Anh chưa từng nghĩ, khi hai tay ta đan xen vào nhau,
từng ngón
lại ngọt ngào, ấm áp đến vậy.
Anh chưa từng nghĩ, khi đôi tay buông lơi,
từng ngón
lại cay đắng, đau thương đến vậy.
———————————————————-
Một cái album ảnh, chứa hết cảm xúc của một người.
Rồi cũng phải xoá đi.
—————————————————-
Nếu biết được tình yêu là là thứ kỳ quặc thế này, có đánh chết tôi cũng chẳng muốn sa vào.
Đau thương không chỉ là đau thương.
Hạnh phúc không hẳn là hạnh phúc.
Khó chịu, lại chẳng muốn mất đi.
Quyến luyến, lại không thể nắm giữ.
Thật điên khùng
Daf
cre : Monologue
p/s : tớ thấy page này viết rất nhiều bài hay nên tớ muốn copy và truyền đạt đến các bạn đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro