Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Sau khi kết thúc hoạt động, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên người trước kẻ sau lên xe ra sân bay. Trên xe ngoài tài xế ra thì chỉ có hai người họ, bầu không khí vô cùng kỳ lạ, ai cũng không nói câu nào.

Bác tài xế vẫn luôn cảm thấy phía sau gáy mình có một cỗ khí lạnh phà tới.

"Sao em không nói chuyện?"

Châu Kha Vũ lên tiếng trước,nhưng đôi mắt vẫn bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào khung cảnh không mấy hấp dẫn ở phía bên ngoài cửa sổ.

"Sao anh không thèm để ý đến em?"

Trương Gia Nguyên, người bị lên án trước cũng không hề tỏ ra yếu thế.

Rõ ràng anh ấy cúi đầu nói chuyện với người khác ở trước mặt mình mà, cả một buổi tối cũng không thèm để ý đến mình, sao dám chất vấn mình trước cơ chứ'

"Không phải em cũng không thèm để ý đến anh sao?"

Châu Kha Vũ nghĩ đến cảnh tượng khi nãy Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh mình, nhưng lại cười đùa với Lâm Mặc, một trận uỷ khuất lại trào ra trong lòng. Daniel uỷ khuất rồi, nhưng Daniel cũng nói rồi.

Được lắm, rất tốt.

Chiếc xe quay lại khoảnh khắc trầm mặc đến chết người.

Sau khi xuống xe, cả hai bước xuống cùng đồng đội xếp hàng, kiểm tra an toàn rồi lên máy bay. Trên đường đi, hai người đều giữ khoảng cách không xa cũng không gần, ai cũng không muốn chủ động lại gần ai, ai cũng không muốn nói chuyện với ai.

AK cùng Lâm Mặc cảm nhận được không khí ngột ngạt giữa hai người, lặng lẽ rủ nhau tránh xa. Sợ rằng chiến tranh lạnh giữa đôi tình nhân sẽ khiến bản thân bị cảm lạnh mất.

Tuy nhiên, tôi chạy, bạn đuổi theo, bọn họ có chạy đằng trời.

"Lâm Mặc, anh qua đây ngồi, chúng ta ngồi chung với nhau."

Trên máy bay, Trương Gia Nguyên liếc mắt thấy Châu Kha Vũ sắp đến ngồi bên cạnh mình, đột nhiên hét to gọi Lâm Mặc đang ở phía xa.

Lâm Mặc một mặt ngơ ngác, trong lòng thầm nghĩ toi rồi. Cậu quay lại nhìn AK, sau khi được AK ngầm đồng ý, thì vô cùng không tình nguyện mà ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên.

Người không tình nguyện hơn cả Lâm Mặc chính là Châu Kha Vũ.

Tức quá rồi, tức quá rồi, càng nghĩ càng tức.

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh AK, cố gắng đè ép cảm xúc của mình xuống. Anh đâu biết rằng trong mắt AK hiện giờ, anh không khác gì con lừa mặt đen. Bởi vì mặt của anh hiện giờ càng dài hơn rồi.

Rõ ràng do Trương Gia Nguyên cứ mãi nói cười với người bên cạnh, rõ ràng là anh đang giận dỗi Trương Gia Nguyên mà. Tại sao khi vừa lên máy bay, Trương Gia Nguyên lại trực tiếp ngồi cùng Lâm Mặc rồi thế? Thật sự rất giận mà.

Trương Gia Nguyên phía bên này cũng không tốt hơn bao nhiêu, vốn dĩ muốn lên máy bay ngủ một giấc, nhưng lại bị Châu Kha Vũ làm cho tức đến mức không ngủ được.

Vừa nghĩ đến thân hình một mét chín của Châu Kha Vũ chịu cúi người xuống, vừa nhẫn nại vừa nhẹ nhàng nói chuyện với người khác. Sau khi đứng dậy liền trở về dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng thường ngày không chịu nổi.

Sau khi xuống máy bay, mọi người lên xe bảo mẫu để trở về biệt thự. Theo lý mà nói Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nên ngồi cùng một xe, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà.

Tính bướng bỉnh của Trương Gia Nguyên đã online, nếu Châu Kha Vũ không định dỗ cậu, thì cậu cũng không thèm để ý đến anh nữa.

Thế là Trương Gia Nguyên liếc Châu Kha Vũ một cái, sau khi xác nhận rằng Châu Kha Vũ đã nhìn thấy ánh mắt giận dữ ủy khuất của bản thân, thì liền quay đầu lên xe cùng Riki và Santa.

Chỉ để lại Châu Kha Vũ một mình đứng trong trận gió ngổn ngang.

Giờ thì Châu Kha Vũ triệt để tức giận rồi. Đã lạnh nhạt cả một chuyến máy bay, sao đến giờ vẫn chưa hết chứ?
(tại anh khum dỗ con zai toai đó anh)

Châu Kha Vũ ôm một bụng tức quay về biệt thự, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang đi băng băng về phía phòng của cậu. Anh dùng đôi chân dài của thân hình một mét tám mươi tám nhanh chân đuổi theo cậu.

"Trương Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ tức giận gọi tên cậu.

Đương nhiên là Trương Gia Nguyên biết là ai đang gọi mình rồi, lại càng tăng tốc nhanh chân bước về phòng. Sau đó đóng sập cửa lại.

"Trương Gia Nguyên, mở cửa!"

Châu Kha Vũ đứng ở ngoài gọi cậu, lửa giận bừng bừng trong lòng, trên đầu cũng muốn bốc lửa rồi, đến cả lông mày cũng như đang bừng lửa.

"Trương Gia Nguyên, em mở cửa ra. Em có bản lĩnh giận dỗi, em có bản lĩnh thì mở cửa ra đi!"

Châu Kha Vũ tức đến bốc khói đứng ở bên ngoài.

Trương Gia Nguyên tức đến bốc khói ngồi bên trong.

Hai người không ai lên tiếng, ai cũng không muốn nhượng bộ.

Hôm nay Trương Gia Nguyên định sẽ không để ý đến Châu Kha Vũ nữa, ngày mai nói sau. Thế là mở điện thoại lướt weibo rồi xem tống nghệ, sau đó đi tắm, sau khi tắm xong ra ngoài cũng sắp mười hai giờ rồi. Cậu nhìn thấy điện thoại có tin nhắn gửi đến, là Lâm Mặc nhắn cho cậu.

"Trương Gia Nguyên, mau mở cửa cho tên đang tự kỷ ngoài kia đi, tao không muốn tòa B có người canh đêm."

Trương Gia Nguyên cạn lời, định mở cửa xem Châu Kha Vũ còn ở đây không.

Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đứng trước cửa phòng cúi đầu, sau khi thấy Trương Gia Nguyên mở cửa phòng, anh đột ngột ngẩng đầu lên.

"Em vẫn còn đang giận đấy, anh đừng có mà..."

Trương Gia Nguyên còn chưa nói xong, thì đã bị Châu Kha Vũ ôm lấy hôn xuống.

"Ưm..."

Châu Kha Vũ đẩy Trương Gia Nguyên vào trong phòng, dùng sức đẩy cậu xuống giường, sau đó vùi đầu vào trong cổ cậu.

"Nguyên Nhi, anh sai rồi."

Châu Kha Vũ mềm giọng nói, cơ thể anh co giật, giống như chú cún nhỏ bị bỏ rơi vậy. Cực kỳ đáng thương, uỷ khuất vô cùng.

Sau đó bắt đầu rơi nước mắt, từng giọt chảy xuống cổ Trương Gia Nguyên rồi mất hút trong áo. Trực tiếp chảy vào trong tim của Trương Gia Nguyên luôn rồi.

Giống như sự ngứa ngáy khi bị lá liễu quẹt qua vậy, giống như mặt hồ lăn tăn khi có làn gió nhẹ thổi thoáng qua, giống như sự mẫn cảm khi bị mái tóc của Châu Kha Vũ cọ nhẹ xuống.

Cậu vươn tay ra xoa đầu cún nhỏ Châu Kha Vũ.

"Sau này chỉ có thể cúi đầu nói chuyện với em thôi đó."

END.

—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro