Chương 11
Thẩm Thượng thư khẽ cau mày.
Tiểu Hoàng đế nói mà không có biểu cảm gì: "Tất cả lui ra."
Bọn hạ nhân lùi xuống.
Tiểu Hoàng đế ngồi đối diện Thẩm Thượng thư.
Thẩm Thượng thư lười phản ứng với tên nhãi con này nữa, cứ tự nhiên uống rượu.
Tiểu Hoàng đế trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói: "Thẩm ái khanh, trẫm muốn uống trà."
Thẩm Thượng thư nói: "Trong nhà kho hoàng cung trữ ba ngàn bốn trăm năm mươi hai loại trà, hàng năm khắp nơi cống nạp một trăm ba mươi lăm loại trà mới tổng cộng sáu mươi ngàn cân, nhất định có thể để cho bệ hạ uống thật sảng khoái."
Tiểu Hoàng đế nói: "Đã mấy tháng nay trẫm không có ngủ ngon giấc, nhớ tới trà an thần của Thẩm ái khanh, vẫn luôn không nhịn được hoài niệm về mùi hương kia."
Thẩm Thượng thư nhớ lại ấm trà đó, cười nhạo một tiếng: "Cũng chỉ là chút cỏ dại lá thô, bệ hạ muốn uống, tự nhiên có người pha hơn nghìn bình vạn bình nâng đến trước mặt bệ hạ."
Thủ đoạn làm nũng yếu thế Tiểu Hoàng đế quen dùng cũng mất hiệu quả, không khỏi hoảng loạn hơn.
Thẩm Thượng thư uống cạn sạch rượu ấm bên trong bình, mùi rượu còn vương trong miệng than nhẹ một tiếng, đứng dậy khoác quần áo gọi tiểu nhị sau quầy: "Tiểu nhị, tính tiền."
Tiểu Hoàng đế nói: "Để ta."
Thẩm Thượng thư nhíu mày, y có chút say rồi, tầm mắt nhìn nhãi con kia cũng bắt đầu thấy mấy bóng người chồng lên nhau.
Tiểu Hoàng đế để Lưu tổng quản đi trả tiền rượu, đỡ Thẩm thượng thư lảo đà lảo đảo, bên trong gương mặt non trẻ là sự khát cầu lẫn quyến luyến không cách nào truyền lời: "Thẩm ái khanh..."
Thẩm Thượng thư cười nhạo một tiếng, loạng choà loạng choạng đẩy hắn ra: "Bệ hạ, buông ta ra, tự mình ta có thể đi."
Tiểu Hoàng đế ôm y vững vàng không buông tay, lẩm bẩm: "Ta không buông, Đồng Thư. Ta sợ buông lỏng tay, ngươi liền ngã xuống."
Thẩm Thượng thư run lên, y rõ ràng cảm thấy mình còn có thể đi được, lại phát hiện trước mắt trời đất quay cuồng một trận, thật sự có chút đứng không vững.
Rượu Giang Nam uống vào dịu nhẹ, sao người lại say như vậy.
Thẩm Thượng thư lẩm bẩm: "Bệ hạ, vi thần muốn đi uống rượu, người về cung đi."
Tiểu Hoàng đế càng ôm lấy y chặt hơn: "Ngươi muốn đi uống rượu ở đâu?"
Thẩm Thượng thư nhẹ giọng nói: "Tới cửa khẩu phía Bắc, rượu Phong Liên ở đó, mãnh liệt nhất... mãnh liệt đến mức cắt rát yết hầu hun sặc đôi mắt, miệng vừa nuốt xuống, nước mắt liền rơi."
Trong lòng Tiểu Hoàng đế bỗng nhiên dâng lên một trận đau đớn kịch liệt không có cách nào diên tả, đây không phải vì bản thân hắn, không phải vì hơn mười năm cô tịch chịu nhục nằm gai nếm mật, không phải vì ước mong không có được lăn lộn khó ngủ dằn vặt.
Là vì người văn nhân gầy gò trong lồng ngực này, trong đôi mắt ấm áp sang trong như ngọc vẫn luôn in hằn ý cười, lại nghiêm trang nói muốn khóc một hồi.
Hắn chưa từng thấy dáng vẻ rơi lệ của Thẩm Đồng Thư.
Trong hơn mười năm sinh mệnh của hắn, Thẩm Đồng Thư luôn giữ một bộ dáng tao nhã mỉm cười nhẹ như mây gió, dù cho chịu tội, cũng chỉ khép lại đôi mắt như tranh vẽ, khe khẽ thở dài một hơi.
Chỉ một cái thở dài, liền đủ để hắn trằn trọc mấy ngày không được yên giấc.
Tiểu Hoàng đế nhẹ giọng nói: "Trẫm dẫn ngươi tới cửa khẩu phía Bắc, ngồi trên tường thành uống rượu."
Hắn mới vừa muốn ôm Thẩm Thượng thư, Thẩm Thượng thư lại mạnh mẽ đẩy hắn ra.
Rượu Giang Nam, tác động chậm, tan cũng nhẹ nhàng.
Thẩm Thượng thư còn chưa có triệt để tỉnh lại trong cơn say rượu, nhưng sự yếu đuối lẫn bi thương chợt lóe trong mắt y đã sớm biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại sự xa cách lạnh lùng lãnh đạm: "Bệ hạ, cửa thành mở rồi, về cung đi."
Ngoài thành Diên Châu, một con đường lớn, hai ngã rẽ.
Xe ngựa một đường hướng bắc lao về kinh thành, còn một người cô độc thẳng hướng đông mà đi.
Nơi đó là một khu tàn tích của Lịch Châu sau trận động đất năm nay, vẫn còn một số người già trẻ nhỏ không đi được đường xa ở lại, khó khăn giãy dụa cố sống giữa những cơn dư chấn còn lại.
Trước khi chia tay, Tiểu Hoàng đế lấy ra tấm áo choàng lớn làm từ lông chồn nước, khoác ở trên người Thẩm Thượng thư, nói: "Trẫm sẽ phái người tìm kiếm danh y thiên hạ, đi tìm phương pháp nối xương liền gân cho ngươi. Đợi đến ngày ấy, dù cho... dù cho ngươi không muốn để ý với trẫm, cũng nhất định phải để cho trẫm có thể tìm tới ngươi."
Thẩm Thượng thư ôm tấm áo choàng lớn kia, dễ dàng đem cầm nó ở ngoài thành Lịch Châu.
Nhưng mà y lại nghĩ tới chiếc khuy áo bằng mã não đỏ quý giá, đến cùng vẫn là không cam lòng, tháo xuống cất vào trong ngực, chỉ đem bán kiện áo choàng da chồn kia với giá tiền cao.
Kiếm được tiền y liền không muốn đụng tới, trực tiếp để ông chủ hiệu cầm đồ cầm tới cho ông chủ tiệm gạo, thay đổi thành ba ngàn cân gạo trắng, thuê người tới phát cháo ở mấy chỗ bị thiên tai.
Dặn dò xong những việc này, Thẩm Thượng thư một mình tiến vào nơi có thiên tai, bắt đầu thăm dò địa hình thủy lợi.
Trác Lăng ngồi xổm trên cây to xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn bóng lưng Thẩm Thượng thư như có điều suy nghĩ, nghiêm trang viết báo cáo quan sát cho hoàng thượng: "Ngày 19 tháng 3, Thẩm đại nhân một mình tới Lịch Châu cứu tế."
Chim bồ câu vội vội vàng vàng vận chuyển tấm giấy nho nhỏ này vào trong cung.
Trong điện Thương Long, Tiểu Hoàng đế đang bị một đám đại thần làm cho sứt đầu mẻ trán liếc mắt nhìn, tâm tình bỗng nhiên bình tĩnh rất nhiều.
Trước mắt hắn hiện lên dáng dấp chấp bút ôn nhu trước bàn của Thẩm Đồng Thư, hít một hơi thật sâu, hình như còn có thể ngửi được mùi hương nhè nhẹ trong tay áo của người kia .
Tiểu Hoàng đế lạnh nhạt nói: "Chuyện thanh tra mạch đất, giao cho sở Thiên Quan. Việc tính toán chi thu, tiếp tục hối thúc hai quận Nghiệp Châu Bàn Châu một chút, bảy ngày sau, trẫm muốn nhìn thấy kết quả. Đúng rồi, điều hai nhóm quân đóng ở Diên Châu Việt Châu, tới nơi thiên tai thanh lý núi đá."
Xử lý xong chồng việc vặt này, Tiểu Hoàng đế ôm tờ giấy nho nhỏ kia như nâng trân bảo, viết hồi âm cho Trác Lăng.
"Mấy ngày nay y tới chỗ nào, gặp người phương nào, ăn món gì, tinh thần ổn không?"
Viết viết, liền viết ra chút tâm tư thiếu niên không muốn bị Trác Lăng nhìn thấy, giận dỗi ném vào trong ngăn kéo.
Ngây ngốc hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ viết ba chữ: "Trông kĩ y."
Trác Lăng đọc lá thư đó đầu óc mơ hồ, cúi đầu nhìn Thẩm thượng thư dưới tàng cây, yên lặng nhét tờ giấy nhỏ vào trong túi.
Hắn vẫn luôn trông Thẩm đại nhân rất tốt mà.
Thẩm Thượng thư đang ở với cùng mấy trưởng lão của Lịch Châu, chậm rãi đi dọc theo tuyến đường bị rung chấn mạnh nhất lúc động đất, một đường thu gom đất lẫn đá rơi từ trận động đất, vừa đi vừa thấp giọng thảo luận.
Trác Lăng nghiêm túc nhảy trên cây theo Thẩm Thượng thư một ngày, buổi tối ngồi ở trên nóc nhà viết báo cáo quan sát.
"Ngày hôm nay Thẩm đại nhân ăn nửa cái bánh nướng, một bát canh thịt dê, hình như có chút trướng bụng, buổi tối lại ói một trận ở hậu viện."
Tiểu Hoàng đế đọc tiếp báo cáo của Trác Lăng, cau mày.
Thẩm Đồng Thư cũng ăn quá ít, chẳng lẽ cơm nước Lịch Châu không hợp khẩu vị?
Hắn triệu kiến thái giám tổng quản Ngự Thiện Phòng suốt đêm, kêu bọn họ phái người tới Lịch Châu mở một quán rượu, mỗi ngày nghĩ biện pháp chèo kéo Thẩm Thượng thư đi qua ăn cơm.
Thẩm Thượng thư không tới, y ăn rất ít, bản thân thỉnh thoảng nấu cháo tại nhà. Một người một nồi cháo hoa ngồi ở dưới đèn, cả đêm cả đêm vất vả làm việc trên bàn.
Trác Lăng an vị trên nóc nhà viết báo cáo quan sát, Thẩm Thượng thư bận một đêm, hắn liền viết một đêm.
Lúc trời sắp sáng, Thẩm Thượng thư để bút xuống, bất đắc dĩ nói: "Trác Lăng, xuống đây."
Trác Lăng cảnh giác vểnh tai lên không nhúc nhích.
Thẩm Thượng thư mở cửa sổ ra: "Lại đây, ta có lời muốn nói với ngươi."
Trác Lăng do dự một chút, vẫn nên ngoan ngoãn nhảy xuống, tò mò hỏi: "Thẩm đại nhân, làm sao người biết ta ở đây?"
Thẩm Thượng thư nói: "Ta đoán."
Trác Lăng ủ rũ cúi đầu nói: "Ồ."
Thẩm Thượng thư nói: "Ta dự định ngủ một giấc, ngươi có nghỉ ngơi hay không?"
Trác Lăng ngoan ngoãn nói: "Ta ngủ trên nóc nhà."
Thẩm Thượng thư bị thằng nhỏ ngốc này chọc cho vui vẻ: "Ngươi ngủ trên giường kia đi, hai canh giờ sau đi lên núi Quan Nhạc với ta."
Vì vậy Trác Lăng liền từ ám vệ của Thẩm Thượng thư biến thành minh vệ, chạy đông chạy tây cùng với Thẩm Thượng thư.
Lịch Châu vẫn thỉnh thoảng có mấy trận dư chấn nhẹ, Thẩm Thượng thư bận, chính là muốn vẽ ra bản đồ địa chấn, để dân chúng tận lực tránh né.
Nguồn cứu tế thiên tai từ kinh thành chuyển về cuồn cuộn không ngừng, mấy chỗ trùng kiến quy hoạch cũng đều làm đâu ra đấy.
Thẩm Thượng thư đứng ở trên núi nhìn bách tính trùng kiến nhà cửa trên vùng đồi, trong lòng rốt cục an tâm một chút.
Đứa nhỏ kia, ít nhiều gì cũng đã trưởng thành hơn chút rồi.
Trác Lăng đứng ở phía sau y, yên lặng đưa lên một bao đồ vật.
Đó là một bao bánh nướng thịt bằm đặc sản kinh thành, nóng hổi.
Thẩm Thượng thư không có hỏi Trác Lăng món đồ này có từ đâu, nhận lấy cắn một cái.
Nhiều tầng xốp giòn, nước thịt dồi dào.
Là mùi vị của ông lão đầu hẻm kia.
Cái tên nhóc tự coi mình vô địch kia, cư nhiên trong thời điểm bị chính vụ triều đình quấy nhiễu sứt đầu mẻ trán, còn tranh thủ tra ra được món y thích ăn nhất lúc mới nhậm chức ở kinh thành khá nhanh.
Tâm tình Thẩm Thượng thư có chút phức tạp, nhìn bánh nướng trong tay một chút, bỗng nhiên một trận buồn nôn che ngợp bầu trời, y ngồi chồm hỗm trên mặt đất ói ra một cái đất trời tối tăm.
Trác Lăng cau mày, yên lặng cầm bánh nướng trong tay Thẩm Thượng thư, đưa lên một bình nước sạch, nói: "Thẩm đại nhân, ta đi đổi bánh nhân rau hẹ cho người."
Thẩm Thượng thư dở khóc dở cười: "Đừng đi ta ăn không vô..."
Y quay đầu nhìn lại, tiểu thị vệ ngơ ngác kia đã cầm bánh nướng đi đâu mất.
Thẩm Thượng thư đỡ thân cây chậm rãi đứng lên, tâm tình có chút phức tạp.
Gần đây... y thật sự nôn có chút thường xuyên, rốt cuộc là khí hậu không hợp, hay là... thân thể có những vấn đề khác...
Trưởng lão Lịch Châu lo âu đỡ y lên: "Thẩm tiên sinh, ngài không sao chứ."
Thẩm Thượng thư vung vung tay, thấp giọng nói: "Chúng ta tiếp tục đi thôi."
Một phút sau, Trác Lăng xuất quỷ nhập thần từ trên trời giáng xuống, cầm hai cái bánh nướng cho Thẩm Thượng thư.
Bánh nhân hồi hương trứng gà và bánh nhân rau hẹ trứng gà.
Thẩm Thượng thư thật không muốn phụ lòng tiểu thị vệ khổ cực, kiên trì ăn nửa cái.
Trác Lăng quan sát báo cáo: "Thẩm đại nhân khẩu vị rất kém, ăn thịt sẽ ói, không ăn rau hẹ, ăn nửa cái bánh nướng nhân hồi hương, đi trên đường chăm chú nhìn sạp cánh gà chua cay. Thuộc hạ mua nửa cân, nhưng đáng tiếc hành trình vội vàng, Thẩm đại nhân còn chưa kịp ăn, mùi vị không ngon bằng lúc mới lấy khỏi nồi."
Tiểu Hoàng đế nhìn tấm trang giấy nho nhỏ này dưới đèn.
Trước đây Thẩm Đồng Thư thích ăn bánh nướng thịt bằm nhất. Theo lời đám tiểu thương trong kinh thành nói, mỗi ngày hạ nhân phủ Thượng Thư đều sẽ mua hai cái bánh nướng một đĩa dưa muối, sau đó tới cửa cung chờ lão gia nhà mình tan triều.
Lão đầu bán bánh nướng kia hắn cũng đưa đến Lịch Châu, vì sao Thẩm Đồng Thư lại ăn không vô?
Tiểu Hoàng đế gõ nhẹ bàn, trong lòng bỗng nhiên hơi động.
Thẩm Đồng Thư y... lẽ nào... Chẳng lẽ lại mang thai rồng con của trẫm? ? ?
Tiểu Hoàng đế mừng như điên trong lòng, rống to: "Người đến, trẫm muốn đi Lịch Châu, hiện tại đi ngay. Chờ chút, mang ngự y Thái y viện tới cho trẫm! ! !"
Thẩm Thượng thư lăn lộn ở Lịch Châu hơn tháng, cả ngày gian nan đi lại trong mấy tàn tích dư chấn của Lịch Châu, vẽ ra một tấm bản đồ địa chấn.
Khí trời dần nóng, trong không khí ẩm ướt đầy tro bụi Thẩm Thượng thư lại càng thêm cảm thấy ăn không nổi, càng ngày càng uống ít nước hơn.
Trác Lăng có chút ưu sầu, ngồi ở trên nóc nhà không biết làm sao mà nhìn phương xa.
Thẩm Thượng thư ở trong phòng gọi hắn: "Trác Lăng, hôm nay sắp nhanh đổ mưa đấy, ngươi vào đây mà ngây ngốc đi."
Trác Lăng ngoan ngoãn nhảy vào trong nhà, mài mực cho Thẩm Thượng thư.
Một tiếng sét từ trên trời giáng xuống, mưa như trút nước ào ào ào đánh ở trên mảnh đất sống sót sau thiên tai.
Thẩm Thượng thư nỗ lực dùng tay phải nắm chặt bút, kiên trì một bút một nét viết ra được ngang dọc phẩy mác.
Hiện tại y đã có thể viết ngang rất thẳng rất vững vàng, tuy rằng lòng bàn tay mơ hồ hành đau như trước, nhưng trong lòng ít nhiều có mấy phần an ủi.
Trác Lăng nhìn ngoài cửa sổ, khẽ cau mày.
Thẩm Thượng thư hỏi: "Làm sao vậy?"
Trác Lăng nói: "Có người đang khóc."
Thẩm Thượng thư nháy mắt rùng mình, để bút xuống: "Nơi nào? Chúng ta qua xem một chút."
Trác Lăng che dù cùng Thẩm Thượng thư đi theo tiếng khóc.
Bên ngoài ba dặm, là một khe núi bị trận động đất làm nứt ra.
Mưa to rơi xuống bùn cát trôi đi, mấy thôn dân đứng ở một bên khe nứt lo lắng khóc lóc.
Thẩm Thượng thư đi qua tra hỏi một phen mới biết, thì ra mấy đứa trẻ phụ cận nghịch ngợm, thường thường chạy vào bên trong vết nứt này chơi.
Không nghĩ tới hôm nay mưa to, đường dốc đất trơn, mấy đứa nhỏ liền bị nhốt ở bên trong không ra được.
Mưa rào xối xả, cành cây cục đá trên dốc ào ào ào trôi xuống.
Người lớn bên trên đi vứt dây thừng xuống, khóc lóc gào thét gọi tên của mấy đứa nhỏ.
Nhưng mấy đứa nhỏ phía dưới hình như rất sợ hãi, chỉ có thể khóc, cũng không chịu nắm dây thừng.
Thẩm Thượng thư đi đến một bên rìa dốc, đỡ cành khô xiêu xiêu vẹo vẹo muốn đi xuống.
Trác Lăng ngăn cản y: "Thẩm đại nhân, không thể."
Thẩm Thượng thư liếc mắt nhìn bầu trời phương xa, nói giữa mưa to: "Cơn mưa này không thể dừng trong một chút đâu, những đứa nhỏ này sẽ chết ở bên trong mất."
Trác Lăng nói: "Thẩm đại nhân, việc cứu người để ta đi cho."
Nói xong liền thả người nhẹ nhàng nhảy xuống một cái đi vào trong khe nứt, quấn chặt một đứa nhỏ vào trên sợi dây, hô to: "Kéo lên đi!"
Mấy thôn dân vội vàng dùng lực kéo dây thừng.
Đứa nhỏ bảy, tám tuổi bị kinh sợ, ngẩng đầu chính là cây cối đá tảng không ngừng lăn xuống núi, sợ đến mức liều mạng giãy dụa gào khóc, treo giữa không trung lắc qua lắc lại.
Đám người kéo dây thừng trên vách núi cũng rất gấp, khóc lóc kêu gào: "Đừng nhúc nhích! Đừng nhúc nhích nữa!"
Dù sao trẻ con cân nặng cũng nhẹ, giằng co một chốc sau đó vẫn túm lên được.
Chỉ là ngực bụng đùi đều bị cọ trầy máu thịt be bét, người cũng khóc lóc sợ hãi.
Thẩm Thượng thư khẽ cau mày, cởi áo ngoài vứt lên tảng đá, nắm dây thừng bò xuống.
Trên vách đá thỉnh thoảng có nước bùn đá tảng lăn xuống, đám trẻ con này chấn kinh không nhẹ, mỗi một đứa đều khóc lóc núp ở bên kia không dám tới gần vách đá.
Trác Lăng cưỡng ép xách qua một đứa muốn trói nó ở trên sợi dây, đứa bé kia khóc lóc liều mạng giãy dụa: "Con không muốn chết... huhu... con không muốn chết..."
Trác Lăng không biết dỗ con nít, đang lo lắng đến bó tay toàn tập, nhìn thấy Thẩm Thượng thư cũng xuống, càng buồn hơn: "Thẩm đại nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro