Chương 8
Lại qua mùa xuân năm mới, trong kinh thành phồn hoa như gấm.
Quan to quý nhân cưỡi ngựa lớn cao to ngắm hoa, khách vãng lai mỉm cười, quần áo tóc mai tỏa hương.
Về phần mùa đông năm ngoái ai chết ai sống, ai sẽ để ở trong lòng chứ.
Hoàng đế thiếu niên đứng ở trên gác cao của Quỳnh Lâu, trầm mặc không nói.
Hắn còn chưa đến tuổi nhược quán (*20 tuổi), lại có dáng vẻ tiều tụy ánh mắt băng lãnh, một bên tóc mai đã có vài sợi tóc bạc.
Trong triều việc vặt mài người, một mình hắn lo đến mức lao lực.
Nửa đêm tỉnh mộng, thường thường mơ thấy Thẩm Thượng thư ngồi trước bàn dưới ánh nến, lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu mà chỉ điểm sai lầm cho hắn.
Hắn khóc lóc nói xin lỗi ở trong mơ một lần lại một lần, giống như thằng nhóc con cố tình gây sự ôm eo Thẩm Thượng thư, khóc lóc hỏi có thể làm lại từ đầu hay không.
Trong mộng Thẩm Thượng thư vẫn ôn nhu như trước.
Nhưng khi mở mắt ra, khắp nơi vẫn là đèn đơn trăng lạnh, còn có đám cung nhân giống như gỗ đá.
Không có người nào, nguyện ý lắng nghe vui buồn trong lòng hắn.
Hoàng cung đã hai mươi năm chưa từng tu sửa, từng tấc từng tấc hoa và cây cảnh, gạch đá đều giữ bộ dáng như xưa.
Thẩm ái khanh của hắn cùng hắn lớn lên ở đây, dạy hắn quốc gia thiên hạ, dạy hắn lòng người lõi đời. Mỗi một đóa hoa, mỗi một tảng đá, đều khắc ghi dáng dấp trơn bóng như ngọc của người kia.
Lưu tổng quản lặng lẽ đứng ở phía sau Tiểu Hoàng đế, ôn nhu nói: "Bệ hạ, ngài đã đứng hai canh giờ."
Tiểu Hoàng đế vuốt ve thanh gỗ già nua trên cửa sổ, nói: "Lưu tổng quản, mỗi khi trẫm nhìn ngắm mảng cảnh sắc trong cung này, chẳng biết vì sao liền cảm thấy đau đớn trong lòng."
Lưu tổng quản than một tiếng: "Vậy không bằng bệ hạ tới Hành cung ở một thời gian, vừa vặn sắp tới đợt săn bắn mùa xuân, hồ ly trắng trong bãi săn đang tồn trữ một bộ da lông mùa đông lạ loại sáng bóng mượt mà nhất."
Săn bắn mùa xuân... Săn bắn mùa thu...
Tâm tư Tiểu Hoàng đế liền bay xa.
Đống lửa trong doanh trướng quân cánh Bắc cháy rất mạnh mẽ, tên văn nhân khiêm tốn giống như quân tử kia, dưới ánh nến mô phỏng một bức họa cổ tiền triều. Hai ngón tay thon dài trắng loáng nhẹ nhàng đề bút, bút lông sói cũng có thể tái hiện lại xuân thu ngàn năm trước.
Tiểu Hoàng đế nói: "Lưu tổng quản, trẫm nhớ mong một bức họa, ngươi giúp trẫm tìm kiếm thử, xem có thể tìm thấy bút tích thực hay không. Nếu như không tìm thấy, hàng giả cũng chấp nhận được."
Lưu tổng quản tươi cười hỏi: "Bệ hạ thích gì tranh gì?"
Tiểu Hoàng đế nhìn phương xa, nhẹ giọng nói: "Bức Về núi Nguyệt săn bắn mùa thu của Chu Yến Chi."
Hoàng thượng nói yêu thích, người phía dưới liều mạng cũng phải tìm cho được.
Trong lúc nhất thời lên tới cả triều văn võ, xuống tới phố phường sách thương, từng người bắt đầu lật chân trời góc biển tìm kiếm bức họa này.
Bức Về núi Nguyệt săn bắt mùa thu không tính là tác phẩm hội họa thượng đẳng gì, từ sau khi bản gốc mất tích trong chiến hỏa tiền triều, khắp dân gian số người vẽ lại cũng cực nhỏ.
Lưu tổng quản thu xếp nửa tháng, cả tấm hàng giả cũng tìm không ra.
Lưu tổng quản kiếm Trác Lăng oán giận: "Trác thị vệ, đến cùng tại sao bệ hạ lại yêu thích bức tranh Về núi Nguyệt săn bắt mùa thu?"
Trác Lăng ôm kiếm đứng ở trên đầu con thú lưu li trên góc mái nhà, suy tư một chút, nói: "Bởi vì Thẩm đại nhân đã từng vẽ lại bức tranh này."
Lưu tổng quản mừng tít mắt: "Vậy bức tranh Thẩm đại nhân vẽ, nó đâu rồi?"
Trác Lăng đàng hoàng trả lời: "Tặng cho Trịnh tướng quân Trịnh Ngưu Long."
Lưu tổng quản vội vàng viết thư gửi đến quân doanh Diên Châu tìm Trịnh Ngưu Long hỏi về bức tranh kia.
Trác Lăng nghiêng đầu suy tư chốc lát, nói: "Trịnh tướng quân không biết bức tranh này là Thẩm đại nhân vẽ."
Hắn trời sinh ăn nói vụng về, nói chuyện loạn xạ không có nhận thức.
Kẻ già đời như Lưu tổng quản lập tức hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn.
Thẩm Thượng thư tặng tranh, tất nhiên có ý nghĩ sâu xa trong việc tặng tranh của y. Nếu bị bọn họ làm rối loạn kế hoạch, khẳng định liền sẽ làm cho bệ hạ nổi giận.
Lưu tổng quản ngồi ở trên bậc thang hoàng cung thở dài thở ngắn.
Mặt Trác Lăng không thay đổi nhìn quanh bốn phía, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào lãnh cung Thẩm Thượng thư từng ở qua năm đó.
Lưu tổng quản đột nhiên nhanh trí: "Đúng! Lãnh cung!"
Thẩm Thượng thư ở lãnh cung nửa năm.
Người kia vốn không chịu được cô quạnh, đến thời điểm nhàn nhàm chán, nói không chừng đã vẽ mấy bức tranh, viết vài chữ.
Tuy rằng không phải nhất định là bức Về núi Nguyệt săn bắt mùa thu, nhưng nếu là thơ văn của Thẩm Thượng thư, chắc chắn bệ hạ sẽ vô cùng vui vẻ, giải sầu không ít.
Lưu tổng quản vội vội vàng vàng vọt vào trong lãnh cung.
Mùa hè năm ngoái lãnh cung dính một lũ lụt, bàn ghế trong phòng đều úng đến hư thúi.
Lưu tổng quản ôm vạt áo cẩn thận lật tìm nửa ngày bên trong phế tích ướt nhẹp, rốt cục tìm vài bức tranh cũ tàn tạ.
Lưu tổng quản nhìn thấy một tấm tranh bị cuộn lại, mở ra xem, là một bức mai đỏ Thẩm Thượng thư tùy bút vẽ.
Giấy vẽ gần như đã mục nát trong nước, chỉ còn dư lại một phần ba chỗ miễn cưỡng có thể nhìn được, phía trên là chữ kí trêu ghẹo của Thẩm Thượng thư.
"Bạch Hạc Cư Sĩ tặng Trĩ Thanh Tùng." (*Cư sĩ Chim trắng tặng Cây thông xanh non ='=)
Thẩm Thượng thư là tài tử phong nhã, thích đề chút danh hào cổ quái kỳ lạ.
Bạch Hạc Cư Sĩ, hơn nửa liền là tên mới y trêu đùa đặt cho bằng hữu nào đó.
Một bên khác của bức tranh tựa hồ còn viết một bài thơ, chỉ là hình ảnh quá mờ nhoẹt, đã không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Lưu tổng quản lấy bức tranh này đi, cẩn thận phái người đi hong khô rồi trang hoàng lại, trình cho tiểu Hoàng đế.
Tiểu Hoàng đế nhìn thứ như một bãi bùn nhão bị khét được đưa lên, cau mày: "Thứ gì?"
Lưu tổng quản nói: "Bệ hạ, đây là... thơ văn Thẩm đại nhân đề khi còn sống."
Tiểu Hoàng đế đột nhiên ngẩng đầu: "Trình lên cho trẫm!"
Lưu tổng quản vội vã trình tranh lên.
Tiểu Hoàng đế vuốt ve tờ giấy yếu đuối, lẩm bẩm: "Nơi này có một bài thơ."
Lưu tổng quản cười khổ: "Tranh này chìm ở trong nước lâu dài cũng nửa năm, nô tài thực sự không có cách nào phục hồi nó như cũ."
Tiểu Hoàng đế hít sâu một hơi, nói: "Mở Bảng vàng, triệu tập người tài ba dị sĩ khắp thiên hạ, nhất định phải sửa bức tranh này trở lại bình thường cho trẫm!"
Đồ Thẩm Thượng thư lưu lại cho hắn quá ít.
Có một cái, thì một cái, tất cả đều phải nắm ở trong tay.
Văn nhân kia không có dòng dõi thê thiếp, không có cha mẹ người thân. Trong phủ Thượng thư trống rỗng, chỉ có một đống bàn ghế cũ nát kẽo cà kẽo kẹt, và một lão giúp việc già lọm khọm nửa điếc nửa mù.
Lúc này Tiểu Hoàng đế mới chợt phát hiện, thì ra Thẩm Thượng thư và hắn giống nhau, ngồi ở vị trí cao giống nhau, cô độc cô quạnh giống nhau.
Tiểu Hoàng đế thường thường đứng ở trong phủ Thượng thư hoang vu, tưởng tượng thấy dáng dấp văn nhân gầy gò tuấn tú kia qua lại trong đó.
Đồ trắng phất phới, tao nhã mỉm cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đề bút, dưới ánh đèn từng đêm từng đêm phê duyệt đống tấu chương nào đó vốn cũng không xem hết.
Tiểu Hoàng đế đi vào thư phòng ngày xưa của Thẩm Thượng thư, xoa xoa mặt bàn bị phủ kín tro bụi.
Trên giá bút đóng mạng nhện, nhẹ nhàng phất phơ trong gió.
Tiểu Hoàng đế nhẹ giọng nói: "Thẩm ái khanh, trẫm lớn rồi, không cần sự giáo huấn của ngươi nữa."
Giấy và bút mực chỉnh tề bày trên bàn, ai cũng không đáp lời với hắn.
Tiểu Hoàng đế hít sâu một hơi, trong mắt loé ra đau thương: "Ngươi nổi giận sao? Nếu giận ngươi liền đến giáo huấn trẫm đi, ngươi tới mau!"
Khi còn bé hắn lười học thuộc lòng sách, bị Thẩm Thượng thư phát hiện. Thẩm Thượng thư cầm cây thước làm bộ nhẹ nhàng gõ hai lần trong lòng bàn tay hắn, nói: "Bệ hạ, mảnh giang sơn này là của ngươi, ngươi phải xứng đáng với mong đợi tha thiết của bách tính thiên hạ."
Cây thước kia đánh không đau chút nào, hoàng đế bù nhìn nho nhỏ lại oan ức đến đỏ cả vành mắt: "Mảnh giang sơn này, trẫm từng có khi nào? Bách tính thiên hạ tha thiết mong đợi, là trẫm sao?"
Tiểu Hoàng đế đứng trong phủ Thượng thư hoang vu, nỗ lực nhớ lại bộ dáng người kia trong ký ức.
Từng cử động một, một cái nhíu mày một nụ cười, đuôi mắt cong lên độ cong, lúc nói chuyện đầu lưỡi rung động, dù cho chỉ là cảm giác một sợi tóc rơi xuống rơi vào lòng bàn tay hắn, đều trở nên quý giá đến cực điểm.
Khi đó, lòng hắn căm hận cảm giác bị người nắm giữ trong tay, vì vậy phát tiết loại oán hận này vào trên người Thẩm Đồng Thư nham hiểm giả dối.
Hiện tại, hắn thực sự sở hữu mảnh giang sơn vạn dặm này. Nhưng ngoại trừ ký ức, hắn còn sót lại cái gì đâu?
Tiểu Hoàng đế nói: "Thẩm ái khanh, trẫm... Có phải thật sự sai rồi hay không..."
Các bậc thầy nghiên cứu sách cổ tranh chữ tràn về hướng kinh thành thành tốp, hướng về giải thưởng thăng quan tiến chức được treo, liều mạng phục hồi bức tranh đã sớm bị nước bẩn ẩm úng trở lại bình thường.
Rất nhiều sĩ tử phong lưu ở Giang Nam cũng thấy lòng ngứa ngáy, dồn dập kết bạn đi vào kinh, muốn đi chứng kiến đến tột cùng là danh họa cỡ nào, đáng giá để người trên long ỷ kia treo thưởng rộng rãi như vậy.
Mấy quán viết chữ hộ trong thành Diên Châu cũng không tiếp tục kinh doanh, thư sinh cử nhân lớn lớn nhỏ nhỏ đồng thời chạy tới kinh thành.
Chỉ có một quán viết thư mới còn mở cửa, thư sinh ôn nhu tuấn tú đến từ nơi khác ngồi sau bàn, cẩn thận thay người viết thư.
Người thư sinh này tên Thẩm Tam, tay phải luôn khép lại trong tay áo, dùng tay trái viết chữ.
Y viết có chút chậm, cũng có chút xấu, nhưng giá tiền thấp, viết ngay ngắn, người cũng kiên trì.
Mấy ông lão bà lão nào đó run cầm cập tốn hai canh giờ mới có thể làm xong một việc vặt, chỉ có y chịu chậm rãi tiếp đón.
Viết chữ một ngày, Thẩm Tam đóng ván cửa lại chuẩn bị nghỉ ngơi.
Y rốt cuộc vẫn không quá rành việc viết chữ bằng tay trái, khi viết năm ngón tay sưng ê ẩm cổ tay đau đớn.
Y đang chuẩn bị rót chén trà cho mình, chợt nghe phía sau có tiếng gió.
Lông mày Thẩm Tam căng thẳng: "Ai?"
Thanh âm trầm thấp ở phía sau vang lên, không nhịn được nói: "Ta tới đưa đồ cho ngươi."
Người đến hóa ra là Đại thống lĩnh quân doanh Diên Châu, Trịnh Ngưu Long.
Ngày ấy, Trịnh Ngưu Long nghĩ đến mối thù Trương Khích chết thảm ở ngoài biên giới, vọt vào hoàng cung muốn ám sát hoàng đế, lại bị Thẩm Thượng thư dùng thân đỡ.
Sau đó, cũng là Thẩm Thượng thư cầu xin, để Cẩm y vệ thả hắn rời đi.
Sau khi Trịnh Ngưu Long chạy ra khỏi hoàng cung, nhớ tới bộ dáng máu me khắp người của thư sinh yếu đuối kia, càng nghĩ càng không hiểu rõ cảm giác gì.
Trương đại tướng quân khi còn sống và Thẩm Thượng thư là hai người thân với hắn nhất, đó là giao tình hai mươi năm.
Nếu như Thẩm Thượng thư chết dưới kiếm của mình, ngày sau ba người gặp mặt ở dưới đáy hoàng tuyền, còn làm sao uống rượu ôn chuyện.
Nghĩ tới nghĩ lui, Trịnh Ngưu Long liền lén lút lẻn vào trong hoàng cung, tìm được Thẩm thượng thư hôn mê bất tỉnh, lén lút nhét một viên Huyền Thủy Sâm giành được lúc đánh trận ở Mạc Bắc.
Thẩm Thượng thư tỉnh trong chốc lát, ngửa đầu nhìn tên đàn ông vai u thịt bắp lúng túng cả mặt này, nhịn không được cười khẽ một tiếng: "Trịnh tướng quân, nếu ngươi đã đến, liền làm phiền ngươi tới Tùng Hạc đường, thay ta lấy một viên Quy Tức Đan đi."
Trịnh Ngưu Long mơ mơ màng màng làm theo. Như quỷ thần xui khiến nghe Thẩm Thượng thư nói, ngay đêm 30 ngày đó xách hai tảng đá lẻn vào trong đội ngũ vận chuyển quan tài của Thẩm Thượng thư, thay đổi người ra, lặng lẽ mang về trong quân doanh Diên Châu.
Người đã cứu về rồi, một thân nội thương ngoại thương này của Thẩm Thượng thư cũng phiền phức không kém.
Tôn đại phu của Tùng Hạc đường biết Thẩm Thượng thư có tính là kẻ sẽ không chăm sóc bản thân, thẳng thắn đưa phương thuốc cho Trịnh Ngưu Long. Quân y trong quân doanh mỗi ngày sẽ nấu sẵn nước thuốc, rồi để Trịnh Ngưu Long đưa tới nhìn Thẩm Thượng thư uống hết.
Thẩm Thượng thư cười khổ: "Lão Tôn này, ta cũng không phải hài tử, chẳng lẽ còn có thể lén lút đổ thuốc hay sao. Thân thể của bản thân ta, ta còn lưu ý hơn so với người khác."
Y uống từng ngụm từng ngụm nước thuốc đắng chát, nhưng trong lòng lại gần như rõ ràng, những thuốc này đều vô dụng, tay phải của y... đã triệt để phế bỏ.
Sau khi Trịnh Ngưu Long nhìn thấy người uống hết thuốc, Trịnh đại tướng quân chạy về trong quân doanh.
Thẩm Thượng thư buông rèm cửa sổ xuống, mở ra bàn tay trong ánh nến tối tăm.
Một vết tích to cỡ ba ngón nằm ngang ở lòng bàn tay, cắt đứt vài gốc gân cốt của y. Dù người nối xương cho y là thần tiên tái thế, không thể khôi phục lại như trước.
Thẩm Thượng thư hít sâu một hơi, năm ngón tay run rẩy nắm chặt bút.
Một cơn đau xuyên tim mạnh mẽ truyền đến.
Thẩm Thượng thư rên lên một tiếng, cây bút thấm đẫm nước mực rơi xuống mặt giấy Tuyên Chỉ trắng thuần.
Y không chịu bỏ qua, tiếp tục dùng tay bị thương cầm bút, nhẫn nhịn cơn đau gian nan khó khăn viết từng bút từng nét trên giấy. Cứ như đứa bé mới học viết chữ, bắt đầu từ nét ngang nét dọc nét móc nét mác, run rẩy chật vật viết xuống vài chữ dính nhau xiêu xiêu vẹo vẹo.
Bàn tay đã từng tung hoành múa bút có thể vẽ trời viết sách kia, bây giờ chỉ viết có một chữ "Nhất" đơn giản, cũng cảm thấy dày vò vạn phần.
Y rốt cuộc vẫn viết không được nét ngày xưa.
Trong hoàng cung, danh sĩ thư thương từ đường xa đến tập hợp tại bên trong ngự hoa viên, cùng nhau thưởng thức bức họa đã khiến bệ hạ thẫn thờ mơ ước.
Nhưng khi nhìn một chút, bọn họ lại hai mặt nhìn nhau.
Tiểu Hoàng đế cau mày: "Nhìn ra bức tranh gì không?"
Thẩm Đồng Thư giỏi chép tranh cổ, bức tranh này nói không chừng cũng là bức tranh cổ nào đó y muốn sao chép. Tiểu Hoàng đế gọi những người này lại đây, một là phục hồi nguyên gốc, nếu như tạm thời không có cách nào phục hồi lại, tìm bức tương tự cũng được.
Mấy vị danh sĩ thư thương liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó tiến lên, nói: "Tranh này không phải là đồ cổ gì, trái lại nhìn... như tác phẩm của Thẩm Thượng thư."
Tiểu Hoàng đế hơi run: "Các ngươi nhận ra tranh của Thẩm ái khanh?"
Người kia nói: "Bệ hạ bận bịu chính vụ có lẽ không hiểu rõ lắm, có một câu nói lưu truyền trong Duyệt Hòa Viên, vườn thư họa lớn nhất trong kinh, nói, vạn phần đất nhà cửa phủ, chỉ cầu một chữ Thẩm khanh. Bây giờ trong Duyệt Hòa Viên vẫn còn giữ hai bức di bút của Thẩm đại nhân, đều là bảo vật trấn quán chỉ nhìn không bán."
Tiểu Hoàng đế run lên hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng: "Lưu tổng quản."
Lưu tổng quản vội vàng bước nhỏ nhanh chóng lộn xộn đi tới: "Có nô tài."
Tiểu Hoàng đế nói: "Ngươi tới Duyệt Hòa Viên, mua về hết tất cả các bức tranh của Thẩm Thượng thư!"
Hắn cảm thấy kinh hoảng, giống như mỗi một ngày qua đi, hơi ấm Thẩm Thượng thư lưu ở bên cạnh hắn càng nhạt một ít, cái người đã được chôn trong mảnh đất rồng từ lâu kia, sẽ cách hắn càng xa hơn và xa hơn.
Mỗi ngày hắn liều mạng tìm ra thời gian hồi tưởng lại kí ức có Thẩm thượng thư giữa chính vụ nặng nề, dùng hết tất cả năng lực thu thập toàn bộ đồ vật cũ của Thẩm Thượng thư.
Giống như, chỉ còn đống đồ vật chết này, còn có thể thoáng an ủi kinh hoảng trong lòng hắn.
Tiểu Hoàng đế đi tới chỗ bức tranh bị nước bẩn thấm ướt kia, đầu ngón tay đặt lên chữ kí của Thẩm Thượng thư, bỗng nhiên cau mày: "Thẩm Thượng thư có thân thiết với bậc con cháu nào không?"
Lưu tổng quản lạnh một chút, nghi ngờ nói: "Trong nhà mấy vị đại thần xưa nay thân thiết với Thẩm Thượng thư, cũng không có con cháu nào tên Thanh Tùng cả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro