Chương 8
Tác giả: Vương Bắc Hương
Editor: Lilac♡
Sở Việt Khê kinh ngạc nhìn Tần Chương, vẻ mặt giống y như lúc trước nghe thấy hắn bảo mình buổi tối ở lại. Y khẽ chớp mắt, chậm rãi tới gần Tần Chương...
Sở Việt Khê kinh ngạc nhìn Tần Chương, vẻ mặt giống y như lúc trước nghe thấy hắn bảo mình buổi tối ở lại. Y khẽ chớp mắt, chậm rãi tới gần Tần Chương rồi cúi người dang tay ôm lấy hắn.
"Sau đó thì sao?" Sở Việt Khê ôm lấy người rồi khẽ thấp giọng hỏi.
Tần Chương hơi khựng lại một chút, chỉ cảm thấy hơi ấm mãnh liệt cuộn trào trước mặt khiến cổ tay hắn run lên, bất giác vòng qua eo Sở Việt Khê, cảm nhận vòng eo thon gọn dẻo dai, xúc cảm khi thực sự được ôm hóa ra còn tuyệt hơn tưởng tượng trước đó của bản thân nhiều.
Khi hơi ấm quen thuộc ngấm qua lớp áo quần thẩm thấu vào trong, hầu kết Tần Chương khẽ động, bên tai hơi phiếm hồng, vòng tay hắn cũng siết chặt hơn đôi chút, gần như là ôm trọn người trước mặt vào lòng.
"Có thể... ở yên như vậy, được không..."
Sở Việt Khê hơi sững ra một chút, y vừa buồn cười vừa thấy bất đắc dĩ. Dù tư thế hiện tại vừa kì cục vừa tốn sức, cơ mà cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Y nhớ lại mới nãy mình vừa ép Tần Chương ăn nhiều thứ như kia, bản thân cũng sẵn lòng dỗ hắn vui vẻ hơn chút.
"Được."
Tần Chương mím môi khẽ cười rồi nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Sở Việt Khê.
Sở Việt Khê chỉ thấy một hơi thở ấm áp lướt qua bên tai, y lơ đãng quay đầu lại thì thấy được nụ cười khẽ của hắn khiến trong lòng hơi động. Ma xui quỷ khiến thế nào mà y cũng giơ tay lên ôm lấy Tần Chương, cảm thấy cơ thể đối phương cuối cùng cũng không còn lạnh lẽo như vậy nữa thì mới thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng.
Tuy y mới đón Tần Chương về được ba ngày, cơ mà có lẽ do hai ngày nay ngon giấc, lại ăn được nhiều hơn chút nên sắc mặt Tần Chương cuối cùng cũng tốt hơn nhiều, không còn phảng phất dáng vẻ đèn cạn dầu như lúc ban đầu nữa. Hiện tại, dù sắc mặt hắn vẫn hơi tái nhợt, cơ thể còn có phần suy yếu nhưng trên mặt đã có chút huyết sắc, cả người bế lên cũng không còn cảm giác khô héo lạnh lẽo như người chết giống lúc trước.
Hồi lâu sau, Tần Chương mới buông Sở Việt Khê ra, cụp mắt thấp giọng nói: "Cảm ơn..."
Sở Việt Khê chỉnh trang lại quần áo giúp hắn, lần nữa đắp lại tấm chăn vừa mới xê dịch rồi rót một chén trà ấm đặt vào lòng bàn tay hắn.
"Ngươi không cần phải cảm ơn ta. Ta đã nói rồi, ta tới bên cạnh ngươi chính là để giúp ngươi."
Trong lòng Tần Chương khẽ động, chợt nhớ đến những lời Sở Việt Khê nói ngày hôm đó nhưng dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng không thể nào nhớ ra mình từng qua lại với Hy Vương khi nào.
Lúc hắn chưa xảy ra chuyện, Hy Vương chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ được nuôi dưỡng ở trong cung, bản thân hắn cũng chỉ nghe người ta nhắc tới y, sau đó gặp gỡ một lần trong cung yến. Càng về sau này, chính mình biến thành phế nhân thì càng không thể gặp được Hy Vương, vậy rốt cuộc ân cứu mạng y nói từ đâu ra?
Tần Chương rất muốn hỏi cho rõ ràng nhưng dù Sở Việt Khê tận tâm với hắn lại kiên quyết ngậm miệng không nhắc tới chuyện này. Hắn thấy Sở Việt Khê cố gắng lảng tránh chủ đề này cũng chỉ đành khẽ thở dài trong lòng, tạm thời ém chuyện đó xuống, thầm nghĩ về sau sẽ âm thầm điều tra cho rõ.
Cứ như vậy, hắn ở trong Hy Vương phủ suốt một tháng. Trước khi đại hôn hai ngày, cuối cùng thì Sở Việt Khê cũng định đưa Tần Chương quay trở về nhà họ Tần.
Thái độ của Hoàng đế lần này rất khác thường, trước đây hiếm khi quản giáo Hy Vương nhưng lần đại hôn này lại coi trọng một cách dị thường. Không chỉ cho quan lại bên dưới sớm soạn thư văn, chuẩn bị sính lễ có phần phong phú mà còn để Tư Thiên Giám xem ngày giờ, trực tiếp đưa Thánh chỉ tứ hôn đến phủ tướng quân, lệnh Lễ Bộ bắt đầu bắt tay vào sắp xếp việc này.
Lần ban hôn này ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ngay cả Tần Nguyên Hoa cũng bối rối. Nhưng dù lão có già nua hồ đồ đi chăng nữa thì cũng có thể từ trong Thánh chỉ nhận ra Hoàng đế coi trọng mối hôn sự này nên không dám sơ suất dù chỉ một chút, bắt đầu cẩn thận chuẩn bị cho đại hôn của Tần Chương, chỉ có điều người nhận được thiệp mời tâm tình cũng không khỏi có phần phức tạp.
Giờ có ai không biết lão già Tần Nguyên Hoa này máu lạnh vô tình, là một kẻ xu nịnh, thấy Tần Chương không còn giá trị gì thì lập tức vứt bỏ không thèm để ý, mặc hắn tự sinh tự diệt, làm cha bất từ1, làm thần thất nghĩa. Không ít người đang ngầm mắng chửi lão, trong lòng càng không muốn tới quậy phải vũng nước đục này.
Cơ mà đây lại là hôn lễ của hoàng thất, hơn nữa còn là đích thân Hoàng đế hạ chỉ, dù mấy người này có chướng mắt Tần Nguyên Hoa đến mức nào thì cũng không thể không tới góp vui, coi như là nể mặt mũi Hy Vương.
Thái độ của Hy Vương phủ với nhà họ Tần cũng quỷ dị vô cùng. Tuy rằng sính lễ trong cung chuẩn bị đưa đến Tần phủ nhưng không cho Tần Nguyên Hoa hay bất kì kẻ nào khác tiếp nhận mà lại đưa thẳng đến chủ viện của Sở Việt Khê và Tần Chương.
Sở Việt Khê là thân vương, dù gả ra ngoài làm nam thê nhưng thân phận vẫn cao hơn Tần Nguyên Hoa, phải ở chủ viện. Vậy nên ngay từ đầu, trong Thánh chỉ cũng đã nói rõ ràng những chuyện đó, không cho Tần Nguyên Hoa bất kì lựa chọn nào, đối với chuyện này lão chỉ có thể yên lặng nhẫn nhịn.
Thực ra thì dù giờ Tần Chương đã tàn phế nhưng như những gì Sở Việt Khê từng nói, trên người hắn vẫn còn tước vị triều đình ban tặng, vốn dĩ không đến mức rơi vào cảnh thê thảm như vậy. Chẳng qua trước đó Tần Nguyên Hoa làm chủ nhà, lại có Tống thị ở một bên chèn ép, liều mạng muốn cho con trai mình thượng vị nên lúc này hắn mới bị người ta tìm mọi cách bắt nạt. Hôm nay Sở Việt Khê đưa hắn quay trở về, Tần Nguyên Hoa cùng Tống thị lập tức không còn tiếng nói nữa.
Sở Việt Khê sai người đi chuẩn bị những thứ cần thiết để mang theo rồi mới cẩn thận ôm Tần Chương vào phòng.
Tần Chương được y ôm suốt cả đường, hắn cảm nhận được vô số ánh mắt tò mò dừng trên người mình mà đánh giá, không khỏi cười khổ. Hắn biết đây mới chỉ là khởi đầu, chờ đến ngày đại hôn, có khi số người nhìn hắn càng nhiều hơn thế.
"Sao thế? Có phải đang lo lắng cho người nhà họ Tần không?"
Sở Việt Khê cẩn thận đặt Tần Chương lên xe ngựa. Giờ đã là tháng tư, tuy thời tiết có ấm áp hơn nhưng đến đêm nhiệt độ vẫn hạ thấp. Cơ thể Tần Chương không thể so với người thường, không chịu được gió rét. Sở Việt Khê lấy một cái áo choàng dày quấn lên người Tần Chương rồi lại lấy ra một tấm chăn, nhẹ nhàng đắp lên đùi hắn, cuối cùng sờ sờ tay đối phương, lúc này mới thả lỏng hàng chân mày.
Trải qua một tháng điều dưỡng, Tần Chương được y đút đủ loại thực bổ thuốc bổ canh bổ, rốt cuộc cũng đút ra được chút thịt, không còn đơn bạc đến dọa người nữa, gương mặt hắn thanh tú, ôn hòa như ngọc, thoạt trông đúng là cảnh đẹp ý vui.
Điều này khiến Sở Việt Khê có cảm giác thành tựu, hận không thể ôm người này đi một vòng khoe khắp các nơi. Nhưng mỗi lần y trông thấy cặp mắt vô hồn kia của Tần Chương thì lại thấy đau lòng, thầm nghĩ vẫn phải mau chóng tìm cách chữa khỏi mới được.
Hiện tại Tần Chương cũng đã có phần quen với dáng vẻ cẩn thận quan tâm của y, trong lòng chỉ thấy vừa ấm áp vừa mềm mại.
"Ta không lo cho bọn họ, chỉ là ngươi vốn là thân nam nhi, sau này sợ là phải chịu tủi..."
Sở Việt Khê nở nụ cười: "Ngươi yên tâm, ta không để mình phải chịu thiệt đâu. Ngươi quả thực là không cần lo lắng cho bọn chúng, ngày tháng sau này còn dài, món nợ trước đó ta từ từ tính toán với chúng."
Tần Chương hơi sững người rồi không nhịn được mà khẽ lắc đầu cười, thấy Sở Việt Khê vẫn không hay gì kéo tay mình thì cũng không nói toạc ra, chỉ lặng lẽ cong ngón tay, để đôi tay hai người đan chặt vào nhau hơn chút nữa.
Đợi đến khi về đến Tần phủ, Tần Nguyên Hoa đã chờ bên ngoài từ sớm, đến khi lão thấy Sở Việt Khê ra khỏi xe ngựa, biểu cảm trên mặt phức tạp vô cùng nhưng vẫn phải cẩn thận cung kính chờ một bên.
Sau khi thấy lão, Sở Việt Khê nở nụ cười lạnh, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế xoay người bế Tần Chương từ trong xe ra. Tần Nguyên Hoa có chút ân cần muốn để người hầu đến hỗ trợ. Nhưng Sở Việt Khê lại trực tiếp vòng qua mọi người, tự mình ôm Tần Chương bước vào Tần phủ, Tần Nguyên Hoa chỉ đành lúng túng theo sau, dẫn người đến chủ viện đã sắp xếp ổn thỏa.
"Hy Vương Điện hạ, mọi thứ đều đã chuẩn bị thỏa đáng, ngài xem có chỗ nào còn chưa được hài lòng không?"
Lúc trước Tần Nguyên Hoa bị Hoàng đế mắng té tát một trận, giờ càng không dám thất lễ với vị chủ tử trước mặt này nữa, gần như là kinh hồn bạt vía ném qua một bên.
Sở Việt Khê lạnh nhạt nhìn quanh một vòng, người làm ở nhà họ Tần đứng phía sau, thấy dáng vẻ cẩn thận của Tần Nguyên Hoa cũng không dám lười biếng chút nào, chỉ sợ sai sót ở đâu đó.
"Không có gì không hài lòng cả, bổn vương lại khiến Tần lão tướng quân phải nhọc lòng rồi."
Sở Việt Khê nhìn lụa đỏ đầy sân, vừa đẹp đẽ lại vừa rực rỡ, vẻ mặt không khỏi có phần hoảng hốt.
Tuy chuyện này là do y tự mình quyết định, nhưng vừa nghĩ đến bản thân sắp gả cho Tần Chương, lúc này lại không khỏi có chút cảm khái. Còn Tần Chương được y ôm lại vẫn luôn không nói lời nào, trên mặt cũng không để lộ chút cảm xúc gì.
Thấy Sở Việt Khê không làm khó mình nữa, cuối cùng Tần Nguyên Hoa cũng được thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười cứng ngắc, muốn làm dịu chuyện trước đó một chút. Nhưng Sở Việt Khê chỉ nói một câu "ta mệt rồi" xong bế Tần Chương vào thẳng phòng, khiến một bụng lý do thoái thác lão đã chuẩn bị trở nên vô dụng.
Tần Nguyên Hoa tâm tình bất định đứng đó, phất tay cho người hầu lui, còn mình thì tâm sự nặng nề về viện bên vừa mới dọn vào.
Sau khi vào phòng, Sở Việt Khê đặt Tần Chương lên giường, sờ sờ tay hắn.
"Ta thấy sắc mặt ngươi có gì đó không ổn, có phải mệt rồi không?"
Tần Chương mở to đôi mắt vô hồn lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, con ngươi màu hổ phách dưới ánh mặt trời chẳng hề gợn sóng nhưng trông như có thần sắc khiến trong lòng Sở Việt Khê khẽ rung động.
"Chỉ là ta không nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân thành hôn." Tần Chương quay đầu, tựa như đang nhìn Sở Việt Khê nhưng ánh mắt lại chẳng có tiêu cự.
Sở Việt Khê hơi sững lại, khẽ cười khổ: "Ngược lại còn khiến ngươi phải chịu thiệt rồi, lần đầu đại hôn lại cưới một nam tử, nhưng trừ cách này ra thì ta cũng không nghĩ ra cách nào khác để có thể lấy cớ canh giữ bên cạnh ngươi cả ngày."
Trong lòng Tần Chương run lên, hắn mím môi, thấy lòng mình chua xót.
Lúc trước hắn đã quyết định sẽ tin tưởng Sở Việt Khê quả thực là đến giúp mình, cũng coi như là miễn cưỡng chấp nhận lí do báo ân kì lạ kia. Nhưng hôm nay nghe được những lời này, lại cảm thấy có hơi đau lòng.
Hắn rất muốn hỏi Sở Việt Khê rằng, nếu không phải vì báo ân thì liệu y có còn đối xử với mình như vậy nữa không?
Chỉ tiếc là, đáp án của câu hỏi này dù Sở Việt Khê không nói, hắn cũng biết.
"Việt Khê, ta hơi lạnh, ngươi có thể qua đây chút không..."
Giọng nói Tần Chương nhẹ nhàng, Sở Việt Khê kinh ngạc nhìn hắn một cái. Quả nhiên, y cau mày dựa vào sát cạnh hắn, ôm lấy bàn tay lành lạnh của hắn trong lòng bàn tay mình, sau đó y cũng cảm nhận được Tần Chương bất chợt nắm chặt lấy tay mình.
"Có ngươi ở bên cạnh ta, ta không chịu thiệt."
Tần Chương ngước lên, giọng nói rất nhẹ nhưng lại nghiêm túc vô cùng, khiến trái tim Sở Việt Khê chợt giật thót, chẳng hiểu sao hẫng mất hai nhịp. Trong nháy mắt ấy, y có một loại ảo giác rằng Tần Chương đang nhìn mình, vừa dịu dàng vừa thâm tình khiến trong lòng y nóng lên từng đợt, vành tai cũng nóng lên theo.
Hồi lâu sau, y không nhịn được mà cong khóe môi, lộ ra nụ cười đơn thuần vui vẻ, ôm lấy Tần Chương.
"Ừm!"
—
Chú thích một chút:
1 Làm cha bất từ: "từ" trong nhân từ, hiền hậu; bất: không.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai kết hôn, ngày kia động phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro