Là Do Tôi Kiếp Trước Ăn Ở Không Tốt
Nó đang ngồi trong lớp,làm bài tập ngữ pháp Tiếng Anh. Cảm giác có một ánh mắt đang chòng chọc vào mình, nó ngước lên, bất giác bắt gặp ánh mắt của thầy An, ánh mắt nhìn nó từ đằng sau chiếc laptop Acer.
Học Kỳ này, nó đăng ký học phần Tiếng Anh của thầy An, điều này là miễn cưỡng, vì thật sự tất cả các lớp đều đã full. Vào cái đêm cuối cùng của đợt đăng ký học phần, nó đã nghĩ rằng học kỳ này nó sẽ không học tiếng Anh vì không còn lớp nữa. Nhưng rồi trước mắt nó bỗng xuất hiện điều kì diệu, một chỗ trống. Nó nhanh chóng chộp ngay cơ hội bằng kim cương ấy,để rồi ngày hôm sau chỉ hận không thể đập đầu vào đậu hũ tự tử khi nhìn thấy dòng chữ: Thạc sĩ Nguyễn Phong An.
"Mày may thật đấy, My! Vớ được chỗ trống, lại còn ngay lớp thầy An, mày tu mấy kiếp mới may được vậy đấy!" Con nhỏ Nhi trợn mồm trợn mắt khi nghe nó kể về chuyện đăng ký học phần tiếng Anh của mình.
"Xì, đối với tao đây là do kiếp trước ăn ở không tốt nên mới vào phải lớp này ~~!" Nó bĩu môi.
"Gì cơ, mày có biết là đang có cả tá đứa xếp hàng ngoài kia để mong được một lần học lớp thầy An, mong một lần nhìn thấy thầy ấy không hả?" con nhỏ Nhi nhiều chuyện bỗng kề sát vào mặt nó mà nói như hét.
"Nhảm nhí! Đi học hay đi ngắm thầy, bộ mặt ổng giống quái thú lắm hả, không chỉ có một cái mũi mà hai cái mũi hả, hay là chỉ có một con mắt?" Nó đẩy Nhi ra.
"Thôi , thôi, dừng lại đi, mày mà nói thêm nữa là tụi con gái ngoài kia nhào vô tẩm quất miễn phí hai đứa mình bây giờ. Mày ghét cứ ghét, để trong lòng đi", Nhi cười.
Và rồi, nó học lớp thầy An. Gọi là thầy, nhưng người đó chỉ lớn hơn nó có 5 tuổi. Và đặc biệt là, nó là sinh viên năm hai, nhỏ tuổi nhất trong lớp.
"Chào các em, thầy tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Phong An..." "ổng" ( cách gọi của nó) bước xuống lớp với nụ cười gọi là tỏa nắng, nhưng đối với nó, nụ cười ấy có cái tên là đểu cáng.
"á..á" Đám con gái cuối lớp hét lên khi thấy thầy đi xuống phía cuối. Nó trề môi, có cái gì đâu mà nhảy lên như điện giật vậy trời, làm như GD đến Việt Nam. Qủa thật, trừ GD đến VN ra, nó sẽ không bao giờ hành động điên rồ như vậy.
Nó không thích thầy An. Nói chính xác là ác cảm. Tại sao ư?
"Sao mày lại không thích thầy An chứ? Cả trường ai cũng thích thầy hết á, thầy vừa giỏi vừa đẹp trai, lại thân thiện, cả nam lẫn nữ ai cũng đều thích thầy" Nhi luôn hỏi nó khi nghe nó nói xấu thầy An.
"Ghét thì là ghét, cần gì lý do. Ta vốn không thích những người có quá nhiều người vây quanh" Nó trả lời, và cũng chẳng hiểu mình đang nói cái gì nữa.
"Mày điên rồi, My" Nhi nhìn nó, hét lên như nhìn một người ngoài hành tinh, đang có ý định chống đối lại hoàng đế An của địa cầu.
Vì chính nó, cũng không biết, vì sao nó không ưa thầy. Thầy giỏi, nó đồng ý, không giỏi sao mới ra trường đã được mời làm giảng viên chớ, chịn đó không phải bàn cãi. Thầy đẹp trai, nó cũng tạm đồng ý, đúng là mắt mũi miệng răng tóc tai đều hơi bị hoàn hảo. Nhưng có lẽ nó ghét thầy, vì thầy luôn tỏ ra thân thiện với tất cả đứa con gái vây quanh. Có thể đó là do thầy hòa đồng, thú thật là thầy chỉ có hòa đồng thôi, và chưa bao giờ đi quá giới hạn dù đám sinh viên nữ từ lớn đến bé luôn vây quanh thầy ở khắp mọi nơi và buông những câu đầy hàm ý. Vậy nên, nó ghét cái cảnh đó, ghét luôn thầy.
"Hey girl, What's your name?"
Mãi nghĩ ngợi lung tung, thầy An đến trước bàn nó lúc nào không hay.
"I'm MY. Kì Hương My"
"Em là tân sinh viên?" thầy nhìn nó mỉm cười thân thiện.
"Dạ không, em là sinh viên năm hai rồi"
"Thầy chưa từng gặp em ở khoa, rất vui được biết em. Học kỳ này chúng ta cùng hợp tác nhé!"
Thầy An đưa tay ra xin bắt tay nó. Nó nắm lấy tay thầy, trong lòng thầm nghĩ : "Dĩ nhiên là anh chưa bao giờ thấy được tôi rồi, tôi cố tình né mặt anh mà, sao thấy được, kỳ này tôi xui nếu không tôi đảm bảo, cho đến khi tôi ra trường anh cũng không biết tôi là ai đâu , hahahahahaha".
Với suy nghĩ đó, nó bất giác mỉm cười khoái chí, quên mất mình vẫn đang nắm lấy tay thầy An chưa buông, và dường như không muốn buông. Đến khi nghe thấy thầy ho khan 1 tiếng, nó giật mình đỏ mặt buông tay thầy ra. Sau lưng, mấy bà già năm trên đang trao cho nó những ánh mắt mang hình viên phấn bọc đạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro