Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The longer I close to you, the more I "hate" you

"My, why don't you listen to me????" 

Vậy là nó học lớp thầy An đã được nửa tháng, hai tuần trôi qua, nó nhận ra thầy dạy rất hay. Và có lẽ điều đó đã làm nó bớt ác cảm với thầy, cũng như bớt ác cảm với mấy bà chị già năm trên hơn. Nó suy nghĩ tích cực hơn: ' Có lẽ mấy bả học đi học lại một môn này mà không chịu lên lớp là vì thầy dạy hay chứ không phải do  mê zai'.

Nhưng mấy bả dường như muốn chứng minh cho nó thấy rằng: Cưng đã sai, mấy chụy học lớp này chỉ yếu vì mê thầy mà thôi, thầy là chân lý, yeah yeah!

'Thầy ơi, em không hiểu" Bà Hoa lại bắt đầu giở cái giọng dẻo hơn kẹo kéo của mình ra. Nó cảm thấy chói tai, bà này mà đi rao bán keo dính chuột, đảm bảo thắng lớn giàu to. Nghe giọng bả, người ta sẽ từ bỏ hết mọi nghi ngờ mà mua keo ngay vì không con chuột nào là không dính với chất giọng ghê rợn của bả.

'Em không hiểu chỗ nào Hoa?" Giong thầy vang lên ấm hơn chăn bông ngày rét.

"Dạ, chỗ the girl, who  is falling in love with her teacher............"

!!!!! Mề đay 40% loading..............

"Thầy ơi, em lỡ sai chỗ này rồi ~~~~~~~~~~'" một giọng                               một giọng đầy nữ tính khác rú lên, vâng, chị Trâm đã ra tuồng, chế này bằng y tuổi thầy luôn cơ, vậy mà vẫn bám cái trường này không tha, chi vậy chụy, cho bọn nhỏ tụi em học với chụy ơi!!!!

"Sao vậy Trâm, đợi thầy xíu!" 

Đôi khi nó cũng thấy ổng hơi hơi tội, mà một xíu thôi nha, bằng 0.1% hạt cát, bởi vì ổng dạy đại học mà như đang chăm trẻ mẫu giáo ý. Nhìn ổng quay qua quay lại, như con lật đật. Thoáng chốc, vạt áo sơ mi trắng ướt đẫm....

Nó bỗng bị thu hút vào lưng áo ướt đẫm của thầy. Lưng ổng cũng rộng he, ngộ ghê, giờ mới thấy đó nha. Ồ, nhìn kĩ thì chả cũng cao đó chớ, đâu thua gì bạn Lâm , cao thủ bóng rổ trường mình. Ồ, chả có núm đồng tiền kìa...Ớ, mà sao cái mặt chả ngay trước mặt mình rồi??!!!!

Nó giật mình, suýt té khỏi ghế, nãy giờ suy nghĩ miên man, thầy An đã cho bọn "trẻ em lâu năm" kia ăn xong bột dinh dưỡng, và giờ quay qua coi sóc bà cụ non, là nó.

"My, em làm gì mà nhìn tôi chăm chăm không chớp mắt luôn vậy, tôi gọi em đã ba lần rồi"thầy nói, giọt mồ hôi lăn xuống, oh, so sexy.........

'Dạ? oh không, em đang suy nghĩ về bài học thôi, thầy đừng hiểu lầm" Nó lắc đầu nguây nguẩy, lòng đang thầm trề môi với thầy.

'Vậy em có thắc mắc chỗ nào không? Nếu có thắc mắc em đừng ngần ngại hỏi thầy, học hai tuần rồi mà em chưa hỏi thầy lần nào hết, em đừng ngại nha, giống như mấy bạn vậy đó, mình không biết thì mình hỏi, đừng có sợ sai, sai thầy sửa, đừng sợ quê'

Nó cười như mếu: Sợ quê cái gì chứ, da mặt tôi dày lắm ai mà cần anh lo, mấy bà già đó chưa quê với tôi thì thôi, ai mà sợ quê với mấy bả, xía xía xía. Dĩ nhiên nó chỉ suy nghĩ trong đầu.

"Dạ, em biết rồi thầy!"

"Biết rồi, vậy có thắc mắc chỗ nào không?"

"Dạ không, thầy giảng em hiểu hết"

"Tốt, vậy thầy kiểm tra em nha"

Thần ơi, chả hổng buông tha, kì này phải xem may mắn của nó là bao nhiêu thôi!

-------------------------------------------

Nó thất thiểu bước đi dọc theo những hàng ghế đá trong sân trường, nhìn dáng vẻ nó thoáng một chút gì đó buồn miên man.

Quang, một cậu bạn du học sinh Việt Nam ở Nhật mà nó quen qua mạng gửi đến cho nó một tin nhắn với icon hình trái tim cùng dòng chữ: "Myyyyyyyyy ráng học giỏi nhe, hai tháng nữa về Việt Nam, tớ sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh tìm cậu, nhớ đợi tớ đó, đừng chấp nhận lời tỏ tình của ai hahaha"

Nó đáp lại: "Phải xem cậu làm việc như thế nào thôi, nói cho cậu biết, ở Việt Nam người theo đuổi tớ sớm đã xếp hàng dài từ Sài Gòn đến Nha Trang rồi!!"

Quang gửi lại một icon khó hiểu: " Sài Gòn? "

"Sài Gòn, là thành phố HCM đấy, là tên gọi cũ, nhưng tớ vẫn thích gọi thành phố này là Sài Gòn hơn, nó khiến cho tớ cảm thấy một chút gì đó hờ hững,mông lung"

"My, đừng lãng mạn quá, sẽ khổ đấy!" Quang rep nó nhanh chóng. 

"Lỡ khổ rồi, chịu luôn!" Nó rep vội vàng rồi chạy vào lớp trước khi kịp nhìn thấy bóng dáng thầy An vừa đi tới .

------------------------------------------------

"Sài Gòn, lạc nhau là mất, kẻ ở người đi lối vô tình"

"My, em cũng thích nghe nhạc Hamlet Trương hả?" thầy An đột ngột xuất hiện khi nó đang ngồi một mình trong khu tự học của khoa công nghệ thông tin, miệng lẩm nhẩm hát.

'Dạ..' nó ngơ ngác nhìn, không tin là thầy lại ở đây. Không lẽ thầy đi theo, không đúng!

"Sao thầy lại ở đây?" Nó hỏi.

'Thầy vẫn luôn ở đây mà, vì em không biết thôi, thầy tưởng có mình thầy phát hiện ra nơi này thôi chứ" Thầy cười, đôi mắt nheo nheo, đôi mắt cười này trông quen quen, giống một người nó từng biết. Nó ngẩn ngơ.

"Em thấy khu tự học này không có ai học cả, còn khu tự học của khoa mình thì luôn đầy kín chỗ"

"Thầy cũng thấy vậy nên thầy luôn ra đây khi cần không gian yên tĩnh. Nhưng từ hai tuần trước, chỗ này không chỉ có mình thầy rồi haha"

"em làm phiền không gian của thầy hả?" Nó chớp mắt.

'Không em, có người phục vụ ca hát miễn phí thì thầy phải vui chứ haha"

Nó đỏ mặt. Vậy là thầy đã nghe nó hát. Nó im lặng.

"Thầy ơi, em đi về đây!"

"My, nhìn vào mặt tôi này!" thầy An nghiêm giọng, nó hơi run. Hôm nay là cái ngày xúi quẩy gì, bài kiểm tra nghe của nó te tua thảm hại thậm tệ, đã vậy bài nói cũng đi lạc đề.

'My, sao em không ôn bài cho kỹ hả?? dạo này em làm sao vậy? tư tưởng em để đâu vậy hả???""

Tư tưởng của tôi, thế giới quan của tôi, đi đâu rồi?? huhu.

Mấy hôm nay nó không biết tại sao nó cứ như một con dở người, làm gì cũng không đến nơi đến chốn, đến nhỏ Nhi, người bạn thân nhất của nó...

Ờ, nhỏ Nhi đi với nhỏ Lan rồi, từ lúc nào mà họ đã thân thiết như vậy, điều đó làm nó buồn....

"MYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng thầy An hét lên làm kinh động tất thảy mấy con chim đang đậu trên bậu cửa sổ củA lớp. Mấy bà chị già trong lớp cũng trố mắt. Là fangirl của thầy lâu như vậy, thầy bực mình, là chuyện mới lần đầu.

"MY, why don't you listen to me?'

"Có phải những lời nói của tôi không đáng để em nghe phải không? Tạ soa em không bao giờ chịu tương tác với tôi vậy hả? Được rồi, từ bây giờ, My không cần phải thực hành với bạn Hồng ngồi kế bên nữa, Hồng thực hành với Trâm đi. My, em thực hành với thầy'

Ca...Cái gì???? Chết ngắc. 

"Sao kì vậy thầy?" Trâm và đồng bọn rú lên.

'Vì My nói yếu hơi các em, thầy muốn cho em ấy tiến bộ hơn"

"Nhưng tụi em cũng yếu mà thầy'

"Mấy em tốt hơn em ấy, chỉ hai tuần thôi là My sẽ lại thực hành với Hồng"

'Hừ!" Trâm vùng vằng, cả lớp cũng cau có nhìn nó.

Riêng nó, vẫn đang há hốc.

Có ai đó đã nói với nó một câu rằng: "Ghét của nào trời trao của đó". Có phải là như vậy không?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: