Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

stert-and

18/12 là sinh nhật cháu tôi, trùng với ngày tôi chia tay. Dễ nhớ.

Tôi bẹo đôi gò má của cháu An Nhiên. Da trẻ con thích thật, giá mà da mình cũng đẹp như thế này. Nhưng việc tôi làm là thức đêm, nghĩ nhiều và bỏ bữa sáng. Coi bộ hai lọ sữa rửa mặt muốn đạp cửa ra đi luôn rồi.

Hồi tôi học lớp 6 là năm 2014, thì Liên Minh Huyền Thoại đến Việt Nam mới được 2 năm thôi. Và tôi là một trong số ít những game thủ nữ, thật ra đến giờ tôi chỉ biết vài bạn nữ xung quanh mình có chơi trò này. Thì bằng một cách thần kì nào đó, tôi gặp được cậu.

Một thông tin khá hay ho là cậu chung trường chung khối. Chúng tôi trao đổi facebook, thầm nhủ một ngày nào đó tôi sẽ gặp được cậu thôi.

4 năm, từ lớp 6 đến lớp 10 chúng tôi chuyện trò qua messenger không ngừng. Thường thì tôi là người chủ động, mặc dù cậu trả lời không mấy nhiệt tình nhưng có người nói chuyện là tôi vui rồi. Nhất là bắt đầu năm lớp 8, tôi dần lạnh nhạt với những người bạn trong lớp. Cái tính người nó thế đấy, khi tôi không thể chung chạ được với các bạn nữ mới chừng ấy tuổi đã tô son đi học.

Đến tận bây giờ tôi vẫn rất khó kết bạn, làm thân với ai, và khi chuông messenger kêu cái "ting", tôi như được ai đó ban ân huệ.

Tôi cố tỏ ra mình là một cô nàng vip pro trong khi chẳng có gì đặc sắc. Học thì dở, game thì gà, không có biệt tài gì ngoại trừ cào phím giỏi. Thế mà cậu cũng chịu nói chuyện với tôi suốt 4 năm liền cơ đấy, thật là ờ mây ding. Cậu vẫn như thế, miễn nhiễm với con gái, gái 2D thì được.

Trong tất cả 4 CRUSH, lẽ ra cậu phải là người có tỉ lệ thành người yêu tôi thấp nhất.

Có một lần chúng tôi nhắn tin, tôi nói: "Khi nào cậu đủ 18 tuổi thì tớ hỏi câu đó nhé!" Câu đó ở đây là tôi muốn hỏi cậu có thích tôi không. Cậu hứa lúc đó sẽ trả lời cho tôi biết.

Hôm đó tôi rủ cậu đi chơi net. Đó là một bước ngoặt siêu to khổng lồ khi mà cậu đồng ý đi với tôi. Câu chuyện bắt đầu sau vài tuần sau buổi đi net đó.

Một học lớp 10 ở trường cách nhà 5 km, tôi quyết định chuyển về trường tư thục gần nhà. Lý do là tôi ngại đi xe, với con xe cà tàng nếu tính đến hôm nay thì nó cũng hơn chục tuổi rồi. Tôi cho rằng có nhiều người sau lưng vẫn sẽ nói, ôi dào học ngu quấy rối về đây thì nói m* nó đi. Chà, đến giờ vẫn có những người ác cảm với ngôi trường ấy.

Thì vô tình khi tôi chuyển đến lại vào ngay lớp cậu. Sau này khi thân với vài bạn cùng bàn thì tôi hỏi ấn tượng của họ với tôi ban đầu là gì, các bạn ấy bảo tôi rất chi là không bình thường và ngầu. Tuyệt vời! Công sức coi anime của tôi cũng bõ bèn đấy chứ. Nào là Momobami Kirari, Yomozuki Runa (Kakegurui), Inbami Miyo (Kakegurui XX), Sebastian Michaelis, Grell Sutcliff và nhất là Undertaker (Kuroshitsuji)- toàn là những nhân vật mà tôi vô cùng yêu thích, thành thử ra cũng muốn vừa ngầu vừa điên khùng như thế.

Thật vậy, đầu năm chuyển vào tôi gây hơi nhiều chuyện một tí. Nhưng mà không sao đâu, vấn đề là tôi với cậu thành người yêu lúc nào không hay luôn. Không một lời tỏ tình nào cả, tôi không để ý thế là có người yêu???

Ban đầu tôi vô cùng đắc ý. 4 năm đời người của tôi đâu có ít, cuối cùng cậu cũng "đổ", không vui sao được.

Lớp 11 là khoảng thời gian vui vẻ của chúng tôi. Lúc đó tôi chỉ đơn thuần nghĩ có người yêu vui thật đấy. Nhưng tôi thể ngờ, tôi là người khởi đầu, cũng là người kết thúc.

Tôi bi quan, suy nghĩ quá tiêu cực. Tôi luôn so sánh mình với những bạn nữ khác. Vì sao bạn đó lại nhiều like? Vì sao bạn ấy xinh đẹp? Vì sao bạn ấy có nhiều bạn? Vì sao bạn ấy học giỏi? Nhảy giỏi, hát hay, vẽ đẹp, võ thuật. Tôi hoàn toàn không có một cái gì hết.

Tôi bị điên rồi. Tôi nghĩ thế.

Các bạn nghĩ sao về một cuộc tình cứ vài ba hôm lại giận nhau một lần? Tất cả đều là bắt nguồn từ tôi, từ những cơn giận vô cớ, những cái ích kỷ, những cái chây lười của tôi, đều đem giữ trong lòng một mình. Khi cậu ấy hỏi đến, tôi lại than thở, lại tự trách, rồi có lúc còn đổ tội lên người cậu ấy.

Cậu ấy chưa bao giờ mắng tôi. Chưa bao giờ.

Cậu ấy có một thân hình cao gầy. Cân nặng và chiều cao hai đứa chúng tôi bằng nhau, 49 kg và 1m7. Cậu ôm lấy tôi và xoa đầu. Không ấm áp gì cả, nhưng tôi thích lắm. Lớn rồi ba má sẽ không làm như thế với tôi nữa, nên khi được một người chiều chuộng như thế, tôi cảm thấy yên lòng.

Nhưng dần dần tôi suy nghĩ, cái ôm đó, cái xoa đầu đó, sao cậu lại cho tôi? Cậu bảo cậu yêu tôi rồi, trong khi bản thân tôi vẫn mơ hồ một điều.

Tôi đang yêu hay là thích cậu?

Tôi không biết nữa, và tôi thấy rằng thật không công bằng cho cậu. Tại sao cậu lại phải chịu đựng một đứa như tôi? Cậu xứng đáng với người tốt hơn, một cô gái hiểu chuyện, ôn nhu hiền thục có thể đáp lại chân tình của cậu một cách nồng nhiệt nhất, chứ không phải sự hời hợt của tôi.

"Cậu phải sửa cái tính bi quan ấy đi."

"Nếu tớ không sửa được thì sao?"

"Tớ không biết."

Và lại im lặng.

Chúng tôi im lặng từ Chúa Nhật đến trưa thứ hai hôm sau, sau khi đi học về.

Mình chia tay đi. Tôi chủ động nhắn cho cậu như thế.

Sau một hồi nói qua lại. Cậu cũng chấp nhận.

"Vậy thì mình chia tay. Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã ở bên cạnh tớ, cho tớ nhiều niềm vui."

Tôi xin thề với chư vị, tôi đọc đến chữ chia tay tôi chỉ hơi động lòng thôi, nhưng đến chữ cảm ơn thì tôi không ngăn được nước mắt mình nữa. Tôi là ai? Tôi đã làm gì cho cậu mà cậu lại cảm ơn tôi? Tôi làm cho cậu vui, tôi là một điều quan trọng của cậu.

Tôi đang làm gì khi viết những dòng này? Hối hận ư? Tiếc nuối ư? Cậu nhắn, "Cậu chắc chưa? Đây là quyết định quan trọng của cậu đấy." Và tôi ừ hai tiếng.

Đấy, có phải người ta nói thoát trận là thoát trận ngay đâu? Đồng đội của bạn đang cần bạn, và đếm ngược 5 giây trước khi chữ "Thoát" hiện ra. Cậu đã hỏi lại tôi một lần nữa để tôi chọn lại, tôi vẫn kiên quyết chia tay, tôi còn muốn cái gì nữa?

Những ngày qua tôi nhắn vài ba tin cho cậu, những dòng tin như 4 năm đó. Chỉ là không còn viết tắt và ngôn từ chín chắn hơn, và vời vợi xa cách.

Đáng đời tôi lắm. Quay lại thật như biến mình thành trò hề.

24/12 là sinh nhật cậu, cậu sẽ 18 tuổi, tôi còn chưa hỏi cậu câu hỏi đó thì mọi thứ đã xong rồi. Sao có thể ngờ được rằng tôi có được tình yêu của cậu trước năm cậu 18 tuổi, và kết thúc ngay gần khi cậu 18 tuổi?

Em cũng không biết nữa,
Từ khi nào ta yêu nhau?

Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.

0:09
22/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: