Phần 1 : Đến đây nào !
Năm 2030, cuộc thí nghiệm sinh học thất bại ...
Lũ quái vật biến dị ấy được sinh ra trong sự sợ hãi của loài người...
Tiếng la, tiếng khóc, tiếng cầu cứu...
Chẳng lẽ đó là kết thúc của thế giới này...
Trong cơn mưa tầm tã ấy, máu người cùng hòa với những giọt mưa lênh láng khắp các con đường. Ở một góc hẻm, có một cô bé, ba mẹ bỏ rơi ngay từ khi sinh ra, xã hội ruồng bỏ, cô ngồi ở đó, đôi bàn tay siết lại, cố giữ cho thân người được ấm áp. Nhưng càng ngày cô càng lạnh, càng mệt, cái áo vá lỗi cùng đôi tay ấy không đủ để sưởi ấm thân người và cái bụng ọp ẹp vì đói này.
Cô cứ ngồi đó, mặt trắng bệch, những giọt nước mắt lâu lâu xuất hiện, hòa tan vào trong làn nước máu. Cô thử nếm mùi vị của nó, thật kinh người ! Cô nghe thấy tiếng của lũ quái vật, tiếng thở dung tục, khiến ta kinh hãi cùng mùi hương hôi thối.
Có lẽ chúng phát hiện ra cô rồi !
Càng ngày càng gần, tiếng chân, cô biết không một ai sẽ cứu cô. Đúng rồi ! Cứ giết chết cô đi, cô không còn muốn sống cuộc đời bị đánh đập, áp bức, bị ruồng bỏ này nữa.
Chúng xuất hiện rồi, ngay trước mắt cô, bọn quái vật chẳng ra hình thù gì. Tay thì to quá cỡ, những gân lồi ra, những móng nhọn dài dính máu cùng thịt đồng loại cô, hàm răng chúng còn đang nhai uể oải cái đầu em bé to tướng, máu xịt ra, bắn vào cô người cô, nhớp nháp nước dãi. Tim cô đập nhanh, hoảng sợ. Cô bé nhỏ bé đó biết, chính lúc này, cô sẽ được giải thoát.
Tạm biệt thế giới ...
Nhưng ngay chính lúc cô tưởng cô sẽ được nắm bàn tay Đức Chúa bay về nước Thiên Đàng. Thì tiếng gầm của lũ quái vật bỗng phát ra, đau đớn. Ngay lập tức, con quái vật ấy gục xuống, còn thở phì phò thì đã bị bàn chân của một người đạp cho nát vụn.
Đó là một người đàn ông. Với bộ áo giáp, cùng với một khẩu súng đặc chế .
" Đến đây nào " - người đàn ông giết xong con quái vật ấy liền hòa nhã đưa tay về trước cô bé.
Lúc này, cô bé mồ côi ngẩn đầu lên, vẻ đẹp của cô bé khiến cho người đàn ông đưa bàn tay lúc này cảm thấy ngỡ ngàng. Đôi mắt xanh sâu thẳm, làn da trắng, mái tóc vàng hoe ướt nhẹp, kèm theo đó là giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt lộ rõ sự đói nghèo của em. Nếu con bé được ăn mặc sạch sẽ hơn, chắc hẳn sẽ còn đẹp hơn bây giờ.
Cô bé không nói, không cười, nhưng có một chút nghi ngờ.
Người đàn ông ấy hiểu ý, đến gần em :
- Tôi sẽ không làm hại em, tôi tới đây để cứu em.
Con bé vẫn không đáp.
- Em cũng là con người như chúng tôi, nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ mọi người các em.
- Tôi không tin, từ trước tới giờ chưa từng có ai giúp đỡ tôi cả. Mọi người đều sỉ nhục tôi, nhìn tôi một cách thảm hại. Thà cứ cho bọn quái vật ấy giết tôi đi, vì mọi người xem tôi rác rưởi chả khác nào bọn quái vật ấy cả! - Tiếng thét của cô gái sau sự im lặng thật da diết, xe đi mọi sự yên lặng, đó là khối căm hờn của cô gái nhỏ.
Người đàn ông ấy bình thản, quỳ xuống nhìn vào mắt cô bé nhỏ, một cách dịu dàng...
- Em sợ tôi ?
Cô gái nhỏ im lặng, giấu những giọt nước mắt đau đớn.
- Có lẽ những người mà em gặp đã không đối xử tốt với em. Nhưng với tôi, em là con người, cùng là đồng loại của chúng tôi, không có lí nào tôi lại để em phải chết.
Cô gái nhìn vào mắt người đàn ông đó, từ trước tới giờ chưa ai nói năng và đối xử với cô tốt như vậy. Trong kí ức, cô gái bé nhỏ chỉ nhớ những lời dâm dục của bọn mọi rợ trong cái xóm nhỏ cùng cái nhìn bằng nửa con mắt của những người đi ngang. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được tình yêu thương...
Dù gì cũng chẳng còn nơi để đi, cô bé với lấy bàn của người đàn ông ấy. Nhưng cái đói làm cô quá yếu, cộng với việc dầm mưa, đôi chân loạng choạng, cô sắp ngã.
Lập tức, có một bàn tay nâng đỡ cô.
Người đàn ông ôm cô bé trong tay, ra khỏi con hẻm nhỏ tối tăm. Cô lập tức ngủ vùi, chỉ nhớ một chiếc tàu chiến hạm sáng lóa lên. Cùng với lời thì thầm nghe chưa hết của người đàn ông ấy.
" Đừng sợ, cô bé của tôi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro