Tan Vỡ Tròn Một Năm
Cho đến tận bây giờ, thì nó biết tồn tại của người ấy trong nó giờ chỉ còn là ảo ảnh. Nói không còn gì, là nói dối, nhưng nói còn thì nó lại thấy hổ thẹn với lòng mình. Đôi khi, cuộc sống của nó rơi xuống những hố sâu nỗi buồn, nó vẫn thường trộm nhớ về người ấy, nhớ về chút kỉ niệm ít ỏi mà nó và họ từng có, tính ra thì cũng có chút hạnh phúc!
Chuyện tình yêu thời vụng dại, mấy ai tin sẽ kéo dài mãi mãi, đến bây giờ nghĩ về điều đó, nó luôn tự bật cười và cho rằng chuyện đó vô lý còn hơn cả việc đợi tàu hỏa ở sân bay. ẤY thế mà tròn một năm trước, có một đứa ngốc , và một người lạ mặt, từng tin rằng cả hai sẽ cùng nhau chống lại cả thế giới này để mà sống.
"Rồi sẽ đến một ngày, anh đến tìm em, em nhớ đừng chạy trốn khỏi anh đấy nhé!" Người lạ đó cười, nụ cười của họ ra sao thì nó đã quên gần hết rồi, chỉ nhớ dưới ánh nắng xuân nhè nhẹ năm nào, đôi mắt của họ nheo nheo lại, nhìn nó, tim nó loạn nhịp.
Rồi người đó cũng đã đến thật, họ đến vào một buổi sáng, trời đầy mưa, khi mà nó đang ngồi, tắm ướt đôi bàn tay của mình bằng những giọt mưa trên bậu cửa sổ.
"Anh đã hứa đến thì sẽ đến mà!" Người lạ mặt ấy lại mỉm cười, nụ cười nheo nheo mắt, và nó đã bớt dần sự bối rối.
--------------------------
Sóc lại cái ba lô nặng trĩu trên vai, nó khẽ ngước lên nhìn bầu trời sáng nay. Trời trong xanh, không một gợn mây, và nó lặng lẽ bước vào lớp, miệng khẽ hát:
"Như hôm qua,
Ánh mắt ấy, như là mới hôm qua......
Hồi ức như đang ngủ quên, ký ức bỗng hiện lên,
Hạnh phúc yếu mềm............"
Có một chút gì đó khẽ tan dần ra, lan tỏa trong khắp cơ thể của nó, giống như một giọt sương vừa rơi vào tim nó vậy. Điện thoại sáng lên, nó nhìn dòng chữ trên ấy, từng chữ, từng chữ rõ ràng, lòng vẫn không một gợn sóng: "TAN VỠ TRÒN MỘT NĂM".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro