Chương 1
Làn gió lướt qua cánh đồng cỏ xanh mướt tạo thành từng luồng sóng gợn, lướt mắt nhìn có thể dễ dàng thấy được tảng đá lớn nằm trơ trọi giữa đồng cỏ, bên trên là một con thỏ trắng đang ngủ.
Nó đạp đạp hai chân sau đầy thích ý với cơn gió mát.
Bỗng một con sói con từ đâu chui ra đâm đầu vào tảng đá, nó dùng linh lực bao quanh phần đầu, tảng đá bị lực mạnh tác động vỡ vụn thành từng mảnh, còn con thỏ trắng thì ngã sõng soài ra đất.
"Ha ha, đồ thỏ ngu, có thế mà cũng không né được."
Sói con đắc ý lao tới, dùng chiêu lấy thịt đè thỏ không cho thỏ trắng lật mình dậy.
"Đồ sói điên, buông ra, buông ra!"
Bạch Đường đạp đạp hai chân sau muốn chui ra nhưng sức nó vốn yếu, lại còn hay lười tu luyện nên không đánh lại sói con.
Lâm Hà chúi đầu gặm gặm lông trắng, bứt ra mấy chục cọng làm Bạch Đường sợ muốn chết.
Phần cổ của nó bị sói con gặm nhiều nên thưa dần, thậm chí sắp trụi sạch!
"Ấy, đừng, anh Hà tha em..."
Nó rưng rưng hai mắt không dám nhúc nhích, cũng không dám đạp chân phản kháng nữa, chơi với Lâm Hà lâu cũng biết con sói này chỉ thích ăn mềm chứ không ăn cứng.
Lâm Hà hài lòng tha cho phần cổ đáng thương của thỏ trắng, lắc mình hóa thành thiếu niên độ mười tám mười chín tuổi, tay vớt con thỏ nhỏ đang run rẩy lên.
"Sợ thì lần sau đừng có trốn."
Hắn híp mắt chọt chọt mông nó, thỏ trắng tủi thân cuộn mình lại không nhúc nhích.
"Sắp tới lễ trưởng thành của em rồi, tộc trưởng kêu ta tới đón em về học nghi lễ."
Thỏ trắng rầm rì chúi sâu hơn vào khủy tay hắn, nó vẫn đang dỗi lắm, đừng có mà nói chuyện với nó.
Lâm Hà bất đắc dĩ tét nhẹ lên mông nó một cái, bên tay triệu kiếm bay về tộc.
.
"Tinh tượng lần này có hơi khác thường, cũng không biết là điềm xui hay điềm lành."
Tư tế lắc lắc đầu, trên tay ông cầm một tấm bài trong suốt, có thứ gì đó đang lóe sáng chuyển động bên trong như vật thể sống, ông đưa tấm bài cho tộc trưởng, nói tiếp: "Hơn trăm năm trước ta cũng từng gặp phải tinh tượng như vậy, nó vừa mang đến khí vận lại vừa mang đến khí tử, nhưng phần lớn lại là tai họa."
"Quả thật vậy, năm ấy Yêu tộc hợp sức với Tiên giới đánh đuổi Ma tộc trở lại lãnh địa, không cho chúng càn rỡ cắn nuốt thuộc địa giữa Tiên Yêu, ma lực của chúng đã gần như suy kiệt."
"Nhưng chính nhờ tinh tượng này, sức mạnh của chúng bỗng bộc phá mạnh mẽ, càn quét trở lại khiến hai bên Tiên Yêu phải nhượng bộ, cũng may tinh tượng đột ngột biến mất, ba giới Tiên Yêu Ma ký kết khế ước hòa bình, lúc này mới tạm thời yên ổn."
Tư tế vuốt râu thở dài, còn tộc trưởng thì nhíu mày nhìn chằm chằm vào tấm bài, cũng không biết là đang nghĩ gì.
Đúng lúc này, Lâm Hà mang Bạch Đường tới trước mặt tộc trưởng, nói: "Phụ thân, con dẫn Đường Đường tới rồi."
Hắn đặt thỏ trắng lên bàn, tộc trưởng cất tấm bài rồi ôm nó vào lòng.
"Ầy, mới đó mà con đã chuẩn bị hóa hình rồi."
Thỏ trắng hít hít mùi thảo dược trên người ông, thích thú nằm ngửa bụng ra cho ông sờ.
Tuy nguyên hình của tộc trưởng là Lang Vương Hỏa, nhưng tính tình rất hiền lành, không như con sói nào đó, chỉ thích bắt nạt nó thôi.
Lâm Hà đứng bên cạnh nhìn con thỏ đang làm nũng trong lòng tộc trưởng, hắn hừ lạnh, đúng là con thỏ vô tâm.
Ba ngày trôi qua, suốt thời gian này Bạch Đường vừa đi theo tư tế học nghi lễ trưởng thành, vừa phải ôn lại cách vận chuyển linh lực tránh cho lúc hóa hình lại bối rối làm ẩu.
Lúc này nó đang được Lâm Hà bận cho cái áo nhỏ, ngay cả tai thỏ cũng được buộc hai cái nơ bướm, Bạch Đường khó chịu dùng cái chân ngắn khẩy khẩy tai.
"Đừng phá, cái này để bảo vệ tai của em đấy."
"Còn áo thì sao? Ta có lông rồi, không thích mặc áo đâu, bỏ ra đi."
Lâm Hà hừ cười, "Em muốn trần truồng đứng trước mặt mọi người hay sao, cái áo này là tên Thiên Chế Y, có thể chống chịu được bảy phần sức mạnh của đạo kiếp, cũng có thể biến to ra, lúc em hóa hình cũng có cái mà che thân, hiểu chưa?"
Hắn chọt đầu thỏ trắng, tiện tay gãi nhẹ phần cổ dưới cằm nó, ồ một tiếng, nói: "Em bị trụi lông thật à?"
Bạch Đường còn đang cảm động vì lòng tốt bất chợt của hắn lại bị dội cho một gáo nước lạnh, cái gì mà tốt với chả tột, tính tình con sói này vốn mất nết không chịu được!
"Trụi trụi cái lông! Có ngon thì nằm im để ta bứt hết lông đầu con sói nhà ngươi đi, có tin ta hóa hình một cái là đấm ngươi tơi bời không!"
Thỏ trắng nhảy lên nhảy xuống, thấy mệt thì nhào tới ôm lấy tay hắn vừa gặm vừa cắn trút giận.
Răng thì ngắn, chân cũng ngắn, người thì tròn một cục, ấy vậy mà cứ thích ra oai, lần nào đánh nhau với nguyên hình của hắn là lần đó thua, đánh không lại thì khóc lóc trách hắn ra tay tàn nhẫn, Lâm Hà cũng hết cách với con thỏ này.
Tiếng gõ cửa vang lên, thị nữ đứng trước cửa, nói: "Thưa tiểu thiếu chủ, tộc trưởng cho mời ngài."
Lâm Hà đáp lại một tiếng đã biết, bên tay vớt con thỏ trắng lên rồi đi thẳng ra ngoài.
Phụ thân của Bạch Đường và Lâm Hà là bạn tâm giao nhiều năm, từ thuở niên thiếu đã vào sinh ra tử với nhau vô số lần, coi nhau như anh em ruột thịt.
Nguyên hình của ông là Hạo Diễn Kim Thố, thức tỉnh linh căn hệ kim, tuy cảnh giới thấp hơn phụ thân Lâm Hà một bậc, nhưng bàn về lực sát thương và độ hiếu thắng của ông thì không thua một ai.
Có lẽ do được di truyền lại cho Bạch Đường nên con thỏ này mới "gan" to tày trời như vậy.
Lâm Hà sinh trước Bạch Đường mười năm, chăm sóc thỏ trắng từ hồi quấn tả tới giờ không khác gì anh ruột.
Cũng vì mối quan hệ từ đời cha sang đời con thân thiết nhau như vậy, nên mỗi khi đến dịp đặc biệt của con cháu trong nhà thì hai bên đều cùng nhau tổ chức trang hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro