Thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2015
Tôi đã làm sai một việc.
Mặc kệ là nó có sai hay không, thì tôi cũng đã sai rồi.
Mặc kệ là tôi thấy tổn thương thế nào, thì tôi cũng đã làm nó tổn thương rồi. Tôi hiểu cảm giác tổn thương mà...
Tôi không ghét nó, không hề, không bao giờ. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc sẽ ghét nó hay là cố gắng tìm người nào có thể thay thế được vị trí của nó trong lòng tôi, không bao giờ. Tôi unfriend, chặn các thể loại tài khoản trên mạng xã hội không phải vì lí do ghét, mà là tôi không biết bản thân phải đối mặt ra sao khi mà nó nói chúng tôi sẽ mãi chẳng thể như trước được nữa, tôi sẽ như nào nếu không thể mở lời với nó???
Là do bản thân tôi không biết trân trọng thôi. Nó sẽ ổn thôi, dù có tôi hay không. Tôi ngoài việc hay phàn nàn hay cằn nhằn ra chẳng làm được gì cho nó hết.
Cảm giác mất đi một phần thân thể là thế này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro