Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cứ thế hai má con cô Tư vẫn sống an ổn ngôi nhà ở Khánh Giang nhưng hôm nay lại có thêm sự xuất hiện của một số vị khách quý. Đó là bà cả và gia nhân. Lạ thật, hôm nay bà cả lại đem tặng quần áo mới cho bà hai và Linh Mai. Hai người ngồi lại tâm tình chị em, bà ca lúc nào cũng mở miệng một câu " em hai", hai câu thì lại lau nước mắt lời nói thì ngọt ngào nhưng ngó bộ thâm tâm bà chả ngọt như vậy. Nghe loáng thoáng từ miệng tôi tớ thì biết rằng tháng nào cha cũng gửi về tầm mười mấy xấp gấm lụa về cho ba bà vợ, nhưng chỉ tới được tay bà cả, bà ba. Vì tầm ba ngày nữa là tiệc mừng ông trở về nên bà cả mới gửi qua cho hai má con bà hai một vài bộ đồ muốn hai người về nhà, tề tụ đầy đủ.

Trước khi ông Phúc về thì đã gửi thư trước vài ngày cho gia đình chuẩn bị. Và hôm nay là ngày ông Phúc về, Linh Mai ngồi bên bộ gỗ sau nhà sau len lẻn dòm ngó sự bận rộn của ngôi nhà này. Gia đinh, đầy tớ trong nhà thì tắc bật chuẩn bị dọn dẹp đồ đặt, dọn đồ ăn ra để chuẩn bị tiếp đón ông về. Bà cả rồi tới bà ba ai cũng gấm vóc lụa là sặc sở, chói hết cả mắt. Lúc này bé Mai đã mười tuổi hơn, một cái tuổi chưa đủ lớn để hiểu tường tận những cuộc chiến ở đây nhưng đủ hiểu được vị trị hiện tại của mình trong ngôi nhà này.

Nhìn cách gia đinh đối xử với Linh Chi, Trọng Hùng so với Linh Mai ta mới thấm thía câu nói mẹ quý nhờ con tới mức nào. Hai cậu ấm cô chiêu đó lúc nào cũng có người kề kề sát bên, kẻ bưng người rót, cũng đúng thôi họ mà có bề gì chắc bà cả với bà ba giết họ mất đặc biệt là bà cả, đứa con trai là cả sanh mạng của bà ấy mà, vốn địa vị bà ta được vững như ngày hôm nay là nhờ đứa con ấy mà.

Bà cả thì đang đi tiếp đón những vị khách quý mà bà ấy mời, quả thật bà ấy rất thông minh. Thừa biết bà ba là gái điếm, chỉ có giỏi lấy lòng đàn ông ở phương diện đó, bà ta càng không quen biết với những có quyền cao chức trọng này, ngoài mặt thì dựa trên danh nghĩa mời mọc họ đến chào mừng ông trở về, bên trong thì dằn mặt muốn cho bà ba nhớ xuất thân của mình.

Bé Mai không thích không khí ồn ào liền dẫn mẹ vào phòng nói chuyện, ngồi một lúc lâu bà hai kêu Linh Mai vào thay bộ quần áo mà bà cả đưa cho.

- " Con thay mấy bộ mà má cả đưa qua đi, chị cả tuy miệng mồm hơi thẳng tính nhưng vẫn tốt với má con mình"

Linh Mai tự cảm thán với lòng má mình thật tánh quá rồi, rõ là má cả không hề có ý tốt, vốn mang tiếng quản lý nhà cửa nếu giờ mà cho quan khách và cha thấy đường đường là bà hai và cô tư lại ăn mặc quê mùa như thế chắc phải mọi tội lỗi đều lên đầu bà ấy sau, cha cũng sẽ nghĩ rằng bà ấy quản không tốt, vậy càng lung lay vị thế, không lợi gì. Lâu lắm rồi mới chờ được cơ hội này, Linh Mai không ngốc gì mà bỏ qua cơ hội ăn vạ này, cô bé kêu mẹ đưa hết quần áo mới cho mình.

Bé Mai cầm theo mấy bộ quần áo mà bà cả đưa cho chạy ra sảnh lớn cố ý đi lại gần sau đó đụng trúng Linh Chi cô con gái của bà ba lớn hơn Linh Mai một tuổi:

- " Ai da..."

- " Chị ơi, chị nhìn nè má cả mới đem cho em và má mấy bộ quần áo nè"

Linh Chi liếc mắt nhìn mấy bộ đồ đó, màu sắc kiểu dáng cũng mới lạ, dương nhiên là không phải nó chưa từng thấy qua đồ đẹp hơn nhưng vì từ nhỏ Linh Chi sống trong sự nuông chiều của mẹ. Đồ nào cô muốn có chắc ăn nhất định phải có cho bằng được. Chưa kể bộ đồ trên cũng rất đẹp. Linh Chi cầm máy bộ đồ lên cố ý phán xét:

- " Em xem, mấy bộ này không hợp với em và má hai đâu, nhìn xem, màu sắc sặc sở đến vậy, chị thấy má hai toàn mặc màu tối, em nghĩ má có thích không? Ahmm, chị nghe nói cha không thích mặc màu như vậy đâu" Linh Chi tỏ vẻ như đang nhớ lại bắt đầu nói với bé Mai.

Bé Mai biết Linh Chi trúng kế rồi, giờ chỉ cần thuận nước đẩy thuyền nửa thôi, gương mặt tỏ vẻ trầm tư, để tay lên cằm suy nghĩ, trả lời lại ấp úng:

- " Em cũng thấy má em không bao giờ mặc màu sặc sở hết. Mà... mà ..." Tới đoạn này Bé Mai cố ý nhỏ giọng, làm vẻ quan trọng: " Bộ cha thật sự không thích mặc màu sặc sở sau ạ...?"

Linh Chi cười đắc ý đáp lại, mắt cứ dán vào mấy bộ trong tay Linh Mai:

- " Dương nhiên, chị sau gạt em được đúng không nè, vậy em không cần dùng tới nữa thì cớ chi không tặng chị phải không, chúng ta là chị em mà?"

Bé Mai cố ý tỏ vẻ buồn bả, luyến tiếc nhìn đóng đồ đẹp trên tay, nhưng vẫn đưa cho Linh Chi giọng như sắp khóc nói:

- " Vâng ạ, em gửi chị, chị lấy đi ạ, má sẽ hong mặc thứ cha không thích đâu"

Linh Chi đã đạt được mục tiêu, âm thầm nói con bé này ngốc quá liền bê hết đóng quần áo đi. Ở đây bé Mai âm thầm bước vào phòng với mẹ. Lôi trong túi mang theo một vài bộ đồ, không quá cũ nhưng đủ để khi đứng gần những con người ăn mặc màu sắc thấy được sự bị bức ép của bà hai trong nhà này.

Vừa thay đồ xong thì ông Phúc vừa trở về, thú thật thì Linh Mai là lần đầu nhìn thấy rõ cha mình. Lần cuối cùng gặp cha mình là lúc cô bốn tuổi trong một lần ông qua thăm hai mẹ con, cái tuổi còn nhỏ để ghi nhớ sự hiện diện rõ ràng của một gương mặt trong tâm trí của mình.

Tất cả mọi người đều đứng trước nhà để đợi ông từ xe bước vào. Nhìn qua bà cả với bà ba Linh Mai chỉ muốn nhăn mặt nhưng không dám, chỉ dám thốt lên trong lòng ba chữ "thật diêm dúa" . Son phấn rất loè loẹt, đánh rất đậm, quần áo lại sặc sở. Cà rá, lắc, vòng cổ đeo vàng, ngọc trai đến chói loá. Hóa ra sở thích của cha là kiểu như vậy sau? Hèn sau cha lại không thích má. Bà hai là kiểu người trang điểm nhẹ nhàng, mọi thứ đều tối giản lâu lâu có tiệc thì má mới lôi một ít vòng vàng ra đeo. Linh Mai luôn nói rằng chả thấy mình giống má điểm gì nhưng con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, giờ cuối cùng đã tìm ra được điểm chung rồi.

Khi ông Phúc bước vào, thật sự khiến bé Mai bất ngờ đến nổi không dấu được trên khuôn mặt nhỏ bé đó. Quả thật ông Phúc rất đẹp, đẹp hơn tưởng tượng về mấy ông hội đồng mà bé Mai từng gặp và hình dung về cha mình. Chiếc mũi cao đặc biệt là khi quay mặt nghiêng lại càng thấy rõ nó cùng với đường xương hàm lộ ra tuyệt đẹp, nét đẹp đó có chút nghiêm túc nhưng lại mang chút thì đó phong vị gió sương, hiện tại ông Phúc chỉ mới có ba mươi mốt nhìn còn rất trẻ. Trên người mặc một bộ vest đầu đội nón panama, bước vào Sân, tay cầm theo vali. Thấy vậy bà cả liền hô lên:

- " Gia nhân đâu mà thấy ông chủ về lại đứng yên mà nhìn dậy hả, nuôi chúng bây chỉ tổ tốn cơm tốn gạo"

Thấy thế thằng Tèo liền nhanh chóng chạy lại xách vali dùm ông Phúc. Vừa bước tới cửa, không để ông kịp nói gì bà ba liền lại ỏng ẹo đẩy đưa lại gần, giọng nhẹo lại nói với ông:

- " Mình đi lâu lắm rồi mới về, mình có biết em nhớ mình lắm hong? Con gái cũng nhớ mình nữa, em cũng nhớ mình..."

Linh Mai đứng đó nhìn chỉ biết ngơ mặt, một câu nói khá bình thường nhưng khi qua miệng bà ba lại thành ra tới mức như vậy, khiến người khác nổi hết da gà. Khách đến cũng không bỏ lỡ màn kịch này, ở đây tám chín phần đều biết thân phận ngày trước của bà ba nay mới được chứng kiến nhưng họ biết ông hội đồng Phúc yêu thương bà ấy nên không ai dám thái độ gì ra mặt.

——————
Có lỗi chính tả hoặc lỗi gì thì mọi người nhắc tui nhe, tui sẽ sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro