Chap 1: giấc mơ hoang đường
(( Reng....reng....reng...
Tuấn Khải đang ngủ say trên giường bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ Tít Tít mọi ngày. Nó đã điểm 5h30p sáng
"Bộp"
Bị làm phiền bởi giấc ngủ vẫn chưa thỏa mãn... ngay lập tức, cậu liền tắt nó đi. Ánh mặt trời đã chiếu những tia nắng ấm áp qua ngoài khung cửa sổ, nó khiến cho cậu chói mắt. Nhoài người ra,cậu kéo vội tấm chăn mỏng chùm kín cả đầu,cố tình che đi cái ánh sáng ấy..
Rích , rích , rích.... Tít Tít vẫn chạy đều từng giây,từng phút. Mặc kệ và bất lực.. nó ko thể khuyên hay đánh thức cậu chủ dậy lúc này để lo cho việc tới trường.
10..15.... rồi 30 phút đã trôi qua mà Tuấn Khải vẫn ngủ say. Chị Như- người giúp việc cho gia đình cậu đã đi chợ về. Chị đảo mắt xung quanh 1 lượt, có chút lo lắng... chị chạy vội lên phòng Khải,gõ cửa :
Cốc cốc cốc..."chị mở cửa, đi vào"
- Tuấn Khải, em đi học chưa???
Nhìn lên giường,hơi thở nhịp nhàng khiến tấm chăn phập phồng, chị nhận ra rằng Tuấn Khải vẫn chưa dậy. Nhận thấy thời gian vào lớp đã tới rất gần, còn Khải vẫn chìm đắm trong giấc ngủ, chị Như vội vàng kéo chăn, liều lĩnh hét to :
- Tiểu Khải i i i...dậy mau...lên... cháy lớn rồi!!
Bị nghe 1 thứ âm thanh như muốn phá tan màng nhĩ, Tuấn Khải giật mk,thức giấc.. Nhận ra sự bất thường trong chốc lát,cậu thấy hơi lạnh,nhìn xuống.....
- Sao chị lại kéo chăn em???Chị đi ra aaaaaa..." hét lên".... em mmm còn chưa mặc quần!!!
- Ôi giời ạ....sao em ngủ kì cục thế!!! Mà chị có thấy gì đâu?? Chị thề!!!" chị vừa nói, 1 tay vừa che mặt"
- Nhanh lên, Khải!!! Cháy lớn rồi!! " chị lại giục cậu"
- Vẫn sớm mà! "cậu vừa mặc lại quần,vừa nhăn nhó"...Cho em ngủ thêm đi..nha nha!!! " giọng phũng phịu,năn nỉ như con nít" Sau đó, lợi dụng lúc chị Như vẫn che mặt,cậu lại lăn ra ngủ,ko thèm xem luôn giờ.
Chị Như đứng che mặt chưa đầy 2phút,ko chịu được lâu hơn..chị quay lại. Thấy cậu lại ngủ,chị bực quá, kéo phắt chăn khỏi người cậu,quát lớn:
- Dậy đi i i i ... nhóc, cháy lớn rồi!
- Hả??? Cháy nhà !!!
- Không phải nhà cháy... mà là trường e cháy!!
- Chị nói gì???? " mặt Khải sửng sốt"
Cười khổ... Tuấn Khải chưa hiểu lời mk nói, chị bấm bụng giải thích:
- Em nhìn giờ đi!!! Kìa, 6 rưỡi rồi đấy!!! Em ko lo đi học sao? Hôm nay em dậy muộn thế??Có bao giờ chị phải gọi như thế này đâu?
Lúc này,Tuấn Khải mới hiểu hàm ý trên,cậu để ý đồng hồ... quả đúng như lời chị Như nói thật. Ngay lập tức, cậu đùn chị ra khỏi phòng, đóng cửa cái " rầm". Cậu luống cuống làm vệ sinh cá nhân thật nhanh,chưa đầy 10 phút.Sách vội chiếc cặp cùng đôi giày thể thao,Tuấn Khải chạy vội xuống nhà,ko còn thời gian ăn sáng, cậu mở cửa và bắt taxi đi mất. Chị Như đứng trong nhà nhìn ra....lo lắng!
Chiếc taxi nhanh chóng đưa cậu tới trường. Nhưng ..thật lạ,sân trường im lặng. " Mk tới muộn có 15 phút thôi mà,sao im vậy?" - Tuấn Khải chợt nghĩ.Cảm giác khi đứng giữa 1 nơi vắng vẻ khiến con người ta thật sự hoang mang. Và cậu cũng vậy.... Nhưng Tuấn Khải vẫn cứ tiếp tục đi từng bước tới lớp học, dù chẳng hiểu tại sao đôi bàn chân mk lại như thế. Hay trực giác đang mách bảo cậu rằng : cứ đi đi,sẽ thấy điều bất ngờ phía trước.
Tầng 1, tầng 2, tầng 3,.. Tuấn Khải còn phải vác thân mk lên 1 tầng lớp học nữa. Thực ra,nếu là ngày thường, chắc chắn cậu đã chạy 1 mạch vào lớp, mất chưa tới 2 phút .Đơn giản, ko phải vì cậu thường xuyên tới lớp trễ giờ..nên cắm đầu cắm cổ chạy mà là vì thói quen chạy thể dục buổi sáng đã giúp cậu có 1 sức khỏe tốt,tâm thái vững vàng. Đi qua mọi lớp học..tất cả vắng tanh,ko một bóng người. Thứ duy nhất còn lại chỉ là những chiếc balo được sắp xếp ngay ngắn trên bàn.
Khẽ do dự và dừng lại trước cửa lớp học,cậu nghe mong manh có tiếng bước chân ai đó vừa chạy..rất nhanh cùng tiếng cười rúc rích. Thật giống tiếng chuột!! Nhưng cũng chẳng cần suy nghĩ hay bận tâm quá nhiều,cậu ko sợ chúng.Bỗng nhiên, 1 tiếng hét cất tiếng hòa vào thứ âm thanh hỗn loạn kia..nó hướng về phía cậu.
- Vương Tuấn Khải!!!
Nghe tiếng gọi,bất giác Tuấn Khải giật mk,quay đầu nhìn về phía người đang gọi. Hóa ra là Yến Nhi- cô bạn ngồi phía trên bàn cậu. Khẽ cư lự,cậu lên tiếng trả lời:
- Mọi người ở đâu vậy?? Sao có mk cậu??
- A..à..ừm. Đi theo tớ đi,rồi biết. Nhanh!! "Vừa nói, tay cô vừa kéo mạnh tay Khải.. lôi đi"
- Ơ..này..Đi đâu vậy? Hôm nay ko phải học à??? " chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ngẩn người,chân bước vội cho kịp Yến Nhi"
Đi 1 lát,leo từ tầng 3 xuống tầng 1..Tuấn Khải vẫn ko hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thoáng chốc, cậu khẽ giật mk: mọi người đang chạy ào ra như bầy chim vỡ tổ từ phòng hội trường trên tầng 5 xuống lớp."Sao lại vậy nhỉ??"- là cậu tự hỏi mk. Đôi chân dừng bước, cậu khẽ quay người, định gọi Yến Nhi lại và hỏi.. Bỗng nhiên " mặt mũi đỏ bừng" trước mắt cậu hiện ra vô vàn lời yêu thương: "Tuấn Khải à! Mk thực sự rất thích cậu ♥ Muốn được ở bên cậu khi cậu vui hay buồn ♥ đừng phũ với mk nha!! ↪ mk sẽ buồn lắm!; Thật đấy!!" ,những chùm bóng bay trái tim.. và nổi bật nhất.. 1 cô gái đang đứng xoay người lại phía cậu, đứng giữa những thứ đẹp đẽ kia trong chiếc áo dài trắng nhẹ, thướt tha...cùng với đó là 1 tràng pháo tay giòn giã từ mọi người trên hành lang lớp học. Thoáng sững sờ, cậu dõi mắt lên phía lớp,lắc đầu nhẹ - hàm ý ko hiểu chuyện gì đang xảy ra < ahihi- đồ ngốc ♥> . Mọi người tức thì gào thét, chỉ tay về phía cô gái ấy. Bất giác...cậu quay người.
Khẽ tiến lại gần từ phía sau ,Tuấn Khải ấp úng nói không mạch lạc:
- Này..ày..y.y.y cậu!! Đùa..ùa.a.a.hơi lố rồi đấy!
Trước câu nói ấy,cô gái đứng im bất động nãy giờ đã quay lại, cười nhẹ để lộ 2 núm đồng tiền rất xinh xắn và đáng yêu. Nhìn gương mặt đang đối diện với mk,Tuấn Khải ko khỏi ngỡ ngàng. Cô gái kia chính là Đan Phương - cô bạn cùng lớp với cậu. Chưa để cậu hết bàng hoàng, cô khẽ trả lời:
- Mk chỉ.. chỉ..là..muốn nói những điều trong lòng mk thôi! Thật xin lỗi nếu làm cậu khó xử!!
Không thể bình tĩnh được, ngay lập tức,cậu liền bước tới chỗ Đan Phương,ôm thật chặt lấy cô ấy khiến mọi ko khỏi ngạc nhiên. Ngay giây phút này, thời gian như ngừng lại, chỉ có cậu và Đan Phương cảm nhận rõ ràng nhịp tim nơi mk đang đập xốn xang. Đặt tay mk lên đôi vai nhỏ bé kia, Tuấn Khải khẽ nói:
- Đồ ngốc!!! Sao ko nói sớm chứ! Tôi cũng thích cậu mà!!
- Hả ???thật sao?.. Đan Phương đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn cậu. Có lẽ đây là giây phút đáng nhớ nhất của tuổi học trò mà cô có được.
Mọi người dõi mắt nhìn theo 2 nhân vật chính nãy giờ, giây phút Tuấn Khải ôm Đan Phương khiến ai nấy cũng đều há hốc mồm ra mà nhìn , miệng ko ngừng suýt soa " chồ ôi!!! Nhìn họ kìa!! Lãng mạn quá! Thế này gato mà chết mất thôi!!". Nhìn vì hành động kia nằm ngoài dự đoán của họ ; nhìn vì không khỏi ghen tuông,đố kị... trước sự gần nhau đến nghẹt thở của 2 người. Nhưng cũng đúng : trai xinh gái đẹp hợp nhau quá mà.. làm sao không thể có người phát cuồng chứ.
Tất cả học sinh cùng lớp Khải Phươngchạy ào xuống sân, nhằm muốn nhìn cho thật rõ khoảnh khắc đó ,tay cầm chiếc máy ảnh chụp lia lịa và cũng như muốn trêu ghẹo 2 người. Thiên Dương lên tiếng:
- Haizzz! Đôi bạn trẻ ghê quá! Tớ là tớ ghen lắm à nha!! Khao đê khao đê..giấu mãi!!
Sau đó là 1 loạt lời nói từ phía mọi người, khiến cho Tuấn Khải, Đan Phương cùng khó xử : " Hôn nhau đi!! Hôn nhau đi" . Bất giác, 2 người đỏ mặt . Những lời thúc giục ấy lại cứ vang lên bên tai ..bực quá, Tuấn Khải liền quát :
- Không...ng...g.g g.g!! ))
Tuấn Khải mở tròn 2 mắt,ngồi bật dậy trên giường. Đó là tiếng hét trong mơ."Cái gì vậy?? Sao mk lại mơ khùng khùng như thế. Hơ!! Dậy muộn.. đi học trễ... Đan Phương tỏ tình..hơ,xong mk ôm nhỏ đó.. rồi cái gì mà Hôn nhau đi!! Lạy trời, chỉ là mơ. Phù!!May quá ! Đúng là hoang đường thật mà!! Làm gì có những chuyện thế này! Nhỏ Đan Phương với mk như dog với cat trong lớp, ưa gì nhau đâu. Linh tinh "vừa lẩm nhẩm những gì đã diễn ra trong giấc mơ, tay cậu khẽ đưa lên trán. Hưmm..cậu ấy toát cả mồ hôi!! Bên 1 không gian khác ấy, cô gái tên Đan Phương đang hắt hơi 1 tiếng nhẹ " Lại có người chửi mk,mới sáng ra đã ko yên mà!!!"- cô đang tự nhủ.
< ahihi ✔Giấc mơ làm Tuấn Khải của chúng ta mệt thật! Thương quá đi!!♥♥♥ Mà tui là tui ko thích cho ổng hun cô nào đâu.. hi,nên là cho các TBG èn TDT hoang mang chap đầu xíu thui...mơ thôi mà! Mong m.n hãy đọc và ủng hộ để ra lò chap sau nhé!!! Xie xie - lời tác giả >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro