Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tác giả: Vương Bắc Hương

Editor: Lilac♡

Đêm đến, không biết từ khi nào ngoài cửa sổ truyền đến tiếng mưa rơi tí tách, bất chợt một tiếng sấm...

Đêm đến, không biết từ khi nào ngoài cửa sổ truyền đến tiếng mưa rơi tí tách, bất chợt một tiếng sấm đột nhiên vang lên khiến Sở Việt Khê mở bừng mắt bật dậy.

Y kinh ngạc nhìn ra bên ngoài, trước mắt đều là hình ảnh nóc căn phòng thủng lỗ cùng đệm giường đọng nước của Tần Chương ban ngày.

Không hiểu sao trong lòng y chợt thấy bất an, cứ thấy không qua chỗ Tần Chương xem thử thì không yên lòng, vậy nên y dứt khoát khoác thêm áo rồi bước xuống giường. Y đội mưa đi tới trước của phòng Tần Chương nhưng còn chưa kịp đến gần y đã nghe tiếng nức nở thống khổ truyền ra từ bên trong căn phòng.

Trong lòng Sở Việt Khê giật thót, y đẩy cửa bước vào nhưng lại thấy Tần Chương vốn nên ngủ say lại lăn xuống đất, ôm chăn nằm co ro trong góc. Theo một tia chớp xẹt qua, y có thể thấy rõ ràng gương mặt tái nhợt kia lúc này cắt không còn giọt máu.

"Hoài Chương!" Sở Việt Khê kinh hãi, vội bước tới, vừa kéo tay Tần Chương đã không nhịn được run rẩy.

Tần Chương mở mịt ngẩng đầu như thể vô cùng kinh sợ, cơn mưa trước đó, nước mưa dội sập nóc phòng khiến xà nhà rơi xuống suýt nữa đè chết hắn trong lúc đang ngủ, nếu không phải hắn dồn hết sức lăn xuống đất thì đoán chừng thi thể nát bấy cũng chẳng ai hay.

Từ đó trở về sau, Tần Chương bi ai phát hiện ra rằng bản thân bước ra từ chiến trường cuối cùng lại không còn ngủ trên giường được nữa, thậm chí vào những đêm mưa hắn không dám thả lòng hay sơ suất dù chỉ một chút.

Sở Việt Khê có thể đoán được đại khái trước đó Tần Chương đã trải qua chuyện gì, trong lòng chua xót không ngừng, y ôm người trên mặt đất đặt lại lên giường nhưng Tần Chương lại chợt mở bừng đôi mắt, giãy giụa kháng cự không ngừng.

Lúc này Sở Việt Khê mới thấy đôi mắt ấy không giống người thường, chúng có màu nhàn nhạt gần như màu hổ phách nhưng lại không có chút thần thái nào khiến cho nam tử vốn anh tuấn lại trở nên trống rỗng thêm phần bất lực cùng một chút yếu ớt khác thường.

Cơ mà đôi mắt kia cùng đẹp đẽ vô cùng, cong cong như trăng khuyết, dù không cười nhưng vẫn có cảm giác như cười như không, dịu dàng như nước. Lúc này dù đang kinh hoàng bất an nhưng cũng vẫn khiến người ta không khỏi thấy đau lòng.

"Đừng sợ, ta ở đây..."

Y khẽ vỗ vào lưng Tần Chương, đắp chăn lại cho hắn nhưng trong cổ họng Tần Chương lại không ngừng phát ra tiếng thống khổ nghẹn ngào, cơ bản là không muốn nằm ở trên giường.

Sở Việt Khê thực sự không còn lựa chọn nào khác đành bất chợt ôm lấy hắn, cả người Tần Chương chấn động một cái, hắn chậm rãi cụp mắt, tâm tình bồn chồn bất an cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại.

"Không sao đâu, không sao rồi..."

Sở Việt Khê không ngừng nhẹ nhàng vỗ lưng hắn an ủi, Tần Chương trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng trầm giọng nói.

"Xin lỗi... lần trước trời mưa suýt nữa đã lấy mạng ta, ta..."

Sở Việt Khê thầm nghiến răng nghiến lợi, trừ Tần Chương ra thì y hỏi thăm toàn bộ già trẻ lớn bé nhà họ Tần một lượt rồi từ từ đỡ Tần Chương nằm xuống.

"Ừm, sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, đừng sợ, nghỉ ngơi thật tốt đã."

Hai mắt Tần Chương hơi đỏ, hắn khẽ mím môi, thấp giọng ừ một tiếng. Hắn nắm chặt chăn nằm trên giường, nghe tiếng mưa rơi va vào lá cây, hơi lạnh trên người dần tản đi nhưng vẫn chẳng buồn ngủ chút nào. Sở Việt Khê nhìn gương mặt tái nhợt của hắn thấy hơi đau lòng, y chậm rãi nắm lấy tay hắn.

"Không ngủ được sao?"

"...Ừm."

"Vậy ta nấu gì đó cho ngươi ăn nhé?"

Trong lòng bàn tay Sở Việt Khê truyền đến nhiệt độ lạnh thấu xương, y cảm thấy mình trải qua nhiều năm như vậy nhưng chưa từng đau lòng nhiều đến thế.

Tần Chương hơi ngẩn ra, nghe tiếng người này đứng dậy thì chợt phản ứng lại, kéo tay Sở Việt Khê, hơi run giọng: "Đừng đi..."

Nói xong, dường như hắn ý thức được mình hơi đường đột, sắc mặt tái nhợt, đầu ngón tay khẽ run lên rồi lại rụt về, nằm ngây ngốc trên giường không nói gì.

Sở Việt Khê cắn môi, kìm nén sự chua xót trong lòng ngồi xuống lần nữa, chậm rãi nắm lấy tay hắn.

"Được, ta không đi đâu hết, ta ở lại đây với ngươi."

Tần Chương mím môi không nói gì nữa, mi mắt khẽ run, tựa như chưa kịp hoàn hồn lại sau khi bị kinh sợ. Sở Việt Khê muốn phân tán sự chú ý của hắn nên khẽ đưa tay lên khẽ chạm vào hàng mi của đối phương, quả nhiên thấy Tần Chương hơi chấn động, khẽ rụt về phía sau, trông có hơi đáng thương lại có chút đáng yêu.

"Ngươi... thực sự không nhìn thấy sao?" Sở Việt Khê thấp giọng hỏi, đôi mắt xinh đẹp như vậy nhưng lại trống rỗng, khiến người ta nhìn thấy không khỏi thở than.

Tần Chương hơi dừng lại một chút, trái tim dần trầm xuống, hơi lạnh vừa tiêu tán lại dần dâng lên từng cơn.

"Ừ."

Sở Việt Khê thở dài, không nhịn được lại sờ sờ hàng mi không ngừng run rẩy kia. Tần Chương thấy hơi nhột nên lại trốn đi.

"Đôi mắt đẹp như vậy lại không nhìn được, quả thực đáng tiếc vô cùng, nhất định ta sẽ tìm đại phu chữa khỏi mắt cho ngươi."

Tần Chương mở miệng, khàn giọng nói: "...Lần trước ta mở mắt ra, nô bộc nói ta như yêu quái vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ sao?"

Khóe miệng Sở Việt Khê hơi giật một cái, nhìn Tần Chương rồi thầm nói trong lòng: Yêu quái thực sự đang ngồi trên đầu giường ngươi đây này, có gì mà phải sợ.

"Nói bậy, mắt của ngươi đẹp vô cùng, ta thích lắm." Sở Việt Khê nhỏ giọng đáp, rồi dịch chăn cho Tần Chương.

Tần Chương nghe vậy thì ngây ngốc rồi lại mím môi trầm mặc, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của Sở Việt Khê ngay bên người mình, y cẩn thận ém từng góc chăn cho hắn, thậm chí còn đắp chăn lên đến cổ hắn.

Hắn hơi ậm ừ một tiếng, định vươn tay kéo chăn một chút nhưng kết quả hai cánh tay cũng bị Sở Việt Khê nhét vào, trực tiếp cuốn chặt hắn không còn chút kẽ hở, cuối cùng y còn khẽ vỗ vỗ chăn như đang dỗ một đứa nhỏ vậy.

Tần Chương: ...

Nói thật thì dù có sa sút đến mức độ như ngày hôm nay nhưng Tần Chương cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã gần ba mươi tuổi rồi còn được dỗ dành như trẻ con như thế này. Chẳng qua với một loạt động tác này của Sở Việt Khê, hắn lại có cảm giác cơ thể lạnh như băng của mình dần lấy lại hơi ấm, ngay cả bàn tay hắn cũng dần trở nên ấm áp.

Sau hồi lâu, ngay lúc Sở Việt Khê cho rằng Tần Chương đã ngủ say thì bất chợt lại nghe một giọng nói truyền tới từ trong chăn.

"Tại sao..."

Y kinh ngạc ngước lên thì thấy Tần Chương đang vùi nửa mặt vào chăn như đang trốn tránh gì đó.

"Tại sao lại đối xử với ta tốt như vậy?"

Tần Chương vừa hỏi xong lập tức thấy hối hận, hắn biết mình không nên hỏi, cũng như hắn không nên biết lí do vì sao Sở Việt Khê muốn gả cho hắn vậy, bởi câu trả lời chắc chắn không phải điều hắn muốn nghe.

"Ừm, báo ân."

Nhưng câu trả lời của Sở Việt Khê lại khiến hắn ngây ngẩn, hắn chậm rãi kéo chăn xuống, đôi mắt màu hổ phách không biết mở ra từ khi nào, cứ chăm chú nhìn Sở Việt Khê nhưng ánh mắt lại trống rỗng không có ánh sáng ấy lại như có thể thực sự nhìn thấy y, khiến Sở Việt Khê thất thần trong nháy mắt.

Đôi mắt ấy thực sự rất đẹp, như thể được họa lên bằng bút lông vậy...

Sở Việt Khê như bị ma xui quỷ khiến, lại vươn tay sờ sờ mắt Tần Chương, thấy lần này hắn không tránh đi nữa thì không khỏi cong môi.

"Lúc trước Hoài Chương từng cứu mạng ta, chỉ là đã qua nhiều năm rồi nên hẳn là ngươi không nhớ nữa nhưng ta lại nhớ rất rõ, vậy nên ta tới tìm ngươi."

Tần Chương sửng sốt, hồi lâu sau mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, cụp mi vùi mình vào trong chăn.

Hắn có cảm giác Sở Việt Khê không nói dối bởi vì chuyện này có thể còn vô số cách giải thích khác nhưng cách giải thích lúc nãy lại là cách dễ bị vạch trần nhất.

Cơ mà dù có nhớ lại thế nào thì hắn cũng không thể nhớ rõ mình có qua lại với vị Hy Vương này khi nào. Trừ chuyện đó ra thì lúc nghe thấy hai chữ "báo ân" kia trong lòng Tần Chương còn thấy có gì đó không được thoái mái cho lắm nhưng không hiểu sao mình lại có cảm giác như vậy.

Xem ra chuyện này còn phải cẩn thận tra lại một chút, nếu Hy Vương thực sự là bạn chứ không phải thù thì càng bớt được nhiều rắc rối.

Bàn tay gầy guộc của Tần Chương nắm chăn, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ. Bất chợt, tay hắn lại bị người khác kéo lại, nhét vào chăn, cũng cắt đứt dòng suy tính của hắn.

"Hoài Chương, nên ngủ rồi."

Sở Việt Khê nhạy bén nhận ra động tác nhỏ này của hắn, không dùng tí sức nào khẽ búng lên trán Tần Chương một cái. Tần Chương mím môi, bất chợt cảm thấy mình như làm chuyện xấu bị bắt quả tang nên vội nhắm mắt rụt vào chăn bắt đầu thành thật đi vào giấc.

Đúng như những gì Sở Việt Khê nói, y quả thực canh bên người hắn suốt đêm không rời nửa bước. Một đêm này Tần Chương được chăn ấm bao bọc, mỗi khi giật mình thức giấc luôn có một người nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán rồi khẽ vỗ chăn mãi đến khi hắn bình tĩnh trở lại.

Cùng với hơi ấm xung quanh, một đêm này Tần Chương ngủ rất ngon, không còn gặp ác mộng nữa. Cứ thế say giấc đến tận sáng ngày hôm sau tỉnh lại, ngay chính hắn còn cảm thấy có phần không dám tin.

"Ừm, khí sắc hôm nay trông tốt hơn hôm qua nhiều."

Sở Việt Khê mỉm cười nhìn gương mặt tái nhợt của Tần Chương hồng hào hơn chút, y lười biếng duỗi người, mặc thêm quần áo cho Tần Chương trước rồi mới đứng dậy mở cửa sổ, sai thị nữ bưng nước nóng lên.

Vốn dĩ thị nữ định hầu hạ hai người rửa mặt nhưng không ngờ Sở Việt Khê lại trực tiếp cho cô lui xuống, y tự mình giúp Tần Chương rửa mặt, buộc tóc phía sau cho hắn xong xuôi rồi mới mau lẹ xử lý cho bản thân mình, kế đó là cho người bưng bữa sáng lên.

Tần Chương ngẩn ngơ ngồi bên mép giường, mãi đến khi được y bế lên đặt vào xe lăn thì mới hồi thần lại, hắn vừa định nói chuyện thì một thìa cháo ấm áp dịu dàng ghé bên miệng.

"Tối qua ngươi chưa ăn được gì, sáng nay có thể ăn nhiều hơn chút."

Sở Việt Khê nhìn Tần Chương ngoan ngoãn nuốt cháo trong thìa thì cong cong đôi mắt, chỉ thấy người nhà mình vừa ngoan vừa trầm tĩnh, thực sự khiến người ta yêu thích nên tìm mọi cách để Tần Chương ăn nhiều hơn chút.

Chỉ có điều cơ thể Tần Chương suy kiệt quá lâu nên mới ăn được mấy miếng đã không nuốt nổi nữa, Sở Việt Khê cũng không vội, định chậm rãi đút người này thành dáng vẻ ban đầu.

"Sau khi mưa tạnh, hoa nhài đông ở hậu viện đều nở cả rồi, ta dẫn ngươi ra ngoài đi dạo nhé?" Sở Việt Khê cẩn thận lau miệng cho Tần Chương, dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí khiến khóe miệng đám người hầu giật giật, cảm giác như vị chủ tử nhà mình với người trước mắt cứ khang khác thế nào ấy.

Tần Chương hơi sửng sốt, gật đầu, đã lâu rồi hắn không ra ngoài ngắm hoa nhài đông nhưng hắn vẫn nhớ rõ nhài đông trông như thế nào.

Khoảng chừng một nén hương sau đó, Tần Chương ngồi trên xe lăn ngước mắt lên, bên trên là khoảng trời rộng lớn ngập tràn sắc vàng của hoa nhài đông, ánh mặt trời khẽ chạm lên gò má tái nhợt của hắn khiến gương mặt ấy gần như trở nên trong suốt. Hắn hơi cụp mắt, hàng mi dài tạo thành hai cái bóng mờ nhạt khiến hắn trở nên không giống người phàm trần.

Có lẽ là lâu rồi không ngửi thấy hương hoa nên hắn không nhịn được cong môi nở nụ cười nhẹ, ôn hòa tuấn nhã, rõ ràng từng là một võ tướng nhưng cả người lại mang khí chất như thư sinh.

Sở Việt Khê ngẩn ngơ nhìn đường cong nhẹ trên môi Tần Chương đang ngồi xe lăn rồi chợt thất thần. Ngay lúc ấy một đóa nhài đông bị gió cuốn đi, không nghiêng không lệch, khẽ chạm đúng lên chóp mũi Tần Chương rồi trượt xuống, dừng lại giữa cánh môi mềm mại.

Tần Chương hơi bất ngờ, cũng thấy trên môi mình ngưa ngứa nhưng ngay sau đó đã có người dùng đầu ngón tay khẽ gảy nhẹ cánh hoa ra khỏi môi hắn. Tần Chương chấn động cả người, hắn mờ mịt quay đầu lại thì chợt thấy mặt mình bị người ta chọt một cái.

"Hử?"

---

Hoa nhài đông (Jasminum nudiflorum)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro