Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cục đường số 2

8.

Lúc Phụng Triết đi ra, ông bắt gặp một cảnh tượng kém chút không làm ông phun máu ba thước.

Thẩm Minh Dư, tên học trò hư hỏng lúc nào cũng nằm ườn trên bàn, đang ngồi ngủ dưới đất.

Cái này cũng không có gì, thứ làm cho ông lửa giận công tâm chính là Hạ Trường Quân, học trò cưng của ông, đang làm gối dựa cho Thẩm Minh Dư!

Đúng! Thẩm Minh Dư! Đang! Gối đầu lên vai Hạ Trường Quân mà ngủ! Còn học trò cưng của ông thì đang ngoan ngoãn làm gối dựa hình người cho tên vô lại kia, trong tay còn cầm quyển sách cùng một cây bút highlight.

Phụng lão sư run ngón tay chỉ thẳng mặt hai người, các ngươi các ngươi nửa ngày cùng không biết nói gì cho phải, cuối cùng chỉ có thể vung tay áo nổi giận đùng đùng rời đi.

9.

Hạ Trường Quân đang càm thấy rất bối rối.

Phụng lão sư như vậy là đã cho bọn vào lớp chưa?

10.

Thẩm Minh Dư mơ mơ màng màng mở mắt ra, duỗi người một cái, đứng dậy định đi vào lớp học.

Chỉ là đi chưa được ba bước đã bị kéo áo lại, Thẩm Minh Dư quay đầu nhìn, thấy Hạ giáo thảo đang ngồi dưới đất nhìn mình với cặp mắt hoang mang.

Hắn suy nghĩ dụng ý của đại giáo thảo một tí, không chờ hắn mở miệng hỏi liền trực tiếp đưa ra câu trả lời.

Thẩm Minh Dư không chút để ý phất phất tay, "Hôm nay cũng không còn tiết của lão Phụng nữa đâu mà lo, ông thừa biết sau khi ta tỉnh dậy kiểu gì cũng sẽ tự mình đi vào lớp thôi."

Hạ Trường Quân nghe vậy yên tâm một chút, nối đuôi Thẩm Minh Dư vào lớp học.

Thẩm Minh Dư đi ở phía trước xì một tiếng, bĩu môi.

Đúng là tên cứng ngắc.

11.

Lần đầu tiên Thẩm Minh Dư nằm mơ trong một quãng thời gian ngủ ngắn hạn.

Hắn mơ thấy bản thân hắn, sống cùng với Hạ giáo thảo.

Thứ làm cho hắn không đành lòng nhìn thẳng vào giấc mơ này chính là--Hạ Trường Quân, hắn con mẹ nó chính là một cái người máy!

Sáng thức dậy đúng 5 giờ rửa mặt đánh răng tập thể dục ăn sáng thay đồ đi học. Giáo viên nói gì nghe đó bài tập không có bài nào là chưa làm chữ viết ngay hàng thẳng lối hệt như in! Ăn trưa ăn chiều ăn tối lượng nước uống một ngày bao nhiêu bao nhiêu một li không lệch! Tối ôn bài đánh răng rửa mặt tắm rửa đi ngủ không quá 9 giờ! Sáng lại đúng 5 giờ thức dậy... Căn bản chính là vô hạn tuần hoàn!

Hắn sống như vậy thì thôi còn kéo bạn cùng phòng vất đắc dĩ này theo cùng! Tập thể dục tới đau cơ vẫn phải tập chơi game không quá nửa tiếng một ngày phải làm cả xấp cả xấp bài tập...

Quả thực là địa ngục! Không có cái khác!

Đến bây giờ lúc hắn nhớ lại những ngày khổ lao kia mà vẫn còn nổi da gà...

Thuyết pháp giấc mơ tiên tri hắn từng xem qua, mặc dù không biết vì cái gì hắn lại sống cùng Hạ giáo thảo nhưng mà tốt nhất vẫn là tránh xa tên cứng ngắc đó ra mới được.

12.

Hạ Trường Quân dạo này cảm thấy đồng học kì lạ đang tránh hắn.

Tại sao? Hắn không biết.

Hạ Trường Quân oan ức, Hạ Trường Quân uỷ khuất, Hạ Trường Quân ngồi góc tường vẽ vòng tròn.

13.

Chẳng mấy chốc đã đến thi học kì, ai ai cũng vùi đầu vào đống đề ôn tập mà làm, chỉ có hai người là vẫn nhàn nhã thích làm gì thì làm đó.

Bạn học Thẩm thì cứ nằm ườn ra bàn mà ngủ, còn Hạ giáo thảo thì... bề ngoài mặt không đổi sắc bên trong mặt đỏ tim đập.

Đúng, là mặt đỏ tim đập, Hạ giáo thảo của chúng ta đã mắc bệnh tương tư.

14.

Sau khi quyết định phải tránh xa Hạ giáo thảo vì một tương lai tươi sáng, bạn học Thẩm bị ông trời vả cho cái bốp vang dội.

Nói như thế nào đây? Không biết vì cái gì sau lần phạt đứng hôm đó lão Phụng đột nhiên ghi hận hắn.

Nằm trên bàn chuẩn bị ngủ, kêu. Ngồi nhìn mây nhìn gió nhìn trăng(?), gọi. Rơi bút nhờ bạn lấy hộ, nói chuyện, phạt đứng.

Thẩm Minh Dư: "..." Cuộc sống học đường quá nan kham.

Sau khi bị lão Phụng quấy rầy cuộc sống học đường nhàn nhã, bạn học Thẩm sinh ra tâm lí phản nghịch trốn học đi chơi.

Kết quả thế nào? Haha, chơi tới tận hứng thì trời đổ mưa, mà kí túc xa lại sắp đóng cửa, không thể không đội mưa chạy về, bệnh.

Chỉ thương cho bạn học Thẩm hôm nay ra ngoài không xem Hoàng lịch, xui xẻo nối tiếp xui xẻo.

Còn không phải sao, không có bạn cùng phòng tất nhiên là không ai biết hắn bị bệnh, không ai biết hắn bị bệnh nên phải tự lực cánh sinh thôi.

Khát nước nhưng với không tới chỉ có thể xuống giường rồi mém xíu ngã thành con chó ăn cứt cái gì...

Thẩm Minh Dư hận a, Thẩm Minh Dư oan ức a, Thẩm Minh Dư oan ức hỏng.

Cuối cùng vẫn là Hạ giáo thảo lo lắng tới chăm sóc cho hắn.

Nhìn 'người mình phải tránh xa vì một tương lai tươi sáng', bạn học Thẩm áy náy, bạn học Thẩm không còn mặt mũi gặp người, bạn học Thẩm trùm chăn giả chết.

Hắn sai rồi còn không được sao?

15.

Hôm qua đồng học kì lạ không đi học, nghe đâu là cúp học đi chơi. Là vì tránh hắn sao?

Hạ Trường Quân thương tâm uỷ khuất k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ c̶̶h̶̶ỉ̶ một ngày.

...

Hôm nay đồng học kì lạ vẫn không đi học, lại cúp học đi chơi sao? Nhưng là không giống lắm.

Hạ giáo thảo mặt liệt hỏi đồng học bàn bên, "Ngươi biết Thẩm đồng học ở đâu không?"

Đồng học bàn bên không hiểu ra sao, "Thẩm Minh Dư ở phòng 307, phòng đơn duy nhất của trường, chuyện này ai chẳng biết? Hôm qua đi chơi về còn không có bước ra đây."

Hạ giáo thảo giật mình, Hạ giáo thảo lo lắng, Ha giáo thảo tìm lão sư xin nghỉ buổi chiều.

Phụng Triết: "..."

Và thế là Hạ giáo thảo bị giữ lại tận nửa tiếng sau mới được thả.

16.

Hôm qua trời đổ mưa, có lẽ đồng học kì lạ bị bệnh, Hạ Trường Quân vừa xách túi thuốc vừa nghĩ.

Quả nhiên, khi Hạ Trường Quân xách túi thuốc mở cửa đi vào, nhìn thấy bạn học Thẩm đang nhìn li nước trên bàn học với vẻ mặt thâm cừu đại hận.

Sắc mặt đỏ bừng bừng nhưng lại tự quấn mình thành một con sâu béo, nghe có người đi vào còn nhẹ nhàng trừng qua một cái, trái tim của Hạ giáo thảo không biết đột nhiên bị thứ gì gõ gõ.

Đồng học kì lạ liếc hắn một cái, lại liếc li nước trên bàn một cái, điên cuồng phóng tín hiệu cầu cứu, Hạ Trường Quân hiểu ý, đi tới lấy li nước cho bạn học Thẩm.

Thẩm Minh Dư như nhặt được đại xá, cướp li nước nốc một hơi cạn sạch, thấp thấp nói câu cảm ơn.

Hạ Trường Quân lắc đầu, nói không có gì rồi đi rót thêm một li nước, đưa thuốc cho đồng học kì lạ, một lần nữa ra khỏi phòng, "Ta đi mua cháo, ngươi uống thuốc rồi nằm nghỉ một chút."

Để lại bạn học Thẩm ngồi đó "cắn rứt lương tâm".

----đường phân cách màu gì đó----

Tiểu kịch trường:

8. Phụng Triết: "Ngươi nhất định là bị ép buộc! Nếu bị áp bức xin nháy mắt một cái!"

14. Q: Xin hỏi cảm giác bị cách không vả mặt như thế nào?

Bạn học Thẩm: Cũng không đau lắm, còn có thể lại đến một lầ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro