
ngày chán ngắt
Dậy đi làm
Ăn sáng
Lết đít trong công ty
Đi về lúc tối muộn.
Ăn tối muộn.
Tắm.
Đi ngủ.
Dậy đi làm
ngày của cậu ba trôi qua như thế đấy, lặp lại, liên hồi, nhàm chán. Cậu có cảm tưởng mình chỉ là một bánh răng nhỏ trong sự vận hành lớn của thời gian, người ta hứng thú mấy phút đầu nhìn vào xoáy tròn kia, nhưng sớm thôi, họ thấy chán, thậm chí khó chịu về sự lặp lại liên hồi đó
cậu ba cũng vậy, hồi là sinh viên, ước mơ của cậu là được làm một công việc ổn định. Khi đã có rồi, cậu lại không muốn cái ổn định ấy nữa.
hồi đấy cậu ba không biết, sự nhàm chán còn có một tên gọi khác là ổn định
những sự kiện bất ngờ không làm cậu có cảm xúc, những trò vui xưa cậu thấy thật nhảm nhí, những điều nhỏ nhặt cậu không còn tìm kiếm trong cuộc sống. đâu rồi thằng bé vui vẻ nói lắm?
Đôi ba dòng suy nghĩ bay theo khói lên bầu trời xám xịt. Tan biến. Cậu ba vứt điếu thuốc lá xuống đất, lấy chân di di lên, cậu đang di lên tro thuốc, và tàn dư quá khứ của một thời.
Sao ước mơ na ná tình yêu thế? Khi có rồi lại đâm nhàm? Hay ta mê chưa đủ nặng, yêu chưa đủ sâu?
Trời xám thế nào bằng tâm cậu ba
Nghe có vẻ đau buồn nhỉ? nói ra thì cậu ba vẫn khá khẩm chán: có việc tốt, có nhà, có xe, dễ nhìn, cao ráo.
Người ta vẫn cảm thấy thiếu, dù từ ngoài nhìn vào thì đầy đủ.
Cậu ba đang thiếu gì?
Thiếu gì? đến ước mơ còn khôn đủ cho cậu ba, thiếu tất
Nhìn xuỗng chân, hôm nay cậu đi dép, tất nhiên là thiếu tất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro