Chương 1
Mỗi ngày trôi qua em vẫn cứ dại khờ tin anh, xem anh là tất cả. Để rồi người ta xem em là con ngốc cứ mãi bám víu vào anh. Em không ngốc nghếch như họ nghĩ mà là họ chưa hiểu được em và cả anh cũng vậy! Người thương của em à! Anh có biết em đang nghĩ gì không? Chắc anh sẽ trả lời bằng cái lắc đầu bởi đàn ông các anh đều có cùng suy nghĩ là con gái thật khó hiểu. Chỉ tại anh không muốn hiểu về em.
Anh thấy mệt mỏi khi em luôn lạnh nhạt với anh, anh thấy chán khi nhận được những tin nhắn trách móc từ cô bạn gái hay cáo gắt này hay anh đã có ý định buông tay khi em khóc lóc, than khổ qua những dòng status. Tất cả những thứ em làm anh đều xem là em đang giận hờn vô cớ. Nhưng anh có bao giờ chịu kiên nhẫn tìm hiểu điều gì đã khiến cô ấy trở nên như vậy? Chẳng ai vô duyên vô cớ mà đi giận hờn người khác một cách vô lí như vậy!
Anh có bao giờ tự hỏi bản thân mình là mình đã làm gì sai? Liệu anh có biết những ngày qua anh đang cưa cẩm cô gái khác sau lưng em, anh vui cười với cô ta mà với em anh lại lạnh nhạt, anh vô tư nói chuyện với cô ta mà với em anh lại dè chừng bởi anh sợ anh sẽ nói sai thì em lại giận, anh thoải mái khoác tay cô ta, sẵn sàng bỏ mặc em khi cô ấy nói cô ấy buồn. Anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em? Đôi lúc em tự hỏi ai mới là bạn gái anh? Ai mới là người anh yêu? Thế là cả hai đều im lặng chẳng ai chịu mở lời trước! Chẳng có những dòng tin nhắn giải thích! Anh không hỏi thì đời này em cũng sẽ không nói ra. Chắc có lẽ cả hai ta sẽ sớm đi vào ngõ cụt, lặng lẽ buông tay không có những trận cãi vã, cũng chẳng có những giọt nước mắt. Chỉ là vào những ngày cô đơn nhất ta lại lôi đống kí ức vụng vỡ đó ra để nó từ từ giày xéo trái tim. Đau lắm!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro