[OneShot]
- Aizzz, để quên điện thoại trong phòng sinh hoạt rồi. – Okakura vừa đi vừa tự trách móc bản thân.
Dừng trước cửa phòng sinh hoạt câu lạc bộ vẽ, cậu ta thấy cửa không khóa, nghĩ thầm: “Hm, có gì đó không đúng, mình nhớ rõ đã khóa cửa rồi mà..?”. Nhìn qua cửa sổ phòng sinh hoạt, cậu ta thấy một người đang ngồi hì hụt vẽ. *Rắc* ôi cha, hình như cậu ta vừa giẫm phải một cành cây.
- AAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!! – Người ta vừa quay qua nhìn thì cậu ta đã hét toáng lên rồi chạy đi mất.
Ở trong phòng kí túc xá, cậu ta kể cho Hanazawa nghe về việc đã trông thấy ma ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ, một con ma nam rất đáng sợ, có lẽ là vậy:
- Tao thấy ma ở phòng sinh hoạt mày ơi, không lẽ tin đồn trường này có ma là sự thật sao!?!? Huhuhu không chịu đâu!?!?
Cậu ta mếu máo kể, vừa nói xong thì *cót két* là tiếng mở cửa và *rầm* một thùng giấy lơ lửng đi vào.
- Mày ơi ma kìa cứu tao!!!! – Cậu ta hét lớn vào tai Hanazawa đầy sợ hãi rồi lấy cậu bạn ra chắn trước mặt mình.
Phía sau chiếc thùng có một gương mặt ló ra, chưa kịp nói gì thì đã bị hét vào mặt:
- AAHH!!! Là nó đó!! Là nó đó!! Là con ma đó đó!! Là cái con ma mà tao gặp trong phòng sinh hoạt đó!!!! Cứu tao mày ơi nó ám tao!!!!! – Cậu ta vừa khóc vừa hét lớn hơn lúc nãy vào tai Hanazawa, khiến cậu bạn phải dùng tay bịt miệng cậu ta lại vì không chịu nổi nữa.
Cậu bạn mới vào đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hanazawa vừa nhìn lên mặt cậu bạn đó, có lẽ đã đoán được tại sao bạn mình lại sợ đến vậy. Cậu lên tiếng:
- Ùm chào cậu, cậu là bạn cùng phòng mới của Okakura đúng không? Tớ là Hanazawa. Tên cậu là gì vậy?
- Oka..? À, vâng đúng là vậy. Tôi là Tanaka. Mà cậu ta có sao không? Trông cậu ta có vẻ như đang sợ.
- Hả- Ah, không có gì đâu, mà này.. thứ dính trên mặt cậu.. là gì vậy? – Hanazawa cũng có hơi sợ hỏi.
- Hửm..? – Cậu bạn lấy điện thoại ra xem – À đây là than chì, có lẽ lúc nãy tôi đã vô ý làm dính vào mặt.
- R-ra là vậy. Thế cậu đi rửa mặt đi nhé giờ tớ phải về phòng rồi, chào cậu, chào Okakura.
Ê này đừng bỏ tao mà!!?? – Cậu ta cố gắng níu kéo người bạn của mình.
- Okakura sợ hãi nhìn Tanaka, Tanaka cũng quay sang nhìn Okakura một cái rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Lúc quay ra thì Okakura đã có vẻ bình tĩnh hơn, cậu ta hỏi:
- Này, cậu là cái người lúc ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ vẽ đúng không?
- Đúng vậy..? Ô, vậy không lẽ cậu là cái người đã hét toáng lên rồi chạy đi khi này à?
- !! Đ-đúng vậy – Cậu ta xấu hổ trả lời. – T-tại tôi tưởng cậu là ma…
- Hả? Cậu nói gì thế? – Có vẻ như Okakura nói hơi bé.
- K-không có gì đâu! Ta đi ngủ thôi haha mai còn có tiết nữa mà!!
Cậu ta lúng túng nói rồi chùm chăn quay vào góc ngủ. Tanaka không hiểu chuyện gì, chỉ đành tắt đèn đi ngủ.
- Mà này.. tên cậu là Tanaka nhỉ..? Okakura hỏi.
- Ừm.
“Lạnh lùng thế.” – Cậu ta nghĩ – Tên tôi là Okakura, Miyazaki Okakura.
- Ừm.
“Hmmggghhmmgg” – Okakura thấy hơi khó chịu vì cậu bạn cùng phòng cứ tỏ ra như vậy, chỉ mới nói có hai câu mà cậu ta đã thế này nên cũng chả thèm hỏi gì nữa mà ngủ luôn.
Sáng hôm sau, cậu ta thức dậy với một tâm trạng mệt mỏi. – Cậu ta ghét dậy sớm – Nhìn sang chiếc giường bên cạnh:
- Ủa… cậu ta đi đâu mất rồi..? – Cậu nhìn quanh phòng – Mà kệ đi cũng chẳng phải việc của mình.
Ai đâu mà có ngờ cả hai lại ngồi cạnh nhau trong lớp.
- Nè! Sao cậu lại ngồi ở đây!? – Okakura vô cùng không hài lòng.
- Giáo viên bảo do thành tích học tập của tôi ở trường cũ có hơi kém nên bảo tôi ngồi ở đây để cậu kèm. – Tanaka thản nhiên đáp.
- Mgmgmgmgmgmgmg – Cậu ta vô cùng vô cùng không hài lòng.
Mà “hơi kém” ý của giáo viên ở đây là RẤT TỆ nhỉ? “Sao thằng này nó lên lớp được hay vậy!?!?!?” – Okakura đang vô cùng hoang mang:
- Haizzzzz – Rất bất mãn – Tôi sẽ dạy cậu lại những thứ cơ bản…
Sau một lúc, cậu ta nhận ra: “Tên này học cũng ra gì đó chứ..?”
- Này, sao lúc ở trường cũ cậu học tệ vậy? – Cậu ta nhìn Tanaka một cách hoài nghi.
- Tại tôi hay vẽ trong giờ học – Okakura-rất-rất-bất-mãn-Miyazaki đã nhìn cậu bạn bằng một ánh mắt khác sau khi nghe câu trả lời.
- Haizz… Hôm nay tới đây thôi. Cậu thu dọn đồ đi, tôi đi đến phòng sinh hoạt trước.
- Ừm.
Ở phòng sinh hoạt, Okakura thấy một bức tranh được phủ vải ở giữa phòng.
- Của ai thế nhỉ? – Cậu ta tự hỏi.
Trong vô thức, bản thân đã đến gần và đang từ từ gỡ tấm vải ra-
- Cậu đang làm gì thế? – Là Tanaka, cậu ấy đến đây từ khi nào vậy nhỉ?
- Ah! Là cậu à – Cậu ta giật thót như vừa bị bắt gian – Tôi đang muốn xem thử bức tranh này, nó là của cậu à?
- Ừm, là bức hôm qua tôi vẽ, cái lúc mà cậu hé-
- Suỵtttttttt – Okakura lao đến dùng tay chặn miệng cậu bạn, mặt cậu ta đỏ bừng xấu hổ - Cậu nói đến đó là tôi hiểu rồi…
Tanaka giật mình, rồi từ từ gỡ tay cậu ra, nói:
- Nếu cậu muốn xem thì cứ xem đi.
- Ể? Được sao? – Okakura tưởng cậu bạn muốn giấu nên mới che lại.
- Ừm, cũng chẳng phải bí mật quốc gia hay gì.
Nghe vậy Okakura liền gỡ tấm vải ra, trong tranh là một cậu con trai cười rất tươi.
- Đây là ai vậy? – Cậu ta hỏi.
- Là một cậu bạn ở trường cũ, chúng tôi chơi rất thân, đi cùng cậu ấy tôi luôn có một cảm giác rất thoải mái.
- Oaaa – Okakura đang rất thán phục cậu bạn mình – Thế bình thường khi vẽ cậu luôn vẽ những người mình quý à?
- Cũng có thể nói như vậy.
Rồi một thế lực nào đó như đang thúc đẩy Okakura, cậu ta nói một cách hào hứng:
- Này cậu dạy vẽ cho tôi đi!
- Hả?? – Bây giờ đến lượt Tanaka hoang mang.
- Thì tôi đang giúp cậu học các môn trên lớp còn gì, thế thì cậu dạy tôi vẽ vậy là công bằng rồi! – Cậu ta giải thích – Cậu thấy thế nào?
- Ừmmmm – Tanaka hơi chần chừ - Ý là cậu cũng vào câu lạc bộ vẽ nên tôi tưởng cậu cũng biết vẽ..? Chí ít là những thứ cơ bản..?
Okakura mặt đỏ tía tai đưa tranh của mình cho cậu bạn xem. Hm, thế nào nhỉ? Có thể nói là một đứa trả học mẫu giáo còn vẽ đẹp hơn cậu ta. Tanaka không biết phải nói gì, cậu ấy câm nín. Nhìn lên mặt Okakura rồi lại nhìn xuống bức tranh của cậu ta, cứ thế cậu bạn thở dài:
- Thôi được rồi, ta cứ làm vậy đi…
- Cảm ơn cậu rất nhiều!!!!! – Okakura đang siêu cấp hào hứng.
Một thời gian sau, nhờ Okakura mà thành tích học tập của Tanaka đã được cải thiện rất nhiều, nhờ Tanaka mà cấu trúc và tỉ lệ tranh của Okakura cũng đã tiến bộ hơn, đã vẽ đẹp hơn học sinh tiểu học. Và Okakura nhận ra… Tanaka, cậu ấy… BỪA BỘN KINH KHỦNG!!!
Nấu ăn thì xém cháy cả bếp, bản thân thì suốt ngày dính than chì nhưng mà lại thích mặc đồ trắng, phía giường cậu thì luôn trong tình trạng rối tung rối mù. Chả hiểu nổi, rốt cuộc thì thằng này bị làm sao vậy!?!?
Nhưng tiếc là hôm nay không mắng Tanaka được vì cậu ấy đang đại diện trường đi thi vẽ, Okakura chỉ có thể thở dài rồi tự mình đi dọn phòng, tự dặn lòng sau khi Tanaka về phải mắng cho cậu ta một trận te tua. Mải nghĩ mà xém nữa cậu ta đụng trúng một bức tranh, cái kiểu phủ vải này thì chỉ có của Tanaka thôi. Bản tính tò mò trỗi dậy, cậu ta muốn xem lần này cậu bạn vẽ ai. Vừa gỡ tấm vải ra cậu ta đa bất động, sau đó là tay chân bủn rủn tí thì ngã. Trong tranh không ai khác, phải chính là cậu ta, Miyazaki Okakura.
“Bíp bíp” – Tiếng còi xe buýt của trường đánh thức cậu, Tanaka về rồi. Vốn định xuống hỏi vụ bức tranh, nhưng vừa trông thấy mặt cậu bạn, mặt cậu ta đỏ bừng chỉ có thể hòi về kết quả cuộc thi:
- Tạm ổn – Tanaka nói.
- Tạm ổn cái gì!? Phải là quá xuất xắc, kiểu này thì chỉ còn đợi giải nhất về tay thôi hahahaha!!!! – Giáo viên hướng dẫn xuất hiện nói một tràn rồi vừa đi vừa cười về phòng giáo viên.
- Thế.. Cậu ra tận đây đón tôi à? – Tanaka hỏi.
- Hả!? Ừ ừm – Okakura giật mình.
Bỗng có một chiếc xe đến trước cổng trường
- TA-NA-KA! – Người trong xe vừa bước xuống đã lao đến véo tai cậu - Ở nhà đăng đăng đê đê công việc, còn mày thì lại chạy đến đây trốn, giỏi quá nhỉ!?
- Ah! A-anh hai bình tĩnh, b-buông tai em ra, đau quá! – Cậu nói trong đau đớn.
Thì ra người đang véo tai là anh trai cậu, Okakura tự hỏi thằng này nó làm gì đến mức mà anh trai tìm đến tận trường.
Anh trai Tanaka đang véo tai cậu lôi lên xe, bỗng Tanaka nói:
- A-anh hai chờ chút em có chuyện nói chưa xong..!
Rồi cậu chạy đến chỗ Okakura, cầm lấy hai tay cậu ta, nói:
- Okakura này, trong suốt thời gian qua cậu đã giúp tôi rất nhiều, từ việc học đến dọn dẹp. Tôi nhận ra, bản thân không thể sống thiếu cậu, vì vậy nên cậu… đi với tôi nhé? – Rồi cậu nhìn thẳng vào mắt Okakura.
Okakura mặt đỏ như quả cà, không biết phải nói gì, trong vô thức đã gật đầu với cậu bạn. Tanaka vui vẻ nắm lấy tay Okakura rồi dẫn cậu ta lên xe, các bé nhớ nhé không được nghe người lạ dụ dỗ rồi lên xe người lạ như Okakura đâu!
Trên đường đi, anh trai nói với Tanaka:
- Nếu mày muốn học ở đó thì cứ việc, gì mà không thể sống với chả thiếu – Người anh mỉa mai.
Bây giờ đến lượt mặt Tanaka đỏ lên. Okakura hỏi:
- Ban nãy trong phòng, t-tôi có thấy bức tranh cậu vẽ tôi, vậy nghĩa là cậu cũng quý tôi đ-đúng không..? – Okakura xấu hổ
- K-không phải quý – Tanaka cũng xấu hổ - M-mà là th-thích cậu… - Rồi cậu ngại ngùng quay về phía cửa sổ.
Okakura cũng không dám mặt đối mặt với cậu, quay ra hướng khác lấp bấp nói:
- V-vậy sao, th-thật ra tôi c-cũng thấy h-hơi thích cậu… Chỉ hơi thích thôi nhé!
- Hmph – Tanaka phì cười – Rồi rồi, cậu chỉ hơi thích tôi thôi.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro