Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Quà tặng đầu tiên

Sự thật đã chứng minh, người không có tiền thì thường rất nhạy cảm với những việc có liên quan đến tiền.

"Min Yoongi."

Yoongi đi ra mở cửa trọ. Nhìn thấy bà chủ trọ mặt mày tối sầm nhìn mình. 

Núp đằng sau chủ trọ, Jung Hoseok len lén ló mắt ra nhìn gã.

Chủ trọ ôm đưa tay xoa xoa trán, nói với gã: "Cậu lại dọa bạn cùng phòng nữa? Thằng nhóc trước còn ngoan hiền thay cậu đi xin lỗi hàng xóm, nhưng cậu ồn ào như vậy thì người ta sao dám đến thuê trọ của tôi nữa? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?"

Min Yoongi lí nhí trả lời: "Nếu tính thằng nhóc này thì đây là lần đầu tiên."

Bà chủ trọ chóng hai tay lên eo, hỏi: "Còn tính luôn thằng nhóc trước?"

Giọng Min Yoongi càng ngày càng nhỏ: "Tính luôn thằng nhóc trước thì... trên dưới mười một lần có hơn."

"Chỉ trong một năm." Chủ trọ bổ sung giúp Yoongi. "Cậu gây sự với người ở cùng mình nhiều đến mức tôi nhìn cơm là thấy ngán."

Yoongi lí sự: "Có liên quan gì đến ăn uống à?"

"Là nói kháy cậu đó, chứ sao nữa?"

Bà thở dài một hơi, kéo Jung Hoseok đang trốn sau lưng mình đẩy về phía Min Yoongi đang đứng, nhắc nhở: "Đây phải là lần cuối cùng tôi nói chuyện này với cậu, không có lần sau nữa đâu đó."

Jung Hoseok đi đẩy về phía trước, hai chân rất không có lực vấp một cái ngã thẳng đến người Min Yoongi. 

Yoongi theo quán tính bắt lấy người Hoseok, lực đè nặng khiến gã phải lùi lại vài bước.

Chủ trọ đã đi mất. Yoongi mới thở dài lên tiếng.

"Xin lỗi." 

Nghĩ kĩ thì Jung Hoseok nói lại đúng quá. Lỡ đâu đến lúc nào đó Min Yoongi bỏ đi trốn tiền trọ thì sao, tới lúc đó Hoseok gọi một cuộc, biết đâu gã sẽ hối hận quay lại trả tiền trọ cho anh.

"Không sao, em không giận anh đâu."

"Thế cho em xin số điện thoại nhé."

Hai tay đỡ của Yoongi hơi buông lõng. Lúc này Hoseok mới phát hiện hình như do nặng quá nên hai chân của gã nhạc sĩ vừa cố gắng chống đỡ vừa run rẩy đứng không vững.

Trông hơi buồn cười, Hoseok chờ một lúc cho "ông cụ" Yoongi run mệt rồi mới đứng lên. Anh mỉm cười thỏa mãn khi nhìn thấy số điện thoại trên màn hình điện thoại mình, công tắc gà mẹ lại ở đâu bật dậy.

"Em gọi là anh phải lời, không được lờ cuộc gọi của em đâu đó, vì em toàn gọi những việc quan trọng thôi." 

Hoseok cao giọng, mắt Yoongi lại liếc ngang liếc dọc khắp trọ xem coi có gì thay đổi không, chán chả buồn đáp lại.

Hồi lâu gã mới nói: "Tặng cậu một thùng quýt trong góc đó."

Hôm đó, Jung Hoseok vui đến mức đi party suốt cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro