn họ mà nói, nơi đó chỉ là một nước nhỏ mandi xa ngoài vạn dặm, thực sự không đáng nhắc đến. Bọn họ thậm chí còn không rõ ràng trong trận hải chiến hôm đó, thủy sư Đại Diễn đã thắng một cách gian nan thế nào, mà chỉ đinh ninh cho rằng mối họa cướp biển suốt bao năm qua nay đã có thể tiêu diệt là xong xuôi, còn mấychuyện kia chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Chu Tử Thư cau mày, hết sức bất mãn với những ngôn luận kia. Trận hải chiến đêm đó, hắn đã tận mắt chứng kiến thuyền pháo của bọn phiên bang kinh khủng đến như thế nào, nếu như bọnhọ không chuẩn bị từ sớm, lại có Cung Tuấn làm nội ứng, thì kết quả ra làm sao, e là cũng chưa biết được.
"Rõ ràng là thủy sư Đại Diễn ta thắng, thế nhưng kết quả phải chịu đàm phán hòa bình, còn dễ dàng thả người ra, người ngoài nhìn vào, thế nào cũng sẽ nói triều đình Đại Diễn dễ bắtnạt."
Người mở miệng giáo huấn những câu kia không phải hoàng đế đang ngồi trên cao, mà là truyền từ ngoài vào, thanh âm kia mỗi lúc một gần chứa đựng tâm ý châm biến không chút chegiấu. Mọi người theo bản năng quay người nhìn xem, liền trông thấy có một bóng người ở vị tríkhuất sáng đang thong thả chậm rãi bước đi vào, đợi đến khi hắn bước vào giữa sảnh
đường, mọi người mới nhìn rõ ràng dung mạo của đối phương.
Vô số cặp mắt nghi ngờ không thôi đổ dồn vào người, Cung Tuấn chỉ nở nụ cười, nhìn về phía Chu Tử Thư: "Thần Tiêu Niệm, khấu kiến bệ hạ."
Chu Tử Thư nhíu đôi lông mày càng chặt hơn, đoạn thừ người ra một lúc rồi trầm giọng hạlệnh: "Cho ngồi."
Ghế tựa đặt ở tay trái phía dưới Chu Tử Thư. Cung Tuấn lên tiếng cảm ơn xong, liền thoải mái ngồi xuống, thế nhưng hắn không ngồi cùng đám triều thần, mà nghiêng người ngồi xuống ghếtựa, sau đó còn chậm rãi đảo ánh mắt lạnh lùng nhìn qua mọi người bên dưới.
Đại đa số người ở đây đều là những gương mặt thân quen, lần này Chu Tử Thư đi tuần, hắn dường như dẫn theo một nửa triều thần, bao gồm toàn bộ phụ thần nội các từ lục vị đến tam vị đến đây, chỉ để lại thủ phụ ở kinh thành trấn giữ, lúc này người đứng ở phía trước nhất chính làthứ phụ, năm đó khi đối phương vẫn chưa có vị trí nào trong nội các, đã từng suýt chút nữa bịCung Tuấn làm cho tức hộc máu.
Người đầu tiên khuyên Chu Tử Thư thả người cũng chính là gã.
Cả công đường thoáng chốc yên lặng, chừng một giây sau, chúng triều thình bắt đầu châu đầughét tai thì thầm, tất cả ánh mắt mọi người nhìn về phía Cung Tuấn đều tỏ vẻ kinh ngạc, nghi hoặc, thậm chí là không biết làm sao.
Chu Tử Thư có hơi khó xử, bèn thấp giọng ho một cái rồi lên tiếng gọi mọi người yên lặng. Thứ phụ đang đứng đầu trừng con ngươi như muốn lọt ra ngoài, gã cắn chặt răng chất vấn Cung Tuấn: "Ngươi là người phương nào?"
Cung Tuấn quay đầu nhìn về phía Chu Tử Thư, trong mắt mang ý cười, đồng thời lên tiếng trảlời đối phương nói: "Ban nãy không phải ta đã nói rồi hay sao, ta họ Tiêu tên Niệm, phụ thânTiêu Quân Bạc."
...!!!
Tiêu Niệm là người phương nào sao, đối phương chính là hoàng hậu tương
lai Đại Diễn, là cha ruột của thái tử bọn họ! Thế nhưng cái người trước mắt này rõ ràng là tên nghịch vương Cung Tuấn đã đền tội từ ba năm trước kia mà! Đừng nói là do giống nhau, cho dù giống nhau cỡ nào cũng sẽ không y như đúc đến như vậy, cộng thêm khí chất cùng giọngđiệu hung hăng này, quả thực chính là Chiêu vương năm đó, dù cho người có hóa thành tro bọnhọ cũng sẽ không nhận sai!!!
Trước thì đột nhiên lòi ra một tiều thái tử, bọn họ còn ngầm cảm thán bệ hạ vất vả, năm đó không những lén lút mang thai tránh cho người phát hiện, còn phải cùng cái tên nghịch vương kia đấu trí đấu dũng, chỉ cần mắc chút sai lầm nhỏ, cũng có thể dẫn đến kết cục một xác haimạng, thế nhưng rốt cuộc, cha của cái thai mọi người bàn tán bấy lâu nay lại là của cái tênnghịch vương kia! Tiêu Niệm cái gì, chỉ vì một ít nguyên nhân đi dùng tên giả ở kinh thành, thậtlà, hứ!
Một đám triều thần sắc mặt đỏ trắng đan xen nhau, bọn họ ôm một bụng đầy bực tức không biết từ đâu ra, còn phải kìm nén đến khó chịu. Sau khi thưởng thức một màn trở mặt xong,Cung Tuấn buồn cười nói: "Mới vừa rồi không phải đang bàn luận việc tù binh phiên bang sao?Tiếp tục đi."
Chu Tử Thư trực tiếp hỏi hắn: "Ngươi có gì cách nhìn thế nào?"
Cung Tuấn cười nói: "Thần tán thành bệ hạ tiếp tục kiên trì, cuộc chiến này không thể bỏ quaxem như thôi được, nếu bọn người phiên bang kia đã dám cấu kết hải tặc xâm lấn nước ta, thì tất nhiên phải để bọn họ trả một cái giá thật đắt, nay bọn họ muốn ta thả tù binh về, thì trước tiên phải bồi thường đầy đủ cho triều đình Đại Diễn, cái vị tử tước tên Brand nghe nói là chất tử quốc cương bọn họ, thuộc hoàng thân quốc thích, thành ra muốn thả người về, thì bọn họ ra saocũng nên biểu hiện chút thành ý mới phải."
Thử phụ theo bản năng mà phản bác hắn: "Nói qua thì dễ, nếu như bọn họ kiên quyết khôngchịu thì sao?"
"Vậy thì cứ tiếp tục đánh, đánh tới khi bọn họ đồng ý đầu hàng mới thôi."
"Khoan hẵng nói đến chuyện đất nước bọn họ xa ngoài vạn dặm, mà ngay cả đảo Trảo Oa ở Nam Dương bọn họ chiếm cứ cũng cách chúng ta khá xa, hai nước không ân không oán, hà tấtchi lãng phí binh lực "
Cung Tuấn khinh bỉ ngắt ngang lời gã: "Nếu như thực sự không ân
không oán thì bọn họ sẽ không cấu kết với bọn hải tặc kia xâm lấn biên cảnh Đại Diễn ta, vớiđám người lòng lang dạ sói này, không kịp bóp tắt đúng lúc, chẳng lẽ đợi bọn họ nhân cơ hội làm to, tạo ra sự uy hiếp đến chúng ta hay sao?"
Vừa dứt lời, Cung Tuấn không hề cho đối phương cơ hội cãi lại mà trực tiếp đề nghị với Chu Tử Thư: "Định Quốc công mang theo thủy sư Mân Việt chưa trở về, tòa đảo quỷ vực cách đảo Trảo Oa cũng không xa, chi bằng để cho bọn họ lái thuyền qua một vòng, nhằm làm kinh sợ đám người phiên bang kia một phen cũng tốt. Theo ta được biết, bây giờ quốc gia Tây Đại Lục liên tiếp chiến loạn không ngừng, binh mã của bọn phiên bang trú đóng ở Nam Dương đã bị lục tục triều hồi gần nửa, đặc biệt là những người ở đảo Trảo Oa kia, đồng thời cũng đã bị tổn thất nặng nề sau cuộc chiến với Đại Diễn ta, những chiếc thuyền còn dư lại cũng đã triệu hồi quay về bản thổ, lúc này e là không còn gì để đối kháng với thủy sư Đại Diễn, cho nên lúc này dùchỉ lượn một vòng qua, cũng đủ khiến bọ họ sợ đến mức ngoan ngoãn đầu hàng."
"Hơn nữa mà nói." Cung Tuấn chậm rãi tiếp tục nói: "Bọn họ vội vã muốn moi tiền Đại Diễn, đơn giản là bởi vì nước bọn họ đang giao chiến, cần rất nhiều tiền bạc, nếu như bọn họ kiên trì không chịu đầu hàng, thì chúng ta cứ cấm hết toàn bộ hành vi buôn bán của bọn họ trên đất Đại Diễn, đến lúc đó người sốt ruột tất nhiên là bọn họ, đại lục phía Tây có vô số nước nhỏ, nếu như không có bọn họ, cũng sẽ có người khác đi đến cầu thông thương với nước ta, cho nên quyền chủ động vốn dĩ luôn nằm trong tay ta."
Có người không đồng ý hỏi: "Nếu bọn họ thiếu tiền như vậy, thì chúng ta bắt bọn họ đầu hàngcòn bồi thường tiền, liệu bọn họ có chịu không?"
Cung Tuấn bĩu môi: "Không muốn bồi thường cũng phải làm, không thể thuận theo bọn họ được, nếu hiện tại bồi thường không nổi có thể trả theo từng giai đoạn, ví như tương lai mỗi một lượng bạc bọn họ kiếm được ở Đại Diễn ta đều phải lấy ra phân nữa trả vốn và lãi, trả cho đến khi nào xong món nợ mới thôi."
Trong mắt Chu Tử Thư chợt hiện lên chút ý cười không mấy rõ ràng, nhìn thấy mọi người còn muốn hỏi tới hỏi lui bèn trực tiếp hạ lệnh: "Ý trẫm đã quyết, cứ theo như Tiêu tướng quân làm đi, lập tức truyền lệnh xuống lệnh cho Định Quốc công dẫn thủy sư đến đảo Trảo Oa."
Chúng đại thần: "...."
Được thôi, sau này ở chốn công đường Đại Diễn chẳng những có một vị hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh, còn có một hoàng hậu ở hậu cung được quang minh chính đại tham gia vào chính sự,bọn họ kêu làm gì, thì cứ làm vậy thôi.
Vị ngự sử từ nãy đến giờ vẫn còn lấy làm hoang mang, đồng thời là người lần trước được tiểu thái tử cất tiếng vàng ngọc của mình nói: "Thật hung dữ, không thích." lúc này chợt ra khỏi hàng cao giọng chất vấn Cung Tuấn: "Ngươi nói ngươi là con trai tướng quân Tiêu Quân Bạc,vậy ngươi có chứng cứ gì không? Ngươi rõ ràng chính là..."
Sắc mặt Chu Tử Thư tức khắc trở nên lạnh như băng, những người khác trong phòng liên tục ngầm ngán ngẫm lắc đầu, quả nhiên gã ta đúng là một tên thô lỗ không sợ chết, sau lại khôngtránh khỏi đồng loạt nhìn về phía Cung Tuấn, hiếu kỳ muốn nhìn phản ứng của hắn. Gương mặtCung Tuấn vẫn không thay đổi chút nào, trái lái còn bình tĩnh mỉm cười ngắt ngang lời đối phương: "Chứng cứ? Ta là con trai của phụ thân ta thì cần chứng cứ gì? Xin hỏi vị ngự sử đại nhân này, ngươi làm sao chứng minh con trai phu nhân ngươi sinh là của ngươi, mà không phải của tên Vương mỗ, Triệu mỗ sát vách?"
"Ngươi!"
Có người nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, cái gã ngự sử kia bị chọc tức đến mặt đỏ đỏ như gấc, ra vẻ liều mạng cất cao giọng nói: "Vậy ba năm trước ngươi có thân phận gì trong kinh? Lại làm sao quen biết bệ hạ còn sinh ra thái tử? Ngươi dám nói sao?!"
Cung Tuấn phì cười: "Ngươi muốn thăm dò bí mật riêng tư của bệ hạ sao?"
Chu Tử Thư kịp thời ngắt ngang cả hai, bình tĩnh nói: "Được rồi, Tiêu tướng quân cùng trẫm là tình đầu ý hợp, năm đó bởi vì chuyện ở Nam Dương không rõ, không tiện lộ ra thân phận trước mặt mọi người, cho nên trẫm mới không tiết lộ chuyện giữa mình cùng hắn, về sau đừng nhắc lạimấy chuyện này nữa."
Chúng thần: "..." Ngự sử: "......"
Hoàng đế bệ hạ đã dứt khoát viện vớ rõ ràng như thế rồi, bọn họ còn có thể nói được cái gì?
Nói đi cũng phải nói lại, lúc trước bởi vì chuyện của Chiêu vương, những người thực sự bị xử lý tính ra cũng chỉ có hai nhà phủ An Nhạc hầu cùng Hiển vương, cái người Hiển vương kia sớm đã là cái gai trong mắt bệ hạ, còn người nhà họ Cung thì cũng có tin đồn bất hòa lục đục với Cung Tuấn từ lâu, mà những bộ hạ của Cung Tuấn bị đày đi quả thực cũng ôm ấp ý đồ không tốt lành gì, bọn họ xúi giục Cung Tuấn tạo phản, thành ra có bị xử tội cũng không oanuổng.
Còn về những người khác, cho dù là quan chức qua lại thân thiết với Cung Tuấn nhất chẳngqua cũng bị giáng chức, cụp đuôi làm kẻ hèn một khoảng thời gian mà thôi. Lúc trước bọn họ chỉ tưởng hoàng đế hiền từ không muốn làm lung lay căn cơ xã tắc, hiện tại quay đầu nhìn thử, căn bản đúng là thần tiên đánh nhau, người hứng chịu tai họa cũng chỉ là bọn họ mà thôi...
Dù sao vợ chồng đầu giường đánh nhau, ba năm qua có lẽ cũng đã cuối giường hòa, bọn họdính líu vào làm cái gì chứ.
Vị ngự sử kia còn định nói gì nữa, nhưng lại bị hai người trái phải trước sau kéo gã về hắn, kêugã ngậm miệng lại.
Khi mọi chuyện thương nghị xong xuôi, một đám triều thần lần lượt lui xuống. Ra đến cửa, bọn họ vẫn còn cảm giác hoảng hốt cứ như là mơ, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không khỏi cười khổ, ba năm qua đã sống những tháng ngày dễ chịu, nay lại quay về lúc trước, một chữkhổ sao đủ.
Chu Tử Thư đứng dậy đi xuống, lại bị Cung Tuấn kéo lại ngồi xuống trên đùi mình. Cao An vôcùng nhanh nhạy hiểu ra được, bèn nhanh chóng dẫn hết đám hạ nhân lùi ra để lại không gianriêng tư cho hai người.
Chu Tử Thư tức giận đẩy vai của đối phương: "Ngươi không ở trong phòng nghỉ ngơi, chạy tới đây ra oai cao ngạo cái gì? Cũng không nói trước với ta một tiếng."
"Đúng lúc hôm nay có mặt đông đủ, cho bọn họ nhìn cho rõ ràng, tránh cho ai nấy hiếu kỳ nghingờ ta, cực kỳ phiền."
Chu Tử Thư khẽ cười: "Ta thấy ngươi dường như cực kỳ đắc ý."
Cung Tuấn cười dùng chóp mũi cạ cạ lên mặt hắn: "Vậy cũng nhờ có bệ hạ phối hợp, cảm ơnbệ hạ đã giữ thể diện cho người thần thiếp này."
oOo
Chương 86: Trước ngày trở về
Nguồn: EbookTruyen.VN
Mười ngày sau, Hạ Hoài Linh dẫn thủy sư Mân Việt quay trở về bến cảng Tuyền Châu, đi theo cùng còn có bọn người phiên bang đảo Trảo Oa đưa thư đầu hàng tới, bọn họ cũng ngỏ lời nói rằng khoản tiền bồi thường đầu tiên sẽ được đưa tới vào ít ngày nữa, đồng thời thỉnh cầu có thểdẫn tù binh về.
Tất cả bụi trần lắng xuống, vết thương trên ngươi Cung Tuấn qua hơn hai mươi ngày chăm sóc đã gần như khỏi hẳn. Rốt cuộc Chu Tử Thư cũng hạ lệnh, ba ngày sau khởi hành trở về kinh.
Thế nhưng hiện tại có có một chuyện duy nhất cũng như quan trọng nhất khiến cho Chu Tử Thư đau đầu không thôi, chính là hắn không biết nên nói những chuyện này với nhóc con Yếnnhi làm sao.
Yến nhi bây giờ đã hoàn toàn tiếp nhận hắn và Cung Tuấn, nhưng về chuyện phải cách xa ChuVân Cảnh thì nhóc con chưa chắc đã chấp nhận, bản thân Chu Tử Thư cũng không muốn thương tổn trái tim của con trai mình.
Mấy ngày nay, Chu Tử Thư trong tình thế khó xử thành ra cứ kéo dài, mãi đến tận lúc sắp khi hồikinh, mới không thể trì hoãn thêm được nữa.
Cuối cùng, vẫn là Chu Vân Cảnh nói chuyện với Yến nhi, sau khi nhóc con này nghe xong liềntuôn nước mắt nghẹn ngào khóc lên: "Hức... Yến nhi không đi, Yến nhi không muốn đến chỗkhác, Yến nhi chỉ muốn cha
thôi, cha đừng có bỏ Yến nhi."
Chu Vân Cảnh bất đắc dĩ ngồi xổm xuống lau nước mắt cho Yến nhi, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho Chu Tử Thư luống cuống tay chân đứng ở một bên. Chu Tử Thư lúc này vội vàng tiến lên ôm lấy con dỗ dành: "Yến nhi đừng khóc, cha lớn không phải không muốn con, mà trướctiên con cứ đi với cha, chờ đến cuối năm, bọn họ sẽ đến kinh thành ở với con có được haykhông?"
Hắn đã quyết đinh sẽ triệu hồi Hạ Hoài Linh trở về kinh, thế nhưng cũng phải đợi đến cuối nămkhi đối phương hết nhiệm kỳ mới được.
Bé con khịt mũi, bộ dạng hết sức đáng thương mà nhìn Chu Tử Thư, một lát sau lại quay đầulại nhìn Chu Vân Cảnh: "... Có thật không ạ?"
Chu Vân Cảnh giơ tay vuốt ve mặt nhóc con, mỉm cười bảo đảm: "Thật sự, cha mãi mãi yêuthương Yến nhi."
Yến nhi ngơ ngác nhìn, thế nhưng vẫn không gào khóc nháo lên, sau một hồi do dự mới đi đến nằm úp sấp trên bả vai Chu Tử Thư nhỏ giọng nói: "Yến nhi ngoan lắm, cha phải thươngYến nhi nha."
Chu Tử Thư nhẹ nhàng xoa xoa lưng con trai, rốt cuộc cũng yên lòng: "Bé con ngốc."
Suốt ngày hôm đó, Yến nhi vẫn có chút buồn bã không vui, khi Cung Tuấn nghe kể hết đầu đuôi câu chuyện xong mới cười ôm con trai hỏi han: "Sao Yến nhi lại hẹp hòi vậy hả? Cục cưng nhà người ta đều chỉ có một cha cùng một phụ thân, con lại muốn những hai người, tham đếnvậy sao?"
Yến nhi ngơ ngác nhìn hắn: "Không thể được sao?"
Cung Tuấn cười lắc đầu: "Nguyên Bảo ca ca cùng Minh ca ca của con cũng chỉ có một cha cùngphụ thân, vậy tại sao con lại muốn hai người? Bé ngoan không thể tham lam như thế."
"Yến nhi không có tham lam, thật sự không thể có hai người sao ạ?... Vậy Yến nhi không muốnphụ thân nữa đâu."
"Không muốn phụ thân?"
Yến nhi đỏ mắt tủi thân nói: "Yến nhi chỉ muốn phụ thân đầu thôi..." Cung Tuấn: "..."
Hắn dở khóc dở cười nựng cằm con trai: "Nhóc con bạc tình, là ai kiếm diều, tặng hoa đăng, làm thỏ đan bằng tre, còn mò ốc biển cho con hả? Nếu con không muốn người phụ thân này, thì phụ thân cũng không cần con, phụ thân sẽ đi tìm một cục cưng khác."
"Không được!" Yến nhi lắc đầu lia lịa: "Không được không được không được, phụ thân đã nói không cần những cục cưng khác rồi mà, phụ thân không thể hứa không giữ lời!"
"Vậy vừa rồi sao con lại nói không cần phụ thân? Người phụ thân kia có tốt với con như ta không?" Cung Tuấn hầm hừ nhéo mũi con trai, vừa ngẫm lại liền thấy không vui vẻ chút nào,cái người như Hạ Hoài linh vừa nhìn qua liền biết nhàm chán lưu manh rồi, vậy tại sao conmình lại muốn hắn mà không muốn mình chứ?
Yến nhi đại khái cũng phản ứng ra mình nói sai, bèn làm nũng chui vào trong lồng ngực CungTuấn: "Yến nhi đều muốn cha và phụ thân, người nào cũng muốn hết!"
"... Ranh con này, đúng là còn bá đạo hơn cả cha con."
Vào đêm trước ngày lên đường, Chu Vân Cảnh phái người chuẩn bị thức ăn rượu ngon, làmmột buổi tiệc chia tay với Chu Tử Thư.
Đây là lần đầu tiên Cung Tuấn cùng dùng bữa chung một bàn với huynh trưởng của Chu Tử Thư, thành ra thái độ cực kỳ nghiêm túc, vừa lên bàn liền tự mình rót rượu, sau đó giơ ly lên ra hiệu với Chu Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh.
Chu Tử Thư cau mày nhắc nhở hắn: "Vết thương của ngươi mới vừa kết vảy, đừng uống nhiềuquá."
Cung Tuấn mỉm cười nhìn đối phương: "Chỉ uống vài chén mà thôi, không sao đâu."
Vừa trấn an Chu Tử Thư xong, hắn liền mỉm cười nhìn Chu Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh ngồiđối diện mình, vẻ mặt cũng nghiêm túc khó thấy: "Trước tiên ta kính hai vị một chén, mấy năm qua, cũng nhờ có hai người dẫn Yến nhi đến Nam Cương chữa bệnh, còn nuôi nó lớn đến bâygiờ, công ơn lớn như vậy không lời nào cám ơn hết được, phần ân tình này, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, ngày sau chắc chắn báo đáp đáp lại trăm ngàn lần."
Chu Tử Thư có chút ngơ ngác, hắn hơi chớp chớp ánh mắt nhìn về phía Cung Tuấn. Chu Vân Cảnh nghe xong vẫn chưa phản ứng gì, chỉ lạnh lùng nhìn Cung Tuấn đối diện đang nâng chén lên, sau một hồi im lặng giằng co, vẫn là Hạ Hoài Linh trước tiên giơ chén rượu lên xoa dịu bầukhông khí: "Có cái gì mà cảm ơn với không cảm ơn, đều là do Yến nhi ngoan ngoãn hiểuchuyện, chúng ta rất thương đứa nhỏ này."
Vừa nói xong liền dùng duỗi tay ra nhẹ nhàng đẩy đẩy Chu Vân Cảnh bên cạnh, thế nhưng Chu Vân Cảnh vẫn một mực không lên tiếng, Chu Tử Thư cũng giơ ly lên, than thở: "Huynh,đệ cũng mời hai người một chén, mấy năm qua vất vả cho hai người rồi."
Chu Vân Cảnh lúc này mới nắm chặt chén rượu trong tay, đoạn nhìn Cung Tuấn nói: "Ta vẫn không đồng ý cho A Tuyên ở bên cạnh ngươi, mặc dù cho tới bây giờ ta không chấp nhận hai người, nhương con đường này là do A Tuyên chọn, ta cũng sẽ không phản đối, chỉ là nếu như có lần sau, đệ ấy phải nhờ đến ta cứu giá, thì ta chắc chắn sẽ không khách sáo với ngươi, cho dù A Tuyên có ngăn, thì ta cũng sẽ tự tay thanh quân trắc* vì đệ ấy."
— Thanh quân trắc: tiêu diệt thành phần xấu bên cạnh quân chủ.
Cung Tuấn cười gật đầu: "Được, nếu thật sự có ngày đó, thì tất nhiên hai người muốn làm gì cũng được, ta tuyệt đối sẽ không có ý kiến, bây giờ chúng ta uống trước rồi nói!"
Dứt lời, hắn ngửa đầu sảng khoái rót hết một chén rượu vào trong miệng.
Chu Tử Thư nhìn động tác của hắn, vẻ mặt cũng giật giật theo, lại nói với Chu Vân Cảnh:"Huynh, huynh tin tưởng hắn đi, cũng như hãy tin đệ, sẽ không có lần sau nào nữa, huynh yêntâm đi."
Chu Tử Thư nói xong cũng dứt khoát uống một hơi cạn sạch, Hạ Hoài Linh cũng phóng khoáng uống hết một chén, đến phiên Chu Vân Cảnh, thì có vẻ hắn không tình nguyệt cho lắm, nếu nói là cho Cung Tuấn mặt mũi, thì nên nói là giữ mặt mũi cho đệ đệ đang nhìn chằm chằm mình thìđúng hơn, rốt cuộc cũng ngửa đầu rót rượu vào trong miệng.
Cung Tuấn để chén rượu xuống, cười nói: "Cám ơn đại ca cùng ca phu cho tiểu đệ này chút mặt mũi, hai vị cứ việc yên tâm, sau này tiểu đệ là hoàng hậu, tất nhiên sẽ quan tâm phụ tá chobệ hạ, cũng như sẽ không để bệ hạ thiệt thòi."
Hắn cũng không thèm để ý đến thái độ lạnh lẽo cứng đầu của Chu Vân Cảnh làm gì nữa, hắn đã từng làm qua rất nhiều chuyện vô liêm sỉ, nếu không phải bởi vì Chu Tử Thư mềm lòng, thì bọn họ căn bản không thể có hôm nay, những người khác có kinh thường, nghi ngờ hắn, cũng là một chuyện rất đỗi thường tình, dù sao tương lai ngày dài tháng rộng, hắn sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy, tấm lòng của hắn đối với Chu Tử Thư là thật.
Chu Vân Cảnh, Hạ Hoài Linh: "..."
Chưa từng thấy ai mặt dày cùng tưởng chừng như quen biết thân thiết* như vậy, thật khôngbiết Chu Tử Thư rốt cuộc coi trọng hắn ở điểm nào...
— Gốc là 自来熟: mới gặp lần đầu tiên mà lại tỏ ra như rất thân với nhau.
Chu Tử Thư lúng túng gằn giọng ho một cái, không nhịn được nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn chỉ mỉm cười gắp đồ ăn cho đối phương: "Ngươi ăn nhiều chút."
Bốn người cùng nhau dùng bữa, lúc mới đầu bầu không khí còn hơi gượng gạo, lúc sau đợi khi mấy chén rượu vào bụng, thì mới bắt đầu thả lỏng ra. Cung Tuấn còn xưng huynh đệ với Hạ Hoài Linh, sau đó tán gẫu mấy chuyện hành quân đánh trận, thoạt nhìn đặc biệt hợp ý.
Chu Tử Thư nhìn chằm chằm Cung Tuấn, không cho hắn uống quá nhiều rượu, qua một lúc saucòn sai người thay rượu bằng trà cho hắn.
Nhất cử nhất động của Chu Tử Thư từ nãy đến giờ đều thu vào trong mắt Chu Vân Cảnh, ngoại trừ chỉ biết buông tiếng thở dài trong lòng, thì hắn thực sự không biết phải nói gì nữa, mặc dùđứa em trai này của hắn đã là hoàng đế nắm giữ quyền cao, thế nhưng vẫn bị cái tên Cung Tuấn này làm si mê đến như vậy, sợ là cả đời này cũng như vậy, một người muốn đánh, còn một người nguyện chịu đòn, thì người khác còn có thể nói được cái gì?
Trong khi Cung Tuấn đang cùng giao lưu binh pháp với Hạ Hoài Linh, Chu Tử Thư cũng nhỏgiọng nói chuyện với Chu Vân Cảnh: "Huynh, huynh đừng khó khăn với hắn nữa, Cung Tuấn đã thay đổi rất nhiều so với trước, hắn thật lòng với đệ, huynh cho hắn một cơ hội biểu hiện đi."
Chu Vân Cảnh chỉ tiếc mài sắt không thành kim, chỉ đành dùng tay búng lên trán Chu Tử Thư như khi còn bé: "Đệ đó, đã lớn đầu vậy rồi, làm hoàng đế cũng không nên thân."
Chu Tử Thư ôm trán cười ngốc: "Nếu không có hắn, đời đệ mới đúng là uổng phí."
Bữa tiệc tối này đến gần giờ hợi mới kết thúc, Chu Tử Thư không cho Cung Tuấn uống, nhưngchính mình lại uống có chút say.
Khi trở về phòng, dùng qua canh giải rượu xong, hắn mới dần dần tỉnh chút, đoạn kéo tay CungTuấn bên cạnh hỏi: "Yến nhi đâu?"
"Được ma ma dẫn đi ngủ từ sớm rồi."
Chu Tử Thư loạng choạng gật đầu, Cung Tuấn cầm lấy khăn nóng giúp hắn lau mặt, thấy ChuTử Thư vẫn ngơ ngác nhìn mình, mới bèn cười tủm tỉm nắm cằm của hắn: "Nhìn cái gì?"
"... Sau này ngươi nhớ phải cố gắng biểu hiện, nếu không huynh trưởng của ta thật sự sẽ xửngươi đó."
Cung Tuấn nhíu mày: "A Tuyên là đang lo lắng cho ta sao? Không nỡ xa ta?"
Chu Tử Thư nhỏ giọng lầu bầu một câu: "Ngươi đừng đắc ý, nếu như ngươi thật sự dám,không cần huynh trưởng, ta sẽ tự mình động thủ."
Cung Tuấn ôm người vào trong lòng, sau đó lại hôn một cái lên trán đối phương: "Không dám,cũng không nỡ."
Chu Tử Thư chậm rãi di chuyển ngón tay lướt qua bả vai Cung Tuấn: "Ngươi cũng đừng đặthuynh trưởng ở trong lòng nhiều quá, lời hắn nói không tính, lời ta nói mới tính."
Cung Tuấn nhẫn nhịn cười phụ họa: "Ừ, ta chỉ để mình A Tuyên ở trong lòng thôi."
"Ta thấy ngươi rất hợp ý với Định Quốc công, tương lai có thể qua lại nhiều chút với đốiphương."
"Định Quốc công quả thực là một người rất tài giỏi, cho dù đối phương không có quan hệ vớihuynh trưởng bệ hạ, thì cũng là một người cực kỳ dễ lôi kéo, ta quen biết hắn còn sớm hơn bệ hạ, cho nên không cần ngươi bận tâm, chỉ là hôm qua, nhóc con Yến nhi kia ấy vậy mà lại nói muốn hắn không muốn ta, làm ta rất tức giận..."
Chu Tử Thư nghe vậy nở nụ cười: "Đáng đời ngươi, người ta nuôi Yến nhi ba năm, còn ngườiphụ thân như ngươi bất ngờ nhô ra từ xó xỉnh nào đó, sao có thể so bì chứ."
Cung Tuấn than thở: "Đúng vậy, thật đáng tiếc."
Chu Tử Thư nhắm mắt lại dán vào cổ của hắn cạ cạ: "Đừng thương tâm, Yến nhi còn nhỏ mà,chờ chúng ta nuôi nhóc con này hai ba năm, thì chắc chắn con sẽ thân cận với chúng ta hơn."
Cung Tuấn cười nhẹ: "Bệ hạ đúng là lạc quan so với trước nhiều, còn có thể đi an ủi ngược lạita."
"Ta sợ ngươi thật sự giận con."
"Ngươi tưởng ta là người dễ giận dỗi vậy sao? Lại đi tức giận với một đứa nhóc ba tuổi?" Cung Tuấn bất đắc dĩ cười lắc đầu: "Nếu ta thật sự giận nó, thì lúc trở về đánh một trận vào môngranh con là được rồi."
Chu Tử Thư chăm chú suy nghĩ một chút, sau lại gật gật đầu: "....Ừ,
vậy cũng được."
oOo
Chương 87: Lên đường hồi kinh
Nguồn: EbookTruyen.VN
Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, đội ngũ đi tuần đã bắt đầu xuất phát, chuẩn bịkhởi hành.
Nhóc con Yến nhi có một tật xấu khi ngủ, chính là ì ạch không muốn rời giường. Ngay lúc bản thân nhóc còn chưa tỉnh ngủ đã bị ma ma kêu dậy, nhưng nhóc con vẫn cứ dụi mắt mà không chịu bước xuống giường, mãi đến khi mơ mơ màng màng được ôm lên long liễn, nhìn thấy Chu Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh dẫn hai ca ca vẫy tay tạm biệt ở phía sau, giờ khắc này mớibắt đầu bừng tỉnh hiểu được xảy ra chuyện gì, lên tiếng gào khóc um sùm.
Tiếng khóc quá mức kinh thiên động địa, đoàn xe triều thần quan chức phía sau vừa nghe thấyliền không nhịn được rướn cổ nhìn ra xung quanh làm lơ. Chu Tử Thư khó xử không thôi, đành sai người ôm Yến nhi xuống, để cho Chu Vân Cảnh và mọi người đến dỗ dành.
Chu Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh thay phiên ôm nhóc con một cái, cuối cùng cũng xem như dỗ cho vật nhỏ này nín lại. Nguyên Bảo chợt tiến lên giơ tay gảy gảy búng lên trán Yến nhi: "Đứa bé ngốc này, trước đây khóc lóc đòi cha ruột, bây giờ cha ruột đến đón đệ về, đệ còn khóchả."
Vừa nghe Nguyên Bảo nói vậy, những giọt nước mắt vốn đã ngừng rời trong khóe mắt Yến nhidường như lại muốn chực trào chảy ra. Minh nhi vội vã dúi hết toàn bộ kẹo của mình cho nhóc con: "Cho đệ hết này, đệ đừng khóc nữa."
Yến nhi cúi đầu nhìn túi kẹo trong tay, chỉ đành ợ một cái nuốt nước mắt vào trong, lại gật gật đầu đau thương nức nở: "Mọi người nhất định phải đến thăm Yến nhi, Yến nhi ngoan lắm,mọi người đừng không muốn Yến nhi nha."
Cha, phụ thân cùng hai vị ca ca đồng loạt nở nụ cười liên tục gật đầu đồng ý. Yến nhi rốt cục nín khóc mỉm cười, giơ lên tay nhỏ quơ quơ: "Tạm biệt cha, phụ thân, tạm biệt Nguyên Bảo ca ca, Minh nhi ca ca, Yến nhi sẽ nhớ mọi người, mọi người cũng phải nhớ Yến nhi đó."
Chu Tử Thư tự mình xuống xe đến ôm lấy con trai, sau đó lau gương mặt tèm nhem nước mắt của vật nhỏ này: "Bé con ngoan, đừng khóc, chúng ta về nhà."
Thừa dịp đoàn xe còn chưa khởi động, Nguyên Bảo vội vã xoay người chạy ra phía sau, dừng ở một chiếc xe ngựa khác đậu sau long liễn, sau đó giơ giơ vỗ vỗ lên xe. Chu Vân Quỳnh đangngồi trong xe chợt đẩy cửa sổ ra, nhìn cậu trong bộ dạng muốn nói lại thôi.
Nguyên Bảo mỉm cười, len lén tháo thanh kiếm ngắn bên hông mình cho đối phương: "Tặngngươi, thanh kiếm này được lấy từ Bắc Di, cực kỳ sắc bén, cho ngươi dùng phòng thân, saunày gặp lại."
Chu Vân Quỳnh vuốt ve vỏ kiếm nạm bảo thạch một lúc, sau mới mỉm cười nhìn Nguyên Bảo, rồi lại cởi xuống viên ngọc bội trên cổ mình lại cho cậu: "Ta không có vật gì đáng tiền, chỉ cócái này, tặng cho ngươi, sau này ắt sẽ gặp lại."
Nguyên Bảo vui vẻ nhận lấy đồ vật, cười gật đầu: "Được, lên đường bình an."
Khi ánh bình minh vừa hé rạng, đoàn đội xe rốt cuộc chầm chậm khởi hành. Yến nhi nằm nhoài bên cửa sổ xe, nhìn bóng người mỗi lúc một nhỏ ở phía sau, nước mắt lại bắt đầu tí tách rơixuống. Cung Tuấn ôm con trai vào ngực xoa nặn tay nhóc: "Cục cưng bé bỏng mít ướt như vậy, bị người ta thấy sẽ trêu cười."
Yến nhi đầm đìa nước mắt hoang mang chớp mắt một cái: "Ai cười Yến nhi thế ạ?"
Cung Tuấn cười nói: "Yến nhi đã gặp qua những lão già khốn kiếp kia rồi đúng không, trong số họ có những gã hung thần ác độc, những kẻ ôm ấp mưu đồ xấu, còn có những người a dua nịnh nọt. Yến nhi nay đã là thái tử, không biết bao nhiêu người đang nhìn chăm chăm cục cưng bé bỏng Yến nhi của chúng ta, còn chờ xem chuyện cười của con nữa, cho nên Yến
nhi tuyệt đối đừng cho bọn họ toại nguyện."
Chu Tử Thư đang uống trà nghe vậy không khỏi cau mày: "Yến nhi mới có mấy tuổi, ngươi nói mấy chuyện này với nó để làm gì? Con nó nghe có hiểu gì đâu."
Cung Tuấn không mấy đồng tình: "Nghe không hiểu cũng phải nghe, hiện tại không hiểu saunày sẽ hiểu."
Yến nhi quả thực nghe không hiểu, sững sờ hỏi: "Lão già khốn kiếp là gì vậy ạ? Phụ thân đangnói cẩn thận đám bá bá kia sao?"
"Bọn họ làm gì có tư cách làm bá bá thái tử điện hạ của chúng ta chứ." Cung Tuấn cười giáo dục con trai, "Con trai ngoan, sau này con nhìn không vừa mắt ai cứ nói cho phụ thân, phụthân sẽ giúp con dạy dỗ mấy người đó."
Yến nhi hệt như vừa hiểu vừa không hiểu, chỉ biết vui vẻ vỗ tay một cái: "Được ạ!"
Chu Tử Thư: "...." Nào có ai dạy con vậy chứ?
Đoàn đội xuất phát từ Tuyền Châu, sau khi di chuyển hơn mười ngày mới về tới hành cungGiang Nam, lại ngừng hai ngày, cuối cùng mới lên đường tiến về phương bắc hồi kinh.
Chu Tử Thư đã hạ chỉ, phong vương cho Chu Vân Quỳnh, đồng thời tìm một chỗ trong huyện ở Cảnh Châu làm đất phong cho cậu, thành ra lúc này cậu bé sẽ ở ngay tại đây, chứ không cùnghồi kinh.
Phủ công chúa ở Giang Nam của Thục Hòa trưởng công chúa cũng đã bắt đầu khởi công, Chu Tử Thư vốn còn đang lo lắng sợ người sẽ không thích ứng được với khí hậu và ẩm thực phương nam, thế nhưng lại không ngờ được chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi này thôi, người đã quen mọi thứ ở nơi này, còn quyết định về sau sẽ không đi đâu nữa, mà chỉ ở đây hoàn thànhtâm nguyện cuối đời của người cùng phò mã.
Yến nhi lần đầu nhìn thấy người cô tổ mẫu của mình, nhóc con này dẻo miệng cực kỳ, chỉ cầnhai ba câu liền khiến cho trưởng công chúa vui vẻ thích thú, ôm nhóc con lên thơm má liên tục.
Còn về việc đối xử với Cung Tuấn, trưởng công chúa cũng hững hờ lãnh đạm hệt như Chu Vân Cảnh, thế nhưng cũng không đến mức không cho hắn chút mặt mũi nào, khi được Cung Tuấn cung kính hỏi thăm cũng bình tĩnh gật đầu một cái rồi nhẹ nhàng căn dặn: "Sau này đối xử thật tốt với bệ hạ và thái tử."
Cung Tuấn tất nhiên lên tiếng chấp thuận, thêm một lần nữa qua ải người thân của Chu Tử Thưthành công.
Khi dùng bữa tối xong, Cung Tuấn nhìn ra trưởng công chúa muốn nói chuyện riêng với Chu Tử Thư, thành ra vô cùng thức thời ôm Yến nhi trước cáo lui về phòng.
Đợi đến lúc không còn người ngoài, trưởng công chúa mới lôi kéo tay Chu Tử Thư nhẹ nhàng than thở: "Không nghĩ tới chọn tới chọn lui cuối cùng ngươi vẫn đi cùng hắn, còn sớm có contrai, thế mà lúc trước lại dối gạt ta, ngươi đó..."
Chu Tử Thư tự biết việc này là chính mình không đúng, hắn quả thực chưa bao giờ nhắc đếnchuyện Yến nhi với vị đại cô của mình, cho nên vội vàng thỉnh tội, chủ động nhận sai. Trưởng công chúa lắc lắc đầu: "Thôi thôi, đừng nói mấy chuyện vô ích kia nữa, ban nãy ta quan sát, cái người Cung... à tên Tiêu Niệm đúng không? Xem ra đã thay đổi không ít, hoặc cũng có lẽ donhân duyên trời ban."
Chu Tử Thư cười phụ họa nói: "Ừ, chắc chắn hắn là duyên trời ban."
Nhìn bộ dạng si mê của Chu Tử Thư, trưởng công chúa cứ như thấy được bộ dạng mấy chục năm về trước của chính mình, nhất thời càng không nói được gì, chỉ đành nở nụ cười: "Như vậy cũng tốt, nếu không ngươi làm hoàng đế cũng sẽ rất cô đơn, nay có người bên cạnh là tốtrồi."
Chu Tử Thư gật đầu lên tiếng bảo đảm: "Cô cứ an tâm ở nơi này đây, nếu như ngày nào đó ở chán rồi, thì ta sẽ kêu người đón người hồi kinh, nếu như cảm thấy buồn, cũng có thể gọi Vân Quỳnh đến chơi với ngươi, đất phong của cậu ngay ở Cảnh Châu, cách nơi đây nửa ngày đi xe, ta đã đặc biệt cho phép đệ ấy bất cứ lúc nào cũng có thể đến Cảnh Châu thăm cô rồi."
"Ta biết ý của ngươi." Trưởng công chúa vỗ vỗ tay hắn: "Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi theo dõihắn, sẽ không để hắn làm chuyện xấu gì với ngươi."
Chu Tử Thư cười than thở: "Cũng không cần quá nghiêm khắc với đệ ấy, phẩm tính của Vân Quỳnh không tệ, chỉ cần ngày sau không đi sai đường, thì ta cũng không muốn bạc đãi đệ ấy."
"Được, ngươi hiểu là được rồi."
Trong tẩm điện, Yến nhi trần truồng nằm trên giường cực kỳ tập trung lắc lư thỏ nhỏ đan bằng tre trong tay mình, còn Cung Tuấn cầm khăn nóng lau mặt lau người cho nhóc.
Đây không phải lần đầu tiên Cung Tuấn lau người cho con trai, lúc ở trên đảo sớm đã thànhquen, không hề mượn tay của người khác. Mấy ngày nay vật nhỏ này lên được chút cân, cánh tay mũm mĩm bụ bẫm như ngó sen, thịt trên người cũng nhiều hơn, thoạt nhìn liền khó mà tưởng tượng được đây là đứa bé lúc mới chào đời vì đẻ non suýt chút nữa không còn.
Cung Tuấn nhìn thú vị, bèn cố ý chọc lét con trai, Yến nhi bị hắn làm cho ngứa bật cườikhanh khách, cứ lắc lắc thân thể tránh trái tránh phải: "Phụ thân xấu, đừng quậy Yến nhi, nếukhông Yến nhi méc cha đó!"
"Còn học được trò méc tội với cha ngươi sao? Thật là, ranh con này ngày càng mồm mép."Cung Tuấn tiếp tục cười đùa với Yến nhi, khiến cho vật nhỏ này cười đến chảy nước mắt, nấccụt liên tục.
Chu Tử Thư mới đi vào cửa lớn tẩm điện, đã nghe được tiếng cười đùa của hai cha con, tronglúc nhất thời chợt dừng bước lại lẳng lặng nghe một lúc, sau đó mới cụp mắt nở nụ cười, sảibước đi vào.
Nhìn thấy Chu Tử Thư trở về, Yến nhi hệt như được đại xá, bèn cố vùng vẫy chạy thoát khỏi móng vuốt Cung Tuấn, mông trần bò xuống giường lủi vào trong ngực Chu Tử Thư: "Cha, cha!Phụ thân xấu, phụ thân chọc lét Yến nhi, ngứa lắm luôn!"
Chu Tử Thư ôm lấy con trai buồn cười nói: "Ừ, phụ thân xấu, lát nữa cha giúp con xử phụthân."
Có chỗ dựa lưng, thành ra nhóc con đắc ý cực kỳ, cứ lắc lắc thân thể nằm
úp sấp trên bả vai Chu Tử Thư ôm cổ không buông, lúc sau không quên làm mặt quỷ với CungTuấn.
Cung Tuấn cười nhéo mũi con trai: "Vật nhỏ, con chờ đó."
Chu Tử Thư ôm Yến nhi ngồi lên giường, nhìn Cung Tuấn chép miệng: "Ngươi đang làm gìđấy? Định đánh nhau với con trai? Vẻ vang ghê nhỉ."
Cung Tuấn duỗi ngón tay bóp bóp gương mặt đầy thịt của Yến nhi chậm rãi xoay người: "Ta chỉ đùa với con nó chút thôi, nhóc con này ngày càng được cưng chiều mà kiêu rồi."
"... Bộ ngươi không giống vậy sao." Chu Tử Thư cười lầu bầu một câu, lại không nói thêm gì nữa, chỉ vỗ nhẹ cái mông Yến nhi, "Ngoan, đừng quậy nữa, đi ngủ đi."
Yến nhi vẫn không chịu buông, giơ một cái chân về hướng Cung Tuấn: "Lau, chân chân."
Cung Tuấn không biết nên khóc hay cười nắm lấy cái chân mập mạp của nhóc con: "Ranh con này càng ngày càng không biết lớn nhỏ nhỉ? Còn muốn cha đây giúp ngươi rửa chân?"
Yến nhi không tránh thoát kịp, thế là bị Cung Tuấn thọc lét gan bàn chân, buồn cười đến độngửa tới ngửa lui ngã vào trong lòng Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư bất đắc dĩ khều khều tay Cung Tuấn: "Được rồi, ngày nào cũng chọc con, ngươithấy vui lắm sao?"
Cung Tuấn phì cười: "A Tuyên đây là thiên vị đó nha." "... Ngươi còn cần mặtmũi không vậy?"
Yến nhi giơ tay bóp bóp mặt mình cười hí hửng: "Phụ thân mắc cỡ mắc cỡ."
Cung Tuấn: "...."
Cuối cùng bọn họ cùng nhau rửa chân sạch con trai, sau khi ầm ĩ gần nửa canh giờ, rốt cuộc mới dỗ cho Yến nhi ngủ xong. Chu Tử Thư kêu người đưa nước nóng đi vào, hầu hạ mình rửamặt.
Cung Tuấn dựa vào bên giường, lẳng lặng nhìn đối phương gỡ ngọc trâm, xõa mái tóc dài xuống, cả người chỉ mặc một bộ y phục bằng lụa mỏng tới tới lui lui trước mặt mình, ánh mắtcũng dần dần sa sầm xuống.
Chỉ chốc lát sau, hắn liền kêu tất cả hạ nhân hầu hạ trong điện lui xuống, Chu Tử Thư không rõ vì sao: "Ngươi làm cái gì? Ta còn chưa xong mà, ngươi cũng chưa thay y phục..."
Lời còn chưa dứt, đã bị Cung Tuấn khom người bế lên, da thịt kề sát bên nhau, còn bị đụng vào chỗ eo mẫn cảm. Chu Tử Thư khẽ rít lên: "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Cung Tuấn dán môi lên vành tai hắn cười nói nhỏ: "Không phải khi nãy bệ hạ nói sẽ giúp Yếnnhi xử ta sao?"
"Ngươi nói xem?"
Cung Tuấn nắm tay hắn, ấn vào chỗ nào đó đang có phản ứng trên người mình khàn giọng lêntiếng: "Xử nơi này có được hay không?"
Chu Tử Thư cực kỳ nghẹn lời: "Ngươi định làm gương cho con vậy sao? Yến nhi còn ở đây."
Từ sau khi rời khỏi Tuyền Châu, vì sợ Yến nhi không quen, cho nên buổi tối hai người vẫn để Yến nhi ngủ chung, dù rằng mối quan hệ cha con ngày càng hòa hợp, thế nhưng có nhiều lúcquả thực... không mấy tiện.
Cung Tuấn con ngươi nhẹ nhàng quay một vòng: "Chúng ta ra tháp bên ngoài, làm xong lạitrở về."
Chu Tử Thư: "...."
Bọn họ vốn là một đế một hậu, vì sao bây giờ lại phải rơi vào tình cảnh vụng trộm đến như thếnày chứ?"
Chương 88: Trở lại kinh thành
Khi hồi kinh vẫn còn là đầu mùa xuân, đến khi hồi kinh trời đã nhanh vào thu.
Chu Tử Thư nhìn một lớn một nhỏ ngồi ở bên cạnh mình, trong đôi mắt cũng lấp lánh ý cười,những mối tâm tư lên xuống lo âu lúc trước vào đúng lúc này rốt cuộc cũng xem như hoàn toànlắng xuống.
Ngự liễn dừng ở ngoài Cam Lâm cung, Chu Tử Thư dẫn Yến nhi xuống xe, nhóc con nhìn thấy cái gì cũng ngạc nhiên không thôi, con ngươi cứ ngó tới ngó lui: "Nơi này đẹp quá đi!Cha, nơi này chính là nhà chúng ta sao?"
Chu Tử Thư cười sờ sờ đầu con trai, dạo trước hắn luôn cảm thấy chốn thâm cung quạnh quẽcô quạnh, chẳng khác gì lao tù, thế nhưng bây giờ Yến nhi lại nói, nơi này là nhà của bọn họ.
Ừ, là nhà, của bọn họ.
Cung Tuấn đi lên phía trước ôm lấy con: "Đi thôi, phụ thân dẫn cục cưng vào xem thử."
Trong nửa năm Chu Tử Thư rời kinh này, Cam Lâm cung đã được sửa chữa đổi mới hoàn toàn, Yến nhi nhìn đến hoa cả mắt, bắt đầu uốn éo thân thể đòi xuống, sau đó lại lăng xăng chạy tới chạy lui hết trong tới ngoài nhìn đông nhìn tây, gương mặt rất chi là hớn hở.
Cung Tuấn cũng cực kỳ bồi hồi, mới mỉm cười trêu ghẹo Chu Tử Thư: "Ai có thể nghĩ tới,thần thiếp còn có phúc phận có thể lại trở lại nơi này."
Chu Tử Thư mặc kệ đối phương, dắt tay Yến nhi: "Cha dẫn ngươi đi xem tẩm điện."
Nơi ở của Yến nhi được sắp xếp ở một tẩm điện ở điện thờ phụ* phía tây, từ lâu đã thu xếp xong xuôi, các loại trang trí đều được trang trí theo sở thích Yến nhi, dưới hành lang còn có lồng chim hoàng yến đang líu lo, cũng nhờ vậy mà khiến cho Cam Lâm cung vốn là một cunglạnh lẽo trang
nghiêm trở nên có chút sống động hơn.
– điện thờ phụ: là hai điện nằm ở hai bên điện thờ chính.
Đám ma ma thái giám vui sướng ra ngoài cung nghênh đón thái tử, bọn họ đều là những người mới được điều tới hầu hạ Yến nhi, đã được trải qua nhiều lần lựa chọn cùng sàng lọc để đưa ra những người thích hợp cũng như giỏi nhất.Yến nhi phóng tầm mắt nhìn thấy mấy chục người ô ép tràn tới, nhất thời có chút sợ hãi, mới vội vã nắm y phục Chu Tử Thư trốn ra phía sau. Lúc ở phủ nguyên soái, người hầu hạ nhóc con cũng rất nhiều, thế nhưng hiện tại, khi đối mặt với đám người đông gấp mấy lần trước*, nhóc con vẫn chưa quen bị nhiều người vây quanh như vậy.
— Tiểu vu kiến đại vu: ý muốn nói một phụ thùy nhỏ khi gặp phụ thùy lớn sẽ tỏ ra e dè, không thể thi triển pháp thuật, ngụ ý so sánh sự chênh lệch khác xa nhau.
Chu Tử Thư ra hiệu Cao An ở lại nói chút quy củ với mọi người, rồi ôm lấy Yến nhi tiến vàobên trong.
Yến nhi đột nhiên bắt đầu rầu rĩ không còn hứng thú như trước nữa, nhóc con cứ ôm lấy cổ Chu Tử Thư, nằm nhoài trên bả vai hắn không nói câu nào, Chu Tử Thư lung lay chuông gió hình thỏ ở cửa sổ hỏi con: "Bé con ngoan, nhìn thử xem có thích hay không?"
Yến nhi ngước mắt liếc mắt nhìn, gật đầu, lại nằm trở lại.
Chu Tử Thư bất đắc dĩ nở nụ cười, Cung Tuấn đưa tay ôm lấy con trai ngắt ngắt cái mũi nhỏcủa nhóc con: "Vật nhỏ lại hờn dỗi gì nữa đây?"
Yến nhi đỏ mắt oan ức lắp bắp nói: "Con không muốn ma ma, con chỉ muốn cha với phụ thân."
Cung Tuấn cảm thấy nghẹn lời, hắn thật sự muốn đánh vào mông vật nhỏ này làm sao bây giờ?
Chu Tử Thư do dự nói: "Hay là chúng ta lại ngủ chung với Yến nhi thêm nửa tháng, dù saocon cũng vừa mới về, đoán chừng không quen nơi này, chờ đến khi con quen rồi tính tiếp."
Cung Tuấn buồn cười nói: "Sắp gần bốn tuổi rồi, đã không đến Đông cung thì thôi, còn muốnmỗi ngày nằm vạ trên long sàng, chưa thấy thái tử nhà ai như vậy."
Đông cung? Từ Cam Lâm cung đến Đông cung đi liễn cũng mất một phút, nếu như ném Yến nhi ở đó, đoán chừng ngày mai quan hệ cha con hai người họ sẽ bị đoạn tuyệt.
Yến nhi cũng không phải là không nghe hiểu, bèn cong miệng đáp: "Phụ thân xấu, phụ thânkhông cần Yến nhi rồi."
Cung Tuấn: "..." Đúng là nhóc con bạc tình.
Chu Tử Thư không đành lòng, chỉ biết than thở: "Thôi bỏ đi, dù sao chúng ta vẫn nợ con."
Mọi chuyện cứ như vậy mà được quyết định xong, Yến nhi vẫn tiếp tục ở lại trong điện thờ phụ phía tây Cam Lâm cung, thỉnh thoảng còn đi quấy rầy cuộc sống về đêm của hai vị đế hậu Chu Tử Thư cùng Cung Tuấn, mãi đến tận khi mười hai mới vào các học tập, tự mình chủ độngdọn ra Đông cung, tất nhiên là những chuyện này thì để về sau hẵng nói.
Trong buổi hồi triều ngày hôm sau, hoàng đế chính thức ở trên triều hội tuyên bố chuyện lậphậu cùng sách phong thái tử, đồng thời hạ lệnh lễ bộ chọn ngày lành tháng tốt cử hành nghi thức đại hôn cùng đại điển sách phong.
Ván đã đóng thuyền, mặc dù bây giờ văn võ cả triều đều đã biết được vị hoàng hậu tương lai Tiêu Niệm chính là Chiêu vương Cung Tuấn năm đó mưu phản bị xử trảm, thế nhưng bệ hạ đãnhất quyết nói Tiêu Niệm là Tiêu Niệm, còn muốn lập hắn làm hậu, thì hắn chính là hoàng hậuĐại Diễn, bọn họ vì cái đầu nằm trên cổ cùng chiếc mũ ô sa của mình, tội gì vào lúc này phảinhảy ra chọc cho bệ hạ không vui, thôi cứ bỏ đi.
Sau khi buổi lâm triều kết thúc, Chu Tử Thư lệnh cho sáu vị phụ thần nội các lưu lại riêng, lạitriệu bọn họ đến ngự thư phòng chờ, lúc này ngoại trừ một hoàng đế, còn có vị hoàng hậu tươnglai ngạo mạn kia.
Cung Tuấn đứng ở một bên Chu Tử Thư, hai tay khoanh bỏ vào tay áo, giương mắt cười nhưkhông cười lần lượt đảo mắt quan sát các vị đại
thần nội các có mặt trong phòng, những người này đều là trụ cột vững vàng trong triều đìnhĐại Diễn, có hai vị là ba năm trước sau khi hắn rời đi mới được đề bạt vào, còn bốn người khácđều là người quen.
Khi hắn đánh giá đối phương, thì bọn họ cũng đồng thời dùng ánh mắt phức tạp nhìn lại hắn, ba người cùng đi tuần với Chu Tử Thư lúc trước vẫn xem như ôn hòa chút, còn ba người kia,đặc biệt là thủ phụ, sắc mặt của lão thay đổi tận may lần, thoạt nhìn khó coi cực kỳ.
Biết là một chuyện, chính mắt thấy được lại là một chuyện khác, càng khỏi nói vị thủ phụ này chính là bạn thân Tăng Hoài, sau khi Tăng Hoài bị lưu vong thì được đối phương tiến cử, mớitừ vị trí thấp trong nội các nhảy một bước lên thành vị trí thủ phụ. Lão nhớ tới những chuyện trước kia, lại nhìn Cung Tuấn cao ngạo trước mặt sao có thể không tức giận cho được.
Chu Tử Thư không lòng vòng mà đi ngay vào trọng tâm: "Trẫm kêu các ngươi ở lại là có một chuyện muốn nói với các ngươi, từ mai hoàng hậu cũng sẽ đi vào nội các, hắn còn trẻ ít kinhnghiệm, hy vọng các ngươi giúp đỡ, sau này trẫm sẽ hạ thánh chỉ."
Mấy vị đại thần nội các nghe thấy vậy cũng bối rối cực kỳ, hoàng hậu vào nội các! Không sợthiên hạ chê cười!
Sau khi bốn mắt nhìn nhau, thủ phụ vẫn là người đầu tiên phản đối: "Bệ hạ, nội các hiện tại đã đủ người, chúng thần vẫn luôn làm việc cẩn trọng giúp ích cho bệ hạ cùng triều đình chưa hề mắc phải sai lầm nào, xin hỏi bệ hạ đây là ý gì?"
Chu Tử Thư từ tốn nói: "Giang khanh nói quá lời, trẫm cũng không có ý định kêu các ngươi dạt ra để lại một chỗ trống, từ khi Đại Diễn khai sinh ra đã định nhân số nội các là bảy người, từ sau thời hoàng đế thái tông sau mới đổi thành sáu người, bây giờ trẫm chẳng qua chỉ là muốn khôi phục chế độ cũ mà thôi."
"Khôi phục lại chế độ cũ cũng được, nhưng hậu cung không thể chen vào chính sự! Hơn nữahoàng hậu là chủ hậu cung, sao có thể đi vào nội các rối loạn triều cương, khiến cho thiên hạ chêcười!"
Thứ phụ một bên cũng phụ họa: "Từ khi Đại Diễn khai quốc tới nay, cho dù là nam hay nữ,chỉ cần gả cho người, thì chính là làm một người thê,
không thể dễ dáng ló mặt, càng không thể ra vào triều đình làm quan, phá hoại quy củ tổ tiên! Huống chi là hoàng hậu, nên làm một vị mẫu nghi thiên hạ đại diện cho cả một hậu cung, khai chi tán diệp cho hoàng gia, chứ không phải tiến vào nội các!"
Cung Tuấn khẽ nheo mắt lại cười nhạo một tiếng, bộ dạng không có ý tốt gì nhìn hai vị các lãotrước mặt: "Mẫu nghi thiên hạ? Khai chi tán diệp*?"
Khai chi tán diệp: sinh nhiều con cái.
Hai người há miệng khó mở miệng thành lời, có ai mà không biết thái tử là do bệ hạ sinh, nhưngmà...
Chu Tử Thư nhíu chặt mày, một lát sau mới hững hờ nói: "Nếu đã như thế, vậy cứ sửa lại mộtchút, trẫm gả cho hắn đi, phong hào hoàng hậu gì đó cũng miễn, lát nữa kêu lễ bộ đi tham khảo sách cổ xem có tên gọi thích hợp gì hay không, nếu làm vậy cũng không tính là làm trái quy định tổ tiên."
"Không thể được!" Mấy vị đại thần nội các sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, nước mắt ròng ròng cầu xin: "Bệ hạ tuyệt đối không thể làm vậy! Ngài là thiên tử! Sao có thể làm thê người khác! Làm như vậy thì uy nghiêm Đại Diễn ta sẽ ra sao! Uy nghi bệ hạ làm sao!"
Cung Tuấn nhướng mày, bản thân hắn thật sự không nghĩ tới Chu Tử Thư sẽ nói ra những lời như vậy, dù những nói kia âu chỉ là để hù dọa đám đại thần, cũng đủ khiến hắn hài lòng.
Trong lúc nhất thời hai bên không chịu nhún nhường nhau, bầu không khí trong ngự thư phòng bắt đầu có chút căng thẳng, mãi đến khi ở hậu điện bất ngờ vang lên một trận cười khúc khích.
Yến nhi lộc cộc chạy tới từ phía sau điện, khi thấy Cung Tuấn, nhóc con liền hô to một tiếng "phụ thân", lủi cái đầu đầm đìa mồ hôi vào trong ngực của hắn.
Ra là mấy tiểu thái giám dẫn nhóc con này ra sau điện chơi trốn tìm, trong lúc không chú ý liền để tiểu thái tử chạy vào đây. Bọn hạ nhân lúc này đuổi theo sau, ai nấy đều quỳ xuống đất thỉnhtội.
Cung Tuấn cười ôm lấy Yến nhi, đoạn cầm lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho nhóc. Yến nhi lại nhìn thấy Chu Tử Thư ngồi sau ngự án, trong miệng hét lên một tiếng "cha", sau đó leo xuống người Cung Tuấn chạy qua Chu Tử Thư, còn giơ cao cánh tay muốn cha ôm mình.
Chu Tử Thư bất đắc dĩ ôm lấy vật nhỏ này, để nhóc con ngồi lên đùi mình. Yến nhi víu lấyngự án mở tờ tấu chương ra, kế đó thấy cái gì cũng đưa tay sờ soạng một phen mới chịu.
Chu Tử Thư đè tay con trai lại nhỏ giọng nhắc nhở: "Yến nhi ngoan, đừng quậy."
Yến nhi lúc này mới chú ý ở dưới đất còn có mấy người quỳ, thế là đảo mắt nhìn qua một vòng,kế đó ngưng lại người thủ phủ đang lén ngẩng đầu nhìn mình cong môi nở nụ cười: "Râu mép của vị bá bá này sắp rớt xuống rồi, xấu quá đi."
Thủ phụ: "..."
Nhóc con ngốc Yến nhi căn bản không còn nhớ rõ những lời Cung Tuấn từng nói với nhóc không nên gọi những người này là bá bá, trong trí nhớ của Yến nhi, chỉ cần là nam nhân có râu mép, thì cho dù là già hay trẻ đều sẽ gọi là bá bá. Lần đầu tiên nhóc thấy Cung Tuấn, thì hắn ở trong bộ dáng râu ria lôi thôi, vì lẽ đó nên nhóc cũng gọi là bá bá.
Còn vị thủ phụ đại nhân trước mặt này, từ trước đến giờ lão luôn là một người nổi danh có bộ râu gọn gàng tỉa tót đẹp, không ngờ rằng râu mép này ấy vậy mà lại là đồ giả, hẳn là lão tự mình dán lên! Vị thủ phụ đáng thương tuổi tác cao mà râu mép vẫn thưa thớt, sợ bị người ta khinh cho nên mới dán lên, vào lúc này chỉ biết khóc lóc, lại giơ tay lau nước mắt mấy lần, chòm râu suýt chút nữa bị rớt xuống, nhưng chính lão lại không phát hiện, người khác khôngnhắc nhở, kết quả lại bị một tiểu thái tử đồng ngôn vô kỵ nói trắng ra.
— Đồng ngôn vô kỵ: trẻ em ngây thơ hồn nhiên, nói chuyện thành thật, cho nên dẫu có nóigì thì người lớn cũng đừng trách móc.
Lão thủ phụ vừa thẹn vừa giận, chỉ biết luống cuống tay chân dán chòm râu cho chắc lại, saulại nghĩ đến chuyện này truyền đi thế nào cũng thành trò cười trong triều, thành ra hận đến mứckhông thể đập đầu vào cây cột
Cam Lâm cung chết cho xong.
Mấy đại thần xung quanh chỉ biết cúi đầu nín cười, thế nhưng Cung Tuấn không chút nào khách khí châm biếm: "Giang các lão, xin hỏi râu mép giả này là ai làm cho ngươi, e là tên kia cố tình nhỉ? Muốn cho lão ngự tiền như ngươi mất mặt, thật là quá đáng mà."
Lão thủ phụ giận dữ xấu hổ muốn chết, cả người ỉu xìu, không còn thái độ hùng hổ dọa ngườinhư lúc đầu. Chu Tử Thư ho nhẹ một tiếng, thu lại ý nín cười trong mắt trầm giọng nói:"Chuyện đi vào nội các..."
Thủ phụ hiện tại đã bại như núi đổ hoàn toàn thất thần, thứ phụ nhìn lão mấy lần, thấy đối phương không nói gì cũng sáng suốt ngậm miệng lại, những người khác ngượng chín cả mặt. muốn đi thì vào đi, dù sao cũng không chiếm chỗ bọn họ, thích sao thì cứ làm vậy đi.
Mọi chuyện cứ như vậy mà quyết định, mấy vị các lão ủ rũ cáo lui ra ngoài, Cung Tuấn tiếnlên phía trước duỗi tay ra cách ngự án xoa cằm Yến nhi: "Ranh con này ấy vậy mà vẫn có chút chỗ dùng, không uổng chúng ta cưng chiều."
Yến nhi cười khanh khách: "Bá bá thật sự rất xấu, Yến nhi không thích."
oOo
Chương 88: Lên đường hồi kinh
Nguồn: EbookTruyen.VN
Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, đội ngũ đi tuần đã bắt đầu xuất phát, chuẩn bịkhởi hành.
Nhóc con Yến nhi có một tật xấu khi ngủ, chính là ì ạch không muốn rời giường. Ngay lúc bản thân nhóc còn chưa tỉnh ngủ đã bị ma ma kêu dậy, nhưng nhóc con vẫn cứ dụi mắt mà không chịu bước xuống giường, mãi đến khi mơ mơ màng màng được ôm lên long liễn, nhìn thấy Chu Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh dẫn hai ca ca vẫy tay tạm biệt ở phía sau, giờ khắc này mớibắt đầu bừng tỉnh hiểu được xảy ra chuyện gì, lên tiếng gào khóc um sùm.
Tiếng khóc quá mức kinh thiên động địa, đoàn xe triều thần quan chức phía sau vừa nghe thấyliền không nhịn được rướn cổ nhìn ra xung quanh làm lơ. Chu Tử Thư khó xử không thôi, đành sai người ôm Yến nhi xuống, để cho Chu Vân Cảnh và mọi người đến dỗ dành.
Chu Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh thay phiên ôm nhóc con một cái, cuối cùng cũng xem như dỗ cho vật nhỏ này nín lại. Nguyên Bảo chợt tiến lên giơ tay gảy gảy búng lên trán Yến nhi: "Đứa bé ngốc này, trước đây khóc lóc đòi cha ruột, bây giờ cha ruột đến đón đệ về, đệ còn khóchả."
Vừa nghe Nguyên Bảo nói vậy, những giọt nước mắt vốn đã ngừng rời trong khóe mắt Yến nhidường như lại muốn chực trào chảy ra. Minh nhi vội vã dúi hết toàn bộ kẹo của mình cho nhóc con: "Cho đệ hết này, đệ đừng khóc nữa."
Yến nhi cúi đầu nhìn túi kẹo trong tay, chỉ đành ợ một cái nuốt nước mắt vào trong, lại gật gật đầu đau thương nức nở: "Mọi người nhất định phải đến thăm Yến nhi, Yến nhi ngoan lắm,mọi người đừng không muốn Yến nhi nha."
Cha, phụ thân cùng hai vị ca ca đồng loạt nở nụ cười liên tục gật đầu đồng ý. Yến nhi rốt cục nín khóc mỉm cười, giơ lên tay nhỏ quơ quơ: "Tạm biệt cha, phụ thân, tạm biệt Nguyên Bảo ca ca, Minh nhi ca ca, Yến nhi sẽ nhớ mọi người, mọi người cũng phải nhớ Yến nhi đó."
Chu Tử Thư tự mình xuống xe đến ôm lấy con trai, sau đó lau gương mặt tèm nhem nước mắt của vật nhỏ này: "Bé con ngoan, đừng khóc, chúng ta về nhà."
Thừa dịp đoàn xe còn chưa khởi động, Nguyên Bảo vội vã xoay người chạy ra phía sau, dừng ở một chiếc xe ngựa khác đậu sau long liễn, sau đó giơ giơ vỗ vỗ lên xe. Chu Vân Quỳnh đangngồi trong xe chợt đẩy cửa sổ ra, nhìn cậu trong bộ dạng muốn nói lại thôi.
Nguyên Bảo mỉm cười, len lén tháo thanh kiếm ngắn bên hông mình cho đối phương: "Tặngngươi, thanh kiếm này được lấy từ Bắc Di, cực kỳ sắc bén, cho ngươi dùng phòng thân, saunày gặp lại."
Chu Vân Quỳnh vuốt ve vỏ kiếm nạm bảo thạch một lúc, sau mới mỉm
cười nhìn Nguyên Bảo, rồi lại cởi xuống viên ngọc bội trên cổ mình lại cho cậu: "Ta không cóvật gì đáng tiền, chỉ có cái này, tặng cho ngươi, sau này ắt sẽ gặp lại."
Nguyên Bảo vui vẻ nhận lấy đồ vật, cười gật đầu: "Được, lên đường bình an."
Khi ánh bình minh vừa hé rạng, đoàn đội xe rốt cuộc chầm chậm khởi hành. Yến nhi nằm nhoài bên cửa sổ xe, nhìn bóng người mỗi lúc một nhỏ ở phía sau, nước mắt lại bắt đầu tí tách rơixuống. Cung Tuấn ôm con trai vào ngực xoa nặn tay nhóc: "Cục cưng bé bỏng mít ướt như vậy, bị người ta thấy sẽ trêu cười."
Yến nhi đầm đìa nước mắt hoang mang chớp mắt một cái: "Ai cười Yến nhi thế ạ?"
Cung Tuấn cười nói: "Yến nhi đã gặp qua những lão già khốn kiếp kia rồi đúng không, trong số họ có những gã hung thần ác độc, những kẻ ôm ấp mưu đồ xấu, còn có những người a dua nịnh nọt. Yến nhi nay đã là thái tử, không biết bao nhiêu người đang nhìn chăm chăm cục cưng bé bỏng Yến nhi của chúng ta, còn chờ xem chuyện cười của con nữa, cho nên Yến nhi tuyệt đốiđừng cho bọn họ toại nguyện."
Chu Tử Thư đang uống trà nghe vậy không khỏi cau mày: "Yến nhi mới có mấy tuổi, ngươi nói mấy chuyện này với nó để làm gì? Con nó nghe có hiểu gì đâu."
Cung Tuấn không mấy đồng tình: "Nghe không hiểu cũng phải nghe, hiện tại không hiểu saunày sẽ hiểu."
Yến nhi quả thực nghe không hiểu, sững sờ hỏi: "Lão già khốn kiếp là gì vậy ạ? Phụ thân đangnói cẩn thận đám bá bá kia sao?"
"Bọn họ làm gì có tư cách làm bá bá thái tử điện hạ của chúng ta chứ." Cung Tuấn cười giáo dục con trai, "Con trai ngoan, sau này con nhìn không vừa mắt ai cứ nói cho phụ thân, phụthân sẽ giúp con dạy dỗ mấy người đó."
Yến nhi hệt như vừa hiểu vừa không hiểu, chỉ biết vui vẻ vỗ tay một cái: "Được ạ!"
Chu Tử Thư: "...." Nào có ai dạy con vậy chứ?
Đoàn đội xuất phát từ Tuyền Châu, sau khi di chuyển hơn mười ngày mới về tới hành cungGiang Nam, lại ngừng hai ngày, cuối cùng mới lên đường tiến về phương bắc hồi kinh.
Chu Tử Thư đã hạ chỉ, phong vương cho Chu Vân Quỳnh, đồng thời tìm một chỗ trong huyện ở Cảnh Châu làm đất phong cho cậu, thành ra lúc này cậu bé sẽ ở ngay tại đây, chứ không cùnghồi kinh.
Phủ công chúa ở Giang Nam của Thục Hòa trưởng công chúa cũng đã bắt đầu khởi công, Chu Tử Thư vốn còn đang lo lắng sợ người sẽ không thích ứng được với khí hậu và ẩm thực phương nam, thế nhưng lại không ngờ được chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi này thôi, người đã quen mọi thứ ở nơi này, còn quyết định về sau sẽ không đi đâu nữa, mà chỉ ở đây hoàn thànhtâm nguyện cuối đời của người cùng phò mã.
Yến nhi lần đầu nhìn thấy người cô tổ mẫu của mình, nhóc con này dẻo miệng cực kỳ, chỉ cầnhai ba câu liền khiến cho trưởng công chúa vui vẻ thích thú, ôm nhóc con lên thơm má liên tục.
Còn về việc đối xử với Cung Tuấn, trưởng công chúa cũng hững hờ lãnh đạm hệt như Chu Vân Cảnh, thế nhưng cũng không đến mức không cho hắn chút mặt mũi nào, khi được Cung Tuấn cung kính hỏi thăm cũng bình tĩnh gật đầu một cái rồi nhẹ nhàng căn dặn: "Sau này đối xử thật tốt với bệ hạ và thái tử."
Cung Tuấn tất nhiên lên tiếng chấp thuận, thêm một lần nữa qua ải người thân của Chu Tử Thưthành công.
Khi dùng bữa tối xong, Cung Tuấn nhìn ra trưởng công chúa muốn nói chuyện riêng với Chu Tử Thư, thành ra vô cùng thức thời ôm Yến nhi trước cáo lui về phòng.
Đợi đến lúc không còn người ngoài, trưởng công chúa mới lôi kéo tay Chu Tử Thư nhẹ nhàng than thở: "Không nghĩ tới chọn tới chọn lui cuối cùng ngươi vẫn đi cùng hắn, còn sớm có contrai, thế mà lúc trước lại dối gạt ta, ngươi đó..."
Chu Tử Thư tự biết việc này là chính mình không đúng, hắn quả thực chưa bao giờ nhắc đếnchuyện Yến nhi với vị đại cô của mình, cho nên vội vàng thỉnh tội, chủ động nhận sai. Trưởng công chúa lắc lắc đầu: "Thôi thôi, đừng nói mấy chuyện vô ích kia nữa, ban nãy ta quan sát, cái người Cung... à tên Tiêu Niệm đúng không? Xem ra đã thay đổi không ít, hoặc cũng có lẽ donhân duyên trời ban."
Chu Tử Thư cười phụ họa nói: "Ừ, chắc chắn hắn là duyên trời ban."
Nhìn bộ dạng si mê của Chu Tử Thư, trưởng công chúa cứ như thấy được bộ dạng mấy chục năm về trước của chính mình, nhất thời càng không nói được gì, chỉ đành nở nụ cười: "Như vậy cũng tốt, nếu không ngươi làm hoàng đế cũng sẽ rất cô đơn, nay có người bên cạnh là tốtrồi."
Chu Tử Thư gật đầu lên tiếng bảo đảm: "Cô cứ an tâm ở nơi này đây, nếu như ngày nào đó ở chán rồi, thì ta sẽ kêu người đón người hồi kinh, nếu như cảm thấy buồn, cũng có thể gọi Vân Quỳnh đến chơi với ngươi, đất phong của cậu ngay ở Cảnh Châu, cách nơi đây nửa ngày đi xe, ta đã đặc biệt cho phép đệ ấy bất cứ lúc nào cũng có thể đến Cảnh Châu thăm cô rồi."
"Ta biết ý của ngươi." Trưởng công chúa vỗ vỗ tay hắn: "Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi theo dõihắn, sẽ không để hắn làm chuyện xấu gì với ngươi."
Chu Tử Thư cười than thở: "Cũng không cần quá nghiêm khắc với đệ ấy, phẩm tính của Vân Quỳnh không tệ, chỉ cần ngày sau không đi sai đường, thì ta cũng không muốn bạc đãi đệ ấy."
"Được, ngươi hiểu là được rồi."
Trong tẩm điện, Yến nhi trần truồng nằm trên giường cực kỳ tập trung lắc lư thỏ nhỏ đan bằng tre trong tay mình, còn Cung Tuấn cầm khăn nóng lau mặt lau người cho nhóc.
Đây không phải lần đầu tiên Cung Tuấn lau người cho con trai, lúc ở trên đảo sớm đã thànhquen, không hề mượn tay của người khác. Mấy ngày nay vật nhỏ này lên được chút cân, cánh tay mũm mĩm bụ bẫm như ngó sen, thịt trên người cũng nhiều hơn, thoạt nhìn liền khó mà tưởng tượng được đây là đứa bé lúc mới chào đời vì đẻ non suýt chút nữa không còn.
Cung Tuấn nhìn thú vị, bèn cố ý chọc lét con trai, Yến nhi bị hắn làm cho ngứa bật cườikhanh khách, cứ lắc lắc thân thể tránh trái tránh phải: "Phụ thân xấu, đừng quậy Yến nhi, nếukhông Yến nhi méc cha đó!"
"Còn học được trò méc tội với cha ngươi sao? Thật là, ranh con này ngày càng mồm mép."Cung Tuấn tiếp tục cười đùa với Yến nhi, khiến cho vật nhỏ này cười đến chảy nước mắt, nấccụt liên tục.
Chu Tử Thư mới đi vào cửa lớn tẩm điện, đã nghe được tiếng cười đùa của hai cha con, tronglúc nhất thời chợt dừng bước lại lẳng lặng nghe một lúc, sau đó mới cụp mắt nở nụ cười, sảibước đi vào.
Nhìn thấy Chu Tử Thư trở về, Yến nhi hệt như được đại xá, bèn cố vùng vẫy chạy thoát khỏi móng vuốt Cung Tuấn, mông trần bò xuống giường lủi vào trong ngực Chu Tử Thư: "Cha, cha!Phụ thân xấu, phụ thân chọc lét Yến nhi, ngứa lắm luôn!"
Chu Tử Thư ôm lấy con trai buồn cười nói: "Ừ, phụ thân xấu, lát nữa cha giúp con xử phụthân."
Có chỗ dựa lưng, thành ra nhóc con đắc ý cực kỳ, cứ lắc lắc thân thể nằm úp sấp trên bả vai Chu Tử Thư ôm cổ không buông, lúc sau không quên làm mặt quỷ với Cung Tuấn.
Cung Tuấn cười nhéo mũi con trai: "Vật nhỏ, con chờ đó."
Chu Tử Thư ôm Yến nhi ngồi lên giường, nhìn Cung Tuấn chép miệng: "Ngươi đang làm gìđấy? Định đánh nhau với con trai? Vẻ vang ghê nhỉ."
Cung Tuấn duỗi ngón tay bóp bóp gương mặt đầy thịt của Yến nhi chậm rãi xoay người: "Ta chỉ đùa với con nó chút thôi, nhóc con này ngày càng được cưng chiều mà kiêu rồi."
"... Bộ ngươi không giống vậy sao." Chu Tử Thư cười lầu bầu một câu, lại không nói thêm gì nữa, chỉ vỗ nhẹ cái mông Yến nhi, "Ngoan, đừng quậy nữa, đi ngủ đi."
Yến nhi vẫn không chịu buông, giơ một cái chân về hướng Cung Tuấn: "Lau, chân chân."
Cung Tuấn không biết nên khóc hay cười nắm lấy cái chân mập mạp của nhóc con: "Ranh con này càng ngày càng không biết lớn nhỏ nhỉ? Còn muốn cha đây giúp ngươi rửa chân?"
Yến nhi không tránh thoát kịp, thế là bị Cung Tuấn thọc lét gan bàn chân, buồn cười đến độngửa tới ngửa lui ngã vào trong lòng Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư bất đắc dĩ khều khều tay Cung Tuấn: "Được rồi, ngày nào cũng chọc con, ngươithấy vui lắm sao?"
Cung Tuấn phì cười: "A Tuyên đây là thiên vị đó nha." "... Ngươi còn cần mặtmũi không vậy?"
Yến nhi giơ tay bóp bóp mặt mình cười hí hửng: "Phụ thân mắc cỡ mắc cỡ."
Cung Tuấn: "...."
Cuối cùng bọn họ cùng nhau rửa chân sạch con trai, sau khi ầm ĩ gần nửa canh giờ, rốt cuộc mới dỗ cho Yến nhi ngủ xong. Chu Tử Thư kêu người đưa nước nóng đi vào, hầu hạ mình rửamặt.
Cung Tuấn dựa vào bên giường, lẳng lặng nhìn đối phương gỡ ngọc trâm, xõa mái tóc dài xuống, cả người chỉ mặc một bộ y phục bằng lụa mỏng tới tới lui lui trước mặt mình, ánh mắtcũng dần dần sa sầm xuống.
Chỉ chốc lát sau, hắn liền kêu tất cả hạ nhân hầu hạ trong điện lui xuống, Chu Tử Thư không rõ vì sao: "Ngươi làm cái gì? Ta còn chưa xong mà, ngươi cũng chưa thay y phục..."
Lời còn chưa dứt, đã bị Cung Tuấn khom người bế lên, da thịt kề sát bên nhau, còn bị đụng vào chỗ eo mẫn cảm. Chu Tử Thư khẽ rít lên: "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Cung Tuấn dán môi lên vành tai hắn cười nói nhỏ: "Không phải khi nãy bệ hạ nói sẽ giúp Yếnnhi xử ta sao?"
"Ngươi nói xem?"
Cung Tuấn nắm tay hắn, ấn vào chỗ nào đó đang có phản ứng trên người mình khàn giọng lêntiếng: "Xử nơi này có được hay không?"
Chu Tử Thư cực kỳ nghẹn lời: "Ngươi định làm gương cho con vậy sao? Yến nhi còn ở đây."
Từ sau khi rời khỏi Tuyền Châu, vì sợ Yến nhi không quen, cho nên buổi tối hai người vẫn để Yến nhi ngủ chung, dù rằng mối quan hệ cha con ngày càng hòa hợp, thế nhưng có nhiều lúcquả thực... không mấy tiện.
Cung Tuấn con ngươi nhẹ nhàng quay một vòng: "Chúng ta ra tháp bên ngoài, làm xong lại trởvề."
Chu Tử Thư: "...."
Bọn họ vốn là một đế một hậu, vì sao bây giờ lại phải rơi vào tình cảnh vụng trộm đến như thếnày chứ?"
Chương 88: Trở lại kinh thành
Khi hồi kinh vẫn còn là đầu mùa xuân, đến khi hồi kinh trời đã nhanh vào thu.
Chu Tử Thư nhìn một lớn một nhỏ ngồi ở bên cạnh mình, trong đôi mắt cũng lấp lánh ý cười,những mối tâm tư lên xuống lo âu lúc trước vào đúng lúc này rốt cuộc cũng xem như hoàn toànlắng xuống.
Ngự liễn dừng ở ngoài Cam Lâm cung, Chu Tử Thư dẫn Yến nhi xuống xe, nhóc con nhìn thấy cái gì cũng ngạc nhiên không thôi, con ngươi cứ ngó tới ngó lui: "Nơi này đẹp quá đi!Cha, nơi này chính là nhà chúng ta sao?"
Chu Tử Thư cười sờ sờ đầu con trai, dạo trước hắn luôn cảm thấy chốn thâm cung quạnh quẽcô quạnh, chẳng khác gì lao tù, thế nhưng bây giờ Yến nhi lại nói, nơi này là nhà của bọn họ.
Ừ, là nhà, của bọn họ.
Cung Tuấn đi lên phía trước ôm lấy con: "Đi thôi, phụ thân dẫn cục cưng vào xem thử."
Trong nửa năm Chu Tử Thư rời kinh này, Cam Lâm cung đã được sửa chữa đổi mới hoàn toàn, Yến nhi nhìn đến hoa cả mắt, bắt đầu uốn éo thân thể đòi xuống, sau đó lại lăng xăng chạy tới chạy lui hết trong tới ngoài nhìn đông nhìn tây, gương mặt rất chi là hớn hở.
Cung Tuấn cũng cực kỳ bồi hồi, mới mỉm cười trêu ghẹo Chu Tử Thư: "Ai có thể nghĩ tới,thần thiếp còn có phúc phận có thể lại trở lại nơi này."
Chu Tử Thư mặc kệ đối phương, dắt tay Yến nhi: "Cha dẫn ngươi đi xem tẩm điện."
Nơi ở của Yến nhi được sắp xếp ở một tẩm điện ở điện thờ phụ* phía tây, từ lâu đã thu xếp xong xuôi, các loại trang trí đều được trang trí theo sở thích Yến nhi, dưới hành lang còn có lồng chim hoàng yến đang líu lo, cũng nhờ vậy mà khiến cho Cam Lâm cung vốn là một cunglạnh lẽo trang nghiêm trở nên có chút sống động hơn.
– điện thờ phụ: là hai điện nằm ở hai bên điện thờ chính.
Đám ma ma thái giám vui sướng ra ngoài cung nghênh đón thái tử, bọn họ đều là những người mới được điều tới hầu hạ Yến nhi, đã được trải qua nhiều lần lựa chọn cùng sàng lọc để đưa ra những người thích hợp cũng như giỏi nhất.Yến nhi phóng tầm mắt nhìn thấy mấy chục người ô ép tràn tới, nhất thời có chút sợ hãi, mới vội vã nắm y phục Chu Tử Thư trốn ra phía sau. Lúc ở phủ nguyên soái, người hầu hạ nhóc con cũng rất nhiều, thế nhưng hiện tại, khi đối mặt với đám người đông gấp mấy lần trước*, nhóc con vẫn chưa quen bị nhiều người vây quanh như vậy.
— Tiểu vu kiến đại vu: ý muốn nói một phụ thùy nhỏ khi gặp phụ thùy lớn sẽ tỏ ra e dè, không thể thi triển pháp thuật, ngụ ý so sánh sự chênh lệch khác xa nhau.
Chu Tử Thư ra hiệu Cao An ở lại nói chút quy củ với mọi người, rồi ôm lấy Yến nhi tiến vàobên trong.
Yến nhi đột nhiên bắt đầu rầu rĩ không còn hứng thú như trước nữa, nhóc con cứ ôm lấy cổ Chu Tử Thư, nằm nhoài trên bả vai hắn không nói câu nào, Chu Tử Thư lung lay chuông gió hình thỏ ở cửa sổ hỏi con: "Bé con ngoan, nhìn thử xem có thích hay không?"
Yến nhi ngước mắt liếc mắt nhìn, gật đầu, lại nằm trở lại.
Chu Tử Thư bất đắc dĩ nở nụ cười, Cung Tuấn đưa tay ôm lấy con trai ngắt ngắt cái mũi nhỏcủa nhóc con: "Vật nhỏ lại hờn dỗi gì nữa đây?"
Yến nhi đỏ mắt oan ức lắp bắp nói: "Con không muốn ma ma, con chỉ muốn cha với phụ thân."
Cung Tuấn cảm thấy nghẹn lời, hắn thật sự muốn đánh vào mông vật nhỏ này làm sao bây giờ?
Chu Tử Thư do dự nói: "Hay là chúng ta lại ngủ chung với Yến nhi thêm nửa tháng, dù saocon cũng vừa mới về, đoán chừng không quen nơi này, chờ đến khi con quen rồi tính tiếp."
Cung Tuấn buồn cười nói: "Sắp gần bốn tuổi rồi, đã không đến Đông cung thì thôi, còn muốnmỗi ngày nằm vạ trên long sàng, chưa thấy thái tử nhà ai như vậy."
Đông cung? Từ Cam Lâm cung đến Đông cung đi liễn cũng mất một phút, nếu như ném Yến nhi ở đó, đoán chừng ngày mai quan hệ cha con hai người họ sẽ bị đoạn tuyệt.
Yến nhi cũng không phải là không nghe hiểu, bèn cong miệng đáp: "Phụ thân xấu, phụ thânkhông cần Yến nhi rồi."
Cung Tuấn: "..." Đúng là nhóc con bạc tình.
Chu Tử Thư không đành lòng, chỉ biết than thở: "Thôi bỏ đi, dù sao chúng ta vẫn nợ con."
Mọi chuyện cứ như vậy mà được quyết định xong, Yến nhi vẫn tiếp tục ở lại trong điện thờ phụ phía tây Cam Lâm cung, thỉnh thoảng còn đi quấy rầy cuộc sống về đêm của hai vị đế hậu ChuTử Thư cùng Cung
Tuấn, mãi đến tận khi mười hai mới vào các học tập, tự mình chủ động dọn ra Đông cung, tấtnhiên là những chuyện này thì để về sau hẵng nói.
Trong buổi hồi triều ngày hôm sau, hoàng đế chính thức ở trên triều hội tuyên bố chuyện lậphậu cùng sách phong thái tử, đồng thời hạ lệnh lễ bộ chọn ngày lành tháng tốt cử hành nghi thức đại hôn cùng đại điển sách phong.
Ván đã đóng thuyền, mặc dù bây giờ văn võ cả triều đều đã biết được vị hoàng hậu tương lai Tiêu Niệm chính là Chiêu vương Cung Tuấn năm đó mưu phản bị xử trảm, thế nhưng bệ hạ đãnhất quyết nói Tiêu Niệm là Tiêu Niệm, còn muốn lập hắn làm hậu, thì hắn chính là hoàng hậuĐại Diễn, bọn họ vì cái đầu nằm trên cổ cùng chiếc mũ ô sa của mình, tội gì vào lúc này phảinhảy ra chọc cho bệ hạ không vui, thôi cứ bỏ đi.
Sau khi buổi lâm triều kết thúc, Chu Tử Thư lệnh cho sáu vị phụ thần nội các lưu lại riêng, lạitriệu bọn họ đến ngự thư phòng chờ, lúc này ngoại trừ một hoàng đế, còn có vị hoàng hậu tươnglai ngạo mạn kia.
Cung Tuấn đứng ở một bên Chu Tử Thư, hai tay khoanh bỏ vào tay áo, giương mắt cười như không cười lần lượt đảo mắt quan sát các vị đại thần nội các có mặt trong phòng, những ngườinày đều là trụ cột vững vàng trong triều đình Đại Diễn, có hai vị là ba năm trước sau khi hắn rờiđi mới được đề bạt vào, còn bốn người khác đều là người quen.
Khi hắn đánh giá đối phương, thì bọn họ cũng đồng thời dùng ánh mắt phức tạp nhìn lại hắn, ba người cùng đi tuần với Chu Tử Thư lúc trước vẫn xem như ôn hòa chút, còn ba người kia,đặc biệt là thủ phụ, sắc mặt của lão thay đổi tận may lần, thoạt nhìn khó coi cực kỳ.
Biết là một chuyện, chính mắt thấy được lại là một chuyện khác, càng khỏi nói vị thủ phụ này chính là bạn thân Tăng Hoài, sau khi Tăng Hoài bị lưu vong thì được đối phương tiến cử, mớitừ vị trí thấp trong nội các nhảy một bước lên thành vị trí thủ phụ. Lão nhớ tới những chuyện trước kia, lại nhìn Cung Tuấn cao ngạo trước mặt sao có thể không tức giận cho được.
Chu Tử Thư không lòng vòng mà đi ngay vào trọng tâm: "Trẫm kêu các ngươi ở lại là có một chuyện muốn nói với các ngươi, từ mai hoàng hậu cũng sẽ đi vào nội các, hắn còn trẻ ít kinhnghiệm, hy vọng các ngươi giúp đỡ, sau này trẫm sẽ hạ thánh chỉ."
Mấy vị đại thần nội các nghe thấy vậy cũng bối rối cực kỳ, hoàng hậu vào nội các! Không sợthiên hạ chê cười!
Sau khi bốn mắt nhìn nhau, thủ phụ vẫn là người đầu tiên phản đối: "Bệ hạ, nội các hiện tại đã đủ người, chúng thần vẫn luôn làm việc cẩn trọng giúp ích cho bệ hạ cùng triều đình chưa hề mắc phải sai lầm nào, xin hỏi bệ hạ đây là ý gì?"
Chu Tử Thư từ tốn nói: "Giang khanh nói quá lời, trẫm cũng không có ý định kêu các ngươi dạt ra để lại một chỗ trống, từ khi Đại Diễn khai sinh ra đã định nhân số nội các là bảy người, từ sau thời hoàng đế thái tông sau mới đổi thành sáu người, bây giờ trẫm chẳng qua chỉ là muốn khôi phục chế độ cũ mà thôi."
"Khôi phục lại chế độ cũ cũng được, nhưng hậu cung không thể chen vào chính sự! Hơn nữahoàng hậu là chủ hậu cung, sao có thể đi vào nội các rối loạn triều cương, khiến cho thiên hạ chêcười!"
Thứ phụ một bên cũng phụ họa: "Từ khi Đại Diễn khai quốc tới nay, cho dù là nam hay nữ, chỉ cần gả cho người, thì chính là làm một người thê, không thể dễ dáng ló mặt, càng không thể ravào triều đình làm quan, phá hoại quy củ tổ tiên! Huống chi là hoàng hậu, nên làm một vị mẫu nghi thiên hạ đại diện cho cả một hậu cung, khai chi tán diệp cho hoàng gia, chứ không phảitiến vào nội các!"
Cung Tuấn khẽ nheo mắt lại cười nhạo một tiếng, bộ dạng không có ý tốt gì nhìn hai vị các lãotrước mặt: "Mẫu nghi thiên hạ? Khai chi tán diệp*?"
Khai chi tán diệp: sinh nhiều con cái.
Hai người há miệng khó mở miệng thành lời, có ai mà không biết thái tử là do bệ hạ sinh, nhưngmà...
Chu Tử Thư nhíu chặt mày, một lát sau mới hững hờ nói: "Nếu đã như thế, vậy cứ sửa lại mộtchút, trẫm gả cho hắn đi, phong hào hoàng hậu gì đó cũng miễn, lát nữa kêu lễ bộ đi tham khảo sách cổ xem có tên gọi thích hợp gì hay không, nếu làm vậy cũng không tính là làm trái quy định tổ tiên."
"Không thể được!" Mấy vị đại thần nội các sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, nước mắt ròng ròng cầu xin: "Bệ hạ tuyệt đối không thể làm vậy! Ngài là thiên tử! Sao có thể làm thê người khác! Làm như vậy thì uy nghiêm Đại Diễn ta sẽ ra sao! Uy nghi bệ hạ làm sao!"
Cung Tuấn nhướng mày, bản thân hắn thật sự không nghĩ tới Chu Tử Thư sẽ nói ra những lời như vậy, dù những nói kia âu chỉ là để hù dọa đám đại thần, cũng đủ khiến hắn hài lòng.
Trong lúc nhất thời hai bên không chịu nhún nhường nhau, bầu không khí trong ngự thư phòng bắt đầu có chút căng thẳng, mãi đến khi ở hậu điện bất ngờ vang lên một trận cười khúc khích.
Yến nhi lộc cộc chạy tới từ phía sau điện, khi thấy Cung Tuấn, nhóc con liền hô to một tiếng "phụ thân", lủi cái đầu đầm đìa mồ hôi vào trong ngực của hắn.
Ra là mấy tiểu thái giám dẫn nhóc con này ra sau điện chơi trốn tìm, trong lúc không chú ý liền để tiểu thái tử chạy vào đây. Bọn hạ nhân lúc này đuổi theo sau, ai nấy đều quỳ xuống đất thỉnhtội.
Cung Tuấn cười ôm lấy Yến nhi, đoạn cầm lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho nhóc. Yến nhi lại nhìn thấy Chu Tử Thư ngồi sau ngự án, trong miệng hét lên một tiếng "cha", sau đó leo xuống người Cung Tuấn chạy qua Chu Tử Thư, còn giơ cao cánh tay muốn cha ôm mình.
Chu Tử Thư bất đắc dĩ ôm lấy vật nhỏ này, để nhóc con ngồi lên đùi mình. Yến nhi víu lấyngự án mở tờ tấu chương ra, kế đó thấy cái gì cũng đưa tay sờ soạng một phen mới chịu.
Chu Tử Thư đè tay con trai lại nhỏ giọng nhắc nhở: "Yến nhi ngoan, đừng quậy."
Yến nhi lúc này mới chú ý ở dưới đất còn có mấy người quỳ, thế là đảo mắt nhìn qua một vòng,kế đó ngưng lại người thủ phủ đang lén ngẩng đầu nhìn mình cong môi nở nụ cười: "Râu mép của vị bá bá này sắp rớt xuống rồi, xấu quá đi."
Thủ phụ: "..."
Nhóc con ngốc Yến nhi căn bản không còn nhớ rõ những lời Cung Tuấn từng nói với nhóc không nên gọi những người này là bá bá, trong trí nhớ của Yến nhi, chỉ cần là nam nhân có râu mép, thì cho dù là già hay trẻ đều sẽ gọi là bá bá. Lần đầu tiên nhóc thấy Cung Tuấn, thì hắn ở trong bộ dáng râu ria lôi thôi, vì lẽ đó nên nhóc cũng gọi là bá bá.
Còn vị thủ phụ đại nhân trước mặt này, từ trước đến giờ lão luôn là một người nổi danh có bộ râu gọn gàng tỉa tót đẹp, không ngờ rằng râu mép này ấy vậy mà lại là đồ giả, hẳn là lão tự mình dán lên! Vị thủ phụ đáng thương tuổi tác cao mà râu mép vẫn thưa thớt, sợ bị người ta khinh cho nên mới dán lên, vào lúc này chỉ biết khóc lóc, lại giơ tay lau nước mắt mấy lần, chòm râu suýt chút nữa bị rớt xuống, nhưng chính lão lại không phát hiện, người khác khôngnhắc nhở, kết quả lại bị một tiểu thái tử đồng ngôn vô kỵ nói trắng ra.
— Đồng ngôn vô kỵ: trẻ em ngây thơ hồn nhiên, nói chuyện thành thật, cho nên dẫu có nóigì thì người lớn cũng đừng trách móc.
Lão thủ phụ vừa thẹn vừa giận, chỉ biết luống cuống tay chân dán chòm râu cho chắc lại, saulại nghĩ đến chuyện này truyền đi thế nào cũng thành trò cười trong triều, thành ra hận đến mức không thể đập đầu vào cây cột Cam Lâm cung chết cho xong.
Mấy đại thần xung quanh chỉ biết cúi đầu nín cười, thế nhưng Cung Tuấn không chút nào khách khí châm biếm: "Giang các lão, xin hỏi râu mép giả này là ai làm cho ngươi, e là tên kia cố tình nhỉ? Muốn cho lão ngự tiền như ngươi mất mặt, thật là quá đáng mà."
Lão thủ phụ giận dữ xấu hổ muốn chết, cả người ỉu xìu, không còn thái độ hùng hổ dọa ngườinhư lúc đầu. Chu Tử Thư ho nhẹ một tiếng, thu lại ý nín cười trong mắt trầm giọng nói:"Chuyện đi vào nội các..."
Thủ phụ hiện tại đã bại như núi đổ hoàn toàn thất thần, thứ phụ nhìn lão mấy lần, thấy đối phương không nói gì cũng sáng suốt ngậm miệng lại, những người khác ngượng chín cả mặt. muốn đi thì vào đi, dù sao cũng không chiếm chỗ bọn họ, thích sao thì cứ làm vậy đi.
Mọi chuyện cứ như vậy mà quyết định, mấy vị các lão ủ rũ cáo lui ra ngoài, Cung Tuấn tiếnlên phía trước duỗi tay ra cách ngự án xoa cằm Yến nhi: "Ranh con này ấy vậy mà vẫn có chútchỗ dùng, không uổng
chúng ta cưng chiều."
Yến nhi cười khanh khách: "Bá bá thật sự rất xấu, Yến nhi không thích."
oOo
Chương 89: Đêm trước đại hôn
Nguồn: EbookTruyen.VN
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiệnhình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nửa tháng sau khi hồi kinh, Chu Tử Thư cùng Cung Tuấn dẫn Yến nhi đi một chuyến tớiNguyên tế tự.
Khi đến nơi, bọn họ trước tiên ra phía sau núi thắp hương cho cha cùng phụ thân của CungTuấn, Cung Tuấn không hề dịch vị trí cha mình, mà đem tro cốt của phụ thân Tiêu Quân Bạc về chôn chung một chỗ, cho hai người được đoàn tụ. Từ một nấm mồ thô sơ không tên, qua một lần tu sửa lập bia cùng làm pháp sự, một mớ hỗn độn lúc trước coi như trôi qua không nhắc tớinữa.
Bữa trưa là dùng đồ chay ở Nguyên tế tự, sau khi ăn xong bọn họ liền dẫn Yến nhi cùng nhauđi đến phật đường nghe lão trụ trì tụng kinh.
Mấy năm qua, vào những lúc Chu Tử Thư phiền lòng không vui đều sẽ tới nơi này, bình tâm nghe lão trụ trì nghe tụng một hồi kinh phật, rồi cố gắng ép buộc chính mình đè xuống những tạp niệm dây dưa bấu víu trong lòng. Bây giờ thế sự đổi dời, hắn lại lần nữa cùng Cung Tuấnngồi tại nơi đây, tâm trạng cũng đã biến đổi khôn lường không còn như lúc trước.
Những thứ không vui quá khứ đã trở thành chuyện vui, những chuyện bản thân do dự cứ không quyết định được cũng đã đưa ra lựa chọn, so với hiện tại, hắn đã không còn phút giây nào lolắng bất an thêm điều gì nữa.
Nhóc con Yến nhi nhỏ xíu xiu cực kỳ ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn ở giữa hai người họ, nghiêm túc học theo cha và phụ thân chăm chú nghe lão trụ trì tụng kinh.
Thời điểm buổi trưa vừa mới ăn cơm xong chính là lúc buồn ngủ nhất, nhóc con thoáng chốc đã không thể chịu đựng nổi, mi mắt bắt đầu đánh nhau, đầu cũng không ý thức được mà gật gù cúi thấp xuống, thỉnh thoảng lại giật mình tỉnh giấc ngồi thẳng người lại, lén lút lau khóe miệng đang chảy dãi của mình, sau lại xoay người nhìn cha và phụ thân, thấy hai người đều bình tâm chìm vào suy nghĩ của mình cho nên cũng không dám lên tiếng, chỉ lơ mơ nhìn lão trụ trì, chỉ một lúc sau lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật như chú gà con mổ thóc.
Đợi đến lão trụ trì tụng xong mở mắt ra, Yến nhi đã nghiêng người tựa lên đùi Chu Tử Thư, mặtđỏ bừng bừng, trán đẫm mồ hôi.
Chu Tử Thư có chút lúng túng giải thích: "Yến nhi còn quá nhỏ, không thể chịu đựng được,mong đại sư thứ lỗi."
"Không sao." Lão trụ trì nhìn Yến nhi im lặng một lúc, đoạn từ tốn lên tiếng: "Bệ hạ nhân hậu,thái tử ắt sẽ là người có phúc."
Nghe thấy giọng nói của cha, Yến nhi mơ mơ màng màng tỉnh lại, vuốt mắt ngồi dậy, Cung Tuấn cười giúp nhóc con xoa xoa nước bọt vãi ra gần nửa bên mặt hỏi lão trụ trì: "Ngài thật sựcảm thấy đứa nhỏ này sẽ có phúc sao?"
Lão trụ trì mặt mày hiền từ nhìn Yến nhi khẽ nói: "Những nỗi cơ cực thái tự đã chịu hết khi còn bé, ngày sau không cần lo lắng điều gì, hai vị cứ việc yên tâm."
Tảng đá lớn trong lòng Chu Tử Thư thoáng chốc được dỡ xuống, Yến nhi dường như vẫn không nghe hiểu lão trụ trì đang nói cái gì, chỉ biết ngây ngốc mà nhìn đối phương. Lão trụ trì chợt đưa một miếng bùa bình an cho nhóc con, sau đó lại giơ tay sờ đầu rồi thấp giọng niệm một câu kinh phật.
Chu Tử Thư không hỏi nhiều thêm nữa, mà tự tay giúp Yến nhi đeo bùa bình an lên cổ.
Sau khi ra khỏi phật đường, một nhà ba người bắt đầu đi dạo loanh quanh trong miếu. Hiện tạitrời đã vào đầu thu, cây bạch quả cùng phong đỏ nở rộ trong chùa miếu, phóng tầm mắt nhìn tới,mảng hồng rực lửa cùng vàng
óng ánh hòa vào nhau, trông vô cùng đẹp mắt.
Yến nhi lon ton đạp lên những chiếc lá, thích thú đến mức cười không thấy mắt đây, lúc này dường như không còn chút buồn ngủ nào nữa, thỉnh thoảng còn nhặt lên một hai chiếc lá có hình dáng đẹp đẽ mà thu vào trong lòng, nói là chờ cha cùng phụ thân lớn đến sẽ tặng cho bọnhọ.
Chu Tử Thư xoa mặt con trai cười gật đầu phụ họa: "Được, đợi khi trở về cha sai người làmchất ngâm cho con, lá sẽ không bị khô."
"Có thật không ạ?" "Thật."
Cung Tuấn cười than thở: "Chẳng trách sao lão trụ trì nói ranh con này nhiều phúc, nhiều ngườithương nó như vậy, quả thực là mạng tốt mà."
Chu Tử Thư chợt nhớ ra gì đó, chợt dừng bước lại giương mắt nhìn về Cung Tuấn, do dự hỏi: "Năm đó trước khi ngươi rời kinh, có phải ngươi đã tới đây thắp một chiếc đèn chong cho Yếnnhi phải không?"
Dứt lời, Cung Tri hơi thẩn người lại, cong môi hỏi: "Ngươi biết?" "Ừ, trước khi rời kinh, tacó tới nơi này làm pháp sự cho mẫu hậu, vốn
định thắp một chiếc đèn cầu mong Yến nhi bình an, nhưng lão trụ trì nói
đã có người thắp cho con."
Bây giờ hồi tưởng lại, có lẽ cũng bởi vì biết chuyện này, cho nên hắn mới có thể mềm lòng như thế với Cung Tuấn, mặc dù chuyện kia vốn nằm trong phận sự đối phương cần làm.
"Chuyện này tính là gì, ta nên làm mà." Cung Tuấn chả chút đoái hoài đến, cũng không nói gì thêm nữa, mà chỉ ôm lấy Yến nhi, rồi nắm tay Chu Tử Thư "Đi thôi, chúng ta lên trên điệnngắm cảnh."
Lên tháp cao, liền có thể thấy được tòa sơn trang dưới chân núi. Cung Tuấn này đã kế thừa tước vị phụ thân minh, trước khi hồi kinh Chu Tử Thư cũng đã hạ chỉ trả phủ đệ lúc trước lại cho hắn, bao gồm cả tòa sơn trang này. Trong trang hệt như Nguyên tế tự, đâu đâu cũng trồng câybạch quả cùng phong đỏ, khi từ trên cao nhìn xuống, nơi đây như có một lọng
che cao vút, suối nước nóng nằm ẩn mình trong đó khói nghi ngút lượn lờ, khiến cho người tacảm giác đặc biệt mơ màng.
Yến nhi nằm nhoài trên bả vai Cung Tuấn nhìn đến trợn cả mắt lên, đang tiếc là mấy ngày nữa phài cử hành đại hôn, còn nhiều chuyện chuẩn bị, nếu không bọn họ có thể ở đây chơi thêm mấyngày nữa rồi.
Chu Tử Thư nhớ tới một ít chuyện quá khứ, trong mắt thoáng chốc tràn ngập cảm xúc vui vẻ. Cung Tuấn dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ai kia, bèn nghiêng đầu nháy mắt một cái:"Lần này không có cơ hội, chúng ta đội lần sau rảnh rỗi quay lại, còn rất nhiều dịp, chờ đếnmùa đông, chúng ta còn có thể ở lâu một chút."
Chu Tử Thư cười gật đầu: "Được."
Sau khi về lại cung, lễ bộ thượng thư tới cầu kiến. Đối phương trình tất cả quy trình điển lễ đại hôn cùng lập hôn do mình sắp xếp lên, sau đó ra vẻ cẩn trọng hỏi hai người họ có cần sữa chữalại chỗ nào hay không.
Cung Tuấn cầm lấy tấu chương xem kỹ, trong lúc đó lão thượng thư cũng giơ tay lau mồ hôi trên trán, trong lòng cũng căng thẳng theo, bệ hạ thì dễ nói chuyện rồi, có sợ chỉ sợ vị hoàng hậu nương nương này yêu cầu nhiều mà thôi.
Trong nửa tháng này, thủ phụ đại nhân đã bị Cung Tuấn chọc tức ngất xỉu những hai lần, chuyện này cả triều ai cũng biết, so với năm đó, thì vị hoàng hậu nương nay càng kiêu ngạo ngông nghênh không thể chọc được, càng chết là, bệ hạ cùng đối phương còn ký kết ngầm có thể phối hợp người làm chính diện, kẻ làm phản diện vô cùng ăn ý, khiến cho bọn họ như đigiày trên băng mỏng, không dám nói dối cũng như lung tung, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ bị hai vịnày bắt tay xử tội.
Cung Tuấn xem nội dung trên tấu chương xong, im lặng không nói gì, chỉ đưa cho Chu Tử Thư, Chu Tử Thư cầm bút khoanh tròn mấy chi tiết nhỏ phải sửa. Trên thực thế, phần quy trình đã được sửa đổi qua nhiều lần, trong khoảng thời gian này người ở lễ bộ bận rộn loay hoay đếnmức chân không chạm đất, tất cả mọi đồ vật chuẩn bị đều phải xác nhận qua tám trăm lần, mớimiễn cưỡng thỏa mãn Chu Tử Thư cùng Cung Tuấn.
Bọn họ vốn cũng không cố ý làm khó làm dễ người khác, bởi vì cả đời này chỉ có duy nhất mộtlần đại hôn, cho nên muốn làm phải thật hoàn hảo.
Lễ bộ thượng thư bẩm báo xong việc nhanh chóng lùi ra, rồi tiếp tục dâng lên lễ phục đế hậu phải mặc lúc cử hành điển lễ đại chọn. Trang phục của Chu Tử Thư chính là cổn phục mười hai đồ án cùng miện mười hai chuỗi ngọc, còn Cung Tuấn thì là y phục danh cho thân vương chín đồán cùng cửu Cung quan.
— Hình ảnh bốn món của hai người (Tuyên trái Tuấn phải, chỉ mang tính chất minh họa)
Trang phục của Cung Tuấn được tham chiếu từ phong cách ăn mặc của vị hoàng hậu đầu tiên thời khai quốc, cũng may từ trước đã có, cho nên hiện tại cũng nắm được chút lễ nghi, không đến nỗi luống cuống, song cũng bớt đi một số chuyện.
Hai bộ lễ phục này đã vội bắt đầu tiến hành ngay từ lúc bọn họ khởi hành hồi kinh từ TuyềnChâu, đến hiện tại khi hoàn thành mới đem đến cho bọn họ mặc thử, cho dù có chỉnh sửa cũngxem như vẫn còn thời gian.
Cung Tuấn cười nhìn Chu Tử Thư thay y phục, đội miện quan lên, qua chốc lát sau, chợt đi lên trước một bước, giơ tay vén lên chuỗi hạt châu trước mặt đối phương. Chu Tử Thư ngây ra,thắc mắc nhìn hắn: "Làm sao vậy? Sao ngươi không thử y phục đi?"
"Không vội." Cung Tuấn nhẹ giọng cười, ngón tay vòng lại chuỗi châu kia lượn quanh, ý cười trong mắt thoáng đậm hơn, đoạn hỏi Chu Tử Thư, "A Tuyên còn nhớ trước đây ta từng nói, hành động này hệt như đang làm gì sao?"
Chu Tử Thư cau mày, ngẫm nghĩ chốc lát, chợt cười nhạo một tiếng: "Vén khăn voan?"
"Ừ."
Khi đó hắn chỉ thuận miệng đùa một câu, bây giờ vậy mà có thể lại thành
thật.
Chu Tử Thư phản bác lại: "Là trẫm cưới ngươi, không phải ngươi cưới trẫm, ngươi làm phản."
Khoé môi Cung Tuấn lại giương cao thêm những ba phần: "Vài ngày trước bệ hạ nói phải gảcho ta mà, hơn nữa còn nói ngay ở trước mặt một đám các lão, bệ hạ quên nhanh vậy sao? Có điều bệ hạ quên cũng không sao, chỉ cần nhớ kỹ trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày là được, nếu không bệ hạ không xong đâu."
"Ngươi đủ rồi đấy, bản thân cứ luôn miệng nói Yến nhi được sủng mà kiêu, ta thấy ngươi mớiđúng hơn chứ?"
Chu Tử Thư nói xong liền giơ tay vỗ lên bả vai đối phương, lại bị Cung Tuấn tóm gọn đưa đếnmiệng hôn một cái, cả hai nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười.
Yến nhi đang ngồi dưới đất chơi đồ chơi bỗng nghe thấy tên mình bèn ngẩng đầu lên, "A" mộttiếng, rồi nghiêm túc nói cho bọn họ biết: "Yến nhi không mỏng manh, Yến nhi ngoan lắm."
Cung Tuấn liếc mắt nhìn con trai buồn cười nói: "Con mà không mỏng manh thì trên đời nàycó đứa trẻ nào mỏng manh chứ, đã gần bốn tuổi đầu còn đòi ngủ chung với cha và phụ thân, hơn nữa còn đái dầm, không biết thẹn."
Yến nhi nhìn Cung Tuấn le lưỡi nhăn mũi, tỏ vẻ không phục nói: "Phụ thân là đồ đáng ghét."
Cung Tuấn ngồi xổm xuống cười nhìn nhóc con: "Còn dám nói phụ thân là đáng ghét nữa sao? Lúc đầu ta quên nói cho con biết, từ tháng sau con bắt đầu đi học rồi, không còn chơi mỗi ngàynhư vậy nữa đâu."
Yến nhi nghe xong ngẩn người ra, bộ dạng nhanh chóng ỉu xìu dùng đôi mắt lóng lánh nhìnChu Tử Thư: "Thật sự phải học sao ạ?"
Chu Tử Thư gật đầu: "Yến nhi là thái tử, không thể không học được." Lúc ở Tuyền Châu ChuVân Cảnh đã từng mời người dạy vỡ lòng cho
Yến nhi, thế nhưng hiện tại không giống ngày xưa, muốn bồi dưỡng một người thừa kế ngôi vị, thì yêu cầu tất nhiên sẽ không còn đơn giản như vậy nữa. mặc dù Yến nhi chưa được đưa tới Đông cung, thế nhưng tất cả quan chức đã được sắp xếp xong xuôi, bọn họ cũng nhiều lần bẩm tấu lên nhắc nhở Chu Tử Thư nên cho thái tử học tập, tuy rằng Chu Tử Thư sợ con trai vất vả, thế nhưng không cách nào có thể dung túng ở phương diện này.
Yến nhi chớp mắt một cái: "Nếu Yến nhi là thái tử, vậy mỗi ngày Yến nhi có thể ăn nhiều thêmhai viên kẹo không ạ?"
Chu Tử Thư: "..."
Cung Tuấn cười nhéo mũi nhóc con: "Ranh con lắm trò, còn học được cách ra điều kiện với changươi sao?"
Yến nhi chợt gập một ngón tay bé xíu mũm mỉm đang giơ lên của mình xuống: "Hai viênkhông được, vậy có thể nhiều hơn một viên được không ạ?"
Chu Tử Thư nhanh chóng đồng ý: "Được, chỉ cần con ngoan ngoãn học tập, hai viên cũng cóthể."
Yến nhi nghe xong bắt đầu hớn ha hớn hở, bộ dạng quyết tâm bảo đảm cùng nhị vị phụ huynh:"Yến nhi hứa sẽ ngoan, Yến nhi là bé ngoan mà.
oOo
Chương 90: Đại hôn đế hậu
Nguồn: EbookTruyen.VN
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiệnhình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giờ dần, trời chưa sáng, Chu Tử Thư đã rời giường. Hôm nay chính là ngày đại hôn lập hậu, các nghi thức kéo dài suốt từ sáng tới tối, sau khi xong hắn còn phải tổ chức tiệc rượu mời các quan lại trong cung, thành ra hôm nay sẽ là một ngày khá là vất vả.
Hắn vừa động đậy, Yến nhi nằm bên cạnh cũng dụi mắt bò dậy, trong miệng hô muốn đi tiểu,cho nên được ma ma ôm đi ra ngoài.
Cung Tuấn không ở đây, từ hôm qua hắn đã trở về trong phủ nhằm đợi đội ngũ đón dâu trongcung đến đón. Chu Tử Thư thay cổn phục, tinh thần của hắn lúc này cực kỳ phấn khởi vui sướng. Sau khi rửa mặt thay y phục xong, Yến nhi được ma ma dắt về, nhóc con hiếu kỳ nhìn hắn: "Cha, cha đang làm gì vậy?"
Chu Tử Thư cười nhéo mặt con trai vui vẻ nói: "Hôm nay cha sẽ thành hôn cùng phụ thân con."
Yến nhi nghe xong trợn mắt hỏi lại: "Có thật không ạ?" "Thật chứ, lát nữa phụthân con sẽ đến."
"Cha là tân nương ạ?"
Chu Tử Thư cười nói: "Phụ thân con mới là tân nương."
Ngay khi Chu Tử Thư đang nhận lấy lễ vật từ đám quan thần, Cung Tuấn ngoài cung đã ra cửa phủ leo lên thừa dư, trong tiếng cổ nhạc cùng pháo nổ vang trời, đội ngũ đón dâu mênh mông rình rang đi vòng vèo hồi cung.
– Thừa dư: xe dành cho đế vương hoặc bậc chư hầu.
Ven đường có kinh vệ quân mở đường, bà con dân chúng dâng lên đầu đường vây xem sự kiệnđại hôn hoàng đế cưới nam hậu sau hơn gần hai trăm năm.
"Ngươi có nghe qua chưa, thái tử điện hạ hiện tại là do bệ hạ tự mình sinh, tuy nói trên danh nghĩa là lập hậu, nhưng hôm nay trong triều đình người nào không biết trên thực tế là vị hoànghậu ghê gớm này cưới bệ hạ chứ."
"Đấy có là gì, ta còn nghe người ta nói, vị Tiêu hoàng hậu này chính là
Chiêu vương bị xử tử ba năm trước nữa kìa, bệ hạ sớm đã có tình ý với hắn, cho nên căn bảnkhông nỡ giết, cho nên mới làm ra chuyện thay trời đổi đất, bây giờ người ta thay đổi thân phận trở về, trở thành hoàng hậu Đại Diễn đường đường chính chính rồi."
"Cũng không biết vị hoàng hậu này đến tột cùng tròn méo ra sao, lại có khí phách cùng mị lựclớn đến mức có thể khiến bệ hạ say đắm như vậy."
"Theo ta thấy, chuyện bệ hạ đồng ý chính mồm thừa nhận những chuyện này, mới khiến ngườita kính nể cái phong thái ấy."
Nghe thấy mấy câu trò chuyện bàn tán tình cờ bay tới, Cung Tuấn chỉ nhắm mắt lại, khẽ mỉmcười.
Khi đi đến Phụng Thiên môn, lễ quan nghênh đón hắn xuống xe, sau đó sẽ có một vị quan nângsách phong lên. Cung Tuấn quỳ xuống nhận lệnh, từ giờ khắc này, hắn đã đường đường chính chính trở thành hoàng hậu Đại Diễn.
Trong tiếng chuông cổ, Cung Tuấn lại bước lên thừa dư lần nữa, chiếc xe đi qua Phụng Thiên môn tiến vào bên trong đình, cuối cùng dừng ở ngoài tẩm điện hoàng đế Cam Lâm cung.
Theo chế độ cũ, buổi động phòng đại hôn đế hậu lẽ ra sẽ được tổ chức trong tẩm cung đế hậu, thế nhưng chi tiết nhỏ này đã được Chu Tử Thư đặc biệt sửa đổi, buổi động phòng sẽ ở ngaytại tẩm cung của hắn. Vào giờ khắc này, Chu Tử Thư đang đứng trên bậc thang cao nhất, mỉmcười nhìn hoàng hậu bước xuống xe, đi từng bước về phía mình.
Trong lúc ngẩn ngơ, Chu Tử Thư chợt nhớ năm đó hắn cũng đứng tại nơi này, Cung Tuấn hỏi hắn rốt cuộc muốn gì, thế nhưng hắn đã sớm không còn nhớ được khi đó mình có tâm trạng gì, hay trả lời như thế nào, vào giờ phút này, hắn đã sớm vĩnh biệt quá khứ, cũng nhờ có nó, hắn mới có được hiện tại cùng tương lai.
Mãi đến tận khi được Cung Tuấn nắm chặt tay, Chu Tử Thư mới bừng tỉnh từ giấc mộng, hắnkhẽ mỉm cười, kiên định nắm tay đối phương thật chặt.
Buổi chiều, đế hậu đi đến thái miếu bái kiến tổ tông. Cung Tuấn nghiêm
trang quỳ trước tổ tông Chu gia dập đầu lạy, cha của hắn bởi vì Chiêu Dương đế mà chết, thếnhưng hắn cũng đã tự tay trả thù Chiêu Dương đế, xem như hai bên đã không ai nợ ai, phụ thân hắn một đời cống hiến cho triều đình Đại Diễn, bây giờ hắn cưới hoàng đế Đại Diễn, chắc chắn cũng sẽ cố lao tâm lao lực vì giang sơn, vì người hắn yêu.
Sau khi hồi cung, Chu Tử Thư đến tiền triều mở tiệc đãi chúng quần thần, còn Cung Tuấn thìvề tẩm điện trước.
Nến đỏ hỉ sáp chập chờn rực rỡ, tơ lụa được trải ra trên long sàng rải đầy táo đỏ, đậu phộng, hạtsen. Cung Tuấn nhìn, chợt mỉm cười, sau đó tùy tiện quét hết sang một bên ngồi xuống, lại sai người đem chút đồ ăn đi vào, cuối cùng phất tay kêu tất cả hạ nhân lui xuống.
Phía sau giường bất ngờ truyền đến thanh âm cười sột soạt, Cung Tuấn chợt quay đầu lại, liềntrông thây Yến nhi ăn mặc hệt như đồng tử chiêu tài chui từ màn đỏ ra, nhóc con còn cười hì hì nhìn hắn: "Phụ thân, ngươi muốn làm tân nương của cha sao?"
— Đồng tử chiêu tài:
Cung Tuấn cười nhéo mũi con trai: "Sao con lại trốn ở đây?"
Yến nhỉ hất giày ra bò lên giường, sau đó lại nhào vào lòng Cung Tuấn lăn lộn, đồng thời giơtay nhặt lên táo đỏ muốn nhét vào trong miệng, thế nhưng lại bị Cung Tuấn ngăn lại: "Không được ăn cái này, đồ ăn sắp được đem tới rồi."
Yến nhi chợt chớp mắt hỏi" "Phụ thân là tân nương tử, vậy phụ thân có phải sẽ động phòng với cha không ạ? Yến nhi có thể ở lại nhìn được không?"
Cung Tuấn: "...Không thể."
Yến nhi bĩu môi, sau một lúc ngẫm nghĩ bèn tiến lại gần Cung Tuấn, nhỏ giọng hỏi hắn: "Tạisao phụ thân mới là tân nương ạ, Yến nhi cảm thấy cha mới giống hơn, Yến nhi là do cha sinhsao?"
Cung Tuấn bật cười: "Vì sao cha giống tân nương hơn?" "Vì cha rất đẹp, ma ma nói ai đẹp mới là tân nương tử!" "Con đúng là tiểu quỷ tinh ranh."
Yến nhi vẫn một mực truy hỏi đến cùng: "Tân nương mới có thể sinh bảo bảo, vậy Yến nhi làdo cha sinh hay phụ thân sinh ạ?"
"Yến nhi chui ra từ khe đá."
"Phụ thân lừa người!" Yến nhi trợn to hai mắt phản bác: "Cha lớn có nói, Yến nhi chính là docha sinh!"
Cung Tuấn cố ý trêu nhóc con: "Con cũng biết rồi, vậy còn hỏi ta làm cái gì?"
Yến nhi phát ra mấy tiếng hừ hừ, bởi đã có được đáp án, thành ra vô cùng an tâm vui mừng lăntới lăn lui trên giường.
Cung nhân lúc này đưa tới canh nóng cùng chút điểm tâm lấp bụng
tới, Cung Tuấn cũng ăn một ít, kế đó lại quay sang cho con trai ăn. Yến nhi ăn uống no nên nằm trong lòng của cha mình ngủ một giấc. Cung Tuấn chợt nghiêng đầu liếc mắt nhìn chuông Tây Dương ở góc tường cùng tiếng ồn ào vang ở bên ngoài, niềm hạnh phúc chợt trào dâng nồng đậm trong mắt.
Giờ hợi, Chu Tử Thư được người dắt díu trở về. Cung Tuấn tiến ra đón, đỡ lấy Chu Tử Thư từ hai thái giám trái phải. Chu Tử Thư chợt nhìn hắn mà cười ngây ngốc, sau đó mềm oặt ngã nhào vào trong lồng ngực của hắn.
Cung Tuấn ôm lấy người, nhẹ nhàng dán vào trán của đối phương cạ cạ, đồng thời ghé vào lỗtai hắn nói nhỏ: "Uống say?"
Chu Tử Thư lầu bầu gì đó, ánh mắt khi tỉnh khi mê, qua hồi lâu sau mới rầm rì nói: "Nhữnglão khốn kiếp điếc không sợ súng kia ai cũng rót mời trẫm, muốn nhìn trẫm làm ra trò hề, trẫm muốn xử tội bọn họ thật nặng."
Cung Tuấn cười nhẹ: "Uống say mau nghỉ ngơi đi, chuyện xử tội bọn họ vẫn còn tương lai dài phía trước, hơn nữa còn có ta ở đây, A Tuyên không cần bận tâm."
"Ngươi cũng muốn xem trò hề của trẫm."
"Bệ hạ nói oan cho ta, ta đã sớm nói, ai bắt nạt A Tuyên, ta sẽ bắt nạt lại người đó, chẳng lẽ ATuyên không nhớ sao?"
Nói vậy thì tạm được, trong lòng Chu Tử Thư cũng nhẹ đi mấy phần: "Ừ... Lễ hợp cẩn..."
Cho dù hắn đã uống say, thế nhưng vẫn còn nhớ đến nghi thức chưa hoàn thành. Cung Tuấn ômlấy người hết sức khổ tâm nói: "Ngươi còn có thể uống sao?"
"Uống!"
Rượu hợp cẩn được đưa lên, Chu Tử Thư cầm chén rượu lên, lảo đảo ôm lấy canh tay Cung Tuấn cười cười trong ánh mắt chăm chăm của lễ quan cùng cung nhân.
Cung Tuấn phối hợp với động tác đối phương giơ ly lên, cùng hắn uống xong xuống chén rượunày.
Lễ hợp cẩn giao bôi, từ đó đồng tâm thành một, không xa rời nữa.
Nghi thức lễ cưới lúc này chỉ còn lại một bước cuối cùng. Nhìn thấy con trai bé bỏng của mình đang nằm phơi bụng ngủ say sưa trên giường, Chu Tử Thư nghiêng người qua mỉm cười nhéomũi nhỏ nhóc con: "Con nó thật là đáng yêu, nhóc con đáng yêu như thế dĩ nhiên là do trẫm sinh rồi, trẫm thật là biết sinh, ha ha..."
Cung Tuấn hiện tại vẫn không nhìn ra vật nhỏ đang nằm trên giường cưới của mình đáng yêuchỗ nào, còn lập tức kêu ma ma ôm đi. Chu Tử Thư lôi kéo ống tay áo của hắn, chỉ biết trơ mắt mà nhìn con trai bị ôm đi: "Ngươi đúng là đồ hẹp hòi."
Cung Tuấn giữ chặt sau gáy Chu Tử Thư, nhân lúc ai kia vẫn còn
mê man hôn lên môi hai lần: "A Tuyên của ta mới đáng yêu hơn, hôm nay là ngày trọng đại, ATuyên không được phân tâm."
Lúc lui người về, Chu Tử Thư chợt giơ cánh tay đặt trên bờ vai Cung Tuấn chủ động tiến đếnhôn lại.
Cởi hết quần áo, hai thân thể nóng hổi quấn quýt lấy nhau, Chu Tử Thư đắm mình trong cơn hoang lạc, vui thích đến nỗi khoé mắt ép ra nước mắt. Cung Tuấn dịu dàng hôn lấy đối phương, vị bệ hạ hoàng đế Đại Diễn cao cao tại thượng chủ trì thiên hạ kia, giờ khắc này lạicam tâm tình nguyện nằm dưới thân hắn, lộ ra bộ dạng mê người nhất, khiến cho hắn không thể nào ép xuống được cơn ham muốn đang rục rà rục rịch trỗi dậy.
Bên tấm màn đỏ, mơ hồ có đóa mai chuyển động.
Chu Tử Thư mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại trưng cặp mắt ngơ ngác đầy nước mắt chămchăm tựa như si mê nhìn Cung Tuấn ý loạn tình mê trên người mình. Cung Tuấn chợt ngưng động tác lại, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên mi tâm đối phương rồi tiếp tục chuyển xuống đôi môi.
Đầu lưỡi mềm mãi dây dưa quấn lấy nhau, mỗi một nơi bên trong răng môi đều được liếm láp qua, khiến cho Chu Tử Thư như cảm nhận được hết toàn bộ yêu thương của Cung Tuấn dành cho mình. Hắn luôn cảm thấy tối nay Cung Tuấn quá mức ôn nhu, từng cử chỉ của đối phươngđưa hắn đến cảm giác sôi trào mãnh liệt cũng cực kỳ nhẹ nhàng, làm cho hắn lại rơi vào cõi mêlần nữa, không thể tự thoát ra được.
Chu Tử Thư càng ứa nước mắt nhiều hơn, dòng nước cứ như chảy bất tận không ngừng trào ra khỏi khóe mắt. Cung Tuấn ôm người vào trong lòng, cười thở dài: "Ngày đại hỉ, vẫn đáng yêu như thế, đời ta chắc hẳn đã bị chết đuối trong nước mắt của ngươi cùng Yến nhi."
Chu Tử Thư mỉm cười, thôi không khóc nữa, ở nơi bí ẩn nhất lúc này liên tục bị trêu đùa, miệng không tự chủ bật ra những tiếng rên rỉ, cổ họng đều cảm thấy đau: "Chính ngươi lựachọn, đừng hòng đổi."
"Không đổi."
Nến hỉ trên chân nến chiếu rọi xuống, khiến cho cảnh xuân sắc kia như tan
ra hòa cùng khắp điện.
Đêm khuya, lúc này Chu Tử Thư chợt trở mình nằm nhoài vào trong lồng ngực Cung Tuấn, hai thân thể đầm đìa mồ hôi quấn quýt chặt lấy nhau, ai cũng không muốn cử động.
Ngón tay của hắn đem hai người tóc dài cùng nhau cuốn lên, nhẹ nhàng đi vòng vài vòng, nhấtthời không nói gì.
Cung Tuấn nhẹ vỗ về lưng đối phương khàn giọng nói: "A Tuyên, từ nay về sau.. ta sẽ nghe theongươi tất cả mọi chuyện."
"Gì cũng nghe theo ta sao?"
"Ừ, chỉ cần là ngươi thích, thì ngươi muốn gì, ta đều cho ngươi."
Chu Tử Thư nhẹ giọng nở nụ cười: "Nếu ta nói ta muốn bầu trời cùng mặt trời, ngươi cũng háixuống cho ta sao?"
"Sẽ cố gắng thử xem."
Chu Tử Thư cười nhắm mắt lại: "Không cần, ngươi đã cho ta thứ tốt nhất."
"Hửm?"
"Chính ngươi, còn có Yến nhi."
Cung Tuấn cười nói: "Vậy cũng tính sao?"
"Tính chứ, còn có toàn bộ thiên hạ, giang sơn này, đều là ngươi cho ta, không thể lại tham lamthêm nữa."
Cung Tuấn đã từng dùng thiên hạ này làm giao dịch cùng hắn, hiện tại, hắn lại dùng giang sơn này làm sính lễ kết tóc cùng Cung Tuấn. Hắn có Cung Tuấn, có Yến nhi, hắn không còn gì đòihỏi, thật sự không thể nảy lòng tham.
Trong lòng Cung Tuấn thoáng xôn xao, hắn cúi đầu hôn lần nữa lên mi tâm Chu Tử Thư:"Ngươi cũng là tốt nhất."
Hoàn chính văn
oOo
Chương 91: Phiên ngoại đặc biệt: Quyến lữ (Thượng)
Nguồn: EbookTruyen.VN
Đây là phiên ngoại tác giả viết dành tặng độc giả ngày Lễ tình nhân, cho nên mọi người tạm thời quên đi đống máu chó ngược tâm ở phần chính văn kia đi nha.(*≧ω≦*)
Cảnh Thụy năm thứ bảy, mùa xuân tháng ba, quý tị.
Bên ngoài cửa sổ sau giờ ngọ vừa lúc chính là cảnh xuân đẹp nhất trong ngày, Chu Tử Thưhiện đang ngồi xếp bằng trên tháp, một tay chống đầu tựa trên bàn trà mất tập trung lật xem tấu chương, cả người cũng bị ánh mặt trời hiu hiu làm cho buồn ngủ.
Mực trên ngòi bút không ngừng nhỏ xuống, vô tình làm vấy bẩn hết mớ tấu chương dưới tay,thế nhưng Chu Tử Thư dường như vẫn chưa phát hiện ra, vẫn híp mắt gật gù, bộ dạng thoạt nhìnsắp ngủ thiếp đi.
Cao An ở cạnh chỉ đành bất đắc dĩ ghé sát vào gọi hắn: "Bệ hạ..."
Chu Tử Thư bị tiếng kêu kia làm cho giật mình thoắt ngồi thẳng dậy, ngây người ra mất một lúc, đến khi đầu óc tỉnh táo lại chút mới quay đầu hỏi Cao An: "Giờ gì rồi?"
"Dạ thưa là giờ mùi khắc sáu, nếu như bệ hạ buồn ngủ, vậy thì để nô tài hầu hạ ngài đi vào bêntrong nghỉ ngơi có được không?"
— giờ mùi khắc sáu: tầm hai giờ trưa
"Đã giờ mùi khắc sáu rồi sao, thôi, trẫm không ngủ, chút nữa là Yến nhi sẽ học xong trở về rồi..."
Lẩm bẩm nói xong, lại cúi đầu, lần này vẫn là một bên tiếp tục lật tấu
chương, một bên ngủ gà ngủ gật.
Từng con chữ trước mắt dần dần biến thành những bóng mờ mơ mơ hồ hồ, cơn buồn ngủ kia lại bắt đầu chiếm lấy tâm trí lẫn cả người Chu Tử Thư lần nữa. Trong lúc mơ màng, Chu Tử Thư bất chợt nghe được mùi trà hương dần đến gần mình, mùi hương ấy cứ quanh quẩn đảo quanhbên chóp mũi, bèn theo bản năng mà dựa qua, còn nhẹ nhàng cạ tới cạ lui nhúc nhích một chút,cuối cùng mới hoàn toàn yên ổn nhắm mắt lại.
Đến khi tỉnh lại mặt trời cũng sắp lặn, thứ đập vào mắt Chu Tử Thư lúc này chính là những vệt chiều tà phủ khắp phía chân trời soi sáng ngoài cửa sổ kia, hắn mơ mơ màng màng mất một lúc, sau đó mới khẽ nhíu mắt, từ từ tỉnh táo lại, mới nhận ra bản thân mình ấy vậy mà lại tựa đầu trênvai Cung Tuấn ngủ một lúc thẳng đến mấy canh giờ.
Còn về Cung Tuấn lúc này đây vẫn không chút động đậy mà tập trung giúp hắn phê duyệt tấu chương, đối phương có vẻ như vẫn chưa phát hiện ra người bên cạnh mình đã tỉnh rồi. Chu Tử Thư dời tầm mắt ngưng lại trên gò má Cung Tuấn nhìn hết một lúc, thầm nghĩ mới hơn nửa tháng không gặp, mà ai kia tựa như lại đen gầy hơn một chút, trên mặt còn có mớ râu ria tua tủa,lần này đi ra ngoài quả nhiên là đã chịu nhiều cực khổ rồi.
Khi đôi môi mềm mại của Chu Tử Thư dán lên gò má, bàn tay cầm bút của Cung Tuấn chợt ngưng lại, đoạn nghiêng đầu sang, sau đó cũng dùng chóp mũi nhẹ nhàng cạ cạ lên mặt Chu Tử Thư cười nói: "Bệ hạ tỉnh rồi?"
"Về sớm như vậy sao không báo trước một tiếng.."
Một câu oán giận vừa ra khỏi miệng xong, những câu còn lại đều bị ai kia chặn trào ngược về lại trong bụng. Cung Tuấn giơ tay đè sau gáy Chu Tử Thư ép đối phương tiến lên giường dây dưa tiến vào một trận hôn sâu.
Nụ hôn của Cung Tuấn trước giờ vẫn luôn mạnh mẽ tràn đầy sự xâm lược như vậy, trong lúcrăng lưỡi người tới ra lui đẩy đưa nhau, Chu Tử Thư cảm giác đầu lưỡi như bị cắn nát, bèn không nhịn được mở miệng rên rỉ, khẽ đẩy đối phương ra: "Được... Được rồi... Yến..."
Sau khi nụ hôn sâu kia vừa dứt, Cung Tuấn một bên in từng cái hôn như
mổ nhẹ lên môi Chu Tử Thư, một bên rầm rì: "Yên tâm, vừa nãy lúc nhóc con kia về ngươi còn chưa tỉnh, cho nên ta đã phái người dẫn nó ra ngoài chơi rồi."
"Sao ngươi làm vậy chứ, nó còn chưa làm bài tập nữa."
Chu Tử Thư giơ tay đập vào ngực Cung Tuấn, cánh tay của hắn sau đó cũng chợt bị đối phương tóm lại đặt giữ yên tại chỗ. Cung Tuấn cười cúi đầu, dùng đầu lưỡi đảo qua lòng bàn tay Chu Tử Thư, khiến cho mi mắt Chu Tử Thư nhẹ nhàng giật giật theo, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy không thôi, loại ngứa ngáy này như chảy từ lòng bàn tay tràn đến đầu quả tim.
Sau khi nhìn nhau nở nụ cười, môi lưỡi của cả hai bắt đầu dây dưa quấn lấy nhau lần nữa.
Sau khi thân mật một trận thỏa thích xong, hai người lúc này mới bắt đầu nói chuyện chính sự. Lần này Cung Tuấn ra bên ngoài không chỉ làm khâm sai xem xét tình hình, mà đồng thời còn tham gia điều tra một vụ án tham ô, tình cờ đụng phải mấy kẻ gan to bằng trời, thành ra phải vấtvả lao đao mất một phen, cũng may là hữu kinh vô hiểm* trở về, những chuyện cần tra cũng đãđiều tra xong xuôi.
— Hữu kinh vô hiểm: nhìn qua cảm thấy sợ rùng mình, thế nhưng thực chất không có gìnguy hiểm
Cung Tuấn cứ hời hợt như thế mà kể những tình huống hiểm nguy mình từng đối mặt qua, đến khi nói vào trọng điểm vụ án, thì Chu Tử Thư chợt cau mày ngắt ngang: "Ngươi không những bị người ta giam giữ ba ngày, mà suýt chút nữa còn bị giết chết sao? Từ khi nào mà ngươi thành ravô dụng như vậy chứ?"
Cung Tuấn ở một bên uống trà khẽ cười đáp trả: "Đây cũng không phải lần đầu tiên thần làm tù nhân, luôn có thể chuyển nguy thành an, có gì quan trọng chứ."
Chu Tử Thư nhấp một ngụm trà, song ánh mắt trở nên ảm đạm xuống một chút. Cung Tuấn thấy vậy, bèn ôm đối phương đến trước mặt mình mỉm cười nhìn hắn: "Mất hứng sao? Thôi được rồi, ta không đề cập tới chuyện lúc trước là được."
Chu Tử Thư giơ tay vòng quanh cổ Cung Tuấn thân mật dán sát vào nhau: ""... Ngươi chính làcố ý muốn ta đau lòng ngươi."
"Vậy bệ hạ có đau lòng thần không?"
Chu Tử Thư không nói gì, chỉ hôn thêm cái nữa lên gò má Cung Tuấn, khiến cho hắn cũngkhông nhịn được cong cong khoé môi nở nụ cười: "Ngoan."
Mãi cho đến khi sắp đến giờ ăn tối, Yến nhi mới lọ mọ trở về, vừa về đến ngoài cửa, bạn nhỏ thái tử đầu đầy mồ hôi chợt ngắt một nhánh hoa tươi trong ngự hoa viên, sau đó tỏ ra nâng niu đưa đến trước mặt Chu Tử Thư: "Cho phụ hoàng."
Chu Tử Thư thấy vậy bèn ngắt ngắt mũi nhỏ nhóc con thông báo: "Phụ thân con về rồi."
Yến nhi ngước mắt nhìn Cung Tuấn trầm ngâm hồi lâu, sau cũng cúi đầu xuống ngập ngừng nói:"Vậy cũng cho phụ thân."
Chu Tử Thư ôm con trai ngồi lên đùi mình, rồi cau mày hỏi Cung Tuấn: "Ngươi đã làm gì con?"
Cung Tuấn đút trái nho mình vừa lột vỏ xong vào trong miệng Chu Tử Thư, buồn cười lên tiếng: "Ta có thể làm gì được nó chứ? Còn không phải vì ta trở về, buổi tối không thể ngủchung với ngươi, thành thử ra nhìn ta không lọt mắt chứ sao."
Yến nhi bị nói trúng tim đen bèn chỉ biết ngượng ngùng trưng cái khuôn mặt nhỏ của mình ra.Cung Tuấn lúc bấy giờ mới khẽ giơ tay vuốt ve sau gáy của con trai nhà mình rồi ôm lấy nhóc, Yến nhi vô tình bị đám râu ria tua tủa của phụ thân đâm lên khuôn mặt non mềm khiến cho bản thân bé con ngứa ngáy đến độ phá lên cười khanh khách không ngừng, thế là cái ôm kia dần nhanh chóng chuyển thành những động tác cười đùa tưng bừng.
Cười đùa một trận đã đời xong, Yến nhi dường như vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục hỏi: "Vậy buổi tối con có thể cùng phụ hoàng và phụ thân ngủ chung không ạ?"
"Không thể." Mỗi lần trêu chọc con, Cung Tuấn đều tỏ ra không chút thoái nhượng nào.
Hắn và Chu Tử Thư đã gần nửa tháng nay chưa ân ái bên nhau, hiện tại vất vả lắm mới có thể trở về, sao có thể để nhóc con kia chen ngang được chứ.
Yến nhi vẫn tiếp tục ngước mắt lên trưng đôi mắt to lấp lánh đầy chờ mong nhìn về phía Chu Tử Thư, Chu Tử Thư chỉ ho nhẹ một cái rồi nói: "Yến nhi ngoan, tối nay phụ hoàng còn cóchuyện chính sự cần bàn bạc với phụ thân, cho nên hôm nay Yến nhi ngủ một mình được khônghả?"
Bạn nhỏ thái tử thất vọng bĩu môi: "Dạ."
Cung Tuấn cười híp mắt tung chiêu dỗ ngọt nhóc con nhà mình: "Mấy ngày nay nóng như vậy,tạm thời sẽ không lên lớp nữa, ngày mai dẫn con đến nhà Nguyên Bảo ca ca ở mấy hôm có chịukhông?"
Vừa nghe xong, đôi mắt Yến nhi thoáng trở nên sáng bừng: "Có thật không ạ?"
Cung Tuấn cười gật đầu: "Đương nhiên là thật."
Chu Tử Thư lột một quả nho đút cho con trai nhà mình ăn, thầm nghĩ thực chất người phụ thânkia của của ngươi vốn chẳng có ý tốt gì đâu, hắn chỉ là muốn tống con đi mấy ngày mà thôi.
Lúc này, Yến nhi chợt tựa lên cánh tay Cung Tuấn, rồi nhìn chăm chăm vào phụ thân mình lêntiếng: "Chú ngựa con của Nguyên Bảo ca ca cực kỳ uy phong, con cũng muốn, phụ thân cho conmột con đi."
Cung Tuấn vốn đang định đồng ý ngay, dù sao ngựa trong sân của hắn có con nào là không có, nay con trai chỉ muốn một chú ngựa conmà thôi, đây có là chuyện to tát gì. Thế nhưng bản thâncòn chưa kịp cất lời, Chu Tử Thư đã giành trước một bước lên tiếng hỏi: "Con biết cưỡi ngựakhông?"
"... Dạ... không biết."
"Vậy muốn ngựa con làmcái gì?" Thấy con trai nhà mình cứ cúi cái đầu nhỏ xuống không chịu đáp, Chu Tử Thư lại đi tới nhéo mũi nhóc con một hồi: "Đây chính là hư vinh, nhìn thấy người khác có cái gì tốt cũng muốn đòi cho có, Minh ca ca còn chưa có mà. Muốn ngựa con tất nhiênlà được, thế nhưng trước hết phải học cưỡi ngựa thành thạo, còn phải ngoan ngoãn đi theo sư phụ học hành, nếu con làm được, phụ hoàng sẽ kêu phụ thân đi chuẩn bị một con ngựa tốt nhấtcho con."
Tiểu thái tử vừa nghe xong liền gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn đồng ý hết tất cả những yêu cầu trên. Cung Tuấn thấy vậy cũng không nói thêm gì, chỉ cảm thấy buồn cười, tên ranh con nàyquả nhiên là biết nghe lời, khiến cho hắn không có cơ hội nào tìm cớ dạy dỗ bắt chẹt một phen.
Vào ban đêm, sau khi hầu hạ Cung Tuấn cùng Chu Tử Thư rửa mặt xong, Cao An mau chóng dẫn hết đám cung nhân lui xuống, còn giúp bọn họ khóa cửa tẩm điện lại.
Ẩn sau tấm rèm giường lúc này chính là hai thân thể nhấp nhô lên xuống quấn quýt lấy nhau, thỉnh thoảng còn vang lên những thanh âm ám muội xen lẫn cùng tiếng rên rỉ đè nén trầm thấpkhông ngừng vang vọng ở dưới ánh nến trong cung điện.
Cả người trắng như tuyết của Chu Tử Thư như nhiễm phải một tầng phấn mê người, dọc theo thân thể chính là hình ảnh loang lổ tràn đầy vết tích ân ái, người nam nhân đang đè phía trên kiagiờ đây vẫn đang kịch liệt không ngừng đâm ra chọc vào. Cung Tuấn khẽ khom người, phả hơi thở nóng hổi sát bên tai Chu Tử Thư dùng giọng điệu xen lẫn ý cười đầu độc đối phương: "Bệhạ, đừng nhịn, thần muốn nghe ngài kêu ra."
Vừa dứt lời, Chu Tử Thư đang liên tục thở dốc bỗng dùng cặp mắt đỏ rưng rưng trừng mắt về phía ai kia, dưới thân lại tiếp tục bị những cú đâm chọc tấn công dồn dập, khiến cho Chu Tử Thư cũng không nhịn được bật ra mấy tiếng rên rỉ cực kỳ ngọt ngào: "Vô..sỉ..."
Nửa canh giờ sau, Chu Tử Thư tựa lưng vào lồng ngực Cung Tuấn, cả người ai nấy đều đẫm mồ hôi quấn quýt bên nhau thầm thì to nhỏ nói câu được câu mất.
"Không phải bệ hạ nói với Yến nhi muốn cùng thần bàn bạc chính sự sao?
Có chính sự gì mà lại quan trọng đến mức, nhất định phải nói ở giữa đêm hôm khuya khoắt nàyvậy?"
Chu Tử Thư không thèm để ý đến trò trêu đùa kia nữa, mà chỉ gối lên tay đối phương khẽ nhắm mắt lại. Cung Tuấn cũng thuận thế cúi đầu, một bên khẽ in từng nụ hôn phớt qua thân thể trần truồng của đối phương, một bên thầm thì: "A Tuyên, ngày mai sau khi đưa Yến nhi đi xong,chúng ta xuất cung đến trang tử ở mấy hôm được không?"
Chu Tử Thư khàn giọng nỉ non: "Ngươi chính là muốn thỏa thích làm chuyện kia, nên mới vộiđem con đi chứ gì."
"Vậy thì sao." Cung Tuấn khinh bỉ lên tiếng: "Dù gì nhóc con kia cũng đã năm tuổi, ngươi không những không để nó đến ở Đông cung thì thôi, mà còn cho con nó ngủ chung, có cưngchiều con trẻ cũng không thể cưng chiều như vậy được."
"Vậy lúc con nó hỏi muốn ngựa con, chẳng phải ngươi cũng không do dự gì mà đồng ý nó sao? Bộ ngươi tưởng mình không cưng chiều nó chắc?" Chu Tử Thư chợt thở dài: "Cũng mới có năm tuổi mà thôi, mấy năm trước... căn bản là ta và ngươi thiếu Yến nhi nhiều lắm."
Cung Tuấn không nói gì thêm, chỉ khẽ vuốt ve eo đối phương an ủi: "Cứ từ từ đi, tốt xấu gì nó cũng là thái tử, dù có ra làm sao cũng phải học cách trưởng thành."
Chu Tử Thư bất ngờ trở mình xoay người đối diện Cung Tuấn, còn duỗi ngón tay vẽ vòng trònlên ngực đối phương: "Nghe nói lúc nãy ngươi ra ngoài, có người điếc không sợ súng tặngngười cho ngươi thật sao?"
Cung Tuấn cười nhíu mày: "Ngay cả chuyện này bệ hạ cũng biết? Từ khi nào mà người bên cạnhthần trở thành gián điệp của bệ hạ vậy?"
".. Đang hỏi ngươi đó, đừng có mà lòng vòng quanh co."
Cung Tuấn nắm lấy tay Chu Tử Thư hôn lên một cái: "Đúng thật là có, những người kia mớiđầu còn tưởng ta chỉ ăn mềm không ăn cứng, bèn hết giở trò dụ dỗ ta, hứa hẹn đủ điều tốt, cònđưa mấy người đến..."
Thấy Chu Tử Thư nhíu mày, ý cười trong mắt Cung Tuấn càng thêm
sâu: "Nam nữ gì cũng có, ai nấy đều mới chỉ mười lắm tuổi, bộ dạng thật sự không tệ, phải nóilà đẹp tựa nụ hoa..."
Đến khi cảm nhận được Chu Tử Thư muốn rút tay ra, Cung Tuấn lúc bấy giờ mới bất ngờ ômchầm người vào trong ngực: "Chọc ngươi cười đó, ta thực sự không thèm nhìn bọn họ một cái mà dứt khoát sai người lôi đi, nói thế nào thì ta cũng là hoàng hậu Đại Diễn, sao có thể thật sự đi làm ba cái chuyện "hồng hạnh xuất tường" phản bội bệ hạ chứ."
Chu Tử Thư giương tay chống trên lồng ngực Cung Tuấn, còn hết sức hung tàn chọt chọt mấycái: "Biết là tốt rồi, nếu ngươi dám, trẫm nhất định phế bỏ ngươi."
"Không dám không dám."
Chu Tử Thư co người tiến vào trong lồng ngực Cung Tuấn, song chợt nhắm mắt lại than khẽ: "Ta căn bản cảm thấy xử treo cổ đám người xấu xa kia vẫn còn quá nhẹ, không được, không thể dễ dàng vậy cho bọn họ, dù sao cũng phải xử chặt đầu."
"Bệ hạ muốn xử sao thì xử, chỉ cần bệ hạ thích là được." Cung Tuấn vỗ nhẹ lưng dỗ dành hắn.
"Ừ, " Chu Tử Thư hết sức hài lòng dán sát vào Cung Tuấn cạ tới cạ lui: "Ngày mai sau khi thu xếp xong mọi chuyện, chúng ta liền đến trang tử, lần này chúng ta đến trang tử nằm dưới chân núi Nguyên Tế Tự đi, thuận tiện đến bãi cưỡi ngựa chọn một chú ngựa con cho Yến nhi."
Cung Tuấn cười đồng ý: "Được thôi."
oOo
Chương 92: Phiên ngoại đặc biệt: Quyến lữ (Hạ)
Nguồn: EbookTruyen.VN
Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời chưa sáng, bạn nhỏ thái tử còn đang mắt nhắm mắt mở mơngủ đã mơ hồ được đưa đến quý phủ Định Quốc công.
Chu Tử Thư ôm con xuống xe, đột nhiên có chút chột dạ xoa đầu con trai nhỏ căn dặn: "Yến nhi ngoan ngoãn ở đây chơi với Nguyên Bảo ca ca cùng Minh ca ca nghe chưa, qua mấy ngày nữa, phụ thân và phụ hoàng sẽ đến đón ngươi."
"Mấy ngày nữa là mấy ngày ạ?" Bạn nhỏ thái tử ngước đầu nhìn, bộ dạng trông cực kỳ khôngnỡ rời xa phụ hoàng mình.
Chu Tử Thư càng thêm chột dạ: "À.. Chắc là ba ngày, cũng có thể là năm ngày, nói chungchắc chắn sẽ không vượt quá năm ngày."
"Dạ." Yến nhi nghe xong liền ngoan ngoãn gật đầu, sau đó giơ tay lên vẫy vẫy chào tạm biệthai người: "Yến nhi biết rồi ạ, Yến nhi hứa sẽ ngoan."
"Ngoan lắm."
Chu Tử Thư yên lòng đưa mắt nhìn Yến nhi được ma ma dắt tay vào cửa, sau đó mới xoay đầuqua hướng Cung Tuấn chép miệng: "Vừa lòng ngươi chưa."
Cung Tuấn khẽ cười thành tiếng, nhanh chóng hạ lệnh xuất phát.
Hiện tại khắp nơi hoa cỏ sum suê đàn én bay lượn đậm sắc xuân, đây chính là thời điểm ra khỏi thành dạo chơi xuân tuyệt vời nhất trong mùa. Khi hai người bọn họ đến trang tử hồ nướcnóng dưới núi Nguyên Tế Tự chỉ vừa mới qua giờ thìn, cả hai liên thay đổi trang phục, sau đó ra ngoài bắt đầu đi dạo xung quanh.
— giờ thìn: bảy giờ sáng
Cung Tuấn nắm tay Chu Tử Thư dọc theo con đường mòn leo lên sau núi Nguyên Tế Tự, tiếpđó đi thêm một đoạn nữa liền dừng lại. Cung Tuấn tiện tay hái một loại quả, lau chùi sạch sẽ xong đưa cho Chu Tử Thư.
"Loại quả này chính là đặc sản ở bên Nam Dương, ta thấy mùi vị nó khá được, bèn kêu ngườidời đến đây trồng, cũng may nơi này quanh năm có nước nóng, thành ra ấm áp hơn so với những nơi khác, mới đây đã chín rồi, ngươi nếm thử xem."
Chu Tử Thư nhận lấy cắn một cái, loại quả này da mỏng mọng nước, mùi vị chua chua ngọtngọt đúng thật là cực kỳ ngon miệng: "Rất ngon."
Cung Tuấn nhướng mày cười cười: "Đợi tháng sau khi trời nóng lên mùi vị sẽ còn ngon hơn nữa, vốn là định tới khi đó sẽ kêu người hái đem vào trong cung, nhưng hôm nay ngươi đúng lúc đã tới, cho nên muốn ngươi nếm thử trước."
Chu Tử Thư thích thú mà nói: "Vậy quyết định đến đây của ta quả là đúng đắn."
Ý cười trong mắt Cung Tuấn càng thêm nồng đậm, bàn tay đang nắm tay đối phương chợt siếtchặt hơn: "Đi bên này."
Hai người suốt đoạn đường đi nói cười không ngớt, bọn họ vừa đi vừa nghỉ. Khi đến bên dòng suối, Chu Tử Thư ngồi xổm xuống vóc một hớp nước lên uống một ngụm, sau đó vô cùng tự nhiên đưa đến trước mặt Cung Tuấn, hệt như lúc trước Cung Tuấn đã từng làm với hắn. CungTuấn dùng ánh mắt ngập tràn ý cười của mình nhìn chằm chằm Chu Tử Thư mất một lúc, kế đó mới cúi đầu xuống uống nước, đôi môi ấm áp kia bất chợt khẽ khàng lướt qua một đầu ngón tay, khiến cho cánh tay Chu Tử Thư bất giác run lên, thế là chút nước còn đọng lại trong lòngbàn tay cứ như vậy mà đổ hết xuống đất.
Nhìn thấy Chu Tử Thư bởi vậy mà có hơi tức giận, Cung Tuấn chợt cười to, rồi dán người quain một nụ hôn lên má đối phương.
Chu Tử Thư nhẹ nhàng thục cùi chỏ vào lồng ngực hắn: "Ngươi xem, này trong suối nước còn cócá."
Nơi đây không những có cá, mà số lượng cũng không hề ít, con nào con nấy chỉ dài tầm mộtbàn tay, khi thì tụ lại một đám, lúc thì vẫy đuôi phân tản ra xung quanh, dạo chơi tưng bừng ởtrong khe suối.
"Cá mà thôi, có gì quái lạ đâu." Cung Tuấn nói xong liền tiện tay thò xuống chụp lấy, ấy vậymà cũng mò được một con: "Phía sau ngọn núi này là Nguyên Tế Tự, bần tăng xuất gia như bọn họ không sát sinh, dĩ nhiên sẽ không đánh bắt cá, thành ra bọn cá trong suối nước này sống đến cực kỳ yên ổn."
Chu Tử Thư buồn cười nói: "Vậy ngươi còn không mau mau thả nó đi?"
Cung Tuấn nháy mắt một cái: "Vì sao phải thả? Đợi lát nữa làm món cá nướng cho bệ hạ ăn."
".. Ngươi làm vậy thực sự không đúng, cá ở những nơi cửa phật đều có linh tính, sao có thể nóiăn là ăn được chứ."
"Không sao, bệ hạ là thiên tử, ắt sẽ ăn được mấy thứ linh vật này." "Vậy còn ngươi?"
Khóe môi Cung Tuấn cong cớn hơn: "Thần là hoàng hậu của bệ hạ, tất nhiên cũng ăn được."
Hắn ấy vậy mà lại làm thật kêu người ôm thùng gỗ tới, một hơi liền vơ vét hết bảy, tám con. Chu Tử Thư bèn bất đắc dĩ nhắc nhở hắn: "Lão phương trượng mò không thấy cá, biết được ngươilàm, thì thế nào sau này không cho ngươi đến đây nữa cho mà xem."
"Không sao, lát nữa kêu người thả chút cá giống xuống là được rồi, " Cung Tuấn thấy đã đủ, bèn giao thùng gỗ cho hạ nhân ở phía sau mình, lại nắm tay Chu Tử Thư dắt đi, "Đi thôi, chúngta đi lên trên cao ngắm nhìn."
Vào buổi trưa, hai người trở lại trang dưới ngọn núi, hiện tại trước cửa gian nhà trong đìnhviện đã bày sẵn một cái bàn, trên đó còn có than cùng vỉ nướng. Cung Tuấn ngồi xuống đất, hắn không kêu hạ nhân đến hầu hạ, mà tự mình ra tay nướng thịt.
Cung Tuấn đem mấy con cá vừa bắt được xếp thành hàng ngang xếp lên vĩ, ngoài ra còn có thịt heo đã được ướp muối qua cùng thịt dê, thịt hươu, tất cả đều được đặt lên vĩ nướng. Chỉ trong chốc lát, mùi thơm của thịt nướng đã chầm chậm tỏa ra khắp nơi, xì xì bốc lên làn khói trắng. Cung Tuấn lấy bàn chải, đợi đến khi nướng gần xong liền phết thêm một lớp mật ong, khiếncho mùi thơm nhất thời càng thêm đậm đà.
Chu Tử Thư một tay chống đầu nhìn hắn cười: "Còn có gì mà hoàng hậu của trẫm không biếtlàm không?"
Cung Tuấn chỉ cười cười không nói gì, lúc sau đem thịt nướng xong cắt ra từng miếng nhỏ, sauđó dùng đũa gắp một miếng lên đưa đến bên miệng Chu Tử Thư: "Thử xem."
Chu Tử Thư vừa ăn vừa tấm tắc gật đầu, đồng thời đổ rượu ra giơ chung lên uống một hơi.
Ăn xong một miếng thịt, lại nhấp một ngụm rượu, lúc sau Chu Tử Thư đã bắt đầu có chút lờđờ lâng lâng, bèn dứt khoát bỏ chung rượu qua một bên, cầm lấy bầu rượu nằm vật xuống gối đầu lên đùi Cung Tuấn, tiếp tục giơ bầu lên rót vào trong miệng.
Cung Tuấn đè tay đối phương lại: "Uống ít chút."
Chu Tử Thư giương mắt nhìn hắn ngây ngốc cười: "Ta muốn uống."
Cung Tuấn chợt lấy thứ quả mới hái ban sáng đưa đến bên miệng Chu Tử Thư: "Ăn cái này đi,giải rượu."
Chu Tử Thư ra lưỡi liếm một cái, vô tình liếm trúng đầu ngón tay Cung Tuấn, khiến hắn bấtchợt cúi đầu cười nhìn hắn: "Bệ hạ say rồi."
"Vậy sao ngươi lại không say?"
"Có khi nào bệ hạ uống qua thần chưa?"
Trên mặt Chu Tử Thư lúc này đỏ ửng lên vì say, trong đôi mắt mơ màng lấp lánh ánh nướckhông ngừng, hắn nghe đối phong nói xong chợt nhỏ giọng lầu bầu: "Vậy ngươi không thểnhường ta một chút hay sao?"
"Ai bảo ngươi mê rượu như thế." Cung Tuấn cười cười, giơ ngón tay cuộn lấy vài sợi tóc đangrối bời của ai kia rồi cuộn tròn vài vòng, qua một lát sau, mới bất ngờ khom lưng bế người lên.
Chu Tử Thư không chút nhúc nhích, hai tay còn duỗi ra vòng quanh cổ Cung Tuấn mặc cho hắn bế, lúc sau tựa đầu lên cổ đối phương nhỏ giọng nỉ non: "Hiện tại mới đến giữa trưa, giữaban ngày ban mặt..."
"Đi ngâm suối nước chút thôi mà."
Hồ nước nóng nằm ngay ở hậu viện, cho nên chỉ cần đi qua gian nhà là tới nơi. Chu Tử Thư được đặt vào trong nước càng cảm thấy buồn ngủ hơn, lại thấy nước hơi nóng, bèn thẳng thừng quay lưng đi khiến cho nửa tấm lưng ra khỏi nước, rồi nằm úp sấp lên phiến đá trên bờ.
Cung Tuấn tiến tới dính sát từ phía sau, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên đóa hoa vốn đã đẹp naylại càng đẹp đẽ diễm lệ hơn đang như ẩn như hiện trong làn nước. Chu Tử Thư không nhúc nhích, chỉ hơi híp mắt lại nghiêng đầu quan sát Cung Tuấn rồi khàn giọng hỏi: "Thích không?"
Cung Tuấn khẽ nheo mắt lại: "Bệ hạ nghĩ sao?"
Chu Tử Thư không trả lời, mà quay đầu đi chỗ khác khẽ nhắm mắt lại, bên khóe miệng vẫn luônngậm lấy ý cười.
Năm tháng dần trôi, thời thế đổi thay, những khuất nhục mà dấu ấn kia đem lại giờ đây đã sớm không còn được để ở trong lòng, bản thân hắn đã dũng cảm tiến không chút sợ hãi vứt bỏ hếtnhững buồn phiền bản thân tự tạo ra, hiện tại, hình xăm này còn mang đến nhiều dấu hiệu ám muội, trở thành một trò lạc thú ở trên giường của hai người họ.
Cung Tuấn khom lưng giữ chặt eo của hắn, sau đó dán môi in một nụ hôn lên đóa hồng mai nở rộ kia. Chu Tử Thư bị cái hôn khiến cho nhột co rúm cả người lại, một hồi sau mới không nhịn được oán giận: "Hiện tại mới canh giờ gì, có lần nào đi đến nơi này mà ngươi có thể khôngnhớ tới chuyện kia không..."
Cung Tuấn không làm loạn tiếp nữa, bất chợt giơ một tay ra ôm lấy eo Chu Tử Thư, cánh tay còn lại thì cuốn lấy sợi tóc đối phương uốn quanh đồng thời lên tiếng thì thầm: "A Tuyên, bởi vìta yêu ngươi, cho nên ta mới muốn làm chuyện đó với ngươi."
Chu Tử Thư nghe xong thoáng chốc ngay người ra, bản thân hắn không ngờ được Cung Tuấnsẽ trở nên đàng hoàng trịnh trọng như vậy, cho nên có chút thích ứng không kịp, chỉ đành ho nhẹ một cái nhỏ giọng ngập ngừng: Ta.. Ta biết..."
Cung Tuấn cười nhìn hắn, Chu Tử Thư bị ánh nhìn kia khiến cho chột dạ nhấp nháy mắt khôngthôi, lại nói tiếp: "Tâm y của ta với ngươi
cũng giống như vậy..."
"Ừ." Cung Tuấn cười cúi đầu, khẽ in tiếp một nụ hôn lên bả vai hắn.
Chu Tử Thư xoay người lại đối diện với Cung Tuấn, sau đó khẽ dời tầm mắt nhìn xuống lồng ngực đầy rẫy những vết roi dữ tợn mất một lúc, con báo đen trên bả vai đối phương cũng bị những vết roi này khiến cho diện mạo càng thêm hung tàn độc ác hơn, hai con ngươi vàng óng lóe sáng, như muốn biến thành thực thể vọt ra khỏi bả vai chủ nhân của nó vậy. Con báo này giống hệt Cung Tuấn, trong xương tủy ngấm đầy sự hung ác, thế nhưng Chu Tử Thư cực kỳ yêu hình xăm này, cũng như cực kỳ yêu chủ nhân của nó.
Lẳng lặng nhìn hồi lâu, Chu Tử Thư lúc bấy giờ mới khẽ giơ ngón tay chạm nhẹ vuốt ve phầnbả vai của Cung Tuấn, trong đôi mắt mê man chỉ còn lại sự si dại. Cung Tuấn bắt lấy tay hắn đưa đến bên môi hôn một cái, rồi lại tiến tới ngậm lấy bờ môi thấm ướt kia dây dưa tỉ mỉ cắnmút.
"Nóng quá..." Trong lúc ý loạn tình mê, Chu Tử Thư nhỏ giọng rên rỉ, bất giác đẩy lồng ngựcCung Tuấn ra.
Cung Tuấn dán sát lại đôi môi hắn cười khẽ: "Nóng sẽ tốt hơn, có thể ra nhiều mồ hôi chút, thờitiết này dễ sinh bệnh, ban đêm bệ hạ còn trở chứng ho."
"Ngươi nghe được sao?"
Đêm qua bọn họ tiểu biệt thắng tân hôn, cả hai lăn qua lăn lại đến tận hơn nửa đêm, lúc sau Cung Tuấn ngủ thiếp đi, còn Chu Tử Thư lăn lộn một hồi vẫn không thấy buồn ngủ, còn cẩn thận nhẹ nhàng ôm lấy Cung Tuấn, chỉ sợ bản thân vừa nhắm mắt sẽ không còn thấy người kiađâu.
Thực ra bản thân hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi về những chuyện Cung Tuấn gặp phải, đâm racứ hối hận ray rứt lẽ ra không nên nghe lời Cung Tuấn để hắn làm khâm sai ra ngoài tra những vụ án nguy hiểm như vậy, suýt chút nữa đã một đi không trở lại, hắn thật sự không muốn trải qua chuyện như vậy thêm lần thứ ba nữa.
Bởi vì trong lòng ứ đọng nhiều tâm sự, thành ra suốt đêm hôm qua Chu Tử Thư không tài nào ngủ được, đến lúc sau liền bắt đầu cảm lạnh ho sù sụ, sáng sớm còn bắt ép mình phải dậy vìkhông muốn bỏ lỡ chuyến dạo
chơi. Cung Tuấn kỳ thực đã sớm phát hiện ra, cho nên lúc sáng khi ra cửa có đặc biệt sai ngườichuẩn bị cho đối phương bộ y phục dày hơn.
Cung Tuấn giữ lấy cằm Chu Tử Thư tập trung hôn một hồi lâu, sau đó than thở nhắc nhở: "A Tuyên, thân thể có bệnh thì phải nói ra, đừng vì sợ thầy giấu bệnh, trước đây ngươi cũng vậy, bây giờ sao vẫn không thay đổi được cái tật xấu này."
Chu Tử Thư cụp mắt: "Ta chỉ sợ nếu như ta nói ra, thì ngươi sẽ bắt ở lại trong cung bỏ mấtchuyến đi này."
"Chà, bản tính ham chơi của bệ hạ đúng là càng ngày càng nặng, là do mấy năm trước giammình trong cung đến ngột ngạt khó chịu sao?"
Con người Cung Tuấn vẫn cứ mặt dày như vậy, mới một câu trước còn đường hoàng radáng, câu tiếp theo đã bắt đầu trêu chọc hắn, khiến cho Chu Tử Thư xấu hổ không thôi:"Ngươi câm miệng."
Cung Tuấn chỉ mười cười dời tay lướt xuống khoát lên chỗ lưng gần mông đối phương rồi đèngười dán sát đến trước mình, làm cho hạ thân hai người chặt chẽ sát vào nhau. Chu Vân Cảnh cảm thấy nghẹn lời: "Ngươi sao lại..."
"Giúp bệ hạ ra nhiều mồ hôi." Cung Tuấn nói một cách hết sức tỉnh bơ, đồng thời nghiêng đầucắn lấy vành tai mẫn cảm của Chu Tử Thư, sau đó liền thẳng thừng đẩy hạ thân đi vào địa phương mềm mại vẫn còn hé mở sau đêm qua, khiến cho Chu Tử Thư không thể nhịn được bật ra từng tiếng rên rỉ mê người.
Chu Tử Thư nhắm mắt lại, vịn lên người Cung Tuấn, bắt đầu tập trung tiến vào trận hoan ái này.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro