Untitled Part 1
Home is not a place, it's a feeling
__________________________________
Lee Chan đứng trước cửa nhà, người ẩm ướt và lạnh teo. Những cơn mưa mùa xuân, nói bé không bé, nói to cũng chẳng to, mà cứ rì rầm rả rích. Thời tiết thì lúc khô lúc nồm, thức ăn mà để ngoài lâu, hỏng hay không cũng khó nói trước.
Khẽ thở dài, cậu xếp gọn cái vali xanh sang một bên và ngồi trượt dần xuống theo cánh cửa. Ra khỏi căn phòng nhỏ xinh của mình để đi du lịch quả là một ý tưởng tồi. Không chỉ bị chen lấn xô đẩy mà giờ còn chẳng có chìa khóa mà vào nhà. Cũng chả biết mấy ông kia lại đi đâu nữa rồi?
Lee Chan thở dài sườn sượt, lông mày nhăn tít lại, tay thì spam tin nhắn trong nhóm chat liên tục.
Dinoo
Mấy anh
Em đói
Lạnh
Mệt
ai về
cíu em điiii
TT^TT
[đáng thương] [đáng thương]
L.Coups
Chìa khóa của chú đâu??
Dinoo
Mất òi
Hyung về mở cửa cho em với
L.Coups
Chưa được đâu so ri
Anh đang ở ngoài siêu thị
Dinoo
ụa
vô đó chi vậy ba
[tò mò] [tò mò]
Boo
Mua đồ chứ làm gì
Mà anh tưởng nhóm chú đi phượt mai mới về
[ngoáy mũi]
Dinoo
Kế hoạch là vậy đó
Nhưng mà đông người quá..
Với cả chả có gì chơi vui
Nên em bỏ về
[cừi nhe răng]
Boo
ừ mưa vl về để hứng mưa ha
lấy nước mưa tưới cho cao ha
Dinoo
[liếc xéo]
Tui cao hơn ông rồi nha
Ông mới cần tưới nước á
[liếc xéo]
Boo
Không quan trọng
Quan trọng là tuổi chú bé hơn anh
[mỉm cười] [mỉm cười]
Dinoo
Nè nè
Hôm nay sinh nhật tui nhe
Tui thêm tuổi nữa òi nhe
[vênh mặt]
Boo
Anh còn sinh nhật trước chú kia
[ngoáy mũi]
Dinoo
[liếc xéo]
Hứ
Nói chuyện với ông anh chán òm
Anh @Hanie ơi
Bao giờ các anh về
Em đói TT^TT
[đáng thương]
Hanie
Ngoan, đợi xíu nữa nha
Anh sắp về òi
[thiên thần]
Dinoo
Dạ
Nhanh nhe
[trái tim]
Hanie
[hun gió]
Boo
[ọe]
Hanie
[liếc xéo]
___________________________________________________
Lee Chan nhòm tin nhắn thêm một lát rồi tắt điện thoại đi và nhét vào túi áo khoác. Cũng may vừa nãy mắc mưa không nhiều, ngồi đây gió thổi cho xíu mà áo đã sắp khô rồi. Bị mỗi cái là lạnh quá. Đã là đợt gió thứ ba thổi qua và người cậu run cầm cập, thiếu điều răng đánh vào nhau canh cách thôi. Hà hơi vào hai lòng bàn tay, Lee Chan cảm thán cho cái vận quằn quại này của mình.
Bỗng dưng nhớ tới truyện cổ tích Cô bé bán diêm, hình như hoàn cảnh của cô nhóc và cậu giờ cũng chả khác nhau là mấy. Chẳng qua ở đây cậu không có hộp diêm nào để quẹt, và cũng chả có điều gì để ước.
Lee Chan tự nhận, dù cuộc sống của cậu chưa được coi là "đẹp đẽ như mơ" thì cậu bây giờ cũng đã rất mãn nguyện rồi. Chí ít, cậu có người thân ủng hộ, có các thành viên bên cạnh, có hàng triệu người hâm mộ yêu mến, và quan trọng nhất, được tự do theo đuổi đam mê.
Lee Chan bỗng nhớ lại hồi còn là thực tập sinh, vì là em (gần) út của các anh nên ai cũng chiều cậu, cưng cưng nựng nựng như em bé. Đặc biệt là anh Jeong Han, cứ hễ ổng thấy mặt cậu là kiểu gì cũng kéo vào lòng ôm ấp hôn hít một tí rồi cười hinh hích khi cậu nhăn nhó trả lời "em là bé bi của Jeong Hanie hyung."
Nhớ lại hồi đó, Lee Chan cảm thấy thật toát mồ hôi hột. Ông anh Jeong Han này, cái gì cũng hay, nhất là cái trình tẩy não, phải gọi là cao thủ trong cao thủ. Không tin cứ nhìn anh Seok Min mà xem, trần đời sao lại có người cười hi hí khi được kêu là bé ngốc cơ chứ?
Lee Chan tỏ vẻ, "mình không hiểu và cũng không muốn hiểu!"
___________________________________________________
Thời gian trôi nhanh như cách anh Ji Hoon phá kỷ lục Rider vậy đó, Lee Chan chính xác là đã ngồi chồm hỗm ngoài cửa đợi mấy ông anh quý hóa tròn ba mươi tám phút mười bảy giây. Giờ thì cái áo đã khô queo và cái bụng của cậu cũng vậy.
Lục tìm trong cặp sách món bánh gạo cay "quê nhà lá vườn" mà cậu vác về định làm quà du lịch cho mấy ông anh, khá ngạc nhiên là qua bao mùa giá lạnh, hộp bánh còn giữ nguyên hơi ấm. Lee Chan hơi bị vui, thấy chưa, ăn ở tốt chắc chắn sẽ nhận được hồi báo!
Ngồi nép vào hiên nhà tránh vài giọt nước rỏ, Lee Chan tay gắp miếng bánh gạo, trong tâm trí thì nghĩ lại về mấy câu chuyện xưa cũ. Như hồi bé mẹ hay nhét vài hạt đậu vào trong gối vì nghe rằng làm vậy đứa nhỏ sẽ mau ăn chóng lớn, nhưng từ hồi lên Seoul làm thực tập sinh, anh Jeong Han lại thay mẹ làm việc ấy, mỗi tháng thay đậu một lần, đều như vắt chanh. Hay như bát canh bánh gạo năm ngoái ông anh Min Gyu nấu cho cậu, phải nói là, thắm đượm tình thương mẫu tử (?), đậm đà bản sắc quê hương (?), thấm nhuần tư tưởng dân tộc chủ nghĩa xã hội quang vinh (???).
Nhắc bánh gạo xưa lại nhớ bánh gạo này, hộp tteokbokki chả cá đồ chiên đầy đủ, nóng hôi hổi như mới múc từ nồi, nước canh đỏ rực cay xè lưỡi, vậy mà cũng không sưởi ấm lòng cậu trai Lee Chan bằng một miếng pizza nguội ngắt và lon cola lạnh tanh mà anh trưởng nhóm nhảy hay mua tới để mọi người ăn khuya, nhưng vì ai cũng tập hăng say quá thành ra ẻm toàn bị quẳng ra sau đầu.
Lee Chan hơi sụt sịt, chết dở, đang lạnh teo cả não mà còn mùi mẫn y chang đóng phim như này, xem ra không thể xem phim chiếu tám giờ với ông Seung Kwan được nữa. Ủy mị không phải là cá tính của một fan Micheal Jackson nha!!
____________________________________________________
A/N: tạm dừng tại đây để nói lời iu thương với anh trai nhỏ Dinosaur :)))
Cám ơn vì đã trở thành một phần của Mười Bảy, cám ơn vì những cố gắng nỗ lực của anh. Sinh nhật vui vẻ, yêu anh <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro