Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

#5 Chúng tôi cãi nhau rồi...

Trước đây thần tượng của tôi chính là những giọng ca chuyên hát cổ phong trên YY, không phải cứ quá quan trọng ngoại hình, miễn sao họ hát hay và truyền cảm hứng đến người nghe là được. 

Có một bạn fan từng post một status trên trang cá nhân, hi vọng thần tượng có thể nghe thấu tiếng lòng của vạn vạn fan cổ phong, rằng: " Khoảng cách giữa hai người chỉ là hai cái màn hình, nghe thật gần ngay trước mắt nhưng thật sự xa đến tận chân trời"

Tôi và anh cũng vậy. Cả hai học cùng trường, bằng tuổi nhau, xưng mày tao cho thân thiết và có mối quan hệ tình cảm mập mờ.

Cả hai còn đang đi học, cho nên giáo viên biết chuyện giữa anh và tôi là lẽ thường tình, nhưng chúng tôi là con trai. Nói ra cũng thật ngượng miệng phải không?


Người lớn trong nhà không ai biết chuyện này ngoại trừ mẹ tôi, bà kéo tôi vào phòng nói chuyện riêng, trên khuôn mặt buồn buồn còn đọng lại chút mệt mỏi của một ngày, bà cất lời một cách khó khăn nhưng trong lời nói không hề hàm chứa việc ngăn cấm chúng tôi yêu đương. Dù rằng  lúc ấy, biểu cảm cảm của mẹ như muốn hiện ra dòng chữ "chia tay đi con".

Đêm hôm đấy tôi ngồi khóc rồi rủ rỉ với anh, anh nói rằng cứ bình tĩnh, mai đến trường sẽ cùng nhau bàn bạc, khóc nhiều mắt sưng húp lên sẽ rất xấu trai. Anh nhẹ nhàng dỗ tôi vậy thôi, dù rằng anh chẳng giỏi dỗ người đến như vậy.


Chúng tôi quyết định trước mặt mọi người sẽ nói rằng cả hai đã chia tay rồi, làm bạn tốt thôi. Bạn bè anh thì chia buồn với anh, nhưng đối với tôi họ sẽ nghĩ tôi là một con người cả thèm chóng chán, có mới nới cũ. Đại loại sẽ là như vậy...


Vậy là chúng tôi chỉ có thể liên lạc cho nhau bằng chiếc điện thoại, gặp mặt thật sự rất ít để tránh cho mọi người hiểu lầm mà tiếp tục loan truyền tin đồn.


Tháng tư năm nay thời tiết vừa lạnh vừa nóng, hệt như tâm trạng của tôi bây giờ vậy, nóng lạnh thất thường.


Hôm qua có giờ kiểm tra Toán, vì lớp tôi chuyên về Văn nên thực sự tôi dốt đặc môn này. Trước giờ anh vẫn luôn luôn là chiếc cọc để tôi bám vào khi kiểm tra toán kề cận. Trưa hôm đó tôi nhắn với anh, rằng tầm tiết ba, tiết bốn nhớ onl nhé, tao đợi chó ngoan đến cứu trợ. Nhưng lúc đó anh không onl, nhắn tin SMS thì lại không thấy hồi âm.


Tôi nghĩ chắc anh lại chơi game rồi, thói xấu không sửa. Chẳng phải bản thân mình cũng nên thử một lần tự lực cánh sinh hay sao, dù gì mình cũng không quá kém cỏi đến nỗi để trượt môn này.


Thầy giáo phát bài rồi như thường lệ lên bục giảng đánh một giấc, bên dưới học sinh lại sôi nổi bàn bạc. Tôi bỗng thấy bạn của anh onl, lập tức theo thói quen hỏi anh đâu, tôi cần hỏi bài chút.

Cậu bạn đó mới quay sang nói với anh rằng: "Vợ mày đang tìm mày kìa", thế là cả bọn con trai lớp anh liền xúm đến xem tin nhắn mà tôi đang gửi.

Tối hôm đó anh về nói chuyện với tôi, cũng qua chiếc màn hình để liên lạc với nhau.

Anh nói rằng anh không muốn tôi nhắn tin với lũ bạn anh, rồi kể chuyện hôm nay cho tôi nghe.

Bọn con trai lớp anh bảo rằng anh bỏ tôi là đúng, vì tôi thật lăng nhăng, anh không nghĩ như vậy nhưng bản thân tôi lúc ấy lại tự rút ra rằng: có lẽ một phần trong anh cũng sẽ nghĩ về tôi như thế.

Nhưng mà việc tôi nhắn tin BÌNH THƯỜNG cho bạn bè không phải chuyện vô cùng BÌNH THƯỜNG hay sao?

Vậy mà họ có thể dễ dàng phán xét đánh giá tôi như vậy, thật khó hiểu.

Rốt cuộc tôi vẫn phải ngồi nghe anh mắng, cũng đâu thể làm gì được, người sai là tôi mà.

Tôi nhận sai rồi nhưng anh chỉ seen mà thôi, tôi quyết định off rồi đi ăn cơm tối.

Có lẽ mối quan hệ của chúng tôi đang có vết nứt.

Anh bảo vì rất thích tôi nên mới không muốn nói những lời đau lòng này ra, anh đã suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định nói chuyện với tôi.

Anh không muốn khiến tôi phải đau khổ.

Tôi hi vọng rằng ngày mai anh sẽ nói chuyện với tôi, chẳng phải con người ta đều hi vọng ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro