1
Năm em 1 tuổi , anh 6
Năm em 6 tuổi , anh 12
Năm em 12 tuổi, anh 17
Năm em 17 tuổi, anh 22
Đúng rồi tôi và anh cách nhau chỉ con số năm, con số năm dù rằng chỉ đủ ngón tay trên một bàn tay nhưng mà với khoảng cách ta giờ nó xa lắm anh ạ..
Ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp, tự rằng em gặp anh hẳn là một cái duyên chăng ? Trong dãy hành lang mùi bụi, mùi máy lạnh và những tiếng bước chân cùng những tiếng cười giòn rã, một đám đông ấy, em vô tình thấy anh, anh nhìn em, anh cười trong khi em chào tất cả chẳng ai chào em
Riêng anh.. Riêng mình anh thôi..
Em nhận ra là.. Anh là Đóa Hoa thật đẹp và thật là tỏa sáng và tâm em lúc đó như kiểu là " Mình muốn bên cạnh anh ấy nhiều hơn và nhiều hơn nữa "
Năm anh tỏa sáng, em âm thầm lặng lẽ buồn vui bên cạnh anh như một con nhóc chỉ mãi theo đuổi mối tình vạn người vạn cô gái si mê
Năm em tỏa sáng liệu đó có phải là lúc hai ta gặp được nhau và anh đã có người kề anh.. Yêu thương quan tâm anh suốt đời ?
Chàng trai năm ấy em theo đuổi chắc sau này cũng chỉ là câu " Từng "
" Chàng trai năm ấy tôi TỪNG theo đuổi "
Anh ơi.. Anh có biết chăng ? Anh là một đóa hoa trong cuộc đời này..
Một ánh đèn luôn tỏa sáng trên nơi anh đứng
Một cậu bé cần một người che chở, và hiểu anh..
Nếu đó là anh thí em chẳng ngần ngại đâu.. Và..
Em sẽ là mặt trời cho Đóa Hoa ấy
Em sẽ là một thành đỡ Ánh Đèn đó
Em sẽ là một vòng tay che chở Cậu Bé
Hằng đêm em đều mơ về anh, mơ về những giấc mơ đẹp đôi ta. Mơ về những lần đôi tay ta đan vào nhau. Những cái ôm ấm ấp, thân thiết.. Em đã thấy em quá mệt mỏi những lời bình những thứ xô bồ ngoài xã hội.. Và em đã về nhà nằm trên chiếc giường ấm ấp ấy, ôm lấy cánh tay dựa đầu vào lồng ngực anh mà thiếp đi.. Em chẳng cần gì nhiều em chỉ cần sau này khi anh biết em, em biết anh, ta gặp nhau, quen nhau và cùng ôm nhau ngủ say như vậy.. Xô bồ, lo âu, phiền toái, buồn bực,... Hãy về cùng nhau, gạt bỏ tất cùng nhau trên chiếc giường đó mà ngủ say giấc chẳng màng xã hội.. Nhưng.. Khi em tỉnh dậy chỉ có thể thấy rằng là.. Đó là giấc mơ của em, em chỉ đang mơ , mơ về anh về cảm giác ấm ấp đó, khi tỉnh dậy em chỉ biết gục đầu mà òa khóc, em chẳng biết khóc đã bao lâu, từ từ từ .. Căn phòng chỉ toàn mùi nước mắt và tiếng ho khàn họng của em... Nghe thật buồn cười khi mà tỉnh dậy bên cạnh em không phải anh mà là một khoảng trống lớn... Tổn thương dữ lắm anh ạ...
" Mộng mị trong giấc
Phải chăng là vậy ?
Phải chăng là chàng ?
Hãy Cùng bên nhau
Ta sẽ đắp xây
Những giấc mơ ấy
Vẫn còn đang dở ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro