Chương 1
Mưa.
Hôm nay trời lại mưa rồi. Có lẽ ông trời đang khóc thay cho nàng chăng?
Nực cười thật...
Thay vì ban cho nàng một cuộc sống hạnh phúc, ông trời lại chọn mưa trong chính ngày đại hôn của nàng.
Nàng đã làm gì sai nhỉ? Nếu làm sai thì là từ khi nào? Nàng cũng chẳng biết nữa. Có lẽ nàng đã sai từ khi được sinh ra rồi.
Mẫu thân vì sinh ra nàng mà kiệt sức dẫn đến qua đời. Nhưng nàng vẫn may mắn khi có phụ thân ở bên chăm sóc và nâng niu nàng từng chút một. Mặc dù không có mẹ nhưng nàng vẫn sống rất hạnh phúc, mọi người xung quanh ai cũng yêu mến nàng, luôn nhường nhịn nàng từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn.
À phải rồi, nàng còn có một thanh mai trúc mã. Cả hai rất hợp tính nhau đấy nhé, cứ suốt ngày quấn quýt lấy nhau thôi. Hai đứa rất thường xuyên dành thời gian cho nhau, từ lâu đã xây dựng một tình bạn rất vững chắc. Lâu dần, cái tình bạn mà chúng nó xây dựng nên liền biến thành tình yêu lúc nào không hay.
Nếu hỏi nàng rằng có điều gì khiến nàng vui đến mức không thể quên được hay không thì đó chính là ngày mà chàng ngõ lời yêu với nàng. Hôm đó nàng vui lắm, nước mắt hạnh phúc cứ tự động rơi xuống thôi, cái ôm ngày hôm đó của hai người chính là cái ôm đầu tiên sau khi đôi bên chính thức trao cho nhau một danh phận.
Hôm nay là ngày đại hôn của nàng, nhưng kì lạ thay....nàng không cảm thấy vui một chút nào.
Tại sao vậy nhỉ?
Tại sao?
Tại sao?
Lúc nàng bước vào kiệu hoa, người dân xung quanh hô hào chúc mừng. Họ chúc nàng hôn sự viên mãn, họ bảo nàng thật may mắn khi có được một mối hôn sự tốt, tiếng cười nói cứ mãi vang vọng bên tai.
Thật phiền.
Phiền đến mức nàng chỉ muốn nhảy khỏi kiệu và hét lên rằng mối hôn sự này chính là điều duy nhất trong 20 năm qua khiến nàng cảm thấy ghê tởm, nó khiến nàng cảm thấy hối hận.
Phải rồi, rất hối hận.
Thật sự rất hối hận.
"Muốn làm lại cuộc đời quá..."
"Muốn quay lại ngày hôm đó quá."
"Muốn chết quá!"
Nàng từng là một cô nương vui vẻ. Sáng thì đọc sách, học đàn, học vẽ. Chiều thì đi dạo với chàng. Tối thì ngồi bên cha luyên tha luyên thuyên kể đủ thứ chuyện vui. Vậy từ khi nào mà trong mắt nàng chỉ còn sự tuyệt vọng vậy nhỉ?
Nàng ngồi trên kiệu hoa. Tay phải miết lấy chiếc vòng mà cha tặng nàng đang được đeo trên tay còn lại. Nàng đang nghĩ về quá khứ, kí ức từ lúc nàng bập bẹ biết đi biết nói cho đến lúc nàng tay trong tay với người mà nàng yêu từ từ hiện lên.
Khởi đầu cho mọi chuyện chắc là từ 1 năm trước nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro