Không Tên Phần 1
Tôi gặp anh lần đầu tiên vào một ngày đẹp trời của mùa thu hơn 20 năm trước. Một ngày thu nắng vàng rực rỡ, là buổi đầu tiên tôi háo hức bước vào lớp 1. Trong khi đang ngoan ngoãn ngồi vòng tay lên bàn, mắt nhìn lên bảng theo lời cô giáo dặn thì cảm thấy đau điếng phía sau lưng. Nhăn nhó quay lại, đập vào mắt là nụ cười nham nhở của một thằng bé mặt búng ra sữa, da trắng nõn. Tôi không nhớ rõ lúc đó mình đã nói gì, chúng tôi đã làm quen nhau như thế nào????... chỉ nhớ rằng, nụ cười ấy đã làm tôi quên mất cơn đau và cũng từ giây phút ấy "nụ cười nham nhở" luôn xuất hiện và ám ảnh cuộc sống tôi suốt hai mươi mấy năm trời!
Theo như lời nhận xét của cô giáo chủ nhiệm lớp 1 hồi ấy thì tôi là một đứa trẻ lì lợm. "Lì" theo định nghĩa của cô có lẽ là vì tôi không có cảm giác nhút nhát, rụt rè của "ngày đầu tiên đi học". Không cần mẹ phải dắt (mà mẹ tôi cũng không có thời gian để dắt tôi vào tận lớp vì còn phải ra đồng), tôi đến trường cùng mấy đứa trẻ con trong xóm, tự giác đứng xếp hàng trước cửa lớp mà mọi người nói là dành cho lớp 1 rồi cũng tự giác hô 2 tiếng "Dạ, có"- to, rõ ràng khi nghe đến tên mình rồi đi vào lớp, tìm đúng chỗ ngồi ở vị trí đầu bàn thứ 2, dãy bên phải theo hướng tay cô giáo chỉ.
Nhưng nguồn gốc của nhận xét "lì lượm" mà cô giáo dành cho tôi chắc chắn không chỉ xuất phát từ sự thiếu rụt rè đó. Quan trọng hơn có lẽ là sự kiện trong giờ tập viết. Tôi không nhớ rõ ngày, tháng nhưng vẫn nhớ như in những gì diễn ra với mình vào tiết học hôm ấy, vào giờ tập viết, cô giáo phát hiện ra tôi đang viết tay trái. Cũng lạ, đã trở thành học trò khá lâu, trước đó cũng không ít lần cô giáo đã trực tiếp cầm tay tôi viết chữ, nhưng có lẽ do định mệnh nên phải đợi đến hôm đó cô mới phát hiện ra tôi viết chữ bằng tay trái. Lúc đầu giọng cô rất nhẹ "Em cầm bút bằng tay phải nào!", nhưng sau vài lần nhỏ nhẹ như vậy mà tôi vẫn kiên trì giữ khư khư chiếc bút ở tay trái thì cô nổi giận thật sự:
- Có đổi tay không ?
- Nhưng, em thích viết tay trái!
- Cầm bút tay phải hay để cả 2 tay lên bàn?
Cô giáo vừa nói, vừa giơ sẵn chiếc thước gỗ vừa dày, vừa dài lên trước mặt tôi dọa dẫm. Không phải tôi không biết hình phạt sẽ dành cho mình, tôi cũng đã không ít lần nhìn các bạn khác bị đánh, nhưng đến bây giờ thì tôi đã không còn nhớ được suy nghĩ của mình hồi đó. Không nhớ có đau không, có thấy sợ không, chỉ nhớ rằng tôi đã ngoan ngoãn đặt úp 2 bàn tay lên bàn để sẵn sàng bị đánh, hiên ngang y như một "anh hùng" sẵn sàng đón nhận thách thức mà không rơi một giọt nước mắt nào.
Sau này, thỉnh thoảng nhớ lại sự kiện đó, tôi lại tủm tỉm cười và tự hỏi "Không biết khi ấy, vào khoảnh khắc mà tôi đã bị đánh ấy, anh – tức cậu bạn "mặt búng ra sữa" của tôi có đau lòng một chút nào không? Chắc là không!
Tôi đã ở bên anh trọn vẹn 5 năm học tiểu học. Nhưng kỷ niệm của tôi với "mặt búng ra sữa" trong những năm tháng đó không có nhiều. Cũng có thể vì giai đoạn đó chúng tôi còn quá bé, quá khờ dại và lại quá ham chơi để đọng lại những kỷ niệm về bạn bè. Hình ảnh đậm nét nhất chỉ là những cú đấm đau điếng từ phía sau lưng, tiếp đó là nụ cười nham nhở và câu nói rất vô duyên: - Đấm nhẹ mà cũng đau nữa!
Một hình ảnh khác cũng không kém phần sâu đậm vì được lặp đi lặp lại qúa nhiều lần là những ngày hè nắng nóng hay mùa mưa dầm dề, tôi phải đi bộ từ nhà đến trường và nhìn "mặt búng ra sữa" đạp xe vượt qua mặt. Chẳng có gì đáng phải ganh tức với đứa có nhà ở xa trường nên được đi học bằng xe đạp. Nhưng có điều làm tôi phải tức điên lên là mỗi lần đạp xe qua tôi, hắn lại cố tính đi thật chậm. Trời nắng thì với tay ra giật đuôi tóc, trời mưa thì cố tình để vũng nước dưới chân hoặc đám bùn lầy dưới đường phải bắn lên cả người tôi.
Thế là, tôi quyết nghĩ cách trả thù. Đó là một buổi sáng của năm học lớp 5. Trời mùa đông rất lạnh và mưa phùn nặng hạt. Tôi khoác tấm ni-lông lên người rồi đi bộ đến trường, trong tay cầm thêm nửa viên gạch. Vừa đi vừa nhìn lại phía sau, thấy "mặt búng ra sữa" xuất hiện từ phía xa, tôi tập trung nghe tiếng xe đạp cộc cạch rồi áng cho đến gần thì bất ngờ thả viên gạch ra ngay giữa đường. Đúng như kế hoạch của tôi, cu cậu bị bất ngờ, bánh xe va vào nửa viên gạch nên loạng choạng và ngã sõng soài ra đường. Ha ha, tôi không những không sợ mà còn cảm thấy rất thoải mái, cứ thế đi bộ một mạch vào trường mà không một chút quan tâm đến vẻ mặt nhăn nhó đang úp xuống mặt đường của hắn.
"Mặt búng ra sữa" lần đầu tiên đi học muộn 15 phút và khi xuất hiện ở cửa lớp, hắn lại để lại cho tôi một kỷ niệm nữa, một kỷ niệm mà từ ngày đó đến giờ tôi chưa một lần quên nhắc đến mỗi khi kể với ai đó.
- Vì sao em đi học muộn - Giọng cô giáo rất nghiêm!
- Dạ,.... vì bạn..................... vì em gặp bạn Quỳnh! (Cả lớp và cô giáo chủ nhiệm sau vài giây bất ngờ thì đều cười ồ lên)
- Gặp Quỳnh? Vậy sao Quỳnh đến lớp lâu rồi mà em thì giờ mới đến?
- Dạ.......
Sau tiếng "dạ" đó là nụ cười "nham nhở" vẫn thường thấy nhưng lạ hơn là hôm nay nó không chỉ khiến tôi mà cô giáo và cả lớp đều sửng sốt.
- Răng em làm sao thế kia?
- Dạ....bị sứt ạ!!!- Hắn trả lời, mặt nhăn nhó thấy rõ.
- Làm sao bị sứt, sứt từ khi nào?
- Dạ mới, dạ.... (lại cười)
- Sao không trả lời cô? Em có đau không mà sao cười nhiều thế?
- Dạ thưa cô!..... dạ.... dạ đau nhưng vì cười là một hiện tượng tự nhiên ạ!!!!
Sau câu "Cười là một hiện tượng tự nhiên" thì cả lớp, trong đó có tôi càng cười to hơn. Hắn vào lớp, trở về chỗ ngồi ngay phía sau tôi. Từ hôm đó, "mặt búng ra sữa" không còn dùng tay để đấm vào lưng tôi nữa. Thay vào đó là cây bút mực được dùng làm vũ khí để đâm thẳng vào chiếc áo trắng của tôi không thương tiếc.
Điều kỳ lạ cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu là tại sao suốt năm năm ấy, chúng tôi vẫn kẻ trước người sau, đúng ở vị trí ấy không hề thay đổi. Cho dù có lên lớp, thay đổi phòng học và ngay cả khi có ngôi trường mới khang trang được xây, chỗ ngồi của tôi và hắn vẫn không được đổi!
(Còn tiếp....)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro