Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Tác giả: Vương Bắc Hương

Editor: Lilac♡

Một buổi chiều năm Gia Thuận thứ mười bốn, thành Ninh An- kinh thành nước Sở và vùng lân cận chợt có sấm chớp rền vang, mưa trút xuống như thác đổ. Hơn mười mấy năm...

Một buổi chiều năm Gia Thuận thứ mười bốn, thành Ninh An- kinh thành nước Sở và vùng lân cận chợt có sấm chớp rền vang, mưa trút xuống như thác đổ. Hơn mười mấy năm qua, bách tính vùng này chưa từng chứng kiến cơn mưa nào lớn đến thế, nên không khỏi tránh trong nhà, không dám ra ngoài.

Cùng lúc đó, trên ngọn núi Cô Sơn ngoài thành Ninh An, một thiếu niên áo đỏ đứng dưới mưa, đôi mắt đỏ quạnh ngập tràn sự cay đắng bất lực.

Hồi lâu sau, y thở dài nhảy xuống vách đá, nháy mắt chân núi nhuộm sắc đỏ, hòa cùng với màu sắc trên bộ quần áo y, hơi thở của thiếu niên cũng lập tức đứt đoạn.

Nước mưa để lạt dấu vết chật vật trên thi thể hắn, bùn đất dính khắp người, duy chỉ có gương mặt không còn màu máu được nước mưa rửa sạch lại để lộ vẻ thanh tú dị thường.

Một lúc lâu sau, một bóng người màu vàng lặng lẽ xuất hiện trước mặt thiếu niên, y nhìn chăm chăm vào thi thể trên mặt đất một lúc lâu. Cuối cùng, một vầng sáng bạc lóe lên, thi thể vốn nằm trên mặt đất biến mất. Còn thiếu niên lúc đầu lại đứng đó chậm rãi mở mắt ra, con ngươi ấy đen nhánh sáng trong, thoạt trông thậm chí còn có vẻ không giống con người.

Cuối cùng, thiếu niên nọ khập khiễng bước từng bước xuống chân núi, ánh mắt sáng như sao trời, vẻ mặt tràn ngập vẻ ngạc nhiên mừng rỡ cùng mong chờ, có cả sự kiên định.

Tần Chương, ta tới tìm ngươi...

Ngay lúc này, cơn mưa kéo dài ba ngày chợt ngừng, chỉ trong chốc lát, bầu trời trong xanh trở lại. Mọi người lần lượt bước ra ngạc nhiên nhìn đám mây đen chưa kịp tan hết trên trời, không hiểu sao tháng tư mùa xuân ấm áp trăm hoa đua nở ở nơi này lại bất chợt đổ cơn mưa như trút nước.

"Đều nói mưa xuân quý như dầu, tuy là chuyện tốt nhưng cơn mưa này lạ quá..." Một ông lão dưới chân núi Cô Sơn bước ra khỏi nhà, nhìn trời ngập ánh nắng sáng trong mà thở dài.

Con trai ông lão bên cạnh nhấc cái cuốc lên, quay đầu cười nói, "Cha để ý đến chuyện ấy làm gì? Sau khi Tần tướng quân thắng trận năm ấy xong chưa từng xuất hiện cơn mưa nào tốt như vậy cả, mùa vụ năm nay chắc chắn sẽ bội thu đấy!"

Ông lão kia lắc đầu một cái, ánh mắt như đang thở than.

"Đúng là không tồi, ta cũng nhớ năm ấy Tần tướng quân khải hoàn cũng là vào ngày xuân, một trận mưa lớn, ruộng đồng bội thu. Chỉ tiếc là đã qua chín năm rồi, chưa từng thấy được cơn mưa nào đúng lúc như vậy nữa, cũng không có mùa vụ bội thu như thế nữa, ngay cả tướng quân cũng..."

"Hầy, trời cao đố kị anh tài, ai mà có ngờ, thiếu niên tướng quân một trận thành danh năm đó lại cứ vậy mà trở thành người tàn phế, giờ mắt thì mù, chân cũng liệt, còn chẳng bằng dân thường như con với cha, nghe nói ngài ấy bị..."

Con trai ông lão nghe cha mình nói vậy thì sắc mặt hơi đổi, lập tức ngăn lại không cho lão nói tiếp nữa.

"Cha, lời như vậy đừng nói lung tung! Chúng ta không đắc tội nổi... ấy?"

Đúng lúc này, hai người phát hiện một bóng người màu đỏ lảo đảo bước về phía họ.

"Ngươi vừa nói sao? Tần tướng quân... tàn phế rồi?"

Sở Việt Khê nhìn chằm chằm đôi cha con đang nói chuyện, trong đầu như vang lên tiếng nổ ầm ầm, y không ngờ mình sống lại một đời vậy mà vẫn đến muộn một bước, Tần Chương đã bị hại rồi?

Ông lão cùng con trai kinh ngạc nhìn tiểu công tử trước mặt, dù trông có vẻ chật vật nhưng cách ăn mặc nom không giống người thường, sợ là lai lịch không tầm thường nên nào dám nói bậy bạ gì, chỉ đành cẩn thận trả lời: "Đúng vậy, Tần tướng quân tàn tật gần mười năm, chuyện này ai cũng biết."

Trước mắt Sở Việt Khê chợt tối sầm lại, trong lòng vừa hận vừa lo, chỉ muốn đến bên người Tần Chương ngay lập tức nhưng cơ thể này trước đó bị thương quá nặng, bước được đến nơi này đã là cố gắng lắm rồi. Trước khi y mất ý thức, mơ hồ thấy được bóng thị vệ cùng đám tùy tùng lo lắng chạy tới, y cắn răng cười khẩy hai tiếng rồi ngã thẳng ra sau.

Trong cơn mê, Sở Việt Khê thấy được cuộc đời ngắn ngủi của Hy Vương, biết được cái vỏ bọc này là em trai của Hoàng đế- Hy Vương gia.

Hy Vương kiêu căng, lại bị Hoàng đế nghi kị, Hy Vương không muốn phá hỏng tình huynh đệ nên tự tìm đường chết, lúc này y mới có cơ hội.

Sở Việt Khê vốn là một con chồn tu luyện nơi núi Cô Sơn, từng được Tần Chương cứu một mạng nhưng lại quên báo ân.

Không ngờ ngay khi y đắc đạo phi thăng thì một cú thiên lôi giáng xuống khiến y thành công dã tràng. Trong một góc tối nào đó y nghe người ta nói mình thiếu nợ nhân quả, Sở Việt Khê vừa tức vừa hận, muốn đi tìm Tần Chương nhưng lại không lường được rằng khi đó Tần Chương đã bị người ta hại chết.

Sau đó y điều tra một thời gian dài mới biết được, Tần Chương thành danh từ lúc còn là một thiếu niên nhưng bị ám hại nhiều lần. Không còn cách nào khác, vì để báo ân nên Sở Việt Khê đành hao hơn nửa tu vi của mình để nghịch chuyển thời không đến trả ơn, không ngờ lại muộn một bước, dù đang hôn mê nhưng Sở Việt Khê cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Được! Được lắm! Đời trước ngay cả xác của Tần Chương y cũng không tìm thấy, lần này y canh giữ trực tiếp bên người Tần Chương xem ai còn dám hại hắn!

Hôm sau Sở Việt Khê tỉnh lại, một mình khập khiễng tiến cung diện thánh, không ai ngăn được. Cung nhân đã sớm nghe nói Hy Vương kiêu căng, dù thỉnh thoảng Hoàng đế có trách cứ nhưng hầu như đều chọn nhẫn nhịn nên không ai dám ngăn lại nữa.

Sở đế cũng không biết tự dưng Hy Vương tìm mình để làm gì, chỉ là sau khi thấy y, thấy y thương tích đầy mình như thế thì không khỏi hơi kinh ngạc.

Dù người em trai này thường ngày kiêu căng tùy hứng nhưng thiên tư thông minh, văn võ song toàn. Mỗi lần thấy y là như thấy mình ngày trẻ, mà lúc trẻ Sở đế đoạt vị như thế nào không ai rõ hơn ông nên ông mới càng kiêng kị Sở Việt Khê.

"Sao còn hấp ta hấp tấp như thế, không biết đệ lăn vào góc nào mà bị thương. Nói đi, một thân một mình đến tìm trẫm, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Cầu hoàng huynh ban hôn."

Sở đế vừa định ngồi xuống, nghe thế thì hơi kinh ngạc, con ngươi sầm xuống trong nháy mắt, chỉ nghĩ là Sở Việt Khê muốn cưới con gái của danh gia nào đó trong triều.

"Đệ muốn cưới ai?" Sở Trị trầm giọng hỏi.

Sở Việt Khê nhìn hắn ta bằng đôi mắt trong veo, y vén vạt áo lên, nặng nề quỳ xuống: "Thần đệ ngưỡng mộ Tần Chương nhiều năm, nguyện gả cho hắn làm nam thê, mong hoàng huynh tác thành."

Thân hình Hoàng đế hơi khựng lại, kinh hãi nhìn Sở Việt Khê, nếu không phải nghe tận tai thình hắn ta không thể nào tưởng tượng nổi những lời này lại phát ra từ miệng của Hy Vương kiêu ngạo đó giờ.

Dù bây giờ nhiều gia tộc giàu có cũng cưới nam thê nhưng cái danh này sẽ theo cả đời. Nếu con cháu hoàng thất làm nam thê thì sẽ không còn tư cách kế thừa thiên hạ nữa, Sở Việt Khê làm như vậy thì dù sau này y thực sự có ý mưu phả cũng tuyệt đối không còn khả năng tranh đế vị với mình, chẳng lẽ y làm như vậy là để mình an tâm?

"Xằng bậy, đệ là hoàng thân, sao có thể gả cho một nam tử!" Tuy Hoàng đế hơi động tâm với đề nghị này nhưng nếu hắn ta thực sự đáp ứng ngay lập tức thì nhất định người ngoài sẽ nói hắn ta hẹp hỏi, ép buộc huynh đệ.

Sở Việt Khê vẫn quỳ ở đó không đứng dậy, y nở một nụ cười với Hoàng đế, ánh mắt thản nhiên.

"Hoàng huynh, đệ thực sự ái mộ Tần Chương, lúc trước không dám nói, lần này lại bị mưa dội cho tỉnh người, không phải hắn thì thần đệ không gả. Dù giờ hắn có tàn tật thì đệ cũng bằng lòng chăm sóc hắn, hoàng huynh, nếu huynh chấp thuận, người trong thiên hạ cũng sẽ cảm động nói huynh không quên tướng cũ, lại vừa hoàn thành tâm nguyện của thần đệ, một múi tên trúng hai đích, sao huynh không làm chứ?"

Hoàng đế trầm mặc nhìn y với ánh mắt phức tạp, nếu hắn ta đáp ứng thì đâu chỉ là một mũi tên trúng hai đích... nhưng sao cứ phải là Tần Chương...

"Giờ hắn vừa mù vừa què, ngươi gả qua không thấy tủi hờn sao?" Sở đế nhíu chặt đôi mày, không ngừng nhìn chằm chằm Sở Việt Khê đang quỳ trên đất.

"Không tủi hờn, đệ bằng lòng gả cho hắn, hơn nữa, hoàng huynh cũng sẽ không để đệ chịu tủi ở đó đúng không?"

Sở Việt Khê mỉm cười, y biết Hoàng đế sẽ không từ chối y bởi chỉ cần y gả cho Tần Chương thì dù là Tần Chương hay chính bản thân y cũng sẽ không còn là đối tượng mà Hoàng đế kiêng kị nữa. Suy cho cùng thì dù là nam thê hay người cưới nam thê đều không có tư cách tranh hoàng quyền với Hoàng đế.

Sở đế trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lắc đầu cười: "Được, trẫm chấp thuận với đệ, nhưng đệ là Hy Vương, ai dám để đệ chịu tủi hờn đây?"

Sở Việt Khê càng cười tươi hơn, y lập tức dập đầu tạ ơn, ở một góc nơi Sở đế không nhìn thấy được, ánh mắt y xẹt qua một tia sắc lạnh như dao.

"Hoàng huynh, nhưng đệ nghe nói Tần lão tướng quân cùng nhị Phu nhân của phủ tướng quân lợi hại lắm, đệ gả qua đúng là thấp thỏm không dám nắm chắn, hoàng huynh, đến lúc đó huynh phải giúp đệ."

Hoàng đế bất đắc dĩ cười cười, phất tay về phía y, cho y đứng dậy.

"Yên tâm đi, nếu đệ thực sự gả qua thì đương nhiên trẫm phải làm chỗ dựa cho đệ, cơ mà chuyện này bất ngờ quá, đệ vẫn nên qua chào hỏi bên kia trước đi, về phần ngày cưới..."

"Hoàng huynh! Ngày cưới có thể sớm một chút không?"

Sở Việt Khê mở to hai mắt, vẻ mặt gấp gáp.

Đùa à, một đám trong phủ tướng quân chẳng ai hiền lành cả, nếu dây dưa thêm hai ngày thì không biết Tần Chương sẽ chịu tai họa thành cái dạng gì nữa.

Sở Trị nhìn y, dù chuyện này hoàn toàn có lợi với mình nhưng thấy dáng vẻ em trai không kìm lòng được muốn nhanh chóng gả cho một người đàn ông, khóe môi hắn ta không khỏi hơi giật một cái, nghi ngờ trước đó cũng tan biến không ít, dù sao thì trông dáng vẻ của Sở Việt Khê không giống đang giả vờ chút nào.

"Vậy đệ muốn ngày nào?"

"Ngày mai!" Sở Việt Khê trả lời không chút do dự.

Hoàng đế cau mày, không nhịn được phẩy tay, muốn khiến mình bình tĩnh tỉnh táo lại: "Không được, đệ là thân vương, thành hôn là chuyện lớn. Không những trong cung phải chuẩn bị, nhanh nhất cũng phải là tháng sau, dù là nam thê nhưng dẫu sao ngươi cũng là thành gia, có thể dè dặt chút không?"

Sở Việt Khê ngượng ngùng cười một tiếng, suýt nữa thì quên thân phận hiện tại của mình.

"Vậy thần đệ có thể ở chỗ Tần Chương trước được không?"

Sở đế hơi phiền muộn nhìn em trai một lòng chỉ muốn thành gia của mình, thở dài: "Được rồi, nếu đệ thực sự nóng lòng mà bọn họ cũng không có ý kiến gì thì cứ theo ý đệ đi. Lát nữa thánh chỉ sẽ tới, đệ cứ chờ ở ngoài là được, trẫm phải nghĩ xem nên sắp xếp hôn sự của đệ như thế nào."

Sở Việt Khê vui mừng khôn xiết, vội dập đầu tạ ơn lần nữa rồi lúc này mới vui vẻ lao ra ngoài. Sở đế nhìn theo bóng hình khập khiễng mà vui mừng hết sức với vẻ mặt phức tạp, thở ra một hơi thật dài.

Một canh giờ sau, Sở Việt Khê chê Thánh chỉ truyền xuống quá chậm, trực tiếp cho người đưa đến phủ tướng quân. Còn bản thân y thì chạy tới ngoài cổng Tần phủ, cười lạnh một tiếng, giơ tay gõ cửa.

"Tần lão tướng quân, bổn vương tới thăm, còn không mau ra nghênh đón bổn vương?"

Tần Chương, ta tới đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro