Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Một buổi sớm bắt đầu bằng một ly cà phê thơm nức mũi, uống vào một ngụm để lấy tinh thần, để ánh nắng sưởi ấm tấm thân này, nhàn nhã nhìn ngắm vòng xoay nườm nượp người chạy quanh cua theo, Châu Minh Nguyệt cảm thấy đời này không còn gì để hối tiếc.

Tiểu Xuân gõ cửa bên ngoài vài cái rồi mới bước vào, mặt mày tràn đầy sức sống với một tập bìa sơ mi ôm trong ngực, vừa tiến vào bàn họp vừa nói với cô: "Chào trưởng phòng Châu."

"Xin chào. Mọi người sắp đến rồi đúng chứ?" Hạ tách cà phê xuống bàn, Châu Minh Nguyệt cũng dần tiến về phía bàn họp.

"Vâng."

Sau câu đáp ngắn gọn của tiểu Xuân, mọi người ồ ạt bước vào phòng. Vẻ mặt ai cũng tươi tỉnh và sáng lạng, cũng phải, người nghiêm khắc như Châu Minh Nguyệt đã quyết định được hạng mục cho dự án tiếp theo, bây giờ họ không cần phải vò đầu bứt tai suy nghĩ hàng trăm vạn nội dung thu hút người xem nữa.

Nhưng hôm nay, họ không họp vì điều đó.

Vì bộ phim của đạo diễn A bắt đầu được công chiếu trên kênh phát sóng độc quyền của đài truyền hình này, họ cần phải gặp mặt để trao đổi về buổi họp báo sắp tới.

Và đương nhiên, nhà đầu tư cũng phải tới.

Cố Tư Vũ bước vào với phong thái tự tin, bây giờ anh không còn cô độc giải quyết công việc nữa, theo sau anh bây giờ còn có một thư ký nữ, tên là Triệu Mỹ Duyên. Theo như anh bẩm báo lại cho cô, đây là người bạn vào sinh ra tử, gần chung một dòng máu với anh, hoàn toàn có thể tin tưởng.

Hai người chạm mắt nhau, khoé môi lập tức hiện lên ý cười, sau đó cúi chào nhau thật khách sáo.

Ban đầu cô nghĩ, mình muốn chầm chậm công khai mối quan hệ này, nhưng nếu Cố Tư Vũ không thích, thì cô vẫn sẽ theo ý anh, vì yêu đương không thể chỉ có quyết định từ một phía. Nhưng cũng thật trùng hợp khi Cố Tư Vũ vẫn chưa sẵn sàng để nói với mọi người, bởi vì điểm xuất phát của họ khá bất thường và nhanh chóng, nên rất ngượng nghịu công khai khi cả hai vẫn chưa quen với sự thay đổi này. Họ đã quyết định tôn trọng lẫn nhau, lắng nghe ý kiến, và dẫn đến kết quả là sẽ yêu đương lén lút trước.

Thật kích thích mà...

Tuy nói là không ai biết, nhưng có một người chỉ cần nhìn bằng mắt cũng đoán ra được...

Mọi người ngồi vào bàn họp, trước khi cuộc họp chính thức diễn ra, giám đốc đài truyền hình đột nhiên xuất hiện, một phát liền đứng ngay trung tâm của cuộc họp. Châu Minh Nguyệt cùng cấp dưới đứng dậy chào ông, ông ta phất tay bảo mau ngồi, giọng ồm ồm thông báo:

"Hôm nay, chúng ta sẽ phải tiếp đón một người mới. Vào đây!"

Ở ngoài cửa, một chàng trai trẻ với phong thái thư sinh, nho nhã đang tiến vào phòng họp. Những cô gái còn độc thân ở đây bị hào quang của anh ta làm choáng cả mắt, nói quá thư sinh thì cũng không phù hợp vì anh ta đang mặc trên mình một bộ vest màu xanh đậm, rất ra dáng của người chững chạc.

Giám đốc không hiểu sao lại có vẻ rất hài lòng với anh chàng này. Kéo anh ta đến gần mình, vỗ vỗ vai đầy thân thiết.

"Giới thiệu đi."

"Xin chào, tôi là Thạch Thừa Hy, sinh viên năm ba khoa Truyền thông, đến đây để thực tập."

Một loạt tiếng vỗ tay vang lên, giám đốc hướng về phía Châu Minh Nguyệt mà nói: "Trưởng phòng Châu, cô bảo cần một trợ lý bên cạnh để giải quyết công việc đúng không? Đây là lựa chọn của cô."

Châu Minh Nguyệt lễ phép đứng dậy đáp lời ông: "Cảm ơn Giám đốc, vậy thì tôi đã có thời gian để yêu đương rồi."

Đôi mắt cô khi nói, như vô tình đảo về phía Cố Tư Vũ, đợi anh nhận được tín hiệu liền quay về trạng thái cũ, chào hỏi với trợ lý mới của mình.

Giám đốc rời khỏi, trợ lý ngồi bên phía tay phải của Châu Minh Nguyệt, lấy giấy bút rất tỉ mỉ. Cô quan sát nhưng không nói, ra hiệu để tiểu Thu bắt đầu cuộc họp.

Trước khi màn hình trình chiếu được khởi động, tiểu Thu bỗng quan sát cậu thực tập sinh mới tới, bỗng hắng giọng dạy dỗ: "Cậu thực tập, chú ý lên đây nhé."

Mọi người ngơ ra, không hiểu mục đích cô ấy làm vậy là có ý gì. Châu Minh Nguyệt nheo mắt quan sát, cảm thấy cách gây chú ý của tiểu Thu khá nhàm chán và lỗ mãng, nhưng vì cô ấy đáng yêu nên cho là hậu đậu. Gục mặt xuống bàn rồi lén lút mỉm cười, nhưng khi bất ngờ nhìn sang thì thấy Cố Tư Vũ đang nhìn mình chằm chằm.

Châu Minh Nguyệt dùng khẩu hình miệng để hỏi: "Sao vậy?"

Cố Tư Vũ cũng đáp lại: "Xinh đẹp."

Cô phì cười, mị mị mắt làm nũng với anh. Không ngờ anh còn giỏi dỗ ngọt, cứ cái đà này, cô không biết mình còn bao nhiêu sức lực để che giấu cùng Cố Tư Vũ. Nếu cứ che giấu thì sẽ có nhiều con mắt ngang nhiên dòm ngó anh.

Nội dung cuộc họp khá đơn giản. Họ chỉ cần nói qua về quá trình dàn dựng buổi họp báo, trình tự các quá trình phỏng vấn, số lượng phóng viên được phép tham dự và giới hạn số câu hỏi được đặt ra.

Đạo diễn A đột nhiên hỏi Châu Minh Nguyệt: "Trưởng phòng Châu có đến buổi họp báo không?"

Câu hỏi được đặt ra với tâm thế là sẽ bị từ chối, bình thường Châu Minh Nguyệt sống rất ẩn dật, người trong ngành đều biết đến danh tiếng của cô, giải thưởng cũng là của cô, nhưng phần phỏng vấn và phát biểu cảm nghĩ lại là của người khác. Cô chính là kiểu người không thích bon chen trong giới thị phi.

Châu Minh Nguyệt cũng suy nghĩ kỹ một chút. Cô biết hình tượng của mình trong mắt người khác là chảnh choẹ, kiêu kỳ, tự cao tự đại nên cho rằng cô không tham gia các bữa tiệc chung vì thấy phiền. Nhưng cô chỉ muốn một lần được nói cho họ biết rằng, thật ra là do cô lười, cô mệt nên hạn chế những buổi xã giao. Xem ra lần này cô nên tham gia thử một lần.

"Không chắc... nhưng tôi sẽ xem xét."

"Đi được thì tốt, không đi thì vẫn không sao. Công sức và tâm ý của cô, chỉ nên đọng trong lòng mọi người là đủ." Đạo diễn A trong một khắc vẫn ấp ôm hy vọng Châu Minh Nguyệt sẽ xuất hiện ở họp báo, đành quay sang dỗ ngọt Cố Tư Vũ: "Giám đốc Cố, anh phải tham gia đấy!"

"Tôi? Tại sao?" Nhà đầu tư thì chỉ cần sản phẩm của mình xuất hiện, ăn khách và gom tiền, còn cần phải ra mặt sao?

"Uầy, lần đầu tiên anh hợp tác với mọi người, ít ra cũng cần một chút biết ơn chứ, chẳng phải cổ phiếu của Filibert đang tăng lên rất nhanh hay sao?"

Đây có thể coi là một phương pháp trọng nữ khinh nam không? Hay nên gọi là ma cũ ăn hiếp ma mới?

Cố Tư Vũ gãi gãi đầu: "Hừm, để xem sao ạ..."

Thật ra ý anh muốn nói, để xem bạn gái của anh như thế nào đã.

Trợ lý thân cận của anh - Triệu Mỹ Duyên bỗng lên tiếng: "Vậy thì ở họp báo, hai diễn viên chính phải mặc trang phục của Filibert sao?"

"Cũng được..."

"Tại sao lại là hai?" Ngắt ngang lời của đạo diễn A, một nhân vật nhỏ bé như Thạch Thừa Hy lại chen ngang vào cuộc thảo luận của người lớn: "Cũng đâu phải chỉ có một mình Filibert làm tài trợ. Ở đây còn ghi, hiện tại nữ chính còn đang làm đại sứ thương hiệu của Dior, sẽ thật khó nếu ép cô ấy mặc trang phục của Filibert."

Xét về thương trường, nền tảng và danh tiếng của nhãn hiệu Filibert còn thua xa Dior, nếu Filibert mạo phạm đại sứ của họ, thì chính là nước sông phạm nước giếng rồi.

"Tôi đã xem qua vài mẫu ảnh mà cô ấy làm đại sứ, chuyên môn của cô ấy là đại diện cho các loại trang sức. Cho nên sẽ không có vấn đề gì... đúng không?" Cố Tư Vũ lên tiếng giải quyết, nhưng hàm ý rõ ràng là đang thuận theo trợ lý của mình mà chống lại người mới.

Thằng nhóc con này, mới chân ướt chân ráo mà ra vẻ thành thạo cuộc đời. Thật... giống anh.

Phòng họp chuẩn bị tan ca nhưng bây giờ lại rơi vào tình trạng căng thẳng, cuộc đối chọi gay gắt giữa hai người có hai quan điểm và tư tưởng khác nhau. Những người vừa nãy háo hức đứng dậy, thu dọn đồ đạc liền phải ngồi xuống chờ đợi, đến hít thở cũng là một vấn đề. Giống như chỉ cần thở thật mạnh thì sẽ châm ngòi cho chiến tranh bùng nổ.

Trước sự lo sợ của mọi người, một cánh tay nhỏ bé giơ lên, tiểu Đông giọng run run cất tiếng hỏi: "Trưởng... trưởng phòng Châu, chị thấy sao?"

Châu Minh Nguyệt là người duy nhất quan sát và suy nghĩ đến cuộc chiến tranh vừa xảy ra. Trong trường hợp Thạch Thừa Hy bỗng yếu thế hơn thì thắng làm vua, thua làm giặc. Nhưng có vẻ trợ lý mới này tinh thần gan góc và dũng mãnh hơn những gì bề ngoài thể hiện.

"Tôi nghĩ... trợ lý Thạch nói đúng. Chúng ta không nên tham quá, giám đốc Cố." Châu Minh Nguyệt công tư phân minh, dù anh bây giờ làm người yêu hay chỉ là bạn thì cô vẫn sẽ bênh vực Thạch Thừa Hy.

Triệu Mỹ Duyên ngạc nhiên nhìn Châu Minh Nguyệt, rồi chuyển sang nhìn góc nghiêng cương nghị của Cố Tư Vũ, thầm than thở: cậu thấy bạn gái cậu tạo phản chưa?

Cố Tư Vũ mím môi, một tay đặt trên đùi, tay còn lại gõ mặt bàn đều đều theo nhịp, nhìn thẳng vào Châu Minh Nguyệt mà suy nghĩ đăm chiêu.

Cuộc chiến tranh cũ vừa kết thúc thì cuộc khởi nghĩa khác lại nổi lên. Châu Minh Nguyệt và Cố Tư Vũ đấu võ mắt với nhau, hàng lông mi không dám động, chỉ sợ vừa chợp mắt một cái liền lâm vào tình trạng yếu thế.

Nhưng cuộc khởi nghĩa này có thể hoà hoãn được, Cố Tư Vũ không thích tranh chấp với phụ nữ, đặc biệt người trước mặt còn là người trong lòng. Anh đứng dậy, hai tay đút túi quần, nghiêm trang nói: "Vậy thì quyết định sẽ theo ý mọi người, xin lỗi vì suy nghĩ không thấu đáo. Chúng tôi xin phép rời đi trước."

Châu Minh Nguyệt nhìn bóng lưng anh đi tới cánh cửa rồi khuất dần, cô thầm khinh bỉ trong lòng: đồ nhỏ nhen, có như thế cũng giận!

Mọi người đành tan họp, ra ngoài hít thở bầu không khí một chút. Người mới Thạch Thừa Hy bị bọn họ lôi kéo xuống quán cà phê ở tầng dưới, nên trong phòng chỉ còn một mình Châu Minh Nguyệt.

Cô cũng bận rộn thu xếp đồ đạc một chút, nhưng không bao lâu liền có người bước vào phòng trở lại. Châu Minh Nguyệt nghe tiếng động liền quay sang, sau đó chậm rãi đan hai tay trước ngực, gương mặt đầy vẻ thách thức.

Gương mặt Cố Tư Vũ rõ ràng là đang giận lẫy với cô, đang biểu thị rõ ràng là anh không vui. Chắc màn vừa rồi khiến anh có chút bị tổn thương lòng tự trọng, dù anh tôn trọng cô nhưng cô nên xuống tay thật khẽ với mình mới đúng.

Cũng nhận thức được là mình khiến anh có bộ dạng như bây giờ, Châu Minh Nguyệt ngó ra ngoài thử xem có ai hay không, quay vào liền ôm lấy Cố Tư Vũ, nghiêng người nhún nhảy làm nũng.

"Anh giận sao?"

Cố Tư Vũ nhìn cô từ trên xuống, không đáp gì, Châu Minh Nguyệt đành khuyên thêm vài câu, nhưng khuyên mãi vẫn không cậy họng anh ra được. Hết cách, cô đành dùng tuyệt chiêu cuối, dù chỉ mới được nghe qua và chưa thực hành, sợ rằng anh một chút lay động cũng không có.

"Nếu anh mà vẫn như vậy, em sẽ giận anh đấy!"

"???"

Dù chưa từng yêu đương, nhưng đã từng nghe qua Lý Thời Trân giảng đạo về một khoá học như vậy. Khi mình giận cô ấy, sau đó cô ấy giận mình vì mình giận cô ấy, thì mình phải xin lỗi. Đó là đạo lý của phụ nữ và bổn phận của đàn ông trong tình yêu.

Và bây giờ, Châu Minh Nguyệt đang làm như vậy.

Cố Tư Vũ thở dài, ôm lấy cô: "Không có, anh không giận."

Châu Minh Nguyệt úp mặt vào ngực anh, thầm đắc ý trong lòng. Quả nhiên là trong tình yêu, nếu cô muốn lâu bền và vĩnh hằng, cô còn nhiều thứ phải học từ Phi Anh Lý.

"Đi ăn trưa nhé?"

"Anh trả tiền?"

"Đương nhiên."

"..."

________

Vào một ngày khác, khi Châu Minh Nguyệt đang chọn ngày lành để đăng bản tin thông báo bọn họ sắp có chương trình mới thì lại nhận được tin nhắn từ Cố Tư Vũ. Anh bảo là công ty chuẩn bị có một buổi chụp hình quảng bá sản phẩm đầu tiên, nếu cô không phiền thì đến đây chỉ dạy họ cùng anh.

Nói nguyên văn một cách mĩ miều là như thế, nhưng trên thực tế là Cố Tư Vũ đang bắt buộc Châu Minh Nguyệt đến Filibert để giúp đỡ.

Chạy xe đến địa chỉ của Filibert, đỗ xe trong tầng hầm, chẳng hiểu sao cô có chút hồi hộp. Dù biết rằng chẳng ai biết hai người yêu nhau, nhưng nếu cô đột ngột đến đây, ít nhiều sẽ có lời bàn tán, không có lợi tức là có hại.

Bước vào đại sảnh của Filibert, từ sàn đá đến vách tường đều có cảm giác như được dát vàng. Màu vàng bạch kim óng ánh từ những chi tiết nhỏ nhất, chỉ cần một chút ánh sáng cũng đủ kiến nơi này bừng sáng, làm cô liên tưởng đến tên nhãn hiệu Filibert trên cổ áo khoác của Cố Tư Vũ, cảm giác giống như vậy.

Đến trước bàn lễ tân, Châu Minh Nguyệt lịch sự hỏi: "Xin hỏi là giám đốc Cố Tư Vũ có ở đây không?"

Nhân viên tiếp tân bên trong mặc một cái áo sơ mi màu trắng, bên ngoài còn có áo gile màu vàng, trên đầu đội nón đen và có khăn choàng cổ màu vàng đậm hơn, vừa nhìn là biết đồng phục của nhân viên ở đây. Cô ấy đáp lời cô: "Xin lỗi tiểu thư, hôm nay giám đốc Cố sẽ chào đón vài người nổi tiếng đến nên hạn chế không gặp khách ạ!"

Ừm, bây giờ nên nói thế nào nữa? Tôi là bạn gái anh ấy, tôi có thể vào? Không! Tôi là người quen của anh ấy, anh ấy có hẹn tôi đến? Có khoa trương quá không!

Ngay lúc Châu Minh Nguyệt băn khoăn không biết rời đi hay năn nỉ tiếp tân, một giọng nói từ đằng xa vọng tới, gọi cô: "Trưởng phòng Châu?"

Châu Minh Nguyệt nhìn sang, thấy thư ký Triệu Mỹ Duyên đang đứng cách đó không xa. Sau khi xác nhận là cô thì liền đi tới, nhẹ nhàng nói với tiếp tân: "Cô ấy là người nhà, sau này khi cô ấy đến thì có thể trực tiếp đi vào."

Người nhà? Hình như hai người chưa nhanh đến mức đấy...

Triệu Mỹ Duyên nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, dùng động tác tay mời Châu Minh Nguyệt đi theo mình. Vào đến thang máy, bấm tầng cao nhất rồi không gian bỗng chốc chìm vào yên lặng khi cả hai không nói gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro