tớ cảm ơn
tớ chào cậu.
tớ không mong muốn cậu đọc được chương này, rồi sẽ suy và tệ như tâm trạng của tớ. tớ chỉ mong mình được chia sẻ và giải toả một chút.
tớ muốn than vãn.
tớ đã nghĩ đến một ngày mình sẽ không còn vướng bận điều gì ở trần gian nữa.
trước đây tớ đã từng béo, từng bị blhd, bdsm, và rồi tớ mất hết một năm để giảm cân, và tớ thành công, thời gian ấy tớ gầy, nhưng tớ cảm thấy mình như sắp chết vậy, và rồi tớ buông bỏ, tớ lại tăng cân trở lại, nhưng chỉ tăng ít, nhưng thời gian gần đây, tớ không chắc cơ thể tớ đang mắc bệnh gì, nhưng cho dù tớ ăn ít, nhịn ăn cả ngày, hay ăn nhiều, thì cân nặng của tớ vẫn tăng rất nhiều, không phải nhất thời, nó cứ tăng và không thể giảm xuống được nữa kể cả khi tớ chỉ uống nước.. tớ không biết phải làm sao bây giờ, tớ sợ lắm, tớ lại béo rồi..
các cậu biết không, tớ bị bệnh tim bẩm sinh, à, và cả dạo gần đây hình như tớ lại mắc thêm triệu chứng của rối loạn tâm lí rồi, nhịp tim tớ yếu hơn những bạn khoẻ mạnh, mỗi lần tớ hồi hộp, hay sốc, hay là ngại một chuyện gì đó, tai tớ lại ù đi, tim quặn nhói, tay chân run lên, và miệng cứ muốn nói nhưng chỉ có thể ầm ừ không thể phát ra tiếng được.. tớ đã gặp phải tình trạng ấy trước lớp nhiều lần rồi, tớ buồn lắm.. tớ muốn được bình thường.. tớ không muốn bị lầm tưởng là một đứa nói vấp..
do tớ ăn uống thất thường, ngủ ít nên mặt lại nổi mụn rồi.. tớ không biết mình đã ăn phải thứ gì hay do thời tiết, mà dạo này cơ thể tớ dị ứng, nó bám lấy tớ ba tuần rồi.. tớ khó chịu lắm, tớ sợ mọi người thầy những vết đỏ chi chít trên tay tớ.. dù mùa hè sắp đến, tớ vẫn mặc áo khoác thật rộng để che đi, tớ xấu xí.. phải..
cứ bước lên cân là tớ lại khóc rồi, tớ nhìn vào gương, bắp tay tớ to, chân tớ thô, tóc tớ rối bù, mắt thâm và chỉ muốn ngã quỵ xuống.. tớ đã từng trách vì sao ông trời lại bất công như thế? trong khi những bạn cùng lớp với tớ đều được ăn uống đầy đủ, họ ăn sáng, uống trà sữa, ăn vặt những thứ họ thích, được ăn cơm cùng bố mẹ.. nhưng dáng vẫn thon và xinh thế thôi. còn tớ, tớ bỏ bữa sáng, từ chối hết tất cả món ăn vặt mà tớ thích, tớ không còn làm bạn với cơm nữa.. nhưng tớ vẫn chẳng được gì, tớ vẫn xấu xí.. mọi người cho rằng tớ nặng từ 57-58 kg.. tớ tự hỏi mình trông béo thế sao? tớ nhẹ cân hơn con số đó cũng khá nhiều.. nhưng tại sao tớ vẫn buồn chứ, vì thật tình họ nhìn tớ béo như thế mà..
tớ tự ti lắm.. tớ không biết cách nào để công nhận bản thân mình.. tớ muốn bỏ mặc cơ thể, nhưng tớ sợ tớ sẽ lại béo lên, lại phải quay về với quá khứ tăm tối kia.. tớ không muốn đâu..
mọi chuyện ập tới với tớ, tớ mệt mỏi lắm. tớ không muốn tiếp tục nữa, tớ muốn nhịn ăn cả ngày, tớ muốn được hét lên thật lớn, học kì mới này điểm số của tớ lại tuột dốc rồi.. cả sức khoẻ nữa..
mọi người bảo tớ là đồ trầm cảm, tớ hay cười lắm, cũng hay khóc nữa.
tớ là kẻ tham lam.. tớ muốn gầy, tớ muốn hết mụn, hết bệnh tim, hết tâm thần, hết dị ứng.. tớ thực sự muốn trở về những tháng ngày mà tớ có tất cả.. cho dù giờ đây tớ cũng chẳng nhận ra tớ đã đánh mất nó khi nào..
hôm nay của tớ tệ, tớ muốn khóc, tớ mong các cậu đừng buồn như tớ, dù có chuyện gì xảy ra, cũng hãy cười lên nhé, cậu cười xinh mà.
cuối cùng, tớ cảm ơn, nếu cậu đã đọc qua nỗi đau của tớ ! buổi tối tốt lành, ngủ ngon nhé, sắp thi rồi.
tớ cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro