Người tốt người xấu
Có người yêu đối xử với ai cũng tốt như ai là loại trải nghiệm gì?
Người yêu của mình đối xử tốt và tử tế với tất cả mọi người, tốt đến mức mình cảm thấy mình chẳng khác gì những người đó. Không biết có phải do sự tử tế và tốt bụng ấy của anh đã gieo rắc cho người khác cơ hội hay không. Câu chuyện về một người khác vẫn song song với chuyện tình của mình, nhờ sự tử tế của anh. Quãng thời gian mình phải chịu đựng người đó ngang với quãng thời gian chúng mình yêu nhau. Lúc đầu mình đã im lặng chịu đựng, mình cảm thấy mình không thể nào mở lời được, mình không muốn anh mất đi một người bạn. Cho đến khi mình có thể nói ra suy nghĩ của mình, đến hiện tại mình vẫn thấy những thứ đáng lẽ ra mình không nên thấy.
Có những lúc mình tự hỏi tại sao mình lại phải là người đứng ra giải quyết những chuyện này. Mình cảm thấy bản thân mình không bình thường, anh không bình thường, cuộc tình của chúng mình cũng không bình thường. Không một người thường nào lại nhắm mắt làm ngơ cho kẻ khác chen ngang vào chuyện tình cảm của mình suốt mấy tháng trời như vậy cả. Anh nói với mình rằng anh im lặng, anh tưởng nếu anh không nói gì thì kẻ đó sẽ chẳng tìm đến anh nữa, chẳng làm phiền anh nữa. Mình thật sự bất lực rồi, không ai mà lại ngốc một cách thần kỳ như vậy có đúng hay không. Tại sao không nói thẳng thắn cho người ta đi. Nhưng anh thật sự đúng là biết cách khiến mình cảm thấy từ bất ngờ đến thất vọng rồi dừng lại ở suy sụp hẳn. Anh nói vì anh luôn đối xử tốt với người khác, anh chính là người như vậy, anh không muốn khiến người khác mất lòng.
Lần đầu tiên anh nói dối mình là vì người đó, anh thà chọn khiến cho mình tổn thương chứ không muốn làm mất lòng người đó. Anh chọn im lặng và để cho thời gian quyết định chứ không giải quyết triệt để vấn đề mà mình đã phải chịu suốt quãng thời gian qua, dù rằng anh biết mình không thích người đó ra sao. Nếu mình không tự phát hiện, không biết mình còn phải chịu đựng bao lâu nữa. Mình đã vì bảo vệ mối quan hệ của người ta mà phải tự mình đóng vai ác, tự mình chịu những ấm ức khó chịu, vậy mà người ta lại đi chọc ngoáy vào mối quan hệ của mình. Ước gì anh khiến mình cảm thấy bực, vì mình thật sự chẳng thể giận ai được lâu đâu, mọi bực tức của mình đều sẽ qua nhanh thôi. Ngược lại anh làm mình thấy buồn và thất vọng rất nhiều, nỗi buồn cứ âm ỉ như vậy khiến mình không thể tập trung được, không thể nào ngừng suy nghĩ được. Mỗi lần mình cảm thấy tự tin vào anh, tin vào tình cảm của chúng mình, anh lại dội cho mình một gáo nước thật to, dập tắt hết những niềm tin mà mình đã tạo dựng.
Yêu anh vừa khiến mình vui vẻ hạnh phúc, vừa khiến mình cảm thấy stress rất nhiều. Mình chỉ là kẻ đa tình ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng anh, mình cứ nghĩ mình là công chúa thật. Nhưng mình lại luôn phải tự an ủi bản thân, tự nhủ với bản thân chẳng sao đâu, tự khiến mình có niềm tin và thấy an toàn với mối quan hệ này - điều mà đáng lẽ ra anh phải là người đem lại cho mình. Mình biết anh cũng áp lực và vất vả, nên mình càng phải hiểu chuyện hơn, không quấy nhiễu cũng không đòi hỏi gì hết, nhưng anh lại cho rằng mình ích kỷ, khiến mình cảm thấy tủi thân lắm. Chẳng nhẽ đến cả trong mắt người yêu, mình cũng là một kẻ xấu hay sao? Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này, anh chẳng phải người không tốt, anh rất tử tế, không to tiếng với mình bao giờ, không chơi game, cũng ít khi ra ngoài đi chơi với bạn bè. Có đôi khi mình cảm thấy thế giới quan của anh, các mối quan hệ xã hội của anh thật eo hẹp, mình không biết điều đó là tốt hay không tốt nữa. Chẳng phải do mình lầm tưởng 2 khái niệm giữa yêu và thói quen luôn có anh ở cạnh, mà anh hiện tại là chỗ dựa tinh thần duy nhất của mình, trong thời điểm mình đang áp lực mệt mỏi với cả việc học tập lẫn công việc này. Không có anh, mình chỉ có thể tìm đến những chỗ dựa tinh thần vô hình do mình tưởng tượng ra, mình chỉ còn idol - những người đã gián tiếp cổ vũ, tiếp sức cho mình khi người yêu mình chưa xuất hiện. Có phải do anh chưa thật sự để mình vào trong tim, chưa thật sự thấu hiểu mình hay không. Xin đừng ai bảo rằng yêu đương mệt mỏi thế sao không bỏ đi, không phải muốn bỏ là bỏ được đâu, nếu buông tay dễ dàng đến vậy tội gì phải cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng bảo vệ tình yêu của mình.
(Tui đã quá mệt ròi, chuyện tình của tui bất ổn, nhưng cuộc đời tui còn bất ổn hơn, nhưng tui thích kể chuyện tình yêu tình báo hơn,trải nghiệm thực tế đầu đời không qua sách truyện phim nào cả:) Ở đây cũng là một trong những nơi giúp tui xả ra rồi tự healing tâm hồn thôi, cảm giác viết những suy nghĩ vớ vẩn của mình thành văn, rồi có người đọc được nó cũng thú vị lắm. Nhưng sẽ còn vui hơn nữa khi độc giả thả 1 chiếc bình chọn ạ, xin chân thành cảm ơn).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro