Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1

Hyunjin khẽ cựa mình xoay người đưa tay tìm kiếm hơi ấm bên cạnh nhưng lại chẳng thấy gì, anh giật mình mở mắt nhìn sang, trống rỗng, chỉ thấy mỗi chiếc gối ôm bên cạnh, chiếc giường kingsize rộng rãi giờ chỉ còn mình anh, từ từ ngồi dậy, anh bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh, đã quen có hơi người ta bên cạnh nên giờ không có nó anh cũng không thể ngủ tiếp, sau khi đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong anh đi một vòng tìm kiếm, từ phòng khách, xuống phòng bếp, ra đến phòng tập thể thao cho tới cả quầy bar, rạp chiếu phim trong nhà,... đều không thấy mái đầu nâu đen nhỏ nhắn đâu, còn chỗ cuối cùng là ngoài vườn, bước ra bãi cỏ sau nhà anh thấy Jeongin đang loay hoay với mấy chú gấu bông to bự.

- "Cục cưng, em đang làm gì thế" anh tiến lại hỏi

- "Ơ, anh dậy rồi à" Jeongin nghe anh hỏi thì ngạc nhiên quay lại

- "Ừm, anh mới dậy, không thấy em đâu nên dậy luôn, mà em đang làm gì thế" giọng nói rất dịu dàng, Hyunjin đối với em lúc nào cũng vậy, tất cả yêu chiều và sủng nịnh

- "Em đang giặt mấy con gấu này nè" em chỉ vào chúng rồi cười tươi nói, gương mặt bầu bĩnh tràn đầy vẻ đáng yêu

- "Giặt gấu!" anh hỏi kèm theo gương mặt khó hiểu

- "Đúng vậy, em đang giặt chúng nè, mua lâu rồi mà chưa giặt khi nào"

- "Sao em không gọi người giúp việc làm, nhà chúng ta đâu có thiếu"

- "Em muốn tự làm nên mới không gọi, lâu lắm rồi em không làm mấy việc này, giờ làm lại thấy thú vị lắm"

- "Nhưng mấy thứ này ngấm nước nhìn là biết rất nặng rồi, em làm sẽ cực lắm, tay còn đụng vào xà phòng nữa" anh đau lòng cầm tay em

- "Xời, anh lo gì, em làm quen rồi, từ lúc kết hôn đến giờ anh có bao giờ cho em đụng vào mấy thứ này đâu, nên giờ em muốn làm đó, anh không cản được đâu, còn anh liệu mà giúp em đi, đừng đứng đó cằn nhằn nữa"

- "....."

- "Anh có gì thắc mắc nữa sao"

- "Thua em luôn, nhưng nhớ lần sau gọi người ra làm biết chưa, mới sáng sớm mà đã đụng nước lạnh rồi, nhỡ ốm thì sao"

- " Không sao đâu, mau lại giúp em đi, xịt nước vào con gấu kia kìa" Nói rồi em đưa ống nước đang cầm cho Hyunjin còn mình đi giặt xà bông mấy con nhỏ hơn

- "Tí nữa làm xong em nhớ vào thay quần áo đấy, người em ướt hết rồi đó" anh nhắc nhở

- "Em nhớ rồi mà" em đáp

Cả 2 làm xong đã là chuyện của 3 tiếng sau đó, bọn họ ngồi xuống chiếc ghế dài nghỉ ngơi vừa ngắm khu vườn, mấy con gấu kia đều là quà Hyunjin mua cho Jeongin, nói lí do vì sao lại mua nhiều như vậy thì Jeongin có kể với anh là lúc nhỏ em rất thích có nhiều đồ chơi nhất là gấu bông khổng lồ nhưng điều kiện gia đình lúc đó không cho phép, tiền kiếm ra lúc ấy chủ yếu dồn lại lo việc chữa bệnh cho em cùng thuốc thang cho bà nội nên chỉ những dịp đặc biệt lắm Jeongin mới được mẹ thưởng cho một món đồ chơi nhỏ, em hiểu chuyện nên không dám đòi hỏi, những khi đi qua hàng đồ chơi ngoài chợ chỉ biết đi qua thật nhanh mà không dám đứng lại nhìn, mẹ Yang hiểu điều đó nhưng cũng không có cách nào khi mà cuộc sống còn lo chưa tới. Lúc nghe Jeongin nói xong anh đã rất đau lòng, chỉ biết ôm chặt lấy em và hỏi em còn thích chúng nữa không, khi ấy Jeongin đã gật đầu và từ đó về sau anh mua rất nhiều gấu bông đến mức trong nhà đâu đâu cũng thấy sự hiện diện của chúng, đến mức mà sau đó em đã phải cản Hyunjin lại bảo đừng mua nữa, còn phải bàn với anh đem bớt số gấu đó đi cho hoặc đi từ thiện ở cô nhi viện.

Họ kết hôn được gần 1 năm rồi, họ về chung một nhà trong một ngày trời thu nắng đẹp, có những làn gió heo may nhè nhẹ pha chút lành lạnh thổi qua, khi ấy cả 2 trong những bộ vest trắng cài hoa đã đứng trước cha sứ đọc lời thề nguyện sẽ yêu thương đối phương trọn đời, họ trao nhau cái hôn tình yêu trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè. Sau đó cả 2 cùng sang châu Âu hưởng tuần trăng mật, thật sự là chuyến trăng mật đó là một sự bất ngờ khác với Jeongin, lúc đầu em chỉ định đi đâu gần gần thôi, hoặc nếu có đi xa thì cùng lắm là đến một đất nước rồi ở đó mấy ngày nhưng không, Hyunjin đã đặt một chuyến du lịch vòng quanh châu ÂU kéo dài đến cả tháng trời, và nó thực sự đúng nghĩa vòng quang châu Âu, họ đã cùng nhau đi hết nước này đến nước khác, còn ghé qua Phần Lan thăm Beomgyu và Taehyun nữa kìa, em nào có biết để có được những điều này anh chồng iu dấu của em đã tính toán trước em cả năm trời, anh tính hết từ việc cầu hôn, chọn địa điểm tổ chức hôn lễ, nói chung là tất cả những thứ cần thiết cho việc về chung một nhà, lúc ấy anh nói em chỉ cần ở bên anh là đủ còn lại mọi thứ anh sẽ lo và lúc ấy Jeongin đã thực sự chỉ biết đứng im nhìn anh chuẩn bị từ đầu đến cuối, nhưng được cái mọi thứ trong hôn lễ anh đều sẽ hỏi ý kiến em, công việc của Hyunjin bận rộn nhưng bố mẹ anh hứa sẽ giúp anh điều hành công ty trong khoảng thời gian đó nên gánh nặng được vơi đi rất nhiều, có thời gian bên em nhiều hơn.

Cuộc sống hôn nhân trôi đi cho đến hiện tại vẫn rất êm đềm, hạnh phúc. Lúc kết hôn cả 2 được bố mẹ Hyunjin tặng một căn villa có sân vườn rộng lớn nằm trong một khu dân cư yên tĩnh ở gần trung tâm thành phố, có hồ bơi, có một khoảng vườn rộng lớn trồng đủ các loại cây cảnh, cách loại hoa, một bể cá lớn, biết Jeongin thích suối chảy nên Hyunjin đã cho người làm một con suối nhân tạo chảy róc rách xung quanh biệt thự. Cuộc sống sau khi lấy chồng của Jeongin có thể miêu tả bằng 2 từ "viên mãn" và Hyunjin cũng vậy, anh thấy biết ơn vì sau bao nhiêu nỗ lực, thử thách từ gia đình, hoàn cảnh đến cả định kiến xã hội thì anh đã được sánh bước cùng người mình yêu, đã thu hái được quả ngọt, Jeongin đối với anh vẫn như ngày đầu tiên, vẫn xinh xắn, trong trẻo như thế, bao năm trôi đi nhưng thời gian dường như chẳng mảy may ảnh hưởng lên khuôn mặt và vóc dáng em tí nào, vẫn cứ nét ngây thơ hồn nhiên bên ngoài nhưng bên trong lại mạnh mẽ, kiên cường, với anh bây giờ Jeongin là tất cả. Căn chung cư  Hyunjin ở lúc còn độc thân giờ đã bán lại cho người khác có nhu cầu, lúc mới dự định kết hôn Jeongin định sẽ ở đó luôn và Hyunjin cũng định như vậy vì dù sao cũng chỉ có 2 người, ở như vậy đã là quá rộng rồi nhưng sau đó bố mẹ Hyunjin đã tạo bất ngờ cho cả 2 nên họ đành bán căn hộ đó đi và dọn về đây, thành thật mà nói thì Jeongin thích ở đây hơn vì đơn giản em thích cuộc sống chân chạm mặt đất.

Sau khi lấy nhau Hyunjin đã đặt ra 3 nguyên tắc nhất nhất bắt em phải tuân theo, thứ nhất dù có cãi nhau hay giận hờn đến mức nào cũng không được nói ra mấy từ như "ly hôn", "chia tay" hay "ly thân", thứ 2 là không được ngủ riêng, cái này là nguyên tắc chắc để cho mình Hyunjin vì giờ thiếu hơi Jeongin anh sẽ không ngủ được, thứ 3 là nếu có bất kì điều gì không hài lòng, có khúc mắc hay giận dỗi thì phải nói ra và giải quyết trong 1 ngày tuyệt đối không để đến hôm sau vì anh biết nếu nhiều thứ như vậy mà tích tụ dồn lại quá nhiều, sau này lỡ có cãi nhau thì đó sẽ là cái cớ để cuộc cãi vã trở nên lớn hơn điều ấy sẽ dẫn đến việc hôn nhân dễ rạn nứt, và tất nhiên với anh việc đó tuyệt đối không thể xảy ra. Jeongin lúc nghe xong 3 điều đã phì cưới rồi đồng ý với anh và em cũng đặt ra 1 điều kiện là dù anh có bất cứ chuyện gì thì cũng hãy kể với em, tuy không phải là người biết rõ về các vấn đề trong kinh doanh nhưng chắc chắn Jeongin là người có thể chia sẻ và đương nhiên Hyunjin cũng chấp nhận. Trước đây lúc chưa kết hôn thì Hyunjin hay đi sớm về khuya, còn hay bỏ bữa nhưng từ ngày tìm lại được tình yêu thì anh đã biết chú ý đến sức khỏe của bản thân mình, anh thường xuyên đi tập thể dục, thể thao, đi tập gym, ăn uống điều độ, đi làm đúng giờ, tan làm đúng giờ, chưa bao giờ anh để Jeongin phải ăn cơm tối một mình, nếu có đi gặp đối tác anh cũng sẽ để cấp dưới đi, nếu nhất định phải có mặt thì anh sẽ dẫn Jeongin theo. Han Jisung nhìn thấy điều đó thì há hốc mồm, không ngờ lần anh ta nói chuyện với Jeongin ở bệnh viện lúc ấy lại có hiệu quả đến vậy, quả nhiên con người có tình yêu vào sẽ thay đổi hẳn như Hyunjin giờ đây chỉ biết có mình Jeongin thôi đó

-----------

- "Anh, vào ăn trưa thôi" đang thẫn thờ suy nghĩ là một giọng nói quen thuộc cất lên

- "Ơ, anh vào đây, mà em vào nhà khi nào thế"

- "Em vào cách đây hơn 30' rồi, thấy anh suy nghĩ đăm chiêu quá nên em không gọi nữa"

- "Em thay đồ chưa thế, nãy quần áo em ướt hết đó" anh chợt nhớ ra

- "Em thay rồi, anh yên tâm, em đâu có muốn nghe anh cằn nhắn"

- "Ngoan lắm, vào ăn thôi, chiều anh đưa em đi bác sĩ"

Hiện tại Jeongin vẫn đang trong quá trình điệu trị chứng bệnh "sợ không gian hẹp", mỗi chiều thứ 7 hằng tuần Hyunjin sẽ chở em đến bác sĩ tâm lí, việc này đều đặn diễn ra được nửa năm rồi, bệnh tình của Jeongin vẫn đang tiến triển tốt lên từng ngày, mỗi lần em đi đều có anh đồng hành. Để giúp cho việc điều trị ngày càng tốt lên thì Hyunjin còn thường xuyên đưa em đi chơi vào mỗi chủ nhật, thường sẽ đưa đến những nơi có nhiều cây cối, có biển để em cảm thấy dễ chịu nhất, hoặc đưa em về quê chơi với mẹ và bà nội, nhờ vậy mà bệnh tình của em đã cải thiện rõ rệt. Jeongin luôn cảm thấy biết ơn vì tất cả, em thấy bản thân mình rất may mắn vì có một gia đình yêu thương em, có một anh chồng luôn yêu chiều che chở cho em mọi lúc

- "Cảm ơn anh" khi cả 2 chuẩn bị đi ngủ thì em nói

- "Hửm, cảm ơn gì, sao lại cảm ơn"

- "Cảm ơn vì đã luôn ở bên em, luôn đồng hành cùng em, cảm ơn anh vì chưa từng trách móc hay chê bai gì về em, cảm ơn anh vì luôn chiều chuộng em " Jeongin ôm chặt anh rơm rớm nước mắt

- " Sao lại cảm ơn, đó là điều tất nhiên anh phải làm mà, anh làm điều đó là vì em, là vì anh yêu em, nếu có cảm ơn thì anh phải là người cảm ơn em mới đúng, cảm ơn vì đã đến bên anh, cảm ơn vì đã cho anh biết thế nào là yêu và được yêu, cảm ơn vì đã cho anh một cơ hội nữa, nếu không có em chắc chắn cũng sẽ không có anh của hiện tại" anh cúi xuống lấy ngón tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt kia

- "Em, nhưng em chưa làm gì được cho anh hết, em...."

- "Ngoan nào, bảo bối ngoan nào, đừng khóc nữa, anh biết em đang cảm thấy áy náy, nhưng với anh chỉ cần em khỏe mạnh, vui vẻ thì đó đã là điều tốt nhất mà em làm cho anh rồi nhóc con ạ, nên giờ đừng khóc nữa nhé, được không"

- "...." Người trong lòng gật đầu nhẹ

- "Ngoan lắm, giờ thì đi ngủ thôi nào" nói rồi anh cẩn thận đắp chăn cho cả 2, điều chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, bật đèn ngủ rồi ôm người thương chìm vào giấc mộng. 

Ngoài kia cơn mưa mùa hè đang trút xuống, trong phòng có 2 người đang ôm lấy nhau, họ cùng trao cho nhau hơi ấm của tình yêu.

---------------------------
Chương sau mình sẽ nói về việc tại sao mẹ Hyunjin lại chấp nhận Jeongin nhé 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro