Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Seoul vào đông lạnh lẽo, khí trời khô ráo và gió mùa đông thổi qua làm không khí càng thêm buốt giá.

Moon Hyeonjoon, người luôn dậy sớm để tập gym, trở về sau một buổi tập nặng, tay cầm chai nước và cảm nhận rõ cái lạnh thấm vào từng lớp áo khoác dày. Bụng cồn cào vì đói. Như thói quen hàng ngày, Moon Hyeonjoon quyết định đi tìm Ryu Minseok - bạn nhỏ khó bắt sóng của mình , hy vọng sẽ rủ được cậu đi ăn sáng để ấm người.

Cậu bước lên tầng, tay cầm chai nước, tiến thẳng tới phòng Ryu Minseok. Đứng trước cửa, cậu gõ mạnh vài cái, giọng lớn tiếng như mọi khi.

"Ê, Ryu Minseok! Đi ăn sáng không?"

Không có tiếng trả lời. Moon Hyeojoon cau mày. Chắc lại ngủ nướng nữa rồi. Cậu đẩy cửa vào, chuẩn bị trêu chọc.

"Này, dậy đi ông tướng—"

Chưa kịp dứt câu thì khựng lại.

Giữa đống chăn gối bừa bộn là một đứa bé chừng ba, bốn tuổi. Mái tóc rối bù quen thuộc, chiếc hoodie xám name tag Keria mà Ryu Minseok hay mặc trông như đang nuốt chửng thân hình nhỏ bé ấy. Đôi mắt to tròn như vì sao ngơ ngác nhìn thẳng vào Moon Hyeojoon.

Moon Hyeonjoon đứng sững, tim đập mạnh. Tiến lại gần ôm đứa bé lên. Ánh mắt cậu dần sắc lại, khuôn mặt vốn lạnh lùng nay càng trở nên nghiêm nghị, như thể cố gắng phân tích vật thể lạ trước mắt.

"...Cái quái gì đây?" Moon Hyeojoon lầm bầm, ánh mắt không rời khỏi đứa bé.

Nhưng chính cái vẻ mặt nghiêm khắc ấy đã khiến đứa bé hoảng sợ. Đôi môi nhỏ bắt đầu run run, mắt mở to đầy lo lắng. Và rồi, trong khoảnh khắc bật khóc nức nở.

"Aaaaaaa! N-người xấu!!!!!!"

Tiếng khóc xé toang sự yên tĩnh của ngôi nhà. Moon Hyeojoon hoảng hốt, la oai oái vì đứa trẻ nắm lấy tóc mình.

"Khoan, khoan đã! Đừng khóc! Tao không phải người xấu đâu!"

Moon Hyeojoon luống cuống, tay quơ quào loạn xạ như muốn giải thích điều gì đó. Nhưng càng cố gắng, đứa bé càng khóc lớn hơn, tiếng nức nở vang vọng khắp cả tầng.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng kế bên bật mở. Lee Minhyung xuất hiện với vẻ mặt khó chịu, mái tóc bù xù vì mới ngủ dậy. Cậu cau mày, giọng trầm trầm đầy bực bội.

"Gì vậy? Trẻ con ở đâu mà khóc ầm ĩ thế?"

Khi nhìn vào trong phòng, cậu chợt khựng lại.

Giữa phòng, đứa bé vẫn đang khóc nức nở trong vòng tay của Moon Hyeonjoon, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt tóc của cậu, nhìn kỹ còn thấy được 2 3 sợi rụng ra. Lee Minhyung nheo mắt, nhìn qua khuôn mặt phúng phính với nốt ruồi nơi đáy mắt có chút quen thuộc. Và rồi... Cậu nhận ra điều không tưởng.

"...Ryu Minseok?"

Moon Hyeojoon quay sang nhìn Lee Minhyung, mặt tái mét.

"F*ck, đừng nói với tao đây thật sự là Minseokie nha?" Moon Hyeojoon hỏi lại với giọng đầy hoang mang.

Lee Minhyung không trả lời, chỉ lặng lẽ bước vào phòng. Cậu cúi xuống gần đứa bé, giọng dịu đi, cố gắng xoa dịu nỗi sợ của nó.

"Này... em tên gì?"

Đứa bé chớp mắt, những giọt nước mắt còn lăn dài trên má. Nó nấc lên vài cái, rồi lí nhí trả lời:

"M- Minseokie..."

Moon Hyeojoon há hốc miệng, dựa hẳn vào tường để giữ thăng bằng. Lee Minhyung thì ngỡ ngàng.

Tiếng động từ bếp vang lên, cắt ngang sự im lặng. Lee Sanghyeok xuất hiện, tay cầm hộp sữa, mắt còn lờ đờ vì buồn ngủ.

"Ủa, sáng sớm tụ tập làm gì vậy? Sao tự nhiên lại...???? Cái gì vậy trời?!"

Lee Sanghyeok vừa phàn nàn khi bước vào phòng cũng nghe kịp đoạn đối thoại của 2 lớn 1 bé.

Ryu Minseok nghe thấy tiếng Lee Sanghyeok, lập tức ngừng khóc, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía cậu. Rồi đột nhiên, cậu giơ đôi tay trắng trẻo ra, gọi lí nhí:

"A-Anh ơi... bế em..."

Não bộ anh hoạt động hết công suất để giải thích tình hình hiện tại nhưng bản năng lại cúi xuống bế đứa bé lên.

Cảm giác mềm mại và ấm áp khiến tim anh mềm nhũn. Nhìn kỹ khuôn mặt phúng phính, rồi nốt ruồi ở đuôi mắt, anh cũng hiểu được 1 chút rồi cười khúc khích.

"Đây là Minseokie hả? Dễ thương quá trời luôn!"

Moon Hyeojoon rên rỉ, vò đầu bứt tai.

"Trời ơi... nó khóc ầm lên vì tưởng em là người xấu đó!"

"Thì mày trông giống giang hồ quá, ai mà không tưởng mày là người xấu chứ!"

Lee Minhyung tranh thủ trêu bạn vài câu.

Ngay lúc đó, cửa chính bật mở. Choi Hyeonjoon—thành viên mới gia nhập sau kỳ chuyển nhượng—bước vào với túi bánh mì nóng hổi trên tay. Thấy cả đội tụ tập trước phòng Ryu Minseok, cậu nhíu mày.

"Gì vậy? Sáng sớm mà sao đông đủ thế?"

Nhưng khi ánh mắt Choi Hyeonjoon chạm vào đứa bé trên tay Lee Sangheok, cậu sững người. Túi bánh mì rơi xuống sàn mà cậu không hay biết.

Đứa bé thấy Choi Hyeonjoon, đôi mắt sáng lên, vẫy tay:

"Hyung, hyung!"

Choi Hyeonjoon lắp bắp:

"Đ-đây là ai thế?"

"Là Minseokie đấy."

"Thật ạ?????"

Lee Sanghyeok thở dài, khoanh tay trước ngực, giọng trầm xuống:

"Ừ. Và có vẻ em ấy không nhớ gì hết."

Cả nhóm im lặng nhìn nhau, rồi lại nhìn Ryu Minseok nhí đang cười toe toét trong vòng tay Lee Sanghyeok. Ryu Minseok khi lớn lúc cười tỏa sáng bao nhiêu thì Minseok nhí càng tỏa sáng gấp mười lần, nhìn mà nhũn cả tim. Mấy ông con trai ngày thường toàn tiếp xúc với máy tính lần đầu thấy em bé ngoan xinh yêu như này cũng muốn tiến lên ôm ôm bé con nhưng sợ làm đứa nhỏ lại khóc tiếp. Lee Minhyung định tiến lên lau mặt mà bé chuẩn bị mếu máo khóc tiếp kìa...

Đúng là một cái van nước nhỏ dễ thương ghê~

\(^∀^)メ(^∀^)ノ\(^∀^)メ(^∀^)

Lần đầu viết nên có sai sót mn có thể cmt góp ý ạ (๑•﹏•)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro