Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÊN CÁ THU HÔM NAY BỊ ẢO GIÁC

Một chiếc fic nhỏ chữa lành aaaa, mong mn ủng hộ tôi🤌

---HÔM NAY TÊN CÁ THU BỊ ẢO GIÁC!---

.
.
.
.
.

   Cũng gần đến đông rồi, cái mùa mà những cặp đôi hay dắt tay nhau đi chơi noel ấy, vì thế thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh, những cơn gió rét cũng bắt đầu phiêu du khắp ngỏ ngách thành phố, mọi thứ dường như được họa thêm một lớp màu trắng xóa, lạnh buốt... Trong một căn nhà nhỏ nơi góc phố, có một nam thanh niên trong có vẻ ỉu xìu mà nằm dài trên bàn sưởi, à hắn ta là Dazai Osamu, một tên sinh viên đang trong tình trạng tệ nhất của cuộc đời... hình như hắn không thích mùa đông cho lắm, vì hắn cho rằng mùa này chỉ nên nằm ở nhà trùm chăn mà ngủ như gấu mới là kế sách tốt nhất.
   Dazai vò nhẹ mái tóc nâu xù của mình mà ngáp một hơi dài, mở đôi mắt đã ngáy ngủ đến mờ đi rồi liếc nhìn cửa kính đã sớm phủ đầy tuyết. " ồ trễ vậy rồi sao..." phải rồi từ sáng giờ hắn chưa ăn gì nên giờ cũng khá đói, hừm... Dazai thật sự không muốn xa cách bàn sưởi chút nào, nhưng chết đói còn tệ hơn chết cóng. Nghĩ vậy Dazai chỉ thở dài rồi dứng dậy, hướng về phía cửa chính, hắn khoác vội lên người chiếc áo ấm màu be trông nó cũng khá cũ rồi, chắc là được hắn yêu thích lắm đây, rồi lại quấn hờ chiếc khăn choàng qua cổ để tăng thêm chút nhiệt độ của bản thân, " bên ngoài lạnh lắm đây~".  Sau câu nói vu vơ đấy hắn đã thành công rời khỏi cái ổ của mình.

.
.
.

   Không ngoài dự đoán trời hôm nay lạnh thật, Dazai đã phải mất ít thời gian để làm quen với cái thời tiết quái quỷ này. Lê đôi chân trên nền tuyết, hắn thích thú để lại bước chân những nơi mình đi qua, tên sinh viên cứ ngâm nga mấy giai điệu khó hiểu, chả giống bất kì bài hát nào trên đời.
   Dazai ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua ít đồ ăn dỗ dành chiếc bụng đói. Lướt qua mấy gian hàng nào là thịt, đồ hộp, cá, nước uống,... Đến hàng bán trái cây hắn bỗng dừng lại, " nên bổ sung tí vitamin nhỉ~" hắn bình phẩm rồi giương mắt lựa chọn. Tầm mắt dừng lại nơi trưng những quả quýt ngọt ngon lành, ừm trời lạnh ăn quýt cũng hợp lí phết. Vì thế hắn nhanh tay lấy vài quả cho vào giỏ đựng, cầm quả nhỏ trên tay không hiểu sao Dazai lại muốn nhìn rõ thêm cái màu cam đẹp mắt này... sao nhỉ, sao mà giống màu tóc của ai đó, à! Là Chuuya cái người mà hắn ghét chết đi được, màu tóc của tên đó lại nổi bật đến chói cả mắt, hừm nhắm mắt nâu lại thầm nghĩ " dở hơi à sao lại nghĩ về tên đó làm gì?" , thế là tự dưng tâm trạng hắn lại bực bội.

.
.
.

   Sau khi mua được thức ăn cho chiếc bụng đói, hắn lại dạo bước quanh con phố quen thuộc. Hôm nay, mấy hàng bánh giáng sinh cũng đã bắt đầu mở cửa, những quán ăn cũng trang trí mấy món phụ kiện xinh xắn hay thậm chí là hẳn một cây thông để tạo không khí giáng sinh. Những cặp đôi cũng bắt đầu có những buổi hẹn hò lãng mạng rồi, quả thật đông không lạnh khi có người yêu mà tại họ sẽ ôm ấp, sưởi ấm cho nhau rồi còn đâu, cần gì găng tay hay lò sưởi nữa chứ...
   Mấy tòa nhà cũng được đội một chiếc mũ trắng làm bằng tuyết, cây ven đường cũng không còn màu xanh như mấy hôm trước nữa, tuy thế bầu trời vẫn giữ cho mình vẻ trông xanh như thường ngày, chắc là do tuyết đã ngừng rơi. Màu xanh của trời kia đẹp mắt thật ấy, tên sinh viên ngửa cổ mà chiêm ngưỡng, nhưng nhìn màu xanh ấy Dazai lại bắt đầu liên tưởng đến màu mắt quen thuộc " mắt tên đó cũng đẹp nhỉ..." chợt nhận ra suy nghĩ mơ hồ của mình, hắn vội lắc lắc đầu để xóa tan nó đi " vớ vẩn " hắn bực dọc, " hôm nay mình bị sao vậy chứ "...

.
.
.

   Lúc đi thì nhanh lắm, lúc về thì đường lại dài đến lạ. Dazai vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh để tìm xem có điều gì thú vị không, bỗng một tiếng động vang lên " meo, meo~ "  - là mèo sao? Tiếng kêu đó phát ra từ trong con hẻm gần đó. Tiếng kêu thành công dụ dỗ hắn đến xem, nó bắt nguồn từ chiếc thùng giấy kia, hình như chỉ mới được đặt ở đây một lúc thôi bởi trên mặt thùng không có nhiều tuyết lắm. Không hề suy nghĩ, tên sinh viên nhanh chóng mở chiếc thùng ra để tham dò bên trong, quả thật bên trong có một chú mèo nhỏ! Lông chú nhóc là một màu cam nhạt, ầy hắn có duyên với màu cam quá nhé, không những thế em ấy lại có cho mình đôi mắt xanh trong veo, cặp mắt ấy mở tỏ nhìn về cái tên lạ mặt kia như tham dò... " là bị bỏ rơi à? " Hắn ta thích thú bế nhóc mèo lên, mèo con hình như không thích tên này lắm nên dãy nảy kêu gào cả lên đã thế còn cào cho tên sinh viên một đường rõ đau. Lần này đến hắn dãy lại này " này nhóc làm tôi đau lắm đấy mèo! Tuy đúng là nhóc dễ thương thật nhưng không có quyền cau có khó chịu với tôi đâu nhé! " Đúng là chỉ có tên như hắn mới đi so đo với một con mèo... mà cau có á? À Dazai lại nhận ra con mèo này thật sự quá giống tên kia! Đã nhỏ xíu, dễ cọc còn hay đánh người, nghĩ đến đây bóng người và khuôn mặt khó chịu đó dường như đã hiện ra trong tâm trí hắn. Hắn xui lắm mới gặp toàn thứ liên quan đến tên đấy! Dazai nhướn mày suy tư.
   Nhưng mà... những thứ về Chuuya ấy, thân thuộc với hắn đến lạ, vì thân thuộc mà nhìn bất cứ điều gì hắn đều có thể nghĩ ngay đến người đó, bất cứ điều gì liên quan đến người đó đều thành công làm thay đổi tâm trạng của Dazai Osamu.
   Tên sinh viên chỉ bất lực thở dài, hắn bế mèo con kề sát mặt mình để quan sát một lần nữa. " được rồi nhóc đừng có khó chịu với tôi nữa, tôi công nhận là nhóc đáng yêu được chưa?" Không biết con mèo có hiểu hắn nói gì không mà lại thật sự ngừng vùng vẫy mà chăm chú nhìn tên khó hiểu trước mặt. Được rồi hắn công nhận hắn nhớ về Chuuya là thật có lẽ vì ngẫu hứng thôi hay thật sự muốn gặp cậu? Dazai nở một nụ cười, đây là nụ cười đầu tiên trong ngày của hắn, có lẽ là dành cho người hắn nói là " ghét" nghe đáng cười thật nhưng biết sao đây, mọi chuyện vốn là vậy.
   " tệ quá đi~ Chuuya đúng là đáng ghét mà, thế là bể hết kế hoạch rồi " thế là tên sinh viên vác theo con mèo mà hí hửng đi về hướng không phải nhà mình....
Quả nhiên hôm nay tên Dazai bị ảo giác mà .

.
.
.
.
.

------------------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: