Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tiểu Hoàng đế thẹn quá hóa giận, nắm tóc Thẩm Thượng thư khiến cho y nuốt long cụ mình vào, biến đôi môi lưỡi xảo biện nhất thiên hạ phong vân kia thành công cụ tiết dục, sử dụng hung tàn.

Chỉ chốc lát sau, Tiểu Hoàng đế qua loa bắn vào trong miệng Thẩm Thượng thư, kéo tóc của y hất tới chỗ cửa phòng một cái: "Cút!"

Thẩm Thượng thư bị long tinh sền sệt làm sặc liên tục ho khan, như miếng vải rách sau khi dùng xong liền bị ném qua một bên, lảo đảo cười khổ đứng dậy: "Vi thần... Khụ khục... Xin cáo lui..."

Y khép lại quần áo ngổn ngang, đẩy cửa đón gió lạnh lướt đi phiêu phiêu.

Tiểu Hoàng đế như bị lửa xộc lên não càng tức giận hơn, gào thét: "Người đến, Thẩm Thượng thư vọng trắc* thánh ý, phạt y quỳ ở ngoài điện Bàn Long đến hừng đông!"

(*Hiểu sai ý vua)

Thân ảnh gầy gò của Thẩm Thượng thư đứng thẳng bất động bên trong gió tuyết.

Tiểu Hoàng đế tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi tưởng cầu trẫm sẽ tha cho ngươi sao?"

Thanh âm êm ái của Thẩm Thượng thư như một u hồn tung bay ở trong gió tuyết: "Bệ hạ, làm nhục vi thần như vậy, thỏa mãn lòng tự trọng đáng thương của ngài sao?"

Y không tiếp tục để ý vị cửu ngũ đáng thương bên trong điện Bàn Long kia nữa, không thấp không cao đi vào trong viện đầy tuyết đọng, vén vạt áo lên quỳ thẳng xuống giữa nền tuyết lớn.

Trong gió rét gào thét, quần áo đơn bạc của Thẩm Thượng thư bị gió lạnh thấm ướt, hai đầu gối quỳ xuống đất càng lạnh lẽo thấu xương.

Hôm nay là hai mươi ba tháng chạp, hết năm cũ, nên ăn sủi cảo.

Y còn nhớ, khi còn bé Tiểu Hoàng đế thích ăn bánh sủi cảo nhân nấm hương, không chỉ thích ăn, còn thích kéo người khác ăn chung.

Lý Thiều Khanh không ăn nấm, chỉ không tiện cự tuyệt ý tốt của đứa nhỏ, vì vậy lén lút gắp lên bỏ vào trong cái chén của Trương Khích.

Trương Khích cũng không ăn, nhìn về phía Thẩm thượng thư giống như cầu viện.

Vì vậy, những năm tháng Tiểu Hoàng đế gắp sủi cảo cho Lý Thiều Khanh ấy, qua lại hơn nửa phần chui vào bụng Thẩm Thượng thư.

Trong gió rét thấu xương, Thẩm Thượng thư mơ mơ màng màng nhớ lại chuyện năm đó. Một đám loạn thần tặc tử mưu quyền soán vị bọn họ, cư nhiên cũng có thể cùng tiểu Hoàng đế con rối với huyết hải thâm cừu, mơ mơ hồ hồ trải qua những ngày ấm áp nhiều năm như vậy.

Thẩm Thượng thư mỉm cười ôn nhu giữa gió tuyết, lông mi thật dài bị phủ lên một tầng sương mỏng.

Lưu tổng quản cau mày mặt đắng ngồi xổm ở bên cạnh, nhỏ giọng khuyên: "Thẩm đại nhân, ngài cứ nhận sai với bệ hạ đi. Nhìn ngài chịu khổ, bệ hạ cũng đau lòng a."

Hồi ức tốt đẹp ôn nhu yên tĩnh của Thẩm Thượng thư đột nhiên bị đánh vỡ, y chậm rãi mở mắt ra, nói: "Lưu tổng quản, nếu tối nay ta bất hạnh chết ở ngoài điện Bàn Long, ngươi giúp ta van nài bệ hạ, rải tro cốt của ta ngoài cửa khẩu phía Bắc."

Trong bụng đau đớn một hồi, thai nhi sắp rơi xuống dưới.

Thai nhi vẫn còn chưa đủ tháng kia... Giữ không được...

Trước mắt Thẩm Thượng thư từng tầng biến thành màu đen, bên trong gió tuyết của mùa đông khắc nghiệt mồ hôi lạnh chảy ròng,

Một đôi long ủng màu vàng thêu năm móng vuốt rồng ở mơ hồ đứng trong tầm mắt, quân vương thiếu niên phẫn nộ, tiếng hít thở nóng rực nóng người.

Thẩm Thượng thư thở dài: "Bệ hạ..."

Tiểu Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi: "Trẫm ân chuẩn ngươi chết sao?"

Thẩm Thượng thư trầm mặc không nói, đau nhức trong bụng càng ngày càng dữ dội.

Y có rất nhiều lời muốn nói, muốn tận tình khuyên nhủ quân vương thiếu niên kia một lần cuối cùng.

Là quân giả, không thể làm bậy.

Nhưng rốt cuộc y vẫn cảm thấy rằng, không cần thiết.

Người thiếu niên bướng bỉnh này giữ lòng tự trọng đáng thương của mình trong tim quá sâu, rốt cuộc vẫn không muốn nghe bất kỳ lời trung thực khó nghe nào.

Mười bảy năm, y dạy đứa bé này mười bảy năm.

Dạy lòng người thiện ác, dạy chính pháp binh sách.

Y không biết đứa bé này học được nhiều hay ít, nhưng y mệt mỏi, uể oải đến không mở mắt nổi, rốt cuộc không còn tinh lực thay quân vương thiếu niên kia giữ vững mảnh sơn hà to lớn này nữa.

Thẩm Thượng thư quỳ thẳng ở giữa mùa tuyết lớn tháng chạp của kinh thành, ngửa đầu cáo biệt với đế vương nhìn xuống từ trên cao: "Bệ hạ..."

Tiểu Hoàng đế lại cúi người ôm y, mặt không thay đổi ôm chặt vào trong ngực: "Trẫm cho ngươi một cơ hội xin tha."

Thẩm Thượng thư bị loạt hành động biến đổi không ngừng của hắn làm cho dở khóc dở cười.

Quả nhiên vẫn còn con nít mà.

Y đang mơ màng, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng thốt kinh ngạc của mọi người trong cung.

"Có thích khách! ! !"

Trong đêm tối mông lung, một tên áo đen bịt mặt nhảy xuống từ trên tường cung, vung kiếm đâm về phía ngực của Tiểu Hoàng đế.

Gió kiếm mãnh liệt tuyết bay như đao, Thẩm Thượng thư nhìn tên mặc áo đen kia, theo bản năng giơ tay chắn phía trước.

Kiếm lớn xuyên qua tay, mũi kiếm đi vào lồng ngực nằm dưới tấm áo trắng của Thẩm Thượng thư.

Máu, chậm rãi tràn ra.

Từ lòng bàn tay, ngực, chậm rãi chảy xuôi theo mũi kiếm lạnh băng.

Thích khách cũng ngây dại, một đôi mắt hổ đột nhiên trừng lớn, nhìn Thẩm thượng thư không biết làm sao.

Cơn đau lạnh lẽo đến tận xương, Thẩm Thượng thư cứ như vậy chắn trước người Tiểu Hoàng đế, mấy giọt máu tươi bắn lên gương mặt tái nhợt, đôi môi xanh trắng chậm rãi khép mở, không một tiếng động phun ra một chữ: "Đi."

Thích khách nổi giận gầm lên một tiếng, rút trường kiếm ra đâm tới Tiểu Hoàng đế lần thứ hai.

Ngự lâm quân tới kịp chặn lại kiếm thế, Tiểu Hoàng đế ôm Thẩm Thượng thư kéo ra khỏi vòng chiến.

Thời tiết tháng chạp rất lạnh, máu tươi chảy ra từ lòng bàn tay ngưng tụ thành nước đá rất nhanh rồi rã ra.

Tiểu Hoàng đế sợ hãi, ôm Thẩm Thượng thư máu me bê bét khắp người lảo đảo một cái quỳ trên mặt đất, gào thét: "Thẩm Đồng Thư, Thẩm Đồng Thư! ! ! Ngự y! ! ! Truyền ngự y! ! ! ! !"

Thẩm Thượng thư nhẹ giọng nói: "Bệ hạ..."

Tiểu Hoàng đế run rẩy giữa một vùng máu đỏ, ôm con người gầy gò này thật chặt trong lòng.

Thẩm Thượng thư gian nan khép mở đôi môi trắng bệch, đứt quãng nói: "Thả... Thả thích khách... Đi..."

Tiểu Hoàng đế gào thét: "Trẫm muốn dùng ngàn đao bầm thây hắn!"

Thẩm Thượng thư cau mày, ánh mắt trách cứ, như vị phu tử ôn nhu đang nhìn học trò của mình không chịu làm bài tập đàng hoàng.

Y cực kỳ đau, lòng bàn tay, ngực, bụng dưới, mỗi một nơi đều đau đến tan nát cõi lòng.

Nhưng y vẫn không nhịn được bận tâm, không nhịn được ghi nhớ, không nhịn được... muốn vì mảnh giang sơn này, vì tiểu hoàng đế như nhóc con quậy phá này, làm một chút việc nhiều hơn nữa.

Tên thích khách kia... Chắc.. là Trịnh Ngưu Long...

Y giơ tay, ngón tay dính đầy máu tươi chậm rãi mơn trớn hai má hoàng đế thiếu niên, muốn khuyên thêm một câu, nhưng lại dần dần mất đi ý thức trong cơn gió tuyết thấu xương.

Trong mơ hồ, nghe thấy tiếng gào thét của Tiểu Hoàng đế: "Thả hắn đi! ! !"

Thẩm Thượng thư thở phào nhẹ nhõm, triệt để ngất đi.

Thẩm Thượng thư mơ màng nhớ lại chút chuyện cũ năm xưa.

Năm ấy, trưởng công chúa và Phò mã thừa dịp Diên Châu lũ lụt mang binh đi vào kinh, bức Trương Khích trả quyền chính trị về quân, lại bị Trương Khích giết ngược. Phò mã chết trong chiến loạn, thi thể trưởng công chúa bị treo ở cửa chợ bán thức ăn, treo tròn ba ngày ba đêm.

Mùi xác thối bay ra chung quanh, cả trong cung cũng có thể ngửi thấy được mùi hương khó ngửi kia.

Thẩm Thượng thư đi dạo trong phong rừng đỏ sẫm của hoàng cung, thấy được tiểu hoàng đế một thân long bào màu vàng đứng ở nơi sâu xa của khu rừng phong.

Hoàng đế bù nhìn nho nhỏ đỏ cả vành mắt, ngơ ngác nhìn về phương hướng cửa chợ bán thức ăn.

Thẩm Thượng thư than nhẹ một tiếng: "Bệ hạ, đã đến giờ học buổi sáng."

Hoàng đế nhỏ tuổi khàn khàn giọng nói, ngữ điệu cũng bình tĩnh không khác gì bình thường: "Thẩm ái khanh, hoàng tỷ của trẫm, tội nên như vậy, đúng không?"

Thẩm Thượng thư trầm mặc hồi lâu, nhẫn tâm nói: "Đúng."

Tiểu Hoàng đế nói: "Trẫm đã hiểu, Thẩm ái khanh."

Đứa bé nho nhỏ kia quay đầu lại nhìn y, trong con ngươi non nớt đã nổi sương lạnh mỏng manh.

Khoang ngực Thẩm Thượng thư có chút ngộp đau.

Y vẫn luôn nhẹ dạ, y vẫn luôn cảm thấy bản thân mình thiếu nợ vị đế vương thiếu niên này.

Vì thế y quay qua quay lại, dùng hết khả năng tiếp tục ở bên cạnh thiếu niên cô độc này, nỗ lực bù đắp những năm tháng thời cuộc tàn nhẫn thân không theo tâm ấy.

Nhưng y sai rồi.

Đứa bé ngây thơ yếu đuối hồ đồ năm đó, đã sớm trưởng thành đế vương âm lệ tim như sắt đá.

Vị đế vương kia, không còn cần việc làm bạn lẫn bồi thường của y mà y từng tự cho là đúng, trái lại coi công sức và sự thuận theo của y là kế hoạch làm nhục của hắn, cũng vì vậy mà nhận được những năm tháng mất đi tôn nghiêm ấy.

Bên tai là tiếng kêu khóc và tiếng gào thét liên tiếp, trong cơn mông lung Thẩm Thượng thư nhìn thấy từng nhóm ngự y tiến vào, rồi từng nhóm một đi ra ngoài.

Ngón tay già nua đặt lên trên cổ tay tái nhợt của Thẩm Thượng thư, ngự y nhíu chặt mày.

Tiểu Hoàng đế gào thét: "Thẩm ái khanh đến cùng bị sao vậy hả! ! !"

Ngự y nói: "Vết thương trước ngực Thẩm đại nhân cũng không sâu, mạch tượng lại hung hiểm như vậy, giống như là... giống như là... dấu hiệu sảy thai..."

Tiểu Hoàng đế như gặp sét đánh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, run giọng nói: "Ngươi nói cái gì... Ngươi nhìn trẫm nói lại một lần... Thẩm ái khanh đến cùng bị sao vậy! ! !"

Ngự y cuống quít quỳ xuống liên tục dập đầu lạy: "Bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội, lão thần cũng cảm thấy quái lạ, chỉ là... chỉ là mạch tượng của Thẩm đại nhân suy yếu, đã... đã nguy hiểm tới tính mạng. Lão thần không có cách nào, chỉ có thể dựa theo triệu chứng sảy thai thử một lần!"

Tiểu Hoàng đế đột nhiên xốc long chăn trên giường.

Nửa phần cơ thể dưới tấm áo trắng của Thẩm Thượng thư đã bị máu tươi nhiễm đỏ, thấm ướt long giường.

Mắt Tiểu Hoàng đế tối sầm lại, lảo đà lảo đảo.

Đám cung nhân hoảng loạn vội vàng tiến lên nâng: "Bệ hạ! Bệ hạ!"

Thần trí Tiểu Hoàng đế hoảng hốt lẩm bẩm: "Đứa nhỏ... kia... Đó là đứa nhỏ của trẫm!"

Hắn từng thấy qua chuyện đàn ông sinh con, lại chưa từng nghĩ rằng... chưa từng nghĩ rằng Thẩm Đồng Thư cao ngạo gầy gò, càng sẽ... càng sẽ vì hắn mang thai giống rồng...

Bắt đầu từ khi nào?

Mấy lần triền miên thô bạo trước đi tới cửa khẩu phía Bắc?

Hay là sau hàng đêm ôn nhu?

Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao đêm qua Thẩm Thượng thư tình nguyện quỳ xuống dùng miệng, cũng không chịu cho hắn đi vào.

Thì ra... thì ra tên văn nhân ôn nhuận tuấn tú này... mang thai... giống rồng của hắn...

Tiểu Hoàng đế tức giận đấm một quyền trên giường nhỏ: "Thẩm Đồng Thư! ! ! Tại sao ngươi không chịu nói cho trẫm! ! ! !"

Nhưng ngoài Thẩm Thượng thư một thân máu tươi hôn mê bất tỉnh, đã lảo đà lảo đảo bên bờ sinh tử, không ai có thể trả lời hắn, đây là tại sao.

Một người luôn kiên trì giúp hắn giải đáp nan đề nghi hoặc, sắp phải chết.

Ngự y run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất: "Bệ hạ, xin ngài cho phép lão thần..."

Tiểu Hoàng đế run giọng nói: "Cứu y, biện pháp gì cũng có thể, cứu y! ! !"

Các ngự y vô cùng lo lắng mang theo hòm thuốc tập hợp bên trong điện Bàn Long, hàng ngàn linh đan diệu dược vô cùng quý giá không thể mua bằng tiền đều rót vào trong cổ họng Thẩm Thượng thư giống nhau.

Nhưng hơi thở Thẩm Thượng thư lại càng ngày càng yếu ớt, cả mạch đập cũng mơ hồ không cảm giác được.

Lão ngự y già quỳ gối trước mặt Tiểu Hoàng đế, khóc lóc thỉnh tội: "Bệ hạ, Thẩm đại nhân mất máu quá nhiều. Chúng thần e sợ... không thể cứu vãn nữa rồi!"

Hoàng đế trẻ ngồi yên trên long ỷ, trên gương mặt anh tuấn trắng bệch một mảnh. Đôi mắt âm lệ kia cũng mất ánh sáng, như hai viên châu mờ mịt nhét vào trong hốc mắt.

Ngự y run rẩy hoảng loạn không ngừng dập đầu, nước mắt rơi như mưa: "Bệ hạ!"

Tiểu Hoàng đế nhẹ giọng nói: "Mất máu quá nhiều?"

Ngự y nói: "Vâng, Thẩm đại nhân bị thương nặng mấy chỗ lại cộng thêm sảy thai, huyết dịch trong cơ thể cơ hồ chảy khô, chúng thần thực sự... không thể ra sức..."

Cung nhân bỗng nhiên liên tục xông vào: "Bệ hạ, Thẩm đại nhân tỉnh rồi!"

Tiểu Hoàng đế nhìn về phía ngự y.

Ngự y không đành lòng trả lời, quỳ mãi không đứng lên.

Ai cũng biết, Thẩm Thượng thư tỉnh lại vào lúc này, quá nửa là hồi quang phản chiếu.

Tiểu Hoàng đế vội vã vọt vào điện Bàn Long.

Văn nhân suy yếu trên giường rồng nhỏ thật sự tỉnh rồi, một đôi mắt ôn nhuận như tranh vẽ tựa hồ ngậm lấy ý cười, bình tĩnh không lay động liếc hắn một cái.

Tiểu Hoàng đế mấy đêm không ngủ, hai chân mềm nhũn lảo đảo nhào tới phía trước cửa sổ: "Thẩm Đồng Thư!"

Thẩm Thượng thư nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn: "Bệ hạ."

Tiểu Hoàng đế thấy sắc mặt y có chút hồng hào, tinh thần tựa hồ cũng tốt hơn rất nhiều. Cơn giận treo trong lòng hắn buông lỏng, thiếu chút nữa té xỉu bên giường Thẩm Thượng thư. Tiểu Hoàng đế lấy lại bình tĩnh: "Ngươi đã tỉnh là tốt rồi, trước tiên an tâm dưỡng thương. Những chuyện khác, chờ thương thế của ngươi lành trẫm sẽ chậm chậm tra hỏi ngươi."

Thẩm Thượng thư nói: "Bệ hạ."

Tiểu Hoàng đế nói: "Tinh thần ngươi không tốt, không cần nói nhiều lời như vậy."

Hắn bỗng nhiên cực sợ, hắn không muốn nghe Thẩm Thượng thư nói chuyện, không muốn để cho tên văn nhân này dùng loại ngữ khí bình tĩnh không lay động bàn giao hậu sự với hắn.

Thẩm Thượng thư lại nhất định muốn nói: "Bệ hạ, ta muốn được chôn ở ngoài cửa khẩu phía Bắc."

Tiểu Hoàng đế gào thét: "Trẫm mệnh ngươi ngậm miệng! ! !"

Thẩm Thượng thư nhìn hắn, lại như nhìn một đứa nhóc cố tình gây sự, nhẹ giọng nói: "Ta không bảo vệ được Lý Thiều Khanh, lại phụ sự nhờ vả năm xưa của Trương Khích. Nếu như chết, nên đi ra ngoài cửa khẩu phía Bắc tự thân tạ lỗi với hắn."

Tiểu Hoàng đế khẽ run lên, ý lạnh thấu xương chậm rãi bay lên từ đáy lòng giữa âm điệu mềm nhẹ của Thẩm Thượng thư, thẩm thấu vào bên trong da thịt gân cốt toàn thân.

Hắn nhìn gương mặt tuấn tú tái nhợt của Thẩm Thượng thư, Thẩm Thượng thư cũng đang nhìn hắn, mặt mày như tranh vẽ không sợ sóng lớn, không nhìn ra vui mừng, cũng không có bi thương.

Tiểu Hoàng đế đột nhiên cảm thấy cực kỳ sợ hãi trong ánh mắt bình tĩnh của y, vắt hết óc muốn khiến Thẩm Thượng thư nói chuyện khác với hắn.

Nói cái gì cũng tốt.

Ngoại trừ di ngôn nói cái gì cũng tốt!

Tiểu Hoàng đế há há mồm, phun ra một câu: "Ngươi hận trẫm sao?"

Thẩm Thượng thư bình tĩnh mà nói: "Hận cái gì?"

Tiểu Hoàng đế trầm mặc hồi lâu, mới nói: "Rất nhiều, thù của Trương Khích, thù của Lý Thiều Khanh, lãnh cung, đại lao, trẫm làm qua tất cả, ngươi hận sao?"

Thẩm Thượng thư nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, vi thần chưa bao giờ trách cứ ngươi."

Tiểu Hoàng đế là hoàng thượng, vi quân giả, chém nghịch thần, đảm đương xã tắc.

Y chỉ là... dần dần bắt đầu cảm thấy đau lòng.

Y từng sủng, từng nuôi, giáo dục đứa nhóc kia từng ly từng tí lớn lên, đối với hắn cũng chỉ là một phần tình cảm ngày xưa đã qua. Quân vương âm lệ chỉ coi y là một đồ chơi phát tiết tâm tình, một quân cờ có thể tùy ý thao túng.

Đau nhức trong bụng còn chưa biến mất, kể cả con trai y cũng giống như vậy đối với đế vương thiếu niên cuối cùng cũng chỉ là một nỗi hổ thẹn ít ỏi, cùng lúc tiêu tan trong đêm gió tuyết hôm đó.

Thẩm Thượng thư nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, vi thần có chút mệt mỏi."

Tiểu Hoàng đế nói: "Ngươi ngủ đi, trẫm ở chỗ này chờ ngươi tỉnh lại."

Thẩm Thượng thư mơ màng ngủ thiếp đi, cũng không tỉnh lại nữa.

Cảnh Hòa năm thứ mười bảy, mùa đông.

Thượng thư lệnh Thẩm Đồng Thư, chết vào hai mươi bảy tháng chạp, hưởng dương ba mươi tuổi.

Ngày lâm triều ấy, thời gian qua rất lâu mà vẫn chưa nhìn thấy nhóm triều thần của Thẩm Thượng thư lên, thu đến tin báo tang của Thẩm Thượng thư bay đi như gió.

Thẩm Thượng thư được chôn ở ngoài cửa khẩu phía Bắc.

Đó là nguyện vọng của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro