Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trường học

 ngày hôm ấy là một ngày đầy nắng vào lúc 6 giờ 45 phút sáng một cô gái có mái tóc màu đen tomboy chạy ra khỏi nhà đến trường, đó là ngôi trường mới do cô là học sinh chuyển trường

 cô lang thang trên con đường xa lạ, từng con đường, con mèo, cành hoa và dòng người ngược đường, Hazuki là tên cô, một cô gái nhỏ giữa dòng đời tấp nập.

  cuối cùng rồi cô cũng tới trường ngôi trường cấp 2 khá to, choáng váng một lúc rồi cô bước vào cổng trường rồi đi dọc hành lang một mình, những học sinh xa lạ.

 cô bước vào lớp học ngay lúc ấy là tiếng chuông vào học rồi nhìn xung quanh nhiều học sinh nhìn cô như sinh vật.

 - giáo viên : Hazuki từ nay sẽ là bạn mới của chúng ta, nên hãy quan tâm giúp đỡ cậu ấy

 rồi Hazuki cười gượng rồi ngồi một góc nhỏ cô chăm chú lắng nghe bài giảng của giáo viên có ba bạn học đến bắt chuyện với cô, bây giờ thì ít nhất Hazuki cũng đã có bạn. Cô nhìn xung quanh lớp học

 - Hazuki thở dài rồi suy nghĩ "ở đây cũng bình thường mình còn nghĩ mới vô trường sẽ đáng sợ lắm nhưng có lẽ không ghê gớm như mình nghĩ"

  Cô ngồi đó cùng những suy nghĩ mung lung. cô thật sự không hiểu giáo viên đang giảng bài học gì, không có gì vô được não cô 

   một cô bạn sau lưng chạm vào Hazuki

-A: nè bạn mới ơi, cho tớ mượn gôm hihi, tớ cảm ơn

 cô bạn sau lưng nói với nụ cười nhẹ, nên vì phép lịch sự Hazuki cũng đành phải cho cô nàng sau lưng mượn gôm.

....

*timeskip giờ ra chơi*

 Hazuki vươn vai khi được giải thoát khỏi tiếc toán địa ngục ấy, cô còn không hiểu được một chữ, bây giờ cô đi vào nhà vệ sinh, đi ngang qua một lớp học đó là nhóm của các anh chị lớp trên, cô vô tình nhìn vào một lớp trong đó cô để ý có một chàng trai, anh ta có mái tóc xanh trắng đôi mắt vàng, nhưng điều làm Hazuki sợ là thân hình anh ta thật sự to lớn

 cô giật mình vội chạy đi nhưng ngay lúc ấy cả hai chạm mắt nhau trong vài giây ngắn ngủi

 đến nhà ăn của trường cô gặp A là cô bạn đã bắt chuyện cùng cô, cô thấy cô bạn ấy đang ngồi cùng một chàng trai có phần ngọt ngào có lẽ họ là một cặp khá dễ thương.

  rồi Hazuki bỏ đi vào quầy cô chọn món ăn và một hộp sữa 

  Hazuki ngồi một góc và ăn nhưng cô thật sự không ném được một chút vị ngon nào vì tâm hồn cô đang bận lang thang đến chàng trai vừa nãy

 hồn cô như bay lên cao, cô nhớ lúc nãy cô chạm mắt anh,  tròng mắt màu hổ phách, thân hình anh thật sự to lớn, làm tim cô đập nhanh hơn bình thường

 tiếng trống vào giờ vang lên kéo Hazuki về lại hiện thực, cô vội vàng đứng dậy đi vào lớp. Cô lại đi ngang lớp anh, thấy anh nằm gục trên bàn, cô chỉ vội đi vào lớp, không có thời gian ngắm anh, cô chỉ đơn giản nhìn trộm anh một cái rồi bỏ đi.

 cô vào trong lớp, lớp học giờ đã có nhiều học sinh, may là giáo viên chưa vào, Hazuki vào một góc nhỏ rồi ngồi.

 bây giờ là tiết âm nhạc, giáo viên bước vào sau vài lời chào hỏi thì tiếng đàn piano vang lên, âm nhạc du dương vang lên trong không gian yên tĩnh, trong tiết trời đầy nắng ấm của mùa xuân, dãy hành lamng im ắng  chỉ có tiếng piano và giọng hát.

 --timeskip

 vào giờ ra về thì trời lại mưa ở xxx thời tiết trái nhau mới sáng còn nắng mà bây giờ lại mưa, Hazuki đứng lặng lẽ bên tráu thiên trường vì cô quên mang ô,  cô thở dài ngắm các học sinh khác có bố mẹ đưa đón, hoặc họ có người để che ô cho nhau, thật đáng ghe tị

 Hazuki nhìn xung quanh giờ đã vơi bớt người, họ đã dần rời đi 

 -Hazuki "mình xui xẻo quá cữ nghĩ hôm nay không mưa nên chả thèm xem dự báo thời tiết , mình không nên chủ quan"

  cô tự thì thầm trách bản thân, tự thở dài rồi cô xoay trái rồi xoay phải, rồi lại giật mình khi thấy người con trai mà mình vừa gặp vào giờ ra chơi

 họ có thể đanhg đứng cùng nhau, cùng không gian và thời gian khoảng cách không xa nhưng cảm giác như ngàn năm ánh sáng

 bản thân Hazuki cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt mỗi nhịp thở đều khó khăn. khi ấy những hạt mưa đọng trên những tán lá dường như đã hết mưa, cô vội vã rời đi, tim cô như lơ lửng trên cao cuối cũng có thể thở nhẹ 

 cảm giác vừa lạ vừa phấn khích làm cô như nở hoa trong lòng nhưng cảm giác ớn lạnh khi có ai nhìn làm bản thân làm cô hơi lo nhưng rồi cũng bỏ đi có lẽ do cô nghĩ nhiều

 chạy đi trên con đường nhà vừa quen vừa lạ lòng cô như rạo lên ngọn lửa

 -Hazuki " ước gì mình có thể dừng lại thời gian"

 chỉ đơn giản 10 phút cô đến nhà, căn nhà nhỏ có vườn hoa bé bé, nhưng cảm giác lạnh lẽo căn nhà mang đến, cô bước vào nhà 

 -Hazuki : chào mẹ con vè rồi

 không một tiếng trả lời cô chỉ đơn giản đến một cái bàn phửi bụi trên một tấm ảnh có một người phụ nữ, chỉnh lại những đóa hoa hồng trắng

 đặt cái cặp xuống ghế sofa mở đèn sau đó đến tv, mở một chương trình hoạt hình, bây giờ mới 7 giờ tối, cô mở điện thoại ra kiểm tra một chút rồi ngồi lên sofa, ăn một chút bánh ngọt, rồi chìm đắm trong tv cho đến âm thanh của nẹt bô xe làm mất sự tập trung của cô.

 nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một nhóm người những ánh đèn xe, những âm thanh ồn ào xé nát sự yên bình của màn đêm, nó như khuấy động sự im ắng của thành phố xxx.

 Hazuki lo lắng mở âm lượng tv đến mức lớn nhất, rồi cô nằm xuống sofa ôm gấu bông , cô sợ những âm thanh lớn, cố  đánh lạc hướng cơn hoảng sợ rồi cô như mất ý thức rồi chìm sâu vào giấc ngủ dường như mãi mãi.

 -timeskip

 3 giờ sáng Hazuki bị đánh thức bởi âm thanh điện thoại nhưng cô quá mệt để nghe máy, thật kì lạ khi có ai lại gọi cô vào giờ này, mở điện thoại ánh sáng từ điện thoại làm nhòe mắt cô, khuôn mặt phờ phạc của cô, cô chỉ đơn giản nhìn vào điện thoại sau đó tắt nó rồi tiếp tục đi ngủ, cơn buồn ngủ cứ kéo dài mãi.

 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro