Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Mạch thượng hoa khai"

T từng nghe bạn t đọc được một câu rằng "tình yêu là một loại dinh dưỡng diệu kì".

"Mạch thượng hoa khai" cũng thế, nó cuốn người đọc vào mạch văn thong thả, gọt giũa ti mỉ mà không quá hoang đường, hoa mỹ hay cầu kì. Vẫn là câu chuyện tình yêu đoạn tụ cấm kị nam nhân với đế vương nhưng nó lại mang theo thứ mật ngọt chết người, lối dẫn dắt tình tiết vô cùng tự nhiên, không bị đứt gãy mà vô cùng dẻo dai mềm mại, như từng lớp sóng đan vào nhau êm đềm tạo nên dòng chảy đến bến bờ vô địch, lại như từng chiếc nan che được người thợ thủ công với đôi bàn tay khéo léo đan gài thành một thứ sản phẩm tuyệt đẹp, tâm huyết viết nên câu chuyện tình đẹp như thi như họa.

Nếu như trong quá khứ lưu truyền sử sách về chuyện tình đoạn tụ Trung Quốc đẹp đẽ, lắng đọng và thấm vào lòng hậu thế nhưng cũng bi kịch không thể tả xiết thì chỉ có thể là chuyện tình cắt tay áo của Hán Ai đế và Đổng Hiền. Chuyện xưa đã vậy, duyên phận và tình yêu của con người cũng phải có chút kịch tính. Từ đó lôi kéo sự chú ý của ngươi đọc, sách sử đây lưu truyền một câu chuyện lâm li bi đát, thiên trường địa cửu, không phải sẽ thú vị hơn khi biết rõ thân phận và địa vị cùng giới tính của nhân vật hay sao? Cũng cùng là thân phận, địa vị, giới tính gần giống với Hán Ai đế và Đổng Hiền, thì với bút lực cùng hết thảy tâm huyết của mình, Hắc Bạch Kiếm Yêu đã gây dựng nên hình ảnh vua Tống Dục cùng vị thị lang bộ Lễ Lý Tùng Thanh trong Mạch thượng hoa khai chính là một thành công lớn trong nghiệp chắp bút của tác giả. Tình yêu của hai người cũng là tình yêu cấm kị, tác giả ban phát mật ngọt nhưng đã cố tình lãng quên đi "độc dược" - thứ mà định mệnh đã gieo vào cuộc tình đẹp như loài hoa phù dung đương kì nở rộ nhất của Hán Ai đế và Đổng Hiền. Câu chuyện của định mệnh do định mệnh sắp đặt, còn câu chuyện mà con người viết nên hãy cứ để cho họ mặc sức sáng tạo. Bởi lẽ nhu cầu của người đọc cũng như tác giả không dễ dàng thỏa mãn chỉ với cách viết một chiều, đơn giản, chúng không thể chỉ dừng ở phạm vi đó mà lái sang một hướng khác, tìm mảnh đất màu mỡ mà gieo hạt giống mới tốt hơn.

"Thăm Cửu Thiên Sơn, nghe người dân ca "Mạch thượng hoa". Người già kể: Ngỗ Việt vương phi mỗi năm đều về Lâm An, vương thư gửi dặn: "Hoa đơm bờ ruộng, thong thả đường về"" (Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hỹ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro