Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Do tác dụng của thuốc mê mà đã khi anh trở lại Jeongin vẫn chưa tỉnh, Hyunjin thì luôn túc trực bên cạnh, đôi lúc lại đưa tay khẽ chạm vào má em, nói với em rất nhiều điều, quyết định ngày mai không đến công ty mà sẽ ở lại đây, phòng em nằm là phòng cao cấp nhất của bệnh viện, rộng rãi tiện nghi, có phòng ngủ riêng cho người nhà bệnh nhân, nhà tắm nhà vệ sinh lót gạch chống trơn trượt, phòng bếp tiện nghi, có cửa sổ hứng ánh nắng buổi sáng tuyệt đẹp đặc biệt là rất yên tĩnh, anh muốn Jeongin không bị làm phiền..

Jeongin đang mơ, em mơ một giấc mơ thật dài, em mơ thấy mình lúc còn bé được bố mẹ dẫn đi chơi mỗi cuối tuần, được mua cho thứ này thứ kia, được bà nội bế trên tay, lúc ấy vẫn đang là đứa trẻ hạnh phúc, rồi bỗng nhiên một loạt kí ức đẹp đẽ biến mất thay vào đó là tai nạn ập đến, em cảm thấy chính bản thân mình đang sợ hãi, ngột ngạt khó thở chỉ biết ôm chặt lấy bố nhưng không hiểu sao ông từ từ biến mất, từ từ biến mất đến khi nhìn lại thì chỉ còn mình em ở đó, em khóc thật lớn

- "Bố, bố, bố ơi, đừng mà, đừng bỏ con mà, đừng bỏ con mà, bố, bố" giật mình tỉnh dậy sau cơn mê em hoảng loạn gọi

- " Innie, Innie à, em sao vậy" Hyunjin nằm gục đầu cạnh em nghe thấy động thì cũng giật mình tỉnh dậy

- "Bố, bố, không, đừng mà, đừng mà, bố đừng đi mà" Jeongin như bị thôi miên trong chính kí ức năm xưa, chỉ ngồi đó gào khóc, hoàn toàn không nghe thấy người bên cạnh nói gì

- "Innie, em tỉnh lại đi, anh đây, Hwang Hyunjin đây, đừng làm anh sợ" anh thực sự hoảng hốt, tiến tới ôm chặt em

- "Không, bố, bố ơi, đừng đi, đừng bỏ con một mình" em hoàn toàn không nhận thức được hiện tại chỉ biết gào khóc gọi bố

-"Anh đây, anh đây, em đừng như vậy" Hyunjin ôm em chặt cứng mặc cho em hoảng loạn khóc lóc, vùng vẫy, cào cấu lưng mình

- "Không, đừng, bố ơi"

- "Bác sĩ, bác sĩ" thấy tình hình càng ngày càng không ổn, anh bấm công tắc đầu giường gọi bác sĩ, Jeongin hoàn hoàn không nhận ra anh

Bác sĩ và 2 y tá chạy vào ngay sau đó, y tá giữ chặt em còn bác sĩ tiêm cho em một mũi an thần, Jeongin dần lịm đi, cả quá trình chứng kiến trái tim anh như thắt lại, đau không thể tả, hóa ra đứa nhỏ này đã phải chịu tổn thương rất sâu, em luôn giấu người ngoài rất kĩ, lúc nào cũng mang tâm trạng vui vẻ, nếu không có chuyện hôm qua có lẽ phải rất lâu nữa anh mới biết điều này

- "Em ấy bị sao vậy" giọng anh run run hỏi

- "Cậu ấy bị kích động quá mức, đây là triệu chứng thường gặp nhất là đối với những người bị tổn thương tâm lí nặng trước đó, có thể vừa rồi lúc ngủ cậu bé đã mơ thấy chuyện cũ nên mới có phản ứng như vậy, tôi vừa tiêm an thần cho cậu ấy rồi, chút nữa tỉnh dậy sẽ trở lại bình thường, hãy để ý cậu ấy nhiều hơn trong thời gian này"

- "..." gật đầu

- "Tôi xin phép" vị bác sĩ cúi chào rồi đi ra ngoài

Anh kéo ghế ngồi xuống thẫn thờ nhìn con người đang nằm ngủ kia, miên man suy nghĩ

----------------

Ánh nắng sớm lọt qua rèm cửa xuyên thẳng vào căn phòng, Jeongin chậm rãi mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, một nơi lạ lẫm, đây là đâu, khẽ cử động tay thì hình như có gì đó đè lên, nhìn sang bên thấy một mái đầu đen đang gục xuống, tay người ấy nắm chặt tay em, kí ức tối qua bỗng ùa về, mắt đỏ hoe em bật khóc, Hyunjin nghe thấy em khóc vội vàng tỉnh dậy, sau chuyện đó anh mất ngủ gần như cả đêm, mới chợp mắt được một chút

- "Em tỉnh rồi, có thấy đau ở đâu không, sao lại khóc rồi" anh vội hỏi

- "..." em không nói chỉ lắc đầu tiếp tục khóc

- 'Không sao, không sao rồi, anh ở đây, em sẽ không sao hết" khẽ ôm em vào lòng an ủi

- "Em..em sợ lắm, thực sự rất sợ" em òa khóc thật to ôm chặt lấy Hyunjin

- "Ngoan, không sao hết, không việc gì phải sợ, có anh đây rồi"

Jeongin nín khóc đã là chuyện của lát sau, Hyunjin ngồi cạnh em để em dựa đầu vào ngực mình, bàn tay đôi lúc lại đưa lên vỗ về, lâu lâu cúi xuống nhìn đứa nhỏ trong lòng mình vang lên tiếng nấc khe khẽ, trong tâm anh như nổi gợn sóng

- "Em có đói không"

- "..." lắc đầu

- "Ăn chút gì nhé, không được bỏ bữa"

- "Nhưng em thực sự không muốn ăn" Jeongin nói khẽ

- "Không được, phải ăn chứ, em ngồi đây, anh đi mua cháo" nói rồi anh định đứng lên chuẩn bị ra ngoài

- "Đừng, đừng đi" nhưng Jeongin đã kịp nắm lấy ngón tay anh ý bảo đừng bỏ em lại một mình

- "...Được, anh không đi nữa, sẽ ở lại với em" anh ngồi lại lên giường ôm lấy Jeongin, tay với lấy chiếc điện thoại nhắn tin nhờ Jisung mua đồ ăn giúp , có lẽ Jeongin vẫn đang ở trạng thái chưa ổn định, tinh thần còn khá yếu, cả buổi chỉ im lặng không nói, Hyunjin cứ thế ngồi ôm em, cũng không hỏi bất kì điều gì, chờ khi nào em bình phục hẳn lựa thời điểm sẽ nói chuyện

Cuối ngày Hyunjin đi làm thủ tục xuất viện cho em, rồi lái xe đưa em về, đưa em lên tận phòng rồi mới rời đi, thật lòng thì để Jeongin một mình vào thời điểm này anh không yên tâm dù em nói rằng bản thân đã ổn và nhất định đòi về dù anh đã khuyên nên ở lại bệnh viện hết hôm nay, sáng may hẵn về, nhưng Jeongin rất bướng bỉnh, nói thế nào cũng không nghe nên anh đành thuận theo, còn nói bác sĩ kê cho em ít thuốc bổ rồi nhắc em nhớ uống đều đặn

Anh bước vào căn nhà của mình, cởi giày, cởi áo khoác thả mình xuống sofa, ngả đầu ra sau nhắm mắt lại, dáng vẻ mệt mỏi, nghĩ đến những chuyện xảy ra từ hôm qua đến giờ, những gì bản thân đã trải qua, anh biết Jeongin luôn cố gắng thể hiện mình thật mạnh mẽ trước mặt người khác nhưng thực chất em rất dễ yếu lòng, luôn cần một ai đó bên cạnh, không thể tưởng tượng những năm qua em đã sống thế nào với căn bệnh đó, anh bắt đầu lên mạng tìm tài liệu, tìm sách liên quan đến hội chứng sợ không gian hẹp để tìm hiểu trước, sau đó khi Jeongin chịu mở lòng nói hết anh sẽ tìm chuyên gia đầu ngành về tâm lý học để chữa trị cho em và hơn hết anh muốn trở thành một phần trong cuộc sống của em, trong đầu càng chắc chắn quyết định.

Do mới xuất viện nên Jeongin được cho nghỉ 3 ngày để hồi phục hẳn, 3 ngày đó hôm nào Hyunjin cũng mua rất nhiều đồ ăn mang sang cho em, còn tự mình vào nấu cho em, Jeongin phải nó là cực kì bất ngờ, chẳng thể ngờ anh nấu ngon như vậy còn ngon hơn cả em vậy mà ngày nào cũng bắt em nấu cơm trưa cho anh, đúng là quá đáng mà, đã vậy ngày nào anh cũng ở lại đến tối muộn mới chịu về mà lúc về còn có vẻ không can tâm, quả thực không muốn xa em mà, cả ngày ở công ty đã không được thấy em rồi, chỉ có chút thời gian ít ỏi buổi tối mà Jeongin cũng keo kiệt với anh, không đành lòng thì không đành lòng vậy thôi chứ em đã không muốn anh phải làm theo rồi, nhỡ con cáo kia giận thì tiêu.

Về Kim Haeul, anh đã sắp xếp cho cô một công việc mới, với chỗ làm tốt lương ổn định phù hợp với năng lực của cô ở một đất nước khác, hy vọng cô có thể thay đổi, tìm được người đàn ông yêu thương mình, cùng nhau sống hạnh phúc, lý do anh không báo cảnh sát về vụ hôm trước là do anh thấy Haeul đáng thương phần nữa cũng do cô đã có nhiều năm cống hiến cho Hwang thị, luôn làm tốt nhiệm vụ được giao, chưa bao giờ bị khiển trách, chỉ là cô gái ấy quá cố chấp cũng rất đáng thương, mong sau này nếu có cơ hội được gặp lại cô sẽ là một Kim Haeul hoàn toàn mới, đây cũng coi như là chút gì đó cuối cùng anh giành cho cô. Với anh từ sau hôm tai nạn xảy ra anh đã quyết định sẽ chuyên tâm theo đuổi Jeongin đến cùng, cả đời này nếu không phải Jeongin thì cũng sẽ không là ai khác, về căn bệnh đó chờ thời điểm thích hợp anh sẽ hỏi rồi đưa em đi chữa trị, anh không muốn cuộc sống sau này của em gặp khó khăn, anh đoán căn bệnh này là lí do khiến Jeongin luôn đi làm rất sớm và về rất muộn, cậu bé đó luôn che giấu rất giỏi, nếu không có vụ tai nạn kia thì không rõ đến khi nào anh mới biết. Nhìn lên ô cửa đang sáng đèn trên kia, một lát sau mới lái xe về

Dạo này trong đầu anh luôn suy nghĩ về chuyện đó, ngay cả bây giờ dù đang lái xe nhưng anh vẫn không tránh khỏi ưu tư, bàn tay bất giác nắm chặt lấy vô lăng, vẫn phải làm cành nhanh càng tốt, có những chuyện không thể để lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro