Cục đường số 3
17.
Ăn cháo xong sắc mặt Thẩm Minh Dư đã nóng hầm hập, không được bao lâu liền mê man ngã xuống.
Hạ Trường Quân nhíu nhíu mày, thấy khuôn mặt đồng học kì lạ từ từ rịn ra mồ hôi, biết thuốc đã phát huy tác dụng nên lấy khăn mặt vụn về giúp đồng học kì lạ lau mặt.
Xong việc thì dời ghế đến cạnh giường, ngồi xuống bắt đầu tự học.
18.
Đồng học kì lạ ngủ rất lâu, trời hiện tại cũng đã chạc tối mà hắn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Hạ Trường Quân không thể làm gì khác hơn là mua một phần cháo để lại rồi dọn đồ đi về.
Trước khi đi còn rất tri kỉ kiểm tra nhiệt độ cho bạn học Thẩm, ai biết tay đột nhiên bị nắm lấy, lúc hắn cho rằng đồng học kì lạ đã tỉnh thì... đồng học kì lạ, há mồm, gặm một cái ở hổ khẩu của tay hắn.
Hạ Trường Quân: "..." Ngứa ngứa.
Đồng học kì lạ mài răng, trong miệng hừ hừ lẩm bẩm gì đó, Hạ giáo thảo nghe không rõ hắn nói gì nên đành phải áp sát mặt xuống lắng tai nghe.
"Tên cứng ngắc... ngu ngốc, nhạt nhẽo nhạt nhẽo, hừ!"
Vành tai tai Hạ giáo thảo giật giật, hắn rụt đầu về, xoa xoa nhẹ cái lỗ tai vừa mới áp sát xuống kia, thu thập đồ vật mặt than đi về.
Cái tay vẫn luôn nhẹ nhàng xoa xoa một bên lỗ tai lúc buông xuống liền lộ ra vành tai bị xoa tới đỏ chót, thật tội nghiệp, ngay cả cái gáy lộ ở bên ngoài cũng bị liên luỵ đỏ muốn nhỏ máu.
19.
Nửa đêm.
Bạn học Thẩm từ từ tỉnh lại, hắn vừa ngồi dậy liền nhìn thấy một hộp cháo đã sớm nguội lạnh cùng với một tờ giấy nhỏ.
Nếu là bình thường chắc chắn thứ đầu tiên Thẩm Minh Dư chú ý tới chính là cái nội dung tràn ngập quan tâm của Hạ giáo thảo để lại.
Thế nhưng mà, lần này thứ đầu tiên bạn học Thẩm chú ý tới lại là--nét chữ của Hạ giáo thảo.
Cũng không phải giống như trong "giấc mơ tiên tri" của hắn mỗi một nét đều như in xuống, nét chữ của Hạ giáo thảo mặc dù cứng cáp hữu lực nhưng lại hơi có chút tuỳ ý, lúc viết như là chưa nghĩ kĩ định nói gì còn thoáng đè bút lại, làm cho một số nét có hơi không đồng đều một chút.
Sau đó bạn học Thẩm mới để ý tới nội dung được viết trên tờ giấy.
Dưới song trọng đả kích, lương tâm bạn học Thẩm trỗi dậy, Thẩm "tra nam" xuống giường ăn ăn ăn, uống thuốc uống thuốc uống thuốc, lấy ra bộ đồ nghề rồi ngay lập tức bắt tay vào làm.
Thành quả của thức trắng đêm làm việc thì tạm thời không đề cập tới, nhưng mà hệ quả lại rõ rõ ràng ràng.
Sáng sớm tinh mơ, ai ai cũng tỉnh táo xuống giường vệ sinh cá nhân, chỉ có bạn học Thẩm sau khi rửa mặt xong vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, nhắc không nổi mí mắt, theo bản năng thuận tay lấy đồ vật nhét vào cặp, đeo lên vai đi xuống lầu, vừa đi còn không quên cảm thán, cái cặp hôm nay cũng không khỏi quá nhẹ nhàng.
20.
Hạ Trường Quân đi ra khỏi phòng của đồng học quái dị, mím môi.
Tên cứng ngắc... là chỉ hắn sao?
Nhiệt độ bên tai vẫn chưa lùi đi, hắn nhẹ nhàng bụm mặt lại.
Mặc dù đồng học kì lạ không nói rõ, không biết tại sao... hắn cứ cảm thấy đồng học kì lạ là đang nói hắn.
Thì ra, đồng học kì lạ mơ tới hắn nha.
Ngượng chết người.
21.
Hạ giáo thảo đang chờ.
Chờ ai? Tất nhiên là chờ bạn học Thẩm của chúng ta rồi.
Chờ mãi, cuối cùng bạn học Thẩm cũng uể oải xách cặp vào lớp, cái bộ dạng kia, nhìn thế nào cũng thấy không khoẻ.
Hạ Trường Quân có cảm giác hắn nhưng là nhìn thấy hồn của đồng học kì lạ đang dần bay ra khỏi miệng hắn.
Hạ giáo thảo nhíu mày, Hạ giáo thảo lo lắng, Hạ giáo thảo đi đến chỗ đồng học kì lạ... nhẹ nhàng chạm vào trán hắn.
Thẩm Minh Dư nhướng mày, cái gì cũng chưa kịp nói liền bị ngắt lời, "Ngươi... không khoẻ?"
22.
Không khoẻ cái gì không khoẻ?
Hắn không khoẻ thì đã không có tinh lực cắn rứt lương tâm với tên giáo thảo ngốc này.
Thẩm đồng học để yên cho Hạ giáo thảo giày vò, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi thích quà không?"
Hạ Trường Quân quỳ một chân xuống, ngửa đầu mỉm cười, "Thích, cảm ơn ngươi về con pegasus hôm bữa."
...?
Đáng tiếc thay cho Hạ tiểu giáo thảo, Thẩm đồng học của ngươi, không nhớ.
23.
"Nếu là thích nói..." Thẩm Minh Dư đưa tay ra trước mặt của Hạ giáo thảo, xoay xoay hai lần liền biến ra một cái túi giấy nhỏ, "Cái này cho ngươi, quà cảm ơn."
Hạ Trường Quân ngốc lăng, mở to mắt nhìn đồng học kì lạ, "Cho ta?" Chân tay luống cuống, cũng không biết đặt ở đâu cho phải.
Thẩm đồng học bĩu môi, "Ta đùa ngươi làm gì?" Cứng nhắc vẫn là cứng nhắc, hắn méo miệng, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Hạ giáo thảo, lời hâm doạ còn chưa kịp nói ra liền bị Thẩm Minh Dư ngạnh ngạnh sinh sinh nuốt ngược trở vào.
Đùa, ai nhìn vào cái gương mặt cao hứng tới nở hoa của Hạ giáo thảo mà còn có thể nhẫn tâm cho hắn một chậu nước lạnh a? Hắn im lặng nhìn vào bầu trời đầy sao trong mắt Hạ Trường Quân, mím môi phì cười, ""Yêu thích tới vậy? Cũng không sợ quà cảm ơn chỉ có cái túi giấy ở ngoài?"
"Là vậy ta cũng thích. Cảm ơn ngươi, Thẩm đồng học." Hạ Trường Quân cười tới mặt mày cong cong, là tươi roi rói theo đúng nghĩa đen.
Thẩm Minh Dư im lặng gục đầu xuống bàn, phất tay ra hiệu cho hắn về đi thôi, đợi tới tiếng bước chân dần đi xa mới rụt cổ, lấy tay xoa xoa lỗ tai.
Không thể không thừa nhận, thanh tuyến của Hạ giáo thảo cực kì êm tai, pha thêm một chút ý cười còn có thể ngọt ngọt nị nị, bạn học Thẩm tê cả da đầu oán thầm.
24.
Tiết đầu hôm nay là tiết của Phụng Triết.
Ông vừa vào cũng không bắt đầu tiết học ngay mà là nói, "Hôm nay kiểm tra cặp đột xuất, mọi người để cập lên bàn rồi ngồi yên trên ghế, ta sẽ kiểm từng người.
Cả lớp nghe vậy liền nháo nhào lên, đang định cứu vớt một chút đã bị lão Phụng bắt được, nghĩ nghĩ một chút, cũng là không đấu tranh nữa.
Lão Phụng kiểm tra từng người một, cũng không có bất cứ đồ vật kì quái nào, ông thở dài, chuẩn bị chuyển qua người cuối cùng.
Bởi vì Thẩm Minh Dư ngồi ở cuối lớp, dãy sát cửa sổ nên người tiếp theo tất nhiên sẽ là hắn.
Nhưng Thẩm đồng học không quan tâm, Thẩm đồng học còn đang bận ngủ bù.
Chỉ là dường như thần may mắn đã rời xa hắn, lúc hắn còn đang ngủ say sưa thì hắn bị gọi dậy, Phụng Triết ra hiệu cho bạn học Thẩm để cặp lên bàn, hắn cũng ngoan ngoãn làm theo.
Phụng Triết nhìn dáng vẻ hiền hoà của Thẩm Minh Dư, ông còn tưởng hắn cải tà quy chính rồi.
Sự thực chứng minh, suy nghĩ của ông sai rồi. Phụng Triết mở cặp ra, còn chưa kịp xem xét đã sờ phải một thứ gì đó mềm mềm, êm êm, lấy ra mới biết, à thì ra là cái gối đầu.
Ừm, cái gối đầu... mềm ừm.. mềm cái tổ sư ấy!
"Thẩm! Minh! Dư! Em giỡn mặt với tôi đấy à?!!" Dưới vạn chúng chú mục, bạn học Thẩm ăn một cú headshort không lệch một li.
Đó là khi bạn học Thẩm nhận ra rằng: a, thì ra gối nằm cũng có thể có lực sát thương cao đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro