Hôm nay, ngày mai, ngày mai nữa
Rồi chúng ta sẽ lại yêu...
Nhưng không phải yêu nhau...
Mà là yêu một người khác...
Mùa thu, mùa em yêu, cũng là mùa anh yêu... Cõ lẽ mùa thu là tiết trời chúng ta đã từng thuộc về nhau....
Đôi khi có những giây phút con người ta hay chìm vào những dòng suy nghĩ lan man, xa xưa nào đó... Chắc vì hoài niệm những chuyện xưa cũ cũng như một loại bản năng vậy....
Nhiều người cảm khái rằng thanh xuân chỉ đến với những con người xinh đẹp! Tôi vẫn thường phản bác ý kiến đấy, ngay cả tôi, hoặc giả xinh đẹp như Thoại Vy cũng đã từng có một khoảng thời gian được gọi là thanh xuân... Tôi không còn nhớ chúng tôi trở thành bạn bè như thế nào, tôi là một con người hay quên!!!
Hôm nay, tôi vẫn ngồi đợi Thoại Vy ở một quán cà phê quen thuộc... Cô ấy lại tới trễ!
Tôi lẩm nhẩm hát theo vài giai điệu rời rạc mà quán đang phát rồi hồi tưởng lại năm đó... Đúng rồi, là cách đây ba năm... Lúc đó, chẳng hiểu vì sao tôi rất ghét cô gái đó! Cô gái xinh đẹp, cao, à, đó là tất cả những gì tôi có thể nói về Thoại Vy, một chút thông minh. Nhưng tôi không thích cô ấy! Từ lần đầu nhìn thấy... Rất lâu về sau, chúng tôi vẫn thường nhắc lại, cùng cười về cái cảm giác ghét bỏ lẫn nhau đó. Thật ra cũng không có gì, nhưng chắc tôi không thích kiểu cô ấy...xinh đẹp hơn tôi, ví dụ vậy...!
- Ngôn Hy!
À, cuối cùng cũng biết tới...
Thoại Vy ngồi xuống đối diện tôi, gọi một ly Match latte- cái gì nó cũng chỉ thích màu xanh...
- Hôm nay cậu mời đúng không?
- Ai bảo mình là đứa con gái duy nhất chịu được tính cách của cậu chứ...
Thoại Vy hắt ra một hơi châm chích.
Một làn gió se se luồn qua khe cửa nơi bàn chúng tôi ngồi. Cuối tháng mười rồi, là tiết thu phân... Chúng tôi không hiểu vì sao cùng nhau thở dài... Có lẽ, vào một tiết thu phân nào đó, chúng tôi đã trải qua cùng nhau cái tuổi trẻ vụng dại yêu thương...
- Cậu còn nhớ về người đó chứ?- Tôi buột miệng hỏi.
- Ai?
- Chu Âm!
Thoại Vy bỗng im. Cô ấy cầm tách matcha nóng vừa mang ra thổi một hồi rồi uống một ngụm...
Có ai nghĩ ra được, một cô gái xinh đẹp như Thoại Vy lại từng có một mối tình dang dở đến chẳng thể hiểu được lí do. Có lẽ là duyên phận, lúc đó chúng tôi làm bạn, lúc đó, mối duyên tình tới tới lui lui, ai cầm lên, ai thả xuống?
Năm đó, chúng tôi mười bảy tuổi. Tôi và Thoại Vy được xếp chung vào một lớp. Quả thật thời gian ấy, đến nhìn mặt cô ấy cũng làm tôi cảm thấy chán đến tận cổ. Chúng tôi có cuộc sống riêng, vậy mà, trong trời thu năm đó,... cô gái đó, mái tóc dài vướng lên vai áo tôi, gọi tên tôi, mát ướt nhòe dưới nắng buổi chiều...
Tháng mười năm đó, trời mang theo cái kiểu buôn buốt đặc trưng của mùa thu, Thoại Vy quen với Chu Âm. Vốn dĩ điều này ai cũng biết, vì Chu Âm là con trai của một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng trong thành phố, rất đẹp trai! Thoại Vy cũng không phải dạng vừa. Lẽ dĩ nhiên mọi người đều biết! Họ ngọt ngào, họ cùng trải qua cái kiểu yêu đương đầu đời mà lúc ấy tôi còn chưa hiểu...
Đương nhiên, môi trường học đường là vậy, Chu Âm và Thoại Vy gặp nhiều phản đối từ một số người. Các cô gái khác thường rêu rao việc Thoại Vy không hợp với Chu Âm! Chắc vì họ cũng thích cậu ta. Nhưng tôi thì không quan tâm!!!
Vốn tưởng họ cứ như vậy mà yên vui. Nhưng chiều một ngày, tôi vô tình quay lại lớp lấy chiếc ô để quên, tôi đã nghe tiếng Thoại Vy từ ngoài hành lang...
- Ít nhất cũng cho mình một lí do chứ! Cậu cứ như vậy mà nói chia tay thôi sao?
Tôi nép người vào sát cánh cửa đôi. Đi vào lúc này, hoặc quay người bỏ đi đều là không được! Chôn chân tại một chỗ là việc duy nhất tôi có thể lúc đó.
- Nói đi chứ!- Giọng Thoại Vy một lần nữa cất lên.
Chu Âm vẫn không hề lên tiếng...
Tôi thấy bóng của Thoại Vy chắn trước măng Chu Âm...
Người đó, đã lướt qua Thoại Vy như vậy, bước ra. " Ngôn Hy?"- Cậu ta nói rất nhỏ, rồi lại tiếp tục đi, cứ như vậy, đi rất nhanh, đi bỏ lại mọi thứ... Tình đầu là vậy sao? Cứ ngọt ngào trong phút chốc, cho con người ta đắm đi như vậy, rồi buông nhau ra, đi, chỉ vậy thôi.... Không nén được một tiếng thở dài, tôi nhìn qua ô cửa sổ có tia nắng yếu ớt trên tầng ba, len qua mớ tóc dài hơi rối, tôi thấy thứ lấp lánh nào đó vương trên gò má của Thoại Vy... Thê lương đến vậy, đau đến vậy... Cô gái tôi luôn cho rằng kiêu ngạo và cứng cỏi, lại đã khóc vì tình đầu?
Hôm sau, tôi vô tình gặp Thoại Vy trên đường về nhà... Cô ấy chắc vì cô đơn đã bắt chuyện với tôi, hẹn tôi cùng đi uống nước. Sau khi chia tay Chu Âm, mọi người dường như tách biệt hơn với cô gái đó. Thú thật, lúc đầu là vì có chút thương hại, chút đồng cảm, tôi nhận lời!
Chiều thu tháng mười đó, trong quán cà phê nhỏ se sắt chút lạnh giao mùa, vài chiếc lá vàng đuổi nhau chạy xào xạc dưới lòng đường. Chúng tôi ngồi đối diện nhau... Lần đầu tiên Thoại Vy trải lòng mình, lại là với tôi. Từng nhớ cô ấy đã nói:
- Ngôn Hy, cậu biết không? Tôi yêu người đó, không chỉ đơn thuần vì cậu ta đã từng đối tốt với tôi, mà là vì chỉ cần cậu ấy là Chu Âm cũng đủ rồi...
Ly nước cứ từ từ nguội dần, nguội dần rồi lạnh hẳn. Thời gian điều chỉnh một con người từ kiêu ngạo đến yếu đuối, từ yêu đến không yêu. Vậy đấy, chúng tôi nói với nhau nhiều chuyện đến không tả hết... Cứ như vậy, mà thành bạn...
Tôi vẫn thường trấn an và bầu bạn với Thoại Vy trong thời gian đó, và kéo dài rất lâu về sau. Tình đầu lúc nào cũng dang dở cả, không lý do mà phải lòng nhau, giữa mùa thu, đối phương như túi chườm ấm; cũng là không lý do mà cho đi cả tình cảm một thời phóng khoáng, đối phương giờ đã như cơn gió thu phân làm rát mặt, khiến vài hạt bụi bay vào kẽ mắt, xót xa đến muốn khóc...
Tôi hiểu Thoại Vy nhiều hơn, Thật muốn lúc nào tình bạn của chúng tôi cũng như thế, đây là thật lòng! Nếu cô ấy biết tôi có những suy nghĩ sến sẩm như vậy thì sao nhỉ? Chắc sẽ cười vào mặt tôi một trận ra trò...
Về sau, Thoại Vy trưởng thành, cùng tôi đi qua cái thời ngây dại, dám làm dám chịu. Có nhiều bạn học tỏ tình với cô, lắm đàn anh muốn được hẹn hò cùng Thoại Vy. Nhưng cô từ chối tất cả. Chắc vì mối tình đầu với cô luôn hoàn hảo, dù cho đau thương cũng là tuyệt đối... Khó để kiếm lại được cảm giác như những giây phút ban đầu đó! Cũng giống như mùa thu năm mười bảy tuổi đã không còn có thể lấy lại... Có những lúc tôi phải lòng một người nào đó, Thoại Vy vẫn thường hay thúc giục tôi tiến tới, nhưng vẫn phải là lựa chọn cho đúng, vì cô ấy nói...tình đầu đau lắm. Người ta mau quên, còn bạn mau miệng nói quên nhưng thực chất có qua bao nhiêu thời gian cũng khó để cho đi kí ức...
Dạo gần đây, tôi thương một người bạn cùng khóa! Nhưng người đó đã có bạn gái! Nỗi đau thương của tôi lúc ấy, liệu có sánh với Thoại Vy? Tôi không biết, ừ, nhưng nó cũng khó chịu thật... Người ta ví tình yêu như một ngọn đèn, còn tình bạn lại là cái bóng! Khi ngọn đèn tắt, bất chợt bạn nhìn ra, xung quanh mình đều là những cái bóng.... Thoại Vy, cảm ơn cậu luôn ở bên mình, chỉ có thanh xuân của cậu, của chúng ta mới là bất hủ..... Về sau, sau nữa, ngày mai, ngày mai nữa, chúng ta cùng nhau đi nhé, được không? Cùng nhau tìm đèn của bạn thân, một ngọn đèn không bao giờ tắt...!
Tôi và Thoại Vy vẫn ngồi như vậy! Ngay tại nơi lần đầu chúng tôi không còn ghét nhau, vị trí đó, vẫn như có một Thoại Vy và một Ngôn Hy còn chưa thấu chuyện đời...Chuyện ngày xưa đổ dồn về như một thước phim quay chậm... Sau này, chúng tôi vẫn hay gặp Chu Âm, cậu ta trông vẫn như trước, phong thái năm đó, đã như hằn sâu trong kí ức nhiều người. Nhưng...cả tôi, cả Thoại Vy và cả Chu Âm đều không hé nói với nhau nửa lời...Ra đã lâu như vậy... Bao nhiêu mối bi ai tới rồi đi, ai cầm lên, ai bỏ xuống, chúng tôi cứ vậy, thong dong và yên bình... Bây giờ hiện là giữa tháng hai, hơi xuân nhen nhóm, chí ít cũng ấm lòng.
- Yêu hết rồi. Chỉ còn lại nhớ mà thôi. Nhưng là cái nhớ trong kí ức, không hẳn là nhớ thương.- Thoại Vy nhấp thêm một ngụm.
Cô ấy vẫn cứ luôn mạnh miệng như vậy...
- Thử hẹn hò với người khác đi! Cậu ế đến nơi rồi... Valentine năm nay cứ lại định làm mỗi chocolate cho mình à!- Tôi bật cười, chẳng rõ vì vui hay buồn.
- Lo cho bản thân ấy! Ngôn Hy, cô đơn lâu như vậy, cậu không thấy chán, nhưng mình thì có! Đeo bám nhau kiểu này, mình cũng sắp không chịu nổi rồi!
Chúng tôi cùng cười. Nắng xuân chiếu ấm cả một khoảng trời. Có lẽ sớm thôi, việc tìm kiếm một người, cái cần thiết chính là có thời gian... Tóc chúng tôi bay hơi rối, màu son đỏ của tôi và Thoại Vy bần bật nổi lên giữ một khoảng lặng xô bồ của cuộc sống. Yêu thôi mà, có gì to tát!
Thoại Vy, trưởng thành để yêu đúng không? Trái tim để yêu đúng không? Hôm nay, ngày mai, hay ngày mai nữa, chúng ta cứ suy nghĩ chính chắn như bây giờ, như chúng ta đã từng là được ... Thu qua rồi, lạnh giá của mùa đông cũng không thể kéo dài mãi. Chúng ta còn cả mùa xuân, còn cả tuổi xuân rất dài, và cả một mùa hạ cháy bỏng. Màu son không hợp thì cứ lau đi, chọn lại màu khác là được! Chỉ cần tình bạn là vĩnh cửu, tôi tin không sớm thì muộn, mọi chuyện cũng đều sẽ tốt đẹp thôi....
Tái bút: Tình yêu chưa hẳn là tất cả! Lựa chọn một tình yêu xứng đáng mới là điều nên làm nhất. Gửi đến thanh xuân ngông cuồng của chúng ta, gởi tặng người bạn thân nhất của tôi....
Black tea jelly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro