Chương 1: Cậu là ai...?
Lời nói đầu: truyện sẽ có 2 góc nhìn, của na9 và nu9
--------------------------------
"Anh là Yamada lớp 8A phải không...?"
"Ừ"
"Hả!? Ui là trời...Chưa bao giờ thấy ai lạnh lùng như vầy luôn!"
"Trời người lạnh như băng này mà cũng có người thích à? Cơ mà....nghe nói ổng cũng học giỏi đẹp trai, chắc nhờ được nhiều việc nhỉ...?"
*Góc nhìn của Yamada*
"Con nhỏ nào vậy trời...Mình nhớ có quen ai ở Dubai đâu ta?"
*Con bé Sumire set nơi ở của nên tảng mạng xã hội ở Dubai*
"Yamada ơi! Con xuống phụ mẹ cái này với!" "Vâng"- Cậu ta nhanh chóng đi xuống, để lại cái điện thoại mà Sumire đang nhắn cho cậu ở trên phòng.
*Góc nhìn của Su*
"Cậu ta chưa rep mình nữa kìa....Phải rồi nhỉ, Yui-chan từng nói với mình là Yamada khá chảnh... mà mình không thấy vậy lắm? Ủa sao bỗng nhiên mình lại đi nhắn tin cho người ta vậy!? Tò mò hả ta....Trời ạ..."
Ngày qua ngày, việc Yamada không hề rep cô đã trở nên không còn gì quá xa lạ. Đối với cô việc nói chuyện với cậu ta hoặc chọn giữa việc nói chuyện với bức tường thì cô chọn nói chuyện với bức tường. Có lẽ bức tường còn biết lắng nghe cô hơn cả cậu ta.
Cũng chỉ được một tuần duy nhất, cô đã từ bỏ cái ý định cua cậu Yamada. Bởi vì cậu ta đối với cô là một người nhạt nhẽo, không có chủ đề gì chung để khai thác dù học cùng trường. Nhưng cô có quá tham lam và vội vàng không...? Vốn dĩ, khi đang tìm hiểu Yamada thì cô cũng đang mập mờ với một cậu trai hơn mình ba tuổi mà nhỉ.
Mới vừa hôm trước cô còn kêu thích người ta, vậy mà mấy hôm nay lại đi tìm hiểu người khác trong thầm lặng... Tệ bạc thật:v
*Ở trường*
"Nè Momo-chan, hôm qua Akane đã nói cậu ấy thấy tớ dễ thương đó!"
"Hả...? Thật luôn...? Không phải hôm trước cậu mới kể về đàn anh gì đó trong trường mình sao..?"
"Về người đó hả....Tên ấy nhạt lắm tớ không thích"
Dù nói vậy nhưng trong lòng cô vẫn có chút gì đó tiếc nuối và không phục, cũng cỡ 1 tháng sau cô với Yuuto đã hẹn hò. Trong thời gian này, cô được anh ấy cưng như trứng hứng như hoa, làm cô có một chút ảo tưởng về bản thân mình... Vốn cô đã tưởng mình sẽ yêu anh tới già, cơ mà em ơi! Đời đâu như mơ? *2 tháng sau khi yêu, tại một quán cafe nhỏ*
"Hôm nay hẹn hò vui quá anh ha?"
"U-ừm...Mà anh muốn nói thật với em một chuyện, mình chia tay nha? Anh nghĩ mình không hợp với em, vả lại anh cũng hết tình cảm rồi"
"Nh-nhưng mình đã hứa-" Cô đáp lại với một giọng nghẹn ngào, cô... vỡ vụn thật rồi. Người mình luôn yêu thương, tin tưởng, gieo hy vọng giờ đây đã đá mình một cách không thương tiếc... Ôi cô lụy anh ta luôn rồi, va vào con đũy tình yêu thì cũng phải có giới hạn chứ em? Em yêu mà không rào cản, yêu như chưa tình yêu vậy là dở rồi em ạ
Tối hôm đó về, Sumire khóc bù lu bù loa, cô lụy tới nổi cha phân biệt già trẻ đúng sai gì hết. Trong khi yêu, cô chỉ tập trung vào anh ấy và cô, nên bây giờ cô cũng chả còn ai để chia sẻ. Cũng trùng hợp, ngày cô chia tay lại là sinh nhật của Yamada, nên nạn nhân để cô kể khổ cũng là anh. Bất ngờ thay, một người tưởng chừng chỉ seen và rep câu chuyện của cô bây giờ lại an ủi cô.
"Uầy nghe buồn vậy bạn...Cần gì có thể chia sẻ cho toi nè. Dù không giúp được gì nhiều nhưng nó giúp bạn đỡ hơn thì oke"
Dù gì cũng đang buồn, cô kể khổ với anh từ 20 giờ đêm với hẳn 23 giờ đêm, ngay cả sáng hôm sau anh cũng nói chuyện với cô với một tone khá thân thiện hơn. Khiến cho cô có chút...động lòng?
Có khả năng t sẽ drop tiếp:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro