Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Thẩm Thượng thư lau nước mưa trên mặt một cái, nói với Trác Lăng: "Để ta thử."

Y tiếp nhận đứa nhỏ năm tuổi khóc la không ngừng kia từ trong lồng ngực Trác Lăng, dịu dàng an ủi: "Ngoan, ngoan, ta biết, ta biết con sợ hãi. Con trai, ta bảo đảm con sẽ không chết, tin tưởng ta, ta bảo đảm con sẽ không chết."

Đứa nhỏ vừa khóc vừa la, gắt gao nắm chặt quần áo Thẩm Thượng thư không buông.

Thẩm Thượng thư dỗ liên tục rồi lừa giao đứa nhỏ cho Trác Lăng: "Trác Lăng, ngươi ôm nó lên đi."

Trác Lăng một tay ôm đứa nhỏ một tay kéo dây thừng lại, linh hoạt mấy lần mới bò lên được trên mặt đất.

Thẩm Thượng thư vội vàng đi động viên những đứa trẻ khác, tranh thủ làm cho bọn nhỏ có thể bình tĩnh lại, đến mức độ không còn quấy rối được nữa.

Một đứa, hai đứa, ba đứa...

Mưa càng lúc càng lớn, đá tảng giữa sườn núi cũng lắc lư lắc lư trôi xuống.

Thẩm Thượng thư ướt đẫm cả người, cật lực an ủi mấy đứa trẻ bị dọa sợ.

Trác Lăng cầm lấy dây thừng nhảy xuống: "Thẩm đại nhân, ta đưa người lên."

Còn sót lại hai đứa bé, tâm tình cũng đã bình tĩnh lại.

Trác Lăng có chút gấp.

Thẩm Thượng thư kín đáo đưa một trong hai đứa bé kia cho hắn: "Ta rời khỏi chỗ này, tâm trạng bọn nó sẽ mất khống chế lần thứ hai, ngươi đi mau."

Trác Lăng không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là mang theo đứa bé kia bắt đầu leo lên.

Hắn đã trèo lên trèo xuống mấy lần, thể lực sắp không chống đỡ được nữa, thấy hoa mắt quỳ gối giữa đống bùn đất.

Một ông lão đi đứng tập tễnh bước nhỏ lộn xộn xông tới giữa mưa to: "Trác Lăng, Trác Lăng, Thẩm đại nhân đâu? Bệ hạ đã tới Lịch Châu thăm Thẩm đại nhân."

Trác Lăng không nói một lời liền đứng lên đi xuống dưới khe nứt.

Lúc này, mặt đất bỗng nhiên rung động một trận dữ dội, các thôn dân hét ầm lên, mỗi người ôm một đứa bé chạy về chỗ trống trải, vừa chạy vừa gào khóc: "Động đất tới, động đất tới!"

Lưu tổng quản nắm cổ tay Trác Lăng gấp đến độ giơ chân: "Thẩm đại nhân đâu! ! !"

Trác Lăng ném Lưu tổng quản ra, vọt tới bên cạnh khe nứt vừa muốn nhảy xuống.

Một trận chấn động che ngợp bầu trời đất rung núi chuyển, đá vụn trên sườn núi lăn xuống, nặng nề đập vào trên sọ não hắn.

Lưu tổng quản ôm Trác Lăng đã té xỉu chạy theo đoàn người, vừa chạy vừa gào khóc: "Thẩm đại nhân! ! ! Thẩm đại nhân người ở đâu? Thẩm đại nhân! ! !"

Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trời đất biến động, dãy núi không còn.

Quay đầu lại, khe nứt kia đã bị chôn vùi trong núi đá bùn đất.

Tiểu Hoàng đế đứng ở trong gian phòng gỗ Thẩm Thượng thư đã từng vất vả ở qua, cúi đầu lật xem bản vẽ và bút ký trên bàn.

Đó đều là tư liệu liên quan tới địa chấn ở Lịch Châu lúc mùa xuân.

Thẩm Đồng Thư ngoài miệng nói sẽ không xen vào chuyện của Lịch Châu nữa, kỳ thực cũng bận tâm tốn công hơn so với người khác.

Tiểu Hoàng đế đang trộm vui vẻ, bỗng nhiên một trận chấn động trời long đất lở đất rung núi chuyển, phòng làm bằng gỗ đang kẹt kẹt kẹt kẹt điên cuồng lay động.

Ngự lâm quân ngoài cửa xông vào, lo lắng kêu: "Bệ hạ đi mau, động đất tới rồi!"

Tiểu Hoàng đế loạng choà loạng choạng giữa cơn chấn động, rống to: "Đã tìm được Thẩm đại nhân chưa!"

Thị vệ nói: "Lưu tổng quản tự mình đi tìm, còn chưa trở về."

Đáy lòng Tiểu Hoàng đế bỗng nhiên bay lên một cảm giác lạnh lẽo: "Lưu tổng quản tới chỗ nào? Hắn tìm Thẩm đại nhân ở chỗ nào!"

Thị vệ lôi Tiểu Hoàng đế chạy ra ngoài phòng, vừa chạy vừa tự trách mà báo cáo: "Thuộc hạ không biết, Lưu tổng quản chỉ nói hắn tìm khắp nơi."

Tiểu Hoàng đế vội vội vàng vàng lảo đà lảo đảo lao ra từ bên trong phòng, liền thấy Lưu tổng quản nước mắt nước mũi xông tới: "Bệ hạ, bệ hạ!"

Tiểu Hoàng đế nhìn thấy hắn kéo Trác Lăng phía sau, sắc mặt nhất thời trắng bệch: "Thẩm Đồng Thư đâu! ! !"

Lưu tổng quản khóc lóc co ro ngồi dưới đất, dùng sức lắc Trác Lăng: "Trác thị vệ, Trác thị vệ! Thẩm đại nhân đâu? Thẩm đại nhân đi đâu rồi?"

Trác Lăng máu me đầy đầu, mơ mơ màng màng mở mắt ra, lẩm bẩm: "Khe núi... ở... trong khe núi... Thẩm đại nhân... Thuộc hạ vô dụng... Thuộc hạ... Thuộc hạ..."

Hắn liền ngất đi.

Tiểu Hoàng đế nắm lấy cổ tay Lưu tổng quản rống: "Khe núi ở chỗ nào?"

Lưu tổng quản khóc lóc ôm lấy ống tay áo của Tiểu Hoàng đế: "Bệ hạ, bệ hạ, động đất ở Lịch Châu chẳng biết bao giờ mới ngưng, bệ hạ lấy long thể làm trọng, tuyệt đối không thể phạm sai lầm a! ! !"

Tiểu Hoàng đế đạp hắn một cước ra ngoài, gào thét: "Trẫm hỏi ngươi một lần cuối cùng, Đồng Thư ở chỗ nào!"

Lưu tổng quản khóc lóc nói: "Ở... Ở bên kia..."

Chấn động như trời long đất lở kết thúc, mặt đất Lịch Châu liền như một vùng phế tích cằn cỗi.

Núi không phải núi, kênh rạch không còn là kênh rạch.

Mưa to còn đang không ngừng rơi.

Thẩm Thượng thư mơ hồ thấy đau sau đầu, chậm rãi tỉnh lại từ trong cơn choáng váng.

Đứa bé được y bảo vệ ở dưới thân ôm y thật chặt, run rẩy nghẹn ngào: "Tiên sinh..."

Thẩm Thượng thư xoa xoa đầu nó như đang động viên: "Đừng sợ, chúng ta an toàn rồi."

Đứa nhỏ khóc lóc nói: "Người gạt con, chúng ta sắp chết rồi."

Thẩm Thượng thư giận dữ, nghiêm nghị nói: "Tuổi tác còn nhỏ, suy nghĩ gì lung ta lung tung."

Đứa nhỏ hít nước mũi khóc một tiếng, cũng không nói nữa.

Thẩm Thượng thư khó khăn động đậy thân thể nhìn quanh bốn phía.

Bọn họ bị chôn ở bên trong khe nứt, một vùng đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón.

Thẩm Thượng thư sờ soạng một lát, phát hiện trên đỉnh đầu bọn họ là một khối núi đá cực lớn, giống như là một ngọn núi nhỏ trực tiếp gãy xuống đè ở bên trên.

Khối đá này đè xuống khe nứt tạo thành một vùng không gian, cứu hai người bọn họ.

Thẩm Thượng thư than thở: "Cục đá a cục đá, nếu học trò có thể may mắn trở về từ cõi chết, nhất định phải viết một phần tụng văn cho ngươi, cho ngươi truyền lưu thiên cổ."

Đáng tiếc cục đá là vật chết, lần này không có cách nào đáp lại nhã hứng đột nhiên xuất hiện của y.

Đứa nhỏ kia co mình ở trong góc nhỏ giọng khóc, vừa khóc vừa thút thít.

Thẩm Thượng thư thở dài, lay hoay trở lại bên trong góc, hai bàn tay hứng một chút nước đọng trên đất, nói: "Uống chút nước đi."

Đứa bé khóc nhiều có chút khát nước, cũng không quan tâm nước này bẩn hay sạch, liền uống từng hớp từng hớp nhỏ trong tay Thẩm Thượng thư.

Tiếng nước từng hớp từ cái miệng nhỏ như một loại thú con nào đó, khiến trong lòng Thẩm Thượng thư run lên.

Mười bảy năm trước, y và Trương Khích một người đoạt trong tối một người cướp ngoài sáng, liên thủ hành thích vua soán vị, nâng thái tử nhỏ mới có một tuổi lên ngôi vị hoàng đế.

Trương Khích là kẻ thô lỗ, vì vậy Tiểu Hoàng đế còn đang uống sữa kia liền bị nhét vào trong lồng ngực Thẩm Thượng thư như chuyện đương nhiên.

Thẩm Thượng thư nâng chén nhỏ, từng muỗng từng muỗng đút Tiểu Hoàng đế còn bú sữa mẹ ăn cháo gạo loãng.

Cục thịt nhỏ kia cũng phát ra tiếng nước giống như thú con, liếm sữa dê òm ọp òm ọp trong cái muôi.

Đứa bé kia uống hết mấy ngụm nước trong tay Thẩm Thượng thư, chậm rãi bình tĩnh lại, vùi trong ngực Thẩm Thượng thư thút thít nhỏ giọng khóc.

Nước mưa từ cục đá chảy xuống khe hở, tồn đọng dưới chân, dần dần ngập qua cẳng chân,

Thẩm Thượng thư ôm đứa nhỏ đặt ở trên một tảng đá, nói: "Con ngoan ngoãn ở chỗ này, tiên sinh đi tìm lối ra."

Đứa bé khóc lóc ôm lấy cánh tay của y: "Tiên sinh... hu hu... Tiên sinh đừng đi..."

Thẩm Thượng thư thở dài: "Con tên là gì?"

Đứa nhỏ thút tha thút thít khóc: "Con... hu hu... Con tên Ngưu Đại Tráng..."

Thẩm Thượng thư nói: "Ngoan, ngồi yên ở chỗ này." Y cầm lấy một viên đá nhỏ gõ gõ cục đá bên người:"Nghe thấy âm thanh này không? Âm thanh này vang lên ở chỗ nào, tiên sinh liền ở nơi đó, đừng sợ."

Cuối cùng cũng dỗ được đứa nhỏ, bé ngoan ngoãn ngồi ở trên tảng đá lau nước mắt.

Thẩm Thượng thư gõ nhẹ cục đá bên người đi một đường, chậm rãi sờ mó tìm kiếm lối ra.

Chẳng biết lúc nào động đất sẽ trở lại, nước bên trong khe nứt càng để lâu càng tích trữ nhiều, y phải nhanh chóng mang theo đứa nhỏ này chạy đi.

Trên mặt đất, Ngự lâm quân và quân đội gấp rút vội vã đào bới đất đá giữa làn mưa to còn đang rơi.

Tiểu Hoàng đế đứng không yên, vọt tới trên tàn tích quơ xẻng liều mạng đào, vừa đào vừa la hét: "Thẩm Đồng Thư! Thẩm Đồng Thư ngươi nghe thấy không! Thẩm Đồng Thư! ! !"

Nước dưới lòng đất càng ngày càng nhiều, ngập đến phần eo.

Thẩm Thượng thư ôm đứa bé kia, cẩn thận di chuyển trong vũng nước ngập sâu đến eo.

Y nghe thấy âm thanh đất đá rung động trên đỉnh đầu, nhưng không phân biệt được rốt cục là có người đến cứu bọn họ, hay là một trận thiên tai trời long đất lở khác.

Một người lính la lên giữa mưa to: "Bệ hạ, dưới lòng đất là cả khối tảng đá lớn, đào không được!"

Tiểu Hoàng đế rống lại: "Coi như đây là một ngọn núi, các ngươi cũng phải dời cho trẫm!"

Trong cơn mưa như trút nước, quân lính Lịch Châu chuyển đến mấy xe xích sắt cực lớn, cố định ngay trên tảng đá to.

Người và ngựa cùng nhau dùng sức, nỗ lực kéo xích lôi khối đá tảng cực lớn này ra.

Nước bên trong khe nứt đã tràn đến ngực, Thẩm Thượng thư để đứa nhỏ đang khóc la không ngừng lên đỉnh đầu, chật vật thở hổn hển động viên cảm xúc đứa nhỏ: "Đừng sợ, Đại Tráng, ta đưa con ra ngoài, tiên sinh nhất định có thể đưa con ra ngoài."

Đá tảng trên đỉnh đầu bỗng nhiên lay động kịch liệt một trận, tiếng ma sát của nước bùn cành khô cọ thành khiến người chua răng.

Một tia ánh sáng chiếu vào trong tối tăm, đá tảng bị xốc lên thành một cái khe.

Tiếng thét to của một đám binh lính đang kéo đá tảng trên mặt đất cũng truyền vào.

Thẩm Thượng thư mừng tít mắt: "Đại Tráng, chúng ta có thể ra ngoài rồi!"

Đá tảng được kéo ra từng chút từng chút, lộ ra khe hở rộng một trượng.

Thống lĩnh quân Lịch Châu nói với Tiểu Hoàng đế: "Bệ hạ, trụ quay và xích sắt không chống đỡ được quá lâu, thuộc hạ phái người xuống cứu Thẩm đại nhân ra."

Tiểu Hoàng đế nói: "Trẫm cũng đi."

Nước bên trong khe nứt đã ngập đến cổ người, Thẩm Thượng thư một tay ôm đứa nhỏ nâng lên qua đỉnh đầu, một tay vịn vào mấy thứ linh tinh trong nước gian nan đi.

Mực nước quá cao, người không có cách nào đứng yên, Thẩm Thượng thư lảo đảo đi, nhiều lần thiếu chút nữa ngã vào bên trong nước sâu.

Xa xa trên sườn dốc, mấy người lính đang leo xuống bằng dây thừng.

Thẩm Thượng thư hít sâu một hơi. Y quan sát dòng nước, vừa vặn phát hiện có một dòng nước ngầm chảy về phía bên kia. Vì thế y kéo một khúc gỗ trôi qua cho đứa nhỏ ôm lấy, thấp giọng nói: "Ôm chặt."

Nói xong dùng sức đẩy một cái, dòng nước cuốn đứa nhỏ đang khóc lớn trôi về phía vách đá.

Thẩm Thượng thư quay đầu lại cũng muốn tìm cho mình một khúc gỗ trôi, lại bị dòng nước đẩy khiến dưới chân trượt, ầm ầm ngã xuống giữa vùng nước sâu cỡ một người.

Nước bùn vẩn đục tràn vào xoang mũi cuống họng, y loạng choạng giãy dụa trong nước muốn đứng lên, nhưng nước lại như con quái vật trong ác mộng, gắt gao quấn lấy tay chân y, bất kể giãy dụa như thế nào, đều vẫn như đang hãm sâu trong lòng quái vật.

Dòng nước lạnh lẽo tràn vào trong phổi, y bắt đầu không thể thở nổi.

Nghẹt thở choáng váng dần dần mang đến một loại ảo giác nhẹ nhàng, Thẩm Thượng thư từ bỏ giãy dụa, bình tĩnh mở to mắt.

Y thấy được mảnh rừng phong trong hoàng cung kia.

Trương Khích lúc còn binh biến, Tiểu hoàng đế còn quá nhỏ, thậm chí không biết từ Thái tử biến thành hoàng đế có ý nghĩa gì. Vì vậy đứa bé kia, như đứa trẻ con bình thường vậy, coi người nuôi lớn nó là người thân. Mỗi ngày hí ha hí hửng ném chính vụ triều đình cho hai tên nghịch tặc, bàn thân chỉ lo ăn kẹo leo cây.

Thẩm Thượng thư khẽ cười nhẹ.

Nhưng sau đó, trưởng công chúa khởi binh thất bại, thi thể bị treo ở cửa chợ bán thức ăn. Tiểu Hoàng đế mười tuổi kia mỗi lần đứng ở trên tường cung, đều có thể nhìn thấy thi thể người chị ruột thịt của mình mục nát.

Kỳ thực vào lúc ấy y nên biết, đứa bé mũm mỉm kia, sẽ lớn thành bộ dáng khủng bố cỡ nào.

Thẩm Thượng thư nhớ tới thiếu niên dần dần trầm mặc kia, nhớ tới mai hồng trên tường cung hoa nở hoa tàn, nhớ tới từng chuyện xưa hình ảnh như sương khói, nhớ tới nửa cuộc đời quan trường chìm nổi này.

Trong hoảng hốt, lại thấy được vị quân vương thiếu niên tuấn mỹ kia, ôm y lưu luyến không rời, dùng ngữ khí đàng hoàng trịnh trọng nói lời trẻ con.

"Thẩm ái khanh, trẫm muốn ngươi làm hoàng hậu của trẫm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro